Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa Phần 2
|
|
Chap 15: Kiên – Zero Sân trường bắn PC “Pằng” “Pằng” .... - Khá lắm – Mình đứng cạnh Kiên - Mày ở đây khi nào vậy? – Nó giật mình quay lại - Có nơi nào mà tao không đi được đúng không? – Mình nói - Mày đến làm gì vậy? - Tao không biết để một cảnh sát trong đội của tao có ổn không - Đội nào vậy mày -CRE - Hả? – Nó ngạc nhiên hơn cả khi nãy - Hả gì? Chắc mày thừa biết tao là ai rồi còn gì - Tao không biết - Cái đó biết sau đi. Mày vào tổ chức làm gì vậy? - Tao muốn biết anh Long? - Mày định trả thù cho anh Long à - Mày biết đấy. Kẻ thù lớn nhất của tao. Tao phải để anh Long nhắm mắt chứ - Còn vì mục đích nào nữa không? – Mình lân la hỏi nó - Xong xuôi tau sẽ rút - Tao nghĩ không đơn giản vậy – Mình không nghĩ nó sẽ đơn giản như vậy. Nó là một cảnh sát. Vào một tổ chức ngầm thì không chỉ đơn giản là trả thù - Vậy mày nghĩ thế nào? – Nó quay sang hỏi mình - Mày giờ đã là cảnh sát - Mày ngĩ tao làm nội gián hả? – Nó bắt đầu hiểu ra ý nghĩ của mình về nó - Mày cũng thông minh đấy - Tao chỉ là một tên lính bắn tỉa, chỉ biết bắn vài ba phát đạn. Muốn trả nốt mối thù cho anh Long. Hơn nữa tao giờ còn phải lo cho Thương Nhi nữa - Nhắc mới nhớ, mày với Thương Nhi sao rồi? – Không biết giờ “cô bạn” của mình sao rồi - Cô ấy vẫn nhớ mày – Kiên nói giọng buồn hẳn. Chắc tuy ở cạnh nhau mà không thể đến gần với trái tim của người con gái mà mình yêu thì đau khổ thế nào - Mày yên tâm đi. Tao sẽ để điều đó xảy ra nữa đâu? Rồi tình yêu của mày sẽ được bù đắp thôi – Mình an ủi nó - Tao tin mày - Ngày mai đến địa điểm này nhé – Mình đưa tờ giấy cho nó - Được rồi. Muốn làm vài phát không – nó cầm khẩu súng lên nói - Cũng được – Mình bước đến Mình và nó thi lắp súng rồi bắn. Kết quả thật tồi cho Hổ Vương. Thua nó một phát. Hic. Nó có lẽ giỏi hơn cả anh Long ấy chứ. Có nó ở trong đội cũng yên tâm 247, đường vào trường - Giới thiệu với anh em, đây là bạn thân của tôi. Giờ sẽ ở trong đội của chúng ta - Xin chào, mong được mọi người giúp đỡ – Kiên cúi chào tất cả mọi người - Chào – Tất cả đáp lại nó - Cậu ta sẽ giữ vị trí xạ thủ. Tất cả đã sẵn sàng cho lần hành động sắp tới chưa - Rõ – Tất cả đều đáp lại - Anh em chuẩn bị đi. Ba ngày nữa chúng ta phải xuất phát rồi đấy - Anh hai – Tubo lại nói - Sao vậy? – Mình quay lại nhìn nó - Chị đang ở trong phòng đợi anh hai ạ - Ừ rồi. Đi lo việc của mình đi - Vâng – Nói rồi nó đi về gara kiểm tra xe Mình bước đến phòng của mình - Ơ. . . . . .
|
Chap 16: Tấm ảnh - Ơ. Sao Bé ở đây – Mình ngạc nhiên khi thấy Bé ở đây - Sao Bé không được ở đây? – Bé quay ra hỏi - Hôm nay Bé không phải huấn luyện cho tụi mới sao? - Không. Cường hôm nay huấn luyện tụi nó rồi. Mà anh không thích Bé ở đây à - Sao lại không chứ. – Mình tiến lại ôm Bé vào lòng - Anh mà chẳng muốn người mình yêu bên cạnh mình - Lẻo mép lắm rồi đấy – Bé nói nhưng vẫn ôm lấy mình - Không thích à – Mình thủ thỉ bên tai - Không – Bé đẩy mình ra nói - Thật không – Mình nhìn Bé - Thật – Bé hướng mắt nhìn mình - Này thì không này Mình ôm trầm lấy Bé chọc. Vẫn cứ như thế vẫn, lúc nào ở bên nhau cũng không bao giờ vơi đi nỗi buồn trong lòng. Tiếng cười rộn vang cả căn phòng. Cũng may là nó cách âm khoong tụi kia biết thì cười chết. Bé vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tay mình - Thả Bé ra, buồn lắm - Buồn sao Bé cười. Nói dối nè – Mình tiếp tục chọc Bé - Anh có thả ra không? - Bé vừa cười vừa nói - Không – Mình đáp lại Bốp. Một cú đá của karatedo vào giữa bụng mình. Ai thử để Bé đạp xem. Mình chịu đựng khá giỏi rồi mà - Á. Sao đạp anh – Mình lùi lại vài bước - Đã nói anh thả Bé ra thì không thả – Bé nhìn thẳng vào mình - Đau quá – Mình xoa xoa cái bụng - Đau lắm không? – Bé chạy lại hỏi han - Có – Mình giả vờ ê ẩm. Không phải là không đau đâu. Chỉ là hơi ê ấm tý - Vậy thôi không cho quà nữa – Bé đứng thẳng dậy - Hả. Có quà sao? – Mặt mình hớn hở như trẻ con vậy - Lại hả – Bé lườm mình - Anh quên – Mình gãi đầu bối rối - Ông già - Già rồi mà. Có yêu già không? – Mình hỏi Bé - Có - Hihi. Quà đâu - Trên bàn của anh ấy - Cái gì thế Mình bước đến bên bàn và ngạc nhiên khi thấy tấm hình của mình và Bé chụp chung. Cơ mà mình và Bé đã bao giờ chụp với nhau đâu. Cái này là sao nhỉ? - Sao lại có này? – Mình hỏi Bé - Anh thích không? – Bé quay ra hỏi - Thích chứ. Cơ mà đâu ra vậy - Photoshop. Ngốc thế - À. Cũng khéo tay nhỉ - Chuyện. Bé mà lại – Bé tự đắc - Hay là nhờ anh Cường làm đấy - Này. Không thích thì trả đây - Này. Tặng rồi làm gì có lấy lại. Giờ nó là của anh - Ông già. Hihi - Bé dạy tụi nó có vất vả không? - Không. Bé cũng dần thích nghi rồi. Mà mai anh bắt đầu hành động rồi đúng không - Ukm. Ngày mai anh bắt đầu hành động rồi. - Cố lên nhé anh – Bé nói rồi ôm chặt lâys mình - Anh biết rồi – Mình siết chặt vòng tay ôm lấy Bé - Tối nay ở lại đây với anh nhé - Không đồng. . . . . .
|
Chap 17: Đêm bên nhau kỳ lạ - Không đồng ý thì anh làm sao? – Bé hướng mắt lên nhìn mình - Thì anh đưa Bé về ký túc xá – Mình tỉnh bơ trả lời Bỗng dưng trong ánh mắt của Bé tự nhiên có điều gì đó buồn buồn. Bé tiến lại gần ôm trọn lấy mình - Bé muốn hôm nay ở bên anh – Giọng nói của Bé vẫn nhẹ nhằng như thế - Thật chứ – Mình ôm lấy Bé hỏi - Thật mà nhưng mà không được làm gì cả - Bé nghĩ anh là người như thế nào vậy? - Bé biết anh là người như thế nào mà Mình nâng Bé ra. Trên mắt Bé bỗng dưng có nước mắt - Bé! Sao vậy? Sao Bé lại khóc - Không sao. Không có chuyện gì cả Bé đưa tay lên lau nhanh hàng nước mắt. Có điều gì đó rất lại ở đây. Cầm chắc lấy bờ vai của Bé - Bé! Có chuyện gì nói anh nghe - Không có thật mà! Bé khóc vì hạnh phúc đấy. Vì Bé được ở bên anh - Thật không? - Anh không tin lời Bé nói sao? - Có chứ anh tin Bé Mình ôm chặt lấy Bé vào lòng mình. Ấm áp, hạnh phúc, tất cả chỉ là vậy - Anh này! – Bé nằm xoay người sang ôm lấy mình nói - Sao vậy? – Mình trả lời - Em rất hạnh phúc khi được gặp anh, được yêu anh. Anh là người không phải quá hoàn hảo nhưng trong mắt em anh rất đặc biệt. Anh luôn nhường nhịn, yêu thương em. Cuộc đời của một người chỉ cần gặp được người yêu mình, hiểu mình, dành trọn tình cảm cho mình, sẵn sàng hi sinh tất cả cho mình là đã mãn nguyện rồi. Và em đã tìm được, người đó là anh. Bên cạnh anh em luôn cảm thấy hạnh phúc, luôn cảm thấy an toàn, luôn cảm thấy được yêu. Yêu anh, em sẽ luôn yêu anh. Nhất định là như vậy – Bé nói một hơi dài, vòng tay càng siết chặt lấy mình hơn - Hôm nay sao Bé lạ vậy? – Mình hỏi Bé - Anh cứ để em nói hết đi mà. Anh biết không? Từ ngày gặp anh, cuộc sống của em đã thay đổi. Ngày đầu tiên mình gặp nhau không tốt mấy, anh luôn tự nhận là anh va phải em. Nhưng không phải, em biết rõ chứ. Rồi chúng ta lại gặp nhau ngày đầu tiên bước vào lớp, em đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, em không biết có phải là số phận đã để chúng ta gặp lại nhau hay chỉ là tình cờ thôi. Từng ngày, em cũng không từ khi nào em bắt nhớ anh nữa. Cũng không biết từ khi nào em lại luôn muốn gặp anh. Cảm thấy tức giận khi anh bên cạnh người con gái khác. Từ lúc đó, em biết là em đã yêu anh. Em muốn nói ngay ra, nhưng em là con gái mà. Em đợi câu nói của anh mãi mà không thấy anh nói. Em nghĩ rằng anh không thích em. Anh biết không? Khi đó em buồn lắm. Rồi chúng ta bên nhau đã trải qua biết bao nhiêu điều, những điều đó làm em cảm thấy em yêu anh hơn. Mà anh vẫn cứ để em đợi chờ câu nói đó. Đến ngày giáng sinh, em không thể nào dấu đi nỗi lòng của mình nữa. Em quyết định nói ra nỗi lòng của mình, dù có thất bại thì cũng hơn là dấu kín nỗi lòng của mình. Anh biết khi anh nó anh yêu em, em cảm thấy hạnh phúc đến mức độ nào đâu. Rồi lần hành động ở Phong Nha, anh đã không bỏ mặc em mà ở lại bên cạnh em trong giây phút sinh tử. Em không biết rằng, những người con gái khác thích anh ở điểm gì, nhưng kỳ thực em cũng không biết em thích anh ở điểm gì? Em chỉ biết anh là của em. Em không cho anh công khai tình cảm của mình với mọi người. Em làm vậy chỉ là để anh có thể tự do đi chơi với những người con gái khác mà không bị ai nói gì. Em luôn muốn anh thấy thật hạnh phúc. Em yêu anh, yêu như chính bản thận mình vậy – Bé nói một lúc rồi dừng lại - Anh cũng vậy, anh yêu em không biết là vì lý do gì? Nhưng anh luôn cảm thấy anh hạnh phúc khi em ở bên anh. Từng ngày qua, anh luôn yêu em. Anh cảm ơn ông trời đã cho anh gặp em. Cho anh được yêu em. Anh sẽ luôn yêu em. Yêu em Mình nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ môi của Bé. Bé nằm gọn trong vòng tay của mình rồi ngủ thiếp đi. Còn mình thì suy nghĩ về những điều Bé nói Sáng hôm sau. - Anh hai dậy đi – Thắng vào lay mình dậy - Ơ Bé đâu? – Mình nhìn quanh không thấy Bé đâu - Chị ấy đi ra ngoài từ sáng rồi - Vậy à - Vâng - Mà gọi anh dậy sớm thế - Sớm gì nữa anh. Sắp 10 giờ rồi đó - Vậy sao? - Vâng - Chuẩn bị đi. Ta còn phải họp để lên kế hoạch tác chiến - Bọn em chuẩn bị cả rồi. Đợi mỗi anh lên thôi - Vậy lên thôi Mình cùng Thắng lên phòng họp. Lên đến nơi thì. .
.
.
.
.
|
Cho em mượn bờ vai anh lần nữa II Ngoại Truyện 2: Kí ức nhạt nhoà 23h, Cổ Nhuế, Hà Nội Một mình đi trên con đường vắng lặng. Cũng không sao cả. Một mình lâu nay đã quen rồi. Cuộc đời cũng phải có những lúc vui lúc buồn. Chợt thấy một đôi đang ôm nhau trong hẻm. Ừ, thì họ yêu nhau mà. Trước đây, mình cũng vậy thôi. Cũng từng yêu mà. Trên đường về, thấy các đôi tay trong tay, cười nói vui vẻ. Một mình cũng ganh tị lắm chứ. Nhưng yêu thêm sẽ được gì đây. Hay lại có thêm nỗi buồn trong trái tim của mình. Ngày đó..... Đà Lạt, đồi thông. Mình và N. Hiền đi dưới đồi thông nắng vàng trải vàng trên con đường. Mùa này, Đạt Lạt thực sự đẹp rất đẹp. Đẹp như tình yêu cô gái nhỏ bé ấy dành cho mình - Mùa này Đà Lạt đẹp đúng không anh? – Hiền nói - Chỉ cần bên em, mùa nào cũng đẹp với anh – mình nhìn thẳng phía trước nói. Mình vẫn chưa có cảm giác quen thuộc như xưa. Có lẽ nỗi đau ấy khó nào vơi trong lúc này - Mùa đẹp nhất của em sẽ là anh rời khỏi nơi đó, anh được sống như một con người bình thường. Không tranh giành gì, không ai gây nguy hiểm anh. Mùa đẹp nhất là nụ cười của anh – Hiền nói Mình dừng lại. Mình hiểu ý của cô ấy. Thật sự mình đã muốn rời khỏi đó. Liệu rằng có được không? Giờ không chỉ mất đi phương hướng mà còn mất đi anh em. Những người anh em của mình giờ đã ra sao rồi? Hiền và gia đình cô ấy đối xử rất tốt với mình. Mình không muốn họ gặp nguy hiểm Thung lũng tình yêu - Mình chụp ảnh đi anh?- Hiền kéo mình đến bên dòng chữ thung lũng tình yêu - Đợi đã nào – Mình bị Hiền kéo đi - Nhanh anh Khắp thung lũng tình yêu có tiếng cười của một cô gái ngây thơ. Chạy nhảy cười nói. Tạo dáng trước ống kính máy ảnh. Nụ cười ấy, một nụ cưười xoá đi bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu nỗi buồn trong trái tim mình. Mình chỉ còn có thể mỉm cười. Mình vẫn chưa thể. - Cái này cho anh – cô ấy đưa cho mình một con dao rất đẹp nhưng cũng rất sắc bén - Sao lại cho anh – Mình cầm lấy nói - Anh phải tự bảo vệ mình nữa - Cảm ơn em – Mình quay nhìn cô ấy - Cái này là để anh tự vệ không phải để anh giết người đâu đấy – mình nhìn thấy cô đang nở một nụ cười ấm áp đến lạ thường - Nếu cấp bách thì anh phải dùng chứ – Mình cho dao vào vỏ - Ai có thể làm khó anh. Em chỉ muốn anh sống thật tốt thôi – Cô ấy quàng lấy tay mình nói Trong mình bỗng nhiên có điều gì đó trong tâm trí rất khó. Mình nghĩ cần phải có điều gì đó làm động lực để mình dứt khoát với tổ chức. Và hình như nó là đây. Một người chăm lo cho mình bao ngày qua - Anh nhất định sẽ sống tốt. Vì em anh sẽ rời khỏi tổ chức. Bắt đầu cuộc sống mới – Mình nắm lấy tay cô ấy - Anh nhất định sẽ làm được “ Anh sẽ không làm em thất vọng đâu”. Kí ước trong cuộc đời nhạt nhoà . . . . .
|
Chap 18: Phân tích Mình cùng Thắng lên phòng họp. Lên đến nơi thì tất cả mọi người đã có mặt ở đó. Vào chỗ ngồi của mình và bắt đầu cuộc họp - Như mọi người đã biết lần này chúng ta thực hiên tác chiến cùng nhau lần đầu tiên. Mọi người báo cáo tình hình đã thu thập được đi –Mình nói - Thưa anh, chúng ta có được sơ đồ do tổ chức gửi xuống – Thắng nói - Mở lên đi – Mình nói Thắng Sơ đồ hiên trên mặt bàn từ. Chi tiết về hình ảnh và sơ đồ toàn biệt thự cũng như các vũ khí của chúng. Tất cả được hiện lên. Mọi người bắt đầu tập trung xem các chi tiết hình ảnh và thông tin được gửi. - Lần này chúng ta sẽ dẫn thêm bốn đội nữa đi cùng chúng ta. Anh cùng với Tubo dẫn một đội. Huyền và Thắng, hai đứa dẫn theo một đội. Natioka,Oven một đội. Rip, Sim một đội. Đông Phong, Ozen một đội. Kiên, cậu cùng toàn bộ các xạ thủ của bốn đội đó chọn vị trí để yểm trợ. Mọi người có ý kiến gì không? – Mình nói - Không – Tất cả đồng thanh - Được rồi – Mình nói rồi quay sang phía Thắng - Thắng. Nói chi tiết biệt thự đi - Dạ – Thắng đứng dậy đi về phía màn chiếu Thắng bắt nói chi tiết về khu biệt thư ẩn mình của chúng. Thự sự rất lợi hại - Cả khu biệt thự có chín gác cao đều có ba lính tỉa trên đó. Bao quanh là hàng rào điện và tường bê tông. Cổng chính làm bằng thép rất dày và cũng rất chắc chắn. Ở cổng có khoảng mười tên trang bị vũ khí hạng nặng. Bên trong lực lượng của chúng phân tán. Cứ năm tên một đội. Có mộng nhà xe. Bên trong có năm xe chiến đấu chuyên dụng. Một bãi đáp trực thăng. Hàng rào gai bên trong, hệ thống camera. Có máy phát điện riêng. Nhà biệt thự xây dựng kiên cố. Có súng năm máy phòng không trên mái được bố trí ở giữa và các góc. Ngoài ra. Có các lực lượng khác ở gần đó có thể hỗ trợ. Lính gác đi tuần liên tục xung quanh. Hết Khu biệt thự này quả nhiên quá là lợi hại. Tất cả mọi người đang cau mày suy nghĩ. Mọi người bắt đầu xem xét và bàn luận với nhau. Lần đầu tiên làm việc với nhau nhưng tinh thần rất ca. Đơn giản vì tất cả đều muốn thành công trong nhiệm vụ đầu tiên - Mọi người thấy thế nào? – Mình cắt ngang dòng suy nghĩ cả mọi người - Thưa anh. Nơi nay khá là khó nhằn đấy ạ – Tubo nói - Đúng vậy. Hệ thống bảo an của chúng khá cao – Thắng nói Mình xem các hình ảnh. Nơi này có hệ thống vũ khí cao. Chưa kể lực lượng bị áp đảo về cả quân số và chiến thuật. Lần khó khăn lớn nhất. Nhưng mình chợt nhận ra một điều - Chúng ta sẽ tấn công khi chúng di chuyển bớt lực lượng của chúng đi – Mình nói - Chúng rời đi đâu anh – Huyền hỏi mình - Mọi người có nhớ là các tổ đội khác nữa sẽ tấn công các trọng điểm khác nữa không? Khi đó nhất định chúng sẽ di chuyển lực lượng. Khi chúng di chuyển bớt đi, chúng ta sẽ tấn công – Mình nói - Đúng vậy – Kiên nói - Tôi sẽ chọn các vị trí tốt để theo dõi hướng dịch chuyển của chúng. Hơn nữa ở đây – Kiên phóng to các gác canh ở phía nhà xe – Chúng ta có thể khử chúng, rồi tấn công bằng đường này. Theo hầm của nhà xe mà tấn công vào trong. Có khi kiếm được vài chiến xe để di chuyển vào trong - Ồ. Đúng vậy – Mọi người gật gù - Vậy thì chúng ta lên kế hoạch chi tiết nào – Mình nói - Rõ – Tất cả đồng thanh Mọi người bắt đàu phác thảo chiến thuận do mình nghĩ ra - Thưa anh. . . . . .
|