Hướng Dương Nở
|
|
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì đã muộn, từ bên ngoài truyền tời một mùi hương đồ ăn thơm ngào ngạt khiến tôi không ngừng hít hà. Dương Quân vén rèm tay bưng chậu nước cùng bàn chải đánh răng, khăn mặt đi vào, tiện tay lấy áo choàng cho tôi rồi mới đỡ tôi ngồi dậy vệ sinh cá nhân. Theo phản xạ, tôi xoa xoa bụng mình nói với Dương Quân "Bụng em còn chưa to lắm mà anh đã hầu hạ thế này, đợi vài tháng nữa chắc em được chiều sinh quen bắt anh mỗi ngày đều phải ở bên mất" Dương Quân khẽ nhéo mũi tôi, đáp "Anh còn không biết con anh sao? Chắc chắn chúng rất nghịch ngợm làm em mệt rồi. Sau này anh nhất định phải dạy dỗ chúng thật cẩn thận mới được" Tôi phì cười, quàng hai tay ôm lấy cổ Dương Quân, thủ thỉ "Anh đừng nghiêm khắc quá, con sợ" Vện sinh cá nhân xong, Dương Quân quấn tôi thành một cục bông rồi mới cho tôi đi ra ngoài phòng khách, bên ngoài không hề thấy bóng dáng bốn người kia đâu cả, rõ ràng đêm qua khi tôi ngủ thiếp đi họ còn ở đây mà? "Anh, mọi người đâu hết rồi" Dương Quân cẩn thận thổi đồ ăn cho tôi, đáp "Cả đám bọn họ đều phải về từ đêm qua rồi, giờ mấy tên đó đều bị theo dõi, không tiện ở đây lâu" Tôi tiu nghỉu ậm ừ đáp lại, những tưởng sớm mùng một còn có thể vui vẻ cười đùa với nhau cơ. "Sao, ở với tôi em buồn chán lắm à?" Đợi tôi ăn xong, Dương Quân thần thần bí bí đưa tôi ra ngoài thềm sưởi nắng, ở ngoài đó được để một chiếc ghế quý phi có bọc bông mềm, khi ngồi lên cảm giác rất êm, tưởng chừng như đang được đỡ bởi những đám mây nhẹ nhàng vậy. Sau đó, anh lại lôi ra mấy khúc gỗ để ở sân, bắt đầu đục đục đẽo đẽo rất hăng say khiến tôi không nén nổi tò mò mà hỏi "Anh đang làm cái gì vậy?" Dương Quân chỉ từng thứ một, nào là cái này để đẽo kiếm, cái kia để làm ngựa gỗ..., còn chưa được bốn tháng mà anh đã làm đồ chơi cho chúng trước rồi. "Anh toàn làm đồ con trai vậy nhỡ em sinh ra hai cô công chúa thì sao?" "Thì cho chúng chơi cái này cũng đâu có sao, miễn để sau này lớn lên bị bắt nạt" Tôi nắm được thóp anh, lại vặn hỏi lại "Hóa ra anh không thích con gái yếu đuối, haizzz, vậy xem ra em phải tự học võ phòng thân rồi" Dương Quân tiến lại, búng vào trán tôi, tiếp lời "Em có tôi rồi còn cần lo gì nữa, còn hai cô công chúa hoặc hai thiếu gia này, sao quan trọng bằng vợ tôi được" Tôi chăm chú nhìn anh, giờ tôi mới nhận ra rằng lời đồn quả thực không thể tin, ai nói Dương Quân lúc nào cũng như tảng băng, bây giờ anh ta chính là một hũ mật ong rồi.
|
Những ngày Tết quây quần của chúng tôi trôi qua nhanh chóng, trước khi đi làm trở lại, Dương Quân còn cẩn thận cất công đưa tôi đi khám thai lại lần nữa, khi bác sĩ nói tình hình đã tốt hơn anh mới yên tâm đi làm trở lại. Tuy rằng tôi vẫn còn ốm nghén nhưng cũng không đến nỗi không ăn nổi gì như mấy tháng đầu, tôi dần ăn được trở lại nên cơ thể cũng béo lên thấy rõ, bụng cũng ngày một lộ rõ hơn. Hôm nay, tôi ra ngoài gặp luật sư để tiếp nhận giấy tờ về khối tài sản tôi được thừa hưởng, đồng thời cũng gặp mặt vị luật sư cùng thư kí riêng của tôi mà Đăng Khoa đã cất công tìm kiếm những người giỏi nhất, tin tưởng nhất. Tôi cầm xấp giấy tờ trên tay, sau đó lại thở dài xoa xoa bụng mình, con à, bây giờ thì ba mẹ con ta cùng nhau chiến đấu nào, chúng ta phải làm chỗ dựa cho cha các con nữa. Chờ tôi ngoài của là một cô thư kí với sắc mặt nghiêm trang, ước chừng khoảng ba mươi tuổi, nhưng thiết nghĩ người mà được Đăng Khoa chọn chắc cũng không hề tầm thường. "Chào cô, tôi tên Thùy Dương, năm nay ba mươi hai tuổi, được Đăng Khoa giới thiệu đến làm việc cho cô" Tôi cũng mỉm cười bắt tay lại với chị ta, sau đó hai người chúng tôi đi ra một quán nước gần đó nói chuyện. Tôi chọn ra một chút hồ sơ về công ty đưa cho Thùy Dương, nói "Đây là chút tài liệu em có được về công ty, trước đo em cũng chưa hề tiếp quản công việc của công ty bao giờ, sau này lại bị mất trí nhớ nên càng mông lung hơn. Hiện giờ công ty của anh trai để lại cho em đã bị chú em tiếp quản, em muốn chị chiều nay đến công ty đại diện cho em một chuyến bảo tất cả chuyển bị, ngày mai chúng ta sẽ mở lại cuộc họp cổ đông" "Chị biết rồi, chuyện này cứ để chị, em còn việc gì nữa không?" Tôi khẽ nhăn mặt, xoa xoa bụng, nói "Giờ em đang mang thai, lại không rành chuyện kinh doanh, e là phải nhờ cậy chị nhiều rồi" Bởi lo lắng cho Dương Quân nên khi tôi ra ngoài tôi vẫn luôn chú ý một chút, chỉ lo có người nhận ra tôi sau đó đi theo lại biết được chỗ ở của Dương Quân thì không hay chút nào.
|
Nghe Thanh Phong nói "tổng hành dinh" của mấy quán bar, vũ trường của anh tôi là ở quán bar 666, bởi vậy trước khi muốn cai quản chỗ này thì tôi nên đến quán bar đó trước. Tôi đương nhiên là biết quán bar này, cách đây vài tháng tôi đã đến đây náo laojn một lần rồi. Thấy tôi nói tên địa chỉ quán bar, vị tài xế tỏ vẻ hơi bất ngờ, hết nhìn tôi lại nhìn xuống bụng tôi, không hiểu tôi đến đó làm gì. Buổi chiều, anh nắng nhàn nhạt xiên qua hàng cây cao lớn trước cửa quán bar. Tuy là ban ngày nhưng ở ngoài của trông vẫn rất nhộn nhịp, luôn có bốn người giống như bảo vệ đi qua đi lại trước cửa, mắt không ngừng ngó nghiêng theo dõi động tĩnh xung quanh. Bởi vì ngồi xe lâu nên tôi có chút đau lưng, xuống xe đành một tay đỡ lưng mà tiến lại chỗ bọn họ khiến bốn người kia nhìn tôi như thể sinh vật lạ vậy. Đi đến trước mặt bọn họ, có vài gương mặt tôi thấy khá quen mắt, bốn người này chính là ở trong đám người lần trước đứng canh ở đây còn gì? "Xin chào, tôi là Cao Hà Trâm Anh" "Cô chủ, anh Ba đã nhắn với chúng tôi rồi, phiền cô đi theo tôi" Một người tiến lên nói với tôi, sau đó quay lại sai một người nữa "Mau đi gọi Tùng cụt đi" Tôi được dẫn vào theo một lối đi riêng, lối đi này nhỏ hẹp, giống như dãy hành lang sâu hung hút, đèn không gắn ở phái trên mà được lắp ở dưới chân, hai bên tường có gắn đầy gương sáng loáng có thể soi cũng được. Thêm vào đó, lối đi này rất yên tĩnh, không hề bị tiếng ồn ở sàn nahry bên ngoài át vào. Ở cuối lối đi đó là một chiếc thang máy, người tên Tuấn cụt đã chờ sẵn tôi ở đó, thấy tôi, anh ta cúi gập người đúng chín mươi độ, chào "Cô chủ" Tôi biết người này, lần trước tôi đến đây chính người này là kẻ phì phèo thuốc lá khuyên ngăn tôi không nên vào, tôi liếc xuống nhìn bàn tay trái anh ta, bàn tay đó bị thiếu mất một ngón tay, chẳng trách bọn họ gọi anh ta là Tuấn cụt. Tuy là có thang máy nhưng thực chất chỗ này chỉ có ba tầng, tôi tặc lưỡi nghĩ, thật là có cần lắp thang máy không vậy? Tuấn cụt đưa tôi lên tầng ba, sau đó lại dẫn tôi đến trước căn phòng ở cuối hành lang mà lần trước Dương Quân đã dừng ở đây để nhập mật mã. "Cô chủ, đây là phòng của boss, phòng này chỉ có boos và Cửu gia được vào, chúng tôi sẽ chờ ở ngoài"
|
Bây giờ Dương Quân đang bận làm việc, không nên quấy rầy anh ấy được, tôi cắn môi suy nghĩ một lát, trong đầu chợt nhớ tới dãy số mật mã mà lần trước tôi nhập để vào căn nhà cũ của tôi và anh, liền nhắm mắt ấn bừa vào đó. Không ngờ đây quả nhiên là mật khẩu để mở cửa, cánh cửa kêu "Cạch" một tiếng, tôi thuận theo đó mà đẩy cửa đi vào, còn người tên Tuấn cụt vẫn đứng lặng lẽ ở ngoài chờ. Điều đầu tiên tôi chú ý tới đó chính là bức tranh vẽ tôi được treo trên tường, bức tranh này rất lớn, chiếm nguyên cả một mặt tường, tôi tiến lại gần, đưa tay sờ lên lớp kính trong. Ở góc phải của bức tranh có đề vài dòng "Cao Hà Trâm Anh, 21/12" Xung quanh căn phòng không hề bài trí đao kiếm hay mang màu sắc âm trầm đáng sợ như tôi vẫn hay coi phim hành động trên TV, nếu ở căn nhà của tôi và anh đều là ảnh chụp tôi thì ở đây tất cả đều là tranh vẽ tôi, từng khoảnh khắc được anh tỉ mỉ vẽ lại: từ cái nhíu mày hờn dỗi của tôi, khi tôi trề môi phụng phịu, hay nụ cười tươi tắn của tôi... Anh, bây giờ em đang rất hạnh phúc, anh có thấy không? Em có con của mình, có những người bạn rất mực quan tâm em, có một người chồng nguyện yêu thương và bảo vệ em, anh có thể an tâm được rồi. Rõ ràng là tôi đang vô cùng hân hoan kể lại cuộc sống của mình với anh, vậy mà sao tôi lại chua xót quá, cả đời anh quan tâm yêu thương tôi đến vậy, vậy àm khi tôi dần trưởng thành, anh lại khoogn có ở bên để ngắm nhìn tôi hạnh phúc. Mọi thứ đối với tôi quá xa lạ, tôi không hề biết kinh doanh, cũng chẳng biết làm sao để cai quản được mấy chỗ thế này, tôi phải làm sao đây? Mất một lúc lâu, tôi mới lấy lại được tinh thần, ngồi vắt chân lên bộ bàn ghế trong phòng, gọi Tuấn cụt vào. Nghe anh ta báo cáo, tôi hiểu được sơ sơ rằng thành phố này chính là địa bàn của anh tôi, người ta gọi anh là Boss, cũng giống như thành phố của Cửu gia, ở đây, anh chính là một nhân vật hô mưa gọi gió. Lần trước, địa bàn bị chú của tôi tiếp quản nên đương nhiên thuộc hạ cũ của anh tôi đều phải đi theo ông ta, nhưng lần đó bọn họ cũng vô cùng lo lắng cho tôi, còn khuyên ngăn giúp đỡ tôi tận tình, huống hồ, bây giờ tôi vẫn chưa quen thuộc việc này lắm, vẫn nên nhờ bọn họ giúp sức mới được. Tôi liếc nhìn bàn tay đã bị mất một ngón của Tuấn cụt, nói "Dù sao tôi cũng chưa rõ những công việc ở đây lắm, vẫn là nhờ anh cùng mọi người giúp sức, chỉ là chú tôi tiếp quản lâu như vậy, chỉ e luật lệ đã phần nào nơi lỏng, mong mọi người chú ý lại tác phong một chút" Tuấn cụt cúi người, nghiêm chỉnh đáp "Cô chủ yên tâm, đó là việc chúng tôi nên làm"
|