Hướng Dương Nở
|
|
Xe vừa đỗ lại trước cửa nhà liền thấy một mình Khôi Vĩ đi ra nghênh đón, Người này chính là người lái xe cho Dương Quân khi tôi gặp anh ta lần đầu ở gần con hẻm nhỏ Thấy được tình hình của chúng tôi, Khôi Vĩ không hề hoảng loạn mà vô cùng bình tĩnh, nói "Phiền cô đưa Cửu gia lên phòng trước, tôi lập tức đưa bác sĩ lên sau" Bởi Dương Quân vẫn còn cởi trần nên khi dìu anh ta đi khó tránh có động chạm vào da thịt khiến tôi đỏ bừng hai má, đành ấp úng ậm ừ rồi đi mau. Tác phong của Khôi Vĩ cũng rất nhanh, tôi vừa dìu Dương Quân nằm lên giường thì đã thấy anh ta đưa bác sĩ tiến vào. Cảm thấy bản thân mình ở đây thì quá thừa thãi, tôi bèn nói với Dương Quân "Vậy em ra ngoài chờ một lát" Vừa ra ngoài, tôi liền nghĩ nên đi nấu chút gì đó cho Dương Quân tẩm bổ, dù sao anh ta bị thương cũng do tôi, nếu anh ta chỉ việc lên xe oto mà phóng đi thì đã không sao rồi, còn tôi, e là bỏ mạng nơi hoang vu đó mất. Khi tôi quay lại thì trong phòng đã không còn ai ngoài Dương Quân đang ngủ, Khôi Vĩ cùng vị bác sĩ kia đã không thấy bóng dáng rồi. Đặt bát cháo còn nóng hổi xuống bàn, tôi ngồi thừ người ra ngắm anh ta. Hàng lông mày rậm đầy khí phách này, chiếc mũi cao cao, đôi môi mỏng mím chặt, không có gì quá là nổi bật nhưng khi nhìn chung lại cho người nhìn cảm giác đây là một người rất nghiêm khắc, lạnh lùng. Trên vai, trên ngực anh ta đầy những vết thương ngang dọc, dài có, ngắn có, rốt cuộc anh ta làm sao mà cứ cách dăm ba hôm lại bị thương vậy? Tôi đưa tay khẽ chạm vào chỗ vết thương mới được băng lại kia, trong lòng có chút ấm áp, trong kí ức ngắn ngủi của tôi, anh ấy là người tốt nhất, cất công tìm kiếm tôi, còn bảo vệ tôi. Đây chắc hẳn là vì tình nghĩa hơn hai mươi năm quen biết của anh tôi để lại. Dương Quân thình lình mở mắt khiến tôi giật mình, vội rút tay lại, lắp bắp nói chữa cháy "Em mới nấu cho anh chút cháo, anh ăn đi cho nóng" Dương Quân nhìn tôi trân trân không nói gì, lúc này tôi mới nhận ra vai anh ta đang bị thương, không thể tự ăn được, vậy là tôi đành tự mình thhoi cháo, đút anh ta từng miếng một. Ăn xong bát cháo, đôi mắt sắc bén của anh liếc về phía bó hoa tôi mới cắm ở phía xa xa khiến tôi giật mình. "Em mới đặt vào, hoa oải hương có hương thơm không quá nòng, lại giúp an thần dễ ngủ nên em đặt một bó vào, nếu anh không thích thì để em mang bỏ đi vậy" Tôi toan đứng dậy, cầm bát cháo đã hết và bó hoa kia mang ra ngoài thì anh đã giữ lại "Cứ để đó đi, tôi thấy rất thơm. Em cũng vào đây ngồi với tôi một lát" Tôi quay lại, ngồi xuống đối diện với anh ta, thấy vết thương trên vai anh ấy , lí nhí nói "Hôm nay, cảm ơn anh" "Không phải cảm ơn, việc tôi đã hứa nhất định sẽ làm cho bằng được" Mắt thấy ngoài trời cũng đã nhá nhem tối, anh lại lên tiếng "Cũng không còn sớm nữa, chi bằng em ở đây dùng bữa tối rồi mai anh bảo Thiện Ngôn đưa em ra cửa hàng luôn" Lúc này, tôi mới nhớ đến việc mình cần làm ở cửa hàng, ngày nào tôi cũng cần căn giờ hái hoa để ướp trà bởi mỗi loại hoa đều có giờ hái khác nhau, vội từ chối, nói "Em còn phải về chuẩn bị thêm chút hoa để ướp trà, không tiện ở lại. Anh nghỉ ngơi đi, trưa mai em sẽ qua thăm anh" Tôi rời khỏi căn biệt thự đó mà trong lòng thấp thỏm không yên, rốt cuộc tại sao đám người kia lại muốn giết tôi vậy? Trở về nhà, tôi lại tất bật chuẩn bị đồ để sáng hôm sau ra cửa hàng, may mắn cho tôi là căn nhà này có một khoảng vườn khá rộng, còn có thêm vài cây hoa đã mọc sẵn, tôi cũng đã gieo thêm vài loại hoa nữa, sau một thời gian thì tôi không cần đi mua hoa ngoài nữa rồi. Hôm sau, tôi đến cửa hàng tiếp tục công việc của mình, khách khứa có lẽ vì thấy trà của tôi lạ nên ghé thăm rất đông, ban sáng tôi đã tranh thủ hầm chút canh bổ cho Dương Quân, đến trưa chỉ việc mang qua mà thôi. Khi tôi đến nhà thì chẳng có ai ở nhà, người làm nói đêm qua Thiện Ngô, Khôi Vĩ cùng Thanh Phong đã ra khỏi nhà, nửa buổi sáng nay Cửu gia cùng Đăng Khoa cũng đã ra ngoài, giờ chẳng còn ai cả. Tôi cũng chẳng nán lại lâu bởi buổi chiều tôi còn phải quay lại cửa hàng, nên chỉ đưa chút đồ ăn cùng bó hoa tôi đã chuẩn bị, dặn dò người giúp việc khi nào Dương Quân về thì hâm nóng lại cho anh ta, tiện thể thì thay đi bó hoa hôm qua tôi đã để trong phòng ngủ của Dương Quân.
|
Trở về cửa hàng với tâm trạng ngẩn ngơ, tôi thật sự không thể chú tâm vào việc gì được, Dương Quân đi đâu? Hôm qua anh ta mới bị thương mà nay lại ra ngoài, lỡ như có chuyện gì thì làm sao. Rồi tôi nhận ra, anh ta thì hiểu rõ về tôi, còn tôi lại chẳng biết gì về anh ta cả. Phải làm sao đây? Tôi phải đi đâu tìm hiểu về anh ta đây? Bởi vì cảm thấy ở bên trong quá bức bí nên tôi liền đi ra đứng bên ngoài cửa một lát, không ngờ lại bắt gặp ngay bóng dáng quen thuộc, bên kia đường chẳng phải Cẩm Chi sao? "Cẩm Chi" Tôi lớn tiếng gọi, quả nhiên cô ấy đã quay lại ngó nghiêng xem ai gọi cô ấy. Tôi đưa tay khua khoắng loạn xạ, đến khi cô ấy đến gần tôi thì tôi lôi lôi kéo kéo cô ấy đi vào bên trong để trò chuyện. Cẩm Chi vẫn như ngày nào tôi mới quen, vẫn có nét kiêu kì, xinh đẹp mĩ miều, chỉ là cô ấy đã gầy đi nhiều rồi. Tôi đưa cho cô ấy ly trà, sau đó ngồi xuống đối diện cô ấy, hỏi "Lâu không gặp, cô đã đi đâu vậy?" Nhắc đến chuyện cũ, Cẩm Chi có chút xấu hổ, cô ấy kể sau khi bị vợ của Lão Điền đánh ghen, cô bị tống vào ổ mại dâm, mãi sau mới có cơ hội trốn ra, liền rời cái trấn nhỏ đó lên đây sinh sống kiếm việc làm tử tế. Giờ tuy cuộc sống không được sung sướng như trước nhưng cô ấy rất mãn nguyện. Cô ấy lại quay qua hỏi tôi "Đúng rồi, cô giờ thế nào, nhìn qua sắc mặt cô có lẽ cuộc sống cũng không tồi đúng không?" Tôi cười gượng thay cho câu trả lời, quả đúng là cuộc sống của tôi giờ khá hơn rất nhiều, có cửa hàng riêng, có nhà thuê khang trang. Trong trí nhớ của tôi, Cẩm Chi biết rất nhiều thứ, cô ấy giống như một quyển bách khoa toàn thư vậy, cô ấy biết rất nhiều người tai to mặt lớn, chi bằng tôi hỏi thử cô ấy về chuyện của Dương Quân xem. "Cẩm Chi, cô luôn là người hiểu biết nhiều hơn tôi, cô ở thành phố này cũng được một thời gian rồi, vậy cô có nghe qua cái tên Dương Quân chưa?" Cẩm Chi nhíu mày suy nghĩ, thấy cô ấy nhất thời trong giây lát chưa thể nghĩ ra nổi, tôi nóng lòng nói thêm "Người ta gọi anh ta là Cửu gia đó" Lúc này cô ấy mới thốt lên một tiếng hốt hoảng, vội bịt miệng tôi lại rồi nhìn xung quanh y như chúng tôi là tội phạm đang bị truy nã vậy. "Tú Dương, tôi biết cô từ trước tới giờ luôn là gan lớn, nhưng tên cúng cơm của Cửu gia mà cô cũng dám gọi thì tôi quả là phải cúi lạy cô rồi đó" Tôi gắng sức kéo tay Cẩm Chi ra khỏi miệng mình, khó hiểu nói lại "Dương Quân thì đã sao? Đó chẳng phải chỉ là một cái tên à? Đây cũng đâu phải giống trong Harry Potter không thể gọi tên kẻ xấu chứ" Cẩm Chi vẫn giữ điệu bộ nhăn nhó, giải thích cho tôi hiểu "Nghe nói đó là tên mẹ Cửu gia đặt cho anh ta, nhưng đến năm anh ta tám tuổi thì mẹ anh ta qua đời, từ đó anh ta bơ vơ đầu đường xó chợ, cái tên Dương Quân cũng lâu lắm rồi không có ai dám gọi, khi trước thì chỉ gọi anh ta một chữ "Cửu", nay địa vị của anh ta cao hơn nên người ta kính nể gọi là "Cửu gia". Tôi nhún nhún vai, nói "Vậy thì sao? Anh ta cũng đâu cấm người khác gọi tên mình chứ" "Đó là luật bất thành văn ở giới hắc đạo này rồi, Tú Dương à, tôi đây mạng nhỏ, không dám làm trái luật đâu" Tôi ngờ vực hỏi lại, tuy trươc đây tôi cũng nghi ngờ anh ta làm việc kiểu giống mấy tên đâm thuê chém mướn nhưng chưa chắc chắn "Anh ta thuộc kiểu giết người đòi nợ thuê đâm thuê chém mướn hả?" Nghe tôi hỏi vậy, Cẩm Chi suýt chút nữa thì sặc nước, cố nén cười nói "Tú Dương, ngay từ đầu nói đầu óc cô đơn giản quả không sai mà, có ai lại nói Cửu gia như cô không? Anh ta mà chỉ là hạng người đấy thì sao khiến mọi người kính nể gọi hai tiếng "Cửu gia" chứ. Chưa kể đi đâu xa, nguyên trong cái thành phố này có bao nhiêu cái quán bar, vũ trường đều là của anh ta cả, chưa kể anh ta còn làm kinh doanh nữa, là một thương nhân lớn đó. Có thể nói, trong cái thành phố này, Cửu gia chính là người nói gió là gió, nói mưa là mưa, một tay che trời" Tôi lầm bầm thầm nghĩ, không phải chứ, tôi thấy anh ta cũng rất bình thường mà. Cẩm Chi tiếp tục nhấp một ngụm trà, nói tiếp "Nhưng chỉ từng đó thôi vẫn chưa đủ, cái khiến người ta sợ chính là thủ đoạn của anh ta kìa. Ở thành phố này có một vài luật lệ, ví dụ như: thà xuống địa ngục cũng đừng đắc tội với Cửu gia. Hình dung về con người anh ta chỉ có vẻn vẹn vài từ: nham hiểm, tàn độc. Khi thì anh ta sẽ hòa nhã mà nói chuyện vòng vo để người ta lạc vào mê cung của anh ta, khi thì lại đi thẳng vào vấn để để người khác không kịp trở tay, nói chung gặp phải anh ta thì nên đi đường vòng" Tôi thất thần, hóa ra bấy lâu nay tôi quen một quả bom nổ chậm à?
|
Liệu vào một ngày đẹp trời nào đó tôi làm trái ý anh ta, anh ta có đem tôi bắn thủng lỗ chỗ như một cái tổ ong không? Cẩm Chi nói nhiều như vậy, đột nhiên dừng lại hỏi tôi "Mà cô hỏi về Cửu gia làm gì? Cô quen anh ta sao?" Tôi giật mình, vội phủ nhận "Không có, cỡ người hô mưa gọi gió như vậy sao tôi đây quen nổi chứ, chỉ là thấy người ta nhắc đến nhiều nên hỏi thôi" Cẩm Chi nhìn vào đồng hồ treo trên tường, thấy đã muộn, vội nói "Tôi còn có chuyện bận, khi khác gặp lại cô sau nhé" Tôi gật đầu, tươi cười tiễn cô ấy ra về, sau đó quay trở lại đóng cửa hàng, cũng sắp tối rồi, tôi nên trở về thôi. Căn nhà tôi thuê chỉ cách cửa hàng khoảng mười phút đi bộ nên tôi hay đi bộ mà ra cửa hàng, tiện thể tập thể dục chút xíu luôn. Khi trở về, tôi có đi ngang qua một con hẻm nhỏ, vì trời đã tối, nhà nhà đã lên đèn nên mọi người đều hôi hả tất bật trở về tổ ấm của mình sau một ngày dài, có lẽ bởi vậy mà duy chỉ có mình tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt ở đâu đó. Tôi đứng lại ngó nghiêng một lát, quả nhiên nghe được tiếng khóc đó phát ra ở phía chân cột điện, ở ngay cạnh đống rác. Tôi vội chạy lại, ở đó có một chiếc giỏ, bên tỏng còn có một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn quấn tã. Tôi vội ẵm đứa nhỏ lên, dỗ dành để nó nín khóc, thật là, ai lại nỡ đem bỏ một đứa bé trắng trẻo bụ bẫm như vậy chứ, thôi thì tuy rằng tôi chưa mang nổi mình ốc nhưng đã gặp thì không thể nhắm mắt làm ngơ được, đành rẽ vào siêu thị gần đó, mua chút đồ cho trẻ sơ sinh rồi túi lớn túi nhỏ trở về nhà. Khi tôi trở về thì đèn trong nhà đã sáng, không lẽ nhà tôi có trộm à? Mà không phải bình thường trộm đều lén lén lút lút sao, sao giờ lại ngang nhiên bật đèn sáng mà ăn trộm vậy nhỉ? Bế cu cậu đã ngủ say trên tay tôi rón rén đi vào. Trong nhà chẳng có trộm gì cả, chỉ có mỗi Dương Quân đang ngồi đó mà thôi. Thấy tôi, anh ta hỏi "Sao em về muộn vậy? Tôi chờ em lâu rồi" Tiếng nói của anh ta làm cậu bé trong lòng tôi giật mình, khẽ cựa. Tôi vội ra hiệu im lặng cho anh ta "Trên đường về em thấy nó ở bên đường nên ẵm về" Nói rồi tôi đưa đứa trẻ cho Dương Quân, nói tiếp "Anh bế nó hộ em một lát, em đi pha sữa cho nó đã" Dương Quân tự dưng bị biến thành bảo mẫu không khỏi ngớ người, cứ đứng trơ ra như khúc gỗ chờ tôi quay lại, chẳng dám động đậy, chỉ sợ làm thằng bé tỉnh giấc. Chưa đến mười phút sau, tôi đã trở lại với bình sữa nóng hổi trên tay, đỡ lấy thằng bé từ tay Dương Quân rồi đánh thức nó dậy cho nó uống sữa. "Anh xem , ai lại nỡ bỏ một thằng bé kháu khỉnh mập mạp như vậy chứ?" Dương Quân có lẽ vẫn khó hiểu trước hành động cưu mang này của tôi, anh ta nói "Em có thể đưa nó thẳng đến cô nhi viện mà" Tôi nhăn mặt, phản bác "Ở đó có bao nhiêu đưa trẻ, đương nhiên không thể chăm sóc tốt như em chăm sóc nó rồi" Tuy anh ta nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng làu bàu "Đúng là nữ nhân và tiểu nhân là khó chiều nhất mà" Tôi ngẩng mặt lên, tủm tỉm trêu chọc anh ta "Vậy ở đây có cả nữ nhân lẫn tiểu nhân, anh thấy khó chiều có thể về mà, không tiễn" Sau đó lại vui vẻ quay ra trò chuyện với thằng bé "Haizz, không biết anh ta sau này lấy vợ có con rồi sẽ sống kiểu gì, nhờ?" Thằng bé được ăn no, vui vẻ hóng hớt với tôi, còn vười khanh khách phụ họa. Dương Quân bị tôi trêu đến nỗi không nói được câu nào, đành làm mặt lạnh mà ngồi im một chỗ, mãi sau mới lên tiếng "Đưa bé này tôi sẽ tìm một gia đình để nhận nuôi nó, em yên tâm tôi chắc chắn sẽ tìm gia đình tốt nhất" Tôi biết mà, anh ta đương nhiên không máu lạnh như lời người ta kể rồi. Ngẩng đầu lên, tôi cười rạng rỡ cảm ơn anh ta. "Đúng rồi, anh đến đây có chuyện gì vậy? Còn nữa, sao anh vào được nhà thế? Em nhớ đã khóa cửa cẩn thận rồi mà" Dương Quân nhấp nháp ly trà, nói nhẹ bẫng "Trèo tường, cạy cửa sổ" Tôi ngỡ ngàng, không phải chứ? Cửu gia uy danh đỉnh đỉnh trong mắt mọi người mà lại có tác phong giống tên trộm thế sao "Có một người bạn cũ của em muốn gặp em, em có đồng ý không?" Tôi đương nhiên là đồng ý rồi, tôi vốn không hề có nhiều bạn, nay lại còn là bạn cũ, chắc chắn cô ấy sẽ biết về quá khứ của tôi "Vậy được, qua vài ngày nữa cô ấy sẽ đến đây, tôi sẽ bảo cô ấy đi gặp em" Nói rồi, anh ta đứng dậy, cầm chiếc áo vest khoác lên vai, đi thẳng ra cửa. Anh ta đến đây, chỉ để nói vậy thôi sao? "Này, khoan đã" Tôi gọi anh ta lại "Có chuyện gì sao?" Tôi chỉ vào vết thương trên vai Dương Quân, hỏi "Vết thương đã đỡ chút nào chưa? Đúng rồi, anh đã ăn đồ trưa nay em mang qua chưa" "Vết thương không có gì đáng ngại nữa, anh cũng đã ăn đồ em mang qua rồi" Đột nhiên bầu không khí giữa chúng tôi trở nên vô cùng ngượng ngập, tôi đành nói "Vậy tạm biệt, chúc anh ngủ ngon" Đêm đó, có lẽ là vì đứa bé khiến tôi không ngủ được, cũng có lẽ là vì hành ảnh ai đó khiến tôi thao thức cả đêm. Sáng hôm sau, tôi mang khuôn mặt thiếu ngủ đến cửa hàng cùng đưa bé. Qua vài ngày bán, cửa hàng tôi đã đi vào khuôn khổ, tuy không nói là quá đắt hàng nhưng cũng đủ để tôi sống qua ngày. Trưa hôm đó, vẫn như thường lệ, tôi mang đồ đến cho Dương Quân. Không ngờ tác phong của anh ta cũng ta cũng thật nhanh, khi tôi đến thì đã thấy trong phòng khách có một đôi vợ chồng trung tuổi đang ngồi, qua giới thiệu thì bọn họ bị hiếm muộn đường con cái, nay muốn nhận nuôi đứa trẻ này. Tôi quyến luyến đứng ở cổng nhìn chiếc xe đưa hai vợ chồng đó cùng thằng bé đi, trong lòng vẫn băn khoăn lo lắng không biết bọn họ có đối tốt với đứa trẻ này không. Dương Quân đứng cạnh tôi, vỗ nhè nhẹ vào vai tôi, nói "Em yên tâm, bọn họ không dám đối xử tệ với nó đâu" Lời nói của anh ta làm tôi đột nhiên nhớ tới lời kể của Cẩm Chi, Dương Quân cũng đâu có như lời người ta đồn, thật là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo mà. Tôi nhìn sang Dương Quân, tủm tỉm "Anh quả thực không giống lời đồn chút nào" Anh ta làm bộ ngạc nhiên, hỏi lại tôi "Vậy sao? Vậy thiên hạ đồn tôi ra sao" Tôi cố làm ra vẻ như đang suy nghĩ, sau đó kiếng chân thì thầm vào tai anh ta, nói "Người ta nói, anh là đại ma đầu" Nói rồi khúc khích cười chạy thẳng vào nhà. Tiết trời đã bắt đầu chuyển sang thu, lá trên cây cũng đã chuyển vàng và bắt đầu rụng dần khiến cho tôi cảm giác có chút thê lương.
|
Hôm nay tôi rất phấn khởi bởi sau một thời gian dành dụm, tôi cũng mua được một chiếc điện thoại cho bản thân, tuy không thể bằng chiếc mà Thiện Ngôn tặng tôi nhưng dù sao đây cũng là công sức do chính tôi bỏ ra. Tối hôm đó, mân mê chiếc điện thoại trên tay, tôi chợt nổi lên ý định trêu chọc người khác một chút, tôi lấy quyển sổ nhỏ mà Thiện Ngôn đưa trong ngăn tủ ra, thấy dòng chữ đầu tiên có ghi số điện thoại Cửu gia liền thích thú cười thầm, nên trêu anh ta thế nào đây? Dương Ngôn là một người đơ đơ, lúc nào cũng vững vàng như núi, tôi rất tò mò, rốt cuộc chuyện gì mới có thể khiến anh ta sợ hãi nhỉ? Chần chừ một lát, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm trêu tên mặt lạnh này. "Alo" Giọng anh ta vang lên đầu dây bên kia, giọng nói đó vẫn vậy, trầm ổn vững vàng. "Cửu giaaa, người ta rất nhớ anh nhaa" Tôi giả bộ làm giọng nũng nịu ngọt đến sâu răng, chính bản thân tôi cũng nổi hết cả da gà lên rồi. "Trâm Anh" Chưa để tôi đắc chí lâu, giọng nói đầu dây bên kia đã vang lên cắt đứt tâm trạng như diều bay cao của tôi. Không phải chứ? Tôi đóng kịch dở đến thế sao mà đã bị phát hiện rồi? "Sao anh biết là em vậy?" "Số của anh chỉ có năm người biết, bốn người kia là đám Thiện Ngôn, người còn lại là em" Tôi gật gù, chẳng trách anh ta nhận ra tôi nhanh như vậy, thì ra chỉ cso mỗi tôi là giọng nữ biết số anh ta. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi không khỏi có chút ngọt ngào, điều này có phải chứng tỏ trong lòng anh ta tôi có chút vị trí không? Anh lại lên tiếng "Đây là số của em à?" "Đúng vậy, em mới mua" Chúng tôi nói chuyện thêm một lát thì tôi cảm thấy buồn nhủ, liền chào tạm biệt Dương Quân, sau đó đi kiểm tra lại chút hoa đã phơi để mai mang ra cửa hàng, sau đó chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là ngày Rằm trung thu, tôi cố tình đóng cửa hàng nghỉ bán một hôm để ở nhà làm chút bánh trung thu mang qua nhà Dương Quân, đám người này suốt ngày chỉ thấy máu me chém giết, cũng không biết có để ý đến ngày này không nữa. Tất bật nửa ngày trời, đến gần tối, tôi mới thay đồ rồi mang bánh và đồ qua nhà họ. Bởi là hôm Rằm nên trăng trên cao đặc biệt sáng, soi tỏ đường đi cho tôi, còn in rõ bóng dáng nhỏ nhắn của tôi trên mặt đường. Bốn người đứng canh cổng ở ngoài đã quá quen với tôi, thấy tôi thì vui vẻ chào "Cô Trâm Anh đến chơi đấy à?" Tôi cũng chào lại họ, hỏi thêm "Dương Quân có nhà không?" "Cửu gia vừa đi xa về, có lẽ đang nghỉ trên phòng" Tôi biết ngay mà, một đám con trai ở với nhau thì làm gì để ý đến mấy ngày này chứ. Vào đến trong nhà, tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng một ai cả, ngay cả tên ba hoa chích chòe Thiện Ngôn bình thường chưa thấy người đã thấy giọng cũng không thấy đâu cả. Hỏi một cô giúp việc thì mới hay, hóa ra bọn họ vừa đi xa về, mệt mỏi nên lên phòng nghỉ ngơi rồi. Tôi cũng không vội gọi họ dậy, chỉ khệ nệ xách túi to túi nhỏ đi vào bếp nấu ăn. Vài người theo phụ tôi nấu ăn trêu đùa "Từ lúc cô Trâm Anh đến đây, hầu như ngày nào cô cũng mang đồ ăn qua, đầu bếp chúng tôi ở đây sắp bị đuổi việc hết rồi" "Đúng đó, khẩu vị của Cửu gia cũng anh Hai, anh Ba, anh Tư, anh Ngũ cũng ngày càng khó chiều hơn rồi" Tôi đưa mấy túi đồ cho một người đứng gần đó để rửa tay, đeo tạp dề, thuận miệng đáp lại họ "Mấy người đừng tâng bốc tôi quá, tôi chẳng qua chỉ làm vài món ăn vui mà thôi, chứ đâu có biết làm sơn hào hải vị như đầu bếp nổi danh ở đây chứ" Vào bếp tôi cũng chẳng phải làm gì nhiều, chỉ là lên thực đơn cho bọn họ rồi phụ trông chừng để món ăn tròn vị nhất có thể, khi tôi tới đây trời mới nhá nhem tối vậy àm từ bếp đi ra trời đã tối hẳn rồi. Thấy tôi từ bếp đi ra ngoài cửa, vài người vệ sĩ tay cầm theo rất nhiều đèn lồng đi tới, nói "Cô Trâm Anh, đèn lồng cô cần đây rồi" Tôi liếc nhìn những chiếc đèn lồng trên tay họ, nói "Phiền các anh treo lên giúp tôi" Đã xong cả, đồ ăn đã được dọn lên bàn, đèn lồng cũng đã được treo sáng, cả căn biệt thự giờ có chút lung linh rồi, không còn uy nghiêm đáng sợ như lời người khác nói nữa. Tôi tập hợp người làm lại, nói "Mọi người cứ vui vẻ ăn cơm trước đi, tôi đi gọi mấy người kia dậy, không cần đứng chờ chúng tôi đâu" Nói rồi, tôi đi lên tầng, hướng đến phòng Dương Quân gọi anh ta dậy, thật là, có mệt thì cũng nên chú ý giờ giấc ăn uống chứ. Cửa phòng không khóa, khi tôi vừa đi đến thì bắt trọn vẹn khoảnh khắc "AA" Tôi giật mình, lấy hai tay che mắt lại, sao anh ta có thể chỉ quấn độc cái khăn tắm, không thèm mặc đồ mà đi lại trong phòng thế chứ? "Em hét cái gì" Tôi vội quay đi, lắp bắp nói "Anh mặc ngay áo quần vào" Có trời mới biết, giờ mặt tôi có thể rán trứng được rồi. "Đám con gái các em thật khó hiểu, em cũng đâu phài là lần đầu nhìn thấy người tôi" Đương nhiên là tôi biết, lần đó anh ta vì cứu tôi bị thương mà cởi trần, nhưng lần đó là bất đắc dĩ, không giống lần này. "Thôi được rồi, em quay lại đi" Khi tôi quay lại, Dương Quân đã mặc một bộ đồ ngủ chỉnh tề. Có lẽ do thẹn quá hóa giận nên tôi lắp bắp chống chế "Anh cũng thật là, cửa thì không đóng mà lại ăn mặc như vậy, anh, anh..." Dương Quân nhăn mặt, cắt lời tôi "Em cằn nhằn y như bà già vậy, phòng tôi cũng chẳng có nữ giúp việc nào dám bén mảng tới, vậy thì tôi phải ngại cái gì" Tôi chợt ngừng lại, nói như vậy thì tôi là người con gái duy nhất bén mảng tới "cấm địa" này ư? Rồi tôi chợt nhớ ra, ban nãy hình như chân anh ta có quấn băng, lại không nhịn được mà càu nhàu "Anh lại bị thương đấy à, thật không thể hiểu nổi anh nữa, chẳng lẽ anh không bị thương là không chịu được sao" Có lẽ vì quá nhàm chán khi nghe tôi càu nhàu, Dương Quân dứt khoát nắm tay tôi kéo đi xuống nhà để tôi thôi không nói nữa "Khoan khoan, em còn chưa gọi đám Thiện Ngôn" "Tôi thấy em thật đúng là thừa năng lượng, có thể nói liên tục được. Ban nãy tiếng hét của em đến bảo về canh cổng còn nghe được nói gì bọn họ" Tôi xấu hổ cúi mặt, hai tai đỏ ửng lên, ai bảo anh ta ăn mặc thiếu vải trước mặt tôi chứ.
|
Quả nhiên đúng như lời Dương Quân nói, khi tôi cùng anh ta đi xuống nhà đã thấy bốn người: Khôi Vĩ, Thanh Phong, Đăng Khoa và Thiên Ngôn tề tựu đông đủ quanh bàn ăn, vừa cười nói vui vẻ vừa bình phẩm đồ ăn được bày trên bàn. Thấy tôi đi xuống, Đăng Khoa vui vẻ nói "Tôi biết ngay là cô sang mà, nhìn bàn ăn là biết ai lên thực đơn rồi" Trên bàn ăn thực ra cũng chẳng có mĩ vị gì đặc biệt cả, chỉ có vài món thông thường như thịt vịt, canh bí đỏ, canh cua, rượu hoa quế, tôi chỉ là làm theo vài món truyền thống của Tết Đoàn viên mà thôi. Thanh Phong đơ mặt, khó hiểu hỏi "Hôm nay là ngày gì mà cô Trâm Anh lại đặc biệt đích thân đến đây chuản bị đồ ăn vậy?" Thiện Ngôn ở gần anh ta, gõ vào đầu anh ta, ra vẻ hiểu biết nói "Chẳng lẽ phải nhân dịp gì sao? Đơn giản là cô Trâm Anh nhớ đại ca, đến chăm nom anh ấy thôi mà" Tôi cười hì hì, đi đến gần Thiện Ngôn nhẵm anh ta một cái vào chân, nghiến răng nói "Không biết thì dựa cột mà nghe, hôm nay là Rằm Trung thu đó" Lúc này mọi người mới vỡ lẽ "À" lên một tiếng, tôi nhanh chóng giục tất cả ngồi vào bàn ăn phá cỗ trung thu. Chúng tôi vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ, nhìn đi, bọn họ đâu phải như người ta đồn, cái gì mà nham hiểm tàn độc, khó gần chứ? Thật là, đám người ngoài kia chẳng hiểu gì về người khác mà cứ đặt điều thôi. Ăn xong, chúng tôi lại đi ra cái đình nhỏ ngoài vườn, ở ngoài đó đã đặt sẵn các loại đồ ăn vặt: nào bánh trung thu, bánh củ sen, hạt dẻ, bưởi. Ra đến nơi rồi tôi mới tự tay pha trà để bọn họ nhâm nhi. Năm người bọn họ mỗi người một sở thích ăn khác nhau nên tôi cũng làm nhiều loại bánh: bánh chay, bánh mặn, bánh ngọt cho từng người. Sau đó, chẳng hiểu vì sao, Thiện Ngôn lại như con khỉ nhảy nhót kéo hết Thanh Phong, Đăng Khoa và Khôi Vĩ đi, nói là cái gì mà đi rước đèn ngắm trăng, để lại mình tôi và Dương Quân ngồi lại đó từ từ vừa ăn bánh vừa nhâm nhi ly trà. Đang ăn, bỗng dưng Dương Quân lên tiếng làm tôi suýt thì nghẹn miếng bánh vẫn còn nhai dở trong miệng "Mai em qua đây ở luôn đi" Tôi vội lấy ly trà, uống một ngụm rõ to, mãi sau mới lắp bắp nói "Sao cơ?" Dương Quân vẫn kiên nhẫn nhắc lại, còn giải thích thêm "Tôi nói em qua đây ở luôn đi, em xem, ngày nào em cũng đi đi lại lại như vậy chẳng phải rất mất công sao?" Tôi thừa nhận, mặc dù ngày nào tôi cũng muốn ngắm anh ta nhiều hơn một chút, muốn trò chuyện với anh ta lấu hơn một chút, nhưng cũng chưa đến mức chuyển khẩu hẳn qua đây thế này. "Em không qua, qua rồi thì người ta lại nói ra nói vào thì sao" "Còn không phải như thế sao?" Tôi là con gái, đương nhiên da mặt mỏng, nghe vậy thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, cãi "Như thế là như thế nào chứ? Anh đừng có mà bịa chuyện" Mỗi lần thấy tôi càu nhàu nói nhiều, Dương Quân liền dừng lại ngay, bởi vì anh ta biết nếu nói nữa thể nào tôi cũng ca thán nửa ngày trời. "Em đi hỏi nhà này từ trên xuống dưới thì biết ngay mà" Tôi tức giận khoanh tay lầu bầu, vậy là ý gì chứ? Rốt cuộc anh ta muốn nói gì? Bảo tôi qua đây có phải anh ta cũng có tình cảm với tôi không? Nếu có sao không nói được một câu đàng hoàng chứ? Thật là...
|