Tịch Thiếu Phúc Hắc Bá Sủng Vợ
|
|
Tác giả: Nhất Dạ Chi Linh
Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn
Cv: ngocquynh520
Thể loại: Hiện đại, hào môn, cực sủng.
Số chương: 142
Giới thiệu:
Lúc Bạch Tiêu Tiệp hai mươi hai tuổi, gả cho Tịch Âu Minh hai mươi sáu tuổi.
Trở thành một người vợ giàu sang quyền thế tiêu chuẩn, là đối tượng mà mọi người hâm mộ.
Được rồi, có người vẫn không muốn thấy cô sống tốt! Vậy thì phải làm sao bây giờ?
【 đoạn ngắn một 】
"Thiếu gia! Hôm nay thiếu phu nhân tát Kiều tiểu thư một cái!" Thư ký kính cẩn báo cáo.
"Cái gì?!" Người đàn ông nào đó lập tức nổi giận.
Đầu thư ký càng cúi thấp hơn, thầm nghĩ, thiếu phu nhân cũng thật là, Kiều tiểu thư này từng là búp bê dễ vỡ không thể đụng tới ở trong lòng thiếu gia.
"Đã đưa đến bệnh viện chưa? Tay cô ấy mềm mại như thế, lỡ đánh bị đau thì phải làm sao bây giờ?!" Người đàn ông nào đó khó thở, vừa mặc áo khoác vừa vội vã ra ngoài.
Thư ký cười lớn! Đây là cái tình huống gì? ? Thiếu gia gấp đến độ nói sai rồi sao?
【 đoạn ngắn hai 】
"Cô có biết ông xã hiện tại của cô, lúc trước vì báo thù cho tôi mới cưới cô hay không, toàn bộ những thứ cô có hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là một hồi cảnh tượng huyền ảo mà thôi!" Người tới nói với cô bằng giọng điệu cực kì khiêu khích.
"Ông xã, anh có nghe thấy không? Có người nói vì lợi dụng em nên anh mới cưới em đó." Ánh mắt cô lấp lánh, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười gian xảo như hồ ly thoáng qua.
Người đàn ông nào đó đen mặt đi ra từ chỗ quẹo bên cạnh, cũng không thèm nhìn tới ánh mắt nóng cháy đang chiếu vào người anh kia, lập tức đi đến chỗ cô gái vẫn còn đang cười nhưng lại lộ ra vẻ hết sức nguy hiểm này, vừa căng thẳng vừa bá đạo ôm lấy cô.
Cô gái nào đó dựng thẳng ngón tay đặt ở ngoài miệng người đàn ông, ngăn cản không cho anh mở miệng giải thích.
"Kế tiếp em hỏi một câu anh đáp một câu, nếu như nói dối, thì sẽ phải mất hết của cải, thế nào?" Cô gái nào đó vẫn còn cười với vẻ mặt sáng rực.
"Được." Người đàn ông nào đó ngoan ngoãn gật đầu giống như bị thôi miên.
"Vì muốn lợi dụng em nên anh mới cưới em sao?"
"Tiệp nhi, em hãy nghe ta nói ..." Người đàn ông nào đó nóng lòng muốn giải thích, lại bị cắt ngang.
"Anh chỉ cần trả lời, yes or no!" Khóe môi cô gái nào đó khẽ mở.
"Phải.." Người đàn ông nào đó nói nhỏ.
Cô gái nào đó trừng mắt nhìn cô gái đang lộ ra nụ cười đắc ý bên cạnh kia một cái, hừ, đợi lát nữa sẽ rất buồn cười đó!
"Vậy anh có từng lợi dụng em không?" Cô gái nào đó tiếp tục nói.
"Không có!" Lập tức bác bỏ, âm thanh giọng nói to hơn vừa rồi rất nhiều.
"Anh yêu em không?" Dùng ánh mắt coi thường nhìn về phía cô gái giờ phút này giống như con gà trống bại trận, cô tiếp tục hỏi.
"Yêu!" Giọng nói hết sức vang dội.
"Yêu đến mức có thể trả giá tất cả vì em sao?"
"Đúng." Khóe miệng người đàn ông nào đó nhếch lên, trong đôi mắt có chứa ý cười.
"Vậy nếu có người muốn ức hiếp em thì làm sao bây giờ?"
"Ai dám! Anh dẹp cả nhà kẻ đó!"
Khóe miệng cô gái nào đó hơi vểnh, liếc nhìn cô gái vừa rồi còn đắc ý kia: "Xin hỏi, vị tiểu thư này đã nghe rõ ràng chưa?"
【 đoạn ngắn hai 】
"Thiếu gia, buổi sáng thiếu phu nhân xuống cầu thang thiếu chút nữa vấp ngã, bị hoảng sợ một chút, nhưng mà hiện tại đã không có việc gì rồi."
"Đổi sàn nhà."
"Thiếu phu nhân nói giường ngủ không quá thoải mái."
"Đổi." Người đàn ông nào đó không chút nghĩ ngợi nói.
"Thiếu phu nhân nói bức màn cũng có chút cũ rồi..."
“Đổi.” Người đàn ông nào đó tiếp tục làm việc.
"Thiếu phu nhân còn nói... Người bên cạnh cũng khiến cô ấy thật không thoải mái ..." Người báo cáo âm thầm toát mồ hôi nói.
"Đổi ~ cái gì? Buồn cười, cô ấy muốn tạo phản sao? ! ! Xem tôi trở về trừng trị cô ấy như thế nào!" Người đàn ông nào đó nổi giận, thiếu chút nữa đã bị lừa!
Người báo cáo thầm nghĩ, mưu kế lần này của thiếu phu nhân tính sai rồi~
Được rồi, giới thiệu vắn tắt cũng không thể nói hết, nội dung lại càng hấp dẫn!
|
☆ Chương 1: Nghe nói cậu sắp phải kết hôn rồi?
Edit: Lãnh Nguyệt Dạ
"Nghe nói cậu sắp phải kết hôn rồi?"
Nhìn người đối diện vẫn thản nhiên bình tĩnh uống đồ uống như cũ, thân là bạn tốt cô thật sự không nhịn được mà mở miệng hỏi.
Người nói chuyện tên là Thẩm Dĩ Đồng, con gái của một dòng họ có tiếng về truyền thống nghề y lâu đời, chẳng những có dáng vẻ xinh đẹp, lại còn gả cho một người con trai nhà giàu mà mình hâm mộ.
Bạch Tiêu Tiệp nhìn vẻ mặt căng thẳng của bạn tốt, cười nhạt nói: "Ừm, mùng một tháng sau."
Thẩm Dĩ Đồng sửng sốt, không nói chuyện một hồi lâu, miệng hơi hơi giương lên. Tiêu Tiệp rất ít khi nhìn thấy bộ dạng như vậy của cô, d↕ⓔn đ✩n lⓔ quy♪ đ☀n♫ nhịn không được mà cười ra tiếng.
"Cậu còn cười được nữa! Làm sao lúc trước lại chưa từng nghe cậu nói? Cậu muốn chọc mình tức chết sao? !" Dĩ Đồng vừa tức giận vừa buồn bực, làm bạn tốt của cô ấy, vậy mà đến bây giờ mới được biết!
Tiêu Tiệp vẫn cười lạnh nhạt như cũ, giống như việc này không hề có liên quan gì đến mình, nhưng mà cho dù có che dấu như thế nào đi chăng nữa, cũng không che dấu được khóe miệng đắng chát: "Mình cũng vừa mới biết được."
Dĩ Đồng rung động, đây là chuyện khó hiểu nhất mà đời này cô được nghe: "Sao mình lại cảm thấy bản thân nghe mà rối tinh rối mù? Cái gì gọi là cậu cũng mới biết? Chẳng lẽ không phải tự cậu muốn kết hôn, chẳng lẽ là... "
Trong óc chợt lóe, cô bỗng dưng hiểu ra, thăm dò hỏi: "Liên hôn (hôn nhân vì lợi ích giữa hai nhà)?"
Tiêu Tiệp gật gật đầu .
Dĩ Đồng cũng không còn gì để nói, loại tình huống này, kỳ thật cũng gần giống với cô.
"Thực xin lỗi, có thể quấy rầy một chút được không?"
Giữa lúc hai người đangim lặng, đột nhiên có người đến cắt ngang suy nghĩ của các cô.
Hai người đồng thời quay đầu, lại nhìn thấy một người đàn ông đàng hoàng lịch sự. Người đàn ông này mang một cái mắt kính khung tơ vàng, tóc ngắn chia ba bảy cực kì đẹp trai, đôi mắt phía sau kính lộ ra một tia sáng giống như chim ưng tìm con mồi.
"Anh là ai?" Dĩ Đồng hỏi.
"Tôi họ Kim, hai người có thể gọi tôi là anh Kim, đây là danh thiếp của tôi." Người đàn ông đeo mắt kính đưa cho Tiêu Tiệp một tờ danh thiếp.
Dĩ Đồng kỳ quái nói "Vì sao không cho tôi?"
Người đàn ông đeo mắt kính cười nói "Chúng tôi đang tìm một người đẹp có khí chất độc nhất vô nhị, tuy rằng cô cũng có sắc đẹp như thiên tiên, đáng tiếc lại không phù hợp với tiêu chuẩn của chúng tôi."
"Túy Hồng Trần của chúng tôi là một nơi chuyên tiếp đãi nhân viên cao cấp của các xí nghiệp nước ngoài, cũng giống như bữa tiệc họp mặt của các minh tinh, phí lên sân khấu có thể đạt tới trên trăm vạn, nếu cô đây có cần, có thể dựa theo số điện thoại mặt trên để tìm tôi."
"Cảm ơn, nhưng mà tôi không cần." Tiêu Tiệp thản nhiên từ chối nói.
Người đàn ông đeo mắt kính cũng không định dây dưa quá nhiều, chỉ nói "Vậy đã quấy rầy hai vị rồi, danh thiếp này xin cô cất kỹ." Nói xong lập tức rời khỏi.
Dĩ Đồng cực kì tức giận:"Nơi cao cấp cái gì, còn không phải là quán ba sao! Lại dám kêu cậu đi làm cái loại chuyện này, thật sự ăn no không có việc gì làm rồi."
"Mỗi người đều có cái khó xử của riêng mình, quý ở chỗ có thể thông cảm và bỏ qua." Tiêu Tiệp cười nhạt nói, cũng chưa hề để chuyện vừa rồi ở trong lòng.
"Cậu thực sự thấy vậy sao, thôi, bị anh ta quấy rầy đến độ quên luôn trọng điểm mất rồi."
"Đối tượng cậu sắp phải kết hôn là ai?"
Tiêu Tiệp nhìn ra xa phía ngoài cửa sổ, thời tiết tháng sáu, nóng nhất là lúc giữa trưa. Mặt trời nóng rát chiếu xuống mọi người trên mặt đất, gần như muốn hong khô người.
"...Tịch Âu Minh."
Đầu Dĩ Đồng lập tức ong ong, vô ý thức há hốc mồm . Muốn thì nói cái đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói được.
Cô thật sự không thể tưởng được người Tiêu Tiệp phải gả lại là Tịch Âu Minh! Cho dù là người có hiểu biết nông cạn đi chăng nữa cũng nhất định đã từng nghe nói tới ba chữ Tịch Âu Minh kia. Bởi vì tên của vị đại thiếu gia nhà họ Tịch này d↕ⓔn đ✩n lⓔ quy♪ đ☀n♫ thường xuyên xuất hiện rộng rãi ở trên báo chí truyền thông, thật sự là không ai không biết không người không hiểu!
Trước kia có thể cô không biết Tịch Âu Minh, nhưng mà sau khi cô kết hôn, nhân vật vĩ đại này lại thường xuyên ra vào cửa lớn nhà cô.
Nguyên nhân chính là vì ông xã Tả Huyền Dạ của cô lại là bạn bè với Tịch Âu Minh!
Sau đó tin tức về Tịch Âu Minh không ngừng truyền tới tai cô.
|
☆ Chương 2: Tên của anh ta là Tịch Âu Minh
Editor: Lãnh Nguyệt Dạ
Tịch Âu Minh 26 tuổi, tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn PL, tập đoàn PL có sự nghiệp trải khắp các nơi trên cả nước, từ bất động sản cho tới cửa hàng bánh ngọt đều có liên quan đến PL, mức độ rộng lớn phổ biến đến nỗi cô không thể nào tưởng tượng được.
Tuy tuổi còn trẻ nhưng anh đã không ngừng tạo ra kỳ tích trong nhành thương mại, phóng viên báo chí thường xuyên dùng tám chữ để đánh giá anh, đó là thông minh cơ trí, hành động tàn nhẫn.
Mà hiện tại nhân vật lớn này lại muốn lấy bạn tốt của cô, vì liên hôn? Ai tin hả!
Giống như đoán được suy nghĩ của bạn tốt, Tiêu Tiệp nói: "Phải đó, một nhân vật lớn như vậy lại muốn kết hôn với mình, thật sự làm cho người ta khó mà tin được."
Tiêu Tiệp không có gia đình, hiện tại chỗ cô vẫn đang ở là nhà của chú, mà chú của cô chỉ là một ông chủ công ty bất động sản nhỏ, d↕ⓔn đ✩n lⓔ quy♪ đ☀n♫ chưa nói tới giàu có, chỉ miễn cưỡng duy trì kinh tế gia đình mà thôi. Hơn nữa nếu phải liên hôn cũng nên là với con gái Bạch Tĩnh Nhã của chú cô chứ, có liên quan gì tới cô đâu? Chẳng qua cô chỉ là một người ăn nhờ ở đậu người khác mà thôi, cúi đầu nhìn xuống bản thân làm gì có cái gì để mà muốn cơ chứ?
Dĩ Đồng sửng sốt nửa ngày, chỉ có thể chọc cười nói: "Chắc chắn không liên quan chuyện sự nghiệp, nếu vậy thì nhất định phải là người ta vừa ý cậu rồi. Cậu xem đi, cậu quả thật không có điều kiện gì có lợi đối với người ta, nhưng mà cậu thật sự là một người đẹp!"
Dĩ Đồng không có nói sai, Tiêu Tiệp thực sự là một người đẹp hiếm có.
Từ trước lúc ở trường học, hai người đã luôn ở bên nhau, đi tới chỗ nào cũng đều dẫn tới trăm phần trăm người quay đầu, cho nên ở trong trường đại học hai người gần như không có quen biết với một người bạn nữ giới nào, bạn nam giới cầu hôn lại có cả một đống.
Có người đã từng từng nói, Dĩ Đồng là dáng vẻ cực kì xinh đẹp, là đóa mẫu đơn trắng sắc nước hương trời; mà Tiêu Tiệp lại là một đóa hoa hồng xinh đẹp có gai. Hai loại phong cách xinh đẹp hoàn toàn khác nhau.
Nhưng nếu nói là vì muốn dáng vẻ xinh đẹp của cô, vậy thì cũng có rất nhiều những cô gái xinh đẹp khác trên thế giới, chẳng lẽ anh đều muốn cưới tất cả bọn họ một lần?
Không biết vì sao, trong lòng cô tràn ngập cảm xúc bất lực đối với cuộc hôn nhân này, giống như toàn bộ sự tình cũng không đơn giản như vậy.
Rõ ràng cái gì cũng không biết, cho dù muốn suy nghĩ cũng không ra nguyên do gì, cần gì làm mình tăng thêm phiền não. Trước mắt vẫn còn một việc đang chờ cô.
"Mặc kệ nó, party đêm nay, đành nhờ cậu đó, Dĩ Đồng."
Vẻ mặt Dĩ Đồng ngẩn ra, bỗng dưng hiểu rõ nói.
"Không thành vấn đề!"
Phải kết hôn, chắc chắn muốn làm một cái party kết thúc độc thân, đây là ước định giữa các bạn học từ trước khi kết thúc cuộc sống vườn trường.
Bảy giờ 30 phút, party đã bắt đầu.
Nhẹ nhàng vặn mở tay nắm cửa phòng bao, bạn tốt cùng trường ngày xưa, quen thuộc, hoặc không quen, càng là không mời tự đến, ít nhất cũng hai mươi người.
Có chút u oán liếc mắt nhìn Dĩ Đồng một cái, người sau cũng không tội khoát tay, cô đã rất cố gắng rồi, biết Tiêu Tiệp không thích khung cảnh náo nhiệt, cô cũng chỉ kêu một số bạn bè quen thuộc ngày xưa đến.
Nhưng mà, không nghĩ tới có người tự động mang thêm người nhà! Hơn nữa, ngay cả bạn bè của bạn bè cũng tới xem náo nhiệt.
Dĩ Đồng cũng có chút xấu hổ, bởi vì vị kia nhà cô cũng đến. Vẫn còn một sự kiện, cô nhìn mặt tường cách vách, kỳ thật thì đây là một bức tường thủy tinh, d↕ⓔn đ✩n lⓔ quy♪ đ☀n♫ đối diện có thể nhìn thấy các cô ở bên này, nhưng mà bên này lại chỉ có thể nhìn thấy một mặt tường.
Tay Tiêu Tiệp còn khoác lên tay cầm cửa vào, mọi người vốn đang náo nhiệt đều lập tức dừng tất cả âm thanh ca xướng ồn ào lại. Đưa ánh mắt tò mò tuần tra qua lại trên người cô.
Hôm nay cô mặc một cái áo choàng thắt lưng màu đỏ, mái tóc xoã tung kéo nghiêng ở một bên vai, lộ ra đường cong gương mặt hoàn mỹ. Cô dẫm giày cao gót màu đỏ xuống, lộc cộc lộc cộc thong dong đi vào.
Mặc dù đã quen bị người nhìn chăm chú như vậy, nhưng mà cô vẫn cảm giác được một ánh mắt bá đạo mãnh liệt, giống như cô là một con mồi đã bị kẻ đi săn tiếp cận vậy.
Cô ngoảnh mặt về phía góc nhìn kia, ngọn đèn có chút tối, lại thêm đèn loà thỉnh thoảng lúc ẩn lúc hiện, chỗ đó cũng chỉ là một mặt tường. Nhưng mà không nói được là vì sao, cô vẫn luôn cảm giác thấy ở nơi đó phát ra một hơi thở mạnh mẽ.
|
Giữa lúc đó ông xã Tả Huyền Dạ của Dĩ Đồng nhận một cú điện thoại sau đó đi vội vội vàng vàng, sắc mặt Dĩ Đồng cũng có chút tái nhợt, chỉ là cái gì cũng chưa nói.
"Tiêu Tiệp, tôi muốn thay người kia hỏi một câu, hiện giờ cậu phải kết hôn, chẳng lẽ cậu thực sự đã quên lời thề của các người lúc trước sao?" Có người đã uống hơi say, hỏi ra đề tài trọng tâm vốn nên né tránh.
Người nói chuyện tên là Nhã Lâm, cũng là một trong những người thầm mến Hà thiếu lúc trước. Diễn đàn lê quý đôn.
Hà thiếu đối xử với Tiêu Tiệp như thế nào, người khác không biết, nhưng cô ta lại rất rõ ràng. Nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Hận không thể mỗi phút mỗi giây đều đi theo che chở.
Lúc trước cô ta chính là bị tình cảm như thế làm rung động trong lòng, mặc dù cô ta cũng hâm mộ ghen ghét Tiêu Tiệp, nhưng mà cô ta cũng là một người không thể nén giận.
Bởi vì cô ta biết, Tiêu Tiệp là người duy nhất có thể mang đến nụ cười cho Hà thiếu.
Nhưng mà, hiện tại người này lại phải gả cho người khác, làm sao cô ta có thể chấp nhận được.
Tiêu Tiệp nhấp một ngụm rượu, thật lâu sau mới nói: "Phần lớn những chuyện trước kia, tôi đều đã quên rồi. con người là phải nhìn về phía trước, tôi chỉ có trách nhiệm cho tương lai mình, chuyện quá khứ, cứ để nó qua đi."
Bốp, một cái tát vang dội bỗng vang lên trong không khí.
Trên mặt Tiêu Tiệp lập tức xuất hiện một dấu tay rõ nét. Cô ngẩng đầu, ánh mắt đặc biệt bình thản, "Tôi có thể bỏ qua cho cái tát này của cô, bởi vì, đây là sự áy náy của tôi đối với cô. Nhưng mà, chỉ một lần này! Nhã Lâm, cô hiểu chưa? Tôi không nợ cô cái gì cả!" Truyện chỉ đăng duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn.
Nhã Lâm đánh xong cũng sợ ngây người, nhưng mà giờ phút này nghe được lời nói của Tiêu Tiệp, cô ta lại vừa khóc vừa cười: "Phải rồi, cô không nợ tôi. Người anh ấy thích chính là cô, dù không có tôi, anh ấy cũng sẽ gặp cô, sau đó thích cô. Tới cùng thì tôi cũng không phải là cái gì của anh ấy cả. Chỉ là. . . Chỉ là tôi nhìn không quen, vì sao cuối cùng các người lại không đến được với nhau."
Ai cũng không dự đoán được tình cảnh sẽ phát sinh đến loại cục diện như thế này, Tiêu Tiệp cầm lấy ly rượu, rót đầy vào đó, rồi đứng lên.
|
☆ Chương 4: Thím không cam lòng
Editor: Lãnh Nguyệt Dạ
"Tôi rất cảm ơn mọi người vì đã tới tham gia party chia tay độc thân này, như vậy là tôi đã hoàn thành lời thề vào lễ tốt nghiệp lúc trước. Ở trong này, tôi mời mọi người một ly, tôi còn có việc, xin phép rời đi trước. Tiền tôi đã thanh toán hết rồi, mọi người cứ tiếp tục chơi nhé."
Nói xong lập tức kéo Dĩ Đồng đi, không hề quay đầu lại.
Nói về quãng thời gian đại học, cô thật sự rất thất bại, trừ bỏ một đoạn tình cảm thất bại, còn thất bại trong tình bạn, trừ Dĩ Đồng, cũng không có bất kì người nào thật tình đối với cô.
"Như thế nào, vừa lòng đối với người vợ chưa cưới này của cậu chứ?" Không biết khi nào thì Tả Huyền Dạ đã trở về, mở miệng trêu chọc bạn tốt.
Khóe miệng người nọ lại gợi lên, cười như không cười, "Thu hoạch ngoài ý muốn không phải sao?"
Nhà họ Bạch.
"Cha, vì sao cha để cho con nhỏ kia gả đi, nói như thế nào thì chuyện tốt như vậy cũng nên đến phiên con đây chứ!" Con gái Bạch Du Du của Bạch Sơ Phục oán giận, vợ ông ta cũng không bằng lòng đứng ở một bên.
Bạch Sơ Phục trừng mắt nhìn vợ mình là Mặc Mai một cái, bà ta lập tức lập tức cúi đầu. Phải, con gái mình tố cáo, cũng là do bà ta để cho con gái đến làm ầm ĩ, nhưng mà còn có biện pháp nào nữa? ! Chuyện tốt như vậy mà lại đến phiên con ranh kia, vậy con gái bà ta thì phải làm sao bây giờ đây! Làm sao bà ta có thể cam lòng để cho đứa con gái kia hưởng thụ vinh hoa phú quý này!
"Người ta chỉ định phải là Tiêu Tiệp, đâu phải do cha quyết định!" Bạch Sơ Phục cau mày thật sâu, giờ phút này ông ta cảm thấy thật mệt mỏi đối với hai mẹ con đang xuất hiện trước mặt mình này, còn nói ra những lời như vậy.
"Nhưng mà không phải anh ta chưa từng gặp Bạch Tiêu Tiệp sao? Chỉ cần cha không nói, người khác cũng sẽ không biết mà!" Bạch Du Du uất ức nói. Diễn đàn lê quý đôn.
"Hồ đồ! Con xem con đang nói cái gì đó! Người ta là ai? Tùy tiện động một ngón tay, đều có thể khiến thành phố A rung chuyển ba phần, làm sao có thể để cho người ngu dốt như con tùy ý lừa gạt chứ, con thật sự là quá coi thường người ta rồi!" Ngực Bạch Sơ Phục nhấp nhô không ngừng, làm sao trong nhà lại có hai người cả ngày chỉ biết là hoang tưởng như thế này!
"Ông xã, vậy thì không có biện pháp khác sao? Tôi, tôi không cam lòng đâu!" Mặc Mai nói như thật, bà ta thật không cam lòng, hễ có một chút một chút khả năng, bọn họ sẽ không để cho con đĩ nhỏ kia được hời như vậy!
"Có! Chính là hai người ít nói một chút, đừng có cả ngày không có việc gì lại kiếm chuyện!" Bạch Sơ Phục tức giận nói, tiện đà quay đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (ý chỉ sự thất vọng vì cái gì đó khôngnhư mong muốn) nói với con gái mình.
"Con cũng vậy! Học hỏi Tiêu Tiệp một chút, người ta có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiện tại đều có người tới cửa cầu hôn rồi. Chỉ cần con có một nửa của con bé, cha cũng sẽ không lo lắng như thế rồi!"
"Cha! Sao cha có thể nói con như vậy? ! Con chính là con gái của cha đó! Bạch Tiêu Tiệp kia thì tính là cái gì? Làm sao có thể lấy con so sánh với cô ta! Ngay cả xách giày cho con cô ta cũng không xứng!"
Bạch Du Du không vui, từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa từng bị quở trách như vậy. Cha luôn luôn yêu thương mình, hôm nay lại có thể vì người khác mà mắng cô? Bảo sao cô có thể bình tĩnh lại được, trong lòng lại mắng Bạch Tiêu Tiệp mấy lần!
"Con! Con xem đức hạnh này của con! Giống y như người đàn bà chanh chua, xem về sau ai dám lấy con!"
Thấy ông xã thật sự tức giận, có lẽ nơi này không đòi được chỗ tốt gì, Mặc Mai vội vã giữ chặt Bạch Du Du còn đang muốn tiếp tục tranh luận lại, không cam lòng rời khỏi. Đáy lòng vẫn còn suy nghĩ, xem có thể chiếm được chút gì ở chỗ Tiêu Tiệp hay không.
Cốc cốc cốc, cửa phòng Tiêu Tiệp bị gõ vài cái.
Cô đứng dậy mở cửa, lại nhìn thấy vẻ mặt hờn giận của Bạch Du Du, giờ phút này đang dùng cặp mắt đỏ lên vì tức giận gắt gao nhìn chằm chằm cô. Diễn đàn lê quý đôn.
Chuyện giống như vậy không phải lần đầu tiên, tin rằng cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. Tiêu Tiệp không hề để ở trong lòng, đối với việc Bạch Du Du đến, cô vẫn lạnh nhạt như cũ.
"Có chuyện gì sao?"
|