Hướng Dương Nở
|
|
Sáng sớm hôm đó, Cẩm Chi có nói thèm vài món hải sản nên tôi cố dậy sớm đi ra tận ven biển để tìm mua hải sản tươi ngon nhất. Đến lúc trở về thì cũng đã đến giờ làm cơm trưa, khi đi đến gần ngôi biệt thự của Cẩm Chi thì thấy người dân xung quanh đang đứng túm năm tụm ba nhỏ to thì thầm xì xào chỉ về ngôi biệt thự phía trước. Tôi bèn lân la lại gần mấy bà hàng xóm cạnh đó, hỏi "Các bác, có chuyện gì vậy?" Mọi người hầu hết đều nhận ra tôi, vội níu tay tôi lại, mỗi người một câu "Cẩm Chi ban nãy bị đánh ghen rồi, vợ lão già ý vừa lôi nó đi rồi, cháu đừng có dại mà trở về đó nữa kiểu mang họa tai bay vạ gió" "Đáng tiếc, con bé Cẩm Chi đấy cũng rất tốt bụng mà" "Đúng đó, nó hay cho đồ bọn trẻ quanh đây lắm" Tôi chết lặng nhìn ngôi nhà mình đã gắn bó vài tháng trời, ở đó có một cô gái hay nói, hay cười, hay giúp đỡ người khác, vậy mà nay đã biến mất không chút tung tích. Từ buổi sáng hôm đó, lão Điền cũng không hề quay lại căn biệt thự, căn bieeth thự đó đã có người chủ mới chuyển vào ở, tôi có hỏi thăm chút thông tin về gia đình lão thì cũng không ai biết, bọn họ nói lão ta là người nơi khác, chỉ đến đây mua nhà cho Cẩm Chi ở mà thôi. Ở khu này được khoảng một tuần, tôi đành phải rời đi nơi khác để tìm việc làm, Cẩm Chi đã mất tích, nhưng tôi thì vẫn tiếp tục phải sống. Lần này, tôi quyết tâm rời khỏi thị trấn ven biển để đi đến thành phố một phần để kiếm kế sinh nhai dễ dàng hơn, một phần vì ở đó là nơi ở của giới thượng lưu, biết đâu tôi có thể dò hỏi được thông tin nào đó về chiếc vòng ngọc này. Lên đến thành phố thì trời đã nhập nhoạng tối, nhẩm tính tiền trong tay vẫn còn đủ sống khoảng một tuần nữa, tôi bèn nhanh chóng đi tìm nhà để thuê. Ở thành phố quả thực khác xa với thị trấn nhỏ ven biển, xe tơi xe lui tấp nập, người người nói cười, quần áo váy vóc xa hoa, ánh đèn ở đây dường như cứ mãi nhấp nháy tỏa sáng lấp lánh như vậy, chưa bao giờ tắt. Tôi ngơ ngác đi vào mọt con hẻm nhỏ, ở đó dán đầy những tờ giấy, tờ rơi cho thuê nhà trọ giá rẻ. Có lẽ thấy tôi xách theo túi đồ, đoán được là đi thuê nhà nên có một người phụ nữ đon đả đi ra, nói cười "Cháu đi thuê nhà à? Ai, con gái con đứa sao lại đi thuê một mình thế này, nguy hiểm lắm, cô có một người bạn có phòng cho thuê, chi bằng cô giới thiệu cho cháu nhé" Tôi gượng cười, chưa kịp gật đầu thì đã bị kéo đi, trong đầu tôi cũng chặc lưỡi nghĩ thôi kệ, mình có thuê hay không là quyền của mình mà. Người phụ nữ nọ dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ nhưng rất ngăn nắp, sạch sẽ, hơn nữa lại có đủ tiện nghi. Vừa quay lại định hỏi giá thì mụ ta đã bịt một chiếc khăn mùi soa vào mũi tôi, chiếc khăn đó rõ ràng tẩm thuốc gây mê, tôi dần dần thiếp đi. Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đã bị trói trong một căn phòng, cảm thấy trên cổ như thiếu thiếu thứ gì đó, tôi nhìn xuống thì hoảng loạn nhận ra chiếc vòng ngọc kia đã không cánh mà bay. Chắc chắn là đám người xấu kia đã lấy chúng rồi. Nửa buổi sau mới có người đi vào phòng, đó khoogn phải người phụ nữ đã chuố thuốc mê cho tôi, người này trang điểm rất đậm làm tôi không đoán nổi ra tuổi của bà ta, trên người bà ta đầy vàng, ở mép còn có nốt ruồi rất bắt mắt. "Chiếc vòng ngọc của tôi đâu" Người đó tiến lại gần tôi, nhếch mép cười "Không ngờ con nhỏ nhà quên như mày lại có chiếc vòng ngọc trị giá cả ngàn đô cơ đấy, tao đã lấy nó rồi" Tôi nghiến răng, cố nén cơn giận xuống để nói chuyện đàng hoàng với bà ta "Mau trả cho tôi" Chiếc vòng đó thật sự rất quan trọng với tôi, tôi không thể mất nó được. Bà ta cúi xuống gần tôi, nhỏ giọng thì thầm "Mày cứ ngoan, chiều theo ý tao đi đã" Sau đó, tôi được bà ta dẫn ra ngoài đi thay quần áo. Lúc này tôi mới biết, hóa ra tôi đang ở trong một vũ trường rất lớn, tuy tôi chỉ đi qua nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc chát chúa bên trong. Người phụ nữ nọ dẫn tôi đến phòng thay đồ, ở đó cũng có vài người con gái trạc tuổi tôi đang tô son, kẻ mày để chuẩn bị ra sàn nhảy. "Tìm cho nó một bộ rồi dẫn nó ra ngoài đi" Cả căn phòng tràn ngập mùi nước hoa, phấn son nồng nặc làm tôi không kìm được mà khẽ nhăn mày. Các cô gái ở đây cũng không tính là quá gay gắt, họ vui vẻ kéo tôi lại, chọn đồ cho tôi "Cho hỏi, không còn bộ nào dài hơn sao" Ba cô gái đó bật cười, nói "Đây là vũ trường khoe thân, bà chủ không bắt múa thoát y là tốt rồi đó" "Thực ra là thi thoảng cũng có múa thoát y, nhưng hôm nay là cuối tháng, nghe nói người bên trên sẽ xuống kiểm tra và thu tiền nên bà chủ không dám đâu" Tôi hít một hơi thật sâu, Tú Dương, mày phải cố lên, mày phải lấy lại được chiếc vòng ngọc đó.
|
Tôi được ba cô gái kia đẩy vào vũ trường, vừa mở cánh cửa cách âm ra tôi đã theo phản xạ bịt tai lại bởi âm thanh quá lớn, mắt tôi cxungmaast một lúc mới thích nghi được với ánh đèn loang loáng nơi đây, tôi tự hỏi rốt cuộc tai đám người này cấu tạo thế nào mà chịu được tiếng nhạc chát chúa thế này. Vừa vào trong, các cô gái kia đã tản đi mỗi người một nơi, người thì lên sàn nhảy, người thì đi sà vào lòng người đàn ông khác, chỉ còn lại tôi đứng ngơ ngác ở đó. Bất chợt, tôi bị một cánh tay ôm eo, kéo tôi vào lòng người đó "Sao vậy? Cô em ở đây bơ vơ quá à?" Tôi tái xanh mặt, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao tôi lại biến thành gái làng chơi thế này. "Bỏ tôi ra" Tôi hất tay hắn ra, quay đi về hướng khác, tôi muốn gặp bà chủ để nói chuyện "Mày vào đây còn làm cao à? Mày có biết tao là ai không?" Lão già kia vẫn không tha cho tôi, hắn níu tay tôi lại, rồi ánh mắt hắn nhìn đến nốt ruồi son ở cổ tôi, ánh mắt sáng lên thấy rõ. Tôi nhếch mép cười, đáp trả kèm theo một cú đạp vào hạ thân của hắn "Đồ dê già động dục" Cả góc chỗ tôi đứng lập tức ồn ào, đám vệ sĩ đi theo lão già kia nhanh chóng vây tôi lại, như chỉ chờ lệnh của lão là có thể "Thịt" tôi bất cứ lúc nào. Sau một hồi nhăn nhó không nói nên lời vì đau, lão già kia cuối cùng cũng đứng dậy được, liền lập tức gào lên "Chúng mày đánh nó cho tao, mày định cho ông đây tuyệt hậu à? Quản lí đâu? Tao muốn gặp quản lí" Ngay lập tức. bốn tên vệ sĩ như tượng đồng xúm lại chỗ tôi đánh đập, đám người xung quanh cũng chẳng ai chịu ra mặt, chỉ đứng từ xa xì xầm to nhỏ. "Có chuyện gì ở đây vậy?" Một giọng nói nam khỏe khoắn vang lên, người con trai nọ giơ tay lên, ngay lập tức tiếng nhạc ngừng lại, cả vũ trường rơi vào sự tĩnh lặng bất thường. Tôi cũng bởi thế mà thôi bị đánh, gượng đứng dậy. Người con trai nọ còn khá trẻ, điểm thu hút ánh nhìn của mọi người trên gương mặt anh ta là đôi mắt sáng ngời, tinh anh. Lão béo kia khệnh khạng, đi lên cất giọng kẻ cả với thanh niên vừa đến "Hóa ra oắt con mày là quản lí ở đây à? Biết ông đây là ai không mà gặp còn không cúi người chào?" Người thanh niên nọ vẫn nở nụ cười rất tươi, sau đó giơ chân đạp lão ta một cái tiếp vào hạ thân của lão, cú đạp này mạnh hơn cú đạp của tôi rất nhiều, khiến hắn ta phải ngã dúi dụi về phía sau vài mét. "Tao là ông nội nhà mày đấy" Bốn tên vệ sĩ vừa đánh tôi kia thấy chủ mình bị đánh liền vây người thanh niên kia lại, đám người đi sau người thanh niên kia cũng không phải dạng vừa, cũng đi lên mặt đối mặt sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào. Bên tai tôi đã ồn ào tiếng xì xào "Tên béo kia là người mới tới sao?" "Thật là, ở đây mà dám lên mặt với anh Ba cơ đấy" "Bị đạp thế là còn nhẹ rồi" Người thanh niên kia cất những bước đi nghễnh ngãng, nhìn trời bằng nửa con mắt, đi lên đạp vào chân lão ta, nghiến răng nói "Nhớ kĩ cho ông, ông đây gọi là Thiện Ngôn, sẵn sàng chờ mày báo thù" Tôi nhíu mày, rõ ràng gương mặt này, cái tên này rất quen nhưng tôi không tài nào nhớ ra được đã gặp người này ở đâu? Người thanh niên tên Thiện Ngôn kia quát lớn "Lôi chúng nó ra ngoài" Lúc này vụ việc mới xong xuôi, mọi người cũng dần tản đi, chỉ còn lại tôi đứng một góc với đầy những vết bầm tím trên người, vẫn nhíu mày nhìn người thanh niên kia. Thiện Ngôn quay người định rời đi thì ánh mắt anh ta rơi về phía tôi khiến tôi giật mình, không lẽ anh ta định phạt tôi tội gây chuyện sao? Thiện Ngôn đi nhanh về phía tôi, nhìn kĩ tôi một lượt rất lâu, sau đó mừng rỡ như đứa trẻ mà reo lên "Cô Trâm Anh, đúng là cô rồi" Tôi nhíu mày nhìn gương mặt vui sướng của anh ta, sau đó cười gượng gỡ bàn tay mình ra khỏi bàn tay anh ta, nói "Thật xin lỗi, hình như anh nhận nhầm người rồi" "Không thể nào, nhất định là cô Trâm Anh mà, cô rõ ràng một nốt ruồi son ở cổ. thời gian qua cô đã đi đâu vậy? Chúng tôi tìm cô cực khổ quá" Tôi lùi lại vài bước, nghi ngờ nhìn đám người bọn họ, có khi nào họ biết tôi của quá khứ không?
|
"Xin lỗi nhưng bây giờ tôi chưa đi khỏi đây được" Thiện Ngôn tiếp tục tiến lên, khó hiểu hỏi "Cô sao vậy? Có phải bọn họ làm khó gì cô không?" Rồi như nhận ra sự thiếu sót của mình, anh ta vội cởi phăng cái áo sơ mi đang khoác ngoài của mình choàng lên người tôi, che đi những phần hở hang trên da thịt. Sau đó, anh ta quay lại quát đám đằng sau "Còn đứng ngẩn ngơ ra đó làm gì, mau đi lôi mụ béo với đám quản lí về đây cho ông" Quay sang tôi, anh ta ngay lập tức đổi giọng cung kính "Cô Trâm Anh, để tôi đưa cô lên phòng, cô sao có thể đứng ở đây được" Tôi mặc dù không nhớ gì nhưng cũng khoogn dám nhận bừa, vừa gượng bước đi theo anh ta, vừa cố nói "Này anh, hình như anh nhận nhầm người rồi, tôi không có quen anh, ban nãy ở dưới đó ánh sáng không đủ, có khi nào anh...." Chưa để tôi nói hết câu, Thiện Ngôn đã cắt ngang "Không thể nào, tôi làm sao có thể nhận nhầm ân nhân cứu mạng mình được chứ, trren cổ cô còn có nốt rồi son kìa" Thiện Ngôn đưa tôi vào một căn phòng rất sang trọng, trên bàn đã bày sẵn rượu vang và đồ ăn nhẹ, anh ta nói tiếp "Cô Trâm Anh, mời cô cứ tự nhiên, tôi gọi cho đại ca báo cho anh ấy đã" Tôi đương nhiên không có tâm trạng nào để ăn với chả uống rồi, cứ ngồi đó cố dỏng tai lên nghe cuộc trò chuyện của Thiện Ngôn với người mà anh ta gọi là "đại ca" kia "Đại ca, em tìm được cô Trâm Anh rồi" "...." "Thật mà, em chắc chắn không thể nhầm được, trên cổ cô ý còn có nốt ruồi son" "...." "Vâng, em biết rồi mà. À, đúng rồi, cô Trâm Anh cư xử rất lạ, cô ấy còn không nhận ra em" "...." "Vâng vâng" Khi Thiện Ngôn quay lại, tôi cũng vội ngồi ngay ngắn làm, bộ đang ngắm nghía căn phòng, không chú ý gì đến anh ta cả. "Ơ, sao cô không ăn đi? Hay là đồ không hợp khẩu vị? Để tôi chuyển món khác cho cô nhé" Tôi vội xua tay, nói "Ơ không không cần đâu, tôi chỉ là đang cảm thấy bất ngờ thôi" Lát sau, ngoài cửa có tiếng gõ cửa ba cái vang lên đều đặn cùng tiếng nói "Anh Ba, người đã được đưa đến rồi" "Cho vào đi" Thiện Ngôn ngồi lên ghế sopha ngay cạnh tôi, vắt chân chữ ngũ ra dáng ông chủ hách dịch tra hỏi bốn tên quản lí cùng người phụ nữ có nốt ruồi ở mép về việc làm sao tìm được tôi. Tra hỏi cặn kẽ xong, anh ta đập bàn quát "Chúng mày cũng giỏi nhỉ, dám làm vậy với cô Trâm Anh à, để Cửu gia mà biết thì coi chừng cái mạng đấy" Cả năm người đó run lẩy bẩy, kêu oan "Anh Ba, mong anh lượng thứ, bọn em thực sự không biết đây là người của Cửu gia, nếu không thì sao bọn em dám động chứ" Người phụ nữ kia lết đến gần chỗ tôi, nắm tay tôi xin xỏ "Cô Trâm Anh, mong cô bỏ qua cho chúng tôi, chúng tôi thật sự không biết gì cả, nếu để Cửu gia biết chuyện chúng tôi sẽ chết mất" Đầu óc tôi ong ong hết cả lên, tôi thấy Thiện Ngôn ở đây đã rất "oách" rồi vậy mà qua lời của mấy người này thì vị "Cửu gia" kia còn ghê gớm hơn nhiều, Cửu gia đó là ai mà lại đáng sợ như vậy? Tôi có quan hệ gì với anh ta? Huống hồ đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì, tôi cũng đâu có ảnh hưởng đến tính mạng mà đòi giết bọn họ "Bà đứng dậy đi đã, bà cứ quỳ lạy thế này tôi tổn thọ mất" Tôi toan đỡ bà ta đứng dậy thì bà ta đã vội lắc đầu, vẫn kiên trì quỳ trên đất xin xỏ tôi "Thôi thôi được rồi, tôi hứa sẽ không nói gì cả" Sau đó, cả đám bị Thiện Ngôn đuổi hết ra ngoài, nhưng họ vừa ra thì lại có thêm hai người nữa đến. Thật là, ôm nay tôi cũng có mặt mũi quá, hết người nọ đến người kia gặp thế này. Hai người mới tới trông đứng đắn hơn Thiện Ngôn rất nhiều, một người thì đeo kính trông giống thư sinh nhiều chữ, người còn lại đóng bộ quần áo chỉnh tề, mặt mũi rất lạnh lùng. Bọn họ hỏi tôi rất nhiều chuyện, nào là tôi đã đi đâu, làm gì và tại sao không nhớ gì cả. Tôi vẫn cứ lặp đi lặp lại câu nói cũ "Mấy người nhìn rõ chưa vậy? Có phải đã nhầm tôi với ai rồi không?" Người con trai đeo kính kia mỉm cười, một nụ cười rất nho nhã nhẹ nhàng nói với tôi "Chúng tôi không có nhầm đâu, bây giờ để chúng tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đã" Vừa ra khỏi phòng, tôi mới sực nhớ đến chiếc vòng cổ, vội đứng lại nói "Đúng rồi, khi bị chuốc thuốc mê tôi đã bị mất chiếc vòng cổ có một viên ngọc trai đen, tôi phải đi tìm bà chủ hỏi đã" "Cô Trâm Anh, giờ cô nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đã, còn chuyện tìm chiếc vòng đó cứ giao cho chúng tôi là được" Tôi thầm nghĩ, mấy người này có quyền thế như vậy, chắc chắn việc tìm vòng sẽ khả quan hơn tôi, đành gật gật đầu đồng ý đi theo họ. Lúc này, tôi mới biết tên hai người còn lại, người con trai đeo kính tên là Đăng Khoa, còn người đóng bộ nghiêm chỉnh kia tên Thanh Phong. Cả ba người bọn họ đối với tôi rất khách sáo, lịch sự, không hề có chút thất lễ nào khiến tôi thêm phần an tâm. Kết quả kiểm tra cũng tương tự như bác sĩ đã nói với tôi khi tôi còn ở làng chài ven biển, thấy sức khỏe của tôi đã không còn gì đáng ngại, ba người bọn họ mới chịu đưa cho tôi một bộ đồ mới, sau đó đưa tôi về khu biệt thự họ ở. Trong trí nhớ ngắn ngủi nửa năm qua của tôi, tôi chưa từng thấy căn nhà nào vừa to, vừa rộng,vừa đẹp như vậy. Cánh cổng màu đen sì, cao hơn tôi gấp mấy lần, ngoài cổng còn có hai người gác sẵn. Thấy xe của chúng tôi tiến vào thí cúi gập người chào. Cánh cổng nặng nề mở ra từng chút một, bên trong thực sự khiến tôi choáng ngợp, căn nhà của Cẩm Chi lúc trước ở tôi thấy đã rất đẹp rồi mà giờ thì cũng chỉ bằng một góc của khu biệt thự này mà thôi. Tôi không biết chỗ này rộng bao nhiêu bởi tôi không nhìn hết được, bao quanh biệt thư rộng lớn kia là vườn tược, hòn non bộ..., tôi nghĩ thầm để đi hết chỗ sân này có khi mất cả buổi cũng nên. Tôi ngơ ngác hỏi "Chỗ này có bao nhiêu người ở vậy?" Thanh Phong lên tiếng đáp lời tôi "Đây là nhà của Cửu gia, bốn người thuộc hạ chúng tôi cũng ở đây, những người còn lại đều là người làm" Tôi há hốc miệng, chô xnafy rộng như vậy mà chỉ cho năm người ở, có phải quá phí phạm không vậy? Tôi được đưa đến một căn phòng rất đẹp, vừa mở cửa đã thấy mùi thơm ngát, ga giường lẫn rèm cửa phẳng phiu không một chút bụi nào. Đăng Khoa ra hiệu mời tôi vào phòng, nói "Cô Trâm Anh, cô cứ nghỉ ngơi một lát đi, chút nữa sẽ có người mang đồ ăn và đồ đến cho cô. Ngoài cửa có người giúp việc, có việc gì cô cứ bảo bọn họ là được" Bởi lần đầu đi vào nơi sang trọng thế này, thêm vào đso được phục vụ chu đáo nên tôi có chút ngượng ngùng, đành vội gật gật đầu như con ngốc. "Cửu gia nói anh sẽ về trước giờ cơm tối, anh sẽ đến gặp cô, mong cô thông cảm" Nói rồi, cả ba người bọn họ đều đi ra, đóng cửa lại để tôi nghỉ ngơi.
|
Đến khi tôi tỉnh giấc thì cũng đã là đầu giờ chiều, loanh quanh trong phòng chỉ được vài phút, tôi liền nảy sinh cảm giác buồn chán, liền mở cửa phòng đi ra ngoài đi dạo một chút. Vừa thấy tôi mở cửa, hai người giúp việc đứng ngoài cửa cúi người chào tôi, nói "Cô cần gì sao?" Thấy hai người cư xử khách sáo như vậy tôi không khỏi có chút ngượng ngùng, đành gượng cười, đáp "À, không có gì, tôi chỉ muốn ra ngoài đi lại mọt chút thôi, mọi người cứ làm tiếp việc của mình đi, không cần chú ý tới tôi" Tôi đi ra ngoài ngắm ngía một chút, cuối cùng cũng không nhịn được mà đi ra ngoài cổng, dọc đường đi, ai thấy tôi cũng cúi người chào rất cung kính làm tôi không khỏi mất tự nhiên, "Cửu gia" của nhà này chắc chắn là một người rất đang sợ thì người làm mới có tác phong như vậy. Lại nói, đám Thiện Ngôn, Đăng Khoa, Thanh Phong có lẽ đã ra ngoài hết, tôi đi vòng vòng lâu như vậy rồi cũng chẳng thấy bóng dáng ba người bọn họ đâu cả. Tôi đi ra ngoài căn bản bởi muốn tìm một công việc đàng hoàng, cũng muốn tìm chỗ thuê nhà, tuy nói bọn họ có quen tôi nhưng tôi lại chẳng nhớ bọn họ, không biết có quan hệ gì nhưng tính tôi không hề thích dựa dẫm vào ai, lại nói làm gì có ai trên đời này cho không mình cái gì, tốt nhất là nên tự lập đi thôi. Nhìn trong ví mình chỉ còn lại chút tiền, tôi ghé vào tiệm tạp hóa nhỏ ven đường mua cái khẩu trang cùng cái kính, mấy lần trước đều rước họa do nốt ruồi son trên cổ cùng gương mặt "ưa nhìn" này mà ra, giờ tôi phải bịt cho kĩ mới được. Vừa mới đi bộ lòng vòng được một chút thì đã thấy trời nhập nhoạng tối, thôi chết, ban nãy cũng không để ý địa chỉ ngôi nhà kia, tôi lại mới đến đây không thông thuộc đường xa, giờ phải làm sao để về đây? Thất thần suy nghĩ, đôi chân đưa tôi tới đầu một con ngõ nhỏ lúc nào không hay, kí ức ùa về, lần trước vì đi vào nơi vắng vẻ để thuê nhà mà tôi bị chuốc thuốc mê, nên giờ tôi vội quay lại con đường lớn ban nãy. Không may, khi tôi vừa quay ra liền đụng trúng một người, người nọ có dáng dấp nhỏ nhắn, thấy tôi bị đụng phải liền rối rít xin lỗi rồi nhanh chóng bỏ đi, có lẽ người nọ có chuyện đang vội, tôi cũng không để bụng mà quay đi. Nhưng hôm nay hình như là số tôi bị va thì phải, vừa quay ra,thì một người từ trong ngõ lao ra, va phải người tôi khiến tôi lảo đảo suýt ngã. Va phải tôi xong, người nọ cũng chẳng nói năng gì, cứ như vậy mà bỏ đi thẳng, một cái liếc mắt cũng chẳng để lại. Tôi bực tức lầm bầm chửi rủa, sau đó chỉnh lại quần áo ban nãy bị va phải đã xộc xệch, lúc này tôi mới phát hiện ra, ví tiền của tôi đã biến mất rồi. Não tôi nhảy số cực nhanh, liền ba chân bốn cẳng đuổi theo cái tên vừa va phải mình đang định trèo lên xe oto ở phía xa kia. "Này, này" Tôi túm áo kéo anh ta lại, lấy thân mình đứng chặn trước cửa xe "Trả cho tôi" Người nọ có đôi mắt kiếm sắc lạnh, ánh mắt đó rất sâu, làm tôi như bị hút vào sự cô độc trong đó. Anh ta gằn giọng "Tránh ra" Tôi tức mình lột khẩu trang, kính râm ra bừng bừng khí thế khoanh tay, điệu bộ không sợ trời không sợ đất mắng "Này, nhìn anh cũng đâu đến nỗi nào, còn lên xe oto nữa, vậy mà sao lại đi trộm ví của tôi vậy? Trong đó cũng chẳng có bao nhiêu đâu, mau trả tôi đây, nếu không tôi la lên đó" Tôi nhận ra được sự ngỡ ngàng, bất ngờ qua sự thay đổi nét mặt, ánh mắt của người đó, anh ta cứ đứng bất động như vậy một lúc rất lâu, cứ nhìn trân trân vào tôi. Lúc này, một người con trai ăn mặc rất lịch sự bước xuống xe xem xét tình hình, khẽ cúi người gọi người con trai nọ vừa va phải tôi một tiếng "Cửu gia" Tôi đứng hình, rốt cuộc ở thành phố này có mấy "Cửu gia" vậy? Tôi không xui đến mức gặp phải "Cửu gia" trong miệng của đám Thiện Ngôn nhắc tới chứ? Tôi len lén nhìn người con trai đối diện, anh ta có vóc dáng rất cao lớn, tôi chỉ đứng đến ngang ngực anh ta mà thôi. Người nọ trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói ra hai chữ, giống như thì thầm "Trâm Anh" Lại nữa rồi, sao ai cũng gọi tôi là Trâm Anh vậy? Không lẽ đây mới là tên thật của tôi sao? Người con trai vừa bước xuống xe kai gọi nhỏ kéo Cửu gia về hiện thực "Cửu gia, chúng ta mau về thôi, vết thương của anh vẫn chảy máu" Lúc này tôi mới để ý, anh mặc chiếc áo đen, ở phần bụng hình như bị ướt. "Thiện Ngôn nói em đã ra khỏi nhà từ chiều, chi bằng lên xe về cùng tôi luôn" Tôi máy móc gật đầu, sau đó luống cuống ngồi vào xe cùng anh ta. Bộ dạng ban nãy của tôi như mấy mụ chanh chua ngoài chợ, thật đáng xấu hổ mà. Cửu gia ngồi cạnh tôi, có lẽ vì bị thương nên sắc mặt anh ta có phần hơi trắng, anh ta không nói, tôi cũng xấu hổ không dám lên tiếng, thành ra trong xe là một bầu không khí vô cùng căng thẳng.
|
Khi chúng tôi trở về căn biệt thự thì trời đã tối hẳn, nhưng xung quanh căn nhà thì vẫn rực rỡ và xa hoa, khi xe oto tiến vào trong còn có thêm hai hàng vệ sĩ đứng hai bên cúi người chào, cảnh tượng rất hoành tráng. Cửu gia nhanh chóng được đưa vào phòng, có bác sĩ riêng để xử lí vết thương, còn tôi thì như người thừa, cứ lấp ló ngoài cửa nghe ngóng tình hình bên trong. Khoảng mười lăm phút sau, bác sĩ cùng người thanh niên ban nãy lái xe đi ra, trước khi rời đi còn cúi đầu chào tôi rất lịch sự. "Em vào đây" Tôi ngó đầu ra, ngó nghiêng một lát nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn anh ta gọi mình thì mới lò dò đi vào. "Anh... vết thương không sao chứ?" Anh ta không trả lời tôi, chỉ nhìn chăm chú vào tôi rất lâu khiến tôi mất tự nhiên, mãi sau anh ta mới nói "Em gầy đi nhiều rồi" Theo phản xạ, tôi sờ lên xương quai xanh nhô cao của mình, cười gượng không đáp. "Thời gian qua em đã đi đâu vậy? Anh chỉ tìm được đến bệnh viện ở làng chài kia rồi mất tung tích của em" Tôi một lần nữa lại phải kể lại hành trình nửa năm qua của mình, sau đó vì không muốn nhắc thêm về quá khứ, tôi đổi chủ đề "Thật ngại quá nhưng tôi..không nhớ anh tên gì?" "Dương Quân, Dương của ánh mặt trời, Quân trong quân vương" Tôi hít một hơi lạnh, cái tên thôi nhưng cũng đủ cho thất khí phách rồi "Nhưng mà mọi người hay gọi anh là ừm...Cửu gia?" "Em muốn gọi sao cũng được" Lúc này, Thanh Phong gõ vài cái ngoài cửa, thông báo "Cửu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi" Tôi nhìn vết thương của anh, có lẽ anh cũng không tiện đi lại, lên tiếng "Chi bằng để họ mang vào đây, anh không tiện đi lại" Dương Quân cũng không lên tiếng phản bác, chỉ nhìn ra ngoài cửa, ra hiệu bằng ánh mắt cho Thanh Phong. Có lẽ vị sự việc hiểu nhầm hồi chiều nên tôi cảm thấy có chút áy náy với Dương Quân, lẳng lặng tận tụy hầu cơm anh ta. "Em không tò mò gì sao?" Câu hỏi đột ngột của Dương Quân kéo tôi về hiện tại, tôi ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn anh ta, "Ơ' một tiếng hoàn hồn, nói "Thực ra tôi cũng rất tò mò, nhưng anh đang bị thương mà, nên chú ý sức khỏe trước"
|