Không Có Phép Màu- Boss Phản Công
|
|
chương 9
Từ trên bậc thềm một ông lão râu tóc bạc phơi vội vàng bước xuống, ông chắp tay bước đến chỗ Thương Thủy và Nhạc Hy :" không biết hai vị thượng thần đến thăm nên không nghênh đón từ xa xin hai vị tha lỗi", Thương Thủy không để ý đến ông ta kéo Nhạc Hy vào phường, còn ông lão trưởng môn kia thì ở lại giải quyết chuyện lùm xùm kia, ngày mai mới tổ chức hội Hoa Thiên Phường rộng lớn nhưng không chứ hết nổi bao nhiêu đây nhân khẩu cho nên chỉ những người có thân phận cao quý mới được ngủ trong phòng còn số còn lại thì cứ chon đại một cành cây hay một góc nào đó ngủ tạm,trưởng môn sắp xếp cho Nhạc Hy và Thương Thủy mỗi người một phòng nhưng Nhạc Hy đã từ chối bảo cô sẽ ở cùng phòng với Thương Thủy nhường phòng lại cho những người khác, lão trưởng môn nghe thế cảm động sự nhân từ của Nhạc Hy đén phát khóc nhưng lão đâu ngờ đây là thuyết âm mưu. Buổi tối Nhạc Hy rủ Thương Thủy đi ngắm sao, trên con đường mòn bị bao trùm bởi đêm tối chỉ có ánh sáng của những vì sao bên con suối nhỏ Thương Thủy và Nhạc Hy tay trong tay từng bước đi" này sao chàng không nói gì thế", Thương Thủy:"thế nói gì bây giờ", Nhạc Hy"không biết lãng mạng tí nào, lúc này chàng phải nói những lời như'bầu trời đêm nay rất đẹp nhưng trong lòng ta nàng còn đẹp gáp vạn lần bầu trời này' đấy chàng nói lại ta nghe xem", mặt hắn lạnh băng bỏ lai một từ " sến " rồi đi tiếp, dập tắt thành công tâm hồn lãng mạng trỗi dậy của Nhạc Hy, càng đi càng mệt a~ " Thương Thủy sao mình không bay", Thương Thủy"không thích" xúc tác ngắn gọn " tại sao không thích", " tại vì không thích ", " vậy tại sao chàng không thích ""bởi vì ta rất không thích"....."Này chàng lại đây ta có cái này cho chàng xem" Nhạc Hy chỉ vào phía sau một cục đá to ven đường " nhanh lên nó mất bây giờ" Thương Thủy bị diệu bộ diễn sâu của Nhạc Hy lừa quay lại đi về phía Nhạc Hy bất ngờ Nhạc Hy nhảy bổ lên người Thương Thủy" cõng ta , lúc này các cặp đôi yêu nhau thường thế này, Thương Thủy mặc kệ Nhạc Hy đu trên người mình tiếp tục leo núi " này sao nàng luôn quay lưng lại với ta thế"," ngộ à ta quay lưng lại với chàng hồi nào"," đây, lúc này " một tia sét chợt lóe lên trong đầu " a ra là vậy vấn đề là vậy" Thương Thủy" uk vấn đề là vậy đó", " ủa có gì đó sai sai, chàng dám bảo ta lép, ta cắn chàng" Nhạc Hy vươn mình cắn vào vành tai Thương Thủy, miết một hồi lâu...Cuối cùng cũng lên được đỉnh núi, nơi đây không khí trong lành chỉ tồn tại duy nhất một sự sống đó là cây đào vạn năm, nó sừng sững, tráng lệ những cánh đào bay phủ đầy gốc lâu lâu có một trận gió lớn cuốn hết đi, Nhạc Hy nằm trên đùi Thương Thủy tận hưởng bầu trời kì ảo mà ngủ lúc nào không hay. ánh bình minh bắt đầu lên, Thương Tủy lay nhẹ Nhạc Hy dậy" bình minh lên rồi này" Nhạc Hy tiếp tục chọn một tư thế thoải mái vùi đầu vào mình hắn" ukm"," dậy đi ta muốn nàng ngắm bình minh cùng ta", ủa có gì sai sai rồi hôm qua mình ngủ lúc nào thế lúc bên cạnh hắn không ngờ lại lơ là đến thế quên mất chuyện đại sự( đại sự ở đây là thứ ai cũng thích đặc biệt là sắc và hủ)" sao chàng lại thích ngắm bình minh cùng ta,Thương Thủy " bình minh là sự bắt đầu, ta chỉ thích bắt đầu không thích kết thúc", Nhạc Hy" ta cũng thích bình minh", Thương Thủy " tại sao nàng thích ", Nhạc Hy" vì chàng thích"
|
chương 10
Hoa Thiên Phường tại một cái hồ cực kì lớn sau núi, đấu đài được dựng giữa hồ, trưởng môn ngồi trên một chiếc ghế màu trắng được làm từ hàn băng vạn năm điêu khắc tỉ mỉ đang tỏa ra hơi lạnh đặt trên mặt nước nhưng không chìm , có những tấm thảm đỏ với hoa văn lôi cuốn trải trên mặt nước nhưng nó không ước cũng không chìm người phàm có thể đi lên nó, bên phải đấu đài đặt ba chiếc ghế làm từ hàn băng vạn năm chất liệu như cái ghế của trưởng môn nhưng hoa văn không đồ sộ bằng nó tinh tế, nhẹ nhàng. Trận đấu sắp bắt đầu Nhạc Hy ngồi chiễm chệ trên ghế ở giữa say sưa cắn hạt dẻ " hạt này béo, hạt này mặn, hạt này nhạt,...", Thương Thủy thì ngồi kế bên lấy hạt dẻ từ mọi bàn đưa cho Nhạc Hy cắn, từ xa một cơn gió bay đến " ồ nam chính" Mặc Thiên từ trên cao đáp xuống, rồi đi trên mặt nước tiến tới cái ghế kế bên Nhạc Hy , xem kìa bao nhiêu ánh mắt say mê nhìn hắn nhưng không dám manh động,"này, con cáo đâu rồi",Mặc Thiên" nàng là hồ ly không phải cáo ",Nhạc Hy" lộn xộn" Nhạc Hy quay qua Thương Thủy " chàng có biết con cáo với con hồ ly khác nhau điểm nào không", Thương Thủy" (suy nghĩ)... không biết", Nhạc Hy "ta nghĩ chắc chúng cùng một loài nhưng hai tên gọi đấy" Thương Thủy " thế à"(hai đứa điều ngu sinh), trưởng môn đứng lên phát biểu thể lệ trận đấu rồi trận đấu bắt đầu,tất cả thí sinh cùng lên võ đài mười người cuối cùng sẽ vào vòng trong, trong đám thí sinh nữ chính vô cùng nổi bật đánh bại rất nhiều người người ta có buff nha cây trượng trong tay nữ chính nhìn qua thì là một món vũ khí hết sức bình thường do nam chính làm phép che mắt đáy, nó thật ra là Huyễn Lưu trượng một trong những thượng cổ thần khí, càng xem càng thấy không công bằng Nhạc Hy dùng giải linh làm cho cây trượng hiện nguyên hình, ánh sáng xanh ngọc cái đầu phượng với những viên hồn đăng sự cao quý vốn có được khôi phục, ngay lặp tức một vài vị thần tiên nhận ra " là Huyễn Lưu trượng ", " thượng cổ thần khí ", "tại sao lại ở trong tay một cô nương","trận đấu này không công bằng"....Nam chính nhăn mày quay qua nhìn Nhạc Hy " muội dám", Nhạc Hy" đấy làm rồi đấy", mọi người bắt đầu bàn tán chỉ trỏ" khởi bẩm trưởng môn, đây là một trận đấu không công bằng, gian lận, đề nghị người hủy tư cách tham gia trận đấu của cô nương đó",thí sinh bị nữ chính đánh lúc nãy cũng lên tiếng" đúng đấy trưởng môn, xin người chủ trì", nữ chính lúc này nước mắt sắp tràn rồi" ta, ta, ta không cố ý "trông đáng thương gê, nam chính lúc này từ ghế bay xuống bên cạnh nữ chính " là ta bảo nàng ấy dùng trượng đấy sao nào, có ý kiến gì", trưởng môn lúc nãy còn định thuận theo đám đông nhưng giờ thì ấp úng " ngài, ngài .." Mặc Thiên" thế thì ta lấy lại trượng cho nàng ấy đấu tiếp"," nhưng...", Mặc Thiên tăng uy áp, đám đông bây giờ không muốn đắt tôi thượng thần nên bắt đàu im lặng, trận đấu tiếp tục diễn ra nhưng không ai dám đánh với nữ chính nữa, thuận lợi làm môn đồ Hoa Thiên Phường, Nhạc Hy cũng mặc kệ cho nữ chính nhập phường thân phận bạ lộ rồi ngày tháng sau này không dễ sống.
|
chương 10
Sau khi nữ chính nhập môn nam chính bắt đầu bế quan lịch kiếp chuẩn bị thăng làm Thần Quân, Thương Thủy cũng đến lúc lịch kiếp phải xuống trần, sau khi trứng kiến Thương Thủy bế quan thần hồn xuất khiếu thì Nhạc Hy cũng bay xuống trần. Đây là thời loạn lạc bốn nước lớn đang giao chiến là Sở, Thục, Ngụy nam chính là thái tử nước sở Sở Duật Khang nổi tiếng lạnh lùng, có tài trị quốc dung mạo vạn người say, khi lên bảy đã tu tiên đến cảnh giới kim tiên còn Thương Thủy là thái tử nước Ngụy Hách Dục trước nay chưa ai thấy khuôn mặt thật của hắn, hắn nổi tiếng với sự ngạo mạng tàn nhẫn nhưng là người tài cũng như Mặc Thiên khi lên bảy hắn đã lên đến kim tiên cảnh giới mà một người phàm phải tốn cả trăm, ngàn năm lên tới bây giờ hắn đã hai mươi không một ai biết cảnh giới của hắn tới đâu, thời gian của thần giới khác nhân giới khi Nhạc Hy sắp xếp xong mọi chuyện trên thàn giới rồi bay xuống cũng mất 20 năm dưới trần. Hôm nay dưới trần có hội nguyên đăng,Nhạc y một thân áo đỏ sẫm rạo bước trên con phố đông người cảm giác như thiếu cái gì đó nó trống rỗng không một chút niềm vui, Nhạc Hy bước đến giữa cầu nơi đây được trang trí rất đẹp hai bên thành cầu treo đầy đèn lồng đỏ, dưới sông là đầy những con thuyền nhỏ làm từ giấy le lói ánh sáng đèn cầy yếu ớt, định bay đến hoàng cung tìm Thương Thủy thì một người thanh niên đeo mặt nạ vàng cũng một thân hồng y bước đến bên cạnh Nhạc Hy, tuy che mặt nạ nhưng có thể nhìn thấy hắn là một người rất đẹp ngọc thụ lâm phong trên tay hắn cầm một cái lồng đèn có hoa văn là một nhành đào những cánh đào rơi được vẽ sống động "tặng nàng", " ngươi có biết ta là ai???" người đó " không nhưng ta muốn tặng nàng", nhìn thẳng vào mắt hắn tim Nhạc Hy bỗng rung động " là chàng" đúng là chàng ta cảm nhận được rồi" Hách Dục", người đó" nàng biết ta???".
|
chương 11
Nhạc Hy nhảy lên người hắn hai chân vắt chéo ngang hông hắn đưa khuôn mặt mình lại gần hắn "ta biết về chàng còn nhiều hơn bản thân chàng", Hách Dục nhìn Nhạc Hy đang ôm chặt mình bất giác sợ Nhạc Hy té đưa tay bợ lưng nàng "nàng là ai ", Nhạc Hy"chàng đoán xem", Hách Dục" không biết", Nhạc Hy" vợ chàng, người luôn che chở cho chàng", Hách Dục "...".Nhạc Hy nhảy xuống đất rồi một tay cầm lồng đèn một tay nắm tay hắn dắt hắn dạo bước trên con phố đông người, " ta muốn ăn kẹo hồ lô, mua cho ta", cầm xâu kẹo Nhạc Hy quên luôn sự hiện diện của hắn ngốn nghiếng ăn, bỗng một người bịch mặt không biết chui ra từ đâu " chủ thượng, hoàng đế nước Sở tổ chức tiệc chào mừng người trong cung tất cả mọi người điều đến có cả thái tử Sở Duật Khang. Hách Dục "ta đến liền" hắn quay qua Nhạc Hy " nàng tên gì" Nhạc Hy"Phượng Châu nhưng ta thích chàng gọi ta là Nhạc Hy" Hách Dục" đi cùng ta không" Nhạc Hy " tất nhiên, ta vì chàng mà đến ".Trong cung được trang trí rực rỡ, những thứ được trưng bày toàn là báo vật, đây là một buổi tiệc ngoài trời Hách Dục nắm tay Nhạc Hy bước vào hai thân bào đỏ đến chói mắt tiếng bàn tán bắt đầu vang lên " cô nương đi cùng thái tử Hách Dục là ai thế ?"" nghe nói thái tử không gần nữ sắc mà, sao thế này"," chắc là muội muội thôi"... dắt Nhạc Hy đến ngồi trên chiếc bàn đầu, từ xa nam chính cũng vào a còn có nữ chính đúng là định mệnh, Sở Duật Khang dắt tay nữ chính vào trước bao con mắt ghen tức của nữ nhân xung quanh" cô gái kia là ai", "tại sao không phải là tôi, huhu không muốn sống"...'hzzz đúng là vai phụ mãi không có tiền đồ chỉ biết tức thôi không có chí lớn' Nhạc Hy thầm nghĩ, Sở Duật Khang ngồi xuống cái bàn đối diện với Hách Dục, nữ chính nhận ra Nhạc Hy nhíu mày rồi bước đến bên cạnh Nhạc Hy nói là có chuyện riêng muốn nói với cô, đừng hòng chắc chắn không phả chuyện tốt " không rảnh" Nhạc Hy nhất quyết không đi nữ chính làm như rất ấm ức quay về chỗ của mình tiếng Vua Sở quốc cất lên " hôm nay nhân dịp thái tử Hách Dục Ngụy quốc đến nước trẫm nên trẫm đặc biệt tổ chức buổi tiệc này cho thái tử, nào mọi người cạn ly chào mừng thái tử","nghe nói thái tử Hách Dục cầm kì thi họa điều xuất chúng, con trai ta Sở Duật Khang cũng thế không biết ai hơn ai thế nên hay là chúng ta nhân dịp này phân tài cao thấp, thế nào, mọi người thấy sao???", "hôm nay được chứng kiến cảnh hai vị phân tài thì còn gì bằng???"" phải "...,thái tử Hách Dục thấy thế nào," cũng được", " tốt quá, vậy chúng ta bắt đầu với cầm đi, người đâu mang cầm"quần chúng lại bàn tán :" ngươi nghĩ ai thắng?", "tất nhiên là thái tử nước mình rồi"," chưa chắc nhe thái tử nước Ngụy cũng tài giỏi lắm đấy"," thế ngươi ủng hộ ai"," tất nhiên là Sở Duật Khang thái tử vạn người mê của chúng ta","uk không biết khuôn mặt của Hách Dục thế nào ha, sao hắn suốt ngày cứ đeo mặt nạ", "theo ta nghĩ là có sẹo hay bớt gì đó, nên hắn mới che lại"..., cầm được mang lên một cây cầm báo vật nhân giới được đặt ở giữa, hoang hậu nước Sở lại lên tiếng "cho nghe phải cho nhìn chứ, hôm nay con ta và thái tử Hách Dục ai cũng mang theo một cô nương tuyệt sắc thế hay là nam đàn nữ múa, thế nào ?, Vua Sở quốc đệm cho vợ " được ta tán thành, không biết ý hai vị cô nương?", nữ chính " nếu thế thần xin được thể hiện " hoang hậu" được được bắt đầu" Nhạc Hy: ủa còn ý kiến của ta sao không hỏi này bà có ý kiến, quay sang Hách Dục bằng ánh mắt dễ thương long lanh lóng lánh " ta chỉ biết nghe không biết múa", Hách Dục " thế nàng ngoài nghe ra thì biết làm gì", Nhạc Hy" ăn, uống, ngủ, đọc truyện, xem phim, đánh nhau ..."Hách Dục " ta không hiểu, xem phim là gì" Nhạc Hy " ta nói lộn, không có gì", Hách Dục " uk".
|
chương 12
Hách Dục:" Thế lát nàng chỉ cần nghe, mọi chuyện để ta ". Nam chính và nữ chính thể hiện trước, nam chính tiến đến cây cầm bàn tay nhẹ nhàng gẩy nữ chính vận một bộ bạch y nhẹ nhàng múa cả hai phối hợp rất ăn ý trong từng nhịp điệu thân hình chuẩn của nữ chính lúc nhanh lúc chậm, mọi người điều trầm trồ ngưỡng mộ, đến lượt Nhạc Hy và Hách Dục "này ta không biết múa thật đấy, hay là đánh nhau đi", Hách Dục"bạo lực"," nàng đến đây "Hách Dục kéo Nhạc Hy đến chỗ đặt đàn" ngồi xuống, nàng chỉ cần ngồi kế bên ta", bàn tay hắn đặt lên cây cầm bắt đầu gãy âm thanh vu vương không ngừng phát ra kéo người ta đi vào suy nghĩ, Nhạc Hy gối đầu lên bàn nhìn hắn gãy,kết thúc phần đàn Vua Sở và mọi người không ngừng vỗ tay " thật hay, đúng là tài như lời đồn, hữu danh hữu thực", một vị quan đứng lên" thế trận đấu này ai thắng thế Hoàng thượng" Vua Sở" trận này thái tử Hách Dục thắng", nữ chính không cam đứng lên " lúc nãy ta múa còn nàng ta thì không đáng lẽ bên ta phải thắng chứ", hoàng hậu thấy thế đứng lên can " à đúng rồi vừa rồi Yến cô nương múa rất đẹp, thế trận này hòa nhé", vẫn không cam lòng nữ chính hung hăn ngồi xuống " nào mọi người cạn ly" Vua Sở nâng chén rượu lên, buổi tiệc kết thúc nam chính và nữ chính điều hơi say Nhạc Hy cô biết sắp xảy ra chuyện gì " Hách Dục chàng ở đâu ?", Hách Dục" Sứ Thần Quán" Nhạc Hy " thế chàng về trước đi lát ta đến tìm chàng" Hách Dục" ukm", bay đến tẩm cung Sở Duật Khang trên nóc nhà Nhạc Hy nhẹ nhàng dở từng viên ngói, phía dưới nam nữ chính đang hôn nhau, sắp rồi nhanh lên, chút nữa lòng Nhạc Hy gào thét lâu lắm rồi không được xem cảnh này, nam chính bế nữ chính lên giường từ từ cởi y phục nữ chính ra, thắc mắc của Nhạc Hy được giải đáp bao nhiêu lâu nay cô vẫn luôn khẳn định với bản thân mình là nữ chính dùng độn thuật nên mới bự thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã tỏa lòng Nhạc Hy đau người ta là hàng thật..." ta vào nha", nữ chính " nhẹ thôi", nam chính " ukm" nữ chính "' aaa... đau" nam chính " ta chịu không nổi rồi" rồi đẩy mạnh vào trong, đang xem chăm chú thì một bàn tay khiều khiều Nhạc Hy, Nhạc Hy " tránh ra, đang hay" một lân nữa lại khiều Nhạc Hy " ta bảo tránh ra" rồi một bàn tay nắm lấy tay Nhạc Hy kéo lên quay người cô lại" ố ô là ông chồng của cô"" trời hôm nay đẹp ha, chàng đang làm gì vậy" Hách Dục " không yên tâm nên đi tìm nàng " " thế chàng về đi ta không sao" Hách Dục " nàng đang xem gì vậy"Nhạc Hy vội ngắn cản " không có gì, không có gì.." tiếng rên của nữ chính vang lên " aaa chàng nhanh quá ... ưm ưm", mặt Hách Dục đen lại" nàng..."Nhạc Hy" chỉ là vô tính đi ngang, chúng ta về" Hách Dục quay đầu nắm tay Nhạc Hy bay lên, Nhạc Hy" khoan chàng cho ta làm phát cuối" nói rồi Nhạc Hy một trưởng nát cái phòng nam nữ chính đang làm chuyện đó " xem không được thì phá" về quán Hách dục không cho Nhạc Hy vào chung phòng đứng bên ngoài đập cửa " cho ta vào đi mà", Hách Dục " cho nàng sau này còn dám xem mấy cái đó nữa không", Nhạc Hy cmn chỉ là xem một chút thôi mà có cần phạt vậy không, kệ dối lòng một chút cho vợ vui" ta chừa từ nay về sau không dám nữa, cho ta vào đi ngoài này lạnh lắm ", cánh cửa mở ra Nhạc Hy nhanh chóng phóng vào trong đóng cửa lại " ta biết chàng không nỡ giận ta", Hách Dục không quan tâm Nhạc Hy tiến đến giường nằm xuống " chàng ngủ à, ta cũng buồn ngủ rồi, nói rồi Nhạc Hy trèo tọt lên giường ", Hách Dục " nàng không tắm " Nhạc Hy "uk " Hách Dục " bước xuống, tắm rồi mới được ngủ", Nhạc Hy" ta sạch mà chàng xem còn thơm này, Hách Dục " không được tắm ngay cho ta" Nhạc Hy" lạnh lắm, không tắm !!!(ở dơ có trình độ đấy )",Hách Dục " ta bảo người pha nước nóng " Nhạc Hy " thôi lâu lắm, ta buồn ngủ rồi " Hách Dục bước ra khỏi chăn đem nước đến " đưa tay ra, ích nhật cũng lau tay, lau mặt " Nhạc Hy" ta thấy người bây giờ cũng cần lao" cô ngồi dậy cởi áo ra Hách Dục đen mặt mới vừa nãy bảo còn sạch không cần tắm cơ mà, dẹp thao nước Hách Dục chui vài chăn mặc kệ Nhạc Hy" này tháo mặt nạ ra đi, ta biết mặt chàng mà đeo làm chi, tháo ra cho thoải mái" Hách Dục " uk" rồi hắn tháo mặt nạ ra giống y chan khuôn mặt thượng thần của hắn đẹp không góc chết" Ngủ ".
|