Hướng Dương Nở
|
|
Đang trong cơn bực tức thì anh tôi gọi: "Em đang ở đâu? Giờ anh qua đón" "Anh đã về rồi sao? Em cũng sắp về rồi không cần qua đón đâu" "Ừ, vậy anh chờ em ở nhà nhé" Khi ngồi vào xe, chú lái xe thấy sắc mặt tôi khó coi liền dò hỏi: "Tiểu thư có gì không vui sao?" "Chú có biết vị Triệu tiểu thư ban nãy vào không?" "À, khi cậu chủ mới về mở tiệc khai trương chi nhánh, cô gái đó có cùng cha cô ấy đến dự, hình như nhà họ Triệu đó kinh doanh bất động sản thì phải. Cô ta gây khó dễ cho tiểu thư sao?" "Không có gì, chỉ là hơi tò mò thôi"- tôi vừa mới về nước, chưa muốn gây thì chuốc oán với ai đâu. Khi tôi về đến nhà thì anh tôi đã yên vị trong phòng khách. Đôi chân thon dài vắt chéo, đôi mắt chăm chú nhìn vào tờ báo. Trên bàn còn để một cốc cafe đã uống gần hết và một điếu thuốc lá còn cháy dở để trên gạt tàn. "Em về rồi"- anh dập điếu thuốc, sau đó ra hiệu cho cô hầu đứng cạnh đó mang cafe và gạt tàn thuốc lá đi. "Em không thích anh hút thuốc"- tôi đưa mấy túi đồ cho cô Hồng rồi ngồi xuống gần anh tỏ vẻ không hài lòng. Anh không trả lời, chỉ mỉm cười cho qua, sau đó đón ly nước cam tự tay một cô hầu rồi đưa cho tôi: "Anh định tối mai mở tiệc chào đón em về, em thấy sao?" "Anh biết mà, em không thích"- tôi nhăn mặt. "Không thích thì anh không ép. Phải rồi, đúng sao em về cũng không có bạn, vả lại cũng rảnh rỗi, hay em đi học đi" "Nhưng mà em không muốn có vệ sĩ đi theo, lúc trước ở Anh em cũng đâu có kè kè vệ sĩ thế này, huống hồ em còn có võ mà"- tôi giở chiêu trò phụng phịu "Ok ok nghe em hết, em muốn sao thì là như thế. Giờ thì mau đi ăn thôi không đói"- anh cười xoa đầu tôi. Sau đó thì tôi có ở nhà nghỉ ngơi thêm hai hôm, cũng là để quên môi trường sống ở đây, đến ngày thứ ba thì tôi mới đến trường. Vì là hôm đầu tiên đi học nên tôi không muốn gây sự chú ý, bởi vậy tôi chỉ để anh đưa tới cổng trường.
|
Đang thơ thẩn xoay ngang xoay dọc bản đồ của trường để tìm phòng hiệu trưởng thì tôi bị ai đó và phải khiến tôi ngã sõng soài ra đất. Chân tay nhiều chỗ bị trượt trên nền bê tông nên đều bị xước sát, rớm máu hết cả. "Aisss, xin lỗi nhiều nhé, cậu có sao không?" Tôi ngước mắt nhìn lên người đối diện, đó là một cô gái có phong cách tomboy với mái tóc tém. Tôi nén giận, mỉm cười nói không sao, còn nhắc sau này bạn đi cẩn thận là được. Cô gái đó vẫn rối tít xin lỗi tôi, vẻ mặt bối rối: "Là lỗi của mình, để mình đưa bạn đến phòng y tế nhé". Thấy tôi dán băng cá nhân khắp người, cô gái kia ngại ngùng ngồi xuống gãi gãi mái tóc tém làm nó rối bù xù: "Hình như bạn là học sinh mới hả? Mình tên Hạ Ngọc Diệp, năm nhất, còn bạn?" "Mình tên Trâm Anh, cũng năm nhất"- tôi mỉm cười tiếp lời -"mình không sao mà, chỉ trầy da nhẹ thôi" Nghỉ ngơi một lúc, Diệp hăng hái xung phong vỗ ngực đưa tôi đến phòng hiệu trưởng, tôi đương nhiên là đồng ý bởi dù có cho tôi bản đồ tôi cũng không tìm được. Anh tôi dặn khi nào đến thì ghé vào phòng hiệu trưởng chào hỏi vài câu cho phải phép nên tôi cũng chỉ vào nói qua với hiệu trưởng vài câu rồi cũng đi ra luôn. Khi ra nhoài thì tôi đã không thấy bóng dáng Diệp đâu, nghĩ tới cảnh sắp phải tự tìm đường tới lớp học là tôi lại thở dài thườn thượt. Sự thật chứng mình, tôi không giỏi trong việc tự nhìn bản đồ và tìm đường, thơ thẩn thế nào tôi lại lạc ra khuôn viên sau trường. May mắn thay, ở phía trước có một đám đông, to có thể tới đó hỏi đường. "Đáng đời, ai bảo vừa vào trường đã huyênh hoang, làm bọn đầu gấu này ngứa mắt chứ" "Không quyền không thế, sao chống lại được" "Đánh thắng thì đã sao, đảm bảo không yên với cha mẹ đám con ông cháu cha này đâu" "Thật là đồ dị lập" Nghe tiếng bàn tán, tôi quên béng mục đích tới đây của mình, tôi liền chen vào giữa đám đông để hóng hớt. Ở giữa đám đông là cô gái có mái tóc tém đang đánh nhau với bốn năm thằng còn trai. Chỉ một lúc sau, cả năm thằng đã nằm lăn lộn dưới đất vì đau, còn cô gái kia lấy chân đạp lên ngực một thằng quát: "Lần sau thấy tao thì đi đường vòng, tranh mặt tao ra rõ chưa?" Tôi không khỏi thán thở, tôi quen thể loại gì thế này. Đúng vậy, cô gái mà đang đánh nhau kia chính là Ngọc Diệp. Diệp ngẩng mặt nhìn xung quanh, ngày lập tức thấy tố trong đám đông. Cô nàng hớn hở nở nụ cười chạy lại nắm tay tôi kéo đi khỏi đám đông, mặc kệ đống chiến trường phía sau. "Hay quá, bà cùng lớp với tôi. Đi, tôi dãn bà lên lớp" Vậy là vừa đi học ngày đầu tiên, tôi đã có bạn mới. Vừa về nhà, anh thấy vết xước khắp người tôi liền nhăn mặt: "Sao lại thế này?" "Không sao mà anh, em bị ngã chút thôi"- tôi ôm lấy cánh tay anh cười nịnh nọt lấy lòng. Anh vẫn nghiêm mặt, lườm tôi một cái rồi mới nói: "Tối mai đi dự tiệc cùng anh nhé?" "Quan trọng lắm ạ?" "Sao em hỏi vậy?" Tôi nhún vai thản nhiên: "Em biết tính anh mà, không thích tiệc tùng giống em" Anh xoa đầu tôi cười dịu dàng: "Ừ, em gái anh thông minh lắm"
Hôm sau, tôi rời trường từ ba giờ chiều để về nhà chuẩn bị. Vừa vào phòng thì cô Hồng đã theo ngay sau tôi, sau cô Hồng là ba người chuyên viên trang điểm cùng vài cô hầu mang váy, giày và đồ trang sức cho tôi. Ngồi trên xe, tôi tò mò hỏi anh: "Anh, người này là ai vậy anh?" "Ừm, nói một cách dễ hiểu là ông trùm xã hội đen đi" Tôi trầm ngâm suy nghĩ, sao nhà chúng tôi phải kết thân với ông trùm xã hội đen chứ? Không hổ danh là party của ông trùm, tôi đã đi dự nhiều tiệc của giới thượng lưu, các khung cảnh xa hoa đều đã thấy qua, nhưng cảnh vệ nghiêm ngặt thế này thì khiến tôi khá bất ngờ. Đầu tiên chúng tôi phải đi qua một cánh cửa từ, sau đó bị kiểm tra không được mang vũ khí, đến cửa chính còn phải đưa thiếp mời cùng danh thiếp của mình mới được quá. Từ cửa chính phải đi một đoạn trải thảm đỏ thì mới đến đuợc sảnh tiệc, hai bên thảm đỏ là hai hàng vệ sĩ, ngoài cùng là cánh phóng viên, nhà báo đang lia máy ảnh. Đi được khoảng 1/3 đoạn thảm đỏ, phía sau tôi lưng chúng tôi vang lên tiếng báo: "Tổng giám đốc tập đoàn Cao Hà cùng lệnh nữ Cao Hà Trâm Anh" Bên tai chúng tôi vang lên tiếng trầm trồ. Hôm nay anh vẫn điện bộ vest màu đen, còn tôi lộng lẫy bên bộ đầm màu đỏ kiêu sa, chiếc váy được xẻ tới ngang đùi để lộ đôi chân trắng nõn, thon dài; thêm vào đó là bộ trang sức màu đen lấp lánh tôn lên làn da trắng của tôi. Tay anh vòng qua eo tôi như ôm viên ngọc quý vào lòng rồi tiến vào chính sảnh.
|
Sau khi đưa tôi vào sảnh chính, anh hỏi: "Có muốn đi gặp mọi người cùng anh không?" Tôi nhìn xung quanh rồi lắc đầu bảo: "Anh cứ đi gặp mọi người đi, em điứng ở bàn tiệc chỗ mấy vị tiểu thư kia là được" "Lật anh sẽ quay lại ngay" Anh xiết nhẹ tay tôi rồi với tay lấy ly rượu, mở tay đút túi quần chậm rãi sải chân hoà mình vào party. Tôi đứng ngắm cả sảnh được khoảng mười phút thì bắt đầu cảm thấy chán nản và khó chịu. Sao không khó chịu cho được khi mà đám tiểu thư kia cứ nhìn tôi rồi xì xầm to nhỏ. May thay vừa lúc đó có một cô phục vụ đi qua, tôi liền nhờ cô ta đưa mình ra sau vườn hóng gió cho đỡ ngột ngạt. Quả đúng là được gần thiên nhiên, không khí ở ngoài trong lành hẳn. Đang đi tham thú xung quanh thì tôi chợt nghe thấy có tiếng động trong bụi cây. Gì chứ? Trộm sao? Hay có kẻ vào đây để giết người. Tôi tự nhận, bản thân là một kẻ rất tò mò. "Ai đó?"- tôi lại gần bụi cây hỏi Nhanh như cắt, tôi bị lôi vào trong bụi cây. "Im mồm, lên tiếng tôi xẻo lưỡi cô" Giọng nói này...? "Diệp/ Trâm Anh?" "Sao bà lại ở đây?"- tôi khó hiểu hỏi Nét mặt Diệp hiện lên nét bất đắc dĩ: "Về nhà"- kèm theo tiêang thở dài hadjg cây số. "Nhà...? Không lẽ..?"- tôi lắp bắp hết chỉ vào trong sảnh tiệc lại chỉ vào Diệp. "Sao? Bất ngờ lắm à?"- Diệp đưa tay gãi gãi đầu mình biến nó thành tổ quạ -" tôi cũng định nói với bà, nhưng chưa chi bà đã biết rồi" "Vậy sao bà lại trốn trong bụi thế này? Chẳng phải nhà bà đang mở tiệc sao?" "Chính vì có tiệc nên mới không đi dưới cửa chính, phải trèo tường" Kiểu này chắc chắn cô nàng lại trốn đi chơi về muộn rồi, nhìn Diệp một lượt, tôi giục: "Thôi mau lên phòng thay đồ đi không vệ sĩ phát hiện giờ. Xem có thiên kim nhà ai mà ăn mặc như dân nhảy hip hop thế này không" Diệp ra dấu ok với tôi rồi tiếp tục công cuộc rón rén đi về phòng. Còn tôi thì cũng đứng dậy đi vào trong sảnh tiệc. Vừa vào thì đã thấy anh tôi đứng chờ ở bàn tiệc "Anh"- tôi gọi rồi rảo bước đi nhanh về phía anh "Em đã đi đâu vậy, sao anh ra vườn tìm không thấy em- anh lo lắng hỏi Tôi nghĩ thầm, em nấp trong bụi cây thì đương nhiên không thể thấy rồi. "Em không sao"- tôi nắm lấy tay anh mỉm cười Vừa lúc này thì có một người đàn ông trung niên khoảng hơn 50 tuổi tiến lại gần chỗ chúng tôi hồ hởi nói chuyện: "Ái chà, đây có phải lệnh nữ của cậu đây không? Tùng Quân ?" "Dạ phải, đây là ấu nữ nhà Cao Hà"- anh tôi mỉm cười rồi cụng ly với người đó. "Chào cháu, ta tên Hạ Gia Dũng" Tôi cúi đầu, nhún người đáp lễ: "Cháu tên Trâm Anh" "Thật không hổ là niềm tự hào của Tường Quân"- người đàn ông kia vỗ tay tán thưởng tôi-"chẳng bù cho con bé nhà này, suốt ngày đi phá phách xóm làng" "Hạ tiểu thư rất cá tính"- anh tôi tiếp lời "Ba, ba lại nói xấu con" Cuất hiện trước mắt chúng tôi không ai khác chính là Hạ tiểu thư- Hạ Ngọc Diệp với một bộ dạng không thể chấp nhận nổi. Hình dung no na chính là đàn ông mặc váy. Sau đó thì Diệp đưa tôi ra bàn tiệc, còn anh tôi ở lại nói chuyện cùng ba cô ấy và một vài vị khãh khác. Đến khoảng 9h thì chúng tôi cáo biệt Hạ lão gia để ra về. Ngay tối đó, nhân lúc anh vào phòng đọc sách làm việc, tôi liền gọi người để thư kí thân cận của anh lại hỏi chuyện. "Vị Hạ lão gia kia rất có địa vị sao?" "Thưa tiểu thư, Hạ lão gia gốc là người ở Las Vegas nhưng từ bé đã sáng Nhật sống và giờ là Yakuza của băng đảng Yamaguchi. Địa bàn của ông ấy không chỉ có ở Nhật mà còn ở cả Monaco, Hồng Kông và Macao nữa. Nay ông ấy sang đây có lẽ là muốn có một chân trong tam giác vàng" Tôi gật gù, bảo sao Diệp đánh nhau giỏi vậy, hoá ra là con nhà nòi. "Vậy sao nhà ta lại qua lại, thân thiết với nhà họ chứ?" "Bởi vì..." "Cậu Dũng, cậu cũng nên nghỉ ngơi thôi"- anh tôi đứng trên cầu thang, hai tay đút túi quần nói vọng xuống. Nghe thấy thế, tên thư kí kia vội cúi người đi ra ngoài. Anh lại gần, ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng bảo: "Khuya rồi, em mau đi nghỉ ngơi đi" "Anh có gì giấu em sao" "Anh muốn em sống vui vẻ"
|
Anh em tôi luôn vậy, luôn hỏi một đằng trả lời một nẻo. Một phần có lẽ là vì muốn lảng tránh câu hỏi nhưng phần lớn là do hai anh em tôi đã quá hiểu nhau rồi. Như ngay như từ đầu đã nói, bản tính tôi vô cùng tò mò. Hôm sau tới trường, tôi tìm Diệp dò la. "Không phải chứ? Bà có thật là em gái ruột anh ấy không vậy"- Diệp bất ngờ tới nỗi trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi. "Hàng thật trăm phần trăm đấy"- tôi lườm cô nàng. Đến lúc này Diệp mới thôi trêu đùa tôi, cô nàng ngồi ngay ngắn xuống cạnh tôi lên tiếng trả lời: "Anh trai bà quen ba tôi cũng khá lâu rồi, lúc đó ba vẫn còn ở Nhật cơ, ừm...cũng phải đến cả chục năm rồi ý chứ. Rồi sau đó ba tổ sang đây hợp tác với anh bà. Mấy quán bar, vũ trường lớn trong nước đều là của anh bà ý chứ. Anh bà còn có hẳn một băng xã hội đen riêng mà" Diệp thản nhiên nói, còn tôi thích shock tới nỗi không nói được lời nào. Người anh luôn mỉm cười ấm áp như ánh mặt trời với tôi, người cưng chiều tôi hết mực, chưa bao giờ có nửa lời to tiếng với tôi, thậm chí còn không nhăn mặt lại là một đại ca xã hội đen ư? Thấy tôi im lặng, Diệp tiếp tục nói: "Nghe ba nói, ông ấy định để lại bang Yakuza cho anh ấy, nhưng mấy lão già bên Nga và Hồng Kông cũng có ý này nên giờ đang tranh anh bà ghê lắm"- Diệp che miệng cười thích thú. "Sao lại là anh mình chứ"- tôi thẫn thờ hỏi lại. Không thể nào, người anh dịu dàng của của tôi sao lại thế được? Nếu để tôi hình dung về anh thì chỉ có bốn từ: ôn nhu như ngọc. Diệp nhún vai lắc đầu: "Tôi cũng chả biết, nhưng có lẽ vì tính cách của anh ý, giới hắc đạo vốn trọng nghĩa khí mà" Cả hai trầm ngâm một lúc, chợt Diệp như sực nhớ ra điều gì, cô nàng cứ nắm vai tôi mà lắc: "Nói thế này bà đã bất ngờ rồi, vậy bà đừng nói là bà chưa đi vào bar giờ nhá? Trời ơi anh em ruột nhà bà như cực âm với cực dương vậy, đối lập nhau hoàn toàn" Tôi im lặng không nói gì bởi bản thân vẫn còn shock. Thế rồi Diệp búng tay 'tách' một cái, cô nàng vỗ vai tôi bảo "Vậy tối nay tôi dẫn bà đi bar, thế nào?" "Tối nay á? Đi ban ngày không được à"- tôi hơi ái ngại vì biết chắc chắn anh sẽ không cho mình đi. "Haizzz, công chúa của tôi ơi, đi bar phải đi tối mới vui chứ. Yên tâm, quán bar là của anh bà, lại đi cùng tôi nên không sao đâu" Cả buổi chiều tôi nằm ở nhà với mấy suy nghĩ vẩn vơ. Anh tôi năm nay cũng đã ngoài ba mươi tuổi, anh bảo ba mẹ chúng tôi đã chết trong một vụ tai nạn giao thông. Khi đó tôi còn chưa đầy một tuổi còn anh thì mới mười mấy tuổi. Vì tôi còn quá bé nên bà nội tôi đã đón tôi sang Nga, anh cũng tiếp tục ở Nga cùng nhà nội để học tập. Sau đó anh đã đỗ vào đại học MIT của Mỹ học về kinh tế để kế thừa công ty bà mẹ tôi để lại. Trong thời gian anh vẫn còn học tập, công ty nhà tôi được nhà nội quản lý hộ, chờ ngay khi anh đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý sẽ trao trả lại công ty. Ông bà nội tôi đều là doanh nhân kinh doanh về lĩnh vực dầu khí ở Nga. Vì từ bé đã phải sống xa nhau, tôi lại thiếu đi tình cảm ba mẹ nên anh càng thương tôi hơn, luôn yêu chiều quan tâm và dành hết tình cảm cho tôi. Thêm vào đó, cả hai họ nội ngoại duy chỉ có mình cô cháu gái là tôi nên tôi đích thực sống trong cảnh ngậm thìa vàng từ bé mà lớn lên, là viên ngọc nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Chiều, anh có gọi cho tôi xin lỗi bảo rằng anh phải họp muộn sau đó dùng cơm cùng công ty đối tác, dặn tôi ăn trước rồi đi nghỉ. Tôi cũng tiện miệng xin luôn cho sang nhà Diệp ngủ. Bên đầu dây trầm ngâm đôi lát sau làm tim tôi đập thình thịch. Mãi sau anh mới lên tiếng: "Để anh bảo vệ sĩ theo em" Tôi vội chối: "Anh đừng lo, em sẽ không sao mà. Em hứa" Biết ý tôi, anh đành đồng ý, còn căn dặn thêm: "Nhớ cẩn thận, có gì nhớ gọi cho anh" Tôi cười tít mắt vâng một tiếng rồi chào anh. 9h30p tối, xe oto mui trần của Diệp đỗ trước cửa quán bar. Dường như cô nàng đã quen với nơi này, khi xuống xe Diệp từng chiếc chìa khoá cho tên bảo vệ đánh xe đi cất. Tên đó khúm núm chào: "Chị lại ghé ạ"- sau đó hắn ta liếc mà sang tôi. "Quản mắt mày đi, bạn tao đấy"- Diệp hất mặt rồi nắm tay tôi dẫn vào trong. Vừa bước vào, tiếng nhạc xập xình cùng dàn loa đài làm tôi không khỏi nhăn mặt, đôi mắt cũng nheo lại vì ánh đèn chớp nhoáng. "Sao? Không quen hả?"- vì tiếng nhạc quá ồn, Diệp phải hét vào tai tôi để nói chuyện. Sau đó cô ấy đưa tôi ra quầy bar, nơi xa dàn loa đài kia nhất. "Ở đây không có nước hoa quả, uống tạm rượu hoa quả nhé"- Diệp hỏi tôi "Đừng lo"- tôi cười với Diệp rồi quay sang bảo anh phục vụ -"lấy tôi 1 lý rượu nho Sherry, loại Oloroso ấy nhé" Ngồi tám nhảm được một lúc thì Diệp kêu đau bụng cần đi vệ sinh, trước khi đi còn dặn tôi ngồi yên đó, sau đó quay sang bảo mấy tay pha chế rượu trông tôi cẩn thận Một lúc sau, đó nhạc làm đầu tôi hơi choáng, một phần cũng muốn vào nhà vệ sinh tìm Diệp nên tôi liền hướng về phía nhà vệ sinh mà đi. Vừa đứng dậy đi được một đoạn thì có ai đó va phải người tôi. "Mày mù à, đổ hết rượu vào người tao rồi"- một giọng nữ cao vút vang lên bên tai tôi "Tôi xin lỗi"- tôi không muốn gây chuyện, huống hồ đây còn là chỗ của anh tôi nữa chứ. "Xin lỗi? Xin lỗi mà được thì bọn công an chả thất nghiệp hết à"- người con gái đó đẩy vai tôi ý muốn gây sự. Tôi vẫn giữ im lặng không nói gì. "Gì thế?"- một người con trai đi ra, hắn ta ôm lấy eo cô nàng kia rồi hôn lên má cô ta. "Anh, nhỏ đó va vào em, làm đổ hết rượu lên bộ đồ anh mới mua cho em rồi"- à ta nắm lấy tay hắn phụng phịu Hắn ta tiến lại gần tôi, vì tôi đang cúi mặt nên hắn đưa tay định nâng mặt tôi lên, nhưng tôi đã nhanh chân lùi lại phía sau. "Ma mới à?"- hắn buông giọng cợt nhả, sau đó quay lại tiếp tục ôm eo cô ả kia nói -" tùy cục cưng của anh đấy" "Tôi không va vào cô, tôi đã xin lỗi rồi"- rôi cứng rắn lên tiếng "Mày tưởng động vào tòa là dễ à, xin lỗi là xong sao? Chúng mày, lôi nó ra ngoài đập một trận cho tao"- ả ta hất mặt. Ngay lập tức, nhạc dừng, mọi người tập trung anh nhìn đổ dồn về phía tôi. Bà cô Diệp của tôi à, có đi nặng thì cũng đâu lâu vậy chứ, còn cừu non là tôi đây sắp bị làm lông rồi này. Biết là không thể trông chờ vào ai, tôi đành tự lực cánh sinh vậy. "Ai dám"
|
4, 5 tên vây tôi lại, thật là, đám này không có chút khái niệm nào rằng đánh con gái là hèn à? Đúng lúc này thì cứu tinh của tôi tới "Sao? Mấy người có chuyện gì với bạn tôi?"- Diệp hất mặt hỏi đôi nam nữ kia "Là bạn của Diệp tiểu thư sao?"- tên con trai cười gượng. Tôi đứng sau Diệp liền bị ai đó ôm vào lòng Giọng anh đầy trầm ấm vang lên bên tai tôi: "Nghịch quá" "Em gái tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, để Triệu thiếu gia chê cười rồi"- anh tôi lên tiếng "Em...em gái Boss?"- lần này biểu cảm gương mặt của Triệu thiếu gia còn khôi hài hơn, như kiểu đông cứng lại vậy, phải mất một lúc sau hắn mới cười khán tiếp lời-"không dám không dám" "Vậy xin phép tôi đưa em gái về trước" Anh gật đầu sau đó đưa tôi ra ngoài. Tôi chắc mẩm lần này nhất định sẽ chịu đựng cơn lôi đình từ anh. Nhưng không, vào xe rồi anh cũng chỉ nhẹ nhàng bảo tôi: "Lần sau gọi quản lí là được rồi, đánh nhau vậy lỡ đau chân đau tay thì sao" Được nước lấn tới, tôi phụng phịu: "Tại em xin lỗi người ta rồi mà cứ không chịu" "Sau đi đâu nhớ bảo anh, anh lo" "Vâng"- tôi cười tươi ôm lấy cánh tay anh, đầu dựa vào vai anh, đây chính là gia đình.
|