Nếu Không Muốn Ngồi Tù, Hãy Yêu Anh Đi !
|
|
- Câu này em đã hỏi anh hàng tỉ lần rồi,anh trả lời mỏi cả miệng rồi đây này! - Thì anh trả lời em nốt lần này để em yên tâm…nhanh lên…xuất hiện với bộ dạng xấu xí thì em còn mặt mũi nào nữa…-Gia Hân nhõng nhẽo. - Thôi đi bà cô của tôi,em mãi là vợ xinh đẹp nhất của anh như thế đã được chưa?Mà em nên giảm cân đi…dạo này anh thấy em tăng cân rồi đấy! - Thật sao?Thôi rồi…ngày mai em phải rủ bác Chân tới phòng tập thể dục,nhân tiện đi spa luôn.Bác ấy bây giờ thì sướng rồi,một tuần chắc theo bác Viện sang nước ngoài cả chục lần chứ chẳng chơi,không lo mà chăm sóc sắc đẹp thì có mà… - Cô cậu tới rồi ạ!Mời cô cậu vào!-Bác Hà giúp việc rối rít chạy ra mở cổng. - Sao bác mở cổng lâu thế ạ?Bọn cháu đứng đợi ngoài này mỏi cả chân rồi đây này! - Xin lỗi cô cậu,vì trong nhà bận rộn quá nên…mà cô cậu vào đi,bà chủ đang chờ bên trong đấy ạ!
Gia Hân lon ton chạy vào và ríu rít như một đứa trẻ,hét rầm lên:
- Bác Chân ơi…Cháu Gia Hân tới rồi nè!
Gia Hân bước vào nhà và nhìn quanh quẩn:
- Sao chưa có ai tới vậy ạ?Bác Viện chưa về ạ?Mà hai anh ấy đâu rồi,sao lại để bác ở nhà một mình như vậy chứ? - Đấy,cháu xem đấy!Anh Hạ Phong của cháu đi đón Hạ Vũ ở sân bay!Cái thằng…nó chẳng biết lo nghĩ gì cả,còn bé bỏng gì nữa đâu mà cứ lông bông suốt ngày!Bác đang mệt mỏi từ nãy tới giờ lo cho bữa trưa nay đây này,may mà các cháu đến kịp đấy nếu không mình bác với cô Hà không biết đến bao giờ mới xong nữa. - Sao không đặt nhf hàng có phải là đỡ vất vả không ạ? - Thì ai chẳng muốn thế nhưng ông ấy cứ đòi phải ăn tại nhà cho nó ấm cúng…ông ấy cũng thật là,chỉ làm khổ vợ con thôi! - Bác Chân này,bọn cháu có mang tới chai rượu nho hảo hạng đấy,lát nữa gia đình ta cùng mở ra chúc mừng nha!-Gia Khang “khoe”chai rượu cầm trên tay và đặt nó trên bàn.
Gia Hân kéo tay bà Chân ngồi xuống ghế thì thầm to nhỏ:
- Thế lát nữa phóng viên nhà báo có tới đây không ạ? - Không…- Bà Chân lắc đầu. - Sao lại thế được chứ…tân thủ tướng mà lại không săn đón như vậy à! - Ông ấy nói sẽ chỉ giành thời gian cho gia đình thôi…mà phóng viên nhà báo thì cũng đã phỏng vấn chán trường khi ông ấy nhậm chức rồi còn mò đến nhà làm gì nữa. - Cháu không biết đâu,uổng công cháu ăn mặc đẹp như thế này tưởng đâu là có phóng viên chụp ảnh,nào ngờ…mà bác này,bác có lo lắng khi bác Viện nhậm chức thủ tướng không? - Có gì mà lo lắng chứ? - Bác không biết thì thôi đấy!Bác đừng có mà khinh suất quá như thế!Bác Viện bây giờ là thủ tướng rồi sẽ có nhiều mối quan hệ lên.Quan chức bây giờ ai mà chẳng có vợ to vợ bé ở bên ngoài,bác mà không lo giữ bác ấy thì có hối cũng chẳng kịp đâu! - Sao em lại nói chuyện đó rồi,anh đã bảo em không được nói chuyện đó cơ mà!Bác đừng có nghe lời cô ấy,cô ấy chỉ có suy diễn linh tinh thôi! - Linh tinh gì mà linh tinh.Anh đã không xem tin tức thì thôi,em nói không thừa đâu!Vì thế bác à…ngày mai nhất định bác phải tới spa thường xuyên với cháu đấy!Vũ khí để giữ được cánh đàn ông chỉ có vẻ trẻ trung xinh đẹp nên bác phải cố mà chăm sóc cho tốt vào,sau này còn cùng bác ấy đi nước nọ nước kia,gặp gỡ phu nhân của các nước khác thì mình không được lép vế. - Có lẽ cháu nói cũng đúng.Nhưng ông ấy cứ thử đi ngoại tình vợ hai vợ bé mà xem,bác sẽ không tha mà đuổi ông ta ra khỏi nhà luôn.Ông ấy không yên với bác đâu,từ nay sẽ có nhiều việc cho cháu làm đấy! - Tuân lệnh phu nhân tổng thống.Từ nay có việc gì bác cứ gọi cháu,cháu sẽ có mặt ngay lập tức 24/24 để giúp bác,dù phải hi sinh tính mạng nơi chiến trường cháu cũng không từ… - Mà Gia Gia đâu?Thằng bé chịu ở nhà với bà thông gia sao? - Đành thế thôi…cô ấy sợ có phóng viên nên để thằng bé ở nhà.Mà em gọi điện về bảo mẹ pha sữa cho con đi kẻo mẹ lại quên đấy,nhớ nhắc mẹ kiểm tra bỉm cho Gia Gia đấy!Giờ này chắc mẹ còn đang mải tập yoga trên tv mà để Gia Gia của chúng ta nằm mãi trong phòng thì thằng bé sẽ buồn lắm! - Mẹ cũng thật là,bảo thuê người giúp việc thì không chịu mà cả nhà thì ai cũng bận rộn như thế.Kêu mẹ trông Gia Gia có chút xíu mà cứ bảo bận tập yoga,hẹn shopping với mấy người bạn rồi việc gì cũng đổ đầu em trông Gia Gia cả.Em cũng phải có cuộc sống riêng một chút chứ đâu phải chỉ ở nhà ôm con suốt trong khi mấy đứa bạn thì tập trung hết chỗ nọ chỗ kia bàn tán linh tinh mà toàn bàn về gia đình mình là chủ yếu…nghĩ đến mà bực!
Kính coong…kính coong…
- Chắc con bé Khánh Chi tới rồi đấy!Cô Hà,cô ra mở cửa cho con bé đi! - Cái gì?Cả chị ta cũng tới nữa hay sao?Sao bác lại mời chị ta đến đây làm gì cơ chứ?-Gia Hân sửng sồ lên. - Em làm cái gì vậy hả?Sao em cứ có thành kiến về chị ấy làm gì…đừng có giở trò trẻ con ở đây nữa đi được không? - Cái gì?Em trẻ con á?Anh là chồng em mà lại đi bênh người ngoài là sao?Em không thích,thế thôi chỉ đơn giản là em không thích khi chị ấy cứ tới lui nhà bác hoài như vậy! - Cháu quá đáng rồi đấy!Ngồi yên đó đi,cấm không được ăn nói vô lễ với Khánh Chi,bác mời con bé đến đấy.Nó lại là bạn học thân thiết nhất của Hạ Phong nhà mình nên cháu hãy hành xử cho đúng mực đi! - Cháu chào bác ạ!Hai vợ chồng Gia Hân cũng tới rồi à?Bác Chân này,cháu có đem tới chút quà mừng bác Viện mới đắc cử thủ tướng.Quả là một việc trọng đại của gia đình ta,cháu xin chúc mừng bác,vậy là bác đã trở thành phu nhân của thủ tướng rồi đấy!-Khánh Chi niềm nở bước vào nhà. - Con nhỏ này,cháu đến là quý lắm rồi cò quà cáp làm gì nữa!Vào nhà đi cháu…-Bà Chân vui vẻ kéo Khánh Chi vào phòng khách.
|
- Em chào chị!-Gia Khang kính cẩn chào. - Chào em,sao hai vợ chồng không đem cả Gia Gia đi cùng cho vui? - Thằng bé ở nhà sẽ đỡ quấy nhiễu hơn,với lại cũng tại vợ em… - Này…anh không ngậm miệng lại được hay sao? - Sao nào?Anh cứ nói thì Trái Đất ngừng quay hay sao hả? - Anh còn định cãi lại em hay sao? - Dạ thưa cô nương tôi không dám…tối nay anh muốn ngủ giường chứ không muốn nằm đất nữa đâu! - Có ai hỏi đâu mà anh nói hả? - Hai cái đứa này…có con cái đàng hoàng rồi mà cứ như trẻ con vậy.Mỗi đứa nhịn nhau một câu thì thiệt à,chỉ làm gương xấu cho gia Gia Gia thôi! - Mà anh Hạ Phong đi đâu rồi hả bác?Giờ này mà không thấy anh ấy ở nhà! - Biết ngay là sẽ hỏi anh Phong đầu tiên mà!-Gia Hân lẩm bẩm hướng ánh nhìn tử thần về phía Khánh Chi. - À!Nó đi đón Hạ Vũ ở sân bay,chắc sắp về tới nơi đây mà!Trời cũng sắp tối rồi,cả bố cả con cũng chưa thấy mặt ai cả…rõ chán!Cháu ngồi chơi bác vào sắp nốt mấy món ra là xong rồi…Gia Hân vào giúp bác một tay nào nhanh lên! - Sao lại là cháu,cháu cũng là khách,chị Chi cũng là khách mà bác nỡ… - Đừng có lí sự ở đây nữa,nhanh chân lên kẻo nhịn đói bây giờ! - Để cháu vào giúp bác cho,Gia Hân cứ ngồi đó đi!-Khánh Chi cười tươi chạy theo sau bà Chân vào trong bếp.
Gia Hân hếch cằm thì thầm:
- Chị ta luôn như thế,tỏ vẻ cao thượng lên với ai chứ?Chỉ giỏi che mắt bàn dân thiên hạ thôi!Riêng với Gia Hân này thì never đi,tôi sẽ vạch bản mặt của chị ta cho mọi người rõ!
Hạ Vũ trật vật trở về chỗ ngồi định mệnh bên cạnh ghế của tôi sau khi luồn lách qua hai cô con gái ồn ào của cô gái người tây đó với gương mặt ủ dột.
- Chị ta hóa ra đã có hai đứa con nhỏ rồi,xem ra anh không may mắn rồi! Hắn thở dài: - Thật không ngờ cô ấy lại kết hôn sớm như vậy nữa,mất công qua đấy lại bị hai đứa con tiểu quỷ của cô ta chòng ghẹo,thật xấu mặt quá đi! - Tình trạng của tôi cũng kém gì đâu.Không ngờ anh chàng đó mới lấy vợ tháng trước.Vậy mà trông anh ta cứ như trai tân ấy!Trời ơi,sao những người tuyệt vời như thế cứ lần lượt kết hôn hết thì cuộc đời mình sẽ đi về đâu đây? - Con em họ tôi cũng chỉ bằng tuổi cô thôi,năm nay mới 23 tuổi mà đã có một đứa con trai rồi đấy.Con người thời nay tiến bộ lắm,kết hôn cứ nhanh như chong chóng ấy. - Tôi có hỏi đâu mà anh nói cơ chứ…con người anh cũng không phải là người dễ giữ bí mật đấy nhỉ? - Tôi chia sẻ với cô vậy mà…cô…tôi đúng là điên rồi nên mới nói chuyện với một con người như cô,ngang bướng,chành chọe…chấp nhặt nữa.Người khác nói thì cô nên lắng tai mà nghe chứ sao cô lại cãi lại trong khi tôi lớn hơn cô 2 tuổi đấy!Cô tưởng cô ngon ăn lắm hả?
|
- Tôi thì sao?Hả?Anh lại muốn gây sự à?Lớn tuổi hơn thì đã sao?Cứ lớn tuổi hơn thì được quyền quát mắng người khác như vật hay sao?Thật nực cười…anh nói điều gì có lí một chút đi!
Hạ Vũ khoanh tay trước ngực quay ngoắt đi:
- Thật đúng là hết thuốc chữa rồi!Đúng như cái tên của cô…Thiên Ý…cô đúng là sinh ra theo ý trời mà,trời sinh cô ra đã ngang bướng khó ưa như thế rồi…cô đến trái đất với mục đích gì thế?Sao không ở luôn hành tinh ngoài vũ trụ kia luôn đi,nơi đó mới dành cho những con người lập dị quái gở như cô đấy!Đúng là hết chịu nổi… - Anh đúng chất luật sư quá ha!Nhưng luật sư như anh chỉ giỏi cãi cùn thôi,cũng chẳng được tích sự gì đâu.Anh cứ yên vị mà làm luật sư thực tập thôi không leo lên được vị trí cao hơn đâu.Tôi mà là người ngoài hành tinh thì anh là gì?À…luật sư bào chữa cho những con người tội lỗi ở địa ngục?Nơi đó có vẻ hợp hơn với anh đấy!
Hạ vũ tức giận muốn xịt khói đầu và túm lấy cổ áo tôi hét lên:
- Cô nói gì thế hả?Trả tiền đề bù thiệt hại chiếc xe cho tôi,cô phải đền bù cả về tinh thần khi tôi bị cô giày vò suốt từ nãy tới giờ!Tôi sẽ kiện cô… - Anh ngon quá ha?Này anh chàng luật sư ngu dốt kia,bỏ ngay cổ áo tôi ra.Tôi sẽ kiện anh đầu tiên vì tội bạo lực đấy,tôi sẽ hét lên nếu…
Mới nói tới đây hắn đã vội buông cổ áo tôi ra với một cái nhìn đanh thép có gai đang hướng về phía tôi nhưng điều đó càng làm tôi thấy sung sướng hơn cả.Ít ra tiếng nói của tôi cũng có trọng lượng đấy chứ,nhất là đối với một tên khó ưa như hắn.
Cuối cùng chuyến bay địa ngục cũng đã hạ cánh.Tôi vươn vai bước xuống máy bay,hít thở bầu không khí trong lành của bầu trời Hà Nội thân quen này.Ánh trăng đã treo lơ lửng trên bầu trời nhưng với sức ảnh hưởng của mùa hè thì bầu trời cũng chỉ lờ mờ tối thôi.
Chuẩn bị bước chân vào đường bay,cánh tay tôi đã bị giữ lại bởi Hạ Vũ cùng ánh nhìn sắc lẻm khó chịu:
- Cô định trốn thoát được à cô hướng dẫn viên?
Tôi gượng cười nhìn hắn:
- Gì thế anh chàng luật sư?Xin lỗi tôi có quen anh không nhỉ?Anh là ai thế? - Được lắm,cô cứ giả vờ như không quen tôi đi và tôi cũng sẽ thế.Cô chỉ là một người ngoài hành tinh với những rắc rối mà thôi.Chào mừng cô đến với Trái Đất của chúng tôi nhưng nhớ đừng ở lâu quá nhé.Trở về nơi đó sớm đi thôi kẻo gia đình cô lo lắng và kéo tới đây thì Trai Đất này sẽ loạn lên mất thôi!Chuyện về chiếc xe của tôi ở London cứ coi như tôi làm phước cho cô vậy,bắt ép cô quá kẻo cô lại…thế nhé,hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng gặp cô!
Hắn cười nhếch mép đểu giả và bước đi.Không một lời nào có thể diễn tả được sự tức giận trong tôi đang bùng ra mạnh mẽ muốn phát điên.
- Đồ điên kia…đừng để tôi gặp anh một lần nữa thì có!Đừng có giở cái trò cao thượng rẻ tiền đó với tôi,thật tức chết mất!Cái gì…người ngoài hành tinh ư?Đồ đạo đức giả,sao ngài thủ tướng có thể sinh ra một đứa con ngang ngược như hắn cơ chứ? - Hạ Vũ…anh ở đây nè!
Hạ Vũ cười tươi,nụ cười lấp lánh như ngọn hải đăng tỏa sáng giữa biển khơi.Cậu gỡ chiếc kính đen và tiến về phía Hạ Phong.
Vỗ vai người em trai một cái thật thân thiện,Hạ Phong vui vẻ kéo đống hành lí hộ em và không ngừng hỏi han về thời gian ở London của Hạ Vũ.
- Anh mang hành lí ra xe giùm em nha,em cần vào nhà vệ sinh một lát!
Nói rồi Hạ Vũ chạy đi lon ton như một đứa trẻ được bố mẹ dẫn tới vườn bách thú.Hạ Phong chỉ biết cười khẽ và nhìn cậu em một cách đầy hứng khởi.Khác với bản tính trẻ con,tinh nghịch của cậu em trai,Hạ Phong lại là một chàng trai chín chắn và trưởng thành đúng với cái tuổi 26 của mình.dường như cuộc sống của Hạ Phong không có chút gì ồn ào,giống như một hồ nước trong,đôi khi gợn sóng nhẹ khi cơn gió mùa hè lướt qua mà thôi.Dường như từ khi sinh ra,con đường mà cậu phải chọn đúng với một người anh cả trong gia đình,hơn nữa với một đứa em hiếu động như Hạ Vũ thì cậu chỉ yên phận làm một người đàn ông trưởng thành mà thôi!
- Ơ…có phải anh Hạ Phong đây không?
Tôi ngạc nhiên và bước tới khi nhìn thấy Hạ Phong từ xa đang loay hoay chuyển đống hành lí của Hạ Vũ vào trong xe ô tô đậu ngoài cửa sân bay.
Thấy tôi,Hạ Phong cũng mỉm cười và chào tôi.
- Thiên Ý hả?Trùng hợp quá,sao lại gặp em ở đây thế này?Em mới về nước hôm nay à?Sao bảo mai mới về cơ mà?Công việc ổn cả chứ?
Gương mặt tôi ỉu xìu như bánh đa gặp nước,tôi cúi mặt xuống cùng nụ cười gượng không mấy hoàn hảo:
- Thì…không ổn cho lắm!Em…bị đuổi việc rồi! - Bị đuổi việc hả?Sao thế?Có chuyện gì à? - Thì…chỉ tại cái tên quái gở đó thôi!Mà thôi…nhắc tới lại thêm đau lòng,nhưng sao anh lại ở đây thế?Anh đi đón ai à? - Ừ,em trai anh hôm nay cũng từ London trở về nên anh ra đón nó.Còn em…Dì Ngọc không ra đón à? - Em muốn cho dì ấy bất ngờ khi thấy em trở về! - Em lên xe đi,anh sẽ đưa em về nhà…dù gì trời cũng tối rồi,anh đưa em về nhà sẽ an toàn hơn!
Tôi lắc đầu:
- Không cần đâu ạ!Em sẽ tự đi bộ về.Dù gì tâm trạng em hiện giờ cũng không được tốt,em muốn tự trấn tĩnh lại và về nhà đối mặt với dì em nữa…dì ấy sẽ mắng em té tát vì em bị đuổi việc mất thôi! - Chính vì thế nên anh sẽ đưa em về,đừng ngại,cứ lên xe đi!
Hạ Phong kéo tay tôi nhưng tôi vẫn kiên quyết và đáp trả cái nhìn khẩn khoản của Hạ Phong bằng một nụ cười tươi hết sức có thể để chứng minh rằng tôi rất ổn.
- Em sẽ tự về được mà,anh về sau nhá!Đừng lo cho em,em ổn mà.Anh biết sẽ chẳng điều gì đánh đổ được em đâu!Thế nha…em về đây!
Tôi chạy đi thật nhanh sau khi vẫy chào Hạ Phong và tôi nghe rất rõ tiếng gọi với theo của anh ấy:
- Anh sẽ gọi cho em sau nhá!Về nhà an toàn đấy!
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời,đường phố Hà Nội càng trở nên lung linh hơn bao giờ hết.Tất nhiên vẫn không ngớt tiếng còi xe vang lên inh ỏi khắp phố phường nhưng chính điều đó khiến tôi thích thú nhất bởi tôi là con người ưa sự ồn ào mà.Mùi hoa sữa tỏa ra ngào ngạt,hăng hắc nhưng tràn đầy sự ấm áp,giống như bàn tay ấm áp của người mẹ đang dang rộng chờ đón đứa con của mình.Bất chợt tôi lại nhớ cái mùi thơm nồng của hoa nghệ tây tràn ngập khắp nơi của thành phố London đầy kiêu hãnh và tôi nhớ cái nghề của tôi quá.Nó giống như một loại thuốc gây nghiện đã ngấm vào máu của tôi rồi.Nếu một ngày không được gặp nhũng vị khách ồn ào và náo nhiệt,những cô gái tây với đôi mắt xanh trong như hồ nước hay những con người ở những vùng đất khác nhau nhưng đối với tôi họ như những người anh em mà tôi thương yêu nhất thì tôi chắc phát điên mất thôi.
Tôi thở dài,thầm trách móc nguyễn rủa cái tên Hạ Vũ đáng ghét,người đã khiến công việc yêu thích nhất của tôi biến mất cùng lọ nước hoa đắt tiền mang nhãn hiệu London.Thật sự lúc này tâm trạng tôi không tốt và mỗi lần như thế tôi lại một mình đi bộ trên con đường Hà Nội thân quen và suy nghĩ vẩn vơ.Tôi nghĩ về nhiều thứ và về anh Hạ Phong.Tôi chỉ mới quen anh ấy một tháng nhưng đối với tôi thì giống như chúng tôi đã quen nhau một năm rồi vậy.Không biết đối với anh ấy thì như thế nào nhưng những giây phút ở bên anh ấy là lúc tôi thấy thoải mái nhất.Không hiểu cảm giác đó là như thế nào,một người anh trai biết yêu thương và che chở cho cô em gái hay một người bạn than nữa. Đối với tôi anh ấy như một thiên thần,một thiên thần rất trưởng thành và ấm áp.Phải nói là một người thành đạt ở cương vị giám đốc khu nghỉ dưỡng New Day nổi tiếng mới ở tuổi 26 đã khiến tôi ngưỡng mộ rồi.Tôi gặp anh ấy cũng thật tình cờ,đó là ngày phỏng vấn xin việc một tháng trước của tôi tại công ty du lịch này.Tôi hậu đậu đánh rơi mất ví tiền trong khi đang loay hoay trên vệ đường mà không tài nào bắt nổi taxi.Tôi lo lắng nhìn đồng hồ,giòe phỏng vấn sắp tới và tôi sẽ bị loại nếu tới muộn.Đánh liều,tôi nhảy bổ ra nhắm mắt để mặc số phận đưa đẩy và tôi chạn đúng xe của Hạ Phong và nài nỉ anh ấy đưa tôi tới công ty trước giờ phỏng vấn.Lại là ý trời…ý trời sắp đặt cho tôi gặp Hạ Phong,một hồ nước trong xanh mà tôi đang cố khuấy động nó.
- Cháu đã về rồi đây!Hàn Linh ơi,chị về rồi nè!-Tôi mở cổng bước vào và gọi oang oang.
Vừa bước vào nhà,lại cái cảnh tượng thường nhật khiến tôi phát ngán.Chiếc Tv luôn là chủ đề nóng của hai mẹ con dì Ngọc khi hai người họ cứ cố giành giật và xem kênh yêu thích của mình.
- Cái con bé này đưa ngay điều khiển Tv đây,mày muốn mẹ tức chết đấy phải không?-Dì Ngọc hét lên và cố giành lấy chiếc điều khiển Tv mà Hàn Linh đang ôm nó trong long giống như báu vật vậy. - Mẹ phải chiều theo ý thích của con chứ,ngày nào cũng hết phim này phim kia,mẹ bị ngộ phim rồi đấy!Tốt nhất là nghe ca nhạc cho thanh thản đầu óc một chút chứ!
|
- Không nói nhiều nữa,đưa ngay điều khiển Tv đây cho mẹ.Mẹ còn lạ gì cái chiêu trò thần tượng với chẳng idol của mày chứ!Dẹp hết ca nhạc đi,nhức đầu cả ngày rồi…Thiên Ý,cháu còn đứng đó làm gì mà không giúp dì lấy lại cái điều khiển Tv từ cái con nhỏ cứng đầu kia đi chứ?Nhanh lên…-Vừa nói dì Ngọc vừa cố gỡ tay Hàn Linh,giống hệt như đi đấu vật vậy. - Chị Thiên Ý đừng nghe lời mẹ em,chị đẩy mẹ em lùi ra cho em với đi,em sắp bị chèn đến ngạt thở rồi đây này.Mẹ…mẹ đừng cố nữa,có chết con cũng không chịu đưa cho mẹ đâu!
Vò mớ tóc trên đầu,tôi thở dài và hét lên:
- Hai người có thôi đi không?Thấy cháu về mà hai người không vui mừng hay sao?Ngày nào cũng như thế,cháu không thể chịu nổi mà phải bỏ nhà đi mất thôi!Cháu thì mệt mỏi làm việc mấy ngày mới được về mà lại…hai người để cho cháu thở với chứ!
Quá bực tức,tôi bỏ về phòng,đóng rầm cửa lại và nằm bẹp xuống giường mệt mỏi.
- Ơ…con bé này hôm nay làm sao thế nhỉ?
Cái gia đình này luôn luôn như thế,ồn ào nhưng nhức đầu hơn nhiều.Dì Ngọc là nhân viên tiếp thị bảo hiểm nhân thọ nên công việc yêu cầu mức độ nói trên mức bình thường và điều đó cũng dễ dàng vì bản chất dì ấy đã như thế rồi.Còn nhỏ Hàn Linh,một cô bé học sinh cấp 3 yêu thích cái mới và cái đẹp,nhưng trên tất cả là những ngôi sao ca nhạc thần tượng của nó vẫn luôn gây đau đầu nhức óc cho cả nhà và bản tính “to mồm”hò hét cùng những fan cuồng giống nó.Cũng dễ hiểu bởi những cô gái ở độ tuổi như Hàn Linh,yêu thích những người ca sĩ hát hay thì ít mà vì vẻ handsome,cute của họ thì nhiều,khóc thút thít với những bộ phim có thần tượng đóng hay nghe tin thần tượng về Việt Nam là nó bắt đầu sửng sồ lên.Cộng thêm cái bản tính nói nhiều ngay từ trong trứng của tôi nữa thì gia đình tôi hội ngộ đầy đủ tinh hoa của nghệ thuật,các bác hàng xóm thường trêu rằng gia đình tôi giống như một lớp học nhà trẻ vui nhộn vậy,ba người với những độ tuổi khác nhau nhưng không khác nào trẻ con,luôn chành chọe nhau mọi lúc mọi nơi nhưng điều đó thật sự thoải mái.
- Chào mọi người,đông đủ quá nhỉ?Mọi người chờ con sao?-Hạ Vũ vui vẻ bước vào nhà. - Còn không mau vào chào bố đi,đừng đó mà ba hoa nữa! - Tuân lệnh mẹ!
Hạ Vũ rón rén bịt mắt ông Viện đang ngồi nói chuyện ở phòng khách cùng Gia Khang.
- Thử đoán xem ai đây ạ?
Ông Viện cười sảng khoái nắm lấy tay Hạ Vũ:
- Tôi còn lạ gì anh nữa thằng tiểu quỷ…lớn rồi mà cứ như con nít vậy! - Xin chúc mừng ngài thủ tướng,từ nay xin hãy để mắt tới con hơn ạ!Con xin hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ không để bố phải lo lắng nữa! - Cái thằng…chỉ được cái nịnh hót là nhanh!Biết như thế thì tốt rồi! - Thôi nào,cả nhà vào dùng cơm đi thôi,cơm canh nguội hết cả rồi,cứ ngồi đôi co thế này có mà đến sáng mai!
Hạ Vũ nhanh nhảu nắm lấy cánh tay của ông Viện:
- Ngài thủ tướng để con dẫn ngài vào trong…nào mọi người dẹp ra cho thủ tướng đi nào! - Anh lại bắt đầu rồi đấy!Mấy ngày anh đi vắng là căn nhà mới im ắng được một thời gian.Anh vừa về tới thì nó lại trở về với quỹ đạo của nó rồi đấy!Vậy mà bác Chân cứ mắng em nói nhiều,hóa ra anh còn nói nhiều gấp vạn lần em cơ! - Này nhóc kia,đừng có mà kiếm chuyện với anh nữa!Anh là luật sư đấy,anh sẽ kiện em! - Đừng có gọi em là nhóc nữa,em đã làm mẹ của Gia Gia rồi đấy!Với lại anh chỉ là luật sư thực tập thôi mà!Đừng hòng dọa em nha!
- Cái gì?Cháu bị đuổi việc rồi sao?-Dì Ngọc ngỡ ngàng chút nữa đánh rơi cả bát cơm xuống đất.
Hàn Linh cũng tròn xoe mắt nhìn tôi:
- Sao lại bị đuổi việc nữa…chị mới vào công ty chưa được một tháng cơ mà?Chị có biết đây là lần thứ mấy chị bị đuổi việc không? - Chỉ là…sự cố nhất thời nhưng tay giám đốc công ty đó đã không chọ một cơ hội sửa đổi mà thẳng tay đuổi việc chị và thay vào đó là một người dẫn khác ngay lập tức.Chị cũng đang rất khó chịu đây này! - Vậy bây giờ cháu định tính sao đây?Lần này lại là gì nữa?Ngủ quên tại khách sạn không dẫn khách tới điểm hẹn,bắt nhầm tuyến xe bus hay là để lạc mất khách hàng?Lần này lại để mất việc thì chỉ có trách cháu thôi!-Dì Ngọc hét lên tức giận.-Cháu mà còn cứ lơ đễnh như thế này thì dì đến phải gọi cho mẹ cháu tới đón cháu về mất thôi!Dì sẽ nói hết cho mẹ cháu để xử lí cháu,con bé này chẳng làm được việc gì nên hồn cả!Một công việc ngon lành như thế mà để bị đuổi việc à?
Tôi vội chạy tới bóp vai cho dì và đổi sang là một gương mặt khẩn khoản để nguôi đi đống lửa đang cháy rừng rực trong người dì Ngọc.
- Thôi mà dì,dì đừng nóng nữa chỉ khiến dì mau già thôi!Ngày mai cháu sẽ đi tìm việc khác,lần này cháu sẽ làm việc thật nghiêm túc sẽ không để bị đuổi việc nữa đâu mà dì,dì mà gọi cho bố mẹ cháu thì không những cháu bị bố mẹ kéo về một cách không thương tiếc mà dì cũng bị chỉ trích vì đã nói dối bao năm qua.Bỏ qua cho cháu lần này đi dì… - Dì chỉ tiếp tay cho cháu làm bậy thôi mà chẳng được tích sự gì cả,mẹ cháu mà biết chắc cạo đầu dì luôn ấy chứ!Tôi thật không sống nổi nữa rồi… - Mà sáng nay mẹ chị gọi điện đến đấy!
Nghe đến đây tim tôi như rụng ra ngoài.
- Vậy…em bảo sao?Mẹ chị có hỏi gì nhiều không? - Thì…em chỉ bảo như chị dặn thôi,em nói là chị đang làm y tá thực tập ở bệnh viện trên vùng cao,phải 1 tháng nữa mới về…
Tôi thở phào nhẹ nhõm:
- Ôi may quá,thế mẹ chị còn hỏi gì nữa không? - Mẹ chị còn nói là đợi lúc nào lo xong chuyện ở đồi chè sẽ lên Hà Nội thăm mẹ và thăm chị luôn,còn xem xét xem công việc của chi thế nào nữa…lúc đó em chẳng biết nói thế nào chỉ biết vâng dạ cho qua chuyện thôi! - Ngày nào cũng như thế này chắc dì đứt mạch máu não mà chết trước khi mọi chuyện vỡ lở mất thôi!Không hiểu dì sẽ ra sao nếu bố mẹ cháu biết mọi chuyện nữa…dì cũng không thể nói dối mãi thế này được nữa đâu.Cháu còn nhớ năm ngoái đó,bố mẹ cháu không dưng đâu mà lên đây bất thình lình như thế làm cả nhà xốn xáo hết cả lên.Bố mẹ cháu mà lên đây bất thình lình như vậy một lần nữa và lại đòi tới xem bệnh viện công tác của cháu nữa thì sẽ không che dấu được nữa đâu,dì cũng bó tay thật sự luôn đấy!Không biết kiếp trước tôi có mắc nợ con bé này không mà bị nó báo hại như thế này!
Đặt lưng xuống chiếc giường ấm áp,tôi lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.Tôi thở dài nhìn ra khung của sổ,nơi ánh trăng sáng vằng vặc và những vị tinh tú lấp lánh đang trị vì.Suốt năm năm nay,cả tôi,dì Ngọc và Hàn Linh đều như sống trong địa ngục được che đậy bởi những lời nói dối dần trở nên quen miệng với bố mẹ tôi.Nghĩ tới lại thấy não ruột,về bố mẹ tôi và về sự cứng đầu khó bảo của tôi nhưng tôi hoàn toàn không hối hận vì con người tôi sinh ra đã là như thế rồi,thừa hưởng cái gen di truyền từ bố mẹ mà.Tôi luôn yêu quý ngôi nhà của mình ở Thái Nguyên,nơi gia đình tôi đã sống rất hạnh phúc ở đó cùng một đồi chè rộng lớn mà bố tôi đã phải rất vất vả mới có được nó.Tôi yêu thích cuộc sống ở đó,với những đồi chè rộng mênh mông,trù phú xanh ngút tầm mắt,là nơi tôi đã gắn bó tuổi thơ yêu dấu của mình cùng đám bạn chơi trốn tìm,thả diều ngay tại đồi chè nhà tôi.Ở nơi đó,tôi cảm thấy rất bình yên khi mỗi buổi chiều đi thu hoạch chè cùng gia đình và những người thợ phụ giúp ở đồi chè đó,được uống những ngụm chè xanh mát từ chính đồi chè nhà mình và được ngồi đó ngắm nhìn những chiếc máy bay bay liệng qua cùng Thiên Bảo-anh chàng hàng xóm và cũng là người bạn thân thiết nhất đã cùng tôi cắp sách tới trường suốt quãng thời gian ở Thái Nguyên.Một cuộc sống tưởng như rất vui vẻ và tôi có thể sẽ gắn bó cả đời ở đó nhưng tôi đã ra đi để vươn tới ước mơ to lớn của mình ở phía trước.Cái công việc hướng dẫn viên du lịch,tôi vô cùng yêu thích nó và muốn sống chết gắn bó nhưng bố mẹ tôi hoàn toàn ngăn cấm với cái lí do ngớ ngẩn đến tôi cũng không hiểu nổi.Tôi đã đấu tranh cật lực để bố mẹ cho tôi theo đuổi công việc đó nhưng hoàn toàn bất lực.Nước mắt tôi đã rơi rất nhiều tưởng chừng như lấp đầy biển Đông mà tôi đã cố dùng nó như một vũ khí nhằm lay chuyển sự kiên định của bố mẹ nhưng hoàn toàn bất lực.Công việc yêu thích của bố mẹ muốn tôi theo đuổi đó là bác sĩ nhưng nghĩ tới bệnh viện là tôi đã cảm thấy rùng mình rồi.Nhưng với sự kiên quyết khó có thể lay chuyển của bố mẹ,tôi đã cầu xin dì Ngọc hợp tác trong mà kịch mà tôi đã sắp đặt rất công phu đó nhằm lấp liếm mọi chuyện.Bố mẹ tôi đã yên tâm rằng tôi đã thi đậu trường Y nhưng thực ra tôi đã thi vào ngôi trường “thần tượng”của mình và yên vị ở cái công việc hướng dẫn viên này mà tôi đã tự hào về nó biết chừng nào.Bây giờ,tôi lại thấy nhớ đồi chè nhà mình,là nơi mà tôi đã trút bao nhiêu tâm sự,là nơi đã lau nước mắt cho tôi mỗi khi tôi buồn và cũng là nơi bắt đầy ước mơ của tôi.Chính vì những buổi chiều ngồi ngắm máy bay cùng Thiên Bảo,tôi đã luôn muốn được ngồi trên những chiếc máy bay như thế và đi đây đi đó.Còn cậu bạn ngốc nghếch của tôi,cậu ta hoàn tòan ngốc nghếch mà tôi thường hay true là người đàn ông không có lí tưởng.Thiên Bảo nói cậu ấy sẽ không thi đại học như tôi mà chỉ muốn ở lại Thái Nguyên,cùng chăm sóc đồi chè với gia đình tôi vì cậu ấy nói cậu ấy hâm mộ bố tôi và muốn có được cơ ngơi như ông,được quản lí một đồi chè mênh mông rộng lớn đó.Tôi nhớ Thiên Bảo quá!Nếu như trước kia,khi tôi gặp chuyện gì buồn,cậu ấy sẽ là người đầu tiên an ủi tôi và chọc cho tôi cười.Từ khi đi học,tôi đã luôn là đứa nấp sau cái bóng của Thiên Bảo.
|
Thiên Bảo luôn sẵn sàng trừng trị những kẻ hay ăn hiếp tôi,có khi cậu ấy bị đánh đến bầm dập cả người nhưng vẫn nhoẻn miệng cười tươi trong khi tôi thì khóc thút thít.Bây giờ tôi muốn cậu ấy an ủi và chọc tôi cười ngay bây giờ và được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu ấy,chỉ cần như thế thôi cũng khiên lòng tôi thêm ấm áp rồi.
- Chào hai bác,bọn cháu về đây ạ!-Gia Hân và Gia Khang tươi cười chào hỏi rồi bước ra cửa.
Bà Chân niềm nở tiễn hai vợ chồng Gia Khang ra cổng và dặn dò vài điều.Khánh Chi tiến tới bên Hạ Phong:
- Anh đưa em về nhà được chứ?
Hạ Phong chưa kịp nói gì thì Hạ Vũ đã vui vẻ chạy đến khoác vai Khánh Chi:
- Chị…em đưa chị về nhà nhé!Dù gì bây giờ em cũng chẳng có việc gì làm,ở nhà với ông anh trai chán chết đi được ấy! - Đúng rồi đấy,để Hạ Vũ đưa em về đi,nó ở nhà thì cũng chỉ gây ồn ào thôi!Nhớ đưa Khánh Chi về nhà an toàn đấy biết chưa? - Xin tuân lệnh!Đi thôi chị…-Hạ Vũ nhanh nhảu chạy ra lấy xe.
Khánh Chi nhìn Hạ Phong,gượng cười:
- Vậy..em đi về đây,hẹn gặp anh hôm khác vậy! Cô bước đi theo sau Hạ Vũ mà gương mặt đượm buồn,cảm giác tuyệt vọng như vừa rơi từ dãy núi cao xuống vực vậy.Cô thở dài,nhìn lên bầu trời qua khung của kính ô tô.Cái gương mặt ủ dột của cô không khó để Hạ Vũ nhận ra mặc dù cô đã rất cố gắng cười khi nghe Hạ Vũ kể rất nhiều chuyện khôi hài của cậu. - Chị có muốn đi dạo ở đâu đó rồi về không?Bây giờ cũng mới có 10 giờ thôi mà!-Hạ Vũ tươi cười nhìn Khánh Chi. - Không…chị hơi mệt,em đưa chị về nhà là được rồi!
Hạ Vũ nắm chắc vô lăng và ánh mắt hơi đượm buồn,chỉ đáp một câu “Vậy à!”và không nói gì nữa,chỉ liếc nhìn cô thật lâu,ánh mắt trùng xuống không còn vui vẻ như trước.
Lặng nhìn Khánh Chi bước vào trong nhà,Hạ Vũ vẫn đứng đó,xỏ tay túi quần và nhìn lên ánh sáng căn phòng cô vụt mở.Cậu thở dài:
- Sao chị lại như thế rồi?Chị cứ như thế thì em biết làm sao đây?
Ánh trăng vẫn tỏa sáng trên cao,hiền hòa và ấm áp.Cảnh vật nhuốm một màu vàng nhạt của trăng và của cột đèn đường lung linh trong màn đêm yên tĩnh.Nơi đây đã dần trở nên quen thuộc với Hạ Vũ,cây bằng lăng tím trước cửa nhà Khánh Chi,khóm hoa mười giờ ngay ban công nhà cô ấy hay bụi thông già bên chiếc cột đèn đầy kiêu hãnh nhưng tất cả luôn mang vẻ trầm buồn giống như tâm trạng của cậu mỗi khi đứng đó.Trong màn đêm yên tĩnh,chỉ còn mình Hạ Vũ đứng đó…vẫn đứng đó nhìn lên ánh đèn phòng Khánh Chi cho đến khi nó vụt tắt một cách ngu ngốc.Chính cậu không hiểu tại sao mình luôn làm thế nhưng cậu luôn như vậy,cái cảm giác không yên tâm về cô hay một cảm giác lạ lẫm nào khác.
`CHAP 2:BỘ XẾP HÌNH...
Một ngày nắng đẹp bao trùm thành phố Hà Nội phồn hoa và tấp nập.Mặt trời đã lên cao,tỏa ánh nắng chói chang lên vạn vật,phản chiếu qua tấm cửa kính của khu nhà văn phòng đồ sộ.Ngước mặt nhìn lên bầu trời trong xanh,tôi khẽ mỉm cười.Hôm nay tôi bắt đầu đi tìm kiếm công việc mới,tạm quên đi cái công ty du lịch đáng ghét kia đã đá tôi đi như một quả bóng.
- Mình phải làm được,hãy ráng lên!Hãy đi và viết tiếp ước mơ thôi nào! Hít đầy một bụng khí,tôi xốc lại ba lô trên vai rồi bước những bước chân thật khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng.Hướng tới giấc mơ thôi!
- Hura…thắng rồi!Có thế chứ…
Hạ Vũ ngó chiếc đồng hồ đeo trên tay:
- Đã gần 11 giờ rồi sao?
Rồi cậu vươn vai sau khi đã hoàn thành bộ game hành động quen thuộc của mình.Nhìn mọi người trong phòng bằng ánh mắt thân thiện và nụ cười thiên thần đó,cái văn phòng mà cậu làm thực tập ở đó luôn tràn ngập những điều ảm đảm với cậu bởi họ là những người không thích đùa khác xa với con người của cậu.
- Mọi người không đi ăn sao?Cũng trưa rồi mà! - Chúng tôi cần phải làm việc,cậu cứ đi trước đi!
Câu nói “huyền thoại”của căn phòng này luôn vang lên như thế của những con người mọt sách khiến cậu cảm thấy nhàm chán.Cầm chiếc áo khoác của mình trên tay,cậu bước ra khỏi phòng mà không quên vẫy tay chào:
- Mọi người làm việc vất vả rồi…nghỉ sớm đi thôi!Tôi về trước nha!
Công việc của cậu ở đó luôn tẻ nhạt và không có gì gọi là hứng thú cả?Vì sự cứng nhắc của những nhân viên trong văn phòng luật sư?Một căn bệnh nghề nghiệp mà cả phòng mắc phải hay cái thiếu sức sống của những chàng trai khi trong phòng không có bóng dáng một cô gái nào khiến cậu càng trở nên chán nản.
Vươn vai nhìn lên bầu trời,ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá khiến đôi mày quyến rũ của cậu hơi nhíu lại.
- Thời tiết đẹp như thế này mà bọn họ có thể ngồi cả ngày trong căn phòng chật hẹp đó được…quái lạ,thời gian trong ngày họ dùng để làm việc thì họ ăn vào lúc nào?Người họ làm bằng sắt hay sao thế? - Anh đã hứa đi ăn trưa với em rồi đấy nha!...Được rồi…đợi anh ở đó nhé!-Khánh Chi vui vẻ tắt máy sau khi nói chuyện cùng Hạ Phong.Đan tay nhìn ra cửa sổ,đôi mắt cô mơ mộng dãn ra nhường chỗ cho nụ cười tỏa nắng trên đôi môi lung linh phớt hồng.
Bao nhiêu năm nay,một cô bạn thân hay một vệ tinh nào đó,mặc kệ những gì Hạ Phong nghĩ về cô.Không khó để ai có thể nhận ra thứ tình cảm đặc biệt Khánh Chi giành cho Hạ Phong,luôn trên mức bạn thân những với Hạ Phong thì không như thế.Chỉ yên vị làm một vệ tinh,điều đó càng làm cho khoảng cách giữa hai người xa cách hơn và Kháng Chi cũng luôn sợ điều đó,sợ tình cảm của mình sẽ bị xếp vào quên lãng.Chỉ cố gắng…cố gắng,và cố gắng thôi!
- Chị Khánh Chi…chị Khánh Chi!-Gia Khang hươ tay vài cái trước mặt Khánh Chi những đôi mi cô dường như không rung rinh,tâm hồn vẫn đang treo ngược cành cây và tủm tỉm cười một mình. - Ơ…em bảo sao cơ? - Chị thật đúng là…lại nghĩ ngợi về chàng hoàng tử nào đây?
Khánh Chi cười và giả vờ cầm quyển sách trên tay:
- Làm gì có chàng hoàng tử nào đâu?Chị…đang chú tâm làm việc đấy thôi! - Chị…đang cầm sách ngược kia kìa…thôi,hẹn với anh Phong thì đi lẹ đi kẻo anh ấy đợi,hết giờ làm rồi mà bà chị! Khuôn mặt Khánh Chi đỏ ửng lên.Cô cầm túi xách và sắp xếp lại bàn làm việc của mình. - Chị đi trước nha!Em cũng về sớm đi kẻo Gia Hân đợi! - Cô ấy hôm nay đi spa với bác Chân có mà đến đêm mới chịu về!Em ở lại ăn ở can-tin rồi chiều làm việc luôn!Dù gì công việc cũng đang bù đầu lên rồi!Chị cũng thế đấy…hẹn hò cũng phải biết đường về trước giờ làm việc đấy!2 giờ chiều ghi âm tiếp,chị nhớ giữ giọng không được ăn mấy đồ lạnh đâu đấy! - Chị nhớ rồi,chị đi đây!
Đài phát thanh,nơi Khánh Chi và Gia Khang làm việc luôn bận rộn và nhộn nhịp.Gắn bó với công việc này cũng rất lâu và bằng niềm đam mê,Khánh Chi cũng như tôi,luôn yêu quý công việc của mình và coi nó như mạng sống của mình vậy.Một cô phát thanh viên xinh đẹp,tài năng và nhiệt huyết với giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai,Khánh Chi luôn khiến người đối diện chú ý bởi cử chỉ nhẹ nhàng và lịch thiệp của một cô tiểu thư được rèn giũa từ nhỏ,là mẫu người lí tưởng của bao anh chàng.Gương mặt cô luôn sáng và hoàn mĩ dù nhìn ở góc cạnh nào.
Đưa tay vén mái tóc đen mượt,Khánh Chi cười thật tươi nhìn lên bầu trời cao trong xanh với những đám mây bồng bềnh phiêu lãng.Đôi mày cô hơi nhíu lại bởi ánh nắng mặt trời,làm hồng khuôn mặt rạng ngời của cô.
Trên con đường quen thuộc với ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá một cách yếu ớt,tôi cố lê bước đôi chân mệt mỏi thiếu sức sống của mình.Cảm giác nặng nề như cả thế giới sắp sụp xuống khi từ sang tới giờ chạy ngược chạy xuôi nhưng chẳng được việc gì nên hồn ngoài thân xác tôi đang dần mệt lử.Xốc lại ba lô trên vai và vướt mồ hôi ướt đầm trên trán.Tôi thở dài soi kĩ tờ báo tìm việc làm cầm trên tay.
- Rõ ràng mới đăng báo tìm người tuần trước thôi mà sao đã đủ người nhanh thế nhỉ?Thật đúng là…cuộc đời mình sẽ đi về đâu đây?
Chiếc xe hơi màu xanh dương đi chầm chậm bên cạnh tôi.Khung của ô tô dần ra hạ xuống và Hạ Phong nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên:
- Thiên Ý…sao em lại đi bộ một mình ở đây thế?Có cần anh cho quá giang không? Tôi thở phào nhẹ nhõm ngồi dựa lưng thoải mái lên chiếc ghế tựa mà đối với tôi lúc đó nó như thiên đàng vậy! - Oa…mát quá,công nhận ô tô có điều hòa sướng thật!Em mà đi bộ thêm một đoạn nữa chắc em ngất ra đấy mất thôi!
|