Không Có Phép Màu- Boss Phản Công
|
|
chương 4
kết thúc buổi tiệc, ai đến từ đâu thì về nơi ấy Nhạc Hy bám theo Thương Thủy đến Thần Điện của hắn, Thương Thủy nhíu mày:"cô bám theo ta làm gì, chẳng phải trước đây cô rất ít đến đây sao". oan uổng nha trước đây là nữ phụ làm mà sao đổ hết lên đầu bà thế, Nhạc Hy nở một nụ cười thân thiện:"trước đây khác bây giờ khác, bây giờ ta rất thích đến đây". Thương Thủy bình thản nói tiếp :" có chuyện gì nhờ vả thì nói không thì ta đi đây, cô cũng nên về Thần Điện của mình đi không nên bỏ phí suốt ngày bám lì lấy ai đó". nói rồi hắn quay đi bay vào Điện đóng cửa lại, Nhạc Hy cô muốn ở cùng hắn cơ đúng bên ngoài cô la to :" thế nếu ta mất điện thì ngươi cho ta ở chung nha". Thương Thủy thật sự không tin cô dám làm gì manh động nên trả lời :" được thôi". Nhạc Hy bay ngay về thần điện của mình một mồi lửa đốt trụi thần điện rồi quay về Thương Thủy Điện la to:" ta đốt điện rồi bây giờ ta là một kẻ lang thang không có nhà để về Thương Thủy cho ta ở chung đi". bên trong Thương Thủy đang uống trà nghe câu trên bao nhiêu trà trong miệng điều phun hết ra ngoài, "cho cô ta vào " Nhạc Hy thong thả bước vào trông không giống một kẻ nhà mới bị đốt. " Thương Thủy mới xa ngươi một chút mà ta đã nhớ người đến đứng ngồi không yên rồi, ngươi phải đền bù cho ta" vừa nói Nhạc Hy vừa chạy tới ôm cánh tay Thương Thủy, lần thứ hai bao nhiêu trà trong miệng hắn phun thẳng ra ngoài, hắn lấy lại sự bình thản vốn có nhìn Nhạc Hy "thật không" Nhạc Hy " tất nhiên là thật" hắn không nói gì bảo người hầu sắp xếp cho Nhạc Hy một phòng đặc biệt rồi đi ra vườn, nơi đây một vườn đào mười dặm hoa nở quanh năm, chỉ có hoa đào, một con suối nhỏ trong vắt chảy qua rất yên tĩnh âm thanh tồn tại duy nhất ở đây là tiếng nước chảy, Thương Thủy ngồi trước một chiếc bàn gỗ trên đó đặt một cây cầm, cây cầm có màu trắng với những hoa văn màu đen chạm khắc tỉ mỉ, hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay lên những sợi dây đàn, một âm thanh vu vương, trong trẻo đưa ta vào thế giới của mình nhưng nó chứa đầy sự cô độc, tróng trãi tiếng nước chảy như những lời ca thật hay, Nhạc Hy bước đến bên hắn hai tay từ phía sau vòng lên nhẹ nhàng ôm lấy hắn, "không biết trước đây chàng từng đối mặt với chuyện gì nhưng bây giờ chàng đã có ta, ta sẽ bảo vệ chàng không để chàng phải chịu một tổn thương gì nữa". khuôn mặt lạnh băng của hắn như được sưởi ấm nhìn hắn rất đẹp, lúc này rất khác vẻ bề ngoài kiêu ngạo, trên mặt lúc nào cũng nở một nụ cười khinh thường thiên hạ,hắn tiếp tục đàn , Nhạc Hy lúc này đang nằm trên đùi hắn đang tận hưởng tiếng đàn, dứt nhạc hắn hỏi :"có phải trước đây ta từng rất yêu nàng". Nhạc Hy nhìn vào mắt hắn:" không phải chỉ là trước đây mà còn phải là bây giờ". ngốc ạ sau này anh sẽ hiểu.
|
chương 5
buổi tối Thương Thủy đưa Nhạc Hy về phòng của mình, đến phòng Nhạc Hy hỏi phòng hắn ở đâu hắn bảo là cái phòng sâu nhất điện nằm trong vườn đào ban nãy,sao xa thế ta muốn một phòng kế phòng chàng, hắn bảo trong đó chỉ có một phòng thôi rồi đóng cửa nhốt Nhạc Hy vào phòng. Nhạc Hy bị đảy vào nhưng miệng vẫn không ngừng nói :" thế thì ta ngủ chung phòng với chàng ", Hắn bảo:" nam nữ thụ thụ bất thân người khác sẽ đàm tiếu", Nhạc Hy:" không sao ta không quan tâm, ta không ngại đâu", Thương Thủy :"nhưng ta quan tâm" rồi hắn quay lưng đi miệng lẩm nhẩm :" nhưng ta ngại". Nhạc Hy dùng sức đập mạng vào cánh cửa nhưng không mở được " muốn nhốt bà à đừng mơ" nói rồi Nhạc Hy vẽ bừa chú triệu hồi thiên lôi đánh nát cái phòng, nghe tiếng động lớn Thương Thủy quay lại thì thấy căn phòng lành lặng lúc đầu đã hóa tro, không đúng Phượng Châu còn trong đó hắn hốt hoảng chạy tới, từ dưới đám tro Nhạc Hy nhem nhuốt bò dậy:" khụ khụ chấn thương rồi". Thương Thủy thở phào chạy đến dìu cô đi ra :" giờ sao chàng còn dám bỏ rơi ta nữa không ". Thương Thủy bó tay trước giờ hắn không gặp phải tình huống này a, một vị thượng thần cao cao tại thượng không ngờ lại chơi ngu đến thế. Hắn đồng ý cho Nhạc Hy ở chung phòng, phòng của hắn có một chiếc giường băng ngồi lên rất thoải mái Nhạc Hy nằm với tư thế ôm trọn cả chiếc giường, hắn nhìn cô không nhịn được phì cười, Nhạc Hy hởi hắn ngủ ở đâu hắn bảo hắn ngủ trên chiếc ghế dài đằng kia, Nhạc Hy bảo hắn ngủ chung luôn đi giường rộng mà rồi nhanh như cắt Nhạc Hy nhảy lên tóm cổ hắn đè xuống giường:;" Ngủ đi" nói rồi Nhạc Hy nhắm mắt lại tìm một tư thế thoải mái ngủ trên mình hắn. Sáng ra không thấy hắn đâu Nhạc Hy đi dạo xung quanh một vòng, ở đây thật sự rất đẹp, cô nghe thấy tiếng đàn nhưng không còn cô đơn, trống trãi nữa nó chứa đựng sự sống. Tin tức Phượng Châu Thượng Thần đốt điện lan truyền khắp lục giới có rất nhiều câu truyện chỉnh sửa, ai cũng ca ngợi sự "điên rồ" của cô, từ đó biệt danh "kẻ đốt nhà" được ra đời. Từ sau khi đến ở chung với Thương Thủy Nhạc Hy ngày càng lười ra , có người chăm sóc, đói có cơm dâng tới miệng, cùng người mình yêu ngắm đào, tối được ngủ cùng chàng cuộc sống thật tốt, thật đẹp. "Thương Thủy ta nói chàng nghe, cuộc sống thế này thật tốt phải không" Thương Thủy vuốt lọn tóc trên mặt Nhạc Hy:" phải có nàng là sự đãi ngộ đặc biệt của ông trời dành cho ta"Nhạc Hy:" chớ sao, bởi vậy chàng phải nghe lời ta tối nay... Nhạc Hy cười nham hiểm". Thương Thủy đỏ mặt quay chỗ khác:" nàng lại có những suy nghĩ không chính chắn ". chưa dứt lời người hầu đã vào thông báo:" khởi bẩm thượng thần có Mặc Thiên thượng thần muốn gặp". Thương Thủy :" được rồi ngươi đi thông báo ta ra liền". Nam chính muốn gặp chắc chắn không phải chuyện tốt,hình như đây là lúc nam chính bế quan đang muốn tìm người chăm sóc nữ chính đây mà, đừng hòng nhé :" Thương Thủy cho ta đi với ". Thương Thủy nhìn Nhạc Hy:"cũng được " rồi đi ra đại sảnh .
|
chương 6
Khoảng thời gian Nhạc Hy ở cùng Thương Thủy tính ra cũng mười mấy năm, nữ chính đã tu thành hình người, một cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi vận một bộ cẩm y màu hường dáng người nhỏ nhắn hoạt bát, ngực thì dùng một chữ hình dung là to, hai chữ là rất to, ba chữ là quá trời to. nhìn nữ chính mà Nhạc Hy chỉ muốn sờ..., à mà thôi. " hôm nay ta đến đây để nhờ đệ một chuyện"," chuyện gì "Nhạc Hy tiếp lời. Mặc Thiên ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhạc Hy, năm đó mọi người chỉ biết sau khi Nhạc Hy đốt điện thì biệt tăm vô tích nhưng hôm nay lại thấy ở Thương Thủy Điện, " sao muội ở đây", " ta thích " Thương Thủy lên tiếng:" huynh muốn ta giúp gì", " ta muốn nhờ đệ chăm sóc Yến Liên một thời gian."không thể nào" Nhạc Hy cắt lời muốn chồng bà chăm sóc nữ chính à, bà không giết nó là may lắm rồi ở đây mà bày đặt nhờ vả. Mặc Thiên nhăn mày nhìn Nhạc Hy:" không phải chuyện của muội" rồi quay sang nhìn Thương Thủy, " Thương Thủy nhìn Nhạc Hy rồi nói:" nàng ấy không thích thì ta không làm". Thương Thủy :"được rồi nếu đệ không đồng ý thì ta nhờ người khác vậy"rồi nam chính dắt tay nữ chính bay đi. Đào Tư tung tích vô định chỉ Phượng Châu biết cách liên lạc theo Nhạc Hy nghĩ thì chắc chắn nam chính cho nữ chính đi học ở Hoa Thiên Phường, ngôi trường dạy phép thuật cho những hạ tiên, người có tố chất tu tiên, lĩnh hội cao trong nhân giới. thời gian này ở đó đang diễn ra Hoa Thiên hội được tổ chức ba năm một lần mục đích là để tìm ra những người có căn linh tốt nhất mà đào tạo.
|
chương 7
Nằm trên đùi Thương Thủy, trong rừng đào ngắm những cánh đào khẽ rời cành thì âm thanh máy móc vang lên"nhiệm vụ thức tỉnh: giúp Thương Thủy Thượng Thần thăng làm Thần Tôn. nhiệm vụ phụ: +nối lại nhân duyên, giúp Hạo Thiên Thần Tôn nối lại nhân duyên với Ma Tôn Thanh Thức" nhưng mà chẳng phải họ đã hồn phi phách tán rồi sao, làm sao mà nối lại nhân duyên được " tự tìm hiểu ". ha cái máy này được lắm cứ chờ đấy bà mà ra được nhất định sẽ hảo hảo dạy bảo ngươi." chủ nhân người không được suy nghĩ như vậy, tính tình tôi là do người lập trình, không thể trách tôi". được lắm dám trả treo để xem ngươi có toàn thay với ta không."chủ nhân người bạo lực quá ta off đây". Tức chết đi được Nhạc Hy nhăn mặt, Thương Thủy thấy thế liền hỏi:" nàng sao thế", Nhạc Hy sực nhớ ra chẳng phải Thương Thủy là con của Hạo Thiên với Thanh Thức sao:" chàng kể cho ta nghe chuyện của cha mẹ chàng đi", Thương Thủy ngạc nhiên:" sao nàng hỏi chuyện này"."thì chàng kể đi",nàng muốn biết thì ta kể ta lúc đó còn nhỏ cha ta thường dắt ta đến một rừng đào dưới trần gian để gặp mẹ ta, chỉ ở đó ta mới được gọi ông là phụ thân bởi khi ở thần giới ông bắt ta gọi ông là sư phụ, cũng chỉ ở đó ta mới cảm nhận được tình thương gia đình, ta thấy ông cười rất nhiều khi ở bên mẫu thân ta, rồi một ngày khi ta đang tu luyện thì Thần Hậu dẫn rất nhiều vị Thần trụ cột cửa Thần giới xuống nhân gian ta chỉ nghe là đánh ma tộc, sau đó cha ta hay tin thì liền bay theo xuống trần từ đó ta không thấy người quay về nữa, nghe Đào Tư kể lại là do cha ta cưới Thần Hậu chỉ là do bị ép buộc, suốt ngày thờ ơ lạnh nhạt với Thần Hậu nên khi phát hiện cha ta thương một người con gái khác trong lòng ghen tuông dùng sức mạnh của gia tộc kéo đến giết mẹ ta, nhưng mẹ ta là Ma Tôn bà ta không đấu lại nên dùng sức mạnh của Phệ Thần Châu đồng quy vu tận với mẹ ta muốn cho cha ta phải hối hận cả đời vì đã phụ bà, khi cha ta tới nơi thì rừng đào chỉ còn lại tro tàn, cha ta dùng thần lực dò cả thế gian để tìm hồn phách mẹ ta nhưng không được bị phản phệ trọng thương nhưng người vẫn dùng chút hơi tàn còn lại tự chia hồn phách ra rải khắp lục giới. " thế chàng có cách nào tìm lại được hồn phách họ không", " có, phải tìm lại được những mảnh vỡ của Phệ Thần Châu sau đó ghép lại hồi sinh một mảnh hồn của mẹ ta, còn cha ta thì hồn phách sẽ bị hút vào lỗ hỏng âm giới phải mượn sức mạnh của Đế Châu bảo toàn được một mảnh hồn đem ra khỏi lỗ hỏng đưa vào luân hồi ","thế làm sao tìm được những mảnh vỡ Phệ Thần Châu" theo ta tính thì còn mười năm nữa thì những mảnh vỡ của Phệ Thần Châu sẽ xuất hiện, mà sao tự dưng nàng lại hỏi chuyện này", " quan tâm chàng,Hoa Thiên Phường sắp tổ chức hội,ta muốn đi chàng đi cùng ta"," chẳng phải nàng rất lười sao hôm nay lại chủ động đòi đi, chắc không tốt lành gì đâu" hắn nhướng mày liếc nhìn Nhạc Hy," không tốt cái đầu chàng, đi không", " được, dược đi thì đi ta chiều nàng", mục đích của Nhạc Hy đến đây thứ nhất là phá đám vai chính, thứ hai là phá đám vai chính, thứ ba là phá đám vai chính, chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần.
|
chương 8
Hoa Thiên Phường nằm trên núi Ngự cao chót vót phía dưới là đồng bằng xanh mướt, bình thường ích người qua lại chỉ có môn đồ của Phường nhưng hôm nay không khí vô cùng náo nhiệt, thần tiên bay đi bay về đếm không xuể rất nhiều người phàm cũng đến đây với mong muốn được tu tiên kéo dài sinh mệnh,Vua Chúa nhân giới cũng đến đây gửi gắm con mình cho nó học đạo trị quốc. Phong Đằng với thân hình to lớn từ từ đáp xuống sân lớn Hoa Thiên Phường,Thương Thủy một thân vận y phục màu đỏ dìu Nhạc Hy một thân xanh dương từ trên xuống dưới từ lưng Phong Đằng xuống trước bao ánh mắt nhìn chằm chằm nhất là phái nữ cứ nhìn chằm chằm vào Thương Thủy như muốn ăn tươi nuốt sống, trong đám đông một cô nương hung hắn đẩy người tiến tới trước mặt Thương Thủy:"ngươi từ nay đến làm nam sủng cho ta,không nên đi theo một người không rõ tiền đồ".Thương Thủy quay sang nhìn Nhạc Hy:"nàng xử lí hay ta sử lí",Nhạc Hy cười nhẹ"tùy chàng, ta là người không rõ tiền đồ"Thương Thủy:"không sao nàng có ta,ta là tiền đồ của nàng". vị cô nương kia nghe thế tức giận:" to gan,một nam sủng nho nhỏ mà dám cãi lệnh ta, các ngươi có biết ta là ai không, ta là cháu gái của Đại Thần Tống Viên các ngươi mà dám trái lệnh ta sẽ bảo ông ta diệt cả tộc nhà các ngươi, sao nào sợ rồi à"rồi hung hăng quay ra sao bảo người" tên nam nhân thì bắt sống, nữ nhân thì giết". Thương Thủy xuất thần lực một trận gió lớn cuốn bụi cát bay mù mịt đám người kia đã nằm trên mặt đất cô gái kia thấy người của mình bị đánh bại tức giận rút kiếm ra vừa hét vừa chém về phía Nhạc Hy:" các ngươi dám", Nhạc Hy thở dài" có gì mà không dám", kiếm sắp tới gần thì bị một lực mạnh từ bên phải đẩy sang hướng khác đó là Tống Viên hắn bay đến trước mặt Nhạc Hy và Thương Thủy hành lễ " cháu gái còn nhỏ không biết chuyện, xin hai vị Thượng Thần đừng trách phạt, ta về nhất định sẽ dạy dỗ", rồi kéo cô nương đó đến quỳ trước Thương Thủy với Nhạc Hy, cô nương đó ậm ực đến quỳ, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán thì ra hai người họ là Thượng Thần, ...Nhạc Hy nghiêm mặt "lúc nãy cô muốn diệt tộc chúng ta, đúng không", cô gái đó tái mặt:"đúng, nhưng lúc nãy ta không biết người là Thượng Thần" Nhạc Hy tiếp lời"vậy nếu ta không phải Thượng Thần thì sao, chắc đã bị ngươi giết rồi", cô nương kia tái mặt"ta, ta...", thấy cháu mình không tả lời được Tống Viên đỡ lời"khởi bẩm thượng thần thường ngày cháu ta bị ta nuông chiều sinh hư, xin người tha cho"Nhạc Hy" nuông chiều thành ra thế này hở chút là diệt tộc, không biết đã hại bao nhiêu người"Tống Viên ấp úng " ta, ta.."không đợi gì thêm Nhạc Hy dùng một trưởng đánh bay cô nương đó xuống vách núi, Tống Viên lặp tức đứng lên muốn đỡ lấy cô nương đó Nhạc Hy tiếp tục xuất một trưởng đánh trọng thương Tống Viên, tiếng động lớn Trưởng môn Hoa Thiên Phường cũng lộ diện.
|