Thanh Xuân Không Giữ
|
|
Chương 5 "Lạc Doanh khi quyết định vào Hướng Minh cậu đã hứa gì với tôi? " " Không tình, không thù, không oán... nhiệm vụ là chính!" " Vậy , nhiệm vụ tôi giao cho cậu là gì?" " Theo dõi Trình Quốc Nghị, lấy hồ sơ liên quan đến vụ án Bành gia!" Người bên kia bỗng lớn giọng. " Thế cậu đã làm được gì? Việc tiếp cận Trình Chu đó khó lắm hay sao? Tôi thấy cậu không muốn làm việc cho Interpol nữa rồi. Nội trong nay mai cậu không đạt được mục đích thì coi như tôi đã nhìn nhầm người?" Lạc Doanh ngồi gục lại bên đường, ngay dưới cột đèn mờ nhạt. Giọng nói mệt mỏi trĩu nặng sự giàng buộc. " Được! Chỉ cần tiếp cận cô ta phải không? Việc này nếu giúp Bành gia đòi lại sự trong sạch thì tôi sẽ làm!" " Cha cậu rất kì vọng vào cậu! Chúng tôi cũng vậy. Tôi biết cậu đối cô gái tên Bành Tiểu Khiết rất nặng tình nặng nghĩa nhưng việc Bành gia bị vu oan sụp đổ chỉ là chuyện 1 phía còn việc trợ giúp điều tra cho cảnh sát Trung Hoa là chuyện lớn liên quan đến nhiều mạng người. Trình gia tội ác tày trời nhưng khó có thể lật đổ. " " Một phía? " " Thôi, tôi không tranh cãi với cậu nữa. Đường đường là một thành viên tài năng của Interpol con trai của phó chỉ huy Uy Vũ, nhiệm vụ này họ giao cho cậu." Lạc Doanh tay buông thả chiếc điện thoại rơi xuống đất. Màn hình thấm đẫm giọt nước mưa nhẹ lăn tăn, mờ nhoẹt màn hình hiện lên là hình ảnh một cô gái khả ái tươi cười giữa cảnh chiều tả. Nụ cười xóa nhòa cơn mưa. Gương mặt Tả Lạc Doanh trĩu nặng nỗi buồn. Nỗi khổ đau gò bó hắn suốt 2 năm trôi qua. Những người sống trong thế giới ngầm lấy nhiệm vụ làm cuộc sống sinh mệnh thì không bao giờ được sống thật với bản thân mình. Ngụy tạo làm người khác. THường thì sự đau khổ có đôi lúc sẽ biến thành tiếng cười giễu cợt đầy bi thương. Hắn có thể khóc cũng có thể cười. Xung quanh luôn có những điều nực cười khiến hắn phải tự mình cười trong nước mắt. Hắn và Bành Tiểu Khiết như thanh mai trúc mã, lớn lên cùng học một trường tư thục nước ngoài bậc nhất. Cô nói cho hắn mọi thứ, về gia thế trung lưu về việc làm của cha mẹ cô, về cả bản thân cô. Hắn biết về cô nhiều hơn cô biết về hắn ngoại trừ cái tên ngụy tạo Tả lạc Doanh và gia đình ngụy tạo thì con người thật, hắn là ai? Cô không biết. Có cặp thanh mai trúc mẫ nào như hắn đối vơí cô, lừa lọc, chưa một lần hắn nói thật về thân phận cuả mình, hắn là con trai của Uy Vũ là thanh viên tổ chức cảnh sát QT Interpol. Đến cả lúc chết, Bành Tiểu Khiết có nói: " Lạc Doanh rốt cuộc anh còn giấu em điều gì? Anh là ai?" Tả Lạc Doanh hắn vẫn không noí, im lặng và hối hận. Đáng ra những gì nên nói thì hãy nói nếu ai đó cho ta cơ hội. Hắn sống vì công việc do thám lâu ngày trở nên thực dụng, thanh xuân hắn không cho phép hắn được yêu. Chỉ có toan tính và nhiệm vụ. Tả Lạc Doanh này sống mà không cần tình yêu? Thực sự không vô tình như vậy. Tình cảm mà hắn đối với Tiêủ Khiết là thật. Trình Chu là giả. Cơ hội mà hắn cho cô ta chỉ là lạm dụng. Mãi mãi là thế, không bao giờ thay đổi. Cha cô ta giết hại người hắn yêu! Hắn không thể dùng một từ đối lại tình cảm của TRình CHu cô là tha thứ.
|
Chương 6 Vốn cho rằng thanh xuân rất đẹp nhưng đỗi với một số người, dù có đẹp bao nhiêu khi họ mất đi người mình thương rồi lại không được sống thật với chính mình như Lạc Doanh anh ấy thì rất đau đớn. Cơn mưa rả rích mà sao hắn vẫn ngồi đó? Chiếc áo sơ mi trắng phau ướt nhẹp bó sát vào người, bờ vai rộng ảm đạm, voc người hoàn hảo kia giọng nói tiếng khóc tâm can âm lãnh rả rích hòa làm một với cơn mưa kia. Bàn tay ai đó ấm áp đặt lên vai hắn. Đôi mắt nhắm nghiền đỏ sọng cũng ngước lên nhìn. Lại là cô. Trình Chu tại sao cô ta lại xuất hiện vào đúng lúc hắn là con người thật của bản thân. Yếu đuối vì một cô gái, hối hận về một quá khứ đã xa và đau đớn khi cuộc sống có nhiều gánh nặng. Trình Chu cô cũng dầm mưa như hắn. Giọng nói vẫn âm lãnh cô độc như trước. Tả Lạc Doanh cười. " Tại sao cô quay lại?" Cô vẫn không nói gì. Hắn lúc này muốn giấu đi cảm xúc thật của chính mình. " Nếu cô muốn tôi xin lỗi thì hãy quên đi, tiểu thư như cô nên về nhà an phận đi là vừa!" Tả Lạc Doanh xoay người, cô nói. " Quả thật so về thân thế, hai chúng ta khác nhau nhưng... Lạc Doanh tôi không quan tâm vì vậy cậu cũng đừng để tâm. Trong mắt cậu tôi Trình Chu tôi là hạng người nào đã không còn quan trọng nữa, từ khi bắt đầu thích cậu tôi đã trở nên cố chấp không thể ngoảnh lại." Hắn không nói gì, im lặng và nhạt nhẽo nhìn những viên gạch lát đường màu bạc nhuộm vàng ánh đèn đường. Hắn đang được tỏ tình một cách nghiêm túc. Khung cảnh hiện giờ rất giống với chuyện xảy ra của vài năm trước, hắn đã từng được Bành Tiểu Khiết thổ lộ, thay vì hắt hủi ghẻ lạnh. Tả Lạc Doanh lại ôn nhu ôm cô gái dũng cảm năm ấy vào lòng. Hắn luôn bất lực khi để đối phương tỏ tình trước? Lời tỏ tình này hắn cam đoan là sẽ không chấp nhận!!! Nhưng nếu vì cái chết vì trả thù Trình Quốc Nghị hắn sẽ đồng ý! Tả Lạc Doanh gượng cười, nhưng hắn cười hắn toan nghĩ gì thì Trình Chu đâu có biết, bởi vì hắn luôn đứng quay lưng lại với cô, luôn tìm cách che giấu đi tất cả nội tâm toan tính. Người con trai này không thể sáng suốt là một hội trưởng đơn thuần như vẻ bề ngoài, vì tình yêu mà bất chấp đánh đổi tình yêu. Trình Chu biết hắn vẫn chuộng sự im lặng hơn bất kì ai. Cô ngửa mặt lên trời, nhìn bầu trời mưa ngày một nặng hạt, cười, mỉm cười một cách tự nhiên. " Tôi biết cậu không muốn trả lời... tôi cũng thưà biết đáp án là gì! Thực ra hôm nay đến hội học sinh tôi đã muốn nói và muốn nghe cậu từ chối. Nhưng tại thời điểm hiện tại rất thoải mái, mưa làm dịu đi nỗi thống khổ của bản thân!" Tả Lạc Doanh cậu có nhìn tôi không?
Hắn nghoảnh lại, một Trình Chu khác lạ ngày thường, không ương ngạnh như tiểu thư gia uy mà đơn thuần. Con mắt nào của hắn cảm thấy cô đơn thuần? " Trình Chu dầm mưa lâu có phải cô bệnh rồi không?" " Phải! Tôi luôn là người nói nhảm, ngoài việc nói nhảm thì tôi không biết làm thế nào để người tôi thương muốn bắt chuyện với tôi.Cậu biết không, từ khi sinh ra mệnh con người tốt xấu đã được định đoạt, bản thân tôi lại không biết mình có hạnh phúc hay không khi làm cháu của Trình gia, giàu có, quyền thế người người kính nể? Tất cả là caí hư danh hư của. Người khác nhìn tôi bằng con mắt ngưỡng mộ, còn tôi lại thấy thương cảm. Cha tôi vì công việc mà bỏ rơi mẹ tôi khiến bà sống trong cô độc- một độc cô phu nhân bất hạnh. Khi bà chết, cha tôi mơí hối hận từ bỏ công việc bán tình người đâm đầu vào con đường sai trái!" " Cô nói những điều này với tôi để làm gì?" " Chuyện của cha mẹ tôi luôn là một bài học. Trình Chu tôi thề là sẽ không giữ cảm xúc thương thầm trộm nhớ một mình, dù có bị từ chối cũng phải bày tỏ để nói ra sự thật, cho rằng như vậy sẽ không hối hận!" Bất giác tại sao hắn thấy cô rất giống hắn. Hắn nhìn cô, lần đầu tiên nhìn cô đăm chiêu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào gương mặt cô hắn đã biết cô là nguời nội tâm? Không thể thấu hiểu. " Trình Chu con người cô đâu mới là thật? Đâu mới là giả?" Cô cươì. " Hóa ra cậu cũng giống tôi, không có khả năng đoán được con người đối phương." " Có thể là vậy.Con người luôn phải biến đổi ở mọi môi trường tình cảnh, đối mặt với nhiều loại người không thể cứ khư khư chạy theo một bản tính khó dời." Cô bước đến bên Tả Lạc Doanh một tay chạm nhẹ má hắn, tâm mi lay lay. " Thật là giả mà giả là thật. Tại sao thanh xuân của chúng ta lại bị giàng buộc bởi sự giả dối toan tính? Lạc Doanh câụ có thể sống thật với chính mình và tôi cũng vậy!" " Sống thật? Nếu đã vậy điều cô muốn làm đầu tiên là gì?" " Đến một nơi!!!" Hắn lập tức bị cô kéo đi. Tóc ướt nhẹp, quần áo ướt bó sát lấy cơ thể, cô chạy cùng hắn đến ga tàu điện ngầm. Khóe mắt còn đọng lại một ít nước mưa, tâm mi cứng nhác. Trình Chu cười tự nhiên, tay cô nắm chặt tay tả Lạc Doanh, nhìn hắn cười tạo cho hắn một sự tò mò. Con mắt cong cong hình lưỡi liềm, đôi môi phớt hồng tươi tắn thanh tân nhoen lên một nụ cười. Gì thế này, hắn đang thưởng thức nụ cười của một người con gái, mà người đó là ngươì hắn ghét, hắn hận nhất. Nhưng nếu để gã khác nhìn thấy nụ cười này e rằng cũng đổ rụp, nụ cười tỏa nắng giống Bành Tiểu Khiết, mộc mạc có cái gì gần gũi. " Trình Quốc Nghị mà biết cô đi đêm với tôi là cô chết chắc!" " Cậu biết cha tôi? thường thì không ai dám gọi tên huý của cha, họ thường gọi là Ngụy Lão!" " À... do tôi nghe DƯ Khả Lộ nói!" Đơn thuần, ngu ngốc không một chút nghi ngờ. Xem ra cô thích hắn đến nỗi điên cuồng dại ngươì quên đi đề phòng rồi. " Tôi muốn đưa cậu đến một nơi từng là con người thật của tôi. Thế giới đó cha tôi không muốn lật lại, vì thế đã chục năm nay.. tôi chưa từng tìm về nơi ấy!"
|
Chương 7 Thế giơí của chúng ta là do chúng ta mở, do chúng ta dùng màu sắc tô vẽ tạo thành, nhưng đừng ích kỉ mà khép kín nó lại trong cô độc. Người tôi muốn được yêu xin hãy hiểu lấy con người này. Tôi sẽ không gượng ép ai hiểu mà sẽ lắng nghe họ nói. " Tả Lạc Doanh cậu có muốn đi không. Đến với thế giới của tôi!" Hắn búng tay lên trán Trình Chu. " Cô lôi tôi lên đến đây rồi liệu tôi có thể từ chối!" Cô ôm choàng lấy người hắn: " Cảm ơn! Tôi thật sự rất vui!!!' Có gì vui. Hắn muốn đi tìm hiểu về con người luôn sống ngụy tạo đã từng sống thật như thế nào. Hắn thấy cô và hắn có điểm tương đồng. Tàu điện ngầm đương nhiên là chật, mặc dù bị ôm nhưng hắn cũng không thể bỏ người cô ra, ngột ngạt là vậy, chính cái khoảnh khắc này cô ở gần hắn nhất. Cô nghe thấy nhịp đập đều đều trong lồng ngực Tả Lạc Doanh. Nghiêng về hắn, hắn ngửi thấy mùi nhựa thông thơm nhè nhẹ toát ra từ cơ thể ướt át thấm nước mưa hòa quện mùi mồ hôi của Trình Chu, mái tóc mượt chạm vào cằm hắn. Cố tạo khoảng cách nhưng cô lại xán đến. Nơi cô muốn đến là đâu? Đó là Doại thành, một tòa thành đứng nhìn từ xa đổ nát hoang vu hẻo lánh giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Doại thành kế bên một con suối, một khu rừng, một ngọn núi, xa hơn là biển xanh vắng người. Đây là nơi mẹ cô sinh ra và ở đây. " Đi thôi!" Một cái cổng sắt han dỉ, con đường lát đá xanh nay cũng mọc cỏ um tùm. " Cha cô không đến Doại thành từ lúc mẹ cô mất?" " ừ" Một tiếng ừ nhẹ. Quang cảnh thật hoang vu không khác gì cảnh núi rừng. Đài phun nước ở sân chính cũng mọc rêu xanh rờn, nước đục ngầu, tòa biệt thự đổ nát "mục rữa" trong khoảng trời. Đến đây để chiêm ngưỡng thế giới cuả tôi vì nó không như anh nghĩ. Trình Chu đã lâu không về nhưng cô lại rất quen thuộc nhớ rõ đường ở đây. Sau tòa biệt thự chết là một nơi thanh bình đẹp mà lặng lẽ. Một căn nhà nhỏ sạch sẽ, khuôn trang gọn gàng. Một người đàn bà trạc tuổi ngũ tuần đang ngồi làm nến thủ công, bao quanh là những đưá nhỏ trạc 5 đến 6 tuổi. " Vú Tam con lại đến nữa này!" Nghe tiếng gọi, người phụ nữ ngước nhìn vui mừng khôn xiết: " A Chu con lại đến thăm dì nữa rồi, đường xa mệt chứ, cậu trai này là.." " Là bạn học, cậu ấy tên Tả Lạc Doanh!!!" " Chào Dì Tam!" " Không cần phải câu lệ, con bé A Chu này trưởng thành rồi lần đầu tiên thấy nó mời bạn học đến đây quả là không bình thường!" Cô nhanh nhảu nói " Cậu ấy tiện đường ghé qua đây. mà Dì với những đứa trẻ kia thế nào rồi?" " Rất tốt, đều là trẻ mồ côi ở Doại Lâm Sơn này sớm đã coi chúng là con đẻ gia đình, niềm hạnh phúc của người già!"
Tả Lạc Doanh hắn không thích trẻ con cho lắm, nhìn chúng chơi đùa rất đáng yêu mà. Nhớ hồi nhỏ mẹ cô có nói Dì Tam là vú nuôi dưỡng mẹ từ khi chào đời ở Doại thành này, bây giờ đến lượt cô rồi lại đến lượt chúng. Được bàn tay Dì tam che chở nuôi nấng là niềm hạnh phúc và tất nhiên cũng phải chia sẻ cho thế hệ sau. " Thúc thúc, bế cháu!" Một đứa trẻ đáng yêu khác. Đang bám lấy ống quần của Tả Lạc Doanh, hắn cúi người xuống ôn tồn, vẻ mặt nhẫn chưa từng thấy. Đã bảo là rất ghét trẻ con mà. Dì Tam cười. " A Kì, không được làm phiền thúc thúc!" " Nhưng con muốn, thúc thúc con muốn gọi thúc là ba ba. Mẹ Chu nói con được gọi như vậy! Thúc thương trẻ con lắm!" Ơ kìa, hắn nói thế bao giờ. Hắn đưa mắt nhìn Trình Chu, cô khẽ cười ghẹo. Hắn thở dài cười. " Tất nhiên là được!" A Kì vỗ tay hoan hỉ " Cảm ơn thúc thúc!" Lần lượt những đứa trẻ khác cũng " đua đòi " mà gọi theo. " Con nữa, con nữa, con muốn có papa và mama là hai người!" Trình Chu nhìn Dì Tam. " Được chứ!" Tay hắn bây giờ thật bận bịu, tay cưng trẻ con quá mà. Nựng chúng nó cười, Tả Lạc Doanh lại thấy bình thản vô thường. Thế giới của Trình Chu có trẻ con, có nụ cười của sự bình tâm, cô đưa hắn đến đây muốn hắn bình tâm cởi mở. Một nơi hoang vu vắng vẻ. Hắn nhìn Dì Tam rồi nhìn lũ trẻ. " ở đây Dì không cảm thấy bất tiện? Doại thành suy tàn như vậy sống sau cái bóng của nó thì quả thật khó khăn thiệt thòi cho lũ trẻ!" Trình Chu cô bước từ nhà ra, tay cầm một li cam thảo, cả người đều đã tắm rửa sạch sẽ. " Ai bảo cậu là bất tiện! Ở đây rất náo nhiệt!" Dì Tam hồn hậu điềm tinh nói. " Doại LÂm sơn này trước kia Doại thành tiếp quản, khu dân cư nằm ven biển xa kia, những người ở đó đều đã dời đi khỏi Doại thành suy tàn này, ta lại không nỡ! Có điều họ rất tôn trọng phu nhân, đối đãi với ta rất tốt." Trình Chu nháy mắt. " Doại Lâm Sơn này có người mà, hơn nữa hôm nay tôi đến đây là vì tối nay có bất ngờ lớn!" " Bất ngờ? " Tả lạc Doanh khó hiểu Cô khoác tay hắn vô nhà, Dì Tam thầm cười, cô đưa hắn một bộ quần áo. " Cái này là chuẩn bị cho cậu, thay xong chúng ta sẽ đi biển!" Hắn thăm dò. " Đi biển? Ở đó có bất ngờ gì cô nói phải không?" " Cứ cho là vậy đi!"
|
Chương 8 Tả Lạc Doanh cậu không thể mỉm cười mọi lúc được hay sao. Cái mặt của cậu thật khó ưa. Phải gọi là cụ non ấy. Bờ biển cách Doại thành không xa, cả cô và hắn đều cuốc bộ đến đó. Đương nhiên hắn vẫn giữ khoảng cách tương đối với cô. Lúc cần thì sẵn sàng ôm cô trọn lòng như lúc trên tàu điện ngầm, trở về bình thường thì lại mặt lạnh dửng dưng. Hắn nhìn chiếc áo cô đưa cho hắn lúc ở nhà Dì Tam, là áo đôi với áo của cô đang mặc. Trên áo đề dòng chữ rất đỗi quen thuộc " I love you " thấy sến, hắn chỉ muốn cởi ngay lập tức. Cô ngắt một cành lá thích thú quay tay rồi nói. " Lạc Doanh thực ra tôi muốn hỏi cậu một chuyện" Hắn nhìn theo bước chân mình đi. " Hoỉ gì!?" " Vấn đề này mang tính cá nhân: Cậu có từng yêu ai chân thành hay chưa? Khả Lộ từng nói cậu chưa có nhưng thật khó tin!" Tả Lạc Doanh ngưng bước, hắn trầm giọng. " Đã từng!" " Trình Chu tôi biết mà, giữa hai người từng có chân tình?" " Không, chỉ mình cô ấy, còn tôi thì không chân thành đáp lại!" Hắn lại đi tiếp, bước đi có chút ảm đạm. Giọng nói âm lãnh day dứt. Cô nói. " Thanh xuân mà, tôi cũng từng thích một người nhưng chắc không phải yêu!" Cô vén mái tóc dài đen nhánh sang một bên. " Chỉ là tình cảm con nít ngộ nhận thành tình yêu. Chúng tôi là thanh mai chúc mã, hai tháng trước anh ấy đi du học tôi khóc tâm, kì thuực anh ấy sợ tôi buồn nên không nói. Điều anh ấy giấu cũng là điều tôi lo sợ khi thích một ai đó, người đấy sẽ bỏ rơi tôi mà đi" Tả Lạc Doanh cười trừ. " Cô và tôi đều đánh mất mối tình đầu ấn tượng, trùng hợp thật!" " Hay là chúng ta có chung suy nghĩ, hay kiểu thần giao cách cảm ấy!" Hắn vẹo má cô rồi búng nhẹ lên trán. " Nhảm nhí!" Ánh hoàng hôn buông lỏng xuống không gian, cảnh biển trước mắt nhuốm một màu vàng chói loị. Cô nheo mắt nhìn, còn hắn thì đi trước vờ như không bị ánh sáng làm lóe mắt. Một lẽ hội bắn pháo hoa vào mùa hè trên bãi biển. Doại Lâm Sơn này, có gì là không thể? Nếu đánh giá nó chỉ đơn giản qua vẻ bề ngoài mà không tận mắt kiểm chứng cái rực rỡ sôi nổi bên trong thì thật uổng phí. Một năm chỉ có duy nhất một lần bắn pháo hoa trái mùa vì vậy đây là một địa điểm thu hút khách đông đảo. Trình Chu chủ động nắm tay Tả Lạc Doanh. Một lễ hội đông người rất dễ lạc, và cô sợ hắn đi lạc?
Cả cô và hắn mướn một căn lều theo phong trào ở trên biển. Các cặp đôi đến tham quan đều làm như vậy. Đã là màn đêm mà sao bầu trời lại sáng như vậy? Tả Lạc Doanh ngẩng mặt lên trời. Một bầu trời đầy sao rơi, hắn có thể nhìn rõ từng thiên thể trên kia không giống như ở thành phố, những ánh đèn nhân tạo sẽ làm lu mờ đi ánh sáng thiên nhiên. Trước khi bắn pháo hoa, họ còn thả đèn Khổng minh, viết ước nguyện của mình lên đó. Và hắn cũng từng viết, viết cùng Bành Tiểu Khiết bằng mực mài ở lễ hội văn hóa không xa là mấy chữ đại loại là " mãi mãi, vĩnh viễn hay tình yêu của chúng ta là thiên thu" Trình chu nhìn theo hắn, cô đã mua một chiếc đèn. Hỏi hắn. " Ai cũng viết vậy chúng ta cũng viết nhé!" Hắn chỉ cười. " Chữ tôi xấu lắm!" " Chỉ cần thành tâm là được" Hắn nheo mày, hằn giọng " Không viết!" Buồn bực, cô không thèm níu lấy hắn nữa, rõ ràng là hắn đồng ý đi theo cô đến đây rồi, vậy cũng phải nghe lời cô chứ, vẫn cái tính nóng nảy khó bảo. Hắn nằm xuống, nghiêng mặt nhìn cô, Trình Chu le loi ngồi bó gối ở góc lều, nhìn ra ngoài kia mọi chiếc lều đều có ánh sáng của hạnh phúc tình yêu ấm cúng, mà ở đây ảm đạm thật. Chớp mắt, Tả Lạc Doanh giật lấy chiếc đèn Khổng Minh bên cạnh cô. Hắn ngồi dậy, mở hộp trang điểm lấy thỏi son của Trình Chu rồi viết một chữ " hối " Cô ngơ ngác nhìn " Hối?" " Chúng ta đến đây là vì một chữ hối, hối hận vì đã lầm lỡ nhiều thứ của thanh xuân, thả nó lên trời coi như là hết " Cô đấm vào người hắn. " Đồ ích kỉ, tại sao chỉ có mình cậu viết?" Nhăn mặt. Đánh gì mà đau thế. " Tôi để cô thả được chưa?" Cô phụng phịu. " Tôi muốn chúng ta cùng làm!" " Được!" Cô viết tiếp ở mặt sau của chiếc đèn. Không cho hắn biết. Rồi thả lên trời. Chiếc đèn này vừa thả lên đột ngột là những tiếng pháo nở rộ trên nền trời. Cô cười, hắn cười, mọi người đêù cười, tất cả nhìn lên bầu trời rộ sáng rực lửa. Mờ nhạt, hắn nhìn thấy dòng chữ lạ trên chiếc đèn vừa thả. Hắn huých mạnh tay vào người Trình Chu. " Cô đã viết cái gì vậy?" " Cho đến khi nào cậu nói yêu tôi tôi sẽ nói!"
|
Chương 9 Buổi hội đêm ấy, rất hoài niệm. Gửi lời từ biệt đến dì Tam, Trình Chu và Tả Lạc Doanh lại trở về, ngày hôm nay là buổi học cuối cùng ở Hướng Minh năm nay. Kì nghỉ hè ít nhất phải kéo dài 2 tháng,có vô số việc phải làm và vô số việc phải lo lắng. " Sau đây là lời phát biểu của học trưởng Hướng Minh - Tả Lạc Doanh dành cho các em" Tả lạc Doanh oai thật, luôn là tấm gương sáng cho nhiều người và là thần tượng sống của nư sinh Hướng Minh. Nghỉ hè rồi cô muốn đi nhiều nơi cùng hắn. Nghĩ lại, lần nào cũng là cô chủ động, cô muốn đợi xem hắn có thành ý hồi đáp. Cuối cùng buổi khai hạ cũng kết thúc. Cô bước theo hắn ra cổng trường, Tả Lạc Doanh nói hắn bị cảm nên không tiện nói chuyện sợ lây sang cô, thừa biết hắn là kẻ kiệm lời luôn có lý do. Hắn thấy cô lặng im rồi lại đưa tay xòe ra trước mặt cô một chiếc vòng tay vỏ sò. Quà lưu niệm, qủa cảm tạ cho chuyến đi ở Doại Lâm Sơn. Cô thích thú đeo vào tay. " Lạc Doanh sao cậu không đeo?" " Thích là được, không thích có thể vứt đi!" " Không, quà của cậu nhất định tôi sẽ giữ!" Tựa như luôn có kẻ phá đám, Thường Tri Đóa đứng từ xa dựa người vào cưả xe ô tô. Nhìn chăm chú Trình CHu, mấy hôm nay cô không có về nhà, Thường Tri Đóa lại đến Trình gia tìm nếu biết cô đi cùng người con trai khác thâu đêm mấy ngày liền chắc hắn không tha cho cả hai. Thường Tri Đóa thu hút ánh nhìn của mọi người bơỉ vẻ ngoài là lớp ngụy tạo của công tử bột. Tả LẠc Doanh nhìn Thường Tri Đóa đầy khinh miệt, vẫn là lũ sống ngoài vòng pháp luật thích phô trương địa vị cao thấp xã hội. Lạ lùng là Trình Chu không chào từ biệt Tả LẠc Doanh mà đi đến chỗ Thường Tri Đóa luôn. Bọn họ là thanh mai trúc mã là vợ chồng tương lai có gì là không thể, Tả Lạc Doanh phì cười vì những suy nghĩ len lỏi vẩn vơ trong đầu mình. HẮn có một chút quan tâm đến cô về mọi thứ kể từ khi biết cô là một cô gái tốt, đơn thuần ở Doại lâm Sơn. Thường Tri Đóa hắn nhìn thấy Tả LẠc Doanh với ánh nhìn khó hiểu. Hắn nói với Trình Chu : " Em bắt đầu quen với gã khác?" " Liên quan gì tới anh?" Hắn thắt dây an toàn điềm tĩnh noí. " Là người vừa rồi?" " Không phải?" " Không phải chính là phải. Tưởng tôi không biết em muốn bảo vệ hắn ta sao?' Cô cười nhạt thếch.
Hắn nhếch môi châm biếm. " HẮn là hạng người không cần em bảo vệ! Tôi khẳng định" " Anh biết gì về cậu ấy?" Vòng vo, Thường Tri Đóa rút điếu thuốc và bật lửa bằng một tay, khói thuốc phả vào mặt cô. Khó chịu thật. " Trình Chu, không có điều gì là tôi không biết, có điều khi nhìn gã vừa rồi đi cùng em tôi có một linh cảm xấu cho hai chúng ta, nhìn hắn rất quen, không đơn thuần là nam sinh cao trung." " Xạo, từ nhỏ Thường Tri Đóa anh có biết ai ngoài Trình Chu tôi mà nói cậu ấy quen!" " Chỉ là cảm giác!" Hắn tự tiện vuốt tóc cô. " Cảm giác của tôi luôn đúng. Vả lại tôi cam đoan em chưa bao giờ nghi ngờ ai, điều tra về ai, biết về ai... tất cả chỉ là vẻ bề ngoài đánh lừa mị lực. Chính vì thế, những mối quan hệ xung quanh em rất mờ nhạt." Có thể là đúng. TẢ LẠc Doanh về con người hắn, về tất cả tại sao cô lại không biết thứ gì thế này. Cô nhìn vào chiếc vòng tay vỏ sò, rồi lại an tâm cho qua. Mặc kệ tất cả đi, có ngươì để thích dù là đơn phương hay nguy hiểm đều là hạnh phúc. Tả Lạc Doanh cậu có nghĩ vậy không? Tôi cá là cậu chưa yêu tôi nhưng không sao, thời gian sẽ kéo lại vấn đề truước mắt Nhìn vào điện thoại cô nhắn một dòng ngắn ngủi gơỉ cho hắn. " Cảm ơn vì tất cả" Tả Lạc Doanh chợt cười nhẹ khi thấy tin nhắn của cô gái ngốc. Hắn xóa. Điện cho số máy lạ. Một giọng nói bên đầu dây vang lên đánh thức con người nhiệm vụ trong hắn. Hắn nói. " Tất cả đều ổn. Mục đích tôi đa đạt được!" " Tôi biết cậu rất giỏi mà, mùa hè năm nay chúng ta sẽ sòng phẳng tất cả với Trình Quốc Nghị" " Được!"
|