Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc
|
|
Thịnh sủng bà xã phúc hắc
Tác giả: Thiền Nhược Hề
Editor: susublue
Giới thiệu:
Một lần tỉ mỉ bày tính, một đám cưới danh môn.
Ai cũng nghĩ tiểu thư Mộc gia hèn mọn, ở nước ngoài tự sinh tự diệt, nhưng trên thực tế cô là thiên sứ của tổ chức hắc ám bí mật, thủ đoạn tàn bạo.
Ai cũng nghĩ Dung gia thiếu gia không quyền không thế, trong trẻo mà lạnh lùng xa cách, nhưng trên thực tế hắn mới là gia chủ chân chính đứng sau lưng tập đoàn tài chính Dung thị, bày mưu tính kế, sát phạt quyết đoán.
Ông trời ơi, tiểu nha đầu mười chín tuổi cùng nhị công tử mười sáu tuổi gặp nhau , hắn nói với cô vài câu, sau đó bọn họ liền chuẩn bị kết hôn ! !
Cô phúc hắc có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, người chung quanh lại thích coi cô là quân cờ đùa bỡn.
Shit! Người nào dám đánh đến cửa, cô cũng sẽ không hạ thủ lưu tình.
Đám hỏi thì đám hỏi, gả thì gả, cô sẽ cùng bọn họ chơi đùa thật tốt!
Nhưng không ai biết Dung gia thiếu gia lạnh lùng thế nhưng lại yêu thương cô, bảo hộ cô, sủng cô, cho cô mọi thứ tốt nhất, mà quan trọng nhất là, còn giúp cô dạy dỗ người xấu!
Có người yêu như vậy đương nhiên phải chiếm lấy cho mình!
Nữ chính không phải người giấy ngoan ngoãn nghe lời, nam chính lại càng không phải thiếu gia ôn nhã như vẻ bề ngoài. Dù sao, cả hai người bọn họ đều không phải là 'Người tốt' gì.
Ngụy trang thật sự rất phiền phức a! Ngụy trang không tốt, sẽ bị bại lộ !
|
Quyển 1: Chương 1: Buổi đêm say mê
Đầu tháng ba, Seattle.
Mưa càng lúc càng lớn, ầm ầm, ầm ầm .
Một chiếc ô màu đen, che khuất khuôn mặt người kia. Đến trung tâm thành phố phồn hoa, trong không khí tràn ngập hơi thở ẩm ướt. Hương vị như vậy làm người dưới ô châm chọc ngoắc khóe môi.
Ngoài khách sạn, cách vị khách dưới ô mấy mét có vài bồi bàn mắt sắc nhìn thấy, vội vàng đi tới tiếp đón, dẫn người dưới ô đi vào cửa hông hẻo lánh. Chiếc ô đen chậm rãi buông xuống, toàn bộ khuôn mặt của người nọ đều lộ ra, đây là một cô gái trẻ tuổi, tóc đen dài đến thắt lưng, một vài sợi dính trên cái trán trắng noãn lộ ra vẻ quyến rũ. Con ngươi thờ ơ mê người, thần sắc tái nhợt giống cánh hoa bách hợp. Cô cầm ô trong tay đưa cho bồi bàn. Sau đó khoát tay, ý bảo hắn có thể đi xuống .
Từ thang máy chuyên dụng đi đến tầng 14 thì dừng lại. Cô tiến vào phòng nghỉ của chính mình, nhìn màu tím của hoa mê điệt hương nhịn không được nhíu mày.
Ý nghĩa của hoa mê điệt hương là, "Muốn cô vĩnh viễn nhớ tới việc hắn yêu cô, muốn cô nhớ đến hắn." Nhìn hoa này, cô cười đến châm chọc, ở đây ai cũng đều nói yêu cô, bất quá đều là vì dung mạo cao quý, xinh đẹp và tuổi trẻ của cô. Chỉ là dối trá bên ngoài mà thôi, không có gì hay cả. Cùng lúc đó, cô nghĩ đến, có thể tự do tiến vào phòng nghỉ của cô , cũng chỉ có người kia .
Là anh ta?
Trên bàn trà được trưng bày theo phong cách châu Âu , trong bình hoa, một đóa hoa Mân Côi đen lớn nhất lẳng lặng nở rộ, quỷ dị lại thần bí. Cô tách đóa hoa kiều diễm đó ra, phía dưới lộ ra một dòng chữ màu trắng tinh xảo.
Thiên sứ của tôi:
Đêm nay mục tiêu xuất hiện, bắt đầu săn bắt. Còn có người đưa hoa mê điệt hương cô yêu nhất để chúc mừng.
Cô một thân hắc y đứng đó nhíu mi, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bật lửa đốt rụi dòng chữ đó.
Ngoài cửa sổ mưa vẫn còn rơi, không khí tại Seattle đặc biệt ẩm ướt.
Cô ngồi trước bàn trang điểm, đem tóc dài tùy ý cột thành đuôi ngựa đơn giản. Nhìn bộ đồ màu đen trên người suy nghĩ một chút liền nhăn mặt nhíu mày đi tới tủ quần áo.
Tại đại sảnh khách sạn, cực kỳ náo nhiệt. Cửa trong suốt như thủy tinh được phục vụ mặc đồng phục màu trắng mở ra. Người bước vào được quản lý tự mình tiếp đãi, hắn mặc một thân màu xám. Dáng người thon dài, bộ dạng tuấn tú, xúc cảm xa cách lạnh như băng. Đồng tử đen như mực, nhìn là biêt người đàn ông tuấn mỹ này đến từ Phương Đông.
Hắn vừa vào đại sảnh liền hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Nhóm tiểu thư mỹ lệ lập tức rục rịch, bọn họ đều bị khí chất bất phàm trên người hắn hấp dẫn , muốn đi qua tiếp cận. Chỉ là người nọ tuy trang nhã nhưng lại tỏa ra khí chất lạnh lùng làm cho người ta dừng cước bộ. Đám mỹ nhân đều ngượng ngùng lui trở về, chỉ có thể yên lặng ở một bên nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của người đàn ông kia không chuyển mắt.
Góc ánh sáng sáng sủa bởi vì không khí ảm đạm mà trở nên nhu hòa. Điều khác biệt là trước mặt hắn là bàn ăn xa hoa cổ điển theo kiểu châu Âu lại lộ ra vết chạm trỗ hoa văn Trung Quốc tản ra sức quyến rũ cổ điển của Phương Đông. Không có rượu Tây sang trọng, đơn giản mang lên ấm trà Tử Sa, hai chung trà khéo léo. Khiến cho Đông Phương đơn giản mộc mạc mà lịch sự tao nhã cùng với tư bản chủ nghĩa xa hoa có vẻ không hợp nhau.
Đột nhiên, có một người hướng về phía người đàn ông đó đi tới, chung quanh mọi người hèn mọn kinh ngạc nhìn bóng dáng mảnh khảnh chậm rãi tới gần.
"Xin chào, xin hỏi tôi có thể ngồi ở chỗ này không?" Giọng nữ trong veo vang lên trước mặt hắn.
Người đàn ông lẳng lặng uống trà, mang theo khí thế lạnh lùng không muốn kết thân với người khác. Tựa hồ mặc kệ người phụ nữ trước mặt đến gần vì mục đích gì, cùng hắn đều không có một chút quan hệ.
Hương trà bay lượn lờ, là trà Bích Loa Xuân tốt nhất.
"Tiên sinh, xin chào. Ngại quá đã đến quấy rầy, nhưng anh là người Trung Quốc duy nhất ở yến hội này. Cho nên..."
Cô gái có chút xấu hổ vuốt cằm, tiếp tục nói: "Kỳ thật trình độ Anh văn của tôi không tốt lắm, nên tôi chỉ ở khu người Hoa ở Seattle."
Ngón tay thon dài nắm thật chặt chém trà, Dung Lạc lạnh lùng nhìn về phía cô gái đối diện.
Tuy rằng cô rất được, một đôi con ngươi sắc sảo động lòng người. Nhưng hắn lại chỉ có thể xem cô là một nữ hài tử mà thôi.
Đại khái mười mấy tuổi đi, áo sơmi màu tím không đeo trang sức, váy màu lam bị tẩy trắng bệch, chân đi một đôi hài bằng vải, cô gái mặt không chút son phấn hơn nữa lạ tùy ý cột tóc đuôi ngựa phía sau. So với những người phụ nữ ở bốn phía mặc váy dài gợi cảm, cô quả thật là một đứa nhỏ. Một chút đều không ngại đối phương lạnh lùng, cô gái cười ngọt ngào như trước, cố gắng tìm kiếm đề tài chung để nói chuyện.
Trong không khí, mùi Bích Loa Xuân tràn ngập .
Cô tựa hồ phát hiện được cái gì khẽ cười nói: "Anh cũng thích trà Trung Quốc sao?"
Dung Lạc vừa mới buông chén trà, con ngươi của cô giống như đêm tối đen nhánh mê người. Ngón tay thon dài trắng nõn lưu luyến chạm vào hoa văn khắc trên chén trà, một lần lại một lần. Thấy Dung Lạc không có ý ngăn cản, cô gái đơn giản đem trà đưa tới miệng, nhẹ nhàng hớp một ngụm. Lúc vào miệng ngọt thuần, mùi thơm ngát tỏa ra bốn phía. Ý cười ở khóe môi cô càng đậm, lại khiến Dung Lạc nhẹ nhăn mày.
"Không sai, là Bích Loa Xuân hảo hạng, chính là hương thơm này." Cô cười khanh khách tán thưởng hắn, lại làm như quên chính mình đang cầm trong tay chén trà mà Dung Lạc vừa mới uống.
Là không câu nệ tiểu tiết, hay là có ý đồ?
Dung Lạc vuốt cằm, nhìn khóe môi cô nở rộ nụ cười cùng gương mặt hơi đỏ ửng. Ngây ngô mà tốt đẹp. Nhưng cặp con ngươi sắc bén giống như đêm tối, sâu thẳm nhìn không thấy đáy. Cô gái đón nhận tầm mắt hắn, "Một người uống trà không cô đơn sao? Có lẽ, trở thành bằng hữu cũng tốt, tôi có thể cùng anh uống trà nói chuyện phiếm." Tự quyết định, bên môi cô gái phát ra nụ cười ngọt ngào. Dung Lạc hờ hững đưa cô chén trà, giống như không nghe thấy đứng dậy muốn rời đi.
Cô thấy vậy lễ phép đứng lên cảm ơn chén trà của hắn. Đến cuối cùng Dung Lạc vẫn như trước không mở miệng nói một câu với cô, hắn không sai người đuổi cô đi đúng là không dễ. Nghĩ đến đây, cô hướng về phía Dung Lạc la lớn: "Này, chúng ta nhất định sẽ gặp lại !" Dung Lạc bởi vì tiếng la kiên định phía sau mà đình trệ động tác, sau đó liền tiếp tục biểu tình hờ hững đi ra ngoài.
Lincoln màu đen ở trong đêm chậm rãi chạy.
"Thiếu gia ngài thật sự quyết định ngày mai về nước?" Người đàn ông ngồi ở vị trí lái đã đi theo Dung Lạc nhiều năm, Chu Hàn.
"Ân."
"Nhưng chuyên cơ của ngài gần đây xuất hiện một ít vấn đề."
"Tôi đã biết." Thanh âm thản nhiên, không có một tia phập phồng.
Chu Hàn nhíu mày, hắn biết thiếu gia đã quyết định chuyện gì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Chỉ là nghi hoặc, ngày mai sao lại muốn về nước? Chẳng lẽ...
|
Quyển 1: Chương 1: Buổi đêm say mê
Đầu tháng ba, Seattle.
Mưa càng lúc càng lớn, ầm ầm, ầm ầm .
Một chiếc ô màu đen, che khuất khuôn mặt người kia. Đến trung tâm thành phố phồn hoa, trong không khí tràn ngập hơi thở ẩm ướt. Hương vị như vậy làm người dưới ô châm chọc ngoắc khóe môi.
Ngoài khách sạn, cách vị khách dưới ô mấy mét có vài bồi bàn mắt sắc nhìn thấy, vội vàng đi tới tiếp đón, dẫn người dưới ô đi vào cửa hông hẻo lánh. Chiếc ô đen chậm rãi buông xuống, toàn bộ khuôn mặt của người nọ đều lộ ra, đây là một cô gái trẻ tuổi, tóc đen dài đến thắt lưng, một vài sợi dính trên cái trán trắng noãn lộ ra vẻ quyến rũ. Con ngươi thờ ơ mê người, thần sắc tái nhợt giống cánh hoa bách hợp. Cô cầm ô trong tay đưa cho bồi bàn. Sau đó khoát tay, ý bảo hắn có thể đi xuống .
Từ thang máy chuyên dụng đi đến tầng 14 thì dừng lại. Cô tiến vào phòng nghỉ của chính mình, nhìn màu tím của hoa mê điệt hương nhịn không được nhíu mày.
Ý nghĩa của hoa mê điệt hương là, "Muốn cô vĩnh viễn nhớ tới việc hắn yêu cô, muốn cô nhớ đến hắn." Nhìn hoa này, cô cười đến châm chọc, ở đây ai cũng đều nói yêu cô, bất quá đều là vì dung mạo cao quý, xinh đẹp và tuổi trẻ của cô. Chỉ là dối trá bên ngoài mà thôi, không có gì hay cả. Cùng lúc đó, cô nghĩ đến, có thể tự do tiến vào phòng nghỉ của cô , cũng chỉ có người kia .
Là anh ta?
Trên bàn trà được trưng bày theo phong cách châu Âu , trong bình hoa, một đóa hoa Mân Côi đen lớn nhất lẳng lặng nở rộ, quỷ dị lại thần bí. Cô tách đóa hoa kiều diễm đó ra, phía dưới lộ ra một dòng chữ màu trắng tinh xảo.
Thiên sứ của tôi:
Đêm nay mục tiêu xuất hiện, bắt đầu săn bắt. Còn có người đưa hoa mê điệt hương cô yêu nhất để chúc mừng.
Cô một thân hắc y đứng đó nhíu mi, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bật lửa đốt rụi dòng chữ đó.
Ngoài cửa sổ mưa vẫn còn rơi, không khí tại Seattle đặc biệt ẩm ướt.
Cô ngồi trước bàn trang điểm, đem tóc dài tùy ý cột thành đuôi ngựa đơn giản. Nhìn bộ đồ màu đen trên người suy nghĩ một chút liền nhăn mặt nhíu mày đi tới tủ quần áo.
Tại đại sảnh khách sạn, cực kỳ náo nhiệt. Cửa trong suốt như thủy tinh được phục vụ mặc đồng phục màu trắng mở ra. Người bước vào được quản lý tự mình tiếp đãi, hắn mặc một thân màu xám. Dáng người thon dài, bộ dạng tuấn tú, xúc cảm xa cách lạnh như băng. Đồng tử đen như mực, nhìn là biêt người đàn ông tuấn mỹ này đến từ Phương Đông.
Hắn vừa vào đại sảnh liền hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Nhóm tiểu thư mỹ lệ lập tức rục rịch, bọn họ đều bị khí chất bất phàm trên người hắn hấp dẫn , muốn đi qua tiếp cận. Chỉ là người nọ tuy trang nhã nhưng lại tỏa ra khí chất lạnh lùng làm cho người ta dừng cước bộ. Đám mỹ nhân đều ngượng ngùng lui trở về, chỉ có thể yên lặng ở một bên nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của người đàn ông kia không chuyển mắt.
Góc ánh sáng sáng sủa bởi vì không khí ảm đạm mà trở nên nhu hòa. Điều khác biệt là trước mặt hắn là bàn ăn xa hoa cổ điển theo kiểu châu Âu lại lộ ra vết chạm trỗ hoa văn Trung Quốc tản ra sức quyến rũ cổ điển của Phương Đông. Không có rượu Tây sang trọng, đơn giản mang lên ấm trà Tử Sa, hai chung trà khéo léo. Khiến cho Đông Phương đơn giản mộc mạc mà lịch sự tao nhã cùng với tư bản chủ nghĩa xa hoa có vẻ không hợp nhau.
Đột nhiên, có một người hướng về phía người đàn ông đó đi tới, chung quanh mọi người hèn mọn kinh ngạc nhìn bóng dáng mảnh khảnh chậm rãi tới gần.
"Xin chào, xin hỏi tôi có thể ngồi ở chỗ này không?" Giọng nữ trong veo vang lên trước mặt hắn.
Người đàn ông lẳng lặng uống trà, mang theo khí thế lạnh lùng không muốn kết thân với người khác. Tựa hồ mặc kệ người phụ nữ trước mặt đến gần vì mục đích gì, cùng hắn đều không có một chút quan hệ.
Hương trà bay lượn lờ, là trà Bích Loa Xuân tốt nhất.
"Tiên sinh, xin chào. Ngại quá đã đến quấy rầy, nhưng anh là người Trung Quốc duy nhất ở yến hội này. Cho nên..."
Cô gái có chút xấu hổ vuốt cằm, tiếp tục nói: "Kỳ thật trình độ Anh văn của tôi không tốt lắm, nên tôi chỉ ở khu người Hoa ở Seattle."
Ngón tay thon dài nắm thật chặt chém trà, Dung Lạc lạnh lùng nhìn về phía cô gái đối diện.
Tuy rằng cô rất được, một đôi con ngươi sắc sảo động lòng người. Nhưng hắn lại chỉ có thể xem cô là một nữ hài tử mà thôi.
Đại khái mười mấy tuổi đi, áo sơmi màu tím không đeo trang sức, váy màu lam bị tẩy trắng bệch, chân đi một đôi hài bằng vải, cô gái mặt không chút son phấn hơn nữa lạ tùy ý cột tóc đuôi ngựa phía sau. So với những người phụ nữ ở bốn phía mặc váy dài gợi cảm, cô quả thật là một đứa nhỏ. Một chút đều không ngại đối phương lạnh lùng, cô gái cười ngọt ngào như trước, cố gắng tìm kiếm đề tài chung để nói chuyện.
Trong không khí, mùi Bích Loa Xuân tràn ngập .
Cô tựa hồ phát hiện được cái gì khẽ cười nói: "Anh cũng thích trà Trung Quốc sao?"
Dung Lạc vừa mới buông chén trà, con ngươi của cô giống như đêm tối đen nhánh mê người. Ngón tay thon dài trắng nõn lưu luyến chạm vào hoa văn khắc trên chén trà, một lần lại một lần. Thấy Dung Lạc không có ý ngăn cản, cô gái đơn giản đem trà đưa tới miệng, nhẹ nhàng hớp một ngụm. Lúc vào miệng ngọt thuần, mùi thơm ngát tỏa ra bốn phía. Ý cười ở khóe môi cô càng đậm, lại khiến Dung Lạc nhẹ nhăn mày.
"Không sai, là Bích Loa Xuân hảo hạng, chính là hương thơm này." Cô cười khanh khách tán thưởng hắn, lại làm như quên chính mình đang cầm trong tay chén trà mà Dung Lạc vừa mới uống.
Là không câu nệ tiểu tiết, hay là có ý đồ?
Dung Lạc vuốt cằm, nhìn khóe môi cô nở rộ nụ cười cùng gương mặt hơi đỏ ửng. Ngây ngô mà tốt đẹp. Nhưng cặp con ngươi sắc bén giống như đêm tối, sâu thẳm nhìn không thấy đáy. Cô gái đón nhận tầm mắt hắn, "Một người uống trà không cô đơn sao? Có lẽ, trở thành bằng hữu cũng tốt, tôi có thể cùng anh uống trà nói chuyện phiếm." Tự quyết định, bên môi cô gái phát ra nụ cười ngọt ngào. Dung Lạc hờ hững đưa cô chén trà, giống như không nghe thấy đứng dậy muốn rời đi.
Cô thấy vậy lễ phép đứng lên cảm ơn chén trà của hắn. Đến cuối cùng Dung Lạc vẫn như trước không mở miệng nói một câu với cô, hắn không sai người đuổi cô đi đúng là không dễ. Nghĩ đến đây, cô hướng về phía Dung Lạc la lớn: "Này, chúng ta nhất định sẽ gặp lại !" Dung Lạc bởi vì tiếng la kiên định phía sau mà đình trệ động tác, sau đó liền tiếp tục biểu tình hờ hững đi ra ngoài.
Lincoln màu đen ở trong đêm chậm rãi chạy.
"Thiếu gia ngài thật sự quyết định ngày mai về nước?" Người đàn ông ngồi ở vị trí lái đã đi theo Dung Lạc nhiều năm, Chu Hàn.
"Ân."
"Nhưng chuyên cơ của ngài gần đây xuất hiện một ít vấn đề."
"Tôi đã biết." Thanh âm thản nhiên, không có một tia phập phồng.
Chu Hàn nhíu mày, hắn biết thiếu gia đã quyết định chuyện gì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Chỉ là nghi hoặc, ngày mai sao lại muốn về nước? Chẳng lẽ...
|
Quyển 1: Chương 2: Cô trở về
Người đến người đi ở đại sảnh sân bay.
" Chuyến bay××× sẽ cất cánh hành khách hãy lên máy bay đúng giờ"
Một giọng nữ trong radio nhắc nhở nhiều lần vang lên trong đại sảnh.
Phi cơ khoang hạng nhất, Mộc Yên tìm được chỗ ngồi của chính mình, quay đầu lại thấy được một bóng dáng quen thuộc.
"Xin chào, còn nhớ tôi không? ." Cô nghiêng đầu cười khẽ, vươn tay trái ra."Nga, đúng rồi, tôi gọi là Mộc Yên."
Người đàn ông nhìn trong trẻo nhưng lạnh lùng liếc cô một cái, con ngươi đen láy như trước không nói gì, lại ngoài ý muốn đưa tay ra. Trên mặt Mộc Yên lộ ra vẻ vui mừng, nhưng ánh mắt vẫn thờ ơ . Thần sắc cô như hoa hồng cười khẽ , gắt gao cầm bàn tay lộ rõ khớp xương của Dung Lạc. Khác với lòng bàn tay ấm áp của cô, tay hắn lạnh lẽo đến tận cùng. Nắm cùng một chỗ, rõ ràng rất sai biệt.
Khuôn mặt tuấn tú của Dung Lạc vẫn như trước không chút thay đổi, Chu Hàn ở một bên lại giật mình mở to hai mắt, hắn nhìn hai người bắt tay, trong lòng thầm than: Thiếu gia chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc thân thể, như thế nào lại cùng một tiểu nha đầu... ?
Sau 12 giờ trưa.
Phi cơ vững vàng cất cánh, Mộc Yên phát hiện Dung Lạc đã ngủ. khuôn mặt tuấn tú của Dung Lạc có chút trắng nõn, Mộc Yên tưởng là do hắn ngủ không bị mặt trời chiếu vào mặt nên mới trắng như vậy. Hắn im lặng ngủ, con ngươi nhẹ hé, lông mi thật dài, sợi tóc đen như hắc ngọc che khuất hơn nửa khuôn mặt. Không có lạnh lùng như bình thường, mà lộ ra vài phần trẻ con.
Cô một tay chống cằm, lẳng lặng nhìn bộ dáng Dung Lạc ngủ say. Nhịn không được ở trong lòng thầm than nói: Rõ ràng mặt ôn thuận như ngọc, lại lạnh lùng xa cách như vậy, khuôn mặt tuấn dật kia làm cho người ta nhịn không được muốn tới gần. Cô hiểu rõ ràng hơn, dung nhan Dung Lạc lúc ngủ tuyệt mỹ, nhưng sau khi tỉnh lại là nhân vật rất lợi hại!
Sân bay thủ đô.
"Thiếu gia, xe đang đợi ngài, chúng ta đi thôi!"
Thời tiết tháng ba có chút lạnh, bên ngoài đang mưa, tuy không lớn, nhưng đủ làm ướt quần áo. Chu Hàn bung dù, che cho Dung Lạc.
"Ân." Sau khi hắn gật đầu, Chu Hàn giúp hắn mở cửa xe BMW màu đen ra. Mắt thấy hắn sắp lên xe, tiểu nha đầu ở sau lưng bọn họ hô, "Chúng ta nhất định sẽ lại gặp mặt !" Dung Lạc làm ra vẻ không nghe thấy, lưu loát lên xe, không hề chú ý Mộc Yên ở phía sau.
Động cơ khởi động, xe chuẩn bị chạy.
Lơ đãng nhìn thoáng qua, Dung Lạc nhìn xuyên qua kính xe phát hiện Mộc Yên đang đứng dưới mưa, tuy nói là mưa không lớn, nhưng đủ để làm ướt quần áo.
Cô có chút chật vật cầm cái túi màu trắng che lên đỉnh đầu, trên trán vài sợi tóc đã tán loạn, dán ở trên mặt lại tăng thêm một tia thanh thuần.
Cần gạt quét sạch nước trên cửa, BMW màu đen hướng về trung tâm thành phố chậm rãi mà chạy.
Mắt thấy chiếc xe kia dần biến mất trong, khóe miệng Mộc Yên gợi lên nụ cười hàm ý, "Thật đúng là tuyệt tình!" Con mắt của cô đen như đêm tối, bên trong chứa đựng gì đó không phải người nào cũng có thể biết.
Lấy di động màu trắng ra, kế tiếp bấm một dãy số, chỉ chốc lát sau bên kia truyền đến thanh âm lạnh như băng.
"Này, tôi là Tưởng Vũ Phi." Ngữ khí cường thế, ngắn gọn mà rõ ràng, là tác phong của người nọ.
"Tiểu Tầm Tã, tớ đã trở về, mau tới đón tớ."
"Ở đâu?"
" Sân bay thủ đô, cậu tới..."
Mộc Yên vừa định nếu nói gì đó, chợt nghe thấy di động truyền đến tiếng ‘Tin, tin...hiển nhiên đối phương sớm đã cúp điện thoại. Tưởng Vũ Phi ơi là Tưởng Vũ Phi, nói làm gì liền làm cái đó, tuyệt không dài dòng, nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi a. Còn bản thân cô? Sớm đã không còn giống với trước kia!
Nhà hàng Tây.
Bàn vuông màu trắng thuần phong cách châu Âu, một cô gái so với Mộc Yên rõ ràng lớn hơn nhiều ngồi đối mặt với cô.
Tổ hợp bạn thân này rất kỳ quái, kém nhau sáu tuổi nhưng không có gì khác nhau.
"Nói đi, vì sao trở về?" Đi thẳng vào vấn đề. Mộc Yên cảm thấy tán thưởng Tưởng Vũ Phi không hổ là thương nhân, coi trọng hiệu suất làm việc cao dẫn đến cách nói chuyện cũng rõ ràng rành mạch.
"Ai nha, chúng ta cũng rất nhiều năm không gặp rồi, cậu lạnh lùng như thế làm gì? Nói mau, cậu có nhớ tớ hay không!" Mộc Yên cầm lấy dao nĩa, cười nhìn về phía người đối diện.
"Năm trước tớ đi công tác ở Seattle có gặp qua cậu!" Nói xong cô lại bổ sung thêm một câu: "Còn có, cậu không nên trở lại thì tốt hơn."
"Why?"
" Một tháng trước Sở Hoán vừa mới đính hôn."
Mộc Yên bên môi cười một chút, "Đinh." Dao ăn màu bạc đặt xuống đĩa, tiếng inox va chạm phát ra âm thanh thanh thúy.
"Phải không?" Cô cười đến cực kỳ quyến rũ, "Vậy hẳn là nên chúc mừng anh Sở Hoán."
"Không cần nói với tớ cậu một chút đều không quan tâm đến Sở Hoán!" Phát ra một tia tình cảm nhỏ lạnh như băng, thậm chí giọng điệu còn có chút trào phúng.
Nhưng Mộc Yên cũng không tức giận chút nào, bởi vì cô biết đó là phương thức đặc biệt mà Tưởng Vũ phi dùng để quan tâm người khác.
"Tớ sẽ chúc phúc anh Sở Hoán." Khóe môi giơ lên, cô cười đến như có như không.
"Mộc Yên, trước mặt tớ còn con mẹ nó giả bộ cái gì?" Tưởng Vũ thô bạo a."Thích thì đoạt lấy, con mẹ nó hiện tại còn giả bộ làm thánh mẫu, đến cuối cũng chỉ có cậu đau lòng!"
Mộc Yên giật mình, sau một lúc lâu liền nhìn người trước mắt cười ha ha, " Cơn tức của Tiểu Tầm Tã thật ghê gớm."
" Đối tượng đính hôn là ai?" Uống một ngụm rượu đỏ trong tay, Mộc Yên tùy ý hỏi.
"Tiện nhân Mộc Cẩm."
Mộc Yên cười khẽ, cô biết Tưởng Vũ Phi nhất định sẽ phản ứng như vậy. Từ nhỏ đến lớn cô chán ghét nhất là người chị cùng cha khác mẹ với cô Mộc Cẩm, hai người nhìn nhau như không quen biết.
"Tiểu Tầm Tã, chuyện quá khứ liền bỏ qua đi." Mộc Yên mỉm cười ngọt ngào , chỉ là giống như có điểm thay đổi.
Nhìn con ngươi sâu không thấy đáy của Mộc Yên, Tưởng Vũ phỉ nhíu mi, nàng cảm thấy chính mình càng ngày càng không nhìn thấu nha đầu trước mắt này!
|
Quyển 1: Chương 3: Trở về để kết hôn
Mộc gia.
Đứng trước cửa biệt thự Porsche màu trắng theo phong cách châu Âu.
"Tiểu thư, ngài đã trở lại."
Một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi đi đến đem hành lý của Mộc Yên từ trên xe Tưởng Vũ Phi xuống.
Rồi sau đó lại chào hỏi, "Tưởng tiểu thư, xin chào."
"Lý thúc, xin chào." Gật đầu với quản gia Mộc gia, Tưởng Vũ phi đem tầm mắt đặt trên người tiểu Mộc Yên."Có chuyện gì thì call tớ, có biết không?" Tưởng Vũ Phi khí thế giống con trai, hoàn toàn có bộ dạng chị hai của cô. Mộc Yên bị biểu tình đó làm cho nở nụ cười, phất tay nói lời tạm biệt. Tưởng Vũ phi nhìn cô một cái, khởi động xe, dần dần đi xa khỏi biệt thự Porsche.
"Ba tôi đâu?" Nhìn bên trong Mộc gia trống vắng không một bóng người, Mộc Yên nhíu mày.
"Lão gia hẹn bạn ra ngoài chơi bóng." Lý quản gia cung kính giải thích cho Mộc Yên, bỗng nhiên hắn nhớ tới cái gì đó, nói tiếp, "Phu nhân đi thẩm mỹ viện, lập tức sẽ trở về."
"Đã biết." Hai chữ 'Phu nhân' trong miệng Lý quản gia kia làm cho cô thực chán ghét."Giúp tôi đem hành lý vào phòng đi!"
"Dạ, nhưng là..."
Nhìn Lý quản gia ấp a ấp úng, tiểu Mộc Yên nghi hoặc, "Làm sao vậy? Có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng."
Lý quản gia lộ vẻ khó xử, "Nhị tiểu thư ngài luôn ở nước ngoài, phòng ngài bởi vì phu nhân thích nên hay dùng để chứa đồ, người xem có thể đi phòng khách ở trước hay không?"
Đi phòng khách? Mộc Yên cười châm chọc, đường đường là Mộc gia Nhị tiểu thư thế nhưng ở trong nhà của mình lại phải đi phòng khách ngủ!
"Vậy kính nhờ Lý thúc giúp ta thu thập một chút ."
"Đây là việc tôi phải làm ."
Nhìn bóng dáng quản gia biến mất, khóe môi Mộc Yên cười càng thêm sáng lạn , chỉ là ánh mắt lại lạnh lùng đến tận cùng.
Chiều đến, Mộc Quốc Hồng cùng Hứa Nhã Như cùng nhau cười nói trở về, nhìn thấy Mộc Yên đứng ở cửa, hai người hiển đột nhiên cả kinh. Rồi sau đó thần sắc Mộc Quốc Hồng trở nên phức tạp, Hứa Nhã Như lộ ra chút vui sướng.
"Tiểu Yên, hôm nay trở về sao không nói trước một tiếng? Sở Hoán cùng chị con đính hôn xong đã xuất ngoại đi chơi rồi, sớm biết con trở về sẽ chờ con ."
Hứa Nhã Như có ý ám chỉ điều gì, tiểu Mộc Yên nhìn ánh mắt khiêu khích của bà ta, không nói gì, ngược lại nở một nụ cười sáng lạn. Hứa Nhã Như Vi Vi giật mình.
“ Chị và anh Sở Hoán đính hôn , thật sự là việc vui. Con cũng chưa chuẩn bị cái gì cho bọn họ?" Tiểu Mộc Yên mỉm cười, vô cùng thân thiết tiến đến nắm cánh tay Mộc Quốc Hồng.
"Quản bọn họ làm cái gì, con trở về là tốt rồi." Mộc Quốc Hồng nhíu mày, nhìn cô cười đến sáng lạn, mặt không hiểu phức tạp.
"Đúng vậy, đúng vậy." Hứa Nhã Như phản ứng lại cũng nhanh chóng phụ hoạ theo.
" Nha đầu không lương tâm, thời gian dài như vậy cũng không biết về nước nhìn ta, ta nghĩ con sớm đã quên lão già này rồi?"
“ Sao có thể a? Con không phải đã trở lại sao, còn nữa ba làm sao giống như lão già được, rõ ràng tuổi còn trẻ chỉ mới ba mươi tuổi thôi."
Mộc Quốc Hồng cười trừng mắt nhìn cô: "Đứa bé lanh lợi, nói chuyện thật dễ nghe."
"Con nói đều là thật a!" Biểu tình Mộc Yên có chút vô tội.
Hứa Nhã Như thấy tiểu nha đầu này kéo tay Mộc Quốc Hồng đi cũng đi vào, lại bỏ mặc bà ở phía sau. Ánh mắt giật mình nhìn cô đang vừa đi vừa tán gẫu, bà ta bỗng nhiên cảm thấy sau khi Mộc Yên trở về tựa hồ có cái gì đó thay đổi.
Phòng ăn.
Bàn ăn châu Âu dài, khắc hoa văn cổ điển, nhóm nữ hầu đem thức ăn tinh xảo bưng lên. Hứa Nhã Như gắp một khối thịt chiên đặt trong bát Mộc Tiểu Yên, mỉm cười, "Tiểu Yên a, con xem Sở Hoán cùng tiểu Cẩm đều đính hôn, con cũng nên nhanh lên a, có người trong lòng không? Bằng không ta giới thiệu cho con vài người, cùng chúng ta đều môn đương hộ đối."
"Cám ơn dì Hứa quan tâm, con mới mười chín tuổi, không làm phiền dì bận tâm ."
"Xem đứa nhỏ này nói kìa, người trong nhà sao có thể nói là phiền toái đâu?" Hứa Nhã Như cười vẻ mặt ôn nhu.
"Tiểu Yên, sau cơm chiều con tới thư phòng ta một chuyến."
"Dạ, ba." Mộc Yên tiếp tục im lặng ăn cơm, trên mặt không có biểu tình gì.
Mộc Quốc Hồng nhíu mày, hắn vẫn nghĩ Sở Hoán, đứa nhỏ này thích đứa con gái này của mình, không nghĩ tới lại cùng con gái lớn Mộc Cẩm đính hôn.
Thư phòng lầu hai.
"Ba, ba tìm con." Nhìn Mộc Quốc Hồng đưa lưng về phía cửa sổ sát đất trong suốt, Mộc Yên nhẹ gọi ra tiếng.
"Tiểu Yên, ngồi đi."
"Cám ơn ba." Khẩu khí cung kính làm cho Mộc Quốc Hồng nhẹ nhăn mày, từ khi nào thì đứa con gái này lại trở nên xa lạ như thế?
Mỗi khi nhìn bộ dáng xinh đẹp của tiểu Mộc Yên, hắn lại nhớ tới đêm mưa mười lăm năm trước. Một đứa bé được hắn ôm trong lòng, tay nhỏ bé phấn nộn, nắm tay áo hắn cười "Khanh khách ". Nghĩ đến đây, trên mặt đã trải qua nhiều sóng gió của Mộc Quốc Hồng lại nhiều thêm một tia phức tạp.
"Tiểu Yên, chị của con đã có Sở Hoán , người ba lo lắng cũng chỉ có con . Tuy rằng con không thích dì Hứa, nhưng bà ấy nói cũng có đạo lý , ba tuổi lớn rồi, hy vọng sớm một chút lo cho con yên ổn. Con trai lớn của Dung bá bá cũng trẻ tuổi, có lẽ các con có thể gặp mặt một chút, nếu không thích ba cũng không bắt buộc."
"Ba, con mới mười chín tuổi."
"Ba tuổi đã lớn, thân thể cũng không còn tốt, hy vọng lúc còn sống có thể nhìn thấy hôn lễ của con."
"Ba người nói bậy bạ gì đó?" Mộc Yên nhíu mi, "Ba nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi !"
"Nha đầu, thế sự không thể lường trước" Ông nhịn không được thở dài một tiếng, "Ba vẫn là hy vọng thấy con có cuộc sống ổn định, có người chiếu cố con, ba cũng an tâm."
Mộc Yên thỏa hiệp, "Được rồi được rồi, hết thảy đều nghe theo ba an bài."
"Được được, con cũng mệt mỏi , đi nghỉ ngơi đi." Mộc Quốc Hồng vô cùng thân thiết vỗ đầu tiểu Mộc Yên, giống như trước đây.
Mộc Yên mỉm cười, xoay người rời khỏi thư phòng.
Mới mười chín tuổi, sẽ đám cưới gia tộc sao? Mộc Yên cảm thấy vô cùng châm chọc, bên môi ý cười vẫn chưa giảm bớt, thậm chí mang theo chút gì đó khiến người ta đoán không ra.
|