Tịch Thiếu Phúc Hắc Bá Sủng Vợ
|
|
Chương 14: Em không có gì muốn hỏi sao? Editor: Trang Lyn
Lúc này làm gì còn là một tổng giám đốc nghiêm túc, rõ ràng là một người chồng bình thường đang dỗ vợ vui vẻ mà. Tiêu Tiệp nhìn khuôn mặt thỏa mãn của anh, trong lòng ân hận, nếu rán tốt chút nữa thì tốt rồi.
Đang lúc vui đùa, Tiểu Nam xuất hiện.
Lần này cô chưa kịp nói gì, vì Tiểu Nam nói nhỏ bên tai Tịch Âu Minh, vẻ mặt anh lập tức tối đi, sau đó không nói câu nào, vội vàng rời đi, không kịp nói với cô câu nào.
Không biết có phải thính giác của cô quá tốt, hay chỉ là ảo giác, dù Tiểu Nam nói rất nhỏ, nhưng mà, cô vẫn nghe được vài chữ quan trọng.
Cô gái lần trước, cô vẫn còn nhớ tên cô ấy, Kiều Đại Tâm.
Một trận gió thổi qua, làm cây cối ngoài cửa sổ kêu xào xạc. Tiêu Tiệp nhớ buổi sáng xem dự báo thời tiết, báo tối nay có thể trời mưa.
Cô đóng cửa sổ, vừa mới kéo rèm cửa sổ. Bỗng nhiên có tiếng sấm chớp vang lên, tay cô run lên, điện thoại di động cũng rơi xuống đất. Cô vội vàng nhặt lên, chạy lên giường, sau đó lấy chăn đắp kín mình. Đến bây giờ Tịch Âu Minh vẫn chưa về, anh đi làm vẫn chưa xong sao? Vì sao không gọi điện thoại cho cô?
Tay cầm điện thoại liên tục phát run, cô rất muốn gọi điện hỏi một chút, nhưng mà ——
Ngộ nhỡ anh đang bận thì làm thế nào?
Cô cầm điện thoại trong tay, cả buối tối một cuộc gọi đến cũng không có. Bên ngoài tiếng sấm vang liên tục, cả buổi tối cô đều không ngủ.
Ngày hôm sau lúc ăn sáng, Tịch Âu Minh lại xuất hiện ở phòng ăn, nhưng vẻ mặt rất lạnh lùng.
Tiêu Tiệp ngồi bên cạnh anh không nói một câu, lạnh nhạt ăn bữa sáng, không khí xung quanh rất buồn tẻ, rất yên tĩnh, cô chưa ăn bao nhiêu.
Bỗng nhiên, anh để mạnh nĩa xuống, ánh mắt sắc bén nhìn cô, lạnh nhạt nói: " Em không có gì muốn hỏi sao?"
Lòng Tiêu Tiệp trầm xuống, vẻ mặt càng lạnh lẽo, nói: "Không có."
Hai chữ rất nhẹ, lại giống như tảng đá lớn đè trong lòng anh, làm cho không người nào có thể hít thở được.
Mặt anh vốn âm trầm bây giờ càng tối đi, cô nghe được giọng anh lạnh giá đến mức tận cùng.
"Được, rất tốt! Tôi đúng là cưới được người vợ tốt!"
Nói xong giận dữ rời đi.
Cô cũng để đồ ăn xuống, hoàn toàn không muốn ăn.
Thực ra cô láng máng biết anh để ý cái gì, đêm không về ngủ, người làm vợ là cô cũng nên quan tâm một chút. Nhưng mà có thể sao? Cô đối với loại hành vi này không có hứng thú.
Cô lên tầng, nhìn gian phòng rộng lớn của bọn họ, thế nhưng lại cảm thấy hiu quạnh. Trên giường là quần áo người giúp việc vừa cầm lên, cô gấp chầm chậm, sau đó để vào tủ quần áo.
Bọn họ dùng chung tủ quần áo, anh một bên, cô một bên, dựa sát vào nhau, có vẻ rất ân ái. Thật ra thì có sao? Có lẽ đã từng có! Hoặc là chưa tồn tại.
Bỗng nhiên điện thoại di động trên bàn vang lên một tiếng, sau đó tối đi. Thì ra đợi một đêm, điện thoại cũng hết pin. Nếu như anh ở bên ngoài... Vậy cô dùng lập tư cách gì gọi điện tới?
Chẳng lẽ muốn cô biến thành một người phụ nữ ghen tuông sao?
Gia Trường Lâm ở trong, Tiểu Nam nhìn tổng giám đốc lại nhìn mưa gió sắp đến, nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận nói: "Tổng giám đốc... Có thể lên đường chưa?"
Ánh mắt kìm nén của Tiểu Nam không dấu vết nhìn cửa biệt thự, trừ người gác cổng thì không thấy gì khác, Tổng giám đốc đợi cũng đã mười mấy phút, lúc này chắc thiếu phu nhân sẽ không ra ngoài nữa. Nếu để ý, cần gì phải nổi giận, nói chuyện thật tốt không được sao?
Cuối cùng, Tịch Âu Minh lạnh nhạt nói: " Xuất phát đi."
|
Chương 15: Cô chủ, cô cần gì tự làm khổ mình! Editor: Trang Lyn
Tiểu Nam quay mặt ra chỗ khác, nhưng vẫn chú ý thấy tổng giám đốc nắm chặt nắm đấm, dù bên ngoài trông rất bình tĩnh, thế nhưng có lẽ rất tức giận.
Tịch Âu Minh nhắm mắt lại, anh biết tính cô trời sinh lạnh nhạt, gả đến lâu như vậy, trừ ở trên giường bị anh trêu chọc, mới lộ ra nhiều vẻ mặt, mọi thứ quyến rũ ra bên ngoài. Thời điểm khác, cô mãi mãi là bộ dạng chuyện không liên quan đến mình dáng vẻ rất lạnh nhạt.
Anh vẫn cho là, trong lòng cô ít nhất cũng có anh, khi hai người ở chung một chỗ anh có thể cảm giác được. Nhưng khi đối mặt với việc đêm chồng không về nhà, cô lại có thể không hỏi một câu, cái này làm cho anh không thể chịu được.
Sau hôm đó, bọn họ liền ở trạng thái chiến tranh lạnh. Tịch Âu Minh thường xuyên không về nhà, hoặc có khi nửa đêm mới về, nhưng mà thường là khắp người toàn mùi rượu. Lúc này anh bước đi có hơi lung lay, nhưng mà vẫn kiên trì tắm xong, sau khi ra ngoài cũng không nhìn cô, tự mình nằm xuống, đưa lưng về phía cô.
Kết hôn lâu như vậy, cô chưa từng thấy anh uống rượu như thế, mấy ngày nay lúc nào cũng có thể ngửi thấy mùi rượu. Đáy lòng hơi kích động, muốn mở miệng hỏi, cũng không biết làm sao đành nhịn xuống.
Nhưng mà nửa đêm khoảng 4 giờ, anh bị một cuộc điện thoại gọi ra ngoài, sau đó cũng không thấy trở lại.
Buổi sáng hôm nay lúc ăn sáng xem báo, không ngờ lại thấy bóng dáng quen thuộc kia, chiếm hơn nửa bài báo.
Nhưng mà không phải một mình anh, bên cạnh còn có một cô người mẫu xinh đẹp. Khoác tay anh thân mật, tham dự hoạt động thương nghiệp nào đó, cử chỉ hai người rất thân mật.
Đương nhiên nội dung giới thiệu không thể thiếu cô, nói cô trẻ tuổi đã phòng không gối chiếc, không có bản lãnh giữ chồng.
Tiêu Tiệp chịu đựng cảm giác đau đơn trong lòng, mặc dù đã đoán trước, nhưng khi chuyện đó xảy ra, cô phát hiện mình không mạnh mẽ được như trong tưởng tượng.
Ở sau lưng dì Lâm thở dài: "Cô chủ, cô cần gì tự làm khổ mình! Nhìn ra được cô rõ ràng cũng rất để ý cậu chủ, tại sao không nói lời trong lòng ra chứ? Luôn giấu trong lòng, kìm nén mãi cũng thành bệnh. Tính cậu chủ trời sinh lạnh nhạt, cũng không thể hiện rằng tim cậu ấy cũng lạnh nhạt, hai người lấy nhau lâu như vậy, tôi tin cô cũng có thể cảm nhận được cậu chủ đối xử với cô như thế nào. Hai người là người trong cuộc nên mơ hồ, nhưng chúng tôi người ngoài cuộc thấy rất rõ, nếu như cô có thể bỏ thêm một chút tâm tư trên người cậu chủ, thì cũng không đến mức thành ra như bây giờ. Từ nhỏ cậu chủ đã được bồi dưỡng làm người nối nghiệp, 16 tuổi đã quản lý công ty, gần như khó có thể tưởng tượng được, đến cùng cậu ấy đã chống đỡ như thế nào, cá tính cậu chủ không chịu thua kém, cho dù gặp chuyện gì, cũng không nói với người nhà. Đừng nhìn bề ngoài cậu ấy vô cùng rạng rỡ, nhưng mà đáy lòng đau khổ làm gì có ai biết?"
"Cám ơn dì Lâm đã nói với con những điều này, con sẽ ghi nhớ trong lòng." Tiêu Tiệp nói, cô không muốn cam đoan điều gì, cũng không cam đoan được. Là của mình thì sẽ là của mình, không phải là của mình thì cho dù có giành được thì sớm muộn gì cũng sẽ mất đi.
Lúc này Dĩ Đồng gọi điện đến hẹn cô ra ngoài, kết hôn mấy tháng đến nay, vì phải thích ứng với hoàn cảnh mới, cô đúng là không làm sao ra ngoài được. Cũng tốt, hôm nay ra ngoài hóng gió một chút.
Trong quán cà phê.
"Mình đã xem báo, không ngờ Tịch Âu Minh lại là người như vậy! Quá ghê tởm! Đàn ông đều giống nhau, không có người nào tốt!" Dĩ Đồng vừa uống cà phê vừa trách móc, chuyên tâm oán trách đến nỗi cô không chú ý tới, khi cô vừa nhắc tới Tịch Âu Minh, ngón tay người đối diện cũng trắng bệch.
"Hôm nay định mua thứ gì? Cậu bình thường đều vì muốn mua đồ mới hẹn mình ra ngoài." Cô né tránh đề tài nhạy cảm, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
|
Chương 16: Cậu còn mua cà vạt cho tên cặn bã kia? Editor: Trang Lyn
"Vẫn là cậu hiểu mình!" Dĩ Đồng lập tức bị chuyển sang đề tài khác, hai người lại tán dóc một ít những chuyện khác, chỉ là không tránh được những chuyện liên quan đến mặt hôn nhân.
Một giờ sau, trái với Dĩ Đồng cầm không ít thứ, thì ngược lại cô, trong tay vẫn trống không như cũ, không có gì cả!
"Thế nào mà cậu vẫn giống trước kia, đi dạo phố đều không mua đồ!" Dĩ Đồng thấy hơi có lỗi, Tiêu Tiệp không mua đồ, giống như chỉ đặc biệt cùng cô đi dạo phố mà thôi, như vậy sao được.
Liều mạng kéo cô đến cửa hàng tổng hợp, quần áo, giầy vân vân, thế nào cũng phải mua một thứ.
Vốn Tiêu Tiệp không muốn mua đồ, lại bị kéo đến cửa hàng tổng hợp vẫn chỉ có Dĩ Đồng là sáng mắt lên thôi. Cô tùy ý nhìn loạn, bỗng nhiên ánh mắt rơi vào một gian hàng quần áo đàn ông trong cửa hàng.
Nhớ lại lời nói lúc sáng của dì Lâm đúng là làm cho cô bận tâm, lúc đi dạo phố cũng không sao chú ý đến nữ trang, trái lại chú ý đến nam trang nhiều hơn.
Tịch Âu Minh có bộ âu phục, bởi vì cà vạt ở nhà phối không hợp, cho nên vẫn luôn để đó không mặc, hôm nay nhìn thấy cái cà vạt này, cảm thấy rất hợp với bộ quần áo kia.
"Tiểu thư muốn mua cà vạt sao? Bên này còn có nhiều loại, cô có thể tùy ý lựa chọn." Người bán hàng thấy có người đi vào, đi đến cười híp mắt giới thiệu.
Tiêu Tiệp cười, chỉ một cái trong đó: "Lấy cái này cho tôi xem một chút."
"Ồ, mọi người xem, kia không phải là vợ tổng giám đốc tập đoàn Âu Minh sao?"
"Đúng nha, hình như thế, sao cô ấy lại tới đây mua đồ một mình?"
"Cái này còn phải nói sao? Cô không xem tin tức trên báo sao, bây giờ chồng người ta đang trái ôm phải ấp, làm gì có thời gian quản cô ấy!"
"Đúng vậy, thật đáng thương, lúc này mới kết hôn bao lâu, đã phát sinh loại chuyện này!"
"Mấy người làm gì vậy, một đám bà tám!" Không biết Dĩ Đồng trở lại lúc nào, thấy một đám người vây xem đang nghị luận Tiêu Tiệp, không nhịn được mà mắng.
"Tôi muốn nói thì nói, thế nào, còn không cho người khác nói, rõ là!"
Thấy Dĩ Đồng còn muốn nói nữa, Tiêu Tiệp kéo cô lại ngay, lắc đầu một cái.
"Tại sao cậu không để mình nói họ, đám người kia đúng là rỗi việc, hôm nay không mang vệ sĩ, nếu như mang theo nhất định phải giáo huấn bọn họ thật tốt mới đã ghiền." Dĩ đồng vừa đi vừa nói, vẻ mặt không phục.
"Cậu đừng lúc nào cũng bạo lực như vậy, mấy cô ấy nói không sai, mỗi người đều có quyền tự do ngôn luận, chúng ta làm gì có quyền mà quản miệng các cô ấy."
"Ồ! Cậu mua cái gì vậy? Để mình xem thử là cái gì?" Không đợi Tiêu Tiệp kịp phản ứng, cô đã hành động trước, mở túi ra xem.
"Bây giờ cậu còn mua cà vạt cho tên cặn bã kia? Bạch Tiêu Tiệp, đầu óc cậu bị nước vào hả?"
"Trả lại cho mình... Biết đâu, chuyện cũng không phải như chúng ta nghĩ." Được rồi, cô không nhịn được, chuyện như thế nào cũng phải biết rõ. Cho dù muốn chết, cũng phải chết rõ ràng.
"Cô chủ đã trở về! Cậu chủ cũng vừa mới về, đúng lúc có thể ăn cơm." Dì Lâm thấy cô, lập tức cười híp mắt ra ngoài đón.
"Ô, nhìn hôm nay cô chủ gặt hái không ít nha, để tôi cầm giúp cô nhé." Vừa nói vừa đi lên cầm, nhưng mà bị Tiêu Tiệp tránh được.
"Không cần đâu dì, người đi làm việc đi, tự con có thể xách được." Lòng riêng của mình, chỉ lo bị người khác dòm ngó.
Trong phòng khách không chỉ có một mình anh, còn có mấy người nữa chắc là những người bạn làm ăn của anh, đều chưa từng gặp qua.
Dì Lâm đã sớm báo cô chủ trở về, bây giờ những người ở bên trong cũng tò mò nhìn cô. Hôm nay cô mặc một bộ váy màu vàng, tóc dài để xõa, đúng là hình dáng một người hụ nữ xinh đẹp.
Cô mỉm cười giống như chào hỏi bọn họ, nhưng khi ánh mắt rơi vào người kia, thì bỗng dưng nụ cười cứng đờ, có hơi miễn cưỡng.
Hôm nay anh mặc bộ âu phục màu xám tro, đeo cà vạt màu nâu trông rất hợp.
|
Chương 17: Tầm hoa vấn liễu Editor: Trang Lyn
Vốn Tịch Âu Minh đang cười yếu ớt nói chuyện với mấy người đó, thấy cô chào hỏi, vẻ mặt vẫn không thay đổi chỉ đáp lại một tiếng, chỉ là nhìn cô một cái, một cái rất ngắn.
Tiêu Tiệp lần lượt chào hỏi xong, liền nói: "Vậy mọi người cứ tiếp tục trò chuyện, tôi còn chút việc xin phép lên trước."
"Vợ Tịch Thiếu xinh đẹp thế này, sao còn ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu! Nếu nhà tôi mà có người vợ xinh đẹp như thế, tôi sẽ không để cho cô ấy bị một chút tủi thân nào!"
"Đúng vậy, anh nhìn xem làn da cô ấy trắng hồng, giống như có thể nhỏ ra nước. Lông tơ trên mặt cũng không thấy, ha ha!"
Nói xong mấy người khác cũng cười theo, Tịch Âu Minh cũng cười nhạt, chỉ là ánh mắt lại rơi vào Tiêu Tiệp đang đi lên tầng.
Anh chú ý thấy cái túi trong tay cô, hình như bên trong có vật rất quan trọng, bỗng dưng đáy mắt anh u ám.
Sau bữa tối, mấy người kia lần lượt ra về. Cô tắm trước, thấy anh cũng vào phòng, cười yếu ớt nói: "Bây giờ muốn đi tắm chưa, em cho người đi chuẩn bị nước nóng."
Anh gọi cô lại, lạnh lùng nói: "Tạm thời không cần. Anh còn muốn đi phòng làm việc xem tài liệu, em ngủ trước đi." Nói xong, đi ra ngoài ngay. Không nhìn thấy ánh mắt đau thương của Tiêu Tiệp.
Từ sớm Tiêu Tiệp đã đi ngủ rồi, vì cả ngày hôm nay đều đi dạo phố, quả thật rất mệt. Ngay lúc cô ngủ không bao lâu, người kia liền đi vào. Nói là đi thư phòng xem tài liệu, thực chất là gạt người.
Bình thường những chữ viết kia anh chỉ cần nhìn qua một lần là ra kết quả, hôm nay lại chỉ thấy một mảnh chi chít, không nhìn ra đúng sai. Trong mắt không ngừng thoáng hình ảnh bàn tay yếu ớt và khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, còn có bộ váy màu vàng nhạt cô mặc hôm nay, làm tôn lên làn da trắng nõn non mềm của cô.
Không biết có phải là anh hoa mắt hay không, mà cảm thấy lúc cô thấy anh nhìn qua, nét mặt bỗng trắng bệch, anh đáng sợ như vậy sao?
Suy cho cùng đã lâu không nhìn cô như thế này? Lúc này vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh, giống như một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ vậy, chỉ là lông mày nhíu lại, giống như đang nằm mơ thấy chuyện gì đó không tốt. Anh vừa định đưa tay ra vuốt lại, nhưng dưới chân lại đụng vào thứ gì đó.
Dưới gầm giường lộ ra một túi giấy, nhìn có chút quen. Kéo ra, hóa là cái túi hôm nay cô cầm, lúc ấy vẻ mặt cô, giống như coi món đồ như bảo bối sao bây giờ lại vứt xuống gầm giường?
Mang theo thắc mắc kéo túi đồ kia ra, nhưng vật bên trong lại làm cho mặt anh ngẩn ra, sau đó đáy lòng vui mừng khôn xiết. Là một cái cà vạt của đàn ông ! Mua cho anh sao?
Anh khinh bỉ ý nghĩ không sạch sẽ của bản thân, nói thừa không phải cho anh thì còn có thể cho ai! Nhưng mà nếu đã mua cho anh, thì sao lại vứt xuống gầm giường? Lúc này đầu anh đang nóng nên cũng không nghĩ tới, anh đã có một chiếc.
Xem cà vạt giống như bảo bối gấp lại xong, bỏ vào trong tủ quần áo.
Sáng hôm sau, lúc Tịch Âu Minh mới từ phòng tắm ra, thì thấy Tiêu Tiệp đang vểnh mông, quỳ gối xuống gầm giường tìm thứ gì đó. Vì cô mặc váy ngủ, nên lúc này lộ ra cái quần lót màu hồng, cảnh này rất hấp dẫn.
Mới sáng sớm đã nhìn thấy hình ảnh sống động như vậy, là một người đàn ông đều không thể nhịn được.
"A! Anh muốn làm gì?" Tiêu Tiệp đang cố gắng tìm đồ bỗng nhiên bị người khác tập kích, mà đối đối tượng chính là vị Tịch Âu Minh đã chiến tranh lạnh nhiều ngày kia.
"Mới sáng sớm đã làm cho anh thế này, em coi chồng em là thánh nhân sao? Làm gì? Em nói xem còn có thể làm gì!" Lần đầu tiên nghe thấy Tịch Âu Minh nói những lời thô tục như vậy, lúc này vẻ mặt anh rất xấu xa, đáy mắt lấp lánh ánh lửa có thể hòa tan băng đá.
Tiêu Tiệp bị anh hôn điên đảo thần hồn cũng không rõ, vì sao cái người hôm qua vẫn còn lạnh lùng bỗng nhiên bây giờ lại biến thành cầm thú?
|
Chương 18: Được phụ nữ làm cho thoải mái đúng là khác Editor: Trang Lyn
Lần đầu tiên bị ép dùng tư thế này, từ phía sau lưng... Mà eo cô còn bị bàn tay nóng như lửa của anh cố định, cô dùng cả tay lẫn chân để chống đỡ mình, chỉ sợ ngã xuống. Tiêu Tiệp có chút không chịu nổi, nhưng dù cô vùng vẫy thế nào cũng đều vô dụng, chỉ càng kích thích thú tính của người sau lưng, càng ngày càng tấn công mãnh liệt hơn.
Cuối cùng khi hai người xuống nhà, đã chín giờ rồi.
Lúc ăn cơm bỗng nhiên dì Lâm nói: "Hôm nay vẻ mặt cô chủ trông rất tốt, gò má hồng hào, có thể mê chết người."
Tiêu Tiệp chỉ hận không thể úp mặt vào trong bát, nhưng chợt nghe thấy giọng nói có chút lười biếng của người bên cạnh: "Em định dùng mũi ăn cơm sao?"
Cô chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên.
Ra trước cửa, cô cúi đầu chỉnh lại cà vạt cho anh, nhưng lại thấy anh đang nhe răng cười một tiếng, nụ cười kia rất đẹp, anh nói bên tai cô: "Bảo bối, em rất giỏi!"
"Anh... Anh lưu manh!" Cô mất tự nhiên, đẩy anh ra, sắc mặt ửng hồng chạy đi, nhưng anh vẫn cười vui vẻ ở phía sau.
Những người khác không biết chủ nhân bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng mà rất lâu rồi không thấy thiếu gia cười thoải mái như vậy, lúc này cũng cười trộm theo.
Kết quả cả một buổi chiều, vẻ mặt Tiêu Tiệp đều ngẩn ngơ, lúc tưới hoa chỉ tưới một chậu, đến tận lúc đầy nước cũng không phát hiện. May mà dì Lâm xuất hiện.
"Chao ôi, cô chủ của tôi, cô đây là muốn tưới hoa hay là muốn ngập hoa, cái này cũng sắp lụt rồi."
Lúc này Tiêu Tiệp mới phản ứng lại, tay chân luống cuống muốn dọn dẹp, nhưng bị ngăn lại.
"Cô chủ, cô mau vào nhà đi, mặt trời lên cao rồi, những chuyện này để tôi làm được rồi."
"Không cần đâu, tôi có thể làm được." Cô kiên trì, suy cho cùng họa này cũng là do mình làm ra.
"Cô cũng đừng làm nữa, từ sau khi cậu chủ đi làm, cả ngày cô đều ngẩn ngơ, nhìn lúc cô tưới hoa khóe miệng đều không tự chủ được giơ lên, lại tiếp tục làm nữa, đoán chừng còn phạm nhiều lỗi hơn."
Mặt Tiêu Tiệp lại nóng lên, lần này không kiên trì nữa, đi vào nhà.
Biểu hiện của cô rõ ràng như thế sao? Dì Lâm cũng nhìn ra? Đều tại người kia, buổi sáng đối với cô như thế, còn nói lời xấu hổ như vậy!
Nhớ lại sau khi ân ái, người kia tốt bụng giải thích lí do đêm hôm trước không về, là do công trường phía Tây xảy ra vấn đề , cả buổi tối anh phải mở cuộc họp chỉ đạo.
Cả người đều mệt mỏi, muốn gọi điện cho cô, nhưng lại sợ làm phiền cô nghỉ ngơi. Thế nhưng cô ngay cả một cuộc cũng không chịu gọi cho anh, cái này làm cho anh rất tức giận.
Sau khi oán trách xong cuối cùng đến tính sổ.
"Em lại vứt cà vạt của anh xuống gầm giường! Bạch Tiêu Tiệp em muốn tạo phản sao?"
Cô mông muội hồi lâu, mới phát hiện cà vạt mình giấu dưới gầm giường bị anh phát hiện. Nhưng mà, cô còn chưa tặng anh, anh dựa vào cái gì nói là của anh?
"Em còn chưa cho anh, làm sao lại là của anh?" Cô không chịu yếu kém cướp lại cà vạt, "Anh cũng có, còn cần của em làm gì!"
Nhưng mà cô đâu phải đối thủ của anh, giành giật một lúc, người và cà vạt đều lao vào ngực anh bị anh hung hăng giày vò mấy lần mới hài lòng. Sau đó giải thích: "Cái đó là thư ký mua không tính, sau này anh sẽ dùng cái này." Sau đó không để ý đến sự ngăn cản của cô, kiên quyết thắt chiếc cà vạt mới mua cho anh ngày hôm qua, cũng không để ý có hợp với bộ âu phục màu xám tro anh mặc hôm nay không, còn cười đầy thỏa mãn.
"Ơ ơ, tôi tới không đúng lúc thì phải? Nhìn vẻ mặt hôm nay của cậu rất tốt! Mặt mày tươi cười, hai gò má ửng hồng, môi hơi sưng, chậc chậc, được phụ nữ làm cho thoải mái, cái này đúng là khác, vẻ mặt hồng hào, phong thái lên cao, đâu còn bộ dạng oán phụ ngày hôm qua."
|