Thanh Xuân Không Giữ
|
|
Chương 10 Hiện tại là 10h đêm trong một khách sạn tự là Sa Muội đệ nhất trấn thành BẮc Kinh này, là nơi giao du của chốn thương nhân giàu có, thượng lưu bậc nhất và tất nhiên cũng có chứa chấp những thành phần nguy hiểm của xã hội. Sự hoang lạc của màn đêm dưới những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh choí mắt hàng vạn con người cụng ly cười nói, trung tâm của cuộc giao lưu là Ngụy lão tức là Trình Quốc Nghị, Chủ đề của tối ngày hôm nay là đính ước giữa hai bên Thường gia và Trình gia. Trình Quốc Nghị nghiêm nghị cầm miccaro nói vài lời câu lệ khách khí rồi tiến thẳng vào vấn đề. Ông kéo Trình Chu cô lại bên cạnh, Thường Tri Đóa đứng bên cạnh cô. Một tay ôm vai thân mật trước đám đông, nở nụ cười nhã nhặn lịch thiệp . " Hôm nay đúng như đã hẹn, con gái tôi - Trình Chu chỉ còn 1 tháng nữa là tròn 18 tuổi lúc đó sẽ thành hôn với Tri Đóa!!" Tiếng vỗ tay tiếng cười nói hoan hỉ đồng tình. " Hay ! Hay! Đúng là hỷ sự mà." Tuệ Lan Vì - mẹ của Thường Trì Đóa cười." Thật sự đã có ngày hôm nay, A ĐÓa đã 23 tuổi rồi biêts bao nhiêu cô gái hoài vọng cuối cùng vẫn trở về với Chu nhi! Chẳng trách vẫn nói chữ duyên là đầu phận là sau mà!" Cầm tay Trình Chu xoa xoa trân trọng nâng niu, Tuệ Lan VI đeo vào tay Trình Chu một chiếc vòng bạc nạm hồng ngọc " Chu nhi sinh thần tháng 7 hợp với hồng ngọc, chiếc vòng này cứ cho là quà sinh nhật ta tặng trước lễ thành hôn!" Cô chẳng cười nổi, nhìn chiếc vòng lấp lánh vẻ đẹp khiêm nhường đoan trang quí phái toát ra từ chiếc vòng không hợp với cô chút nào. Kì thực,cách một tháng của kì nghỉ mới bắt đầu, cô bị ép đi bên Thường Tri ĐÓa như hình với bóng, ngay cả việc nói chuyện với khả Lộ cũng bị thân cận Lý Hoằng của hắn quản. Rồi cả Tả Lạc Doanh, hắn không trả lời tin nhắn của cô. Một tháng này hắn đã làm gì. Kết thúc cuộc nói chuyện mẹ chồng nàng dâu với Tuệ Lan Vi, trên lầu hai, cô nhẹ nhàng dựa thân mình vào sofa, tay cầm ly rượu vang sánh đỏ. Mắt không ngước xuống dạ tiệc, mắt lượn theo chuyển động của chất lỏng trong ly. Nhĩ Đóa được cô nhờ đi điều tra nay cũng có kết quả trở về. Là tất cả thông tin liên quan đén họ Tả, bao gồm Tả Lạc Doanh và người tiếp xúc lâu dài ngắn hạn quan hệ thế nào phải thống kê ra hết. " Đại tiểu thư, tất cả đều ngoài dự đoán vượt xa tầm kiểm soát!" " Nói đi!" Nhĩ Đóa nói rõ ràng. " Trước hết là về căn nhà hoang gần cao trung Hướng Minh, đó vốn là định gia của họ Bành, vài năm trước bị thiêu truị không còn thứ gì nguyên vẹn, cả nhà họ Bành đều thiệt mạng. Nguyên do không thể làm rõ vì dấu vết bị xóa sạch. CÒn nữa, vụ Bành gia có liên quan đến ông chủ... không tiện nói!" " Liên quan đến cha?" " Vâng, nếu điều tra thêm là động vào Trình lão gia e rằng lão gia sẽ nổi giận!" Cô gật đầu. " Vậy cho qua, nhưng Bành gia có quan hệ gì với Tả Lạc Doanh?" " Tả Lạc Doanh? Cái tên này Nhĩ Đóa không có nghe đến, những gì điều tra được thông qua Bành gia là đích tiểu thư Bành Tiểu Khiết từng có thanh mai trúc mã tên Uy Chấn Vũ. Ngoài ra, cậu trai họ Tả kia thực tế là con nuôi của Tả gia, tôi có hỏi thêm về Tả Lạc Doanh, cha mẹ nuôi cậu ta toàn lảng sang chuyện khác vờ như không biết. Tóm lại thân thế người đó rất phức tạp, họ hàng cho hay là cũng không xác định được Tả Lạc Doanh được nhận nuôi từ bao giờ!" " Hết chưa? " " rồi!!" ' " Lui xuống đi, đừng để Thường thiếu và cha tôi biết chuyện này!" " Vâng!" Quả nhiên là con người khó đóan. Tả Lạc Doanh xuất hiện đường đột vào năm nhất cao trung đường đột thu hút ánh nhìn của TRình CHu, bí mật điều tra ai ngờ lại phát hiện thông tin về hắn như bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Đề phòng con người tất nhiên cô không thể làm được. Lai lịch mờ nhạt cho thấy hắn không tầm thường hà tất gì cô phaỉ nhất nhất tin vào trước mắt. Nhưng lục lọi về con người hắn có đúng không. Trình Chu bóp chặt ngón tay, gương mặt rối bời, khó khăn là cô không giỏi giải quyết chuyện điều tra về ai đó. Nếu muốn biết thêm về Tả Lạc Doanh có lẽ lên nhờ cậy một ai đó
|
Truyện được cập nhập tiếp vào tối chủ nhật hàng tuần tại santruyen.com/thanh-xuan-em-khong-giu
|
Chương 11 " Tôi nói cậu nghe này Tả Lạc Doanh, chúng ta đều là người đơn độc sống vì một lí do duy nhất là diệt kẻ ác, kẻ thao túng ảnh hưởng đến an ninh cuộc sống người dân. Đặt nhiệm vụ vủa tổ chức lên làm hàng đầu! " Tả Lạc Doanh phì cười, nói Tác Thác Bạt. " Bạt! Chẳng biết tôi có thể gọi cậu hai chữ đồng nghiệp đến bao giờ." Suốt thời gian qua. Người luôn đứng sau giám sát thay tổng chỉ huy cha của Tả Lạc Doanh là Tác Thác Bạt. Tác Thác Bạt dừng điệu huýt sáo. Hắn đứng trong sở chỉ huy, tay cầm điện thoại lưỡng lự. Mặt buồn rầu. " Thật là, Tả Lạc Doanh cậu có thể thôi dùng khẩu ngữ đấy nói chuyện với tôi được không. " Bên kia. Giọng nói âm lãnh nghiêm túc phát lên. " Tôi nói lần cuối! Bạt, tin nó đi. Tôi sẽ rời khỏi tổ chức khi sòng phẳng với Trình gia! " " Tôi biết cha cậu đã đồng ý cho cậu ra đi. Nhưng... có điều này tôi nhắc nhở cậu!" " Điều gì?" Tác Thác Bạt được một nhân viên trụ sở đưa cho một tệp ảnh chụp còn trong phong đóng. Mở ra, là ảnh của Tả Lạc Doanh và Trình Chu khi đang ở Doại Lâm Sơn. Từ một thám viên chuyên chụp lại được. Tác Thác Bạt cầm một tấm ảnh. Có chứa hình ảnh một Tả Lạc Doanh chân thật, rất ôn hòa dưới ánh đèn khổng minh vừa thắp. " Tôi muốn nhắc nhở cậu về gia quyến của Trình Quốc Nghị. " Tả Lạc Doanh có chút chột dạ. Giật mình. " có phải là nữ nhân tên Trình Chu? " "Phải, cậu tiếp xúc với cô gái đó hãy đề phòng. Vả lại tôi lo cho cậu sẽ phải lòng cô ... " Tả Lạc Doanh thật kì lạ. Hắn rất khó chịu khi nghe Tác Thác Bạt nói vậy. Ngắt ngay lời. " Bạt! Cậu xem thường tình cảm tôi dành cho Tiểu Khiết. Cậu nghĩ tôi hai lòng? " Tác Thác Bạt hàn giọng. " Tôi tin tình cảm cậu dành cho A Khiết nhưng tôi không tin vào việc cậu đang làm. Cậu đến Trung Hoa bao nhiêu năm rồi? 1 năm rồi . 1 năm rồi đó. Vụ án Bành gia liệu có thể lật lại? Trình Quốc Nghị vận được bao nhiêu lô phiến rồi? Cậu ngăn được gì? Cậu bảo tôi tin cậu làm sao đây. Hôm qua còn nhận được mật ảnh cậu với con gái kẻ thù... thật không biết nói sao! " Tả Lạc Doanh hắn cúp máy. Tác Thác Bạt tức giận. Vò nát tấm ảnh trong tay. Nữ nhân này chắn chắn sẽ phá hủy tất cả. Linh cảm của tôi với cậu luôn đúng Lạc Doanh! Năm đó cả tôi lẫn cậu đều theo đuổi tiểu Khiết. Tôi không cố chấp xen vào chuyện hai người. Chúc phúc cho 2 người. Tác Thác Bạt tôi sẽ không cho phép cậu phản bội a Khiết. Tôi sẽ khiến Trình gia tội nặng thêm nặng. Mãi mãi không quay đầu. Tả Lạc Doanh! Tả Lạc Doanh biết, Tác Thác Bạt là người nôn nóng. Hắn cười, nhìn căn phòng 4 bức tường lạnh ngắt. Nông cạn. Não ngắn. Hắn không tin mình có thể mủn lòng vì nữ nhân khác. Chỉ là tiếp cận. Lợi dụng! Chỉ vậy thôi. " Trình Chu! Cô không, nhất định không thể thuần khiết mạnh mẽ mà đi vào tim tôi được. Tất cả chỉ là một kế hoạch tôi bày ra. Tiếp cận và trừ khử. Bắt cha cô cúi đầu hết đời này! " Tả Lạc Doanh đăm chiêu nhìn cảnh quan thành phố từ tầng cao của khu chung cư. Một nơi hắn ít đến ở lại. Hắn lắc lư dòng chất lỏng vàng sánh trong ly. Cười ngạo nghễ. " Tiếp cận cô. Nhất định là được! "
|
Chương 12 Không phải là bản thân cô ấy tự luyến. Chỉ là cô ấy tin vào định mệnh mà thôi. Vẫn nói, người có duyên với mình chỉ cần nhìn ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng cho cái cảm giác thân thương khó hiểu. Trình Chu tôi cho là vậy. Nhìn thấy cậu tôi tin là phận, là mệnh của cuộc đời. Cố chấp theo đuổi. Cậu có cho rằng tôi là kẻ ngu ngốc hay không? Thậm chí là ghét, có thể, có thể là thành thù hay không?. Bao lâu vậy, cảm xúc của cậu đối với tôi là gì. Liệu tôi có chết vì tâm bệnh? Tả Lạc Doanh có lúc tôi hận vì sự lạnh nhạt của cậu. Một cô gái yếu ớt, không thể chạy theo cậu mãi được. Hãy mau cho tôi cơ hội được yêu cậu. Còn 1 tháng là tôi đủ 18 tuổi lúc đó, tôi sợ sẽ không có dũng khí chống lại hôn ước định đoạt với Tri Đóa. Trình Chu đứng lạnh bóng trước cửa nhà Tả Lạc Doanh. Người qua đường thấy 1 cô gái, cô gái có gương mặt thanh tân thuần khiết như sắc mùa thu, mái tóc đen mượt tự nhiên, vận lên mình một bộ cánh xanh toát vẻ tươi mới. Cả đêm từ hôm đính ước cô không dày mặt như trước. Đính ước với kẻ khác không còn mặt mũi bám lấy Lạc Doanh nghĩ lại phải gặp lại để xác định lại liệu có tiếp tục... Đến rồi nhưng không dám gọi cửa. Không dám nhắn tin báo trước. Thật là. Chỉ có thể lặng đứng một chỗ u sầu. Hắn đi đâu hay ở trong nhà đang nhìn cô giễu cợt. Suốt ngày nói yêu hắn mà lại hứa hôn êm xuôi với Thường Tri Đóa. Quá đáng hận mà. Chợt, cô nghe thấy tiếng bước chân êm tai. Quay mặt lại. Động ngay vào cái nhìn thâm thúy tận đáy mắt của Tả Lạc Doanh. Con mắt trừng nhìn, con ngươi bất động. Lông mày lưỡi kiếm sắc bén nheo lại. " Trình Chu? " Cô nói nhi nhí như muỗi kêu " Tả Lạc Doanh" Mặt cúi xuống nhìn nền đường hối lỗi. Hắn biết cô đang lo lắng điều gì. Bước tới, tay tóm láy tay cô. Tay cô nhỏ nhắn thật. Hắn nâng cằm cô lên hách dịch. " Muốn nói gì với tôi? Cô đến đây hẳn là nhọc công lắm" Hắn vỗ vai cô thở dài. Đi qua cô. " vào nhà đi! " Cô ngoan ngoãn bước vào ngồi ở phòng khách. Hai bàn tay áp vào ly nước lọc mát lạnh Tả Lạc Doanh vừa đưa cho. " Tôi muốn đến thăm.. cậu. Từ kì nghỉ hè, cậu đã ngắt liên lạc. Cho nên..." Hắn ngồi tự nhiên trong bộ đồ thể thao màu lục. Tóc vuốt ngược. Lộ ngay ánh mắt khinh khỉnh. " Tưởng gì! Tôi vẫn ổn, cô thấy rồi đấy giờ có thể về! " " cậu ghét tôi đến vậy sao? " " Tôi không việc gì phải ghét cô! "
" Tôi biết tôi hiện là hôn thê người khác nhưng vẫn quấy rầy cậu. Làm phiền rồi, suốt thời gian qua xin lỗi! " Cô bước ra khỏi cửa. Hắm túm tay lại. Thật bất ngờ. Tả Lạc Doanh nhanh chóng ôm cô vào lòng. " Tin đó có ai mà không biết. Không phải hôm nay em đến thăm dò tình cảm tôi hay sao? " Đỏ mặt. Hắn, không giống cách hành xử bình thường. Cô ấp úng. Quay mặt lại đụng ngay môi vào môi hắn. Ôi trời. Cảnh gì thế này. Hắn cười, nụ cưòi thâm cay độc đoán cô không thấy. " Em vừa hôn tôi à? " Cô ruồng tay. Tim đập như trống rền. " Không phải.. thực ra, là sự cố! !" Hắn áp người cô vào tường. Một tay chắn, tay ôm eo nói: " Tháng qua quả thực tôi đã nghĩ rất nhiều, em không ở bên tôi, em lại đính ước với gã khác khiến tôi nhận ra... mình thật đáng hận. Tôi mới biết, bản thân mình... cần em! " Nhìn vẻ mặt đỏ lựng bối rối của Trình Chu. Hắn nghĩ có phải cô ngây thơ cả tin hay giả tạo? Lời lẽ này. Tôi lừa cô mà cô không biết. Ngu ngốc. Trình Chu đặt tay lên vai Tả Lạc Doanh. Nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay hắn. Đột ngột quá khiến bản thân mình không có chuẩn bị gì. Tất cả Tả Lạc Doanh nói, cô tin là thật. Nhưng, có gì đó sai sai. Cô cười vui vẻ. Hắn đơ lại nhìn thấy nụ cười mãn nguyện ấy. Gì chứ, một nụ cười khiến tim hắn đập nhanh hơn. Hắn quay mặt đi. Cô nói" Cảm ơn, nhưng thật đường đột mà nói, tôi muốn hiểu thêm về cậu rồi nói thích cậu có được không? " Trình Chu ra khỏi nhà của Tả Lạc Doanh. Miệng cười. Hắn nhìn hình bóng thong dong kia của cô. Miệng thốt ra một câu. " Được! " Đợi đến lúc cô hiểu hết, chúng ta sẽ là kẻ thù của nhau. Cô có thể yêu một người còng tay cha mình? Trình Chu cô ngây thơ hay là giả tạo? Đến giờ vẫn tin vào cái gọi là mệnh? Là phận. Tôi sẽ không tin vào nó. Bởi vì cuối cùng sẽ đau đớn tột cùng.
|
Chương 13 Dinh Trình gia giờ đã không còn là nơi ở của riêng Trình Chu. Giờ. Nó cũng là " nhà " của Thường Tri Đóa. Bất tiện thật! Tất cả là do cha cô tự ý sắp xếp. Nói sắp trở thành vợ chồng, nên học cách sống chung. Cô không tới Thường gia cố ý làm trái, thế mà hắn còn cứng đầu về Trình gia " ở rể " một tháng. Nhĩ Đóa dừng xe trước dinh. Hắn như vừa nhớ ra có chuyện cần nói. Trình Chu định bước xuống xe, Nhĩ Đóa vội chạy ra mở cửa. " Trình tiểu thư, hồ sơ lí lịch về Tả Lạc Doanh biến mất ở Trình gia. Không biết kẻ nào! Hiện tôi đang điều tra" " Biến mất? " "Vâng " Cô làm mặt suy nghĩ" Vậy tra lại là được! " " Cái này... cũng không thể. Người biết duy nhất về gã họ Tả là cha mẹ cậu ta, nghe nói đã vội vàng đi khỏi Trung Hoa định cư nước ngoài từ tháng trước! " Định chơi trò gì? Không suy nghĩ nhiều nhưng cô đoán được. Trình gia có nội gián làm việc cho ai đó. Quan trọng hơn, Tả Lạc Doanh đang có sơ hở, hắn là ai. Trình Chu cười. " Bỏ qua việc này đi!!!" " Vâng! " Dù gì nó cũng không quan trọng nữa phải không? Vừa nheo mắt cười. Mở mắt ra lại thấy địa ngục trần đời trước mắt. Lý Hoằng thân cận của Thường thiếu đứng ngay ở cổng lớn. Giọng tôn kính. " Thiếu phu nhân, thiếu gia tìm! " Thiếu phu nhân? Thường Tri Đóa tìm là vì vấn đề gì đây? Cô lặng lẽ đóng cửa ngồi ngay ngắn vào ghế sofa trong thư phòng. Thường Tri Đóa mân man điêua thuốc hút nửa trong miệng. Mặt mũi tối sầm. Mắt nổi lửa. Cô cúi đầu hét lớn " Trình Chu biết lỗi rồi! " Thường Tri Đóa thở dài phiền não. Buồn thật. " Nói anh biết em đã làm gì có lỗi với chồng chưa cưới của mình! " " Em... " Toát mồ hôi lạnh. Cô không dám nhìn mặt Thường Tri Đóa giờ. Hắn đáng sợ quá. Tay nắn chặt vào thành ghế. Mắt nhắm nghiền, lẳng lặng quăng ra một phong ảnh. " Em xem em đã làm gì tốt đẹp đây! " Cô giật thót, xé phong ảnh trên tay. Là ảnh chụp cô ở nhà riêng hành động lạ với Tả Lạc Doanh. " Anh theo dõi em? " Hắn tức tối.
" Không! " Câu trả lời thật phi lí. " Vậy những cái này..." " Tôi lấy được từ tay phóng viên săn ảnh. Nếu để hắn đăng bài tôi nghĩ em sẽ gặp rắc rối lớn! " Cô cứng đờ mặt. " Nhưng... em đã rất cẩn thận để không bị bám đuôi tại sao?... " Thường Tri Đóa lo lắng nhìn vào tấm ảnh. " Kẻ săn ảnh bị người khác thao túng!" Hắn nghiêm nghị. Cô thật hồ đồ. Thường thúc mà biết chắc sẽ gây khó dễ cho cha cô. Hắn nhìn cô. " A Chu gã này... là ai! " Việc công xong giờ đến giải quyết việc nhà. " Là học trưởng Hướng Minh! " " Học trưởng Hướng Minh, tại sao hắn tiếp cận một cô gái sắp kết hôn" Cô đứng dậy. " Em có nói là mình đồng ý hôn sự này? Thường Tri Đóa anh là cảnh sát lời nói phải công lý một chút chứ. " Thường Tri Đóa nhỏ giọng. " Tránh xa hắn ra! " " Tại sao em phải nghe lời anh? " " Bởi vì... một linh cảm xấu cho rằng hắn tiếp cận em vì tư mưu cá nhân " " Tầm bậy! " Cô đóng dầm cửa. Thường Tri Đóa nhẩm lại 3 chữ " Tả Lạc Doanh" Nụ cười tà niệm. " Có thật là Tả Lạc Doanh hay không? Đừng tưởng cậu có thể ngụy tạo 1 tay che trời! " Hắn nhớ lại. Gương mặt này cho hắn hồi ức khi còn là du học sinh không đẹp đẽ. Một kẻ họ Uy thành viên tổ chức cảnh sát ngầm đang trợ giúp điều tra cảnh sát Luân đôn vụ thảm sát tòa nhà hành chính UFI. Hắn mà là học sinh. Thật là nực cười. Thường Trí Đóa chắc rằng gã họ Tả và họ Uy có điểm tương đồng. Ít nhất là bằng tuổi hắn. Thường Tri Đóa là cảnh sát đặc vụ Luân Đôn lại là con của lão đại đã vô lí nực cười lắm rồi. Giờ lại đến một cảnh sát mật giả làm học sinh... Ha, lừa ai. Tôi sẽ lật đổ cái tổ chức vô năng của lũ cảnh sát các người.
|