Hướng Dương Nở
|
|
Anh tôi nói, tôi sinh vào mùa đông nên rất dễ bệnh tật, rất khó nuôi. Ngày tôi còn bé, mỗi lần tới mùa đông là cả nhà như lâm vào đại dịch vậy, bởi cứ mùa đông tới là tôi sẽ bị ốm thập tử nhất sinh. Thấm thoắt, tôi đã ở đây được gần năm tháng. Thời tiết mùa đông ở đây không lạnh như ở Anh quốc, cũng không có tuyết rơi nhưng cảnh sương mù giăng kín thì vẫn rất dễ thấy. Tối. Tôi ngoan ngoãn ngồi cạnh bếp sưởi, bên cạnh có 1 ly sữa nóng, trên tay tôi đang cầm quyển tạp chí về người mẫu thì anh về. "Đang đọc gì vậy?" "Bảng xếp hạng người mẫu trong nước"- tôi giơ quyển sách lên "Mau ra ăn cơm thôi không đói" Cô Hồng bảo từ ngày tôi về, anh tôi chú trọng giờ giấc sức khỏe hơn. Dạo trước, anh rất hay đi làm về khuya, ăn qua loa rồi lại nhốt mình làm việc trong phòng sách, rồi còn rất hay hít thuốc. Nhưng từ khi tôi về anh về nhà sớm hơn, ăn cơm xong cũng ngồi trò chuyện với tôi. Duy chỉ có một điều tôi băn khoăn, anh cứ một vòng tuần hoàn như vậy thì bảo giờ tôi mới có chị dâu được đây? "Mai em đến công ty anh một chuyến nhé?" "Dạ?"- tôi khá bất ngờ vì lời đề nghị của anh, bởi tôi về cũng khá lâu rồi nhưng chưa bao giờ anh đề cập đến chuyện này. Anh tỏ vẻ bất lực với điệu bộ khờ khạo của tôi: "Mai chẳng phải sinh nhật em sao? Năm nay em tròn 18, cũng là bữa tiệc ra mắt và lần đầu ở đây nên anh muốn làm long trọng chút" "Vâng, vậy mai em sẽ đến cùng Diệp" Tôi gật đầu. Thế nào tôi lại quen mai là 21/12, sinh nhật tôi chứ. Sáng hôm sau, tôi đã lôi Diệp sang nhà từ rất sớm làm cô nàng khi lên đến phòng tôi rồi vẫn muốn lao lên cái giường của tôi để ngủ tiếp. Khi tôi thay đồ đi ra đã thấy Diệp trùm chăn ngủ rồi, thật là. "Dậy nhanh nào" - tố tung chăn lên "Aisss, bà cô của tôi ơi, tổ tông của tôi ơi, công chúa của tôi ơi giờ mới có bảy giờ sáng mà. Party chẳng phải chiều mới tổ chức sao, bà mang tâm trạng con dâu về nhà chồng để chuẩn bị đấy à"- Diệp gào om lên. Đang định ca thêm một tràng nữa thì mắt cô nàng trợn tròn khi thấy bộ dạng của tôi-"bà...bà bị cái gì nhập vậy???" Ngạc nhiên cũng phải thôi, thường ngày tôi hay mặc đồ thiết kế riêng, vậy mà hôm nay tôi lại ăn mặc vô cùng bình thường thì bảo sao Diệp không bất ngờ. "Nhanh lên, đến công ty anh tôi dạo vài vòng đã chứ"- tôi lôi tuột Diệp ra xe.
|
Mặc dù bây giờ mới là buổi sáng, bữa tiệc của tôi thì chiều tối mới tổ chức nhưng khi đến nơi tôi không khỏi bất ngờ, mọi thứ được chuẩn bị rất tỉ mỉ, kẻ tới người lui tấp nập, quanh sảnh còn có rất nhiều ảnh của tôi nữa chứ. Quả đúng là anh hai hiểu toi nhất, mọi thứ đều rất vừa ý tôi. Ngọc Diệp đi bênh cạnh tôi, tròn mắt nắm lấy ống áo tôi lay lay "Bản tiểu thư tuy đã tham gia vô số bữa tiệc sinh nhật nhưng long trọng thế này thì quả thực rất hiếm đấy, nhà ngươi đúng như mệnh danh "Công chúa nhà Cao Hà"" Tôi nhăn mặt, huých tay cô nàng này một cái "Công chúa gì chứ, chẳng qua cũng phải làm một chút cho đỡ mất mặt mà thôi" Đi dạo được một lát thì Ngọc Diệp nhận được điện thoại của cha cô ấy, nói là phải về nhà ngay nên chúng tôi đành chia tay. Chắc nhẩm mình cũng phải về sớm một chút chuẩn bị, không thể để anh hai bị mất mặt được nên tôi cũng đi xuống tầng hầm để lấy xe luôn. Bởi là trốn đi nên tôi đương nhiên không thể gọi tài xế, ban nãy thì là Ngọc Diệp lái xe, tuy tôi cũng có biết lái nhưng vì không quen đường xá ở đây nên tay lái có phần hơi yếu. Do đang trong giờ làm việc nên tầng hầm rất vắng người, cả mọt khu rộng lớn như vậy mà chẳng thấy bóng dáng một ai cả. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập cùng tiếng quát tháo, truy đuổi. Bởi bản tính tò mò nên đôi chân tôi không tự chủ được mà đứng lại nghe ngóng xung quanh một chút. Từ xa có một tốp người mặc áo đen chạy lại, trên tay họ còn có súng, trông giống hệt mấy sát thủ tôi hay thấy trên phim vậy "Mau tìm thằng oắt đó cho tao, tìm thấy bắn chết ngay lập tức" Tôi sợ hãi vội ngồi xuống nấp sau một chiếc xe, chẳng phải ở đây quản lí vũ khí rất nghiêm ngặt sao? Đám người kia là ai? Sao họ lại có súng được? Ngồi xuống được một lát, tôi lại nghe tiếng thở nặng nề vang lên ngay gần mình, ngó nghiêng một chút liền thấy có một người con trai bị trúng đạn, một tay vẫn cầm chắc khẩu súng đen ngòm. Người này là người bị đám kia truy đuổi sao? Tôi tặc lưỡi, đã không gặp thì thôi, gặp rồi thì dù sao cũng nên "cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp", huống hồ bọn người kia còn nói nếu bắt được thì giết luôn tại chỗ đó sao. Tôi lò dò tiến lại gần người con trai nọ, lay lay anh ta "Này, anh gì ơi" Ngườ nọ nén đau, thấy tôi ngay lập tức cảnh giác, giơ súng lên chĩa về phía tôi "Anh bình tĩnh đã, tôi chỉ muốn giúp anh mà thôi" Sau đó tôi khẽ căm môi nghĩ, đám người kia đông như vậy, tôi chắc chắn không thể làm gì họ, ở đây không có ai để cầu cứu được. Nghĩ đoạn, tôi đưa chìa khóa xe của mình đưa cho anh ta, dặn dò "Bây giờ tôi sẽ đi ra đánh lạc hướng họ, anh nhớ tranh thủ đi đến chiếc xe màu đen biển bốn số chín kia: Nói xong, tôi lấy tay quệt máu trên người anh ta bôi lên người mình, sau đó chỉnh lại đầu tóc quần áo một chút cho xộc xệch, rồi chạy về phía đám người kia. Tôi vờ làm điệu bộ hốt hoảng, mặt mày tái mét va vào bọn họ "Cứu tôi với, ban nãy có một người đầy máu tay cầm súng bắt tôi, may mắn tôi chạy được, hắn ta chạy về phía trước rồi" Đám người kia đương nhiên là không để tâm tới lời kêu cứu của tôi, chỉ nhìn về hướng tay tôi chỉ, sau đó đẩy tôi ra chạy về phía đó. Thấy bọn họ đi khuất, tôi vội chạy về xe của mình, người con trai nọ đã ngồi vào xe tôi an toàn. Anh ta bị trúng hai phát đạn: một vào bả vai, một hông, cứ đà này anh ta sẽ chết vì mất máu mất. Tôi cũng nhanh chóng ngồi vào xe, vừa lái vừa hỏi "Anh có biết bệnh viện nào gần nhất không? Tôi mới về nên không rõ lắm" Khó khăn lắm anh ta mới nói ra được địa chỉ, tôi vừa vội lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu canh chừng anh ta. Ngồi chờ ngoài cửa phòng cấp cứu được mười lăm phút thì có thêm ba người con trai nữa chạy đến gần tôi. "Các anh là người quen của anh kia sao?" Một người con trai ăn mặc rất lịch lãm, đeo kính đi lên nói chuyện với tôi "Đúng vậy, cho hỏi cô tên gì? Sau này chúng tôi nhất định sẽ báo đáp" Tôi xua tay, nở nụ cười "Không cần đâu, tôi chỉ là đi ngang qua giúp đỡ một chút thôi" "Tôi tên Hà Đăng Khoa" Tôi cũng theo phép lịch sự đưa tay ra bắt tay anh ta "Tôi tên Cao Hà Trâm Anh" Lúc này tôi mới nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay, sực nhớ ra đã đến giờ cơm trưa, vội chào tạm biệt bọn họ để về nhà. Vào đến nhà, tôi đã thấy anh hai ngồi đó, hai hàng vệ sĩ cùng người hầu xếp ngay ngắn trước mặt anh, cúi gằm mặt "Anh hai" Nghe thấy giọng tôi, anh đứng bật dậy đi nhanh về phía tôi, nắm tay hỏi "Em không sao chứ? Sao lại đi ra ngoài một mình như vậy?" Tôi nở nụ cười lí lắc như mọi khi, nói cho anh yên tâm "Em không sao mà, không bị làm sao hết" Nhưng khi anh nhìn thấy vết máu trên người tôi liền nghiêm mặt lại, hỏi "Sao trên người em lại có vết máu thế này?" Tôi đành kể lại mọi chuyện cho anh nghe, nghe xong, anh nghiêm mặt nói với tôi "Lần sai bớt lo chuyện bao đồng cho anh, đi đâu thì gọi người đi theo, em cứ đi một mình như vậy anh rất lo" Tôi khẽ nhăn mặt phụng phịu "Anh, em đã lớn rồi mà, ở đây cũng đâu có chiến tranh mà hở ra là nguy hiểm chứ" Anh chỉ mỉm cười xoa đầu tôi, sau đó phẩy tay cho người làm giải tán, còn hai anh em thì đi dùng bữa trưa, buổi chiều anh em tôi sẽ cùng nhau đến bữa tiệc. Anh cũng lo tôi sẽ mệt nên không bảo tôi đứng ở dưới sảnh đón khách cùng anh, chỉ dặn tôi lên phòng trên nghỉ ngơi với Ngọc Diệp, khi nào đến giờ sẽ cho người báo với chúng tôi. Sau khi nghe câu chuyện của tôi, Ngọc Diệp trầm trồ "Trâm Anh à Trâm Anh, bình thường bà nho nhã lễ nghĩa như vậy mà hôm nay khoogn ngờ bà dũng cảm như vậy đó" Tôi khẽ lườm cô bạn, nói móc lại "Ý bà là bình thường tôi nhát gan lắm sao" 6h tối, anh hai đích thân lên đón tôi xuống sảnh. Hôm nay tôi mặc một chiếc váy xòe màu xanh ngọc, khoác ngoài là chiếc áo choàng màu trắng, ánh đèn ở sảnh đều tập trung vào người tôi, những ánh đèn chụp ảnh nháy sáng liên tục. Tiếng MC vang lên dõng dạc "Tôi xin trân trọng giới thiệu, nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay, Cao Hà Trâm Anh" Tức thì, tiếng vỗ tay cùa cùng tiếng nhạc vang lên, còn có cả pháo giấy được phụt trên đầu tôi. Tôi sánh vai bên cạnh anh hai, nở nụ cười rạng rỡ chào mọi người. Tiệc sinh nhật hôm nay không chỉ có bạn bè đối tác cảu anh mà còn có cả người thân hai bên nội ngoại của chúng tôi nữa
|
Bên tay trái tôi có rất nhiều bàn được xếp ghép với nhau, trên đó có rất nhiều hoa và quà rực rỡ sắc màu. Tôi đứng giữa bục lớn, cúi người chào mọi người. Anh hai thả tay tôi ra, đứng sang một bên mỉm cười với tôi. Tay MC kia có lẽ đã được dặn dò trước, đi lên đưa cho tôi một cái micro "Xin chào mọi người, tôi là Cao Hà Trâm Anh, rất vui vì mọi người đã bỏ thời gian đến tham dự buổi tiệc sinh nhật này của tôi, mong mọi người sẽ có khoảng thời gian vui vẻ khi ở đây" Tiếng vỗ tay một lần nữa lại vang lên, phía dưới có nhiều tiếng xì xào, mọi người to nhỏ ghé tai nhau "Xinh quá" "Công nhận, đúng là lá ngọc cành vàng có khác" Anh hai tôi cũng đứng lên nói vài câu, sau đó anh búng tay một cái, một chiếc bàn để bánh sinh nhật được đẩy ra, chiếc bánh sinh nhật đó rất lớn, còn được cắm thêm mười tám ngọn nến lung linh. Ánh đèn trong cả khán vòng vụt tắt, chỉ còn lại ánh nến vàng nhảy mưa, anh hai đẩy người tôi đi lên, nhỏ giọng nói "Mau lên ước đi" Tôi cười rạng rỡ hạnh phúc nhìn anh, sau đó đi lên chắp tay ước nguyện, sau đó thổi tắt nến. Đèn lại được bật lên, lúc này anh hai đã đến cạnh tôi từ lúc nào, anh đưa cho tôi ly rượu vang, ra hiệu cho tôi rót lên mười tám chiếc ly thủy tinh được xếp chồng lên nhau kia. Sau khi hoàn thành các thủ tục, mọi người chia thành từng nhóm nhỏ, đứgn đó vừa nhấp nhám đồ ăn vừa cười nói vui vẻ, còn tôi thì khoác tay anh mình đi chào hỏi mọi người. Anh dẫn tôi đến chỗ của một nhóm ba người mặc áo đen đang ngồi với nhau, đến bàm của họ, anh rất thoải mái ngồi xuống, cất giọng trò chuyện như những người bạn thân thiết "Quân, vừa về đã đến đây, anh thật cho tôi mặt mũi quá" Tôi không tiện ngồi theo anh, đành đứng sau lưng anh tò mò nhìn, người con tai tên Quân kia mặc bộ đồ màu đen, mắt kiếm mày ngài, còn có vầng trán cao rộng. Anh ta nghe anh hai tôi nói vậy, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một chút, trả lời "Cậu làm khoa trương thế này, sao tôi dám không đến" Đến khi tôi nhìn sang hai người còn lại liền khẽ giật mình, hai người kia chẳng phải tôi đã gặp sáng nay ở bệnh viện sao, người đeo kính kia chính là Hà Đăng Khoa còn gì. Anh tôi năm tay tôi, khẽ kéo về phía trước, giới thiệu "Đây là em gái tôi, Trâm Anh" Người con trai tên Quân kia cũng chỉ theo phép lịch sự liếc nhìn tôi một cái rồi không để ý, chỉ có người tên Đăng Khoa là đứng dậy nói chuyện "Cậu Tùng Quân, hôm nay chúng tôi phải cảm ơn Cao Hà tiểu thư rồi" Anh tôi cười thoải mái, xua tay "Con bé rất thích đi kiếm chuyện, nó không phá hỏng chuyện của mấy người là may rồi" Sau đó anh cụng ly với người con trai tên Quân kia rồi chào tạm biệt, trước khi đi còn vỗ vỗ vai anh ta thân thiết "Nhớ kĩ mặt em gái tôi vào, sau này còn nhờ anh nhiều" Đi được một đoạn, tôi tò mò hỏi anh hai "Anh, sao anh quen họ vậy? Rõ ràng sáng nay em thấy đám người đó bị súng bắn đó" Thấy được nét lo âu trên gương mặt tôi, anh chỉ mỉm cười "Dương Quân là bạn anh, cũng là đối tác của anh, em đừng lo" Khi trở về, chân tôi dường như đã muốn rời ra, tôi nhanh chóng thay đồ, sau đó chìm vào giấc ngủ yên bình. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tôi đã thấy trên bàn có một chiếc hộp nhỏ màu đỏ son, bên dưới có kèm theo một tấm thiệp ghi vài chữ ngắn ngủi "Em gái, chúc mừng sinh nhật Anh trai: Tùng Quân" Anh lúc nào cũng thế, đối với tôi luôn là yêu chiều nhất mực, nhẹ nhàng hòa nhã. Dù tôi có phạm tội tày đình gì đi chăng nữa thì cũng có anh đứng ra giải quyết hộ, sau đó anh chỉ mỉm cười xoa đầu tôi mắng yêu "Lần sau đứng thế nữa, nhỡ em bị làm sao thì sao" Có lẽ vì anh quá chiều tôi nên tính khí của tôi lại càng trở nên bướng bỉnh, cứng đầu hơn. Tôi mở hộp quà của anh ra, đó là một chiếc vòng, ở giữa là một viên ngọc trai đen lấp lánh, tôi săm soi một chút liền cảm thấy có gì đó không ổn, liền ngồi hí hoáy mở viên ngọc ra, quả nhiên bên trong có một bức ảnh nhỏ chụp tôi và anh đang cười vui vẻ cạnh nhau. Khi tôi xuống nhà thì bàn ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn, vừa ngồi vào bàn ăn thì tôi lại nhận được cuộc điện thoại từ anh "Alo, anh hả?" "Ừ, em dậy rồi sao?" "Vâng, em đang chuẩn bị ăn sáng. Sao anh không gọi em dậy cùng ăn sáng rồi hãng đến công ty" "Anh có chuyện phải đi công tác nước ngoài một tuần, em ở nhà nhớ giữ sức khỏe chờ anh về nhé, anh có quà cho em" Tôi mỉm cười, ba ngày hai lần, lúc nào anh chẳng có quà đặc biệt cho tôi "Vâng, anh đi cũng nhớ giữ sức khỏe" Dùng bữa sáng xong thì cũng là lúc còi oto của Ngọc Diệp bấm inh ỏi trước cổng, tôi vội mang cặp đi ra để cô ấy đưa đến trường. Nghe được anh hai tôi không có ở nhà thì Ngọc Diệp rất khoái chí, liền kiên quyết lên kế hoạch nguyên một ngày giáng sinh lượn lờ bay nhảy cùng tôi. Bởi anh hai khoogn có ở nhà nên đương nhiên tôi thoải mái hơn, anh lúc nào cũng lo tôi ra đường sẽ gặp chuyện nên luôn bảo tài xê đi cùng tôi. Nhưng giờ thì thoải mái hơn rồi, tôi có thể tự do đi lại mà không cần lo có ai theo nữa rồi. Tối hôm đó hai ba, tôi đang thong dong đi ngoài đường để ngắm cảnh thành phố, cũng là để tiêu thực luôn, tuy rằng vườn nhà rất rộng những tôi ngắm mấy tháng qua đã phát ngán rồi, giờ ra ngoiaf đi dạo đỏi gió một chút. Khi đi ngang qua ngã tư, tôi bất chợt nhìn thấy một bé trai hình như đang lạc người thân, đứng ở cột đèn đỏ mếu máo khóc. Phía trước có một chiếc xe đã mất lái, lao băng băng về phía trước, mọi người đã bỏ chạy tán laojn, còn cậu bé kia vẫn đứng đó khóc mếu máo tìm người thân. Tôi không nghĩ được gì nhiều, vội chạy qua đó để kéo cậu bé ra chỗ khác. Có lẽ vì mải chạy nên tôi đâm sầm vào ai đó, người nọ quả đúng như câu nói "mình đồng da sắt", tôi va vào còn điếng người, nhưng chưa kịp định thần thì đã có viên đạn ghim vào lưng tôi. Tôi bàng hoàng, sững sờ, máu trên lưng nhỏ ra không ngừng, trước mắt tôi cậu bé kia vẫn đứng đó, còn chiếc xe vẫn lao không phanh về phía cậu bé. Tôi cắn răng, nén đau chạy loạng choạng thêm vài bước, kéo cậu bé nép vào một góc trong gang tấc để tránh chiếc xe điên kia. Tôi tự nhủ, dạo gần đây tôi bị sao nào chiếu mà suốt ngày thấy súng với đạn vậy? Vài hôm trước là người ta bị bắn, hôm nay lại đến lượt tôi rồi. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện, xung quanh một màu trắng muốt, trên bàn còn có một bó hoa ly màu hồng đang tỏa hương thơm ngát. "Cô Trâm Anh, cô tỉnh rồi" Nghe thấy tiếng nói, tôi cố ngồi dậy nhưng vai phải đau buốt, không thể cử đọng được. Người vừa lên tiếng vội lại gần, giữ tôi nằm im, nói "Cô cứ nằm nghỉ đi, không cần ngồi dậy đâu" Tôi nheo mắt nhìn anh ta, người này có chút quen mắt "Hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải" Người con trai nọ cười gượng, gãi gãi đầu đáp "Tôi tên Thiện Ngôn, là người vài hôm trước được cô cứu" Tôi khẽ "À" lên một tiếng, chẳng trách người này cũng mặc áo bệnh nhân giống tôi. Lát sau, tôi tò mò hỏi "Không biết là ai đưa tôi vào đây vậy?" Thiện Ngôn trả lời "Là đại ca đó, hôm qua cô cứu đại ca một phát súng đấy. Tôi đã gọi cho anh ấy rồi, lát nữa anh ấy sẽ đến đây thôi" Tôi khẽ "À" lên nho nhỏ. Thực tình thì tôi đâu có ý định cứu "Đại ca" gì đó đâu, chẳng qua tai bay vạ gió thôi mà, giờ lại phải nằm viện thế này. "Trâm Anh" Một cơn gió lao thẳng vào phòng bệnh của tôi, Ngọc Diệp long lanh nước mắt, cuống hết cả lên nói loạn xạ "Bà sao rồi? Còn đau ở đâu không? Sao tỉnh lại mà không gọi bác sĩ? Không có bác sĩ túc trực bên giường sao? Cái bệnh viện này làm ăn kiểu gì vậy" Tôi đành lên tiếng can ngăn "Được rồi được rồi, bà còn nói nữa là tôi bất tỉnh thật đấy" Sau đó hất mặt về phía hộp đồ ăn cô ấy mang đến, trêu ghẹo "Còn không mau hầu hạ bản tiểu thư ăn, ta đói lắm rồi" Thấy tôi vui vẻ nói chuyện cùng Ngọc Diệp, Thiện Ngôn cũng không tiện ở lại, đành tạm biệt rồi trở về phòng bệnh. "Bà về nhà báo với người nhà tôi một tiếng, anh hai đi công tác, tôi cũng không sao nữa rồi, đừng báo cho anh ấy kẻo anh ấy lo" Ngọc Diệp vừa đút cháo cho tôi, vừa lườm trách "Bà ấy, để xem anh bà về xử lí bà thế nào" Chúng tôi hàn huyên được khoảng hai mươi phút thì tôi lại có khách ghé thăm. Thấy tôi có khách, Ngọc Diệp cũng không tiện ở lại, chỉ nói sẽ vào thăm tôi sau rồi cũng ra về. Tôi nheo mắt nhìn người nọ, mắt kiếm mày ngài, vần trán cao rộng, bộ đồ màu đen, à, người này tên Dương Quân. "Em thấy sao rồi?" Dương Quân lên tiếng hỏi làm tôi rùng mình, giọng nói của anh ta nhàn nhạt, không nóng không lạnh, không hề ấm áp như của anh hai tôi. "À, em không sao" "Chuyện hôm qua cảm ơn em" Hóa ra hôm qua tối cứu anh ta à? Rốt cuộc đám người này làm gì mà suốt ngày bị đuổi giết vậy? Vẫn là ở bên anh hai tôi là yên bình nhất mà. "Không có gì đâu, em cũng chỉ tiện đi ngang qua thôi" Ngừng một lát, tôi tò mò hỏi anh ta "Hình như anh với anh hai em rất thân thiết?" Dương Quân khẽ nhếch miệng cười, nụ cười xã giao giống hôm ở bữa tiệc "Đại khái cũng quen được hai chục năm rồi" Tôi tròn mắt ngạc nhiên, hai người quen nhau lâu vậy rồi ư? Sao không thấy anh hai tôi nói gì vậy nhỉ? Trò chuyện được một lát, Dương Quân đứng dậy chuẩn bị ra vềm trước khi đi còn dặn dò "Tôi đã chọn ra hai cô y tá để phục vụ em, em cần gì cứ gọi họ, Ngôn ở phòng ngay bên cạnh, có chuyện gì cứ la to lên cậu ta sẽ có mặt ngay" Tôi mỉm cười gật gật đầu, khi anh ta đi khỏi thì tôi cũng đi ngủ một giấc. Sáng hôm sau, Ngọc Diệp tiếp tục vào chăm sóc tôi, từ khi cô ấy vào tôi đã thấy có điều khác lạ, dường như cô ấy muốn nói chuyện gì đó nhưng lại thôi. Nhưng giấy không bọc được lửa, chiều hôm đó khi đang được y tá dìu đi tản bộ thì tôi đã biết được điều mà Ngọc Diệp muốn dấu tôi. Khi ngồi nghỉ ở ghế đá, tôi liếc thấy dòng chữ giật tít đõ chót, in đậm trên báo "Thi thể tổng giám đốc tập đoàn Cao Hà được đưa về nước" Đôi tay tôi run run cầm lấy tờ báo, lướt mắt qua từng hàng chữ ngay ngắn. Không thể nào? Trưa hôm qua anh còn gọi điện thân thiết với tôi, anh dặn hai ngày nữa anh sẽ về, còn bảo tôi đừng ngủ nướng mà đi ra đón anh cơ mà? Sao giờ họ lại dám viết anh tôi bị tai nạn giao thông? Không phải thư kí của anh lái xe rất giỏi sao? Trên tờ báo còn ghi rõ ràng địa chỉ cụ thể của nơi tổ chức tang lễ nữa. Tôi không tin, anh tôi không thể thế được, nghĩ đoạn, tôi cứ mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân mà chạy ra khỏi bệnh viện, leo lên chiếc xe taxi gần đó đến địa chỉ mà trên báo đã ghi.
|
Tang lễ được tiến hành rất long trọng, hai đoàn người mặc đồ đen đứng xếp hàng dài từ cửa ra tới đường, vòng hoa trắng tràn ngập ở cửa. Tôi thất thần chạy vào, xen giữa đoàn người nọ, ban đầu bọn họ có chút khó chịu nhưng có lẽ sau đó nhận ra tôi nên bày ra vẻ mặt thương cảm. Trong phòng cũng có rất nhiều người mặc đồ đen đang ngồi lặng lẽ, giữa căn phòng trắng toát đó là ảnh đen trắng của anh tôi, anh vẫn ở đó, mắt nhìn thẳng vào tôi nở nụ cười hiền lành ấm áp. "Anh ơi" Tôi khuỵu ngã trước cửa, vết thương ở lưng vì cử động mạnh mà bị rách ra, thấm ra chiếc áo bệnh nhân một màu đỏ thẫm đến đáng sợ. Bốn người vệ sĩ đứng canh ngoài cửa vội đỡ tôi dậy nhưng không hiểu sao tôi không thể đứng dậy nổi, đôi chân tôi như mất cảm giác, không còn chút lục nào. Miệng tôi không ngừng kêu gào gọi anh, trước đây chỉ cần tôi nhỏ giọng gọi anh, anh sẽ ngay lập tức trả lời, khi tôi cần anh, anh cũng sẽ nagy lập tức xuất hiện trước mắt tôi, dịu dàng hiền hòa như ánh nắng ban mai sưởi ấm cho tôi. Nhưng bây giờ sao anh lại im lặng đến vậy? Cả căn phòng một màu trắng đến lạnh người chỉ nghe thấy tiếng khóc thảm thương của tôi, tôi không cho ai lại gần, cứ ngồi bệt xuống nền đất lạnh bên cạnh quan tài của anh mà gọi tên anh. Lát sau, một bóng dáng hấp tấp từ ngoài cửa chạy vào, cô ấy ôm lấy tôi, khuyên nhủ "Trâm Anh, chúng ta đi băng lại vết thương đã nhé, sau đó sẽ quay lại đây được không?" Tôi như kẻ mất trí, liên tục lắc đầu, cả người co rúm ró lại một góc ôm chặt lấy quan tài của anh, không có anh ở đây, bọn họ đều là người xấu, bọn họ đều không phải máu mủ ruột rà của tôi, nỗi đau của tôi nào có ai hiểu chứ? "Không, không, tôi không đi đâu cả, các người cút đi cho tôi" Ngọc Diệp ở bên cạnh lẫn lo lắng không thôi, cô ấy vẫn tiếp tục kiên trì dỗ dành tôi "Trâm Anh, tao là Ngọc Diệp đây mà, đi, mày đi với tao thay đồ đã, được không?" Tôi quả thực đã bị anh chiều đến hư người, tôi vẫn cố chấp lắc đầu, quyết không cho ai lại gần mình. Đến tối, khách viếng thăm đã vãn cả, đám vệ sĩ cũng bị tôi đuổi đi hết, chỉ còn lại vài bóng dáng xa xa ngoài cửa đang lo lắng đi qua đi lại nhưng tôi cũng chẳng quản nổi họ. Bất chợt, tôi thấy có bóng dáng ở bên cửa hông của căn phòng, bóng dáng đó cao ráo, rất giống anh, tôi như người mất hồn đi về hướng đó, vừa đi vừa lẩm bẩm gọi tên anh. Khi tôi vừa bước chân ra khỏi căn phòng đó thì "BÙM", cả căn phòng chìm vào biển lửa, bởi tôi đứng gần đó nên đương nhiên cũng bị ảnh hưởng, trước khi ngất lịm đi, trong mắt tôi vẫn tràn ngập hình ảnh chiếc quan tài trắng muốt của anh cùng bức ảnh của anh đang chìm trong biển lửa. Bởi nơi cử hành tang lễ ở ngay sát bờ biển nên khi vụ nổ xảy ra, tôi liền bị văng xuống biển lớn. Khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng nho nhỏ màu trắng nhưng rất sạch sẽ, trên đầu tôi được quấn một lớp băng gạc, tay chân cũng đều bị thương cả. Đúgn lúc này có một y tá đi qua, thấy tôi tỉnh, cô ấy liền bước vào phòng hỏi thăm "Cô tỉnh rồi sao? Cô thấy sao rồi" Đầu tôi đau như búa bổ, sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Tôi...là ai? Thấy tôi nhăn nhó ôm đầu, cô y tá kia vội giữ tay tôi lại tránh để tôi tự lấy tay đập vào đầu, chờ tôi ổn định rồi mới chạy đi gọi bác sĩ. Sau một hồi khám cho tôi, vị bác sĩ đó thở dài, hỏi tôi "Cô bé, cô thật sự không nhớ gì sao?" Tôi lắc lắc đầu "Cô bị chấn thương sọ não không nhẹ, thêm vào đó có lẽ cô đã có bệnh lí nên gây đến chuyện mất trí nhớ. Lúc người dân làng chài tìm thấy cô thì cô đã hôn mê sâu, khắp người không có chút nào lành lặn cả, tính đến nay cô đã hôn mê hơn một tháng rồi" Khi bác sĩ đi khỏi, tôi bị bủa vây bởi những câu hỏi, tôi là ai? Sao tôi lại bị thương? Người thân tôi ở đâu? Bàn tay tôi vô tình sờ đến cổ, ở đó truyền đến cảm giác lành lạnh cho tôi, hóa ra là một chiếc vòng cổ có gắn kèm một viên ngọc trai đen. Khi tôi xuất viện cũng đã là gần Tết, tô bơ vơ, lạc lõng khi nhìn người người, nhà nhà quây quần bên nhau chuẩn bị đón Tết. Còn tôi, tôi chẳng có gì cả, không có kí ức, không có người thân. Vất vả lắm tôi mới xin được việc làm ở một nhà hàng, tôi chỉ cần họ cho ăn đủ, có chỗ ngủ là được. Vậy là hàng ngày, tôi dậy sớm dọn dẹp, sau đó rửa bát, khi nào may mắn có khách thuê phòng VIP thì được lên phòng VIP đứng một góc hát. Khoảng thời gian này, tôi phát hiện ra trong viên ngọc kia có một bức ảnh nho nhỏ, bức ảnh đó chụp tôi đang vô cùng vui vẻ bên cạnh một người con trai, người đó là ai? Tôi thực sự không tài nào nhớ ra nổi. Hôm đó là vào một buổi tối đầu mùa hè, khi tôi đang vùi đầu vào đống bát đũa cao như núi thì bị quản lí gọi ra, kêu đi thay đồ gấp có khách VIP đến. Bởi công việc của tôi cũng chỉ là đứng trong góc tối mà hát nên trang phục cũng không cầu kì gì nhiều, bởi trời đã là mùa hè nên hôm nay tôi được quản lí đưa cho một chiếc váy khác, để lộ ra xương quai xanh nhô cao của tôi. Vị khách này bàn chuyện cũng không lâu lắm, chỉ chừng ba mươi phút sau đã xong chuyện đi ra, tôi thấy khách ra về nên cũng đi ra xuống bếp rửa nốt chồng bát đũa. Khi tôi đi ra đến cửa, không máy va nhẹ phải vị khách còn lại đang đi ra. "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý" Tôi len lén nhìn người nọ, đó là một người đàn ông khoảng tứ tuần, ăn mặc rất gọn gàng sạch sẽ. Người đàn ông nọ đang định mắng tôi liền ngừng lại, sau đó nhất quyết đòi gặp chủ nhà hàng. Tôi đứng ngoài cửa nghe lén họ ói chuyện, cũng chỉ nghe được thấp thoáng vài câu "Ông Điền à, có chuyện gì mà phải đích thân ông tìm gặp tôi vậy?" "Con bé hát hay đó, tôi muốn mua nó, bà ra giá đi" "Không biết nó có điểm gì mà thu hút ông Điền đây vậy?" "Bà cũng biết tôi làm gì, ở giữa hõm cổ nó có nốt ruồi son, là tướng tốt đó, huống hồ nó còn trông cũng khá được nữa" Tôi nghe vậy liền biến sắc, nghe ông Điền kia nói từ ngữ như vậy chắc chắc không có ý gì tốt, nghĩ đoạn, tôi vội chạy trốn. Nhưng tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé trói gà không chặt, có thể làm gì được bọn họ cơ chứ, chẳng bao lâu sau, tôi bị người đàn ông tên Điền kia bắt lại, hắn ném tôi lên xe như một bao tải đồ. Đầu tôi va vào xe làm tôi xây xẩm mặt mày, nhưng ngay sau đó vội vùng dậy cô gắng trốn ra ngoài. Lão Điền đưa tay bóp mặt tôi, gằn giọng cảnh cáo "Mày cứ liệu hồn tao đấy, đừng có mà làm loạn với tao" Xe chạy được khoảng mười lăm phút, cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ, tôi bị hắn néo vào phòng như một chú chim non gãy cánh. Lão Điền nhìn tôi một lượt, nở nụ cười để tiện sau đó lột phăng áo của lão ra, lao về phía tôi như hổ đói.
|
Tôi hoảng sợ lùi lại về phía sau, không may đụng trúng phải một cái bàm, đôi mắt tôi liếc thấy trên bàn có chai rượu vang, liền ngay lập tức đập vỡ chai rượu, đe dọa "Ông đừng có mà qua đây, nếu còn qua đây tôi sẽ chết trước mặt ông cho xem" Lão Điền suy nghĩ một lát, có lẽ vì tiếc số tiền đã bỏ ra mua tôi, đành hằn học nhìn tôi nhưng rồi cũng chịu mặc đồ vào, sau đó gọi hai tên đàn em đang đứng ở ngoài vào, dặn dò "Lôi con nhóc này nhốt lại, dạy bảo nó phép tắc một chút đi" Hai tay tôi bị bẻ ngược ra sau đau điếng người, hai người kia tiếp tục lôi tôi đi đến một căn phòng tối tăm,đầy bụi, sau đó ném tôi vào đó, chốt cửa lại. Không được, tôi không thể cứ chấp nhận như vậy được, tôi còn phải đi tìm hiểu rốt cuộc tôi là nữa, cuộc đời tôi không thể cứ như vậy mà bị chôn vùi được, tôi không cam tâm. Từ lúc nghe các bác sĩ nói người dân làng chài tìm thấy tôi trên bờ biển, tôi liền tự nghĩ ra một cái tên cho mình, họ tìm thấy tôi từ biển, vậy tôi sẽ lấy chữ Dương, sau đó đem thêm chữ Tú, gọi là Tú Dương. Cả căn phòng nàu đều bị bịt kín, tối tăm mịt mù không hề có ô thoáng hay cửa sổ, nếu tôi cứ bị nhốt ở đây chắc hắn không thể thoát ra được. Nửa đêm, tôi đập cửa kêu la thảm thiết, tay còn lại ôm bụng nhăn nhó đòi đi nhà vệ sinh. Hai tên canh cửa thấy khó xử, có lẽ sợ lão Điền bị phá giấc ngủ sẽ mắng bọn họ, đành vội đưa tôi đi. Trong nhà vệ sinh có một chiếc cửa sổ trên cao, đủ cho tôi chui qua, tôi bèn khóa trái cửa lại, cố gắng trèo lên phía cửa sổ để chui ra ngoài. Nghe thấy tiếng tôi khóa trái cửa, hai tên kia dường như đã nhận ra vẫn đề, ra sức đập cửa để xông vào. Khi bọn chúng vừa phá được cửa cũng là lúc cả người tôi ngã ra bên ngoài. Nhưng khi vừa định thần lại đầu óc, lão Điền đã xuất hiện trước mắt tôi, một lần nữa tôi lại bị ném vào căn phòng tối tăm đó. Bọn chúng bắt tôi nhịn đói hơn một ngày, sau đó lần lượt chúng đánh đập, hành hạ tôi, khắp người tôi không còn chỗ nào là lành lặn, chỗ rách da chỗ rướm máu. Không biết đã trải qua bao lâu, hôm đó, khi lão Điền đến có dẫn theo một cô gái nhỏ nhắn, cũng chừng chạc tuổi tôi ăn mặc rất đẹp đẽ. Cô gái nọ vừa nhìn thấy tôi, liền õng ẹo mắng yêu lão ta "Ai da, anh này thật là, người ta con gái mà anh lại nỡ vùi hoa dập liễu thế này, chi bằng để em ở đây khuyên nhủ cô ta được không?" Ước chừng đây có lẽ là cô bồ nhí lão ta nuôi rồi. Lão Điền xoa xoa gương mặt trái xoan của cô gái nọ, cười nói "Được được, em muốn gì anh cho em thứ đó" Thấy lão Điền đã đi khuất, cô gái nọ vội chạy lại đỡ tôi ngồi dậy, cất giọng than "Sao phải tự làm khổ mình như vậy? Xem cô còn chỗ nào lành lặn không" Tôi mất hết sức lực vẫn cố thều thào đáp "Thà là ngọc nát, còn hơn giữ ngói lành" Cô gái kia vẫn tiếp tục chép miệng thở dài, sau đó lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho tôi, nói "Tôi tên Cẩm Chi, còn cô tên gì?" "Tú Dương" "Tên rất hợp" Trầm ngâm một lát, Cẩm Chi tiếp tục lên tiếng khuyên nhủ tôi "Thực ra điều quan trọng nhất là mạng sống, chết rồi cô sẽ mất tất cả, cô cũng sẽ chẳng làm được gì. Đúgn sai, tốt xấu cách nhau một ranh giới rất mong manh, tôi mong cô nghĩ thoáng hơn, chi bằng cô cứ thỏa hiệp đi đã, sau đó tôi sẽ nghĩ cách giúp cô" Đúng rồi, tôi không thể chết, tôi còn phải đi vén bức màn thân phận của mình. Tôi gật gật đầu, xiết nhẹ tay Cẩm Chi tỏ ý đồng tình. Lát sau, tôi đã được đưa ra ngoài, cho ăn cho uống. Tôi không biết Cẩm Chi đã nói gì với lão Điền, lát sau, cô ấy quay lại nói với tôi vài câu rồi cũng vội vàng bỏ đi "Tạm thời cô cứ ở cạnh tôi theo hầu tôi đã" Cẩm Chi thực sự là một cô gái tốt, tuy nói rằng tôi làm giúp việc cho cô ấy nhưng cũng hẳn phải làm gì nhiều, cô ấy coi tôi như một người bạn thân thiết mà giãi bày tâm sự. Khi thấy tôi hỏi về chiếc vòng cổ, cô ấy ngắm nghía một lát rồi nói "Đây thực sự là trang sức mà dù có tiền cũng khó mua được, đây là ngọc trai tự nhiên, rất hiếm có, nếu cô là chủ sở hữu vòng ngọc này thì tôi đoán cô cũng thuộc hàng trâm anh tài phiệt đấy" Tôi mân mê viên ngọc đen trên tay, nói "Nếu như cô nói vậy thì chắc vòng ngọc này rất nổi tiếng, cô có biết lai lịch của vòng này không?" Cẩm Chi lắc đầu, xấu hổ cười nói "Tôi cũng chỉ là cây tầm xuân ăn bám mà sống, tuy nói cuộc sống có dư giả nhưng để đạt tới ngưỡng giàu thế này thì vẫn chưa với tới đâu" Tôi thở dài, rốt cuộc tôi phải đi đâu để tìm hiểu về chiếc vòng này đây? Cuộc sống thì luôn biến hóa, ngày tháng êm đẹp của tôi bên Cẩm Chi chỉ được khoảng vài tháng, sau đó bà vợ lão Điền phát hiện ra lão nuôi bồ nhí, liền dẫn theo một toán người đến ngôi nhà nhỏ của Cẩm Chi đánh ghen.
|