hay lam
|
Thank @LOVEbabyCuta nha ^^ :-*
|
7 năm sau, Sau cái chết của vợ, ông Quách vừa phải quản lí công ty, vừa phải thực hiện thiên chức của cả ba lẫn mẹ. luôn phải sắp xếp dành thời gian cho đứa con gái bé bỏng của mình. -''Cha....cha...'' Tử Diệp hớt hải chạy thẳng vào phòng sách của ba sau khi vừa tan học về, cô nhảy thẳng lên lòng ba trong khi ông đang bận với đống giấy tờ hợp đồng. -'' gì vậy Diệp Nhi ?'' ông Quách cũng mỉm cười ôm con gái vào lòng thơm ''chụt'' 1 tiếng vào má phúng phính của cô nhóc Tử Diệp cũng hổn hển thở cười cười đón nhận cái thơm của ba rồi nói '' ba..ba ....ngoài phố ....phố ...có.....có....bộ váy đep lắm '' Tự Diệp không thở ra hơi cố nói rồi nhìn người ba hiền từ bằng anh mắt cầu xin xen lẫn van nài . Mặc dù biết cô con gái nhỏ muốn gì , và những thứ nó muốn ông đều sẽ cho được nhưng ông vẫn cười nhẹ nhàng, chỉ nhẹ nhàng thôi mà những vết chân gà nơi khóe miệng đã nhăn hết lại. ''Trong tủ của con sắp không còn đựng được gì nữa.....'' -''Chỉ là sắp thôi mà ba ....đi ba ....nha ba....'' cô vừa nói vừa lắc lắc cánh tay của ba -''Nhưng..''
Ông chưa nói gì, liếc sang đứa con gái đã thấy mặt nó mếu mếu , nước mắt đã ngân ngấn chạy thẳng đến chiếc tủ lớn trong góc phòng. -''Mẹ ơi, ba không thương Diệp Nhi bé bỏng của mẹ kìa'' nói rồi cũng kiễng cái chân cũn cỡn lên với tấm hình của mẹ, ngồi thụp xuống chân bàn thờ khóc Ông Quách dở khóc dở cười bước đến, nhẹ nhàng bế Tử Diệp đang giả bộ thút thít lên, ông cầm bức ảnh đặt lại chỗ cũ rồi nói ''Được rồi, ba chịu thua rồi, ba sợ con quá rồi '' Tử Diệp lúc này mới ngẩng cái đầu nhỏ lên cười tít '' Thật không ba '' -''Thật'' Nghe được những lời nói chắc như đinh đóng cột của ba, Tử Diệp lại phá lên cười ''hihihi hahaha hoan hô ba'' rồi lại thơm khắp khuôn mặt ba, làm nước mắt nước miếng cũng đủ cho ông Quách rửa mặt.
-''Rồi, rồi, con đi thay quần áo đi học ra đi'' -''Dạ ^^ hihihi '' Tử Diệp vui vẻ nhảy từng bước trên cầu thang. Theo sau lại luôn có chị Liên hộ tống, vì cái cô nhóc này ngày nào mà còn chạy thì sẽ còn ngã. Còn đối với ông Quách bây giờ mà nói, chỉ cần nghe tiếng đứa con gái thì đó chính là liều thuốc bổ, là niềm an ủi lớn lao nhất của ông . -''Giờ vào tắm rửa rồi còn xuống ăn cơm Tử Diệp nhé'' Tử Diệp vội xua xua tay '' Không được , không được , không được '' rồi kéo kéo tay chị Liên ''bộ váy ấy không mua là người khác mua mất đấy, đi luôn đi chị' -''Rồi,rồi, thế Tử Diệp ra tủ quần áo mở tủ ra lấy đồ chuẩn bị thay đi'' chị Liên chỉ chỉ chỗ tủ quần áo rồi lại nhẹ nhàng đẩy đẩy Tử Diệp về phía tủ Còn Tử Diệp thì khó hiểu vô cùng, mọi ngày chị đều lấy cho cô rồi khi tắm xong sẽ lau người mặc cho co mà ??? Nghĩ thế nhưng Tử Diệp vẫn bước đến trước tủ, mở ra..
|