Bách Hợp (The Vampire)
|
|
Tên truyện: Bách Hợp; tên khác: The Vampire Thể loại: (tình cảm, đời thường) + chút kinh dị Rating: [MA]
Warning: chống chỉ định cho những bạn không biến thái...à không, bị yếu tim. Truyện có những cảnh rất máu me và đôi chút xác thịt, những tư tưởng không bình thường nên khuyến cáo các bạn đọc giữ vững tâm thần và đừng làm theo nhé Giới thiệu sơ lược: Bạn có tin vào sự tồn tại của một giống loài không phải con người, nhưng giống hệt con người trên Trái Đất này? Họ có mặt ở khắp mọi nơi, họ có cuộc sống giống hệt con người, họ ăn uống, đi lại, làm việc, kết hôn, sinh con; họ có sở thích, có đam mê, có những điều mà mình ghét. Họ có thể là kẻ giàu, người nghèo, họ có thể là Tổng thống, cũng có thể là nhân viên văn phòng. Ngay hôm nay, ngay lúc này, họ đang tồn tại, và rất có thể là người đang ngồi kế bạn, là một nửa của bạn, là bạn bè của bạn, hoặc là người thân của bạn. Họ có thể là bất cứ ai. Có phải bạn đang nghĩ đến Ma cà rồng? Ồ, không phải, họ không phải Ma cà rồng. Nhưng vì họ có rất nhiều điểm giống với Ma cà rồng, nên ta hãy tạm gọi họ là "Ma cà rồng đời thực". P/s: sẽ cố gắng giữ tốc độ 1 tuần 1 chương.
|
Chương 1: Hoa bách hợp Tôi tên là Lê Uyển Di, 16 tuổi, học sinh lớp 11A3. Tôi là một nữ sinh bình thường. Buổi sáng một ngày tháng 10, như bao nữ sinh năng động khác, tôi đeo cặp lên vai, ngắm bản thân trong gương thật kĩ, mỉm cười hài lòng và bước ra khỏi phòng. Tiếng bước chân tôi nện trên nền nhà lát gạch men vang lên nhẹ nhàng và dồn dập, một âm thanh thật vui tai. - Thưa ba, thưa mẹ con đi học! Tôi nói trong lúc chạy và khi dứt câu thì đôi chân tôi đã dừng trước cửa nhà. Từ trong nhà, tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ mình phì cười một cách bất đắc dĩ. Tôi còn hiểu được lời nói ẩn trong tiếng cười đó, đại loại như: "Con bé lại chạy như thế!" Và vẫn với những bước chạy nhẹ nhàng ấy, tôi lên đường đến trường. Những đóa hoa loa kèn trắng trước nhà lay động như vẫy chào tạm biệt tôi. Tôi không thể ngừng chạy được, âm thanh của cơn gió sớm thổi qua những cành cây như một điệu nhạc đầy mê hoặc, những cánh hoa giấy đủ màu sắc bay lượn không ngừng như cuốn tôi vào một vũ điệu không lối thoát. Vũ điệu nhẹ nhàng mà mạnh mẽ của tự nhiên. Tung tăng chạy nhảy dưới hành hoa giấy, tôi có cảm giác cuộc đời này thật tươi đẹp và chẳng có gì phải hối tiếc. Nhưng vẫn thiếu thứ gì đó. Cuộc đời tươi đẹp này, thiếu thứ gì đó. Đó có phải là...tình yêu? Đúng vậy, cuộc đời tươi đẹp và đầy mãn nguyện của tôi thiếu một tình yêu. Một tình yêu nồng nàn và không kém phần mãnh liệt. Một tình yêu cháy bỏng có thể đốt cháy cả con người. Cứ thế, tôi vừa đến trường, vừa mơ mộng về một tình yêu mà bản thân luôn hướng đến. Thật đẹp đẽ. Như mọi ngày, tôi vào lớp với một nụ cười tươi tắn trên môi. - Chào Uyển Di! - Cậu vẫn vui vẻ nhỉ? Thật đáng ngưỡng mộ! - Cậu vẫn tửng như thường lệ, Di ạ. - Nếu có một ngày mà Uyển Di không vào lớp với một nụ cười, thì chắc hôm đó là tận thế. - Lớp chúng ta có một thiên thần! Gần như tất cả thành viên trong lớp đều quay lại chào tôi. Tất cả họ đều thật dễ thương, kể cả cô bạn thân của tôi. Cô ấy là một cô nàng đanh đá với cái tên Huỳnh Hạ Thảo - người có sở trường nói móc bạn thân. Dù vậy, cô ấy vẫn rất dễ thương. Tôi đáp trả lại lời chào nồng nhiệt của những người bạn trên đường đến chỗ ngồi của mình, đồng thời cũng hứng phải những ánh mắt khó chịu và những lời nói hơi mang vẻ ác ý. Đây là chuyện mà hằng ngày đều diễn ra. Có nhiều người thích tôi, và nhiều người ghét tôi. Tôi không phàn nàn gì với việc này và nếu có thể, tôi đều cố tỏ ra thân thiện với mọi người. Nhưng thực ra, tôi cũng chẳng để tâm gì đến chuyện này. Họ không thể khiến tôi ngừng yêu cuộc sống này. - Ch...chào buổi sáng! - Ồ, chào cậu, Hoài Thanh! Tôi xoay người xuống chào cậu bạn bàn dưới. Thấy tôi ngồi đối diện với mình, mắt Hoài Thanh dại ra, rồi liên tục xoay vòng. Tôi có thể nghe thấy tiếng nước bọt chạy qua yết hầu cậu ấy. Sau giây lát, Thanh đưa tay sờ phía sau đầu, bảo: - Trời hôm nay đẹp nhỉ? - Đẹp không bằng cậu! Tôi đáp lại bằng một nụ cười khúc khích. Trong khi Hoài Thanh vẫn đang dại ra, tôi xoay người, lấy tập vở của môn sinh học đặt lên bàn. Lần này, từ phía sau lưng tôi vang lên hai tiếng nuốt nước bọt, tiếng bàn ghế dịch chuyển bởi những chuyển động vụng về và vô nghĩa của Hoài Thanh. Cậu ấy thật đáng yêu. Mọi người trên thế giới này đều thật đáng yêu. Một lát sau, giáo viên môn sinh bước vào và chúng tôi bắt đầu buổi học. Một buổi học rất vui, như thường lệ. Vào giờ giải lao, tôi nắm tay Hạ Thảo, kéo cô ấy đi về phía căn tin để cùng ăn sáng. Không có gì bất ngờ, Thảo lại chọn cho mình một đĩa cơm sườn.Còn tôi thì lót dạ bằng một ổ bánh mì ngọt. Không thể nói bất cứ món ăn nào ở đây có vị tệ, nhưng ăn nhiều sẽ ngán. Dĩ nhiên, có lẽ điều đó là ngoại lệ với Thảo. Trong lúc chúng tôi đang ăn giữa chừng, một bóng người cao gầy chầm chậm đi về phía bàn của tôi và Thảo. Người đó trông thật tươm tất với mái tóc ngắn được chải chuốt gọn gàng, mặc áo sơ mi trắng dài tay, tay trái đeo đồng hồ bạc, cùng với chiếc quần âu và đôi giày da màu đen sáng bóng. Anh ta bước đi với một đĩa cơm trên tay, mỗi bước chân đều vô cùng thanh thoát và tràn đầy sự trấn định quyến rũ của một quý ông. Gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh ta, vào gương mặt trắng trẻo sở hữu tỉ lệ hoàn mĩ, vào đôi mắt một mí sáng rõ và đầy tự tin, vào chiếc sống mũi cao cao thẳng tắp, và vào đôi môi hồng nhạt hơi nhếch lên tựa như đang mỉm cười. Đó là giáo viên dạy văn của chúng tôi - thầy Liễu Đăng Nhân. Thầy bước về phía tôi và hỏi với một nụ cười: - Thầy có thể ngồi ở đây chứ? - Dĩ nhiên rồi ạ! - Thầy cứ tự nhiên! Nhận được sự đồng ý của chúng tôi, thầy mỉm cười ngồi xuống, đồng thời cũng bảo: - Em ăn như thế sẽ no chứ, Uyển Di? - Không sao thầy ạ. Em không thể ăn nhiều lắm. - Không sao là tốt rồi. Em phải nhớ rằng sức khỏe là trên hết nhé! Cứ thể, thỉnh thoảng chúng tôi lại trò chuyện vài câu trong lúc ăn. Và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi có thể nghe được vài câu ghen ghét của những cô bạn thần tượng thầy Nhân. Người duy nhất không chịu được những cái nhìn soi mói đầy ác ý đó trong ba chúng tôi là Hạ Thảo. Cô ấy ăn rất nhanh và biến mất ngay sau đó. Sau khi trò chuyện thêm một lúc thì tiếng trống vang lên, tôi và thầy Nhân tách ra. Tôi trở về lớp và thầy ấy tiếp tục đi dạy. Mọi người vẫn nhìn chúng tôi. Cuộc trò chuyện giữa hai người chúng tôi cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là về học tập. Không có gì bất thường ở đây cả. Tuy nhiên, tôi cũng thích suy nghĩ của mọi người xung quanh. Con người đáng yêu quá, đúng không? Dĩ nhiên, thầy Nhân cũng đáng yêu nữa. Tôi không nghĩ rằng có ai trên đời này là đáng ghét cả. Không vì lí do gì cả, đừng hỏi tôi. Giống như một lẽ tự nhiên, họ đáng yêu đến lạ. Tôi luôn thấy thế, từ khi còn rất nhỏ. Nó giống như bản năng của tôi vậy. Bạn không tin đó là sự thật sao? Nếu thế thì, lời khuyên của tôi là bạn nên tin đấy! Nhân tiện, nếu nói về đáng yêu, thì tôi sẵn sàng dành vị trí số một cho anh bạn ngồi phía sau tôi - Hoài Thanh. Tôi thích cái dáng vẻ của cậu ấy, đôi tay luôn vung vẩy một cách vô nghĩa và đầy cảm giác thừa thãi rồi sau cùng vòng ra sau đầu của cậu ấy khi đối diện với tôi, cái đầu luôn cố lúc lắc sang chỗ khác của cậu ấy, đôi mắt luôn lay chuyển đôi khi dại ra, đôi tai luôn đỏ rực và cái miệng luôn lắp bắp của cậu ấy, tôi thích tất cả. Tôi không nghĩ mình sẽ tìm được một người đáng yêu hơn thế. Ngay lúc này, khi đang trò chuyện với Hạ Thảo, tôi vẫn có thể cảm nhận được một đôi mắt vẫn đang nhìn mình từ phía sau, một ánh nhìn rụt rè nhưng vẫn không kém phần nóng bỏng. Tôi thích Hoài Thanh. Thích, rất thích cậu ấy. Tôi như có thể nghe thấy tiếng tim cậu ấy đập thình thịch. Ồ, dĩ nhiên tiếng tim đập thì không nghe được, nhưng tiếng nói chuyện thì rất rõ. Như mọi hôm, không cần xoay chuyển tầm mắt, tôi vẫn biết rõ Cẩm Vân, Thu Mai và Lệ Thủy đang nhìn chằm chằm vào mình. Đương nhiên nó không giống với ánh nhìn của Hoài Thanh đâu. Vâng, xin nhắc lại một lần nữa, trong mắt tôi thì họ cũng vẫn đáng yêu thôi. Chỉ là tôi không hiểu tại sao họ có thể duy trì ánh mắt đó mỗi ngày và trò chuyện cùng nhau với chủ đề là tôi. Nghĩ kĩ thì điều này cũng có chút phiền. Trớ trêu là tôi luôn nghe rõ những điều họ nói. - Tớ ghét cái vẻ mặt của cô ta, nó như luôn nói rằng: "Tớ yêu mến tất cả các cậu và sẵn sàng tha thứ mọi điều các cậu làm ra". - Hơn nữa, cô ta luôn cố tán tỉnh mọi bạn nam mà mình gặp. - "Bạn nam" đã là gì? Cô ta tán tỉnh cả thầy giáo! Ồ, xin lỗi vì việc tớ xen vào nhé, nhưng tớ còn tán tỉnh cả các "bạn nữ" nữa. - Cô ta đã bỏ bùa cả cái trường này! - Không thể tin được người ta lại gọi cô ta là "nữ thần" của trường! - "Nữ thần"? Chỉ là một con điếm rẻ tiền! Cô ta chắc chắn đã ngủ với tất cả nam giới trong trường! - Ngày nào đó tớ sẽ cho cô ta biết mặt! Chà, họ có vẻ hơi nặng lời. - Trật tự xem nào! Giờ giải lao đã kết thúc rồi đấy! Có tiếng đập bàn của thầy Phú. Cả lớp thoáng im lặng một chút, nhưng rồi tất cả lại đâu vào đấy. Không gian trở nên ồn ào. Và trong cái sự ồn ào ấy, vẫn như thường lệ, có một ánh mắt cháy bỏng nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt cuồng nhiệt như muốn nhấn chìm tôi trong ngọn lửa dục vọng. Sau một thời gian rất dài mà cũng rất ngắn, tiếng trống cuối cùng của buổi học vang lên, mở đầu cho hàng loạt tiếng reo hò từ khắp các phòng học. Giống như mọi lớp khác, những người bạn yêu quý của tôi cũng tranh nhau chạy ra khỏi lớp cùng gương mặt hớn hở. Khi tôi vừa bước xuống sân trường, một cậu trai chạy vội vè phía tôi. Đó là Bá Viễn. - Hôm nay em không tham gia sinh hoạt câu lạc bộ à, Uyển Di? - Anh gửi lời xin lỗi của em đến mọi người nhé? Em cảm thấy không an toàn. Tôi đáp lại với một nụ cười và ngay lập tức bước đi. Ở phía sau, Bá Viễn nói với theo tôi bằng một ngữ điệu đầy thắc mắc: - Không an toàn là sao? Uyển Di! Nếu em gặp chuyện gì, mọi người sẽ giải quyết giúp em! - Có lẽ em chỉ tưởng tượng thôi. Chào anh! Và như thế, tôi lại chạy. Chạy tung tăng trên một con đường đầy hoa giấy. Một điệu nhạc vang lên bên tai tôi. Từ một góc tối nào đó quanh con đường, một cặp mắt nóng bỏng dõi theo tôi. Tôi bật cười thành tiếng, một tràng cười trong trẻo chứa đầy sự vui sướng. Tôi vui quá. Trong đời tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy vui như thế này. Tôi cảm thấy nụ hoa tình yêu trong mình gần như chớm nở. Điều nụ hoa ấy cần là gì? Một ngày nắng đẹp, hay một trận mưa rào? Tôi không biết nữa. Nhưng nó sắp nở. Một đóa hoa tuyệt đẹp. Tôi vui quá! - Thưa ba, thưa mẹ con đi học mới về! - Ồ, cơm nước mẹ đã dọn sẵn rồi đấy. Con nhanh thay đồ rồi ăn cơm, Bách Hợp! - Dạ, mẹ!
|
Tiếp đi. Hóng. Muốn có huy chương không. Tui tặng
|
Tiếp đi tác giả. Đang hay mà. Tiếp đi. Lót dép hóng. Nhớ đừng làm dép mình mòn nha
|
Chương 2: Chiếc kèn của thiên thần Tên ở nhà của tôi là Bách Hợp, mười sáu tuổi, là con gái cưng của ba mẹ. Tôi là một cô con gái bình thường. Hôm nay, cũng như đa số các ngày khác, tôi ăn sáng ở nhà với gia đình. Gia đình tôi rất ấm cúng và tràn đầy tình yêu thương. Tôi thật hạnh phúc khi được sinh ra tại đây. Cả ba, cả mẹ, cả anh trai tôi, mỗi người mang một nét riêng biệt rất dễ thương, nhưng nói chung họ đều là những con người cực kì tốt. Mọi người luôn đánh giá họ với những lời lẽ rất tốt đẹp và chân thành. Thật là một gia đình tuyệt vời phải không nào? - Này! Em có bạn trai chưa đấy? - Em chưa có. Tôi trả lời với một giọng khá bất mãn. - Vậy thì tốt. - Anh cũng vậy. Và ba mẹ tôi bật cười. Anh tôi cũng cười rộ lên. Và tôi cũng thế. Anh trai tôi tên là Hào, đã học đại học năm hai nhưng vẫn chưa từng cặp bồ với bất cứ một cô nào. Có thể nguyên nhân là vì anh ấy cũng khá nổi tiếng với phái nữ. Nhưng một số cô thì không dám trèo cao, và một số cô dám trèo lên cái cây cao ấy lại bị anh ấy đá xuống. Có vẻ anh vẫn chưa muốn có người yêu, hoặc chưa gặp được người mình thích. Hoặc anh ấy...giống như tôi. - Hôm nay anh đưa em đi học nhé? Anh tôi chợt bảo. Tôi hỏi lại một cách khó hiểu: - Đường đến trường rất ngắn, em đi bộ được mà? - Anh muốn về thăm lại trường. Không được à? Anh nở một nụ cười mang chút trách móc và xoa đầu tôi thật mạnh. - Anh nói thẳng ra được rồi, lại còn lấy cớ! Mà này, tóc em rối hết rồi đấy! - Rối thì sao hả? Anh chải lại cho em là được rồi. Và thế là, sau khi ăn xong, anh tôi giữ đúng lời hứa và chải tóc cho tôi. Khi còn bé anh ấy cũng thường làm thế, nhưng vài năm gần đây thì không còn nữa. Tôi cũng khá nhớ cái cảm giác khi đôi tay anh dịu dàng chạm vào tóc tôi. Có thể nói, vì anh trai nên tôi mới nuôi mái tóc dài thế này. Anh ấy thích tóc. Thật là một chàng trai đáng yêu phải không nào? Một lát sau, anh Hào chở tôi đến trường. Ngồi trên xe, tôi nghe thấy tiếng gió lớn hơn mọi ngày. Chẳng dịu dàng gì cả. Tôi thích những cơn gió nhẹ vì chúng không ồn ào, không lấn át bất kì âm thanh nào, chúng đưa những hương thơm và những sợi tóc đi xa một cách đầy trìu mến. Chúng không hung ác, không hù dọa bất kì ai. Giống như anh tôi. Anh trai tôi rất quyến rũ, với tất cả mọi người, và cả với tôi. Bạn không thể phủ nhận điều đó, khi mà mọi nơi anh ấy đi qua, anh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào anh. Anh ấy có thứ năng lực có thể thu hút gần như mọi thứ trên đời này, trừ động vật. Chúng tôi đều thế. Từ nhỏ, anh em tôi không hợp với động vật. Tất cả những nỗ lực vuốt ve hay ôm những loài thú cưng đáng yêu vào lòng của chúng tôi đều là vô ích. Chúng luôn tránh xa chúng tôi. Và thực sự, chúng tôi cũng không thích động vật. Có lẽ đó sẽ là điểm trừ cho một anh chàng hoàn hảo. - Chúc em có một buổi học vui vẻ. Anh đi loanh quanh chút đây! Anh tôi mỉm cười, chào tôi với kiểu chào quân đội và đẩy xe đi. Thái độ của anh thật thản nhiên khi có cả mấy trăm học sinh đang nhìn mình. Mà, có lẽ tôi cũng thế. Tôi mỉm cười vì sự đáng yêu của anh trai và hơi có chút lơ đãng với tiếng bước chân đang tới gần mình. Đó là những bước chạy vội vã của một cô gái. Ngay sau đó, một cánh tay quàng qua vai tôi một cách bất ngờ và đầy "nam tính", tai tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hạ Thảo: - Nè nè! Anh chàng đẹp trai nào thế hả? Lâu nay cậu luôn giấu một mình à? - Anh trai tớ đấy. Cuốn hút quá phải không? - Đúng vậy. Hoàn toàn trái ngược với cậu. - Tớ biết cậu đang dối lòng đấy. - Cậu có cảm thấy mặtmình dày không, Uyển Di? - Thế sao? Tớ không bận tâm lắm. Hai chúng tôi cười nói trong khi bước chầm chậm về phía lớp học. Xung quanh, mọi người vẫn nhìn chúng tôi. Đủ mọi loại ánh mắt. Ngày nào cũng thế. Và những cô cậu bạn ấy vẫn đáng yêu như thường ngày. - Uyển Di hôm nay vẫn thật xinh đẹp! - Cô ấy xinh đẹp và thuần khiết như một đóa bách hợp vậy. - Tớ yêu cô ấy! - Tớ ghét cô ta! - Vừa nãy Uyển Di đi chung với một chàng trai rất đẹp. Có vài ánh mắt cháy rực như ngọn lửa dõi theo sau lưng tôi. Bước vào lớp, như thường lệ, tôi vẫn tươi cười chào hỏi những người bạn cùng lớp. Và dĩ nhiên, tôi không quên trêu chọc Hoài Thanh. Cậu ấy không bao giờ hết đáng yêu cả. Và thế là, tôi lại bắt đầu buổi học với tâm trạng vui tươi. Một buổi học luôn có một đôi mắt nóng bỏng dõi theo tôi, từ một nơi nào đó trong lớp. Như một buổi học bình thường, những câu chuyện riêng tư không liên quan gì đến bài vở liên tục vang lên từ khắp các hướng. Tôi luôn nghe rất rõ, từ chuyện bị mất cục tẩy đến các vụ tai nạn giao thông vừa diễn ra, hoặc chương trình TV tối qua có gì nổi bật. Trong muôn vàn câu chuyện đó, một nhóm bạn nữ bỗng chuyển sang chủ đề như thế này: - Các cậu có biết "vụ án thiếu nữ" không? - Có chứ. Thật đáng sợ! - Hai tháng nay, ở khu vực này đã có 3 cô gái bị mất tích, hai trong số đó là học sinh, người còn lại là sinh viên. Vẫn chưa có cuộc gọi đòi tiền chuộc hay bất cứ thông tin gì. - Nghe nói đây là do một tên biến thái cuồng trinh nữ. - Sao cậu biết họ là trinh nữ? - Thì tớ nghe nói thôi. - Cũng có thể là bán sang nước ngoài hay bán nội tạng. - Hoặc là một tên cuồng sát hay cuồng dâm? - Đừng bàn nữa! Tớ sợ quá! - Dù sao chúng ta cũng phải cẩn thận. Những thiếu nữ bị mất tích? Điều này thật sự gợi lên trong tôi một liên tưởng. Mà có lẽ tôi đã tưởng tượng quá nhiều. Ánh mắt đầy dục vọng ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Tiết ba, tôi xin về nhà với lí do không được khỏe. Mọi người trong lớp hỏi han tôi rất nhiều, riêng Hoài Thanh thì không. Cậu ấy nhìn tôi một cách đầy bối rối và không nói gì cả, hai tay lại vung loạn xạ. Tôi mỉm cười tiến lại chỗ cậu ấy, cúi xuống và khẽ nói: - Tớ không sao đâu! Mặt Thanh trở nên đỏ hết cỡ và miệng thì lắp bắp mãi như lưỡi đã biến đi đâu mất. Cuối cùng, cậu ấy đành khẽ gật đầu. Đáng yêu thật. Con đường đến nhà tôi vào giờ này rất vắng, gần như chẳng ai đi qua cả. Trên con đường vắng lặng, những cơn gió nhẹ thổi những cánh hoa giấy tung bay khắp nơi. Khung cảnh này giống như một bức tranh vậy, khiến tôi muốn đắm chìm vào nó. Nhưng đột nhiên, vẻ đẹp nên thơ này bị phá hoại bởi hàng loạt tiếng bước chân nặng nê.̀ Tôi có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của kẻ đang chạy vội đến. Khi tôi vừa xoay người lại, người đó chạy đến trước mặt tôi và ngay lập tức kéo tôi vào một con hẻm gần đó. Đó là một bàn tay ướt đẫm và dinh dính. - Tớ yêu cậu! Cậu là nữ thần của tớ! Người nọ nói trong cơn thở gấp, hai bàn tay ướt đẫm thứ dung dịch dinh dính di chuyển loạn lên trên cơ thể tôi. Tôi có thể cảm thấy rõ sự hưng phấn của cậu ta qua sự run rẩy của đôi bàn tay. - Thì ra là cậu à, Quốc Huy? Tôi bình tĩnh mở miệng. Quốc Huy là một học sinh trung bình, được xem là một người khá lập dị, nên gần như không có bạn. Cậu ta sở hữu một thân hình mũm mĩm, tóc tai thường ở trạng thái rối bù và đặc biệt là mắc chứng tiết mồ hôi rất nhiều. Hầu như lúc nào cậu ta cũng chảy mồ hôi, kể cả khi trời rất lạnh. Các bạn nam chê cười cậu ta và các bạn nữ thì ghê tởm, sợ hãi cậu ta. Có lẽ tôi là cô gái duy nhất, cũng là người bạn duy nhất mỉm cười với con người này. Quốc Huy tạm dừng công việc của đôi tay để nhìn thẳng vào tôi. Một cái nhìn nóng bỏng tràn đầy dục vọng của một con thú, trên gương mặt núc ních mỡ đầy mồ hôi. Đó là một gương mặt mà bất kì cô gái nào cũng sẽ thấy kinh tởm và khóc thét lên. Cậu ta gần như đã chẳng còn là người. - Cậu biết tớ yêu cậu, phải không? Cậu là nữ thần của tớ! Tớ không chấp nhận việc cậu đi chung với bất kì một tên đàn ông nào khác! Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tình yêu của tớ! Bằng một giọng nói ồm ồm pha lẫn tiếng thở dốc, Quốc Huy không ngừng bày tỏ tình yêu của mình đối với tôi. Cậu ta lấn tới, ôm tôi thật chặt trong vòng tay mũm mĩm ướt đẫm mồ hôi, trái tim đáng kinh tởm trong lồng ngực cậu ta đập rất nhanh và rõ mồn một. Mùi cơ thể cậu ta xộc vào mũi khiến tôi suýt ngất. Tôi có thể cảm nhận rõ mọi thứ đáng chán ghét từ thân hình của Quốc Huy, kể cả nơi đũng quần nhô cao luôn cạ vào đùi tôi. Đó là một cảm giác không hề dễ chịu. - Cậu cảm thấy tớ là một người như thế nào? Quốc Huy hơi sững ra, sau đó tiếp tục liếm tai tôi, một tay sờ nắn ngực tôi, tay còn lại luồn xuống dưới váy. Mặc dù rất lập dị và khác người, cậu ta vẫn có sức mạnh của một chàng trai. Tôi không thể giãy ra. - Cậu là nữ thần của tớ! Cậu vô cùng xinh đẹp và thuần khiết, giống như một bông hoa bách hợp. Cậu là nguồn sống của tớ. Những hơi thở hôi hám ấy tiếp tục phả vào tai tôi. - Xin lỗi, cậu còn chẳng xứng đáng để làm tấm thảm trải nền dưới chân của Uyển Di! Và có lẽ cậu nên trả giá cho việc làm ô uế mái tóc xinh đẹp ấy. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên trước mặt tôi. Ngay sau đó, Quốc Huy đã lăn ra đất bởi một cú đấm nện ngay vào thái dương. Có lẽ cậu ta sẽ rất khó khăn để đứng dậy. ____________________________________ Cảm ơn các bạn đã lót dép hóng ^_^. Gần đây mình đang thi giữa kì nên chưa viết tiếp được, nhưng vẫn còn tồn kho đến chương 8 nhé nên tạm thời đừng lo ^_^ Cảm ơn lần nữa nè :>
|