Tịch Thiếu Phúc Hắc Bá Sủng Vợ
|
|
Chương 5: Thím lòng tham không đáy Editor: Trang Lyn
"Bạch Tiêu Tiệp, từ hôm nay, tao và mày không đội trời chung! Mày cứ chờ đấy cho tao!" Nói xong đỏ mắt chạy đi.
"Ôi, đứa nhỏ này, sao có thể nói với chị con như thế!" Sau đó Mặc Mai trách móc đến xuất sắc, nhưng trong mắt nào có nửa phần trách móc.
"Tiêu Tiệp à, con đừng trách em gái con, nó còn nhỏ con làm chị phải thông cảm cho nó một chút!"
Đáy lòng Tiêu Tiệp cười lạnh, đây rốt cục là trấn an hay chế giễu cô không biết làm chị nhỉ?
"Thím, người còn có chuyện gì không? Không có chuyện gì con muốn nghỉ ngơi." Tiêu Tiệp trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, từ trước đến nay cô đều không muốn dây dưa cùng người thím như vậy.
Mười giờ tối, Tiêu Tiệp mặc quần áo ngủ, chuẩn bị đi ngủ.
Mặc Mai lên tiếng, bà lớn tuổi khuôn mặt đầy nếp nhăn tức khắc trở nên hung dữ. Bà giống như không có nghe thấy lời nói của Tiêu Tiệp, vừa đi vào cửa vừa nói: "Tiêu Tiệp à, con xem, con đến nhà chúng ta ở lâu như vậy, thím đối xử với con thế nào trong lòng con biết."
Tiêu Tiệp sửng sốt, đối xử với cô thế nào? Nếu mà xem nhẹ những lần đánh chửi hồi nhỏ, và lũng đoạn tiền sinh hoạt phí của cô, thường thường muốn đuổi cô ra ngoài. Như vậy, đúng là "rất tốt".
Cô không lên tiếng, nhìn Mặc Mai, chờ bà ấy nói ra mục đích. Trước đến giờ cũng như vậy, khi có chuyện gì xảy ra mới có thể nghĩ tới cô. Không có chuyện gì thì quăng cô đi, hận không thể để cho cô tự sinh tự diệt.
"Con xem, bây giờ con gả đến nhà quyền thế, lập tức được sống cuộc sống tốt, có thể lấy người chồng có tiền như thế. Con biết đấy, nếu mà không có nhà chúng ta sau lưng chống đỡ, nhà chồng tương lai kia có thể để ý con sao." Mực Mai nói hết lời trong lòng bà, miệng đầy nước bọt bắn tung tóe.
"Thím ghét nhất là người không biết báo đáp công ơn, nhưng mà thím tin, Tiêu Tiệp con không phải người như vậy, đúng không? Thím nhìn con lớn lên từ bé, tính cách con thế nào thím rõ nhất. Vừa có hiếu vừa hiểu chuyện..."
"Thím người có chuyện gì cứ trực tiếp nói không sao cả." Tiêu Tiệp có phần không chịu nổi vẻ mặt tham lam này của thím, trực tiếp cắt ngang ham muốn tiếp tục nói của bà.
"Thím cũng biết Tiêu Tiệp là người thẳng thắn, con xem, tình hình công ty chúng ta bây giờ, tin rằng con cũng biết, sau khi con gả qua đấy, trước hết nói với Âu Minh bỏ vốn đầu tư vào công ty chúng ta. Tốt nhất có thể làm cho tập đoàn Tịch Âu vĩnh viễn chống đỡ sau lưng cho công ty chúng ta. Còn có việc quan trọng hơn, con xem con cũng kết hôn rồi, không phải vẫn còn Du Du nhà chúng ta sao? Thím nghĩ thế này, sau khi con gả qua, thuận tiện cũng mang theo Du Du, để cho nó cũng vào ở Tịch gia, thế nào? Tịch gia là nhà quyền thế, nhận thức đương nhiên cũng là nhà quyền thế, con cất nhắc Du Du, để nó cũng quen biết mấy người có tiền." Mặc Mai tính toán cô theo ý của bà, hai con mắt chuột lộ rõ ánh sáng tham lam.
Trong lòng Tiêu Tiệp chấn động, thế giới này vậy mà có người như vậy... Lòng tham không đáy? Công ty bọn họ? Nói đến thực ra theo di ngôn là cha để lại cho cô, kết quả khi đó cô còn nhỏ, chú lấy lí do là người giám hộ chiếm lấy.
Cô không có vấn đề gì, miễn là công ty có thể hoạt động được, giao cho ai cô cũng không quan tâm. Nhưng mà bây giờ lại muốn lợi dụng cô vì công ty giành giật phúc lợi? Cái này cũng hài hước quá đi? !
Làm người có thể ích kỷ đến mức này, trừ Mặc Mai nghĩ đến cũng không có người thứ hai. Bà đứng thứ nhất, ai dám đứng đứng thứ hai! Nhưng mà, coi như chính bà ngu, chẳng lẽ người khác cũng là kẻ ngu sao?
|
Chương 6: Hy vọng hão huyền Editor: Trang Lyn
Thực ra cũng không coi là ăn nhờ ở đậu, vì sau khi cha mẹ qua đời, mấy người này lấy cớ quan tâm, đi vào ở. Dĩ nhiên coi nơi này như nhà của mình.
Được rồi, những thứ này cũng không tính là gì. Chẳng qua là, bảo cô đưa Du Du theo là ý gì?
Thấy Tiêu Tiệp không nói gì, Mặc Mai vội vàng giải thích: "Thím cũng là vì công ty chúng ta, Tiêu Tiệp con suy nghĩ một chút đi, nếu mà công ty sụp đổ, như thế không phải phụ lòng cha mẹ đã chết của con sao? Có phải không? Cái này là do một tay bọn họ đích thân ra sức sáng lập lên. Còn Du Du, nó là em gái con, thím làm một người mẹ, có thể suy nghĩ cho con cái những điều tốt nhất. Con lấy chồng nhà quyền thế, mai sau quen biết nhất định cũng là nhà quyền thế, miễn là con đưa Du Du nhà chúng ta theo, mai sau nó cũng có thể gả vào nhà quyền thế!"
"Hai điều này, con đều có thể làm được, con cứ nói đi?"
Đáy lòng Tiêu Tiệp hừ lạnh, cái gia đình này đều là lòng tham không đáy. Cô Bạch Tiêu Tiệp là loại mặc cho người khác định đoạt sao? Mặc dù đáy lòng giận, nhưng mà mặt vẫn không biến sắc, một vẻ mặt rất dễ nói chuyện.
"Thím nói đúng, nhưng mà, không phải bây giờ con còn chưa gả đi sao? Như thế mọi chuyện cũng chờ gả qua đó xong, bàn lại cũng không muộn. Người nói, đúng không?" Một Thái Cực đánh ra tất cả điều ước bất bình đẳng ban nãy đều bị đánh trở về.
Lúc đầu khi công ty hoạt động thuận lợi, đến cả cửa công ty đều không cho cô vào, bây giờ công ty gặp khó khăn, mới nghĩ đến người sắp lấy chồng giàu có là cô? Trên thế giới này có chuyện dễ dàng như thế sao? Hay là ngày trước cô rất dễ bắt nạt!
Tiểu tiện nhân! Thấy Tiêu Tiệp không dễ bị lừa như thế, đáy lòng Mặc Mai vô cùng khó chịu, hồi đó sớm biết thế đã bóp chết nó rồi, có khi không có nó bây giờ con gái bà có thể gả vào nhà quyền thế rồi! Nhưng mà nghĩ lại một chút, cho dù hiện tại không đồng ý, sau này bà cũng có cách làm cho nó đồng ý, một tiểu nha đầu, đâu phải đối thủ của bà!
"Vẫn là Tiêu Tiệp hiểu chuyện, con nói cũng đúng, vậy, trước hết thím cảm ơn con. Về sau là phu nhân nhà quyền thế, làm người làm việc cũng phải có dáng vẻ, không thể giống trước đây không có phép tắc. Cũng đỡ bị người ta nói Bạch gia nhà chúng ta không giáo dục con gái tốt. Con cũng biết, dù thím chỉ là thím con, nhưng thím vẫn luôn đối xử với con như con gái ruột! Từ trước đến nay thím luôn công bằng, cái gì Du Du có, con có thiếu qua sao? Bây giờ con gả đi, người làm thím này, đúng là có phần không nỡ!" Nói xong còn giả bộ lau đôi mắt không có gì, giống như lau như thế có thể lau ra nước nước mắt.
Tiêu Tiệp đối với người thím không phân rõ phải trái như vậy, quả thực không có lời nào để nói, làm người làm đến như thế, cũng coi là đến cực hạn.
Cuối cùng đưa được vị Đại Phật này đi, chú lại tới. Xem ra, tối nay cô đừng nghĩ ngủ một giấc yên lành rồi, lúc này mọi người ai cũng muốn trò chuyện cùng cô một chút!
Bạch Sơ Phục nhìn Tiêu Tiệp, cô giống mẹ cô xinh đẹp động lòng người, khó trách có người đích thân đến nhà cầu hôn. Thở dài, nói: "Tiêu Tiệp, con có trách chú không?"
"Tại sao chú nói như thế?" Thực ra trong lòng Tiêu Tiệp hiểu. Tuy chú không có như thím, nhưng mà tính chú nhu nhược, ở nhà đều nghe lời thím. Cho nên đối với cô rất ít quan tâm, trong cái nhà này cũng coi như là người duy nhất không cố tình tìm cô kiếm chuyện. Nhưng mà, vậy thì thế nào? Làm người không thể chỉ biết mình, khi cô mới 10 tuổi, cha mẹ vừa mới mất, bọn họ vội vã chiếm nhà cô. Lấy đi toàn bộ những thứ vốn là của cô, sau đó đối với cô chẳng thèm quan tâm, miễn là không đến mức để cho người ngoài chê cười, cái khác cho dù cô ăn không đủ no, cũng không phải chuyện của bọn họ.
|
Chương 7: Vẻ ngoài của người đàn ông kia không tầm thường Editor: Trang Lyn
"Ôi, hôm nay nói gì cũng không có tác dụng, cũng không bù đắp được nhiều năm con chịu uất ức. Hôm nay con sẽ được thoát khỏi tất cả những thứ này, trong lòng chú cũng cảm thấy vui mừng cho con. Chuyện công ty chú sẽ tự mình xử lý, nếu trước kia đã tiếp nhận, thì bây giờ chú phải có trách nhiệm quản lý tốt. Thím con không hiểu chuyện, con đừng so đo với bà ấy."
Tiêu Tiệp hơi giật mình, đây là lần đầu tiên, chú thấp giọng nói chuyện với cô, mặc dù trước kia cũng không có kiêu ngạo, nhưng mà cũng không như bây giờ, giống như thật lòng vì tốt cho cô.
"Chú yên tâm, trong lòng Tiêu Tiệp hiểu. Muộn rồi, người cũng đi nghỉ đi!" Tiêu Tiệp nói, cô không nghĩ đánh giá cái gì, suy cho cùng người trước mặt này cũng là chú mình.
Nháy mắt đã đến ngày cưới, bởi vì Tịch gia là nhà quý tộc danh giá, cho nên kiểu cách lễ cưới cũng khá lớn, không chỉ phóng viên truyền thông tham dự chụp ảnh, còn có những người có địa vị cao ở nhiều ngành. Còn có những chiếc xe nổi tiếng dáng vẻ sang trọng chiếm một phần ba.
Trước cửa Bạch gia trải thảm đỏ, mười mấy mét, kéo dài đến xe chú rể. Hai bên thảm đỏ đứng đầy người, có phóng viên, bạn bè đến từ các nơi, còn có nhiều người thường xuyên xuất hiện ở trên ti vi mà cô không quen. Ở hiện trường mấy trăm vệ sĩ áo đen đều ở đây bảo vệ trật tự.
Tiêu Tiệp mặc váy cưới màu trắng, trên đầu đội khăn voan đồng bộ với bộ váy. Được dắt tay xuống, đi ra khỏi cửa Bạch gia, đi lên thảm đỏ.
Đầu kia thảm đỏ, chú rể của cô đang mặc bộ lễ phục màu trắng, thân hình thon dài cường tráng đứng giữa rừng người màu đen càng nổi bật. Người kia trời sinh giống như vương giả, sáng chói rực rỡ, tất cả mọi người ở xung quanh đều không sánh bằng, thế giới giống như chỉ còn cô và anh.
Từ khi bắt đầu ra ngoài, đèn flash của phóng viên không ngừng nháy, như mất khống chế, tiếng vang răng rắc, răng rắc.
Đợi cô đến gần, người kia liền kéo tay cô, đưa cô vào xe. Bên tai truyền đến rất nhiều tiếng ồn ào, tiếng đùa giỡn, cô đã không cảm thấy gì nữa. Có thể cảm nhận duy nhất, là nhiệt độ nóng bỏng của anh, xuyên qua lớp váy cưới mỏng manh, không bỏ sót chút nào truyền tới.
Cô cúi đầu, nên không nhìn kĩ anh, mùi hương của anh, là loại mùi thoang thoảng dành riêng cho đàn ông, mãnh liệt quanh quẩn ở mũi cô. Dù không nhìn thấy, cô cũng có thể đoán được, người cô sắp lấy, vẻ ngoài nhất định không tầm thường.
Trong phòng tắm, Tiêu Tiệp hơi thất thần nằm trong bồn tắm nhớ lại chuyện hôm nay.
Trên lễ đường hôn lễ, cha xứ thần thánh tuyên thệ, anh trầm giọng nói tôi đồng ý, một tràng tiếng vỗ tay như sấm vang lên, anh vén khăn voan trên đầu cô, một nụ hôn ấm áp từ trên cao rơi xuống cô.
Đó là lần đầu tiên cô nhìn rõ diện mạo anh.
Một đôi mắt phượng, sâu thẳm như biển. Phát ra vô số ánh sáng nhìn không rõ cảm xúc; sống mũi cao thẳng, môi mỏng như gọt. Người đàn ông này đường nét tuấn tú giống như thiếu niên đẹp trai bước ra từ truyện tranh.
Lúc hôn cô, mắt anh rũ xuống, lông mi dài giống như một cánh quạt, khi anh cúi mặt xuống tạo ra một cái bóng.
Cô không nén nổi chạm vào môi mình, cảm giác ấm áp ấy giống như vẫn còn đọng lại. Một nụ hôn đơn giản, giống như rơi vào tâm tình bình tĩnh như hồ nước của cô, tạo nên từng vòng hoa văn.
Cô như vậy là sao, rõ ràng đã qua thời tuổi trẻ mơ mộng, cô như thế giống như cô gái trẻ mới yêu xấu hổ đỏ mặt nhìn anh? Nhất định là tắm quá lâu, nước này quá nóng.
|
Chương 8: Say mê trong phòng tắm Editor: Trang Lyn
Nghĩ tới đây cô hoảng sợ đứng dậy, rốt cuộc cô đã ngâm bao lâu trong bồn tắm? Trong phòng tắm không có đồng hồ, nhưng mà ít nhất cũng hơn nửa tiếng gì đó?
Mặc dù trong phòng bọn họ có hai phòng tắm, nhưng mà, làm sao cô có thể để cho người kia ở bên ngoài chờ cô lâu như thế?
Trong lúc bối rối, không biết đụng phải thứ gì, sương mù xông lên làm cho cô không nhìn rõ cái gì, chỉ nghe thấy bộp một tiếng.
Sau đó bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nhất định là người kia nghe thấy, muốn tới xem một chút.
Cô càng gấp hơn, chỉ kịp cầm lấy khăn tắm, nhưng mà dưới chân lại đạp phải cái gì đó, rạch một tiếng-- a!
Tịch Âu Minh vừa mở cửa phòng tắm, còn chưa kịp nhìn rõ cái gì, một bóng đen đã ngã về phía anh, anh vô thức ôm lấy. Không chịu được va đập hai người ngã xuống đất, anh ở dưới cô ở trên.
Có cửa lớn thông khí, sương mù dần tản đi, còn dư lại là sự tình trong phòng tắm, còn có hai người ở cửa phòng tắm.
Chẳng qua Tịch Âu Minh nghe thấy tiếng vang chạy tới, chuyện chưa kịp hỏi rõ chuyện gì, sau đó đã nghe thấy tiếng thét chói tai của cô, không kịp suy đã mở cửa phòng tắm.
Nhưng mà thế nào anh cũng không ngờ tới, cô dâu của anh sẽ cho anh một điều bất ngờ như vậy.
Người trong ngực không một mảnh vải, chỉ có một chiếc khăn tắm bị cô nắm chặt, đắp tượng trưng trên người cô, nhất định là trong lúc hoảng loạn cô cầm vội, không kịp quấn lên.
Như ẩn như hiện, làm đường cong hoàn mỹ của cô càng thêm quyến rũ, lúc này cô chưa hết hoảng hốt há miệng hô hấp dồn dập, đôi mắt to trong trẻo tràn đầy sợ hãi.
Có lẽ do bị nước nóng hun lâu, nên gò má đỏ hồng giống như quả táo. Búi tóc của cô vẫn còn nhỏ nước, giọt nước dọc theo chiếc cổ trắng mịn thon dài trượt xuống nơi đầy đặn giữa hai bầu ngực, bụng phẳng, cuối cùng biến mất ở một mảnh rậm rạp .
Anh không nhịn được than nhẹ một tiếng, ôm lấy cô.
Khi Tiêu Tiệp lấy lại tinh thần thì người đã nằm trên giường, người cô vẫn còn chưa lau khô, tóc cũng thế, đều nhỏ nước. Cô muốn vùng ra, nhưng người kia đã kề sát lên.
"Ưm... " Trong nháy mắt tất cả lời nói đều bị nuốt hết.
Tịch Âu Minh cũng vừa tắm xong, thuận tay kéo một cái, đã quăng áo choàng tắm sang một bên, trong đôi mắt xinh đẹp kia, bây giờ tràn đầy tình dục.
Anh không phải thánh nhân, gặp phải một cảnh mê người như vậy, lập tức hạ thân có phản ứng, nơi này 26 năm qua chưa từng thế. Đối với người nào cũng chưa từng có phản ứng, riêng chỉ có người này, người vợ trên danh nghĩa của anh.
Theo bản năng Tiêu Tiệp muốn đẩy anh ra, nhưng mà tay mới chạm vào cánh tay rắn chắc của anh đã rút lại. Cô có tư cách gì đẩy ra? Đã là vợ của anh rồi không phải sao?
Cuối cùng tay ngọc trắng mịn đổi thành ôm lên cổ anh, phối hợp với nhịp điệu của anh. Anh cảm giác được, càng mạnh mẽ đòi lấy. Cánh môi bị anh nhiều lần gặm cắn có chút đau.
Cuối cùng khi một khắc kia tới, rốt cuộc cô không nhịn được thấp giọng thốt ra.
"Đau."
Cuối cùng Tịch Âu Minh cũng ngẩng đầu lên, nhìn người dưới thân, trong đôi mắt to tràn đầy nước mắt, môi đỏ mọng mê người bị răng cắn nhẹ, trông rất tủi thân.
"À, xin lỗi bảo bối, anh làm em đau sao?"
Cô mơ hồ nhớ, sau đó anh rất dịu dàng, nụ hôn dày đặc rơi trên mặt cô giống như dỗ dành.
Cô cũng mới biết, hóa ra một người đàn ông có thể làm cho một người phụ nữ khổ sở như thế, lại vui sướng như thế.
|
Chương 9: Họ hàng Tịch Âu Minh Editor: Trang Lyn
Tịch Âu Minh có một em họ, tên là Tịch Hề Nhiên. Mới ngoài 20 tuổi, thông minh hiểu chuyện, miệng rất ngọt, vừa nhìn thấy cô đã gọi chị dâu. Nhà họ Tịch rất lớn, ở đây trừ cô và anh, bên cạnh còn có chú thím anh, cũng vì ở gần, cho nên Hề Nhiên thường đến tìm cô chơi.
Không biết có phải cô quá nhạy cảm hay không, cô luôn cảm thấy mẹ Hề Nhiên, rất không thích cô. Có lúc nhìn một người, cái nhìn đầu tiên đã biết là thế nào, mà cô cảm giác được đúng như vậy.
Sự thật chứng minh, cô đúng.
Hôm nay, thím đưa mấy người bạn về nhà đánh mạt chược. Cô vừa tưới hoa vào, mới đến phòng khách đã nghe thấy tiếng mạt chược đánh lốp bốp.
Còn chưa kịp chào hỏi một tiếng, thì đã có người nói trước.
"Luôn nghe nói Tịch thiếu phu nhân tướng mạo xinh đẹp, còn nghĩ là giả, hôm nay nhìn thấy mới biết, hóa ra trên thế giới còn có người như vậy, khó trách làm cho Tịch thiếu mê mẩn, không thèm nhìn người khác." Phía sau còn nhỏ giọng nói liên tục, những người khác cũng cười phụ họa thêm.
Tiêu Tiệp biết giữa những nhà quyền thế thường đấu đá lẫn nhau, đặc biệt là một số phu phân buồn tẻ, lưỡi rất dài, gặp người nói người, gặp quỷ nói quỷ. Vốn cô không muốn để ý, nhưng mà cô cũng được coi là một phần của Tịch gia, thể diện, thế nào cũng phải để ý một chút.
"Thím, bà Trương, bà Ngô, bà Lý, mọi người khỏe, con còn phải đi chuẩn bị quần áo cho Âu Minh, không quấy rầy mọi người nữa." Nói xong chuẩn bị đi lên tầng.
Âu phục của Tịch Âu Minh, đều là hàng hiệu, không thể giặt tay. Cho nên trừ quần áo hàng ngày mặc ở nhà ra, cái khác đều cho người giúp việc mang đến cửa hàng giặt. Mà hôm qua cửa hàng giặt mới mang âu phục của Âu Minh đến, cô cần sắp xếp lại.
Lúc này bà Trương lên tiếng: "Ta nghe nói vợ mới cưới của Tịch thiếu, rất hứng thú với trà đạo, trà cô pha ra, mùi vị rất thơm, không biết có thật như thế không?"
"Ôi, nghe bà nói như vậy, bỗng nhiên cũng cảm thấy khát." Là giọng thím nói.
Bên cạnh người giúp việc lập tức đi pha trà, nhưng mà lại bị thím giơ tay cản lại, bà nhìn về phía Tiêu Tiệp.
"Tiêu Tiệp à. Từ khi con đến đây. Thím cũng chưa được uống ngụm trà nào con pha. Nghe nói lần trước Âu Minh từ nước ngoài về có mang cho con một loại trà, nghe nói uống rất ngon, không biết hôm nay chúng ta có thể nếm thử một chút mùi vị của loại trà đó không?
Lời này vừa nói ra, ba người khác liền phụ họa theo, nhìn về phía Tiêu Tiệp, trong mắt mang ý cười, bộ dạng đầy chế giễu.
Trong xã hội thượng lưu trà đạo rất phổ biến, cũng chỉ có người có tiền mới nghiên cứu mấy cái đầy tính nghệ thuật này.
Người bình thường ngay cả cơm ăn cũng khó, hơi đâu mà có hứng thú đi nghiên cứu mấy thứ đồ này
Hôm nay các bà làm như thế, cũng chỉ để cười nhạo cô, cho rằng cô không biết.
Vì điều kiện sống của cô còn chưa đạt đến mức độ này, trong mắt các bà, cô là cô bé lọ lem gặp được hoàng tử, nhưng thực chất bên trong vẫn là cô bé lọ lem, bản chất sẽ không thay đổi.
Sau đó ngày mai sẽ truyền đi, vợ Tịch thiếu cái gì cũng không biết chỉ là một bình hoa vô dụng.
Đáy lòng Tiêu Tiệp cười lạnh, nét mặt càng bình tĩnh, bảo dì Lâm đi lấy trà. Dì Lâm là người giúp việc lớn tuổi, làm người trung thực cần cù, đối với cô rất tốt.
Mấy người kia sớm đã không ngồi ở bàn mạt chược, đều ngồi ở bàn trà trong phòng khách. Giống như hôm nay không phải đến đánh mạt chược, mà là đặc biệt đến uống trà.
Tiêu Tiệp ngồi quỳ xuống đệm cạnh bộ đồ trà, vẻ mặt bình tĩnh, động tác ung dung tao nhã, như tiểu thư khuê các.
|