Về tới cổng nhà,Xeko đang ngồi ngay đó và vẫy tay chao Nôbita bằng nụ cười tươi rói.
- Về rồi hả anh bạn?
- Sao cậu không vào nhà?Ngồi đất như kẻ ăn xin vậy!- Nôbita tiến tới gần và ngồi bên cạnh Xeko.- Cậu lai có chuyện gì à?
Xeko cười:
- Anh bạn này...hình như tớ yêu rồi!
- Chẳng có gì to tát cả!Đây đau phải lần đầu tiên cậu nói như thế?
- Lần này thì khác!Cô ấy hoàn toàn khác với những cô gái trước kia...đối với tớ,cô ấy là một sự rung động rất khác...
- Thế...biểu hiện khi yêu một người ...là như thế nào?
- Hmm...để xem nào...- Xeko dựa lưng vào tường,cười mơ màng.- Tình yêu đến ngọt ngào và nhẹ nhàng như gió Hạ.Có khi nó mãnh liệt như bị sét đánh trúng!Hoặc có khi...tiếp xúc lâu với người đó và nảy sinh tình cảm.Nêau không gặp thì rất nhớ,nhớ tới nỗi nhìn đau cung thấy hình bóng người đó...luôn tìm cách gặp người đó!Khi thấy người đó đau lòng,tim mình cũng như thắt lại...
- Vậy à?- Nôbita dựa lưng vào tường,nghĩ ngợi gì đó.
- Sao cậu lai hỏi thế...cậu..yêu ai à?
- Làm gì có!Mình làm gì có thời gian nghĩ mấy chuyện đó!
- Chuyện của cậu sao rồi?
- Gì cơ?
- Chuyện của thủ tướng đó!Cậu định trả thù như thế nào và bằng cách nào?
Nôbita thở dài:
- Không biết nữa...đầu óc tớ luôn trống rỗng khi đứng trước mặt ông ấy...tớ thật ngu ngốc đúng không?