Tịch Thiếu Phúc Hắc Bá Sủng Vợ
|
|
Chương 24: Oan gia gặp nhau Editor: Trang Lyn
Người kia mặc một chiếc quần kẻ dài màu nâu, một chiếc sơ mi ngắn tay màu xám, trên đầu cũng đội một chiếc mũ lưỡi trai màu nâu, nhìn thoáng qua giống như một sinh viên đại học.
Anh đang dạy bạn gái tư thế đánh golf, người khác nhìn vào, thấy rất thân mật và mờ ám, mỹ nam mỹ nữ phối hợp. Nam đẹp trai cao lớn, nữ nhỏ nhắn xinh xắn như chú chim nhỏ nép vào người anh.
Thỉnh thoảng cô gái đó còn ngẩng đầu nói chuyện với anh, anh cũng chăm sóc dựa vào bên tai cô hướng dẫn, đây đúng là một quang cảnh xinh đẹp trong sân bóng.
Cô gái đó, cô biết, chính là vị tiểu thư Kiều Đại Tâm lần trước đến nhà. Càng vào bên trong, cô càng thấy rõ bộ quần áo Tịch Âu Minh và cô gái đó mặc rất giống nhau, quần short kẻ màu nâu, sơ mi ngắn tay màu xám, đội chiếc mũ màu nâu dành cho nữ.
Cô nắm chặt tay, không muốn để lộ chút cảm xúc nào. Hàn Mặc cầm dụng cụ đến, phát hiện vẻ mặt cô hơi lạ, nhìn theo ánh mắt cô thấy bóng lưng một người đàn ông: "Biết?"
Đúng lúc Tịch Âu Minh để quả bóng xuống, quay đầu liền thấy một bóng dáng quen thuộc, còn tưởng rằng mình nhìn lầm, mắt đẹp hơi nheo lại, giống như muốn nhìn rõ hơn.
Đang nhìn xem người nào phía sau, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại ở người bên cạnh cô, người đàn ông kia đang ân cần sắp xếp dụng cụ cho cô. Ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén, nhưng nháy mắt đã tan biến, ung dung bước chân đi đến bên kia.
Cuối cùng Kiều Đại Tâm ở bên cạnh cũng phát hiện thấy có gì đó không đúng, đến khi biết là chuyện gì, thì người bên cạnh cô đã rời đi rồi. Thấy người không nên xuất hiện lại có mặt vào lúc này, cô không cam lòng cắn chặt môi.
Tịch Âu Minh đi đến bên cạnh Tiêu Tiệp, trong mắt tất cả đều là nụ cười, hoàn toàn coi Hàn Mặc như không tồn tại, ôm eo cô, đến lúc Tiêu Tiệp phản ứng lại thì người đã ở trong lòng anh.
Cô ngẩng đầu lên, thấy ngay chiếc cằm kiêu ngạo của TịchÂu Minh, đôi mắt u ám bị chiếc mũ lưỡi chai che kín, lúc này anh giống như vương giả vừa ngang ngược lại dịu dàng nói: "Bảo bối, em cũng tới? sao không nói với anh một tiếng?"
Tiêu Tiệp ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Hàn Mặc, chỉ thấy cậu đang nhíu mày, vẫn bình tĩnh như cũ nói: "Anh chính là chồng Tiêu Tiệp?"
Tịch Âu Minh giống như mới phát hiện có người bên cạnh, lộ ra bộ dạng thân thân thiện hiếm thấy, bỏ mũ xuống, khóe miệng mỉm cười, nói: "Đúng vậy! Xin chào, xin hỏi cậu là?"
"Tôi là bạn Tiêu Tiệp ."
"A, rất vui được gặp mặt! Hôm nào có thời gian xin mời đến nhà chúng tôi chơi." Sau đó cúi đầu, nhìn Tiêu Tiệp, trong mắt vừa mang ý trách cứ lại cưng chiều nói: "Bảo bối, là em không đúng rồi, bạn em cũng là bạn anh, thế nào cũng nên mời người ta đến nhà tiếp đãi cho tốt. Em nói đúng không?"
Tiêu Tiệp rõ ràng cảm thấy cái ôm ở hông mình ngày càng chặt, sức lực giống như muốn bóp vỡ cô.Còn nữa, khi anh nói đến nhà của chúng tôi, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ này.
Cô vừa định giãy ra, nhưng nghĩ lại, thế này không phải làm cho Hàn Mặc thấy, thật ra cô sống "rất tốt" sao? Thế nên cô không giãy ra nữa.
Cố gắng mỉm cười như thường, nhìn về phía Hàn Mặc nói: "Đúng vậy, Hàn Mặc, lần sau có thời gian đến nhà chơi, Tịch gia luôn hiếu khách."
Hàn Mặc nhìn bộ dạng tình cảm của bọn họ, lại tìm không thấy điều gì khác thường. Lần đầu tiên cậu cảm thấy có lẽ mình cảm giác sai rồi, có lẽ Tiêu Tiệp không nói dối, bây giờ cô sống rất tốt. Nghĩ một chút cũng phải, cô gái giống như Tiêu Tiệp, ai mà không muốn nâng niu rong lòng bàn tay.
Mặc dù đáy lòng rất không thoải mái, nếu như năm đó cậu không rời đi, có lẽ hôm nay người bên cạnh Tiêu Tiệp chính là mình. Nhưng mà vì mình ra nước ngoài, cuối cùng đã bỏ lỡ.
|
Chương 25: Em đến đây làm gì? Editor: Trang Lyn
Có lúc, đã bỏ lỡ, thời gian cũng sẽ không quay lại được, chuyện đã xảy ra cũng sẽ không thay đổi. Bây giờ chỉ cần Tiêu Tiệp sống tốt, thì tất cả đều tốt, cậu cũng yên tâm hơn rồi. Cũng nên để tình cảm riêng của mình sang một bên, chúc phúc cho cô.
Lúc này một nhóm thiếu gia đi đến, thấy Hàn Mặc, ngạc nhiên nói: "Ơ, Hàn thiếu gia trở về lúc nào cũng không nói một tiếng! Để anh em chúng tôi làm tiệc tẩy trần cho cậu!"
Hàn Mặc vội vã trở về gặp Tiêu Tiệp, chưa kịp báo cho các anh em trước kia, cậu nhìn Tiêu Tiệp rồi lại nhìn Tịch Âu Minh.
Tay người kia vẫn còn bá đạo đặt trên eo Tiêu Tiệp, ánh mắt u ám đi nhiều, nói: "Mình đi chào hỏi bọn họ, hai người cứ đi chơi trước, lát nữa mình sẽ đến sau."
Tiêu Tiệp lạnh nhạt không lên tiếng, ngẩng đầu lên, nhưng lại phát hiện người vừa rồi còn cười dịu dàng, trong nháy mắt thay đổi bất ngờ.
"Anh Tịch, găng tay của anh." Lúc này Kiều Đại Tâm chạy đến, gọi người xong mới giống như vừa phát hiện ra Tiêu Tiệp, vội nói: "Chị dâu, chào chị! Em là Kiều Đại Tâm, lần trước có đến nhà chị."
Tiêu Tiệp cười nhạt, xem như là trả lời. Không phải là thư ký sao? Còn gọi anh Tịch? Chỉ là, cho dù đáy lòng có khó chịu thế nào, cô cũng sẽ không hỏi. Bởi vì, đó là cách làm của người phụ nữ ghen tuông, mà cô, không muốn trở thành loại đó.
Tịch Âu Minh nhìn khuôn mặt tươi cười kia, cảm thấy rất chướng mắt. Lại là nụ cười đấy, giống như mọi thứ đều không ở trong mắt cô! Cô cứ như vậy không quan tâm anh? Thà cùng người đàn ông khác đi chơi, cũng không muốn nói với anh những lời yêu thương!
"Đại Tâm, em về trước đi, tiện thể nói với mấy tổng giám đốc kia một chút, lát nữa anh sẽ qua." Tịch Âu Minh lạnh nhạt phân phó.
Kiều Đại Tâm giống như còn muốn nói nữa, nhưng khi thấy vẻ mặt kiên quyết của Tịch Âu Minh, cô biết điều rời đi.
"Em đến đây làm gì?"
Thấy mọi người đều đi, Tịch Âu Minh buông tay ôm ở eo cô ra, đổi thành nắm chặt cổ tay cô, nghiêm mặt lạnh lùng nói.
Tiêu Tiệp thấy cuối cùng cũng không còn người nhìn chăm chú bên này, cô lạnh lùng giãy khỏi tay anh, giễu cợt nói: "Làm gì? Tịch tiên sinh hỏi vấn đề này đúng là hài hước, đến đây còn có thể làm gì? Đương nhiên là đánh golf . Chẳng lẽ chỉ cho phép anh đưa thư ký đến đây chơi, còn em thì không được đưa bạn đến sao?"
Sau khi nói xong những lời này cô phát hiện, vẻ mặt Tịch Âu Minh càng ngày càng âm u, ngay sau đó hừ lạnh: "Trước kia thế mà không phát hiện, thì ra cái miệng này lanh lợi như vậy. Chẳng lẽ nó còn nhìn người nói chuyện?"
Ý là lúc cô vừa mới gả đến, hầu như đều không nói thế này, cũng không cùng người khác tranh cãi. Bây giờ "bạn" trở về, miệng cũng trở nên lợi hại hơn, nói một câu đáp lại ba câu!
Tịch Âu Minh còn muốn nói nữa, lại bị giám đốc Trần đang đi đến cười giỡn nói: "Ô, từ sớm đã nghe nói vợ Tịch Thiếu vô cùng xinh đẹp, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Tịch thiếu phu nhân, đến đây chơi cùng chúng tôi luôn!"
Đáy lòng Tiêu Tiệp cười lạnh, tới đây ai mà không đưa bạn theo, huống chi bên cạnh người này đã mang theo một người bạn rồi, cô đi? Ngồi kia, lẽ nào muốn hai cô gái cùng chung một chồng?
Hàn Mặc nói không sai, lúc cô càng tức giận, thì trên mặt lại càng bình tĩnh, cô ưu nhã cười một tiếng: "Không được rồi, để hôm khác! Tôi đi cùng bạn, chúc mọi người chơi vui vẻ!"
Nói xong cũng không nhìn ánh mắt lạnh lùng của Tịch Âu Minh, tao nhã đi về phía Hàn Mặc.
Giám đốc Trần nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của cô, không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đúng là một người đẹp hiếm có, đủ xinh đẹp! Cũng không biết mùi vị như thế nào?"
"Hả? chẳng lẽ giám đốc Trần muốn cùng vợ tôi ân ái một lần? Nếm thử một chút?"
Lúc này giám đốc Trần mới phát hiện mình nói sai, giọng nói người kia nghe cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại lộ ra mùi vị thâm sâu, ánh mắt sắc bén đủ để giết người, thầm nghĩ mọi người đồn đại câu nói kia, đắc tội ai cũng đừng đắc tội Tịch Âu Minh, bằng không mình chết thế nào cũng không biết.
Ông gắng gượng rùng mình một cái, vội vàng nói: "Tôi không phải có ý này, hoàn toàn không phải ý này! Tịch Thiếu cậu đừng hiểu lầm, người đẹp giống như thiếu phu nhân, há đến người như tôi vọng tưởng, đúng là nên vả miệng!"
Nói xong tự tay mình vả.
Nhưng Tịch Âu Minh cũng không thèm nhìn ông một cái, mặt u ám rời đi. Kiều Đại Tâm vội vàng chạy đến hỏi xảy ra chuyện gì, Tịch Âu Minh lạnh lùng nói: "Mọi người cứ chơi đi! Tôi có việc đi trước!"
Chỉ bước đi theo hướng bóng dáng màu tím kia, lại thấy cô tựa sát vào ngực người kia, học tư thế đánh golf!
Nếu như nói vừa rồi giám đốc Trần dùng lời nói sỉ nhục làm cho anh tức giận, thì hình ảnh bây giờ làm cho anh phẫn nộ! Người phụ nữ của anh, không ở nhà đợi anh! Lại ăn mặc quyến rũ như thế! Còn cùng người đàn ông khác gần gũi như vậy!
Tiêu Tiệp mệt mỏi ngừng lại một chút, không ngờ mấy động tác này lại mệt mỏi như vậy, Hàn Mặc xoay người đi lấy nước cho cô.
Không đợi cô cầm nước của Hàn Mặc, đã thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Tịch Âu Minh.
Không nói hai lời, đã kéo cô đi.
"Này! Anh làm gì vậy? Buông em ra!" Bước chân của anh rất dài, cô suýt nữa không theo kịp, cô cố gắng muốn thoát khỏi tay anh, nhưng sức anh rất lớn, cô làm sao cũng không giãy ra được.
Nơi này là phòng nghỉ, Hàn Mặc lại đi mua nước. Không có người nào có thể giúp cô!
"Tịch Âu Minh! Anh buông em ra! Anh điên rồi sao?" Cô không nhịn được gào lên, nhưng người trước mặt vẫn mắt điếc tai ngơ, dùng sức kéo cô đi.
Bỗng nhiên, tay trái cô bị một lực lớn kéo lại. Bước chân Tịch Âu Minh bị buộc dừng lại, anh nhíu mày nhìn, quả nhiên, Hàn Mặc không biết trở lại lúc nào, hơn nữa còn cầm tay trái của cô.
"Buông cô ấy ra!" Thấy bàn tay trắng nõn của cô bị người khác chấm mút, Tịch Âu Minh kiềm chế ý muốn giết người.
"Tịch Âu Minh! Mặc dù tôi không biết tại sao anh lại nổi giận, nhưng mà, nhìn bộ dạng này của anh. Tôi sẽ không giao cô ấy cho anh!" Hàn Mặc cũng tức giận nói.
Hai người đàn ông nhìn nhau, Tịch Âu Minh so với Hàn Mặc cao hon một chút, vì vậy ánh mắt anh nhìn xuống Hàn Mặc đầy vẻ khinh thường, vẻ mặt giống như được bao phủ một tầng sương, khí lạnh bức người, mà Hàn Mặc cũng không cam chịu yếu thế, mây đen giăng đầy.
Tịch Âu Minh dùng giọng điệu giễu cợt nói: "Tôi đưa vợ mình về nhà, hình như không quan hệ gì đến cậu!"
Hàn Mặc chỉ cười lạnh: "Cô ấy không chỉ là bạn của tôi, nếu như thời gian có thể quay lại, thì hôm nay người đứng ở chỗ này nói chuyện tuyệt đối không đơn giản chỉ là một người bạn! Anh có tin hay không, ngay cả vị trí hôm nay của anh cũng là của tôi!"
Dứt khoát nói rõ luôn, dù sao từ khi bắt đầu anh đã không thích Tịch Âu Minh, mặc dù vừa rồi không nhìn ra sự khác thường giữa bọn họ, nhưng mà anh vẫn có thể cảm giác được, bây giờ Tiêu Tiệp sống không tốt. Đã như vậy, anh cũng không cần thiết phải buông tay!
"Hàn Mặc!" Tiêu Tiệp hoảng sợ nói, cô không biết Hàn Mặc lại cất giấu tình cảm thế này.
|
Mấy chương này bắt đầu dài hơn rồi
Chương 26: Người đàn ông tức giận Editor: Trang Lyn
Lúc này, Tịch Âu Minh dùng sức, kéo Tiêu Tiệp lại. Hôm nay liên tục có người tỏ ý dòm ngó vợ anh, anh không thể tiếp tục chịu sự coi thường này nữa, dưới cơn tức giận, vung nắm đấm về phía mặt Hàn Mặc.
Một nắm đấm mạnh mẽ lao đến! Bình thường cũng có tập luyện, thậm chí lấy được đai đen Cửu Đoạn( là côn chín khúc) nhưng Hàn Mặc lại không né được, chật vật tiếp một quyền này! Nằm bò trên đất, nhanh chóng đứng lên, không để ý đến vết thương ở khóe miệng, dùng tốc độ nhanh nhất đánh trả một quyền cho Tịch Âu Minh!
"Đừng đánh nữa!" Cuối cùng Tiêu Tiệp cũng phản ứng lại, xông lên muốn ngăn cản.
Vốn Tịch Âu Minh có thể dễ dàng tránh thoát, nhưng thấy cô lao đến, rất sợ cô bị thương, nên miễn cưỡng đỡ một quyền kia!
"Đủ rồi đủ rồi! Hai người đang làm gì thế! Em về cùng anh, đừng đánh nữa!" Tiêu Tiệp nhìn hai người đàn ông bị thương, rốt cuộc không nhịn được quát lên.
Thấy Hàn Mặc còn muốn nói nữa, cô lập tức ngăn cản: "Anh ấy nói hông sai, mình là vợ của anh ấy, đây là chuyện của bọn mình, bọn mình sẽ tự giải quyết, không liên quan đến người khác, vết thương trên mặt cậu nhanh đi gặp bác sĩ đi, mình không sao!"
Nói xong cố ý không để ý vết thương trên mặt Tịch Âu Minh, bỏ qua sự đau đớn của trái tim, đi qua trước mặt anh.
"Cậu chủ? Hai người làm sao vậy?" Dì Lâm thấy Tịch Âu Minh tức giận kéo thiếu phu nhân vào trong nhà, bà giật mình hỏi. Gần đây quan hệ giữa cậu chủ và cô chủ rất lạ, giống như một quả bom hẹn giờ, tùy thời sẽ phát nổ, bây giờ nhìn lại, là chuẩn bị muốn nổ rồi.
Lúc này Tịch Âu Minh không có tâm tình để ý đến mọi người, đáy mắt anh bùng cháy rực lửa.
"Âu Minh! Anh làm em đau! Em và cậu ấy không có gì! Anh làm gì vậy!" Tiêu Tiệp giãy không ra, vẫn bị kéo vào trong phòng, rầm một tiếng, cửa phòng bị hung hăng đóng lại!
"Âu Minh... Ưm..." Tất cả lời nói đều bị anh hung hăng hôn ngăn lại, vẻ mặt Tịch Âu Minh tức giận và tuyệt vọng, vì cảm giống như bỏ lỡ!
Vì lời nói tùy ý sỉ nhục cô của người khác, vì cô quan tâm người khác hơn anh! Cô là của anh! Chỉ có thể là của anh!
Giống như có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nụ hôn càng ngày càng sâu hơn, quần áo cô không biết lúc nào đã bị anh xé rách, từng sợi tơ miễn cưỡng có thể che lấp cơ thể.
Cô run rẩy muốn tránh nụ hôn của anh, nhưng lại kích thích dục vọng ngày càng nồng đậm của anh! Hí! Một tiếng cuối cùng, xé toàn bộ món quần áo còn xót lại trên người cô.
"Tịch Âu Minh! Đừng làm thế! Em không muốn! Em sẽ hận anh!" Mặc dù đã là vợ chồng, nhưng cô không nghĩ sẽ làm thế trong tình huống này, bị ép buộc như vậy.
Tịch Âu Minh nghe thấy lời nói của cô, lửa giận trong mắt không những không giảm mà ngày càng tăng. Không muốn làm cùng anh? Vậy muốn làm cùng ai! Anh nắm lấy cằm Tiêu Tiệp, giọng khàn khàn nói: "Hận? Anh không sợ em hận anh? Chỉ sợ em không hận!"
Nói xong kéo dây khóa, thậm chí cả quần cũng không kịp cởi, nhấc Tiêu Tiệp đã yếu ớt, quỳ xuống giữa chân anh. Tiêu Tiệp hình như hiểu anh muốn làm gì, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Anh làm cái..."
Một câu nói mở đầu, cằm đau nhói, thì ra bị anh bóp miệng, tiếp theo một vật liền đâm vào, cũng không để ý cô có đau hay không, không nói lời nào liền động.
Khóe mắt Tiêu Tiệp vẫn còn vương nước mắt chưa khô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt đẫm lệ mông lung lóe lên chút nước mắt khuất nhục, cảm giác rất không thoải mái, cổ họng Tiêu Tiệp bị chặn lại rất khó chịu.
Thế này vẫn còn chưa đủ, anh đâu chịu bỏ qua cho cô như vậy, hướng về phía bộ ngực mềm mại của cô hết bấm lại bóp, lực đạo lúc nặng lúc nhẹ, tần số lúc nhanh lúc chậm.
Khoái cảm dần dần tích tụ ở một chỗ, cuối cùng Tịch Âu Minh không nhịn được phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú, sau đó một cỗ nóng bóng liền chảy thẳng vào trong cổ họng cô.
Trong miệng bị lấp đầy, tinh dịch trào ra miệng. Dùng sức đẩy anh ra, nằm ở mép giường ra sức nôn khan...
Nhưng mà chuyện vẫn chưa kết thúc, Tịch Âu Minh vãn không bỏ qua cho cô như vậy, cả một buổi tối, cô đều bị anh hung hăng đè xuống giường, mọi thái độ, đủ loại tư thế, không bỏ sót tư thế nào.
Đến tận khi đôi mắt cô mơ màng không phân biệt được gì nữa, môi sưng đỏ, toàn thân giống như bị cán qua không có một chút sức lực. Thế nhưng anh vẫn còn ở trên người cô hoạt động, cô không còn sức lực chịu đựng loại giày vò này. Không biết đến lúc nào, cuối cùng cô cũng hôn mê bất tỉnh, chuyện về sau cô cũng không biết.
Trong mơ hồ có giọng nói đang gọi cô, giống như trong mơ, không có cách nào tỉnh lại. Cả người giống như nằm trong biển lửa, da cô giống như bị đốt cháy.
Lúc cô tỉnh lại, đã là ba ngày sau. Ba ngày liên tục, cô vẫn sốt cao không giảm. Lúc Dĩ Đồng đến thăm cô, mặc dù vẻ mặt lo lắng, nhưng bác sĩ liên tục bảo đảm nói không sao, cô yên tâm chế giễu.
"Không ngờ người kia nhà cậu lại lợi hại như vậy, làm cậu phải nhập viện! Lúc mình đến thăm cậu thậm chí cũng không dám tin, mãi đến khi nghe bác sĩ trách mắng chồng cậu, nói gì mà phải tiết chế một chút, mình mới tin! Cậu không thấy ông chồng bình thường vẫn lạnh lùng nhà cậu, lúc ấy vẻ mặt có bao nhiêu xấu hổ! Một câu cũng không dám phản bác, bộ dạng điển hình của một học sinh ngoan.
Tiêu Tiệp không có tâm trạng nghe cô lảm nhảm, càng không có tâm tình cười đùa. Bây giờ cô cái gì cũng không muốn nghĩ, cứ để cho đầu óc chống rỗng đi! Cô muốn mở miệng hỏi bây giờ mấy giờ, nhưng lại phát hiệ giọng nói khàn khàn khác thường, thậm chí nói không ra nửa câu.
"Bây giờ tạm thời đừng mở miệng nói, cổ họng cậu bị nhiễm trùng, nè! Nói vợ chồng trẻ các cậu, làm việc cũng phải tiết chế một chút, lực đạo cũng phải khống chế một chút, cái gì cũng thô lỗ như vậy, giọng cũng tịt luôn! Tuy nói nơi đó không bị sưng như vậy, nhưng vì lí do an toàn, vẫn nên tiến hành khử trùng lần cuối, sau đó ngày mai có thể xuất viện." Không biết y tá đã đến lúc nào, đang cầm một ly nước, đi đến bên cạnh dạy dỗ.
May mà nặt cô trắng bệch, nhưng bây giờ cũng không nhịn được mà đỏ lên. Cô biết, y tá nói khử trùng là chỉ chỗ nào.
Y tá vừa khử trùng xong, bảo Dĩ Đồng đi lấy ly nước đến, nhưng sau lưng vang lên một giọng nam trầm thấp: "Để tôi đi."
Dĩ Đồng vừa quay đầu lại đã thấy ngay khuôn mặt đẹp trai kia, chỉ là không giống bình thường, vẻ lạnh lùng trên mặt không như mọi khi, ngược lại thêm một chút dịu dàng, anh phất tay, cô thức thời ra ngoài cùng y tá. Hai vợ chồng cãi nhau, đầu giường gây gổ cuối giường làm hòa, những thứ này các cô là người ngoài không quản được.
Tịch Âu Minh cầm ly nước, ngồi ở mép giường. Chỉ là khi Tiêu Tiệp nhìn thấy anh, đã quay đầu vào bên trong, nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái.
|
Chương 27: Về nhà mẹ đẻ Editor:Trang Lyn
Tịch Âu Minh giống như không nhìn thấy ánh mắt trách né của cô, thấp giọng nói: "Hôm đó anh quá xung động( là hành động có tính chất bột phát, thường do ảnh hưởng của những kích động mạnh), nhìn thấy em ra ngoài với người đàn ông khác, anh rất tức giận, cho nên mới... Đối với em như thế... Sẽ không có lần sau!"
Nói xong thấy người kia vẫn không có động tĩnh gì, trong lòng biết cô sẽ không tha thứ cho mình nhanh như thế, không sao, anh có thể đợi, lúc này không vội, nhưng mà bây giờ cô cần uống nước.
"Lại đây, không phải em muốn uống nước sao?" Tiếp tục dịu dàng dụ dỗ.
May mà vừa rồi anh sáng suốt bảo mọi người ra ngoài, đây là phòng bệnh vip, không có lệnh, thì sẽ không có người vào. Nếu như để cho cấp dưới nhìn thấy cấp trên của mình bình thường nghiêm khắc là thế, nhưng bây giờ lại mang bộ dạng khép nép, thì không biết sẽ cười thành dạng gì.
Chỉ là, vậy thì sao? Chỉ cần đối tượng là cô, thì không có vấn đề gì.
Mấy ngày sau, cô xuất viện. Chuyện kia được xử lý cẩn thận, trừ bác sĩ chủ trị, và Dĩ Đồng, thì bên ngoài không ai biết lí do nằm viện của cô.
Dù sao, đây cũng không phải chuyện vẻ vang gì.
Mấy ngày qua mặc kệ Tịch Âu Minh nhỏ giọng dụ dỗ như thế nào, thì trước sau cô vẫn không nói với anh một câu, cho dù cổ họng đã sớm tốt. Dĩ Đồng cũng bảo cô phải có chừng mực, nhưng mà, cô vẫn không có cách nào quên được.
Nhưng cho dù cô không muốn đến anh, thì vẫn có một số việc cần phải nhờ anh mới làm được.
Hôm xuất viện, bác sĩ đưa cho cô một vật, đó là thuốc mỡ để bôi chỗ kín, mạc dù không bị nhiễm trùng, nhưng mà vẫn phải kiên trì bôi thuốc khoảng ba ngày.
Lúc đó bác sĩ tự mình đưa thuốc cho Tịch Âu Minh, là để anh bôi cho cô. Nhưng mà, cô không chịu, kiên quyết cầm lấy thuốc đuổi anh ra ngoài, sau đó tự mình bôi.
Nhưng mà cô không nhìn thấy, bôi mấy lần vẫn không đúng chỗ. Đột nhiên anh xông vào, đóng kỹ cửa. Cô thét chói tai, hoảng hốt lấy chăn đắp lên mình.
Tịch Âu Minh cầm thuốc trong tay cô, nói: "Toàn thân em có chỗ nào anh chưa thấy qua, chưa sờ qua? Bây giờ mới che, không thấy muộn sao?"
"Anh tên lưu manh này!" Bất giác, cô cũng học được cách cãi lại anh. Không như lúc mới gả, lúc nào cũng mang bộ dạng thẹn thùng.
"Đúng, anh là tên lưu manh." Anh một bên giữ lấy đôi chân đang vùng vẫy của cô, một bên thản nhiên thừa nhận, bộ dạng chuyên tâm bôi thuốc cho cô.
Thuốc mỡ lạnh như băng cộng thêm bàn tay lành lạnh của anh chạm và, lòng cô co rút một chút, rất ít khi bộ dạng chuyên tâm an tĩnh này của anh. Lúc này ánh mắt anh rất chuyên tâm, bên trong sạch sẽ không có chút tạp chất nào.
Bất giác lòng cô buông lỏng hơn, nhưng đột nhiên anh nói một câu làm lòng cô vừa buông ra lại xoắn lại.
"Vả lại, em là vợ anh, anh không giở trò lưu manh với em thì với ai?
Tiêu Tiệp không nhịn được đạp anh một cái, nhưng lại không đạp trúng, ngược lại bị anh nắm được cổ chân. Anh kéo một cái, cả nười cô liền ngã trên giường.
Anh cúi người xuống, từ trên cao nhìn xuống cô, mùi hương thanh nhã quen thuộc vây quanh...
Anh hôn nhẹ một cái lên trán cô, nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Ngoan, đừng làm rộn. Dưỡng thương cho tốt, mấy ngày nữa còn phải về nhà mẹ đẻ một chuyến đấy."
Tiêu Tiệp không giãy giụa nữa, đúng vậy, gả đến đây lâu như vậy, cũng không về bên đó một lần. Tuy nói cha mẹ đã không còn, nhưng mà, dù sao nơi đó cũng là nhà mình.
Cho dù không muốn gặp những người đó, nhưng theo phép tắc, vẫn phải về một lần.
Buổi sáng.
"Cô chủ, xe và đồ đạc đã chuẩn bị xong, bây giờ đi ngay sao?" Quản gia Ngô sai người chuẩn bị đồ xong, thấy Tiêu Tiệp vẫn đứng ở bên xe, chưa có ý định lên, ông không nhịn được hỏi.
Mấy ngày trước trời còn trong xanh, nhưng bắt đầu từ tối hôm qua, liền bắt đầu mưa, cho đến buổi sáng, rồi lại từ buổi sáng đến chập tối. Mưa rơi nhỏ đi, nhưng vẫn không tạnh.
Nhìn con đường đi từ nhà họ Tịch, liếc nhìn lại, thật là dài giống như không có điểm cuối. Tiêu Tiệp nhìn mưa phùn rơi, mờ mờ ảo ảo, nhìn cái gì cũng không nhìn rõ.
Lời của quản gia Ngô, cô giống như không nghe thấy. Đứng chết lặng ở trước xe, cho đến khi dì Lâm nhắc lại lần nữa: "Cô chủ, lên xe thôi!"
Lúc này cô mới bước chân lên xe, cuối cùng xe cũng chuyển động, chậm rãi đi về phía trước. Xe đi đến ngã ba, lại nhìn con đường kia lần nữa, chỉ có mưa phùn rơi lất phất, sương mù mông lung, rốt cuộc trái tim hơi đau.
Hôm qua anh không nói có đi cùng cô hay không, chỉ phân phó tài xế chuẩn bị tất cả xong. Mặc dù đáy lòng hết sức kêu gào, muốn anh đi cùng cô, nhưng mà cô không dám.
Thực ra, cô cũng không kiên cường giống như trong tưởng tượng. Rất lâu, lạnh lùng không phải là không quan tâm, mà là sợ mất đi nên cố che giấu. Đối với những thứ quan trọng, cô lại càng sợ sẽ mất đi. Chẳng thà như bây giờ, từ lúc mới bắt đầu cũng không quan tâm nó.
Khi cô mười tuổi, cha mẹ bị tai nạn giao thông mất. Chú thừa kế mọi thứ, bao gồm cả nhà.
Mặc dù cô là trưởng nữ Bạch gia, nhưng không có cha mẹ yêu thương, cuối cùng thành đứa trẻ không ai yêu thương.
Thím rất thương em họ, từ nhỏ, đồ dùng của cô, đều là đồ em họ đã dùng qua. Từ đó cô liền học được tính lạnh nhạt, không tranh không đoạt.
Xe chậm rãi tiến vào một tòa nhà lớn, từ xa cô đã nhìn thấy mấy người đứng ở trước cửa.
Là chú, thím, Bạch Du Du, và bảo mẫu của Bạch gia.
Hôm qua đã báo tin, nên hôm nay bọn họ biết cô sẽ về, nhưng mà, cô không ngờ bọn họ lại nhiệt tình như vậy. Chỉ là, sự nhiệt tình này không phải vì cô.
Nhưng mà, chỉ sợ bọn họ sẽ phải thất vọng rồi, tâm tâm niệm niệm nghĩ đến người không xuất hiện.
Xe vừa dừng lại, bọn họ liền nhiệt tình đi đến, khuôn mặt đầy vẻ vui mừng. Khi thấy tài xế bê từng rương đồ xuống xe, mắt lại càng cười tít lại.
TiêuTiệp còn chưa kịp mở miệng nói, Bạch Du Du đã kinh ngạc thét chói tai cắt ngang.
"A! Chị họ, chị thế nhưng lại mặc chiếc váy này! Lần trước em có nhìn thấy trên quyển tạp chí, sản xuất bên nước ngoài, là bản số lượng có hạn cả thế giới chỉ có chiếc này thôi! Gía tiền nhất định rất đắt!"
Vẻ mặt Bạch Du Du rất khoa trương, không ngường hỏi mấy câu, giọng nói tràn đầy hâm mộ và ghen tị, hận không thể lập tức lột xuống để mình mặc.
Đáy lòng Bạch Du Du lại bắt đầu kêu gào, không công bằng, nếu như lúc đầu cô cố gắng một chút, thì có phải tất cả mọi thứ hôm nay đều là của cô?
Tiêu Tiệp ngây người chốc lát, quần áo cô đều là anh đặt mua. Cô chỉ cảm thấy mỗi chiếc đều rất vừa người, màu sắc cũng là màu cô yêu thích, cũng không biết thì ra những bộ quần áo này lại đắt như vậy, chẳng trách mặc vào rất thoải mái.
Nhưng không nghĩ, anh lại tốn tâm tư mua cho cô những bộ đò này, mà lúc đầu cô cũng chỉ liếc một cái, rồi treo vào tủ quần áo, chẳng trách vẻ mặt anh lúc đó hơi lạ.
Cô mới hoảng hốt chốc lát, thím đã mở miệng nói chuyện: "Tiêu Tiệp à, sao không thấy cậu Tịch vậy? Chẳng lẽ cậu ấy không về cùng con sao?"
|
Chương 28: Bạch Tiêu Tiệp, nhất định là mày cố ý Editor: Trang Lyn
Mặc Mai đi đi lại lại, tỉ mỉ tìm nhiều lần, xác thực không thấy bóng dáng Tịch Âu Minh, mới thất vọng hỏi Tiêu Tiệp. Nếu như không đến, vậy không phải uổng công bọn họ vất vả chờ đợi ở ngoài lâu như vậy? Nhưng chỉ thấy con nhỏ này?
"Đúng vậy, Tịch Thiếu cũng không về sao?" Bạch Sơ Phục cũng quan tâm nói.
"A, thật không có! Nếu không đến, sao mày không nói rõ luôn! Làm hại chúng tao chờ ở đây lâu như vậy! Bạch Tiêu Tiệp mày cố ý phải không!" Bạch Du Du cũng cẩn thận kiểm tra một lần, vẻ mặt thân thiện vừa rồi lập tức giăng đầy mây đen, trong xe đâu còn người!
"Hồ đồ! Nói gì vậy!" Bạch Sơ Phục lập tức mở miệng trách mắng, quản gia nhà họ Tịch còn ở đây! Hôm nay nói xấu Tiêu Tiệp như thế, ngày mai Tịch thiếu gia còn không nổi giận, có ai vợ bị mắng mà không tức giận.
Thực ra Bạch Du Du cũng nhìn thấy, thế nhưng trong mắt cô, cho dù là quản gia thì cũng chỉ là người làm. Là loại thấp kém không lên được bàn tiệc!
Đáy lòng Tiêu Tiệp cười lạnh, vừa xuống xe bọn họ đã líu ríu nói chuyện không không ngừng, cô có cơ hội để nói sao? Nhưng cô sẽ không nói những lời này ra, không để ý đến tiếng kêu gào của Bạch Du Du, cô vừa muốn chào hỏi chú, thì đã bị một tiếng còi xe cắt ngang, hôm nay hình như cô không có cơ hội mở miệng nói chuyện! Lúc nào cũng bị cắt ngang ở thời điểm quan trọng.
Một chiếc Lincoln màu đen, chậm rãi dừng trước mặt cô.
Người kia một thân tây trang màu đen, khi tài xế mở cửa ra, ung dung tao nhã bước ra ngoài, quý khí bức người.
Tiêu Tiệp hơi thất thần nhìn người kia.
Miệng anh nở nụ cười như có như không, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Tiêu Tiệp, chỗ đó sâu như biển, không nhìn thấy đáy. Cô chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, giống như cái gì cũng không biết.
Cảm giác giống như đang mơ, thế nhưng trong mắt vẫn hiện ra khuôn mặt đẹp trai của anh, trong nháy mắt lòng cô rối bời.
Cô còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần, đã cảm thấy bên hông căng thẳng, ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt đẹp trai của anh còn có ánh mắt dịu dàng cưng chiều kia, anh bắt đầu oán giận nói: "Tiệp nhi, em đúng là nôn nóng! Không phải anh đã nói làm xong việc sẽ đi cùng em sao? Em thật đúng là không có lương tâm, lại không đợi anh!"
Nói xong còn trước mặt mọi người, hôn lên trán cô một cái, thấy những người khác sửng sốt, miệng há to cả buổi cũng không lấy lại tinh thần.
Tịch Âu Minh và Tiêu Tiệp thân mật một hồi, cuối cùng mới phát hiện bên cạnh còn có mấy người này, hơi áy náy, nói: "Tịch mỗ đến muộn, đã để cho mọi người phải đợi lâu rồi."
Nghe thấy lời anh nói, mấy người kia vi vẻ đến nỗi miệng cũng kéo đến mang tai, Bạch Du Du càng bị nụ cười của anh mê hoặc đến chết mê chết mệt, thiếu chút nữa không phân rõ phương hướng.
"Chuyện này, chuyện này! Về là tốt rồi, về là tốt rồi! Tịch Thiếu bận rộn như vậy mà cũng bớt chút thời gian về đây, thật là vinh hạnh cho chúng tôi! Cho dù chờ lâu một chút thì đã sao! Dù đợi thêm một ngày nữa, cũng là vinh hạnh! Đến, mau vào nhà thôi, Du Du, còn đứng ngây ra đó làm gì, không biết dẫn người vào sao? Đúng là càng ngày càng không biết phép tắc, càng ngày càng không hiểu chuyện!" Đầu tiên thím nhiệt tình hỏi thăm sức khỏe, sau đó gọi cô con gái còn đang si mê. Giọng điệu trách cứ, nhưng trong mắt không có nửa phần trách móc.
Quả nhiên Bạch Du Du hiểu ý mẹ, lập tức lấy lại tinh thần, ngọt ngào nói: "Anh rể, mau vào nhà thôi, sáng sớm mọi người đã chuẩn bị đồ ăn chờ anh!"
Tiêu Tiệp cảm thấy nực cười, đôi mẹ con này, lại xem nhẹ cô đang đứng sờ sờ ở đây. Thái độ đối với Tịch Âu Minh, giống như đang đối với con rể của mình. Vói lại vừa rồi còn oán giận vì phải chờ lâu, bây giờ lại đổi giọng nhanh như thế, đúng là làm cho người ta không thể không khen ngợi, sức mạnh của đồng tiền đúng là vĩ đại, lại lần nữa chứng thực một câu nói, có tiền có thể sai khiến ma quỷ.
Thấy cuối cùng cũng không có người chú ý.
Lòng Tiêu Tiệp khó chịu, muốn thoát ra khỏi cái ôm đó, tiếc rằng người kia sức lực rất lớn, cho dù cô làm thế nào cũng không nhúc nhích được chút nào, chỉ có thể cắn răng nhỏ giọng nói: "Anh buông ra!"
"Vợ em đang nói gì đấy? Nói yêu anh sao? Lời này chờ chúng ta về nhà nói sau, em nhìn xem mọi người cũng đang ở đây đấy, cũng đừng làm cho người ta chê cười." Tịch Âu Minh cũng nhỏ giọng khuyên bảo, tuy nói nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho mọi người ở đây đều nghe thấy.
Bạch Du Du lập tức dùng ánh mắt tức giận nhìn về phía Bạch Tiêu Tiệp, làm sao nó có thể không biết xấu hổ như vậy! Giữa ban ngày ban mặt lại dám nói ra loại lời như thế!
Lại không nhớ, người ta là vợ chồng, cho dù nói cũng là chuyện giữa hai vợ chồng.
Hai vị trưởng bối cũng hơi giật mình, Bạch Sơ Phục là xúc động, không ngờ số mệnh Tiêu Tiệp lại tốt như vậy, xem ra Tịch Thiếu quả thật giống như lời đồn bên ngoài, đối xử với nó rất tốt.
Mặc Mai thì rất không vui, nhưng trên mặt lại không phát tác, vốn tất cả phải là của con gái bà, nhưng bây giờ lại bị con nhỏ này chiếm lợi.
Mặt Tiêu Tiệp hơi đỏ, nhưng cũng rất chán nản, thấy chú thím đi vào cửa. Cô lại thử cố gắng thoát khỏi Tịch Âu Minh. Nhưng Tịch Âu Minh vẫn ôm chặt cô, không chút nào bị ảnh hưởng.
"Tịch Âu Minh, cuối cùng anh muốn thế nào?" Tiêu Tiệp gằn từng chữ một.
"Chẳng qua anh chỉ muốn ôm vợ một cái, có thể làm gì?"
Không nóng không lạnh, không vội không vàng, dĩ nhiên giọng điệu, làm cho Tiêu Tiệp trong nháy mắt tức giận đến phát run, nắm chặt quả đấm, đập vào ngực anh. Nhưng anh cũng không tránh đi, vững vàng bị cô đấm mấy quả giống như gãi ngứa.
Tiêu Tiệp tức giận, sao da mặt người này lại dày như vậy! Anh không biết xấu hổ, nhưng cô biết.
"Nếu như em muốn cho chú thím thấy chúng ta bất hòa, anh nghĩ bọn họ nhất định sẽ rất vui mừng." Tịch Âu Minh cắn lỗ tai cô nói nhỏ, nhưng lúc này lại không có ai nghe thấy.
Vừa rồi phản ứng của cả nhà này, anh nhìn như không thèm để ý, nhưng mà thấy rõ vẻ mặt trên mặt mỗi người, cũng không bỏ qua chút nào.
Bên tai Tiêu Tiệp cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, trong lòng cười khổ, đây là muốn diễn vai ân ái sao? Trong lòng nghĩ như thế, nên cũng không giãy giụa nữa.
Người một nhà liền ngồi vào bàn ăn, Tịch Âu Minh vừa ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tiệp, Du Du đã ngồi luôn vào chỗ còn lại cạnh anh, vẻ mặt không chút khách khí.
Tiêu Tiệp còn chưa ăn mấy miếng cơm, dưới chân đã bị Tịch Âu Minh nhẹ nhàng đá một cái, ngẩng đầu lên đã thấy Tịch Âu Minh nhíu mày nhìn cô, ánh mắt rơi xuống món ăn trước mặt cô, ra hiệu bảo cô giúp anh gắp thịt.
Cô vốn không muốn giúp anh, vì hai người rõ ràng ngồi chung một chỗ, chẳng lẽ khoảng cách này tay anh còn không với đến? Nhưng mà, khi cô nhìn thấy Bạch Du Du ân cần gắp những loại món ăn khác vào trong đĩa của anh, khóe miệng cô kéo lên một chút, bỏ qua màn này gắp một miếng củ từ ở bên cạnh, cho vào đĩa anh.
"Không phải anh nói thích ăn củ từ sao? Ăn đi, nếm thử mùi vi đầu bếp ở dây làm, đúng là ăn rất ngon."
Bạch Du Du bị chen ngang ngừng lại một lát, trừng mắt nhìn Tiêu Tiệp.
|