Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc
|
|
Quyển 1: Chương 9: Khiêu khích dưới ánh trăng
"Đã muộn rồi, con không quấy rầy nữa, bá phụ, bá mẫu hẹn gặp lại." Dung Lạc lễ phép chào tạm biệt.
"Tiểu Yên nhanh tiễn Dung Lạc đi, bình thường ở nhà tùy tiện, đứa nhỏ này sắp phải lập gia đình sao vẫn không hiểu chuyện vậy?"
Hứa Nhã Như ở một bên thúc giục Mộc Yên, ngoài mặt thoạt nhìn là vì tốt cho nàng, kỳ thật Mộc Yên hiểu rõ hơn ai hết, Hứa Nhã Như không có ý như vậy, chủ yếu là cố ý bôi đen cô trước mặt Dung Lạc.
Vô cùng thân thiết nắm khuỷu tay Dung Lạc, cô cười trong suốt, " Cám ơn dì hứa đã nhắc nhở, tuy rằng tính con không tốt, làm cho người thích ta không thích nhưng những lễ tiết này con vẫn có thể hiểu được. Dù sao mẹ con xuất thân danh môn, là tiểu thư khuê các, cho nên con thân là con gái của bà làm sao có thể không hiểu chuyện được? Nếu dì cảm thấy mẹ con không dạy con tốt, vậy về sau phiền dì Hứa chỉ dạy nhiều hơn. Dì thấy thế nào?"
Mềm nhẹ mở miệng, nhìn như đang cung kính hỏi, kì thực là dùng khí thế bức người. Mẹ cô là tiểu thư danh môn, cũng là đang ám chỉ bà ta xuất thân hèn mọn. Thân thể Hứa Nhã Như không tự giác cứng đờ, thậm chí nắm chặt tay đến nỗi đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện hờn giận."Tiểu Yên nói đúng, đừng đứng nói chuyện với dì nữa, mau đưa Dung thiếu gia ra ngoài đi."
"Bá phụ bá mẫu hẹn gặp lại."
"Dung Lạc đi đường cẩn thận, có thời gian hãy đến thường xuyên."
Hứa Nhã Như nhìn bọn họ ôn nhu dặn dò, một bộ hiền thê lương mẫu. Nhìn hai người đi xa, Mộc Quốc Hồng thở dài một hơi, sắc mặt lập tức trầm xuống, an ủi Hứa Nhã Như, "Bởi vì mẹ con bé qua đời sớm, tính tình Tiểu Yên từ trước đến nay đều như vậy, bà cũng không phải không biết! Cho nên hãy bỏ qua cho nó đi."
"Ai, quên đi quên đi, nhiều năm như vậy tôi cũng không muốn tính toán chi li với nó, nếu không sớm đã bị tức chết rồi."
Thấy Mộc Quốc Hồng không nói gì, Hứa Nhã Như thu lại giọng điệu oán giận, "Bọn họ đều đi rồi, ông cũng sớm nghỉ ngơi đi!"
"Nhã Như."
Nghe thấy Mộc Quốc Hồng kêu mình, Hứa Nhã Như giật mình.
"Làm sao vậy?" Bà ta ngồi ở bên cạnh hắn, giọng nói mềm nhẹ.
"Bà cảm thấy Dung Lạc, đứa nhỏ này thế nào?"
"Dung thiếu gia tuấn tú lịch sự, là công tử danh môn thế gia, là phụ nữ ai mà không muốn gả cho cậu ta? Sẽ không bạc đãi Tiểu Yên đâu."
Tới gần Mộc Quốc Hồng, giúp ông bóp chân.
"Lời này không sai." Mộc Quốc Hồng nhẹ nâng mị, "Mặc dù các tiểu thư thế gia đều để mắt tới Dung Lạc, nhưng cha mẹ bọn họ đều không đồng ý gả con gái cho hắn, bà có biết vì sao không?"
Hứa Nhã Như dừng động tác bóp chân lại, ngẩng đầu nhìn Mộc Quốc Hồng.
"Nghe nói Dung Lạc luôn lạnh lùng thờ ơ, công ty của gia tộc Dung thị hắn cũng không nhúng tay vào."
Mộc Quốc Hồng nhìn Hứa Nhã Như, ý bảo bà tiếp tục nói.
“ Ông lo lắng địa vị của Tiểu Yên ở Dung gia?" Nhẹ nhíu mày, Hứa Nhã Như nói tiếp, "Vậy ông định giải quyết hôn sự này thế nào?"
"Dung Lạc, đứa nhỏ này cùng thiếu gia danh môn khác không giống nhau."
"Không giống nhau?"
"Ân." Mộc Quốc Hồng gật đầu, đôi mắt sâu thẳm như giếng không đáy, người khác nhìn vào không biết ông ta đang tính toán cái gì.
Trên bàn, nước trà đã sớm lạnh, hai người trầm mặc thật lâu.
Nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, Hứa Nhã Như nói: "Nếu không nghỉ ngơi, bệnh đau đầu của ông lại phát tác nữa. Tôi kêu người chuẩn bị nước cho ông tắm rửa, thả lỏng một chút."
Mỉm cười nhìn Mộc Quốc Hồng, Hứa Nhã Như đứng lên đi đến một bên. Nhưng đi chưa được mấy bước, chỉ nghe Mộc Quốc Hồng nói sau lưng bà, "Dung Lạc không phải đứa nhỏ tầm thường, đem Tiểu Yên giao cho cậu ta, hẳn là một quyết định không sai." Ngừng cước bộ, Hứa Nhã Như quay đầu lại nhìn, đã thấy Mộc Quốc Hồng đi lên lầu. Đôi mắt lóe lên, Hứa Nhã Như cảm thấy đây là thời điểm nên để cho con gái ruột của bà Mộc Cẩm trở về!
Trời đã tối đen, trên bầu trời thưa thớt ánh sao. Dưới ánh trăng, bóng dáng hai người đan xen vào nhau.
Mở cửa xe ra, cô mỉm cười nhìn hắn lên xe. Gió đêm từ từ thổi, làm tóc mái trên trán cô bay hỗn độn.
"Đã khuya rồi, vào trong đi." Hạ một bên cửa kính xuống, hắn nhìn cô nhẹ giọng nói.
"Nhìn anh đi rồi tôi mới có thể vào nhà." Ánh trăng chiếu sáng, vì nụ cười của cô mà nhu hòa đi rất nhiều.
Hắn nhìn cô, ánh mắt thản nhiên như trước."Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi qua đón em đi chọn lễ phục kết hôn." Nói xong chuẩn bị đóng cửa kính xe.
"Dung Lạc." Cô nhanh chóng ngăn cản động tác của hắn, con ngươi đen nhánh lẳng lặng nhìn hắn chăm chú."Không phải lúc này nên chào tạm biệt tôi sao?" Cúi người xuống nhìn vào cửa xe, tiểu Mộc Yên nghiêng đầu nhìn người đàn ông tao nhã trong xe.
Cô cười ngọt, giống như tinh linh dưới ánh trăng, Dung Lạc hơi nhíu mi. Nhìn cô chậm rãi tới gần, Dung Lạc cảm giác được trên người cô có mùi hương giống với hương thơm của hoa Sơn Chi.
Khoảng cách của hai người không tới một tờ giấy, hô hấp gần trong gang tấc. Chỉ cần Mộc Yên cúi về phía trước một chút là có thể hôn hắn.
"Lần đầu tiên hôn môi sao?" Cô cười khẽ, giống như yêu tinh trong đêm tối. Khi nói chuyện hơi thở ấm áp phả lên khuông mặt lạnh lẽo của hắn.
Dung Lạc nhìn cô, thần sắc vẫn tao nhã mà lạnh lùng như trước.
Nhìn hắn giống như bị cấm dục lâu ngày, nhưng cũng không bởi vì cô không biết chừng mực tới gần mà động tâm, phập phồng.
Mộc Yên ảo não, cô cúi xuống hung hăng hôn hắn. Gắn bó triền miên, trằn trọc, cái này rõ ràng không phải hôn môi mà là khẽ cắn, giống như một tiểu hài tử đang phát tiết bất mãn, chốc lát sau trên nguời hắn đã tràn ngập mùi hương của cô.
Mộc Yên từ từ nhắm hai mắt lại hôn hắn, lông mi như cánh bướm nhẹ nhàng run run .
Hô hấp càng ngày càng dồn dập, thân thể cả hai đều trở nên nóng bừng, ánh mắt Dung Lạc tuy vẫn lạnh lùng như trước nhưng cũng có một tia kinh ngạc, nhìn cô gái trước mặt cứ như vậy chấp nhất hôn hắn, Dung Lạc có chút hơi mệt mỏi.
Biểu tình hắn lạnh như băng. Vô luận như thế nào, cô đều không thể làm hắn trở nên ấm áp.
Tiểu Mộc Yên nhíu mi, chậm rãi hôn. Hai gò má của cô hồng như quả Đào, thu lại cảm xúc mất mát, cô nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.
"Thích không?" Mộc Yên cười nhìn hắn, giống như một đứa bé được cho kẹo.
Ngón tay như hoa như ngọc, trắng nõn, thon dài khẽ vuốt khuôn mặt tuấn dật của hắn. Đầu ngón tay của cô hơi lạnh, bị Dung lạc đẩy ra.
"Về sau không được làm lại loại chuyện như vậy."
"Nga." Nhìn Dung Lạc bình tĩnh như trước, cô ngoan ngoãn gật đầu, tự cảm thấy không thú vị rút tay về.
"Vào trong đi." Hắn quay đầu vào trong nổ máy xe, không hề nhìn cô.
"Nhớ kỹ ngày mai tới đón tôi nha." Mộc Yên không có vì hắn lạnh lùng mà bị đả kích, vẫy tay với hắn.
Nhìn chiếc Lamborghini màu trắng dần dần đi xa, nụ cười của cô lập tức biến mất, lộ ra con ngươi đen nhánh âm trầm, không ai có thể đoán được cảm xúc của cô.
|
Quyển 1: Chương 10: Dính bơ
"Nhị tiểu thư nghỉ ngơi sớm đi." Lý quản gia kêu người hầu dọn bàn trà, thì bị Mộc Yên ngăn cản.
"Nhị tiểu thư, trà này đã lạnh rồi, không thể uống nữa." Lý quản gia nhắc nhở cô.
"Không sao, để lại chén này đi."
Nhìn nữ hầu mang bình trà đi, Mộc Yên lên lầu về phòng ngủ. Đi ngang qua thư phòng, lơ đãng nghe thấy tiếng nói của Mộc Quốc Hồng và Hứa Nhã Như bên trong truyền ra.
"Lão gia, chỉ cần Tiểu Yên và Dung Đại thiếu gia kết hôn, chúng ta sẽ có Dung gia làm chỗ dựa, địa vị công ty của Mộc gia chúng ta mới có thể được củng cố."
"Tiểu Yên, đứa nhỏ này chịu thua thiệt nhiều rồi." Mộc Quốc Hồng thở dài, "Chỉ hy vọng Dung Lạc là một người tốt."
"Lão gia ngài liền an tâm đi, Dung Đại thiếu gia phong độ, tuấn tú lịch sự, tuy rằng cậu ta không nhúng tay vào việc của tập đoàn Dung gia, nhưng lại là bảo bối của lão gia tử! Một ngày nào đó phần lớn cổ phần của Dung gia sẽ thuộc về cậu ta, điều kiện kinh tế tốt như vậy, nhất định có thể làm cho Tiểu Yên hạnh phúc ."
Cổ phần công ty Dung thị?
Điều kiện kinh tế tốt?
Thì ra đây là tiêu chuẩn đánh giá hạnh phúc của cô sao!
Khóe môi Mộc Yên lộ ra một tia châm chọc. Quả nhiên đoán không sai, bản thân mình chỉ là công cụ cho đám cưới gia tộc này mà thôi.
Sáng sớm hôm sau.
Có tiếng chim hót, ánh mặt trời chiếu sáng ấm áp.
"Lý thúc chào buổi sáng."
Lý quản gia thấy người tới liền lập tức nghênh đón, không nghĩ tới Dung Lạc lại chủ động chào hỏi một người làm như ông.
Hơi ngạc nhiên sau đó Lý quản gia cười nói, "Dung thiếu gia, nhị tiểu thư còn chưa ăn sáng, hiện đang ở phòng bếp. Ngài ở chỗ này chờ một chút đi, tiểu thư cố ý phân phó muốn ngài pha Bích Loa Xuân ngồi đây chờ."
"Dẫn tôi qua đó." Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo lực uy hiếp không thể kháng cự.
"Ngài muốn qua phòng bếp? Nhưng Tiểu Yên tiểu thư phân phó kêu ta bảo ngài ở chỗ này chờ là tốt rồi."
"Đi thôi."
Dung Lạc đứng lên, thấy vậy Lý quản gia đành phải dẫn đường, "Dung thiếu gia bên này."
Phòng bếp.
Trang hoàng cách điệu với gam màu cà phê, trong không khí có hương thơm thoang thoảng.
"Sao anh lại qua đây ?" Mộc Yên xốc màn cửa bằng hạt châu lên, nhìn hắn cười đến ôn nhu.
Tóc đen được bện đuôi sam gọn gàng, mặc váy ngắn màu tím, thanh thoát tĩnh lặng. Làm cho Dung Lạc nhớ tới bộ dáng của cô ở Seattle.
Nhẹ kéo sợi tóc đen, trên đầu cô đội một chiếc khăn in hoa, trên lưng buộc dây tạp dề. Cô vô cùng thân thiết kéo cánh tay hắn vào phòng bếp, "Không phải kêu Lý thúc nói anh ngâm Bích Loa Xuân ngồi đợi tôi ở sảnh sao?"
Hắn nhìn cô, sau một lúc lâu lạnh lùng nhắc nhở, "Mặt trái dính bột mì."
"Phải không?"
Hơi kinh ngạc, Mộc Yên cười giống như một đóa đỗ quyên màu tím, kinh diễm động lòng người.
"Dung Lạc." Vô cùng thân thiết gọi tên hắn, có ý làm nũng cũng hàm xúc mê hoặc mười phần, "Giúp tôi chùi được không."
Thân thể của cô có hương thơm của hoa Sơn Chi, vẫn chưa buông cánh tay hắn ra, nghiêng người về phía Dung Lạc, đem má trái tới gần hắn một chút.
Dung Lạc vừa định lấy khăn mặt cách đó không xa, đã bị Mộc Yên ngăn cản.
Cô kéo tay hắn đặt lên má trái cọ vài cái, bột mì cũng theo đó rơi xuống . Lòng bàn tay hắn lạnh lẽo, da thịt cô ấm áp mà non mềm.
"Như vậy, không phải rất tốt sao?" Kéo dài giọng nói, hai má cô ửng hồng.
Sau một lúc lâu, Mộc Yên đột nhiên trợn to mắt sợ hãi than, "Tay anh lạnh quá a!"
"Anh nên uống một chén trà nóng đi cho ấm." Cô kéo Dung Lạc ngồi xuống, trừng mắt nhìn hắn, "Có phải chưa ăn sáng đã tới đây rồi không?"
Dung Lạc quả thật không có ăn sáng, sáng sớm hắn cũng không thích ăn cái gì, ngày thường đều chỉ uống một ly cà phê Lam Sơn. Nhiều năm như vậy, chỉ có người trong nhà mới biết thói quen của hắn, cô gái trước mắt này làm sao mà biết được?
"Anh ngồi ở chỗ này chờ một chút, chúng ta cùng nhau ăn. Ba tôi và dì Hứa sáng sớm đã đi ra ngoài, anh ngồi đây ăn với tôi đi."
Chỉ chốc lát sau, Mộc Yên liền bưng một khay thức ăn từ phòng bếp đi ra.
"Muốn nếm thử cái này hay không?" Màu trà nước Anh tinh xảo, chất lỏng đỏ sậm chậm rãi rót vào chén, khói bay lên lan tỏa hương thơm khắp phòng."Loại hồng trà này anh đã từng uống qua chưa?" Cô ngồi bên cạnh hắn nhẹ giọng hỏi, cùng lúc đó đem bánh ngọt vừa nướng xong cẩn thận đặt trước mặt hắn.
"Là hồng trà Tích Lan." Nhẹ uống một ngụm, Dung Lạc nhìn nàng phán đoán chuẩn xác.
"Đúng vậy, anh cũng thường uống sao? Hương vị cũng không tệ lắm phải không?" Cô cười nhìn hắn, ánh mắt sáng như sao trời.
"Ân."
Hai người trầm mặc ăn bữa sáng.
Sau một lúc lâu, Mộc Yên dùng khăn ăn chùi miệng, lại phát hiện Dung Lạc không hề động đến bánh ngọt.
“ Sao có thể uống hồng trà như thế? Không ăn bánh ngọt sao?" Cô nhìn thấy bánh ngọt của hắn vẫn còn nguyên, trừng mắt, "Tôi vừa mới nướng xong, hương vị cũng không tệ lắm, thử một miếng thôi!" Mộc Yên mỉm cười, giống làm một đứa bé làm nũng, nhìn hắn, "Một miếng, một miếng thôi!"
Dung Lạc nhìn bơ trên bánh ngọt phiền chán nhíu mày, lại không chú ý tới Mộc Yên đã đưa bánh tới bên miệng hắn, "Mau thử một chút xem." Tiếng nói của cô có điểm dụ dỗ, lại có ý chờ mong.
Dung Lạc há mồm, hương vị ngọt béo liền tràn ngập toàn bộ đầu lưỡi, "Tốt lắm ăn đi?" Cô cười nhìn hắn, lại đút thêm một miếng.
Nhìn hắn từ từ ăn, trên mặt Mộc Yên thực thỏa mãn.
Thẳng đến khi Dung Lạc ăn xong hết bánh ngọt, Mộc Yên mới buông tha, "Về sau đều phải ăn điểm tâm như vậy mới được." Cô nghiêm mặt dặn dò hắn.
"Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi." Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ ở cổ tay, rồi sau đó đứng lên đi ra ngoài.
"Dung Lạc." Mộc Yên ở sau lưng gọi hắn.
Hắn khó hiểu quay đầu, xoay người, đã thấy cô bám lên cổ hắn thuận thế hôn lên môi. Dung Lạc hơi kinh ngạc, Mộc Yên chỉ chạm nhẹ sau lập tức rời đi.
Nằm ở trên vai hắn, Môc Yên đỏ mặt nói vào tai hắn, "Môi của anh dính bơ, lần này đổi lại là tôi giúp anh lau." Tiếng nói ái muội, trên người cô còn còn mang theo mùi bơ ngọt.
|
Quyển 1: Chương 11: Hai bên đụng mặt
Đến trung tâm mua sắm, người đến người đi rất náo nhiệt.
Trong đám người rộn ràng nhốn nháo, một đôi tình nhân trẻ tuổi tay trong tay đi tới. Người con trai dáng người thon dài, dung mạo anh tuấn, khí chất trên người lạnh lùng, đẹp đẽ quý giá hấp dẫn người đi đường. Bên cạnh hắn là một cô gái tính tình có chút trẻ con, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn không chút son phấn, cười ngọt mà mê người.
Tiểu Mộc Yên vô cùng thân thiết kéo khuỷu tay Dung Lạc, vừa đi vừa ghé vào lỗ tai hắn nói gì đó.
Cửa hàng áo cưới Mộng Ảo, thảm dài màu hồng, ở hai bên lớp thủy tinh tinh xảo là đóa Mân Côi kiều diễm. Trên cầu thang treo đầy những quả bóng hơi màu tím lãng mạn tự chế.
Xuyên qua cửa sổ lớn sát đất, có thể nhìn thấy bên trong có đủ loại áo cưới. Lụa trắng nhẹ nhàng, áo khoác mộng ảo, lụa mỏng trong trẻo...
"Tiên sinh, tiểu thư chào buổi sáng! Tôi là tiểu Trần, nhân viên bán hàng, xin hỏi hai vị cần giúp gì không?" Nữ nhân viên mặc đồng phục bán hàng tiến lên nghênh đón bọn họ.
"Xin chào. Chúng tôi muốn xem áo cưới, có thể giới thiệu một chút cho chúng tôi không?" Mộc Yên bước đến mỉm cười.
"Đương nhiên có thể, hai vị mời qua bên này." Nữ nhân viên dẫn bọn họ đi đến trước đài trưng bày áo cưới, cô chỉ vào chiếc áo cưới màu trắng ở giữa chậm rãi nói, "Đây là áo cưới do nhà thiết kế danh tiếng của Italy thiết kế, hoa đính trên áo lấp lánh mộng ảo. Chiếc áo cưới này không chỉ mới mẻ, tôn quý, nhà thiết kế còn phối hợp với nét cổ điển của Trung Quốc, làm cô dâu thêm uyển chuyển, kiều diễm..."
Dưới ánh đèn màu tím, áo cưới trắng như tuyết giống như ảo ảnh. Tiểu Mộc Yên tiến lên ngẩng đầu tinh tế xem xét: chiếc váy cắt theo hình giọt nước ôn nhu, vải lụa mỏng mềm nhẹ, làn váy tung bay lại xinh đẹp quý giá. Nhưng mà, lúc này trong lòng Mộc Yên không có một chút niềm vui của một cô dâu, cô cảm thấy cảnh tượng tốt đẹp như vậy giống như một giấc mơ, đều giả dối.
"Sao vậy?" Xuất thần một lúc, cô cảm thấy bả vai chợt lạnh, Dung Lạc đặt ngón tay ở trên vai cô nhẹ nhàng kéo, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Mộc Yên.
"Không có gì, chỉ cảm thấy áo cưới này thật xinh đẹp!" Cô mỉm cười, lại chủ động cầm tay hắn, mười ngón đan vào nhau, hai người tiếp tục nghe nhân viên giới thiệu.
Trên đài trưng bày, từng loại áo cưới đều được giới thiệu qua, Mộc Yên lắc lắc tay Dung Lạc, hắn quay đầu nhìn cô.
"Chúng ta hãy đi nghỉ ngơi một chút được không?" Hôm nay ra ngoài cô đi giày mới có chút không thoải mái, từ lúc đó đến bây giờ cũng đã đứng mấy tiếng .
"Ân." Dung Lạc gật đầu, tùy ý để Mộc Yên nắm tay kéo đến ngồi trên sô pha nghỉ ngơi."Có thích cái nào không?" Hắn lạnh giọng hỏi cô, thuận tiện đưa cà phê nhân viên đem tới cho cô.
"Cám ơn." Đem cà phê đặt trên bàn, cô mỉm cười tựa đầu vào vai hắn nói nhỏ, “ Tôi cảm thấy tất cả những bộ áo cưới này đều rất hoa lệ, cao quý, cảm giác bản thân mặc vào sẽ không thích hợp."
"Những bộ bên trong em thích nhất cái nào?" Dung Lạc nặng nề hỏi."Nếu không có, chúng ta có thể tìm nhà thiết kế em thích đến làm theo yêu cầu."
"Không cần phiền phức như vậy , áo cưới ở đây cũng rất đầy đủ, vậy cái đầu tiên đi, nhìn rất đẹp." Mộc Yên tất nhiên biết lấy năng lực của Dung gia mời nhà thiết kế hàng đầu từ nước ngoài đến thiết kế heo yêu cầu căn bản không phải vấn đề gì lớn, nhưng cô cũng không muốn Dung Lạc hao tốn nhiều tâm tư, mỗi khi nghĩ đến bọn họ sắp tổ chức hôn lễ, cô liền cảm thấy vớ vẩn vô cùng.
"Cho chúng tôi xem thử bộ ban đầu." Thanh âm trầm thấp phân phó, nhân viên mỉm cười chạy lại, "Tiểu thư xin chờ một lát, tôi lập tức kêu người mang đến cho cô mặc thử."
"Tốt, cám ơn." Mộc Yên gật đầu, đón nhận tầm mắt của Dung Lạc có chút kinh ngạc."Làm sao vậy?" Cô nghiêng đầu hỏi hắn.
"Em thích không?"
"Rất được, rất thích a!" Mộc yên rúc vào bờ vai của hắn, trên người mang theo mùi hương tươi mát của hoa Sơn Chi.
"Vậy là tốt rồi."
Hai người vừa mới đứng lên, còn đi chưa đi được mấy bước, lơ đãng nhìn thoáng qua làm cho Mộc Yên giật mình.
Dung Lạc khó hiểu, nhìn theo tầm mắt của cô.
Cửa thủy tinh xoay tròn bị đẩy ra, một cô gái có diện mạo tinh xảo kéo tay một người đàn ông đi đến. Thân hình cao lớn anh tuấn, diện mạo tuấn mỹ như ánh mặt trời, cả người tản ra một cỗ khí thế kiêu ngạo, ngang ngược. Rõ ràng là Sở Hoán vừa mới về nước. Dung Lạc nhìn thân thể cứng đờ của Mộc Yên, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp.
"Cái áo cưới này có thể để cho tôi mặc thử không?" Thanh âm ngọt ngào, giống như mật ngọt có thể thấm vào trong lòng mỗi người.
"Tiểu thư, bạn trai cô cũng thật đẹp trai!" Nữ nhân viên nhìn Sở Hoán bên cạnh Mộc Cẩm vui cười ca ngợi.
"Tiểu thư quá khen." Sở Hoán cười khẽ, làm cô ta xấu hổ đỏ mặt.
"Anh Sở Hoán, chúng ta mua cái áo cưới này được không?" Mộc Cẩm kéo cánh tay Sở Hoán làm nũng nói.
Không đợi Sở Hoán trả lời chợt nghe tiếng xin lỗi xen ngang vào giữa bọn họ."Thật ngại quá, vị tiểu thư này, cái áo cưới này hai vị khách kia vừa mới mua rồi. Cô có thể xem kiểu khác được không." Tiểu Trần xin lỗi ti giải thích.
"Nhưng tôi chỉ thích cái này!" Mộc Cẩm thất vọng bĩu đôi môi đỏ mọng, bỗng nhiên cô ta nghĩ tới cái gì đó, đôi mắt lóe sáng, “ Tôi trả gấp đôi, có thể mua được không?"
"Này..." Tiểu Trần khó xử, nhân viên tiếp đãi Mộc Cẩm tiếp lời, "Vừa rồi hai vị khách kia đang chờ mặc thử áo cưới, hai người có thể tìm bọn họ thương lượng một chút."
"Đúng vậy, đúng vậy." Tiểu Trần nói thêm, "Bọn họ ở phòng nghỉ bên cạnh."
"Cám ơn." Sở Hoán nhíu mày, chỉ là thời điểm tầm mắt chuyển hướng sang bên kia thân thể mất tự nhiên cứng đờ, khóe môi đang tươi cười cũng nhanh chóng hạ xuống.
|
Quyển 1: Chương 12: Người yêu cũ ngây ngô
Rõ ràng chỉ cách vài bước, tiểu Mộc Yên lại cảm thấy mình và Sở Hoán cách nhau cả một con sông.
Cô cúi đầu, lui về phía sau từng bước, cô muốn rời khỏi chỗ này thật nhanh, cũng không để ý Dung Lạc đang gắt gao nắm tay mình, lòng bàn tay hắn lạnh lẽo, không cho Mộc Yên có cơ hội né tránh.
"Còn tưởng là ai? Thì ra là em!" Môi Mộc Cẩm đỏ tươi câu ra một nụ cười châm chọc, "Vị tiên sinh này là?" Liếc mắt một cái nhìn hai người nắm tay nhau, cô nhìn Sở Hoán bên cạnh biết rõ còn cố hỏi.
Mắt dài chậm rãi nâng lên, khóe miệng cứng ngắc nhanh chóng giơ lên thành một độ cong hoàn mỹ.
Cô ngẩng đầu nhìn Mộc Cẩm trước mắt với vẻ mặt khiêu khích, "Chị đã trở lại, chúc mừng lễ đính hôn cuả chị và anh Sở Hoán." Vừa nói vừa tiến lên vô cùng thân thiết giới thiệu cho Mộc Cẩm "Đây là người sẽ kết hôn với em Dung Lạc tiên sinh."
Sở Hoán ngẩn ra, lưng trở nên cứng ngắc.
“ Đây là chị của em Mộc Cẩm." Mộc Yên chậm rãi giới thiệu với Dung Lạc, đôi mắt đẹp chuyển động, cuối cùng dừng trên người đàn ông phía sau Mộc Cẩm, mắt đen của Sở Hoán thâm thúy. Tầm mắt hắn quá mức mãnh liệt, không bỏ qua cho người khác.
...
Giữa hè, một nam một nữ sóng vai nằm trên mặt cỏ nhìn lên trời.
"Tiểu Yên đáp ứng anh, không gọi anh là anh hai nữa được không?"
"Sao vậy, anh muốn đoạn tuyệt quan hệ anh em sao?"
"Nha đầu chết tiệt kia, anh vốn không phải là anh của em, em cũng không phải là không biết? Là bác Mộc thu dưỡng anh."
"Cho nên?"
"Cho nên chúng ta căn bản không có một chút quan hệ huyết thống!"
"Sau đó?"
"Sau đó em có thể làm bạn gái anh!"
"Hừ, thì ra là thiết kế cạm bẫy chờ em nhảy vào!"
"Vậy Tiểu Yên có nguyện ý nhảy vào hay không?"
"Vậy em gọi anh là 'Sở Hoán.' "
"Kêu một lần nữa."
"Sở Hoán."
...
Mỗi một lần nhẹ giọng gọi tên của hắn đều làm Mộc Yên cảm thấy tâm động, nhưng hiện nay sớm đã không giống với ngày xưa.
"Anh." Cô gọi hắn, trước sau như một bình tĩnh mỉm cười.
Sở Hoán tất nhiên cả kinh, trước kia cô cũng không gọi hắn như vậy.
"Dung Lạc, đây là anh hai của em Sở Hoán." Lúc nói những lời này, hai chữ 'Anh hai' bị cô đè xuống rất nặng.
"Sở tiên sinh, xin chào." Giọng nói của Dung Lạc lạnh lùng như trước, trên mặt không có cảm xúc phập phồng.
Hồi thần lại, Sở Hoán mỉm cười vươn tay, "Dung tiên sinh xin chào."
Dung Lạc cũng đưa tay qua, vẻ mặt rất bình tĩnh, hai người nắm một chút liền buông ra.
"Tiểu Yên phải kết hôn, cũng không nói cho chị và anh Sở Hoán một tiếng. Nếu không phải ngày hôm qua ba gọi điện thoại thúc giục chúng ta trở về, Tiểu Yên có phải tính không cho chúng ta tham gia hôn lễ luôn hay không?"
"Sao có thể chứ?" Tiểu Mộc Yên cười, tiếp tục cầm tay Dung Lạc. Lòng bàn tay của cô đổ chút mồ hôi lạnh, so với tay hắn còn lạnh hơn.
“ Xin lỗi, quấy rầy một chút, tôi muốn hỏi các vị áo cưới này ai sẽ lấy ạ?" Tiểu Trần nhìn bọn họ rõ ràng là người một nhà, không hiểu sao lại cảm thấy không khí rất nặng nề.
"Chúng tôi không mua."
"Chúng tôi không mua."
Trăm miệng một lời ăn ý, xuất phát từ miệng của Sở Hoán và Mộc Yên.
Hai người đều chấn động, một bên sắc mặt Mộc Cẩm cũng khó coi. Nhưng mà, vẻ mặt Dung Lạc như trước lạnh lùng nắm tay Mộc Yên.
"Mọi người thật sự đã thương lượng xong sao?" Tiểu Trần khó xử hỏi.
"Trần tiểu thư, áo cưới này chị tôi rất thích, để chị ấy mặc sẽ tốt hơn."
Tiểu Trần gật đầu, nói với Mộc Cẩm, "Tiểu thư, cô đến phòng thay đồ một lát, chúng tôi giúp cô mặc thử."
"Tiểu Yên như vậy không được!" Vòng cổ kim cương của Mộc Cẩm lóng lánh, "Dù sao em lập tức sẽ kết hôn với Dung tiên sinh, hôn lễ của chị với anh Sở Hoán vẫn còn chưa sắp xếp!"
"Mộc Cẩm nói đúng, hôn lễ của Tiểu Yên và Dung tiên sinh quan trọng hơn." Sở Hoán tiến lên, vô cùng thân thiết khoát cánh tay lên vai Mộc Cẩm. Đáy mắt tối đen lại.
Hiển nhiên Mộc Cẩm không nghĩ tới Sở Hoán sẽ chủ động tới gần mình, vui sướng lui vào trong lòng Sở Hoán.
"Tuy rằng chị rất thích cái áo cưới này, nhưng nếu anh Sở Hoán đã nói như vậy, vẫn là Tiểu Yên mặc thử đi!"
"Chỉ cần chị thích thì sẽ là của chị, Tiểu Yên không thể đoạt đi thứ mà chị yêu thích, có đúng không?" Mộc Yên tựa tiếu phi tiếu, trong lời nói có chút ý ám chỉ. Quay đầu lại, cô lắc lắc tay Dung Lạc, mỉm cười nói, "Em có chút mệt mỏi, chúng ta về nhà được không?"
"Được."
Gật đầu, Dung Lạc nắm tay cô đi ra ngoài.
Đột nhiên, Mộc Yên lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may mắn Dung Lạc mau tay nhanh mắt ôm cô vào trong lòng cô mới không ngã sấp xuống."Hôm nay ra ngoài mang giầy không thích hợp!" Cô bĩu môi, trong trí nhớ Sở Hoán, cô có bộ dáng đáng yêu nhất. Chỉ là mọi thứ đã thay đổi, đứng ở bên người cô lúc này đã không còn là hắn nữa.
Hắn nghĩ bản thân cũng đủ lãnh huyết, vì cái gì nhìn thấy Mộc Yên được người đàn ông khác ôm trong lòng lại nhịn không được đau lòng, tựa như có một lưỡi đao nhọn đâm vào chỗ sâu nhất trong tim, hắn đã đau đến sắp hít thở không thông .
"Anh Sở Hoán?"
Nhìn thấy vị hôn phu của mình bộ dáng yên lặng xuất thần, Mộc Cẩm nhíu mi, "Có phải anh còn thích Tiểu Yên không?"
"Sao có thể? Chúng ta đã đính hôn rồi!"
Sở Hoán thu hồi tầm mắt nhìn người con gái đang ghen trước mắt, mặt dày cười. Bàn tay to lộ rõ khớp xương nhéo nhéo cằm Mộc Cẩm, "Như thế nào lại thích nghĩ nhiều như vậy?" Hắn ra vẻ tức giận.
"Thực... Thực xin lỗi anh Sở Hoán." Mộc Cẩm cúi đầu sợ chọc giận Sở Hoán, không dự đoán được lại được một cái ấm áp, "Không cần phải nói xin lỗi." Thanh âm khàn khàn giống như gió xuân ấm áp say lòng người, nhưng Mộc Cẩm bị ôm vào trong ngực không nhìn thấy mặt Sở Hoán.
Nếu khi đó cô ngẩng đầu, nhất định sẽ thấy trong mắt anh Sở Hoán mà cô thích nhất lúc này toàn lãnh ý.
|
Quyển 1: Chương 12: Người yêu cũ ngây ngô
Rõ ràng chỉ cách vài bước, tiểu Mộc Yên lại cảm thấy mình và Sở Hoán cách nhau cả một con sông.
Cô cúi đầu, lui về phía sau từng bước, cô muốn rời khỏi chỗ này thật nhanh, cũng không để ý Dung Lạc đang gắt gao nắm tay mình, lòng bàn tay hắn lạnh lẽo, không cho Mộc Yên có cơ hội né tránh.
"Còn tưởng là ai? Thì ra là em!" Môi Mộc Cẩm đỏ tươi câu ra một nụ cười châm chọc, "Vị tiên sinh này là?" Liếc mắt một cái nhìn hai người nắm tay nhau, cô nhìn Sở Hoán bên cạnh biết rõ còn cố hỏi.
Mắt dài chậm rãi nâng lên, khóe miệng cứng ngắc nhanh chóng giơ lên thành một độ cong hoàn mỹ.
Cô ngẩng đầu nhìn Mộc Cẩm trước mắt với vẻ mặt khiêu khích, "Chị đã trở lại, chúc mừng lễ đính hôn cuả chị và anh Sở Hoán." Vừa nói vừa tiến lên vô cùng thân thiết giới thiệu cho Mộc Cẩm "Đây là người sẽ kết hôn với em Dung Lạc tiên sinh."
Sở Hoán ngẩn ra, lưng trở nên cứng ngắc.
“ Đây là chị của em Mộc Cẩm." Mộc Yên chậm rãi giới thiệu với Dung Lạc, đôi mắt đẹp chuyển động, cuối cùng dừng trên người đàn ông phía sau Mộc Cẩm, mắt đen của Sở Hoán thâm thúy. Tầm mắt hắn quá mức mãnh liệt, không bỏ qua cho người khác.
...
Giữa hè, một nam một nữ sóng vai nằm trên mặt cỏ nhìn lên trời.
"Tiểu Yên đáp ứng anh, không gọi anh là anh hai nữa được không?"
"Sao vậy, anh muốn đoạn tuyệt quan hệ anh em sao?"
"Nha đầu chết tiệt kia, anh vốn không phải là anh của em, em cũng không phải là không biết? Là bác Mộc thu dưỡng anh."
"Cho nên?"
"Cho nên chúng ta căn bản không có một chút quan hệ huyết thống!"
"Sau đó?"
"Sau đó em có thể làm bạn gái anh!"
"Hừ, thì ra là thiết kế cạm bẫy chờ em nhảy vào!"
"Vậy Tiểu Yên có nguyện ý nhảy vào hay không?"
"Vậy em gọi anh là 'Sở Hoán.' "
"Kêu một lần nữa."
"Sở Hoán."
...
Mỗi một lần nhẹ giọng gọi tên của hắn đều làm Mộc Yên cảm thấy tâm động, nhưng hiện nay sớm đã không giống với ngày xưa.
"Anh." Cô gọi hắn, trước sau như một bình tĩnh mỉm cười.
Sở Hoán tất nhiên cả kinh, trước kia cô cũng không gọi hắn như vậy.
"Dung Lạc, đây là anh hai của em Sở Hoán." Lúc nói những lời này, hai chữ 'Anh hai' bị cô đè xuống rất nặng.
"Sở tiên sinh, xin chào." Giọng nói của Dung Lạc lạnh lùng như trước, trên mặt không có cảm xúc phập phồng.
Hồi thần lại, Sở Hoán mỉm cười vươn tay, "Dung tiên sinh xin chào."
Dung Lạc cũng đưa tay qua, vẻ mặt rất bình tĩnh, hai người nắm một chút liền buông ra.
"Tiểu Yên phải kết hôn, cũng không nói cho chị và anh Sở Hoán một tiếng. Nếu không phải ngày hôm qua ba gọi điện thoại thúc giục chúng ta trở về, Tiểu Yên có phải tính không cho chúng ta tham gia hôn lễ luôn hay không?"
"Sao có thể chứ?" Tiểu Mộc Yên cười, tiếp tục cầm tay Dung Lạc. Lòng bàn tay của cô đổ chút mồ hôi lạnh, so với tay hắn còn lạnh hơn.
“ Xin lỗi, quấy rầy một chút, tôi muốn hỏi các vị áo cưới này ai sẽ lấy ạ?" Tiểu Trần nhìn bọn họ rõ ràng là người một nhà, không hiểu sao lại cảm thấy không khí rất nặng nề.
"Chúng tôi không mua."
"Chúng tôi không mua."
Trăm miệng một lời ăn ý, xuất phát từ miệng của Sở Hoán và Mộc Yên.
Hai người đều chấn động, một bên sắc mặt Mộc Cẩm cũng khó coi. Nhưng mà, vẻ mặt Dung Lạc như trước lạnh lùng nắm tay Mộc Yên.
"Mọi người thật sự đã thương lượng xong sao?" Tiểu Trần khó xử hỏi.
"Trần tiểu thư, áo cưới này chị tôi rất thích, để chị ấy mặc sẽ tốt hơn."
Tiểu Trần gật đầu, nói với Mộc Cẩm, "Tiểu thư, cô đến phòng thay đồ một lát, chúng tôi giúp cô mặc thử."
"Tiểu Yên như vậy không được!" Vòng cổ kim cương của Mộc Cẩm lóng lánh, "Dù sao em lập tức sẽ kết hôn với Dung tiên sinh, hôn lễ của chị với anh Sở Hoán vẫn còn chưa sắp xếp!"
"Mộc Cẩm nói đúng, hôn lễ của Tiểu Yên và Dung tiên sinh quan trọng hơn." Sở Hoán tiến lên, vô cùng thân thiết khoát cánh tay lên vai Mộc Cẩm. Đáy mắt tối đen lại.
Hiển nhiên Mộc Cẩm không nghĩ tới Sở Hoán sẽ chủ động tới gần mình, vui sướng lui vào trong lòng Sở Hoán.
"Tuy rằng chị rất thích cái áo cưới này, nhưng nếu anh Sở Hoán đã nói như vậy, vẫn là Tiểu Yên mặc thử đi!"
"Chỉ cần chị thích thì sẽ là của chị, Tiểu Yên không thể đoạt đi thứ mà chị yêu thích, có đúng không?" Mộc Yên tựa tiếu phi tiếu, trong lời nói có chút ý ám chỉ. Quay đầu lại, cô lắc lắc tay Dung Lạc, mỉm cười nói, "Em có chút mệt mỏi, chúng ta về nhà được không?"
"Được."
Gật đầu, Dung Lạc nắm tay cô đi ra ngoài.
Đột nhiên, Mộc Yên lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may mắn Dung Lạc mau tay nhanh mắt ôm cô vào trong lòng cô mới không ngã sấp xuống."Hôm nay ra ngoài mang giầy không thích hợp!" Cô bĩu môi, trong trí nhớ Sở Hoán, cô có bộ dáng đáng yêu nhất. Chỉ là mọi thứ đã thay đổi, đứng ở bên người cô lúc này đã không còn là hắn nữa.
Hắn nghĩ bản thân cũng đủ lãnh huyết, vì cái gì nhìn thấy Mộc Yên được người đàn ông khác ôm trong lòng lại nhịn không được đau lòng, tựa như có một lưỡi đao nhọn đâm vào chỗ sâu nhất trong tim, hắn đã đau đến sắp hít thở không thông .
"Anh Sở Hoán?"
Nhìn thấy vị hôn phu của mình bộ dáng yên lặng xuất thần, Mộc Cẩm nhíu mi, "Có phải anh còn thích Tiểu Yên không?"
"Sao có thể? Chúng ta đã đính hôn rồi!"
Sở Hoán thu hồi tầm mắt nhìn người con gái đang ghen trước mắt, mặt dày cười. Bàn tay to lộ rõ khớp xương nhéo nhéo cằm Mộc Cẩm, "Như thế nào lại thích nghĩ nhiều như vậy?" Hắn ra vẻ tức giận.
"Thực... Thực xin lỗi anh Sở Hoán." Mộc Cẩm cúi đầu sợ chọc giận Sở Hoán, không dự đoán được lại được một cái ấm áp, "Không cần phải nói xin lỗi." Thanh âm khàn khàn giống như gió xuân ấm áp say lòng người, nhưng Mộc Cẩm bị ôm vào trong ngực không nhìn thấy mặt Sở Hoán.
Nếu khi đó cô ngẩng đầu, nhất định sẽ thấy trong mắt anh Sở Hoán mà cô thích nhất lúc này toàn lãnh ý.
|