Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa Phần 2
|
|
Chap 10: Hiền - Anh đúng thật là Hổ Vương sao? – Rip hỏi - Đúng vậy. Cậu lên xe đi – Mình nói rồi mở cửa vào trong xe - Dạ Rip lên xe cùng chúng mình và đi đến nơi cần đến Cổng trường - Sao lại về đây anh? – Bé quay sang hỏi mình - Vì người anh cần ở đây – Mình trả lời - Ai vậy anh - Lát là em biết ấy mà – Mình cười với Bé - Rip, Tubo. Đợi trong xe đi - Vâng anh – cả hai đồng thanh trả lời - Mình đi bộ vào trường đi – Mình quay sang nói với Bé - Vâng – Bé đáp Mình và Bé đi bộ vào trong trường. Con đường này giờ đây đã quá quen thuộc rồi. Nhờ lại từ ngày đầu tiên vào trường đến giờ cũng đã là 8 tháng rồi. Thời gian vội vã là vậy chẳng chờ ai, chẳng đợi ai cả. Nhưng với mình chỉ cần có Bé bên cạnh mình như giờ đây thì thời gian có lấy đi của mình bao nhiêu thứ đi nữa thì mình vẫn chấp nhận. Vì được ở bên cạnh Bé – Người mà mình yêu thương. Thời gian ở trong trường, mình cũng quen rất nhiều bạn gái xinh xắn khác nhưng mình chỉ để cho mối quan hệ dừng lại ở mức bạn bè. Mình không muốn ai thay thế trái tim mình khi mình đã dành cho một người. Con đường vẫn vậy. Đã đổ những con nắng vàng xuyên qua tán cây. Được cầm lấy đôi tay nhỏ Bé của người mình yêu bước đi thì còn gì tuyệt vời bằng. Bé thật sự rất nhỏ Bé. Nhỏ Bé để mình che chở cho cô ấy. Tình yêu xuất phát từ những thứ vô cùng đơn giản. Và tình yêu chỉ cần là cũng bên nhau vượt qua thử thách. Tất cả chỉ là như vậy - Anh H – Giọng của một cô gái. Và mình biết cô gái đó là ai - Ai vậy anh – Bé quay lại và nhìn thấy cô ấy - Người mà mình cần gặp – Mình đáp - Là cô ta sao – Bé nhìn về phía cô gái nói - Sao vậy? – Mình nhìn Bé hỏi - Đội của anh có cả con gái sao? – Bé quay lại nói - Anh cần cô ta làm cho anh - Cần cô ta – Bé lạc giọng - Anh cũng phải có một người biết băng bó vết thương cho anh em chứ - Cô ta là – Bé nói - Hiền – Mình gọi lớn - Em chào anh. Hôm nay sao tự dưng anh tìm em vậy? – Hiền nở nụ cười tỏa nắng - Anh có chuyện cần nói ấy mà - Dạ. Ai đây anh? – Hiền nhìn sang Bé - Bạn anh – Mình nói - Chị dâu ạ - Nói lảm nhảm gì vậy. Cần anh cân lại não cho không - Dạ không em đùa tý. Em chào chị - Chào bạn – Bé nói - Bạn thôi. Bằng tuổi nhau mà – Mình phân trần - Hix. Bạn của anh thì em cứ gọi là chị trước đã. Chị nhỉ - Ơ – Bé không nói được thêm gì - Không phải ngại đâu chị - Em dạo này học hành thế nào rồi? – Mình hỏi nó - Cũng ổn anh. Hôm trước em mới học băng bó vết thương sau mổ đấy. Kinh lắm – Nó nói mà còn làm vẻ mặt giả bộ sợ nữa - Tay nghề tới đâu rồi mà đã đòi xin vào tổ chức – Mình cầm tập hồ sơ của nó trên tay - Sao anh lại có vậy? – Nó ngạc nhiên lắm. Không hiểu tại sao hồ sơ lại nằm trong tay mình - Hỏi nhiều. Vào làm gì vậy? – Mình nói - Em - Ai cũng có lý do riêng anh không hỏi nữa. ở ngoài trường có con xe màu đen đấy. Lên xe với tụi nó về tổ chức ghi danh sách – Mình đưa hồ sơ cảu nó cho nó - Anh là.... - Hổ Vương, thưa cô! - Hả - Nó còn ngạc nhiên hơn cả lúc mình cầm hồ sơ của nói - Đi đi. Không nghe lệnh cấp trên hả - Sao anh lại là – Nó hỏi với tinh thần rất ngạc nhiên. Và giọng cũng rất buồn không hiểu tại sao nữa - Ai cũng có lý do riêng của mình. Em muốn tham gia đội hành động thì về tổ chức ghi danh sách đi - .... - Còn không mau đi hay để anh cân não em - Em chưa học xong – Nó cúi mặt xuống nói - Vậy lên học. Anh nói hai đứa nó chờ - Vâng – Hiền đáp Hiền bước đi như người mất hồn vậy. Chắc là đang giật mình khi biết mình là Hổ Vương. Hiền là người con gái vui vẻ hoạt bát, rất tôn trọng mình. Mình biết là Hiền có tình cảm và vẫn đang theo dõi mình từng ngày, từng giờ như Hoa vậy. Nhưng mình vẫn chỉ coi Hiền như một người em gái vui vẻ thôi - Á. . . . . .
|
Chap 11: Nụ hôn - Á – Mình thấy đau bên hông quá trời. Là Bé nhéo mình - Anh nhìn gì mà đắm đuối thế hả? – Bé trợn mắt lên nhìn mình - Á. Nhìn gái – Mình nói đùa Bé tý - Lại còn còn nhìn gái nữa à – Bé giọng đầy tức giận. Nhéo mạnh hơn nữa - Đâu anh đùa mà. Tha cho anh. Đau quá – Mình đau quá trời đất luôn - Muốn tha à. Được rồi nói Bé nghe con đó là đứa nào? Có quan hệ gì? Nhanh – Bé nói xong rồi cũng thả mình ra - Ui da. Đau quá. Có gì đâu mà – Mình xoa vết nhéo của Bé nói Mình kể cho Bé về hiền. Hiền là sinh viên năm nhất khoa điều dưỡng. Ngoại hình cũng xinh xắn, đáng yêu, tính cách hòa đồng. Quê ngay tại đây luôn, gia đình làm nông. Quen khi tham gia thanh niên tình nguyện của trường. Hay quan tâm mình lắm. Học rất giỏi lại còn là bí thư liên khoa. Không hiểu sao lại ngưỡng mộ mình. Gọi mình là anh. Hồi đầu mình còn ngại, về sau quen dần nên cũng gọi như thế - Á. Sao nữa. Anh khai hết rồi mà – Mình cầm lấy tay Bé đang tiếp tục nhéo mình - Xinh xắn à. Quan tâm à. Nói Bé nghe thử xem – Bé nhéo mạnh hơn - Không. Sao bằng Bé của anh được. Ui da - Nói xem. Hồi trước anh có thích nó không? – Bé tra khảo rất dã man. Lần đâu tiên mình thấy Bé như thế. Chắc tại chưa bao giờ nhìn thấy Hiền - Không. Thích nó anh còn chỗ nào yêu Bé - Vậy là còn chỗ là yêu đúng không? - Bé nhéo bằng cả hai tay luôn - Á. Không. Còn chỗ cũng phải để Bé vào chứ - Anh được lắm – Bé cuối cùng cũng bỏ ra - Ui da – Mình xoa chỗ bị nhéo. Chắc thâm quá - Anh mà cho con Bé đó vào thì liệu hồn với Bé - Hơ hơ – Minh ngạc nhiên. Con gái ghen dữ vậy sao. Lần đầu tiên thấy Bé như vậy - Sao. Cãi hả - Bé quát mình - Nhưng mà công việc mà – Mình giải thích - Công việc gì? Không được để anh thoát cầm kiểm soát được - Anh chỉ có mình Bé thôi – Mình nói cầm má Bé lắc lắc - Đau. Bỏ ra. Không phải nịnh – Bé gạt tay một cánh phũ phàng - Thôi mà. Mình ôm Bé vào lòng để Bé hiểu rằng trong lòng mình chỉ có Bé. nơi sân cỏ giờ chỉ có hai người đang cùng nhịp đập trái tim yêu thương. Mình và Bé. bên nhau đã bao nhiêu tháng rồi. Tình cảm là thế. Đơn giản thôi. Yêu không cần quá sâu nhưng hãy bền lâu. Mình nhìn Bé. một người quen thuộc. Một con người với mình là tất cả. Bao nhiêu yêu thương mình đã gửi gắm vào Bé. dù là ai đi nữa cũng vậy mình chỉ cần Bé thôi. Mình cúi xuống định hôn lên bờ môi đang khép hờ của Bé, Bé cũng nhắm mắt lại thì - Anh hai – Tuno và Rip chạy đến - Hai đứa à. Sao vậy? – Bực cả mình. Lại bị cản trở - Tụi em thấy anh lâu ra quá nên vào – Tubo nói - Hai đứa về chuẩn bị ngày mai ra mắt trước đi. Mai bắt đầu cuộc họp rồi đấy - Dạ vậy tụi em đi nha anh - Đi đi – Rip nói - Anh hai bực mình chuyện gì vậy? – Tubo hỏi - Không có gì. Hai đứa về chuẩn bị đi - Vâng Rồi thì bọn nó cũng đi. Bực quá. Những lúc cảm xúc dào dạt thì toàn bị cản trở. Vần chưa lần nào thành công. Hix “Chụt” Mình ngỡ ngàng. Là Bé. một nụ hôn ngọt ngào nhất. Bờ môi của Bé đang thật ngọt ngào. Bé ôm trọn lấy mình. Ý của Bé là mình chỉ được là của Bé. mình ôm lấy Bé ngất ngây trong nụ hôn say đắm đó. Tất cả trôi qua như vậy đấy. Tình yêu ngọt ngào nhất của mình.Vào lúc ấy. Nơi cửa sổ tầng ba ký túc xá. Vẫn có một ánh mắt nhìn thấy cảnh tượng đó. Ngọt nước mắt lăn nhẹ trên má. Đôi môi mấp máy. Tiếng nấc nghẹn ngào. Có dường như người đó đã đánh mất đi điều gì đó Mình và Bé buông nhau ra. Bé vẫn thế. Thẹn thùng không nói lên một lời. Dù đã bên nhau bao lâu nay nhưng vẫn vậy vẫn ngại ngùng khi bên mình. Cả hai không nói một lời. Nắm lấy tay Bé tiếp tục bước đi. Trên con đường yên lạng nhưng con người đang hạnh phúc khi có được thứ mình yêu thương. Nhưng ở một nơi khác một con người đang âm thầm khóc trong đâu khổ. Đó là. . . . . .
|
Chap 12: Cuộc họp Ngôi biệt thự hướng ra biển. Phòng họp Tất cả đều có mặt ở đây. Lão đại. Thiên Ưng, Báo Gia, Hổ Vương, Miêu Nhân, đội hành động đơn độc, dội trượng các đội hành động và các thành viên khác. Một cuộc họp với đầy đủ các thành viên nhất trong tổ chức I đi ra cùng với Song Hùng. Ông ta vẫn vậy ngồi vào chiếc ghế và xoay lưng lại với tất cả mọi người. Chưa ai có thể nhìn thấy mặt ông ta, trừ Lão Đại. Tất cả đều bí ẩn trong mình - Chào mừng tất cả mọi người đã tới – Giọng của I vang lên – Hôm nay, tất cả chúng ta có mặt ở đây để nhận hai thông báo quan trọng liên quan đến tổ chức. Thứ nhất, đó chính là vị trí mới của các thành viên. Thứ hai là lệnh tiêu diệt hai tên Herry và Peter. Lão đại. Bắt đầu đi - Rõ thưa ngài – lão đại trả lời và đứng dậy Lão đại rút ra một chiếc usb hình cây thánh giá. Ông ta cắm xuống bàn noi mọi người đang ngồi. Bỗng chiếc bàn phát sáng. Thật ra chiếc bàn này là một chiếc máy tính ảm ứng cỡ lớn. Nó hiện lên toàn bộ danh sách của các thành viên ở vị trí hiện tại. Danh sách hiện lên mặt tất cả mọi người - Và giờ sẽ là vị trí mới – Lão Đại nói Lão đại đặt tay lên bàn. Bảng hiện lên một thông tin mới 1.Lão Đại 2. Tứ Thần: a. Thiên Ưng b. Báo Gia c. Hổ Vương d. Miêu Nhân 3. Thập Tướng a. Hoàng – Người Vận Chuyển b. Đức – Thần Ngư c. Hào – Chiến Binh d. Long – Tử Thần e. Thái – Không Tướng f. Tuấn – Phi Đao g. Hải – Kỵ Mã h. Tiến Sĩ Z i. Click k. Ảo Ảnh Bảng danh sách hiện lên như những gì mọi người dự đoán. Mình nhìn tất cả các gương mặt đều quen thuộc, trừ một người. Ảo Ảnh? - Tất cả mọi người. Trước đây tổ chức đã từng bị những kẻ phản bội tấn công và gần như bị tiêu diệt. Chúng là những kẻ bại hoại. Và giờ đây chúng ta đã tìm thấy chúng. Tổ chức chúng ta quyết định tiêu diệt chúng và các nhánh nhỏ. Ảo Ảnh, cậu cho biết thông tin tình báo – lão Đại nói - Vâng, thưa ngài Ảo Ảnh bước ra. Cậu ta bịt khăn kín hết khuân mặt của mình chỉ để lòi hai con mắt. Ánh mắt rất sắc xảo. Nhưng ánh mắt đó đã từng nhìn thấy ở đâu rồi - Peter đã về căn cứ của chúng ở Iran. Herry vẫn đang ở đây cùng với Xạ Thủ. Có tất cả tám đội ở đây. Chúng ta đã có chính xác các vị trí của chúng. Ta sẽ quét sạch bọn chúng trong một lần. Nơi của Herry là ở ngôi biệt thự thuộc Ba Vì. Có gần tám mươi lính gác. Cách đó hai cây số là lực lượng của Xạ Thủ. Hắn có mười sáu tên lính đi cùng. ở vị trí xúng quanh còn có 3 đội khác. Mỗi đội từ mười đến hai mươi người. Tất cả đều là lính tinh nhuệ. Bốn đội khác phân bố ở Bà Rịa, Nha Trang, Nghệ An, Hải Phòng. Tất cả đều được trang bị với hệ thống doanh trại ẩn Ảo Ảnh nói xong một hồi rồi về lại vị trí cũ. Nhìn hình dáng mình thấy ngờ ngợ là ai đó mà mình không nhớ tên. Cậu ta là ai chứ? - Thần Ngư, Tiểu Đao, Tử Thần các cậu lo ba doanh trại trên Ba Vì. Chiến Binh cậu lo đội của xạ thủ. Hổ Vương câu trực tiếp tấn công vào trong biệt thự. Kỵ Mã cậu lo ở Nghệ An, Phi Đao cậu lo ở Nha Trang. Không Tướng cậu lo Bà Rịa. Báo Gia. Cậu lo Hải Phòng. Ảo Ảnh quay về làm nội gián. Tất cả nghe rõ chưa – I nói - Rõ – tất cả đồng thanh - Thưa ngài – Bé bỗng đứng dậy - Sao vậy, Miêu Nhân - I hỏi - Tôi không thấy nhiệm vụ của mình trong hành động lần này - Cô sẽ ở lại để huấn luyện cho các tân binh - Tôi muốn... - Đây là lệnh - I cắt ngang lời Bé - Rõ - Tấc cả nếu không còn gì thắc mắc thì chúng ta kết thúc buổi họp. Các cậu nhanh chọn ra đội của mình. Chúng ta sẽ hành động trong 3 tháng tới – I nói Bước ra khỏi phòng họp mình thấy Ảo Ảnh đi về cổng. Mình chạy theo cậu ta - Ảo Ảnh – Mình gọi lớn Ảo Ảnh đứng lại. Và quay mặt về phía mình. Nhìn mình bằng ánh mắt sắc đó. Cậu ấy là. . . . .
|
Cho em mượn bờ vai anh lần nữa II Chap 13: Hai mang Ảo Ảnh đứng lại. Quay mặt về phía mình - H - Ảo Ảnh nói - Hả? Sao anh biết tôi – Mình thật sự rất ngạc nhiên - Sau này cậu sẽ biết - Ảo Ảnh nói một cách lạnh lùng - Anh thực sự là ai? - Chúng ta là anh em - Ảo Ảnh nói một câu khiến mình ngỡ ngàng Ảo Ảnh cứ thế đi không đoái hoài gì tới mình nữa. Mình thấy thật kỳ lạ. Tại sao anh ta mình còn chưa gặp một lần mà có thể biết được tên mình, lại còn nói “chúng ta là anh em nữa”. Thật là khó hiểu? Anh ta là ai? - Anh – Bé vòng đôi bàn tay qua ôm mình - Sao vậy. Hôm nay tự dưng ôm anh thế? – Mình hỏi Bé - Sao? Anh không thích hả - Bé nói rồi thả ra. Nhưng sao có thể nhanh bằng mình được. Mình đã giữ chặt lấy đôi tay ấm áp ấy - Có chứ. Hai không thích người yêu mình ôm chứ - Hihi - Mà Bé này – Mình nói với Bé - Sao ạ - Bé vẫn ôm mình và hỏi - Hôm qua – Mình gợi lại chuyện cũ - Không nói nữa – Bé gặt tay ra không ôm mình nữa. Mình quay lại cười và nhìn thấy gượng mặt của Bé đang đỏ ửng lên mình thẹn thùng - Sao vậy? Muốn anh kể tật xấu à. Híhí – Mình trêu Bé - Á. Anh đáng ghét lắm – Bé đấm liên tục vào ngực mình. Tất nhiên là không phải là quá mạnh để có thể đâu. Hihi. Làm nũng cũng dễ thương nữa - Đáng ghét nhưng có yêu không? – Mình giữ lấy hai tay của Bé nói - Có chứ. Hihi – Bé ôm lấy mình. Cảm giác lúc ấy thật tuyệt vời - Anh thấy Ảo Ảnh có gì đó rất lạ - mình nói với Bé về thắc mắc của mình - Là sao anh? – Bé hỏi - Anh cũng không rõ nữa - Cậu ấy là nội gián của ta trong lực lượng của IREAN - Sao biết hay vậy? – Mình nhìn Bé - Anh đúng là chỉ có nghịch là giỏi thôi. Khi nãy anh không mở file tài liệu của mọi người đọc sao - Ơ không - Vậy mà cũng là đội trưởng công nghệ tin học. Thất vọng - Thất vọng vì sao vậy. Anh có làm mấy cái đó đâu. Click làm là chủ yếu mà. Cái nào khó anh mới làm thôi - Chỉ được cái chống chế. Mà anh tập hợp đội của anh sao rồi - Mới được có hai người thôi - Sao lại hai. Ba chứ - Bé có vẻ ngạc nhiên lắm - Có mỗi Tubo và Rip thôi mà - Còn Hiền đâu? – Bé hỏi đến Hiền. Hôm qua dặn mình không được cho vào đội của mình mà - Bé nhớ hôm qua Bé nói gì với anh không – Mình gõ nhẹ lên đầu Bé - Anh nghĩ là thật à. Bé nhỏ nhen vậy sao? - Vậy là được hả? – Mình tỏ vẻ vui mừng lắm - Anh đừng có mà để đi quá giới hạn - Cái đó phải xem đã. Hihi - Xem đã này – Bé nói đông thới lại cái chiêu cũ. “ Nhéo Thần Công” - Á. Anh đùa thôi mà – Mình cầm lấy tay của Bé - Anh mà vớ vẩn là Bé đạp anh chết – Bé nói xong cũng thả tay ra - Hả. Sao vũ phu vậy.... quên mất cái gọi là vũ thê chứ? Haha – Mình nói rồi ù té - Anh có đứng lại ở đó không? – Bé hét lên Nói xong là phải chạy ngay. Biết rằng thê nào cũng bị đập nhưng mà kệ đi. Bất chợt mình nhìn thấy Ảo Ảnh lên xe đi ra. Cậu ta thật sự có điều gì đó làm mình ngờ ngợ. Cũng không biết phải nói làm sao. Ánh mắt vô hồn đó mình từng nhìn thấy ở đâu rồi - Á – Bé không nhéo hông mình nữa mà chuyển sang xách tai - Anh chạy nữa đi – Bé nói vào tai nhìn rất nhỏ - Thôi anh xin thua – Mình phải xuống nước - Xin mà dễ hả - Bé nói tiếp - Vậy chiều nay anh nấu cơm được chưa? - Là anh nói đấy nhá – Bé thả tay ra mà còn cười tươi nữa. Mình đã chết không biết bao nhiêu lần với nụ cười ấy rồi - Mà Bé phụ anh nha – Mình nhìn Bé với ánh mắt khẩn khoản - Còn lâu. Giờ về đi – Bé ngoác lấy tay mình đi Mình và Bé cùng về. Nhưng lần này không phải là về phòng Gia Huy như trước kia. Lần này tụi mình đến một địa điểm mới 247, đường. . . . .
|
Cho em mượn bờ vai anh lần nữa II Chap 14: Trụ sở mới 247, đường vào trường - Anh hai – Tubo mở cửa - Anh hai – Rip chào mình - Hai đứa thấy chỗ này thế nào? – Mình hỏi tụi nó - Ổn anh à – Tubo nói - Ukm – Mình nói - Anh hai – Thắng chạy từ trên nhà xuống - Sao vậy? – Mình quay ra phía nó - Tụi nó đến rồi ạ. Còn thiếu bạn của anh hai thôi – Nó nói tới Kiên - Được rồi. Cho tụi nó xuống đây. Cậu và Hiền đi chợ với hai bọn tôi. Hôm nay chúng ta liên hoan thành lập đội đã – Mình nói tụi nó - Yeah! Nhất anh hai – Tụi nó hô lên Nơi này được ngụy trang là một quán game kiêm cầm đồ ở ngoài. Có một cửa sau thông ra một chỗ gara phía sau để cho Tubo. Nhưng thức chất Bên dưới được xây dựng kiên cố. Với tất cả các thiết bị cần thiết cho đội. Ba xe trực chiến với các thiết kế khác nhau để phù hợp với nhiệm vụ. Các xe đều làm bằng khung thép. Với kho vũ khí và các thiết bị ở đây dùng cho cả năm cũng không cần phải xin sự trợ giúp của tổ chức. Mình có một phòng riêng ở dưới này. Chuẩn bị rất chu đáo - Anh – bé gọi mình - Hả? – Mình ngắt dòng suy nghĩ - Đi chợ nào - Ừ anh quên Mình và bé đi lên trên gác. Tất cả đã quá ổn đỉnh rồi. Mừng liên hoan và đưa thằng bạn thân về thôi - Này – bé gọi mình - Sao vậy? – Mình quay lại - anh nói anh nấu đấy nhá. Tý bé vào phòng anh ngồi – bé nhắc lại lời hứa khi nãy - Rồi. Anh nấu với hiền nhé – mình chọc bé tý - Cái gì? – bé trợn mắt nhìn mình và giờ tay lên - Ấy đừng. Anh đùa mà – Mình né đòn của bé - Léng phéng thì liệu hồn – bé lườm mình nói - Yes sir – Mình chào kiểu quân ngũ - Hihi Mình cùng bé và Thắng, Hiền đi chợ. Cũng không cầu kỳ lắm. Chỉ là những món đơn giản thôi. Ăn cơm gia đình mà. Mình, Hiền và Nayioka vào bếp nấu nướng. Bé ở trong phòng mình làm cái gì đó không biết nữa Sau thời gian lọ mọn, thái thái, băm băm, chặt chặt cuối cùng thì bữa cơm cũng đã xong. Tất cả mọi người vào bàn ăn và bắt đầu bữa tiệc nhỏ - Hoan nghênh tất cả mọi người về đội của tôi. Tôi là H. Mọi người cứ gọi tôi là anh hai là được – Mình đứng dậy và nói - Vâng anh hai – Tất cả đồng thanh - Nào Tubo – Mình quay sang Tubo - Dạ - Tubo quay sang mình - Giới thiệu về mình chứ - Vâng Tubo đứng dậy nói về mình - Chào mọi người. Tôi là Cheng, người HongKong, mọi người cứ gọi tôi là Tubo. Mọi sau này được mọi người trợ giúp Sau Tubo là Rip cũng đứng dậy giới thiệu về mình - Tôi là Rip, người Lào. Mong mọi người giúp đỡ - Tôi là Hiền, người Việt Nam - Tôi là Thắng, người Việt Nam - Tôi là Natioka, người Nhật - Tôi là Sim, người Ai Cập - Tôi là Oven, người Mỹ - Tôi là Đông Phong, người Quảng Đông - Tôi là Ozen, người Anh - Nào chúng ta cùng nâng cốc mừng cho ngày hôm nay - Cạn Sau khi tất cả mọi người giới thiệu xong về bản thân mình thì. . . . . .
|