Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc
|
|
Quyển 1: Chương 18: Tin nhắn thần bí
Sau khi tiễn Dung Lạc, Mộc Yên liền trực tiếp về phòng nghỉ ngơi.
Đêm nay ánh trăng rất sáng, màn cửa màu lam nhạt cũng không hoàn toàn che hết cửa sổ. Gió thổi bay một góc, ánh trăng chiếu vào.
Đã gần rạng sáng, Mộc Yên nằm trên giường trằn trọc, buồn bực vì không hề cảm thấy buồn ngủ.
"Ông, ông..."
Màn hình di động trên bàn lóe sáng, làm cho Mộc Yên cảm thấy rất chói mắt. Di động vang lên nhưng nhanh chóng im lặng, chỉ là một tin nhắn.
Xuống giường, lúc đi lại khẽ động vào chỗ bị thương ở mắt cá chân, làm cho cô nhịn không được cắn môi.
Nhìn thấy màn hình di động hiện lên tên tiếng Anh, tiểu Mộc Yên nhíu mi. Nắm di động, lòng bàn tay bởi vì khẩn trương nên ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Mở ra đọc, nội dung bên trong được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. Dịch ra, ngón tay nắm di động của Mộc Yên chặt hơn, sắc mặt của cô cũng trở nên càng ngày càng tái nhợt.
Mỏi mệt nhắm mắt, vô lực cười: Nên đến sẽ đến! Nếu đối phương một lòng muốn tới, cô không phải người có thể ngăn cản được. Nghĩ đến đây, cô lại an ủi chính mình: Thuận theo tự nhiên, chết hay sống cô đã sớm không quan tâm.
Chậm rãi đi đến cửa sổ, kéo bức màn thật lớn ra, ngoài cửa sổ gió đêm mang theo mùi hương ngọt ngào điên cuồng lùa vào bên trong.
Mộc Yên cúi đầu cười khổ, đêm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, cô cảm thấy chỉ sợ mình sẽ thức trắng đêm.
Mặc quần áo, đổi giày ánh mắt đồng thời nhìn đến giầy thêu tinh xảo. Thở dài một tiếng, động tác chậm chạp thay giầy, đỡ vách tường chậm rãi đứng lên sau đó đi ra khỏi phòng.
Chỉ là cô không nghĩ tới, đêm nay trắng đêm không ngủ cũng không phải chỉ có một mình cô.
Dưới ánh trăng, đêm thực yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng côn trùng ở trong bụi cỏ kêu to.
Sau hoa viên, trên bậc thang, hình như Sở Hoán ngồi ở chỗ kia rất lâu. Tóc đen bị gió đêm thổi hỗn độn, vẫn như cũ là bộ dáng cao ngạo hết sức lông bông, chỉ là lưng cứng ngắc mang theo nỗi cô tịch.
Nghe thấy tiếng bước chân của cô, hắn quay đầu lại cười hỏi, "Sao lại đi ra đây, có tâm sự sao?"
Tiểu Mộc Yên chậm rãi cúi người xuống, không cố kỵ ngồi ở bên người hắn, giống như trước kia nhiều lần có tâm sự, ngủ không được đều tới đây ngồi nhất định có thể nhìn thấy Sở Hoán. Chỉ là cảnh đã qua, bọn họ sớm không còn như trước kia nữa.
"Trên chân bị thương rất nghiêm trọng sao?"
"Không sao."
Mộc Yên nghiêng đầu nhìn hắn, phát hiện thần sắc Sở Hoán tái nhợt, trong hơi thở dày đặc mùi bia. Ý thức được điểm này, Mộc Yên mới chú ý tới trên bậc thang cẩm thạch có mấy lon bia.
Cô biết, Sở Hoán không uống bia, đêm nay uống nhiều như vậy nhất định tâm tình không được tốt. Nhưng mình là gì của hắn, lấy thân phận gì hỏi đây? Nghĩ đến đây Mộc Yên trào phúng cười, "Anh hai không nên uống bia nhiều."
"Thì ra em còn quan tâm anh?" Hắn nhìn cô, nụ cười có chút đơn bạc.
“ Em gái quan tâm anh trai, là điều nên làm." Nói xong câu đó Mộc Yên đột nhiên cảm thấy trái tim đau xót, không biết vì sao ở trước mặt Sở Hoán cô một chút đều không cười nổi.
Có lẽ cô thật sự thích hắn đi!
"Thật không?" Ngẩng đầu lên uống hết lon bia, Sở Hoán không muốn để cô nhìn thấy trong mắt mình có vô tận đau xót. Nội tâm cảm xúc cuồn cuộn kịch liệt làm cho hắn có rất nhiều điều muốn nói với cô, cho tới bây giờ, chính hắn đã quyết định làm như vậy, có tư cách gì biện hộ.
"Đêm nay ánh trăng rất tròn." Hắn nói một ít chuyện không đâu ra đâu, cứ ngồi uống bia liên tục, không hề dừng lại.
Tiểu Mộc Yên nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn, "Đủ rồi, anh uống ít thôi. Đừng uống say đến chết ở chỗ này, em cũng không có sức lực đưa anh về."
"Thật sự là nha đầu không ngoan!" Sở Hoán xoa trán cô, " Giọng nói vẫn như vậy không làm cho người ta thích được." Hắn nhíu mày, cũng trừng mắt, bởi vì uống bia nên trong ánh mắt hiện lên tính trẻ con.
Mộc Yên đẩy hắn, cuối cùng vẫn đánh không lại người này, đơn giản để cho hắn làm rối tóc mình.
Sở Hoán say, nhìn cô có chút tức giận cũng dần dần mông lung đứng lên."Em muốn uống hay không?" Cầm một lon bia khác đưa cho cô, hắn cười mê người như thời kì thiếu niên.
Mộc Yên hơi run, chớp mắt một cái cô lại có cảm giác như trở lại trước đây.
"Sao lại không uống?" Uống thì uống! Cô khiêu khích trừng hắn một cái.
"Phanh!" Tiếng lon bia va chạm.
"Em còn nhớ cuộc thi lần đó chúng ta cũng ngồi một chỗ uống bia như vậy?"
Thấy cô không nói lời nào, trên mặt hắn hiện ra vẻ tiếc nuối, tiếp tục nhớ lại nói: "Quên sao? Đó là lần đầu tiên cùng nhau uống rượu, sợ bị bác Mộc phát hiện cho nên chúng ta liền chạy tới đây. Kết quả chúng ta uống say mèm, là Lý thúc phát hiện ra, nửa đêm đưa chúng ta về phòng!"
"Thật sự một chút cũng không nhớ sao?" Hắn lại uống tiếp, thanh âm lạnh lẽo.
Cảm giác mát khắc sâu thông qua lời của Sở Hoán thẩm thấu đến lòng của cô, kéo áo khoác trên người, hắn đột nhiên bừng tỉnh, cả người như đang ở giữa băng tuyết.
Lần đầu tiên cùng nhau uống rượu?
Ở trong ấn tượng của hắn, rõ ràng như dùng dao khắc lên bất luận như thế nào cũng không xóa đi được. Mà cô lại bày ra vẻ mặt mờ mịt!
...
|
Quyển 1: Chương 19: Xin anh tự trọng
Ở bậc thang đá cẩm thạch, hai người đưa lưng về nhau trầm mặc uống bia, không ai nói nữa.
Từng lon bia không ngừng được mở, bọt bia tràn ra, trong gió tràn ngập hương bia.
Sau một lúc lâu, Sở Hoán đánh vỡ sự trầm mặc.
"Này, nha đầu chết tiệt kia, vì sao... Vì sao không nói một tiếng đã chạy ra nước ngoài?" Hắn chụp lấy bả vai cô, tuy rằng cố gắng làm cho mình cười, nhưng đáy mắt lại che lấp đau xót.
Thấy cô không nói lời nào, Sở Hoán khổ sở nhắm mắt, kiệt lực áp chế chua sót cuồn cuộn trong ngực, hắn lên : “ Em có biết hay không... Có biết hay không, anh đã từng đến Seattle tìm em?" Hắn lắc lắc lon bia, rồi lại lấy lon khác ra, thân thể không vững hướng tới sát vai cô.
Dùng hết khí lực đẩy hắn ra, Mộc Yên lạnh như băng nhìn hắn, " Anh Sở Hoán không phải đã đính hôn với chị Mộc Cẩm rồi sao, còn tìm em làm cái gì?"
Sở Hoán hồi hồn, nhìn cô: "Nếu anh nói anh có nỗi khổ, em có thể ... ?" Thần sắc hắn tái nhợt, tiếng nói khàn khàn đau đớn kịch liệt.
"Anh Sở Hoán, anh rốt cuộc muốn nói cái gì?" Nhìn Sở Hoán thống khổ, tiểu Mộc Yên giật mình.
"Tiểu Yên, vẫn biết anh không muốn làm anh trai của em mà!" Hắn gắt gao ôm cô vào lòng, thời điểm nói ra những lời này thanh âm thậm chí có chút run run.
Mộc Yên sửng sốt, sau một lúc cô lại dần dần khôi phục bình tĩnh.
"Anh hai, anh uống say rồi!" Cô ngọt ngào cười, ánh mắt lại thờ ơ vô cùng.
"Tiểu Yên, anh vẫn thích em, từ trước kia đã thích rồi, cho nên..." Hắn thống khổ nhìn cô, thanh âm gần như cầu xin.
"Cho nên cái gì?" Mộc Yên rùng mình, "Cho nên anh đính hôn với chị của tôi sao!"
"Tiểu Yên em tin tưởng anh, anh thật sự có nỗi khổ, nghe anh giải thích được không?" Vẻ mặt Sở Hoán thật sự nghiêm túc.
"Anh Sở Hoán, em mệt rồi." Đẩy hắn ra, dù chỉ một chút Mộc Yên cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa."Mọi thứ đều đã trôi qua, không cần phải nhắc lại nữa."
"Vì sao không nói?" Sở Hoán nắm vai của cô, thanh âm sắp phát cuồng, "Tiểu Yên, người anh thích chỉ có em!"
"Anh Sở Hoán, anh say rồi!"
Ngữ khí Mộc Yên nhu hòa, đẩy hắn ra, động tác cực kỳ kiên quyết.
"Anh không có say, anh rất tỉnh táo!" Nhìn Mộc Yên cười, Sở Hoán cảm thấy tim như bị đao cắt, giống như có cái gì đó lấy đi tính mạng hắn vậy."Em cũng thích anh, đúng hay không?" Hắn nhìn cô, tiếng nói có chút run run.
Hôm nay hắn rất cố chấp, biết người cô thích là mình, nhưng vẫn nghĩ đó là tình cảm của một người em gái.
Đối mặt với cô, hắn đều lạnh lùng cự tuyệt. Là chính mình tự đẩy cô ra!
"Tiểu Yên, thực xin lỗi!" Hắn buông xuống kiêu ngạo, tự tôn gian nan nói."Tha thứ cho anh được không?"
"Anh Sở Hoán, em không hiểu được ý của anh." Cô lui về phía sau từng bước, nở nụ cười tái nhợt.
"Tiểu Yên, anh yêu em!" Ánh mắt hắn thâm thúy mà tuyệt vọng, giống như mất cô là sẽ mất đi toàn thế giới."Anh chỉ yêu em, Tiểu Yên! Em biết không?"
Trái tim Mộc Yên run mạnh lên, rồi sau đó cô thẳng lưng nói, " Anh Sở Hoán, em quả thật có thích anh. Có lẽ là từ rất lâu rồi."
Ánh mắt cô bình tĩnh làm cho Sở Hoán không hiểu sợ hãi, tựa như cô vĩnh viễn muốn rời xa mình, bọn họ cũng không có cách nào cứu vãn được nữa! Hắn thật sự rất sợ hãi.
"Tiểu Yên, anh thật sự yêu em!" Giọng nói khàn khàn bướng bỉnh, hắn một lần lại một lần nữa la lớn lên, nhưng cũng không có tác dụng gì.
“ Anh Sở Hoán, đều đã trôi qua, đừng nhắc lại nữa!"
"Em ngay cả lời giải thích cũng không muốn nghe sao?" Thanh âm hắn gần như cầu xin.
"Không cần giải thích ."
Giọng cô lạnh lẽo, nói với Sở Hoán cũng là nói cho chính mình nghe.
Sắc mặt hắn trắng bệch, trong nháy mắt cả người liền tiều tụy xuống.
Mộc Yên ngồi ở bậc thang lạnh lẽo, dưới ánh trăng nhìn cô có vẻ càng thêm gầy gò.
"Kỳ thật, từ khi anh đến nhà tôi đã bắt đầu thích anh." Vùi đầu vào giữa hai chân, cô lầm bầm lầu bầu.
"Mới trước đây ba nói cho tôi biết, cha mẹ anh ở quân đội trong một lần diễn tập vì cứu người khác mà hy sinh, là anh hùng rất lợi hại. Ông ấy còn nói với tôi, Tiểu Yên phải chiếu cố anh trai thật tốt!
Tôi gật đầu, từ đó về sau vẫn đi theo bên cạnh anh.
Dần dần lớn lên, anh trở nên càng ngày càng vĩ đại, tôi cũng càng ngày càng thích anh.
Anh Sở Hoán, tôi đã từng thích anh như vậy."
Cô ngẩng mặt cười khẽ, cảm thấy bây giờ nhớ lại thật buồn cười.
Tay Sở Hoán đặt trên vai cô dần dần buông xuống, thần sắc hắn tái nhợt dọa người."Tiểu Yên anh thật sự có nỗi khổ, em không thể cứ như vậy mà nhẫn tâm vứt bỏ anh!"
Mộc Yên lại đột nhiên nở nụ cười, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này.
" Anh Sở Hoán nói đùa sao? Là tôi ác độc, hay là tôi vứt bỏ anh?"
Liếc hắn một cái, cô cảm thấy đau kịch liệt và khổ sở ở đáy mắt Sở Hoán chỉ có làm cho hắn thêm hèn mọn.
"Ở đêm mưa hôm đó, là ai nói với tôi, Tiểu Yên, kỳ thật người anh yêu là Mộc Cẩm; là ai nói với tôi, Mộc Yên, kỳ thật anh vẫn chỉ coi em là em gái; là ai nói với tôi, Tiểu Yên, em vẫn là đứa nhỏ, anh chỉ có thể làm anh trai của em."
Sở Hoán giật mình, lưng hắn cứng đờ không nhúc nhích.
Thần sắc Tiểu Mộc Yên tái nhợt, nhìn hắn tiếp tục nói: " Anh Sở Hoán, ngày đó vì để mua bánh ngọt anh thích, tôi đã dầm mưa ở đầu đường xếp hàng, phát sốt mà cũng không biết. Cả người ướt sũng cầm bánh ngọt đưa cho anh, vậy mà anh lại nói, 'Mộc Yên, không cần làm những chuyện vô bổ nữa, anh sẽ không thích em.'
Lúc ấy tôi đã rất khổ sở, nửa đêm ở trên đường dầm mưa sốt cao, thẳng đến khi ngã trên đường cái. Người qua đường có lòng tốt đưa tôi đến bệnh viện.
Bác sĩ nói tôi có khả năng bị viêm phổi, hỏi tôi có người nhà hay không?
Tôi sợ hãi gọi điện cho anh, anh lại nói, 'Mộc Yên, đừng làm cho anh chán ghét em!'
Bất quá, mọi chuyện đều đã qua. Anh Sở Hoán, hiện tại tôi, không hề thích anh dù chỉ một chút."
Mộc Yên đứng dậy, lạnh lùng đẩy tay hắn ra.
Sở Hoán khó có thể tin nhìn động tác của cô, khóe miệng hiện lên một ý cười lãnh khốc.
"Nha đầu, em chán ghét anh chạm vào em như vậy!"
" Anh Sở Hoán xin tự trọng, anh cũng có vị hôn thê không phải sao?"
Bởi vì hét lên bia làm cho hắn trở nên cực độ điên cuồng, "Tự trọng? Có phải chỉ có Dung thiếu gia mới có thể thân cận em không?"
"Nếu anh thật sự nghĩ vậy tôi cũng có thể phối hợp theo suy nghĩ của anh. Chúng tôi lập tức sẽ kết hôn, anh Sở Hoán nói những thứ này còn có ý nghĩa gì?" Ngữ điệu của cô vững vàng mà bình tĩnh.
Sở Hoán kinh ngạc, "Hai người mới quen vài ngày, Mộc Yên em thật sự quyết định gả cho hắn?"
Trong ánh mắt lộ vẻ phẫn nộ, hắn hướng về phía cô hét lớn: "Mộc Yên em tình nguyện gả cho một người xa lạ cũng không muốn nghe anh giải thích sao?"
"Đúng vậy." Cô cứng ngắc gật đầu.
"Ha ha!" Sở Hoán châm chọc cười to, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
"Mộc Yên, em quả nhiên đủ tuyệt tình! Tôi thật sự ngu ngốc, lại nghĩ em vẫn còn thích tôi!"
|
Quyển 1: Chương 20: Trò khôi hài sáng sớm
Kéo rèm cửa ra, hơi ấm của mặt trời làm Mộc Yên cảm thấy thư thái rất nhiều. Cẩn thận cởi giầy ra, lại phát hiện chỗ mắt cá chân sưng rất to.
Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng ấn vào, vẫn hơi đau. Cô có chút thất thần ngồi ở trên giường, ánh mắt trống rỗng đáng sợ. Bên tai vẫn vang lên âm thanh châm chọc của Sở Hoán:
"Mộc Yên, em quả nhiên đủ tuyệt tình!"
Tuyệt tình?
Mình thật sự rất tuyệt tình sao? Ánh nắng chiếu vào thấy rõ mặt cô hoàn toàn trắng bệch.
Sau một lúc lâu trầm tĩnh, môi đỏ gợi lên nụ cười bi thương.
Đúng vậy, cô rất tuyệt tình. Là bị bọn họ bức cho tuyệt tình, lòng cô bây giờ vẫn còn lạnh lẽo đến thấu xương.
Trước hiện thực tàn khốc như vậy, nếu không học cách trở nên tuyệt tình thì sẽ bị người khác giẫm đạp lên.
Đi vòng qua cây đèn ở đầu giường lại đụng rơi một chai nhựa. Cô ngẩng đầu, thì ra là chai thuốc mỡ của Dung Lạc.
Mở nắp màu trắng ra, mùi thuốc nhẹ nhàng khoan khoái bay ra. Bôi lên chỗ đau, Mộc Yên cảm thấy đau nhức chỗ mắt cá chân giảm bớt rất nhiều.
Nằm trên giường, mùi thuốc trong không khí làm cho cô an tâm. Không nghĩ nhiều, Mộc Yên nặng nề ngủ.
Sáng sớm hôm sau.
Mộc Yên xuống lầu, chợt nghe thấy ở nhà ăn truyền đến tiếng cười đùa.
Ngày xuân nắng sớm.
Hứa Nhã Như mỉm cười đem miếng thịt bò đã cắt sẵn đặt trước mặt Mộc Quốc Hồng đang đọc báo. Ông ta vui mừng vì thấy bà săn sóc mình, trên khuôn mặt nghiêm túc của Mộc Quốc Hồng cũng hiện lên ý cười khó có được.
Mộc Cẩm mặc tạp dề đổ sữa ra ly cũng không còn kiêu căng như ngày thường, nhu thuận đứng ở bên cạnh Sở Hoán giống như một cô em gái đáng yêu. Cô ta đỏ mặt cúi người hôn lên khuôn mặt Sở Hoán, sắc mặt hắn cả kinh sau đó cũng dần dần nở nụ cười.
Bọn họ đều đang cười, nụ cười sáng lạn phát ra từ nội tâm.
Vô cùng thân thiết ngồi cùng một chỗ ăn bữa sáng cùng đùa giỡn, bốn người như vậy rất hài hòa hạnh phúc, giống như bọn họ mới thật sự là người một nhà. Nghĩ đến người mẹ đã chết đi của mình, còn mình thì giống như công cụ để củng cố quyền lực, tiểu Mộc Yên đột nhiên cảm thấy cực kỳ đau đớn.
"Tiểu Yên, em cũng dậy sớm sao!" Nhìn thấy có người tới, Mộc Cẩm cố ý đề cao tiếng để mọi người trong phòng ăn đều nghe rõ ràng. Một bên ánh mắt Sở Hoán thoáng tăm tối, lập tức không còn biểu tình gì nữa.
"Đã mấy giờ rồi mới ngủ dậy! Tiểu Cẩm đều đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi." Mộc Quốc Hồng xuất thân quân nhân nhìn thấy Mộc Yên ngồi xuống bất mãn nhíu mày.
Trên bàn cũng không có đồ ăn cô, sắc mặt Mộc Yên tái nhợt tự rót cho mình một ly nước, đối với việc Mộc Quốc Hồng trách móc làm như không nghe thấy.
Sắc mặt Mộc Quốc Hồng càng ngày càng khó coi.
Sắc mặt Mộc Yên tái nhợt uống ly nước trong tay, hiện tại cô không muốn nói chuyện với bất cứ người nào.
Hứa Nhã Như buông dao xuống, Mộc Quốc Hồng ngồi một bên đã cau mày, mà bên kia Mộc Yên lại vẫn như trước bày ra vẻ mặt không để ý tới ai. Không khí rất nặng nề.
Bà có lòng tốt nhẹ giọng nhắc nhở: "Tiểu Yên, ba con đang nói chuyện với con đó!"
Mộc Yên nhíu mi, "Con biết."
"Tiểu Yên, không thể dùng thái độ này cư xử với trưởng bối!" Hứa Nhã Như cười có chút xấu hổ, "Đứa nhỏ này, sắp phải lập gia đình rồi, vẫn không hiểu chuyện, phải làm thế nào mới tốt đây?" Thần sắc bà lo lắng nhìn cô.
"Không cần làm phiền dì Hứa quan tâm." Ngữ khí bình thản, tỏ ra thái độ không kiên nhẫn.
"Đứa nhỏ này, cứ như vậy chán ghét dì sao?" Lời nói giỡn, nhưng ý khiêu khích trong mắt làm cho người ta không bỏ qua được.
"Mẹ, mẹ làm gì phải đối tốt với cô ta, trong lòng Mộc Yên không cảm nhận được đâu?" Mộc Cẩm nhịn không được châm chọc."Nhiều năm qua mẹ đối với cô ta tốt như vậy, Mộc Yên tiểu thư của chúng ta đối xử với mẹ như thế nào?"
"Tiểu Cẩm, đừng nói nữa." Hứa Nhã Như ủy khuất ngăn cản.
Mộc Cẩm nổi giận đùng đùng đứng lên, trừng mắt nhìn Mộc Yên ngồi ở đối diện, "Vì sao không nói? Mẹ cứ để cho cô ta khi dễ như vậy sao!"
Nhìn Mộc Yên vẫn trầm mặc, cơn tức của Mộc Cẩm lớn hơn nữa, "Cô có biểu tình gì đây? Đừng tưởng rằng người khác đều sợ cô, nếu về sau cô còn có thái độ như vậy đối với mẹ tôi, tôi nhất định..."
"Nhất định như thế nào?" Thần sắc Mộc Yên tái nhợt, cô mệt mỏi mỉm cười. Nhìn sắc mặt Sở Hoán khẽ thay đổi.
"Mộc Cẩm, tôi thật sự rất muốn biết người làm chị như cô sẽ làm gì để trả thù đứa em như tôi đấy?" Tò mò nháy mắt mấy cái, Mộc Yên cười như không cười.
"Cô!" Sắc mặt Mộc Cẩm khó coi, "Cô sao có thể ti tiện như vậy, căn bản cô không xứng làm em của tôi"
Không dùng đầu óc suy nghĩ liền nói ra những lời này.
"Ha ha, phải không? Thì ra từ trước đến nay cô vẫn nghĩ như vậy!" Không có não, Mộc Yên cười lớn nhìn về phía Mộc Quốc Hồng: "Ba, chị đã nói con ti tiện. Con cũng thật muốn biết từ khi nào mà ba lại sinh ra một đứa con ti tiện như con vậy!"
"Làm càn!" Mộc Quốc Hồng rống giận làm cho Mộc Cẩm nhịn không được run lên, lúc này cô mới ý thức được mình đã nói điều không nên nói.
"Ba, con... ." Mộc Cẩm sợ hãi phát run.
"Các người đều câm miệng cho tôi”
Mộc Cẩm không cam lòng bị Sở Hoán kéo ngồi xuống, Hứa Nhã Như cũng hung hăng trừng mắt nhìn cô ta một cái.
"Vốn muốn ăn một bữa sáng tốt đẹp, lại nhìn thấy một màn như vậy. Các người muốn bức chết tôi có đúng không!" Mộc Quốc Hồng trong cơn giận dữ hét lên.
"Còn không phải bởi vì người nào đó..." Mộc Cẩm không sợ chết nhỏ giọng than thở lại ngoài ý muốn làm cho rõ ràng.
"Chị không cần phải nói như vậy, ý của chị tôi biết rồi." Mộ Yên đứng lên, xoay người nhìn mỗi người một biểu cảm đang ngồi ở bàn ăn cười, "Nếu mọi người đã không chào đón tôi, vậy để tôi đi trước vậy!" Phất tay về phía sau, lưu lại cho mọi người một bóng lưng tiêu sái.
Mộc Quốc Hồng bất đắc dĩ thở dài một hơi, mặt nhăn lại khiến cho ông ta trong nháy mắt già đi không ít.
Đứa nhỏ này, thật sự làm cho ông đau đầu a!
|
Quyển 1: Chương 21: Lại gặp mỹ nam
Editor: Susublue
Trời xanh thẳm, sau 1 giờ, ánh nắng chiếu xuống ấm áp.
Quảng trường Tinh Hà.
Sắc màu rực rỡ, đài phun nước bắt đầu khởi động, bọt nước bắn lên, giữa quảng trường có mấy đứa bé chạy nhảy vui đùa ầm ĩ.
Ở một góc yên tĩnh khác, nắng ấm chiếu xuống một bóng dáng mảnh khảnh bận rộn không ngừng.
Cô đứng ở sau giá vẽ tranh, bút trong tay vẽ lại cảnh tượng bên ngoài, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về pho tượng xa xa.
Nhấc bút lên vẽ, đường cong dưới ngòi bút của cô trở nên linh động vô cùng.
Tuy nhiên hình như cô không hài lòng với bức họa, nên nhíu mi không ngừng điều chỉnh hình ảnh.
Hình như tâm tình không vui vẻ, nên ảnh hưởng đến khung cảnh xung quanh, vẽ thế nào cũng không vừa ý?
Mộc Yên thở dài một tiếng động tác trên tay cũng ngừng lại.
Trên lớp đá cẩm thạch màu đen, cây bút vẽ nhiều màu đã làm ra rất nhiều tác phẩm, hơn nữa tất cả đều chỉ vẽ phong cảnh ở cùng một chỗ.
Từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, Mộc Yên không biết đã ngồi bao lâu. Vốn định vẽ tranh để tâm tình tốt lên một ít, nhưng dù vẽ thế nào đều không cải thiện được cảm xúc. Bất quá, ít nhất hiện tại cũng ra khỏi Mộc gia rồi.
Bồ câu trắng từng đàn từng đàn bay lên lại hạ xuống. Người trên quảng trường cũng dần dần đứng lên.
Đôi mắt cô híp lại, nhìn đám người đi tới đi lui, Mộc Yên đột nhiên cảm thấy chính mình bị cô lập. Không hiểu tại sao lại nhớ tới câu nói của Chu Tự Thanh "Sự náo nhiệt là của người khác, bản thân tôi hoàn toàn không có gì cả."
Đột nhiên, có người vỗ nhẹ bả vai cô, hồi thần lại, Mộc Yên nhìn về phía sau.
Sau 1 giờ trưa, dưới ánh mặt trời ấm áp, bóng dáng Tạ Thần phản chiếu trước mắt cô, khóe môi nở nụ cười ôn nhu như lúc mới gặp.
"Bác sĩ Tạ?" Tiểu Mộc Yên kinh ngạc, không ngờ lại gặp hắn ở đây.
"Mộc tiểu thư, xin chào." Nho nhã lễ độ, khiêm tốn lịch sự. Đứng dưới ánh mặt trời vươn tay về phía cô.
"Xin chào." Mộc Yên cũng bắt tay hắn, không giống tay Dung Lạc lạnh lẽo, tay Sở Hoán cực nóng, lòng bàn tay Tạ Thần ấm áp mà mềm mại.
"Mộc tiểu thư vẽ cây sao?" Tạ Thần nhẹ giọng hỏi, ngón tay thon dài nhặt tập tranh nằm trên nền đá cẩm thạch lên tinh tế lật xem.
"Nhàn nhã không có việc gì, tùy ý vẽ đại thôi." Cô cười khẽ.
"Mộc tiểu thư khiêm tốn rồi, khả năng hội họa của cô thật sự rất chuyên nghiệp." Tạ Thần nhìn tác phẩm, thật tâm tán thưởng."Cô có học qua hội họa sao?" Hắn hỏi cô.
"Chuyên môn ở đại học là hội họa và điêu khắc."
"Trách không được!" Tạ Thần ôn nhu cười, rồi sau đó lại tiếp tục nói, "Phong cách phác họa của cô rất giống với một vị bằng hữu của tôi."
"Phải không?" Trong mắt Mộc Yên lóe lên một tia kinh hỉ.
Tạ Thần gật đầu tiếp tục nhìn bức tranh.
Sau một lúc lâu, hình như hắn vô tình liếc qua mắt cá chân của Mộc Yên, hỏi: "Chân cô thế nào rồi?"
"Tốt hơn rất nhiều rồi, cám ơn bác sĩ Tạ. Lần trước bởi vì vội vàng quên không cảm ơn anh."
"Mộc tiểu thư khách khí rồi, tôi là bác sĩ tư của Dung gia, đây là việc tôi phải làm."
Mộc Yên nhìn Tạ Thần mặc quần áo đơn giản, "Bác sĩ Tạ tới đây để tản bộ sao?"
Tạ Thần lắc đầu: "Tôi tới tìm Tuyên Tuyên ."
"Tuyên Tuyên?"
Nhìn bộ dáng Mộc Yên nghi hoặc, Tạ Thần cười giải thích: "Tuyên Tuyên là một chú mèo màu trắng."
Thì ra là thế, Mộc Yên hiểu, liền hỏi, "Vậy bác sĩ Tạ tìm được chưa?"
Hắn không nói lời nào, mỉm cười xoay người đi đến bồn hoa bên cạnh.
Ở trong bồn chủ yếu là hoa Đỗ Quyên, cánh hoa dưới ánh mặt trời nở rộ.
Ngón tay trắng nõn sạch sẽ đẩy một tán lá xanh ngắt ẩm ướt ra, một con mèo màu trắng chậm rãi đi ra.
"Meo meo... Meo meo... Meo meo..."
Mèo con quơ quơ móng vuốt, bởi vì thấy được chủ nhân mà vui mừng kêu lên.
Đôi mắt màu hổ phách, lông tơ trắng như tuyết, vô cùng thân thiết cọ thân thể mềm mại của mình vào lòng bàn tay của Tạ Thần. Hắn ôn nhu cười, sờ đầu nó, "Tuyên Tuyên, Tuyên Tuyên."
"Rất đáng yêu!" Mộc Yên khen.
Tạ Thần quay đầu, nhìn vẻ mặt trẻ con của Mộc Yên, ánh mắt ôn nhu. Dù đã trải qua chuyện gì, rốt cuộc cô cũng chỉ là một tiểu nha đầu mười chín tuổi, có vài thứ vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Đem mèo con ôm xuống dưới đất, Tạ Thần nói với cô: "Lại đây chơi với nó đi!"
"Được." Tiểu Mộc Yên cười như trẻ con.
Ngón tay tinh tế nhẹ nhàng sờ vật nhỏ mềm mại, phát hiện nó cũng không chống cự, cô liền tranh thủ nhẹ vỗ về đám lông trắng như tuyết của nó.
Mèo con tựa hồ rất thích cô, vươn cái lưỡi hồng nhạt liếm liếm lòng bàn tay của cô.
"Đáng yêu quá.” Cô chơi đùa rất vui vẻ. Không hề chú ý tới lúc này người đàn ông bên cạnh đang tinh tế đánh giá mình.
Mộc Yên cười rất vui vẻ, vẻ mặt hồn nhiên, Tạ Thần nhớ lại hình ảnh cô toàn thân lạnh nhạt ở Seattle, chẳng lẽ thật sự mình đã nhìn lầm rồi? Hắn nhíu mày, lại đúng lúc thoáng nhìn qua tiểu nha đầu đang tươi cười, ngọt ngào thanh thuần. Hắn có chút hoài nghi.
Tiểu Mộc Yên đùa với con mèo, không khỏi nghĩ thầm quả nhiên giống y như chủ của nó. Nhu thuận như vậy giống với một thân ấm áp của chủ nó.
"Tuyên Tuyên rất thích cô." Tiểu Mộc Yên ngẩng đầu, nhìn thấy Tạ Thần đưa cô một lọ thủy tinh.
"Cám ơn." Cô đứng lên cầm lấy, nhìn hắn ôm mèo con vào trong lòng. Hình ảnh thật ấm áp, cũng không bởi vì một người đàn ông bế mèo mà cảm thấy bất ngờ. Có lẽ là bởi vì trên người Tạ Thần có khí chất ôn hòa, nên thấy hắn ôm Tuyên Tuyên mới cảm thấy ấm lòng.
Thật lâu sau, Tạ Thần ngẩng đầu nhìn sắc trời dần tối lại, nói với tiểu Mộc Yên, "Xem ra trời sắp mưa rồi, Mộc tiểu thư nên về nhà nhanh đi!" Nhìn cô đã bắt đầu thu thập dụng cụ vẽ tranh, Tạ Thần lại nói: "Tôi đưa cô về!"
Cô quay đầu nhìn hắn mỉm cười, "Không cần, lát nữa sẽ có xe tới đón tôi."
"Vậy được rồi. Mộc tiểu thư hẹn gặp lại!"
" Hẹn gặp lại!"
Xoay người, hắn cúi đầu nói với vật nhỏ trong lòng, "Tuyên Tuyên, chúng ta về nhà!"
Mộc Yên nhìn Tạ Thần đi xa, môi nỉ non hai chữ, "Về nhà."
Hai chữ đó ấm áp cỡ nào, nhưng bản thân cô còn có nhà sao? Châm chọc cười, Mộc Yên kinh ngạc, hôm nay cô làm sao vậy? Đa sầu đa cảm? Lắc đầu, ánh mắt trở nên tăm tối, cảm thấy cảm xúc tốt đẹp như vậy thật sự không thích hợp với mình!
|
Quyển 1: Chương 22: Luyện tập em gái anh.
Cổ Hạng, trời mưa phùn.
Trước quảng trường, dưới cơn mưa xối xả như sương mù, có một cô gái thanh tú thoải mái ngồi vẽ tranh.
Bởi vì Cổ Hạng đã tồn tại từ rất lâu nên có bề dày lịch sử, thiết kế ở đây đều theo phong cách truyền thống, nên những chiếc xe bình thường đều không thể đi vào.
Mưa tí tách rơi xuống, đọng lại trên mái nhà, trên những tán lá xanh ngắt.
Xa xa trong làn mưa, mọi người không phải chạy như điên tìm chỗ trú mưa thì cũng đi tới dưới tán cây.
Chỉ có một thiếu nữ, không hề bung dù, cúi đầu thong thả đi về bên này.
Mộc Yên đã cố hết sức để mình bước nhanh nhất có thể, nhưng lại không thể chạy, bởi vì chỗ bị thương ở mắt cá chân còn chưa khỏi hẳn, đi lại vẫn rất đau. Cũng chỉ có thể chấp nhận bị ướt.
Cô ôm giá vẽ tranh, bộ dáng có chút chật vật. Tóc dài tới thắt lưng sớm đã ướt đẫm, bản thân lại đi càng ngày càng chậm, mà mưa lại có chiều hướng lớn dần lên.
Không thể tiếp tục như vậy, nếu không nhất định sẽ bị bệnh, Mộc Yên nhíu mày dừng chân lại.
Cô lo dừng lại, cũng không để ý người bên cạnh chạy trú mưa mà đụng phải cô, vốn dĩ đứng không vững, bị va chạm làm cho cả người cô mất trọng tâm ngã xuống đất.
Giá vẽ trong tay rơi xuống, giấy vẽ trắng tinh bị gió thổi bay tán loạn ra xa, rơi xuống đất lại bị mưa thấm ướt.
Cô quật cường cắn chặt môi đã tái nhợt, toàn thân đau đớn khiến cô một chút lực để đứng dậy cũng không có.
Trên đường người tới người lui, nhưng đều lạnh lùng vờ như không nhìn thấy cô bị ngã, không ai tốt bụng vươn tay giúp đỡ.
"Chết tiệt!"
Thấp giọng rủa một tiếng, Mộc Yên nhìn mưa rơi, có chút không hiểu. Cô kiên trì dùng một cánh tay chống thân thể, thử chậm rãi cử động hai chân, lại bởi vì mắt cá chân đau nên mất đà ngồi lại chỗ cũ. Nhìn bốn phía người tới người lui, trong lòng cô châm chọc: Thật đúng là lòng người dễ thay đổi!
Mưa bụi gợn sóng trên mặt nước, chiếu rọi một bóng dáng thon dài.
Ngón tay thon dài, mang theo mấy phần chững chạc. Mộc Yên có chút giật mình ngẩng đầu, khuôn mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng đập thẳng vào mắt cô.
"Dung Lạc?" Nàng cảm thấy kinh ngạc.
Hắn trầm mặc không nói gì, cầm ô trong tay đưa cho cô, sau đó ngồi xổm xuống một tay ôm lấy cô.
Mộc Yên kinh ngạc trợn to hai mắt, bị hắn nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ngửi thấy mùi trà nhàn nhạt trên người hắn. Cái ôm của Dung Lạc không lạnh giống con người của hắn, mà rất ôn hoà làm cho người ta có cảm giác không muốn rời xa.
Ôm tiểu nha đầu vào chiếc Lamborghini màu trắng bên đường, để cho cô thoải mái ngồi trên ghế, sau đó hắn xoay người đi vào trong làn mưa.
Nhặt giá vẽ rơi trên đất lên, Dung Lạc lại đi đến chỗ gần đó nhặt mấy bản vẽ rơi ở dưới mái hiên may mắn không bị uớt.
Áo gió màu trắng, sắc mặt lạnh lùng, trên người Dung Lạc tản ra một loại khí chất xuất trần. Mà người đàn ông cao quý như vậy, lại ở trong mưa thay cô tìm kiếm tranh vẽ.
Tiểu Mộc Yên có chút thất thần, xuyên qua cửa kính cô nhìn thấy hắn trở lại.
Chớp mắt một cái, Mộc Yên cảm thấy hoàn cảnh này rất quen thuộc, thậm chí cảm thấy bọn họ hình như đã từng gặp qua .
Mở cửa xe đem giá vẽ ướt đẫm để ra phía sau, Dung Lạc trở lại ghế lái.
"Dung Lạc, sao anh lại ở chỗ này?" Mộc Yên bĩu môi nhìn hắn.
"Đi ngang qua."
"Thật là tình cờ!" Cô cảm kích nhìn hắn.
Hắn hơi nhíu mi, ánh mắt đều chú ý thấy cô ôm cánh tay run nhè nhẹ.
Mộc Yên lúc này mặc áo thun trắng, bên trên vẽ lá sen màu xanh nhạt. Nhưng bởi vì vừa rồi ngã dưới mưa mà trên quần áo đều lem đủ thứ màu.
Thấy hắn bắt đầu cởi dây an toàn của cô, cô lập tức hiểu được ý của hắn.
"Tôi không lạnh, không sao đâu. Dung Lạc, anh không cần..."
Đang muốn nói cái gì liền bị động tác của hắn chặn lại, trên vai cảm thấy ấm áp, áo gió màu trắng phủ lên người cô.
"Thôi, đã nói không cần rồi!" Cô nhìn mình người toàn bùn đất vội chặn tay hắn lại.
"Mặc vào." Thản nhiên nói, đẩy tay cô ra, Dung Lạc cố chấp phủ áo gió lên người cô.
Như muốn kháng nghị người đàn ông độc đoán này, Mộc Yên nhỏ giọng than thở, "Sẽ dơ mất!"
"Em giặt!"
Nhìn vẻ mặt hắn thản nhiên, khóe miệng tiểu Mộc Yên giật giật, quả nhiên cô đã đánh giá hắn quá tốt rồi.
Con ngươi chuyển động, trong mắt cô hiện lên ý cười giảo hoạt.
"Nhưng tôi chưa từng giặt đồ, lỡ làm hư quần áo của anh thì làm sao?" Mộc Yên làm ra vẻ áy náy nhìn hắn.
“Thật sao." Dung Lạc thở dài.
Nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt có chút động dung, tiểu Mộc Yên tiếp tục lập lại, "Đúng vậy, tôi thật sự không biết giặt đồ, cho nên..."
"Cho nên càng phải luyện tập nhiều hơn." Đẩy tay cô ra, hắn quyết địnhthay cô .
Luyện tập? Luyện tập em gái anh! Ai muốn luyện tập để giặt đồ cho đàn ông! Mộc Yên nhíu mày, đáng thương hề hề nhìn Dung thiếu gia, "Haiz, tôi thật sự sẽ làm hư quần áo của anh."
"Yên tâm, nếu phá hư thì càng tốt." Nghiêng mặt liếc nhìn cô một cái, Dung Lạc tiếp tục nói, "Còn quần áo hôm nay thay ra, Mộc tiểu thư cũng giặt sạch luôn đi, coi như là luyện tập."
"Vậy thật sự cám ơn anh!" Cô nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn chết hắn.
"Không cần khách sáo."
Nhìn người đàn ông trước mắt cười đến ôn nhã, vì sao cô lại cảm thấy hắn vừa mới trêu đùa mình.
"Đi vườn trà."
Âm thanh lạnh lùng vang lên, nụ cười bên môi hắn biến mất. Cô giật mình ngây người nhìn Dung Lạc, giống như người vừa rồi đối xử thân cận với cô không phải hắn. Trong nháy mắt liền biến thành người khác.
Dung Lạc, rốt cuộc anh là người thế nào?
Mộc gia.
Ở sô pha lầu hai, Mộc Cẩm nằm coi phim điện ảnh. Toàn đều bị tình tiết trong phim hấp dẫn nên cũng không phát hiện người ngồi bên người đã sớm không thấy tăm hơi.
Trước cửa sổ lớn, Sở Hoán nhìn mưa bụi bên ngoài nhíu mày.
Hắn biết, lúc Mộc Yên ra ngoài không bao giờ nhớ mang theo ô.
Sáng hôm nay, hắn nhìn ra được vẻ mặt cô tiều tụy. Tâm tình không tốt, vậy mà lại đến quảng trường Tinh Hà vẽ cảnh, giờ trời đang mưa vậy cô đang ở đâu?
Lấy hiểu biết của hắn về cô, Mộc Yên nhất định sẽ không tìm nơi để trú mưa.
"Anh Sở Hoán?" Mộc Cẩm nhìn hắn đứng xuất thần trước cửa sổ sát đất nhẹ giọng gọi: “ Anh không thích phim điện ảnh sao?" Cô không yên lòng hỏi hắn.
"Không phải." Sở Hoán cười lắc đầu, "Tiểu Cẩm, em tự xem trước đi, đột nhiên có chút việc xảy ra anh muốn ra ngoài một chút." Nói xong, hắn không đợi cô phản ứng lập tức chạy xuống dưới lầu.
" Anh Sở Hoán, anh muốn đi đâu?" Mộc Cẩm bĩu môi mất hứng hô to sau lưng hắn.
Sở Hoán giống như không nghe thấy, cầm dù vội vàng ra ngoài.
Bung cây dù đen ra, Sở Hoán gắp gáp đi về phía trước. Giống lúc còn nhỏ, vô số lần đến chiều tối cô vẫn không trở về, hắn luôn đứng ở cửa lớn Mộc gia chờ bóng dáng mảnh khảnh của cô xuất hiện.
|