Hướng Dương Nở
|
|
Tuy nói là phòng ngủ nhưng phòng của Dương Quân chẳng khác nào một ngôi nhà thu nhỏ cả, ở đó có bộ bàn ghế uống nước, có cây tùng lùn nho nhỏ được đặt ở góc, nếu như căn phòng bình thường mọi người thường đặt một lọ hoa để có thêm phần sinh khí cùng hương thơm thì phòng anh ta chẳng có bó hoa nào cả, vậy nên tôi mới buột miệng nói "Anh nên đặt thêm một bó hoa như oải hương, cúc vạn thọ, nữ lang hoặc lyly trong phòng, vừa có hương thơm mà lại giúp an thần dễ ngủ" Tôi nghĩ thầm, thật là, mấy cô hầu trong nhà cũng không để ý mấy cái này sao? "Tôi không có thói quen để hoa trong phòng ngủ" Anh ta ngừng lại một lát rồi hỏi tôi "Em có dự định gì chưa?" Nói đến chuyện này, tôi liền ỉu xìu như quả bóng bị rút hết hơi, vân vê hai tay nói "Bác sĩ nói em rất khó nhớ lại được, vậy nên em không mong em có thể nhớ lại quá khứ, chỉ mong tìm được người thân của mình rồi kiếm một công việc ổn định mà sống qua ngày mà thôi" Tôi chợt nhớ đến cái vòng cổ, ban sáng Thiện Ngôn có nói sẽ tìm giúp tôi, không biết giờ có tin gì chưa "Sáng nay Thiện Ngôn có nói sẽ tìm giúp em chiếc vòng cổ, đó là vật rất quan trọng với em" Dương Quân gật đầu, vỗ nhẹ lên tay tôi ý bảo tôi an tâm "Nó đã kể cho tôi nghe rồi, yên tâm, anh nhất định sẽ trả cho em" Ngừng một lát, anh nói "Em có thể dìu tôi đi ra vườn chút không, để tôi kể em nghe về em" Tôi gật gật đầu như một cái máy, thực ra tôi đã nóng lòng lắm rồi nhưng vẫn phải cố nhịn lại bởi người ta còn đang bị thương kia mà. Tuy bên ngoài trời đã tối nhưng khoảng sân nhà Dương Quân vẫn sáng trưng bởi có hệ thống đèn cảm ứng, hai người đi tới đâu, đèn liền bừng sáng đến đó. Hai người chúng tôi đi đến nghỉ chân ở giữa vườn, ở đây có một cái đình nhỏ có mái che hình vòm, dưới còn có thêm một bộ bàn ghế cùng ly trà vẫn còn nóng hổi. Tôi nghĩ cả buổi cũng không ra, rốt cuộc anh ta làm nghề gì mà lại giàu có đến vậy cơ chứ? Hồi trước còn sông ở trấn nhỏ kia, nhà của Cẩm Chi đã là to nhất, đẹp nhất rồi mà nay căn nhà đó e chỉ bằng một căn phòng ngủ trong dinh thự này mà thôi. Dương Quân đưa tay rót một ly trà cho tôi, bộ ấm trà này được giới thiệu là bọ ấm trà tử sa, nhấp một ngụm trà vào miệng, quả nhiên là rất thơm ngon "Đây là trà Đại hồng bào, nếu em thích có thể bảo người làm mai pha tiếp, nhưng đừng uống nhiều quá, sẽ không tốt đâu" Tôi không hiểu rõ lắm về các loại trà ngoại nhập này, nhưng cũng có tìm hiểu chút ít, trà này không chỉ số lượng có hạn mà còn rất đắt nữa, nhiều đại gia còn chưa chắc đã mua được. Sau đó, anh ta cũng nhấp một ngụm trà, dáng vẻ rất tao nhã, rồi cất giọng hoài niệm, chậm rãi chìm vào hồi ức "Tôi có một người bạn, tên Tùng Quân, hai người chúng tôi quen nhau cũng đã được khoảng hơn hai chục năm rồi. Tùng Quân không giống tôi, anh ta đích thực là một vị hoàng tử được sinh ra bởi dòng họ danh gia vọng tộc, từ bé đã được định sẵn là người thừa kế khối gia sản khổng lồ. Còn tôi chỉ là một thằng bé mồ côi từ năm mười tuổi, sống vất vưởng đầu đường xó chợ mà lớn lên, tôi gặp Tùng Quân vào một đêm đông giá buốt, khi đó hai người chúng tôi đều chỉ là hai thằng bé mười mấy tuổi, duy chỉ có sự khác nhau duy nhất, đó là cậu ta là hoàng tử, còn tôi chỉ là một kẻ ăn mày sắp chết đói. Cậu ta đã cứu mạng tôi đêm đó, cho tôi ăn, cho tôi mặc. Chúng tôi quen nhau từ đó, dần dà, tôi cũng vươn lên, để cho mọi người phải kính phục dưới chân, địa vị ngang bằng Tùng Quân. Cậu ta có một người em gái, tên là Cao Hà Trâm Anh, hơn hai mươi năm quen cậu ta, không lúc nào là tôi không nghe thấy cậu ta nhắc về cô em gái bảo bối của mình. Trong túi áo, trong ví cậu ta đâu đâu cũng có ảnh em gái, cậu ta nói "tôi chỉ còn nó là máu mủ ruột rà, dù cả người tôi có phải tắm bùn đen thì trên chiếc váy trắng của nó cũng không được có vết ố nào". Tôi thật sự rất khâm phục cậu ta, giống như cậu ta biết trước sẽ có ngày mình xảy ra chuyện, khi còn sống đã giao phó em gái của cậu ta cho tôi, nói "cả đời này tôi chưa xin anh điều gì, nhưng nếu lỡ có chuyện không may, xin anh hãy nhìn vào khoảng thời gian chúng ta quen nhau mà hứa với tôi, hãy lo cho Trâm Anh", gia tài một đời chăm chỉ làm lụng của cậu ta cùng dòng họ Cao Hà, đều để lại cho Cao Hà Trâm Anh. Người đó chính là em" Tôi hoang mang, hoảng hốt trái tim nảy lên một cái, dự cảm như đã có chuyện chẳng lành xảy ra, tôi vội hỏi "Vậy anh ta...ừm, anh em đâu? Sao anh ấy không tìm em? Anh ấy đã xảy ra chuyện gì sao?" Dương Quân lại nhấp thêm một ngụm trà nữa, trong giọng nói đã pha thêm chút chưa xót và thương cảm "Cậu ta chết rồi, có lẽ ông trời quá đố kị với tài năng, địa vị của cậu ta" Trong đầu tôi chợt hiện lên bức ảnh trong chiếc vòng ngọc đó, dè dặt hỏi "Anh có biết bức tranh trong viên ngọc trai đen kia không?" Dương Quân gật đầu, nói "Đương nhiên là biết, tôi cậu ta đã cùng nhau đi đấu giá để có được viên ngọc đó mà" Vậy có nghĩa là, người trong ảnh, là anh trai ruột của tôi- Cao Hà Tùng Quân ư? "Vậy, chẳng lẽ em không còn ai thân thích nữa sao?" Tôi hụt hẫng vô cùng, tìm ra thân phận của mình rồi sao? Tôi vẫn cô độc lẻ loi một mình "Không hản thế, em còn họ nội ở Nga, nhưng tạm thời tôi chưa thể để em trở về bên họ được"
|
Đúng rồi, qua lời kể của Dương Quân, anh tôi vốn xuất thân không phải nghèo hèn, tôi là em gái ruột anh ấy chắc chắn gia cảnh cũng giống nhau. Nhưng sao tôi lại chưa thể nhận lại gia đình? Họ ghẻ lạnh tôi sao? Dương Quân ngồi đó, ngả người dựa vào ghế, vắt chân chữ ngũ ung dung ngồi, đĩnh đạc, tầm lặng như một bức tượng, anh lại lên tiếng "Em đừng suy nghĩ nhiều, tôi đã nhận lời với cậu ta chắc chắn sẽ lo chu toàn cho em cả đời dù không nhận lại họ nội, chỉ là giờ nhà nội em đang gặp chút vấn đề, đợi sóng gió bên đó qua đi, anh sẽ đưa em đi nhận lại họ" Tôi ngồi thất thần không buồn đáp, hôm nay quá nhiều sự việc xảy ra khiến tôi không kịp thích ứng, không kịp sắp xếp lại nổi những sự việc này. Hóa ra, giàu có rắc rối hơn tôi tưởng. Rất lâu sau, tôi mới lên tiếng "Em hiểu rồi, em dự định ngày mai cũng sẽ đi tìm nhà ở rồi kiếm công việc cho mình" Lúc này, anh đã vẫy một cô hầu lại gần để đổi trà bởi tách trà đã lạnh, thay vào đó là chút đồ ăn nhẹ nên khoogn lên tiếng, chờ cô hầu đó đi rồi, anh mới nói "Em không nên chuyển ra ngoài, bên ngoài giờ đối với em rất nguy hiểm, hơn nữa, em ở lại đây nếu muốn làm việc tôi cũng có thể tìm việc cho em giết thời gian" Tôi lắc đầu, kiên quyết nói "Em không phải ăn xin, em có chân có tay đầy đủ, người khác có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, em cũng có thể" Dương Quân thở dài một hơi, ánh mắt anh lại hướng về phía xa xăm, anh lẩm bẩm vài câu "Anh em nhà này đúng thật là cứng đầu giống nhau" Rồi, anh đành đồng ý "Vậy được rồi, mai tôi sẽ bảo Thiện Ngôn đưa em đi. Em mới đến đây, nhiều thứ còn chưa quen bằng nó" Tôi chơt nhớ hai lần tìm nhà trước, quả là phải nhờ thổ địa ở đây mới được. Dìu Dương Quân về phòng ngủ, tôi lí nhí nói vài câu rồi chạy thẳng, cũng không biết anh ta có nghe thấy không nữa "Cảm ơn anh" Sáng hôm sau, khi tôi xuống nhà đã thấy Thiện Ngôn chờ tôi ở đó, anh ta khác hẳn với Dương Quân lúc nào cũng bày ra vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng thì Thiện Ngôn lại bày ra dáng vẻ của một công tử ăn chơi, có gu thời trang rất sành điệu cùng chiếc răng khểnh càng làm cho nụ cười của cậu ta thêm phần rực rỡ. Thấy tôi đi xuống, cậu ta tươi cười đứng dậy, chìa ra cho tôi một chiếc điện thoại còn mới tinh, nói "Tôi nghĩ cô ở một mình nên có cái này, số của anh em chúng tôi đều đã được lưu trong này cả, có việc gì cô có thể gọi bất cứ lúc nào" Tôi chần chừ liếc nhìn chiếc điện thoại sáng bóng trên tay Thiện Ngôn, trong đó còn phản chiếu cả hình ảnh của tôi: xấu xí, quê mùa. Tôi đưa tay, đẩy lại chiếc điện thoại về phía anh ta, từ chối "Xin lỗi nhưng tôi không thể nhận món quà đắt giá thế này" Tôi không muốn nợ nần ai cái gì cả, tôi có chân có tay như người thường, phải tự nuôi bản thân mình. Thấy điệu bộ cương quyết của tôi, Thiện Ngôn gãi gãi đầu thu điện thoại về, sau đó lại chìa ra một cuốn sổ nho nhỏ, lầm bầm vài câu "Vẫn là đại ca hiểu ý người nhất, đã chuẩn bị sẵn sổ ghi rồi" "Vậy cô cầm lấy cái này đi, trong này ghi địa chỉ nhà cùng số điện thoại năm người chúng tôi, phòng lúc cần" Tôi đưa tay nhận lấy cuốn sổ, dù sao cũng chẳng có gì đắt giá, tôi lại nhiều lần từ chối e là phụ lòng họ. Lúc này tôi mới nhận ra không thấy Dương Quân đâu, mới ngó quanh, tò mò hỏi "Dương Quân đâu, tôi muốn chào tạm biệt anh ta một câu" Thiện Ngôn sửng sốt, tròn mắt nhìn tôi "Cô gọi thẳng tên đại ca thế sao?" Tôi rất ngạc nhiên, chỉ là một cái tên thôi mà, có cần bày ra điệu bộ như có đại hồng thủy thế không? "Anh ta nói tôi gọi sao cũng được mà?" Lát sau, có vẻ như Thiện Ngôn đã hiểu ra cái gì đó, nét mặt anh ta giãn ra nhiều, mới nói "Đại ca đã đi ra ngoài rồi, có chuyện gì tôi chuyển lời cho" "À cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là muốn cảm ơn rồi chào tạm biệt anh ta mà thôi. À đúng rồi, anh nhớ nhắc anh ta đang bị thương, tránh uống những thứ có cồn, tránh đồ cay nóng đi" Hai người chúng tôi rời khỏi khu biệt thự kia thì cũng đã là nửa buổi sáng, Thiện Ngôn sẽ dẫn tôi đi thuê nhà ở. Anh ta lái xe một đường đến thẳng khu có những căn nhà nho nhỏ xinh xinh, tuy nho nhỏ nhưng nhìn trông rất đẹp. Cuối cùng, xe dừng lại ở căn nhà có cánh cổng màu trắng cao cao, bên ngoài có mái che mưa cùng hai chiếc đen hai bên, trùm lên đó là một giàn hoa thơm ngát hương. Tôi nhìn một lượt, quay sang ngờ vực hỏi Thiện Ngôn "Anh có chắc là nhà này không vậy? Nhìn sơ qua tôi cũng biết nhà này rất mắc tiền rồi" Thiện Ngôn vẫn nở nụ cười chói sáng đó, anh vui vẻ chạy xuống mở cửa xe cho tôi, kéo tôi ra ngoài, nói "Không nhầm đâu, mau vào xem xem có ưng không?" Tôi đẩy cánh cổng bước vào, đi chừng khoảng hai mươi bước là đến cửa chính của căn nhà, dưới chân còn có đá lót đường tạo thành một lối đi nho nhỏ. Bên hông nhà có một cái xích đu nho nhỏ cũng màu trắng cùng một chiếc bàn đá có thể ngồi đó uống nước đọc sách. Xung quanh còn có hoa cỏ cây cối tại nên bầu không khí rất trong lành, mát mẻ. Thấy tôi cứ đứng tần ngần ngoài cửa, Thiện Ngôn bèn đi lên, đẩy tôi vào trong nhà. Bên trong nhà càng khiến tôi hài lòng hơn, nó mang phong cách châu Âu cổ xưa, có bộ bàn ghế nho nhỏ bên chiếc bếp lò, mùa đông có thể sưởi ấm, có cửa sổ sát sàn, chỉ cần kéo rèm ra là thấy khoảng vườn đầy hoa bên ngoài. Cầu thang dẫn lên tầng trên được làm bằng gỗ, bên trên có phòng ngủ đã đủ đồ đạc cho tôi. "Thế nào? Cô có thích không?" Tôi đương nhiên là thích rồi, nhưng căn nhà thế này, lại nằm ở đất thành phố, e là giá không hề rẻ chút nào. "Căn nhà này, chắc đắt lắm hả?" Thiện Ngôn bật cười, đáp "Đây là nhà của họ hàng nhà tôi, đúng lúc họ chuyển nhà, lại không muốn bán nên muốn cho thuê với giá rẻ, cô đừng lo" Tôi cười rạng rỡ, thật là may quá, không phải thuê nhà ở khu ổ chuột không đảm bảo an ninh, lại còn thuê được với giá rẻ thế này, hôm nay đúng là ngày may mắn của tôi mà
|
Tôi vội nói "Cảm ơn anh nhiều, may mà có anh tôi mới tìm được căn nhà ưng ý thế này" Thiện Ngôn ngượng ngập gãi gãi đầu, lí nhí trong miệng "Thật ra tôi chỉ đưa đường thôi, chứ công lao là của đại ca hết", nhưng vì anh ta nói nhỏ quá, tôi không nghe rõ, khi hỏi lại thì anh ta lại lắc đầu cười toe toét nên tôi cũng không gặng hỏi nữa. "Cô còn cần gì nữa không, tôi đưa cô đi" Tôi nhíu mày suy nghĩ một lát, tối hôm qua tôi cũng đã nghĩ rất nhiều công việc cho mình, cứ đi làm thuê thì không được, nghĩ thêm một lát, tôi cũng hiểu biết sơ sơ về các loại trà được làm từ hoa, có lẽ tôi sẽ mở một cửa hàng trà đi, vậy giờ tôi còn phải đi thuê cửa hàng nữa. "Em còn muốn đi thuê một cửa hàng nho nhỏ để bán trà, anh có biết chỗ nào cho thuê không?" Thiện Ngôn vẫn giữ nụ cười khoe chiếc răng khểnh, anh ta búng tay "Cô hỏi đúng người rồi đó, đi, tôi dẫn cô đi" Nói rồi, anh ta lôi tuột tôi ra xe, tiếp tục lái một đường thẳng dẫn tôi đến mọt cửa hàng đã đóng trên phó tấp nập kẻ qua người lại. Cửa hàng không rộng lắm nhưng lại khá ngăn nắp. bàn ghế đầy đủ, nếu tôi dùng thì chỉ cần mua thêm đồ của pha trà của mình nữa mà thôi "Đây vốn là cửa hàng hoa của em họ tôi, nó theo gia đình ra nước ngoài rồi nên để cửa hàng này cho tôi, nếu cô ưng ý thì cứ dùng, dù sao tôi cũng chẳng dùng đến" Tôi nhất quyết thỏa thuận với anh ta phải trả tiền hàng tháng, mãi sau anh ta mới miễn cưỡng đồng ý. Chạy ngược chạy xuôi cả một ngày, cuối cùng tôi cũng lo yên ổn được chuyện nhà cửa và chuyện bên cửa hàng, dọn dẹp cửa hàng một chút, qua hai ngày nữa là có thể khai trương rồi. Cao Hà Trâm Anh, cố lên!
|
Bởi vì tất bật chuẩn bị mà hai hôm vừa rồi, tôi cũng không có ghé qua nhà của Dương Quân, đến khi tôi gặp lại họ thì đó cũng là ngày khai trương của tiệm trà nhỏ. Hôm đó, tôi cố tình dậy thật sớm, mua chút hoa để cửa hàng có thêm chút sinh khí. Hôm nay người tới khá đông khiến tôi tất bật chân tay, nhưng tôi vẫn vô cùng vui vẻ, mới ngay ngày đầu tiên đã đông thế này rồi. Trà của tôi vốn được ướp từ hương hoa nên hương vị khá đặc biệt, thêm vào đó tôi cũng làm theo cách pha trà của chốn cung đình xưa nên ắt hẳn nhiều người sẽ thấy lạ miệng. Đến nửa buổi, số trà hôm nay dự định bán cả ngày đã gần hết, khách cũng ít dần thì Dương Quân cùng Thiện Ngôn, Thanh Phong và Đăng Khoa tới. Bốn người bọn họ duy chỉ có Thiện Ngôn là cười tươi, còn lại đều mặt lạnh như tiền khiến nhiều người còn lầm tưởng đây là xã hội đen tới đòi nợ thuê nữa chứ "Có vẻ chúng tôi tới chúc mừng muộn nhất rồi" Tôi đi tới, cười tươi "Có muộn nữa cũng không sao, ai bảo các anh là khách quý chứ, mau ngồi đi" Lúc này Đăng Khoa mới dúi vào tay tôi một bó hoa rất lớn cùng một hộp quà "Đây coi như là quà nhân ngày khai trương của chúng tôi" Tôi đưa tay đỡ lấy hộp quà cùng hoa, mời mọi người ngồi rồi đi về phía kệ đồ lấy một bộ ấm trà Tử Sa trên giá cao xuống cùng với ít trà để pha. Nhìn bọn họ nếm trà của mình mà tâm trạng tôi y như đầu bếp đang đi thi nấu ăn vậy. Tối hôm đó tôi được uống trà Đại hồng bào, chứng tỏ với bọn họ, trà của tôi đâu đáng để vào mắt, không biết bọn họ sẽ nhận xét ra sao. Dương Quân cầm lấy ly trà, đưa vài lượt trước mũi cảm nhận hương vị, sau đó chỉ nhấp một ngụm nhỏ đã bỏ xuống, nói: "Tuy không phải trà nổi tiếng gì nhưng cách ướp hương rất khéo léo, hương vị tinh tế khó phai, không tan ngay trên đầu lưỡi, nước pha trà cũng rất đặc biệt" Tôi tít mắt cười khoái chí, quả là không giấu nổi dân sành nghề mà "Nước pha là nước sương sớm đọng trên lá tôi đựng trong ống trúc, đặc biệt chuẩn bị cho mọi người coi như lời cám ơn đó" Thiện Ngôn "ồ" lên, nói "Không ngờ cô kì công đến vậy, hôm nay chúng tôi mà không đến thì quả là phụ lòng cô quá" Dương Quân vẫn giữ nét mặt nghiêm túc, quay ra nói với tôi "Cũng đã đến giờ cơm trưa, chi bằng đi ăn cùng tôi luôn" Khi tôi còn chưa trả lời thì đã thấy Thiện Ngôn 'A" lên một tiếng hốt hoảng, vội nói "Đại ca, em quên mất sáng nay còn có chuyện chưa làm, anh với cô Trâm Anh chi bằng cứ đi ăn nhé" Tôi còn chưa kịp giữ anh ta lại thì đã thấy bóng dáng anh ta như một cơn gió lao đến tận ngoài cửa, đến cửa rồi lại vòng quay lại kéo Thanh Phong cùng Đăng Khoa đi, nói "Thanh Phong, chẳng phải anh đã hứa giúp tôi vụ này sao? Anh không đi một mình tôi sao xử lý nổi. Đăng Khoa, hôm nay anh có hẹn với lão Hói sao, còn không mau đi" Tôi tròn mắt nhìn điệu bộ như đang diễn tuồng kẻ kéo người níu của ba người bọn họ, dáng vẻ đĩnh đạc, trầm ổn như núi của họ ngày đầu mới quen tôi đâu rồi? "Chúng ta cũng đi thôi" Giọng nói của Dương Quân kéo tôi về hiện tại, vội gật đầu đáp lại lời anh ta, sau đó tôi đi lấy túi, khóa cửa hàng cẩn thận rồi mới lên xe ngồi. Dương Quân đưa tôi tới một nhà hàng rất lớn ở trung tâm thành phố, hai bên có bốn người lễ tân mặc đồng phục túc trực để mở cửa và cúi chào khách hàng, ai ai vào đây cũng quần là áo lượt, sang trọng và đẹp đẽ, không giống như tôi, quê mùa, xấu xí. Bất chợt, tôi có chút chùn chân không muốn bước vào đó, vào đó rồi tôi e sợ mọi người sẽ chỉ trỏ nói tôi. Thấy tôi đứng sững lại, Dương Quân tiến lại gần hỏi han "Sao vậy? Em không thích nhà hàng này sao? Hay để tôi đổi chỗ khác" Tôi giật mình hoàn hồn, nếu như lại đổi chỗ thì rất mất công cho anh ta, đành lắc đầu cười "Không có gì, chúng ta vào thôi" Ánh mắt Dương Quân vẫn dừng lại trên người tôi giây lát, đến khi vào bên trong tôi mới vỡ lẽ ra, hóa ra Dương Quân còn có phòng riêng ở đây. "Em muốn ăn gì cứ tự nhiên gọi đi" Tôi nhìn vào menu đồ ăn mà mắt sắp hoa hết cả lên, đây là lần đầu tôi đến nơi sang trọng thế này khó trách không quen, đành trả lại menu cho Dương Quân, cười gượng "Em không quen lắm, anh cứ gọi đại vài món là được rồi" Dương Quân cũng chẳng buồn nhìn menu, búng tay một cái liền có phục vụ bước tới, anh nói "Mang vài món như thường lệ lên đây" "Vài món" trong miệng của anh ta làm tôi há hốc miệng, đầy một bàn ăn thế này mà bảo là "vài món" ư? Ăn xong, anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp gấm màu đen đẩy về phía tôi, không nói gì. Tôi tò mò nhìn Dương Quân, mãi sau mới đưa tay mở hộp, trong hộp kia chính là chiếc vòng có gắn viên ngọc trai đen. "Cảm ơn anh" Tôi mừng rơn khi nhìn thấy chiếc vòng đó, tuy rằng không nhớ gì cả nhưng đây là vật kỉ niệm của tôi và người anh trai quá cố của mình, tôi nhất định phải giữ gìn nó cẩn thận. "Tôi đưa em đi đến một nơi" Dương Quân nắm lây tay tôi kéo đi làm tôi sửng sốt, bàn tay anh ta rất ấm, cũng rất tho ráp, chứng tỏ anh ta không chỉ là sống nhưng nhung lụa, quá khứ của anh ta chắc chắn rất cực khổ. Sau khoảng ba mươi phút ngồi xe oto, Dương Quân đưa tôi ra ngoại thành, chiếc xe đi theo con đường nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một ngôi mộ màu trắng. Trên ngôi mộ đó có một bức ảnh đen trắng, trong ảnh là một người con trai mắt sáng như sao đang nở nụ cười tỏa nắng, ánh mắt anh ta như đang nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi nhất thời bối rối. Đây, chẳng phải là người con trai chụp cùng tôi trong bức ảnh được giấu ở viên ngọc trai đen kia sao? Vậy, đó chính là anh trai tôi, Cao Hà Tùng Quân sao? Dương Quân đi lại gần bia mộ, đặt trên đó một bông hoa hồng trắng, sau đó lấy ra một chai rượu cùng hai cái ly, rót ra, thủ thỉ tâm sự "Quân, tôi đưa cô ấy đến thăm cậu đây" "Cô ấy sống vẫn tốt, vẫn rất khỏe mạnh" "Yên tâm đi, chuyện mà Dương Quân tôi đã hứa, nhất định sẽ làm, dù phải đổi cả tính mạng" Thoáng chốc, anh ta đã uống hơn nửa chai rượu. Tâm trạng của tôi bây giờ là gì? Tôi không thể bật khóc thương tâm bởi tôi chẳng nhớ gì cả, quá khứ của anh em tôi tôi chẳng nhớ gì cả, vậy thì tôi làm sao có tình cảm mà khóc được? Nhưng cũng không phải là tôi không buồn, người thân ruột thịt duy nhất của tôi, người mà tôi chấp nhận cắn răng chịu khổ chỉ để tìm lại lại đang nằm yên ở đây. Trong tim tôi chợt ùa về một nỗi niềm xót xa khó nói, phải chăng dù có mất đi trí nhớ nhưng dòng máu này vẫn chảy, vẫn cảm nhận được nỗi buồn mất người thân sao? Tôi chầm chậm tiến tới, đưa đôi tay lên sờ bức ảnh đen trắng đó, lẩm nhẩm "Anh, em thăm anh đây"
|
Một cơn gió thoảng qua làm bay bay những bông cỏ lau, có phải là anh không? Chúng tôi ở đó một lát thì rời đi, bởi con đường dẫn vào đây quá nhỏ, không thể đi xe nên chúng tôi phải đi bộ một đoạn mới đến được chỗ để xe. Vừa đến nơi, đang đinh ngồi vào xe thì bất thình lình có tiếng nói vang lên làm tôi giật bắn mình "Xin chào, đã lâu không gặp, Cao Hà tiểu thư" Tôi sợ hãi nép vào sau lưng Dương Quân, đưa đôi mắt lo lắng nhìn quanh. Chúng tôi bị vây bởi một nhóm chừng mười người, ai nấy đều cầm trên tay vũ khí. Tôi khôn gnhows là đã đắc tội với ai để họ phải đuổi cùng giết tận thế này? Dương Quân đang đứng trước tôi lên tiếng, giọng lạnh lùng mà vô cùng âm vang, giống như chuông đồng "Là người của ai ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám chặn đường của Cửa gia này vậy?" Một người cầm thanh mã tấu đi lên, cười nói "Chúng tôi đương nhiên là không dám chặn đường của Cửu gia rồi, chỉ mong chuyện của nhà Cao Hà, xin ngài đừng quản chuyện bao đồng" Dương Quân nhếch mép cười lạnh, hai tay đút túi lên tiếng "Hóa ra là Nhị lão gia nhà Cao Hà à? Thật đáng tiếc, tiểu thư của các người đã là người của tôi, không quản cũng phải quản rồi. Lại nói Cửu gia tôi lâu như vậy rồi cũng không thấy ai dám chặn đường hô to gọi nhỏ với tôi, lần này cũng thật là bất ngờ" Tôi pử đằng sau tròn mắt lên nhìn, anh ta vừa nói gì vậy? Tôi là người của anh ta lúc nào? "Cửu gia, ngài đừng có được nước lấn tới, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt" "Rượu của các người, dù cho là mời hay phạy thì tôi đây cũng không thèm uống" Dương Quân vừa dứt lời, tức thì cả đám người bọn họ xông lên làm tôi sợ đến run người, nhắm tụt mắt lại, lai tay níu chặt lấy áo anh ta. Bởi vì mắt không thấy gì nên tai tôi lại được dịp hoạt động hết công suất, bên tai tôi là tiếng súng nổ "Đoàng đoàng" cùng mùi thuốc súng nồng nặc, mỗi lần có tiếng súng vang lên là tôi lại nghe thấy tiếng có người ngã xuống đất. Khi thì tôi bị anh ta ôm xoay sang bên này, khi lại nhấc bổng tôi sang bên kia. Mãi sau, Dương Quân mới vỗ vỗ vai tôi, bảo tôi mở mắt ra. Cả một đám mười người ban nãy còn đứng trước mắt tôi sống sờ sờ, nay, nay đã nằm la liệt bất tỉnh trên đất, trên người ai nấy đều có máu. Mặt tôi tái mét không còn giọt máu, bây giòe đã là thời đại nào rồi mà còn giết người như vậy? Tuy rằng họ đến để giết tôi nhưng mà nhìn cảnh này trong lòng tôi lại dấy lên chút thương cảm. Tôi níu áo Dương Quân, lắp bắp hỏi "Bọn họ, bọn họ đều đã chết rồi sao?" Trên trán Dương Quân rịn ra chút mồ hôi, anh gật đầu lạnh lùng nói "Nếu bọn họ không chết thì người chết là em" Lúc này tôi mới chú ý tới cánh tay đang buông thõng của anh ta, từ bàn tay anh ta còn chảy máu, nhỏ giọt trên đất. "Anh, anh bị thương rồi" Trong đời tôi nào đã gặp phải cảnh đáng sợ thế này đâu, hốc mắt tôi đã rơm rớm nước mắt, tay chân luống cuống không biết làm sao. Dương Quân đưa tay còn lại giữ lấy tay tôi, siết nhẹ để tôi bớt hoảng loạn, nói "Em cuống cái gì, tôi chẳng phải vẫn chưa chết à?" Sau đó mở cửa xe, ngồi vào. Tôi thấy vậy cũng vội chạy sang ghế bên kia, tự ngồi vào xe. Dương Quân im lặng không nói, lẳng lặng lấy ra từ trong xe một hộp y tế sơ cứu. Tôi vội nói "Để em" Sau đó nhanh nhẹn giật lấy chiếc hộp đó, chuẩn bị băng bó cho anh ta. "Cởi áo ra cho tôi" Câu nói của anh ta vang lên bất thình lình khiến tôi đơ người mất vài giây, ý gì đây? Không dưng đòi cởi áo làm gì? Thấy tôi thất thần, anh ta mới thở dài ngao ngán nói "Em không định cởi áo ra thì băng cho tôi kiểu gì?" Lúc này tôi mới à lên một tiếng, luống cuống cởi áo cho anh ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi đây còn đang ở tuổi thiếu nữ, không gian trong xe lại hẹp như vậy, khó tránh đỏ mặt. Dương Quân có làn da màu nâu đồng khỏe khắc, thân hình vạm vỡ, vừa nhìn qua là đã biết chăm tập thể dục. Trên người anh ta ngang dọc đầy vết sẹo, chứng tỏ anh ta đã khoogn ít lần bị thương. Trên vai phải Dương Quân bị chém một nhát dài, rất sâu, máu không ngừng chảy ra, thấm đẫm áo. Tôi run run tay rửa vết thương, sau đó lại run run băng bó lại cho anh ta. Dương Quân mím môi nén đau, khi băng xong cũng chẳng thèm mặc lại áo, cứ để như vậy mà lái xe về thẳng nhà mình.
|