Thái Tử: I Love You
|
|
Chương 25 : Trân Tâm Phó Thác
Sáng hôm sau, họ cùng với Trương phu nhân ăn bữa ăn sáng, Xong xuôi Trương Phu nhân dẫn đường đám người Yên Nhi đến ngồi nhà cuối đường - Kia là tư gia của Đàm Vận, chỉ có mỗi cô ta và đệ đệ trong đó, nhưng năm nay đệ đệ cô ấy lên kinh để dự thi khoa cử nên chỉ còn mỗi cô ấy ở nhà - Làm phiền phu nhân rồi, đa tạ bà - Lưu tiểu thư cô không cần đa tạ, tôi xem cô là ân nhân thì cô cũng đừng khách khí với ta - Nếu bà không muốn Yên Nhi khách khí với bà thì bà cũng đừng xem ta là ân nhân của bà nữa. Xem tôi là người nhà, giống Tiểu Ngọc là được rồi - Được được, nếu vậy chúng ta cứ xem nhau là người nhà, không cần khách sáo - Được, nếu vậy chúng tôi vào trước - Được rồi, tôi về trước chuẩn bị cơm trưa cho mọi người - Đa tạ Trương phu nhân Trương phu nhân quay trở về, đám người Yên Nhi cũng đi vào trong . Kiến Nam gõ cửa - Đàm Vận cô nương Đàm Vận bước ra mở cửa, thấy đám người của Yên Nhi thì ngạc nhiên - Các người tìm ai Xuyên Bình vội hỏi - Chúng tôi tìm Đàm Vận, cô là Đàm Vận đúng khômg - Các người tìm nhầm rồi, ở đây không ai tên Đàm Vận Nói rồi cô ta đóng sầp cửa lại không cho đám người Yên Nhi vào Xuyên Bình nhăn XV31Usx mặt cáo gắt - Ý của ả ta như vậy là sao? Yên Nhi khuyên răng cô - Muội đừng nóng, chắc hẳn là có nguyên nhân cô ta mới làm như vậy - Muội không cần biết, dù sao thì chúng ta cũng đã cất công đến đây rồi, không thể về không được Lý Kính cũng tiếp lời Xuyên Bình - Phải đó, Xuyên Bình nói có lý, chẳng lẻ vì cô ta mà chúng ta đến đây, đâu thể nói không gặp là không gặp được Nói rồi Lý Kính dùng khinh công nhảy qua tường rồi nhảy vào bên trong sân. Đàm Vận hốt hoảng - Các người.... Các người muốn làm gì... Ta la lên đó - Cô nương không cần hoảng sợ Nói rồi Lý Kính chạy đến cửa mở chốt cửa ra, bọn người Yên Nhi cũng đi vào - Các người sao dám tự ý xông vào nhà người khác như vậy Thái Tử liền nhẹ nhàng giải bày - Cô nương không cần sợ, chúng tôi chỉ muốn hỏi cô một vài chuyện thôi. Mong cô giúp đỡ - Các người... Các người muốn hỏi gì Xuyên Bình nhanh chóng hỏi ngay - Cô có biết Mục Nhi không - (hốt hoảng, ánh mắt tránh né) không... Ta không biết ai tên Mục Nhi hết Yên Nhi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cô ta thì mỉm cười, đi đến bên cạnh cô ta - Có thật không, tỷ muội tốt của cô tên gì chẳng lẻ cô không nhớ sao - Tỷ muội gì chứ, ta làm gì có tỷ muội nào - Cô biết Huệ Tần nương nương không? - Ta không biết - Vậy chuyện năm xưa Hoàng hậu hư thai cô có biết không - (ánh mắt liếc sang trái) ta chỉ nghe nói, ta không hề biết gì hết. - Có thật không? - Thật Yên Nhi nhìn chăm chăm vài ánh mắt cô ta, đôi mắt cô ta cứ láo lia lên tục. Yên Nhi mỉm cười rồi nói với tất cả mọi người - Cô ta không biết gì hết, chúng ta về thôi Xuyên Bình vội đáp trả - Tỷ Tỷ, sao lại về - Ta bải muội về thì về đi Đám người Yên Nhi đi ra ngoài nhưng không về, họ nắp sang hai bên cạnh. Đàm Vận vừa ra đóng cửa lại thì đột nhiên hai tên áo đen, tay cầm kiếm, mặt che vải đen đã đứng ở sau lưng Đàm Vận. - Các người là ai nữa, sao lại xông vào nhà ta Hai tên kia. Không nói gì mà cứ cầm kiếm tiến đến gần Đàm Vận, cô ta hét lên - Cứu tôi với Lập tức từ bên ngoài, Thái Tử, Xuyên Bình, Kiến Nam cùng Lý Kính lập tức phi thân vào Cuộc hỗn chiến lại diễn ra, phút chốc, hai tên áo đen kia đã bị đám người của Thái Tử đánh trọng thương, bọn chúng vội vàng rút lui. Xuyên Bình mở cửa, Yên Nhi đi vào - Cô thấy rồi đó, những kẻ muốn làm hại cô không phải là chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn giúp cô thôi - Vậy các người muốn gì - Vào trong nhà trước đã Tất cả đều vào trong gian nhà của Đàm Vận, Kiến Nam vội vàng đóng cửa lại - Các người có việc gì cứ hỏi đi - Trước tiên tôi muốn biết có phải cô và Mục Nhi là chổ thân tình hay không - Phải, Mục Nhi là tiểu muội kết nghĩa của tôi. Nhưng sao các người ba lần bốn lượt nhắc đến muội ấy Kiến Nam nói với Đàm Vận
- Đây là Thái Tử điện hạ. Lần này là ngài ấy phụng chỉ điều tra lại vụ án Mục Nhi chết năm xưa - Thái Tử. Điều tra, Nó đã chết rồi thì còn điều tra gì nữa Yên Nhi lập tức tiếp lời - Cô nghĩ là cô ấy thật sự bị ngã xuống giếng chết sao - Ta.... Ta không biết - Mục Nhi cô ấy bị người ta giết hại đó - Cô nói cái gì, ai lại muốn giết nó. - Thì chúng tôi vẫn đang điều tra đây, nếu cô thật sự xem Mục Nhi là tỷ muội thì hãy giúp chúng tôi tìm ra nguyên nhân cô ấy chết - Ta làm sao giúp - Cô nghĩ thử xem trước khi Mục Nhi chết đã nói gì với cô Đàm Vận bước đi nhẹ nhàng nghĩ ngợi một lúc lâu rồi nói tiếp - Thật ra năm đó, vào một ngày nó hớt hãi chạy về phòng giấu một thứ gì đó xuống dưới giường. Ta đã hỏi thì không biết sao nó lập tức bụm miệng ta lại. Mục Nhi nó nói với ta là nếu như nó có gì bất trắc hãy mang theo nữ trang của nó tìm cơ hội xuất cung rồi đừng bao giờ quay về nữa - Như vậy nghĩa là Mục Nhi lường trước được rằng cô ấy sẽ chết - Phải, lúc đó ta cũng rất hoảng sợ, ta nghĩ là nó chỉ ham vui gây họa, nào ngờ vài ngày sau, ta nghe được tin một cung nữ vô tình trượt chân rơi xuống giếng chết. Lúc ta chạy đến đó thì nhìn thấy chiếc giày thêu hoa của Mục Nhi nằm ngay bên cạnh giếng. Lúc đó ta thật sự hoảng loạng, chỉ biết làm theo lời của nó, cũng may mắn là năm đó vừa giáp hạn làm cung nữ của ta, ta được cho phép xuất cung về quê. Từ đó ta trở về đây không quay lại kinh thành nữa - Nếu vậy cô biết Mục Nhi đã giấu thứ gì đó ở đâu không - Ở dưới giường, ô gạch thứ ba từ bên trái đếm qua ba ô gạch. Ô gạch đó có thể mở ra được - Giống cơ qua vậy - Phải - Chỉ vậy thôi à, còn gì nữa không - Không có, ta chỉ biết có vậy - Được rồi, đa tạ Đàm Vận cô nương, nhưng ta thấy cô ở đây không an toàn nữa, cô nên sang nhà của Trương phun nhân để ở tạm tránh bị truy sát - Được, ta sẽ theo các người Đàm Vận theo đám người của Yên Nhi trở về nhà của Tiểu Ngọc. Trương phu nhân thấy mọi người trở về liền ra tiếp đón - Mọi người về rồi à. Ủa Đàm Vận, cô sang đây có việc gì không Yên Nhi nắm lấy tay bà - Lần này chúng tôi muốn đưa Đàm Vận sang ở với bà vài ngày, không biết có tiện không, bởi vì mai chúng tôi phải trở về kinh phó thác rồi - Nhanh vậy sao, sao không ở lại thêm vài ngày nữa - Công việc còn bộn bề, Yên Nhi e là không thể ở lại lâu, nhưng nếu có dịp nhất định Yên Nhi sẽ trở lại đây thăm bà Sau khi gửi Đàm Vận sang nhà Trương phu nhân ở tạm thì sáng hôm sau, tất cả đều trở về kinh thành.
Mật Thám Phong Vân Truyện võ hiệp lịch sử, văn phong hài hước hiện đại, nội dung chân thực không não tàn kiểu TQ.
|
Chương 26 : Hồi Cung Đấu : Uyên Ương Chi Mộng
Bọn người của Yên Nhi tức tốc thu dọn hành trang lên đường - Tạm biệt Trương phu nhân - Tạm biệt cô, Lưu tiểu thư, tạm biệt mọi người Họ không quản đường xa đi một mạch ra đến chiếc cầu dây. Thái Tử lại cười ngay - Yên Nhi, nàng tính sao? - Ta, chàng nói xem ta phải đi qua đó thế nào - Tất nhiên là người làm phu quân này phải cõng nàng qua đó rồi - (Cười) Biết vậy là tốt Lý Kính nhìn hai người đó thân mật thì trong lòng như ngậm bồ hòn, đành nhanh chóng đi lên trước để tránh nhìn thấy cảnh không vui Cứ như ban đầu, Thái Tử cõng Yên Nhi lên để đi qua cầu. Yên Nhi rất sợ nên nhắm tịt mắt lại. Thái Tử liền trêu - Nàng mở mắt ra xem - (Vẫn nhắm mắt) Ủa mới đó đã sang bên kia đầu cầu rồi sao - Thì nàng cứ mở mắt ra đi Yên Nhi làm theo, cô mor mắt ra thì thấy phía dưới là vực thẳm sâu vạn trượng. Cô hốt hoảng bám chặt lấy Thái Tử . Ngài ấy thì cười haha - Chàng lừa ta, đồ xấu xa đáng ghét - Ha Ha, nàng đừng sợ, có ta ở đây, không để nàng rơi xuống dưới vực kia đâu Yên Nhi lại bẽn lẽn cười (Ngài ấy quả thật rất tốt với mình nhưng nếu mình đáp lại tình cảm của ngài ấy thì sau này diễn biến sẽ ra sao, đúng là phiền mà) Thái Tử liền hỏi Yên Nhi - Sao im lặng vậy, nàng bị la dọa đến mức không nói được lời nào nữa à - Hở.... À không chỉ là ta đang nghĩ một vài chuyện thôi à - Nghĩ gì nhập tâm vậy, có liên quan đến ta không - Không thèm nghĩ đến chàng - Được, vậy về cung nàng sẽ biết tay bổn thái tử - Chắc có sợ luôn á (cười) - (cười) Sang bên kia đầu cầu, Kiến Nam đã lấy xe ra nối vào yên ngựa sẵn sàng Xuyên Bình liền trêu chọc ngay - Cầu dây ơi là cầu dây, ngươi ngắn như thế vậy mà khi hai người này đi qua ta còn tưởng ngươi xa vạn dặm Vì câu nói của Xuyên Bình mà mọi người đều cười, đường trở về hoàng cung tuy gian nan nhưng tiếng cười của các cô nàng mang lại đã làm cho chuyến đi thêm phần thú vị, đoạn đường bớt xa hơn, ít mệt nhọc hơn Bọn họ không quản ngày đêm tức tốc phi ngựa thẳng về kinh thành. Cứ hai ngày, lại về đến Hoàng Cung. Thái Tử, Yên Nhi, Kiến Nam, Xuyên Bình, Lý Kính lập tức vào đại triều chầu Hoàng Thượng. Hoàng Thượng ngồi trên vị cao nhìn xuống, thấy tất cả trở về an toàn, ngài vui mừng đi xuống bên dưới triều - Các con về là trẫm rất vui mừng - Phụ Hoàng, nhi thần đã hoàn thành nhiệm vụ trở về - Tốt, tốt, con quả thật là con trai ngoan của trẫm Xuyên Bình nũng nịu - Phụ Hoàng, vậy còn Hoàng nhi thì sao - Con đó, làm trẫm lo lắng chết được Yên Nhi cúi đầu - Khấu kiến phụ hoàng - Miễn lễ, miễn lễ đi, các con về trẫm rất vui, giờ mau vào trong mục dục xiêm y đi, tối nay trẫm chuẩn bị bữa tiệc lớn để đón các con về - Đa tạ phụ Hoàng, nếu vậy nhi thần xin phép cáo lui trước ạ - Được rồi, các con lui đi Sau khi rời khỏi chính điện, Xuyên Bình về Liên Tâm điện, Kiến Nam trở về Phủ Học Sĩ. Còn Thái Tử và Yên Nhi cũng trở về Khánh Vân điện - Tiểu Ngọc, em đi chuẩn bị nước cho ta tắm nhanh lên, mấy ngày nay ta không được ngâm mình trong nước rồi, mau lên - Dạ, tiểu thư. - Thái Tử, còn chàng mau theo ta đến phòng của Mục Nhi tìm đồ kẻo bị kẻ khác nhanh chân trộm mất - Không mất đâu - Ta vẫn không an tâm. Đi thôi Yên Nhi và Thái Tử đến phòng Mục Nhi cô nhìn quanh phòng rồi đưa ngón tay chỏ lên co lại quẹt vào mũi ba cái - Nàng lại nghĩ gì nữa đó - Chàng nói xem, căn phòng này có gì đó sai sai thế nào ấy - Sai là sao - chàng nhìn dưới chân bàn xem, có phải giống như bị xê dịch phải không - Ờ, đúng rồi Thái Tử chỉ tay vào chiếc tủ - Chiếc tủ kia cũng bị xê dịch rồi - Vậy là có người đã đến đây lục lạo để tìm thứ gì đó, ta nghĩ là di vật của Mục Nhi để lại mà Đàm Vận nhắc đến. Giường bên kia Yên Nhi cùng Thái Tử đi đến bên giường - 1...2...3 đây chính là ô gạch này Yên Nhi dùng tay gõ vào ô gạch thì phát hiện quả thật bên dưới ô gạch kia rỗng Cô chui vào để lấy ô gạch lên thì Thái Tử vội ngăn cản - Để ta làm cho, nàng ra ngoài nhìn đi - Làm được không đó - Thử rồi biết Thái Tử chui vào bên dưới giường, dùng tay nhẹ nhàng lấy ô gạch ra, ngài thọt tay vào trong lấy ra một chiếc hộp đưa cho Yên Nhi - Đã tìm được rồi, mau chóng về Khánh Vân điện cất giữ trước đi, tối nay hãy mở ra xem - Chàng làm gì mà vẻ bí mật dữ vậy - An toàn là trên hết. Mau đi thôi Thái tử một tay ôm chiếc hộp một tay quàng vai Yên Nhi cùng nhau trở về Khánh Vân điện Tiểu Ngọc đã nhanh chóng chuẩn bị nước nóng trong bể. Bên dưới bỏ vào một ít hương liệu làm bể tắm ngát mùi hương. Yên Nhi vừa trở về đã đi thẳng vào phòng tắm riêng của mình, cô đẩy cửa bước vào. Yên Nhi cảm nhận thấy mùi hương liền thích đến không chịu được. Cung nữ đứng hai bên chuẩn bị giúp cô thoát y, cô đi đến đâu là từng mạnh vải trên người được lột ra từ từ, từng mảnh một. Trên người cô chỉ còn mặt một chiếc áo yếm là khoác một cái áo mỏng toanh bên ngoài dài từ vai đến chân. Một bước chân ngay vào bồn tắm, nước nóng chảy quanh người cô làm sảng khoái vô cùng. - Tiểu Ngọc em ở lại đây, còn những người khác lui ra ngoài đi. Khi nào tắm xong ta sẽ gọi - Dạ Thái Tử Phi nương nương Đám cung nữ kia lui từng bước ra ngoài rồi khép kín cửa lại. Yên Nhi bị chìm đắm vào sự sung sướng khi được thoải mái nằm trong một bể tắm lớn đầy hương thơm. Bên trên thành bể tắm còn có mỹ tửu được đặt sẵn. Xung quanh bồn tắm là những tắm vải the dùng để cản gió và che bớt đi phần nào lộ liễu - Cuối cùng ta cũng được về với cái bồn tắm này rồi. Nếu có thể ta muốn ngủ luôn trong đây cho sướng Tiểu Ngọc vừa kỳ lưng cho Yên Nhi vừa cười - Cô mà ngủ trong đây là khi thức dậy da cô sẽ nhăn mấy lão phu nhân vậy đó - Đùa thôi, ngủ trong bồn tắm là một trong những nguy cơ dẫn đến tử vong ấy - Nghiêm trọng vậy à - Ừm, rất nguy hiểm, nhưng mà nếu ta có ngủ quên em nhớ gọi ta dậy Yên Nhi vừa trò chuyện vừa uống rượu - Loại rượu này như rượu nho vậy, ngon quá - Dạ phải, loạn rượu này được ngăm từ nho ra - À... Thì ra cách ủ rượu nho đã có từ thời xưa. Ngon quá Yên Nhi cứ vừa nói vừa uống, vừa uống vừa khen đến khi uống hết bình rượu lúc nào cũng không hay - Tiểu Ngọc, hết rượu rồi, uổng quá - Vậy để em ra ngoài lấy rượu cho cô - Được, đi nhanh về nhanh, rượu ngon thật nhưng không có nhiều men làm ta không sai Tiểu Ngọc mang bình rượu ra ngoài đổi bình rượu khác. Lúc trở vào thì thấy Thái Tử đứng trước cửa, Tiểu Ngọc tính hành lễ thì Thái Tử vội ra ám hiệu trước, không cho cô lên tiếng. Ngài đi lại chổ Tiểu Ngọc lấy bình rượu - Thái Tử Phi vẫn chưa tắm xong à - Dạ, phải, cô ấy vẫn đang ngâm mình trong bể - Được rồi, mọi người lui ra trước đi, không có lệnh không ai được vào - Dạ chúng nô tỳ tuân chỉ Tất cả đám nô tỳ đều lui xuống, Thái Tử mới đẩy nhẹ cửa bước vào, trên tay vẫn đang cằm bình rượu. Ngài đi vòng ra sau lưng Yên Nhi rồi ngồi xuống ngay sau cô. Yên Nhi hối thúc - Ta bảo em đi nhanh về nhanh mà em lại đi lâu như vậy Yên Nhi đưa chung rượu ra - Còn không mau rót rượu cho ta, làm ta đợi muốn chết Thái Tử rót rượu vào ly cho Yên Nhi. Cô uống một phát hết cả ly - Àaaaaaa...đúng là rượu ngon, cực phẩm là đây. - Nàng thích uống rượu này đến vậy à - phải Yên Nhi vừa trả lời xong thì đứng hình ba giây. Cô quay mặt lại nhìn thấy Thái Tử đang ngồi phía sau. - Á... Sao chàng lại vào đây - Nàng sao vậy.... Mắc cỡ à - Phải
- Trên người nàng có chổ nào ta chưa thấy mà nàng e thẹn làm gì - Chàng... (không nói nên lời) Thái Tử đưa tay lên nâng cằm Yên Nhi lên. Nhìn vào mắt cô - Bổn Thái Tử muốn hỏi nàng một chuyện - Chàng nói - Giữa nàng là Lý Kính có giao hẹn gì vậy - Chàng nói là không muốn biết mà. - Nhưng giờ ta rất muốn biết - Chàng đừng hồng, ta không nói - Nàng có nói không - Không.... Nói.... (cô nói từng chữ rõ ràng rành mạch) - Được, nếu vậy đừng trách sao ta ác với nàng Vừa nói Thái Tử vừa lột áo quần ra. Yên Nhi bường chạy trong bể nước cô đứng áp sát vào thành của bể nước tắm Thái Tử cởi áo, ngoài ra rồi nhảy xuống nước bắt lấy Yên Nhi Cô càng cố chạy hơn. Thái Tử túm lấy tay áo Yên Nhi kéo mạnh làm lộ bả vai mịn màng nõn nà kia ra. Thái Tử cười với bộ mắt nham hiểm Cô kéo lên thì lại bị Thái Tử nắm tay giữ lại, cô bị ngài kéo vào lòng nên áp tay vào ngực ngài. Cô ngước nhìn Thái Tử với đôi má ửng hồng vì rượu, ánh mắt long lanh kia làm trái tim ngài rung động bao lần. Họ đứng trong bể tắm. Thái Tử đưa tay lên sờ mặt Yên Nhi, nhẹ nhàng vuốt tóc cô sang một bên, ngài nâng cằm cô lên rồi hôn say đắm Yên Nhi đẩy Thái Tử ra rồi đùa giỡn, cô cúi xuống dùng tay té nước vào mặt Thái Tử làm ngài phải nhắm tịt mắt lại - Nàng to gan lắm, dám trêu ta - (cười) ta không dám nữa, chàng tha cho ta đi - Nàng đừng lại cho ta Yêm Nhi bỏ chạy, Thái Tử đuổi theo ôm lấy cô, cả hai ngã xuống nước, nước bắn lên tung tóe Yên Nhi nhóm người lấy bình rượu, Thái Tử há miệng ra Yên Nhi rót cả bình rượu vào miệng ngài ấy. Bất ngờ ngài ngã Yên Nhi qua hôn cô. Cả hai đều nồng nàn mùi rượu, bên dưới bể vẫn phản phất hương thơm. Yên Nhi ngã đầu vào lòng ngực Thái Tử - Thiên Kỳ - Hửm.... (nhắm mắt hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khoái lạc) - Bây giờ chàng đang muốn gì - Bổn Thái Tử muốn.... Ăn thịt nàng Vừa nói ngài vừa ôm lấy nhào đến Yên Nhi . Yên Nhi đẩy ngài ra - Chàng không nghiêm túc được à, ta hỏi thật đấy, hiện giờ chàng muốn gì - Ta chỉ muốn ở bên nàng như thế này, không cần gì nữa cả. Cả cuộc đời ta, việc ta làm đúng nhất là cưới được một thê tử như nàng. - Theo ta nghĩ thì tình yêu là mê luyến, nếu ta gặp đúng người thì là thiên đường. Tình đôi khi là bi ai, nếu ta gặp sai người thì sẽ đau đến tận xương uAlovz tủy - Nàng yên tâm, nàng gặp đúng người rồi - Chàng chắc vậy luôn hả - Nàng không tin ta sao - Không tin - Ơ... Vậy làm sao nàng mới tin - Chàng hái mặt trăng xuống đây cho ta - Ha ha... Được, ra sẽ hái mặt trăng xuống cho nàng - (cười) được mới nói đó - Tất nhiên rồi Yên Nhi ngắt mũi Thái Tử mà lắc lắc nhẹ, cử chỉ yêu thương. Thái Tử mãn nguyện với những gì mình đang có. Ngài cười rồi thỏ thẻ vào tai Yên Nhi - Ta chọn đúng người ta yêu, ta cũng yêu người ta chọn, ta lại được người ta yêu. Như vậy thì cần gì giấc mơ tam sinh tam thế thập lý đào hoa - (cười) Ngài cúi xuống hôn Yên Nhi. Ngài lại bế Yên Nhi lên tay sau đó tiến thẳng về chiếc giường lớn. - Hôm nay chỉ cần nàng hầu hạ ta thật tốt, đừng nói là mặt trăng, thứ gì nàng muốn ta cũng cho nàng - Được, không được nuốt lời - (nhếch mép cười) Đương nhiên rồi - Vậy hôm nay, gia ta sẽ thu nhận chàng. Nói rồi Yên Nhi đẩy Thái Tử nằm xuống, cô chủ động tấn công ngài một cách quyết liệt. Cô ngồi lên người Thái Tử Yên Nhi đưa tay lên đầu rút cây trăm vàng búi tóc ra. Mái tóc xõa của cô bị gió thổi bay bay Mùi hương trên người Yên Nhi càng làm Thái Tử chìm đắm Gió đưa hương thơm ngài ngạt bay khắp cả căn phòng. Những tắm màn the cũng tung bay phấp phới. Hai người họ cứ vui vẻ bên nhau, ân ân ái ái, hưởng thụ cảm giác thần tiên trụy lạc
|
Chương 27 : Diễn Âm Tập
Yên Nhi ngủ một giấc bên cạnh Thái Tử, cô nằm nghiêng qua bên phải, Thái Tử cũng nghiêng sang phải, tay ngài vòng qua bụng ôm lấy Yên Nhi, bàn tay trái của hai người nắm chặt nhau. Yên Nhi mở mắt ra nhưng không động đậy, cô tủm tỉm cười Thái Tử nghe thấy tiếng Yên Nhi cười, ngài cũng cười rồi hỏi nhỏ vào tai của Yên Nhi - Nàng dậy rồi hửm - Còn chàng thì sao, sao chàng không ngủ - Bởi vì ta vui, ta rất hạnh phúc khi ở bên nàng như thế này - Chàng quả thật vui đến vậy à - Phải, vui đến mức chỉ muốn ôm lấy nàng, không cho nàng đi đâu cả, suốt ngày chỉ nằm ở đây với ta, mặc sức cho bổn Thái Tử thị tẩm nàng - (nhăn mặt vẻ đáng yêu) Gì chứ, chàng vì yêu ta hay muốn thị tẩm với ta - Cả hai - Chàng tham quá, đúng là đê tiện hạ lưu - Hạ lưu cũng chỉ hạ lưu với nàng, đê tiện cũng chỉ đê tiện với một mình Yên Nhi nàng mà thôi - Yên Nhi không muốn mở lòng ra để yêu chàng - Tại sao, nàng có gì không vừa ý đối với ta à, nàng nói đi ta sẽ sửa đổi - Không không không, chàng quá tốt với ta nhưng mà, nhưng mà... - Nhưng sao - À phải rồi, chàng có tin là nước ta của mấy trăm năm sau sẽ vô cùng tiện nghi, vô cùng hiện đại hay không - Nghĩa là sao - Nghĩa là Đại Thành này sau mấy trăm năm nữa rất khác, để ta ví dụ nha. Ở đây khi thấy cảnh tuyệt đẹp, chàng không muốn quên đi thì lưu giữ bằng cách nào - À ra sẽ vẽ lại một bức tranh giống hệt như cảnh ta vừa được thấy - Đúng rồi, nhưng nếu ở mấy trăm năm sau thì sẽ không cần vẽ như vậy nữa mà chỉ cần dùng một thứ gọi là máy ảnh sau đó chụp lại cảnh đẹp đó là được - Nàng nói lạ quá ta không hiểu - Giờ ta nói ra một điều chàng có tin không - Tin, chỉ cần là nàng nói ta sẽ tin - Được, vậy ta nói cho chàng biết, ta không phải người ở đây, mà ta đến từ mấy trăm năm sau, do ta vượt thời gian trở về đây - Nhưng nàng rõ ràng là Lưu Nhị Tiểu Thư con gái của Đại Học Sĩ mà Yên Nhi cố giải thích - Chuyện này.... Chuyện này có nói chàng cũng không hiểu đâu, ta cũng không biết tại sao - Thôi được rồi, nàng đừng nói nữa, giờ ta chỉ muốn biết chuyện giữa nàng và Lý Kính thôi - Chàng vẫn không từ bỏ việc đó nữa hả - Tức nhiên là chưa - Trời ạ... Chàng lỳ như trâu Yên Nhi biết mình lỡ lời nên lập tức bụm miệng lại - Cái gì. Nàng... Nàng nói ta lỳ như trâu.... Nàng biết nói như vậy là phạm đại tội không - Ta lỡ lời mà..... Thái Tử.... Thái Tử tỏ vẻ tức giận ngồi dậy, hướng mặt về trước Yên Nhi giả vờ xoa bóp vai cho Thái Tử rồi nũng nịu - Thái Tử, chàng đừng giận ta Thái Tử diễn sâu nên giả vờ im thin thít như chưa hết giận. Yên Nhi lại năn nỉ - Phu quân (im lặng) - Tướng công (vẫn im) Yên Nhi tung chiêu cuối - Ông xã, Honey, Chồng yêu ơi. Tha lỗi cho người ta đi, người ta thấy chàng đáng yêu nên trêu chọc chàng một chút thôi mà... Nha... Nha... Thái Tử cười mỉm rồi quay sang chỉ tay vào ấn đường của Yên Nhi - Nàng đó, đúng là bướng bỉnh quá mức. Sau này không được nói ta như vậy nữa, dù sao thì ta cũng là Đương Kim Thái Tử mà, biết chưa - Dạ, Yên Nhi tuân lệnh. - Được rồi, trời cũng sắp tối rồi, phụ hoàng nói là mở tiệc đón chúng ta nàng nhanh chóng thay đồ đi. Mà quy tắc là nàng mặc Vũ Phụng Triều Hoàng đó nha - Ta nhớ rồi, có Tiểu bên cạnh nhắc nhở mà. Ta không mắc lỗi đâu Thái Tử nói tớ ra bên ngoài - Người đâu Đám cung nữ tức tốc chạy vào - Mau giúp nương nương thay y phục, tối nay có đại yến, các ngươi làm nhanh chống đi Đám nô tỳ đống loạt nói lên - Dạ Thái Tử quay sang nói với Yên Nhi giọng âu yếm - Ta về phòng thay y phục, chút nữa ta qua đây đón nàng rồi chúng ta đi. Nàng không được đi trước đâu - Ta biết rồi, chàng đừng lo, đi nhanh đi - Được rồi được rồi - (cười) bye bye Đám nô tỳ lại bận rộn tay chân tất bậc, chạy đi chạy lại, nào là giúp Yên Nhi mặc lễ phục, tạo kiểu tóc, trang điểm cho thật đẹp. Tiểu Ngọc không hiểu sao cầm hai cây trăm cài tóc trên tay cứ nhìn tới nhìn lui. Yên Nhi ngạc nhiên - Tiểu Ngọc, em làm gì vậy, sao cứ đứng đó - Ài da tiểu thư,. Hai cây trăm cài này Tiểu Ngọc không biết nên sử dụng cây nào để cài cho cô - Em đưa ta xem Tiểu Ngọc đưa cho Yên Nhi, cô cằm hai cây trăm một cây là trăm hoa đào vàng, bên trên đính phỉ thúy hồng ngọc xen kẻ nhau trong rất bắt mắt. Còn cây trăm kia thì là trăm ngọc bích, toàn thân chỉ có một màu ngọc bích, duy nhất phía ngoài cùng có đính một viên ngọc trân châu màu trắng, kiểu dàng hết sức bình thường. Yên Nhi cười rồi bỏ cây trăm vàng xuống mâm - Ta dùng trăm ngọc bích vậy - Nhưng mà nhìn cây trăm ngọc bích này đơn giản quá, không có gì đặc sắc - Em đừng có nông cạn quá, tuy nó đơn giản nhưng rất thanh cao, còn nếu muốn đặc sắc thì em đi lấy giúp ta một ít bột huỳnh quang với mũ cao su lại đây lại đây cho ta - Dạ, Tiểu Ngọc đi lấy ngay Sau khi Tiểu Ngọc mang bột lưu huỳnh lại, Yên Nhi lấy một ít nhựa cao su phủ lên viên ngọc ở đầu cây trăm rồi rắc bột lưu huỳnh lên - Tiểu Thư, người làm vậy có ý gì - Đợi một chút em ra ngoài theo ta rồi sẽ rõ Yên Nhi cài trăm lên tóc. Lúc đó Thái Tử đã đến gõ cửa phòng - Yên Nhi nàng đã xong chưa Yên Nhi nói với Tiểu Ngọc - Mau đi thôi Tiểu Ngọc đi sau lưng Yên Nhi. Cung nữ hai bên mở cửa ra. Yên Nhi bước ra ngoài. Thái Tử choàng tay ra phía sau dìu Yên Nhi đi. Vừa khuất ánh sáng. Thái Tử cùng đám người hầu phía sau đều há hốc mồm ngạc nhiên thích thú - Cây trăm này của nàng có thể phát sáng sao? Tuyệt thật - Yên Nhi vì không muốn lãng phía cây trăm này nên thêm cho nó một chút đặc sắc. - Nàng hay thật đó, có phải nàng đã rắc bột lưu huỳnh lên viên ngọc này - Phải. Có phải rất đẹp không. - Quá là đẹp. Thái Tử hết lời khen tặng cô. Ngài say mê nhìn Yên Nhi . Đi trong đêm tối, cây trăm cứ phát sáng như ánh sáng của đom đóm trong đêm vậy Đến Đại điện, các bàn tiệc đã được dọn lên, bá quan văn no ngồi khắp ở dưới. Vì là Thái Tử phi nên cô được ngồi cạnh Thái Tử Sau khi đầy đủ người. Hoàng Thượng cho khai tiệc. - Nào, mọi người nâng chung rượu đầu tiên để chúc mừng Thái Tử cùng tất cả trở về an toàn Mọi người đều nâng ly rượu lên uống vui vẻ Yên Nhi hỏi Thái Tử - Chàng có ý định nói với phụ hoàng về việc gặp thích khách giữa đường không? - Ta dự tính sẽ bẩm báo phụ hoàng ngay ngày mai - Khoan đã, chàng đừng manh động, nếu chàng bẩm báo phụ hoàng sẽ cho người truy cứu chuyện này, lúc đó hắn sẽ có cơ hội xóa dấu vết liên quan đến vụ án Mục Nhi - Vậy nàng nói xem phải làm sao - Chúng ta nên lấy bất biến ứng vạn biến, nên giả vờ bất động trước đã Đang nói chuyện thì bất ngờ Hoàng Hậu lên tiếng nói với Yên Nhi - Hôm nay Thái Tử Phi mặc Vũ Phụng Triều Hoàng rất đẹp, nhưng mà có lẽ cây trăm không hợp với thân phận cao quý của con Yên Nhi đứng lên - Dạ hồi bẩm Hoàng Hậu nương nương, cây trăm cài tóc này tuy nhìn không bắt mắt, không cao quý nhưng nó rất đơn giản, thanh cao, Yên Nhi rất thích - À, thì ra con chỉ thích màu sắc thanh đạm. Rất tốt Bỗng Đại Hoàng Tử Phi lên tiếng giọng điệu mỉa mai đến phát ghét - Đều là biện minh, chẳng qua vì bản thân không xứng với trăm vàng nên mới tùy tiện dùng trăm ngọc thay thế, còn ra vẻ thanh cao Yên Nhi vội công kích - Vị này là Đại Hoàng Tử Phi gì gì đó hửm - Ngay cả bổn phi người cũng không biết hay sao - Làm sao ta biết được cô là ai, trước khi sôi mối người khác, cô nên xem lại y phục cô mặc đi Ả ta nhìn từ trên xuống dưới, cười rồi nói - Có phải bộ y phục hôm nay của ta rất đẹp không - (cười) phải phải, rất đẹp, nhưng mặc sai rồi, y phục thì hoa mai nhưng trăm cài tóc lại là hoa đào Cô ta quay sang hỏi cung nữ thân cận, cung nữ nói nhỏ vào tai cô ta. Đến lúc này thì ai cũng nhận ra sự sai lệch đó, bá quan văn võ, ngay cả cung nữ đều che miệng cười. Thái Tử cũng che miệng cười Đại Hoàng Tử kéo cô ta ngồi xuống rồi giận dữ nói với cô ta - Cô còn tính làm mất mặt ta đến khi nào Thái Tử muốn gỡ vay liền đứng lên kính rượu Đại Hoàng Tử - Mong hoàng huynh bỏ qua, Yên Nhi có lẽ đã uống quá nhiều nên vô tình đụng chạm đến Đại Hoàng Tẩu, mong hoàng huynh đừng chấp nhất Đại Hoàng Tử - Thiên Đình cũng nâng rượu lên kính lại Thái Tử - Thái Tử Phi vốn dĩ ngay thẳng, lời thật khó tránh mất lòng, Thái Tử quá lời rồi Xuyên Bình cũng chen ngang câu truyện - Có người vô dụng nhưng lại tự cho mình là hay, cuối cùng lại mang một cục ê chề vào mình. Đúng là buồn cười Đại Hoàng Tử Phi ấm ức - Xuyên Bình, cô.... (tức nghẹn họng) Hoàng Thượng vội can ngăn - Thôi được rồi, đang trong bữa tiệc, các con không nên lời qua tiếng lại. Mau ngồi xuống hết đi
Nhị Hoàng Tử Phi - Đường Nhan Tuyết là một phe với Đại Hoàng Tử phi - Liêu Bích Nhược, ả ta chuyên xua nịnh để lấy lòng Đại Hoàng Tử Phi. Ả ta muốn ra mặt cho Đại Hoàng Tử Phi nên đã tấu lên Hoàng Thượng - Khải bẫm phụ Hoàng, theo như thần nhi được biết thì Thái Tử Phi đây là xuất thân danh môn khuê tu, nữ tử của Đại Học Sĩ vậy chắc cầm kỳ thi họa thứ nào cũng giỏi. Nhi thần xin mạn phép yêu cầu Thái Tử Phi một chuyện là có thể biểu diễn một tài năng để mọi người được mở rộng tầm mắt
Yên Nhi vừa nghe xong như sạc cả cơm ba ngày nay ra (trời má ơi, cái con này, ả nghĩ mình rảnh nên kiếm chuyện cho mình làm đây, yêu nghiệt mong manh thiệt chứ) Yên Nhi liền khải tấu - Dạ khải bẫm phụ hoàng, Yên Nhi chỉ là tài sơ học thiển, vốn không đáng để nhắc tới, con... Chưa dứt lời thì Nhị Hoàng Tử Phi liền nói ngang - Thái Tử Phi không cần khách sáo, có phải cô chê chúng tôi không đủ tư cách để được xem cô trổ tài không Thái Tử liền giải vây cho Yên Nhi - Nhị Hoàng Tẩu quá lời rồi, Yên Nhi tuyệt đối không có ý đó, có lẽ vừa đi xa trở về nên còn mệt mỏi... Nhị Hoàng Tử Phi lại cắt ngang lời của Thái Tử - Chỉ là trổ tài một chút thôi, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Thái Tử Phi đâu, Thái Tử không cần bận tâm
Hoàng Thượng cười rồi nói với Yên Nhi - Yên Nhi, chỉ là biểu diễn một chút cho vui thôi, không cần sợ, con cứ thoải mái đi
Yên Nhi liếc nhìn ả (lời lẽ sắc bén như vậy rõ ràng là muốn ép ta mà, được rồi, để ta cho cô biết tay May là ta thuộc được một điệu múa lụa cổ truyền, sau này trở về hiện đại mình nhất định phải học múa nhiều hơn mới được ) - Nếu Nhị Hoàng Tẩu có ý ép Yên Nhi thì Yên Nhi xin phép một lần làm náo loạn cung cấm. Yên Nhi quay lên nói với Hoàng Thượng - Yên Nhi xin phép múa một điệu gọi là....gọi là.. Vũ Khúc Xuyên Vân. Nếu như Yên Nhi vô tình làm mọi người cười chê thì xin bỏ qua cho tài mọn của Yên Nhi ạ - Được rồi, con cứ tự nhiên Yên Nhi nhìn lên trần nhà thấy có xà ngang rất to. Cô lại khải tấu một lần nữa - Trước tiên xin phụ hoàng cho người buộc hai đầu sợi vải dài thật chắc lên xà ngang kia ạ - Được, người đâu, mau làm theo lời của Thái Tử Phi Sau khi xong , Yên Nhi đi lại kiểm tra dây - Dạ được rồi, bây giờ Yên Nhi bắt đầu Nhạc bắt đầu nổi lên, đám tấu nhạc cung đình bắt đầu những âm thanh nhẹ nhàng du dương. Yên Nhi bắt đầu múa từng động tắc thật nhẹ nhàng uyển chuyển, vũ điệu này là cô thu thập được từ những lần đi múa sau những giờ làm việc mệt mỏi tại bệnh viện. Động tác dần dần nhanh theo điệu nhạc. Tiết tấu một dồn dập hơn. Đến thời điểm này Yên Nhi đưa một tay lên nắm lấy sợi vải treo trên xà ngang kia, cô nắm thật chặt rồi lấy trớn bằng cách chạy quanh một hình vòng tròn, sợi vải quấng lại dần dần kéo Yên Nhi bay lên không trung. Đám quan lại vỗ tay không ngớt, tất cả đều há hốc mồm để xem màn trình diễn tuyệt vời của Yên Nhi . Yên Nhi vẫn đang múa trên không trung, ai ai cũng hướng mắt về mầm múa độc nhất vô nhị này khi lần đầu được nhìn thấy. Nhị Hoàng Tử Phi ra ám hiệu cho cung nữ thân cận mình, cô ta lập tức dùng những hạt đậu nhanh như chớp phóng vào những chiếc đèn kia làm chúng tắt hết, ngay lúc này mọi người chỉ nhìn thấy trên không chung là đớm sáng màu xanh kỳ lạ ngay vị trí mà Yên Nhi đang múa. Mọi người dù hoảng loạn nhưng vì ngạc nhiên mà nhìn đóm sáng kia không chớp mắt Thái Tử thì biết nên chỉ cười. Nhưng sắc mặt ngài lại đột nhiên chuyển sang một sắc thái khác khi nghe thấy một tiếng xoạc và nhìn thấy đóm sáng kia như đang rơi xuống một cách đột ngột, ngài liền dùng khinh công lấy bàn ăn làm trớn đạp một phát phi thân lên chổ Yên Nhi, ngài chợp được cô - Không sao chứ - Không sao Thái Tử và Yên Nhi đáp chân xuống đất an toàn. Giờ đây trên tay Yên Nhi chỉ cầm hai mảnh vải dài Hoàng Thượng ra lệnh thắp đèn lên. Yên Nhi chau mày suy ngẫm (không thể để cho ả ta đắc ý được) Khi vừa thắp đèn lên. Mọi người đều thấy Yên Nhi hai tay cầm mảnh vải dài , cô dang tay xoay tròn, mảnh vải cũng bay bay theo tay Yên Nhi. Khi đèn được thắp lên, Yên Nhi vung người bung hai mảnh lụa sang hai bên làm hai đầu của mảnh vải chạm vào hai ngọn lửa vừa thắp lên làm mảnh vải cháy. Yên Nhi cố bình tỉnh thu mảnh vải lại rồi tiếp tục múa. Lửa vẫn đang cháy, Yên Nhi mượn ngọn lửa để làm phần diễn thêm xuất sắc, bá quan ngồi vỗ tay tán dương rầm rầm. Xuyên Bình cổ vũ rất to - Hay lắm Hoàng Tẩu. Múa rất hay. Hahaha Nhị Hoàng Tử Phi thì vô cùng ấm ức. Vốn là muốn hại Yên Nhi té ngã để cô mất mặt nhưng lại vô tình làm màn biểu diễn của Yên Nhi đặc sắc hơn nhiều lần Hoàng Thượng thì quá hài lòng về màn biểu diễn này nên đã cười rất to rồi vỗ tay tán dương cho Yên Nhi Thái Tử thì không cần nói, ngài cười tít mắt nhưng vẫn không quên tìm kiếm xem kẻ nào đã ra tay với Yên Nhi Sau khi khi diễn xong, Yên Nhi cúi chào mọi người - Đã khiến mọi người cười chê Hoàng Thượng liền tiếp lời - Không cần khiêm tốn, trẫm rất mãn nhãn, người đâu mang Bạch Ngọc Long Châu lại đây cho trẫm Sau khi thái giám mang Bạch Ngọc Long Châu đến. Hoàng Thượng liền tiếp lời - Hôm nay quả là một ngày Thái Tử Phi con cho trẫm được mở rộng tầm mắt. Cây trăm trên đầu con rất đặc biệt, trong đêm tối lại có khả năng phát sáng, trẫm rất thích, trẫm tặng con Bạch Ngọc Long Châu này vì nó cũng có thể phát sáng trong đêm. Trẫm nghĩ chỉ có con mới là người xứng đáng được nhận Bạch Ngọc Long Châu này của trẫm. Sau này thấy Bạch Ngọc Long Châu như thấy trẫm, không ai có thể ngăn cản con Yên Nhi đứng đờ người ra. Thái Tử vội nhắc - Yên Nhi, còn không mau ra ơn phụ Hoàng - (giật mình) Lưu Đan Yên đa tạ phụ Hoàng ban thưởng - Được rồi, miễn lễ đi. Con rất xứng đáng có được nó. Được rồi. Yên Nhi nhận lấy Long Châu rồi đi vào chổ ngồi Nhị Hoàng Tử Phi thì tức đến muốn nôn ra máu. Xuyên Bình nhìn thấy liền chế nhạo - Lại thêm một kẻ ngốc thích tỏ ra thông minh Hoàng Thượng cho tiếp tục buổi yến tiệc. Ai nấy đều rất hứng thú cứ nhắc đi nhắc lại điệu múa của Yên Nhi Sau khi buổi tiệc kết thúc, Thái Tử cùng Yên Nhi trở về Khánh Vân điện. Cô trịnh trọng dùng một chiếc hộp nhung đặt Long Châu vào cất giữ Yên Nhi đang mãi mê nhìn ngắm viên Long Châu tuyệt đẹp này thì bất ngờ bị Thái Tử ôm cô từ phía sau - Ta không ngờ nàng còn biết múa nữa đấy - Xời.....chuyện nhỏ thôi... Ta còn biết nhiều thứ mà chàng chưa biết lắm - Thật vậy sao, Yên Nhi của ta giỏi đến vậy à - Còn phải hỏi, nhưng mà lúc này ta quả thật hoảng sợ. Trong lúc đang múa trên không trung thì đèn tắt đã làm ta sợ rồi, không biết từ đâu lại có mF9zlwW người dùng một thứ gì đó bắn qua chổ tao làm mảnh vải kia bị đứt ra, hên là lúc đó chàng xuất hiện cứu ta - Còn không phải vì cây trăm của nàng đã giúp ta nhìn thấy nàng đang rơi xuống, nhờ vậy ta mới xuất hiện kịp lúc đó - Quả thật là nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc, nếu như rơi xuống không mất mạng thì cũng gãy chân - Nhưng ta thật không hiểu kẻ nào lại muốn nhắm vào nàng kia chứ - Ta nghĩ là do Đường Nhan Tuyết làm - Nàng nói Nhị Hoàng Tử Phi - Phải, cô ta một mực muốn ta biểu diễn sau đó trên không trung ta vô tình nhìn thấy cô ta nháy mắt với cung nữ đứng bên cạnh, không lâu sau thì đèn tắt rồi mọi chuyện như vậy đó - (nghiêm nghị) Dù là kẻ nào, chỉ cần dám ra tay với nàng, bổn thái tử nhất định không tha thứ Yên Nhi cười rồi xoay người lại tựa đầu vào ngực Thái Tử - Chàng quyết bảo vệ ta hả - Ông trời cho ta đến để bảo vệ và yêu thương nàng là nhiệm vụ tuyệt vời nhất của đời ta - Có câu nói này của chàng, ta không sợ nữa - Yên Nhi ngoan Thái Tử ôm Yên Nhi vào lòng âu yếm. - Thôi cũng khuya rồi, chúng ta mau đi nghỉ ngơi đi - Cũng được Thái Tử dìu Yên Nhi ngồi lên giường. Ngài bỏ hai tấm màn lụa xuống rồi ngã Yên Nhi ra giường. Ánh đèn tắt lụi
|
Chương 28 : Hậu Cung Truyện : Gai Trong Mắt
Sáng sớm khi vừa thức dậy, Thái Tử đưa sang bên cạnh. Không thấy Yên Nhi đâu. Ngài lòm còm ngồi dậy, vén màn ra thì thấy Yên Nhi đã thức dậy từ khi nào, quần áo đã chỉnh tề, tóc tai cũng gọn gàng. Cô đang ngồi trên ghế, lưng hướng về phía giường. Thái Tử mang giày vào rồi mang áo choàng đến khoác vào vai Yên Nhi Yên Nhi cười quay lại hỏi - Sao chàng dậy rồi, ta làm chàng tỉnh giấc à - Không, ta thức dậy không có nàng nằm bên cạnh nên ta không ngủ lại được nữa - Nhưng trời còn sớm lắm, chàng ngủ thêm một tý nữa đi - Không cần đâu, có gì hôm nay ta lên triều sớm với phụ hoàng . Mà nàng đang làm gì đó - Ta đang xem những thứ đồ Mục Nhi để lại pLdhMgK Bên trong hộp là một gói thuốc màu trắng được bó nhỏ lại rất kỹ, trong ấy còn có một lượng vàng rồng và vài đồng bạc lẻ, dưới cùng là một mảnh giấy . Yên Nhi lấy mảnh giấy ra xem - Thái Tử, đây là thư mà cô ấy viết để lại cho em trai mình - Nàng đưa ta xem Thái Tử cầm lấy bức thư đọc rồi suy ngẫm - Thư này nói là muốn Đàm Vận giúp cô ấy mang trang sức ra cung bán để lấy tiền chăm lo cho đệ đệ cô ta, vậy tức là Đệ Đệ cô ta chính là đệ đệ của Đàm Vận - Chính xác, bức thư viết quá rõ ràng, nhưng cái gói nhỏ nhỏ này là gì. Liệu có phải là thuốc độc không, có khi nào Mục Nhi tính mua thuốc về tự vẫn không? Nhưng chưa kịp uống đã bị người ta giết chết. Chàng thấy suy luận này thế nào - Nếu cô ta muốn chết thì có nhiều cách mà, đâu còn chọn cách đau khổ là uống gói thuốc này. Nàng muốn biết là gì thì gọi Cao Thái Y đến chẳng phải đã được giải quyết rồi sao - (cười) vẫn là Thái Tử sáng suốt - Truyền Cao Thái Y Một lúc sau, Cao Thái Y ba chân bốn cẳng chạy đến Khánh Vân điện. Ông ta quỳ xuống đất hành lễ - Miễn lễ đi, ông mau lại đây kiểm tra giúp ta gói thuốc này - Vi thần tuân chỉ Ông ta chạy đến cầm gói thuốc kia lên ngửi sao đó bỏ một ít bột màu trắng trong gói đó vào một chiếc cốc, sau đó nhỏ vào vài giọt nước, khuấy đều rồi ông bỏ ngân châm vào thử - Gói này không có độc tính, không phải độc dược. Nhưng mà vi thần ngửi thấy có một ít mùi của Lương Nhan Thảo, đây là loại thảo dược giúp làm cho thai khí biến mất. - Như vậy nghĩa là hư thai nhi đó hả - Dạ hồi bẩm Thái Tử Phi, đích thị là vậy - Thôi được rồi, ông lui xuống trước đi - Vi thần cáo lui Thái Tử ngạc nhiên hỏi Yên Nhi - Nàng thấy sao? - Chàng nói xem Mục Nhi có phải là người mà giúp Huệ Tần mua thuốc phá thai để hãm hại Hoàng Hậu không? - Ta cũng không chắc chắn - Nhưng theo ta thấy thì có một thứ gì đó thiếu logic lắm. Nếu như Huệ Tần thật sự muốn mưu hại Hoàng Hậu thì việc gì lại cung nữ thân tính của mình đi làm việc đó một cách lộ liễu như vậy, để bị người khác phát hiện - Nếu như nàng suy đoán thì vô cùng có lý - Đặt trường hợp là ta, ta sẽ cải trang một cung nữ, ròi tự lấy lệnh bài của mình xin phép xuất cung sau đó mua thuốc rồi quay lại Hoàng Cung, như vậy chẳng phải an toàn hơn sao. Những việc nguy hiểm như vậy nên tự làm mới chắc chắn. Huống hồ chi Huệ Tần lại có chút võ nghệ, việc ra vào Hoàng Cung là quá dễ dàng - Nàng phân tích rất đúng, ta cũng thấy đáng nghi. Nàng nghĩ xem nếu như Huệ Tần vì chuyện của Hoàng hậu mà bị giáng tội thì người có lợi nhất là ai - Là Hoàng Hậu. Hả.... Lẽ nào... - Phải rồi, mỗi nén vàng trong Hoàng cung đều có dấu ấn riêng biết. Nàng xem dưới lượng vàng này có hai gạch khá nhỏ. Đây là ký hiệu vàng của hoàng thất - Nhưng mà như vậy cũng đâu nói lên điều gì - Tại nàng không biết thôi. Vì các phi tử từ lâu đã sợ bọn nô tỳ trộm ngân lượng nên mỗi loại nén vàng đều có một ấn định riêng. Ta từng đến chổ của Huệ Tần lục xét, van của bà ta cất giữ rất cẩn thận, tất cả đều được đặt vào rương, bà ta không có thối quen khắc ấn định lên vàng vì vậy có lý do tin rằng Huệ Tần không ban thưởng vàng gì cho Mục Nhi hết, nhưng mà năm đó Mục Nhi khai rằng đã nhận ngân lượng của Huệ Tần để làm chuyện hãm hại Hoàng Hậu - Vậy thì lời nói trước sau mâu thuẫn. Làm cách nào để lấy được vàng của Hoàng Hậu mà xem ấn định bây giờ. - Để ta nghĩ cách giúp nàng... (suy ngẫm) hay là tìm Cung nữ xoa bóp cho bà ta đi. Cung nữ xảo tuệ, cô ta tay nghề xoa bóp rất tốt, rất được Hoàng hậu tin tưởng. Xuyên Bình cũng hay kêu cung nữ Xảo Tuệ đến xoa bóp cho nó - Nếu vậy chọn cô ta trước - Thôi nàng ở đây đi, ta phải lên triều rồi, chút nữa xong ta lại đến tìm nàng - Dạ được Thái Tử vừa rời khỏi. Yên Nhi lệnh Tiểu Ngọc triệu kiến cung nữ Xảo Tuệ. Một lúc sau Xảo Tuệ tiếp kiến - Cung nữ Xảo Tuệ tham kiến Thái Tử Phi nương nương. - Miễn lễ, có phải cô là nô tỳ xoa bóp cho Hoàng Hậu nương nương không - Dạ thưa phải ạ - Nghe nói tay nghề cô rất giỏi, mấy hôm nay không hiểu sao vai của bổn phi rất đau, cô mau giúp ta xoa bóp đi - Dạ, tuân lệnh nương nương Trong lúc cô ta xoa bóp vai, Yên Nhi cố ý dò hỏi - Tay nghề của cô thật sự rất giỏi, có phải được Hoàng Hậu Nương Nương thưởng rất nhiều kim đỉnh không? - Dạ, chỉ là Hoàng Hậu xem trọng nên nô tỳ được hưởng đặc ân thôi ạ - Ồ!... Thì ra là vậy Yên Nhi im lặng một chút rồi nói tiếp - Nếu vậy cô có thể cho bổn phi mượn một lượng kim đĩnh được không - Việc này e là không tiện ạ, mong nương nương thứ tội - Chỉ là ta mượn một chút thôi mà, sẽ trả cô ngay - Hiện giờ thì nô tỳ không mang kim đỉnh bên mình. Nương nương đừng làm khó nô tỳ - Thôi thôi được rồi, nếu không được thì ta không ép cô Sau khi ta Khánh Vân điện trở về, Xảo Tuệ một mạch đi thẳng đến Phủ Đệ của Hoàng Hậu - Nô tỳ Xảo Tuệ tham kiến Hoàng Hậu Nương Nương - Miễn lễ - Nô tỳ có việc cần bẩm báo với nương nương - Ngươi nói đi Xảo Tuệ đi đến ghé sát tai Hoàng Hậu. Sau khi nghe xong Hoàng Hậu trừng mắt - Lưu Đan Yên, ta vốn không có ý sẽ truy cùng đuổi tận ngươi, nhưng ngươi lại một mực muốn xen vào chuyện của Mục Nhi, nếu vậy thì đừng trách sao bổn cung nhẫn tâm với ngươi. Hoàng Hậu tuyên gọi - Ngô Công Công - Dạ có nô tài - Hai ngày sau là sinh thần của Ngũ Hoàng Tử. Ngươi giúp ta làm một việc - Nô tài nguyện vì nương nương chết cũng không từ nan Về phía Yên Nhi, cô vẫn đang tìm cách được nhìn thấy vàng rồng của phủ Hoàng hậu. Cô cứ đi đi lại lại để suy nghĩ cách. Thái Tử thượng triều trở về - Nàng vẫn đang nghĩ cách để lấy Kim Đỉnh của Hoàng Hậu à - Phải Phải.... Đầu ta sắp nổ tung rồi. - Từ từ mà nghĩ, không cần gấp đâu. Mà hai ngày nữa là sinh thần của Ngũ Hoàng Đệ. Nàng nói xem ta phải tặng gì cho đệ ấy - Tùy chàng, ta cũng không biết Thái Tử nhìn thấy một thứ gì đó trên giường. Ngài đi lại thì thấy một phần của Huyết Linh Song Bội (chắc là tối qua ngủ mình đánh rơi trên giường) Ngài lấy miếng ngọc bỏ lại vào áo cất giữ - Hôm đó nàng sẽ mặc đồ gì. Hay là nàng cài trâm ngọc phát sáng hôm bữa đi - Được được, chàng muốn gì ta sẽ mặc đó Cuộc nói chuyện của hai người đã bị Ngô Công Công nắp ở phía ngoài nghe hết. Hắn ta tức tốc chạy lên gặp Hoàng Hậu báo tin - Đúng như lời nương nương tuyên đoán, ngày sinh thần của Ngũ Hoàng Tử, Thái Tử Phi sẽ cài trâm ngọc phát sáng như lần trước. - Ha Ha Ha.... Quả là ông trời cũng muốn ta diệt cái gai này. Nhất định không để lại hậu quả Yên Nhi nghĩ mãi không ra, lòng không thoải mái nên đi dạo ngự hoa viên - Thái Tử, ta ra dạo một chút - Hay là ta cùng nàng đi dạo, lâu rồi ta cũng không ra đó ngắm cảnh - Được. Đi thôi Yên Nhi cùng Thái Tử vừa đi khỏi không lâu thì một cung nữ lẽn vào phòng của Yên Nhi đánh cắp trâm ngọc phát sáng bỏ vào trong người rồi để lại một cây trâm giống như đúc, chỉ có điều cây trâm này là giả. Không có khả năng phát sáng như bình thường Cung nữ kia mang cây trâm cài đã tráo đổi được về dâng lên chủ tử của ả, chính là Giang Tần, ả ta là một tú nữ đứng đầu trong những cô gái được tuyển chọn vào hậu cung. Vì muốn lấy được lòng Hoàng Thượng nên đã bày trò trộm long tráo phụng hồngmuoons được Hoàng Thượng chú ý. Cô ta khôn khéo lấy viên ngọc phát sáng ra rồi tìm cách đính lên trâm vàng của ả. Quả thật cũng không kém cạnh bất kỳ món trang sức nào Đến ngày lễ sinh thần của Ngũ Hoàng Tử. Hôm doi Yên Nhi cũng mang cây trâm kia trên tóc nhưng mà lầm này sinh thần, đèn thắp đầy treo khắp cả Hoàng Cung nên việc cây trâm kia không phát sáng Yên Nhi cũng không bận tâm đến. Còn Tú Nữ Giang Tần kia thì vẫn hí ha hí hửng mang cây trâm cài đợi lúc đứng trong tối sẽ lập tức gây chú ý. Thái Tử dìu Yên Nhi bước vào chúc thọ Ngũ Hoàng Tử - Chúc Ngũ Hoàng Đệ sớm ngày thành gia lập thất - Haha Thái Tử có lòng, nếu như lập thê tử đệ phải tuyển chọn người như Thái Tử Phi đây, người tài sắc vẹn toàn - Ngũ Hoàng Đệ quá lời rồi, ta không hoàn mỹ như đệ nói đâu - Không, đệ chỉ nói sự thật - Thôi Hoàng Đệ đừng trêu chọc nàng ấy nữa, lo tiếp đón khách của Đệ đi - Được rồi, Hoàng Huynh Hoàng Tẩu vào bàn trên ngồi đi, đệ đi đón khách đã Yên Nhi vì sợ bị đám Hoàng Tử Phi kia công kích nữa nên cô kéo Thái Tử lại ngồi thấp hơn hai bàn. - Đừng ngồi trên đó, ta không muốn bị ép phải biểu diễn mấy cái kia nữa đâu - Được được, theo ý nàng vậy Giang Tần Vì muốn gây chú ý nên lén lên chổ mà vốn dành cho Yên Nhi ngồi. Sau khi khách vào đủ Ngũ Hoàng Tử mời mỗi người một chung rượu. Ngài nói được vài câu thì triệu mấy vũ nữ cung đình vào múa.
Trong lúc đang diễn ra ca múa, người người vui say thì đột nhiên đèn trong điện đều tắt hẳn. Tối đen như mực, chỉ còn mỗi một nơi phát sáng đó là vị trí mà Giang Tần đang ngồi. Nhanh như chớp một bóng đen từ bén trong phóng ra. Lúc này đây mọi người chỉ nghe thấy tiếng hét lên đau đớn của một cô gái. Mọi người bắt đầu hoang mang. Ngũ Hoàng Tử cho người thắp đèn lên. Ngay khi căn phòng vừa sáng đèn thì mọi người đều bàng hoàng khi thấy Giang Tần nằm trên vũng máu đỏ tươi, mắt cô ta mở trừng không khép lại. Mọi người đều hoảng loạn. Thái Tử vội cho lính bao vây không cho kẻ nào trốn thoát - Mau bao vậy phong tỏa nơi đây lại, không cho ai được phép ra vào Yên Nhi vội chạy đến. Cô đặt hai ngón tay lên cổ Giang Tần thì cô mạch đã không đập nữa. - Cô ấy chết rồi Yên Nhi đưa tay lên vuốt mặt Giang Tần Ngũ Hoàng Tử hét lên
- Là kẻ nào đã ra tay hạ thủ ngay trong lễ sinh thần của bổn hoàng tử. Kẻ nào.. Ngô Công Công biết kế hoạch thất bại nên đã lập tức rời đi ngay sau khi đèn thắp sáng Một lúc sau Hoàng Thượng lại đến. Hoàng Hậu nhìn thấy Yên Nhi vẫn còn sống liền nhăn mặt nhưng tỏ ra vẻ không có gì - Tại sao chuyện này lại xảy ra ở phủ Hoàng Tử. Là kẻ nào tớ gan dám hạ sát ngay trong cung cấm Yên Nhi vội trình bày - Hồi bẩm phụ hoàng. Giang Thị bị hãm hại e là có nguyên nhân ạ - Con nói trẫm nghe - Dạ dựa theo tình hình cho thấy hung thủ lợi dụng lúc đèn tắt đã ra tay để hạ sát Giang Thị, à không hạ sát Yên Nhi mới đúng - Con nói vậy là sao - Phụ Hoàng còn nhớ cây trâm phát sáng lần trước Yên Nhi đã dùng lần trước không - Trẫm nhớ - Dạ, lần này hung thủ cũng không ngoại lệ, hắn lời dụng đèn tắt rồi dựa vào ánh sáng phát ra từ trâm cài để xác định đối tượng trong bóng tối rồi từ bên trong hắn đã quan sát và ra tay một cách tàn độc đó là đâm thẳng dao vào vị trí từ sau trổ qua tim mà chết ngay tức khắc. Hung thủ vì nghĩ rằng Yên Nhi chính là người mang trâm phát sáng và vị trí Giang Thị ngồi chính là chổ mà Ngũ Hoàng Tử sắp xếp cho Yên Nhi, nhưng vì cảm thấy không tiện nên con đã cùng Thái Tử ngồi thấp hơn hai bàn. Nào ngờ trong lúc hỗn loạn, hung thủ đã ra tay với Giang Thị vì lầm tưởng đó là Yên Nhi - Kẻ nào lại muốn ra tay với con Yên Nhi liếc mắt nhìn Hoàng Hậu, bà ta thấy chọt dạ nên nhìn sang hướng khác sau đó lại giả vờ hốt hoảng bước xuống chổ Yên Nhi đang đứng - Nếu vậy thì có phải con gặp nguy hiểm không? Tạ ơn trời phật phù hộ cho con, con an toàn là tốt rồi Bà ta đặt tay mình lên tay Yên Nhi. Cô nhìn xuống bàn tay bà cười nhẹ rồi đáp lại - Hoàng Hậu nương nương có lòng hỏi han Yên Nhi rồi. Yên Nhi... Vẫn.... Khỏe Thái Tử dẫn binh lính chạy vào - Dạ hồi bẩm phụ hoàng. Nhi thần không tìm được kẻ nào đáng nghi - Có lẽ nhân lúc hỗn loạn hắn đã chạy thoát rồi. Mau đem thi thể Giang Tần xuống an tán đi Yên Nhi vội ngăn cản - Xin phụ hoàng để thi thể Giang Tần vào mật thất vài ngày để Yên Nhi kiểm tra mong sớm ngày tìm được hung thủ - Nếu vậy cứ làm theo ý con đi - Đa tạ phụ hoàng ân chuẩn Hoàng Thượng lại tiếp lời - Hôm nay đến đây thôi. Các ngươi lui về đi, sự cố lần này đừng để truyền ra ngoài kẻo lf dân chúng hoang man - Chúng thần tuân lệnh - Bãi giá Hoàng Thượng bỏ về cung. Thái Tử cũng dìu Yên Nhi về - Nói mới để ý, tại sao hôm nay cây trâm nàng không phát sáng - Dễ hiểu thôi, đây vốn không phải là cây trâm phát sáng của ta - Vậy là sao - Cây trâm của ta đã bị tráo đổi rồi, người tráo đổi không ai khác chính là Giang Tần vừa chết - À, thì ra là cô ta chết thay cho nàng. Cũng may mắn thật, có trách thì trách cô ta tham lam nên tự rước họa vào thân - Thôi chuyện qua rồi, nhưng ta không ngờ, Hoàng Hậu vì muốn che giấu sự thật năm xưa mà ra tay với ta - Chuyện lần này nàng chắc do Hoàng Hậu làm không - Chắc chắn rồi, lúc nãy tao có thử qua bà ta, chính xác luôn đó. - Nếu vậy thì nguy hiểm cho nàng quá rồi, không được, ta phải cho người ngày đêm canh chừng nghiêm ngặt Khánh Vân điện mới được. - Được rồi, chàng không cần khẩn trương vậy đâu, cùng lắm ta cẩn thận một chút là được mà. - Được rồi, nhưng mà sau này nàng muốn đi dạo hoa viên hay đi đâu thì nhất định phải thông báo với ta một tiếng, được không - Nô tỳ tuân lệnh - A ha, hôm nay lại có hứng trêu ta Yên Nhi bỏ chạy rồi ngoảnh đầu lại nói - Nô tỳ không dám trêu Thái Tử điện hạ (lêu lêu) - Nàng đứng lại cho ta Thái Tử đuổi theo Yên Nhi đến khi về Khánh Vân điện cả hai ngã ra giường. Thái Tử âu yếm Yên Nhi - Nàng có thể hứa với ta một chuyện không - Hứa gì ạ - Hứa với ta, dù ở bất kỳ tình huống nào, ra sao thì nàng phải tìm chổ nắp vào, tính mạng của nàng rất quan trọng, nàng chỉ cần tìm chổ trú ẩn an toàn là ta yên tâm. Hứa được không - Dạ được, Yên Nhi hứa với chàng, phải bải toàn tính mạng trước - Yên Nhi ngoan. Trò chuyện một lúc Yên Nhi nằm ngủ trên tay của Thái Tử. Ngài nhìn ngắm cô một lúc lâu rồi cũng thíp đi. Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ một giấc thật ngon
|
Chương 29 : Hồi Cung Đấu : Long Mạch
Sang ngày hôm sau, vừa sáng Yên Nhi đã đi đến mật thất. Thái Tử thì đã lên triều. Yên Nhi vào mật thất, lấy tắm khăn che xác của Giang Tần ra. Cô nghiệm một lúc lâu - Tra thật không ngờ chính cây trâm phát sáng kia đã khiến cô chết thay cho ta. Thôi thì ta sẽ cố gắng tìm ra hung thủ để giúp cô an nghỉ Yên Nhi một mình trong mật thất, cô kiểm tra vết thương gây nên cái chết cho Giang Tần một lần nữa . Cô suy ngẫm tỷ mĩ - (Vết thương này có chiều dài khoảng 3 cm. Rất có thể do kiếm gây ra vì lưỡi kiếm cũng có chiều dài ngang cỡ đó. Hung thủ đã dùng hết sức để đâm từ phía sau lưng, lưỡi kiếm dài nên trổ luôn ra phía trước. Hung thủ ra tay rất nhanh, chỉ trong khoảng thời gian từ khi tắt đèn đến lúc đèn được thắp lên, suy cho cùng thì cũng không đến mười giây. Rất có thể hung thủ là đám người trong buổi tiệc hôm đó Nhưng mà hôm đó Phủ Ngũ Hoàng Tử canh phòng rất nghiêm ngặt, người bên ngoài thực chất không thể lẽn vào. Trừ khi hung thủ là người trong cung vì thế mới không bị thị vệ phát hiện) Vừa lúc đó Xuyên Bình đi vào mật thất - Hoàng Tẩu đang điều tra hung thủ giết Giang Tần à - Phải, mà Xuyên Bình nè, hôm đó muội cũng có mặt, muội có thấy kẻ nào khả nghi không - (cố nhớ lại) hôm đó đông người lắm, muội cũng không để ý kẻ nào đáng nghi cả. Hoàng Tẩu có manh mối à - Có lẽ vậy, nhưng đó chỉ là suy đoán của ta thôi. Ta cho rằng hung thủ là người nội cung, không phải người ngoài vào đâu - Muội cũng nghĩ vậy, vì Phủ của Ngũ Hoàng Huynh hôm đó muội thấy rất nhiều thị vệ đứng cơ cửa trước và sau rất nhiều. Vốn dĩ người lạ không thể vào - Muội nhìn xem vết thương này có phải do kiếm gây ra không? Xuyên Bình xem xong rồi đáp - Dạ đúng rồi, nhưng đây chỉ là loại kiếm bình thường thôi, có thể tìm thấy bất kỳ ở đâu trong cung - Gây go rồi, lần này người hung thủ muốn nhắm đến là ta, nhưng Giang Tần lại chết thay. Nếu không thì có lẽ hôm nay người nằm đây là ta rồi - Hoàng Tẩu, muội cảm thấy trong cung này không an toàn gì cả. Kẻ xấu vào ra dễ như anh cơm vậy - Không phải đâu, tất cả những việc này đều do người trong cung làm ra, họ bày trừ lẫn nhau để được tồn tại. À phải rồi Xuyên Bình, chuyện của Mục Nhi ta có manh mối rồi - Thật à tỷ tỷ - Phải, nhưng mà tạm thời ta chưa thể tiết lộ - Sao vậy, tỷ cần muội giúp không - Thật ra thì ta đang chứng minh một chuyện, nhưng lại đang khó khăn đây - Có gì tỷ cứ nói - Vậy nè, ta muốn mượn Kim Đỉnh ở cung Hoàng Hậu ban để xác minh một chuyện nhưng đến giờ ta vẫn chưa mượn được - Kim Đỉnh của Hoàng Hậu Nương Nương hả - Phải rồi - Trời à, sao tỷ không hỏi muội, muội có nè - Muội có thây hả, làm sao muội có - Lúc trước, khi bà ấy còn là Phi tử, muội hay giúp bà ấy làm một vài việc lấy lòng phụ hoàng, bà ấy ban Kim Đỉnh cho muội nhưng muội không có dịp sử dụng nên vứt trong kho ở Liên Tâm điện - Vậy thì muội lấy mang sang đây cho ta mượn được không - Được chứ, muội có đến hai rương vàng lận, tỷ muốn bao nhiêu cũng có - Trời biết trước muội có thì ta không nhọc lòng tốn công đi tìm kiếm rồi - Vậy muội về Liên Tâm điện tìm rồi mang sang cho tỷ - Được, càng nhanh càng tốt Yên Nhi lấy khăn đắp thi thể Giang Tần lại cẩn thận rồi chạy về Khánh Vân điện. Cô lập tức mở chiếc hộp ra lấy Kim Đỉnh chứa bên trong ra tra xét lại cẩn thận. - Ể, sao ta lại bỏ sót mấy đồng tiền lẻ này chứ, nhưng mà Mục Nhi bỏ mấy đồng tiền lẻ này vào đây để làm gì. Cô ta muốn ám chỉ điều gì Yên Nhi cầm lên thì có cảm giác trơn láng hơn bình thường - Sao trơn vậy, là dầu à. Sao lại có dầu trên mấy đồng tiền lẻ này Yên Nhi gọi Tiểu Ngọc - Tiểu Ngọc, vào đây - Dạ em đây Tiểu thư - Em lấy một chậu nước mang lại đây - Dạ Tiểu Ngọc dùng thau đồng đựng nước rồi mang vào cho Yên Nhi Yên Nhi bỏ mấy đồng đó vào nước thì thấy có một lớp dầu nổi lên - Quả thật là dầu rồi. Nhưng dầu thì có liên quan gì đến việc mua thuốc phá thai nhỉ.
Cô ấn hai ngón tay trái phải của mình vào rồi xoa xoa tròn hai bên thái dương - Trời ơi mấy cái vụ án này vốn không phải sở trường của ta, làm sao đây, biết trước ngày đó đọc truyện thám tử nhiều nhiều một chút biết đâu giờ có dịp sử dụng rồi Tiểu Ngọc an ủi Yên Nhi - Tiểu thư, cô đừng lo lắng, vụ án vẫn còn đang trong thời gian điều tra mà, cô cứ bình tĩnh suy nghĩ hen. - Tiểu Ngọc - Dạ - Trong Kinh Thành này có tất cả bao nhiêu tiệm thuốc lớn nhỏ - Chuyện này.... Em nghĩ có rất nhiều, không đếm được đâu - Trời à... Làm sao đây... Yên Nhi buông xuôi nằm ường lên bàn rên rỉ Xuyên Bình đi vài Khánh Vân điện, trên tay ôm một chiếc hộp. Cô đi vào phòng Yên Nhi, đặt chiếc hộp lên bàn - Đây là thứ tỷ tỷ cần đúng không? Yên Nhi vui mừng mở nắp rương ra, bên trong có rất nhiều đỉnh vàng rồng. - Trời đất, nhiều dữ vậy - Phải, nhưng ở trong cung muội đâu có cần dùng, tỷ thích thì giữ lấy, muội còn mấy rương lận - Được được, nhưng trước tiên ta kiểm tra dấu vết đã. Yên nhi lấy ngay một đỉnh vàng ra đọ với đỉnh vàng của Mục Nhi, dưới đỉnh vàng của Mục Nhi có khắc 2 gạch nhỏ song song với nhau và đỉnh vàng Xuyên Bình mang đến cũng có hai gạch đó - Ha Ha. Ta tìm ra rồi. Chính xác. Great - Tỷ tỷ làm sao vậy - Ta hiểu được vụ án của Mục Nhi năm xưa rồi. - Hung thủ là kẻ nào - Suỵt Tiểu Ngọc ra cửa nhìn một lượt xung quanh rồi đóng kín cửa lại Yên Nhi ghé sát tai Xuyên Bình nói rất nhỏ Xuyên Bình nghe xong thì tỏ ra hoảng sợ - Bà ta vì ngôi vị Hoàng Hậu mà không tiếc hy sinh con ruột của mình. Thật không thể tin được - Ta cũng thấy sợ con người của bà ta. Quá ác độc rồi - Nếu vậy chẳng phải Huệ Tần bị oan bao năm nay hay sao - Phải, vì vậy phải tìm cách giúp bà ta rửa oan, bắt hung thủ thật sự ra vành móng ngựa - Tỷ Tỷ nghĩ ra cách vạch trần bà ta chưa - Tạm thời thì chúng ta vẫn chưa có nhiều bằng chứng. Ta muốn tìm tiệm thuốc năm xưa Mục Nhi đã đi mua - Làm sao mà tìm, tỷ có biết là kinh thành này có rất nhiều tiệm thuốc không, không dễ đâu, huống hồ gì chuyện này cũng đã xảy ra được vài năm, dù có tìm được cũng chưa chắc chứng minh được gì - Điều muội nói ta biết chứ, nhưng mà chuyện này hệ trọng, nếu không đủ chứng cứ thì làm sao vạch mặt được Hoàng Hậu kia đây
Yên Nhi ngồi trầm ngâm một lúc cô cầm gói thuốc kia lên xem đi xem lại thật kỹ lưỡng - Loại thuốc làm hư thai này cũng chỉ là những loại bình thường bán ngoài tiệm thuốc, vốn không có gì đặc biệt. (chau mày khó chịu) Yên Nhi lại đặt gói thuốc xuống bàn Đúng lúc đó, Kiến Nam đến tìm Yên Nhi. Ngài ấy đi thẳng vài gõ cửa - Muội muội, ta có chuyện tìm muội - À, ca ca vào đi Kiến Nam đẩy cửa đi vào - Công chúa cũng ở đây thì tiện rồi, ta đỡ phải tốn công đi tìm - Ca Ca tìm muội Với Xuyên Bình làm gì dạ - À tỷ muốn hai người kể cho ta nghe lại tình hình tối hôm qua để xem có gì khả nghi không Kiến Nam vừa dứt lời thì ngài nhìn thấy bình nước. - Đợi ta uống một chút nước đã Kiến Nam đi lại bàn tự tay rót nước vào cốc trong lúc rót vô tình làm đổ nước lên gói thuốc mà Yên Nhi để trên bàn. Yên Nhi vội cầm lấy gói thuốc lên lau khô - Ơ... Ca ca , sao huynh không cẩn thận vậy, đây là chứng cứ của vụ án Mục Nhi đó - Hả.... Ta không cố ý Yên Nhi dường như nghiệm ra một điều gì đó - Hình như giấy này không thấm nước Yên Nhi mở gói thuốc ra, quả thật thứ bột màu trắng trên trong không hề bị ướt - Xuyên Bình, ca ca, hai người có biết ở đâu bán loại giấy không thấm nước này không - Ở Kinh thành này chỉ có một tiệm duy nhất bán loại giấy không thấm nước, tiệm này nổi tiếng gần như cả nước ai cũng biết - Là đâu, huynh mau dẫn muội đi - Từ từ đã, muội bây giờ là Thái Tử Phi, đâu thể nói xuất cung là xuất cung được, chi bằng muội đợi Thái Tử về rồi bàn bạc với ngài ấy - Suýt nữa muội quên mất. Cả ba ngồi nói chuyện một lúc thì Thái Tử trở về Khánh Vân điện. Thái Tử vừa bước vào thì Yên Nhi lập tức chạy đến - Thái Tử chàng về rồi - Phải, mà sao các người tự tập ở đây đông đủ vậy. Bày trò gì à - Không có bày trò. Ta đã tìm được manh mối về vụ án của Mục Nhi - Vậy sao, nhanh vậy à - Phải phải, chàng có thể đưa lệnh bài cho ta xuất cung đi xác minh chứng cứ không? - Gì chứ, nàng lại muốn xuất cung à, không được, nguy hiểm lắm - Ơ, vậy chàng không muốn nhanh chống tìm được hung thủ giết Mục Nhi à, còn nữa, kẻo hung thủ vì muốn che giấu sự thật mà ám sát ta thì sao. - Vì nguy hiểm như vậy nên ta mới không cho nàng xuất cung. Lỡ có chuyện gì chẳng phải ta sẽ hối hận cả đời à - Nhưng mà hung thủ một ngày còn nhởn nhơ bên ngoài thì tính mạng ta không được bảo đảm thêm một ngày nào đâu. Cách duy nhất là nhanh chống bắt được hung thủ hai vụ án phơi bày ra ánh sáng
Thái Tử trầm ngâm một lúc - Được rồi, ta sẽ cho nàng xuất cung nhưng mà có điều kiện - Điều kiện gì - Ta sẽ đi cung nàng - Dạ được. Quyết định vậy đi Yên Nhi kéo tay Thái Tử - Mau đi thôi Xuyên Bình cầm lấy gói thuốc bỏ vào áo rồi đi theo Từ Hoàng Cung ra chổ tiệm bán giấy kia không xa nên bọn họ chỉ cần đi bộ ra ngoài Kiến Nam dẫn đường đi đến cửa tiệm lớn. Bên ngoài đề bốn chữ "Giấy Quý Hà Giang" - Đến rồi, đây là cửa tiệm giấy mà muội cần tìm Cả đám người hoa đi vào trong, người hầu chạy ra tiếp đón - Mời quý khách vào trong xem giấy Hà Giang Yên Nhi đi vào nhìn quanh một lượt, ở đây bán rất nhiều giấy. Người thì ra vào tấp nập Yên Nhi hỏi một người bán trong tiệm - Vị ca ca này cho ta hỏi ở đây có phải bán loại giấy không thấm nước không - Dạ đúng ạ, khách quan muốn mua à, vậy số lượng bao nhiêu, lớn hay nhỏ ạ - Không không, ta chỉ muốn hỏi để biết thêm thôi, à mà ta có thể gặp chủ tiệm không - Khách quan muốn gặp ông chủ tôi làm gì Xuyên Bình vội lấn lời Yên Nhi - À chúng tôi muốn đặt giấy với số lượng vô cùng lớn, nhưng mà thiếu gia nhà tôi rất kỹ tính, ngài ấy chỉ muốn trực tiếp bàn bạc với ông chủ của huynh đài thôi - À nếu vậy đợi một chút, tôi sẽ mời ông chủ xuống ngay Sau một lúc, ông Âu chủ tiệm giấy bước ra gặp đám người Yên Nhi. Sau khi chào hỏi, ông ta mời bốn người vào một căn phòng riêng để nói chuyện - Xin hỏi các vị đây muốn đặt của lão phu bao nhiêu giấy Thái Tử đáp lời - Thật ra lầm này chúng tôi đến đây cốt là để hỏi vài việc chứ không có ý định mua giấy - Các người không mua giấy, các người đang muốn trêu đùa với lão phu Yên Nhi giải bày - Dạ không, ông lão ơi, chúng tôi không muốn quấy phá việc làm ăn của ông đâu, chúng tôi chỉ là muốn hỏi ông một vấn đề quan trọng thôi Lão Âu tức giận - Lão Phu không có gì để nói với các người. Xin mời về cho Yên Nhi vội ngăn cản ông ta lại - Thật ra chuyện này liên quan đến mạng người, không làm mất nhiều thời gian của ông lão đâu, làm ơn đi mà, được không? - Được rồi, các ngươi muốn hỏi gì - Xin hỏi ông có phải tiệm ông có bán loại giấy không thấm nước không - Chuyện đó thì ai cũng biết, hỏi thừa - Dạ phải phải, vậy ông có thể nói cho tôi biết ông có cung cấp giấy này cho cửa hàng dược liệu nào hay không - Có, đến ba cửa hàng dược liệu sử dụng giấy không thấm nước của lão phu để gói thuốc - Vậy xin hỏi một câu cuối cùng thôi ạ, ba cửa hàng đó ở đâu - Một tiệm ở Thành Tây, một ở Thành Đông, một ở Thành Nam Thái Tử chấp tay ra trước mặt - Đa tạ lão bá đã giúp đỡ, nếu như tìm được hung thủ, một ngày nào đó ta sẽ trở lại giúp lão bá phát huy chuyện làm ăn này. Cáo từ Nói rồi đám người Yên Nhi ra về Ra đến cửa - Hay là để cho nhanh chúng ta chia ra hai nhóm. Ca ca với Xuyên Bình đi Thành Tây tìm đi, còn muội với Thái Tử sang thành Đông, dù có manh mối hay không, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở thành Nam. Được chứ - Được, đi nhanh về nhanh - Mà khoan, mọi người nhớ chú ý đến dầu Xuyên Bình ngạc nhiên - Dầu?? - Phải, chỉ chú ý xem có dầu gần cửa tiệm hay không thôi. - Muội biết rồi Kiến Nam cùng Xuyên Bình lập tức chạy đến thành Tây. Đến trước một cửa tiệm thuốc, cả hai chừng chừ - Mau vào đi Công chúa - Ơ... Ờ mà khoan... Vào đó hỏi thẳng luôn hả - Phải - Lộ liễu vậy à - Không có thời gian đâu, chúng ta cứ thử đã - Được, vào thôi Vào bên trong - Xin hỏi là cô nương hay vị công tử này bị bệnh để tôi xem mạch - À đều không phải, huynh đài có thể cho ta xem giấy gói dược liệu của tiệm huynh không Chủ tiệm thuốc vẻ mặt giận dữ - À thì ra là đến để chọc phá Chủ tiệm cầm lấy cây chổi giơ lên cao đánh đuổi hai người họ đi - Không không, chúng tôi chỉ.... - Mau cút đi cho ta. Đến phá việc làm ăn của người khác Vừa đánh đuổi, chủ tiệm vừa mang một chậu nước để sẵn tạt thẳng vào Xuyên Bình Kiến Nam liền lập tức lấy thân mình che công chúa lại, thế là bao nhiêu nước Kiến Nam đều hứng chịu hết cả. Kiến Nam nhanh chống kéo Xuyên Bình chạy đi trốn Họ nắp vào một con hẻm. Hai người mệt đến mức thở hỗn hễnh . Xuyên Bình tỏ vẻ hối tiếc - Kiến Nam ta xin lỗi huynh, vì ta mà huynh mới ra nông nổi này - Không sao, công chúa là thân phận thiên kim, không thể để cô bị ướt được Xuyên Bình lấy khăn tay ra lau khô tóc, mặt của Kiến Nam. - Công chúa để ta tự lau khô được rồi Kiến Nam cầm lấy khăn tay lại vô tình nắm trúng tay Xuyên Bình. Xuyên Bình giật mình rút tay lại. Mặt Xuyên Bình đỏ ửng lên, nói năn lấp bấp - À..huynh, huynh mau chống lau khô đi rồi chúng ta đến Thành Nam tìm Yên Nhi tỷ tỷ - Ờ.... Ừm... Được
Về phía Yên Nhi và Thái Tử. Vốn dĩ Yên Nhi khôn khéo hơn rất nhiều nên nghĩ ra một cách. Cô giả vờ bị bệnh, Thái Tử địu cô vào. Cô lại giả vờ ho hen. - Ông chủ... Mau xem mạch giúp phu nhân của ta - Dạ được, chủ nhân hãy đặt tay lên đây để ta xem mạch giúp cô Trong lúc Thái y xem mạch, Yên Nhi lại giả vờ ho hen, ánh mắt láo lia quan sát xung quanh - À, có lẽ phu nhân chỉ bị say nắng, cảm mạo thông thường, tôi sẽ kê cho phụ nhân một đơn thuốc để bồi bổ sức khỏe. Phu nhân yên tâm, thai nhi trong bụng vẫn rất khỏe mạnh - (cười) vậy thì tốt vậy thì tốt. (đứng hình) Cô quay sang nhìn Thái Tử, mắt chữ O mồm chữ A Thái Tử cũng bất ngờ đừng ngay đơ, gương mặt biểu cảm hài hước Yên Nhi lại đưa tay ra - Ông xem kỹ lại giúp ta, có thật là ta có thai không - Hóa ra phu nhân vẫn chưa biết mình mang thai à. Lão phu hành y bốn mươi năm nay chưa hề bắt sai mạch tượng, quả thật phụ nhân đã mang thai - What.. Yên Nhi bấm tay tính lại ngày (bể kế hoạch rồi, lý nào, mình canh ngày rồi mà, sao lại dính chứ, ông trời đang trêu đùa tôi à) Thái Tử vui mừng đến mức bế cô lên chạy ra giữa đường hét to lên - Yên Nhi có thai rồi, Ha Ha Phu nhân của ta đã mang thai. Hahahaha Người dân đứng xung quanh xem, nghe thấy Thái Tử nói như vậy thì xúm nhau chúc mừng Yên Nhi nhăn mặt - Chàng làm gì vậy, bỏ ta xuống đi - Không bỏ, nàng đang mang thai con trai của ta, ta không thể bỏ nành xuống, ta rất vui. Hôm nay là ngày vui nhất đời ta. - Ờ ờ, chàng không bỏ ta xuống lỡ trượt tay rớt cái bịch là xong luôn đó nha - Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta quá vui rồi. Thái Tử đặt Yên Nhi xuống đất thật nhẹ nhàng rồi cẩn thận dìu Yên Nhi vào trong của tiệm. Yên Nhi vẫn không quên việc đang làm - Xin ông chủ kê thuốc cho ta - Dạ được Ông chủ kê toa thuốc, trong lúc bốc thuốc Yên Nhi nhìn thấy loại giấy rất giống với gói thuốc của Mục Nhi Yên Nhi liền hỏi - Ông chủ, giấy gói thuốc này ta thấy rất quen thuộc. Có phải là làm từ giấy Hà Giang không - Phải, phu nhân cũng biết loại giấy này sao - À... Đúng ta thường hay dùng để gói những món đồ quan trọng để cất giữ - À, xin hỏi ông chủ của tiệm ông có bán loại thuóc này không Yên Nhi lục lạo trong người.. - Chết rồi, ta để quên nó ở trong phòng rồi Xuyên Bình đặt gói thuốc lên bàn chổ Yên Nhi đang đứng . Yên Nhi nhìn thấy Xuyên Bình bật cười - Muội mang nó đi giúp ta à - Phải, muội thấy tẩu để quên nên tiện tay mang theo tránh khi cần dùng đến - Đa tạ muội, muội đúng là cứu tính của ta Nhìn sang Kiến Nam. - Ca ca sao huynh lại ra nông nổi này - Do ta bất cẩn thôi Xuyên Bình cười rồi nói với Yên Nhi - Lỗi đều tại muội,. Mà thôi tẩu đừng truy cứu nữa - Được rồi, ta không hỏi nữa Yên Nhi đưa gói thuốc cho ông chủ - Ông chủ xem thử loại thuốc này giúp ta Ông chủ nhìn qua rồi đặt lên mũi ngửi. Sau đó lại thở dài - Phu nhân đã hỏi ý kiến vị phu quân của cô chưa, lúc nãy tao thấy ngài ấy rất vui mừng, chỉ vừa chớp mắt cô lại muốn bỏ cái thai. Tội lỗi tội lỗi quá - @@ không không, ông hiểu lầm rồi , tôi không có mua thuốc này về để phá bỏ thai nhi trong bụng đâu Thái Tử cũng giải thích - Ông chủ quả thật hiểu lầm rồi, phu nhân của ta không có ý bỏ hài nhi trong bụng đâu Xuyên Bình và Kiến Nam nghe xong thì hết sức vui mừng - Tỷ tỷ đã mang thai rồi - Yên Nhi chúc mừng muội, ta sắp có cháu rồi, Thiên Kỳ, đệ giỏi lắm - Phải đó, ta sắp làm Hoàng Cô rồi. Vui quá. - Được rồi, mọi người đừng đùa nữa. Ông chủ, gói thuốc này có phải xuất phát từ cửa tiệm của ông không Ông chủ xem xét một lúc - Phải - ông chắc chứ - Hoàn toàn chắc chắn, thành phần của thuốc này có thêm một ít sâm nhung, do ta đặc biệt thêm vào để cho người sau khi mất thai nhi sẽ nhanh chống khỏe lại. Nhưng cũng rất lâu rồi ta không bán thuốc phá thai nữa vì thấy tội lỗi lắm - (vui mừng) Vậy ông còn nhớ hai năm trước có một cung nữ đến đây mua gói thuốc này không - Làm sao tôi nhớ, nhưng mà những lần bán thuốc tôi đều ghi chép lại để đề phòng bất trắc - Vậy ông cho ta xem ghi chép vào hai năm trước đi - Được, nhưng cô cho tôi biết thời gian có thể Thái Tử liền tiếp lời ngay - Là ngày 22 tháng 6 hai năm trước - Vậy được để lão phu xem lại Yên Nhi liền hỏi Thái Tử - Làm sao chàng nhớ ngày hay vậy - Thì chẳng phải lúc trước có người đã giao ra quy ước thị tẩm hay sao, ta đã cố gắng để xem ghi chép năm đó, xem riết rồi nhớ thôi - (cười) cảm ơn chàng, Thiên Kỳ - (cười) Ngốc, ta mới phải đa tạ nàng đã mang giọt máu của ta Xuyên Bình tằng hắng - Ngọt như đường làm ai thấy cũng ngưỡng mộ, muội xin huynh tẩu muốn mặn nồng thì ráng kìm nén lại để về phòng riêng rồi nói. Đừng làm người khác phải ghen tỵ (cười)
Được một lúc ông chủ tiệm đưa ra trang sách - Ngày hôm đó có một vị cô nương đã đến đây mua thuốc này, thành phần, cân lượng đều phù hợp, đúng là không sai. Lúc đó lão phu thấy vẻ mặt cô ta lắm lét, vì nghĩ là cô ta lỡ dại nên mới mua thuốc phá bỏ thai nhi, nhưng sau này nghĩ lại thì không phù hợp - Không phù hợp chổ nào - Lúc đó, sau khi cầm lấy gói thuốc này, tôi đã trả tiền thừa lại cho cô nương ấy. Nhưng lúc đó bước ra ngoài, một người bán dầu đã vô tình đụng phải cô ta, cô ta lập tức né sang nhưng vì dầu đổ xuống đất khiên cô trượt chân ngã xuống rất mạnh. Khi đó tôi còn nghĩ là hỏng thai rồi nhưng cô ấy đứng lên đi như bình thường. Giờ nghĩ lại thì ra lúc đó cô ấy không có thai - À chả trách sao trong số đồng lẻ của Mục Nhi cất giữ còn tích lại một lớp dầu. Hóa ra là vì lý do này. Đa tạ ông chủ chúng tôi xin phép về trước. Nếu một ngày tôi có việc tìm ông thì ông hãy kể hết lại những lời ngày hôm nay ong đã nói với chúng tôi - Được. Khi nào cần hãy nói, lão phu sẵn sàng giúp - Đa tạ ông chủ Thái Tử dìu Yên Nhi ra ngoài - Nào cẩn thận bậc thềm - Chàng đừng có nghiêm trọng quá vấn đề được không, ta không sao mà - Nàng đó, bây giờ khác với lúc trước, nàng đang mang trong người tiểu hoàng tôn của Đại Thành, đâu thể để xảy ra sỡ xuất được. Mà trời đất vậy mà mấy hôm trước nành còn dám múa trên không trung, bây giờ nghĩ lại tim ta muốn nhảy ra ngoài - Thái tử, không sao mà - Không được nàng mau leo lên lưng ta để ta cõng nàng về cung - Chàng làm như vậy người ta nhìn kìa - Mặc kệ, ta cõng thê tử của ta thì có gì là sai - Nhưng chàng là Thái tử - Ta chỉ là phu quân của nàng. (cúi người xuống) Mau lên Xuyên Bình giúp Thái Tử - Hoàng tẩu, tẩu ngoan ngoãn nghe lời hoàng huynh của muội đi, huynh ấy đã quyết rồi thì đừng cãi. Để huynh ấy cõng tẩu về đi. Chiều rồi -Được được, ta sợ huynh muội hai người rồi Yên Nhi đành ngoan ngoãn để Thái Tử cõng về bốn người họ đi thẳng vào Hoàng Cung trước bao ánh nhìn của người khác
|