Thái Tử: I Love You
|
|
Chương 15 : Đại Lễ Thành Hôn Chớp mắt thôi thì ngày thành hôn cũng đến. Hôm trước lễ cưới. Công chúa cùng Yên Nhi ngồi bên cạnh nhau nhỏ to tâm sự - Tỷ Tỷ, mai là đến đại lễ thành hôn của tỷ và Hoàng huynh rồi, không lẽ tỷ vẫn giận Hoàng huynh sao? - Phải, nhưng giận hắn thì sao chứ, vẫn phải cưới hắn thôi, không lẽ bắt cha mẹ ta mang đại tội kháng chỉ - Tỷ nói cũng phải, nhưng mà sau khi thành thân, suốt ngày đều phải ở chung với Hoàng huynh, chẳng lẽ tỷ có thể tránh mặt huynh ấy mãi hay sao - Muội nói xem tránh bằng cách nào - Không thể tránh - Phải, không thể tránh, nhưng mà ta có thể xem hắn như vô hình - Vậy, làm sao tỷ tránh được động phòng hoa chúc đây - Phải ha, ta chưa nghĩ ra cách nữa, muội nghĩ giúp ta với) - Nếu nghĩ không ra thì đừng nghĩ ( tỷ tỷ ơi, sao phải tự làm khổ mình, muội muốn hai người động phòng còn không kịp, sao có thể giúp tỷ được, chi bằng tỷ ngoan ngoãn động phòng hoa chúc với hoàng huynh của muội đi để muội sớm có cháu ẩm bồng) Yên Nhi nghĩ một lúc không ra thì liền thở dài. Xuyên Bình vỗ vai Yên Nhi - Mai muội phải đổi cách xưng hô gọi tỷ là Hoàng tẩu rồi có phải không? - Muội muốn gọi ta sao cũng được, dù gì cũng chỉ là một cách để xưng hô thôi mà - Thôi được rồi, tỷ đừng lo nữa, mai sẽ tự có cách mà. Thuyền đến đầu cầu tự sẽ thẳng. Đừng lo. Bây giờ tỷ ngủ đi - Ta ngủ không được. Vừa lúc đó, Lưu phu nhân gõ cửa - Yên Nhi ngủ chưa, mẹ vào được không? - Dạ, Yên Nhi chưa ngủ, mẹ vào đi Lưu phu nhân đi vào. - Lưu thị tham kiến công chúa - Lưu phu nhân đừng khách sáo, người là tiền bối, Xuyên Bình không dám nhận lễ - Nhưng người là công chúa - Phu nhân cứ xem Xuyên Bình giống Yên Nhi tỷ tỷ là được rồi - Khuya rồi mẫu thân đến tìm Yên Nhi là có việc gì ạ Lưu phu nhân nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Bà nắm lấy tay Yên Nhi - Mai là con phải xuất giá về Phủ Thái Tử rồi, mẹ thật không nỡ xa con Lưu phu nhân sờ lên mặt của Yên Nhi. Đôi mắt rưng rưng ngấn lệ - Mẫu thân, người đừng như vậy, người như vậy Yên Nhi rất đau lòng, thật ra Yên Nhi cũng không nỡ xa người. (khóc rồi ôm lấy phu nhân) - Yên Nhi, ngoan, mẹ có cái này cho con Nói rồi bà lấy trong tay áo ra một chiếc vòng hồng ngọc, chiếc vòng này được chạm khắc rất tinh xảo - Đây là chiếc vòng mà khi bà nội ta mất đã để lại cho mẹ, lần này con xuất giá, mẹ không có gì để cho con ngoài chiếc vòng này, ngọc ngà châu báo thì không thiếu nhưng chiếc vòng này là vật gia truyền, mẹ không thể ở bên con nhưng ngọc này cũng như thay thế mẹ. Yên Nhi cảm động trước tấm lòng người mẹ của Lưu phu nhân dành cho con gái của mình, bà thật sự làm cho Yên Nhi vô cùng cảm động. Làm cô rơi nước mắt, cô cố lấy lại bình tĩnh, lau nước mắt, cô nuốt lệ vào trong để bà an lòng - Yên Nhi sẽ giữ gìn chiếc vòng hồng ngọc này thật kỹ, vì thấy vòng cũng như có mẹ bên cạnh Yên Nhi - Con ngoan của ta (khóc) Trong cung nguy hiểm trùng trùng, thái tử tương lai không biết sẽ có thêm bao nhiêu phi tử, hậu cung thì đấu đá nhau để tranh sủng, con tuyệt đối phải cẩn thận - Yên nhi xin nghe theo lời mẹ dạy Công chúa ngồi cạnh thấy cảnh mẹ con thâm tình nên cũng làm cô bịnh rịnh theo - Về việc này thì Lưu phu nhân cứ yên tâm, hoàng huynh của ta rất yêu thương Yên Nhi tỷ tỷ, huynh ấy nhất định sẽ không để ai làm hại tỷ. Với lại còn có ta, ta sẽ thay phu nhân chăm sóc cho Yên Nhi tỷ tỷ, như vậy bà đã yên tâm chưa - Đa tạ công chúa. Như vậy cũng làm tôi bớt lo phần nào (quay sang nói với Tiểu Ngọc) Tiểu Ngọc, ngươi theo Tiểu Thư xuất giá thì nhất định phải chăm sóc cho Tiểu thư, nếu như Tiểu thư gầy đi một cân nào, ta sẽ hỏi tội ngươi - (Cười) Phu nhân bà cứ yên tâm, nô tỳ nhất định dùng mạng mình để chăm sóc tốt cho Tiểu thư - Được, vậy ta cũng yên tâm rồi - (Cười) Mẹ à, Phủ thái tử cách nhà mình không xa, khi nào Yên Nhi thấy nhớ người con sẽ lập tức về thăm mẹ ngay - Được, được. Nếu vậy thì con nghỉ ngơi sớm đi để mai phải cử hành đại lễ, có rất nhiều lễ nghi con phải làm trong ngày mai - Dạ, Yên nhi sẽ ngủ ngay đây ạ - Ngoan, ta về trước. Sau đó, Lưu phu nhân ra khỏi phòng, Yên Nhi cũng cùng Công chúa đi ngủ. Căn phòng tắt hẳn ánh sáng. Cả màn đêm chìm vào tĩnh mịch Sáng hôm sau, cả Hoàng Cung tấp nập quan lại. Đám nô tỳ thái giám cứ chạy đi chạy lại, kẻ bưng quả, người bưng mâm. Thái tử đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Tâm trạng của ngài hiện giờ vừa mừng lại vừa lo. Tiểu thái dám Đặng công công nhìn thấy được tâm tư của chủ tử nên an ủi - Thái tử ngài đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi - Hôm nay ta thật sự rất vui vì đã sắp thành thân với Yên Nhi nhưng lại rất lo vì nàng ấy vẫn còn giận ta - Thái tử cứ Yên Tâm, chẳng phải ngài có một tai mắt bên cạnh Thái tử phi hay sao - Phải rồi, Xuyên Bình đang ở đó, ta quên mất, muội ấy sẽ giúp ta lo chuyện này... Mong là hoàng muội này không làm ta thất vọng Phủ học sĩ cũng đã được kết hoa đỏ cả phủ, pháo hoa hai bên cửa cũng đã treo hết lên. Phòng của Yên Nhi cũng náo nhiệt không kém, Tiểu ngọc cùng mấy mươi nô tỳ khác cũng chạy đôn chạy đáo trang điểm cho Yên Nhi. Công chúa giúp Yên nhi bới tóc cho gọn gàng. Chóc chóc phu nhân lại hối - Nhanh chân nhanh tay lên, sắp đến giờ lành rồi. Thái tử cũng sắp đến rồi Một gia nhân hối hả chạy vào báo - Phu nhân, Người của Thái tử điện hạ đến trước cửa rồi - Đến rồi sao, mau đội khăn hỷ lên cho Yên nhi, mau lên.... Thái tử đến trước cửa phủ đứng đợi. Dân chúng hai bên đứng chật cả đường, binh lính phải ngăn lại để có đường xe hoa đi. Bá tánh vui thay cho hoàng cung có hỷ. Người thì tung hoa người thì hô to chúc mừng Phu nhân và Xuyên Bình Công Chúa dìu Yên Nhi từ từ bước ra khỏi cửa lớn. Bước xuống khỏi bậc thềm nhà Lưu phủ. Thái tử tiến đến gần. - Cuối cùng nàng cũng ra rồi Vừa dứt lời, thái tử cúi xuống bế Yên Nhi lên tay. Cứ thế thái tử tiến đến kiệu hoa lớn, Nô tỳ mở cửa kiệu. Thái tử bước vào đặt Yên Nhi ngồi xuống - (Cười) Nàng không cần lo lắng đâu, có ta ở đây
Yên Nhi vẫn im lặng không nói với Thái tử một lời nào. Sau đó ngài đóng cửa kiệu hoa lại rồi leo lên ngựa hỷ, dẫn đầu cả đoàn. Đoàn rước dâu dần tiến đến Hoàng Cung. Lúc đó Hoàng Thượng đã đứng ngay vị trí chính điện chờ sẵn. Đến gần chính điện, thái tử nhảy xuống ngựa, đi đến mở cửa kiệu hoa, ngài lại bế Yên Nhi lên tay đi vào chính điện. Đến nơi ngài lại đặt cô xuống. Cả hai được công công nhắc nhở phải quỳ xuống bái kiến Hoàng Thượng trước tiên. Thái tử và Yên Nhi phải quỳ lại ba lần, sau đó mới được đứng lên. Công Công lại hô to - Hoàng Thượng, Thái tử, thái tử phi đến lăng mộ cử hành đại lễ bái tổ Ba chiếc kiệu khác được chuẩn bị sẵn, Hoàng Thượng, Yên Nhi và thái tử cùng ngồi vào kiệu, đám người nối nhau đi thành một hàng dài tiến đến Hoàng lăng. Cảnh tượng vô cùng tráng lệ Đến Hoàng lăng, Hoàng Thượng phải leo lên hơn một trăm bậc thang. Ngài dâng hương làm lễ trước. Đốt lên tất cả là hai mươi mốt nén hương tương đương bái lạy tám bài vị, một bài vị ba nén. Sau đó, công công lại truyền lệnh xuống - Mời thái tử cùng thái tử phi bước lên đàn làm lễ Thái tử dìu Yên nhi bước từng bước một lên trên - Trước mặt nàng có rất nhiều bậc thang. Nàng cứ chậm rãi mà bước, ta sẽ dìu nàng - Ta không cần ngài dìu ta - Nàng đừng bướng bỉnh được không? Ta chỉ sợ nàng ngã xuống thôi. Nàng nghĩ xem nếu thái tử phi bị vấp ngã tự lăng xuống đất thì có phải rất mất mặt không. - (im lặng) - Được rồi, ta sẽ không để nàng ngã đâu. Thái tử cuối cùng cũng dìu Yên Nhi bước đến bậc thang cuối cùng . Công công lại nói - Mời thái tử, thái tử phi quỳ Nhất lễ tam khấu đầu Thái tử và Yên Nhi cúi lạy bài vị ba lạy Thái tử dìu Yên nhi đứng lên, sau đó lại đi sang vị trí kế bên rồi quỳ xuống - Nhị lễ tam khấu đầu Cứ như thế rồi tam lễ tứ lễ. Tất cả là tám lễ. Sau đó lại đi xuống đất vào Khôn ninh cung để bái lễ với Hoàng Thái Hậu - Thái tử và Thái tử phi, tam bái Hoàng Tổ Mẫu Cả hai lại phải bái tiếp ba bái. thái hậu cười rồi nói - Được rồi, ngoan. Chúc hai con từ nay vĩnh kết đồng tâm. Riêng thái tử phi, ta có cái này cho con Sau đó thái hậu mở một chiếc hộp ra đưa cho Yên Nhi, bên trong là một cái khóa được làm bằng vàng rồng, tinh xảo, tỷ mỹ từng chi tiết - Đây là khóa đồng tâm, ta cho người đúc nó để tặng con. Mong con và thái tử mãi mãi đồng tâm, sớm sinh cho ta một tiểu hoàng tôn - Đa tạ Hoàng tổ mẫu Sau đó, công công lại hô lên - Thái tử thái tử phi tam bái Hoàng Thượng Lạy bái tiếp ba lạy. Đến lúc này Yên nhi quả thật không đủ sức chịu đựng nhưng vẫn cố - Thái tử, thái tử phi tam bái Hoàng hậu nương nương Bái xong ba bái này được xem như đã hoàn thành được gần hết buổi lễ bái Công công hô lên - Thái tử, thái tử phi, tam bái phu thê, từ nay răng lông đầu bạc, vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử, nối nghiệp đại Thành. Thái tử đỡ Yên Nhi xoay người lại, cả hai đối mặt với nhau (Bái xong ba bái này, nàng sẽ là thê tử duy nhất của Triệu Thiên Kỳ ta) (Bái xong ba bái này ta thật sự trở thành vợ của hắn sao? Chẳng lẽ số mệnh ta lại như vậy sao) Cả hai tiến hành tam bái phu thê. Công công báo - Lễ thành, Thái tử cùng thái tử phi có thể vào nghĩ ngơi Đưa vào đến phòng hoa chúc. Tiểu Ngọc dìu Yên Nhi ngồi lên giường. Thái tử vẫn đang tiếp khách ở bên ngoài Yên nhi trầm tư không nói lời nào. Thái tử sợ Yên Nhi đợi ngài lâu sẽ mệt nên nhanh chóng vào phòng Thái tử vừa vào ngồi xuống cạnh Yên nhi thì đám lão nô tỳ trong cung cũng vào theo. Họ dâng lên thái tử một cái cây hỷ khá dài. - Mời thái tử tiến hành mở khăn hỷ Thái tử cầm cây dần dần mở khăn che mặt của Yên Nhi ra, thái tử nhìn thấy Yên Nhi thì trái tim ngài bắt đầu đập lên loạn xạ. Yên Nhi tư thế ngồi đặt hai tay bắt chéo nhau lên đùi. Lúc mở khăn hỷ cô cũng căng thẳng không kém, cô nắm hai lòng bàn tay lại run run Sau khi thái tử mở khăn che mặt xong Họ rót hai ly rượu dâng lên - Mời thái tử cùng thái tử phi dùng rượu uyên ương Như tục lệ, họ mốc tay nhau để uống rượu uyên ương Sau đó nữa, một cung nữ quỳ xuống buộc một sợi dây đỏ vào chân của Yên Nhi và Thái tử Đám nô tỳ đồng thanh chúc tụng hai người - Cung chúc thái tử cùng thái tử phi nương nương, phu thê hòa hợp, sớm ngày khai chi táng nghiệp Họ giúp Yên Nhi tháo mũ phượng đội trên đầu ra. Tháo trang sức ra, xong xuôi Đám nô tỳ dần nối nhau mà lui ra ngoài Thái tử ngồi im một lúc. Yên Nhi thì cúi mặt xuống. Ngài quay sang nắm tay của cô. Yên Nhi giật bắn người - Thái tử,... Ngài... Ngài làm gì vậy - Hôm nay ta rất vui, cuối cùng nàng cũng trở thành thê tử của ta - Vậy sao? (mặt lạnh băng)
- Nàng còn giận ta chuyện đó à - Ta đâu dám giận ngài, ngài là thái tử, ta chỉ là bá tánh bình dân, ngài.... Thái tử đưa tay lên miệng Yên nhi ngăn cô nói tiếp - Nhưng trước mặt nàng, ta vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi - Ngài sao lại muốn thành hôn với ta - Vì ta yêu nàng - Không đúng, ngài chỉ vì thấy có lỗi với ta nên mới gấp rút cưới ta - Không phải - Không, ngài không yêu ta - Có, ta yêu nàng, yêu nàng Thái tử bất ngờ ôm Yên Nhi hôn say đắm. Yên Nhi cố đẩy Thái tử ra nhưng ngài ấy càng ôm chặt lấy cô hơn. Hôn mãnh liệt hơn. Yên Nhi dùng sức không đủ nên buông xui để thái tử hôn mình. Sau nụ hôn mãnh liệt, thái tử dần dần buông Yên nhi ra. - Triệu Thiên Kỳ ta xin thề với trời đất, cả đời cả kiếp này, ta nguyện chứa mỗi Lưu Đan Yên nàng trong tim ta, trong mắt ta cũng chỉ có Yên Nhi (Phát hiện vật phẩm LỤM) nàng, một hạt cát cũng không lọt qua Cô tỏ vẻ lúng túng. - Ngài nói ngài yêu ta sao ngài lại ức hiếp ta - Ta... Ta ức hiếp nàng khi nào? - Ngài như vậy còn không ức hiếp thì là gì? - Như vậy là yêu, không phải ức hiếp. - Nhưng ta không thích... Ngài... Thái tử lại ôm hôn Yên Nhi tiếp. Lần này cô không chống cự nữa mà hoàn toàn thụ động. Thái tử lại hỏi cô - Nàng còn dám cãi nữa không? Nếu nàng cãi nữa, ta lại hôn nàng đấy - Được rồi, ta thua ngài, không cãi nữa, không cãi nữa - Dù không cãi vẫn bị hôn - Thái tử...ngài.. Thái tử lại tiếp tục cưỡng hôn Yên Nhi, lần này thái tử tuy bắt đầu khá bạo nhưng dần dần thì nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn, ngài ngã Yên Nhi xuống giường, ngài hôn khắp cơ thể cô. Ngài vừa hôn vừa cởi áo của Yên Nhi ra. Ngài nhìn thấy vết thuơng mà Yên Nhi đỡ dao cho Hoàng Thượng - Vết thương này của nàng thật sự làm ta rất đau lòng, nhưng cũng rất cảm kích - Tại sao chàng lại cảm kích ta. - Vì nó mà làm ta nhớ đến ơn cứu mạng của nàng với ta và phụ hoàng - Ta cứu chàng khi nào - Khi ở ngôi nhà gỗ của ta. Ta bị hành thích, nàng đã khâu vết thương này lại cho ta Nói rồi thái tử cởi áo của mình ra rồi đưa vết thương ngay tay của mình cho Yên Nhi xem Cô nhìn vết thương rồi sờ vào nó - Nàng khâu vết thương này rất đẹp, ta rất thích. - Điên quá, bị thương mà thích hả - Không phải, vì cái sẹo này do nàng tạo ra. Nó sẽ là dấu ấn nhắc nhở trái tim ta đã in sâu hình bóng nàng - What, khoan đã, nếu vậy thì vết thương ở lưng của ta thế nào, chẳng phải nó còn nghiêm trọng hơn vết thương của chàng à, vậy... Nó thế nào ta không thể nhìn thấy được - Nó có hình một con rết. - Hả? Đã có sẹo thì ta không thể diện váy ngắn xẻ lưng rồi, vậy mà còn là hình con rết nữa. Ta sợ rất nhất - Nhưng ngược lại ta rất thích vết sẹo này - Ta không thích - Ta thích, nàng làm gì được ta - Kệ ngài, ta sẽ tìm cách xóa nó - Không được xóa, nếu nàng xóa ta sẽ đâm nàng một nhát rồi tự khâu lại đó. - Wow, giờ ta mới biết chàng độc ác như vậy đó thái tử - Vô độc bất trượng phu - Đối với ta ngài vẫn độc ác thế à - Đối với nàng, bổn thái tử có thể độc ác hơn nữa (Cười nham hiểm) - Ngài muốn gì đó, cười vậy là sao, cười vậy là sao trời Thái tử tiến sát lại gần Yên Nhi, cười với bộ mặt đầy nham hiểm Yên Nhi e thẹn né ra. Thái tử lại tiến gần hơn làm cô ngã ra giường. Lúc này thái tử đã nằm lên người cô Thái tử tủm tỉm cười rồi nói nhỏ với cô - Ta muốn nàng sinh cho ta một tiểu hoàng tử - Hở? Ta không sinh được không? - Nàng nói xem - (。ŏ_ŏ) Thế là thái tử không hỏi mà lại hôn cô thêm một lần nữa, phút chóc, y phục trên người Yên Nhi đã bị Thái tử lột sạch. Cô không chống cự nữa, cô hoàn toàn cho ngài tự ý quyết định đêm động phòng hoa chúc này. Thái tử hoàn toàn bị vẻ xinh đẹp bên ngoài, vẻ tốt bụng đáng yêu bên trong trong của cô chinh phục. Ngài trân trọng những gì thuộc về cô. Thái tử vẫn hôn vào vết thương ở phía sau vai của Yên Nhi. Nó được xem là dấu ấn tình yêu của hai người (Dù gì thì ta và chàng cũng bái đường thành thân, chàng đối xử với ta cũng không tệ, thêm vào đó thân thể này cũng là của Lưu Nhị tiểu thư, dù có làm gì ta cũng không thiệt thòi. Coi như báo đáp ngài ấy vậy, chỉ hy vọng những ngày tháng sau này ngài ấy sẽ cho ta sống yên ổn) Cô cũng ôm lấy thái tử, Yên Nhi chấp nhận phối hợp cùng ngài. Có thể nói đêm nay thật sự là đêm thị tẩm đầu tiên được chính thức chấp nhận
|
Chương 16 : Những Ngày Đầu Làm Thái Tử Phi Sau một đêm mây mưa, ân ân ái ái, Yên Nhi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, Yên Nhi thức dậy, nhìn sang bên cạnh thì không thấy Thái Tử, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, vương vai một phát, đưa tay lên che miệng đang ngáp. Cô vén bức màng the sang nhìn quanh Khánh Vân điện không có ai. - Lạ nhỉ, mọi người đâu hết cả rồi Cô lại gọi - Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, em đâu rồi - Dạ, em đây. Tiểu Ngọc chạy đến buộc hai bên màng lên. Yên Nhi ngạc nhiên hỏi - Em có thấy Thái Tử đâu không? Còn mọi người đi đâu cả rồi, ta thức dậy chẳng thấy một ai - Dạ, Thái Tử đã theo Hoàng Thượng lên triều từ sớm. Ngài căn dặn em không được đánh thức cô dậy, nói để cô ngủ thêm một chút vì cả ngày hôm qua bận rộn. Cũng vì vậy mà ngài đuổi hết đám nô tỳ ở Khánh Vân điện xuống hết rồi, chỉ còn mỗi em ở đây với cô - Thái Tử lên triều sớm vậy hả. Hôm qua chàng ấy cũng rất mệt vì hôn lễ mà. - (Cười) Tiểu Thư bắt đầu lo lắng cho Thái Tử khi nào thế? - (Ngượng ngùng) À chỉ vì ngài ấy tốt với ta nên ta mới phải quan tâm ngài ấy một chút để làm tròn bổn phận một người vợ - Dạ, phải, em tin Tiểu Thư mà. - Em đó, dạo này còn nói mốc ta, ta cho em ăn đòn bây giờ - Tiểu Thư tha cho cái mạng nhỏ này của nô tỳ. À phải rồi, để em lấy nước cho cô rửa mặt Vệ sinh xong xuôi, Tiểu ngọc cùng một vài cung nữ ở Khánh Vân điện giúp Yên Nhi thay y phục. Bộ y phục mang tên "Vũ Phụng Triều Hoàng" chỉ dành cho Thái Tử Phi mới có tư cách mặc nó. Yên Nhi dang hai cánh tay sang hai bên, đám nô tỳ cẩn thận mặc bộ y phục đó vào, vải nền của bộ y phục là màu trắng ngà có nhiều hoa văn được in nhạt trên vải bóng loáng, toàn bộ y phục được thêu lên một con Phượng Hoàng màu vàng ánh kim, lúc Yên Nhi bước đi, y phục bay bay nhìn như Phượng Hoàng đang nhảy múa Yên Nhi mặc vào xong toát lên một khí chất sang trọng gây ấn tượng tuyệt đối với người nhìn. Đầu đội mũ Phượng kết hợp cùng kiểu tóc Vân Chi Yên mới hợp nhãn người nhìn thêm vào đó là bộ Vũ Phụng Triều Hoàng càng làm cho bọn cung nữ phải trố mắt trầm trồ Yên Nhi mặc xong xoay xoay mấy vòng. - Wow, bộ đồ này đẹp quá, ai thiết kế vậy - Tiểu thư, bộ này gọi là Vũ Phụng Triều Hoàng, do Hoàng Thái Hậu đặc biệt sai người đem sang đây cho cô. Lát nữa cô phải đến Khôn Ninh Cung dâng trà thỉnh an Hoàng Thái Hậu, Hoàng hậu cùng với ba vị quý phi - Hả, sao nhiều người vậy, ta không đi có được không? - Không thể được, cái này là tục lệ của Hoàng Cung, cô không đi thỉnh an để lấy lòng mấy vị nương nương đó chẳng lẽ muốn họ có ấn tượng xấu với cô sao? - Oke, đi thì đi, mà nè ba vị nương nương kia là ai. - Thái tử có nói rồi, ba vị nương nương đó là Thục Phi, Đức Phi và Hiền Phi - Mấy bà đó sao cứ phiền phức thế, cứ gây rắc rối cho ta, đúng là con sâu đói gặp phải lá tằm hư. Xuôi không tưởng tượng được - (Cười) Được rồi Thái Tử phi nương nương đi được chưa ạ - (Cười) Khởi giá Đến trước cửa ngoài Khôn Ninh Cung. Yên Nhi nhìn thấy Thái Tử đã đứng ở đó. Thái Tử nhìn thấy Yên nhi như bị mê hoặc. Đứng như một khúc cây, cơ mặt đơ ra không còn cảm giác. Yên Nhi đi đến gọi Thái Tử - Thái tử.... (vừa gọi vừa lay lay) Thái tử... Chàng làm sao vậy? - (Hoàn hồn) Nàng đến rồi.(Cười) - Chẳng phải chàng đang thượng triều sao, sao giờ chàng đứng đây - (Cười) Ta thượng triều sớm để đến đây cùng nàng đi thỉnh an Hoàng Tổ Mẫu cùng chư vị nương nương, ta sợ nàng không quen. Ta rất lo - Nếu vậy chúng ta nên vào trong đi. - Để ta dìu nàng vào - Được Thái Tử cùng Yên Nhi đi vào trong Khôn Ninh cung, các vị nương nương đã đứng đợi sẵn. Thái Hậu cũng đã ngồi ở đó. Yên Nhi cùng Thái Tử bước vào. Thái tử đỡ Yên Nhi quỳ xuống hành lễ - Thiên Kỳ, Yên Nhi tham kiến Hoàng Tổ Mẫu, Hoàng Hậu cùng Chư vị quý phi nương nương Vừa ngay sau đó, cung nữ mang một cái mâm bên trên đặt một tách trà. Một lão cung nữ đứng bên cạnh Thái Hậu nêu lệnh - Mời thái tử phi tiến hành dâng trà cho Hoàng Thái Hậu Yên Nhi bưng tách trà rồi dâng lên cho Thái Hậu - Yên Nhi cung chúc Hoàng Tổ Mẫu, vạn phúc kim an, thọ tựa trời đất - Ngoan Ngoan lắm. (Cầm lấy tách trà uống một ngụm rồi đưa sang cho lão cung nữ kia) Tiếp tục một cung nữ khác lại dâng thêm một tích trà nữa - Mời Thái Tử Phi dâng trà cho Hoàng Hậu nương nương Yên Nhi lại bưng tách trà dâng lên cho Hoàng Hậu - Yên Nhi mời Hoàng Hậu nương nương dùng trà Hoàng hậu nhận lấy tách trà rồi đưa cho cung nữ. Sao đó lại lấy một chiếc hộp gấm màu đỏ đưa cho Yên Nhi - Ngày đại lễ thành hôn của hai con ta chưa có cơ hội tặng quà nên hôm nay ta đặc biệt chọn món quà này tặng cho Thái Tử phi. Mong hai đứa sớm ngày khai chi táng nghiệp - (Nhận lấy chiếc hộp) Đa tạ Hoàng Hậu nương nương. (Đưa sang Tiểu Ngọc) Cứ thế đến lượt dâng trà cho Hiền Phi, Đức Phi và Thục Phi, cả ba người đều tranh nhau tặng quà cho Yên Nhi. Cô vui vẻ nhận lấy. Thái Hậu đưa tay gọi Yên Nhi - Yên Nhi, con lại đây ngồi với ta Yên Nhi ngạc nhiên nhưng vẫn đi đến bên cạnh Thái Hậu ngồi xuống. Thái Hậu nắm tay Yên Nhi, nhìn cô một lượt rồi tấm tắt - Lần trước ta gặp con ở Đức Vân Tự, lúc ấy con chỉ bé thế này. Không ngờ bây giờ gặp lại con đã trở thành một cô nương xin đẹp thế kia - Hoàng Tổ Mẫu quá khen Yên Nhi, lúc đó Yên Nhi vẫn là một đứa bé tinh nghịch theo mẫu thân vào chùa cầu phúc. Yên Nhi không nghĩ đến là sẽ gặp được Hoàng Tổ Mẫu, người là một người đức cao vọng trọng, không quản đường xa đến Đức Vân Tự cầu phúc thì Yên Nhi tin chắc không cần hỏi thần linh cũng sẽ ban phước cho Đại Thành, cho thiên hạ bách tính - Con bé này, đúng là rất biết cách ăn nói. Chẳng thua kém lúc còn bé chút nào Thái Hậu vừa cười hài lòng vừa nắm chặt tay Yên Nhi - Lúc đó quả thật con rất đáng yêu rất thông minh lanh lợi, ngay từ lúc đó, ta chỉ muốn lập tức hồi cung nói với Hoàng Thượng định hôn ước cho con với Thái tử ngay - Hoàng Tổ Mẫu quá xem trọng Yên Nhi rồi, Yên Nhi so với những vị công nương khác vẫn thua xa. Yên Nhi vẫn nên học hỏi thêm - (Cười hài lòng) Con xứng đáng được những thứ này. Đại lễ thành hôn của hai đứa đã xong, ta cũng yên tâm được phần nào Yên Nhi trong lúc nắm tay của Thái Hậu thì thấy có rất nhiều mồ hôi lạnh ứa ra.
- Hoàng Tổ Mẫu có thể cho Yên Nhi hỏi vài câu không ạ? - Con cứ nói - Yên Nhi mạn phép hỏi Hoàng Tổ Mẫu có phải tối ngủ không ngon giấc, nửa đêm hay gặp ác mộng làm thức giấc, cứ đến khi trái gió trở trời thì sẽ bị đau xương khớp không ạ? - Đúng rồi, làm sao con biết - Bẫm Hoàng Tổ Mẫu, Yên Nhi tuy cầm kỳ thi họa không được xuất chúng nhưng về y thuật Yên Nhi có nghiên cứu một chút ạ (Cười) - Như vậy ngay cả y thuật con cũng biết sao? - Hoàng Tổ Mẫu nếu thật sự có triệu chứng như Yên Nhi nói thì Yên Nhi có cách giúp cho Hoàng Tổ Mẫu giảm đi một phần nhỏ tình trạng bệnh này Thái tử vui mừng - Nàng có cách giúp Hoàng Tổ Mẫu ta thật sao? - Dạ Phải Hoàng hậu cũng tiếp lời. - Thái Tử Phi thật sự có cách sao, vậy còn không mau tiến hành - Xin vâng. Nhưng trước tiên xin mang lên đây một chậu nước ấm, và lấy cho nhi thần năm thứ đậu xanh, đỏ, trắng, đen và đậu nành còn nguyên hạt chưa bốc vỏ, mỗi loại một trăm gam mang lên đây ạ - Người đâu, mau chuẩn bị những thứ Thái Tử Phi cần mang lên đây Sau khi đầy đủ những thứ yêu cầu. Yên Nhi trộn năm thứ đậu lại rồi đổ vào chậu nước ấm kia - Đây là gì vậy - Bây giờ con xin Hoàng Tổ Mẫu cởi giày ra Yên Nhi quỳ xuống dưới chân Thái Hậu, cô đích thân cởi giày của bà ra rồi từ từ dịu dàng đặt chân bà vào chậu nước nóng. Thái Tử nhìn cô không chớp mắt - Hoàng Tổ Mẫu đừng sợ, chỉ là một chút cách trị liệu nhân gian thôi. Để Yên Nhi giúp người Những người xung quanh đều hồi hợp chờ đợi việc Yên Nhi làm là gì Sau khi đặt hai chân xuống chậu nước đậu một lúc. Thái Hậu thấy dễ chịu hẳn. Những hạt đậu bên dưới chạm vào lòng bàn chân của bà giúp cho những kinh mạch đó như được xoa bóp. - Thật dễ chịu - Có phải người thấy cơ thể không còn lạnh nữa mà đang ấm dần lên không? - Phải, ta cảm thấy rất thoải mái. Được một lúc, chậu nước nguội đi, Yên Nhi nhanh chóng lấy chân của Thái Hậu ra khỏi nước rồi dùng khăn sạch lau khô. - Bây giờ thái hậu giúp Yên Nhi làm một bài kiểm tra về bệnh của người được không - Bằng cách nào? - Bây giờ Yên nhi hỏi người chỉ trả lời là được rồi.. Nói rồi Yên Nhi bấm vào một nguyệt đạo bất kỳ trong lòng bàn chân của Thái Hậu - Người thấy chổ này thế nào - Không có cảm giác - Vậy còn chổ này Yên Nhi lại bấm vào nguyệt khác - Cũng không có cảm giác Yên Nhi lại bấm vào nguyệt khác. Lần này Thái Hậu lại kêu lên - Đau, đau quá - (Cười) Hoàng Tổ Mẫu, có phải lúc nào người cũng thấy vai rất mỏi đúng không - Phải. Lúc nào ta cũng thấy vậy - Cứ đến nửa đêm đầu của người lại thấy đau - Không sai, ta mất ngủ một phần cũng vì cơn đau đầu lúc nửa đêm hay gần sáng này - Yên Nhi biết rồi. Yên Nhi sẽ cố gắng hết sức giúp cho những cơn đau này giảm bớt đi rồi biến mất hẳn - Được vậy thì tốt quá. Ta bị cơn đau này hành hạ suốt mấy năm qua - Từ giờ Yên Nhi sẽ thay người hành hạ cơn đau đó, Hoàng Tổ Mẫu vui rồi chứ Tất cả quý phi và hoàng hậu cũng vì câu nói dễ thương này của Yên Nhi mà cười đến quên thân phận. Vừa lúc đó Hoàng Thượng giá đáo - Hoàng Thượng, con đến rồi, mau ngồi đi. - Từ ngoài cửa khôn ninh Cung trẫm đã nghe thấy tiếng mọi người cười rồi, có chuyện gì vui à. Không lẽ ta sắp có tiểu Hoàng Tôn rồi Thái Tử cười tỏ vẻ ngượng - Phụ Hoàng đề cao nhi thần quá rồi, bản lĩnh con không tài như vậy đâu (Cười) - Vậy chuyện gì làm các ái phi vui như vậy Thái Hậu mở tiếng - À, chẳng qua là Yên Nhi nó tìm được cách giúp ta trị khỏi mấy cơn đau bao nhiêu năm qua ta phải chịu, vui quá nên các phi tử cười đấy mà - Thái Tử Phi, con còn biết y thuật nữa sao? - Nhi Thần chỉ biết chút ít thôi ạ. Không thể xem là biết y thuật được - Yên Nhi nó giỏi lắm, đứa cháu dâu này làm ai da rất hài lòng - Chỉ cần mẫu hậu khỏe mạnh là trẫm yên tâm lo chính sự rồi. - Có Yên Nhi bên cạnh chắc chắn bệnh của ta sẽ sớm chữa khỏi Yên Nhi lém lĩnh nghĩ ra một ý - Vậy Yên Nhi dọn đến Khôn Ninh Cung để chăm sóc cho Hoàng Tổ Mẫu, người có chịu không? (cách này có thể giúp ta trốn khỏi tên Thái Tử này rồi) Thái tử hốt hoảng can ngăn
- Tuyệt đối không được Mọi ánh mắt đều dồn về phía Thái Tử. Thái tử thấy ai cũng nhìn mình nên giải thích - Hoàng Tổ Mẫu người biết đó, Yên Nhi vừa vào Cung không bao lâu, lễ nghi quy tắc còn chưa nắm rõ, thêm vào đó người bị mất ngủ, nếu để Yên Nhi ở Khôn Ninh Cung, Nhi thần sợ sẽ làm Hoàng Tổ Mẫu khó ngủ hơn - Về việc đó thì Thái Tử không phải bận tâm, ở Khôn Ninh Cung ta có thể đặc cách cho Yên Nhi miễn hết quy tắc trong cung. Còn việc ta mất ngủ càng không phải là vấn đề, chỉ cần có Yên Nhi ở đây chắc chắn nó sẽ có cách giúp ta ngủ ngon. Có đúng không Yên Nhi - Dạ, phải, Nhi thần sẽ giúp người ngủ ngon - Nhưng mà.... Nhưng mà, không giấu gì Hoàng Tổ Mẫu, nhi thần cũng bị chứng mất ngủ. Phải Có Yên Nhi xoa bóp nhi thần mới có thể ngủ ngon Hoàng Thượng hiểu ý Thái tử nên đã mở lời thay - Thôi được rồi, hàng ngày Yên Nhi có thể đến Khôn Ninh Cung để chữa bệnh cho Thái Hậu, nhưng khi mặt trời lặn, con có thể về Khánh Vân điện nghỉ ngơi. Không cần phải túc trực ở Khôn Ninh Cung đâu Thái tử vui mừng, hai tay chấp trước mặt, đầu cúi xuống lạy tạ - Nhi Thần cảm tạ phụ hoàng thấu hiểu - Được rồi, các con lui xuống đi, trẫm muốn ở đây trò chuyện cùng Thái Hậu - Vậy Nhi thần xin phép đưa Yên Nhi về phủ trước Thái Tử nắm tay Yên Nhi kéo ra ngoài. Ra khỏi Khôn Ninh Cung thái tử hỏi Yên Nhi. - Sao nàng lại muốn ở lại Khôn Ninh Cung. - Vì ta muốn chữa bệnh cho Hoàng Tổ Mẫu thôi - Biện minh, nàng đang muốn tránh mặt ta đúng không? - Làm gì có, chàng là Thái tử điện hạ, thần thiếp muốn tránh cũng không tránh được mà, Thái tử nghĩ nhiều rồi (sao hắn biết mình muốn trốn hắn nhĩ) - Nàng đừng mong qua mặt ta, ta phải lấy dây trói nàng lại kẻo nàng lại bỏ chạy mất - Chàng nghĩ chàng trói buộc được ta sao. Đừng hòng....(Bỏ chạy) Thái tử đuổi theo - Nàng đứng lại đó, đứng im để ta trói - Thái tử, chàng hữu danh vô thực à, có giỏi thì bắt được ta rồi nói Thái tử cứ đuổi theo Yên Nhi chạy về Khánh Vân điện Về đến đây thì Yên Nhi thở không ra hơi nữa. Cô vừa nói vừa thở - Thái tử, chàng đừng đuổi nữa, ta chịu thua, ta đầu hàng, chạy còn mệt hơn đua việt dã nữa. - Nàng còn chạy nổi nữa không? (Cười nham hiểm) - Không không, Yên Nhi thua rồi, Thái Tử bỏ qua cho thần thiếp - Nàng nghĩ bổn thái tử sẽ dễ dàng bỏ qua cho nàng sao? (Cười tiếp) - Bỏ qua đi mà, được không - Còn phải xem thái độ của nàng nữa - Thái độ gì Thái tử tiến đến gần Yên Nhi, chớp mắt cô đã nằm gọn trên hai cánh tay rắn chắc của Thái tử - Nàng mệt rồi thì đừng chạy nữa, ta sẽ bế nàng, ta sẽ là đôi chân của nàng - Chàng như mấy soái ca ngôn tình vậy. Rất đẹp trai, rất galang - Nàng dùng những từ ngữ khó hiều như vậy để làm gì, nàng đừng mong hôm nay bổn thái tử sẽ tha cho nàng. Trừ khi Xuyên Bình đến phá thôi. Vừa dứt lời, Thái giám đứng ngoài Khánh Vân điện hô to - Xuyên Bình công chúa giá đáo Thái tử đứng hình ba giây. Yên Nhi mở to mắt ra khoái chí - Xuyên Bình đến rồi, ta phải tiếp đón muội ấy. - Mặc kệ nó, bổn thái tử có việc lớn hơn phải làm - Thái tử... Chàng đừng như vậy... Xuyên Bình sẽ giận đó Lúc đó thì Xuyên Bình đứng ngoài cửa gọi vô - Hoàng huynh, Hoàng tẩu, hai người có ở trong phủ không - Xuyên... Vừa tính trả lời thì Yên Nhi đã bị Thái Tử khóa môi bằng nụ hôn nồng cháy - Nếu hai người không ở trong Phủ vậy muội vè trước nhé. Mai muội lại đến - May quá nó đi rồi. Giờ mới biết Xuyên Bình thật linh nghiệm. Vừa nhắc nó xuất hiện ngay - Chàng không tiếp kiến của Xuyên Bình là vì sao - Vì nàng. - Vì ta - Hôm nay bổn thái tử đang thượng triều thì đột nhiên nhớ nàng da diết, ta chỉ muốn lập tức rời khỏi triều để về Khánh Vân điện tìm nàng - Sao chàng lại nhớ ta - Nhớ, rất nhớ, không biết sao lại như vậy Thái tử bế Yên Nhi đặt lên giường ngã cô nằm xuống đồng thời tự cởi áo mình ra. Thái tử hôn lên môi cô. Đôi môi đỏ son tươi tắn ấy mím chặt lại. Thái tử đưa tay bóp hai bên má Yên Nhi - Đừng chống cự, vô ít thôi Thái tử phi của ta. Hahaha. Bổn thái tử đến đây Thái tử hôn Yên Nhi tới tấp. Hai bên màng khắp căn phòng đồng loạt được bỏ xuống. Gió thổi bay phất phơi. - Chàng thật sự muốn thị tẩm với ta - Phải, ta yêu nàng, (Phát hiện vật phẩm LỤM) chỉ muốn thị tẩm nàng - Được, vậy ta sẽ toại nguyện cho chàng Yên Nhi kéo thái tử vào người mình, lần này ngược lại là cô cưỡng hôn thái tử. (Ta mong ngài hãy chán ta đi, đừng tìm ta nữa).
|
Chương 17 : Hậu Cung Trân Hoàn Truyện Công chúa đến tìm không được nên bỏ về, vừa tính đi ra thì nhìn thấy Kiến Nam đang đi vào hướng Khánh Vân Điện. Công chúa vui vẻ - Lưu tướng quân đến tìm Hoàng Tẩu của ta à, tẩu ấy không có ở trong điện - Tham kiến công chúa, Thần đến đây để tìm Thái tử điện hạ. Không phải tìm Thái tử phi - Cả hai người họ đều không ở trong phủ. Ta vừa đến tìm, tính về đây - Không lý nào, lúc nãy thần có hỏi Tiểu đặng tử, hắn nói Thái tử cùng thái tử phi sau khi đến Khôn ninh cung dâng trà đã trở về Khánh Vân điện rồi - Nhưng sao lúc ta gọi không ai trả lời - Kỳ lạ thật. Thần muốn gặp thái tử vì chuyện của Thái tử phi bị trúng độc lần trước - Hay là chúng ta vào Khánh Vân điện xem Kiến Nam vội nắm tay kéo công chúa lại - Không được đâu công chúa, phủ của Thái tử không có lệnh sao mà vào được Xuyên Bình nhìn tay Kiến Nam nắm tay mình thì mặt đỏ lên, cười tủm tỉm Kiến Nam biết đã thất lễ với công chúa nên vội buông ra - Thần thất lễ, mong công chúa tha tội - (Cười) Không sao đâu. Nếu vào điện không được thì chúng ta đi xung quanh tìm xem có gặp họ không? - Dạ, được Công chúa cùng Kiến Nam đi vòng sang hậu viện của Phủ. Công chúa nhìn thấy Tiểu Ngọc đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn. - Tiểu Ngọc kìa, hay là ta qua hỏi cô ấy xem cô ấy có biết Hoàng huynh với hoàng tẩu ta ở đâu không? Công chúa chạy đến - Tiểu Ngọc Đám nô tỳ đều quỳ xuống hành lễ - Nô tỳ tham kiến công chúa - Miễn lễ đi, Tiểu Ngọc cô theo ta ra đây - Có chuyện gì vậy công chúa Công chúa hỏi nhỏ - Cô có biết Hoàng huynh với Hoàng tẩu ta đang ở đâu không? - Dạ biết - Còn không mau nói - Dạ... Công chúa tìm thái tử và thái tử phi để làm gì vậy ạ - Đó là chuyện của ta, cô không cần hỏi đâu, mau nói ta nghe họ ở đâu - Phải, cô mau nói đi, ta cũng đang có việc tìm Thái tử điện hạ - Dạ... Chuyện này.... Em không thể nói - Ngay cả ta cô cũng không nói, mau nói, nếu không , ta sẽ... Nói với Hoàng hậu nương nương chuyển cô qua chổ khác để cô không được theo hầu hạ thái tử phi nữa - Công chúa,...người đừng làm vậy, nô tỳ không thể xa tiểu thư - Được, nếu vậy cô tốt nhất nên thành thật khai báo - Được rồi, nô tỳ sẽ nói. Thái Tử cùng Thái Tử phi đều đang ở Khánh Vân điện - Không có, lúc nãy ta có gọi nhưng không ai trả lời ta, cô muốn lừa ta sao - Nô tỳ có chín cái mạng cũng không dám lừa công chúa, lúc nãy sau khi từ khôn ninh cung trở về, họ đã vào Khánh Vân điện. Thái tử lệnh cho chúng nô tỳ lui ra không có lệnh không được phép vào - Công chúa, thần nghĩ Tiểu Ngọc không nói xạo đâu, có thể họ đang ở trong Khánh Vân điện nhưng không nghe thấy người gọi - Lý nào lại không nghe, ta đã gọi rất to và đợi rất lâu vẫn không thấy trả lời. Phải rồi, họ không muốn tiếp kiến ta, Hoàng huynh thật quá đáng, chắc sợ muội chơi chung sẽ làm hư Hoàng tẩu. Không được, ta nhất định sang bằng Khánh Vân điện tìm cho được hai người bọn họ, tức chết mà Vừa dứt lời, công chúa cũng hậm hực bỏ đi. Kiến Nam chạy theo công chúa - Công chúa người đừng tức giận, đừng làm ra những chuyện nông nổi - Ngươi không cần can ngăn, bổn công chúa tự biết việc mình đang làm Công chúa đi một mạch đến Khánh Vân điện, đẩy cửa xong vào - Hoàng huynh, Hoàng tẩu, muội muốn gặp hai người, đừng trốn nữa, mau ra đây . Ra đây Thái tử và Yên Nhi đang ở bên trong, Thái Tử nghe thấy tiếng ồn bên ngoài sảnh liền lên tiếng - Chẳng phải ta bảo lui xuống không có lệnh không được vào hay sao. Còn gì mà ồn ào bên ngoài thế. Cút hết cho ta - Thái tử hay là chàng ra ngoài xem đi, biết đâu có việc gấp thì sao? - Không ra - Chàng lại hư rồi - Bổn thái tử không muốn ra, ta muốn ở đây ôm nàng thêm một chút nữa - Chàng ôm cũng đủ rồi, hôn cũng đủ rồi, làm gì cũng đều làm rồi, không ra thì nhỡ có chuyện thì phải làm sao - Ta... Không muốn ra thật đấy, cứ mặc kệ đi - Thái tử..... Thái tử nhìn vào mắt Yên Nhi, hai người nhìn nhau, thái tử chớp mắt - Thôi thôi, ta thua nàng, ta ra ngoài gặp họ vậy. Nàng giúp ta mặc y phục vào đi - Được, chỉ lần này thôi đó - Ờ (chưa chắc) Sau khi Yên Nhi giúp Thái Tử mặc đồ vào. Ngài đi ra ngoài. Chưa ra tới chính điện ngài đã to tiếng - Kẻ nào muốn tìm ta - Là muội đây hoàng huynh - Ủa, Xuyên Bình, sao muội còn ở đây nữa - Ý của Hoàng huynh là biết muội đến từ đầu rồi nhưng không trả lời muội - Không phải, ý của ta không phải như vậy (Giả vờ bắt sang chuyện khác) Kiến Nam huynh cũng đến đây tìm ta à, có chuyện gì vậy - Thần đến tìm Thái tử vì chuyện đã truy ra được manh mối việc kẻ hạ độc Yên Nhi lần trước - Thật sao? Huynh đã bắt được hắn chưa - Người đã bắt được, thần đã tạm nhốt hắn vào đại lau Lúc đó, Yên Nhi cũng vừa đi ra - Có chuyện gì vậy Thái Tử Xuyên Bình lại đứng vậy chạy đến chổ Yên Nhi - Thì ra Hoàng tẩu cũng ở đây, vậy mà muội gọi hai người không trả lời, nghe thấy người ta gọi nhưng lại giả vờ không nghe - Ta.. Ai da...Ta không phải là không muốn trả lời mà là không thể trả lời - Tại sao vậy? Kẻ nào dám không cho tẩu trả lời muội, nói xem muội đi giết hắn Thái tử trợn mắt tằn hắn, giả vờ ho hen. Yên Nhi nói nhỏ trong miệng - Là Thái Tử đó Xuyên Bình nhìn sang Thái tử - Phải, chính ta đã không cho nàng ấy trả lời muội, có trách thì trách ta không liên quan đến Yên Nhi - Hai người... Hai người đang chơi trò gì vậy. Chắc chắn có chuyện giấu muội Thái tử giả vờ gọi Kiến Nam - À,...phải rồi Kiến Nam, huynh mau dẫn ta đi gặp tên đã hạ độc Yên Nhi để ta điều tra - Tuân lệnh - À, Xuyên Bình muội ở lại chơi với Yên Nhi đi nhá, Hoàng huynh có việc phải đi trước, không thể tiếp muội. Kiến Nam đi thôi - Hoàng huynh... Hoàng huynh... Đứng lại cho muội Công chúa cố nói theo nhưng Thái tử đã đi xa. Cô lại quay sang nhìn Yên Nhi - Hoàng tẩu. Tẩu thương muội nhất, tẩu có thể kể cho muội nghe hai người chơi trò gì trong này không? - Thật ra là không có gì? Chỉ là ta và thái tử đang kể với nhau về việc đại lễ thành hôn vừa qua thôi Vừa nói Yên Nhi vừa chớp mắt liên tục rồi quay sang chổ khác để né tránh công chúa - À phải rồi, muội đến thái y viện với ta - Sao lại tự nhiên tẩu đòi đến thái y viện, chẳng lẽ tẩu lại bị trúng độc Vong tình, nếu như tẩu trúng độc đó không cần đến thái y viện đâu, tẩu đến tìm Hoàng huynh là được, huynh ấy sẽ chữa nhanh giúp tẩu. - Trời, sao lúc nào muội cũng nghĩ được mấy chuyện đó vậy Xuyên Bình - Không phải bị trúng độc sao? - Không phải. Thôi vừa đi vừa nói Trên đường đến Thái y viện - Xuyên Bình nè, Thái y viện có phải là nơi tập trung hết những loại thuốc quý giá trên thế gian này không - Phải, không thiếu gì cả, nhưng nếu như thứ thuốc quá quý hiếm thì chưa chắc thái y viện có nhiều - Vậy muội có nghe nói đến Ngân Hương thảo chưa - Muội chưa nghe, nhưng mà chúng ta có thể hỏi mấy thái y trong thái y viện. Biết đâu có thì sao - Ta biết rồi - Tẩu tìm loại thảo dược đó để làm gì? - Đó là một loại thảo dược có mùi hương đặc biệt. Lúc trước ta từng được nghe giáo sư giảng về loại thảo dược này, rất công dụng trong việc chữa dứt căn bệnh đau đầu - Giáo sư là ai - À, nó có nghĩa gần giống như sư phụ. Tức là sư phụ dạy y thuật cho ta - Muội hiểu rồi. Tẩu muốn chữa trị cho Hoàng Tổ Mẫu - Phải, sao muội biết - Sang Nhi bên cạnh Hoàng Tổ Mẫu nói cho muội biết là sáng hôm nay tẩu đến thỉnh an người, rồi tẩu còn giúp người trị chứng đổ mồ hôi lạnh nữa - Muội nắm tin tức nhanh thiệt đó - Chứ sao nữa, trong cung này bất cứ phi tần nào muội cũng nắm tẩy của họ trong tay. Muội điều tra rất kỹ lưỡng, Hoàng hậu cũng bị muội biết điểm yếu - Muội nghịch quá, tự ý điều tra như vậy mà ở hiện đại là muội bị phạm pháp, sẽ bị ở tù đó - Lạ vậy, hiện đại là ở đâu - Là ở mấy ngàn năm sau nữa - Tẩu có thể dẫn muội đến đó chơi không - Nếu ta trở về được ta sẽ dẫn theo muội đến đó (nhưng ngay cả việc có về được hay không ta còn không dám chắc, sao mà dẫn muội theo) Đi một đoạn, Yên Nhi nhìn thấy một vị quý phi. Nhìn mặt bà ấy có vẻ như không bình thường - Xuyên Bình, bà ấy là ai - Bà ấy là Huệ tần nương nương, lúc trước phụ hoàng rất sủng ái bà ấy, nhưng sau đó bà ấy vì muốn có được địa vị cao hơn nên đã bày mưu hãm hại Như Phi nương nương nhầm chiếm đoạt chức vị. Nào ngờ phụ hoàng anh minh đã điều tra ra chân tướng, bà ấy bị đày vào lãnh cung luôn. Đến giờ thì thành ra như vậy - Chuyện muội kể như mấy phim ta hay xem, cũng là phi tử hãm hại nhau để giành ngôi vị hoàng hậu. Cuối cùng thì sao, kết cuộc bi thảm - Thì đó, muội thấy ngán mấy cái chuyện tranh sủng này quá, cũng may mẹ muội mất sớm, nếu không sợ rằng bà ấy cũng bị mấy bà phi tử này của phụ hoàng hãm hại - Muội nói mẹ muội là Hy Phi nương nương à - Không phải, mẹ muội là Chính cung hoàng hậu họ Trương, không phải Hy Phi. Lúc mẹ muội mất, phụ hoàng đã giao muội và hoàng huynh lại cho Hy Phi nương nương nuôi dưỡng. - À thì ra là vậy. - Muội cùng hoàng huynh ở bên cạnh Hy phi nhưng Hy Phi không muốn Hoàng Huynh làm thái tử, bà ấy muốn cho con trai của bà là Thập Nhất hoàng huynh làm thái tử nên không thích hoàng huynh của muội cho lắm, sau này khi Phụ Hoàng lập hoàng huynh làm thái tử thì Hy phi ngày càng ghét Hoàng huynh ra mặt - Dù gì thì cũng là do bà ấy nuôi dưỡng, sao lại ganh ghét thái tử kia chứ - Phải, Hoàng huynh sau khi được sắc phong thái tử sợ Hy phi giận cá chém thớt nên xin phụ hoàng cho muội sang phủ Thái tử ở luôn. Sau này muội lớn lên phụ hoàng ban cho muội Liên Tâm điện, muội qua đó ở , lâu lâu muội mới về Phủ thái tử tìm hoàng huynh nhưng sau này rất ít gặp, huynh ấy còn xa lạ với muội nữa, lúc đầu muội tưởng vì xa cách nên tình cảm huynh muội mới nhạt đi, cuối cùng muội mới biết hắn là giả mạo. Sau này vì chuyện hôn sự của tẩu với Hoàng huynh muội mới về đây thường xuyên hơn - À thì ra là vậy, vậy ta còn tưởng muội là con ruột của Hy phi nương nương chứ. - Không phải Đang trò chuyện vui vẻ thì một nữ nhân ăn mặc sang trọng dẫn theo phía sau là một đám cung nữ tiến về phía công chúa với Yên Nhi đang đi. Công chúa bật cười - Hoàng tẩu, có khách đến tìm tẩu Yên Nhi vẫn chưa hiểu gì thì nữ nhân kia bước đến hành lễ - Tham kiến Thái Tử Phi, Công chúa (Cười nhạt) Tiện thiếp nghe đám nô tỳ đồn đại, Thái Tử Phi có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn. Nay được đích thân trông thấy quả là danh bất hư truyền - Quá khen, quá khen rồi - Chẳng trách sao thái tử lại bị con hồ ly như cô mê hoặc Công chúa tức giận thay - Khẩu khí lớn thật, nhưng xin nghe Xuyên Bình nói một câu. Thái Hà tỷ tỷ nên về phòng tự đóng cửa xem lại mình đi, mặt tỷ mới thật sự giống hồ ly - Công chúa.. Cô đừng quên ta là trắc phi của Thái tử điện hạ. Cô cũng nên gọi ta một tiếng trắc tẩu đi - Hoàng huynh ta nạp một trắc phi là cô khi nào, không đúng người nạp cô làm phi không phải hoàng huynh ta, là tên giả mạo thái tử Quách Tử Tân kia mà, cô quên rồi thì phải. Có lẽ đến tận bây giờ, hoàng huynh ta còn không biết sự hiện diện của cô mà - Công chúa.... Cô.. - Cô cô cái gì... Ta là công chúa, Yên Nhi tỷ tỷ là Thái Tử Phi do chính Phụ Hoàng ta ban hôn. Còn cô có thân phận gì mà đứng đây to tiếng, ngày trước thì còn là Đại Tiểu Thư của quan thượng thư, giờ thì có thân phận gì. Con gái của phản tặc hả. Hahahaha Yên Nhi tiếp lời công chúa - Xuyên Bình à, dù người ta có là ai thì cũng từng được thái tử giả mạo gọi một tiếng là thê tử, chúng ta cũng không nên nói như vậy (Cười) - (Tức giận) Hai người....đợi đó Sau khi bị một trận mỉa mai của Công chúa, Thái Hà bỏ đi một mạch về phủ. Cô ta hậm hực trong lòng, bực tức nhưng chẳng làm gì được. Nô tỳ thân cận của ả là Xuân Nhi thấy chủ tử tức giận bèn hiến kế - Chủ tử không cần phải tức giận, thời gian còn dài, từ từ tìm cách trả đũa - Không phải dễ đâu, Xuyên Bình là công chúa mà Hoàng Thượng thương nhất. Còn ả Yên Nhi kia lại là Thái Tử phi, từ lúc phụ thân ta bị giết, ta hoàn toàn mất thế, không còn ai chống lưng - Chẳng lẽ chủ tử quên thù nhà rồi sao - Hoang đường, thù giết cha sao ta quên được, ta phải bắt cả nhà họ Lưu phải đền mạng cho cha ta Yên Nhi cùng Công chúa đi đến Thái y viện. Yên Nhi vừa bước vào, đám quan ngự y vội cúi quỳ hành lễ
- Chúng thần tham kiến Thái tử phi nương nương, Công chúa điện hạ - Miễn lễ Cao thái y vội đứng lên hỏi - Hôm nay Thái tử phi và Công chúa đại giá quang lâm không biết là có việc gì ạ - Ông là Cao thái y người đã khâu vết thương cho ta đúng không - Dạ, chính là hạ quan - Được rồi, lúc trước ta có hứa sẽ dạy ông cứu người bằng cách khâu vết thương lại, giờ ông còn muốn học không? - Được thái tử phi nương nương chỉ dạy là phúc ba đời của hạ quan - Được, nếu ông muốn học ông phải giúp ta một việc - Xin nương nương cứ nói, thần dù chết cũng quyết giúp nương nương - Ta không kêu ông đi chết, ông đừng lo. Ta chỉ muốn ông tìm giúp ta Ngân Hương thảo, Lệ chi thảo, ở đây có không - Có nhưng hiện giờ đã dùng hết, khoảng hai ngày nữa mới được chuyển dược liệu mới vào cung - Được, khi nào có lập tức mang đến Khánh Vân điện cho ta - Dạ, thần xin nghe theo lời của nương nương - À còn nữa, lúc trước ta học y thuật theo kiểu phương tây nhưng cũng có nghiên cứu chút ít về y thuật cổ truyền, ta muốn ông hướng dẫn cho ta - Được thái tử phi nương nương trọng dụng thần nguyện đem hết những gì thần biết truyền đạt lại cho nương nương - Như vậy là tốt rồi, có ông dạy ta nhất định sẽ biết thêm nhiều cách chữa bệnh cổ truyền - Hạ thần còn nông cạn, không dám dùng từ chỉ dạy. So với sư phụ của hạ quan, e là hạ quan có dùng cả đời cũng không học được ba phần học thuật của người - Sư phụ của ông là ai - Không giấu gì nương nương, ông ấy là Hoa Tử Du, người đời gọi ông ấy là Du Tử Lão Quái - Cái tên nghe lạ vậy - Phải, vì tính tình ông ấy kỳ quái nên người đời gọi ông ấy như vậy - Ta muốn gặp sư phụ ông - Sư phụ thần đã bế quan ở trên núi Kình Ngư, muốn gặp ông ấy không phải dễ dàng, dù nương nương có leo lên tới trên núi rồi, nhưng có muốn tiếp hay không là còn phụ thuộc vào ông ấy - Hả, kỳ lạ thật... Thôi được rồi, đa tạ ông. Nhưng ở đây có sách gì nói về độc dược không, ta muốn mượn để xem qua - Dạ có, nương nương theo thần vào tàng dược các để lấy - Được, mời ông dẫn đường Vào bên trong tàng dược các, nơi đây chỉ toàn thấy sách là sách, ông ấy đi đến một cái kệ rồi lấy một quyển sách đưa cho Yên Nhi - Đây, mời nương nương xem qua - Được rồi, ta sẽ giữ quyển sách này để nghiên cứu, có gì không hiểu ông giúp ta nhá - Thần tuân lệnh - Được rồi, Xuyên Bình chúng ta về thôi - Cung tiễn Thái tử phi nương nương, Công chúa điện hạ Ra đến bên ngoài, Công chúa nói với Yên Nhi - Hoàng tẩu, muội quên muội (Phát hiện vật phẩm LỤM) còn một vài việc ở phủ công chúa, bây giờ muội phải về sắp xếp, xong việc muội lại đến tìm tẩu - Được rồi, ta cũng về Khánh Vân điện đây, muội đi cẩn thận Yên Nhi vừa đi vừa mãi mê nhìn đọc sách không để ý đến những gì diễn ra trước mặt Cô đang đi thì có cảm giác như ai đang đứng trước mặt mình. Cô bước sang phải, cái bóng đó cũng bước sang phải, cô nước sang trái, cái bóng đó cũng bước sang trái. Cô lấy quyển sách ra thì trước mặt cô là vị Huệ tần nương nương lúc nãy gặp. Cô giật mình hốt hoảng đến mức ngã xuống đất - Thì ra là Huệ Tần nương nương, bà làm tôi hết hồn, tính dọa chết tôi hay sao Yên Nhi đứng lên hành lễ - Yên Nhi tham kiến Huệ Tần nương nương - Ngươi là Mục Nhi....á... Á... Ngươi là Mục nhi... Bên ngoài nguy hiểm lắm, mau theo ta hồi cung... - Bà làm gì vậy. Đi đâu chứ.. Ta không đi theo bà đâu.. - Ngươi to gan thật, dám cãi lời... Bà ta vừa nói vừa nắm lấy cổ tay của Yên Nhi, tay bà ấy siết chặt làm cô không thể thoát ra được. - Mau theo ta, về cung ta sẽ cho ngươi ăn đòn Bà ta kéo Yên Nhi đi, Yên Nhi làm đánh rơi quyển sách lại - Khoan đã, sách của ta, đợi đã... - Mau theo ta, ta phải dạy dỗ ngươi lại Bà ta kéo Yên Nhi đến nơi bà ta ở. Đến trước cửa Yên Nhi cố ghì lại, không chịu đi theo - Lãnh Cung....bà kéo ta đến Lãnh Cung làm gì... Mau thả ta ra.... - Đi mau lên - Không.... Ta không vào.. Bà ấy tức giận dùng tay chặt một cái mạnh vào cổ Yên Nhi làm cô ngất xỉu tại chổ. - Đúng là không dùng bạo lực là không được Nói rồi bà ấy kéo lê lếch Yên Nhi vào trong Bà ấy tạt vào người Yên Nhi một chậu nước lạnh, Yên Nhi ngơ ngác tỉnh dậy thấy mình đã bị trói tay chân. - Tỉnh dậy đi, ngươi còn định ngủ đến bao giờ - Bà bắt trói ta để làm gì? Thả ta ra mau đi - Ngươi nghĩ thoát khỏi đây dễ lắm sao? Ngươi lọt vô tay ta thì đừng mong trốn thoát - Bà không thả ta la lên đấy Bà ấy cầm roi quất vào người Yên Nhi túi bụi - Đau.... Đau.... @@@@ - Ngươi còn dám la, ngươi là gian tế của Hoàng Hậu đúng không. Mục Nhi, ta nói ngươi biết, ta không dễ dàng bị lừa nữa đâu - Ta không phải Mục Nhi. Bà thả ta ra được không? - Ngươi là nô tì của bổn cung thì làm sao thả ngươi đây - Huệ Tần nương nương, bà nghe ta nói, ta không phải Mục Nhi gì hết. Ta là Yên Nhi - Ngươi đừng lừa ta. Ngươi đừng mong lừa ta... - Ta không lừa bà, là sự thật mà. Ta không phải Mục Nhi. - Mục Nhi là ai, ta là Huệ Tần, là phi tử mà Hoàng Thượng yêu nhất.... - (Nguy rồi, bà ấy bị điên mà, giờ phải làm sao để thoát khỏi tay bà ấy đây, hình như bà ấy biết chút ít võ công, nếu đánh thì mình thua là chắc. Làm sao đây, cách nào đây. Không trốn khỏi đây trước sau gì cũng bị bà ta đánh đến chết, xuôi thì bị nhịn đói đến chết, đằng nào cũng là chết)
|
Chương 18 : Huệ Tần Điên Loạn Công chúa về đến Liên Tâm điện thì nô tỳ đến bẩm báo - Thu Nhi, việc ta kêu ngươi điều tra ra sao rồi - Dạ, bẩm công chúa, nô tỳ đã đột nhập Phủ Đại Hoàng Tử có phát hiện chút manh mối, đó là Hiền Phi nương nương viết thư trao đổi với Đại Hoàng Tử - Họ là mẹ con, gặp nhau nói chuyện chẳng phải đơn giản hơn sao. Việc gù phải thư từ qua lại cực khổ như vậy - Nô tỳ cũng thấy nghi ngờ nên lập tức bẩm báo ngay với công chúa - Ngươi có đọc thử nội dung bên trong viết gì không? - Hồi bẩm công chúa, lúc đó nô tỳ đã có cơ hội lấy ra xem nhưng nào ngờ thái tử trở về đột ngột làm nô tỳ chưa kịp xem. Nô tỳ tắc trách, xin chịu phạt - Không phải lỗi của ngươi, ngươi làm tốt lắm rồi. Mẹ con họ làm chuyện mờ ám, ta phải nhắc nhớ Hoàng huynh cẩn thận mới được Công chúa lại nói tiếp - Thu Nhi, ngươi tiếp tục theo dõi Hiền Phi và Đại Hoàng huynh, có động tĩnh gì lập tức báo ngay - Nô tỳ tuân lệnh - Được rồi, ngươi lui xuống đi, ta phải đến Khánh Vân điện tìm Hoàng huynh của ta Nói rồi công chúa chạy đến Khánh Vân điện. Nào ngỡ trên đường thấy một quyển sách bị đánh rơi Công chúa nhặt lên xem - Đây chẳng phải là sách của Hoàng tẩu vừa mượn ở chổ Cao thái y hay sao.? Sao nó lại nằm ở đây? Yên Nhi tỷ tỷ không phải bất cẩn vậy chứ. Cứ mang về Khánh Vân điện trước đã Vừa đến Khánh Vân điện thì Thái Tử với Kiến Nam cũng vừa về đến. - Hoàng huynh về rồi à - Phải, vừa mới lấy khẩu cung xong. Mà Yên Nhi đâu, không đi cùng muội à - À, lúc nãy muội với Hoàng tẩu đến Thái y viện muội có việc về Liên Tâm điện trước, Hoàng tẩu nói là hồi cung một mình - Vậy chúng ta vào trong thôi Vào bên trong, Xuyên Bình lớn tiếng gọi ngay - Hoàng Tẩu, muội có thứ nau cho tẩu nè. Không thấy ai trả lời, Thái Tử đi vào trong phòng kiểm tra, không thấy Yên Nhi đâu - Xuyên Bình, muội chắc Yên Nhi sau khi rời khỏi Thái y viện là hồi cung chứ - Muội chắc mà, muội nhìn tẩu ấy đi về hướng Khánh Vân điện rồi muội mới đi mà - Vậy bây giờ Yên Nhi đâu, sao chưa hồi cung - Chắc tỷ tỷ đi dạo quanh hoa viên thôi Lúc đó, Tiểu Ngọc mang trà vào đặt xuống bàn. Thái tử liền hỏi - Tiểu Ngọc, Thái Tử Phi về chưa - Chẳng phải lúc chiều Tiểu Thư cùng Công chúa ra ngoài sao? Đến giờ vẫn chưa về Thái tử bắt đầu lo lắng - Nguy rồi, Yên Nhi không ở trong phủ thì ở đâu được - Hoàng huynh có lẽ Hoàng tẩu mới nhập cung chưa quen đường nên bị lạc. Không sao đâu - Muội biết Yên Nhi mới nhập cung, không biết đường mà muội dám để nàng ấy hồi cung một mình. - Muội... Xin lỗi.. Lần này quả thật muội bất cẩn quá Kiến Nam vội can ngăn - Đừng đứng đây nhận lỗi nữa, giờ lo tìm Yên Nhi đi. Không biết muội ấy có gặp nguy hiểm không nữa - Phải, ta phải nhanh chóng tìm nàng. Kiến Nam, huynh mau triệu tập binh lính để tìm Yên Nhi - Không được, thái tử. Yên Nhi chưa hẳn mất tích, lỡ như muội ấy chỉ là đi lạc thì sao, như vậy lỡ kinh động Hoàng Thượng thì không hay - Phải, lòng ta rối như ta vò. Không thể nghĩ gì thêm được. Hoàng cung lớn như vậy, phải tìm nàng ấy ở đâu - Hoàng huynh, hay là chúng ta thu hẹp phạm vi tìm kiếm lại - Phải rồi, lần cuối muội gặp Yên Nhi là ở đâu - Sau khi rời khỏi Thái y viện thì muội về cung - Vậy là chúng ta tìm kiếm đoạn từ Thái y viện đến Khánh Vân điện là hợp lý nhất - Mau đi thôi (Yên Nhi nàng đang ở đâu, nàng đừng xảy ra chuyện gì đó) Đến Thái Y Viện. Bọn thái y thấy thái tử đến thì tay chân run rẩy, quỳ lạy hành lễ - Chúng thần tham kiến thái tử điện hạ - Đứng vậy hết đi, Cao Thái Y mau ra đây gặp ta - Thái tử tìm gặp hạ quan có chuyện chi say bảo - Có phải hồi chiều, Thái tử phi đến tìm ông không? - Dạ chí phải, thái tử phi hỏi hạ quan về một vài loại thảo dược - Vậy sau đó nàng ấy có quay lại đây không? - Dạ, sau khi cùng Công chúa rời khỏi Thái y viện thì Thái Tử Phi nương nương không có quay lại đây - Được rồi, nếu như Thái Tử Phi có lại đây thì ông lập tức say người đến báo cho ta biết ngay - Hạ quan tuân lệnh Kiến Nam đứng đợi bên ngoài thấy Thái Tử bước ra với một vẻ mặt thất vọng - Thái tử ngài không cần lo lắng quá, biết đâu Yên Nhi hồi Cung rồi, chúng ta về đó tìm đi - Phải.. Không chừng Yên Nhi đã về Khánh Vân điện Thái tử chạy một mạch về Khánh Vân điện, liên tục gọi - Yên Nhi Yên Nhi - Thái Tử điện hạ, Tiểu thư vẫn chưa về Mặt Thái tử buồn so (Nàng đang ở đâu) Yên Nhi hiện vẫn đang bị Huệ Tần bắt trói - (Chết rồi, bà ta bị điên mà, làm sao thoát ra đây, nhưng bây giờ mình đói bụng quá, dù có thoát cũng chạy không nổi, phải tìm cách mới được) - Mục nhi, ta đói rồi, xuống bếp nấu cơm cho bổn cung dùng thiện - Huệ tần nương nương, người đói rồi nhưng người trói nô tỳ như vậy thì làm sao nô tỳ nấu cơm cho người ăn đây - (Suy nghĩ) - Hay là bây giờ người cởi trói cho tôi, tôi sẽ nấu cơm tối cho nương nương dùng -Nhưng nếu ngươi bỏ trốn thì sao? - Nương nương yên tâm, nô tỳ rất trung thành với người, nô tỳ tuyệt đối sẽ không bỏ trốn - Được, vậy ta cởi trói cho ngươi Nói rồi bà ấy cởi mắc trói thả Yên Nhi ra - Ngươi mau ra sau nấu cơm đi. - Nô tỳ tuân lệnh. Yên Nhi len lén đi ra phía sau bếp, cô tìm cửa sổ để chui ra. Đang loay hoay với cái cửa sổ thì cô nghe thấy tiếng Huệ Tần nói từ phía sau - Ngươi đang làm gì đó. - Đâu có, nô tỳ đâu có tính làm gì đâu - Thì ra ngươi tính bỏ trốn Nói rồi bà ấy cầm roi quất mạnh vào người Yên Nhi túi bụi - Đau quá, đau quá, đừng đánh nữa, tôi chừa rồi, chừa rồi, đau quá Mỗi lần gián đòn là cây roi như có thù với Yên Nhi, chạm vào đâu trên da thịt cô thì y như rằng chổ ấy sắp tét ra vậy. Đến giờ phút này thì trên người cô đầy những vết roi, quần áo thì như sắp rách nát hết - Ngươi còn dám chạy. Chết nè, chết nè - Nương nương bà tha cho tôi đi, đau quá, á á....đừng đánh nữa... - giờ thì nấu cơm đi, bổn cung sẽ đứng đây giám sát ngươi làm việc. Dám giở trò thì chết với bổn cung - Nô tỳ chừa rồi, không dám nữa. Vừa nói Yên Nhi lén nắm lấy một nắm bột mì dùng hết sức ném vào mắt Huệ Tần. Rồi cố chạy ra ngoài - Á,...mắt của ta.....con nha đầu to gan Bà ta dùng khinh công đuổi theo Yên Nhi. Phút chóc đã đuổi kịp cô. Bà ta đạp vào vai Yên Nhi mạnh đến mức làm cô bay ra phía trước rồi ngã xuống - Ai da chết ta rồi, như bị xe tông vậy...đau quá. (Kiểu này mà ở hiện đại là mình đã được bảo hiểm bồi thường một số tiền khủng rồi) - Còn muốn chạy, dám giở trò với ta, ngươi nghĩ lão nương dễ dàng bị ngươi qua mặt như vậy sao - Bà bị điên mà sao võ công mạnh vậy. Già mà chạy nhanh quá. Thôi tôi thua rồi. Không đua nữa - Ngươi dám nói ta bị điên... Bà ấy lại rút cây roi ra quất vào người Yên Nhi. Yên Nhi co người lại thì bị bà ấy đánh vào tay, vào mặt. Cô đau quá nên hét lên một tiếng rất lớn rồi ngất luôn. Bà ấy để Yên Nhi nằm ngoài đất để phạt cô chịu sương chịu lạnh Sáng hôm sau, Thái tử tức tốc chạy vào cung bẩm báo với Hoàng Thượng - Nhi Thần tham kiến phụ hoàng - Miễn lễ, con tìm trẫm sớm như vậy là vì chuyện gì sao? - Dạ, không có gì qua mắt được phụ hoàng. Nhi thần quả thật hết cách nên mới đến đây thỉnh cầu phụ hoàng giúp đỡ - Con mau nói trẫm nghe xem chuyện gì làm con cuống lên như thế - Không giấu gì phụ Hoàng, Yên Nhi mất tích rồi - Con nói cái gì? - Dạ, Yên Nhi mất tích từ chiều qua, con đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, giờ phút này nhi thần hết cách thật rồi mới liều mình đến thỉnh cầu phụ Hoàng giúp đỡ. - Sao bây giờ con mới nói - Vì hôm qua lúc Yên Nhi mất tích con sợ chỉ là nàng ấy đi lạc, chưa gì mà kinh động thị vệ thì không hay nên con không dám bẩm báo - Được rồi. Trẫm hạ lệnh con lục soát tất cả các ngõ ngách trong cung để tìm Thái tử phi - Nhi thần đa tạ phụ hoàng ân điển - Mau đi tìm đi. Tìm không được Yên Nhi thì con đừng đến tìm ta. Có bao nhiêu binh lính cứ đi lục soát cho trẫm - Nhi thần lập tức đi ngay Ra đến ngoài. Thái tử ra lệnh - Ngươi, ngươi mau dẫn thêm người đến Khánh Hòa điện lục soát cho ta - Ngươi dẫn thêm hai mươi thị vệ đến các cung ở phí đông tìm đi. Các ngươi thì đến cung phía tây. Còn những người còn lại theo bổn thái tử đến các nội vụ phủ tìm. . Mau lên Toàn thể Hoàng Cung gần như lục soát cả một ngày trời nhưng chưa thấy bóng dáng Thái Tử Phi đâu cả Yên Nhi bị phơi sương ở ngoài cả đêm. Lại bị đói thêm vào đó bị đánh. Đến gần sáng thì lại bị Huệ Phi tạt vào người cô một chậu nước lạnh để gọi thức dậy. Cô chỉ còn thều thào không mở miệng ra nổi. Người cô như phát sốt, nóng hừng hực. Vậy mà bà ấy vẫn không tha - Còn không mau thức dậy bổn cung sẽ dùng hình với ngươi Rồi bà ấy lấy ra một cái kẹp tay. Dụng cụ này là thứ để tra khảo tội phạm. - Ngươi biết cái này sao ta có không. Nói nhỏ cho ngươi biết, ta lén đến đại lao ăn cắp về chơi đấy. Hôm nay ta cho ngươi ném thử mùi vị cái này Nói rồi bà ấy lấy mười ngón tay yếu ớt không còn chút sức lực ấy của Yên Nhi nhét vào mười cái khe đã có sẵn. Một đầu bà ấy nắm chặt, đầu kia bà cắm vào khe cửa để giữ cho nó không rơi ra. Bà ta dùng sức kéo hết cỡ một đầu, những cây tre khép chặt lại, kẹp vào mười ngón tay của Yên Nhi. Cô đau đớn hết mức. Dùng hết lực bình sinh của mình mà hét lên - Á.... Á....... Á.....Á...... A..A...A. Tiếng hét nghe sao mà đau đớn quá, não lòng quá. Nước mắt Yên Nhi đổ ra hai bên má, có lẽ đau đến mức không kìm chế nổi nước mắt. Những giọt nước ấy cứ đua nhau tuông ra ngoài... Tiếng hét của Yên Nhi vô tình lọt vào tai của Thái Tử, ngài đang ở gần đó - Yên Nhi, là tiếng của Yên Nhi - Thần cũng nghe thấy, tiếng của muội muội có lẽ phát ra từ hướng kia. - Mau đi thôi
Thái Tử cùng Kiến Nam và Công chúa chạy theo hướng tiếng hét... Chạy đến Lãnh Cung. Ngài đứng lại - Tại sao ta lại bỏ xót lãnh cung của Huệ Tần. Chết rồi Ngài nóng vội đẩy cửa xông vào. Trước mặt ngài là một cảnh tượng vô cùng đau lòng, Yên Nhi người đầy thương tích, mười ngón tay đang bị Huệ Tần dùng pháp cụ kẹp chặt. Huệ Tần thấy đông người xông vào thì hốt hoảng buông pháp cụ ấy ra. Bà ta hốt hoảng - Không phải ta, không phải ta làm.... Bà ấy bỏ chạy vào trong Thái Tử tức tốc chạy đến bên Yên Nhi. Ngài không còn dám động vào người cô nữa. Vì vết thương quá nhiều, sợ làm Yên Nhi đau Công chúa cũng chạy đến quỳ xuống bên Yên Nhi. - Sao tẩu lại ra nông nổi này, tại sao lại vậy chứ, muội xin lỗi. Đáng lý ra muội không nên để tẩu hồi cung một mình. Lỗi của muội - Thái tử, Yên Nhi khắp người toàn vết thương, quần áo thì rách nát, ướt như thế kia. Ta thất sự không nhìn nổi nữa. Thái tử ôm Yên Nhi vào lòng. Hai tay bế cô lên - Mau truyền Thái y đến đây cho ta. Nói rồi ngài ôm Yên Nhi chạy một mạch về Khánh Vân điện. Tiểu Ngọc thấy Yên Nhi thân thể đầy thương tích thì hốt hoảng - Trời ơi, sao tiểu thư lại ra thế này. (Khóc) - Mau đi chuẩn bị nước ấm, quần áo khô đi, thái y sắp đến rồi, phải thay y phục cho Yên Nhi, nhanh - Dạ nô tỳ đi ngay. Tiểu thư.. Người đừng bị làm sao đó.. Nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Thái tử cố chấn tỉnh Yên Nhi - Yên Nhi, nàng mở mắt ra nhìn ta, ta đang ở bên nàng đây. Yên Nhi vẫn không hé răng ra nổi. Thái tử tức giận - Sao giờ thái y còn chưa đến - Hạ quan đến rồi, hạ quan tham kiến.. - Khỏi hành lễ, mau vào đây Cao thái y nhìn thân thể đầy thương tích của Yên Nhi còn hết hồn. Huống gì là thái tử, có lẽ bây giờ người đã tan nát cõi lòng rồi. - Sao mà thương tích nhiều thế kia, trước tiên phải cho cung nữ cởi y phục ướt nương nương ra, dùng khăn ấm lau sạch đất cát và máu trên người trước. Nhưng phải nhanh lên. Nương nương không thể bị gió quá lâu - Tiểu Ngọc, cô mau làm đi Tiểu Ngọc tay run run, không biết chạm vào đâu - Dạ ( vừa nói vừa khóc) Tiểu thư để em giúp cô thay y phục (khóc) Tiểu Ngọc vừa làm vừa khóc. Thái tử thì không cần hỏi đến nữa, ngài muốn khóc nhưng cố kìm lại, cảm giác trong lòng ngài lại vô cùng khó chịu Công chúa chạy vào giường - Tiểu Ngọc để ta phụ cô thay y phục cho Hoàng tẩu - Muội cút về phủ công chúa cho ta - Hoàng huynh.... muội.. - Thái Tử bớt giận, Công chúa không phải cố ý, ngài đừng trút giận lên cô ấy Công chúa vẫn kiên quyết ở lại, cô thay y phục cho Yên Nhi, nhìn thấy dấu tích roi vọt nên cũng không cầm lòng được mà khóc nức nở Sau khi thay y phục xong. Thái y mới chạy vào bắt mạch - Lấy khăn ấm chườm lên trán nương nương đi. Tiểu ngọc cô đi pha một tách trà rừng, tìm cách để nương nương uống vào - Thái tử phi sao rồi? - Dạ hồi bẩm Thái tử, nội thương thì nhiều, ngoại thương thì vô số. Bây giờ thần chỉ có thể chữa nội thương trước, ngoại thương thì đợi sau khi nương nương hạ sốt rồi trị tiếp. -Được rồi mau đi Thái y liên tục cho Thuốc vào miệng Yên Nhi nhưng cô không mở miệng được để uống. - Hồi bẩm Thái Tử, nương nương không há miệng để uống thuốc - Sao lại như vậy... Mau đưa thuốc đây Ngài đút thuốc vào miệng nhưng Yên Nhi không há miệng nên thuốc chảy hết ra ngoài - Nàng uống thuốc đi....(Sao lại vậy) Thái tử uống thuốc vào miệng rồi môi chạm môi đút thuốc cho Yên Nhi, cách này quả thật hữu dụng. Thái tử an tâm được phần nào Đến vết thương trên người.Cao thái y dùng vải băng bó hai bàn tay của Yên Nhi lại, sau đó Thái y đưa cho Tiểu Ngọc một lọ thuốc. - Mau bôi thuốc này lên chổ những vị trí bị rách thịt cho nương nương đi. Nhớ cẩn thận đó - Dạ được Sau khi tiểu Ngọc bôi thuốc xong, Yên Nhi cũng hạ sốt. Thái y căn dặn - Cách mười phút phải cho nương nương uống nước một lần, nước ấm vừa phải. Không quá nóng, không quá nguội. Phải liên tục để bù nước cho nương nương - Nô tỳ hiểu rõ Quay sang nói với Thái Tử - Hiện giờ nương nương không còn nguy hiểm, hạ quan xin phép hồi phủ để sắc thuốc cho nương nương - Được, ông lui ra đi. Tiểu Ngọc mang tách nước đến cạnh Yên Nhi. Thái tử giành lấy - Để ta đút nước cho nàng. Tiểu Ngọc cô mệt thì về nghỉ đi - Dạ không thưa Thái tử, nương nương như vậy làm sao nô tỳ ngủ được. Hãy cho phép nô tỳ ở lại đây canh chừng nương nương Thái tử nhẹ nhàng đút từng muỗng nước cho Yên Nhi, dần dần Yên Nhi cũng hạ sốt. Thái tử đau lòng nhìn đôi bàn tay đã được băng bó của Yên Nhi thì lòng ngài lại đau như cắt. Đối với ngài, dù cho kẻ thù cắm trăm ngàn con dao lên người ngài, ngài cũng không đau bằng (Phát hiện vật phẩm LỤM) một vết thương nhỏ trên người Yên Nhi ( Yên Nhi, dù ta đã cưới được nàng nhưng vẫn không bảo vệ tốt được cho nàng, ta quá tự phụ rồi, anh luôn tin rằng chỉ cần nàng trở thành Thái Tử Phi thì không ai dám làm hại nàng, nhưng giờ ta biết rồi. Nàng sẽ tha thứ cho kẻ vô dụng như ta mà, đúng không)
|
Chương 19 : Vụ Án Mục Nhi Thái giám truyền tin - Hoàng Thái Hậu nương nương giá đáo Một cung nữ hối hả dìu Thái hậu theo bà đi vào, bên trái nắm tay của cung nữ, bên phải thì cầm gậy chống đi - Yên Nhi... Yên Nhi... Thấy Yên Nhi nằm trên giường vẫn chưa tỉnh bà đau lòng ngồi xuống bên giường - Sao Yên Nhi của ta lại thành ra như vậy - Kẻ nào, kẻ nào lại dám ra tay với Yên Nhi của ta, ta phải đem hắn ra lăng trì xử trảm Thái tử vịn lên tay Thái Hậu - Hoàng Thái Hậu, người đừng quá đau lòng, thái y nói Yên Nhi đã không sao, chỉ cần cho nàng uống thuốc đầy đủ, nàng sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi - Thái Tử, con biết nói ta mà không xem lại mình, nhìn bộ dạng của con xem, có phải con đã rất đau lòng, rất tự dằn dặt mình hay không? - Nhi thần hổ thẹn vì đã không bảo vệ tốt cho Yên Nhi, để nàng ấy bị hành hạ đến mức này, nếu như nhi thần đến trễ một chút, có lẽ... Có lẽ mạng của nàng cũng không thể giữ được Thái Hậu cầm cây trượng gõ xuống đất - Thật ra là kẻ nào lại nhẫn tâm ra tay tàn nhẫn như thế - Dạ hồi hoàng tổ mẫu, đó là Huệ Tần nương nương - Cái gì. Là Huệ Tần, kẻ mà mấy năm trước bị giam vào lãnh cung có phải không - Dạ, đích thị là Huệ Tần nương nương. Nhi thần cũng không biết bằng cách nào mà Yên Nhi lại bị bà ấy bắt trói ở lãnh cung. Lúc nhi thần đến, thì thấy bà ấy đang tra tấn Yên Nhi bán sống bán chết, lúc ấy trên người Yên Nhi bị quá nhiều vết thương. Nhi thần cũng không còn tâm trạng truy cứu lập tức đưa Yên Nhi về Khánh Vân điện - Không ngờ sau bao nhiêu năm bị nhốt vào lãnh cung, người đàn bà đó vẫn ác độc như vậy, cháu dâu của ta lần này quả thật là quá xui xẻo rồi, lọt vào tay của bà ta - Cũng may Yên Nhi không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không thì nhi thần không biết phải làm sao - Được rồi, thái tử, nếu như Yên Nhi đã không sao thì con không cần phải tự dầy vò bản thân nữa. Nếu mệt con cứ nghỉ ngơi đi - Hoàng Tổ Mẫu cũng nên về cung nghỉ ngơi, người phải bảo trọng sức khỏe - Được rồi, ta hồi cung đây. Sau khi Thái Hậu đi, Thái Tử vẫn túc trực bên Yên Nhi không rời một bước Sáng hôm sau, Yên Nhi có chút động đậy, chân mày cô chau lại, tay chân cử động mạnh. Cô bất ngờ ngồi bật dậy hét lên - Đừng đánh ta.. Đừng đánh nữa... Thái tử vội ôm lấy Yên Nhi vào lòng - Có bổn Thái Tử ở đây, không ai dám động đến nàng đâu. Ta sẽ không để kẻ nào động đến một sợi tóc của nàng - Thái Tử....đây là đâu - Tất nhiên là Khánh Vân điện của nàng - Ta được cứu rồi sao. Ta còn nghĩ sẽ không thoát được khỏi đó - (khóc) Là ta vô dụng, ngay cả người ta yêu thương cũng không bảo vệ được. Nàng có giận ta không? Có trách ta không? - Sao ta phải giận chàng, trách chàng - Vì ta đã không bảo vệ được Nàng, để nàng bị bắt nạt - Không giận cũng không trách, đâu phải lỗi của chàng - À phải rồi... Sao nàng bị Huệ tần bắt vào lãnh cung vậy - Ta nhớ sau khi ta biệt Công chúa, trên đường trở về ta vừa đi vừa đọc sách thì gặp phải Huệ Tần, bà ấy nói ta là Mục Nhi gì đó, bắt ta theo bà ấy về cung, ta không chịu đi thì bị bà ấy đánh ngất xỉu, lúc tỉnh lại thì thấy mình bị trói rồi. Ta cố tìm cách thoát nhưng mỗi lần như thế đều bị bà ấy dùng roi đánh, ta vừa đau, vừa đói, vừa bị trói nên không chạy được khỏi đó Thái tử đau lòng vuốt tóc Yên Nhi - Nàng phải chịu khổ rồi. - Cũng không thể trách Huệ tần nương nương được, bà ấy bị bệnh tâm thần nên không khống chế được hành vi của mình, bà ấy lf vậy chắc cũng vì căn bệnh tái phát thôi - Được rồi nàng đừng nói nữa, mau nằm xuống ngủ tiếp đi - Không, ta không muốn ngủ, ta đói rồi, ta muốn ăn cơm - Được được, ngoan, ta bảo Tiểu Ngọc mang cơm cho nàng Tiểu Ngọc nhanh chóng dọn ngay một bàn thức ăn Yên Nhi ngồi nhìn, không cằm đũa lên - Sao nàng không ăn Yên Nhi lại đưa hai bàn tay lên - Chàng bảo xem ta ăn bằng cách nào - (Cười) Ta quên mất, để ta bón cho nàng Nói rồi thái tử cẩn thận mút từng muỗng cháo đúc cho Yên Nhi. Cứ từ từ mà đút từng muỗng một cho cô. Những hành động này làm Yên Nhi cảm động đến rơi nước mắt - (khóc) - Sao vậy? Nàng làm sao vậy, sao lại khóc Yên Nhi cố kiềm chế lại - Không, ta chỉ vì được chàng quan tâm nên mới khóc - Lúc nào ta cũng quan tâm nàng Thái Tử lại bón cho Yên Nhi ăn hết, ngài dìu cô từ từ nằm lên giường - Vết thương của nàng sao rồi, còn đau lắm phải không - Không, hết đau rồi (cười) - Thật không? - Không, thật ra còn rất đau, ta còn nhiều chỏi đau lắm, chẳng qua các người không biết thôi - Cái gì, nàng đau ở đâu, mau đưa ta xem - Không đưa được (ta bị Huệ tần đạp một cái bay ra đất, đất chạm mông đương nhiên là mông đau rồi, bảo ta đưa cho chàng xem thì làm sao đưa được đây)
- Tại sao không đưa ta xem - Ta nói không là không (nói lớn tiếng) Thái Tử nói dịu xuống - Được rồi, nàng không đưa ta xem cũng được, nàng đừng nổi giận sẽ làm nàng bị đau đấy, nàng ngủ đi, ta phải triệu kiến phụ hoàng một chút Ra đến ngoài, Thái Tử gọi ngay Kiến Nam - Kiến Nam, huynh giúp ta canh chừng Khánh Vân điện, không để kẻ lạ mặt vào trong, ta có việc đi trước, huynh hãy cẩn thận trông coi Yên Nhi, ta sẽ về ngay - Thần tuần lệnh Nói rồi Thái tử đến gặp Hoàng Thượng - Nhi thần tham kiến phụ hoàng - Con đứng lên đi, Yên Nhi bây giờ ra sao rồi - Bẩm phụ hoàng, Yên Nhi đã tỉnh lại, vừa ăn xong giờ đã nghỉ ngơi rồi - Vậy thì tốt, kẻ nào đã ra tay độc ác như vậy - Dạ bẩm, là Huệ tần nương nương Hoàng Thượng nghe xong sắc mặt biến sắc - Là Huệ Tần sao - Dạ, chí phải - Chẳng phải bà ta đã bị giam lỏng ở Lãnh Cung hay sao, tại sao lại liên quan đến việc Thái Tử Phi bị tra tấn - Yên Nhi kể rằng bà ấy không biết bằng cách nào thoát ra ngoài, nhận nhầm Yên Nhi là Mục Nhi, cung nữ lúc trước của bà ta, nên đã bắt Yên Nhi về Lãnh Cung để hành hạ - Có chuyện như vậy nữa sao? Chẳng phải lúc trước cung nữ Mục Nhi một lần không may đã rơi xuống giếng chết rồi sao - Chuyện này nhi thần e là có ẩn khúc - Phải, trẫm phải điều tra lại chuyện Mục Nhi chết ở Cung Bích Lạc của Huệ Tần rồi. Kỳ Nhi, việc điều tra này ta giao cho con, ta muốn biết lý do năm nó Mục Nhi chết là do gặp sự cố hay là bị giết hại, nếu là bị giết hại vậy nguyên nhân là gì - Nhi thần lãnh chỉ. Nhi thần cáo lui - Được, với lại con cho thêm thị vệ canh gác Khánh Vân điện đi, đừng để kẻ xấu đến làm hại Yên Nhi - Đa tạ Phụ Hoàng. Thái Tử hồi cung - Kiến Nam, huynh theo ta vào trong, ta có chuyện muốn bàn Vào đến bên trong Yên Nhi đã thức dậy đang ngồi trên giường - Sao nàng dậy nữa rồi - Ta ngủ không được Kiến Nam và Thái Tử ngồi xuống bàn. Tiểu Ngọc bưng trà lên - Kiến Nam, phụ Hoàng muốn ta lật lại dụ án Cung nữ Mục Nhi chết - Sao tự nhiên Hoàng Thượng lại muốn làm vậy - Chắc là vì chuyện Yên Nhi bị Huệ tần nương nương nhận nhầm rồi bắt về Lãnh Cung tra tấn - Thần cũng nghĩ vậy, bây giờ chúng ta nên bắt đầu từ đâu - Tạm thời ta cũng chưa nghĩ ra phải điều tra thế nào, vì năm đó ta còn ở ngoài cung Yên Nhi nhẹ nhàng nói - Hay là tìm thi thể của Mục Nhi lên trước, để xem có tìm được manh mối gì không Kiến Nam thuận miệng kể - Năm đó, theo thần được biết Huệ Tần chỉ khai báo là Mục Nhi bị rơi xuống giếng chết không hề nhìn thấy thi thể Mục nhi lúc đó - Nếu vậy, thì chúng ta đến giếng nước trong Bích Lạc điện tìm thi thể của Mục Nhi - Nhưng mà nếu vụ án đã xảy ra nhiều năm trước, ta e rằng thi thể không nguyên vẹn nữa, có lẽ chỉ còn bộ xương cốt - Dù còn xương cốt cũng ít ra đỡ hơn không còn gì - Thần thấy muội muội nói đúng, hay là chúng ta cứ tìm thi thể của Mục Nhi trước đã - Vậy bây giờ ta với huynh đến Bích Lạc Cung tìm xác - Yên Nhi cũng muốn đi - Không được, nàng ở lại đây ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho ta, ra ngoài không tốt cho sức khỏe của nàng Nói rồi thái Tử cùng Kiến Nam ra ngoài. Lúc đó thì Công chúa Xuyên Bình lén đẩy cửa bước vào - Hoàng tẩu - Ủa, Xuyên Bình, muội tới rồi Thấy Xuyên Bình rơm rớm nước mắt, Yên Nhi vội an ủi - Có chuyện gì vậy hảo muội muội của ta - Vết thương của tẩu sao rồi, lỗi là tại muội, tất cả đều là do muội hại tẩu - Không phải, đâu liên quan gì tới muội - Là tại muội để tẩu hồi cung một mình, Hoàng huynh giận muội lắm, huynh ấy đuổi muội ra ngoài. Lúc nãy thấy Hoàng huynh đi rồi muội mới lén vào đây thăm Hoàng tẩu - Trời ơi, thái tử bị làm sao mà lại trách muội, đâu liên quan gì muội đâu. Không sao, lỗi không phải của muội, đừng tự trách mình - Hoàng Tẩu thật sự không giận Xuyên Bình chứ - Làm sao giận muội đây, giận muội quan tâm ta, hay giận muội đem thức ăn đến cho ta đây - Làm sao Hoàng tẩu biết muội đem thức ăn đến - Ta ngửi là biết, còn không đưa đây để ta ăn
- Dạ, tỷ tỷ tốt Công chúa cùng Yên Nhi ngồi ăn ngon lành - Muội biết là Phụ Hoàng đang lật lại dụ án của Mục Nhi không - Mục Nhi, cung nữ của Bích Lạc Cung hả - Muội biết cô cung nữ đó hả - Biết, lúc trước cô ta là ta nữ thân cận của Huệ Tần, Thu Nhi của muội có giao đấu với cô ta mấy lần, võ nghệ cũng tạm ổn - Vậy là cô ta biết võ công - Phải, biết, nhưng muội thấy lạ lắm - Ta cũng bắt đầu thấy sai sai rồi - Tỷ nói xem có giống những gì muội nghĩ không? - Cô ta biết võ công, nhưng lý do chết là trượt chân ngã xuống giếng, như vậy thiếu logic quá - Muội cũng thấy vậy, lý nào một người biết võ mà lại ngã xuống giếng được Công chúa vừa đi đi lại lại vừa suy nghĩ. Yên Nhi ném vỏ chuối xuống đặt ngay chân công chúa. Xuyên Bình đạp võ chuối trượt chân, tưởng rằng sẽ ngã nhưng Xuyên Bình lộn ngược một vòng chống tay xuống đất rồi đứng lên, không hề ngã được - Tỷ tỷ - Đừng vội, ta chỉ làm một bài test muội thôi, có phải lúc ta ném vỏ chuối, người bình thường chắc chắn sẽ ngã chết, nhưng người có võ như muội thì tránh được - Muội hiểu ý tỷ tỷ rồi Rồi Yên Nhi và Xuyên Bình đồng thanh nói - Vậy chắc chắn là Mục Nhi bị giết Yên Nhi lại nói - Muội mau dẫn ta đến cái giếng ở Bích Lạc Cung đi - Để làm gì chứ - Ta muốn nhìn thấy xác của Mục Nhi và muốn xem hiện trường vụ án thế nào - Không được, tỷ đang bị thương mà - Không cần lo, ta khỏe rồi - Nhưng Hoàng Huynh mà biết chắc huynh ấy giết muội luôn - Có ta ở đây muội không cần sợ chàng ấy, cứ nói là ta éo muội đưa đến. Đi mà Xuyên Bình, làm ơn đi - Được rồi, nhưng lén lút thôi - oke Xuyên Bình đưa Yên Nhi đến Bích Lạc Cung, hai người họ núp sau một cái cây nhìn Thái Tử với Kiến Nam đang cho lính leo xuống giếng tìm xác của Mục Nhi. Sau một lúc lâu, Binh lính chỉ đưa lên một bộ xương - Chỉ còn một bộ xương thôi, làm sao điều tra đây. Truyền Gia Nhĩ thượng giám đến đây cho ta Yên Nhi hỏi Công chúa - Gia Nhĩ gì đó là ai vậy - Hắn là người chuyên xét nghiệm xác tử thi - À, thì ra là pháp y Một lúc sau, Gia Nhĩ đến - Ngươi mau tìm nguyên nhân chết của bộ xương này cho ta - Vi thần tuân lệnh Hắn cằm từng khúc xương lên xem rồi nói - Hồi bẩm thái tử điện hạ, nguyên nhân chết không có gì đáng nghi, rất có thể bị rơi xuống giếng chết Yên Nhi bất ngờ đi ra - Ông nói bậy - Yên Nhi sao nàng tới đây - Hoàng huynh - Xuyên Bình muội đưa Yên Nhi tới làm gì - Chàng đừng trách Xuyên Bình, ta éo muội ấy đưa ta tới đây. Tên quan này làm ăn cẩu thả, vốn dĩ đây là một vụ mưu sát, ông chưa kiểm tra kỹ đã nói là tai nạn - Mặc dù người là Thái tử phi nhưng Gia mổ đã làm trong nghề hơn 40 năm, không thể sai được - Nếu ông làm trong nghề 40 năm chắc nhiều cái xác đã bị ông khám nghiệm sai rồi - Yêm Nhi, nàng có gì mà nói vậy - Có chứ, Trước tiên, bộ xương này nằm rất ngay ngắn, các ngón tay không hề có dấu hiệu co quắp. Nếu là bị trượt ngã xuống chắc chắn cô ấy sẽ quơ quào giẫy giụa rất dữ dội - Nàng nói có lý - Vì thế các ngon tay sẽ co quắp, nên xương tay cũng sẽ co quắp Yên Nhi lại nói tiếp, vừa nói vừa tháo miếng băng gạt trên tay xuống - Điều này mới là quan trọng nhất, Mục Nhi vốn là người biết võ công thì việc trượt ngã là điều không thể. Có đúng không Xuyên Bình - Hoàng tẩu nói rất đúng, người luyện võ chắc chắn thân thủ rất nhạy bén. Rất khó bị trượt ngã - Vì vậy, ta tin rằng trước khi Mục Nhi rơi xuống giếng cô ấy đã bị giết hại. Ta nói vậy đã hợp lý chưa Gia Nhĩ đại nhân Tên Gia Nhĩ đó chỉ còn biết ngậm mồm không còn nói được lời nào
|