Thái Tử: I Love You
|
|
Chương 10 : Kế Hoạch Vạch Trần Cơn mưa dai dứt đã níu giữ chân hai người ở lại, Cả ngày hôm qua Kiến Nam đã quy động binh lính đi tìm khắp nơi, may mắn thay cuối cùng Kiến Nam cũng tìm ra được hang động mà hai người đã trú ẩn. Kiến Nam chạy đến thì nhìn thấy Yên Nhi đang tựa đầu vào vai của Thái tử, vừa lúc đó cả hai cũng tỉnh giấc. Kiến Nam vội quỳ xuống - Tham kiến thái tử điện hạ - Kiến Nam huynh không cần đa lễ Kiến Nam lại quay sang nói với Yên Nhi - Yên Nhi, Phụ thân đã về rồi, muội mau về đi, chuyện này liên quan đến hôn nhân đại sự của muội, không nhanh chóng tiến hành thì sẽ không xong đâu - Được, chúng ta đưa Thái tử về gặp cha Nói rồi ba người cùng nhau trở về Phủ học sĩ Tại Phủ Học Sĩ, lão gia cũng phu nhân đang ngồi ở sảnh. Ba người cùng nhau bước vào - Yên Nhi thỉnh an phụ thân, mẫu thân Lưu lão gia ngước lên nhìn thì thấy thái tử , ông vội quỳ xuống hành lễ thì Thái tử đỡ lấy tay ông - Lưu đại học sĩ không cần hành lễ - Cha, Yên Nhi có chuyện muốn nói - Chuyện gì để một chút nói sau, con không thấy thái tử đại giá quang lâm hay sao Nói rồi ông quay sang nhìn thái tử - Thái tử, mời ngồi - Nhưng mà cha, chuyện này rất quan trọng, chuyện này liên quan đến thái tử điện hạ - (Trừng mắt) Con nói cái gì? - Phụ thân, vị này đây mới đích thị là Thái tử Thiên Kỳ, con tên Thái tử kia chỉ là giả mạo - Con nói lung tung gì thế, có thái tử ở đây mà ăn nói hàm hồ, có phải lâu rồi không dùng gia pháp nên con không xem kẻ trên người dưới ra gì không? Thái tử vội can ngăn - Xin Lưu học sĩ bớt giận, lời Yên Nhi nói hoàn toàn là sự thật, ông hãy để nàng ấy giải thích - Yên Nhi, con mau giải thích rõ cho phụ thân con biết đi, đừng nói bậy mà gây họa đó con - Mẹ yên tâm. Phụ thân, thật ra đây mới là thái tử điện hạ, còn tên thái tử đang ở trong cung chỉ là giả dạng, 10 năm trước hắn đã gặp Thái tử lúc ngài di phục xuất tuần, vì dung mạo quá giống nhau nên hắn đã hãm hại thái tử để chơi trò trộm long tráo phụng - Chuyện này con nói là sự thật - Thật, con và ca ca đã xác minh rồi. Hoàn toàn chắc chắn - Nếu chuyện này là sự thật, lão phu sẽ cáo ngự trạng lên Hoàng Thượng xin ngài trị tội tên giả mạo kia - Xin Lưu học sĩ nhẫn nại, hiện giờ trong tay chúng ta chưa có bằng chứng xác thật. Không thể nói khơi khơi như vậy, nếu sai sót sẽ mang họa vào thân - Vậy hạ quan xin cao kiến của thái tử - Cách tốt nhất bây giờ là ngài phải tìm cách thuyết phục phụ hoàng của ta đến đây để ta gặp mặt, lúc đó tự khắc sẽ có cách giải quyết - Hạ quan xin nghe theo thái tử điện hạ - Nhưng mà thời gian cấp bách, nếu như chậm trễ ta sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của Yên Nhi - Hạ quan hiểu rõ, bây giờ hạ quan lập tức vào cung gặp Hoàng Thượng - Được, ta đợi tin tốt của ngài - Hạ quan cáo lui Nói rồi, Lưu lão gia tiến thẳng một mạch vào cung.
Tại chính điện, Hoàng Thượng đang phê duyệt tấu sớ. Công công cận thân của Hoàng Thượng chạy vào báo - Khải bẩm Hoàng Thượng, Lưu đại học sĩ cầu kiến - Truyền Được tin truyền vào, Lưu lão gia lập tức đi vào chính điện quỳ xuống - Hạ thần, tham kiến Hoàng Thượng - Miễn lễ, khanh đến đây diện thánh là có việc gì sao - Thưa, phải ạ. Thần muốn mời Hoàng Thượng đại giá quang lâm đến phủ đệ của hạ thần để xem một bảo vật ạ - Hoang đường. Chỉ vì việc nhỏ này mà ngươi đến làm phiền trẫm - Hoàng Thượng xin nghe thần nói hết, bảo vật này có ảnh hưởng lớn đến bách tính muôn dân. Hoàng Thượng không thể xem thường - Khanh nói thật chứ - Dạ thần nào dám cả gan đùa giỡn với Hoàng Thượng, thần xin được đón tiếp thánh giá của Hoàng Thượng - Được, nếu vậy thì lâu tức chuẩn bị kiệu đến phủ học sĩ Hoàng Thượng theo Lưu lão gia về phủ Học Sĩ. Kiệu dừng ngay trước cổng. Hoàng Thượng bước vào đại sảnh ngồi lên ghế lớn, nô tỳ mang tách trà đặt xuống bàn, Hoàng Thượng bưng tách trà lên ngửi ngửi (Chân mày của ngài đột nhiên chau lại, ánh mắt rưng rưng) - Lưu khanh gia, trà này.... Trà này do ai pha - Thần.... Chuyện này.... Thần Đột nhiên một tiếng nói từ bên trong vang lên - Do thần nhi pha trà hiếu kính với phụ hoàng. Thái tử bước ra ngoài, Yên Nhi cũng đi theo sau ngài. Đến trước mặt Hoàng Thượng, thái tử khấu đầu hành đại lễ - Là con... Thái tử, sao con lại ở phủ học sĩ rồi lại đột nhiên pha trà này cho ta, đã mười năm nay con đâu còn pha loại trà này cho ta dùng nữa. Ngoại trừ con ra thì không ai biết pha trà này cho trẫm dùng, dần dần trẫm cũng quên mất mùi vị của nó - Phụ hoàng, là nhi thần bất hiếu (Phát hiện vật phẩm LỤM) tử, việc không pha trà hiếu kính phụ hoàng là có nguyên nhân - Nguyên nhân gì, nói thử - Loại trà này con dùng sương buổi sớm còn động trên lá sen để nấu, trong quá trình nấu sương với trà ô long con đã cố tình cho thêm hạt sen vào vì thế mới có hương vị đặc biệt như vậy. Công thức chế biến này chỉ nhi thần mới biết, người khác không ai biết cả - Chẳng trách sao nó lại đặc biệt đến vậy. Thế thì tại sao bao năm nay con không pha loại trà nau cho trẫm dùng nữa - Nhi thần không pha trà cho phụ hoàng dùng được là vì nhi thần bao năm qua không ở cạnh phụ hoàng ạ - Con càng nói càng làm trẫm khó hiểu - phụ hoàng còn nhớ chuyện 10 năm trước, nhi thần 15 tuổi đã xin phụ hoàng xuất cung đi thăm dò tình hình nạn dân không - Chuyện đó.... Có phải là lúc thị vệ truyền tin con bị mất tích không? - Dạ chí phải ạ - Nhưng mà hai ngày sau đó đã tìm thấy con rồi còn gì - Đúng là tìm được, nhưng người đó không phải nhi thần. Hắn chỉ là một kẻ có ngoại hình giống nhi thần - Cái gì - Dạ, nhi thần đã gặp hắn lúc xuất cung, lần đầu gặp mặt ngay cả nhi thần cũng bất ngờ vì dung mạo hắn quá giống nhi thần. Sau đó hắn biết nhi thần là thái tử nên đã âm mưu hoán đổi thân phận với nhi thần, sau đó còn ném nhi thần xuống sông. - Con nói thật chứ - Hoàn toàn là thật, sau đó con có ôm thương tích về Hoàng Cung để tìm phụ hoàng nhưng bị thị vệ canh cổng cản lại
- To gan thật, dám hãm hại thái tử, còn giả thân phận, tội này trẫm phải lăng trì xử tử Yên Nhi vội lên tiếng - Xin Hoàng Thượng bớt giận, Yên Nhi đã nhờ Ca Ca điều tra rõ, hắn đã cấu kết với rất nhiều đại thần trong triều, Binh quyền trong tay hắn ngày một lớn. Xin Hoàng Thượng đừng bứt dây động rừng mà hãy chờ thời cơ thích hợp bắt hết mẻ lưới không bỏ xót một ai. Một mặt có thể răng đe trên dưới, hai là để chấn chỉnh triều cương, dọn sạch cỏ dại trên đường để sau khi thái tử phục vị không phải vướng bận. Thái tử cười với Yên Nhi - Nàng nói hay lắm, xứng đáng làm Thái tử phi của ta - Yên Nhi, con nói như vậy ác hẳn đã có kế sách vẹn toàn - Dạ, Yên Nhi đã nghĩ ra cách. Xin mọi người lắng nghe - Trước tiên Hoàng Thượng hãy giả vờ như không có gì xảy ra trở về cung. Sau đó phụ thân con sẽ kêu gọi một số trung thần chỉ tội thái tử trước bá quan văn võ, rồi xin Hoàng Thượng cho người ghi lại tên của nhưng ai đã cầu xin cho thái tử. Sau đó, Hoàng Thượng trước mặt bá quan văn võ lập chiếu phế thái tử. Yên Nhi chắc chắn rằng ngày hôm sau hắn sẽ quy động binh lính để tạo phản. Lúc đó Hoàng Thượng chỉ cần cầm đế lệnh ra để chỉ huy quân lính bắt trọn mẻ cá này rồi . Nhưng mà - Nhưng sao?? - Nhưng mà trước hết Yên Nhi muốn biết binh lực của Hoàng Thượng dùng được là bao nhiêu. - Chỉ tám trăm ngàn quân tinh nhuệ. Những binh sĩ này là đại nội thị vệ do trẫm đặc biệt huấn luyện, một có thể địch trăm - Như vậy tốt quá rồi, còn phụ thân, người có bao nhiêu binh lính - Ta còn một vạn binh lính đang ở kinh thành và sáu trăm ngàn quân ở ngoại thành - Vẫn thiếu, Yên Nhi muốn chắc chắn đánh là thắng - Trẫm còn Lý thừa tướng, binh sĩ trong tay khanh ấy vẫn còn. Nhưng ta đã cử khanh ấy đi hộ tống lễ vật của ta tặng cho Đông Hoa Quốc rồi, không thể gọi về được. Yên Nhi suy ngẫm một lúc - Ngài ấy đi xa, binh phù nhất định không mang theo, chắc chắn còn ở phủ. À, có cách rồi, Tiểu Ngọc, em gọi Lý Công Tử đến đại sảnh gặp ta Sau khi Tiểu Ngọc đi thì dẫn Lý Kính đến đại sảnh, vừa nhìn thấy Hoàng Thượng, Lý Kính lập tức quỳ xuống - Thần tham kiến Hoàng Thượng - Miễn lễ. Lý Kính, có phải lúc phụ thân ngươi đi đã giao binh phù lại cho ngươi hay không? - Khải bẩm Hoàng Thượng, quả thật phụ thân đã giao binh phù lại cho thần - Vậy khanh hãy giao binh phù lại cho trẫm để lo liệu việc nước, sau khi xong trẫm sẽ trả lại - Thần, tuân chỉ Lý Kính lấy binh phù trong áo ra giao cho Hoàng Thượng - Được rồi, khanh lui xuống đi - Thần, cáo lui Hoàng Thượng cười và nói với Yên Nhi - Yên Nhi, trẫm quả thật không chọn sai con, từ nhỏ con vốn đã thông minh, đến giờ phút này con quả thật không làm trẫm thất vọng, xứng đáng làm con dâu ngoan của trẫm. Hahaha - (Bối rồi) Thật ra Yên Nhi chỉ muốn giúp thái tử điện hạ khôi phục thân phận, tuyệt đối không có ý gì, xin Hoàng Thượng đừng chê cười - Không cần biết lý do là gì, quan trọng là trẫm biết được sự thông minh tài trí hơn người của con. Lưu khanh gia, ông quả thật tài giỏi lắm, đã dạy dỗ được hai đứa trẻ này nên người, một nam thì anh hùng xuất chúng võ nghệ phi phàm, một nữ thì lanh lợi, xin đẹp, đại trí tuệ - Xin Hoàng Thượng đừng quá khen ngợi, kẻo hai đứa nó lại đâm ra tư kiêu, trước mặt thái tử là một người có hội đủ năm phẩm chất : nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, văn võ song toàn thì hai đứa con của lão thần không đáng được nói tới Hoàng Thượng cười hài lòng. Thời điểm này là thời khắc quyết định của ngài để vạch trần bọn mưu phản
|
Chương 11 : Thái Tử Phi Thăng Chức Ký Yên Nhi, Thái Tử Thiên Kỳ thật, Lưu đại học sĩ cùng Lý Kính theo Hoàng Thượng hồi cung Hoàng Thượng vừa trở về thì lập tức cho truyền gọi Thái Tử giả . Vào tẩm điện, phía sau tẩm điện là Yên Nhi và Thái tử đang đứng phía sau chờ đợi, phía trước điện thì bá quan văn võ cùng Lưu đại học sĩ đang quỳ phía dưới Thái tử giả hiên ngang đi vào - Nhi thần tham kiến phụ hoàng, chẳng hay phụ hoàng gọi thần nhi đến vì chuyện gì - Ngươi có biết việc Thiên Trì đang xảy ra lũ lụt hay không - Chuyện này.... Chuyện này... Nhi thần, nhi thần vẫn chưa được bẫm báo - Đợi người của ngươi bẫm báo chắc Cả Gia Thành Quốc này đã chìm trong lũ lụt rồi Thái tử giả hốt hoảng quỳ xuống, tay chân run lẫy bẫy, mồ hôi vã ra như tắm - Thần nhi vì bận công việc nên (Phát hiện vật phẩm LỤM) chuyện Thiên Trì bị ngập lụt vẫn chưa được biết, thần nhi đã biết tội, xin phụ hoàng cho thần nhi một cơ hội - Được rồi, vậy ngươi nói xem ngươi đang bận bịu việc gì mà ngay cả Thiên Trì bị ngập lụt ngươi vẫn không biết - Nhi thần... Nhi thần... Thái tử liếc nhìn sang Thái Thú đại nhân. Ông ấy nhanh nhảu tiếp lời - Thái tử ngày đêm bận công vụ nên việc này Thái tử không biết cũng là hợp tình hợp lý. Kính mong Hoàng Thượng suy xét - Vậy sao...(Cười) Thái tử, công vụ mà Thái thú đại nhân nói là gì vậy? - Dạ bẫm phụ hoàng, đó là... Đó là.... À, là chuyện tiếp tế lương thực cho nạn dân - (Đập bàn) Ngươi còn ngụy biện. Trước mặt trẫm còn dám buông lời xảo ngữ. Công vụ mà ngươi nói không phải tiếp tề lương thực, mà đó là ngươi đang bận xây một kỷ viện riêng cho mình để thoái mái thú trêu hoa ghẹo nguyệt - Phụ hoàng, chuyện đó không phải do nhi thần làm Mã Giang là quan thượng thư trong triều cũng là cha trắc phi vợ Thái tử giúp hắn đỡ tội - Xin Hoàng Thượng minh xét, thái tử không thể nào làm ra những chuyện như vậy - Vậy còn chuyện hắn bắt dân chúng xây kỷ viện thì sao. - Chuyện này chắc chắn có người vu oan hãm hại Thái tử Sau đó một số đại thần cũng xôn xao bàn tán rồi cùng xin tha tội cho Thái tử giả kia. Hoàng Thượng nóng giận đứng dậy - Thì ra các ngươi từ lâu đã là thân tín của Thái tử. Ngươi giỏi lắm thái tử Những người xin tha cho thái tử đã được cận vệ bên trong ghi tên lại. Xong Hoàng Thượng lại tiếp lời - Trẫm đã có quyết định Quay sang nói với Ngô công công - Ngô công công, ngươi mau lập chiếu cho trẫm, hôm nay trẫm nhất định phế Thái tử Những tên cận thần qua lại với thái tử đều quỳ gập xuống đất. - Xin Hoàng Thượng suy xét Lại Bộ Thượng Thư lại can ngăn - Hoàng Thượng. Việc phế thái tử là chuyện hệ trọng, không thể nói phế là phế - Trẫm là Đế, lời của trẫm là lệnh, các ngươi không cần bàn cải. Ngô công công còn không mau lập chiếu - Hạ thần tuân lệnh Sau đó, Ngô công công lập chiếu và thay Hoàng Thượng đọc lên - Phụ thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, Thái tử Thiên Kỳ vốn được trẫm xem trọng nhưng không biết báo đáp ân huệ, không lo triều chính ngược lại phụ thánh tâm của trẫm. Nay trẫm quyết định phế Thái tử, chọn người xứng đáng hơn để thay trẫm trị quốc. Khâm chỉ Thái tử giả mở trừng mắt, không thể nói nên lời, hắn bò dưới chân rồi nắm áo của Hoàng Thượng mà gào khóc - Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi. Xin người cho thần nhi một cơ hội Hoàng Thượng đá hắn ngã xuống đất. - Ngươi nghĩ những việc ngươi làm trẫm không biết gì hay sao. - Phụ hoàng, ý của người là... Hoàng Thượng chỉ cười rồi bỏ vào trong. . Yên Nhi và Thái tử theo Hoàng Thượng vào tẩm điện riêng của ngài. Vào đến trong Hoàng Thượng ra chỉ không cho phép ai cầu kiến - Bẩm Hoàng Thượng. Theo lệnh người thần đã ghi chép lại danh sách tên của những kẻ đã giúp thái tử - Mang lên đây Quan cận thần dâng danh sách lên. Hoàng Thượng tức giận - Thì ra bao năm qua, hắn đã cấu kết với vô số đại thần lớn nhỏ trong triều hồng che mắt trẫm. - Phụ Hoàng bớt giận, nay đã có được danh sách những kẻ này chúng ta đã đi được nửa chặng đường. Người không cần lo lắng - Thái tử nói rất đúng - Yên Nhi con nói xem bây giờ trẫm phải làm gì tiếp theo - Đợi - Chỉ đợi thôi sao - Phải, chỉ đợi, Yên Nhi đợi Kiến Nam làm chút chuyện trở về. Còn Hoàng Thượng và Thái tử chỉ việc đợi Tên giả mạo kia khởi binh tạo phản. (Cười) Tên Thái tử giả sau khi trở về phủ tinh thần suy sụp. Quan thượng thư cùng một số đại thần đang tụ tập ở Thượng Thư Phủ, ông cho người mời thái tử giả mạo đến - Thái tử, nay đại cuộc đã định, cẩu Hoàng đế đã phế bỏ ngài, bây giờ tình hình nguy cấp, đây cũng là lúc chúng ta phải lật ngược thế cờ - Ý của ngài là muốn ta... - Không còn cách nào khác - Không được. Như vậy rất nguy hiểm. Bổn thái tử chưa thể chắc thắng - Nếu ngài không tạo phản, chẳng lẽ ngài đợi đến khi cẩu Hoàng Đế đó biết ngài là giả mạo rồi ra lệnh xử tử ngài sao - Ta... - Ngài nên nghe theo tôi, binh quyền của chúng ta nay không ít nữa, dù không nhiều nhưng tình hình này cho thấy Hoàng đế chưa hề chuẩn bị. Chỉ cần chúng ta đánh nhanh rút lẹ thì Đế Vị sẽ thuộc về Thái tử ngài - Được. Vậy ta làm theo ý ngài, tối nay chúng ta sẽ tập hợp binh lính, sáng mai lập tức xuất binh lật đổ Triệu Can Cả đám quan lại đều đồng thanh nói - Vì Đế nghiệp, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Tại nơi cung cấm, Yên Nhi vẫn đang ở tẫm cung cùng Hoàng Thượng, Thái tử. Cô ấy vẫn đang đợi tin của ca ca mình - Yên Nhi, nàng vẫn đang đợi Kiến Nam hay sao, trông nàng lo lắng quá - Phải, từ giờ đến sáng mai ta nhất định phải gặp được ca ca Bỗng quan nội giám chạy vào - Khải bẫm Hoàng Thượng, Lưu Tướng Quân cầu kiến - Lập tức truyền Kiến Nam vội vã bước vào trong. - Tham kiến Hoàng Thượng - Miễn lễ Yên nhi vội hỏi. - Mọi chuyện sao rồi - Muội hay thật, quả là liệu việc như thần, ta đã đến phủ thượng thư thăm dò, quả thật 135 đại thần lớn nhỏ trong triều đều tự tập ở phủ. Họ đều vào một căn phòng bí mật, bên ngoài lính gác nhiều vô số. - 135 sao. Không phải 136 à - Không, ta đã đếm rất kỹ, tuyệt đối không bỏ xót một người nào - Lý nào lại vậy Thái tử thắc mắc - Có chuyện gì lạ hả - Phải, trong sử sách viết rõ là 136 tên gian thần mưu đồ tạo phản. - Sử sách nào, làm sao nàng biết - Không quan trọng, mọi người chỉ cần biết có đúng 136 tên gian thần, thiếu một người đó là ai
- Muội chắc là 136 người không? - Muội chắc chắn - Vậy giờ muội nói xem chúng ta phải làm gì - Chuyện này vô cùng quan trọng, không thể sai được, nếu chúng ta làm sai thì sử sách sẽ bị thay đổi, tương lai cũng sẽ thay đổi, không biết lúc đó hậu quả sẽ ra sao - Tương lai?? - Phải, nếu bây giờ chúng ta thay đổi lịch sử, thì những người đang tồn tại ở mấy ngàn năm sau sẽ biến mất - Chuyện đó xa vời quá, bây giờ nàng đã nghĩ ra cách gì chưa - Tối này ta phải đích thân đột nhập Phủ thượng thư để kiểm tra, khuya nay ca ca dẫn muội và thái tử đến đó, muội chắc chắn còn thiếu một người Tối đến, Kiến Nam dẫn Yên Nhi và Thái tử đến Phủ thượng thư. Bên ngoài vách tường - Hai người tìm cái thang cho muội - Muội tính dùng thang để leo lên à - Nếu không hai người nói xem phải lên đó bằng cách nào. - Trời ạ, Nhị tiểu thư của tôi ơi, muội quên là ta với thái tử đều là người học võ hay sao. Chúng ta biết khinh công mà. Chuyện leo tường này không làm khó được ta đâu Nói dứt lời thì Kiến Nam và Thái Tử mỗi người vịn một bên cánh tay của Yên Nhi kéo cô bay lên. - Á...á... Ngã chết mất - Nàng không cần sợ, có ta ở đây, không để nàng rơi xuống đất đâu - Nhưng ở trên đây cao quá, ta sợ lắm - Nhị tiểu thơ của tôi ơi, cô sợ độ cao thì đòi đến đây làm gì? - Muội... - Yên lặng, có người tới Cả ba nhìn thấy một người thân hình cao to lực lưỡng, tay cầm một bảo kiếm Thái tử lập tức nhận ra - Hắn là Nguyên Soái Kim Bình, hắn vốn đang ở biên cương tại sao giờ lại xuất hiện ở đây vào đêm hôm khuya khoắt thế này - Chắc chắn có vẫn đề, ta thấy bộ dạng của hắn lén lút quá - Làm sao nàng biết - Ta nhìn ánh mắt của hắn là biết ngay. Ngày xưa ta có học môn tâm lý học mà - Vậy có khi nào hắn là vị quan còn lại trong 136 người muội nói không? - Phải, muội cũng nghĩ vậy mà hai người có cách nào xem hoặc nghe được hắn nói gì không - Xem thì được nhưng nghe thì chưa chắc. - Miễn xem được là được - Nếu vậy chúng ta phải leo lên đó Kiến Nam chỉ lên nóc nhà - Cái gì, cao quá, muội không dám đâu, không có thắt dây an toàn, dễ chết lắm - Muội chết nhát thật, yên tâm đi, không sao đâu, ta leo quoài à. Không chết được đâu - Phải đó Yên Nhi, nàng đừng sợ, có ta ở đây nàng không sao đâu - Vậy... Vậy bây giờ làm sao lên đó - Chuyện đó không khó, Thái tử... - Ừm, bắt đầu - Ơ lại bay nữa à. Ta không chịu. - Hết cách rồi. Chuẩn bị Nói rồi cả hai lại túm lấy Yên Nhi dùng khinh công bay lên nóc nhà của Phủ thượng thư - Nguy hiểm quá, phù... Hết hồn Sau đó, Kiến Nam tháo ngói nhà ra làm lộ một chổ trống. Ba người chụm đầu vào cái lỗ đó nhìn xuống. - Hai người chen ta như vậy làm sao ta xem được - Từ từ để ta xem trước, muội đợi tý Yên Nhi không chen vào nữa mà ngồi đó nhìn ra chổ khác - Oke, vậy hai người nói cho ta nghe xem họ nói gì? Nói không được thì đừng trách ta Kiến Nam và Thái tử giả vờ ngốc nghếch - Ai da hảo muội muội, vẫn là muội xem tốt hơn, muội thông minh chỉ cần nhìn cũng biết họ âm mưu gì. Hi hi - Coi như ca ca biết điều. Để muội xem Sau đó, Yên Nhi nhắm một mắt lại, mắt còn lại cho vào lỗ hỏng để xem. - Hình như tên to con kia gọi quan thượng thư là nghĩa phụ - Sao, nàng nghe được hai người họ nói gì sao, sao ta không nghe được vậy - Không phải ta nghe thấy mà là ta nhìn thấy - Nhìn thấy?? - Phải, ta có thể nhìn họ nhép miệng mà biết họ nói gì. Cái này gọi là khẩu hình miệng - Cái khẩu hình miệng này hay thật, nàng có thể dạy cho ta không? - Được, chỉ cần ngài muốn học ta sẽ chỉ ngài.(Cười) - Ế, hình như tên to con đưa cho ông già kia cái gì kìa - Để ta xem. (Nhìn xuống phía dưới) Đó là lệnh phù - Lệnh phù là gì - Lệnh phù là thứ dùng để ra hiệu ba quân. Ta là thái tử nên cũng có một lệnh phù. Có lệnh phù này thì bất kỳ ai cũng có thể ra vào cấm cung - Lợi hại vậy sao? - Đúng vậy. Lệnh phù này chỉ thấp hơn đế lệnh một bậc thôi. - Ta biết rồi, hắn muốn dùng lệnh phù để ra lệnh cho các tướng sĩ ở biên cương, nơi mà Kim Bình đang đóng giữ, thêm vào đó lệnh phù này có thể giúp tên lão quan kia được phép ra vào cung cấm mà không ai biết - Không sai, lần này bọn quân phản tặc chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ta không sợ bọn chúng tạo phản, ta chỉ lo cho các tướng sĩ vô tội phải chết oan - Ngài đừng lo, ta chắc chắn rằng ngày mai quân sĩ của bọn kia chỉ trợ thủ ở ngoài, còn bọn quan lại nau mới là đích thị mưu sát Hoàng Thượng để xoán ngôi - Nàng chắc không? .dựa vào đâu nàng nói như vậy -Đơn giản quá mà, nghe ta nói đây, bọn chúng chỉ muốn lấy mạng hoàng Thượng một cách bất ngờ để ngài ấy trở tay không kịp. Vì thế chúng sẽ không mang lính vào cung một cách rầm rộ - Có lý - Quá có lý rồi, tiếp theo sau đó, chúng chỉ giả vờ thượng triều như bao ngày khác, có phải lúc đó chỉ có một mình Hoàng Thượng với bọn phản tặc hay không? - Đúng - Ừ thì chúng chỉ việc lấy mạng ngài ấy là xong thôi, sau đó tự lên làm vua, lúc ấy thì binh lính vẫn ở ngoài, đơn giản mà. Vốn dĩ đâu cần quy động binh lính vào cung để làm gì đâu - Hay lắm, ta hiểu ý nàng rồi, nàng đúng là một đại quân sư - Thôi chúng ta trở về bẫm báo với phụ Hoàng biết thôi. - Đi Sau đó cả ba cùng đi về cung kể hết chuyện đã thấy cho Hoàng Thượng nghe. Yên Nhi vạch ra kế hoạch Sáng hôm sau. Hoàng Thượng lên triều. Sau khi hoàn thành mọi lễ nghi, Hoàng Thượng mới nói - Các khanh có việc tấu không thì bãi triều - Chúng thần xin Hoàng Thượng lập lại thái tử điện hả - Trẫm đã nói rồi, tuyệt đối không lập hắn làm thái tử
Quan thượng thư lên tiếng - Hoàng Thượng đã suy nghĩ kỹ chưa - Trẫm đã quyết - Nhưng xin cáo lỗi trước, thần e là Hoàng Thượng không còn cơ hội đó - Ngươi nói vậy là sao? - Người đâu, mau lấy đầu cẩu Hoàng Đế cho ta. Hahaha - Hoàng Thượng đứng thẳng hiên ngang. Được, nếu vậy thì để trẫm xem cuộc săn bắt hôm nay ai sẽ thắng. Người đâu.. Hoàng Thượng gọi một tiếng, thì Yên Nhi, Thái tử, Kiến Nam cùng hàng trăm ngàn binh lính xuất hiện bao vậy cấm cung. Trên tay họ đều cầm cung tên chờ sẵn - Hãy giết hết bọn loạn thần này cho trẫm. Chấn chỉnh lại triều cương - Tuân lệnh. Hàng trăm mũi tên được bắn hàng loạt, đã có rất nhiều tên bị bắn chết, số còn lại chống trả quyết liệt Hoàng Thượng cao cao tại thượng. Nói to - Các ngươi nghĩ trẫm không có binh sĩ trong tay sao. Các ngươi nghĩ một tay có thể che trời sao? Ha ha ha. Hoàng Thượng rút cung tên ra nhắm bắn, một lần ngài bắn đến 3 mũi tên một lượt. Yên Nhi lấy tay bịt mắt lại - Cảnh giết chóc này thật ghê quá, tàn nhẫn quá - Nàng sợ thì đừng nhìn. Thái tử cùng Kiến Nam rút kiếm ra nhảy xuống dưới liên tục giết các tên quan còn lại, chúng chống trả quyết liệt. Một tên đứng dậy rút dao ra đâm thẳng về phía Hoàng Thượng. Yên Nhi hốt hoảng ( Nếu Hoàng Thượng gặp chuyện gì thì có phải lịch sử gặp biến lớn hay không, nguy rồi không cần nghĩ nhiều nữa. Chết thì chết) Yên Nhi lập tức xoay người ôm lấy Hoàng Thượng. Con dao hướng mũi thẳng về phía cô. Lưỡi dao xuyên qua lớp áo, từng lớp da thịt. Hắn rút con dao ra, máu bắn ra khắp sàn. Yên Nhi đau đớn ngã về phía sau. Hoàng Thượng ra chiêu giết chết ngay tên phản loạn đó. Thái tử nhìn thấy thì hốt hoảng hét lên - Yên.... Nhi... Thái tử nhảy nhanh đến đỡ lấy cô rồi cả hai ngã lăn xuống đất. Quá đau đớn nên Yên Nhi đã ngất xĩu - Kỳ Nhi, con mau đưa Yên nhi vào trong. Ngô công công, mau truyền thái y nhanh lên - Dạ, hạ thần đi ngay Ngô công công lập tức đến thái y viện tìm hết thái y ở đó sang Ở chính điện bọn gian thần đã bị giết sạch. Hoàng Thượng say Kiến Nam nhanh chống đi bắt tên Thái tử giả mạo kia tống giam vào ngục tối Thái tử bế Yên Nhi vào tẩm cung của ngài ấy. Thái tử đặt cô nằm xuống giường. Máu của cô chảy loang khắp người thái tử. Thái tử đau đớn vô cùng. Ngài nắm lấy tay Yên Nhi - Nàng không được xảy ra chuyện gì, bổn thái tử lệnh cho nàng không được bỏ rơi ta. Nàng có nghe không Phút chóc, thái y đã đến khắp cả điện. Cao thái y quỳ xuống hành lễ - Tham kiến.... - Không cần hành lễ, nhanh lên, mau cứu Yên Nhi cho ta, cứu không được nàng, ta lấy mạng của các ngươi - Dạ... Dạ... Hạ quan sẽ cố gắng hết sức. Người đâu mau chuẩn bị kéo . Còn các ngươi mau đi mang nước ấm đến đây ngay Cao thái y là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong cung. Ông ấy dùng kéo cắt áo của Yên Nhi ra. Vết thương ra máu quá nhiều, vừa lúc đó Yên Nhi tỉnh lại - Các ông tính làm gì Thái tử vội nhìn Yên Nhi - Nàng tỉnh rồi Cao thái y tiếp lời - Hạ quan muốn cầm máu cho tiểu thư Nói yếu ớt, người vã mồ hôi liên tục. Lúc này Hoàng Thượng cũng đã đến Khánh Vân điện của Thái tử - Khoan đã, ta làm sao biết các ngươi dùng lá cây gì vào vết thương của ta, lỡ ngoại tử thì sao. Bây giờ các ngươi đừng hỏi cũng đừng nói. Chỉ nghe và làm theo. Hiểu chưa - Hạ quan nghe rõ - Các ngươi mang đèn, kim, chỉ, nước nóng và 2 bình rượu tới đây. Mọi thứ nhanh chóng được chuẩn bị đầy đủ. Yên Nhi lại nói tiếp. - Ông mau dùng khăn nhúng nước rửa sạch vết thương cho ta - Dạ được hạ quan làm ngay - Sau đó ông hãy dùng rượu phun lên vết thương của ta - Được. Thái y làm đúng theo lời cô nói. Thái tử lấy giúp tôi bình rượu còn lại và đưa khăn tay của tôi đây - Được. Sau đó Yên Nhi uống liền mấy ngụm. Rồi lấy khăn tay mình ra cằm sẵn - Tiếp theo, ông dùng cây kim đã nối với sợi chỉ hơ qua lửa vài lần rồi dùng nó khâu vết thương ta lại, kiểu như may quần áo vậy đó. Nhanh lên - Hạ quan đã hiểu ý tiểu thư. Hạ quan bắt đầu đây. Xin tiểu thư cố chịu đựng - Ta biết rồi. Vừa dứt lời cô ngậm chiếc khăn vào miệng cắn chặt Cao thái y khâu mũi thứ nhất, cô cắn chặt răng, mắt nhắm kín lại, tay cô nắm chặt lấy tay thái tử. Thái tử đau lòng đến mức không nở nhìn Mũi thứ hai. Cô nghiến răng keng két. Thái tử kìm chặt lấy cô. Toàn thân cô run rẩy. - Yên Nhi cố lên Mũi thứ ba. Yên Nhi đau đến mức rơi ra nước mắt. Mồ hôi xuất ra ngày càng nhiều. Mặt của thái tử bắt đầu tái xanh. Cô vì vết thương quá đau mà khóc. Thái tử vì đau lòng thay cô nên cũng khóc theo Mũi thứ tư, cô vẫn cố chịu đựng nhưng nước mắt tuông ra ngày càng nhiều. Thái tử cắn chặt răng mình, lòng của ngài càng đau hơn. Mũi kim thứ năm, cô đau đến mức hét lên, chiến khăn rơi ra khỏi miệng. Cô gào thét đau đớn. Thái tử cõi lòng tan nát nhưng vẫn cố kím chặt lấy cô Mũi kim thứ sáu, cô lại thét lên. Tét thét vang lên khắp gian phòng làm ai nghe thấy cũng não lòng đau xót. Về phía thái tử thì người như mất cảm giác. Không còn có thể nghĩ gì được nữa Mũi cuối cùng - Tiểu thư, đây là mũi cuối cùng, cô cố gắng nhá. Hạ quan tiến hành đây Mũi kim đâm qua lớp da cô xuyên qua lớp thịt kia dường như giống với đang tra tấn cô hàng trăm lần vậy, Cô hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Thái tử hốt hoảng gọi - Yên Nhi, Yên Nhi... Ông đừng khâu nữa. Yên nhi ngất rồi Vừa lúc đó. Mũi kim cuối cùng cũng xong. Ông cắt chỉ may cho cô, Thái tử đỡ cho cô nằm ngửa ra. Thái y bắt mạch cho Yên Nhi và bẫm báo - Có lẽ dùng cách này máu đã cầm được nhưng mà việc có hồi phục hay không thần vẫn chưa chắc chắn - Ông nói cái gì, ta chỉ cần Yên Nhi không sao, các ông mau chống bắt mạch bốc thuốc cho nàng. Nếu nàng có mệnh hệ nào, ta bắt các ngươi chết theo nàng Hoàng Thượng vội can ngăn. - Kỳ Nhi, con chớ nóng vội, chắc chắn Cao thái y sẽ chữa khỏi cho Yên Nhi. Yên Nhi nó là cát nhân gặp thiên tướng, chắn chắn qua khỏi - Được rồi, các ông lui xuống sắc thuốc cho Yên Nhi đi, đừng làm phiền nàng ấy nghỉ ngơi - Hạ quan cáo lui trước Sau đó, đám thị vệ lui ra ngoài. Hoàng Thượng vịn lên vai thái tử - Con đừng quá lo lắng, Yên Nhi không sao đâu. Thôi ta không phiền con nữa, trẫm về trước - Nhi thần cung tiễn phụ Hoàng hồi cung Thái tử nắm lấy tay cô. Hôn lên tay cô - Nàng vì cứu phụ hoàng của ta mà đỡ nhát dao đó. Đáng lẽ ra người nằm đây nên là ta. Chẳng lẽ nàng muốn ta ái nái đến chết, đau lòng đến chết sao? Chỉ cần nàng tỉnh lại, nàng muốn gì ta cũng cho nàng. Nàng muốn lên núi Yên Kỳ ngắm mắt trời lặn ta cũng sẽ đi với nàng, chỉ cần nàng mau chóng tỉnh lại thôi Thái tử sờ lên mặt của Yên Nhi - Hay là ta cho nàng kỳ hạn nha, cùng lắm là sáng mai nàng phải tỉnh lại cho ta, ta chỉ cho phép nàng ngủ một ngày thôi. Mai nhất định phải tỉnh. Nàng im lặng là hứa rồi nhá, mai nàng không chịu tỉnh dậy thì ta sẽ.. sẽ... Bắt cốc nàng nhốt vào tẩm cung của ta để cho mỗi ngày nàng chỉ được phép nhìn thấy ta thôi. Có được không? Thái tử ngồi túc trực bên cạnh Yên Nhi. Không buông tay cô ra dù chỉ một phút. Giờ đây, đối với thái tử, cô không còn là vị hôn thê được ban hôn hay là thanh mai trúc mã lúc nhỏ mà đối với ngài, cô còn vượt xa hơn thế.
|
Chương 12 : Hai Lần Khảo Nghiệm Sinh Tử Thái Tử ngày đêm vẫn túc trực bên cạnh Yên Nhi. Buổi tối, Kiến Nam cùng Lưu lão gia và Lưu Phu nhân đến thăm Yên Nhi. Thái tử vẫn đang ngồi cạnh cô, hai tay của ngài vẫn nắm chặt tay của Yên Nhi Lưu phu nhân chạy đến bên giường bệnh của Yên Nhi, bà hốt hoảng lo lắng cho cô đến mức quên cả hành lễ, bà đau lòng ôm lấy cô. Thái tử vội an ủi - Lưu phu nhân xin đừng quá xúc động, vết thương của Yên Nhi vẫn chưa khỏi Lưu học sĩ đỡ bà đứng dậy rồi nhẹ nhàng an ủi - Bà đừng như vậy, Yên Nhi nó biết nó sẽ đau lòng lắm, nay nó bị thương như vậy bà nên để nó nghĩ ngơi, đừng động vào vết thương của nó - Nó là đứa con tôi đứt ruột sinh ra, ông bảo tôi yên tâm là yên tâm làm sao được, không được, không để nó ở đây được, mau đưa nó về phủ, tôi phải tìm thầy lang giỏi nhất chữa trị cho nó, ông đừng cản tôi. Đừng cản tôi... Nói dứt lời Lưu phu nhân lại nhào đến ôm lấy Yên Nhi như muốn bế cô về. Bà vừa khóc vừa nói như thế. Thái tử nói lớn tiếng - Lưu phu nhân. Coi như tôi xin bà, để Yên Nhi ở lại đây, tôi sẽ chăm sóc tốt cho nàng ấy. Với lại thái y trong cung là tốt nhất rồi. Nàng ấy sẽ sớm khỏe lại thôi - Mẹ à, Thái tử nói rất đúng, ngài ấy cũng như chúng ta rất lo cho Yên Nhi, muội ấy không sao đâu - Phải đó, bà thăm nó như vậy là nó sẽ vui lắm, không uống thuốc cũng tự khỏi. Nói rồi Lưu lão gia lại đỡ bà ấy đứng dậy. Bà ấy ngã vào lòng Lưu lão gia khóc một trận. Lưu lão gia cáo từ thái tử để đưa Lưu phu nhân về phủ.Kiến Nam cũng cáo từ Thái tử - Xin thái tử đừng quá đau lòng, bảo trọng sức khỏe, thần đến gặp Hoàng Thượng đây, cáo từ - Kiến Nam huynh đi thông thả. Tại tẩm cung của Hoàng Thượng. Kiến Nam áp giải tên Thái tử giả vào trong - Quỳ xuống Kiến Nam đẩy hắn quỳ xuống đât. Hoàng Thượng nhìn hắn cười rồi nói - Ngươi quả thật rất giống Kỳ Nhi. Ngay cả trẫm cũng bị ngươi dễ dàng qua mặt suốt 10 năm qua. - Hoàng Thượng, người... Người... (Run sợ) - Ngươi nghĩ rằng trẫm vẫn không biết ngươi là giả mạo hay sao. Hắn chỉ run lẫy bẫy mà không nói được lời nào nữa cả. - Ngươi đã có cơ hội trở thành Thái tử nhưng ngươi không biết tận dụng nó để tạo phước cho muôn dân mà lại dùng nó để phục vụ thú ăn chơi của mình. Ta từng nghĩ nếu lúc ngươi giả mạo Thái tử, ngươi làm nhiều việc tốt cho muôn dân thì giờ đây sự việc bại lộ ta chưa chắc sẽ giết ngươi, nhưng ngươi lại không làm vậy. Thế thì hết cách rồi. (Cười) - Kiến Nam, khanh mau đến tất cả các phủ đệ của hắn đã xây dựng bao năm qua tịch thu hết tài sản, ruộng đất, niêm phong tất cả lại hết cho trẫm - Thần, lặp tức thi hành ngay. - Còn tên này thì tống giam hắn vào đại lao. Đợi đến khi Yên Nhi tỉnh lại thì hỏi ý kiến của Nó và Thái tử xem sẽ xử hắn như thế nào cho đích đáng. - Thần tuân chỉ. Sáng hôm sau, tại Khánh Vân điện. Yên Nhi dần dần hé mắt. Ánh sáng chiếu vào mắt cô làm cô phải nhẹ nhàng đưa tay lên che mắt lại. Nhưng cô quên mất mình đang bị thương nên vô tình làm nó đau lên, rỉ máu ra bên ngoài. - A... H.... Thái tử giật mình tỉnh giấc, thấy Yên Nhi bị đau liền vội đỡ lấy cô - Nàng tỉnh rồi, sao nàng lại cứ động, vết thương lại chảy máu rồi kìa. - Thái tử, tôi muốn ngồi dậy. - Được rồi, để ta giúp nàng Thái tử dịu dàng đỡ đầu Yên Nhi ngồi dậy rồi lót cái gối ra phía sau lưng cô để cô tựa vào cho dễ chịu Yên Nhi nhìn thái tử chu đáo với mình thì rất cảm động - Ngài ở bên cạnh tôi từ lúc tôi ngất đi đến bây giờ sao? - Phải. Ta lo cho nàng - Nếu vậy chắc ngài mệt lắm rồi. Ngài mau đi ngủ đi - Không, ta không mệt, chỉ cần thấy nàng tỉnh lại thì ta không còn thấy mệt nữa. Nói rồi thái tử quay ra gọi tỳ nữ - Người đâu, mau truyền Cao thái y đến đây - Cao thái y có phải là người đã khâu vết thương của ta không - Đích thị là ông ấy Cao thái y vội vã chạy vào. Ông đặt hộp thuốc xuống, dùng một chiếc khăn mỏng phủ lên tay cô rồi ông ấy bắt mạch để chuẩn đoán Sau đó, ông ấy mở vết thương của Yên Nhi ra kiểm tra. Ông cười rồi nói. - Quả thật đây là lần đầu tiên lão thần thấy cách chữa trị hiệu quả như vậy, vết thương lành rất nhanh, chỉ cần không cử động nhiều thì sẽ sớm khỏi.. - Vậy thì tốt. - Chẳng hay cho lão thần thỉnh giáo tiểu thư vài câu được không? - Ông cứ nói. - Cô nương biết y thuật sao - Tôi chỉ biết chút ít - Vậy xin cho lão thần mạn phép hỏi một câu nữa, tiểu thư học y thuật này ở đâu, trong sách cổ ghi chép y thuật ta chưa từng thấy cách chữa trị này - À....chuyện này ta không thể nói cho ông biết, nhưng nếu ông muốn học thì ta sẽ chỉ cho ông. - Tiểu thư nói thật chứ (vẻ vui mừng) - Ta lừa lão để làm gì - Vậy, lão thần xin đa tạ tiểu thư Thái tử vội cắt ngang - Ế ế...Yên Nhi chưa khỏi bệnh mà ông đã muốn làm phiền nàng ấy rồi sao? - Thái tử, ta đã thấy khỏe hơn nhiều rồi. Ngài đừng như vậy - Nhưng mà..... Yên Nhi đặt tay mình lên tay của thái tử - Ngài yên tâm Thái tử cười hài lòng. Rồi bảo Cao thái y lui ra Một lúc sau, Kiến Nam lại đến thăm Yên Nhi, vừa bước vào nghe thấy Yên Nhi nói - Lần này ta bị thương ngài không quản ngày đêm chăm sóc cho ta, thật là làm như vậy ta rất ngại, ta không biết lấy gì để trả ơn cho ngài Kiến Nam nhanh nhảu tiếp lời ngay - Vậy muội lấy thân mình báo đáp đi - Ca Ca vừa đến đã chọc ghẹo muội là ý gì đây - Ta đâu có ý gì? Nhưng mà không đúng, muội có hôn ước với thái tử rồi, chỉ thiếu việc bái đường nữa thôi. Muội không muốn lấy thân đền đáp e rằng không được rồi - Ca ca... Thái tử cười rồi can ngăn - Kiến Nam đừng trêu nàng ấy nữa, kẻo động đến vết thương thì không tốt - Dạ, hạ thần không dám trêu chọc thái tử phi nương nương nữa. Nhưng mẫu thân lo cho muội lắm, muội khỏe rồi tranh thủ đến gặp người - Muội biết rồi, ca ca yên tâm - Nếu vậy ta không làm phiền hai vị tâm tình. Ta đi trước - Hứ... (Cười) - Đến giờ uống thuốc rồi, nàng đợi ta một chút Quay sang nói với người hầu - Các ngươi đến Ngự dược phòng xem thuốc của Thái tử phi đã nấu xong chưa, mau mang lên đây - Thái tử, người nói như vậy không hay đâu, ta chưa có thành hôn với ngài - Trước sau gì cũng vậy thôi Một lúc sau, một nữ nô tì mang thuốc dâng lên. Thái tử cầm lấy chén thuốc - Nào, để ta đút thuốc cho nàng - Không cần, để ta tự.. - Để ta giúp nàng vẫn tốt hơn Thái tử đút muỗng thuốc đầu tiên cho cô. Cô nhăn nhó mặt - Thuốc đắng quá, ta không uống - Nàng không uống sẽ không khỏi được đâu, chẳng lẽ nàng lại muốn ở bên cạnh ta đến vậy sao - Ngài nói vậy là sao - Ý ta là nàng không uống thuốc để lâu hết bệnh vì muốn được ở cạnh ta lâu hơn, có phải không? - (Bĩu môi) Còn lâu ta mới nghĩ như vậy - Hay là vì ta nên nàng mới bị thương, vì thế nàng muốn ở lại đây bắt ta chăm sóc cho nàng để bù lại - Ngài nghĩ nhiều rồi, ta không tính toán chi li như vậy đâu - Nhưng ta lại muốn nàng tính toán với ta nhiều hơn một chút - Ta.. Thái tử lại đút thuốc cho Yên Nhi, cô cố chịu đắng mà uống. Cứ thế ngày ngày thái tử đều mang thuốc đến đút từng muỗng cho Yên Nhi. Yên Nhi dần dần hồi phục. Vào một ngày nắng đẹp, Tiểu Ngọc dìu Yên Nhi ra hậu hoa viên của Hoàng Cung ngắm cảnh cho cô khoay khỏa - Tiểu Thư, cô nhìn xem. (Chỉ vào đàn cá) - Chúng nó còn tự do hơn ta, ở đây ta chán muốn chết, không thể đi đâu được. - Đi nãy giờ chắc cô cũng mệt rồi, chúng ta qua kia ngồi nghỉ chút đi - Cũng được. Hình như sắp tới giờ uống thuốc rồi - Dạ phải, có lẽ cung nữ Hinh Nhi sắp mang thuốc lên rồi. - Ta uống thuốc đến chết đi sống lại. Ta không muốn uống nhưng tên Thái tử đó cứ bắt ta uống - Người cũng vì muốn Tiểu Thư mau khỏe lại để cử hành hôn lễ thôi mà - Ờ, ta quên mất vẫn còn hôn ước với hắn. Ta... Không muốn ở lại nơi này nữa - Tiểu thư, cô đừng như vậy, rất dễ ảnh hưởng đến vết thương - Em cứ mặc kệ ta đi, bệnh của ta ta tự hiểu rõ, chẳng qua ta chỉ thấy buồn chán nên than vãn vậy á mà. Hôm nay Lý Kính thay cha hắn Thượng Triều, sau khi xong việc hắn lén đến Khánh Vân điện tìm Yên Nhi nhưng người hầu nói là cô ấy đi dạo Ngự hoa viên. Vì thế mà hắn chạy đến. Nhìn thấy Yên Nhi đang ngồi trong mái đình thì vui mừng chạy đến. - Yên Nhi - Ủa, sao ngài biết ta ở đây - Ta đến Khánh Vân điện tìm nàng, nào ngờ cung nữ ở đó nói nàng đi dạo Ngự Hoa Viên nên ta lập tức đến đây tìm - À ra là vậy - Vết thương của nàng đã lành hẳn chưa - Đã đỡ hơn rất nhiều rồi, chỉ là đụng vào còn đau thôi Lý Kính đưa ra một lọ thuốc - Đây là Ngân Nhĩ tán, nó có thể giúp vết thương của nàng nhanh chóng khỏi lại còn không làm bị sẹo nữa. Nàng cầm lấy đi Lý Kính đưa cho Yên Nhi, cô chưa kịp lấy thì Thái tử tự nhiên xuất hiện, ngài giật lấy lọ thuốc - Ý tốt của Lý Kính công tử ta thay mặt Thái tử phi tương lai nhận lấy
- Ngài từ đâu xuất hiện vậy - Đương nhiên là tìm nàng (Cười) Vừa lúc đó nô tỳ Hinh Nhi mang thuốc đến - Thuốc đến rồi, nàng mau uống cho ta - Ta khỏe rồi không uống có được không? - Nàng nói xem Yên Nhi hết hy vọng đành cam chịu uống thuốc. - Nào nhân lúc thuốc còn nóng, nàng uống cho mau đi nào Thái tốt đút từng muỗng cho Yên Nhi như thường lệ. Đến muỗng thứ tư, Yên Nhi bỗng thấy choáng váng, mọi thứ trước mắt đều quay cuồng, miệng cô ói ra máu đỏ tươi. Cô ngất xỉu, đầu tựa vào vai Thái Tử . Thái tử và Lý Kính hốt hoảng. Thái tử hét ầm lên - Yên Nhi, Yên Nhi, nàng làm sao vậy. Người đâu mau gọi Thái y đến Khánh Vân điện cho ta Nói rồi Thái tử bế Yên Nhi lên tay. Ngài một mạch chạy về Khánh Vân điện, ngài vừa đặt Yên Nhi nằm xuống thì Cao thái y cũng vừa đến. Thái tử vội vàng giục - Cao thái y mau lên - Thần xin phép bắt mạch. Sau khi bắt mạch xong, Cao thái y hoảng hốt - Bẫm thái tử điện hạ, Tiểu Thư đã bị trúng độc - Ông nói sao? Trúng độc, nguyên nhân là đâu - Xin hỏi thái tử trước lúc ngất xỉu, Nhị tiểu thư đã ăn hay uống những gì - Uống thuốc của ông kê. Vẫn như bình thường - Xin mang xác thuốc đến để thần kiểm tra Tay nữ mang xác thuốc dâng lên cho Thái y Ông bưng chén đựng xác thuốc lên ngửi qua một lượt. Sau dùng đũa phân ra. Cuối cùng ông bẫm báo với Thái tử - Nguyên nhân Lưu Nhị Tiêu Thư bị trúng độc quả thật do thuốc này - Cái gì, trước giờ chẳng phải vẫn bình thường sao? Kẻ nào? Kẻ nào dám hạ độc Thái tử phi - Xin thái tử bớt giận, thần kiểm tra thấy trong xác thuốc có đông hoa thảo, loại thảo dược này thêm vào thuốc sẽ giúp nhanh chống khỏi bệnh, vết thương mau lành, nhưng nếu dùng nhiều sẽ dễ dẫn đến tình trạng hoa mắt chóng mặt, sinh ra ảo giác, và nặng hơn là nguy hiểm đến tính mạng - Kẻ nào lại độc ác đến vậy, muốn độc chết Yên Nhi. Ông mau giúp Yên Nhi giải độc đi. - Thái tử, chỉ có duy nhất một cách giải độc. Mà không dùng đến thuốc. Nhưng mà - Nhưng mà sao, ông nói nhanh đi - Giá mà Yên Nhi tiểu thư đã xuất giá rồi thì cách giải độc này dùng được, nhưng chẳng may là Yên Nhi tiểu thư chưa xuất giá nên cách này không thể dùng - Ta vẫn chưa hiểu ý ông Cao thái y thì thầm nhỏ vào tai Thái tử - Phải đợi đến khi Yên Nhi tiểu thư bị ảo giác, sao đó cho cô ấy uống nửa viên Ngũ Thập Tán và cần một nam nhân động phòng hoa chúc với cô ấy liên tục hai ngày đêm, như vậy sẽ tự khỏi - Hoang đường, Yên Nhi là nữ nhân băng thanh ngọc khiết, không thể nào giải độc bằng cách đó. Ông còn cách khác không - Còn nhưng mà phải chuyển cô ấy lên một ngọn núi cao có tên là Núi Tam Sinh, bên trong ngọn núi có một tản băng ngàn năm không tan. Chỉ cần đặt cô ấy nằm lên đó suốt hai ngày cô ấy sẽ tự khỏi (Phát hiện vật phẩm LỤM) - Cách này dùng được. - Độc tính đang phát tán, Tiểu thư chỉ có thể sống thêm sáu ngày, nhưng mà từ chổ chúng ta đến đó mất đến hơn nửa tháng. Thần e là đến lúc đó cũng không còn mạng mà nằm lên tản băng đó đâu - Hết cách thật rồi sao? Không bổn thái tử sẽ không để nàng ấy gặp ảo giác mà làm hại đến bản thân đâu. - Không có cách nào ngăn được ảo giác đó đâu. Cô ấy sẽ tìm mọi cách để tự kết liễu mình. Lão thần chỉ có thể giúp đến đây, việc còn lại do thái tử quyết định. Thần, cáo lui Thái tử ngồi xuống cạnh Yên Nhi. Mọi thứ dần như đang bị ép vào đường cùng. Cách chữa trị chỉ có một, thái tử thật sự không biết phải làm sao. Đột nhiên, Yên Nhi mở mắt ra, chạy đến bàn rút con dao ra đâm thái tử, ngài né con dao. Yên Nhi chỉ cầm con dao mà đâm lấy đâm để. Thái tử giật lấy được con dao thì cô lại tự đâm đầu mình vào cột nhà để chết. Thái tử cắn răng lấy dây thừng trối cô lại đặt cô lên giường - Nàng bị trói tuy đau nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nói rồi Thái tử đánh cô ngất xỉu. Thái tử bước ra ngoài nói với thị vệ thân cận, ngươi mau đến Phủ Đại học sĩ tìm Kiến Nam đến đây gặp ta. Riêng thái tử chạy đến ngự dược phòng kê một đơn thuốc như thuốc an thần, vì ngài không còn tin tưởng vào đám cung nữ trong cung, sợ sẽ hạ độc Yên Nhi lần nữa. Sau khi trở về Khánh Vân điện. Căn phòng yên tĩnh. - Sao yên tĩnh quá vậy, các ngươi nãy giờ có nghe thấy gì không - Bẫm thái tử điện hạ, chúng nô tỳ lúc nãy chỉ nghe thấy tiếng Yên Nhi cô nương đập vỡ bình hoa thôi nhưng bây giờ thì không nghe thấy gì cả - Vỡ bình hoa,... nguy rồi... Thái tử tông cửa vào thì thấy Yên Nhi không biết dùng cách nào lại có thể tự cởi trói. Cô ấy đang tính dùng mảnh vỡ bình hoa cắt đứt tay của mình Thái tử lập tức vứt mảnh vỡ bình hoa rồi ôm lấy cô vào lòng. Sau đó bế Yên Nhi đặt lên giường rồi nói vọng ra ngoài - Yên Nhi tiểu thư cần được ta ở cạnh chăm sóc....Bao giờ Kiến Nam đến thì bảo hắn cho lính lục soát hoàng cung tìm cho được kẻ nào đã hạ độc. Bổn thái tử đóng cửa Khánh Vân điện hai ngày không tiếp kiến. Ai làm phiền giết không tha - Chúng nô tỳ hiểu rõ Song, thái tử tháo hai bên màn xuống, ngài đi vào giường, tháo giày của mình ra. Ngài nhìn Yên Nhi một lúc rồi sờ lên mặt cô - Nàng tuyệt đối đừng giận ta, chỉ vì muốn nàng sống ta mới bất đắc dĩ làm như vậy. Nói rồi Thái tử lấy lọ Ngũ Thập Tán mà Cao thái y đưa cho Yên Nhi uống một nửa, còn ngài uống một nửa. Song, Thái tử ôm lấy cô, hôn nhẹ lên trán, lên mắt, lên môi của Yên Nhi. Thuốc bắt đầu có tác dụng. Yên Nhi tự động cởi y phục trên người của mình ra rồi quấn lấy thái tử, cô nói nhỏ trong miệng - Nóng quá.... Nóng chết ta rồi.... Cứu với... Cứu với...thái tử, chàng đang ở đâu - Ta ở đây, ta ở cạnh Yên Nhi đây. - Ơ... H... Thiên Kỳ...lại đây với ta.... Lại đây.. Thái tử nhắm mắt lại. Sau đó ngã Yên nhi nằm xuống giường. Tay ngài nắm chặt lấy cổ tay của cô ấy, thái tử siết chặt lấy Yên Nhi, toàn thân cả hai như bóc hỏa, toàn thân nóng ran. Phút chốc, y phục trên người đều đã được lột sạch. Họ cứ liên tục triền miên, quấn lấy nhau, cả hai người như hòa vào nhau, thân xác họ như nhập vào làm một cứ thế mà ân ân ái ái. Gió nhè nhẹ thổi làm chiếc màn xung quanh bay phất phới, phất phới. Hơi thở của họ hòa vào bầu khí chốn thâm cung. Cả hoàng cung vắng tanh, mọi thứ đều yên dịu, có lẽ mọi người đều ngủ riêng chỉ hai người họ vẫn không ngủ :))
|
Chương 13 : Bí Mật Bị Phanh Phui : Ta Hận Ngài Đến Chết Sau hai ngày thị tẩm, thái tử không còn sức nữa, cả hai nằm bên nhau mà ngủ. Sang ngày thứ ba, thái tử tỉnh vậy, thấy Yên Nhi vẫn ngủ say nên ngài rón rén lấy y phục của mình rồi mặc vào, sau đó ra ngoài mở cửa Khánh Vân điện, ngài vung vai mấy cái, mặt trời đã lên. Bọn tỳ nữ kẻ mang khăn, người bưng trà chạy đến Khánh Vân điện để hầu hạ Thái tử - Các ngươi để trà xuống bàn đi. Chút nữa bổn tháu tử sẽ dùng, rồi lui ra đi - Dạ - Mà khoan, chuyện hai ngày qua ta cùng Nhị tiểu thư ở Khánh Vân điện làm gì thì các ngươi cũng không được bàn tán, nói ra nói vào. Đặc biệt, không được để Yên Nhi biết - Dạ, chúng nô tỳ đã hiểu rõ. Nô tỳ cáo lui - Được rồi, lui đi Bọn cung nữ bước ra ngoài rồi đóng cửa Khánh Vân điện lại. Thái tử nhẹ nhàng ngồi xuống bàn nhăm nhi tách trà. Yên Nhi thức dậy, vun vai một cái. Cô lấy quần áo mặc vào. Cô vén màn bước ra ngoài thì nhìn thấy Thái tử đang ngồi đó. Cô đỏ mặt - Thái tử.. Lúc nãy ngài có vào trong không? Thái tử chớp mắt liên tục... - Không, không có vào - Thật không, ngài có thật là không thấy gì không? - Không mà - Vậy, ai đã đắp chăn cho ta. (Cười) Có phải ngài vào thấy ta không mặc quần áo nên ngài đắp chăn cho ta xong mới ra đây ngồi, có đúng không - À.... Đúng đúng....Thật khó qua mặt nàng - Ta cởi hết quần áo ra ngủ có lẽ vì tối qua nóng quá nên vô ý làm như vậy. Thái tử có thấy gì cũng đừng nói là được. (Cười, đỏ mặt) - Có lẽ vậy, có lẽ vậy... Hi hi - Lạ quá Thái tử hốt hoảng vì sợ cô biết chuyện hai ngày qua - Lạ gì..... - Ngài làm sao đó.... Chẳng qua là tự nhiên ta thấy đói thôi mà - Nàng đói thì ta gọi người mang đồ ăn lên cho nàng Nói rồi thái tử lớn tiếng gọi - Người đâu Bọn nô tỳ chạy vào quỳ xuống - Mau mang đồ ăn lên đây, ta muốn cùng Yên Nhi dùng thiện bữa sáng tại đây. Ta muốn tẩm bổ cho nàng ấy - Dạ, nô tỳ tuân lệnh Sau đó, đám nô tỳ đến ngư thiện phòng mang món ăn lên . Phút chốc cả bàn đã được dọn đầy cả bàn. - Thái tử, ta ăn nhá - (Cười) nàng cứ dùng đi. - Vậy ta không khác sáo nhá Cô vừa nói vừa nhịp nhịp đầu hai chiếc đũa lại với nha. Thái tử lại bảo - Tất cả những món này là của nàng, cứ tự nhiên đi Nói rồi Yên Nhi ăn lia lịa. - Nàng cứ ăn từ từ, không ai dành với nàng đâu - Được rồi, ta biết rồi, ngài cũng ăn đi Thái tử lại gắp cá, thịt cho vào chén của Yên Nhi. - Nàng ăn nhiều vào Sau đó, thái tử lại múc một bát canh đặt trước mặt Yên Nhi - Nàng uống canh nhiều vào, món này đặt biệt bổ vì đã dùng nhân sâm do Giao Chỉ cống hiến đó. Bổ lắm - Cống phẩm hả, vậy ta phải ăn nhiều nhiều một chút. - Đúng đúng, ăn hết cho ta. Hahaha - Ngài cũng ăn đi, đừng mãi múc cho ta. Rồi Yên Nhi cũng gắp thức ăn cho vào chén Thái tử - Nè, ngài cũng phải tẩm bổ cho bản thân Câu nói vô tình làm thái tử hiểu nhầm. Ngài cười cười nhìn sang chổ khác - Nàng đó, hư lắm - Hả?? Ngài nói gì vậy, sao lại mắng ta. - À... Không... Không, ta đâu mắng nàng. Ý của ta là ta cũng phải tẩm bổ. (Cười) - Cái chổ nấu ăn trong cung này cũng oke phết - Nàng thấy ngon thì ăn nhiều vào Sau khi ăn xong. Yên Nhi lại muốn đi dạo - Ta ăn nó rồi, ta đi dạo một chút - Vậy ta đi cùng nàng - Được thôi, ngài không bận thì đi Cả hai cũng nhau bước ra ngoài. - Thái tử ngài xem, ta sắp hết bệnh hẳn rồi - Nếu vậy thì ta yên tâm rồi - Cũng nhờ ngài cả thôi (Nhe răng cười) Nụ cười tỏa nắng của cô làm Thái tử điêu đứng - À... Ta có chuyện muốn nói với nàng - Chuyện gì... - Chuyện hôn sự của chúng ta.. - À.... Chuyện đó, ta cho rằng là chuyện cả đời người nên không cần gấp, không cần gấp - Nhưng ta gấp - Sao ngài lại gấp - Ta... Ta.... Muốn nhanh chóng trở thành phu quân của nàng để không ai có thể ức hiếp nàng - Ức hiếp ta.... Hahaha.... Thái tử người quá sai rồi. Ai mà ức hiếp được ta - Nhưng ta vẫn muốn nàng gã cho ta càng sớm càng tốt - Chuyện này nói sau đi có được không,... Ta phải về nhà nhiều với cha mẹ,....không thể tự ý quyết định - nhưng phụ hoàng đã ban hôn cho hai ta rồi. Không cần phải hỏi lại Lưu đại nhân đâu
- Ngài.... Ngài cứ làm khó ta thế Một đám tỳ nữ đi lại thỉnh an - Tham kiến thái tử, thái tử phi nương nương - Ta không phải Thái tử vịn vai Yên Nhi. - Nàng, phải mà - Không phải.. - Phải - Ta nói không là không - Ta nói phải là phải - Ngài... Ta không nói với ngài Yên Nhi hất mặt sang chổ khác. Thái tử lại di chuyển đến trước mặt cô - Mau đi thôi - Đi đâu - Đi gặp phụ hoàng. Người triệu kiến chúng ta Nói rồi thái tử vịn vai Yên Nhi dìu cô đi Đến nói, Hoàng Thượng nhìn thấy hai người thì vui vẻ nói - Hôm trước trẫm nghe nói Yên Nhi bị trúng độc. Nay nhìn thấy sắc mặt của con thì chắc con là được giải độc rồi - Trúng độc...? Yên Nhi bị trúng độc sao? - Phải? Con vẫn chưa biết chuyện mình bị trúng độc à Thái tử vội cắt lời - Chuyện này ta sẽ kể nàng nghe sau (quay sang nói với Hoàng Thượng) phụ hoàng triệu kiến nhi thần và Yên Nhi là vì chuyện gì - Người đâu, mang tên phản tặc lên đây Tên thái tử giả bị thị vệ mang lên điện. Hắn khóc lóc ôm lấy chân Thái tử. - Thái tử, xin ngài nể tình chúng ta là tri kỷ tha mạng cho thần - Ngươi xem ta là tri kỷ sao - Tội nhân... Tội nhân không dám, tội nhân chỉ muốn thái tử niệm tình ta đã từng ngăm thơ đối câu cùng ngài mà tha chết cho ta. Chẳng qua tội thần bị gian thần xúi giục - Hahaha vậy chuyện ngươi hãm hại ta, giả mạo thân phận của bổn thái tử thì ngươi tính thế nào - tội thần nhất thời ngu muội, nảy sinh lòng tham nên làm ra chuyện không đúng. Thái tử, xin ngài tha mạng cho ta - Yên Nhi, nàng nói xem phải xử lý hắn thế nào - Nếu thái tử đã hỏi thì xin phép cho Yên Nhi nêu ý kiến của mình. Bẫm Hoàng Thượng, thù hận nên giải không nên kết, nếu giết hắn rồi thì liệu có giải được mối hận trong lòng của Thái tử và Hoàng Thượng hay không Thái tử và Hoàng Thượng suy nghĩ. Yên Nhi lại nói tiếp - Thay vì giết hắn thì Yên Nhi xin Hoàng Thượng đày hắn ra biên cương để đánh giặc. Hắn đang tuổi trẻ, giết đi thì uổng. Nếu như không cho hắn ra biên cương thì hãy để hắn ra biên ải đào hầm khoét mỏ hay khổ sai gì đó. Lúc đó hắn không chết mà còn giúp chúng ta được cả khối việc. Như vậy không phải tốt hơn hay sao? - Trẫm thấy Yên Nhi nói rất có lý. Thái tử thấy sao - Nhi thần cũng thấy vậy. - Được, vậy cứ làm như lời Yên Nhi vậy. Người đâu - Dạ có - Mang tên này đày ra biên giới cho hắn làm khổ sai. Trên đường áp giải nhớ canh chừng nghiêm ngặt. Không để hắn thoát - Tuân lệnh - Vậy còn số tài sản đất đai mà hắn cướp trên xương máu của dân bao năm nay thì phải làm sao - Phụ hoàng, nhi thần nghĩ những thứ của cải đó là do hắn cướp của dân, vì vậy, xin phụ hoàng trả về cho dân - Được. Vậy ta sẽ đem hết những thứ đó trả lại cho dân - Khẩn xin phụ hoàng lấy danh nghĩa của Yên Nhi để làm việc này - Hửm, sao con không lấy danh nghĩa của mình - Vì tên giả mạo kia đã lấy tên con làm chuyện xấu. Nếu bây giờ tự con trả cho dân há chẳng phải là con vừa cướp vừa la làng hay sao. Cứ lấy danh nghĩa của thái tử phi tương lai vậy. Thần nghĩ như vậy mới tốt - Được, vậy ta sẽ lấy danh nghĩa của Yên Nhi - Hoàng Thượng ngài đừng làm vậy. Yên Nhi vốn tài hèn sao lại có thể dành công của Thái tử được. Làm như vậy chỉ để người khác chê cười - Nhưng trẫm lại thấy ý kiến của Thái tử rất hay. Được rồi trẫm quyết định rồi. Người đâu mau truyền ý chỉ của trẫm. Chiếu cáo với thiên hạ Lưu Nhị Tiểu Thư của phủ Học sĩ đã ban lương thực tiếp tê cho bá tánh, cứu đói dân nghèo, nay trẫm sắc phong Nữ Đại Thiện Nhân. Phẩm cấp tăng ba bậc - Nàng còn không mau tạ Hoàng Thượng Yên Nhi quỳ xuống - Tạ ơn Hoàng Thượng - Phụ hoàng. Nhi thần còn chuyện muốn nói - Nói đi - Chuyện của nhi thần với Yên Nhi đã qua rất lâu, không biết phụ Hoàng còn tính không ạ - Trẫm tất nhiên nhớ - Vậy phụ hoàng hãy chọn lại ngày để nhi thần đón Yên Nhi về phủ thái tử ạ (cười toe toét) - Hoàng Thái Hậu nói là mùng 5 nhưng mà vì chuyện của bọn gian thần, sau đó thì Yên Nhi bị thương rồi trúng độc. Tính ra là trễ hơn nửa tháng rồi - Dạ phải, vì vậy chuyện thành hôn phải tiến hành càng nhanh càng tốt để Lưu đại nhân không nghĩ chúng ta thất hứa - Làm sao có chuyện đó được, tính ra thì Lưu phủ lần này lập được đại công. Mai khi thượng triều trẫm sẽ xét công ban thưởng. Ngày hôm sau. Tại chính điện - Việc cứu giá bắt loạn thần lần này Đại Công Tử và Nhị Tiểu Thư của Lưu Gia lập công lớn nhất vì vậy trẫm phong tặng Lưu Kiến Nam thành Lưu Đại Tướng Quân. Phẩm cấp tăng hai bậc. Ban ngàn lượng vàng rồng cũng 20 mảnh ruộng đất - Hạ thần lĩnh sắc phong - Lưu Đan Yên có công bắt gian thần, vạch mặt thái tử giả mạo, có công hộ giá. Trẫm truy phong Lưu Đan Yên thành Đại Tài Nữ. Ban hôn cho Thái Tử Thiên Kỳ, ngày 15 cử hành đại lễ. Ban ngàn lượng vàng rồng, 30 mẫu ruộng. Phẩm cấp tăng ba bậc - Tiểu nữ lĩnh sắc phong - Lưu Trung Kiên ba đời đều là trung thần, trẫm nay sắc phong Lưu đại học sĩ danh hiệu Khai Quốc Công Thần, cho phép từ ý ra vào cung không cần lệnh bài . - Hạ thần tạ ơn Hoàng Thượng - Yên Nhi, con có gì muốn nói - Dạ bẫm, Yên Nhi muốn dùng số vàng rồng cùng ruộng đất Hoàng Thượng ban cho để đổi thành lương thực dâng tặng cho bá tánh gặp nạn ạ - Dạ bẫm Hoàng Thượng, thần cũng có cùng suy nghĩ với muội muội, thần cũng muốn quyên tặng vàng rồng và ruộng đất để cứu trợ ạ - Ha Ha Ha, Lưu đại nhân, ông quả thật xứng đáng là Đại học sĩ. Ông dạy ra hai người con vừa tài giỏi vừa hiểu chuyện như vậy. Các quan lại phải lấy khanh làm tấm gương noi theo rồi. Hahaha. Trẫm rất hài lòng. Kiến Nam cùng Yên Nhi
- Đa tạ Hoàng Thượng ân chuẩn Sau khi diện thánh. Kiến Nam cùng Yên Nhi ra ngoài, vừa đi vừa trò chuyện. Thái tử cũng chạy theo - Yên Nhi, nàng tính về phủ đại học sĩ à. Không ở Khánh Vân điện nữa à - Phải, ta tính về đó, bao giờ thành thân thì (Phát hiện vật phẩm LỤM) ta sẽ theo ngài về Khánh Vân điện - Thật không? - Hoàng Thượng tuyên bố như vậy rồi, ta có thể làm trái ý người sao. - Vậy thì tốt quá... Ta đợi ngày nàng theo ta về phủ thái tử Vừa lúc đó, một cô gái bịt mặt cằm kiếm lao thẳng đến Kiến Nam, ngài ấy rút kiếm ra đỡ và giao đấu với cô gái kia - Thái tử sao ngài không giúp - Giúp ai... Hahaha. Không cần, cứ mặc họ - Nhưng mà... - Nhưng nhị gì, nàng đợi kịch hay để xem. Sau một hồi giao đấu, kiếm trên tay cô gái kia bị Kiến Nam đánh rơi. Kiến Nam đã đặt kiếm vào cổ của cô gái kia từ lúc nào Thái tử cười rồi nói - Kiến Nam huynh tha cho Hoàng muội ta đi - Hoàng muội. Hả....Kiến Nam không biết là công chúa, xin công chúa tha tội. Thần đã mạo phạm - Đại Tướng Quân quả là thân thủ phi phàm, Xuyên Bình tự thẹn đã múa rìu qua mắt thợ - Thần, không dám. - Được rồi Hoàng muội đừng phá nữa, qua đây ta giới thiệu Thái tử vịn lấy Yên Nhi - Đây là Yên Nhi. Thê tử tương lai của ta - Thì ra đây là Yên Nhi tỷ tỷ. Muội nghe danh tiếng tỷ đã lâu, giờ mới có cơ hội diện kiến Rồi thái tử chỉ vào công chúa - Đây là hoàng muội ruột thịt của ta. xuyên Bình - Yên Nhi tham kiến Xuyên Bình công chúa - Trước sau gì cũng là người nhà cả thôi. Xuyên Bình kéo tay Yên Nhi - Tỷ tỷ chúng ta qua kia chơi đi. - Được, thái tử , tôi muốn cùng công chúa qua kia chơi chút - Nàng đi đi ta cùng Kiến Nam tỷ thí võ nghệ, lâu rồi không so tài với huynh ấy Sau đó Yên Nhi cùng Xuyên Bình đi ra chổ khác - À phải rồi Yên Nhi tỷ tỷ. Lúc trước muội nghe tỷ bị trúng độc. Cái tên là Vong Tình gì đó. Cũng may là Hoàng huynh của muội đã giúp tỷ. Giờ ta không sao muội rất vui - Độc vong tình là gì? - À là loại độc mà khi người ta trúng phải sẽ khiến họ sinh ra ảo giác - Vậy loại ảo giác đó có gây nguy hiểm không - Có, muội nghe đám cung nữ trong Khánh Vân điện nói là Hoàng huynh bỏ hai ngày ở bên cạnh tỷ tỷ một bước không rời để giải độc cho tỷ - Vậy, độc đó giải bằng cách nào, - Về cách thì muội không biết. Nhưng mà trong thái y viện có sách hướng dẫn giải độc. - Vậy ta với muôi đột nhập Thái y viện được không - Được, tỷ đi theo muội Sau đó, hai người lén vào thái y viện. Một lúc lâu, Yên nhi tìm được sách giải bách độc. Lật một hồi đến chương trị độc Vong tình, cô dừng lại đọc một lúc thì mặt xanh môi tái - Tỷ tỷ, tỷ sao vậy Lại gọi - Tỷ tỷ trong này viết gì? Cho muội xem với - Không được ta phải tìm thái tử hỏi cho ra lẽ. Nói rồi Yên Nhi bỏ đi. Công chúa mở sách ra đọc thì mắt mở to - hả??? Lẽ nào hoàng huynh cùng Yên Nhi tỷ tỷ đã đã...... Vậy là mình sắp có cháu để bế rồi. Hú... Công chúa chạy theo. Yên Nhi nóng giận đi đến chổ thái tử. Thái tử đang luyện kiếm thì Yên nhi bất ngờ xong thắng tới trước mặt thái tử. Ngày bất giác nên vô tình kề kiếm vào cổ Yên Nhi - Ngài giết ta đi - Nàng làm gì vậy - Ta nói ngài giết ta đi - Nàng..... (Vứt kiếm) Có chuyện gì sao - Chuyện ta trúng độc Vong tình là thật - Chuyện này.... Chuyện này... - NGÀI TRẢ LỜI TA ĐI - phải - Vậy cách giải độc là gì - Ta... Chỉ cho nàng uống thuốc thôi - Thuốc gì.... Là ngũ thập tán phải không? - Làm sao nàng biết - Ngài còn muốn lừa ta, được rồi, từ hôm nay ta sẽ không gặp ngài nữa, ta hận ngài. Đến chết ta cũng hận ngài. Nói rồi Yên nhi chạy đi, thái tử chạy theo giải tích. Ngài nắm tay Yên nhi kéo lại. Yên Nhi quay lại tát vào mặt Thái tử một cái thật đau - Buông ra - Yên Nhi.. Cô hét lên - Buông ra (giật tay lại xong bỏ đi một mạch) Lúc này công chúa chạy đến. - Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ đi đâu đó. Hoàng huynh bị làm sao vậy Thái tử cũng thẫn thờ bước đi không nói lời nào. Bỏ Kiến Nam và Công chúa đứng đó ngơ ngác
|
Chương 14 : Huyết Linh Song Bội Chân tướng mà thái tử không muốn cho Yên Nhi biết đã bị bại lộ. Yên Nhi vô cùng tức giận bỏ chạy một mạch về phủ. Lúc ấy, Tiểu Ngọc đang dọn phòng, cô chạy một mạch vào ôm lấy Tiểu Ngọc khóc nức nở Điều này làm Tiểu Ngọc lo lắng vô cùng. Tiểu Ngọc đỡ Yên Nhi ngồi xuống ghế - Cô ngồi xuống đây trước đã. Cô đừng khóc Tiểu Ngọc vội rót tách trà cho cô - Cô uống nước đi rồi bình tĩnh lại. Cô như vậy em lo lắm Yên Nhi gục mặt xuống bàn mà khóc to hơn. Tiểu Ngọc càng lo lắng hơn nữa - Cô gặp chuyện gì vậy? Cô tâm sự với em đi Tiểu Ngọc đỡ Yên Nhi dậy - Ta.. Ta.. Bị tên thái tử đó... Hắn... Hắn... (vừa noi vừa khóc) - Thái Tử làm sao? - Hắn... làm nhục ta - Cái gì.... Chuyện này... Chuyện này khó hiểu thật, thái tử đâu phải loại người đó. Ngài ấy... Ngài ấy... Em không tin đâu. Nếu như lúc trước cô nói tên Thái tử giả mạo kia thì em tin. Nhưng.. Nhưng lần này là thái tử thật thì.... - Vậy em cho là ta nói dối sao? - Tiểu Thư, cô biết ý em không phải như vậy? - Ý em là vậy... Em một phe với hắn ức hiếp ta (cúi mặt xuống bàn khóc tiếp) - Tiểu thư, em tin cô mà. Chỉ là em hơi bất ngờ thôi. Chuyện này thực hư là sao vậy, cô đã hỏi rõ chưa, có khi nào là hiểu lầm không - Lầm thế nào được, chính mắt ta thấy, chính tai ta nghe, hắn cũng đã thừa nhận. Lần đầu của ta không ngờ bị hủy trong tay hắn, hắn đúng là khốn tiếp.... Ta không còn thiết sống nữa... - Tiểu Thư, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết mà. Huống hồ, cô đã được ban hôn cho thái tử thì chuyện đó cũng sẽ xảy ra nhưng vấn đề là sớm hay muộn thôi - Em nói ta mới nhớ đến chuyện ban hôn. - Dạ phải rồi - Nhưng ta vẫn rất hận hắn, hắn chưa hỏi ý của ta mà đã... Đang nhỏ to tâm sự thì Kiến Nam gõ cửa gọi Yên Nhi - Yên Nhi, thái tử đến tìm muội kìa, mau ra tiếp kiến - Ca ca bảo hắn cút đi, muội không muốn gặp hắn. Cút cho ta (khóc) Tiểu Ngọc ôm lấy Yên Nhi dỗ dề. - Tiểu thư tốt của em ơi, cô đừng khóc nữa, ngoan nào Kiến Nam nghe Yên Nhi nói vậy thì quay ra nói với thái tử - Yên Nhi nó không chịu gặp ngài. Hay là ngài vào đại sảnh uống trà từ từ đợi được không? - Không, ta nhất định phải đợi nàng ấy ra gặp ta, ta muốn giải thích chuyện hôm đó - À... Vậy thần gọi nó lần nữa Kiến Nam lại gõ cửa - Muội muội, có gì cứ nói rõ, thái tử vẫn đợi muội - Bảo hắn cút cho ta, ta không muốn nhìn thấy hắn. Cút cho khuất mắt ta. Cút... - Tiểu thư, cô đừng vậy mà. Có em ở đây với cô mà.... - Được rồi, được rồi, ta không gọi nữa, muội đừng khóc nữa, được không? Thái tử vẫn đứng bên ngoài đợi Yên Nhi. Ngài không bỏ cuộc. Một lúc lâu sau, không còn nghe thấy tiếng khóc của cô nữa, Tiểu Ngọc cũng rón rén mở cửa bước ra. Thái tử thấy Tiểu Ngọc vội chạy đến hỏi - Yên nhi, nàng ấy sao rồi - Tiểu thư cô ấy khóc đến kiệt sức mệt quá nên đã ngủ rồi, Tiểu Ngọc thật sự không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà lần này em thấy tiểu thư thật sự rất đau lòng. Không dễ dàng gì ngày một ngày hai mà chấp nhận được đâu - Ta có thể vào xem nàng ấy không? - Tiểu thư chỉ vừa mới ngủ thôi, em sợ sẽ làm cô ấy thức giấc rồi khóc nữa thì không hay - Không sao, ta chỉ vào để nhìn nàng ấy thôi, không làm nàng ấy thức giấc đâu - Nếu vậy thì ngài vào đi, em coi như không thấy gì là được - Đa tạ Nói xong thái tử lập tức chạy vào phòng Yên Nhi. Nhẹ nhàng bước vào giường ngủ của cô.Thấy Yên Nhi đã ngủ say, ngài nhẹ nhàng ngồi xuống giường - Ta thật sự xin lỗi, nàng phải hiểu là vì ta muốn cứu sống nàng nên mới phải dùng cách đó Thái tử nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh của cô thì thấy hai giọt lệ đang lăn trên ấy trãi xuống cằm Thái tử đưa tay quẹt giọt lệ đang lăn đi. Ngài đau lòng mà nói - Ngay cả ngủ cũng khóc, nàng hận ta vậy sao? Nàng trước sau gì cũng là thê tử của ta mà, sao phải chấp nhất nhiều như thế. Nàng như vậy chẳng lẽ muốn ta ái nái đến chết, đau lòng đến chết sao Thái tử cúi xuống hôn nhẹ lên trán Yên Nhi. Rồi ngài lấy chăng đắp cho cô sau đó đi ra ngoài Thái tử tìm Tiểu Ngọc dặn dò - Khi nào Yên Nhi dậy ngươi hãy hầm canh gà cùng nhân sâm cho nàng ấy tẩm bổ, ta thấy nàng ấy có vẻ mệt mỏi lắm. Ngươi thay ta chăm sóc cho Yên Nhi. Ta bận việc vài ngày không thể đến thăm nàng được, biết chưa - Nô tỳ tuân lệnh thái tử điện hạ Nói rồi thái tử lạnh lùng bỏ đi Về đến phủ Thái tử, ngài thấy Xuyên Bình công chúa đang ngồi đợi ở sảnh. Thấy thái tử trở về cô lập tức hỏi han - Hoàng huynh, thật ra muội không hiểu hai người đã xảy ra chuyện gì, sao Yên Nhi tỷ tỷ lại tức giận bỏ đi như vậy - Thật ra thì một lời khó nói hết, ta kể muội nghe, nhưng hứa là không nói cho ai biết hết - Muội hứa - Yên Nhi bị trúng độc Vong tình, chắc muội biết rồi - Phải, muội biết, muội còn kể tỷ ấy nghe chuyện Hoàng huynh giúp tỷ tỷ giải độc nữa - Cái gì? Chuyện...là muội kể - Phải, muội thấy tỷ ấy có lẽ không biết chuyện bản thân bị trúng độc nên muội tốt bụng kể luôn. Nào ngờ tỷ ấy hỏi muội cách giải độc - Vậy muội nói sao? - Muội nói muội không biết cách giải độc - Vậy làm sao nàng ấy biết - À.... Muội dẫn tỷ ấy đến thái y viện tìm được quyển sách y thuật hướng dẫn cách giải độc Vong tình - HẢ? Là muội... - Phải... Muội giúp tỷ ấy tìm được cách giải độc á. Thật không ngờ nhờ việc này muội mới biết chuyện hai người ý ý.... Muội nghĩ sớm muộn gì muội cũng sắp có cháu rồi. Hahaha
- Muội hại chết ta thì có... Ta đúng là phòng trên phòng dưới lại không đề phòng muội - Muội làm gì sai sao? Sao hoàng huynh lại to tiếng với muội Thái tử kiềm chế cơn giận - Thôi bỏ đi bỏ đi, dù sao thì cũng do ta có lỗi với Yên Nhi trước. Với lại muội cũng không biết là ta đang giấu nàng ấy chuyện giải độc đó - À, thì ra là tỷ ấy chưa biết, chẳng trách sao mà tỷ tỷ lại nóng giận như vậy - Xuyên Bình, muội giúp hoàng huynh một chuyện được không? - Huynh nói đi, chỉ cần là giúp đượcmuooij sẽ không từ chối - Mấy ngày này ta bận phải sắp xếp công vụ. Mà hôn lễ của ta và Yên Nhi cận kề, vì vậy ta phải dồn hết sức để phê duyệt công văn, muội hãy đến Phủ học sĩ chơi với Yên Nhi, giúp ta an ủi nàng ấy, sẵn tiện giúp ta canh chừng nàng ấy, đừng để nàng ấy có ý nghĩ tiêu cực - Muội hiểu ý hoàng huynh rồi, huynh không nói muội cũng tính đến đó một chuyến, vậy muội sẽ đến đó ở với tỷ tỷ vài ngày, huynh tranh thủ đi, đừng để Hoàng tẩu tương lai của muội phải buồn nữa - Đa tạ hảo hoàng muội ngoan của ta - Vậy muội đi trước nha - Cẩn thận, có tin gì nhớ báo cho huynh biết ngay - Muội biết rồi. Muội đi đây Sau đó, Xuyên Bình theo lời Thái tử đến thăm Yên Nhi. Lúc Công chúa đến thì Yên Nhi đang trong phòng dùng canh gà mà thái tử căn dặn Tiểu Ngọc làm. Công chúa vác theo một tay nải đến gặp Yên Nhi - Tỷ Tỷ, mấy ngày nay trong cung quá nhàm chán, Xuyên Bình muốn đến đây ở với tỷ tỷ vào ngày, được không? - Là thái tử kêu muội đến đây à - Không? Muội thật sự đến để đi chơi cùng tỷ mà - Thật không - Dĩ nhiên là thật Yên Nhi khẽ cười nhẹ mà không nói gì - Tỷ tỷ, thật ra hoàng huynh của muội bất đắc dĩ mới làm như vậy - Đủ rồi, ta không muốn nghe ai nhắc đến hắn nữa - Được được, muội không nhắc, không nhắc. Mà hôm nay trời đẹp, tỷ tỷ muốn ra phố đi dạo với muội không - (Suy nghĩ) Cũng được. Tỷ cũng muốn ra ngoài cho khoay khỏa. Trong đây ngộp quá - Muội dìu tỷ Hai người vừa bước ra ngoài thì thấy Tiểu Ngọc đi đến. Tiểu Ngọc nhìn công chúa rồi ngạc nhiên - Tiểu Thư, vị này là.... - À, đây là Xuyên Bình Công Chúa. - Nô tỳ Tiểu Ngọc tham kiến công chúa - miễn lễ - Tiểu thư người tính đi đâu để nô tỳ lấy áo khoác cho người - Ta và công chúa tính đi ra phố Sau đó Tiểu Ngọc lấy áo lông khoác cho Yên Nhi. Rồi cả ba đi ra phố dạo.. - Tỷ tỷ, Quán kia bán gì mà đông người quá - muội thích thì chúng ta vào xem - Dạ được, đi thôi Vào bên trong quán. Công chúa hỏi ngay ông chủ - Ông chủ ở đây bán gì? - Quán của tôi bán các loại trang sức quý giá, đặc biệt là ngọc bội. Vị tiểu thư đây muốn mua thứ gì - Ông có bao nhiêu ngọc bội mang hết ra đây? - Dạ được(lấy ngọc bội xếp lên bàn) Đây là tất cả ngọc bội ở bổn quán, tiểu thư cứ từ từ mà chọn - Được (Phát hiện vật phẩm LỤM) rồi, ta biết rồi Công chúa lại hỏi Yên Nhi - Tỷ tỷ thích cái nào - Ta không thích ngọc bội Bất giác công chúa nhìn thấy một miếng ngọc màu nâu rất lạ treo trên giá - Ông chủ đây là gì - Tiểu Thư quả thật rất biết nhìn hàng, đây là ngọc bội của Ba Tư, tôi may mắn được một người bạn là thương buôn bán lại. - Ta muốn mua miếng ngọc đó - Không được, tôi không thể bán, miếng ngọc đó và một miếng ngọc giống y hệt như vậy là một đôi, nhưng không may vì một lần biến cố, tôi đã mang một miếng đi bán. Đến giờ thì không tìm lại được, nên tôi hứa với lòng dù có khó khăn cỡ nào tôi cũng không bán - Nếu ta mua giá cao gấp 10 lần ông có bán không - Không không, vấn đề không phải là tiền - Nhưng ta muốn nó Yên Nhi thấy công chúa thích nên vội nói với ông chủ - Ngọc này vốn là một đôi, nhưng ông lại đem một miếng đi bán chứng minh ông với ngọc này không có duyên, nếu như đã không có duyên với nhau thì ông chủ hà tất gì ôm khư khư một miếng còn lại này. Ông chủ hãy bán nó lại cho muội muội ta. Biết đâu được khi lương duyên đến muội muội ta sẽ tìm được miếng ngọc đã bán trước kia của ông - (Cười) Vị tiểu thư này nói rất đúng, có lẽ lão đã quá cô chấp, thay vì cố chấp tìm lại nửa kia chi bằng tặng cho tiểu thư, xem như có duyên. Công chúa vui mừng - Ông tặng ta thật à - Là thật - Vậy ta không khách sáo mà nhận lấy nhá - Tiểu thư cứ lấy . Nhưng mà ngọc này có một đặc điểm - Ý ông là sao - Ngọc này là thứ người Ba Tư rất tôn trọng. Tiểu thư nhìn xem phía trên miếng ngọc là một đầu nhọn phải không - Phải, thì sao - Ngọc này là ngọc uyên ương vì vậy người Ba Tư có một tục lệ là khi bất kỳ ai nhận được miếng ngọc, họ sẽ chạm đầu ngón tay vào phần bên trên, để đầu nhọn của ngọc đâm vào tay làm họ chảy máu, một giọt máu duy nhất đó sẽ chảy vào bên trong lòng của miếng ngọc. Bên trong của ngọc là bụng rỗng nên chứa được máu của người. Chỉ một giọt là đủ. Đến thời điểm thích hợp khi hai người gặp nhau, họ đưa miếng ngọc ra, nếu như trùng hợp thì hai miếng ngọc ghép lại sẽ ăn khớp với nhau. - Có chuyện thần kỳ vậy sao
- Đúng, nếu như khi hai miếng ngọc khớp lại thì chứng tỏ họ là duyên trời định ba kiếp, muốn vứt bỏ cũng không được - Ta hiểu rồi, đa tạ ông Sau khi ra khỏi tiệm. Công chúa lém lĩnh hỏi Yên Nhi - Tỷ Tỷ, chuyện ông chủ lúc nãy nói về miếng ngọc này có đáng tin không? - Tỷ không biết nữa, cái này tùy vào ý trời thôi - Hay là muội tặng tỷ nhé Xuyên Bình nắm tay Yên Nhi đặt miếng ngọc vào. - Tỷ không lấy đâu, trả muội đó Yên nhi lại đưa miếng ngọc lại cho công chúa - Sao tỷ không lấy. Là muội tặng cho tỷ tỷ Công chúa lại đưa cho Yên Nhi nhưng lần này lại vô tình làm đầu nhọn miếng ngọc đâm vào tay của Yên Nhi làm một giọt máu chảy vô trong miếng ngọc - Muội xin lỗi, muội không cố ý.... (nhìn miếng ngọc) Tỷ tỷ, máu của tỷ chảy vào trong miếng ngọc rồi. Xem ra là ý trời rồi. Miếng ngọc này là của tỷ Công chúa mở lòng bàn tay của Yên Nhi ra rồi đặt miếng ngọc vào - Thôi được rồi, nếu dính máu ta rồi thì cho muội cũng không còn ý nghĩa, vậy ta sẽ nhận, được chưa - Tất nhiên là được Sau đó hai người lại cùng đi. Lúc đi ngang qua của tiệm lão Chu may y phục, ông chủ thấy Yên Nhi đi ngang thì chạy ra gọi - Nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư - Ông gọi ta sao - Phải, tân nương phục của cô đã may xong, mời cô vào trong ướm thử - Ta không thành hôn thì thử để làm gì - Tỷ tỷ, tỷ lại nói sai rồi. Phụ hoàng ban hôn, không phải nói bỏ là bỉ được đâu. Mau vào trong xem y phục thế nào, muội cũng muốn biết tỷ tỷ mặc tân nương phục sẽ ra sao. Đi thôi Nói rồi Yên Nhi bị công chúa kéo vào trong Lão Chu mang y phục ra. Công chúa vội vàng mở ra ướm lên người của Yên Nhi - Tỷ tỷ mau vào trong muội giúp tỷ thử y phục - ta.... - đi thôi. Ông chủ chổ thử y phục ở đâu. - Dạ ở phòng bên trong Loay hoay một lúc, Công chúa với Tiểu Ngọc cũng giúp Yên nhi thay tân nương phục xong. - Woaww... Tỷ tỷ đẹp quá, chắc chắn hoàng huynh muội sẽ chết mê cho xem. - Chẳng phải ta bảo muội đừng nhắc đến hắn à - Muội xin lỗi. Trông bộ y phục này rất vừa với tỷ tỷ. May rất đẹp. Không hổ danh là cửa hiệu lớn nhất kinh thành - Nếu thử xong rồi thì chúng ta về thôi, tỷ mệt rồi - Được, muội đưa tỷ về Về đến phủ, Kiến nam đang đứng đợi. Thấy Yên Nhi và Công chúa trở về. Kiến Nam hành lễ - Tham kiến công chúa - miễn lễ đi. - Ca ca đợi ai vậy - Muội chứ ai - Có chuyện gì sao - Thái tử cho người mang sính lễ đến rồi - Liên quan gì muội không? Muội về phòng trước - Ơ.... Yên Nhi bỏ vô phòng một mạch, Tiểu Ngọc cũng chạy theo Công chúa hỏi Kiến Nam - Sính lễ hoàng huynh ta mang đến rồi à. Nhanh vậy - Phải, thái tử gấp rút muốn cưới muội muội thần lắm rồi, nhưng tình hình này thật không mấy khả quan - Ngài yên tâm đi, về phía Yên Nhi tỷ tỷ ta sẽ khuyên nhũ, đều là nữ nhân nên chắc sẽ không sao - Vậy, thần đa tạ công chúa trước, chỉ còn ba ngày nữa thôi là đến đại lễ thành thân rồi mà nó khiến thần lo lắng quá - Đừng lo, có bổn công chúa ở đây, mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Hoàng huynh của ta bây giờ ở đâu ngài biết không - Thần biết, thái tử đang ở bên mé sông Khuynh Thành, ngài đang theo dõi tình hình việc dân chúng đắp đê đề phòng lũ quét Thái tử đang đứng trên bờ sông Khuynh Thành, nam nhân đang hỳ hục đắp bờ đề phòng lũ. Đến giờ nghỉ trưa. Thái tử ngồi trong một bức chồi dùng trà đọc sách. Các nam phu đang nằm dọc bên đường ăn trưa. Bất ngờ thái tử nghe thấy tiếng một đứa bé đang đang kêu cứu nhưng tiếng kêu như bị đứt quãng - Cứu.... Cứu... C.... Cứu ...@..@@@.. ngài lập tức chạy ra xem thì quả thật là một đứa bé gặp nạn, nó đang vùng vẫy dưới sông. Thái tử vội nhảy xuống cứu đứa bé lên bờ. Cũng may là kịp lúc nên đứa bé không sao. Cha với mẹ của đứa bé chạy đến - Đa tạ công tử đã cứu giúp, chúng tôi làm nghề lái buôn. Vì thế quanh năm ở trên thuyền, nào ngờ hôm nay con trai tôi lại rơi xuống nước, cũng may có công tử kịp thời cứu giúp, nếu không thì. - Ta chỉ muốn cứu người gặp nguy hiểm, không cần tạ ơn ta - Không được, nhà tôi tuy không sang nhưng có buôn được một miếng ngọc quý. Ngài đợi tôi một chút Lão chủ thuyền chạy lên thuyền, loay hoay tìm kiếm sau đó quay trở lại - Đây là một miếng ngọc, nghe người ta đồn rằng chỉ cần tìm được người giữ một miếng còn lại giống hết như miếng này thì họ sẽ mãi ở bên nhau. Chúng tôi mong công tử sớm tìm được chủ nhân của nửa miếng ngọc kia. - Ta không thể nhận của ông bà được... Với lại ta đã có hôn ước rồi. Dù có tìm được người giữ nửa miếng ngọc kia cubgx chỉ là hữu duyên vô phận - Công tử đừng khách sáo, ơn cứu mạng lớn hơn mảnh ngọc này, nếu như công tử đã có hôn thê thì cứ giữ đấy mà làm kỷ niệm cũng được mà, chúng tôi xin phép về thuyền trước. Đa tạ công tử, đa tạ - nè.. Nè.. Ta... Thái tử đánh nhận lấy miếng ngọc. Vào trong chồi ngài đặt miếng ngọc xuống bàn rồi bảo thái giám mang y phục khô đến để thay. Sau đó thái tử lại ngồi xuống uống trà đọc sách. Nào ngờ vì mãi mê đọc sách nên ngài cằm nhầm, đầu nhọn miếng ngọc đâm vào tay ngài. Thái tử giật mình nhìn lại thì thấy miếng ngọc đã đựng một giọt máu của ngài - Miếng ngọc này lạ thật Dù vậy nhưng này cũng không quan tâm nên lại bỏ miếng ngọc vào áo để cất giữ
|