Tổng Tài Xin Buông Tay
|
|
Chương 10: Từ nay em là người của tôi Phòng họp rộng lớn đã có mấy chục người an vị. Họ đều là những nhân vật cấp cao trong Vương thị. Có những người làm tại trụ sở chính, lại cũng có những người vừa từ trụ sở nhỏ đến đây, cuộc họp bất ngờ làm cho họ tận lực mà nhanh chóng. Rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao lại triệu tập gấp gáp như vậy. Trong lòng ai cũng bồn chồn lo lắng. Họ còn lo lắng hơn khi thấy Vương Tuấn Dật bước vào.
Tất cả ai nấy không ai bảo nhau cùng đứng dậy cúi chào: " Chủ tịch" " Chủ tịch." Có sự việc gì mà đến cố chủ tịch cũng tới đây.
Vương Tuấn Dật ngồi xuống ghế trung tâm đầu bàn, Vương Tuấn Kiệt cũng ngồi xuống đầu bàn bên trái. Hải Đào mời Giang Thụ Cầm một ghế ở bên cạnh Vương Tuấn Kiệt. Nhân vật này là ai đây?
Tiếng xì xào vang lên bàn tán về Giang Thụ Cầm. Không ai hiểu chuyện gì.
" Các vị, xin yên lặng." Một tiếng Vương Tuấn Dật khiến mọi người im lặng.
Ngồi ở vị trí trung tâm, Vương lão gia toát lên vẻ uy quyền giống như một vị vương giữa quần thần vậy. Cũng phải, ông chính là người đứng đầu đế chế Vương thị.
" Chủ tịch, rốt cuộc là có chuyện gì khiến ngài đích thân đến đây, lại còn gấp gáp triệu tập cuộc họp này." Giám đốc bộ phận nhân sự tại trụ sở chính trực tiếp đặt câu hỏi.
" Các vị, cuộc họp này quả thật rất gấp gáp, đã làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người. Nhưng ta muốn thông báo với mọi người một sự việc quan trọng liên quan đến nhân sự của tập đoàn." Vương lão gia từ tốn tuyên bố.
Tất cả ánh nhìn đều dồn về Giang Thụ Cầm, chẳng lẽ là người này.
" Đây là Giang Thụ Cầm tiểu thư. Là một nhân vật rất nổi tiếng trong giới kinh tế đất Pháp, vị trí tổng giám đốc trụ sở chính sẽ do cô ấy đảm nhiệm." Vương lão gia giới thiệu.
Tiếng xì xào lại một lần nữa vang lên, nghe đến cái tên ấy, có người biết, có người hâm mộ, lại có người tuy lần đầu nghe tên nhưng lại ngưỡng mộ nàng.
" Các vị." Vương lão gia lúc nào cũng vậy, đối với nhân viên dưới quyền vẫn luôn sử dụng từ ngữ lịch sự nhất, nhưng mỗi lời ông nói ra lại chứa sức ảnh hưởng vô cùng, nhất nhất đều nghe theo. Cả phòng họp lại yên tĩnh trở lại, Giang Thụ Cầm đứng lên giới thiệu một chút:" Các vị, tôi là Giang Thụ Cầm, từ nay cùng là đồng nghiệp, mong mọi người trợ giúp."
Tiếng vỗ tay đều đều vang lên, Vương Tuấn Kiệt lại chỉ cười cười âm thầm.
" Được, cuộc họp này chỉ có như vậy, mọi người ai về vị trí đó, tiếp tục làm việc." Cuộc họp nhanh chóng kết thúc trong vài phút.
" Hải Đào, đưa thông báo đến toàn thể trụ sở đi." Vương lão gia lệnh.
" Vâng" Hải Đào nhận lệnh liền đi.
Tất cả mọi người rời khỏi vị trí, ai nấy đều tiến tới bắt tay chúc mừng Giang Thụ Cầm, nàng cũng lịch sự tiếp nhận cùng nụ cười hết sức lễ độ.
Các nhân viên cấp cao của tập đoàn đều đã bước vào độ tuổi trung niên, nam nhân còn có nữ nhân, tuyệt đối đều là những người lão luyện, nhận thức rất cao. Người trẻ cũng xuất hiện vài nhân vật, xem chừng rất có tài năng.
Phòng họp chỉ còn lại lão quản gia, Vương cha và Vương Tuấn Kiệt cùng Giang Thụ Cầm.
" Cầm Cầm, cháu trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai làm việc cho tốt." Vương lão gia vỗ vỗ vai của nàng.
" Cháu chính là muốn làm việc ngay hôm nay, không nên chậm trễ bác à." Nàng hôm nay chẳng phải việc chính là đi làm sao?
" Vậy được, có Kiệt nhi ở đây chỉ bảo công việc cho cháu, ta phải trở về trước." Vương lão gia cũng thuận theo ý nàng. " Kiệt nhi, mau đưa em nó đến phòng làm việc, trao đổi công việc một chút đi."
Không nhiều lời, Vương lão gia trực tiếp rời đi. Cánh nhà báo ngày hôm nay chắc chắn thu được những tin tức cực kì lớn. Vừa thấy Vương lão gia đi ra liền nhào tới phỏng vấn.
" Chủ tịch Vương, ngài đã lâu không xuất hiện, tại sao hôm nay lại tới đây. Có chuyện gì sao ạ?" " Chủ tịch Vương, chúng tôi được tin ngài đã mời về tổng giám đốc của trụ sở chính, có phải vì việc này mà ngài đến đây??" Một phóng viên dường như thông tin rất nhanh nhạy.
"...... chủ tịch Vương, xin dừng bước, xin trả lời." Chuyện bổ nhiệm vốn là của riêng mỗi tập đoàn, căn bản không có gì đặc sắc, nhưng với đế chế Vương thị, người ta lại đặc biệt quan tâm đến, nhà báo nhiều như vậy cũng hết sức bình thường.
Nhưng Vương Tuấn Dật lại không trả lời câu hỏi nào, lên xe rời khỏi. Cánh nhà báo cũng không thể làm gì hơn. Nhưng với bằng ấy tin tức ít ỏi cũng đủ để viết bài giật gân rồi. Trong phòng họp Giang Thụ Cầm và Vương Tuấn Kiệt vẫn ngồi đó, không nói gì. Hắn nhàn nhã lật chút tài liệu vừa được một nhân viên báo cáo. Nàng tuy có chút bất mãn nhưng vẫn bình tĩnh lên tiếng.
" Vương tiên sinh, không phiền dẫn tôi đến phòng làm việc chứ?"
" Em là đang nhờ vả tôi sao?" Vương Tuấn Kiệt vẫn chuyên chú xem tài liệu, hơi nhếch mép.
" Chủ tịch chẳng nhẽ lại không thể hỗ trợ nhân viên mình, một chút này ngài không làm khó tôi chứ?" Nàng nhíu mày, hắn muốn sao?
" Không, chỉ cần là em muốn thì tôi sẽ làm tất cả." Vương Tuấn Kiệt đặt tài liệu xuống, đứng dậy tiến đến gần nàng, ánh mắt toả ra sự nguy hiểm vô cùng. Giang Thụ Cầm cảnh giác cao độ lùi lại phía sau, lại phát hiện đã bị hắn dồn đến mép bàn. Vương Tuấn Kiệt hơi ngả người xuống, cánh tay rắn chắc chế ngự eo nhỏ của nàng kéo về phía hắn. Động tác của hắn quá nhanh khiến nàng không kịp trở tay.
" Nói xem, em muốn đi đâu, hửm." Bản thân hắn rất thích ôm lấy eo nhỏ nhắn của nàng, người nàng toả ra hương thơm thanh thuần không giống những người phụ nữ khác chỉ có nước hoa nồng đậm.
" Vương tiên sinh, chẳng qua chỉ là một lời nói, ngài không cần nghĩ ngợi quá sâu xa làm gì." Giang Thụ Cầm cật lực đặt tay lên ngực hắn muốn tạo khoảng cách. Nàng không muốn hắn quá phận mà lại khi dễ nàng.
Nàng không chút e sợ mà đối lại ánh mắt thâm thuý vô cùng quyến rũ của hắn mặc kệ hơi thở cuồng dã cùng nóng hổi của hắn đang bao vây lấy nàng...
Tiếng cười trầm thấp nơi cổ họng bật ra..." Không phải tôi đang chiếu cố em đây sao? Tôi chính là đang tận tình dốc lòng vì sự uỷ thác của cha tôi."
" Tôi cảm thấy ngài chưa chiếu cố gì cho cam. Hơn nữa tôi còn cảm thấy ngài luôn dùng cách này để chăm sóc nhân viên của mình... có khi còn chăm sóc đến tận giường..." Giang Thụ Cầm nở nụ cười mỉa mai.
Vương Tuấn Kiệt nheo mắt lại, ngón tay thon dài theo cánh mũi khẽ vuốt, chạm vào đôi môi mềm mại của nàng:" Vậy còn em, em có muốn tôi chiếu cố trên giường không." Điệu cười của hắn càng đậm hơn.
Tâm tình của nàng theo lời nói ám muội của hắn mà nổi lên một hồi run rẩy, càng lúc càng khẩn trương.
Giang Thụ Cầm không biết đối đáp sao thì Hải Đào đột nhiên tiến vào. Thấy bầu không khí ám muội, chân tay liền luống cuống vội vàng lui ra: " Chủ tịch, xin lỗi làm phiền." Rất cẩn thận mà đóng cửa lại, an tĩnh chờ đợi bên ngoài.
Giang Thụ Cầm có chút hốt hoảng liền muốn đẩy Vương Tuấn Kiệt ra. Chỉ biết hắn càng ôm chặt nàng hơn, khiến cho ngực nàng ma sát với khuôn ngực rộng lớn của hắn.
Vương Tuấn Kiệt kề sát tai nàng thì thầm:" Em... đã trở thành người của tôi rồi." Hơi thở nóng bỏng cộng với mùi trầm hương bao trùm toàn bộ không khí xung quanh khiến lòng Giang Thụ Cầm một hồi run rẩy...
Vương Tuấn Kiệt luyến tiếc buông nàng ra, trực tiếp mở cửa phòng rời khỏi, buông lại câu lệnh cho Hải Đào.
Hải Đào thấy chủ tịch bước ra vẫn do dự. Chỉ đến khi Giang Thụ Cầm cũng đi ra mới nghiêm chỉnh lại:" Giang tổng, để tôi đưa cô đến phòng làm việc."
" Được." Giang Thụ Cầm nhìn theo bóng lưng của Vương Tuấn Kiệt khẽ mím môi. Nàng đã gần như quên nàng đang tiếp hắn trò chơi mèo vờn chuột. Phần thắng nàng nhất định phải nắm bắt được.... _______Hết chương 10_______ Tài năng, sự thiên bẩm, tôi vốn là không có, chỉ có sự ưa thích sáng tác. Vụng về diễn đạt, vẫn mong các nàng có thể chiếu cố đọc và nhận xét giúp tôi. Cảm ơn các nàng, chúc các nàng đọc truyện vui vẻ!
|
Chương 11: Có dụng ý gì không Hôm nay các số báo kinh tế phát hành đều đã được bán hết trong nửa ngày, trên các trang thời sự kinh tế cũng rầm rộ tin tức nóng hổi của Vương thị: Đế chế hùng mạnh nay càng hùng mạnh hơn. Trích một đoạn báo như sau:"" Tài năng Giang Thụ Cầm đầu quân cho Vương thị. Đây có lẽ là quân át chủ bài thể hiện tầm nhìn kinh tế cũng như sự lớn mạnh của Vương thị...."" ( méo hiểu gì)
Chiếc Roll Royce Ghost theo ánh nắng nhạt buổi sớm lao nhanh trên đường quốc lộ, Giang Thụ Cầm muốn đến sớm một chút để xử lí tài liệu về tập đoàn, nàng vừa nhận chức nên cần tìm hiểu tất thảy. Sẽ là một ngày mệt mỏi, tài liệu kinh tế rất nhiều nhưng có lẽ chỉ riêng đối phó với Vương Tuấn Kiệt, nàng cũng sẽ tổn hao không ít tinh lực.
Đỗ xe dưới gara, Giang Thụ Cầm không trực tiếp lên phòng làm việc ngay mà dạo một vòng từ sảnh lên từng tầng một, muốn quan sát nhân viên một chút.
Tập đoàn Vương thị kinh doanh lĩnh vực xa xỉ phẩm nên cả tòa nhà cũng tràn ngập vẻ xa hoa. Nàng vốn biết bề ngoài uy thế của nó, cũng đã thấu sự lộng lẫy của một vài nơi. Nhưng quả là mở rộng tầm mắt hơn khi chứng kiến các văn phòng làm việc của các bộ phận. Tất cả đều bao phủ bởi kính, từ ngoài có thể nhìn vào văn phòng, từ trong có thể trông ra. Trông hết sức tinh khôi cùng bắt mắt.
Tòa nhà này sang trọng bao nhiêu thì Giang Thụ Cầm cũng quyến rũ bấy nhiêu. Tuy chỉ là một bộ suit màu đen những đường nét lại hết sức tinh khôi, thành công tôn lên vóc dáng hoàn mĩ của nàng. Tiếng giày cao gót ưu nhã vang lên, thần thái của Giang Thụ Cầm thật sự khiến người khác phải ngưỡng mộ.
" Tổng giám đốc, xin chào." Dọc hành lang, nhân viên gặp Giang Thụ Cầm đều cung kính chào hỏi. Thấy Giang Thụ Cầm tiến vào văn phòng hành chính, các nhân viên đồng loạt đứng dậy cúi chào. Trường phòng hành chính niềm nở đón tiếp.
" Tổng giám đốc, xin chào, chẳng hay có việc gì mà ngài đích thân xuống đây." Tuy tuổi đời của nhân vật này so với nàng thì cao hơn rất nhiều, cộng với sự quan trọng của bộ phận hành chính trong tập đoàn nhưng trưởng phòng vẫn hết sức nhỏ nhẹ, cúi người.
" Không có gì, đừng bận tâm đến tôi. Tôi muốn xem xét các bộ phận một chút."
" Dạ? À vâng" Trưởng phòng hiểu rõ, nàng muốn nắm chi tiết mọi thứ, đây cũng là nhiệm vụ của của nàng.
" Giang Thụ Cầm hài lòng quan sát các nhân viên nhanh nhẹn làm việc, xem ra hiệu suất làm việc của tập đoàn thật sự rất cao.
Bước vào thang máy lên thẳng tầng 30, phải, chính là tầng 30... Hải Đào hôm nay đến rất sớm, đã vừa vặn ngồi tại phòng trợ lí phía trước, chuyên chú làm việc. Nghe tiếng 'ting' của thang máy, Hải Đào ngước lên. Giang Thụ Cầm cũng bước thẳng vào phòng trợ lí.
" Giang tổng, chào buổi sáng, cô đến rất sớm. Mời ngồi." Anh ngừng bút, đứng dậy. " Hải Đào, xin chào, chẳng phải anh đến sớm hơn tôi sao. Những tài liệu quan trọng về việc kinh doanh gần đây của tập đoàn, có thể đưa tôi xem chút không." Giang Thụ Cầm dùng ánh mắt mỉm cười đáp lại.
" Tôi cũng định đem đến cho cô. Thời gian này tập đoàn Yamada bên Nhật đang muốn hợp tác với chúng ta chế tạo hương liệu nước hoa, phần thông tin này toàn bộ đều do chủ tịch giữ, tôi sẽ gửi cô sau. Phiền đợi tôi một chút." Hải Đào liền thu xếp chồng tài liệu. " Còn nữa, Giang tổng, bên phòng nghỉ tôi đã cho người chuẩn bị trà xanh cùng cafe, cô có thể dùng bất cứ lúc nào."
" Cảm ơn anh, việc đó cũng không quá quan trọng, nên đề cao công việc hơn" Nàng cũng không muốn vì chuyện trà nước ảnh hưởng công việc trợ lí. " Chủ tịch chưa đến sao?" Câu này thốt ra chẳng qua chỉ là thuận miệng mà thôi.
" Phải, còn chưa tới." Hải Đào bưng một xấp văn kiện " Để tôi giúp cô mang."
" Không sao, cứ để tôi, anh quay trở lại làm việc." Nàng đưa tay nhận lấy chồng văn kiện.
" Vậy được, quả thật hôm nay rất bận, phiền cô vậy." Hải Đào tỏ ra ái ngại.
Giang Thụ Cầm ôm chồng văn kiện trở về phòng làm việc. Văn phòng làm việc của Giang Thụ Cầm thật ra ở ngay bên cạnh phòng chủ tịch.
Thiết kế trong phòng làm việc của nàng lấy màu xám làm chủ đạo, phối hợp cùng rèm cửa màu trắng, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu lên thảm lông phía bàn tiếp khách, nhìn vào vô cùng thoải mái. Hơn nữa phòng làm việc nằm tại vị trí cao nhất, không gian trong phòng không những rộng lớn vô cùng mà tầm nhìn cũng rất thoáng đãng. Từ bàn làm việc, ghế ngồi đến sofa cùng phòng nghỉ ngơi phía sau đều tinh tế, bày biện tuy giản dị nhưng rất sang trọng. Đây quả thực là một môi trường làm việc lí tưởng.
Quả thực rất tuyệt vời nhưng nàng lại hết sức phiền não. Bởi vì chẳng phải hắn và nàng quá sát nhau sao? Hơn nữa phòng nghỉ của hắn lại vừa vặn có một cánh cửa thông sang phòng nghỉ của nàng. Khi biết được chuyện này, nội tâm của Giang Thụ Cầm nổi lên một hồi khó hiểu, thật sự không có dụng ý gì chứ? Nhưng bản thân nàng cũng không muốn quan tâm nữa, cần chú tâm vào công việc thì hơn.
Bản thân nàng cảm thấy, thân là Tổng giám đốc trụ sở chính, thực muốn nắm rõ được tất cả trong thời gian ngắn nhất, từ tài liệu kinh tế, tài liệu pháp lí, doanh thu mấy năm gần đây, ngay cả tình hình nhân sự cũng cần nắm được. Có như vậy hiệu suất công việc mới cao.
Trở vào phòng nghỉ, nàng pha một tách trà, nhìn qua cánh cửa đẹp mắt mà nổi lên một hồi bất mãn. Thôi thì không để tâm đến.
Giang Thụ Cầm từ lúc ngồi xuống bàn làm việc, ước chừng nửa ngày đều chuyên chú đọc tài liệu, không để ý đến thời gian. Lợi nhuận của tập đoàn thật sự rất lớn. Cho đến khi cửa phòng bật mở, có người bước vào.
" Hải Đào, có chuyện gì vậy." Nàng cũng không có ngước lên, chuyên chú xem tài liệu. Bỗng mùi trầm hương nhàn nhạt xuyên thẳng vào mũi khiến nàng có chút mơ hồ. Nàng giật mình ngẩng đầu lên, Vương Tuấn Kiệt nở nụ cười đầy quyến rũ nhìn nàng, ánh mắt tà mị quen thuộc cùng ánh mắt nàng giao nhau. Ánh mặt trời buổi trưa chiếu thẳng lên cửa sổ sát đất, bị cản bởi chiếc rèm màu trắng, vài tia nắng lọt qua soi vào phòng làm việc, thuận tiện soi rọi vào trong lòng nàng một cảm giác gì đó....
" Không hi vọng em làm việc tới chết." Vương Tuấn Kiệt thấy biểu cảm của nàng liền tiến lại gần nở nụ cười xấu xa, mùi trầm hương càng lúc càng xâm chiếm tinh thần của nàng.
Giang Thụ Cầm một vài giây cuối cùng cũnh bình tĩnh trở lại:" Vương tiên sinh, ngài một chút lễ nghi cũng không có hay sao. Phiền lần sau vào phòng làm việc của tôi hãy gõ cửa." " Tôi nghĩ cho dù gõ cửa em cũng sẽ chẳng để tâm tới." Hắn vốn đã đến từ lâu, ở trong văn phòng xử lí tài liệu, khi đi qua phòng nàng, qua lớp cửa kính trong suốt liền thấy nàng rất chuyên chú, xem chừng không quan tâm đến những điều xung quanh, cũng không để ý đến sự tồn tại của hắn.
" Hơn nữa, phòng làm việc của em sao? Cả toà nhà này đều là của tôi, tôi muốn tới đâu phải để ý lễ nghi phép tắc hay sao." Bá đạo, người đàn ông này quá bá đạo rồi.
Giang Thụ Cầm điều chỉnh lại tư thế ngồi, tiếp tục quay lại xem tài liệu, không muốn lãng phí thời gian với hắn: " Tôi rất bận, phiền ngài đi cho." Lời nói lạnh lùng thốt ra, thể hiện sự xa cách.
Vương Tuấn Kiệt thấy biểu tình của nàng, cúi đầu cười khe khẽ: " Hình như em đã quên tôi là ông chủ của em, thái độ của em không phải là thái độ của một nhân viên nên có."
" Vậy thì sao ngài lại phiền nhiễu đến nhân viên của mình, tôi đang bận làm việc. Mà bản thân tôi cảm thấy còn có thể phiền nhiễu ngày qua ngày" Giang Thụ Cầm ngẩng đầu nhìn hắn cười lạnh lùng, hai tay đan vào nhau chống lên cằm, khẽ liếc vào phòng nghỉ. " Không biết ngài có dụng ý gì?"
Nhìn dáng vẻ của nàng, hắn chẳng những không rời đi mà còn thong thả đút tay túi quần, chậm rãi vòng qua bàn làm việc đến bên cạnh nàng. " Tôi tuy không phải là ông chủ tốt nhưng cũng không đành lòng để nhân viên của mình ôm bụng đói làm việc. " Hắn chống tay lên bàn làm việc, giam cầm nàng ở giữa, thân hình cao lớn tựa như bao phủ thân ảnh nhỏ bé, rất tận hưởng mà nhìn gương mặt như đang thấy quỷ dữ của nàng. Ý tứ trong lời nói của nàng, đương nhiên hắn hiểu rõ.
Giang Thụ Cầm quay người lại, nhìn ra phía bên ngoài, quả thật mặt trời đã cao, từng ánh nắng đã trở lên gay gắt, đã quá trưa. " Nhân viên quên ăn quên ngủ không phải ông chủ đều muốn sao, chỉ là chút bữa trưa nhỏ, không hiểu sao Vương tiên sinh lại đến nơi này quấy rầy công việc của tôi."
" Hửm... Nếu em có mệnh hệ gì, tôi sẽ không dám nhìn mặt Tư Viễn rồi. Em lại còn là tổng tài đại nhân của tôi." Hắn hơi cúi người xuống, hé mở một nụ cười, đôi môi mỏng tà mị khẽ mơn trớn vành tai nhạy cảm của nàng.
"A......" Giang Thụ Cầm cảm thấy bên tai nổi lên một hồi ấm áp, một trận tê dại truyền khắp toàn thân, len lỏi vào tận sâu thẳm tâm hồn, đôi tay vô thức đặt lên ngực hắn muốn đẩy ra.
"Cầm, đừng ngân nga mất hồn như vậy, tôi sẽ nảy sinh ý niệm xấu xa." Vương Tuấn Kiệt cười tà, nắm lấy một bàn tay nhỏ của nàng .
" Nơi này là phòng làm việc, tuy ngài là ông chủ cũng không thể tùy ý làm bậy." Giang Thụ Cầm dứt khoát đứng lên, muốn thoát khỏi sự quấy rầy của hắn. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, nàng cảm thấy bị hơi thở nóng rực bao vây, ngay sau đó bị hắn kéo lại ôm vào lòng " Thả tôi ra" Nàng hốt hoảng, giãy giụa.
" Hừm...." Vương Tuấn Kiệt bộ dạng hệt ma quỷ, cúi đầu kề sát gương mặt nàng:" Phong cách lạnh lùng bình thường của em đâu rồi, đừng nháo."
Hắn vừa nói vừa ôm chặt nàng đi ra khỏi phòng làm việc, giờ này cả tầng 30 chỉ còn hắn và nàng mà thôi, Hải Đào đã sớm rời khỏi. Hắn dứt khoát ôm nàng về phía thang máy riêng.
" Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
" Đã quá trưa, em nghĩ là sẽ đi đâu, còn mục đích nào khác sao!" Bước vào thang máy, núm đồng tiền khẽ lộ ra, cất tiếng cười ám muội :" Tốt nhất em lên điềm tĩnh một chút, nếu để nhân viên nhìn thấy được sẽ không hay."
Giang Thụ Cầm ngước lên, thấy camera đặt ở một góc, quan sát mọi diễn biến phát sinh, hơn nữa ở dưới kia còn hàng ngàn nhân viên...
_______Hết chương 11________
Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ! Mong các nàng ủng hộ
|
Chương 12: Bông hoa anh túc Nhà hàng KR luôn là sự lựa chọn hoàn hảo của Vương Tuấn Kiệt. Nhà hàng được trang trí bằng vàng ròng với không gian xa hoa, lộng lẫy; không gian trông giống như phòng ăn của một cung điện hơn là một nhà hàng điển hình.
Vẻ đẹp này cũng khiến Giang Thụ Cầm mê mẩn. Tuy là trời đang trưa, nhưng nơi đây vẫn mang một không khí âm trầm, lãng mạn vô cùng, những ánh sáng nhỏ li ti len lỏi mọi ngóc ngách, tiếng nhạc du dương trầm ổn, không khí đượm mùi hương hoa. Tất cả tạo nên một sự lãng mạn khó cưỡng lại. Dù vậy.... Giang Thụ Cầm vẫn mang uẩn khuất trong lòng, lẳng lặng ngồi xuống ghế, nàng nhẹ nhàng lên tiếng:
" Chỉ là bữa trưa nhỏ, hà cớ phải mất công như vậy?"
" Em cảm thấy rất mất công sao? Hửm, em chọn món đi." Vương Tuấn Kiệt chỉ tay gọi phục vụ tới, trực tiếp bỏ ngoài tai lời nói của nàng.
Giang Thụ Cầm cười trừ, lại một tên đàn ông thích khoe khoang, những thứ xa hoa này nàng cần lắm sao? Bản thân cũng đói bụng một chút rồi, vẫn cứ nên ăn thì hơn."
Phục vụ thân thiện đi tới bên cạnh tiếp đón.
" Một Ramen chế biến theo kiểu Nhật, bỏ vào chút trứng xắt nhỏ, giúp tôi thêm một ly matcha green tea. Cảm ơn." Nàng lựa chọn một món rất bình dân.
Không chỉ phục vụ ngạc nhiên mà đến Vương Tuấn Kiệt cũng cười cười: " Em không xem thực đơn hay sao?"
Phục vụ có phần khó xử:" Thưa tiểu thư, nhà hàng chúng tôi thật sự không có món ăn đó. Tiểu thư có thể dùng món khác được không ạ. Thật xin lỗi."
Giang Thụ Cầm thở dài, trước nay nàng đối với đồ ăn khẩu vị thanh đạm, thường không khoa trương cầu kì các loại mỹ thực, hơn nữa với bữa trưa, càng đơn giản hơn. Đúng là nhà hàng sang trọng nhưng xem ra không phù hợp với nàng. Giang Thụ Cầm bất đắc dĩ coi qua thực đơn, tuỳ tiện lựa chọn món ăn dễ ăn đối với mình.
" Trứng tráng tôm hùm, làm ơn." ( trứng cá muối cùng tôm hùm, loại đồ ăn xa hoa bậc nhất thế giới )
" Tiểu thư vẫn dùng matcha phải không ạ. Thưa, với trứng tráng tôm hùm, các vị muốn trang trí vàng 24karat hay kim cương đen ạ?" Phục vụ tận tình mà chăm sóc. Đặc thù của nhà hàng này là vàng ròng, các món ăn đều trang trí thêm lá vàng, từ đồ tráng miệng đến đồ ăn chính. Tạo nên một màn mỹ thực thu hút thực khách.
" Tôi dùng bữa, chứ không ăn vàng. Phiền loại bỏ những thứ thừa thãi đó đi." Giang Thụ Cầm đến mệt mỏi với nơi này, phiền phức.
Phục vụ khó xử đành chuyển tới Vương Tuấn Kiệt
" Như cô ấy, rượu vang 1987 thay thế. Được rồi."
Phục vụ nhanh chóng lui ra. Chỉ còn lại 2 con người thâm sâu mặt đối mặt.
Trong bầu không khí vô cùng ưu nhã, tiếng đàn violon êm dịu giống như dòng nước nhẹ nhàng quanh quẩn từng góc nhỏ của nhà hàng. Quá ám muội, quá ngạt thở. Tuy nhiên Giang Thụ Cầm cũng không có lên tiếng, lặng lẽ nhìn vô định, không muốn quan tâm điều gì.
Vương Tuấn Kiệt cũng chuyên chú nhìn nàng, một lúc lâu sau mới lên tiếng: " Không vui sao." Thanh âm trầm thấp êm ái, giọng nói êm tai mượt mà, tựa hồ như khi ta cảm nhận bộ lông thiên nga, nhẹ nhàng vang lên phá tan sự yên tĩnh đáng sợ. Còn có một chút như dỗ dành đứa trẻ giống người yêu thương vậy.
" Vương tiên sinh, giao tiếp phải đầy đủ kính ngữ, nguyên tắc cơ bản ngay cả trẻ 3 tuổi cũng hiểu rõ, chẳng lẽ ngài lại quên?" Giang Thụ Cầm nhếch mép cười trừ, đôi mắt đẹp khẽ chớp quan sát người đối diện mình.
" Đối với em tôi còn phải phép tắc sao?" Hắn lười biếng dựa lưng, mày kiếm khẽ nhướn lên một chút, nở nụ cười quỷ dị.
" Phải, đắc biệt là với tôi, ngài phải dùng kính ngữ, chúng ta có thân thiết đến mức ấy sao?" Theo thói quen, Giang Thụ Cầm tỉ mỉ quan sát hắn, muốn nắm bắt được suy nghĩ của hắn thông qua ánh mắt. Nàng không ngần ngại trực tiếp đối mắt với hắn. Chỉ tiếc, nàng đã lầm...
Đôi mắt của hắn quá thâm sâu, lắng đọng lại như hồ nước, tà mị, lại mang vẻ quyến rũ khiến người ta khó cưỡng lại được. Để nắm bắt được đôi mắt ấy, có lẽ là điều bất khả thi.
Không khí cứ im lặng như vậy, cho đến khi phục vụ đem thức ăn tới. Trên bàn bày ra món ăn bắt mắt, nến được thắp lên lung linh huyền ảo. Rượu vang 1987 ủ ấp lâu năm đã mở trước 2 tiếng toả mùi hương nhè nhẹ, rất có tác dụng kích thích khứu giác người ta. Ly matcha của Giang Thụ Cầm cũng tương phản màu sắc không kém. Lớp kem phía trên trắng trẻo mềm mềm, nhìn liền muốn thưởng thức, lại nói nước trà xanh đậm phía dưới, cho thấy chất lượng của nó tới đâu.
Vương Tuấn Kiệt nhấp một chút rượu vang, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn nàng, từ vầng trán trơn mịn đến gương mặt trái xoan , hàng lông mi dài cong vút khẽ lay động. Nàng an tĩnh ngồi trước mặt hắn, lẳng lặng dùng bữa, giống như bức tranh thiếu nữ, tỏa ra hơi thở tinh khiết mềm mại vô cùng đáng yêu. Nàng xinh đẹp cùng thanh nhã như vậy khiến cả thế giới đều muốn vây quanh nàng...
" Vương tiên sinh, nghe Hải Đào nói chúng ta đang hợp tác cùng Yamada bên Nhật, phần tài liệu này do ngài nắm giữ, khi trở về có thể cho tôi xem qua hay không?" Giang Thụ Cầm biết không khí chán ngắt, lại nhận thấy ánh mặt của hắn bao nhiêu rực rỡ soi sét, ưu nhã đưa một miếng lên thưởng thức, hương vị này cũng không đến nỗi tệ.
" Em lúc nào cũng công việc như vậy sao?" Vương Tuấn Kiệt nhấp thêm chút rượu, mỉm cười, tựa hồ rất hài lòng với hương vị này.
" Ngài phải hiểu, tôi thân là nhân viên mới nhận chức , đối với công việc cần dốc lòng một chút, ngài sao vậy? Lúc nào cũng ngăn cấm nhân viên của mình hăng hái?" Giang Thụ Cầm quả thực không muốn tranh cãi với hắn, thật ra nếu bình thường, hắn là cấp trên, nàng là cấp dưới sẽ dùng thân tình mà đối đãi nhưng hắn đã quá phận với nàng ngay từ lần đầu gặp gỡ, còn có mỗi lần giao tiếp lại buông những lời nói bỡn cợt khiến lòng nàng bài xích hắn, không có thiện cảm với hắn. Tuy nhiên nàng biết hắn là người có danh vọng nên luôn dùng ngữ điệu lịch sự nhất có thể, nàng cũng coi việc ở cùng hắn là điều bình thường thôi.
" Tôi không muốn phụ nữ của tôi phải khổ cực." Giọng nói thốt ra vô cùng dịu dàng.
Giang Thụ Cầm nghe được một lời này thật hết sức nực cười. Nàng đặt dĩa xuống khẽ nhíu mày ngước lên:" Người phụ nữ của ngài? Vương tiên sinh, nói câu này có phải ngài chưa suy nghĩ hay không, hay là ngài lầm tưởng gì rồi?"
Nhìn thấy sự không hài lòng của nàng, Vương Tuấn Kiệt hơi cong môi:" Em là nhân viên của tôi, là một phụ nữ xinh đẹp, vậy nói ngắn lại, chẳng phải người phụ nữ của tôi sao? Nhưng không sao, tôi thích suy nghĩ của em."
Nương theo lời nói châm chọc cùng nụ cười ấy, Giang Thụ Cầm trở nên khó xử, trầm mặc lúc sau mới nhẹ nhàng cười ưu nhã:" Vậy sao, vậy thì chắc chắn những mĩ nhân vây quanh Vương tiên sinh đều rất nhàn nhã, chỉ cần mỗi ngày vận động chút thôi, phải không!!"
Nụ cười trên môi Vương Tuấn Kiệt càng đậm, ánh mắt nheo lại, đầy nguy hiểm:" Hửm, em nghĩ như vậy? Không, chỉ riêng mình em thôi, chẳng phải em đã nhờ tôi chiếu cố em sao?"
" Như vậy chắc ngài đã hiểu quá sai ý của tôi rồi, nếu ngài quả thực quan tâm chiếu cố tôi thì tôi xét thấy Vương tiên sinh làm ơn hỗ trợ tôi trong công việc, còn lại tất cả những điều lệch lạc khác, phiền đừng nghĩ tới." Giang Thụ Cầm muốn loại bỏ ý niệm xấu xa trong đầu hắn.
" Cầm,... em sai rồi. Ý niệm khác sao? Đặc biệt là đối với em, tôi càng muốn nghĩ thêm nhiều hơn nữa,..." Vương Tuấn Kiệt vươn người tới phía trước, một tay chống lên bàn:" Em hệt như bông hoa anh túc, cả thân hình phát ra mùi hương lạnh lùng khiến tôi bị hấp dẫn..." Không khí nguy hiểm bao trùm Giang Thụ Cầm, nàng đã hiểu rõ ý tứ của hắn.
Cũng may hai người ngồi trong một phía khuất, xung quanh lại chỉ có chút ánh sáng li ti nên căn bản không ai chú ý tới.
Tuy nhiên một màn này cũng khiến cho nàng cảm thấy hơi run rẩy, không hiểu vì lí do gì. Giang Thụ Cầm ngước lên chạm phải ánh mắt thâm sâu như hồ nước của hắn, chưa biết trả lời ra sao.
" Ngày mai chuẩn bị đi công tác Thượng Hải cùng với tôi." Đã thấy hắn lẳng lặng ngồi yên tại chỗ cũ, bắt đầu dùng bữa.
Nàng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh mỉm cười:" Được, cảm ơn Vương tiên sinh đã có lời khen." Nói rồi gọi phục vụ mang tới một chiếc ly mới.
Rượu vang sóng sánh từ trong chai rót đầy hai ly. Giang Thụ Cầm lịch sự nâng ly rượu lên.
Vương Tuấn Kiệt cười cười nhìn nàng. Hai chiếc ly khẽ cụng, trong không khí tạo nên âm vang một tiếng trong trẻo...
________Hết chương 12_______ Thời gian qua có chút bận rộn, xin lỗi mọi người. Mị hiểu rõ cũng không có mấy ai quan tâm đến truyện của mị, nhưng mị vẫn muốn gửi lời xin lỗi đến các bạn đã ủng hộ.... Theo dõi Suinatsume trên wattpad để đọc chương mới nhất <3 Chúc các nàng một ngày vui vẻ!
|
Chương 13: Công tác_ Đặc biệt quan tâm Đối với Giang Thụ Cầm, chuyện công tác vốn là bình thường,một phần của nhiệm vụ. Nhưng xem ra, lần công tác này có chút làm khó nàng.... Từ đêm hôm qua, Vương Tuấn Kiệt đã đến Thượng Hải giải quyết công việc trước. Vì vậy mà ngày hôm nay chỉ có Giang Thụ Cầm cùng Hải Đào cùng đi.
" Giang tổng, xin mời." Hải Đào bước xuống mở cửa xe cho Giang Thụ Cầm.
" Hải Đào, đây là...." Vừa bước xuống xe, nàng có chút ngỡ nàng. Một dinh thự bề thế màu trắng tinh khiết hiện ra trước mắt nàng.
Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống, toả ra sự lấp lánh, bao phủ toàn bộ biệt thự.
" Là tư dinh của chủ tịch tại Thượng Hải, 1 tuần này Giang tổng cùng chủ tịch sẽ ở tại đây.
" Cậu nói sao?!!!" Giang Thụ Cầm có chút choáng váng. Tại sao lại ở đây? Tư dinh của hắn có liên quan gì đến nàng?
" Giang tổng, cô sao vậy?" Hải Đào thấy biểu cảm của Giang Thụ Cầm mà thắc mắc không thôi.
" Hải Đào, giúp tôi đặt một khách sạn." Hiểu rồi, nàng rốt cuộc đã hiểu, hắn cố tình sắp xếp việc này. Không sao, nàng sẽ tìm nơi khác. Nếu ở đây chẳng phải sẽ cùng hắn dây dưa không rõ sao!
" Giang tổng? Sao vậy, ở đây không phải rất tốt sao? Chủ tịch đã đích thân giao phó cho tôi đưa cô đến đây thật tốt, việc này sẽ làm chủ tịch không hài lòng." Hải Đào ngẩn cả người.
" Không sao, toàn bộ hậu quả sẽ do tôi chịu trách nhiệm. Tôi không muốn làm phiền cuộc sống riêng tư của chủ tịch. Chúng ta đi." Nói rồi liền mở cửa vào xe.
Hải Đào cũng vội vã ngồi vào ghế lái nhưng chưa cho xe chạy.
" Giang tổng, nếu chủ tịch cảm thấy phiền thì đã không căn dặn tôi kĩ như vậy. Chủ tịch thật sự lo cho Giang tổng, sợ Giang tổng ở ngoài không thoải mái. Hơn nữa tư dinh nhà chúng tôi có người phục vụ, sẽ tốt hơn ở khách sạn." Hải Đào tận tình mà giải thích. Anh nghĩ thật không ra tại sao hết lần này đến lần khác Giang tổng từ chối lòng tốt của chủ tịch.
" Khách sạn cũng có người phục vụ, Hải Đào, cậu nói lời thừa thãi rồi, mau chóng xong chuyện ăn ở này để còn làm việc." Giang Thụ Cầm hơi cau mày thể hiện sự không vui.
Hải Đào càng thêm khó xử:" Giang tổng, cô nghĩ một chút, công việc của chúng ta rất nhiều, hai vị lại đứng đầu, ắt phải trao đổi rất nhiều thứ. Nếu cô ở khách sạn, việc bàn bạc sẽ rất bất tiện. Cô muốn chậm trễ công việc sao? " Anh thực không muốn chủ tịch tức giận. Vì vậy mà hết lời giải thích tác dụng của việc này.
Cuối cùng, suy nghĩ một chút, tiếp nhận một tràng lời nói của Hải Đào, Giang Thụ Cầm đành thở dài quyết định:" Vậy được, cứ như vậy đi, còn cậu ở đâu." Đằng nào cũng thế, cứ tuỳ tiện ở lại, công việc là trên hết, hơn nữa cũng không phải chỉ hắn và nàng, còn có người giúp việc.
Trên gương mặt Hải Đào tràn ngập tiếu ý, cười hài lòng: " Hảo, cuối cùng cũng ổn. Không cần lo cho tôi. Thân sinh tôi vốn là người Thượng Hải, gia đình đều ở nơi này. Cũng đã lâu chưa trở về, lần này sẽ cùng gia đình quây quần."
Thì ra là vậy!
" Vậy sao! Thật tốt. Chủ tịch hiện đang ở đâu?"
" Hiện tại có lẽ đang uống rượu cùng đối tác rồi. Chúng ta vào trong chứ?" Hải Đào biết Giang Thụ Cầm muốn làm việc, nhưng hôm nay nàng chỉ cần nghỉ ngơi, mọi chuyện đều do chủ tịch xử lí.
Nói rồi lại vòng xe vào dinh thự, vừa vặn di chuyển xuống gara.
" Giang tổng, chúng ta vào tham quan một chút." Rồi ý muốn Giang Thụ Cầm đi theo.
Khi tiếp nhận lệnh của Vương Tuấn Kiệt, Hải Đào cũng có chút lạ lẫm, trước nay chủ tịch không bao giờ để người lạ đặc biệt là phụ nữ vào nơi ở riêng tư. Hắn đặc biệt ghét điều này, vậy mà lần này đích thân chỉ thị đón tiếp nàng đến đây, thật lạ. Lại nói, sự việc ngày trước trong phòng họp, Hải Đào vẫn chỉ nghĩ chủ tịch nổi chút hứng thú, phụ nữ bên hắn vốn rất nhiều. Nào ngờ....
Bước vào bên trong, từng đồ vật cùng phong cách thiết kế trong phòng, một lần nữa khiến Giang Thụ Cầm phải kinh ngạc. Căn biệt thự được thiết kế với phong cách tối giản, khỏe khoắn, toát lên vẻ nam tính thời thượng và đẳng cấp. Lối vào phòng khách thật rộng rãi, phóng khoáng.Từ phòng khách lớn của ngôi biệt thự có thể nhìn ra đường chân trời tuyệt đẹp của Thượng Hải thơ mộng. Gam màu da cam giúp không gian phòng khách ngoài trời nổi bật, bắt mắt. Những họa tiết đen trắng nổi bần bật mang tính ẩn dụ cùng ý niệm cao, từng tác phẩm nghệ thuật được đặt ngay ngắn trên tường trắng tạo nên sự xa hoa và đẳng cấp.
Cầu thang rộng rãi dẫn lên tầng trên......
Phòng đọc sách được ngăn cách một cánh cửa với phòng làm việc. Điểm ấn tượng là toàn bộ căn phòng đều được làm bằng gỗ sơn màu nâu đỏ - tone màu trầm ấm. Một cửa số lớn sát đất, vài chiếc gối ôm, chiếc đệm êm ái. Tất cả đủ làm nên một góc đọc sách lý tưởng.
Phòng ngủ được bài trí tưởng chừng như rất đơn giản, thực chất căn phòng này được sắp xếp tinh tế hơn cả: Vật dụng bài trí không quá nhiều – chỉ dùng những vật cần thiết. Hai chiếc ghế hướng ra ngoài tạo cảm giác không gian phòng rộng hơn rất nhiều. Bức tranh màu sắc xóa tan cảm giác nhàm chán, đơn điệu về màu sắc, chiếc giường lớn tinh khôi. Thiết kế phòng ngủ đẹp này quả là có một không hai. Bể tắm lớn cùng bồn tắm đứng, phòng quần áo, tất cả đều toát lên vẻ hài hòa cùng sang trọng. Gam màu trắng trở nên tinh tế hơn khi ánh sáng tự nhiên từ khung cửa kính sát đất tràn ngập vào từng góc nhỏ.
Giang Thụ Cầm không khỏi cảm thán một tiếng khi nhìn kết cấu của toàn bộ căn nhà. Thật sự quá đỗi đẹp mắt: " Đẹp quá!"
Hải Đào dẫn Giang Thụ Cầm xem xét qua một lượt, liền cười cười:" Đây là đích thân chủ tịch đã căn dặn chuẩn bị cho Giang tổng một không gian riêng. Thật tuyệt đúng không? Tôi chưa thấy anh ấy tận tâm tận lực những chi tiết nhỏ nhặt thế này bao giờ. Có thể nói Giang tổng là người đầu tiên."
" Hải Đào, cậu nói qua rồi. Chẳng phải cả căn biệt thự to như vậy, đâu đâu chả giống nhau." Giang Thụ Cầm phủ nhận.
" Ấy, là Giang tổng không biết đó thôi, biệt thự của chủ tịch chưa từng để người ngoài vào, đặc biệt là phụ nữ. Trước khi Giang tổng chính thức nhận chức, chủ tịch đã cho người bày trí lại căn phòng khách này để phù hợp với Giang tổng. Dinh thự này vốn có 3 phòng ngủ, một là của chủ tịch, toàn bộ đều bao trùm gam màu lạnh, 2 phòng khách còn lại tuy giống nhau như một nhưng rất sang trọng, dù vậy mà chủ tịch vẫn nhất quyết trang trí lại căn phòng dành cho Giang tổng." Hải Đào tận lực mà giải thích:" Tôi cảm thấy chủ tịch rất quan tâm đến chuyện ăn ở của cô, lại mong cô có thể thật thoải mái."
" Hể, vậy sao... ừm, cảm ơn chủ tịch của các anh rất nhiều. Cứ coi như là tôi may mắn đi..." Nàng nhàn nhạt trả lời.
Hải Đào thật không hiểu nổi Giang Thụ Cầm:" Giang tổng, ở lại đây, tôi đi đón chủ tịch, hảo."
" Được, cậu đi đi."
" Người đâu, mang đồ lên phòng giúp tiểu thư." Liền 2 người hầu xuất hiện.
Hải Đào nhanh chóng rời khỏi, cả căn nhà còn lại mỗi mình nàng. Giang Thụ Cầm thay quần áo tắm rửa một chút, liền quay vào phòng làm việc xử lí tài liệu.
Phòng làm việc tràn ngập mùi trầm hương nhàn nhạt, dễ chịu. Không khỏi tưởng tượng đến cảnh đêm qua Vương Tuấn Kiệt ở đâyy làm việc. Thật bức bối người xem.
Giang Thụ Cầm chăm chú làm việc, ước chừng 2 giờ đồng hồ người cũng chưa có trở về. Nàng một thân y phục sang trọng không kém phần thoải mái nhẹ nhàng bước xuống cầu thang.
Thấy nàng, quản gia vội tiến đến:" Tiểu thư có muốn dùng trà hay gì không, để tôi bảo người chuẩn bị." Ấy là một vị quản gia đã già, dáng người nhỏ nhắn mang đậm chất quản gia của quý tộc xưa, mỗi lời toát ra đều mang hơi thở tao nhã cùng ôn hoà.
Nàng chỉ mỉm cười:" Bác giúp cháu pha một ấm trà nhé. Còn nữa, cháu là Giang Thụ Cầm, là người dưới, bác không cần quá cung kính đâu ạ."
" Vâng, thưa tiểu thư, cứ gọi tôi là quản gia Từ. Người đâu, chuẩn bị mau đi. Giang tiểu thư xin mời ngồi."
Quản gia Từ kì lạ ngẩng đầu lên nhìn nàng, lúc đầu vốn tưởng Giang Thụ Cầm là một tiểu thư kiêu ngạo nhưng có lẽ bà đã nhầm, ở Giang Thụ Cầm toát lên thứ gì đó khiến người ta bị thu hút, cách cư xử cũng rất phải phép. Sống trong Vương gia mấy chục năm, chứng kiến Vương Tuấn Kiệt lớn lên, có rất nhiều người phụ nữ vây quanh, qua lại với những tiểu thư giàu có, xinh đẹp nhưng chưa có ai được đặt chân vào dinh thự này, vậy mà Giang Thụ Cầm một bước thẳng vào, lại còn khiến thiếu gia tận lực sắp xếp, nhờ bà từ Vương gia qua đây hỗ trợ một tuần. Trợ lí có truyền đạt lại, nếu bà không lầm, thì đây đúng là thiên tài mà lão gia đã nhắc đến. Quả là đẹp người đẹp nết, tài năng lại thu hút như vậy. Thiếu gia chẳng lẽ đã rung động rồi sao?
"Cháu lên thư phòng trước, bà giúp cháu mang lên đó. Cảm ơn ạ." Nói rồi liền xoay người lên tầng. *** Phòng đọc yên ắng, Giang Thụ Cầm dựa lưng vào tấm nệm lớn, trong lòng còn có một cái gối êm êm, tận hưởng trà thơm.
Lại vài tiếng đồng hồ trôi qua....
Cửa phòng khách bật mở, Vương Tuấn Kiệt mang theo hơi rượu bước vào.
" Thiếu gia đã về." Quản gia Từ đón lấy chiếc áo vest trong tay hắn.
" Người đâu?" Lời này bật ra chính là nhắc đến Giang Thụ Cầm.
" Tiểu thư đang ở trong phòng đọc sách. "
Vương Tuấn Kiệt trực tiếp sải bước lên lầu, vào phòng đọc sách.
Cửa phòng bật mở, Giang Thụ Cầm giật mình quay qua, mùi rượu nhàn nhạt cùng với hương trầm lan toả trong không khí. Vương Tuấn Kiệt ánh mắt sắc bén hơi cong môi nhìn nàng khiến Giang Thụ Cầm không khỏi nảy một hồi choáng váng, không để ý đến hình tượng trực tiếp bật dậy...
________Hết chương 13______ Không ai xem vẫn viết, vì yêu viết rất nhiều.. Theo dõi Suinatsume trên wattpad để đọc chương mới nhất <3 Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ
|