Em
|
|
Chương I:
Năm 16 tuổi cô yêu thương người bạn con trai mới quen nên bắt chuyện đi theo, dần dần thì mang cái danh là bạn thân chứ không phải là người yêu. Cô cũng buồn nhưng chỉ vì muốn ở cạnh người thương nên chấp nhận. Năm cô 20 tuổi, chàng trai cô yêu phải lòng một cô gái. Ngày đêm nhắc về cô ta, cô buồn nhưng im lặng.Cuối cùng cô gái đến với người khác, ngay cái đêm mà anh chuẩn bị tỏ tình. Anh xụp đổ..
Anh ấy say, đến nhà cô và không làm chủ được bản thân: - Linh à chúng ta thuộc về nhau mà. Anh gọi tên cô gái khác điên cuồng ghì chặt lấy cô.
- Nguyên tỉnh lại đi. Tao không phải Linh. Cô lên tiếng yếu ớt, nước mắt rơi không ngừng. Nguyên không trả lời tiếp tục ghì chặt cô xuống ghế, hôn triền miên và gọi tên ai đó. Cô khóc nhưng cũng không muốn rời xa người con trai này nên quyết định nhắm mắt coi như không vậy. Thế là mối quan hệ của hai người bắt đầu từ sai lầm đêm đó.
Đến nay cô đã 25 tuổi và có một gia đình cũng có thể cho là êm ấm, hạnh phúc. Cô có một người chồng yêu thương đúng mực có trò chuyện, có dẫn đi ăn, có tổ chức sinh nhật, có về nhà sớm ăn cơm. Một đứa con trai 4 tuổi xinh sắn, lễ phép, giỏi giang. Cô chỉ luôn làm công việc nội chợ ngày ngày lôi thôi lo cho chồng con, đánh đổi cả ước mơ, tương lai để ở bên người mình yêu.
Hiện tại:
- Mẹ Oanh ngày mai gọi Pin dậy thiệt sớm nhé. Pin phải đi học sớm để làm các bạn ngưỡng mộ Pin.
- Được rồi, con đi ngủ sớm mai mẹ gọi dậy đi học nè. Cô cõng Pin vào giường.
- Còn ba thì sao mẹ Oanh? Pin nằm xuống giường nói
- Chắc là ba con có việc thôi, sẽ về trễ síu. Cô đắp mềm cho Pin
11h30 chồng cô trở về. Thật ngạc nhiên anh ta còn mang một người phụ nữ trở về. Cũng không khó để nhận ra đó là Linh. Cô cứng đờ người.
- Em đứng đó làm gì mau chuẩn bị giường cho cô ấy tối nay cô ấy tá túc 1 đêm. Anh bế cô gái vào nhà Cô định thần lại theo sau hỏi anh:
- Sao anh không đưa Linh về nhà cô ấy? Chồng cô ấy đâu? - Em đừng hỏi nữa anh mệt rồi. Anh nói gì em làm nấy đi có được không. Anh tỏ vẻ khó chịu trên người cũng thoang thoảng mùi rượi.
Cô im lặng để anh bế Linh vào phòng. Cô khóc vào nhà tắm rửa mặt định thần lại quyết định nghĩ theo một chiều hướng tốt :" Rằng là cô ấy cãi nhau với chồng và chỉ có anh Nguyên là bạn nên nhờ anh ấy giúp thế là cô xuống bếp lấy cho anh 1 ly nước, đến trước cửa:
- Anh mệt rồi uống ly nước tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi để e chăm sóc Linh cho.
- Có được không? Anh cầm ly nước ánh mắt nghi ngờ
- Được mà anh yên tâm. Cô cười
- Ừ. Anh rời đi Cô cởi dày và áo khoác cho Linh. Đột nhiên cô ấy đứng dậy ánh mắt mơ màng tát cô một phát và vẫn còn có ý định tiếp tục. Cô quá ngạc nhiên lùi về sau. Linh nói:
- Mày là con hồ ly nào sao giám vào nhà tao?
- Linh à tỉnh lại đi cậu đang ở nhà của mình và Nguyên mà. Cô cầm tay Linh để Linh khỏi đánh cô.
Nhưng Linh rất khỏe hất co ra làm cô ngã. Linh xốc cô lên tát cố thêm 1 cái và cô không nhịn được nũa xô Linh một cái thật mạnh. khiến Linh ngã vào cái bàn làm rớ mọi thứ trên bàn tạo tiếng động lớn. Nguyên chạy đến.
- Chuyện gì vậy? Anh đứng trước cửa Cô không biết phải nói gì cả, vì hiện trường Nguyên nhìn thấy thì tất cả tội lỗi đều do cô.
- Em làm gì vậy? Linh có sao không. Anh hất cô chạy đến người con gái tên Linh đỡ cô ấy ánh mắt lo lắng vô cùng, ánh mắt chưa bao giờ là của cô.
- Sao em lại làm vậy? Thật quá đáng anh biết là em ghen nhưng cô ấy đang say sao em làm vậy?
- Anh hiểu lầm rồi em không cố ý. Cô hai mắt ửng đỏ
- Đừng biện minh cho bản thân nữa. Anh đặt Linh lên giường đến gần cô với ánh mắt đáng sợ hoàn toàn trái ngược khi nãy.
- Em thật sự không làm gì cả mà em không cố ý. Cô khóc
- Cô im đi. Ánh mắt anh như thiêu đốt tâm gan cô. Anh dơ tay rồi hạ xuống đóng xập cửa.
Cô khóc không thôi
- Mẹ Oanh có chuyện gì vậy? Pin đứng ở cửa phòng
- Không có gì đâu con trai mẹ đang coi phim Hàn Quốc ấy mà. Cô lau nước mắt.
- Mẹ bật to làm con thức rồi.
- Vậy để mẹ kể chuyện cho con ngủ nhá. Đi nào
Khi Pin ngủ cô rời khỏi nhà, đi cách vô định, khóc không thôi
----------------------------- Hết chương I ----------------------------
|
Chương II:
Một chiếc xe lao tới cô. Cô vẫn không hề cử động ánh mắt hờ hững sẵn sàng chấp nhận mọi thứ sắp sảy đến với bản thân.
Sáng hôm sau. - Ba Nguyên ơi mẹ Oanh đâu? Pin mở cửa phòng. - Hả? Anh đang gục bên giường thì bật dậy.
- Ai đang nằm ở chỗ mẹ Oanh vậy? Cô giành chỗ của mẹ Oanh nên hôm qua mẹ mới khóc phải không? Pin chạy đến ôm cổ Nguyên.
- Đây là bạn ba. Là mẹ nhường chỗ cho cô ấy.
- Vậy chắc tại mẹ Oanh coi phim Hàn Quốc rồi khóc thật? Nguyên ôm Pin ra ngoài.
- Ừ. Mẹ bên phòng của con hả? Nguyên đặt Pin xuống ghế.
- Không có, Pin đi kiếm khắp nhà mà không thấy. Ba Nguyên nấu đồ ăn cho Pin đi, sáng nay Pin phải đi học sớm. Nói rồi đi vào phòng.
Nguyên lấy một vài món đồ trong tủ lạnh vừa nấu vừa nghĩ đến chuyện tối qua thấy bản thân cũng có lỗi nên lấy điện thoại gọi cho Oanh. Nhưng anh đợi mãi không ai nhấc máy. Anh cảm thấy khá hụt hẫng vì cô vợ này trước đây lúc nào anh gọi cũng nhấc máy ngay lập tức rất hớn hở nhưng giờ chỉ nghe thấy tiếng tút..tút..
- Anh đang nấu bữa sáng sao? Linh từ phòng đi ra.
- Ừ em ăn sáng rồi anh đưa em về. Nguyên nói.
- Cô không có nhà hay sao phải đến nhà của Pin để ngủ nhờ vậy? Pin tiến lại gần.
- Pin con không được hỗn.
- Không sao thằng bé còn nhỏ mà. Cô chỉ ngủ nhờ 1 bữa thôi con trai. Linh cười.
- Cô tính cướp ba Nguyên khỏi mẹ Oanh à? Không được đâu nhá. Pin chỉ là con trai của ba Nguyên và mẹ Oanh thôi. Pin nhìn Linh
- Ha ha vậy sao. Linh trả lời
- Em đừng để ý nó là con nít mà. Nguyên lườm Pin
- Ba con chưa bao giờ thấy ba nói chuyện vui vẻ như vậy với mẹ cả thật thất vọng. Con gọi cô Loan sang đón đi học rồi con đi đây. Pin chạy nhanh khỏi cửa để tránh bị a oánh cho.
- Cái thằng này về đây chết với ba.
- Em đúng là người xấu nhỉ. Phá gia đình của anh rồi. chị Oanh cũng không thấy đâu.
- Cô ấy chả để ý đâu. Nguyên ngồi đối diện Linh.
- Thôi nãy ở công ty có việc giờ em phải đi đây. Cảm ơn anh về chuyện tối qua.
Nguyên chở Linh tới công ty rồi cũng đi làm.
Tối anh chở về nhà như thường lệ với suy nghĩ mọi chuyện sẽ trở lại nhưng bình thường. Nhưng bấm chuông thì không ai mở cửa. Anh mở khóa vào nhà, căn nhà tối om, lạnh lẽo cũng chả có mùi đồ ăn, tiếng nô đùa.
- cộc cộc. Thấy tiếng gõ cửa anh chạy ra nghĩ rằng sẽ là ai đó nhưng không phải mà là Pin về.
- Ba Pin mới về. Cái cô đó đi chưa? Mẹ Oanh về chưa ba? Pin vừa hỏi vừa chạy vào WC.
- Mẹ không ở cùng con sao? Nguyên đi theo.
- Thế chắc mẹ giận ba rồi. Ba Nguyên rửa mông cho Pin.
- Con tự làm đi ghê chết. Nguyên chánh xa.
- Pin mà làm bẩn ra nhà là ba Nguyên dọn mệt hơn á.
- Được rồi ra đây. Nguyên miễn cưỡng.
- Ba Nguyên có cơm chưa? Pin đói rồi.
- Coi TV síu đi ba nấu cho ăn
Nguyên vào phòng thay đồ thì thấy hiện trường hôm qua vẫn còn nguyên. Chợt nghĩ đến mình hôm qua " sao không nhẹ nhàng hơn, sao không hỏi cô ấy có sao không. Hình như hôm qua cô ấy khóc rất nhiều."
- Ba Nguyên ơi có điện thoại. Pin nói vọng vào.
- Ừ. Nguyên đi ra cầm lấy điện thoại.
- Alo.
- Tôi là ba của Oanh.
- Dạ. Con chào ba. Nguyên cúi đầu theo bản năng.
- Tôi chả phải ba cậu, đừng gọi tôi như vậy. Con bé muốn gặp cậu. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu.
- Vâng. Cháu sẽ...
- Cụp......
Nguyên vội đưa Pin đi qua nhà cô Loan gửi và đến địa chỉ được gửi. Tâm trạng càng lo sợ vì đang đứng trước 1 bệnh viện. Anh đến trước 1 phòng bệnh có tên của Oanh. Anh gõ cửa, mẹ Oanh bước ra.
- Dạ chào mẹ con là Nguyên chồng của Oanh. Oanh nói cô ấy muốn gặp con. Nguyên cúi đầu.
- Con bé còn yếu đừng làm nó xúc động quá. Bà nói rồi rời đi.
Nguyên tiến vào phòng đóng cửa lại. Đứng đó chả biết làm gì tiếp theo.
- Anh có gì để nói không? Cô ngồi nhìn ra cửa sổ, quay lưng lại với anh.
- Xin lỗi em là anh không đúng khi dẫn Linh về nhà. Anh tựa vào cửa
- Còn gì không? Giọng nói yếu ớt, khá mệt mỏi
- Không còn gì cả. Anh trả lời.
- Anh vẫn tin là em đã đánh Linh? Cô buồn hỏi
- Ừ, mọi thứ quá rõ mà. Nhưng anh sẽ không tính...
- Thôi đừng nói nữa. Dù gì thì cũng cảm ơn anh vì đã chịu trách nghệm với em. Giờ thì chả cần miễn cưỡng nữa. Dừng lại để tốt cho cả hai.
- Em nói gì vậy? Nguyên tiến lại gần
- Tưởng là thời gian sẽ làm anh yêu em nhưng lạ là vẫn không thôi thì dừng lại. Chúng ta chia tay thôi.
- Con Pin thì sao? Em...
- Ở trên bàn trong đó có tất cả anh mang về đọc đi. Muốn gì cứ thắc mắc. Em sẽ cho người đến dọn đồ của em đi vào ngày mai.
- Được thôi. Anh tức giận cần tập tài liệu trên bàn rời đi.
---------------------- hết chương II --------------------------------
|
Chương III:
Anh trở về nhà, đón Pin với tâm trạng tức giận vô cùng.
- Ba Nguyên gặp mẹ Oanh chưa? Mẹ hết giận chưa? Mẹ có về nấu cơm cho Pin ăn không?
- Con đi ngủ đi.
- Hajz ba Nguyên đã tắm cho Pin đâu bẩn chết được sao mà ngủ được.
- Rồi để ba tắm cho. Nguyên nhìn Pin mà phần nào vơi đi cơn giận.
Nguyên tắm cho Pin.
- Ba Nguyên chúc phải dạy cho Pin làm bài tập nhá.
- Con mới 4 tuổi mà bài tập gì? Nguyên ngạc nhiên.
- Cô giáo nói phải tập tô. Mẹ còn dạy Pin tập viết, đọc tiếng Anh nữa vui lắm luôn. Pin nghịch nước.
- Ngày nào mẹ con cũng vậy sao?
- Dạ mẹ là siêu nhân. Mẹ làm suốt thôi.
Hai ba con nói chuyện về Oanh suốt buổi tối.
Hai tuần sau, trước cổng trường của Pin
- A mẹ Oanh. Pin chạy nhào tới cô ôm chặt, khóc
- Mẹ sorry Pin nha. Mẹ đi lâu quá. Cô ôm con thật chặt.
- Mẹ đi đâu vậy làm Pin nhớ muốn chết. Ba Nguyên toàn cho Pin ăn cơm hộp, không ngon bằng mẹ nấu.
- Vậy để hôm nay mẹ về nấu cho Pin ăn nhá.
Hai mẹ con đi mua đồ nấu ăn. Rồi về nhà. Nguyên chưa về nên cô nấu cơm, dọn dẹp vì nhà rất bừa bộn. Cô là hoài mà không hết việc.
Nguyên trở về mở cửa vào nhà. Thật ngạc nhiên khi lại ngửi được mùi đồ ăn quen thuộc. Anh cởi dày bước vào nhà thấy cô đang cật lực làm việc. Mồ hôi chảy không ngừng mặt đỏ bừng tất bật nấu rồi dọn dẹp.
- A ba Nguyên về. Pin chạy ra.
- Ừ. Anh ôm Pin
Cô vẫn tiếp tục làm công việc của mình không nói lời nào cả. Lục này anh biết cô thật sự là đang giận. Vì trước đây cô luôn chào đón anh bằng một nụ cười.
- Em về rồi sao? Có cần anh phụ gì không?
- Không cần đâu.
Anh không biết phải làm sao cả. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình nhỏ bé khi đứng cạnh cô. Anh ngại ngùng nên quyết định đi tắm. Sau khi tắm song anh bước ra nhìn thấy cảnh tượng hai mẹ con nói cười lại cảm thấy ấm áp vui vẻ vô cùng. Anh chưa bao giờ cảm nhận thấy điều này.
- Ba Nguyên đứng đó làm gì? Lại đây ăn cơm đi. Mẹ Oanh nấu nhiền món ngon lắm.
- Ừ. Anh giật mình
Đột nhiên không khí trầm hẳn. Cô cũng không cười nữa nhìn anh chằm chằm. Ăn cơm song cô dọn dẹp, rồi dô phòng dạy Pin học song thì ra thấy Nguyên đang ngồi coi TV, cô bước đến.
- Anh đã Xem qua tài liệu tôi đưa chưa?
- Chưa. Mặt anh đanh lại.
- Vậy cứ từ từ mà xem. Tôi đã nói chuyện với Pin rồi thằng bé nói muốn ở với anh.
- Sao cô tàn nhẫn vậy? Anh tức giận.
- Pin nó không muốn nhìn thấy anh hay tôi phải buồn khổ vì nó mà miễn cưỡng sống với nhau đâu. Thằng nhỏ rất hiểu chuyện. Nó rất thông minh. Cô cười gượng.
- tại sao cô làm vậy? Có phải là vì chuyện của Linh không? Tôi đã Xin lỗi cô rồi mà.
- Anh thậm trí còn không thể nói chuyện thật sự vui vẻ với tôi. Mà chúng ta cũng không hề yêu nhau thế ràng buộc nhau làm gì?
- Vậy cô không yêu tôi? Anh lớn tiếng.
- Trước đây thì rất nhiều nhưng giờ hết rồi. Không thể yêu được nữa.
- Vậy theo ý cô tôi ký là được chứ gì. Anh cầm bảng hồ sơ đập xuống bàn.
- Anh tức giận gì chứ? Cô bực nói
- .... Anh im lặng.
- Tôi đi đây.
- Cô không ở lại với con của cô sao nó đòi cô mãi đấy.
- Thằng bé có anh và cô Linh rồi mà. Ha ha. Cô đứng lên cười nhạt.
- Tôi nói chuyện này không liên quan đến Linh. Anh tức giận nắm chặt tay cô.
- Á.. HA.. Anh còn binh cô ta hơn tôi mà.
Cô hất tay anh bỏ đi. Cô đón một chiếc taxi trở về ngôi nhà trước đây của mình. Có tiếng điện thoại. Cô nhấc máy
- Con đang trở về nhà đây mọi người còn chấp nhận đứa con bất hiếu này không? Con trở về nhé.
Anh tức giận không thôi và suy nghĩ:" Cô ta thật xấu xa, cô ta đi đâu được. ". Chợt anh nhìn xấp tài liệu liền nhớ đến hôm cô ta đưa nó cho mình cô ấy ở bệnh viện. Và tại sao cô ấy lại biến mất trong vòng 2 tuần.
- Alo bệnh viện X phải không? Cho tôi hỏi về bệnh án của một bệnh nhân có được không?
- Xin lỗi anh nhưng bệnh viện không cho phép...
- Vì tôi cần làm sáng tỏ một vài chuyện. Tôi sẽ hậu tạ anh xứng đáng. Anh nghĩ thế nào.
- Vậy tôi sẽ coi như giúp người vậy.
Cô trở về nhà một ngôi biệt thự xa hoa.
- Chào cô chủ nhỏ.
- Chào dì Mai. Dì khỏe không ạ? Nhà mình có chuyện gì không dì? Cô đi Theo dì Mai.
- Không đâu con gái chỉ là cả nhà buồn và lạnh lẽo hơn khi con đi thôi.
- Giờ con đã về rồi đây. Cô cười
Cô được dì đưa đến phòng khách.
- Con về rồi sao?
- Dạ thưa ba con về rồi. ------------------------------ Hết chương III --------------------------
|
Chương IV:
Sau một hồi nói chuyên với ba thì cô trở về phòng tắm rửa nằm trên giường cô suy nghĩ. "Mình mất cả tuổi trẻ để yêu một người rồi, giờ thì mình sẽ tận hưởng cuộc sống thật sự của bản thân". Sáng hôm sau, Nguyên chở Pin đi học song thì liền đến bệnh viện lấy kết quả. Có một cô ý tá đưa cho anh
- Anh là gì của Oanh? Cô ấy hỏi - Là chồng của cô ấy. Anh trả lời
- Tôi muốn nói chuyện với anh
- Được chúng ta ra quán nước đối diện.
Trong quán nước
- Tôi là Nga bạn thân của Oanh.
- Thế sao?
- Anh hình như chả quan tâm gì đến nó cả.
- Có lẽ vậy.
- Nó rất yêu anh. Nhưng anh lại không quan tâm nó. Nó bị tai nạn giao thông cũng không giám gọi cho anh. Anh biết điều đó không?
- .....
- Nó gọi cho ba mẹ nó. Họ trách nó rất nhiều nhưng nó vẫn biện hộ cho cậu, rằng là nó sai.
-.....
Còn một vài câu chuyện nữa, sau đó vì quá tức giân Nga bỏ lại anh một mình và rời đi.
Tại biệt thự nhà Oanh.
- Oanh tối ba sẽ đi gặp đối tác nước ngoài con đi biên dịch cho ba.
- Sợ là lâu rồi không làm con sẽ có lỗi
- Không nói nhiều ở nhà chuẩn bị quần áo đi. Ba đi làm
Thế là cô cùng mẹ đi mua ít đồ và quà cho gia đình.
- Anh hai sắp về chưa mẹ.
- Tối nay nó đến bữa tiệc luôn con cứ đi sẽ gặp nó
- Dạ.
Sau một hồi tán gẫu. Mẹ cô ấy cũng rời đi, cô đi dạo. Mua một cây kem, mặc một bộ đồ đẹp. Được nhiều người nhòm ngó cảm giác thiệt vui.
- Á. Một giọng nữ vang lên.
- Ấy, xin lỗi cô nhá. Tôi không cố ý đâu. Oanh xin lỗi vì làm rớt cây kem lên người cô gái.
- Cô tưởng xin lỗi là song sao. Mau quỳ xuống xin lỗi đi. Cô ta nhìn bộ váy đắt tiền tực giận quát.
- ... Cô lơ bỏ đi.
- Này cô làm gì cô gái của tôi vậy? Một anh chàng công tử cầm tay của cô lại.
- À Làm đổ kem lên quần áo của cô ấy. Cô nhìn anh chàng chằm chằm.
- ... Anh chàng đơ
- Tôi phải đi rồi chào anh.
- Này định bỏ đi vậy à. Anh ta nói với theo.
Cô vẫn bước đi. Anh ta tức giận lần đầu tiên có người làm anh ta không giám nói gì.
Đến tối, cô vui vẻ làm đẹp cho mình vì lâu lắm rồi cô chưa đụng vào những thứ này. Cô mặc một cái đầm màu xanh đen bó mặt trang điểm nhẹ và mái tóc thả tự do trông cô quyến rũ vô cùng.
- Oanh à song chưa? Ba con hối rồi
- Dạ.
Cô đến buổi tiệc với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, cùng với đó là sự thích thú, coi trọng của đối tác. Cô rất vui vẻ trông cô tuyệt vời nên có rất nhiều đàn ông vây quanh. Đột nhiên một người đàn ông đến khéo cô vào một góc khuất. Cô tuyệt vọng.
----------------------- Hết chương IV ------------------------------
|
Chương V:
- Sao anh cứ chơi trò đó vậy?
- Sao em lại trở về?
- Anh đã làm đủ cách để em ở cạnh thằng đó mà?
- Anh ta không thích em mà. Buông tha cho anh ấy thôi. Em cũng thoải mái hơn. Cũng muốn trở về làm một con người sang trảnh như trước.
- Ba có nói gì em không?
- Không mọi chuyện đều ổn cả. Ba còn thương em hơn trước. Cô cười
Hai anh em im lặng mỗi người nghĩ một chuyện gì đó. Điện thoại của cô rung lên.
- Có chuyện gì sao? Cô trả lời điện thoại.
- Pin nó bị bệnh, nó đòi mẹ. Tiếng Nguyên khá mệt mỏi.
- Để tôi chạy qua.
Cô vội vàng cúp máy. Nói anh chở ba về rồi đón xe vội vàng về căn nhà gắn bó với mình 5 năm trời. Cô mở cửa bước vội vào phòng Pin.
- Thằng bé ốm nặng vậy sao anh không gọi bác sĩ? Cô đến gần Pin Đang nhắm nghiền mắt, kiểm tra thằng bé
- Có gọi rồi. Anh đến cạnh cô.
- Bác sĩ bảo sao? Cô nhìn anh.
- Cho thằng bé uống thuốc rồi nghỉ đến sáng mai sẽ đỡ. Anh nói với giọng mệt mỏi.
Cô nhìn anh một lượt thấy bộ đồ đi làm anh chưa kịp thay ánh mắt mệt mỏi, cô lên tiếng.
- Anh đi nghĩ đi tôi chăm sóc thằng bé cho.
- Ừ. Anh không nói gì nữa rời đi.
Anh tắm rửa thì thoải mái hơn hẳn. Định qua xem cô thế nào. Thì anh lại nhìn thấy hình ảnh cô vợ tất bật như hằng ngày nhưng có phần xinh đẹp hơn mọi khi. Thấy anh cô cất tiếng.
- Có vẻ anh cũng chưa ăn gì tôi có mấu chút đồ ăn nhẹ. Anh ăn đi rồi ngủ đi đêm nay tôi sẽ lo cho Pin. Cô nói rồi bưng một chậu nước vào phòng Pin.
- Ừ .. Anh chưa kịp nói tiếp thì cô lướt qua anh nên anh cũng chẳng nói gì thêm.
Anh ngồi vào bàn ăn cảm thấy khá hạnh phúc vì cô chuẩn bị khá nhiều thứ. Cảm giác quen thuộc và dường như lâu quá anh chưa được thưởng thức nên nhớ vô cùng. Anh ăn rất ngon miệng.
Trong phòng Pin tỉnh dậy
- Có phải mẹ Oanh không?
- Ừ. Pin của mẹ làm sao lại bị ốm?
- Tại ba không lo được cho Pin.
- Thế qua ở với mẹ nhá?
- Không đâu con muốn ở với cả hai cơ.
- Ừ mẹ biết rồi. Pin có đói không mẹ lấy cháo cho con nhá.
- Ba mới mua con ăn lúc nãy rồi. Giờ mẹ ngủ với con đi.
- Rồi mẹ lên giường ngủ cùng con nhá.
- Ba ơi, ba ơi. Pin gọi lớn
- Ba tới đây Nguyên hối hả chạy vào.
- Ba cũng ở đây ngủ cùng con đi.
Thế là ba con người cùng nằm trên một cái giường nhỏ. Cô theo lời Pin kể chuyện cho thằng bé. Anh nằm bên cũng nghe cô kể chợt thấy một cảm giác trước giờ mà mình chưa bao giờ có. Nhìn cô chợt trong đầu anh cũng nảy ra những ý đồ xấu. Bộ váy cô mặc có hơi mát mẻ.
- Thằng bé ngủ rồi anh có thể về phòng ngủ cũng được. Cô cất tiếng đập tan cái suy nghĩ trong đầu anh.
- Ở đây cũng được mà, lỡ thằng bé dậy lại không thấy tôi nó khóc rồi cô tính sao?
- Vậy anh coi thằng bé. Cô đứng dậy.
- Cô đi đâu? Anh vội hỏi
- Tôi đi tắm rửa cái anh không thấy mặc thứ này rất khó chịu sao.
Anh bối rối không nói gì nữa, cô rời đi. Vào căn phòng trước đây của hai người mọi thứ vẫn như xưa có điều rất bừa bộn. Cô dọn dẹp sạch sẽ, sau đó nhận ra mình đã dọn hết đồ đi rồi nên cũng miễn cưỡng lấy một bộ đồ của anh để thay.
Anh mằn trên giường, cứ nghĩ mãi về cô đợi mãi không thấy cô trở lại nên anh đi kiếm. Tiến vào phòng thấy phòng của mình đã sạch sẽ. Quần áo gọn gàng, tài liệu sắp xếp ngăn năp. Anh nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm + mùi xà phòng. Làm anh lại dấy lên ý xấu với cô. Anh cười bản thân vì trước giờ khi có cô bên cạnh anh không bao giờ muốn cô nhưng hiện tại khi cô rời xa anh lại muốn cô.
Cạch.. Tiếng cửa phòng tắm mở cô bước ra mặc một bộ quần áo của anh, cô thật nhỏ bé lúc này anh thấy cô rất dẽ thương, nhỏ bé.
- Anh cần.... Cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh muốt vào
Là anh chủ động hôn cô. Ngạc nhiên quá cô bất động. Anh càng hôn sâu làm cô mụ mẫn. Nhưng sau đó anh bắt đầu sờ soạt khắp nơi, cô bừng tỉnh đẩy anh ra thật mạnh. Chạy qua phòng Pin khóa cửa lại.
Cô chạy đi anh mới ý thức được điều mình mới vừa làm. Cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Nhớ lại ánh mắt sợ hãi khi nãy cô nhìn anh làm anh ghét bản thân hơn. Anh ngã xuống giường dằn vặt không biết cô sẽ nghĩ sao về mình.
Cô Ngồi bệt xuống đất, cảm thấy trống rỗng, đáng ra mình phải thích chứ tại sao lại sợ vậy? Thì ra là bản thân không còn cái tình yêu nồng cháy như xưa với con người này nữa. Hết yêu được anh ta rồi.
Sáng hôn sau.
- Pin con khỏe chưa? Cô ngồi bên giường nhìn con ngáp ngủ.
- Có mẹ Oanh ở đây mà Pin khỏe rồi.
- Vậy dậy vệ sinh cá nhân rồi mẹ dẫn con đi gặp ông bà ngoại nhé. Cô bế Pin vào phòng tắm.
- Thật sao mẹ? Sao mẹ bảo là con không có ông bà ngoại?
- Không phải giờ có rồi sao? Con khong thích sao?
- Dạ có.
Cô để lại một mảnh giấy cho anh rồi bế Pin đi với mình.
------------------ Hết chương V -----------------------------
|