Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa Phần 2
|
|
Cho em mượn bờ vai anh lần nữa II Chap 6: Đối đầu hiểm nguy “Kít” “Rầm” Chiếc xe bị nổ lốp đâm vào vệ đường - Hai người không sao chứ - Hoàng ngượng dậy nói - Tao không sao. Bé có sao không? – Mình quay sang bên Bé - Bé không – Bé trả lời “Pằng” - Cúi xuống – Mình nghe thấy tiếng bắn và di đầu Bé xuống “Xoảng”. Cửa kính bị vỡ. Có người bắn tỉa. - Hoàng. Có súng đó không? – Mình nói với Hoàng - Tao có con này thôi này – Hoàng ném khẩu Px4 Storm - Nó bắn tỉa đó mày – Mình nhìn cái khẩu súng rồi nhìn nó nói - Có còn hơn không – Nó hiểu được ý của mình Không nói lại được với nó nữa. Chọn ngay con xe này đi nữa. Chẳng có gì bên trong xe - Ra khỏi xe đợi nó mời nữa à mày – Nó nói - Không phải nhắc tao. Đi thôi – Mình che lấy Bé mở cửa “Pằng” “Pằng” “Pằng” Tên này là ai? Chỉ cần hơi nhỉnh đầu súng ra khỏi chỗ nấp là hắn có thể bắn ngay tại vị trí đó - Tên này không phải vừa đâu – Mình nói với cả hai - Ở đây không có sóng diện thoại. Đến tần số bộ đàm cũng không có – Hoàng lấy cả điện thoại và bộ đàm để trong xe cầm trên tay - Chắc chắn có tín hiệu nhiễu sóng – Bé nói - Hắn còn chọn chỗ này sao mà thoát ra được – Hoàng nói - Chỉ còn có một cách thôi – Mình nghĩ ra một ý nghĩ điên rồ trong đầu - Cách gì? – Hoàng hỏi - Tao yểm hộ. Mày đưa Miêu Nhân đi tìm viện trợ - Mình nói - Không. Có đi thì cùng đi – Bé cầm lấy tay mình nói - Giờ Bé không đi tất cả cùng chết đấy. Bé đi tìm viện binh anh còn có cơ hội mà – Mình nhìn Bé nói - Không. Bé ở lại với anh – Bé cầm tay mình lắc lắc. Đôi mắt bắt đầu hoen đỏ. Mình không thể cầm lòng được - Hoàng. Mày đưa Bé đi. Nhanh – Mình quay sang quát Hoàng - Cầm lấy – Hoàng đưa cho mình thêm 6 băng đạn nữa rồi kéo tay Bé - Không – Bé hét lên - Đi – Mình quát lớn Mình nhảy ra khỏi xe đồng thời bắn loạn xạ lên bên trên “Pằng” “Pằng” “Pằng” Bé và Hoàng chạy thẳng về hướng của tổ chức. Bé vừa chạy vừa ngoảnh lại nhìn mình. Hàng nước mắt vẫn chảy. Mình quay trở lại chỗ xe để nấp “Pằng” “Pằng” “Pằng” Hắn ta không phải tay bắn tỉa bình thường. Những phát bắn sát mũi giày, ngang qua tai. Nếu không phải di chuyển nhanh chắc chắn đã chết dưới tay hắn rồi “Pằng” “Hắn bắn chảy thùng xăng rồi. Phải làm sao đây?” – Mình nghĩ trong đầu nhìn xung quanh và bất chợt thấy ánh sáng phản xạ trong chiếc gương chiếu hậu của xe. “Hắn ở đấy” – Mình xác định được vị trí của hắn rồi Nhảy về phía trước đầu xe. Ngắm về phái ánh sáng phản xạ “Pằng” “Pằng” Không thấy bắn trả. Có lẽ đã chúng mục tiêu. Mình nhìn thấy bụi cây rung động “Pằng” “Pằng” “Pằng” Mình bắn liên tục vào bụi cây đó đến khi băng đạn hết. Thay băng đạn rồi chạy lên đó Cái vách đá này trước là nơi luyện tập. Phải trèo lên trong vòng 2 phút nên thành quen rồi Di chuyển về phía bụi cây. Mình nhìn thấy hắn nằm ở đó. Di chuyển lại gần. Đặt tay lên động mạch - Chết rồi sao - Mình nói Lột mặt nạ hắn ra. . . . . .
|
Cho em mượn bờ vai anh lần nữa II Chap 7: Sự thật Lột mặt nạ hắn ra. “Hắn là ai?” – Mình nghĩ không ra được “Kít” – Có tiếng xe tới - Hổ Vương. Cậu ở đâu? – Là tiếng của Hoàng - Tao ở trên này – Mình ngó xuống nói. Có một đội đến tiếp ứng - Cậu lên đó làm gì vậy? - Lên này giúp tao một tay Hoàng trèo lên - Mày làm cái gì trên này vậy? – Hoàng hỏi mình - Mang xác hắn về xem hắn là ai? – Mình kéo xác tên kia ra - Mày xử hắn rồi à? – Hoàng ngạc nhiên - Hỏi nhiều. Giúp tao một tay đi - Ukm Mình và Hoàng đưa xác tên kia xuống - Anh không sao chứ. Có bị thương chỗ nào không? – Bé chạy lại nhìn mình khắp một lượt - Anh không sao đâu. Bé đừng lo mà - Mình véo má Bé để Bé yên tâm hơn - Huhu – Bé lại nước mắt rồi - Về thôi – Mình quay ra nói với Hoàng - Ukm. Tất cả lên xe – Hoàng nói - Rõ – Tất cả nói Ngôi biệt thự hướng ra biển. Phòng họp - Đã biết thân phận của hắn rồi. Nhìn đi Lão Đại bước vào nói rồi chỉ lên màn hình - Hắn là Ta – leo. Từng là xạ thủ của ISAF. Trong tổ chức của chúng ta là Two. Tham gia lần nổi loạn năm 2010. Trực thuộc tiểu đội của Xạ Thủ. Hắn chỉ kém một mình Xạ Thủ trong tổ chức về khả năng bắn tỉa. Cậu phải may mắn đến cỡ nào mới hạ được tên đó – Lão Đại chỉ mình nói – Sau khi rời đi hắn tham gia IREAN. Theo tin nhận được, hắn là một trong năm tên bắn tỉa tài năng của IREAN. Nằm trong đội hành động đơn lẻ của chúng và dưới sự điều hành của Herry. Hổ Vương, cậu thấy thế nào? – Lão Đại nhìn mình hỏi - Tôi đang muốn biết về vụ nổi loạn năm đó đây?- Mình nói - Cậu muốn biết điều gì? - Tại sao chúng lại nổi loạn vậy. Lại còn có thể lôi kéo theo rất nhiều người - Cậu muốn biết thật sao? - Đúng vậy - Vậy là I giao cho cậu nhiệm vụ này rồi. Theo tôi Mình đứng dậy đi cùng Lão Đại. Ông ta dẫn mình đến phòng thành viên - Ở đây có danh sách thành tích và kỹ năng các thành viên. Cậu hãy tự chọn ra một đội riêng cho mình đi. Lần này thực hiện do cậu chỉ huy – Lão Đại nói liền một mạch - Tôi muốn biết về nguyên nhân? – Mình nhìn Lão Đại hỏi - Nếu tôi nói với cậu chúng vì tiền cậu nghĩ sao? - ... – Mình không nghĩ rằng chúng có thể bại hoại thế - Cứ từ từ nghiên cứu đi. Cần gì có thể nói tôi. Tôi sẽ giúp - Cái đống thành viên này tôi đã đọc cả rồi. Thật sự họ rất giỏi. Lựa chọn khá khó khăn đấy Mình để ý thấy một tập dày cộp trên bàn. Đi lại cầm lên xem - Cái này là gì vậy – Mình quay lại hỏi Lão Đại - Sao nó lại ở đây được vậy – Lão Đại cầm lấy xem - Nó là gì vậy? – Mình hỏi - Là các đối tượng theo dõi để gia nhập hành động – Lão Đại đưa lại cho mình - Bọn nó có tài năng gì vậy? – Mình mở từng hồ sơ ra xem - Cũng chưa nắm rõ nữa - Hả? – Mình ngạc nhiên khi nhìn thấy tập hồ sơ này - Sao vậy? – Lão Đại hỏi - Đây là bạn tôi – Mình chỉ vào tập hồ sơ nói - Cậu ta là tay bắn tỉa của PC. Cậu ta có vẻ khá - Tôi có thể đọc chỗ này được không - Được rồi. Tôi ra ngoài - Thank Lão Đại đi ra ngoài. Ở đây, có 20 người trong danh sách - Xem ra chẳng có gì nổi bật cả. Có khi phải đi xem thử xem thế nào – Mình nói Mình cầm đống tài liệu đi ra ngoài. Qua phòng Lão Đại “Cộc cộc” - Vào đi – Lão Đại nói - Thưa ngài – Mình bước vào và chào - Có chuyện gì vậy? – Lão Đại hỏi - Tôi có thể gặp chúng được không? - Cậu muốn biết bản lĩnh thực sự của chúng hả? - Vâng - Được rồi. Cậu đi đi - Cảm ơn ngài Mình đến bãi đậu xe của tổ chức - Mày đi đâu tao trở đi cho – Hoàng từ đâu chạy lại nói - Không cần. Mày biết Tubo không? – Mình hỏi nó - Mày hỏi thằng đó làm gì vậy? - Tìm nó cho tao - Anh tìm tôi . . . . .
|
Cho em mượn bờ vai anh lần nữa II Chap 8: Tubo - Anh tìm tôi – Một người chui từ trong gầm xe ra Mình nhìn cậu ta. Quá nhỏ con, còn nhỏ con hơn cả mình - Cậu là Tubo đấy hả? – Mình nghi ngờ tên này quá - Đúng vậy – Cậu ta cởi áo khoác ra quay lưng lại. Trên lưng xăm “Tubo” - Vậy tốt rồi. Trở tôi tới này – Mình đưa địa chỉ cho Tubo - Được rồi. Lên xe đi - Để tao đưa mày đi cho – Hoàng nói - Này. Người Vận Chuyển. Quên tên này à – Tubo chỉ vào mình - Tên này cái gì. Hổ Vương đấy – Hoàng quát nó. Có vẻ không ưng thằng này - Hổ Vương. Haha. Nhìn thế này mà cũng là Hổ Vương. Tôi thấy giống Nhái Vương thì đúng hơn – Tubo cười nói - Cái.... – Hoàng chỉ tay về phía nó định quát - Ấy! – Mình hạ tay của Hoàng xuống - Cậu từng gặp Hổ Vương chưa? – Mình nhìn tên đó nói - Chưa. Nghe nói Hổ Vương là người có thân thủ võ thuật cao sau Báo Gia và Miêu Nhân – Tubo vừa nói vừa dọn đồ nghề vào trong - Đúng vậy – Mình nói - Này. Cậu ta là... – Hoàng nói - Võ thuật giỏi như thế cậu nhìn xem tôi có giống không? – Mình nói chặn Hoàng lại - Hừ. Chẳng giống tý nào – Tubo lau cờ lê dí dầu nói - Cái tên – Hoàng chỉ về phía Tubo - Tao bắt đầu thích tên này rồi đấy – Mình nói với Hoàng - Này. Không phải nói muốn đi đến chỗ này sao? – Tubo giơ địa chỉ ra hỏi mình - Đúng rồi – Mình nói - Thắng tôi đã – Tubo treo cờ lê lên nói - Ồ. Cậu muốn đấu thế nào? – Mình ngạc nhiên với tính cách của nó - Để tôi thử xem nào – Tubo nói Tubo đá thẳng chân về phía mình. Mình ngả người ra phía sau tránh đòn - Này – Hoàng lên tiếng - Kệ cậu ta. Thế nào rồi tao cũng phải kiểm tra luôn – Mình giơ tay ra hiệu cho Hoàng - Hừ. Để xem – Tubo nói Tubo đấm móc về phía mình. Hắn ta chắc chắn đã học qua quyền anh và hẳn là rất giỏi. Nhưng mà mình chỉ tránh và đỡ thôi. Phối hợp giữa tay và chân rất là tốt. Thằng quỷ này được đấy. - Này. Sao không đánh trả? – Tubo về thế thủ - Được rồi. Nếu tôi thắng cậu phải phục vụ cho tôi. Được chứ? – Mình cho tay vào túi quần nói - Thắng đi đã – Tubo nói - Hoàng. Nó là trong đội mày hả? – Mình gọi Hoàng nhưng mắt không rời khỏi Tubo - Ukm. Đang trong đợt kiểm tra – Hoàng nói - Vậy để nó cho tao nhé – Mình nói với Hoàng - Mày kéo được thằng vô kỉ luật đó đi cho tao đi - Ok - Câu giờ à? – Tubo nói - Quyền anh thì phải dùng quyền anh chứ. Lên đi – Mình giơ tay lên với thể bắt đầu trong quyền anh - Aaaaaaaaaa – Tubo lao tới Quyền anh không chỉ ở mình lực ở cú đấm mà còn ở tốc độ ra đòn phải nhanh, ngoài ra còn phải nhìn ra được sơ hở của đối thủ. Thằng nhóc này còn sơ hở nhiều lắm. - Này. Sao không đánh? – Tubo nói - Cậu không cần biết – mình trả lời - Tôi không có nương tay nữa đâu Tubo tung ra cú đấm bằng tay phải. “Để hở mạn sườn rồi kìa”. Nó nhanh một thì mình nhanh quá mười. Tung cú đấm bằng tay trái vào mạn sườn của nó làm nó gập cánh tay về thủ. Tay phải mình đấm vào ngược nó rồi vào mặt nó vào nó loạn choạng. - Không sao đấy chứ - Mình hỏi Tubo - Không sao. Còn tiếp được – Tubo đứng vững nói - Lát còn lái xe đấy - Tác chiến có bị thương nặng mấy cũng phải lái xe được - Có chí khí. Nhưng hôm nay đến đây thôi. Còn phải đưa tôi đi nữa – Mình vừa nói vừa sắn tay áo lên. Tất nhiên là hắn sẽ nhận ra - Hổ Vương – Tubo ngạc nhiên - Tin rồi chứ - Mình nói - ... – Tubo đứng ngẩn ngơ - Đứng đấy nữa. Lấy xe đi – Mình nhìn nó nói - Vâng Nói rồi nó chạy vào trong - Anh – Bé từ đâu đến vỗ vai mình - Bé à. Đi chơi đi – Mình quay sang nói - Chơi ở đâu ạ? - Bé nhìn mình hỏi - Đi là biết mà - Vâng “Kít”. Tubo dừng xe trước mặt mình. Nó định xuống xe mở cửa - Không cần. Từ sau, để mọi người tự mở cửa – Mình giơ tay ra hiệu - Rõ – Tubo nói - Ai đấy anh? – Bé nhìn mình hỏi - Tubo. Giờ là lái xe của anh – Mình trả lời - Đây là – Tubo nhìn Bé - Miêu Nhân - Chào – Tubo giật mình - Bé lên xe đi – Mình mở cửa xe cho bé Mình và Bé ngồi phía sau xe - Đi thôi – Mình nói - Vâng – Tubo trả lời Tubo lái xe đi ra. Từ trong gara đến cổng cũng phải mất 5 phút đi - Dừng lại . . . . .
|
Cho em mượn bờ vai anh lần nữa II Chap 9: Rip - Dừng lại - Một tên đứng ra cản đường - Sao vậy? - Tubo hỏi - Đợt trước có trận tập kích trên đường vào căn cứ nên giờ cần kiểm tra - Biết người trong xe là ai không - Tubo nói - Ấy! Đợi chút - Mình nói với Tubo - Vâng - Cậu là Rip phải không? - Mình ngó ra ngoài hỏi - Phải - Rip trả lời - Tubo. Xuống thử đi - Mình vỗ vai Tubo nói - Vâng - Tubo nói - Không cần phải nói đâu - Rõ. Hổ Vương - Cậu kém tôi một tuổi. Gọi anh hai là được rồi - Vâng - Đi đi Tubo xuống xe. Nắm chắc tay lại và đấm thẳng về tên gác cổng mới này - Anh làm gì thế? - Bé quay sang hỏi mình - Tập cho tụi nó thôi – Mình vẫn đang đọc tiếp các hồ sơ - Cái này giống như đợt chúng ta tập vậy - Em yên tâm. Anh sẽ tập cho tụi nó như chúng ta vậy - Sợ tập như chúng ta tụi nó không chịu được bao nhiêu đâu anh - Anh sẽ tập cùng tụi nó mà. Xem đã – Mình quay sang nói Bé Tubo và Rip đấu với nhau rất gay cấn. Không ai kém ai. Tubo vẫn là dùng quyền anh, còn Rip là Hồng quyền. Mình ngồi trong xe đọc hồ sơ của Rip. - Bé à – Mình nhìn Bé nói - Dạ - Bé quay lại mình - Xuống xe đi - Sao lại thế ạ? – Bé ngạc nhiên - Anh thử tay này chút - Vâng Mình và Bé cùng xuống xe - Được rồi. Tubo – Mình gọi Tubo - Dạ - Tubo và Rip bỏ nhau ra - Rip – Mình gọi nó - Anh là ai? – Rip đi lại hỏi mình - Nghe nói cậu có tài phá tất cả các loại khóa - Thì đã sao - Tôi mới đóng cửa nhưng quên để chốt bên trong. Giờ không mở ra được. Cậu giúp tôi được chứ - Tại sao tôi phải giúp? – Rip nói - Đây là Hổ Vương và Miêu Nhân. Còn lên mặt nữa sao – Tubo nói với Rip - Hừ. Nghe nói họ tài giỏi lắm mà. Đến cái cửa xe cũng không mở được – Rip nói với Tubo - Vậy cậu thử xem mở được không? – Mình nói - Được. Tôi cho các người thấy – Rip trả lời Rip rút con dao găm ra đi lại phía xe. Ríp chọc con dao vào ổ khóa và mở ra - Bên trong xe có một hộp điện tử. Cậu mở nó thử xem - Định thử tôi sao - Cậu muốn vào đội hành động mà - Được - Anh – Bé cầm tay mình - Kệ nó - mình nói Rip cầm chiếc hộp xem. Rút một chiếc điện thoại trong người ra. Quả nhiên nó mở được “Tít tít...” - Đây là bom. Anh là ai? – Ríp rút súng ra chĩa về phía mình - Cậu mà mở khóa không xem xét xem bên trong chiêc hộp có gì. Nếu như là bom cảm biết thì cậu đã biết mất rồi đấy – Mình nói - Anh là ai? - Yên tâm tôi chỉ thử cậu thôi. Đây chỉ là đồng hồ điện tử đếm ngược không phải bom. Cậu vẫn còn kém lắm - Đứng yên ở đó - Được rồi. Cho cậu mở rộng tầm mắt – Mình quay sao Tubo – Đóng của xe khóa bên trong lại - Vâng - Tubo trả lwoif rồi đi về đóng cửa xe - Anh định làm gì? - Rip nhìn mình nói - Xem là súng cậu nhanh hay nắm đấm của tôi nhanh Nói rồi mình chạy lại phía Rip “Pằng” – Súng của Rip bắn Mình ngả người ra tránh và trượt về phía nó. nắm lấy khẩu súng cầm trên tay Rip. Tháo băng đạn và bắn viên đạn cuối cùng ra ngoài. Kéo người nó ngả về phía trước rồi đẩy người nó ngược lại phía sau làm nó bị ngã. Nó rút dao găm của nó ra phi về phía mình. Mình nghiêng người tránh cho con dao bay qua rồi nhanh chóng năm lấy cán dao lại rồi cắm vào ổ khóa và mở “Cạch”. Nó nhìn mình ngạc nhiên - Không chỉ mình cậu mới biết mở khóa đâu – Mình nói với nó Bỗng nhiên Cường từ bên trong chạy ra - Có chuyện gì vậy? – Cường xuống xe hỏi mình - Anh đến đúng lúc lắm. Cho người khác gác ở đây được không. Em muốn dẫn cậu ta đi với em – Mình nói - Đi đâu vậy? - Cường hỏi mình - Anh yên tâm. Không sao đâu - Cả Bé đi nữa à – Cương quay sang hỏi Bé - Dạ - Bé trả lời - Mai họp rồi đấy. Hai đứa chuẩn bị đi - Vâng anh – Hai đứa mình trả lời - Anh đi trước - Vâng anh Anh Cường lên xe rồi đi - Đi thôi – Mình nói với tất cả - Vâng - Anh thật là. . . . .
|
Cho em mượn bờ vai anh lần nữa II Ngoại truyện I: Mình là anh em Công viên ven sông - Đến rồi đấy à – mình cảm nhận thật tụi nó đang đến - Quả nhiên là Hổ Vương có khác – Dũng tiến đến gần châm thuốc nói - Tao giờ không còn là Hổ Vương nữa - Bọn chúng vẫn coi mày là Hổ Vương đấy thôi – Kiên nói - Kệ đi. Mày hãy tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng. Bộ sẽ bảo vệ cho mày – Dũng nhìn mình nói - Tao không muốn phải từ bỏ đi điều tốt đẹp nhất. Giờ tao vẫn đang rất ổn – Mình thản nhiên nói nhưng thật ra trong lòng mình biết rằng nguy hiểm vẫn hiện xung quanh mình - Vì một người con gái mà từ bỏ tổ chức. Giờ cô ấy mất rồi. Mày còn gì nữa. Không phải trước kia mày vì đất nước sao – Dũng nói một hơi dài rồi dừng lại. - Cũng vì cô ấy mà tao không muốn động chạm tới mọi vấn đề của tổ chức nữa - Chỉ vì một người con gái thôi sao – Dũng quay sang nói lớn vào mình - Đúng! Chỉ vì cô ấy thôi. Vì cô ấy tao từ bỏ đi tính mạng của mình. Vì cả cô ấy là cả thế giới của tao. Giờ tao mất cô ấy rồi – Mình túm lấy cổ áo Dũng nói. Nó đã đụng chạm đến nỗi đau lớn nhất của mình. Nhắc đến người con gái mà mình không thể nào quên. Một người là tất cả - Bỏ nó ra đi H. Bỏ ra đi – Kiên thấy tình hình căng thẳng nên đến can hai đứa mình ra. Nhưng sức của nó thì không thể gỡ ra được - Mày có nhớ trước hôm đó một ngày mày đã nói gì với tao không? Chương chình bảo vệ có thể giúp cho tao sẽ có cuộc sống tốt hơn bên cô ấy. Vậy mày bảo vệ cô ấy kiểu gì. Mày đã làm được gì hả? – Mình gào thét lên trước mặt nó. Kiên vẫn cố gắng gỡ tay mình ra. Còn Dũng, nó vẫn với khuôn mặt lạnh nhạt đó nhìn mình. Mình thật sự đang rất đau. Mình nhớ cô ấy. Người con gái mà mình yêu - Nếu hôm đó không phải vì mày đến muộn. Cô ấy có rời xa mày không? – Dũng nói Nó nói một cách thản nhiên. Nhưng lời nói đó còn hơn cả liều thuốc độc. Hơn ngàn con dao đâm qua tim mình. Nó nói đúng. Không phải tại nó mà là tại mình. Mình mất đi cô ấy là do mình. Buông lỏng đôi tay ra và Kiên nhẹ nhành tách hai đứa sang một bên. Không gian bỗng nhiên yên lặng giữa ba con người từng rất thân thiết với nhau - Mày nói đúng! Là do tao đã hại cô ấy. Vì thế nên tao đã mang nỗi đau đó suốt cả bao nhiêu năm tháng. Cô ấy mất trong tay tao. Vì thế nên tao muốn mình sống thật trầm lặng không để thêm bất kỳ ai trong trái tim mình thay thế cô ấy. Tao chẳng có gì cả. Tao chỉ còn có một mình - Mình nghẹ ngào trong dòng nước mắt. Mình nhớ cô ấy Dũng và Kiên bước đến bên mình. Kiên đặt tay lên vai mình và nói - Mày không chỉ có một mình. Mày còn có tụi tao. Mình là anh em mà - Mày vẫn là nội gián sao? – Mình hỏi Kiên - Ừ. Tao vẫn ở đó - Vậy hãy cẩn thận. Lão ta đang tìm đến tao mấy lần rồi đấy - Tao biết mà -Mày vẫn còn giữ MPS chứ? . . . . .
|