Thanh Xuân Không Giữ
|
|
Không nói sai, thanh xuân đẹp nhất là khi chàng trai cô gái của chúng ta có được tình yêu như mong muốn. Nhưng nếu anh ấy và cô ấy chưa đủ chín chắn để đối mặt với hiện thực tình cảm chông gai thì Lạc Doanh và Trình Chu có lẽ không thể đến được với nhau. Vốn dĩ thanh xuân của chúng ta luôn có nhiều toan tính. Nếu đã như vậy hà cớ gì phải giữ lại
|
Chương 1 Cô gái mang gương mặt thanh tân và vô cùng đáng yêu, đôi môi luôn nhen lên một nụ cười tựa sắc hoa anh thảo. Nhưng người ta thường nói, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà bắt hình dong. Không ai dám tin cô là móng tay nhọn luôn đục khoét trái tim của hàng vạn chàng trai trong và ngoài trường cao trung Hướng Minh.Tâm niệm của cô về tình yêu rất rõ " Có thể yêu nhiều người nhưng không thể yêu một người nhiều lần" Tưởng rằng người đẹp không thất thế trước nam nhân, nhưng lại có một người mà cô có dành nhiều tâm huyết cũng chẳng chiếm giữ được. " Trình Chu có người đến tìm cậu kìa " Ngay sau tiếng nói của Khả Lộ, cô vứt ngay chiếc điện thoại đang cầm trên tay chạy ra khỏi lớp. Cô mừng thầm trong lòng, là Lạc Doanh lớp bên. Chẳng là, cô hạ quyết tâm phải yêu thử hắn một lần, ba lần bảy lượt nhân lúc Lạc Doanh ở lại trường tập luyện trong câu lạc bộ bóng rổ. Cô lén đến nhà hắn, gặp gia đình hắn rồi khiếm nhã thưa rằng mình là bạn gái của Lạc Doanh. Cảnh tượng trước mắt,là một Lạc Doanh dịu dàng ấm áp lại mang gương mặt tức giận nhìn cô. Lạc Doanh cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một giây, quay mặt đi liền rồi vứt lại một câu. " Làm ơn tránh xa tôi ra một chút!" Nghe lời này, cô thừa hiểu hắn chán ghét cô thế nào, coi thường khinh miệt. Cô nén hờn trong người quay trở về lớp. Lạc Doanh cậu tưởng cậu là ai chứ. Khả Lộ nhìn thấy bộ dạng bị phũ tình của cô liền mỉm cười nói ghẹo. " Thấy chưa, tôi đã nói rồi. Lạc Doanh là tên mặt lạnh, đừng hao tâm tổn sức làm gì" Dư Khả Lộ quay ghế xoay người, hai tay chống cằm " À Trình Chu này... có khi nào hắn ta bị gay hay không. Đươc nữ thần của Hướng Minh quan tâm vậy mà từ chối! Nghe nói hắn chưa từng có bạn gái!" Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, Cô theo đuổi hắn tính đến nay đã đươc hơn hai tháng rồi. Vì Lạc Doanh cho nên Trình Chu cô đã không còn là mình của ngày trước. Luôn sống ngoại lệ nữa rồi. Cô than dài. " Tên Lạc Doanh này đúng là cứng đầu cứng cổ, đã vậy mình bỏ mặc hắn cho bõ ghét!' Dư Khả Lộ giơ hai tay tán thành. " Vậy không phải làm người tử tế nữa rồi, nhớ chứ, theo đuổi hắn mà cậu phải đi xóa hình săm rồi lại nhuộm tóc đen trông kì quái chết được" Trình Chu cười trừ. " Biết làm sao đươc, Lạc Doanh không ưa những cô gái sống ngoài vòng xã hội như chúng ta" Bản thân tự nhủ coi như chiến dịch săn tình đầu với Tả Lạc Doanh coi như chấm dứt. Cô thu mình lại ở góc lớp. Nhìn về phía dãy phòng nhạc cụ bên kia, chỉ cách một khoảng đất trống thôi. Cô nghe thấy tiếng đàn tranh, một loại đàn cổ truyền của Trung Hoa mà Lạc Tranh lại gảy rất giỏi và thạo. Bởm sinh hắn đã giỏi nhiều tài, âm nhạc là tài, nghệ thuật vẽ tranh điêu khắc thiên phú, toàn đạt điểm tối cao các môn học tự nhiên. Nổi bật đến nỗi các học tỷ Hướng Minh cũng tìm đến và hắn lại được thời nói lời từ chối. Đã từ bao giờ cô muốn theo đuổi hắn rồi lại trở thành tình cảm đặc biệt thế này. Còn cô, chẳng có gì nổi trội, thực ra là con gái ai cũng đều xinh đẹp hết, chẳng qua là họ không biết ăn diện như cô, dùng đồ người lớn... Căn bản Trình gia rất giàu, đều là thành phần sống ngoài xã hội. Cha cô Trình Quốc Nghị từng là ủy viên nghị thượng làm chính trị, về già lại làm lão đại buôn lậu không ít.
|
Chương 2Trước nay tửu lượng của cô không tốt vì thế mỗi khi say thường nói nhảm. Mà người đưa cô về thường là Thường Tri Đóa. Hai tháng nay cũng chẳng tới Bar nên kinh nghiệm uống rượu lại giảm sút. Cô với Thương Tri Đóa là thanh mai trúc mã từng thích hắn nhưng nói chuyện con nít với bây giờ thật khác. Cô có hứng thú với Lạc Doanh hơn. Mà Thường Tri Đóa thật tự tiện, hắn từ ghế đối diện đi đến chỗ Khả Lộ ngồi rồi ôm Trình Chu cô. ôm lấy thắt lưng vòng tay qua eo cỡ con kiến thích thú nhìn gương mặt cô rồi cười rồi hôn. Tức quá, nhưng lại say mất lên cử chỉ cự tuyệt không dứt khoát. Cô đứng dậy ưỡn eo, chống tay hai má đỏ ửng, nhìn bộ dạng chẳng khác nào nhưng người đàn bà chanh chua. " Nhảm nhí! Anh dựa vào đâu mà đòi làm hôn phu của tôi, đồ sở khanh!" Trong phòng víp, cả nhóm đang nói chuyện cười đùa rất vui vẻ bỗng chốc mọi người đều sợ hãi nhìn về phía Thường Tri Đóa. Xưa nay chưa có người con gái nào dám ngông cuồng nói Thường thiếu là sở khanh, cũng không ai dám tự do chỉ tay thẳng mặt như Trình Chu. Trình tiểu thư thật gan to tày trời quá mà! " Em say rồi, tôi đưa em về!" Lý Hoằng, Nhĩ Đóa và cả Dư Khả LỘ đều há hốc mồm, có nằm mơ cũng chưa từng thấy một đế thiếu dịu dàng như bây giờ. Thường Tri Đóa đứng dậy, hai tay đón người nhấc bổng Trình Chu ra khỏi phòng Vip. Hắn lúc này mới lộ rõ vẻ điên cuồng. Siết chặt Trình Chu không cho cô thở còn cô thì giãy giụa ngang ngạnh. " Này, thả tôi xuống!" Hắn đi khỏi Bar đến bãi đậu xe rồi mới chịu thả, vứt cả người lẫn túi của cô ra ghế sau . Cô bật dậy, bước được hai bước thì bị lôi lại. Hắn tức giận. " Em thỏa mãn chưa, sỉ nhục Thường thiếu tôi như vậy em thật quá đáng!" " Tôi quá đáng! Hai tháng trước anh không lời từ biệt mà bỏ tôi lại đi lưu học thì sao" ' Tôi nghĩ cho em, sợ em buồn có gì là sai!" Trình Chu cô cười, Cảm xúc trước nay của cô với Thường Tri Đóa rất nghiêm túc chân thực. Đến giờ cô vân thích hắn, thậm chí ước mơ được lấy hắn cũng sắp thành hiện thực thế mà cô lại không vui. Chỉ khóc tâm 2 tháng trời. Có muốn tìm hoa mới, tán tỉnh Lạc Doanh mới quên đi chút sầu. " Ngụy biện, buông tay anh ra" " Tôi không buông. Nói, em về cùng tôi hay không. Trình bá nói đêm nay em thuộc về tôi!" " Cha tôi nói thì cha tôi thuộc về anh, mắc mớ tôi phải theo đi theo anh. Tôi có việc quay lại với Khả LỘ" Cô giật tay, kiêu ngạo bước đi, vừa bước ra khỏi bãi đậu xe mới chịu ngoảnh lại. Thì ra hắn vô tâm thế, tưởng sẽ đi theo cơ đấy. Trình Chu mày lại tưởng bở rồi, người ta có đâu yêu mày như mày từng yêu. Cô rút giày cao gót vứt cả vào thùng rác, cả túi xách lẫn vòng vèo. " Đáng ghét, đến tình cảm con cái mà cha cũng quản... " Cô định bước vaò bar nhưng nghĩ lại thì lại đi một mạch đến cửa hàng tạp hóa. Vừa bước vào lại chạm ngay ngừời đó. " Xin chào quý khách.." Là Lạc Doanh. Hắn làm gì ở đây vào đêm khuya thế này. Hắn nhìn thấy cô có vẻ không hài lòng. Từ đầu đến chân đều ăn mặc chẳng đâu vào đâu, là nữ sinh cao trung mà mặc váy quá ngắn, lộ ngực quá đà. Tóc cô thì nhuộm màu đỏ rực, viền mắt săm hình cánh bướm, mascara cũng nhòe đen hết một bên mặt do vừa khóc lóc với Thường Tri Đóa. Son môi nhòe nhoẹt. Vẫn ghét Lạc Doanh cái vụ hắn đá cô đau điếng. " Sao hả.. nhìn thấy khách hàng mà không niềm nở. cậu muốn đuổi luôn khách hay sao?" Lạc Doanh mặt lạnh như tiền, thừa biết tính cô kiêu căng không muốn so đo cao thấp. Hắn đưa cô đến một bàn chờ.
" Quý khách mua gì?" Cô hoạnh họe trêu tức. " Ồ... Lạc học trưởng không ngờ còn là người sống ná mặt... Quý khách gì chứ tôi là Trình Chu!!!" Lạc Doanh quay mặt đi. " Phục vụ cái kiểu đó à.. tôi sẽ méc chủ quầy!" " Đây là cửa hàng tạp hóa, tôi chỉ đón khách, thời gian đau mà kè kè bên cạnh Trình tiểu thư." Đúng là tức chết cái tên có học này mà. Cô không biết tại sao Lạc Doanh lại dẫn cô vào bàn chờ. Lúc này cô mới thấy trước mắt là một tấm gương lớn. Nhìn gương mặt của cô giờ nhem nhuốc quá. cô rút giấy trên bàn lau đi lau lại đỏ da mới sạch Lạc Doanh cũng không phải là một tên đểu cáng. Thật không ngờ cô cho người theo dõi hắn lâu như vậy đến cả công việc nhỏ nhoi này mà không biết. Cô cầm một chai nước lọc rôì đi thanh toán. Khi thanh toán mới biết mình không có tiền. Vừa nãy ở bar cô vứt hết vào thùng rác tại cái tính giận cá chém thớt. " Không có tiền? Thì đi chỗ khác, tưởng ăn mặc sành đồ hiệu mà không mua nổi một chai nước lọc" À thì ra cái miệng lưỡi người đời là đây, co tiên thì hoan nghênh, không tiền thì rẻ rúng. Trình Chu cô chưa bao giờ phải tự mua sắm thứ gì, cái gì cũng có sắn. Giờ mua một chai nước mà bị nói không ra gì. Bà chủ quầy ở đây thật cay mồm. " Bà nói gì. Trình Chu tôi muốn gì chẳng có, một chai nước không thành vấn đề chỉ là... hiện tại tiền tôi đã vứt vào thùng rác rồi!" Vẻ mặt đáng thương. Bà chủ quầy giằng lại chai nước. " Thánh mới tin lời cô nói... có giàu đến đâu mà dám vứt tiên như vứt rác. " " Nhưng.." Thật tủi thân. " Chờ đã, chủ quầy cháu thanh toán thay cô ấy!'' Lạc Doanh thật tốt bụng! Bà chủ quầy cười cười khi nhìn thấy Lạc Doanh, rồi lại quay sang lườm Trình Chu. " Lạc Doanh thật có nghĩa khí... còn cô nữa tầm tuổi này mà đi khuya, lừa lọc như thế là không hay đâu!!!" Cô cắn môi, định nói gì bỗng nhiên bị Lạc DOanh bịp miệng lôi ra khỏi tệm. Lạc Doanh nói to với chủ tiệm. " Cháu có việc gấp, hôm nay sẽ nghỉ sớm hơn một chút!" " Ừ... không sao!!" Thế đấy, cô luôn là người bị động , hết bị người này đến người khác lôi đi mà chưa kịp phát biểu chữ nào. Ngày hôm nay đúng là xui xẻo. Gặp phải một tên không muốn gặp, 1 tên đáng ghét vừa đá cô một cú thật đau sáng nay và cũng là người giải vây, nam thần học trưởng cô muốn giữ lấy bên mình
|
Chương 3 Tả Lạc Doanh đẩy người cô ra khỏi tay mình, hắn phủi phủi xem thường. Cô nhíu mày gầm gừ. " Tả Lạc Doanh, cậu cũng thật quá đáng. Đồ không biết thương hoa tiếc ngọc, lôi người ta như lôi chó nhà cậu không bằng... giờ lại còn nhẫn tâm đẩy tôi. Xem xem, thái độ gì chứ, chê tôi bẩn chứ gì? Nói cho cậu biết Trình đại tiểu thư đây ngày cũng phải tắm ít nhất 2 lần, phàm trên dưới 2 lần." Tả Lạc Doanh cười nhếch : " Tôi tưởng cô ở bẩn nên mới chịu khó như vậy!" Lúc này bản thân chỉ muốn nhào lên bóp cổ Lạc Doanh đáng ghét, nhưng mà nể tình hắn cứu cô một lần cô sẽ phá lệ một lần nhẫn lại không gây sự với hắn. " Thôi thôi tôi bỏ qua cho cậu vậy.. chỉ trách bổn tiểu thư quá nhân từ. Bây giờ ta đi đâu?" Đi được vài trăm mét, cô mới để ý Lạc Doanh không nói gì về chuyện đưa cô về nhà hay tương tự. " Hay chúng ta đến khách sạn nhé!" Cô mỉm cười tinh ranh ma quái đầy đen tối, hắn lại chẳng thèm ngó bước qua. " Đêm hôm thế này cô bảo tôi vào khách sạn cùng cô khác nào cô muốn chung thân.'' Ha.. thì ra lâu nay cô tưởng Tả Lạc Doanh là người trong sáng mà hắn cũng đen tối quá. Hiểu ngay hàm ý của cô. Cô quàng tay lên cổ hắn, mỉm cười mãn nguyện. " Được thôi, sớm muộn gì tôi cũng là của Lạc Doanh anh!!" Hắn cười đắc trí. Cô lại chỉ nhìn, mặt mũi phẫn nộ. " Cậu dám ghẹo tôi!" " Nhìn cái bản mặt ngốc nghếch của cô, tự khắc tôi muốn cô phải tức giận" " Đáng ghét" " Cô dễ dãi với đàn ông như vậy sao?" Khi hỏi về vấn đề này cả cô lẫn hắn đều không thể cười. " Cậu thất vọng.. Thưc ra tôi thích cậu nên.." Hắn có lúc cũng cười nói giảo hoạt chứ không hề máu lạnh. " Thích chưa phải là yêu, cô cũng nên biết bản thân chưa đủ trưởng thành để nói từ yêu... mà tôi có hy vọng đâu mà thất vọng" " Cậu!" Cô vừa giơ tay lên định vẹo cho hắn một cái nào ngờ bị tóm lại. Trình Chu đau điếng. Không ngờ Tả Lạc Doanh lại khỏe đến vâỵ. Tay cô cứ như không còn sức để vùng vẫy. Hắn bắt taxi và ngồi lên xe đi về nhà. Còn cô thì ngồi lại, lan thang đi dọc con phố rồi tìm đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Phẫn!!! " Tả Lạc Doanh là đồ tồi, bỏ lại Chu nương ta, ngày mai ta cho hắn biết tay!"
Có lẽ bây giờ là ba giờ sáng. Cô gọi điện nói liếng thoắng kể nể cho Dư Khả Lộ khi đang ngủ. Gọi cho Nhĩ Đóa ở Trình gia " A Đóa lập tức đến đón tôi!!!" Không quá hai mươi phút " lực lượng tinh nhuệ" Trình gia đều góp mặt đông đủ. Có điều, có cả cha cô nữa là thế nào. Tiêu rồi! Tiêu rồi. Chắc chắn là tên Thường Tri Đóa con rể cưng lại nói điều gì gây bất lợi rồi. Về đến Thanh uyển tòa biệt thự lớn nhất Trung Hoa này. Cô thu mình lại một góc thư phòng. Trình Quốc Nghị tâm mi lay động, Đứng trước đầu gió ở cửa sổ, tay cầm một cuốn sách dày cộp dặt lên bàn. Chiếc kiếng lão cũng bỏ xuống Thở dài. " Con gái A chu của ta à! Thường thiếu trở về rồi con lại chẳng biết điều" " Biết điều, Thường TRi Đóa hắn nói gì với cha rồi phải không" " Đâu có!" Trình Quốc Ngụy nhường nhịn. " Lấy nó không phải tâm nguyện lớn nhất của con rồi hay sao, ta còn nhơ lên 6 tuổi con nhất cử nhất động đều bám lấy A Đóa. Giờ hay rồi, nó muốn lấy con con lại từ chối ta biết ăn nói sao với Thường lão đại?" " Không phải cha lớn nhất hay sao?" " Trước là thế, nay Thường gia bành chướng chuyện buôn bán, hơn thế mật báo cho biết bọn cớm đang có động tĩnh. TRình gia ta đang trong vòng kiểm soát. Không hay nêú gây chiến" Cô cười. " Vậy cha nói với hắn giao hết gia sản Thường gia ra đây con sẽ đồng ý" " Ây da.. con gái cưng. Nói thế đâu có được chi bằng con gật đầu ưng thuận, hiện con mới mười bảy tuổi đầu còn những một năm tính kế tẩu hôn" " Thế thì đâu có được, " Trình Chu cô lạnh lợi ranh mãnh mấy cái trò hề này cũ rich chỉ đáng dỗ dành tụi con nít. Xem tình hình hiện giờ thì cha cô và Thường Tri Đóa chắc chắn đã sắp xệp. " Con thừa biết con gái không còn quan trọng nữa. Cha còn nói... đem A Chu cho hắn đêm nay" " Sớm muộn gì hai đứa cũng là vợ chồng, ta tác thành cho con con lại mắng ta!" Cô đứng bật dậy. mếu máo chạy ra khỏi thư phòng. " A Chu! A Chu!!!"
|
Chương 4 Cao trung Hướng Minh có Tả Lạc Doanh làm hội trưởng, chức hội phó chưa ai dám đả động đến. Một phần vì không ai giỏi nhì bảng sau Tả Lạc Doanh, phần vì không ai dám động đến chức vị gần hắn bởi hắn là của Trình Chu đại tiểu thư. Sau tiết học cuối, Trình Chu chạy sang hội học sinh. Chưa đến nơi, mọi ngươì trong hội học sinh đều nghe thấy tiếng gọi váng óc của Trình Chu cô. " Tả Lạc Doanh!" Tả Lạc Doanh hắn bước vôị , định đóng cửa phòng lại thì Trình Chu ngăn lại. " Không muốn gặp tôi?" " Đến khi nào cô chịu tha cho tôi!" " Khi nào là khi nào? Khi nào cậu quy thuận tôi!" Thành viên hội học sinh có 5 người đều giữ vai trò tự quản như nhau: Niên Tuệ, Thành Trí, Há Dư, Sơn Đồng và Khả Lộ. Cả 5 người đều phì cười. Khả Lộ huých mạnh tay vào Tả Lạc Doanh. " Tôi khẳng định là hội trưởng không thoát được hội phó Trình Chu đâu!" " Hội Phó???" Tả Lạc Doanh làm mặt khó hiểu. " Dư Khả Lộ! Cô không nói đùa chứ?" " Khả Lộ chỉ nói sự thật, xưa nay không biết đùa" Sơn Đồng là cậu trai hoạt bát nhất, hớt lẻo nhất. Lại là đàn em năm nhất cao trung mà ăn nói với học tỷ của mình chẳng coi ai ra gì: " Thú vị! Trình học tỷ luôn đứng đầu bảng vàng từ dưới lên cũng được làm hôi phó,... chắc là không phải nhờ gia thế chứ?" Tên tiểu tử này, nói trúng tim đen cô rồi. Cô rúi đầu Sơn Đồng, vẻ mặt hung hãn. " Sao nào, sao nào... ghen ăn tức ở phải không? " Cô ôm lấy một bên tay của Tả Lạc Doanh. " Mọi người chiếu cố, dù gì Lạc Doanh học trưởng là người tình của tôi, tương lai là chị dâu mọi người !!!" Niên Tuệ, Thành Trí và Há Dư đang uống nước bỗng bị ghẹn. Đồng thanh nói. " Người tình???" Sơn Đồng cười ặt ẹo. " Khá khen cho trình độ bám dai hơn đỉa của Trình học tỷ... Có điều Lạc Doanh học trưởng sao lại thất thế, bị con gái gọi là người tình" Tả Lạc Doanh tay đẩy trán cô khỏi dựa vào tay hắn. Mỉm cười nham hiểm. " Tại tôi nuông chiều A Chu quá lên cô ta được thời lên mặt. chứ trên " thương trường" chỉ có thể ngoan ngoãn vâng lời!" Hắn thật là biết xoay đổi tình thế, chuyển bại thành thắng mà. Cô nắn tay, vẫn tức tối chuyện đêm hôm qua hắn vứt cô lại trên phố không một bóng người. Hại cô nghe giáo huấn của Trình Quốc Nghị. Giỏi lắm, từ hôm nay tôi quyết không buông tha lạc Doanh cậu. " Học trưởng có cần tôi mát xa cho không?" " Không cần!" " Học trưởng, hay là tôi giúp cậu kiểm lại sổ sách?" " Không cần" " Học Trưởng, tối rồi hay chúng ta cùng về?" " Hội học sinh còn làm việc đến 9h tối, giờ mới 7h... Trình hội phó chịu khó đợi!" " Không đợi nổi nữa... tôi đói lắm rồi!" Tả Lạc Doanh nheo mắt. " Vậy thì cô về trước, không tiễn!" Trình Chu đói hoa cả mắt. Nhĩ Đóa dưới sảnh cũng đang đợi liên tục gọi điện. " Trình đại tiểu thư, rốt cuộc cô có về hay khồng. Mọi người không đón được cô về thì bị bỏ đói cả đấy!" " A Nhĩ... tôi cũng muốn về lắm. Nhưng hắn không cho về?" " Hắn? hắn là tên nào, đàn em xử gọn!" " Thôi đi!!! '
Cô cúp maý giưa chừng. Cả nhóm đều đang làm việc còn cô chỉ biết chơi game. Ngủ quên mất. Rồi lại tỉnh dậy bởi mùi thơm nức mũi. Một bát mì vằn thắn đặt ngay trước mắt. Nhìn chung quanh chẳng có ai, hội học sinh đi đâu cả rồi. Thôi kệ, chiều cái dạ giày truóc. Cô ăn ngấu nghiến thấy tận đáy. Ăn không biết trời đất là gì. Nhoáng cái đã 9h. Mọi người mới bước vào lấy túi xách rồi ra về. Há Dư dừng lại nói: " Hội phó thật là không có trí tiến thủ. Hôm nay cả bọn phải làm thêm phần của học tỷ đấy. Mệt nhất là học trưởng vừa phải mua đồ ăn xong lại chạy ngay đến phòng tài liệu làm việc!" Há Dư chép miệng " Thường ngày hội trưởng tránh chị như tránh tà mà ban nãy lại đâm đầu vào chăm chị! có phước thật!" Trình Chu cô không nghe nhầm. Hắn cũng biết quan tâm đến cô. Cô túm lấy túi xách, chạy nhanh trước cả Há Dư. " Chờ đã, hội phó quên tắt điện ! Thật là...." Cô đi theo con đường dẫn về nhà của Tả Lạc Doanh. Chắc hắn đi chưa xa, Trước mắt, là một Tả Lạc Doanh! Bóng đèn đường chiếu rọi bóng người hắn. Một người cao gầy, mái tóc đen tốt lay lay trong lanf gió thổi. Ánh mắt xa xăm nhìn về phía một căn nhà hoang heo hút bên con đường mòn. Căn nhà cũ kĩ như bị xa lánh giữa khu dân cư lấp lánh ánh đèn. HẮn nhìn như vậy là có ý gì. Cái nhìn chứa đựng nỗi buồn đau khổ mà dày vò gương mặt. NHìn như vậy cho thấy hắn có kỉ niệm gì đó với căn nhà kia. Rốt cuộc là gì? " Ai ?" Bị phát hiện là kẻ theo đuôi. " Là tôi" Sao giọng hắn lãnh huyết hơn thường ngày vậy. " Cô đi theo tôi làm gì?" " Tôi muốn nói lời cảm ơn " " Cảm ơn? Từ khi nào cô lại nghiêm túc như bây giờ? Không cần, đừng đi theo tôi nữa, về đi" " Thái độ câụ như thế này là sao chứ! Thật không thể hiểu nổi con người cậu, có lúc tỏ ra dịu dàng, lúc thì vô tình vô ý tổn hại người khác" Tả Lạc Doanh lại quay trở lại con người của hai tháng trước đây sao? Coi cô là vật ngáng đường như không quen biết. " COn người tôi vốn như thế. Mãi mãi hạng người như cô không thể hiểu!" " Vốn dĩ tôi muốn cảm ơn, nhưng không ngờ..." Cô bước đi đúng lúc trời đổ cơn mưa, một cơn mưa phùn rả rích. Cô làm gì sai? Thật cho rằng bấy lâu làm vậy là để thân thiết với hắn. Quả là đã sai lầm mà tự luyến. Thế giới của cậu khép kín còn thế giới Trình CHu tôi lại cởi mở . Sai rồi. Nhưng con người Tả Lạc Doanh là như thế naò. Hắn vẫn đứng đó, cô đơn một mình ư. Trong cơn mưa hắn nhận được một cuộc gọi. Người gọi không tên. Nhưng hắn lại bắt máy vì số quen chăng, " Lạc Doanh cậu lại quá đà rồi, nếu không biết nén hận với Trình Chu có lẽ cậu chẳng thể trả được thù"
|