Xin chào cả nhà, mình đã trở lại đây, cũng chẳng biết các cố nhân đi đâu chưa, còn nhớ mình không. Đầi tiên mình tự giới thiệu mình là ma cũ, cực cũ luôn. Vì mình khoe đứa con đầu tiên khi diễn đàn chưa gặp sự cố cơ. Nưm đó mình hoặc lớp 9 và đứa con đầu tiên là "Câu lạc bộ quý tộc", giờ mình năm nhất rồi☺️, đến giờ lắm lúc đọc lại truyện đó vẫn hơi ngượng
|
Xin chào cả nhà, mình đã trở lại đây, cũng chẳng biết các cố nhân đi đâu chưa, còn nhớ mình không. Đầi tiên mình tự giới thiệu mình là ma cũ, cực cũ luôn. Vì mình khoe đứa con đầu tiên khi diễn đàn chưa gặp sự cố cơ. Nưm đó mình hoặc lớp 9 và đứa con đầu tiên là "Câu lạc bộ quý tộc", giờ mình năm nhất rồi☺️, đến giờ lắm lúc đọc lại truyện đó vẫn hơi ngượng
|
Những ai đã đọc tác phẩm đầu tay của mình và sẽ theo dõi tác phẩm này sẽ thấy tuyến nhân vật có hơi hướng giống nhau, nhưng mình xin hứa sẽ cố gắng sáng tạo, mong cả nhà ủng hộ và nhận xét. Đêm khuya thả thính vậy đủ rồi, mai mình sẽ mang con trình làng.
|
Đây là một câu chuyện hư cấu. Bạn nào muốn tìm kiếm motip hoàng tử-lọ lên mời ấn nút back. Chào mừng các bạn đến với thế giới thượng lưu của các cậu ấm cô chiêu. Chào mừng các bạn đến với thế giới của giới trẻ, nơi mà họ dám nghĩ, dám làm, dám theo đuổi ước mơ của mình, giống như những bông hoa hướng dương theo đuổi ánh nắng mặt trời. Hướng dương nở là một câu chuyện kể về hai cô tiểu có tính cách đối lập nhau hoàn toàn, số phận đưa đẩy họ trở thành bạn của nhau, giống như những mảnh ghép lắp vào chỗ khiếm khuyết của nhau. Và điều quan trọng là, họ dám sống hết mình cho ước mơ, tuổi trẻ, hoài bão và cho tình yêu của mình.
|
Xếp hạng từ cổng vào đến cửa của toà biệt thự là một hàng dài người hầu và một hàng vệ sĩ trang phục chỉnh tề đứng cúi gập người. Một đoàn xe hơi gồm năm chiếc xe hơi đen chậm rãi lăn bánh từ cổng đi vào. Một tên vệ sĩ nhanh choáng chạy lại chiếc xe ở giữa, mở cửa sau của chiếc xe đó ra. Từ trong xe bước ra một người con trai bước ra với vóc người cao ráo, ngay sau anh là một nàng công chúa với mái tóc đen ngang vai. "Vào nhà thôi"- người con trai nắm tay cô gái dẫn vào nhà. Bên trong căn nhà bao trùm một màu nâu gỗ ấm áp. Từ bàn ghế, cửa, trần và sàn nhà, cầu thang đều được làm bằng gỗ quý. "Cô Hồng, đưa tiểu thư lên phòng nghỉ ngơi" "Anh lại phải đi công ty luôn sao?"- cô gái giữ tay chàng trai lại phụng phịu "Tối nay anh sẽ về sớm, nếu em ở nhà chăm có thể bảo cô Hồng thu xếp cho ra ngoài"- chàng trai xóa đầu cô gái tỏ vẻ cưng chiều "Vâng, anh đi cẩn thận"- mặc dù thưa vâng rồi nhưng mặt cô gái vẫn ỉu xìu, sau đó theo cô Hồng đi lên lầu Chàng trai quay sang nói với người vệ sĩ đứng gần đó: "Bảo vệ tiểu thư cẩn thận"
Xin chào, đúng như câc bạn nghĩ đấy, tôi chính là cô nàng tiểu thư kia, một trong những nhân vật chính của câu chuyện này. Tôi tên Cao Hà Trâm Anh, năm nay 18 tuổi. Vốn dĩ tôi ở bên Anh quốc nhưng vì gần đây anh tôi có về nước để phát triển chi nhánh còn của công ty nên tôi cũng đòi về cùng anh. Tôi tỉnh ngủ bào lúc ba giờ chiều, vừa bước xuống nhà thì đã thấy cô Hồng tiến tới: "Bữa nhẹ đã chuẩn bị xong, mời tiểu thư dùng bữa" "Đúng rồi, cô Hồng, thường ngày khoảng mấy giờ thì anh tôi về?" "Thưa tiểu thư, khoảng 9h tối ạ, nhưng có lẽ tối nay cậu chủ sẽ về sớm hơn" "Tôi bết rồi, phiền cô chuẩn bị một chút, tôi muốn ra ngoài" "Hộ tống" tôi đi ra ngoài là 6 vệ sĩ mặt lạnh như tiền, theo sát kè kè khiến tôi vô cùng không thoải mái. Thử hỏi, đi vào một trung tâm thương mại lớn, bao nhiêu người nhìn mình thì sao thoải mái được? "Các người có thể giữ khoảng cách được không"- tôi bực mình, giọng nói có phần hơi gay gắt. Cũng may, đám vệ sĩ đó rất thức thời, nghe tôi nói vậy liền tan rã, nhưng quy chúng lại thì vẫn vây to thành một vòng tròn. Tôi rẽ vào một cửa hàng bán đồ hiệu Gucci, tiện thể mua cho anh vài món đồ, tủ đồ của anh không màu đen thì cũng là ghi hoặc xám, nhìn vào ai mà vui cho nổi. Sau gần tiếng chọn tới chọn lui thì rôi cũng lựa được vài chiếc có màu sắc tươi sáng một chút, tiện thể cũng mua cho bản thân vài bộ. "Triệu tiểu thư, mời vào. Cửa hàng chúng tôi vừa mới về thêm hàng mới đó ạ" Nghe điệu bộ kính cẩn này, tôi bất giác ngước lên xem là ai mà khiến cho nhân biên phục vụ cung kính vậy. Ồ, lại là một vị tiểu thư đài các à?! Sau đó thì tôi cũng không thèm để ý tới cô ta nữa, cũng muộn rồi, nên về thôi. Nghĩ đoạn, tôi quay sang bảo chị phục vụ đứng gần mình: "Tôi lấy thêm bộ váy này nữa" "Khoan"- một giọng nữ lảnh lót vang lên. Cô Triệu tiểu thư kia tiến lại, nhìn bộ váy tôi vừa đưa cho cô nhân viên hỏi- "tôi lấy bộ này" "Nhưng..."- hai cô nhân viên ngập ngừng hết nhìn tôi lại nhìn vị Triệu tiểu thư kia "Này cô, rõ ràng bộ này tôi chọn trước mà"- tôi từ tốn lên tiếng "Sao? Chẳng phải quan lí đã nói ai có thẻ VIP được ưu tiên sao? Con nhỏ không có tiền lần đầu tới nơi sang trọng này như cô thì biết cái gì" Tôi thầm cảm khái, giới trẻ ở đây thật là mạnh động mà. "Thẻ VIP?"- tôi mơ hồ hỏi lại. Trò quái gì vậy? Không phải cứ có thẻ thanh toán tiền là được sao? "Đây là thẻ dành cho khách hàng lâu năm, mỗi lần mua không dưới 300 triệu, sao?" Vị Triệu tiểu thư kia nhìn tôi cười khẩy. Tôi đương nhiên không có thẻ VIP này rồi, thứ nhất, vì đây là lần đầu tiên tôi đến cửa hàng này mà, thứ hai, vì đây là lần thứ tư tôi tự ra ngoài sắm quần áo bởi cứ một tháng ba lần, tôi sẽ có người đến tận nhà thiết kế cho tôi mà. Một điều đáng bàn là, kể từ khi sinh ra đến giờ, chưa có ai đứng trước mặt tôi mà nói rằng tôi không có tiền?!
|