CHƯƠNG 11: DỤNG TÂM VÌ NGƯỜI
Tại sân bay xxx Vương Lâm Phong đĩnh đạc sải những bước chân dài sọc trên đường đi. Đôi mắt sắc lạnh được che phủ hoàn hảo sau cặp kính đen. Đôi môi mỏng nhếch lên thành nụ cười, không xa lạ nhưng cũng không thân thiết. Anh ôm cô gái theo như cách xã giao thông thường của người nước ngoài, giọng nói lạnh lùng trầm thấp: “Angel, chào mừng cô đến với đất nước của tôi.”
Người phụ nữ nhìn anh cười mỉm, cô đặt tay mình lên tim anh, ánh mắt chứa chan nỗi nhớ nhưng vẫn cố giấu người đối diện. “Tốt rồi nhỉ?”
Vương Lâm Phong tất nhiên hiểu cô ấy muốn nói gì, anh lịch sự bảo trợ lý xách vali giúp cô. Mắt không ngừng nhìn đồng hồ, có vẻ rất gấp gáp. Angel không khi nào thấy bộ dạng như vậy của đại chủ tịch cả, cô tò mò hỏi: “Có việc gắp sao? Hay anh cứ đi đi, việc còn lại tự tôi lo được.”
Anh cười khổ, đã hứa sẽ đưa người ta đi tham quan thành phố không thể không giữ lời, dù gì có thể trở về đây cũng là nhờ cô ấy mà. Vương Lâm Phong lắc đầu: “Không cần! Đã hứa đưa cô đi thì nhất định phải đi.”
Angel vỗ vai anh: “Trời ạ, để trợ lý anh đưa tôi đi được rồi, anh sợ cậu ta không biết đường ư?!”
Vương Lâm Phong lúng túng, chưa bao giờ anh thất hứa với người khác cả nhưng quả thật anh hơi muộn công việc đại sự rồi. Anh nghiêng người mở cửa, giọng nói có phần áy náy: “Angel lần sau tôi sẽ đưa cô đi, tạm biệt.”
Angel gật đầu, sau khi nhìn anh đã đón được xe, cô mới ung dung tựa lưng vào ghế, ung dung bấm điện thoại hỏi trợ lý: “Chủ tịch của các anh bận vậy sao?”
Người trợ lý nghe hỏi thì ngước lên kính hậu rồi mới thành thật đáp: “Chủ tịch bình thường sẽ không gấp như vậy, nhưng hôm nay là ngoại lệ đấy ạ.” Trong lời nói còn có ý cười.
Angel nhướn mắt, điều gì có thể khiến anh ta cuống quýt lên như vậy chứ. Cô nói với giọng khó hiểu: “Chuyện gì?”
Trợ lý hơi ngập ngừng không muốn nói, vì chuyện đời tư của sếp anh không thể để người ngoài biết được. Angel đập mạnh điện thoại xuống ghế, cô ấy quát: “Nói!”
Trợ Lý Cao giật mình, qua kính hậu anh thấy người phụ nữ vừa nãy còn hiền lành nói chuyện rất nhỏ nhẹ mà giờ lại bộc lộ cái bản chất khiến người khác nể sợ. Trợ lý Cao lấp bắp: “Chủ tịch…ngài ấy đã đi đấu giá trên khắp thế giới để thu thập ba viên kim cương đỏ và tự mình vào xưởng chế tạo nhẫn để học làm một chiếc. Nghe nói cuối năm sẽ đám cưới.”
Angel thần người, tay cầm điện thoại cũng run rẩy, sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng vẫn gượng cười: “Vậy, vậy sao?”
Thời gian chữa trị cho Vương Lâm Phong không hề ngắn nên cô rất hiểu con người cố chấp đó. Người khiến anh dụng tâm rất ít, khiến anh yêu sâu đậm cũng chỉ có một người. Tưởng rằng đã chấm dứt nhưng không ngờ, mọi thứ quả không đơn giản. Kim cương đỏ hiếm nhất thế giới chỉ có khoảng hai đến ba mươi viên được chứng nhận tồn tại. Vậy mà anh ta có thể vì một người con gái đấu giá đến ba viên. Cô gái đó có thật quan trọng đến vậy không? Đáng để anh ấy dụng tâm đến như vậy.
Angel ngã đầu ra ghế, môi nhếch thành nụ cười lạnh.
Hàng tá công nhân đều đứng hình nhìn người đàn ông mặc sơ mi trắng, tay áo xoăn đến khuỷu, đang chuyên tâm làm khung nhẫn. Bờ vai rộng cùng thân hình cực chuẩn lộ ra dưới tấm áo ướt đẫm mồ hôi. Đừng nói phụ nữ ngay cả các công nhân lực lưỡng vạm vỡ cũng đưa bộ mặt thèm thuồng ra khi nhìn thấy cảnh đó.
Quy trình để làm ra một chiếc nhẫn rất khó phải qua rất nhiều khâu. Anh đang trong quá trình tạo khung nhẫn, đại chủ tịch lúc nào cũng hút mắt mọi người nhưng trong lúc anh chuyên tâm thì sự cuốn hút của anh càng tăng lên một tầm cao mới. Anh lần này dụng tâm rất lớn, anh muốn để cô biết rằng không gì anh không làm được, chỉ cần đó là vì cô.
Trợ lý Giai Mỹ đứng bên cạnh không kềm lòng được mà lấy điện thoại quay lại cảnh vừa rồi. Vương Lâm Phong điềm đạm hỏi: “Giai Mỹ cô dời tất cả lịch trình của hôm nay sang ngày mai. Và ngày kia để trống buổi sáng.”
Giai Mỹ giật mình, cô “vâng!” rồi ra ngoài chuẩn bị dời kế hoạch. Cô chỉ thầm ngưỡn mộ trong lòng, cái cô ở phòng phát triển đó quá là thần kỳ rồi. Hại cô không biết phải ăn nói thế nào với đối tác đây,những người họ ai cũng đã đợi rất lâu để gặp chủ tịch Vương bàn bạc về hợp đồng sắp được ký kết. Bây giờ dời lại thì rất khó xử đây, chủ tịch chỉ toàn tìm chuyện khó cho cô làm thôi.
Angel đi ra từ cửa hàng quần áo Dior, cô ấy là bác sĩ điều trị chính của khoa tim mạch tại bệnh viện Stanford nổi tiếng. Bởi thế không những có danh tiếng mà tiền của cũng xài không hết.
Cô nhìn đồng hồ vẫn còn rất sớm, kế hoạch vốn định cùng người ta đi mua sắm nhưng lại thất bại thảm hại. Khi còn ở Mĩ đã nghe anh nhắc đến món lẫu Tứ Xuyên rất ngon nên cô muốn ăn thử giờ ăn một mình cũng chẳng có cảm giác. Cố gắng kìm lòng, nếu không khống chế được tình cảm người chịu thiệt nhất định sẽ là mình.
Angel bước ra khỏi nhà hàng nhưng bất ngờ lại đụng phải một người.
“Á… xin lỗi.” Angle loạng xoạng đứng không vững.
Một cánh tay vững chắc đã nắm được tay cô, người đàn ông vực cô dậy chỉ nói vỏn vẹn: “Cẩn thận.”
Cô bước nhanh ra ngoài, không ngoảnh đầu lại. Là người cao ngạo chẳng khác gì Vương Lâm Phong nên cô ta không muốn người khác có cơ hội chỉnh được mình.
Lập Y nằm dài trên sofa nhai táo, cô lướt hàng chục website thời trang nhưng vẫn không lựa được cho mình một bộ nào ưng ý. Bộ cô thích thì mắc quá, bộ đúng chất trưởng thành thì quá hở, với lại nhìn trước nhìn sau cũng không được mấy món đồ để khoa khoang. Người ta nói tốt khoe xấu che, cô đúng là nên che hết không chừa chổ nào. Chẳng bù cho A Phân, nhìn đâu cũng đẹp, chọn bừa một chổ cũng có thể ăn đứt cô.
A Phân không biết bản thân đang nằm trong tầm ngắm của cô bạn thân. Cô đột nhiên gọi: “Gà này, cậu có đi hợp lớp không? Mười năm rồi đấy.”
Lập Y bật dậy. Hợp lớp? Vừa mới hợp nhóm đại học năm rồi kia mà.
Mặt này ủ dột, cô nói rất nhỏ: “Có thể không đi được không?” A Phân thắc mắc cốc đầu cô một cái: “Sao lại không đi? Phải chứng minh với chúng nó đi chứ.”
Lập Y tiu nghiểu không vui nổi, cô biết A Phân muốn đề cặp đến chuyện gì, ngày xưa khi còn trung học cô được xem là thành phần lập dị của lớp, là đứa chuyên đội sổ và cũng chính là nỗi nhục của lớp 10-13 Nhớ có một lần hai cô bạn nữ xấu tính đã tung tin đồn về việc cô ngưỡng mộ học trưởng 12-1, lúc đó khiến Lập Y bị mang ra làm trò cười suốt ba năm còn lại. Chính vì vậy nên đó là điều khiến Lập Y không muốn gặp lại đám bạn đó chút nào.
A Phân tất nhiên biết điều mà Lập Y lo ngại, cô khoát vai con gà mờ lên giọng học tỉ: “Cậu phải chứng minh với chúng nó là Lâu Lập Y ngày nay đã không còn là Lâu Lập Y của ngày xưa và cậu đã có cực phẩm nam nhân ở trong tay. Muốn tung hoành ngang dọc cũng không có gì là khó. Hiểu không?”
Lập Y đúng là xứng danh gà mờ, cô đang giữ trong tay là một người bạn trai cực phẩm, người người thèm khát. Nhưng ngặt một nỗi suy nghĩ của Lập Y không tiến xa đến như vậy, cô không muốn lợi dụng anh.
Cô vực dậy tinh thần: “Mình không muốn lợi dụng anh ấy nhưng mình muốn thông báo với mọi người rằng bạn trai của mình là hàng cực phẩm.”
A Phân xoa cầm đứng trước tủ quần áo. Cô thiểu não: “Tiểu Y đi mua đồ với bổn cô nương.”
Lập Y giật mình. Cô thở dài cầm túi lẽo đẽo theo sau tiểu thư cuồng mua sắm.
Vương Lâm Phong bật đèn phòng, anh mệt mỏi nằm dài trên giường, khuôn mặt thỏa mãn nhìn chiếc nhẫn anh tự mình thiết kế. Thân nhẫn không phải là một hình tròn thông thường, nó có dáng một chiếc lông vũ màu trắng đang ôm ba viên kim cương đỏ ma mị. Vương Lâm Phong nắm chặt trong tay chiếc nhẫn, khóa miệng bất giác nở một nụ cười mê hoặc.
Trên bàn làm việc, màn hình máy tính vẫn còn sáng trên đó hiển thị một trang web “Marry my”. Vương Lâm Phong chắc chắn không thể chịu được lâu nữa, anh đang rất nóng lòng để chuẩn bị cho cô một hôn lễ đáng nhớ nhất.
Buổi trưa ở văn phòng Lập Y đang cố lên kế hoạch về một số tính năng mới cho phần mềm ứng dụng mà trưởng phòng Kim đã giao phó. Nhưng cô suy nghĩ cả buổi vẫn chưa ra được một ý nào hay, nếu như có ăn thì nhất định đã thông tư tưởng từ nãy rồi.
Điện thoại rung lên liên hồi, nhìn màn hình là anh gọi, cô lấy lại tinh thần ngay.
“Chủ tịch Vương có chuyện gì thế? Đưa em đi ăn à?”
Vương Lâm Phong cố gắng kiềm lại không cười: “Ừm…khụ, chuẩn bị đi, anh đưa em đi gặp một người bạn.”
Lập Y xoay xoay cái ghế ngồi, cô nghĩ bạn anh ngoài Tử Minh và Nhị Ca thì còn ai nữa chứ, người như anh mà cũng có người đồng ý kết bạn ư?! Cô gõ nhịp trên bàn, tinh nghịch hỏi: “Bạn, Vương Lâm Phong đại kiêu ngạo mà cũng có bạn?”
Vương Lâm Phong trầm giọng, càng chiều càng lớn gan. Anh ra vẻ hăm dọa: “Vậy đại chủ tịch kiêu ngạo nên để nhân viên tích cực như em ở nhà rồi.”
Lập Y giật mình, thấy chưa, vừa mới động tý đã xù lông lên rồi. Cô hớt hải: “Em sai rồi, tứ hải giai huynh đệ mà.” Nhưng nói một câu lại nhớ đến, nếu đi chắc không lẽ lại nghĩ buổi chiều à. Tiền chuyên cần sẽ bị rút đi không ít đấy, nghĩ đến vậy Lập Y liền xìu giọng: “Thôi, không đi! Em phải bảo vệ tiền chuyên cần của mình.”
Anh thở dài, chẳng lẽ có bạn trai làm chủ tịch mà cô còn sợ thiếu tiền! Nhưng thái độ siêng năng cũng rất đáng khen. “Anh đã nói với phòng nhân sự rồi. Sẽ không bị trừ tiền. Thế nào, đi không?”
Vừa được nghĩ làm vừa được ăn mà không bị trừ tiền, sức cám dỗ này làm sao cưỡng lại được. Lập Y cười híp mắt, cầm túi và ra ngoài, đằng sau là mọi ánh mắt ganh tỵ hướng về bóng lưng nhỏ bé khuất sau cánh cửa. Vương Lâm Phong lái xe rất nhanh, anh nhìn Lập Y xụ mặt thì thắc mắc, cũng không phải đói như vậy chứ. Anh quan tâm: “Đói như vậy à?”
Lập Y ngước mắt nhìn anh, cô xoa xoa cái bụng nhỏ. Cũng không phải đói lắm nhưng “bà dì” thân yêu lại đến thăm ngày hôm qua, hành hạ cô đau lưng nhức mỏi cả đêm, đến sáng thì con người không có sức sống, còn vui vẻ nổi gì chứ.
Cô nhìn đường thì thấy hơi lạ mắt, mới quay đầu hỏi anh: “Bạn anh là ai vậy?”
Vương Lâm Phong vẫn tập trung lái xe, nghe cô hỏi mới nhẹ nhàng nói: “Nhờ cô ấy mà anh mới trở về được đấy. Là bác sĩ nhận bệnh án của anh, cô ấy trở về nước và nhờ anh làm hướng dẫn. Anh bất đắc dĩ phải đưa em theo vì những nơi đẹp của thành phố anh không biết nhiều lắm.”
Lập Y giận dỗi, thì ra chẳng có ý tốt gì chẳng qua là anh không biết đường nên mới mang cô theo như một cái “bản đồ sống”. Cô nhìn anh câm thù nhưng không thể làm được gì.
Lát sau dừng trước một khách sạn khá lớn, anh xuống xe bảo cô ngồi đợi, Vương Lâm Phong rảo bước đến gần một người phụ nữ, Lập Y nhớ đến bức ảnh Tiểu Di đưa cô xem tuần trước, nhìn ngoài đời còn đẹp hơn hẳn.
Cô nhìn gương mặt nhỏ kia và xoa xoa khuôn mặt thịt của mình, đúng là không thể so sánh được. Đôi mắt sắc lạnh vô cùng, thần thái thanh lịch khiến Lập Y nhìn cũng tủi thân. Còn Lập Y với áo len trắng và chân váy ngắn, trên đầu đội một cái mũ len nồi màu kem. Quả là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau.
Người nào đi ngang qua cặp đôi đó đều hết lời khen ngợi, mặc dù Vương Lâm Phong không để tâm nhưng Lập Y lại thấy ghen tỵ vô cùng. Trơ mắt nhìn bạn trai mình đứng cạnh một người đẹp mà không làm gì được nhưng đáng trách nhất là chính bản thân cô cũng nhận thấy hai người mới là chân lý.
“Không, không đúng! Đừng suy nghĩ lung tung.” Lập Y lắc đầu cố xua đi cái ý nghĩ trong lòng. Vương Lâm Phong là của cô không hợp với ai cả, chỉ hợp với Lâu Lập Y cô thôi.
Hai người bước đến cửa xe, Angel định mở cửa xe trước nhưng Vương Lâm Phong đã ngăn lại, anh cười mỉm: “Xin lỗi, bạn gái tôi choáng chổ rồi.”
Nét cười trên mặt Angel đông cứng nhưng không để Vương Lâm Phong nhìn ra, cô cười khan, nhẹ nhàng vén tóc che đi sự ngại ngùng. Bạn gái? Từ lúc quen Vương Lâm Phong cô chưa hề nghe anh thừa nhận một chuyện riêng tư như thế này. Angel bước ngược lại mở cửa sau.
Lập Y tự nhiên thấy vui khi nghe anh nói như vậy, mặc dù nghe giống như cô là một món đồ anh để tạm trên xe vậy. Cô cởi dây an toàn quay xuống bắt chuyện với Angel: “Chào cô! Tôi là Lâu Lập Y, tôi nghe Vương Lâm Phong nói cô chính là vị bác sĩ đã nhận bệnh án của anh ấy.”
Angel cũng vui vẻ nói chuyện sảng khoái: “Tôi là Trịnh Nhã Lan cứ gọi là Angel được rồi. Chuyện bệnh án cũng là nên làm thôi, nếu là người khác tôi cũng sẽ cố gắng giúp họ.”
Lập Y còn tính nói tiếp nhưng một cánh tay đã choàng qua người cô làm cô giật mình quay lại. Khuôn mặt yêu nghiệt áp sát mặt cô, giọng nói lạnh lùng nhưng ý tứ đầy vẻ quan tâm: “Đừng nghịch nữa, thắt dây an toàn vào.”
Lập Y dỗi, cô đâu phải trẻ con cần gì anh phải nhắc, với lại sau này đừng có mà đưa khuôn mặt đẹp như tranh đó lại gần cô, cố ý cám dỗ cô mà.
Vương Lâm Phong nghiêng đầu anh hỏi nhỏ cô về địa điểm đáng tham quan nhất ở thành phố. Lập Y chỉ đến một quán ăn gia đình ở đường xxx, khi đến nơi anh không ngạc nhiên chút nào, chẳng lẽ anh còn không hiểu bạn gái mình rất rành những chổ có món ăn hay sao. Nên nơi nào có ăn đối với Lập Y nơi đó sẽ đẹp.
Khi ngồi đợi món ăn được đưa lên Angel đã hỏi một câu đụng đến sở thích của Lập Y: “Món ăn ở đây ngon lắm à?”
Lập Y ánh mắt thắp sáng, miệng lưỡi không ngừng khen cửa tiệm đơn giản nhưng làm đồ ăn siêu ngon này. “Cô không biết rồi, món súp hoành thánh ở nơi này là ngon nhất. Lớp vỏ bánh rất mỏng, bên trong là nhân thịt cùng các loại gia vị đặc trưng của hoành thánh. Nước súp rất trong nhưng hương vị lại đậm đà vô cùng, vốn định đưa Lâm Phong đến đây nhưng vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay có dịp cho anh ấy đến mở rộng tầm mắt,”
Lập Y vốn còn định giới thiệu thêm nhiều món của cửa tiệm nữa nhưng lại bị Vương Lâm Phong chặn miệng: “Angel, cô thông cảm, cô ấy không có gì giỏi duy chỉ việc ăn uống là không ai qua.”
Cô bĩu môi không nói gì. Anh hết lần này đến lần khác bôi nhọ danh dự của cô. Tổng hợp các ý của anh chính là có ý “bạn gái tôi không giỏi chuyện gì, chỉ có ăn là giỏi, với lại là người chuyên gây rắc rối, hay lơ đểnh…” Hôm nay có cảm giác hoàn toàn bại trận dưới tay tên chủ tịch kiêu ngạo kia.
Mặc dù lời nói của Vương Lâm Phong là có ý chê bai nhưng Angel lại ngầm hiểu được sự nuông chiều trong câu nói ấy. Angel cười mỉm và trong nụ cười ấy pha chút sắc lạnh.
Vương Lâm Phong không để cô ăn nhiều quá vì anh biết chắc những nơi sau này Lập Y đưa đến đều sẽ liên quan đến đồ ăn.
Vương Lâm Phong mặc dù lạnh lùng nhưng những gì liên quan đến Lập Y anh đều không thể bỏ ra ngoài tầm mắt. Anh thấy cô cứ huyên thuyên nói chuyện nên nhắc nhở.
“Ăn nhiều vào!”
“Đừng ăn cái đó, không sạch!” Vương Lâm Phong nói xong bà chủ bên trong nhìn anh với ánh mắt kì thị.
“Em bị dị ứng với húng quế, vứt đi!” Vương Lâm Phong khó chịu nhìn trong đĩa thịt có loại rau mà Lập Y ăn không được. “Uống nước đi, kẻo nghẹn.” Vương Lâm Phong đẩy ly nước đến trước mặt cô.
Lập Y nghẹn ngào nhìn ly nước, muốn cười không được muốn khóc không xong. Chẳng lẽ anh thật sự xem rằng mình đang nuôi heo hay sao, chăm sóc kĩ như vậy, chính là đang gián tiếp lăng mạ cô.
Đến tối sau khi đưa Angel về khách sạn thì anh liền chạy thẳng về căn hộ cao cấp.
Angel lên đến khách sạn cô vào nhà tắm thay một chiếc áo sơ mi form dài rất quyến rũ, sau đó đi đến bếp khui một chai rượu Merlot. Angel nhìn ly rượu trong tay và xoay tròn, cô nhấp môi một tý, đột ngột thuận tay đập vỡ ly rượu vào tường. Bờ môi đỏ mọng cắn chặt đến tứa máu, sự chán ghét trong mắt thể hiện rõ ràng. Cô gạt hết tất cả ly, tách trên bàn xuống đất, mảnh thủy tinh văng khắp nơi, Angel ngồi thụp xuống sàn, ôm đầu đau khổ, nước mắt cùng nỗi buồn trào ra khóe mắt. Bàn tay cấu chặt vào nhau đến chảy máu, dường như Angel không cảm nhận được nỗi đau thân thể vì cảnh tượng chiều nay đã khiến cô đau đến cùng cực.
Cô ta quăng mạnh chai rượu còn sót lại, hét toáng lên: “Tại sao, tại sao bao nhiêu năm như vậy…? Vì sao không phải em mà là cô ta? Từ sự nghiệp cho đến ngoại hình đều là loại bình thường, sao có thể so sánh với Trịnh Nhã Lan này! Sao có thể…?!” Cô hét đến lạc cả giọng.
Bước chân loạng choạng đi không vững, cô ngã lưng xuống giường mệt mỏi.
Tháng này phòng nhân sự đặc biệt chiếu cố đến phòng phát triển rất nhiều, các đồng nghiệp liên tục được nhận khen thưởng, có người còn được thăng chức. Nhưng quan trọng tháng này phải tăng ca hoàn toàn, Lập Y chán nãn nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa sẽ đến giờ ăn trưa.
Lập Y cố xua đi cái vẻ mặt rầu rĩ của mình, cô cùng Đồng Đồng và Giai Mỹ đến nhà ăn. Cả ba người nghe bên ngoài bàn tán về chuyện gì đó nên cũng rất tò mò nhìn ra, Lập Y thấy Vương Lâm Phong đang bước lại gần cùng Angel, sự hòa hợp giữa hai người thật khiến người khác khó rời mắt.
Người đồng nghiệp bên cạnh hết lời tâng bốc: “Cô gái đi bên cạnh với chủ tịch đúng là xứng đôi thật đấy.”
“Đừng nói linh tinh, chủ tịch không thích đâu.” Người đồng nghiệp nữ cuống quýt chặn miệng.
“Nhưng quả thật rất đẹp, rất xứng.”
“Im đi! Giữ mồm giữ miệng cẩn thận.” Chủ tịch Ngô đứng sau lưng khẽ quở trách, ông nhìn Lập Y với ánh mắt ngại ngùng. Lúc trước là ông đã xem thường cô, nhưng sau những nỗ lực trong công việc thì chính ông ấy cũng đã ngạc nhiên trước sự tiến bộ của cô gái nhỏ này. Ai không công nhận Lập Y không hợp với chủ tịch nhưng trưởng phòng Ngô ông lại không thấy vậy. Rất hợp là đằng khác.
Vương Lâm Phong thấy cô đang ngồi ăn, anh liền nhanh chóng bước tới, Đồng Đồng và Giai Mỹ nhìn nhau mỉm cười rồi dọn qua bàn khác. Anh điềm đạm ngồi xuống, cất giọng lạnh lùng: “Chiếu nay tan làm anh đưa em về nhà.”
Lập Y cuối đầu ăn, nghe anh nói thì mới đáp: “Tháng này em tăng ca, không đi được.”
Angel thấy anh còn muốn nói tiếp thì lập tức chen vào: “Đúng đấy, hôm nào về cũng được, anh hãy để Lập Y làm việc của cô ấy đi.”
Vương Lâm Phong suy nghĩ một lúc, anh thấy cũng đúng, không thể lạm dụng quyền hành mà bảo lãnh giúp cô được. Nhưng ngặt nỗi Tiểu Di và ba anh ở nhà cứ thúc giục bảo đưa cô về ăn cơm với họ.
Lập Y tự nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu, cảm giác Angel và Vương Lâm Phong ở gần nhau thì không mấy vui vẻ.
Đến chiều Angel chuẩn bị về Vương Lâm Phong cảm thấy thuận tiện nên đưa cô về. Lập Y nép người sau cửa. Những lời nói của mọi người trưa nay đã khiến Lập Y tổn thương ít nhiều, không ai vui vẻ khi nhìn người ta bàn tán về bạn trai mình cùng cô gái khác hợp nhau thế này, hợp nhau thế nọ. Ngày hôm đó cô nằm dài trên bàn làm việc, trong lúc ngủ quên mà nước mắt vẫn lăn trên má.
Mấy ngày sau A Phân có lịch trình bay dài hạn nên cô phải qua căn hộ của anh ở, nhưng những lời bàn ra tán vào của đồng nghiệp khiến cô cảm thấy phiền muồn khi đối mặt với anh. Vương Lâm Phong tất nhiên cũng cảm thấy điều kì lạ ở Lập Y, anh rất muốn hỏi cho ra lẽ nhưng mỗi khi bắt chuyện với cô thì y như rằng cô sẽ lãng tránh đi.
Buổi sáng anh làm thức ăn Lập Y cũng lấy lý do trể giờ nên không ăn. Vương Lâm Phong không thích cái không khí trong căn nhà này chút nào, không còn tiếng nói huyên thuyên của Lập Y, căn nhà cũng trở nên lạnh lẽo hơn hẳn.
Vương Lâm Phong nắm chặt tay cô, ánh mắt hơi giận, anh cố hỏi: “Lập Y gần đây em làm sau vậy?”
Cô không nhìn vào mắt anh, chỉ biết cuối đầu, giọng nói bối rối: “Anh nói gì vậy, em chẳng làm sao cả?”
Vương Lâm Phong im lặng một lúc nhưng vẫn không chịu buông tay cô, anh chắc chắn đã có chuyện gì rồi, nếu không cô sẽ không biểu hiện kỳ lạ như vậy. Anh không biết bản thân đã vô tình làm việc gì khiến cô né tránh, trái tim cũng hoảng loạn. Anh đặt tay lên vai cô, cố nhìn thẳng vào mắt Lập Y, anh nhẹ nhàng nói: “Lập Y, em tránh mặt anh chẳng lẽ anh không nhận ra. Nói đi, có chuyện gì.”
Lập Y bị anh dồn hỏi, bức bình phong mạnh mẽ cuối cùng cũng không trụ được lâu. Cô cố gắng chớp chớp mắt để ngăn nước chảy xuống, giọng nói lí nhí và chán ghét bản thân mình: “Vương Lâm Phong nếu em nói mình ghen rồi, ghen với người đã cứu anh thì sao?! Anh có thấy em vô vị quá không? Em chẳng dám gặp anh chút nào, em sợ…sợ anh nhận ra sự khác lạ của em nên đâm ra chán ghét em…!”
Vương Lâm Phong đặt trái tim đang lơ lững của mình vào vị trí cũ. Anh cứ tưởng cô giận hóa ra là ghen, nói thật bản thân anh không giận mà ngược lại còn thấy mừng, mừng vì cuối cùng cô cũng đã biết ghen khi anh được ghép cùng cô gái khác. Vương Lâm Phong vỗ đầu cô, nhẹ lau đi giọt nước mắt trên má. Anh không chỉ là một người cao ngạo, ngang tàng, mà còn là người rất mưu mô, là chính anh để mọi chuyện diễn ra như thế, anh muốn biết cô có quan tâm đến bạn trai của mình không.
Anh ôm cô, khẽ cười mê hoặc: “Nếu em không ghen anh còn sợ hơn đấy.” Nếu như anh ở bên cô gái khác mà Lập Y không ghen đó mới là một điều đáng sợ. Và bởi vì quan tâm tới anh nên cô mới ghen.
Vương Lâm Phong xoay người cô lại hướng ra cửa, anh thì thầm vào tai cô: “Gần đây vất vả cho em rồi, anh đưa em đi xem phim.”
Trên mặt anh thấp thoáng ý cười xảo quyệt.
Trong lúc phim đang đến cảnh nữ chính đau khổ vì tình, nên tản bộ dài trên bờ sông, đúng lúc đó nam phụ liền xuất hiện. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, theo đó nỗi buồn của nữ chính cũng dần vơi đi.
Lập Y tò mò không biết nếu như là người như Vương Lâm Phong xuất hiện tại đó thì anh có làm cho người ta tức chết không. Cô nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Này, nếu như anh xuất hiện tại đó thì sẽ làm gì hả?”
Vương Lâm Phong bóc miếng khoai tây cho vào miệng, vừa nhai vừa suy nghĩ, sau đó liền bình thản trả lời.
“Sẽ tiện tay đẩy cô ấy xuống nước.”
“…” Vậy có nghĩa là còn chưa nói chuyện đã khiến người ta té chết. Lập Y cười khan. Làm ơn có ai nói cho cô biết là độ nguy hiểm của vị chủ tịch này tại sao lại tăng theo cấp số nhân vậy.
Lập Y lại có thêm một nhận xét, Vương Lâm Phong là điển hình của yêu nghiệt.
Góc tâm sự. Chương này đúng là hao tâm lao lực quá rồi, edit cực mệt mỏi luôn. Vì tác giả là không nổi tiếng lắm nên truyện của cô ấy rất ít người biết đến. Nhưng dám hứa rằng, Em có thể yêu anh lần nữa?! chính là một món ăn “ngọt đến sâu răng” nhưng không nhàm chán.
Cố gắng nào. Edit nhanh thì mới có truyện đọc chứ. CHAYO.
|