Thái Tử: I Love You
|
|
Chương 20 : Giao Ước Thị Tẩm Của Thái Tử Phi Thái Tử cho người đem bộ hài cốt về lưu trữ ở một mật thất. Yên Nhi, Xuyên Bình , Kiến Nam, Gia Nhĩ đại nhân theo Thái Tử vào mật thất nơi đặt hài cốt Yên Nhi nói voi Gia Nhĩ - Lúc nãy Yên Nhi nóng lòng nên có hơi quá lời xúc phạm đến Gia Nhĩ Đại Nhân, mong ông không chấp nhất tiểu bối - Thật ra Gia mổ cũng thấy ái nái lắm vì sơ xuất của bản thân, quá thiếu tỉ mỉ, Thái Tử Phi mắng rất phải - Không dám, Yên Nhi chỉ là nhanh miệng thôi, nhưng mà lần này chuyện của Mục Nhi chết năm đó liên quan đến việc mạng người, chuyện này rất nghiêm trọng, cúi xin Gia Nhĩ đại nhân theo giám sát và chỉ NoV4vxiN dẫn Yên Nhi - Hạ quan không dám chỉ dẫn, hạ quan chỉ mong thời nương nương học hỏi - Thái tử, chàng mở khăn che bộ hài cốt ra giúp ta - Được Sau khi mở khăn che hài cốt ra, Yên Nhi đi một lượt vòng quanh bộ hài cốt rồi suy ngẫm Công chúa ngạc nhiên hỏi - Hoàng tẩu, có chổ nào bất thường à - Phải, ngoài những vị trí quan vọng gọi là nguyệt tử ra thì ta không thấy có gì khác lạ - Tẩu nói rõ hơn được không Yên Nhi giải thích - Mục Nhi là người học võ có phải đúng không? - Đúng vậy. Thu Nhi bên cạnh muội từng giao đấu với cô ta, quả thật thân thủ Mục Nhi không tệ - Nếu vậy thì những vết thương ngoài da không thể làm cô ấy mất mạng được, chỉ những vết thương đánh trúng vào nguyệt tử cô ấy mới chết nhưng ta tìm mãi cũng chẳng thấy mấy chổ đó bị thương tích gì hết Gia Nhĩ bèn kính cẩn lên tiếng - Hồi bẩm Thái Tử, thái tử phi, công chúa, thần có một suy nghĩ nhưng không biết có đúng không - Ông cứ nói - Thần cho rằng Mục Nhi có thể bị trúng độc - À phải hen, trên phim hay có mấy chuyện trúng độc này. Nhưng về độc thì ta mới nghiên cứu thôi, kiến thức còn hạn hẹp lấm. Thái Tử lên tiếng - Truyền Cao Thái Y Yên Nhi ngạc nhiên rồi vui mừng - Chàng hiểu luôn ta muốn gì à. - Phải rồi, nếu không làm sao làm trượng phu tốt của nàng - (cười) Một lúc, Cao Thái Y chạy đến hành lễ - Tham kiến Thái Tử, Thái Tử Phi, Công Chúa cùng nhị vị đại nhân - Miễn lễ, Cao thái y, lần này ta lại muốn ông giúp ta một việc - Có việc gì nương nương cứ say bảo - Ông có biết nhiều về độc dược không - Vi thần cũng chỉ tài sơ học thiển thôi, nhưng nương nương cứ nói thần biết sẽ khai báo - Được, vậy ta muốn hỏi ông việc này trước. Độc sau nhiều năm có thấm vào xương tủy hay không - Dạ, bẩm, bất kỳ loại độc nào có độc tính làm chết người thì đều có thể thấm vào xương tủy - Vậy thì tốt quá rồi. Gia Nhĩ đại nhân tiến hành kiểm tra độc đi - Vi thần không có cách nào để kiểm tra độc tính - (Chết rồi, mình quên mất thời này chưa có mày móc với chất hóa học đề kiểm tra) Phải rồi, ai đó lấy giúp ta một cái bát đi Đặt cái bát kế bên. Mang bao tay vào. Yên Nhi tỷ mỉ dùng một con dao nhỏ cạo cạo phần xương ra - Cũng may xương khá mục rồi, dễ dàng - Yên Nhi, nàng làm gì vậy - Đợi một chút nữa chàng sẽ biết Yên Nhi lại cạo cạo lớp xương vào bát. Đến mục lúc thì mọi người đều ngỡ ngàng nhìn thấy bên trong tủy là một màu đen cực đậm - Trời, đúng là trúng độc.
Cao thái y lên tiếng ngay - Bẩm nương nương, vi thần nhìn thấy hiện tượng này thì đoán ra được đây là Ngân Hoàng Nhuyễn Nhị Tán - Ông chắc không? - Hồi bẩm nương nương, trong quyển sách Bách Độc Y mà vi thần đưa nương nương lần trước có nhắc đến loại độc này. - Lần trước ta chưa có cơ hội đọc tới đó. - Loại độc này có độc tính cực mạnh, không màu, không mùi, không vị, đặc biệt là người trúng phải độc này khi chết sẽ không hề đau đớn, chất độc ngấm vào tận trong tủy, nếu như kiểm tra phần da thịt bên ngoài sẽ khó mà biết được là bị trúng độc - Loại này lợi hại vậy sao? Ông có cất giữ loại độc này không? - Loại độc này vì quá nguy hiểm mà từ nhiều năm trước, Tiên Hoàng đã hạ lệnh cấm dận chúng rồi, nên trong cung không còn nữa - Đáng tiếc vậy à - Yên Nhi, nàng có hứng thú với loại độc này như vậy à, nàng muốn tìm nó để làm gì thế Yên Nhi ghé xác vào tai Thái Tử - Ta lấy để (......) Thái tử trợn mắt rồi ho hen. Yên Nhi khoái chí cười man rợ. Yên Nhi lại nghiêm chỉnh - Thôi không đùa giỡn nữa, chuyện này xác định là một vụ án mạng, nhưng tại sao năm đó Huệ tần lại nói là Mục Nhi bị ngã xuống giếng chết. Rốt cuộc lý do là sao bà tay lại nói dối, bà ta muốn che dấu điều gì - Hoàng Tẩu, hay là chung ta đến tìm ngự sử đại nhân đi - Ý của muội là... (nháy mắt) - (Gật đầu, cười) mau đi thôi Xuyên Bình kéo tay Yêm Nhi đi. Thái tử và Kiến Nam vẫn đơ người ra không hiểu, nhưng dù sao vẫn đi theo hai người họ Đến Ngự Sử phòng. Công chúa ngồi xuống bàn và gọi to - Ngự Sử đại nhân, mau ra đây gặp ta Ngự Sử đại nhân bước ra ngoáp ngắn ngoáp dài - Kẻ nào tìm bổn quan (vừa nói vừa say ngủ) Mở mắt ra nhìn - Ngay cả ta ông cũng không nhận ra à. - Hả? Công chúa điện hạ, thái tử phi nương nương. Hả, ngay cả thái tử cũng đến à. Vi thần có mắt như mù, không biết thái tử giá lâm. Vi thần tội đáng muôn chết - Được rồi đứng lên đi Yên Nhi nhanh miệng hỏi - Ngự Sử đại nhân, ta có việc muốn ông tìm giúp ta ghi chép năm đó Cung nữ Mục Nhi chết là nguyên nhân nào, ngày nào, thêm vào đó nữa là gần đó có xảy ra những sự kiện gì đặc biệt nghiêm trọng đang nhắc tới không? - Chuyện này xảy ra đã nhiều năm, nếu mà tra lại sổ sách vi thần e là phải mất khá nhiều thời gian - Vậy ông đưa cho ta vài quyển ghi chép lại những việc quan trọng vào năm đó để ta xem phụ ông Nói rồi, ông mang ra một chồng sách, khoảng 10 mấy quyển - Đây là những ghi chép vào năm đó - Hả? Nhiều vậy sao - Phải, chuyện sử sách vi thần ghi chép rất cẩn thận. Trong đây thần đều ghi lại tỉ mỉ từng chi tiết nên nương nương cứ an tâm mà xem - Được rồi, vậy ta mang nó về phủ trước, ông xem rồi lập tức tới bẩm báo cho ta - Vi thần tuân lệnh Về đến Khánh Vân điện trời cũng đã tối. Yên Nhi đi vào điện rồi ngồi xuống tấm đệm dưới đất, hai tay đặt lên bàn, Thái Tử đi vào, đồng thời Tiểu Ngọc cũng để chồng sách sử lên bàn ngay vị trí Yên Nhi đang ngồi. Thái Tử nghiêm nghị nói - Tiểu Ngọc, không cần hầu hạ Yên Nhi nữa, cô lui xuống trước đi, khi cần ta sẽ gọi - Dạ Sau khi Tiểu Ngọc lui ra ngoài. Thái tử vẻ mặt nham hiểm, đi vòng quanh chổ Yên Nhi đang ngồi, ánh mắt hướng về phía cô Yên Nhi nhìn mỉa mai rồi rót một tách trà ra vô tư uống. Thái tử đứng lại tổ vẻ bức xúc Yên Nhi vẫn không thèm nhìn đến Thái Tử dù một lần, Thái Tử nghiến răng nghiến lợi - Ý nàng như vậy là sao Yên Nhi lại vô tư lật một quyển sách ra đọc
Thái Tử ngồi xuống trước mặt cô, Yên Nhi vẫn không để ý đến Thái Tử. Ngài nhóm người lên, một tay kéo quyển sách Yên Nhi đang đọc xuống. Ngài tiến sát về phía Yên Nhi, giữa họ vẫn cản trở bởi một cái bàn. Yên Nhi đặt quyển sách xuống bàn. Nghiêm nghị hỏi - Thái tử, chàng lại không nghiêm túc rồi - Ta.. Vẫn rất nghiêm túc - Chàng muốn gì? - Ta muốn đi nghỉ. (Gọi lớn) Người đâu thắp đèn Yên Nhi lại nói lớn ra ngoài - Khoan đã Cô quay mặt, chau mày nhìn Thái Tử - Thắp thắp cái đầu chàng, suốt ngày cứ thắp - Nàng là thê tử của ta, đương nhiên nàng ohair phục vụ ta ngủ chứ. - Thái tử muốn thắp đèn thị tẩm à - (Ánh mắt láo lia) Phải, chứ nàng còn nghĩ là thắp đèn gì nữa - Chàng muốn thắp đèn thị tẩm cũng được - Thật sao - Thật chứ.. nhưng mà.. Yên Nhi chưa kịp nói thì Thái Tử đã bế cô lên tay. Yên Nhi lại thở dài - Ta chưa nói hết. Bỏ ta xuống trước đã Thái tử bỏ Yên Nhi xuống - Chàng muốn thắp đèn thị tẩm thì chàng phải thắp đèn đọc sách trước đã - Nàng bảo ta đọc sách hả? Ngày nào ta chẳng đọc, mai ta sẽ đọc tiếp - Chàng lại nóng vội (Chỉ tay vào chồng sách kia) Chàng đọc hết đống sách kia đi, ta sẽ cho chàng thắp đèn thị tẩm - Nàng.... Nàng không nói đạo lý... - Thái tử có quyền cự tuyệt mà... - À, phải rồi, ta chưa tính nàng chuyện nàng muốn tìm Ngân Hoàng Nhuyễn Nhị Tán để độc chết bổn Thái tử thì nàng đừng hồng bắt ta đọc sách này - Ơ, vậy thái tử không muốn thị tẩm nữa sao.... (giả vờ hối tiếc) Vậy, e rằng thái tử phi Lưu Đan Yên ta đây phải cuốn đồ về Phủ Học Sĩ ở rồi. Ta bị thất sủng rồi, đành phải về nhà mẹ ruột thôi (giả voi khóc thút thít) Vừa nói Yên Nhi vừa giả vờ đi ra ngoài. Thái Tử đứng lên ôm Yên Nhi lại từ phía sau - Nàng là thê tử của ta, người mà ta chọn kết tóc cả đời này, bổn Thái Tử không cho phép nàng đi. - Vậy, Thái Tử có đọc sách giúp Yên Nhi không (nói giọng ổng ẹo) Vừa nói Yên Nhi vừa xoay người lại, áp hai tay lên ngực thái tử, từ từ hai tay cô đưa vòng lên ôm cổ Thái Tử, hai tay ngài đặt ở eo Yên Nhi - Chỉ cần Thái Tử đọc giúp ta, tìm được chổ khả nghi có liên quan đến vụ án thì Yên Nhi cho chàng thắp đèn thị tẩm. Có được không? - Là nàng nói đó, nếu như ta tìm được manh mối cho nàng thì Yên Nhi phải ngoan ngoãn cho bổn thái tử - Được, quân tử nhất ngôn. Yên Nhi đẩy Thái Tử ra, vươn vai một cái - Xong xuôi - Ơ nàng bắt ta đọc sách vậy nàng làm gì? - Ta đi ngủ - Gì - Có vấn đề gì - Nàng làm vậy mà coi được - Thái tử, chàng không muốn thị tẩm, không muốn có được Yên Nhi sao - Ta đương nhiên muốn - Vậy chàng ngoan ngoãn đọc sách đi, ta mệt rồi, ta ngủ đây Yên Nhi vô tư ngủ say, bỏ lại thái tử một mình ôm cục tức, ngậm bồ hòn. Ấm ức đọc sách đến ngủ gục trên bàn
|
Chương 21 : Tình Cảm Sau một đêm ngã lưng mệt mỏi, Yên Nhi thức dậy, nhìn ra ngoài thì trời đã sáng hẳn, cô thả hai chân xuống đất, hai tay chống lên giường. Thái tử vẫn đang nằm ngủ gục trên bàn, cô tự nói - Thì ra tối qua chàng vì ta mà đọc sách đến ngay cả ngủ quên như thế này Yên Nhi lấy áo choàng của mình treo sẵn trên giá, mang đến chổ thái tử, cô đi vòng ra phía sau lưng, hai tay cầm lấy áo choàng lên người Thái Tử Thái Tử không nói không rằng chụp lấy tay phải của Yên Nhi kéo mạnh xuống làm cô ngã vào nằm trong lòng của ngài. Yên Nhi hốt hoảng - Thái Tử, chàng làm gì vậy, có phải ta vô tình làm chàng thức giấc chăng Thái tử cười, ánh mắt ngài nhìn cô một cách đâm chiêu, chứa chan tình cảm, một tay ngài đã đỡ lấy đầu Yên Nhi, còn tay kia ngài nhẹ nhàng vuốt sợi tóc mái trên mặt Yên Nhi. - Ta đã dậy từ lúc nàng đặt chân xuống đất rồi. Tối qua ngủ thế nào - Rất ngon - Không có ta bên cạnh nàng ngủ ngon vậy sao? Yên Nhi biết mình nói sai nên lập tức chống trả - À... Đâu có.... Không có Thái Tử bên cạnh thì giấc ngủ của Yên Nhi vẫn không thể trọn vẹn được - Vậy, tối nay bổn Thái Tử ngủ cùng nàng để nàng không phải hối tiếc - Hả... Chẳng phải ngài hứa với..... Thái Tử đặt tay lên miệng Yên Nhi - Việc ta hứa với nàng ta đã làm xong rồi, giờ còn việc của nàng là thực hiện lời hứa với ta - Sao nhanh dạ - Sao (Vẻ điêu ngoa) nàng lại tính không giữ lời à - Dạ... Dạ đâu có. Làm gì có... Thái Tử biết tính Yên Nhi không phải loại người đó mà - Vậy thì tốt Thái Tử tiến xát mặt mình vào Yên Nhi. Ngày một gần hơn, gần hơn... - Tiểu thư, sáng rồi, cô nên thức dậy đi... (nhìn thấy) Á... (quay mặt ra ngoài) Tiểu Ngọc lấy tay bịt mắt lại. Yên Nhi đẩy Thái Tử ra ngồi bật dậy - Tiểu Ngọc...Em để đồ xuống rồi ra ngoài đi, ta tự vệ sinh được, em chuẩn bị bữa sáng đi, ta đói rồi - Dạ.. Tiểu Ngọc tuân lệnh Tiểu Ngọc vội chạy ra ngoài, Yên Nhi đi vào trong rửa mặt vệ sinh sạch sẽ. Cô hỏi Thái Tử - Chàng nói đã giữ lời hứa với ta, vậy chàng đã tìm ra được điều gì khả nghi à - Phải, ta đã tìm thấy việc này, ta nghĩ có liên quan đến việc điều tra nguồn gốc của Mục Nhi - Chàng nói ta nghe thử - Năm đó, Huệ Tần có ra lệnh cho Mục Nhi xuất cung đi mua thuốc để giúp bà ta sớm ngày mang long thai - Mục Nhi là nô tỳ thân cận của bà ta, việc này say bảo cô ấy cũng không có gì lạ - Phải, nhưng lạ là sau khi cô ta mang thuốc trở về, vài ngày sau đó, Hoàng hậu nương nương bị xảy thai - Ý chàng là Hoàng Hậu hôm bữa vấn an đã tặng ta cặp vòng long phụng hả - Đích thị là bà ấy - Wow, lần này rắc rối lớn đây. Nhưng việc này cũng đâu chứng minh được Mục Nhi có liên quan đến việc Hoàng hậu xảy thai - Lúc đó, chỉ có một mình Huệ Tần được Phụ Hoàng sủng hạnh, nhưng cũng chỉ có Hoàng Hậu là mang thai, theo như tình hình lúc đó, bà ấy không có thai nên sợ mình thất sủng vì thế bà ấy là người duy nhất có khả năng hại Hoàng Hậu hư thai - Nhưng mà như vậy có phải dễ dàng bị đoán ra quá không, dường như mọi động cơ đều dồn về phía Huệ Tần vậy - Nhưng sự thật là vậy mà - Nhưng lúc ta bị Huệ Tần nhận nhầm là Mục Nhi rồi bị bà ấy bắt nhốt, bà ta luôn miệng nói là ta lừa bà ấy, ta phản bội bà ấy. Vậy Mục Nhi đã lừa bà ấy chuyện gì, phản bội chuyện gì? (Yên Nhi trầm tư suy ngẫm, ngón trỏ tay phải co tròn lại, cô vô tình quẹt quẹt vào mũi ba cái) Hành động vô ý thức lúc suy nghĩ này của cô quá đặc biệt nên làm Thái Tử chú ý - Vấn đề này ta cũng không rõ - Nếu như Mục Nhi là Cung nữ trong cung vậy thì có lẽ nhiều cung nữ khác cũng biết thân thế cô ta - Chuyện này ta càng không rõ, Hoàng Cung này có rất nhiều cung nữ thái giám được tuyển vào hàng năm, dù có truy hỏi cũng chưa chắc tìm được - Hay là bắt đầu tra hỏi từ nô tỳ Xuân Nhi bên cạnh Thái Hậu đi - Sao nàng lại chọn Xuân Nhi - Vì cô ta đã theo Thái Hậu nhiều năm, tay mắt chắc cũng không phải dạng vừa đâu, cứ bắt đầu từ cô ta trước - Được, tùy nàng quyết định vậy - Đi thôi - Đi ngay bây giờ luôn à - Không lẽ đợi tới xương của Mục Nhi gục gã hết rồi mới đi sao? Yên Nhi cứ quyết định là làm ngay, Thái Tử chỉ biết tuân lệnh theo Đến Khôn Ninh cung - Tham kiến Hoàng Tổ Mẫu - Nào nào, hai đứa đứng dậy đi, Yên Nhi mau lại đây ngồi cạnh A Da - Dạ Yên Nhi đến bên cạnh ngồi xuống, Thái Hậu đặt tay bà lên tay Yên Nhi - Thương thế của con đã đỡ hơn chưa - Dạ, hồi Hoàng Tổ Mẫu, sau khi biết chuyện đêm hôm khuya khoắt, Hoàng Tổ Mẫu đích thân ngự giá đến Khánh Vân điện thăm bệnh Yên Nhi thì Yên Nhi không dám ngã bệnh nữa ạ - Sao lại không dám - Yên Nhi không dám bệnh vì Yên Nhi lo cho sức khỏe của người, Yên Nhi không dám bệnh vì Yên Nhi sợ Hoàng Tổ Mẫu lại đến Khánh Vân điện - Thái Tử, con xem đó, cháu dâu này của ta hiểu chuyện biết dường nào, rất hiếu kính A Da Thái Tử cười rồi đáp - Nhi thần cũng thấy việc làm đúng nhất của Nhi thần trong cuộc đời này là cưới được một thê tử như Yên Nhi - Ta không mong gì hơn ngoài việc hai đứa phu thê hòa thuận Thái Tử nháy mắt với Yên Nhi ra ám hiệu - Dạ, Hoàng Tổ Mẫu, Yên Nhi muốn nhờ cầu xin Hoàng Tổ Mẫu một việc được không ạ? - Con cứ nói - Dạ, Yên Nhi muốn nói chuyện với Xuân Nhi để hỏi cô ấy một vài vấn đề liên quan đến sức khỏe của Hoàng Tổ Mẫu - Tưởng chuyện gì, Yên Nhi làm ta hết hồn. Được rồi. Xuân Nhi - Dạ có nô tỳ - Thái Tử Phi có chuyện muốn hỏi ngươi - Dạ, vậy Yên Nhi xin hồi cung trước. Hoàng Tổ Mẫu vạn phúc kim an - Được rồi, hai đứa lui ra đi - Dạ, Nhi thần cáo lui Nói rồi Yên Nhi cùng Thái Tử dẫn Xuân Nhi ra ngoài tìm một góc kín đáo để nói chuyện - Xuân Nhi, ta hỏi cô, cô biết Mục Nhi đã chết cách đây mấy năm không? - Dạ, nô tỳ có biết - Vậy, cô có biết gì về thân thế của cô ta không? - Dạ bẩm, chuyện này nô tỳ cũng không rõ, nô tỳ chỉ biết lúc trước khi ở trong cung, Mục Nhi rất thân với một người cũng là cung nữ, cô ấy tên Đàm Vận, họ chẳng khác gì chị em ruột, nô tỳ nghĩ là Đàm Vận sẽ biết về thân thế của Mục Nhi - Tốt quá, vậy bây giờ cô ta ở Cung nào - Dạ, bẩm, sau khi Mục Nhi chết, cô ta được cho xuất cung rồi ạ. Bây giờ nô tỳ cũng không biết cô ta đang ở đâu - Vậy quê quán của Đàm Vận ở đâu - Chuyện này nương nương nên đi đến Chức Phận Thư để tìm, nơi đó có ghi chép thông tin của các cung nữ. Nương nương cứ trực tiếp hỏi hoặc xem sách là được - Đa tạ cô Xuân Nhi - Nếu như không còn chuyện gì thì nô tỳ xin phép lui vào trong để hầu hạ Thái Hậu - Được rồi, cô lui đi. Mà chuyện ta hỏi cô lần này cô phải tuyệt đối giữ bí mật, không hé lộ chuyện này cho ai biết, có biết chưa - Dạ, nô tỳ hiểu rõ, nô tỳ cáo lui Thái Tử nhìn Yên Nhi suy ngẫm, vẫn hành động cũ cô co ngón trỏ lại rồi quẹt vào mũi mình ba cái - Nàng lại nghĩ gì vậy - Ta nghĩ Chức Phận Thư là nói ghi chép thông tin của tất cả nô tỳ trong cung vậy có ghi lại thân thế của Mục Nhi không ta - Nàng đoán mò làm gì? Đến đó gặp trực tiếp mà hỏi - Vậy đi thôi, chàng dẫn đường cho ta đi - Nắm tay ta trước rồi ta dẫn nàng đi Yên Nhi vẫn ngoan ngoãn nắm tay để Thái Tử dắt đi. Đến Chức Phận Thư. Thái Giám Truyền Tin hô lớn - Thái Tử, Thái Tử Phi nương nương giá đáo Bọn quan đang làm việc phải ngưng lại và tất cả cùng quỳ xuống hành lễ - Chúng thần tham kiến thái tử điện hạ, thái tử phi nương nương Thái Tử nghiêm nghị nói - Miễn lễ, Ở đây ai là tổng quản - Dạ, là vi thần. Vi thần là Mặc Viễn, cũng là tổng quản ở đây - Được, vậy ông ra ngoài ta có chuyện FKtu0BdX muốn hỏi ông, những người khác cứ tiếp tục làm việc của mình đi - Dạ Ba người đi vòng ra sân, Thái Tử hỏi Mặc Viễn - Ông tìm giúp ta thông tin về cung nữ đã chết hai năm trước. Mục Nhi - Năm đó, Mục Nhi chết, thần cũng đã từng tìm lại ghi chép về cung nữ này nhưng không hề có thông tin gì - Sao lại như vậy? - Vi thần cũng không rõ. Sau khi nhậm chức được một năm thì xảy ra chuyện này, vi thần không hề biết tại sao lại không có ghi chép về người này - Yên Nhi nàng nghĩ sao Yên Nhi lại tiếp lời - Vậy, ông tìm giúp ta thông tin về cung nữ xuất cung cách đây hai năm tên là Đàm Vận - Dạ được, xin mời Thái Tử và Thái Tử Phi vào thư phòng dùng trà đợi hạ quan tìm ạ - Cũng được, tìm có thì lập tức mang ra ngay - Vi thần tuân lệnh Thái Tử cùng Yên Nhi vào thư phòng - Tiểu Ngọc, đưa sách cho ta - Dạ, đây Yên Nhi lật sách ra chăm chú đọc. Thái Tử lại hỏi - Nàng thích nghiên cứu về độc dược à - Thích chỉ là một phần thôi, chủ yếu là ta muốn hiểu thêm một lĩnh vực bên y khoa là độc dược, mấy cái loại thuốc cổ truyền với mấy thứ độc này đôi khi còn lợi hại hơn thuốc phương Tây - Phương Tây là gì thế - À là một đất nước ở cách xa chúng ta, muốn sang đó phải đi bằng máy bay, ở đó là một đất nước rất hiện đại, rất tiện nghi, nói chung là mọi thứ đều rất ...very great - Ồ, vậy ta mua máy bay gì đó rồi chúng ta bay qua phương Tây như nàng nói - Chàng mua, hahaha, không mua nổi đâu, với lại ở đây không có để mua đâu Nói chuyện được một lúc, tổng quản Chức phận thư mang sách ra, ông ta lật ra một trang sách - Trong này ghi lại Đàm Vận hai năm trước đã rời cung trở về quê nhà, quê cô ta ở huyện Hà Kinh - Thái Tử chàng biết chổ đó không - Ta không biết Tiểu Ngọc liền lên tiếng
- Tiểu Thư, cô quên là quê em cũng ở Huyện Hà Kinh à - Em không nói ta cũng không biết, vậy thì tốt quá rồi, lần này ta phải nhờ Tiểu Ngọc em dẫn đường rồi - Ý của nàng là nàng muốn xuất cung đến Huyện Hà Kinh à - Không sai - Nàng muốn xuất cung phải bẩm báo với phụ Hoàng trước đã - Bây giờ chàng với ta đi bẩm báo ngay. Cũng như câu đêm dài lắm mộng, càng nhanh càng tốt - Nếu vậy lập tức đến Dưỡng tâm điện tìm phụ hoàng đi Thái Tử nắm tay Yên Nhi kéo đi. Đi một mạch đến Dưỡng Tâm điện của Hoàng Thượng, lúc đó cũng có Kiến Nam đang diện thánh - Nhi Thần tham kiến Phụ Hoàng. - Yên Nhi tham kiến phụ Hoàng Hoàng Thượng ngạc nhiên hỏi cả hai - Hai con tìm trẫm như vậy chẳng lẽ vụ án của Mục Nhi có manh mối - Dạ bẩm phụ Hoàng, nhi thần cùng Yên Nhi tìm được một chút manh mối, nhưng mà việc này cần xác thực, Nhi thần với Yên Nhi đã bàn sẽ xuất cung để kiểm chứng - Không được, rất nguy hiểm, trẫm không dự định cho hai con xuất cung, nếu như lại gặp điều gì bất trắc thì hai con nói xem trẫm phải ăn nói thế nào với Thái Hậu, với Lưu Quốc Công đây - Phụ Hoàng, Yên Nhi lại cho rằng, lần này xuất cung, chúng con chỉ giả dạng thường dân, không đánh trống khua chiêng, huống hồ chuyện lần này có liên quan đến Huệ Tần nương nương, nếu như không điều tra rõ thì há chẳng phải làm cho sử sách Đại Thành bị bôi nhọ hay sao - (Suy ngẫm) Thái Tử vội tiếp lời - Phụ Hoàng, việc điều tra lần này người chỉ thị cho nhi thần đích thân điều tra, nếu như việc xuất cung lần này có thể điều tra ra chân tướng sự thật thì đi một chuyến cũng đáng, còn nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, nhi thần e là không thể điều tra ra nữa. Xin phụ hoàng ân chuẩn - Được rồi, trẫm đồng ý cho hai con xuất cung. Kiến Nam - Có vi thần - Khanh cùng đi theo Thái Tử với Yên Nhi để bảo vệ an toàn cho hai người họ Thái Tử và Yên Nhi vui mừng - Nếu có ca ca đi theo thì Phụ Hoàng không cần lo lắng an nguy bọn con nữa ạ Lúc đó Xuyên Bình chạy vào - Phụ Hoàng Xuyên Bình cũng muốn đi theo Hoàng Huynh - Không được, con thân là nữ nhi, là công chúa Đại Thành, đâu thể nói xuất cung là xuất cung được - Phụ Hoàng, vậy sao Hoàng Tẩu có thể xuất cung - Vì có Hoàng Huynh con bảo vệ - Vậy thì Kiến Nam Ca Ca sẽ bảo vệ Xuyên Bình Kiến Nam giật mình vì câu nói vô tư của Công chúa - Hả.... Thần không dám - Phụ Hoàng, người cho phép nhi thần đi mà, Xuyên Bình có võ công, có thể tự bảo vệ bản thân. Thêm vào đó còn có Kiến Nam ca ca võ nghệ đầy mình, Hoàng huynh anh minh thần võ, Xuyên Bình sẽ an toàn mà phụ hoàng Vừa nói Xuyên Bình vừa đi đến bên cạnh Hoàng Thượng mà nũng nịu - Đi mà, phụ Hoàng cho Xuyên Bình đi đi Yên Nhi che miệng cười rồi giúp Xuyên Bình khẩn xin Hoàng Thượng - Phụ hoàng, Yên Nhi nghĩ nên cho Xuyên Bình đi theo Thái Tử để học hỏi thêm kinh nghiệm sống ngoài dân gian, Xuyên Bình nay đã lớn, nhi thần nghĩ muội ấy có thể tự lo cho bản thân được ạ - Nếu như Thái Tử Phi đã xin thì trẫm cho Xuyên Bình đi theo hai con đó Xuyên Bình vui mừng nhảy cẩn lên - Đa tạ phụ Hoàng ân chuẩn Quay xuống nói với Yên Nhi - Đa tạ Hoàng tẩu. - Được rồi, muội về chuẩn bị đồ đi, mai sáng sớm chúng ta lên đường Hoàng Thượng dặn dò kỹ lưỡng - Đường đi có lẽ rất xa nên hai đứa phải cẩn thận, thời cơ chưa đến thì không nên để bại lộ thân phận. Xong việc lập tức hồi cung ngay - Dạ tuân lệnh phụ Hoàng, vậy bây giờ nhi thần cáo lui trước để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai - Tất cả lui về chuẩn bị đi - Tuân lệnh phụ Hoàng Về đến Khánh Vân điện, Yên Nhi ngã ngay ra giường - Cả ngày nay đi đi lại lại mệt chết ta rồi Thái Tử đưa áo khoác cho Tiểu Ngọc mang ra ngoài - Tiểu Ngọc chuẩn bị đồ cho Thái Tử Phi đi, mai chúng ta sẽ lên đường sớm - Dạ, nô tỳ tuân lệnh. Tiểu Ngọc mang hết số đồ cần dùng cho chuyến đi bỉ vài hai cái túi lớn. Sắp xếp đầy đủ thức ăn nước uống vài túi hết. Trời tối. Từ lúc ngã lưng đến giờ thì cô ấy ngủ suốt, vẫn trong tư thế như lúc vừa nằm xuống. Thái Tử thì vẫn ngồi đọc cả đống sách ghi chép lại sự việc của Huệ Tần năm đó. Ngài bất ngờ phát hiện được một việc....ngài suy ngẫm một lúc rồi phì cười Sau khi xong xuôi Thái Tử cũng leo lên giường nằm nghiêng, một tay chống vào đầu, tay còn lại thì nắm lấy tay Yên Nhi. Ngài kéo tay Yên Nhi đặt lên môi mình hôn một cái thật nhẹ Yên Nhi nằm mớ nói trong miệng - Mẹ ơi..., Khánh Tâm nhớ mẹ... Thái Tử kề xát vài nghe thì ngạc nhiên - Khánh Tâm là ai Yên Nhi cựa quậy trở mình quay sang ôm lấy Thái Tử, tay cô ôm vòng từ ngực lên cổ vai ngài, đầu cô kề xát vào mặt ngài. Miệng vẫn gọi - Mẹ ơi.. Mẹ ơi... - Yên Nhi ngoan, có ta ở đây. Nàng ngủ mê thật, ta lên giường như thế này nàng cũng không biết Thái Tử quay mặt qua hôn vào trán cô, một cái hôn thật nhẹ nhàng, chứa đựng vô vàn tình cảm của ngài.
|
Chương 22 : Ngày Xuất Cung : Mê Hồn Hương
Sau một giấc ngủ ngon lành, Yên Nhi còn đang nằm nửa tỉnh nửa mơ trên giường, tay cô sờ lung tung lên người Thái Tử, rồi bất giác cô bừng tỉnh hẳn, cô hé một mắt ra - (không phải chứ) (không phải Thái Tử chứ) Cô ngước lên nhìn thì lúc đó Thái Tử đã thức, ngài cũng cuối xuống nhìn cô rồi nở một nụ cười ấm áp - Nàng dậy rồi à - Chàng... Chàng.... Chàng.... Chàng sao lại lên giường ngủ, chẳng phải ta bải chàng tìm manh mối cho ta sao - Nàng còn hỏi, tất cả là do nàng mà. - Do ta - Phải, tối qua nàng ôm lấy tay, nói là rất nhớ rất nhớ ta, muốn ta ở bên cạnh nàng, không rời xa nàng. - Ta không có nói.. - Nàng có, không được chối, chối ta sẽ hôn nàng - Chàng.... Ừ, ta có nói, vậy được chưa - (Cười) vậy mới đúng. Yên Nhi cố tìm cách né tránh . Gọi lớn - Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc Tiểu Ngọc chạy vào - Dạ, em đây - Em...à em đi lấy nước cho ta vệ sinh đi. - Dạ, em đã chuẩn bị sẵn bên ngoài Tiểu Ngọc đi ra ngoài cửa gọi đám cung nữ kia vào Kẻ mang thau nước người mang khăn, tất cả đều đầy đủ, không thiếu thứ gì Theo quy tắc đám cung nữ phải hầu hạ vệ sinh cho Thái Tử trước. Rồi giờ mới đến lượt Yên Nhi. Thái Tử vẫn ngồi đó không chịu đi. Yên Nhi nhõ nhẹ nói - Thái Tử - Hửm - Chàng xong rồi vậy... Chàng có thể ra ngoài trước được không? Để ta thay y phục (cười miễn cưỡng) - (Giả ngốc) không, ta ở đây để đợi nàng rolif chúng ta ra ngoài một lượt luôn - Ta... (thở dài) - (cười lớn) thôi được rồi, ta đùa với nàng thôi, ta ra đại sảnh đợi nàng, xong rồi thì ra đó Sau khi Yên Nhi tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, cô cùng Tiểu Ngọc đi ra ngoài, lúc đó thì Xuyên Bình và Kiến Nam cũng đã đến đợi sẵn - Hai người đến rồi à, mọi người đợi ta có lâu không - Không lâu, muội với Kiến Nam ca ca vừa mới đến - Nếu mọi người đến đông đủ rồi thì chúng ta đi thôi. Tiểu Ngọc, cô mang hành lý của Yên Nhi lên xe ngựa trước phủ đi. - Dạ - Chuẩn bị luôn cả xe ngựa rồi à, ai mà chu đáo thế - Phu quân của nàng đây - Ghê thật, ta rất hài lòng - Nàng vui là được. À Xuyên Bình, muội mang đồ lên xe đi Kiến Nam giành lấy - Để thần giúp Công chúa - Đa tạ Thái Tử dìu Yên Nhi đi ra ngoài xe ngựa. Ngài cẩn thận nắm lấy tay Yên Nhi - Để ta đỡ nàng lên, cẩn thận kẻo ngã - (cười) Yên Nhi, Xuyên Bình và Tiểu Ngọc thì ngồi bên trong xa mã, còn Kiến Nam cùng Thái Tử có nhiệm vụ ngồi phía trước mà phi ngựa - Lần này muội được theo mọi người xuất cung quả thật muội rất vui. Hoàng Tẩu, đa tạ tẩu đã giúp muội - Ngốc quá, ta không giúp muội thì ai giúp muội - (cười rồi ôm lấy Yên Nhi) Tỷ tỷ tốt Kiến Nam lên tiếng - Lần này xuất cung là chuyện hệ trọng, thần nghĩ chúng ta nên thay đổi cách xưng hô để tránh bị người khác để ý - Kiến Nam nói rất phải, ta đã có suy nghĩ qua vấn đề này, thôi thì thế này, cứ gọi nhau bằng tên là được, không cần gờm rà - Nhưng thái tử là thân phận cao quý - Không cần, huynh cứ gọi ta là Thiên Kỳ. Ta vẫn thích được gọi tên của mình hơn - Vậy, Kiến Nam tuân lệnh hahaha - Yên Nhi, nàng nghe rõ chưa - Vâng, Thiên Kỳ ca ca. Haha - Ca Ca cái đầu nàng, phải gọi ta là Phu quân - Biết rồi - Nếu vậy Tiểu Ngọc sẽ gọi Thái Tử điện hạ và công tử là Thiếu gia, còn Công Chúa với Thái Tử Phi là Tiểu Thư nha, như vậy sẽ đỡ ngượng miệng hơn - Được rồi Tiểu Ngọc, ta hỏi em, từ đây đến Huyện Hà Kinh còn bao xa nữa - Dạ, nhanh lắm, chỉ hai ngày đường thôi ạ - Gì chứ? Xa dữ - Đúng, rất xa, vì vậy mấy ngày phép em xin được nghỉ em cũng không trở về nhà. Xa lắm Yên Nhi và Xuyên Bình cười ngất ngây Bánh xe ngựa cứ liên tục lăn đều, lăn đều. Bốn chân ngựa cứ chạy lọc cọc, lọc cọc, tiếng cười cười nói nói trên xe vẫn không ngớt. Xe ngựa cứ chạy suốt đến khi trời tối mịt. Thái Tử với Kiến Nam phi xe đến một quán ăn trong khá lớn. Xe dừng lại, Thái Tử nhảy xuống đất, mở cửa xe ngựa ra - Trời tối rồi, chúng ta không thể đi tiếp được, huống hồ gì phi mã cũng đã mệt, nên để nó nghỉ ngơi. Trong lúc này thì Kiến Nam sớm đã vào quán trọ gọi thức ăn, sau đó quay trở ra - Tôi đã đặt phòng nghỉ, đúng lúc chổ này chỉ còn hai phòng, ba vị cô nương chịu khó ở chung một phòng nhé - Được, sao cũng được, càng đông càng vui mà - Vào trong đi, Yên Nhi, để ta đỡ nàng Tất cả mọi người xuống xe, Kiến Nam dẫn ngựa vào trong, buộc dây vào cột rồi cho một ít cỏ vào chổ ăn của ngựa, sau khi xong xuôi ngài mới trở vào trong Tất cả đều đã ngồi vào bàn, thức ăn dọn sẵn lên tất cả - Ca Ca huynh ngồi đi Kiến Nam ngồi xuống, gấp cá cho vào chén của Yên Nhi - Muội muội ăn cá đi, muội dạo này trong gầy lắm, mai mốt mẹ vào cung tìm muội mà thấy muội như que củi khô thế này thì lại trách tội người làm ca ca này không biết chăm sóc cho muội - Ơ, việc chăm sóc muội là bổn phận của huynh mà, phàn nàn cái gì - Sai sai, lúc trước thì là vậy, nhưng giờ muội có Thiên Kỳ chăm sóc cho muội rồi. Hahaha Thái Tử cũng cười sảng khoái - Đúng đó, ta là phu quân của nàng, việc chăm sóc nàng phải để ta chứ Yên Nhi cười e thẹn. Xuyên Bình buông đũa thật dài, vẻ mặt tuổi thân - Yên Nhi tỷ tỷ có Ca Ca, Xuyên Bình ta đây cũng có ca ca nhưng ca ca của ta không bằng ca ca của Yên Nhi tỷ tỷ. (thở dài) - Nè, Xuyên Bình, ý của muội là đang trách ca ca này - Xuyên Bình đâu dám, Xuyên Bình chỉ là một con thỏ bên đường thôi, chẳng ai để ý Thái Tử và Kiến Nam phá ra cười, Yên Nhi vội vuốt tóc Xuyên Bình rồi an ủi - Có tỷ tỷ ở đây, muội cần gì ca ca chứ - Phải ha, muội có hảo tỷ tỷ cơ mà. Những người khác muội không cần - Ha Ha, muội muội ngoan Sau bữa cơm tối, cứ như sắp xếp, Yên Nhi, Xuyên Bình và Tiểu Ngọc ngủ cùng một phòng, Kiến Nam với Thái Tử một phòng Tối hôm đó, Ngay chính căn phòng của ba vị cô nương kia, cả ba đã yên giấc thì bên ngoài cửa, một hai tên trộm thổi mê hồn hương vào phòng làm cả ba ngủ như chết Hai tên trộm thì thầm - Huynh qua kia còn ta tìm bên đây - Nhanh đi rồi rút lui Sau khi trở ra, hai tên trộm đeo trên mình hai ba túi hành lý của Công chúa và Yên Nhi, lén lút trở ra ngoài. Sáng hôm sau, Thái Tử thức dậy rồi đi đến cửa phòng Yên Nhi gọi - Yên Nhi, Xuyên Bình, mọi người dậy chưa Thái Tử vừa gọi vừa đập cửa rầm rầm vẫn không nghe ai lên tiếng. Lúc đó Kiến Nam cũng lên gọi - Chuyện gì vậy Thiên Kỳ - Không biết bên trong đó sao rồi mà ta gọi mãi chẳng nghe ai lên tiếng. Yên Nhi thì ngủ mê từ không nói, sao ngay cả Tiểu Ngọc và Xuyên Bình cũng như vậy - Không lẽ xảy ra chuyện gì (vẻ mặt hốt hoảng) Kiến Nam cùng Thái Tử lại đập cửa rầm rầm. Tới lúc này thì mới nghe tiếng Xuyên Bình trả lời - Chuyện gì mà ồn ào quá vậy, ta muốn ngủ tiếp Xuyên Bình chỉ nói như vậy rồi lại buông xui ngủ tiếp Kiến Nam vội nghĩ ra một cách - Ta có cách này Kiến Nam dùng thanh kiếm chọt vào khe cửa rồi đẩy thanh kiếm lên cao, lưỡi kiếm chạm vào chốt cửa làm chốt cửa rơi ra. Cả hai xong vào - Mọi người không sao chứ Bất giác Thái Tử và Kiến Nam đều quay mặt lại không dám nhìn, vì y phục của ba người họ chưa chỉnh tề Lúc đó thì Xuyên Bình cũng đã thức, thấy Thái Tử và Kiến Nam xông vào thì hốt hoảng hét lên - Hoàng Huynh, Kiến Nam, sao hai người lại vào đây Xuyên Bình vội bỏ rèm hai bên xuống che lại, cô chi lú đầu ra để nói chuyện Thái Tử giải thích - Ta gọi các người mãi mà không ai trả lời nên ta mới tùy tiện xong vào. Nếu các muội an toàn rồi thì chúng tôi ra ngoài trước. Muội gọi Yên Nhi dậy giúp ta - Được rồi, muội biết rồi, hai người ra ngoài trước đi để muội mặc y phục vào Kiến Nam cùng Thái Tử đi ra ngoài, vừa bước ra cửa thì tiếng Xuyên Bình lại vang lên - A.... A..... A.. A..... A - Có chuyện gì vậy? - Hành lý của muội với Yên Nhi đâu mất rồi - Muội nói gì chứ, làm sao mất được Lúc đó thì Xuyên Bình cũng đã mặc đồ vào lập tức chạy ra mở cửa. Kiến Nam và Thái Tử chạy vào Xuyên Bình chỉ vào chiếc bàn - Tối qua muội nhớ rõ ràng muội với Tiểu Ngọc đã để hành lý và tiền ở đây - Nếu vậy có lẽ các muội trộm rồi - Không lý nào, bình thường muội rất thính ta, nhanh tỉnh ngủ, chỉ cần nghe tiêng động nhỏ muội lập tức tỉnh lại ngay Thái Tử chạy đến giường, đỡ Yên Nhi nằm vào lòng và gọi cô - Yên Nhi, Yên Nhi, dậy đi Yên Nhi vẫn mơ màng, mắt vẫn nhắm lỳ mà nói - Ta buồn ngủ lắm, đừng phá ta - Yên Nhi, Yêm Nhi, dậy đi, đừng ngủ nữa Thái Tử vẫn gọi nhưng Yên Nhi vẫn ngủ. Kiến Nam cũng gọi Tiểu Ngọc dậy - Hả, thiếu gia, sao đông đủ vậy, ăn sáng hả - Ngay cả Tiểu Ngọc cung như vậy Kiến Nam nhìn xung quanh thì thấy có một ít tàn và chân nhang nằm dưới đất, ngài vội chạy đến nhặt lên, ngửi thử - Thái Tử, kẻ trộm đã dùng mê hồn hương với ba người 3atmdzG bọn họ Công chúa tức giận - Chằng trách sao ta lại ngủ mê như chết, hóa ra có kẻ giở trò. Ta phải đi tìm chủ quán - Công chúa.....đợi ta theo cô Kiến Nam chạy theo bảo vệ Xuyên Bình . Hai người hậm hực đi xuống dưới lầu tìm chủ quán thì bất ngờ, Kiến Nam kéo Xuyên Bình lại, đứng ngoài một căn phòng, Kiến Nam hé cửa nhìn vào Nhìn thấy hai anh em chủ quán đang nói chuyện với nhau. - Xuyên Bình, cô không cần tìm nữa, kẻ trộm đang ở bên trong kia - Thật không Công chúa nhìn vào thì thấy ba túi hành lý của cô đang nằm trên bàn đặt cạnh hai anh em tên chủ quán. Cô tức giận đạp cửa xông vào Hai tên trộm hốt hoảng, trợn mắt hét lên - Các người tính làm gì - (cười nhạt) Các người thật to gan, dám dùng mê hồn hương để trộm đồ của bọn ta, ta sẽ giết hết lũ khốn các ngươi Xuyên Bình xông lên ngay, nhưng thật không ngờ hai tên này cũng có một ít võ mèo Kiến Nam thấy vậy lập tức bay đến dùng cán kiếm đánh vào mấy vị trí quan trọng trên người hai kẻ đó, cán kiếm thọt vào bụng, vào chân, vào lưng làm chúng ngã quỵ xuống đất
Bọn chúng vẫn ngoan cố - Các ngươi là bọn trộm cướp từ đâu đến đây phá rối bổn đại gia - Lũ cẩu tặc các ngươi không có tư cách hỏi về thân thế của bọn ta, các ngươi lần này đã động thổ trên đầu thái tuế rồi. Để ta xem các ngươi phải sống thế nào đây Kiến Nam tiếp lời - Đây rõ ràng là hắc điếm, treo đầu dê bán thịt chó. Ta nhất định phải bẩm báo với tri phủ đại nhân để xử tội các ngươi - Hahahaha tri phủ đại nhân... Hahaha.. Tri phủ đại nhân là hảo huynh đệ của bọn ta, các ngươi cứ việc bẩm báo - Ngươi Vừa lúc đó, Thái Tử bế Yên Nhi trên tay đi đến chổ của Xuyên Bình và Kiến Nam. - Kiến Nam, đừng đôi co với đám trộm này nữa, cứ trói bọn chúng lại treo lên trần nhà rồi chúng ta nhanh chóng lên đường, đừng làm trễ nãi việc lớn, Yên Nhi trúng mê hồn hương không hiểu sao đến giờ vẫn chưa tỉnh. Chúng ta nhanh chóng tìm Thái Y trước Thái Tử bế Yên Nhi ra xe ngựa. Kiến Nam dùng dây thừng buộc hai tên trộm treo lên - Các ngươi,....mau thả bổn đại gia xuống... - Ngươi chờ tri phủ đại nhân đến thả ngươi ra đi. Bọn ta đi trước vậy Kiến Nam vác túi hành lý lên vai rồi cùng Xuyên Bình ra xe ngựa. - Kiến Nam phi ngựa đi, ta bên trong chăm sóc cho Yên Nhi - Dạ được. Xuyên Bình quan tâm Tiểu Ngọc - Tiểu Ngọc cô sao rồi - Em không sao, nhưng em không biết sao đến giờ em vẫn chóng mặt - Chắc tại em ngủ mê nên hít nhiều mê hồn hương đó Thái Tử lên tiếng - Vậy Yên Nhi ngủ mê là phải, mỗi lần cô ấy ngủ dù trời có sập nàng cũng không biết Chạy một đoạn khá xa, xe ngựa phi vào một kinh thành cũng khá phồn hoa. Đây là Thành Lâm An Xe ngựa dừng lại trước một tiệm thuốc. Thái Tử bế Yên Nhi chạy vào trong - Thái y, thái y, mau đến đây - Có chuyện gì - Thê tử của ta bị trúng mê hương, đến giờ vẫn chưa tỉnh, ông mau giúp nàng tỉnh lại cho ta Tên Thái y đó như không muốn chữa trị. Hắn cực chần chừ, mặt thì tỏ vẻ lười biếng Thái Tử gấp gáp hối - Nhanh lên, ông nhanh lên đi - Ta biết rồi Xuyên Bình thấy bộ dạng ông ta như thế thì tức giận kề kiếm vào cổ ông ta - Ông không muốn sống nữa à Thái Tử vội can ngăn - Được rồi, Xuyên Bình, để ông ta giúp Yên Nhi tỉnh lại đã - Các người muốn ta giúp cũng được, trước tiên ta hỏi các ngươi có ngân lượng không Kiến Nam nóng giận - Ông là thầy thuốc sao mở miệng ra không phải là cứu người trước mà lại đòi ngân lượng trước - Các ngươi đừng dài dòng, nếu như không có tiền thì cút cho ta - Ông... Xuyên Bình lấy một lượng bạc ra - Bao nhiêu đây có đủ chưa Hắn mở to mắt ra nhìn. Lập tức thay đổi thái độ - Dạ đủ, dạ đủ, bao nhiêu đây là quá đủ - Còn không mau làm cho Tỷ tỷ ta tỉnh lại - Dạ được Hắn sốt sắn chạy đến tủ thuốc lấy ra một lọ thuốc rồi đến chổ Yên Nhi, hắn đặt lọ thuốc vài mũi Yên Nhi để cô hít vào - Đây là gì - Đây là Phấn hương tán, để giải mê hồn hương, chỉ cần cho ngửi thì cô ấy lập tức tỉnh lại Quả thật, Yên Nhi lờ đờ mở mắt ra rồi tỉnh lại - Ta, đang ở đâu thế - Nàng bị trúng mê hồn hương, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại - Ta bị trúng mê hồn hương hả, nghĩa là thuốc gây mê hả - Phải - Tỷ Tỷ, tối qua chúng ta bị hai tên chủ quán hắc điếm đã thổi mê hồn hương vào phòng làm chúng ta ngủ mê sau đó lấy hết hành lý của chúng ta - Vậy giờ hành lý chúng ta đâu - Muội đã lấy lại rồi - Mà Yên Nhi nè, sau muội bị trúng mê hồn hương sao lại ngủ đến mức không tỉnh lại - Theo như giấy khám sức khỏe của muội thì có lẽ muội dị ứng với thành phần thuốc mê. Mà thôi bỏ đi, muội nghĩ chúng ta nên nhanh chóng lên đường. - Phải, đi thôi Mọi người quay ra ngoài. Tên Thái y chạy theo núi áo Xuyên Bình lại - Cô nương vẫn chưa đưa ngân lượng cho tôi - À phải rồi, ta quên mất Yên Nhi lấy trong túi tiền ra mười đồng lẻ đặt vào tay tên chủ tiệm thuốc, hắn trợn mắt hét lên - rõ ràng là một lượng bạc, sao giờ chỉ có mười đồng - Đây là số tiền hợp lý với ông rồi, ông có muốn lấy không? Hắn tức giận - Các ngươi là bọn lừa đảo, ta phải đi báo quan - Ế, ông muốn báo quan vậy ta gihps ông đánh trống, ông muốn tố cáo ta tội gì? Ta sẽ tố ông tội dùng y thuật để kím lợi nhuận, theo luật Đại Thành, tội này bị phạt 10 năm tù rồi chặt tay - Thôi bỏ đi, coi như ta xui xẻo Hắn tức giận bỏ vào trong. Đám người Yên Nhi lên xe rồi phi nhanh một mạch
|
Chương 23 : Truy Sát Đến Cùng
Chiếc xe ngựa cứ chạy liên tục, trên xe, Xuyên Bình vẫn không ngớt tiếng nói nói cười cười - Hoàng huynh, sao huynh không xử tội tên xấu xa đó - Xuyên Bình muội nghĩ thử xem, nếu mà ta xử tội hắn thì tên quan tri huyện kia sẽ lập tức chạy đến, lúc đó hắn nhận ra ta thì sao, há chẳng phải chúngta để bại lộ hành tung à Xuyên Bình nghĩ ngợi một lúc rồi tặc lưỡi - Huynh nói cũng phải, tại muội suy nghĩ chưa tới, mà muội vẫn ấm ức lắm, muội không nhịn được cục tức này Yên Nhi vội vịn tay lên vai Xuyên Bình - Muội nghĩ hoàng huynh của muội thật sự sẽ tha cho hắn sao? - Ý của tỷ là..... - Phải, được rồi, đừng có tức nữa nha, chúng ta cũng không mất gì, may mắn là đồ đạc còn đủ ở đây. Muội đó, cứ nóng nảy quá rồi Thái Tử cười phá lên - Hahaha, tính của muội ấy như vậy, ta thật sự rất lo cho phò mã tương lai. Không biết vị phò mã tương lai sẽ sống thế nào - Hoàng huynh đúng là đáng ghét, cứ chọc người ta Yên Nhi vội khuyên can - Thiên Kỳ, sao chàng lại nói vậy, Xuyên Bình tuy nóng tính, nhưng tâm muội ấy lương thiện, tuy muội ấy từ nhỏ đã mang thân phận công chúa nhưng muội ấy không kiêu căng, hành hiệp trượng nghĩa, theo ta thấy chàng trai nào cưới được Xuyên Bình thì là phúc mới phải - Hoàng huynh, thấy tẩu tẩu nói gì chưa Thái Tử chỉ biết cười - Được rồi, ta thua hai người Đến giữa chiều, không khí mát mẻ, xe ngựa dừng lại ở một bờ sông chảy dài. Thái Tử nói vào xe - Mọi người xuống rửa mặt ăn bánh đi, ta cho ngựa nghỉ một chút, cũng để mọi người ngắm cảnh đẹp nơi đây. Xuyên Bình nhảy xuống, Yên Nhi cũng bước xuống xe ngựa Yên Nhi đi dọc xuống bờ sông, nước sông trong vắt nhìn thấy cả đáy. - (Thật không ngờ thời xưa nước sông lại trong, lại sạch đến như vậy, vậy mà ở hiện đại thì ô nhiễm kinh khủng, đúng là đáng tiếc mà) Xuyên Bình bất chợt vỗ hai tay lên vai Yên Nhi - Tỷ nghĩ gì đó - Cũng không có gì, chỉ là ta thấy đáng tiếc cho thiên nhiên thôi, sau này rất ô nhiễm, bị hủy hoại hoàn toàn trong tay chính chúng ta - Thôi đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, ta ta uống nước đi Xuyên Bình đưa ống tre đựng nước cho Yên Nhi uống, thái tử mang bánh đến chổ Yên Nhi. Đưa cho Yên Nhi - Nàng ăn bánh đi Rồi đưa bánh cho Xuyên Bình - Cái này của muội - Đa tạ ca ca Yên Nhi ngồi xuống bờ sông ăn bánh, Thái Tử cũng ngồi xuống cạnh cô - Nàng có mệt không? - Ta không mệt, nhưng ta đang có rất nhiều nghi vấn về vụ án của Mục Nhi - Nàng nói ta nghe thử xem - Chàng nghĩ coi, việc hư thai của Hoàng hậu năm đó là sao - Lần này thì ta có manh mối cho nàng. Tối hôm trước ta đã đọc công văn viết lại vụ án năm đó, nàng biết ta phát hiện được gì không? - Được gì dạ - Năm đó phụ hoàng điều tra, chính nô tỳ Mục Nhi đã đứng ra chỉ tội Huệ Tần là người sai khiến cổ làm Hoàng hậu mất đi thai nhi - Mục Nhi chẳng phải nô tỳ cận thân của Huệ Tần sao, lý nào lại bán đứng chủ nhân của mình - Lúc đó công văn chỉ ghi lại là Mục Nhi đại nghĩa diệt thân, muốn giúp hoàng hậu nên đã tự đứng ra chỉ tội Huệ Tần - Rồi sao đó thì sao - Sau khi thẩm tra, phụ hoàng cho Huệ Tần về Bích Lạc Cung để giam lỏng, nhưng không ngờ đêm hôm đó Mục Nhi lại chết trong giếng nước sau hậu viện - Trùng hợp vậy à, đáng nghi quá - Nàng nghi ngờ gì - Ta nghi..... Tiếng ngựa bất chợt hý vang, từ đâu một đám người mặc đồ đen che kín mặt, tay cằm kiếm cằm đao mà xông thẳng đến chổ đám người Thái Tử. Kiến Nam vội hô lên - Thiên Kỳ, có thích khách Thái Tử kéo Yên Nhi lại đưa cho Xuyên Bình - Xuyên Bình muội dẫn Yên Nhi với Tiểu Ngọc đi tìm chổ trú ẩn đi. Ở đây có ta với Kiến Nam lo rồi - Được rồi, hoàng huynh cẩn thận Cuộc hỗn chiến bắt đầu diễn ra, đám thích khách kia ra chiêu đều muốn lấy mạng. Một tên mặc đồ đen đâm kiếm từ phía sau - Kiến Nam cẩn thận Thái Tử rút kiếm ra ném về phía tên thích khách, lưỡi kiếm bay thẳng đến cắt trúng tay tên thích khách. Kiến Nam quay lại lụi kiếm vào người hắn lf tên đó chết ngay tức khắc Thái Tử và Kiến Nam bị bao vây bởi bọn áo đen che mặt kia. - Các ngươi từ đâu đến, sau lại muốn giết chúng ta. Các ngươi không biết ta là ai sao - Chúng tôi chỉ phụng lệnh. Hôm nay các người phải chết - Được, vậy thì để xem ai mới phải chết - Thiên Kỳ, đệ cẩn thận - Được Đám thích khách xông lên. Một tên chỉ huy ra ám chỉ cho đồng đội. 3 tên hắc y nhân đuổi theo hướng Xuyên Bình và Yên Nhi Trong lúc đánh nhau hỗn loạn, một chàng trai xuất hiện, với lưỡi kiếm trên tay, hắn xông đến đánh với đám cEEjL1y hắc y nhân. Kiến Nam hớn hở - Là Lý Kính, là huynh ấy đến giúp chúng ta Màn đọ kiếm diễn ra quyết liệt, chúng không ngại sống chết, cứ thấy bọn người họ là đâm ngay. May mắn cả ba đều võ nghệ cao cường, phút chóc đã dọn giết sạch đám hắc y nhân kia Lý Kính liền hỏi ngay - Yên Nhi đâu - Lúc nãy Xuyên Bình dẫn muội ấy tìm chổ nắp rồi Thái Tử cắt ngang - Hai người đừng nói nữa, mau tìm Yên Nhi với Xuyên Bình ngay đi Còn về Xuyên Bình cứ nắm tay Yên Nhi và Tiểu Ngọc chạy về hướng khu rừng, họ nắp vào một đám bụi rậm. Nhìn ra, ba tên thích khách kia đã đuổi đến, bọn chúng dường như đã mất tung tích nên đứng lại láo lia đôi mắt tìm kiếm.
Một lúc lâu sau, không còn nghe thấy tiếng động, Xuyên Bình len lén bước ra, sau đó Yên Nhi là Tiểu Ngọc cũng đi ra, đang đi thì phía sau ba tên hắc y nhân kia cũng bay ra tập kích, bọn chúng giơ thẳng đao lên đang chém xuống thì, Kiến Nam, Lý Kính cùng Thái Tử phòng ba thanh kiếm đến. Nhưng không ngờ kiếm của Thái Tử và Lý Kính đều cùng nhắm vào tên thích khách có ý giết Yên Nhi Thái thích khách đang chém Tiểu Ngọc thì Yên Nhi vội nhanh chóng đẩy Tiểu Ngọc ngã sang một bên, công chúa xoay người rút kiếm ra rồi tặng cho hắn một nhát về chầu tổ tiên Thái Tử chạy đến đỡ Yên Nhi dậy - Nàng sao rồi. Đứng lên được không - Chân của ta có lẽ trật khớp rồi. Đau quá Thái Tử vội mở giày Yên Nhi ra, chân Yên Nhi đã sưng lên, động vào thì đau. - Đúng là trật khớp rồi. Mau bám lấy, ta cõng nàng về xe ngựa Thái Tử kéo tay Yên Nhi đặt lên vai mình rồi cõng nàng lên Đến xe ngựa ngài nhẹ nhàng để Yên Nhi ngồi lên rồi dìu nàng vào bên trong xe - Ta lần này đúng thật là xui xẻo, bị thích khách giết không chết nhưng lại bị trật chân mà chết - Nàng đừng mở miệng ra là chết có được không, ta không cho nàng chết thì diêm vương cũng không dám nhận nàng đâu - Chàng nói như mình tài giỏi lắm vậy. Vừa nói thì Thái Tử đã băng bó xong vết thương ở chân cho Yên Nhi. Xong xuôi ngài cũng bước ra ngoài - Kiến Nam, ở đây rất nguy hiểm, chúng ta nên lập tức lên đường đi - Tuân lệnh, nhưng Lý Kính thì sao, xe ngựa hết chổ rồi Lý Kính liền cười - Ta đi ngựa đến đây, các người cứ đi xe ngựa, ta cưỡi ngựa của ta Thái Tử không thích Lý Kính nên vội tìm cách đuổi Lý Kính đi - Đa tạ Lý Công Tử đã ra tay giúp đỡ, nhưng mà hiện tại nguy hiểm đã hết, có phải là huynh nên.... - À việc này Thái Tử không cần lo, tôi chỉ đi cùng để bảo vệ mọi người, điều này do chính Hoàng Thượng đã cho phép ta đi theo. Lúc đầu, thần chỉ tính âm thầm theo dõi, nhưng giờ đã bại lộ nên thần đi theo để bảo vệ Thái tử người an toàn - (Ngươi tưởng ta không biết mục đích của ngươi là bảo vệ Yên Nhi hay sao, ta mà cần ngươi bảo vệ sao) Ta an toàn rồi - Thôi mọi người cứ lên đường đi, Lý Kính sẽ theo phía sau để hộ tống - Ngươi..... Thái Tử không có lý do để đuổi nữa nên đành chấp nhận cho Lý Kính đi theo Họ đi một đoạn nữa thì trời tối. Nhà cửa thì không có chỉ thấy phía trước có một cái miếu hoang Kiến Nam ngậm ngùi - Nhà trọ không có, chi bằng chúng ta đến cái miếu kia để ngủ một đêm tạm, sáng mai lập tức lên đường đến thành Du Long ngay Yên Nhi hé cửa sổ nhìn ra ngoài - Trời miếu hoang đó hả, sau mà như phim kinh dị vậy trời - Muội nhìn thấy cũng sợ rồi Xe ngựa dừng trước miếu, mọi người đi vào trong miếu. Thái Tử bế Yên Nhi vào trong rồi đặt cô ngồi xuống Thái Tử cúi xuống nắm chặt tay Yên Nhi - Nàng đừng sợ. Xuyên Bình nhanh chóng đi vào, cô tính nhặt đám rơm để trãi ra làm niệm ngủ thì cô hốt hoảng hét toáng lên - Á..... Á.....á.... Có ma. Có ma Yên Nhi cùng Tiểu Ngọc cũng hoảng sợ - Ma ở đâu, ma ở đâu Từ bên dưới những đám rơm có nhiều nhiều bóng người ngồi dậy. Chúng tiến lại gần chổ đám người Yên Nhi
Kiến Nam vội rút pháo mồi lửa ra, túm một bó rơm lại rồi đốt bó rơm lên - Từ trước đến nay ta chưa từng thấy ma, để ta xem đám ma quỷ các ngươi trong như thế nào Kiến Nam thảy một nắm rơm qua, thái tử chợp lấy cũng thấp lửa lên. Thái Tử vẫn nắm tay Yên Nhi. Một tay ngài cầm bó rơm cháy soi vào đám người kia, họ hốt hoảng lùi ra phía sau
Kiến Nam trừng mắt - Nói, tại sao các ngươi lại giở trò ma quỷ ở đây Đám người kia mặt mày lem luốt, đầu tóc rối bời, thân hình gầy nhom, bọn quỳ xuống mà than khóc - Thật ra thì chúng tôi là dân tị nạn. Lần này không thể tị nạn vào thành Du Long được nên chúng tôi đành phải ngủ tạm ở đây, chỉ sợ đám quan lại đuổi không cho ngủ nên chúng tôi đành phải giả ma để bọn họ không dám tới Yên Nhi xót thương, cô nhìn thấy một đại thẫm đang ôm một đứa bé trong lòng. Cô bò tới hỏi han - Thím à, cậu bé này bị làm sao vậy Người đàn bà kia vừa nói vừa gào khóc - Nó là con trai của tôi, đã mấy ngày rồi không được ăn gì nên nó ngã bệnh, tôi cũng không có tiền để chữa trị (khóc) - Được rồi thím đừng khóc nữa Yên Nhi lập tức kéo tay đứa bé ra bắt mạch. Cô sờ vài trán thì cảm thấy trán nóng rang. - Nguy rồi , trán nó nóng quá, nguy cơ dễ bị động kinh lắm Vừa dứt lời thì đứa bé lên cơn co giật, miệng bắt đầu giật, cô đưa ngón tay mình vào miệng đứa bé. Đứa bé cắn vào tay cô đến chảy máu, làm cô rất đau nhưng cô vẫn cố chịu - Tiểu Ngọc, lấy Thủy lộ đưa ta, cho cậu bé này uống ngay. - Dạ - Mọi người ai đó nấu giúp ta một ít nước nóng có được không
Thái Tử lập tức lấy bó rơm của mình và Kiến Nam đặt xuống đất, nhặt một ít củi xung quanh ném vào, lat cháy phừng phừng . Kiến Nam vội chạy ra ngoài, nhặt bốn cục đá to mang vào đặt xung quanh ngọn lửa. Còn đám người kia thì mang nồi ra để lên bốn cục đá. Xuyên Bình ra ngoài sách nước vào đổ vô nồi
Tiểu Ngọc mang thuốc đưa cho Yên Nhi, cô đổ thuốc vào miệng đứa bé nhưng nó cắn chặt lấy ngón tay cô. Dù rất đau nhưng cô vẫn cố nhỏ thuốc vào ngón để thuốc chảy vào miệng đứa bé kia Mọi người xung quanh đều rất cảm phục hành động này của cô. Người đàn bà thì xúc động đến roi nước mắt. Thái Tử cười hài lòng, ngài quả thật càng ngày càng yêu Yên Nhi, không giảm chút nào. Sau khi nước sôi, cô nhúng khăn tay của mình vào chậu nước rồi xếp lại đắp lên trán cậu bé, cô túc trực cứ như thế, đắp lên rồi lại nhúng ẩm, liên tục Một lúc lâu sau, cậu bé hạ sốt hoàn toàn - Cháu bé đã qua cơn nguy hiểm, thím cứ yên tâm đi Người đàn bà khóc ta ơn cô. Yên Nhi vịn lấy tay bà ấy an ủi - Không cần cảm ơn đâu thím ơi Xuyên Bình nói với Yên Nhi - Vậy còn mấy người này thì sao - À muội mang thức ăn của chúng ta đây chia cho họ đi - Dạ được - À Tiểu Ngọc, em lấy áo choàng của ta ra cho họ đắp đi. - Nhưng mà áo choàng của cô mà - (lắc đầu) đừng lo, ta khỏe mạnh mà, huống hồ gì họ cần hơn chúng ta mà - Dạ được. Thái Tử cũng lên tiếng - Lấy luôn áo choàng của ta cho họ luôn đi - Dạ được Tiểu Ngọc mới bước ra thì Kiến Nam đã ôm áo vào - Ta lấy Tiểu Ngọc, cô phát cho họ đi Đám người dân kia xúc động cảm tạ đám người họ lia lịa. Cứ cúi lạy liên tục Yên Nhi đỡ họ dậy - Mọi người đừng như vậy mà. (lấy túi tiền) Ở đây ta có một ít tiền, mọi người cầm lấy mua thức ăn chăn gối đi, ngủ dưới đất rất lạnh. - Dạ, đa tạ bồ tác sống, mọi người đúng là bồ tác sống. Chúng tôi không có gì để báo đáp, chổ rơm này chúng tôi nhường lại để mọi người nghỉ ngơi cho khỏe, rơm nằm rất yêm, mọi người cứ ngủ đi ak - Dạ được rồi, đừng khách sáo Thái Tử đi lại chổ Yên Nhi nắm lấy tay cô - Tay nàng còn chảy máu nè, để ta băng bó lại giúp nàng Tiểu Ngọc mang một chiếc khăn lại đưa cho Thái Tử. Ngài giúp Yên Nhi băng bó tay lại. Tối hôm đó, đám người Thái Tử ngủ cùng những người nghèo khó, khổ sở, họ lại có thêm một cái nhìn khác về cuộc sống những người nghèo khổ phải tha hương cầu thực
|
Chương 24 : Huyện Hà Kinh
Buổi tối hôm ấy, tất cả mọi người đều ngủ, Lý Kính từ bên ngoài đi vào, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chổ Yên Nhi đang nằm, đôi mắt đượm buồn đầy tình cảm, nổi nhớ của hắn chất chứa bao lâu nay như được giải tỏa. Tâm trạng hắn như rối tung lên, hắn đưa tay lên sờ đôi má bầu tròn của Yên Nhi thì bất ngờ một người chợp lấy cổ tay hắn nắm chặt lại. Lý Kính ngước mặt sang nhìn, hắn co tay lại rồi thở dài, hắn buông lỏng cánh tay ra, người kia cũng bỏ tay hắn xuống - Tham kiến thái tử Thái Tử nghiêm nghị nói - Mau theo ta ra ngoài Lý Kính theo Thái Tử ra bên ngoài ngôi miếu. Thái Tử tỏ vẻ giận dữ - Ngươi nhận ra ta là Thái Tử, vậy ngươi cũng biết nàng ấy là ai mà còn dám mạo phạm - Thần, không dám mạo phạm - Ngươi chối rất giỏi, tận mắt bổn thái tử thấy ngươi có ý xấu với nàng, vừa quay sang ngươi lại lập tức chối cãi. Ngươi có xem ta ra gì không? - Thần không dám có ý xấu, nhưng giữa thần và Yên Nhi có giao tình... Thái Tử tức giận cắt ngang - Thân phận của ngươi là gì mà dám gọi thẳng tên Yên Nhi ra. Còn nữa, dù giữa hai người có giao tình gì ta không cần biết, nhưng ta mong ngươi ghi nhớ rằng, Yên Nhi đã là thê tử của ta, là Thái Tử Phi đương triều, tương lai là Hoàng Hậu của Gia Thành Quốc này. Ta khuyên ngươi không nên có hành động thiếu thông minh như vậy. Ngươi đã hiểu rõ chưa Lý Kính cắn răng nuốt giận - Thần đã hiểu rõ - Hiểu rõ thì tốt, sau này không có gì ngươi tránh xa nàng một chút, à không phải, nên tránh xa nàng ra tuyệt đối - Lý Kính tuân lệnh Thái Tử phất tay áo một cái rồi bỏ vào trong nằm xuống cạnh Yên Nhi. Lý Kính ngồi bên ngoài xe ngựa, vẫn đôi mắt đượm buồn ấy. Hắn lấy ra một ống sáo thổi lên, tiếng sáo cao vun vuốt bay thẳng vào bầu không gian trầm lặng, tiếng sáo sao mà thê lương, đau buồn quá, làm người nghe thấy phải nao lòng Từ bên trong ngôi miếu, đôi tai Xuyên Bình cử động nhạy cảm khi nghe thấy tiếng sáo, cô lờm cờm ngồi dậy, hai tay dụi mắt - Giờ này ai thổi sáo vậy. Nghe hay thật nhưng sao mà buồn quá Xuyên Bình nghe theo tiếng sáo mà đi ra ngoài, thấy Lý Kính đang ngồi trên xe ngựa, tay cầm ống sáo kê lên miệng thổi. Cô đứng tựa vào cột nhà cảm nhận một chút - Tiếng sáo nghe hay thật Lý Kính giật mình quay sang nhìn thấy Xuyên Bình thì vội nhảy xuống đất, kính cẩn hành lễ với cô. Xuyên Bình vội cười rồi nói với Lý Kính - Huynh không cần hành lễ, đây không phải Hoàng Cung nên ta cũng không phải công chúa - Tại sao đã quá khuya rồi, mọi người đều ngủ nhưng cô không ngủ - Vì tiếng sáo của huynh thổi ra rất hay - Công chúa quá khen rồi. Chỉ là một thú vui nhất thời không cầm lòng được mà thổi ra đó ạ - Huynh cứ gọi ta là Xuyên Bình, tên ta rất hay nên cứ gọi hẳn tên ta đi (cười) - Lý Kính không dám mạo phạm công chúa - Có gì mà không dám, ta nhỏ tuổi hơn huynh, huynh có thể gọi ta là Xuyên Bình , ta cho phép mà - Nếu vậy Lý Kính sẽ gọi cô là Xuyên Bình - À phải, tiếng sáo của huynh tuy rất hay nhưng ta nghe sao mà ưu sầu quá, huynh có chuyện không vui hả - Thật không dám giấu gì cô, ta đã rất yêu một người nhưng mà nàng ấy không thuộc về ta - Thì ra là huynh thất tình. Chắc vị cô nương kia là một tiểu thư rất xinh đẹp , có phải không? - Phải, nàng ấy rất đẹp, đẹp cả bên ngoài lẫn bên trong, nàng ấy có một tấm lòng bác ái, thương yêu người khác. Với lại nàng rất thông minh, tốt bụng - Trên đời này có người vừa đẹp, vừa tài giỏi, vừa tốt tính như Yên Nhi tỷ tỷ ta sao, vậy mà ta tưởng chỉ có một mình tỷ tỷ mới có được các phẩm hạnh đó Lý Kính chỉ cười rồi lại nhảy lên xe ngựa ngồi, hắn vẫn dùng ống sáo ấy, đặt vào miệng rồi thổi một đoạn, tiếng sáo lại vang len tận bầu trời kia. Xuyên Bình cũng từ từ đi sang bên kia ngồi lên xe ngựa cạnh Lý Kính. Bầu trời đầy sao, gió thổi mát rượi, mặt trăng khuyết một nửa như một chiếc thuyền đang trôi. Xuyên Bình ngồi suốt cả đêm với Lý Kính bên ngoài, cô mệt nên đã ngã gục đầu bên vai Lý Kính mà ngủ một cách ngon lành. Lý Kính cũng rất ngại ngùng với hành động vô ý đó của Xuyên Bình nhưng lại không thể làm gì khác. Họ ngồi bên nhau như vậy cả đêm Đến khi trời sáng, ánh nắng mặt trời hé lộ những tia nắng đầu tiên, ánh nắng xuyên qua khe lá, một ngày mới lại bắt đầu. Thái Tử dìu Yên Nhi bước ra ngoài, phía sau là Kiến Nam cùng Tiểu Ngọc trên vai vác túi hành lý cũng đi theo sau. Vừa ra đến ngoài, tất cả đứng khựng lại vì thấy Xuyên Bình và Lý Kính đang tựa đầu bên nhau ngủ. Thái Tử chau mày vẻ không hài lòng, ngài lên tiếng gọi Xuyên Bình - Xuyên Bình Lý Kính lập tức thức giấc, nhìn giáo giác thấy Yên Nhi cùng mọi người đang nhìn mình, còn Xuyên Bình vẫn đang ngã đầu vào vai hắn ngủ Xuyên Bình vẫn đang say ngủ, vươn vai một cái mở mắt ra, tay dụi dụi mắt Lý Kính hốt hoảng nhảy xuống đất, hắn chạy đến bên cạnh Yên Nhi nói một cách lắp bắp - Yên Nhi, nàng đừng hiểu lầm, ta với công chúa không có gì cả Yên Nhi nghĩ bụng rồi thầm cười - (trời đất ơi, cái tên này, hắn nghĩ là mình sẽ ghen vì hiểu lầm hắn với Xuyên Bình có gì gì đó. Hahaha. buồn cười chết mất, hay là mình ghép đôi hắn với Xuyên Bình, biết đâu giúp mình thoát khỏi hắn) Thái Tử chen vào đứng giữa Yên Nhi và Lý Kính - Yên Nhi, nàng đang nghĩ gì đó - (bất giác) À, không có gì. Hay là chúng ta nhanh chóng lên đường đi kẻo muộn Thái Tử tỏ ra nghi ngờ, mặt mày cau có - Được rồi, mọi người đừng nói nhiều nữa, nhanh chóng lên đường Lý Kính lại níu tay áo Yên Nhi lại - Ước hẹn giữa chúng ta vẫn còn chứ Thái Tử phũi tay Lý Kính ra Yên Nhi giả vờ nhăn mặt cười - Vẫn còn, vẫn còn Thái Tử lại kéo Yên Nhi đi, mặt thì khá giận dữ - Mau đi thôi - Từ từ, chân của ta chưa khỏi mà, nếu mà boong gân nữa là lâu lành lắm Lý Kính liền nói với Yên Nhi - Hay là để ta cõng nàng lên xe, chân nàng như vậy đi lại không tiện Thái Tử tức giận quát vào mặt Lý Kính - Ngươi đừng quá đáng, nếu có cõng nàng lên xe thì cũng chưa tới lượt ngươi - Ngài..... Yên Nhi thấy tình hình căng thẳng nên tìm cách giải vây - Thôi được rồi, từ đây đến xe ngựa cũng không xa, ta không cần huynh cõng, ( quay sang nói với Thái Tử) ta cũng không cần chàng dìu. Ta tự đi được Nói rồi Yên Nhi chân đi khập khiễng đến xe ngựa Thái Tử nhìn Lý Kính càng không vừa mắt hơn, rồi ngài chạy theo đỡ Yên Nhi leo lên xe ngựa Bánh xe ngựa lại tiếp tục lăn, Lý Kính vẫn cưỡi ngựa riêng của mình hộ tống phía sau. Kiến Nam hỏi Thái Tử - Thiên Kỳ, ngài nghĩ xem chuyện thích khách lần này là sao - Ta nghĩ là có người cố tình sắp đặt để muốn ngăn cản chúng ta tìm ra sự thật về vụ án của Huệ Tần năm xưa - Còn Yên Nhi, muội muội nghĩ thế nào về việc gặp thích khách lần này - Theo muội thì việc này không đơn giản là ngăn cản chúng ta tìm sự thật mà có người còn muốn mượn lần xuất cung này để giết chúng ta - Nàng nghĩ vậy thật à - Phải, nhưng Thái Tử nói không sai, rất có thể có ngườ muốn bịt đầu mối Nghĩ ngợi một lúc. Yên Nhi bỗng như phát hiện ra điều gì - Nguy rồi, chúng ta bị theo dõi, chỉ cần sơ xuất là sẽ gặp thích khách ngay. Thái Tử bâng khuâng - Nếu vậy thì chẳng phải cái cô Đàm Vận kia cũng sẽ gặp nguy hiểm rồi Yên Nhi lại cười - Nếu như vậy thì ta lại càng thấy tìm Đàm Vận là con đường đi quá đúng rồi. Tiểu Ngọc liền lên tiếng, - Tiểu thư, bây giờ chúng ta chỉ cần cho ngựa phi thẳng vào thành Du Long, sau đó đi ra ngọ môn của Thành Du Long là đến huyện Hà Kinh rồi - Tốt lắm, ca ca, huynh thúc ngựa đi nhanh lên, nếu không trời tối sẽ phải ngủ lại một đêm nữa mất - Được rồi, ta biết rồi, muội cứ ngồi im Kiến Nam càng thúc ngựa chạy nhanh hơn Xe ngựa chạy bon bon vào thẳng trong thành. Kinh thành Du Long này vừa phồn hoa lại náo nhiệt. Kiến Nam dừng xe ngựa lại trước một tưu lầu lớn rất đông người đi đi vào vào - Mọi người vào trong ăn trưa rồi chúng ta tiếp tục lên đường Tất cả đi vào trong. Thái Tử gọi lên rất nhiều món ăn, mọi người đều ngồi trên một bàn. Các món ăn được dọn lên đầy đủ. Thái Tử tươi cười lên tiếng - Mọi người cứ tự nhiên, ăn cho no trước đã rồi hãy đi tiếp (gấp cá bỏ vào chán cho Yên Nhi) Nè, nàng ăn đi Lý Kính cũng múc một bát canh rau ra đặt trước mặt Yên Nhi - Nàng uống canh trước đi, ăn sẽ ngon miệng hơn Thái Tử tức giận đập đôi đũa xuống bàn Mọi người đều giật bắn người. Yên Nhi cúi mặt xuống, cằm đũa lên lùa cơm vào miệng. Xuyên Bình lập tức giải vây - Ta rất thích uống canh, hay là để canh này lại cho ta Kiến Nam cũng xen vào - Hai người thật là, muội muội ta không thích ăn cá, cũng không thích uống canh, nó chỉ thích ăn gà quay thôi. (gắp gà đặt vào bát Yên Nhi) Nè muội muội ăn đi Yên Nhi vui cười đưa bát vào để Kiến Nam đặt gà lên bát - Chỉ ca ca hiểu muội nhất (cười) Thái Tử rót một chung rượu uống phát ực Yên Nhi lên tiếng để không khí bớt căng thẳng - Món ăn ở đây không tồi, mọi người đừng nhìn nữa, cứ tự nhiên ăn đi, ở đây không có người ngoài, đều là người nhà cả mà Yên Nhi gắp cá cho vào bát cơm của Thái Tử như để giúp ngài hạ giận - Nè, chàng ăn cá đi - (cười nhưng ánh mắt hướng về phía Lý Kính)ngon lắm (cười) Xuyên Bình nhìn cử chỉ điệu bộ của ba người này thì đoán ra được phần nào ( Tội nghiệp cho Yên Nhi tỷ tỷ, đào hoa quá cũng khổ) Sau bữa ăn trưa, họ lại tiếp tục lên đường hướng ra khỏi thành, xe ngựa chạy được một quãng thì dừng lại. Yên Nhi mở cửa ra ngạc nhiên - Sao lại dừng rồi Thái Tử chỉ tay về hướng trước mặt. - Trước mặt chúng ta là một chiếc cầu dây, xe ngựa không thể chạy qua đó, chỉ còn cách đi bộ qua thôi. Yên Nhi quay sang hỏi Tiểu Ngọc - Tiểu Ngọc, em có cách nào để sang đó không? - Dạ không, chiếc cầu này là ranh giới giữa Thành Du Long với huyện Hà Kinh, chỉ có duy nhất một cách qua đó là đi qua chiếc cầu dây này - Hở, vậy ngựa của chúng ta phải làm sao Thái Tử nghĩ ra một cách rồi nói với mọi người - Hay là chúng ta buộc ngựa vào gốc cây, còn xe ngựa thì giấu vào trong bụi cây kia rồi dùng rơm rạ phủ lại - Được cứ làm vậy đi Sau khi xong xuôi, từng người họ nối đuôi nhau đi qua cầu. Thái Tử biết Yên Nhi sợ độ cao nên ngài ở lại với Yên Nhi để đi cuối - Nàng đừng sợ, một lát nữa ta sẽ cõng nàng qua đó - (cười, gật đầu) Mọi người qua được bên kia đầu cầu, bên này chỉ còn Thái Tử và Yên Nhi. Ngài cõng Yên Nhi lên lưng rồi bước từng bước một. Thái Yên Nhi run run. Thái Tử chấn an - Nếu nàng sợ thì cứ nhắm mắt lại ôm chặt lấy tay là được Yên Nhi làm theo, mắt nhắm tịt lại, hai tay ôm chặt lấy Thái Tử Bước qua được đầu cầu bên kia, Thái Tử cười rồi nói nhỏ với Yên Nhi - Nàng có thể mở mắt ra được rồi Yên Nhi mở một mắt ra nhìn xuống đất trước, đã thấy an toàn cô mở luôn hai mắt ra - Chàng bỏ ta xuống đi - Không bỏ, chân nàng bị thương vẫn chưa khỏi, không tiện đi lại đâu Xuyên Bình cười trêu - Phải đó, tỷ tỷ, tỷ nên ngoan ngoãn để ca ca của muội cõng đi, kẻo vấp ngã thì sẽ có người tâm can đau nhói đó - Ha.. Muội dám chọc ta, đợi chân ta khỏi hẳn ta sẽ xử tội muội sau - Được, muội đợi chân tỷ khỏi đó, hahaha Kiến Nam cũng cười rồi hối thúc - Hai vị tiểu thư, hai cô làm ơn đi nhanh lên có được không, cứ đi như thế này thì đến tối chúng ta vẫn chưa vào trong trấn được nữa - Được rồi, mau đi thôi Cả bọn người đi nhanh qua bìa rừng để hướng đến huyện Hà Kinh. Giờ đây trước mặt họ là một tảng đá thật lớn, dTwcDGz bên trên có viết chữ Huyện Hà Kinh Tiểu Ngọc chỉ tay vào tảng đá - Chúng ta đến nơi rồi, đi hết con đường này sẽ đến trấn - Vậy mau lên đường thôi. Thái Tử à, hay chàng bỏ ta xuống, cũng gần đến nơi rồi chắc chàng cũng mệt rồi, chàng bỏ ta xuống đi - Không được, ta cõng được nàng lên rồi, nhất định sẽ không bỏ nàng xuống đâu Yên Nhi cười bẽn lẽn phía sau lưng Thái Tử (ngài ấy thật là soái) Họ cứ tiếp tục đi, vừa trời tối thì họ cũng vào đến trấn. Kiến Nam lo lắng - Làm sao biết Đàm Vận kia ở đâu mà tìm đây - Ca Ca huynh không cần rối lên đâu, bây giờ trời cũng tối rồi, hay là chúng ta đến quán ăn trước mặt tìm một chút gì ăn rồi nhân tiện hỏi luôn. Với lại trời tối rồi, rất khó tìm người, chúng ta nên vào đó thuê phòng nghỉ lại một đêm nữa đã Thái Tử cũng đồng tình - Phải đó, Yên Nhi nói đúng, chúng ta nên tìm chổ ở trọ, nhân tiện tìm kiếm cung nữ kia luôn cho tiện Tiểu Ngọc vội lên tiếng - Tiểu thư, cô quên đây là quê nhà của em à, mọi người chịu khó đi một chút nữa sẽ tới nhà của bà mợ em, tuy không rộng lớn như hoàng cung nhưng mà ở tạm cũng được Xuyên Bình chen vào ý kiến - Phải, cứ tới nhà Tiểu Ngọc ở đi, muội không thích ở tửu lầu nữa, lần trước bị một lần muội sợ rồi Yên Nhi cười rồi chấp thuận - Vậy quyết định lại nhà bà mợ của Tiểu Ngọc đi Ý kiến thống nhất, tất cả theo Tiểu Ngọc đến nhà bà mợ của cô ấy. Tiểu Ngọc đập cửa và gọi to - Bà mợ ơi, bà mợ... Bên trong tiếng một người đàn bà nói vọng ra - Ai đó, ra ngay, ra ngay Bà ta mở cửa ra nhìn thấy Tiểu Ngọc thì mừng rỡ ôm lấy cô vào lòng - Trời ơi, là con đó hả Tiểu Ngọc, con về đây thăm ta sao? - Dạ, lần này còn về đây là theo chân Lưu Tiểu thư làm một số việc, cốt là cũng về thăm mợ - Lưu Tiểu Thư có phải là người mà con theo hầu hạ hay không - Dạ phải Tiểu Ngọc giới thiệu với bà mợ - Đây là Lưu tiểu thư , trên đường đi vô tình bị thương ở chân nên không tiện đi lại Quay sang nới với Yên Nhi - Đây là bà mợ của em, bà ấy họ Trương
- Yên Nhi chào Trương phu nhân Bà ấy nhìn từ trên xuống chân Yên Nhi. - Thì ra đây là Lưu tiểu thư, quý quá, nào mời mọi người vào nhà Bà ta mở rộng cửa ra để mời mọi người vào, căn nhà cũng khá khang trang, rộng rãi. Thái Tử đặt Yên Nhi ngồi lên ghế. Bà mợ nói với Tiểu Ngọc - Con mau vào bếp mang bánh với trà ra đây để tiếp khách - Dạ, con mang ra ngay Bà ta ngồi đi lại quỳ xuống chân Yên Nhi. Cô hốt hoảng chòm người tới đỡ bà ấy lên - Trương phu nhân bà làm gì vậy ạ, sao lại quỳ - Lưu tiểu thư, xin cho tôi được thay mặt Trương gia lạy ta người, Lưu gia có ơn với gia đình tôi Yên Nhi vội nắm lấy tay bà - Phu nhân, có gì cứ đứng lên trước rồi nói, Yên Nhi phận tiểu bối, sao để người quỳ lạy được. Nào, đứng lên đi rồi từ từ nói con nghe - Ngày trước, chiến tranh loạn lạc, cũng nhờ Lưu Đại Học Sĩ đã ra tay giúp đỡ. Ông ấy không những quyên góp lương thực cho cả huyện này mà ông ấy còn cho Tiểu Ngọc về làm nô tỳ thân cận của cô. Nhờ như vậy mà mỗi tháng Tiểu Ngọc đều có tiền gửi về nhà để gia đình xoay sở. Lưu lão gia không chỉ là đại ân nhân của Trương gia mà ông còn là đại ân nhân của cả Huyện Hà Kinh này. - Nhưng mà như vậy thì gia phụ mới là người có ân với các vị chứ Yên Nhi không có giúp được gì cả - Sao lại không, Tiểu Ngọc lúc về làm ở Lưu Phủ có viết thư gửi về cho tôi, nó nói cô đã bán quần áo cũ, trăm vàng của cô để cho Tiểu Ngọc gửi về đây, vì thế số tiền chúng tôi nhận được nhiều hơn - Hả, à.... Mấy chuyện đó....ờ... Nên làm mà.. Nên làm mà - Như vậy cô cũng đại ân nhân của Trương gia rồi Yên Nhi vội ái nái - Dạ không, chỉ là chút việc nhỏ, không dám nhận công lao, nếu như người bà muốn báo đáp thì nên báo đáp đại ca của ta mới phải, huynh ấy lúc trước cũng theo gia phụ đi cứu tế lương thực, còn theo ông chinh chiến xa trường. Huynh ấy có công lớn hơn tôi - Sao hả, đại thiếu gia cũng đến à - Dạ phải, Ca Ca của tôi ngồi bên kia Bà ta quay qua nhìn Kiến Nam - Là ngài, đúng là ngài rồi. Lần trước ngài đến đây chỉ vừa cao đến đây, không ngờ lần này ngài đã trở thành một thanh niên tuấn tú thế này rồi. Lần này tôi mãn nguyện rồi, được gặp cả hai vị Kiến Nam cũng cười ái ngại - Phu nhân, lúc đó ta cũng chỉ bé xíu, không có công cán gì đâu, xin phu nhân đừng nói như vậy. Lần này Kiến Nam cùng mấy vị bằng hữu đến đây là vì một vài công vụ quan trọng, nếu có thể xin phu nhân giúp đỡ - Không cần khách khí, mọi người đã đến đây thì cứ xem như đây là nhà của mình, có chuyện gì cứ nói, nếu có thể giúp tôi quyết không từ Xuyên Bình nhanh nhảu - Vậy Trương Phu Nhân có biết gì về một người tên Đàm Vận không? - Đàm Vận à, biết chứ, nhà cô ta ở cuối xóm, lúc trước cô ta từng được tuyển vào cung làm cung nữ, giờ mãn hạn nên được về nhà rồi - Vậy thì tốt quá rồi, đa tạ phu nhân đã giúp đỡ, Yên Nhi tỷ tỷ, mai chúng ta lập tức đến đó tìm cô ta - Được, nhưng mà chân ta vẫn chưa khỏi Trương phu nhân ngồi xuống dưới chân Yên Nhi - Không cần lo đâu, để tôi giúp Tiểu Thư - Ơ không cần làm phiền phu nhân đâu Bà ấy nắm lấy cổ chân của Yên Nhi, xoay xoay nhẹ nhẹ rồi xoay một cái mạnh làm Yên Nhi đau nên hét lên - Á... Ơ.. Ta hết đau rồi Yên Nhi đứng xuống đất đi lại thử thì quả thật không còn đau nữa Yên Nhi vui mừng - Phu nhân bà biết y thuật sao - Không, ta không biết y thuật, nhưng mấy kỹ năng sơ cứu này ở đây ai cũng biết cả - Ra là vậy, đa tạ phu nhân Phu nhân tiếp lời - Tối nay mọi người cứ ngủ ở đây, nhà ta còn hai phòng trống, khá rộng rãi, Lưu Thiếu Gia ngài cùng với 2 vị công tử này ngủ một phòng, còn Tiểu thư và vị cô nương này sẽ ở một phòng - Dạ được - Mọi người đi theo tôi (chỉ vào căn phòng bên trái) Đây là phòng của ba vị công tử (chỉ vào căn phòng bên phải) còn bên đây là phòng của nhị vị tiểu thư) để tôi đi mang chăn gối đến cho các vị Tiểu Ngọc và phu nhân mang chăn gối đến hai phòng. Tối hôm đó, tại phòng của Yên Nhi. Xuyên Bình và Yên Nhi đang nằm trên giường. Xuyên Bình hỏi khẽ vào tai Yên Nhi - Tỷ tỷ - Hửm - Muội có chuyện muốn hỏi tỷ - Chuyện gì vậy - Có phải Lý Kính có gì đó với tỷ hay không? - Ý của muội là sao - Tức là hắn có ý khác với tỷ, không đơn giản là bạn bè bình thường - Hở... Đâu... Đâu có - Tỷ nói dối tệ quá, có khai thật không - Trời à, ta với Lý Kính không có gì đâu, chỉ là hắn cứ quyết theo đuổi ta, không chịu buông tha cho ta - Vậy hắn có nhắc tới ước hẹn hai năm gì đó với tỷ là sao vậy - Gì... Ờ.. Chuyện này.. Ta... - Tỷ nói không hay là tỷ muốn nội chiến - Thôi được rồi, ta nói muội biết là được chứ gì. Thật ra thì lúc trước khi ta thành thân với Thái Tử ta đã có quen biết Lý Kính. Ngài ấy ngưỡng mộ ta, bày tỏ lòng mình với ta, nhưng mà.... - Nhưng sao - Nhưng ta không thích ngài ấy, ta chỉ xem ngài ấy là ân nhân cứu mạng thôi, ngài ấy cứ theo ta làm ta rất khó xử vì vậy ta đã vô tình nghĩ ra một ước hẹn hai năm với ngài ấy - Ước hẹn đó là gì - Đó là...nếu sau hai năm, Thái tử hủy hôn với ta, ta sẽ cho ngài ấy một cơ hội Xuyên Bình hét toáng lên - Gì chứ Yên Nhi vội bụm miệng Xuyên Bình lại - Muội muốn chết hay sao mà hét to vậy - Tỷ tỷ à, chuyện phụ hoàng ban hôn không phải ai muốn bỏ là bỏ được đâu - Ta biết, ta chỉ là tiện miệng nên hứa đại với ngài ấy thôi, ta cũng không ngờ ngài ấy si tình đến vậy, với lại từ có bảo với ngài ấy rằng sau hai năm nếu ta và Thái Tử không xảy ra chuyện gì thì ngài ấy phải tìm một đối tượng khác cho mình - (phù) vậy muội yên tâm rồi, tỷ mà dám làm chuyện gì có lỗi với hoàng huynh của muội thì tỷ biết tay muội - Trời à Xuyên Bình, cái đầu nhỏ của muội cứ nghĩ gì lung tung lên vậy. Muội cho tằng tỷ tỷ của muội là kẻ như vậy hay sao? - Thì muội cảnh báo vậy thôi - Mệt quá ta không nói với muội nữa. Mà nè giữ bí mật chuyện này giúp ta, không được cho ai biết hết, được không - Thôi được rồi, muội sẽ giữ bí mật này. Nhưng tỷ phải mua chuộc muội nha - Chuyện đó từ từ tính, giờ ta buồn ngủ rồi Yên Nhi kéo chăn đắp kín người - Muội đúng là xấu xa. Ta ngủ đây - Tỷ Tỷ... Xuyên Bình nằm xuống ngủ luôn. Sau một ngày đi bộ mệt nhọc, đám người bọn họ ngủ không biết trời đất
Mật Thám Phong Vân Truyện võ hiệp lịch sử, văn phong hài hước hiện đại, nội dung chân thực không não tàn kiểu TQ.
|