Không Có Phép Màu- Boss Phản Công
|
|
chương 12
Sáng hôm sau Nhạc Hy cùng Hách Dục ra một quán nổi tiếng gần đó ăn sáng nghe đồn là tối hôm qua trong cung xảy ra chuyện lớn có người đột nhập vào cung, thái tử của chúng ta đang ráo riết truy bắt nhưng chưa ra, Hách Dục quay sang Nhạc Hy" là chuyện tốt của nàng đấy ", Nhạc Hy" chỉ là vô tình, vô tình thôi", Hách Dục " uk, vô tình xuất chưởng", một tên thị vệ vào bẩm báo " khởi bẩm thái tử, đã lấy được bản đồ nhưng bây giờ canh gác nghiêm ngặc quá nên không thể mang đi" Hách Dục "không cần lo, ta đã có kế hoạch" hắn quay sang Nhạc Hy" đi cùng ta ", Nhạc Hy" này sở trường của ta sắp được thể hiện rồi đó" Hách Dục " bạo lực", Nhạc Hy " cho ta đi đánh với " Hách Dục " không cho thì sao", Nhạc Hy " ta cũng ra trận " Hách Dục :" thế nàng hỏi ta làm gì, ta chiều ý nàng", nói rồi Hách Dục tiếp tục lột vỏ tôm cho Nhạc Hy. Ban đêm, Nhạc Hy cùng Hách Dục đem theo bản đồ bay qua cổng thành còn thị vệ thì diện cớ Vua Ngụy triệu tập nên phải xuất thành nhanh, về đến nước Ngụy ngay lập tức Vua Ngụy nhường ngôi cho Hách Dục, Hách Dục trở thành vị hoàng đế trẻ nhất trong lịch sử nước Ngụy từ trước đến giờ vừa lên ngôi Hách Dục liền đem quân tấn công nước Thục nhanh chóng giành thắng lợi sau đó tấn công nước Sở lúc đầu mọi chuyện điều thuận lợi nước Sở chỉ còn khoảng hai mươi thành trì, sau đó nam chính lên ngôi tự tay dẫn binh từng bước lấy lại những thành trì đã mất, trong trận chiến Hách Dục đối đầu với nam chính, một bên màu xanh nam chính ngồi trên lưng ngựa nữ chính kế bên, một bên đỏ chói Hách Dục và Nhạc Hy, nữ chính:" chúng ta không thù không oán Phượng Châu tại sao cô hết lần này đến lần khác đối đầu với tôi,"rồi quay sang Hách Dục :" Thương Thủy thượng thần người có cần phải làm khó vậy không", Nhạc Hy"ông nội mi, tại bà thích ngươi không xứng nói chuyện với chồng bà đâu ", nam chính "đừng nhiều lời với cô ta" Nhạc Hy" chiến " triệu hồi một thanh kiếm không giống vữ khí của nữ chính cây kiếm không mang vẻ đẹp đơn thuần mà nó tỏa ra khí lạnh làm người ta phải rùng mình, sát khí dâng cao Nhạc Hy bay lên nhắm thẳng vào nữ chính chém xuống, áp lực cao nữ chính né được nhưng cùng nam chính và các tướng sĩ văng ra xa, "ngày tàn của hai người tới rồi", nối rồi Nhạc Hy tiếp tục chém xuống nữ chính lần này có chạy đằng trời , bầu trời đen sì tiếng sấm vang dội đánh xuống Hách Dục bay đến kéo Nhạc Hy ra khỏi khu vực đó, lòng Nhạc Hy gào thét thằng nam chính được buff quá rồi vì thấy người mình yêu sắp chết đánh thức bản năng thượng thần lịch kiếp, tiếng sấm vang lên từng hồi từng hồi đánh xuống nó sang bằng một vùng đất rộng lớn xong rồi người ta lịch kiếp rồi, ánh sáng vàng xuất hiện lúc đầu nhạt sau đậm dần rồi người biến mất, Nhạc Hy: " nhập hồn rồi", " ủa nữ chính đâu rồi ", nam chính về thần giới Thương Thủy nhanh chóng thống nhất nhân giới gầy dựng nên Ngụy quốc vững mạnh, trong ngày tổ chức nghi lễ Thương Thủy làm hoàng đế Nhạc Hy làm hoàng hậu bước trên sân rồng rộng lớn trong sự tung hô của vạn người Đế châu xuất hiện giữa đại điện một vết nức lớn xuất hiện bá quan đều chạy tán loạn tìm chỗ tránh Đế châu từ dưới nhẹ nhàng bay lên một màu vàng rực mang sức nóng không gì bằng nhẹ nhàng đạ vào tay Thương Thủy, cơ thể Thương thủy sáng lên có những vết nức màu trắng rồi một lường sáng trắng cực mạnh hồn chàng đã về thần giới, Nhạc Hy sắp xếp giao giang sơn lại cho thuộc hạ thân cận của Thương Thủy rồi bay về thần giới.
|
chương 13
Về đến phủ đã thấy từng đợt mây đen kéo tới, sấm chớp dữ dội âm thanh như xé cả đất trời rồi từng đợt từng đợt thiên đạo giáng xuống nơi Thương Thủy bế quan, Nhạc Hy nhanh chóng bay đến gần, các vị thần tiên khác thì sợ bị sét đánh trúng nên ở nhà không dám ra ngoài, lịch kiếp kéo dài bảy ngày vào ngày thứ bảy bàu trời đen kịch không phát ra tiếng động nào kéo dài cả một ngày rồi đột nhiện ở trung tâm đám mây một tia sáng màu vàng xuất hiện rồi lớn dần cuối cùng một cột sét cực lớn tiếng động xé toạt cả bầu trời giáng xuống Thương Thủy, Nhạc Hy nhanh chóng lại chỗ chàng nơi này trước đây là ngọn núi cao nhất ở đây,nơi xây phủ của Thương Thủy cũng không cao bằng nó Nhạc Hy tiến đến gần cái hang bây giờ đã bị san bằng, Thương Thủy một thân trường bào đỏ tươi đang đứng trên một mảnh đất nhô cao, Nhạc Hy ôm lấy hắn từ phía sau, Thương Thủy " mảnh vỡ của Phệ Hồn châu đã xuất hiện, ta phải gom nó", Nhạc Hy" thì đi gom thôi". Tại Hoang Hải ma giới, yêu giới với thần giới đang giao chiến quyết liệt mục tiêu là mảnh vỡ phệ hồn châu yêu vương đang đánh nhau với Mặc Thiên, chuyện là Mặc Thiên vì lịch kiếp có nhiều sơ sót không lấy được Đế châu nên bị thiên đạo phạt mất sạch kí ức về đợt lịch kiếp này, còn phía nữ chính thì theo nguyên tác sẽ vô tình bị sét đánh trúng bị thương rơi vào phía yêu giới nhưng Yêu Vương không biết thân phận của nữ chính, thấy nữ chính đẹp nên đem về song tu nam chính sau khi lịch kiếp đã có tình cảm với nữ chính liền chạy ngay tìm nữ chính rồi cứu nữ chính sau đó hai người làm một màn hỷ còn bây giờ nam chính không biết cứ tưởng nữ chính ở Hoa Thiên Phường với lại không có kí ức khi ở dưới trần nam chính cũng chỉ chăm sóc nữ chính để hoàn thành giao phó thôi,Thương Thủy và Nhạc Hy tới nơi thì ba bên đang bị suy yếu Nhạc Hy nhanh chóng mở đường cho Thương Thủy vào động, trong động một mảnh ngọc đang phát ra ánh sáng vàng đến chói mắt bay lơ lửng giữa hang Thương Thủy vận thần lực tiến đến mảnh ngọc, mảnh ngọc theo thiên năng phòng vệ tỏa ra những đợt ánh sáng chém muốn nát động, Thương Thủy đẩy từng đợt thần lực áp chế mảnh ngọc rồi một tiếng nổ lớn Nhạc Hy nhanh chóng chạy vào xem, mảnh ngọc giờ đã ngoan ngoãn nằm trong tay Thương Thủy nam chính thấy vậy liền tiến về phía Thương Thủy " lấy đựơc rồi đi thôi", Nhạc Hy cũng không quan tâm nam chính kéo Thương Thủy bay đi, chúng thần tiên thấy thế cũng rút lui bay về, yêu vương bị thương không lấy được mảnh vỡ nên tức giận ra sức đánh vào cái động đó khiến nó sụp đổ,Thương Thủy giữ mảnh vỡ Mặc Thiên không nói gì quay về phủ tiếp tục tu luyện,Thương Thủy và Nhạc Hy một lần nữa xuống trần giới, ở một thành trì lớn nơi không có sự quản lý của bất kì một giới nào, mọi tội ác diễn ra hằng ngày nó nằm trong sâm lâm xung quanh được bao phủ bởi cây nhưng nơi đây có đủ mọi giới nhân, yêu, tiên, thần,..., mọi thứ điều phụ thuộc vào thực lực kẻ mạnh làm vua kẻ yếu phải chịu tất cả sự bất công, nơi đây cũng là nơi có nhiều hàng hóa quý hiếm mà không đâu có được.
|
chương 14
Thương Thủy dẫn Nhạc Hy đến thành, hắn đưa Nhạc Hy đến một võ đường, kẻ canh cửa chặn lại bảo xưng danh tính để hắn thông báo rồi mới được vào " chủ nhân cũ tại thần giới ", hắn ngây người nhìn Thương Thủy rồi nhanh chóng vào trong thông báo đường chủ một ông lão nhưng tóc vẫn còn đen bụng bự bước ra " không biết chủ thượng đến, không đón tiếp từ xa", Thương Thủy " uk " rồi Thương Thủy thong dong dắt Nhạc Hy bước vào trong, Đường chủ " người đâu, mau đi thu xếp chỗ ở ở hậu viện sạch sẽ cho ta" rồi bước đi sau lưng Thương Thủy "chủ thượng lâu quá mới được gặp người, không biết chủ thượng có chuyện gì sai bảo không" Thương Thủy " không, ông về phòng đi", rồi hắn dắt tay Nhạc Hy dẫn Nhạc Hy đi dạo một vòng võ đường khiến nữ nhân trong võ đường múa may điên cuồng không ra một động tác võ học nào, nữ nhân trong thành này ai cũng mạnh mẽ, khảng khái như nam nhi, có một cô nương xinh đẹp cầm một bó hoa chạy đến " tặng chàng", Thương Thủy nhìn bó hoa " không hứng thú" rồi dắt Nhạc Hy đi chỗ khác, cô nương đơ mặt nhìn người đi " thú vị, mạnh mẽ ta thích ngươi. Buổi tối về phòng, Thương Thủy " đi dạo phố không", Nhạc Hy " đi, đi, đi...". Trên con phố náo nhiệt tấp nập người qua lại một đôi nam nữ vận y phục đỏ nam ngọc thụ lâm phong chỉ cần nhìn một cái là vạn kiếp u mê, nữ đẹp tuyệt trần, mang nét đẹp cao quý, cả hai như một cặp mà ông trời đã định sẵn" chàng nhanh đến đây đi, cái này là cái gì trước nay ta chưa từng thấy ", Thương Thủy " thích không", Nhạc Hy " thích ", Thương Thủy " mua ", Nhạc Hy "này cái này dễ thương quá", Thương Thủy " mua",...." mua hết cho ta ". bao nhiêu là đồ được chở về võ đường, Đường chủ đổ mồ hôi hột ôi tiền không cánh mà bay ,con phố này rất dài nó dài đến nỗi mà Nhạc Hy cảm thấy nó dài hơn cả tất cả những con đường mà cô từng đi qua" Thương Thủy ta mệt "Thương Thủy " lại đây ta cõng" Nhạc Hy sung sướng bay lên lưng Thương Thủy, hai chân vắt ngang hông hắn, tay ôm chặt lấy hắn, " sau này chàng có chạy qua bao nhiêu dãy ngân hà ta nhất định sẽ tìm ra chàng cho bằng được, Vũ Thần", Thương Thủy " nàng nói gì ", Nhạc Hy ' ta nói ta sẽ luôn bên chàng, luôn làm cho chàng cười bởi ta yêu chàng " Thương Thủy " nàng nới gì ồn qua ta không nghe rõ" Nhạc Hy " ta nói là TA YÊU CHÀNG " Nhạc Hy hét lớn lên cả đoạn phố ai cũng quay sang nhìn Nhạc Hy với Thương Thủy, Thương Thủy cười nhẹ không ai thấy " ta cũng thế", Nhạc Hy vùi đầu vào cổ hắn " xấu hổ ", hắn cõng Nhạc Hy chậm rãi bước lướt qua bao người không liên quan đến cuối con phố " thấy không cuối cùng ta và nàng vẫn là của nhau, mặc dù con đường dài đến mấy ta vẫn sẽ cùng nàng đi đến cuối cùng".
|
chương 15
buổi sáng ở đây cũng rất náo nhiệt không thua kém gì ban đêm, trên một tửu lầu Thương Thủy đặt một con đã được lột vỏ vào chén Nhạc Hy, bên dưới là một cuộc đấu giá, thứ được đấu giá là một viên Tuyết Liên Nhan là thứ cực kì quý hiếm nó được điều chế từ tuyết liên thứ chỉ có trên ngọn núi tuyết lạnh nhất trong lục giới hút khí lạnh nơi đó vạn năm mới nở một bông nguyên liệu đã cực hiếm nhưng người có thể luyện thành còn cực hiếm hơn công dụng của nó rất thần kì nó có thể giúp nữ nhân bị phá sắc có thể lấy lại nhan sắc ngoài ra còn đẹp hơn rất nhiều công lực còn tăng cao, không ngờ ở đây lại có bán, buổi đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm là trăm vạn lượng hoàng kim, một con số rất lớn, một nữ nhân che mặt nhanh chóng giơ tay lên " ta mua", Nhạc Hy không nhìn lầm đấy là nữ chính, từ trên trời một luồng sáng đáp xuống chỗ Nhạc Hy, đó là Đào Tư sao hắn lại ở đây, hắn còn dắt theo một cô nương nhìn là Nhạc Hy bết cô ấy là người ma tộc cô ấy cũng che mặt, cô nương đó nhìn thấy nữ chính thì khí tức liền bùng lên " Là Yến Liên, ta phải trả thù ", Đào Tư cản lại " từ từ để ta lo, trước hết phải mua Tuyết Liên Nhan cho muội ", Đào Tư bước đến kêu giá, Nhạc Hy hỏi cô nương đó "dung nhan cô làm sao bị hủy ", cô nương đó phẫn nộ nhìn nữ chính còn không phải do cô ta sao"Nhạc Hy" ồ", chuyện là cô nương này tên là Phỉ Ngư là người ma tộc tính cách thì ngoài lạnh trong nóng, Đào Tư trong một lần trà trộm vào ma đạo vô tình được Phỉ Ngư nhận là nô tài lúc ấy Phỉ Ngư không biết hắn là Thượng Thần với cuộc sống cô đơn đột nhiên có một người dến bên cạnh là Đào Tư cô yêu hắn lúc nào không hay lúc bị phát hiện ra thần lực của hắn thì hắn thú nhận với cô và muốn cùng cô cao chạy xa bay bỏ ý định ban đầu, cô cũng rất cảm động nên đồng ý cùng hắn, cả hai sống rất vui vẻ cho đến khi trong một lần phát hiện một cô nương bị người yêu giới bắt đi thì Đào Tư ra tay tương cứu ai ngờ cô nương này mất trí nhớ rồi một lòng chen vào tình cảm hai người gây nhiều tranh cãi, rồi một lần cô nương ấy muốn nói chuyện riêng với Phỉ Ngư, cả hai vào một hang động, lúc đầu cô nương ấy định nhốt Phỉ Ngư trong đó một mình nhưng Phỉ Ngư nhanh tay kéo cô nương kia vào luôn, bên trong một con nhện lửa nó phun lửa làm nhan sắc cả hai bị hủy may là muội muội của Phỉ Ngư đến thăm cô thấy có gì không ổn nên tìm cô, phá của hang bay vào đỡ cho Phỉ Ngư một nhát cắn rồi chết sau đó Đào Tư đến giết con nhên nên Phỉ Ngư với nữ chính mới còn sống, cô nương đó chính là nữ chính Yến Liên " ta với cô ta thề không đội trời chung" , Nhạc Hy hiều nếu Nhạc Hy là cô ta chắc chắn làm cho nữ chính sống không được chết không xong, bên kia Đào Tư đang kêu giá " hai trăm vạn " nữ chính thấy Đào Tư mắt sáng rỡ cô ta đã làm rất nhiều thứ để kiếm đủ một trăm vạn nhờ có Huyết Lưu trượng nhiều lần cứu ả khi xém chết thế mà vừa đến đây đã hai trăm vạn ả không có cơ hội chỉ còn cách cầu cứu Đào Tư Nhạc Hy " một ngàn vạn" cả cuộc đấu giá im bặt" một , hai , ba , viên Tuyết Liên Nhan này thuộc về cô gái số 7", Đào Tư quay qua Nhạc Hy " từ khi nào mà tỷ có nhiều tiền như thế ", hạc Hy "lấy chồng giàu " Đào Tư " tỷ có chồng rồi à " Nhạc Hy " chưa lấy nhưng sắp lấy " Đào Tư " ai thế " Nhạc Hy quay qua Thương Thủy " chàng có bằng lòng để ta chăm sóc chàng quãng đời còn lại", Thương Thủy " ta bằng lòng " Đào Tư " phụt " hắn ôm bụng cười, Tuyết Liên Nhan đưa đến Nhạc Hy đưa cho Phỉ Ngư" này ". Phỉ Ngư mắt long lanh như tôn sùng Nhạc Hy chỉ thiếu nhào đến ôm lấy Nhạc Hy " đa tạ" nữ chính từ bên kia chạy qua " Đào Tư ta thấy chàng đã mua được Tuyết Liên Nhan, ta xin chàng cho ta được không " Nhạc Hy không thể nhìn được " là ta mua ", nữ chính ngay lập ức quay qua quỳ trước Nhạc Hy " cô nương ta thấy cô nhan sắc tuyệt trần chắc không cần tới Tuyết Liên Nhan cô có thể cho ta không" Nhạc Hy " ta cho cô nương kia rồi ", nữ chính bây giờ mới nhìn Phỉ Ngư.
|
chương 16
Phỉ Ngư cười như không cười nhìn ả, nữ chính đứng lên lau nước mắt giàn giụa lúc nãy cầu xin Nhạc Hy với Đào Tư ả biết Phỉ Ngư rất hận ả nếu ả có gian xin cỡ nào thì Phỉ Ngư chắc chắn cũng không cho, lần này ả đột nhiên vận công bay đến muốn trực tiếp cướp Tuyết Liên Nhan rồi rồi chạy, Phỉ Ngư đề phòng từ trước né một chưởng của ả rồi đá một cước vào bụng ả, nữ chính văng xuống dưới, tranh thủ chỗ đông người ả lẻn vào đám đông rồi biến mất, Phỉ Ngư tức giận đuổi theo nhưng không truy ra, có Tuyết Liên Nhan Phỉ Ngư hồi phục lại nhan sắc trước đây thậm chí còn đẹp hơn một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp gương mặt mang chút tà đạo trong rất quyến rũ. Phỉ Ngư bám lấy Nhạc Hy đi theo Nhạc Hy học cách trị chồng, Nhạc Hy chỉ Phỉ Ngư rất nhiều chiêu từ một cô gái trong sáng, ngây thơ dần nhuốm màu đen tối, có hôm Đào Tư đang tắm thì Phỉ Ngư xông vào đòi tắm chung, rồi ngồi lên dùi hắn cọ cọ ... ( Hy chỉ đấy ) đợi cho hắn cương lên thì chạy , hết lần này đến lần khác rồi Đào Tư cũng ăn Phỉ Ngư. trong lúc ngủ Đào Tư hỏi " từ khi nào mà muội lại biết cách dụ dỗ ta thế " Phỉ Ngư " là Phượng Châu tỷ tỷ dạy" , Đào Tư được lắm tỷ tỷ tấm thân xử nam của ta lại bị tỷ chủ mưu sắp đặt mà mất, hắn quay qua Phỉ ngư " muội ăn ta rồi... giờ phải chịu trách nhiệm, hiệp nữa..." Phỉ Ngư chọc nhầm cáo già rồi. Một hôm mảnh phệ hồn châu trong tay Thương Thủy sáng lên, " mảnh tiếp theo đã xuất hiện, chúng ta đi" Nhạc Hy " đi đâu " Thương Thủy " Côn luân "để lại mảnh thư cho Đào Tư với Phỉ Ngư, Nhạc Hy và Thương Thủy bay đến Côn luân. Nơi đây tại một miệng núi lửa đã ngừng hoạt động có một cái hố lớn, ngày qua ngày nó tích nước thành một cái hồ lớn, trưởng môn phái côn luân cùng các đệ tử vì thấy có hiện tượng lạ nên tập trung nơi đây bao quanh mốn hết cá hồ, tất cả mọi người dùng mọi biện pháp nhưng không ai động đến được mảnh ngọc, lần nào cắp lấy được cũng bị trọng thương, biết nó là bảo vật nên trưởng môn đã liên cho cho các môn phái khác đến xem , có người phát hiện nước hồ có thể tẩy kinh phạt tủy nên chúng đệ tử lũ lượt đến đây, mới có một ngày mà chuyện này rầm rộ lên trong lục giới, trưởng môn côn luân miệng cười không ngớt khii đột nhiên có bảo vật từ trên trời rơi xuống, Thương Thủy và Nhạc Hy đến đây thì thấy có rất nhiều người ngâm mình trong hồ chất đen từ cơ thể được hút ra tan vào trong nước rồi biến mất nước vẫn rất trong, thấy mảnh ngọc Thương Thủy không nói gì tiến thẳng đến mảnh ngọc đang bay lơ lửng giữa hồ dùng thần lực áp chế có lẽ do có một mảnh ngọc đã nhận chủ nên mảnh ngọc này không phản khán gì nhiều với Thương Thủy ngoan ngoãn nhận chủ, những người nam nơi này thấy vậy liền hùng hổ tiến đến trách vấn Thương Thủy" ngươi làm cái gì vậy, có biết đây là báo vật của trưởng môn ta không" nữ thì " soái , đẹp trai quá "," ngầu quá ".... Nhạc Hy " đây là đồ của trưởng môn ngươi, loi lão ta ra đây, xem là của ai", tên đó " được, các ngươi đợi đấy ". Năm vị trưởng môn đang bàn luận sôi nổi về cái hồ thì có đệ tử vào thông báo có người được lấy mảnh ngọc năm lão trưởng môn lập tức ngồi bật dậy chạy ra hồ.
|