Em
|
|
Chương XI:
- Tôi là chồng cô ấy. Nguyên nhìn Khang với ánh mắt không mấy thiện cảm.
- Vậy để tôi vào xe gọi cô ấy dậy. Nguyên nói đầy thách thức.
- Tôi là chồng cô ấy. Cảm ơn anh đã đưa cô ấy vào nhà. Không phiền đến anh.
Hai người đàn ông bắt đầu đấu mắt với nhau thì có tiếng mở cửa xe. Cả hai cùng hướng về phía xe.
- Hai ngưởi làm gì vậy. Cô thản nhiên hỏi.
- Em đi đâu? Nguyên chạy lại cạnh cô.
- Đi làm chứ đi đâu. Cô tiếp tục đi vào nhà.
- Cô ấy đi chơi với tôi. Khang tiếp lời cô.
- Anh về đi trễ rồi đừng nói nhảm nữa. Cô mở cửa nhà.
- Không cảm ơn tôi sao? Khang nói vọng.
- Ừ. Cảm ơn giám đốc Khang đã đưa tôi về nhà. Cô nói song bước thẳng vào nhà.
Anh theo sau có vẻ khá bực bội. Theo cô vào phòng.
- Em cả ngày hôm nay đi với anh ta? Anh hỏi cô.
- Ừ. Cô cởi bỏ áo khoác giỏ sách xuống giường.
- Em và anh ta có quan hệ gì? Anh kéo tay cô lại để cô nhìn mặt mình.
- Sao? Anh quan tâm làm gì? Cô mệt mỏi cất tiếng.
- Tôi là chồng em. Anh tức giận.
Cô không nói gì ánh mắt đượm buồn. Hất tay anh ra, tiến lại gần nói nhỏ vào tai anh.
- Đêm qua anh ở đâu vậy chồng của tôi. Cô nói song đẩy anh ra khỏi phòng đóng cửa.
Anh đứng trước cửa phòng cô bất động. Cũng không hề giận nữa mà là một cảm giác gì đó khác.
Cô tắm rửa sau đó cảm thấy đói mà sợ ra ngoài gặp ai kia lại phiền phức nên thôi. Nãy ngủ nhiều rồi giờ cô cũng không ngủ thêm được. Nên quyết định ngồi máy tính làm một số việc mà chị Liên gửi gmail. Chợt có tin nhắn trên tài khoản mạng xã hội.
< Kim Hạ > Oanh thứ bảy này có tổ chức về trường á lớp mình về gần đủ á. Mày đi được không?
< Gia Oanh > Tức nhiên rồi lâu lắm rồi không được gặp tụi mày rồi.
< Kim Hạ > Trời bao nhiêu năm rồi mày mới đi được ngạc nhiên chưa.
< Gia Oanh > Có gì đâu tại trước không rảnh chứ giờ thì rảnh rồi.
< Kim Hạ > Mày với ông Nguyên sao rồi.
< Gia Oanh > Không còn gì hết. Giờ tao kệ ống thôi.
< Kim Hạ > Thấy chưa nghe lời tao nhận lời thằng Đông đi không chịu giờ khổ chưa.
< Gia Oanh > Chịu thôi mày ơi.
Cô nói chuyện với cô bạn Hạ này rất lâu gần như đến sáng mới đi ngủ.
Sáng hôm sau cô lại để Pin cho anh lo rồi đi làm sớm.
Đến sáng thứ 7 cô mới có thể có một khoảng thời gian dành cho Pin. Cô nấu cơm sáng, gọi con dậy.
- Mẹ Oanh không thương Pin sao? Pin ăn sáng.
- Có chứ tại mẹ bận mà. Cô ngồi đối diện con.
- Ba bận là được rồi sao cả mẹ cũng vậy? Bộ nuôi Pin tốn nhiều tiền vậy sao? Vậy Pin sẽ ăn ít đi sẽ không đòi đồ chơi nữa. Pin vừa chồm lại gần mẹ vừa nói.
- Mẹ không nghỉ làm được nhưng bù lại hôm nay mẹ cho con đến nhà ông bà ngoại chơi nhá. Con nhìn con.
- Thật sao mẹ. Pin không tin là cô nói thật.
Có tiếng chuông cửa.
- Có người đến đón con á. Cô ra mở cửa.
- Ôi yêu mẹ nhất. Pin ôm cô.
- Ừ vào lấy đồ đi mẹ chuẩn bị cho con rồi đó. Có cần mẹ đi với con không? Cho ôm con.
- Không cần đâu. Pin chạy vào phòng lấy đồ.
- Vậy con thích ông bà ngoại vậy sao? Cô nói vọng vào.
- Dạ bà cho con nhiều bánh kẹo lắm. Cũng không bắt con học nhiều như mẹ. Còn cho con chơi nhiều thiệt nhiều. Pin đã lấy đồ song chạy vội ra cửa.
- Cái thằng này lúc nãy còn níu kéo mẹ mà. Cô bẹo má Pin.
- Hì hì. Thôi con đi đây. Pin chạy ra xe.
- Ừ. Đi chơi vui nha. Cô tựa cửa nhìn chiếc xe rời đi xa.
Cô vào nhà chuẩn bị đi làm, thay đồ song cô thấy anh đang loay hoay thắt cà vạt nhưng có vẻ không được. Cô cũng tiến lại gần.
- Để tôi thắt giúp anh. Cô nhanh chóng nắm lấy và thắt.
Anh cũng không kịp phản ứng gì chỉ đứng yên đó cho cô muốn làm gì thì làm. Dường như khoảng cách rất gần làm anh có thể nhìn thấy đôi mắt tập chung của cô, hôm nay cô trang điểm nhẹ nhìn rất năng động trẻ chung. Giống như khi trước lúc anh nhận bánh của cô. Khi đó cô là một tiểu thư xinh đẹp kiêu kì rất nhiều chàng trai theo đuổi.
- Song rồi. Tôi đi làm trước. Tiếng nói phá vỡ mạch suy nghĩ của anh.
- Cảm ơn em. Anh vui vẻ đụng vào chiếc cà vạt.
- ... Cô không nói gì rời đi.
Đến công ty, Cô lao đầu vào công việc như mọi khi. Cô muốn được tan ca sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc về trường tối nay. Thật may cô cũng được về sớm. Cô gọi cho Hà và cả hai cùng đi làm đẹp.
Anh trở về nhà tắm rửa thay đồ thật đẹp chuẩn bị đi anh gọi cho cô nhưng không được. Linh gọi cho anh, bảo ràng không có xe và sau một hồi Linh nài nỷ anh đã đồng ý chở cô đi.
Anh đến bữa tiệc gặp bạn bè khá vui vẻ và Linh thì cứ bám lấy anh.
- Nguyên có phải Oanh kia không? Một người bạn của Nguyên hỏi.
Anh nhìn về hướng đó đúng là cô, hoàn toàn khác hẳn thường ngày bụi bặm vô cùng.
Cô mặc một cái quần bó màu đen, một cái áo ngắn, lộ eo, khoác một áo da ở ngoài cùng một đôi bốt. Mái tóc thả tự nhiên uấn nhẹ vô cùng quyến rũ làm thu hút nhiều ánh nhìn.
Cô lướt qua anh, tiến thẳng đến chỗ bạn bè của mình.
- Là Oanh sao, ngạc nhiên chưa. bao nhiêu năm rồi còn đẹp hơn xưa nha. Đám bạn bu vào Oanh.
- Có gì đâu con Oanh này đẹp xưa giờ mà. Cô cười khoái trí đùa với đám bạn.
Cô nói chuyện vui vẻ, Uống thật nhiều.
Chợt một người con trai đến và ôm cô cười với cô, cô cũng đáp lại vui vẻ và anh nhìn thấy tất cả. Anh bực bội tiến đến. - Oanh ơi người thương đến tỉm kìa. Một người trong đám bạn hô lớn.
- Có Đông ở đây rồi còn người thương nào nửa chứ? Cô đã ngà ngà say khoác cổ Đông.
- Chào mọi người. Nguyên tiến đến gần cô.
- Con bé này trước mặt chồng mà mày làm vậy à. Cả đám chêu chọc.
- Chồng cái gì mà chồng mình và anh ta chẳng còn là gì hết. Cô quay sang nói với đám bạn.
- Em nói gì vậy. Anh bực bội kéo cô vào mình.
- úi tức rồi kìa. Cô khua khua tay trước mặt anh.
- Em say rồi ta về nhà. Anh đỡ cô.
- Tôi đi với ai thì sẽ về với người đó. À người anh yêu đến tìm anh kìa. Cô hất tay anh.
- Anh Nguyên nãy giờ em tìm anh. Lin tiến tới.
- ... Anh im lặng.
- Anh nên đi. Cô ngồi xuống ghế với bạn mình nhìn anh châm chọc
- Em quá đáng lắm rồi. Đi về mau. Nguyên tức giận.
Sau một hồi giằng co anh cũng đưa cô ra khỏi bữa tiệc. Anh đưa cô về nhà cô say mèm. Anh bế cô vào giường.
- Anh thả ra coi. Cô vùng vằng.
- ... Anh không trả lời.
- Thả tôi ra đi cô người yêu tên Linh của anh đang đợi đó. Cô lại chế diễu anh.
- Em rất quá đáng rồi. Anh ném cô xuống giường.
- Á... Anh làm gì vậy đau chết được. cô nhăn nhó.
- Em giám ôm hôn người đàn ông khác sao?
- Thì sao chứ? Cô nhìn anh ánh mắt mơ hồ.
- Giờ anh không chịu nổi em nữa rồi. Anh tức giận.
- Anh làm gì được chứ. Ha ha. Cô 6 cười lớn.
- ... Anh càng tức thêm không nói được gì nữa.
Anh hôn cô để cô không nói gì được thêm nữa. Men rượi từ người cô truyền sang người anh. Làm cơ thể anh bắt đầu có phản ứng.
Cô cũng mơ màng, cơ thể vô tình đáp trả anh. Anh ngạc nhiên nhưng cũng không hề kiềm chế bản thân.
- Là do em nhé. Anh phả hơi nóng cất giọng khàn khàn nói nhỏ vào tai cô.
--------------------- Hết chương XI ------------------------------
|
Chương XII:
- Ư ... ọe ... ọe... Cô ói đầy vào người anh.
- Á. Anh đứng dậy la lên. Từ cảm giác hưng phấn trở nên tức đến đỏ hết mặt mũi nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Anh tức tối đi vào phòng tắm, gội rửa tất cả mấy thứ nhầy nhầy hôi rình trên người. Rồi tiếp đó là thay đồ cho cô rồi đưa qua phòng mình vì giường của cô bẩn rồi. Tuy rất muốn khơi lại cảm xúc nhưng nhớ lại những thứ dính trên người mình lúc nãy anh quẳng mạnh cô xuống giường.
- Ưm .. cô đau nên kêu một tiếng rồi quận mình lại tiếp tục ngủ.
Sau khi thấy cảnh đó anh biết mình hơi mạnh tay nên đến gần ngồi cạnh xem cô có sao không. Rồi từ từ nằm kế bên. Anh ôm cô vào lòng, dường như cô cũng phản ứng lấy tay ôm lấy anh.
Anh cảm thấy hạnh phúc. Thì ra có được hạnh phúc cũng khá đơn giản. Anh thiết đi.
Sáng muộn cô thức dậy. Như mọi lần cô vươn tay lấy đồng hồ để xem giờ. Nhưng không được, có một cánh tay ôm cô rất chặt. Cô ngẩng đầu lên anh mắt mơ màng. Thấy khuân mặt quen thuộc, cô nghĩ mình đang mơ.
Cô vươn tay chạm vào khuân mặt đó để khẳng định thắc mắc của mình.
- Em dậy rồi sao. Anh đặt tay mình lên tay cô.
- Á. cô dật mình đẩy anh ra nhưng không được.
- Em làm sao vậy? Anh ghì chặt cô hơn.
- Anh thả tôi ra. Cô cố gỡ tay anh.
- Anh là chồng em, không phải gần gũi vầy là chuyện bình thường sao? Anh vẫn giữ nguyên tư thế.
- Anh chưa bao giờ thật sự là chồng tôi. Cô ngừng vùng vẫy.
- Anh xin lỗi. Anh nói nhỏ nhẹ trên đỉnh đầu cô.
- ... Cô im lặng.
- Chúng ta làm lại từ đầu nhé.
Cô không nói gì, gỡ tay anh ra đứng dậy khỏi giường. Cô đứng lại trước cửa quay lưng với anh cất tiếng nói, giọng nói mang cảm giác nhẹn ngào.
- 9 năm rồi, tôi đã quá mệt mỏi. Tôi không có khả năng yêu anh thêm lần nữa đâu. Nói rồi cô rời đi.
Anh cũng không biết tiếp theo mình phải nói gì với cô. Nên chỉ nằm đó nhìn lên trần nhà.
Cô trở về phòng thấy một bãi chiến trường. Thở dài một tiếng rồi đi rửa mặt cột tóc lên sau đó bắt đầu dọn dẹp. Cô dọn phòng trước nệm nè đất nữa không biết cô lau bao nhiêu lần cái phòng mới trở về như cũ được. Sau đó là phòng tắm toàn quần áo anh mùi kinh khỉnh chết. Cô làm liên tục mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng song.
Cô mệt mỏi ngồi trên ghế phòng khách rót một ly nước uống cạn một hơi.
- Em ăn đi. Anh đi từ ngoài vào nhà trên tay cầm một ít đồ ăn nóng hổi.
- ... Cô chỉ nhìn anh, mệt rồi cũng không buồn nói.
- Anh thấy sáng giờ em chưa ăn gì nên mua ít đồ ăn cho em đây. Anh tiến vào nhà bếp lấy chén đĩa.
Cô thấy vậy dường như theo bản năng cô đứng dậy giúp anh. Hai con người đứng trong căn bếp nhỏ khá trật nhưng không ai cảm thấy bất tiện cả.
- Em...
- Có chuyện gì sao giám đốc? Anh chưa kịp nói cô đã trả lời điện thoại.
- Đối tác lần trước muốn mời chúng ta một bữa. Khang ở đầu dây bên kia.
- Có liên quan gì đến một thực tập như tôi sao? Cô nói vẫn tiếp tục làm công việc của mình.
- Cần cô đi phiên dịch vì chiều nay ông ấy sẽ đi khảo xát thực tế một vài chi nhánh bên ta. Giọng anh khá nghiêm túc.
- hôm nay là ngày nghỉ cửa tôi.
- Cô sẽ được nhận làm nhân viên chính thức và tăng gấp đôi tiền lương. Cô nghĩ sao? Khang nói.
- Nghe được đấy, vậy mấy giờ tôi đến thì được? Cô cười nói.
- Ngay bây giờ đi. Khang có vẻ vội, pha chút vui mừng.
- Được khoảng 20 phút nữa tôi sẽ có mặt. Cô cúp máy bước đi.
Anh nhìn thấy cô cười khi nói chuyện khá tò mò thật sự muốn hỏi cô nhưng phải tự nhủ với bản thân là không nên làm vậy. Thấy cô rời đi anh vội lên tiếng.
- Sáng giờ em chưa ăn gì rồi. Em đi đâu vậy? Anh đặt tô đồ ăn xuống bàn.
- Anh ăn đi. Tôi phải đến công ty rồi. Cô đóng cửa phòng.
Anh ngồi đó đợi cô ra nói.
- Ăn đã rồi đi. Anh kéo tay cô.
- ... Anh đừng tỏ ra quá quan tâm tôi, tôi không quen. Cô cũng ăn một hai miếng nói rồi rời đi.
------------------------------ Hết chương XII --------------------------
|
Chương XIII: Cô đến công ty
- Có chuyện gì sao giám đốc?
- Ừ. Cô ngồi đó đợi tôi. Khang vẫn tập chung vào máy tính.
Thấy vậy cô không nói gì thêm ngồi xuống ghế đợi. Cô nhìn Khang đúng là lúc tập chung làm việc nhìn rất động lòng người. Cô thích con người này của anh ta hơn. Khang đóng máy tính tiến đến phía cô làm cô bừng tỉnh.
- Người đối tác vừa rồi rất thích công ty chúng ta và họ nói họ rất quý cô. Khang ngồi xuống nhìn cô.
- Ừ được vậy thì tốt rồi. Cô cười.
- Họ đã đến đây và từ nay muốn trực tiếp làm việc với chúng ta. Khang vẫn nhìn cô.
- Ừ thế giám đốc gọi tôi đến đây làm gì? Cô bực
- Họ muốn làm việc với cô và tôi.
- Vây.....? Cô nhìn Khang thắc mắc. - Từ nay cô sẽ làm thư kí riêng của tôi. Khang nhìn cô cười.
- Ờ vậy việc anh gọi tôi lên đây chỉ để nói vậy. Cô nhìn Khang
- Chiều nay có bữa tiệc cần cô đi chung.
- Ừ cho tôi địa chỉ giờ tồi sẽ đến.
- Không được nó rất quan trọng với tôi cô cần phải sang trọng để xứng với tôi. Khang đứng dậy nói.
- Giám đốc à tôi chỉ là thư kí quèn xứng với anh làm gì? Cô cười khênh.
- Không thể để họ đánh giá thấp tôi được. Đứng dậy theo tôi. Khang kéo cô đi.
Vậy là anh ta dẫn cô đến đủ mọi nơi nào là spa, siêu thị, cửa hàng thời trang, khu mua sắm thử không biết bao nhiêu thứ biến cô thành con rối nhìn xiêu nực cười. - Cô đúng là không thể nào thoát khỏi hình ảnh bà cô mà đi lâu vậy rồi vẫn không thể làm cô trẻ ra.
- Tại anh cả thôi mà cũng sắp đến giờ rồi anh ghé vào cửa tiệp trước mặt đi để tôi lựa đồ cho. Cô ngồi trên xe nhìn ra ngoài.
- Để tôi đi với cô. Khang cũng muốn theo.
- Không cần đâu tôi sẽ chuẩn bị nhanh thôi. Cô ra khỏi xe.
Cô vào trong cửa tiệm, chọn một bộ đầm màu trắng ren khá tao nhã đơn giản làm tôn lên vóc dáng và trông cô trẻ ra rất nhiều.
- Thật ngại quá tôi có một bữa tiệc gấp phải đi nhưng không mang theo đồ trang điểm liệu tôi có thề mượn cửa cô không? Tôi sẽ hậu tạ ạ. Cô hỏi người bán hàng.
- Trời chuyện nhỏ mà cô cầm lấy không làm hư của tôi là được. Chị chủ cửa hàng niềm nở.
- Cảm ơn chị rất nhiều ạ.
- Không có gì.
Cô trang điểm nhẹ nhàng màu son cam làm cô thêm mỏng manh và quyến rũ. Cô trả lại đồ trang điểm, trả tiền bộ váy cảm ơn ríu rít và chạy ra xe. Khang đứng tựa vào xe đợi cô.
- Mau đi thôi không sẽ trễ đó. Cô mở cửa ngồi vào xe.
- Là cô sao. Khang đứng ngoài một lúc mới vào xe.
- Tôi chứ ai giám vào xe anh hả.
- ... Khang không nói gì nhìn một lượt cô từ trên xuống dưới.
Cô cũng không buồn bận tâm cô đang làm tóc đột nhiên Khang đến gần cúi xuống
- Này anh làm gì vậy. Cô la lên.
- Cô không thể đi đôi giày này với bộ đầm này được. Nãy tôi có mua cho cô một đôi guốc để tôi xỏ cho cô. Khang không nghĩ ngợi gì thay giầy cho cô.
- ... Cô lặng im vì chưa bao giờ cô được một người đàn ông thay giầy cho. Có lẽ cô rung động.
sau đó hai người rơi vào trạng thái im lặng.
- Đến nơi rồi. Khang mở cửa mời cô xuống xe.
Cô bước ra nhưng vì đôi giày cao hơn cô tưởng nó làm cô loạng choạng đi không vững.
- Vịn vào tôi. Khang đỡ cô.
- Thôi không sao tôi ổn. Cô đi thêm vài bước nhưng lại vấp.
- Cứ vịn vào tôi. Khang kiên định
- Ừ vậy nhờ anh. Cô cũng không muốn đôi co.
Hai người bước vào nhiều tiếng xì xào sung quanh. Sau đó cô cùng Khang đi tiếp khách có rất nhiều vị khách nước ngoài thì ra là vì vậy nên Khang đẫn cô theo.
Nhưng cô không biết Nguyên cũng ở đó luôn nhìn theo cô.
Đến lúc cô không thể đứng được nữa cô rời Khang và đến ghế ngồi nghỉ. Cô cảm thấy rất mệt có lẽ sáng giờ không ăn gì nhiều.
Đến cuối bữa tiệc Khang đưa cô về cô vào nhà thấy Nguyên đã ngồi ở ghế. Cô không nói gì lướt qua anh. Anh đứng dậy níu tay cô lại.
- Em đã đi đâu. Nguyên tức giận.
- Đi làm chứ đi đâu. Cô rất mệt uể oải trả lời.
- Em còn nói dối tôi thấy em đi với thằng Khang.
- Không.... Cô ngất đi
---------------------- hết chương XIII -------------------
|
Chương XIV:
- Em sao vậy? anh vội vàng đỡ cô kiểm tra thì thấy người cô nóng bỏng
Anh vội vàng bế cô vào giường thay đồ và lấy nước cho cô anh chăm sóc cô cả đêm. Anh ngồi bên giường nhìn cô không rời. Nghĩ về trước đây anh thật vô tâm.
Sáng hôm sau
- Ba ơi mẹ về chưa? Pin dụi mắt đứng trước cửa phòng.
- Suỵt mẹ đang ngủ. Anh ra hiệu với con.
- Trễ rồi mà ba để con gọi mẹ dậy kì này mẹ lười quá rồi. Pin đến bên giường chạm vào người cô.
- Đừng Pin mẹ con đang ốm mà. Anh không cản kịp.
- Ôi sao mẹ nóng vậy? Pin nhìn anh.
- Mẹ con mệt con ra ngoài đi. Lát ba gọi cô Loan qua đón đi học. Con hôm nay chịu khó đến trường ăn sáng nghe chưa? Anh đỡ Pin ra.
- Không Pin muốn ở nhà với mẹ. Pin quằn quại.
- Có nghe lời không? Anh gằn giọng.
- Dạ. Pin lững thữ đi nhưng vẫn lưu luyến nhìn mẹ.
Cô Loan đến đón Pin đi học. Anh lại kiểm tra nhiệt độ của cô lần nữa nhưng không khá hơn hôm qua cô vẫn rất nóng hơi thở vô cung yếu ớt. Anh lo sợ vô cùng. Anh gọi bác sĩ đến kiểm tra.
- Cô ấy có từng bị tai nạn hay căn bệnh nặng nào không? Bác sĩ sau một hồi khám bệnh thì quay ra hỏi anh.
- Hình như không. Anh trả lời.
- Anh có vẻ thờ ơ với vợ mình quá nhỉ. Bác sĩ nhìn anh.
- ... Anh không nói được gì.
- Theo như những gì tôi thấy. Hệ miễn dịch của cô ấy rất yếu có thể là do bị tái phát bệnh cũ. Bác sĩ nói.
- Vậy có cần đưa cô ấy đến bệnh viện không? Anh hỏi.
- Không cần đâu truyền song bình nước là ổn. Nói cô ấy tránh để bị bệnh vì rất khó lành và có thể nguy hiển tính mạng. Bác sĩ nói và rời đi.
Anh nhìn cô một lúc nữa thấy sắc mặt cô đã có chuyển biến anh mới yên tâm về phòng tắm rửa. Một lúc sau.
- Reng ... Reng. Có tiếng chuông cửa.
Anh vừa lau đầu vừa ra mở cửa.
- Anh đến đây làm gì. Anh hỏi.
- Tôi đến đón thư ký của tôi đi làm. Khang cười nói.
- Cô ấy là vợ tôi đó là chuyện của tôi. Anh gằn giọng.
- Trước giờ anh đâu có làm điều đó. Khang đắc trí.
- ... Anh không trả lời.
- cô ấy đâu? Khang vừa nói và có ý muốn vào nhà.
- Cô ấy hôm nay sẽ không đi làm. Anh chặn cửa.
- Vì sao chứ? Anh cấm cô ấy sao? Khang vẫn không lùi bước.
- Cô ấy ốm, anh biết nhiêu đó là đủ rồi mau đi khỏi nhà tôi. Anh tức giận.
- Đây không phải là nhà của anh mà. Khang ngưng cười nhìn anh nghiêm túc.
- ... Anh không lên tiếng cũng không Để Khang vào nhà.
- Tôi sẽ giành lấy cô ấy khỏi tay anh. Cô ấy chịu khổ nhiều rồi giờ để tôi chăm sóc cô ấy thay anh. Khang nói vào tai anh rồi rời đi.
Anh đứng thẫn thờ trước cửa hồi lâu nghe thấy tiếng ho của cô anh mới gật mình chạy vào phòng.
- Em có mệt chỗ nào không?
- Tôi không sao, anh không phải lo.
- Có đói không để anh nấu cháo cho.
- Chắc anh chăm tôi cả đêm rồi, giờ không cần nữa anh về nghỉ đi. Cô xuống giường.
- Em đi đâu? Anh lo lắng ấn cô ngồi xuống giường.
- Đã bảo kệ tôi rồi mà. Cô cũng không còn sức chống cự nữa cứ ngồi im.
Hai người cứ ngồi im vậy rất lâu chợt anh lên tiếng.
- Sao trước đây không nói là em thích anh?
- Vì biết rằng anh đâu có thích tôi lỡ nói rồi không thể ở cạnh anh nữa thì sao? Cô nhìn anh ánh mắt đượm buồn.
- Sao không kể những điều cực khổ em phải chịu đựng? Anh nhìn cô.
- Vì khi đó nghĩ ở bên anh không điểu gì là khổ. Cô khóc.
Anh muốn hỏi cô nhiều thứ nhưng không nỡ nhìn cô khóc. Anh ôm cô vào lòng cách nâng niu, nhẹ nhàng nhất.
Cô không muốn cố đẩy ra nhưng anh ghì mạnh hơn thủ thỉ.
- Cho anh cơ hội. Có được không?
- ... Cô im lặng và không kháng cự nữa.
Cô khóc rất nhiều và thiết đi. Hai người ôm nhau ngủ tưởng chừng như cặp đôi yêu nhau nồng nàn.
Anh tỉnh dậy trời đã quá trưa anh đắp chăn cho cô ngủ tiếp và đi ra ngoài nấu cơm. Được một lúc cô cũng tỉnh dậy và đi ra ngoài.
- Em ăn đi. Anh đã sắp hết đồ anh ra bàn.
- ... Cô không nói gì mà ngồi xuống bàn ăn.
Hai người ăn cơm cùng nhau tuy không nói câu nào nhưng cảm giác lại rất ấm cũng anh nhận ra từ lúc về vời nhau thì anh và cô chưa bao giờ có một bữa cơm đúng nghĩa cả.
Anh cơm song cô đứng lên dọn dẹp nhưng anh ngăn cản.
- Em để đó cho anh.
- Để tôi làm. Cô kiên quyết.
Sau một hồi giằng co anh cũng phải để cô làm. Anh không rời đi mà đứng đó nhìn cô làm.
Anh nhìn cô chợt nhận ra cô thật quấn hút.Cô đang tập chung rửa chén. Anh không nghĩ ngợi được gì nhiều liền chậm chậm tiến đến ôm cô từ phía sau.
- Choang... Tiếng thủy tinh vỡ nghe thật đánh đá làm ngưng đọng không gian. Xóa hết đi cả tâm tình của con người.
--------------------- Hết chương XIV --------------------
|