Em
|
|
Chương VI:
- Sao mẹ Oanh đi lâu vậy? Pin hỏi mẹ
- Tại mẹ không muốn ở cùng ba của con. Cô nhìn Pin
- Mẹ Oanh hết thích ba rồi à. Mặt Pin buồn buồn
- Vì mẹ yêu Pin hơn ba rồi. Cô ôm thằng bé.
Hai mẹ con nói rất nhiều trên đường. Sau đó về đến biệt thự nhà cô thì Pin có vẻ khá sợ nên núp sau cô. Cô bế Pin lên giỗ con hai mẹ con cùng tiến vô nhà.
Nguyên dật mình dậy đã 9h sáng rồi. Anh nhìn lên đồng hồ, liền nhảy xuống giường chạy qua phòng Pin. Thì thấy cô đi mất rồi. Chán nản đi ra phòng ăn rót miếng nước. Ngồi xuống ghế anh thấy mảnh giấy. Ghi " Pin về nhà ngoại rồi, anh không cần phải lo cho nó"
- Hajz!!!! anh thở dài, cảm thấy bực bực vo tờ giấy ném đi.
Điện thoại reo, anh đi lấy
- Nghe. Anh trả lời
- Anh Nguyên à ngại quá em Linh dây.
- À có chuyện gì sao? Giọng anh dịu lại.
- Em muốn gặp anh một chút được không?
- À được em đang ở đâu?
Khi đã nhận được địa chỉ anh liền chạy ra ngoài. Đến điểm hẹn ngay lập tức.
Ở biệt thự nhà Oanh
- Ông ngoại có vẻ không thương con đúng không bà?
- Không phải đâu ông rất thương con. Chỉ là ông không biểu hiện ra thôi. Mẹ Oanh cười hiền hậu nhìn Pin
- Vậy mà sao trước giờ con không được gặp ông bà?
- Tại mẹ con không dẫn con về mà.
- Ở nhà bà thích hơn vừa đẹp, vừa có bánh nữa.
Cô đứng xa xa nhìn hai bà cháu cười nói vui vẻ làm cô vui không nói nên lời.
Tại quán cà phê.
- Sao em gọi anh ra đây?
- Em đã ly hôn rồi. Em thấy buồn nhưng không biết chia sẽ với ai chợt nhớ đến anh nên em gọi cho anh. Không phiền anh chứ?
- À không đâu dù sao hôm nay cũng là chủ nhật mà.
- Thứ 7 tới trường cấp 3 mình có tổ chức về trường. Anh có về không?
- À anh không biết nữa.
- Anh đi với chị Oanh chứ?
- Cô ấy và anh đang giận nhau. Không biết sao nữa.
- Tại em sao? Thật có lỗi quá.
- Không phải tại em đâu.
Anh ngồi đó nghe Linh nói chuyện, nhưng thật ra cũng không hề tập chung lắm mà đang nghĩ về một số vấn đề khác. Chợt có tiếng điện thoại.
- Ai vậy? Anh hỏi
- Tôi ở bệnh viện X đây. Anh nhờ tôi lấy bệnh án của bệnh nhân Oanh, đã có rồi mời anh đến lấy.
- Tôi sẽ đến ngay. Anh vội vã tạm biệt rồi rời đi.
Anh lao nhanh đến bệnh viện, cảm thấy bản thân thật sự không hề quan tâm cô một chút nào bản thân anh hoàn toàn quên chuyện này. Anh lấy tập hồ sơ và đưa phong bbi2 cho người đó. Anh trở về nhà.
Vào phòng mở tập hồ sơ ra đọc từ tốn sau đó dần dần sắc mặt biến đổi. Vào cái hôm đó cô gặp tai nạn xe, chấn thương phần chân và khắp cơ thể khá nặng. Có triệu chứng tinh thần không được ổn định. Không có người thân đến chăm sóc. Lúc này anh chỉ muốn lôi cô về hỏi cho kĩ.
Thì ra cô không nhìn mặt anh để nói chuyện là do bản thân cô bị thương. Anh lao đến nhà cô, nhấn chuông.
- Cậu là? Dì Mai ra mở cửa.
- Con là chồng của Oanh. Anh trả lời.
- Ai vậy Dì. Oanh đang tưới cây gần đó cùng dì thấy dì trần trừ nên hỏi và tiến ra cửa.
- Anh ta nói mình là chồng con. Dì Mai né ra để cô ra.
- Anh đến đây làm gì. Cô nhìn thấy anh rất ngạc nhiên hỏi.
- Hôm đó em bị tai nạn? Anh tiến đến gần cô.
- Ừ. giờ anh mới biết sao? Cô châm chọc
- Sao không nói cho anh ngay lúc đó? Sao không gọi cho anh? Anh nói lớn.
- Tôi nghĩ anh đang bận. Với lại gọi anh tôi nghĩ anh cũng không quan tâm lắm. Cô dửng dưng nhìn anh.
- Em giám nói như vậy. Anh bắt đầu tức nói.
- Anh không cần miễn cưỡng gọi vậy đâu. Tôi với anh bằng tuổi mà.
Anh tức giận với thái độ đó của cô nắm tay của cô thật chặt lôi ra khỏi cái cổng kia.
----------------- Hết chương VI --------------------------------
|
Chương VII:
Anh lôi cô lên xe, chở đi nơi nào đó cô cũng không bận tâm. Hai người im lặng chẳng ai nói với ai câu nào. Đến nơi nha quay qua cô thấy cô đã ngủ từ lúc nào. Nhìn cô rất lâu anh mới thấy mình thật sự chưa bao giờ nhìn hay quan tâm cô một lần nào.
Anh dừng trước biển, khoác áo của mình cho cô rồi đi ra ngoài xe suy nghĩ nhiều chuyện.
Cô không lâu sau cũng tỉnh dậy. Nhìn anh đứng tựa người trước mui xe. Thấy thật sự là không biết đối diện thế nào nên vẫn ngồi đó nhìn anh. Giống thói quen vậy luôn quan sát anh từ phía sau.
- Dậy rồi sao? Anh tiến lại cửa xe nhìn cô.
- Ừ. Cô đưa áo lại cho anh.
- Không cần. Anh không nhận.
- Tôi thấy anh đang run đấy. Cô nhìn vào mắt anh kiên định.
- ... Anh không nói gì nhận lấy áo mặc vào.
Cô mở cửa bước ra khỏi xe hơi biển luồn qua tóc mát mẻ làm tâm trạng con người cũng thanh thản hơn. Hai người đứng cạnh nhau nhìn biển.
- Sao không nói anh biết là em bị tai nạn. Anh mở lời.
- Cũng nhẹ không nhất thiết phải báo cho anh. Tôi lo được.
- Anh là chồng em. Anh tiếp lời.
- Chỉ là trước đây.
- Anh vứt xấp tài liệu em đưa rồi em vẫn là vợ anh.
- Chỉ là trên danh nghĩa thôi. Tôi vẫn sẽ làm người vợ tốt của anh. Pin nó không có lỗi tôi không muốn nó thiệt thòi.
- Em ... Anh cũng không thể nói gì thêm.
- Chúng ta sẽ chuyển đi. Cô nói
- Tại sao? Anh hỏi.
- Tôi không muốn nằm chung với anh. Tôi cũng sẽ có một cuộc sống riêng mong anh từ nay về sau không can thiệt vào nó.
- ... Anh im lặng.
- Chúng ta đơn giản là ở chung nhà.
Cô nói rồi bước đi, đi dạo trên biển. Anh nhìn theo bóng dáng đó cũng có thể cảm nhận được cô rất cô đơn.
Thấy anh không đi theo cô cũng thoải mái hơn. Một giọt, hai giọt cô khóc và tự nhủ với lòng sẽ không khóc vì anh mà khóc nữa.
Sau đó hai người cùng trở về trời đã tối. Cô nói để Pin ngủ lại đêm nay. Chào tạm biệt cô đi vào nhà. Anh đang định vào xe thì có tiếng nói vang lên.
- Cậu làm tôi rất thất vọng. Là anh của Oanh
- Anh là? Anh hỏi.
- Tôi là anh trai của Oanh tên Kiệt. Kiệt đến trước mặt anh.
- Chào anh. Anh đưa tay ra.
- Con bé hy sinh rất nhiều thứ cho cậu thậm trí cả mạng sống cũng chả cần. Nhưng có lẽ cậu không biết thì phải. Kiệt dựa vào xe.
- Em sẽ đền bù cho cô ấy.
- Tôi nghĩ cậu sẽ không làm được.
- Em có thể. Anh kiên định.
- Mong là vậy. Kiệt bước đi.
- Anh có thể cho em biết nhiều hơn về Oanh được không?
- Cho cậu. Kiệt ném cho Nguyên một quyển sổ màu hồng có vẻ đã cũ.
Anh vào trong xe, mở quyền sổ.
Ngày 25 tháng 6 năm 2008
Hôm nay mình thấy một cậu bạn cùng khối rất đẹp trai man nữa. Chắc từ nay "gờ - rớt"cậu này luôn quá. Kèm theo một mớ hình ảnh của anh
Ngày 25 tháng 12 năm 2008
Mình đã tặng quà và đeo Nguyên được tròn 6 tháng rồi. Cũng đã thân hơn rồi, thương nhiều lắm rồi, cố tỏ ra là thương cậu ấy nhưng sao cậu ấy chả biết gì vậy. Buồn chết mât. Rồi lại có rất nhiều hình của anh
Ngày 25 tháng 6 năm 2009
Cậu ấy với mình tự nhiên trở thành bạn thân nhưng mình muốn là bạn gái của cậu ấy cơ. Cậu ấy nói với mình là thích người con gái khác nữa. Chắc đi giết con nhỏ đó quá. Bao giờ cậu mới cảm nhận được có một tiểu thư giàu có đang yêu thương cậu hết lòng đây. Buồn quá thôi muôn đi chết quá thôi. Hình ảnh của anh với Linh cũng được cô dán vào quyển sổ này.
Những ngày sau cô hoàn toàn rất ảm đạm mệt mỏi mỏi thứ cô đều ghi vào đây. Nhưng trước đây anh nhớ cô đi bên anh lúc nào cũng tỏ vẻ vui vô cùng. Kể cả khi anh nhờ cô chọn quà cho Linh. Hay rủ cô đi chơi cùng anh với Linh cô cũng tỏ vẻ là mình bận nhưng thật ra ở nhà khóc.
Hóa ra anh là một người đàn ông tồi nhất bước vào cuộc sống của cô. Nhưng cô vẫn muốn bên cạnh anh.
Anh lấy từ quyển sổ một tấm ảnh mà khi đó anh và cô cùng cười tươi. Nụ cười hạnh phúc mà anh không bao giờ còn thấy từ cô khi hai người ở chung với nhau. Anh nhìn thật lâu, thật lâu.
|
Chương VIII:
Cô tắm rửa song thấy Pin vẫn đang coi TV nên cô đến cạnh Pin.
- Trễ rồi đi ngủ đi thằng bé này. Cô xoa đầu Pin.
- Con đợi mẹ mà. Sợ mẹ bị ba bắt nạt. Pin nhìn cô nghiêm túc.
- Cái ông cụ non này. Mẹ không sao mà, đi ngủ thôi. Cô tắt TV kéo Pin vào giường.
- Ba có làm mẹ đau không? Pin lên giường đắp chăn.
- Không ba mẹ chỉ bàn chuyện gia đình ta chuyển đến nhà mới rộng hơn thôi Pin thích không? Cô nằm cạnh con
- Thật hả mẹ. Haha vậy là Pin tha hồ mời nhiều bạn đến chơi rồi. Pin cười tít mắt.
- Ừ thế thì ngủ đi, mai còn đi học nghe không. Cô kéo chăn len6 cho Pin
- Vậy mẹ OAnh khể chuyện cho Pin nghe đi. Thằng bé quận mình trong chăn.
Cô chịu thua thằng bé, nên kể chuyện cho nó nghe rồi hai mẹ con thiết đi.
Sáng hôm sau, Cô gọi Pin dậy ăn sáng chung với ông bà thằng bé khá vui vẻ và nói chuyện với ông ngoại rất nhiều, nhưng câu chuyện rất trẻ con là ông cười. Lần đầu tiên cô thấy ba cười thoải mái thế nên cũng rất hạnh phúc. Cô chào ba mẹ rồi đưa Pin đi học.
Ra đến cửa thì cô thấy anh đứng tựa cửa xe. Vẫn bộ đồ hôm qua và trông anh khá mệt mỏi, cô tiến đến chổ anh
- A ba đến đưa Pin đi học sao? Pin chạy đến ôm anh.
- Ừ. Con vào xe trước nhé. Anh ôm con
- Dạ ba mẹ nhanh lên nhé. Pin chạy nhanh vào xe.
- Đêm qua anh không về nhà sao? Cô chầm chậm tiến đến.
- Ừ mải nghĩ một vài chuyện, nhìn trời đã sáng rồi. Anh nhìn cô chằm chằm không rời.
- Vậy để tôi đưa Pin đi học an toàn hơn. Cô lướt qua anh.
- Anh xin nghỉ một ngày rồi chúng ta đi coi nhà. Anh nắm tay cô lại.
- Vậy để tôi lái xe. Cô nhìn anh.
Hai người giằng co một hồi cuối cùng cô là người lái xe. Anh ngồi sau với Pin cũng là vì cô bắt vậy. Anh cũng nói chuyện vu vơ với con. Nhưng chủ yếu vẫn là nhìn cô. Anh rất ngạc nhiên vì giờ mới biết cô có thể chạy xe. Mái tóc của cô cũng rất đẹp làm người khác muốn chạm vào. Lông mi cô cũng rất dài và cong. Cô rất xinh đẹp.
Cô tập chung lái xe không để ý đến anh lắm. Nhưng khi đến trường Pin cô mới nhìn anh, anh đã ngủ say có vẻ tối qua anh không ngủ thật. Cô ra hiệu cho Pin đi ra khẽ thôi.
- Ba đang nói chuyện với con mà lại ngủ mất. Pin giận.
- Ba con đi làm mệt mà phải thông cảm cho ba nghe chưa? Cô nhìn con giỗ dành.
- Dạ thôi con đi học đây. Phải khoe các bạn về nhà mới thôi. Chào mẹ nhé. Pin nói song chạy ù đi mất.
- Cái thằng này thích vậy sao. Cô cười trở lại xe.
Anh vẫn ngủ rất ngon giấc, cô nhìn anh ngủ rất nhiều lần rồi cảm giác khá quen thuộc. Nhưng không còn thương yêu hay giao động như trước kia. Cô mổ máy rời đi.
Anh thức dậy thấy trên người có một chiếc khăn mỏng, nhìn ra bên cạnh thấy cô đang đứng quay lưng vào mình và nghe điện thoại cười vui vẻ. Anh mở cửa xe bước ra. Thấy anh cô cũng cúp điện thoại. nhìn anh cô nói.
- Anh dậy rồi sao? Ăn cái này đi chắc anh đói rồi. Cô đưa cho anh một túi đồ ăn nhẹ toàn là đồ anh thích.
- Sao không gọi anh đậy? Anh nhận lấy túi đồ ăn.
- Không muốn phá giấc ngủ cảu anh. Thôi chúng ta đi coi nhà. Cô vừa đi vừa nói.
Hai người đi cạnh nhau trên một con đường ngắn từ bãi đỗ xe vào nhà. Một căn nhà có sân vườn vô cùng rộng rã.
- Đây là quà của bà nội tôi trước khi bà mất bà để lại cho tôi. Cô mở cửa bước vào và anh theo sau.
- Có vẻ như tôi sống bám vào em nhỉ? Anh cười bản thân mình.
- Không đâu anh nuôi thôi năm năm mà những điều này xứng đáng với anh. Cô vẫn không quay lại nhìn anh.
- Em thực sự không thể nói chuyện như trước dây sao? Anh đứng trước mặt cô.
- Có thể nếu có Pin ở đây. Cô đẩy anh ra, lười biếng ngồi xuống sofa.
- Em ...
- Anh có thể ở luôn rồi đấy trong thời gian anh ngủ tôi đã cho người dọn sạch đồ mang qua đây rồi. Cô bật TV.
Anh thấy cô vậy cũng không muốn nói gì thêm. Ngồi xuống ghế trong phòng ăn mở túi đồ ra, đồ ăn vẫn còn ấm và anh còn biết thêm vài chuyện rằng cô biết anh thích gì, không ăn được gì mọi thứ cô mua đền rất hợp khẩu vị của anh.
Ăn song anh đến chỗ cô.
- Thứ 7 này em có đi họp lớp không? Anh nhìn cô lười biếng nằm trên sofa với anh điều này khá mới mẻ.
- Không biết nữa. Anh theo tôi. Cô đứng dậy.
Cô dẫn anh một vòng quanh nhà chỉ phòng của anh. Và cô rời đi. Anh vào phòng tắm rửa. Trở ra thì không thấy cô đâu, mà lại chỉ thấy tờ giấy " tôi đi đón con.
Anh cũng không lo lắng nữa đi vòng vòng quanh nhà. Căn nhà rất hài hòa nhẹ nhàng, nhã nhặn giống như chủ nhân của nó làm cho con người cảm thấy rấy thoải mái. Anh đến phòng lam, việc mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng, giống hệt như khi ở nhà. Mọi thứ rất quen thuộc không hề lạ lẫm.
Cô đón Pin sau đó thì đi mua đồ về nấu ăn. Trở về nhà anh giúp cô tắm rửa cho Pin. Còn cô thì nấu cơm. Lại trở về như trước đây mọi thứ thật khiến người ta ghen tỵ.
Gia đình ăn cơm ấm cúng.
- Sinh nhật tới mẹ cho con tỗ chức ở nhà mới nhé. Pin vừa ăn vừa nhìn ba mẹ với ánh mắt long lanh.
- Ừ tức nhiên rồi mẹ sẽ tổ chức cho con. CÔ cười.
- Ba thì sao? ba có giúp mẹ không? Pin nhìn anh.
- Tức nhiên là có rồi. Anh nhìn cô.
Sau khi ăn song cô dọn dẹp học bài với con và cho con đi ngủ. Cô trở về phòng tắm rửa. Nói chuyện với mẹ, nghĩ đến công việc mình mới xin được sau đó thì ngồi đọc vài quyển sách.
Anh làm việc song đã khuya thấy phòng cô sáng đèn nên anh tiến vào. Cô đã ngủ quên trên tay còn đang cầm sách. Anh thấy cô khá dễ thương mọi điều mệt mỏi cũng tan bớt.
Anh đỡ cô nằm xuống lấy quyển sách khỏ tay cô, đột nhiên co dành lại làm anh ngã về phía cô. Anh có thể ngửi được mùi thơm phát ra từ cô. Tính đàn ông trỗi dậy trong anh. Anh kiền chế bản thân, nhưng cô động đậy làm một bên vạt áo rơi xuống lộ ra bờ vai gầy gầy làm anh càng thêm có phản ứng.
Anh tiến lại gần hơn vì đó là bản năng. anh muốn vùi mình vào đó, anh muốn bảo vệ cô. Muốn chiếm đoạt cô.
------------------------------- Hết chương VIII ----------------------
|
Chương IX:
- Ba ơi con không ngủ được. Pin dụi mắt đứng trước của phòng.
- A. Anh bối rối đứng dậy
- Con ngủ với mẹ nhá. Pin đến bên giường nhìn ba.
- Ừ. Anh nhìn Pin mặt vẫn còn đỏ.
- Ba qua ngủ luôn nè trễ rồi. Pin chui vô giữa vỗ vỗ xuống giường.
Anh thấy con nằm xuống cũng tới bên giường nằm xuống. Pin ôm cô thật chặt. Anh thấy cô tuy mắt nhắm chặt nhưng vẫn đưa tay ôm com vào lòng. Anh lại đến gần cũng lấy tay quàng qua cô.
Sáng hôm sau, cô mở mắt thì thấy mặt anh thật gần tiếng thở đều đều. Cô giật mình vì lâu rồi cô không có nằm cạnh anh. Trời vẫn còn sớm cô tính dậy nấu bữa sáng, thì thấy Pin ôm mình. Cô biết chắc tại thằng bé nên anh mới ngủ lại đây.
Nấu bữa sáng với một tâm trạng rất thoải mái. Vì đây là nơi gắn liền với tuổi thơ của cô. Là nơi cùng cô trưởng thành. Là khi cô được ở bên cạnh người bà thương yêu mình nhất.
- Hai bố con dậy đi ăn sáng còn đi làm, đi học nữa. Cô đến ngồi cạnh Pin. Bế thằng bé dậy.
- Cho con ngủ thêm một síu đi mẹ. Pin gục vào vai mẹ nhõng nhẽo.
- Cái thằng bé này. Cô bế nó vào phòng tắm, bỏ lại ai đó như người vô hình.
Anh tỉnh dậy, trở về phòng mình. Anh cũng làm vệ sinh cá nhân theo thói quen thì đến chỗ treo đồ lấy quần áo thay nhưng không có. Anh thường thì sẽ được cô chuẩn bị một bộ đồ chỉnh chu anh chỉ việc lấy và thay thôi. Nhưng giờ thì có vẻ không còn rồi.
- Ăn sáng đi rồi mẹ đưa con đi học. Cô thay đồ song cho Pin thì cho thằng bé ra bàn ăn sáng.
- Ba thì sao mẹ? Mọi lần ba đưa con đi học mà? Pin vửa ăn vừa hỏi.
- Giờ mẹ đưa con đi học không làm phiền ba con có biết chưa.
- Dạ. Pin cúi xuống ăn.
- Sao thế con không thích mẹ đưa đi học sao? Cô hỏi con
- Không phải con thích cả hai người đưa con đi giống các bạn á. Pin nhìn cô tha thiết.
- Cái thằng này kì này biết đòi hỏi nữa ta. Cô nhéo má Pin.
Hai mẹ con vui vẻ anh đi ra. Mọi thứ lại trùng xuống. Cô vẫn chuẩn bị cho anh một phần ăn. Cô đứng lên rời bàn.
- Em đi đâu vậy? Sao không cùng ăn. Anh nói với theo cô.
- Đi thay đồ. Hôm nay em cũng đi làm. Cô không quay lại.
- Em đi làm sao? Anh tiếp tục hỏi.
- Ừ. Cô đi vào phòng.
Thấy thế anh cũng không hỏi nữa.
- Mẹ vẫn giận ba sao? Pin đã ăn song ngồi nhìn ba.
- Không đâu. Anh nhìn con.
- Hajz ba đúng là người đàn ông ngốc nhất trên đời. Mẹ dang giận ba nhiều lắm á. Pin chồm lên nói nhỏ.
-... Anh tập chung ăn cơm.
- Con chỉ cho ba này. Phụ nữ thích hoa hồng với lãng mạn lắm ba nên làm gì để lấy lòng mẹ đi. Pin nói nhỏ.
- Cái thằng quỷ nhỏ ranh ma này. Anh nhìn con.
- Sự thật thôi, nói cho ba biết một chuyện nữa mẹ rất thích ăn đồ ngọt nhưng vì ba ghét nên mẹ lâu lắm rồi không ăn. Bà ngoại nói con nghe mẹ thích ăn đồ ngọt nên con mới nhớ lại trước giờ không thấy mẹ ăn đồ ngọt á ba. Thằng bé ánh mắt nghiêm túc nhìn anh.
- Pin ăn song chưa mẹ đưa con đi học này. Cô đứng ở cửa nói với con.
- Ba nhớ nhá. Pin nói song thì chạy ra với mẹ.
- Để anh đưa em đi. Anh bỏ dở đồ ăn đứng dậy.
- Anh ăn sáng song đi đã rồi đi đâu thì đi em có xe mà. Nói rồi cô rời đi.
Anh thấy cô kiên định vậy cũng trở vào bàn ăn hết bữa sáng, vừa nghĩ. Cô mặc đồ công sở rất quấn hút, trẻ vô cùng lại xinh đẹp nữa không biết có ai lại gần cô không?
Cô phấn khởi đến trước công ty N. Cô được làm việc trong một công ty nước ngoài trong khâu phát triển kế hoạch. Làm thực tập thôi. Nhưng cô rất mong chờ vào công việc này.
- Oanh em lấy tài liệu này đưa đi phô tô rồi đưa đến cho giám đốc duyệt đi. Chị Liên trưởng phòng nói.
- Dạ. Cô ôm một đống tài liệu.
- Để anh giúp.
- Để em chị Oanh.
Rất nhiều nhân viên nam sẵn sàng giúp cô. Nhưng cô từ chối hết. Cô photo song thì đi đến phòng.
- Cộc cộc. Cô gõ cửa.
- Mời vào. Một tiếng nam vọng ra.
Cô mở cửa bước vào.
- Giám đốc duyệt hồ sơ này ạ. Cô Lịch sự đặt hồ sơ xuống bàn.
Anh chàng này ngẩng đầu lên nhìn cô một lúc thì nói.
- Được. Cô ngồi đó đợi tôi một lát.
Cô ngoan ngoãn nghe theo, ngồi xuống ghế nhưng rất dè chừng, khá lo sợ, rụt rè. Dù sao cũng là lần đầu tiên đi làm mà. Cũng là lần đầu tiên ở chung với một người đàn ông lạ.
- Được rồi cô cầm rồi ra ngoài đi. người đàn ông lên tiếng làm cô giật mình.
Cô cầm xấp tài liệu chào người đàn ông rồi rời đi. Cảm giác sợ sợ rất mới lạ. Về tới phòng báo cáo với chị Liên song, chị lại tiếp tục giao công việc giao cho cô. Khá nhiều đối với cô.
Tan tầm cô được chị Liên cho phép mang công việc về nhà. Vì chị cũng hiểu cho cô về chuyện chăm chồng con.
Cô đang vội vàng ra về để kịp giờ đón Pin. Cô va vào một người.
- A. Xin lỗi, xin lỗi anh có sao không? Cô vội vàng xin lỗi.
- Lần sau đi nhớ nhìn đường. Là giám đốc.
- Anh không sao là tốt rồi, tôi đi trước. Cô cũng không thèm để ý đó là ai cứ vậy mà bỏ đi.
Người đàn ông nghĩ "Cô ta không khác gì lẩn đẩu tiên gặp".
Cô trở về đón Pin mua chút đồ về cho Pin ăn. Cùng Pin học bài cô cũng làm việc mình được chị Liên giao. Đúng lúc đó anh trở về.
- Mẹ không đón ba à? Pin nhìn cô.
- Ba con tự dô được mà. Cô vẫn gián mắt vào máy tính.
- Mẹ kì lạ quá. Pin vẫn nhìn cô.
- Sao nào thằng nhóc này. Cô bỏ máy tính sang một bên nhìn con.
- Mẹ đẹp hơn. Pin cười.
- Ôi trời kỳ này biết nịnh cơ đấy. Cô xoa đầu Pin.
- Con ra với ba đây. Pin chạy ra đón anh.
Cô cũng không đi theo mà vẫn ngồi trong phòng làm việc. Được một lúc thì Pin chạy dô.
- Con đi ngủ đây trễ rồi. Chúc mẹ ngủ ngon. Nói song thằng bé chạy vào phòng.
Cô cũng ra khỏi phòng anh đã ăn cơm. Cô dọn dẹp một síu rồi lại trở vào phòng tiếp tục công việc.
Anh tắm song cũng ngồi vào bàn làm việc, quá nhiều công việc trong ngày anh nghỉ.
12h30 Phút anh ra rót một ly nước. Thấy cửa phòng cô vẫn mở nên quyết định vào vì nghĩ cô lại ngủ quên giống tối qua. Nhưng không phải cô đang làm việc rất tập chung. Khác hẳn với con người anh thường thấy. Cô rất nghiêm túc ánh mắt rất sắc sảo tuyệt đẹp.
- Ngày đầu tiên đi làm thế nào. Anh đứng ở cửa phòng nói vọng vào.
- Cũng khá bình thường. Cô không quay lại nhìn anh.
- Đã trễ rồi. Anh tiếp lời.
- Thế anh đi ngủ đi.
- Anh thấy đói em làm gì cho anh ăn đi. Anh đứng lì ở đó.
Cô bực bội lười biếng đứng dậy nấu mì cho anh. Nấu song cô bỏ vào phòng.
- Cho em này. Anh kéo cô lại đưa cô một hộp nhỏ.
Cô nhìn anh, nhận lấy mở ra là vài cục kẹo socola. Cô nhìn anh. Chợt anh có điện thoại. Anh vẫn giữ tay cô rồi trả lời điện thoại.
- Có chuyện gì sao? Anh hỏi
- Anh Nguyên nhà em mới bị chộm huhu. Là Linh ở đầu dây bên kia.
----------------------- Hết chương IX --------------------------
|
Chương X:
Cô thấy vậy không nói gì mà hất tay anh ra đi dô phòng.
- Ừ anh qua ngay. Anh vội vàng lấy áo khoác và ra khỏi nhà.
Cô vào phòng ngồi một lúc nữa thì làm song việc. Đóng máy lại cô mới để ý hộp kẹo anh đưa cho mình lúc nãy. Chẳng cảm thấy sao cả với lại tối rồi cũng lười ăn thế là cô lên giường đi ngủ.
Anh đến nhà Linh, Có một vài người cảnh sát ở đó. Anh tiến tới.
- Em có sao không? Anh hỏi.
- Hu hu. Linh ôm chầm lấy anh.
- Không sao là được rồi. Anh nói về nhà ở với ba mẹ sao không nghe. Anh gỡ tay cô ra vì cảm thấy không thoải mái.
- Ba mẹ sẽ chửi em vì trước kia họ nói anh ta xấu xa nhưng em vẫn nhất quyết đòi nên giờ mà về thì không thể. Linh nhìn anh.
- Thôi tối rồi vào nhà ngủ đi. Anh đưa Linh vào nhà.
- Đêm nay anh ở lại với em nhé? Linh níu tay anh.
- Ừ. Anh ở ngoài phòng khách. Anh nhìn Linh hồi lâu, trả lời với giọng khá miễn cưỡng.
- Cảm ơn anh. Linh nói rồi trở về phòng.
Anh nằm ngả lưng mệt nỏi trên sofa. Nhớ lại hành động của cô lúc nãy, tức tối có, ngạc nhiên có, giận dỗi có rất dễ thương. Anh lấy tấm hình mình lấy từ quyển sổ của cô ra. Nhìn nó anh cười.
Sáng hôm sau, anh trở về nhà từ rất sớm. Anh vào phòng cửa cô đầu tiên không hiểu sao anh cảm thấy nhớ cô.
- Chưa dậy sao. Anh lẩm bẩm một mình.
Đến gần anh ngồi xuống cạnh cô cúi xuống hôn lên má cô nói khẽ.
- Cho anh ở cạnh tìm hiểu em nhé.
Anh ra ngoài bắt tay vào nấu bữa sáng. Trong 5 năm ở với cô anh chưa bao giờ nấu cho cô bất kì một bữa cơm nào. Cũng không đụng vào ất cứ một việc nhà gì, giờ anh biết 5 năm qua cô cực khổn thế nào.
- Mẹ dậy đi trễ rồi mọi hôm mẹ dậy sớm lắm mà. Pin vào phòng gọi cô.
- Ừ mẹ dậy đây. Cô lười biếng ngồi dậy.
- Mẹ thua Pin rồi. Pin khoái trí cười thích thú.
- Ừ. Thôi ra ăn sáng đi mẹ ra liền. Cô béo má Pin.
- Mẹ này. Đau đấy. Nói song Pin chạy ra ngoài.
Cô thay đồ song thì nhận được điện thoại của công ty. Cô vội vàng.
- Anh cho Pin ăn rồi đưa nó đi học luôn. Em đi làm. Cô vội vàng mang giày.
- Em không ăn sao? Anh chạy ra với một đĩa đồ ăn và một cái tạp dề.
- nhìn anh thật lạ. Cô lấy một mẩ bánh trong đĩa cười nhẹ rồi chạy ra khỏi nhà.
- Khổ thân ba chưa, dậy sớm nấu đồ ăn lấy lòng mà cuồi cùng người ta không ăn. Pin nhìn ba lắc đầu.
- Ăn lẹ rồi ba chở đi học. Anh lườm con.
- Vâng vâng. Pin cười.
Cô đến công ty thì vẫn còn sớm chưa có nhiều người. Trở về phòng của mình cô gặp chị Liên.
- Dạ chị gọi em lên sớm có gì không ạ? Cô nhìn chi Liên.
- Em làm song báo cáo chưa? Chị Liên nhìn cô hỏi.
- Dạ rồi ạ để em gửi gmail qua cho chị ạ.
- Được. Vậy em đã nắm một số điều cơ bãn về công ty rồi phải không?
- Dạ.
- Lát em sẽ đi gặp đối tác với giám đốc. Chi Liên phân phó công việc cho cô.
- Chị ơi em chỉ là thực tập em sợ mình chưa làm được đâu ạ. Cô lo sợ nói.
- Em chỉ đi phiên dịch cho giám đốc thôi. Em không làm được sao chị thấy trong bằng xin việc em có thể nói 5 thứ tiếng mà. Lẽ nào chỉ là nói dối.
- Dạ em có thể ạ.
- Ừ không còn thắc mắc gì thì đi chuẩn bị đi.
- Chị có thể cho em hỏi giám đốc tện gì không ạ?
- Là Nguyễn Gia Phong. Cô không biết sao? Chi Liên nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
- Dạ cảm ơn chị. Nói song cô đi ra ngoải gửi tập tài liệu cho chị Liên song cô được gọi lên phòng giám đốc.
cô đợi một lúc thì giám đốc tới. Anh ta liếc nhìn cô rồi ngưởi trợ lý nói cô đi theo anh ta. Cô cứ im lặng đi theo ra tới xe. Người tài xế mở cửa ý mời cô vào chung xe với giám đốc.
- Giám đốc Khang, tôi có xe tôi có thể theo sau anh. Co cúi đầu nhìn vào trong xe.
- Đừng làm mất thời gian, vào đi. Tôi không ăn thịt cô đâu. Khang kéo tay cô vào xe.
- Á. Cô ngã vào người Khang.
- Cô cũng biết lợi dụng nhỉ. Tính tán tỉnh tôi sao.
- ... Cô chẳng nói gì, ngồi ngay ngắn lại và chỉnh đốn quần áo. Và xe chạy.
- Cô không nhớ tôi sao? Khang nhìn cô một lúc thì lên tiếng.
- Thì anh là giám đốc Khang. Cô nhìn ra cửa sổ trả lời.
- Tôi đã gặp cô ở công viên. Cô làm bạn gái tôi tức đấy. Khang cười cười.
- ... À. Là anh sao? Cô sau một hồi vận động trí não mới nhớ ra và trả lời Khang.
- Cô ấy đã chia tay với tôi cô không nghĩ mình nên đền bù cho tôi sao. Khang tiến xát vào cô.
- Tôi là phụ nữ đã có một con và một chồng đề nghị anh giữ thể diện. Cô thản nhiên nói vẫn nhìn cửa sổ, ngáp.
- Theo như tôi tìm hiểu gia đình cô không hạnh phúc lắm. Khang vẫn dai dẳng.
- ... Không có tiếng trả lời.
Khang nhìn cô, thì ra là đã ngủ.
- Cô gái này có vẻ chả sợ gì hết. Giám ngủ gật khi ở cạnh đàn ông lạ.
Được một hai tiếng sau thì đến sân bay. Khang gọi cô dậy.
- Sao anh không đánh thức tôi dậy. Cô dụi mắt.
- Thấy cô dễ thương quá không nỡ. Khang cười với cô.
- Thưa giám đốc Khang đề nghị anh giữ thể dện cho bản thân.
Rồi hai người đi đón đối tác đó là một người Trung Quốc. Họ đi đến một quán ăn. Hai bên nói chuyện trao đổi rất vui vẻ. Cô làm rất tốt nên đối tác khá hài lòng vì cô rất tận tâm lại có khả năng nói tiếng địa phương nên người này rất cao hứng mọi hợp đồng đều thành công. Đến tối thì lên xe trở về.
- Tôi không ngờ cô làm tốt vậy. Cô thật sự rất giỏi. Khang khen cô không ngớt.
- Ừ. Cô mệt mỏi.
- Cô học từ đâu vậy. Theo như tôi tìm hiểu cô chỉ là nội chợ.
- Anh giám điều tra tôi sao. Giờ cô mới nhìn Khang.
- Ai nói cô làm tôi thích cô. Khang thản nhiên trả lời.
- ... Cô nhìn Khang với ánh mắt coi thường. Không nói gì thêm rồi lơ đi.
- Làm người yêu tôi đi. Tôi không để cô thiệt đâu. Khang lại ngồi xát vào cô.
- Tôi thích anh khi đang làm việc hơn. Lúc đó không nói nhiều như bây giờ. Cô vừa nói vừa đạp mạnh vào chân Khang.
- Á. Cô giám là vậy với giám đốc sao. Khang lùi ra xa ôm chân mắt ngấn nước.
- À xin lỗi giám đốc tôi không cố ý. Cô nhắm mắt nói bình thản.
- Em đang gây sự chú ý với anh sao. Khang cười nhây.
-... Cô im lặng.
Tức nhiên Khang biết cô lại ngủ rồi. Khang cũng không nói gì thêm lấy máy tính ra tập chung làm việc. Khi về đến nhà cô anh cũng không gọi cô dậy vội mà vào bấm chuông cửa trước.
Nguyên ra mở cửa.
- Cho hỏi anh là? Nguyên nhìn Khang hỏi.
- À tôi đưa Oanh về nhà. Có phải đây là nhà Oanh không? Khang nở nụ cười thân thiện (giả tạo).
----------------------------- Hết chương X ---------------------------
|