Nếu Không Muốn Ngồi Tù, Hãy Yêu Anh Đi !
|
|
Hạ Phong cười,xoa xoa mớ tóc trên đầu tôi.Anh ấy luôn như thế,luôn coi tôi như một đứa trẻ hay sao chứ mặc dù biết rằng tôi rất ghét điều đó.Vuốt lại mái tóc trên đầu,tôi gần như giận dữ và quát lên:
- Anh lại như thế rồi đấy!Em đã nói là đừng xoa tóc em rồi cơ mà…em có phải trẻ con đâu chứ!Đây sẽ là lần cuối cùng em cảnh cáo anh rồi đấy!Lần sau anh mà còn làm thế là biết tay em đấy! - Anh biết lần sau em lại quên luôn ý mà!Em có nhớ đây là lần thứ mấy em nói câu đó với anh không? - Thì…lần này chắc chắn đấy…đừng khiến em cãi nhau với anh,em đang bực mình lắm rồi đấy! - Sao?Em tìm được việc chưa?
Tôi lắc đầu và chán nản nhìn ra cửa sổ.
- Mọi chuyện còn đang mịt mù lắm.Dì Ngọc còn đang dọa nếu em không tìm được việc sẽ gọi cho bố mẹ em đưa em về Thái Nguyên đây này!Em thật không thể sống nổi được mất! - Em nghĩ sao nếu làm việc ở bộ phận tiếp tân trong khách sạn của anh?
Tôi quay ngoắt sang nhìn Hạ Phong và đôi mắt theo quán tính mở to hết cỡ.
- Anh…đang nói thật chứ?
Hạ Phong cười:
- Anh đang nghiêm túc đấy!Nhìn anh có vẻ như đang nói dối không? - Ey…làm sao có thể chứ…khách sạn của anh nổi tiếng hàng đầu như thế,thuê một đứa ngốc nghếch như em làm tiếp tân để mà đuổi khách đi hay sao chứ? - Đến bây giờ em mới chịu thừa nhận rằng mình ngốc à! - Này,em không đùa đâu đấy! - Anh thấy trình độ ngoại ngữ của em ổn mà,làm tiếp tân cũng cần biết nhiều ngoại ngữ,đó cũng là điểm mạnh của em rồi còn gì?Em có cần nhất thiết phải làm hướng dẫn viên không? - Đó là công việc yêu thích của em!Em không phải không muốn làm ở khách sạn của anh nhưng vì do anh giới thiệu…mà đó cũng là khách sạn của anh nên em sợ mọi người sẽ phản ứng không tốt.Với em thì chẳng sao cả…nhưng anh mới là vấn đề!Nhân viên trong khách sạn sẽ không ngớt xì xào bàn tán,sẽ không hay ho gì cho anh đâu nên tốt hơn hết là anh bỏ ngay ý định đó trong đầu anh đi!Em sẽ tự mình tìm việc làm,trời không triệt đường sống của con người đâu đúng không anh? - Đột nhiên anh muốn xoa đầu em lần nữa… - Này…anh dám chắc… Tôi giật mình và bất ngờ phòng thủ bằng cách nắm chắc cánh tay của Hạ Phong.Hạ Phong cười nhìn tôi: - Anh chỉ nói thế thôi mà…
Tôi chợt cảm thấy mình hơi ngốc.Có thể những lúc ở bên Hạ Phong,tôi luôn ngốc nghếch như thế.
Đói!Cái bụng đang biểu tình và réo ầm ĩ.Ngại ngùng ôm cái bụng đáng ghét của mình,tôi cười trừ:
- Nó luôn kêu không đúng lúc như thế đấy!Anh ăn trưa chưa?Anh có muốn đi ăn đâu đó với em không? Hạ Phong ngần ngại,và dường như tôi có thể đọc được cái ngần ngại đó của anh ấy.Tôi cười,đập tay vào vai Hạ Phong: - Anh có hẹn ăn trưa rồi đúng không?Vậy thì cứ nói chứ có gì mà…em chỉ hỏi thế thôi!Anh cho em xuống đi,em tự về được mà! - Này…có muốn đi với anh không?
Bước chân vào nhà hàng sang trọng được bày biện vô cùng đẹp mắt với ánh đèn đủ màu sắc cùng tiếng nhạc du dương êm ả.Không gì có thể tuyệt vời hơn khi được dùng bữa trưa tại nơi này,giống như một cung điện thu nhỏ với gam màu cam nhạt quý phái.
Hạ Phong đưa tôi tới một chiếc bàn gần cửa sổ,nơi có thể đón những tia nắng vàng nhạt ấm áp.Khánh Chi đứng dậy khi thấy Hạ Phong nhưng dường như gương mặt cô hơi trùng xuống khi nhìn thấy tôi.
- Chào chị! - Cô gái này là…-Khánh Chi ngơ ngác. - Em là Thiên Ý,lần đầu được gặp chị!Chị xinh đẹp thật đấy! - Còn đây là Khánh Chi,bạn anh!Cô ấy là phát thanh viên rất nổi tiếng trên radio của đài phát thanh đấy!Nào…ngồi xuống đi chứ,đừng đứng như thế nữa!
Hạ Phong lịch sự kéo ghế cho Khánh Chi và cả tôi nữa.Với bản chất ồn ào vốn có của mình,tôi không ngần ngại điều gì mặc dù với chị Khánh Chi tôi cũng chỉ mới gặp.Tôi hỏi chị ấy nhiều điều,về công việc của chị ấy và về mối quan hệ của chị ấy với anh Hạ Phong.Nhưng khi nghe Hạ Phong cười xòa mà nói: “Khánh Chi là bạn thân nhất học với anh từ hồi mẫu giáo cơ đấy”thì tôi để ý thấy rất rõ gương mặt Khánh Chi,cái gượng cười của chị ấy khiến tôi hơi để tâm và thầm nghĩ: “Chị ấy không muốn chỉ là bạn thân hay sao?”
- Nào,cụng ly vì sự gặp mặt của hai quý cô!-Hạ Phong cười và nâng ly rượu đầu tiên.
Khó xử với ly rượu cầm trên tay,tôi gượng gạo chỉ biết cầm nó như một chiếc cốc bình thường.Khánh Chi cười nhìn tôi:
- Với một chiếc ly,em không nên cầm như thế!
Chưa cần đến Khánh Chi giúp tôi chỉnh sửa,Hạ Phong đã cầm lấy tay tôi,thận trọng sửa từng ngón một.
- Em nên cầm thế này này…chỉ cần cầm bằng ba ngón tay thôi…
Tôi hơi khó xử khi nhìn lên ánh mắt của chị Khánh Chi.Nó khiến tôi lung túng không biết nên hành xử làm sao cho phải và mặt tôi bắt đầu nóng ran lên.Ngay lúc đó,tôi chỉ muốn có cái lỗ nào đó để chui xuống và yên vị trong đó hoặc co giò chạy biến trước khi đầu tôi kịp nổ tung.
- Anh có thể đưa em trở lại đài phát thanh chứ?Lát nữa em phải ghi âm rồi! Hạ Phong đưa mắt nhìn tôi.Nhanh chóng,tôi cười thật tươi vì tôi hiểu không nên làm anh ấy khó xử vào lúc này: - Anh đưa chị ấy đi đi,đừng lo cho em!Em còn cần tới một vài nơi nữa…chị ấy sắp phải ghi âm rồi,anh nên đưa chị ấy đi nhanh lên! - Em nhớ bắt taxi mà đi đấy!Trời nắng thế này đừng có đi bộ nữa nghe chưa? - Anh cứ làm như em là trẻ con không bằng…chị đi nha!Hi vọng lần sau có thể được gặp chị nữa! - Ừ,em về nhà an toàn nha!
Dõi theo chiếc xe màu xanh dương quý phái cho tới khi nó khuất hẳn,tôi bỗng tự trách mình: “Tại sao mày đến đây làm gì cơ chứ?Lại làm anh ấy khó xử rồi…chị ấy sẽ nghĩ thế nào về mình chứ?Mình…thật đúng là kì đà cản mũi mà!”
- Cô gái đó…anh quen cô ấy như thế nào vậy? - Thiến Ý hả?À..thì cũng chỉ là tình cờ thôi!Em thấy cô ấy thế nào? - Cô ấy có vẻ là người rất thoải mái và vui vẻ…
Hạ Phong cười tươi:
- Cô ấy là thế đấy!Kể cả đó là người quen hay người lạ cô ấy cũng luôn nói chuyện rất tự nhiên như người nhà vậy! - Anh…có vẻ hiểu cô ấy…quá nhỉ?-Khánh Chi nói mà ánh mắt vẫn bâng quơ nhìn ra cửa sổ,nơi đường phố ồn ào với tiếng còi xe vang lên inh ỏi. - Em mà tiếp xúc nhiều với Thiên Ý sẽ càng thấy cô ấy rất thú vị… Ánh mắt Khánh Chi nhìn Hạ Phong hồi lâu nhưng đượm buồn.Sẽ thật khó nếu cứ nghe người mình yêu nhắc tới người con gái khác đúng không?Cảm giác như mình không tồn tại và bị quên lãng thực sự ấy!Tay cô bấu chặt quai chiếc túi xách,chợt cô cảm thấy trong chiếc xe ô tô này ngột ngạt đến nghẹt thở.Khánh Chi chưa bao giờ nổi cáu lên với Hạ Phong nhưng đột nhiên bây giờ cô muốn thế,chỉ biết kìm nén,hướng mắt lên những khóm cúc vạn thọ đầy màu sắc đang kiêu hãnh khoe mình trong ánh nắng vàng rực rỡ. - Cháu về rồi ạ!-Tôi bước vào nhà bằng chút sức lực cuối cùng của mình sau khi đấu tranh với ánh nắng gay gắt như thiêu như đốt.
|
Dì Ngọc nhìn tôi,tươi cười cùng người phụ nữ lạ mặt ngồi cạnh:
- Cháu chào cô ấy đi!Hàng xóm mới của chúng ta đấy!
Người phụ nữ nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hậu:
- Chào cháu,cô là Mai,chúng ta hãy chung sống thật vui vẻ nhé! - Dạ!Rất vui được gặp cô ạ!Cháu là Thiên Ý…nếu cô không quen nơi này nhiều,cháu sẽ giúp đỡ cô!Cô sống ở ngôi nhà đối diện kia ạ? - Ừ!Lúc nào rảnh,cháu sang đấy nói chuyện với cô nhé! Mỗi khi nhìn vào ánh mắt của cô Mai,tôi luôn cảm thấy nó vô cùng ấm áp,giống với cái nhìn đầy trìu mến của mẹ tôi.Cô ấy không hiện đại như dì Ngọc,cũng chẳng phải là người nói nhiều như tôi nhưng tôi nhận thấy cuộc sống của cô ấy rất bình yên và ít bị nhiễu động bởi những ngoại cảnh xung quanh.
Mặc kệ tất cả,tôi thả mình xuống giường và thở dài mệt mỏi.Mọi áp lực đang đè nặng lên vai khiến tôi nghẹt thở mà chưa bao giờ tôi lại thấy nó có vẻ khó khăn như lúc này.
Chống cằm nhìn ra bên ngoài của sổ.Ngôi nhà hai tầng phía đối diện vốn dĩ đã im ắng suốt một thời gian dài nay đã có cô Mai dọn tới ở sau khi người chủ cũ đã dọn đến một nơi khang trang hơn.Không biết cô ấy đến đấy một mình hay còn có ai nữa nhưng căn phòng trên tầng hai vẫn đóng cửa im lìm,chỉ thấy cô ấy đang lúi húi dọn dẹp căn phòng ở tầng trệt.
|
Khoảng cách giữa nhà tôi và nhà cô Mai không phải là xa.Tôi có thể nhìn rõ mọi hoạt động của cô ấy trong căn nhà đó,nhìn thấy rõ đôi mắt long lanh hiền hậu của cô ấy cùng mái tóc hơi xoăn nhẹ dịu dàng.Căn nhà đó tôi đã gần như lãng quên nó một thời gian vì nó quá tẻ nhạt và thiếu sức sống với chiếc cửa màu nâu đất luôn đóng lại một cách lạnh lùng đến nỗi chính tôi cũng tò mò không biết bên trong đó có những gì nữa.Chợt tôi bắt gặp ánh mắt cô Mai nhìn về phía mình và nhoẻn miệng cười.Tôi cũng cười và vẫn lẳng lặng nhìn cô ấy.Thật lạ vì mỗi khi nhìn cô ấy tôi lại nhớ tới mẹ mình.Mặc dù mẹ tôi không phải người hiền lành như cô ấy nhưng nụ cười đó làm tôi thấy nhớ mẹ lắm.Cảm giác có lỗi ùa về. “Mẹ ơi,con sẽ cố gắng tìm việc làm!Con sẽ không dễ bị khuất phục như thế đâu!”
- Anh về rồi à?Anh ăn trưa chưa? - Anh ăn rồi!Sao em không tới công ty à…đang trong giờ làm việc mà!-Hạ Phong ngồi xuống ghế,đón ly nước lạnh từ tay cô Hà.
Hạ Vũ vẫn tập trung vào gói khoai tây chiên cậu cầm trên tay:
- Ở đó giống như địa ngục vậy,em mà ở đó một phút nữa thôi chắc em đứt mạch máu não mà chết mất!Không ngờ về nhà cũng chán chết.Bố thì không có nhà đã đành,mẹ đi spa với nhỏ Gia Hân đó cũng không chịu về luôn! - Em mà cứ như thế thì đến bao giờ mới thành luật sư chính thức được?Bố kì vọng ở em lắm đấy!Đừng có để bố thất vọng mà hãy tự chỉnh đốn lại mình xem.Người lớn chẳng ra người lớn mà trẻ con cũng chẳng ra trẻ con nữa!Có còn bé bỏng gì đâu chứ? - Thì em cũng là người nhỏ tuổi nhất nhà đấy thôi!À,anh này!Chúng ta đến văn phòng của bố thì có sao không?Em muốn đến đấy quá!Không biết văn phòng thủ tướng khang trang đến mức nào nhỉ?Nó hẳn phải hiện đại lắm… Hạ Phong búng trán cậu em một cái đau điếng rồi từ từ bước lên phòng. - Đừng có mơ mộng nữa!Bỏ ngay ý định đó đi,đó không phải chỗ muôn đến là đến được đâu!Anh đi tắm đây…
Khổ sở ôm cái trán tấy đỏ của mình,Hạ Vũ cố hét lên:
- Nhưng mình là con trai của ngài thủ tướng cơ mà… - Chị Thiên Ý…chị đâu rồi…
Vừa đi học về,Hàn Linh đã ôm chầm lấy tôi thật chặt với nụ cười tươi như hoa mười giờ.Nó hét lên vì sung sướng mà tôi không hiểu nổi điều gì khiến con em họ mình vui như thế nhưng nhìn thấy nó tôi cũng bỗng thấy vui lây mặc dù tâm trạng tôi không được ổn cho lắm.
- Có chuyện gì thế?Trúng giải độc đắc hay sao hả? - Còn hơn cả độc đắc nữa ấy chứ!-Nó chắp tay mơ mộng và nhảy tưng tưng-Chị biết không?Em…đã chính thức được chọn làm chủ tịch fanclub ở Hà Nội này đấy!Ôi,em vui quá đi mất!Không ngờ ngày này lại đến với mình nhanh như thế!Chị thấy chưa?Em bây giờ không còn là Hàn Linh bình thường nữa…em là người có quyền hạn tối cao nhất trong fanclub đấy!Sau bao năm nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ vì các anh,những ngôi sao luôn lung linh tỏa sáng trên bầu trời vì chúng em!Em sẽ cố gắng làm việc hết mình và vì tương lai của những người hâm mộ này,mãi mãi sống với chủ trương độc tôn của những người thống trị vũ trụ…
Tôi đập đầu Hàn Linh một cái và mắng:
- Em lại bắt đầu rồi đấy!Có mỗi cái chức danh chẳng ra gì đó mà cứ làm như vừa trúng cử tổng thống không bằng!Học hành cho nó tử tế một chút đi! - Sao lại chẳng ra gì chứ?Chị có biết bọn bạn em nó ganh tị với em như thế nào khi em được làm chủ tịch không?Từ nay,chúng nó sẽ phải nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ vì em có thể thẳng tay loại họ ra khỏi fancub mà không thương tiếc!Liệu chúng ta có nên ăn mừng với thắng lợi khởi đầu của em không nhỉ? - Hàn Linh,nó đâu rồi…nó về rồi đúng không?-Vừa nói dì Ngọc vừa chạy ra từ trong bếp với khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn Hàn Linh.
Với bản năng hiện có,nó túm lấy tôi làm bia đỡ đạn và chạy vòng quanh.
- Mẹ…mẹ làm sao vậy? - Còn hỏi nữa hả?Cái con nhỏ trời đánh này,còn hỏi mẹ làm sao nữa hả?Mày chán sống rồi hay sao hả con?Con với cái…dám bỏ học như thế…mẹ còn mặt mũi nào mà gặp hàng xóm nữa hả?
Dì Ngọc cáu gắt đuổi Hàn Linh chạy xung quanh nhà và người tôi cũng quay theo như chong chóng.
- Mẹ…con bỏ học lúc nào chứ? - Hôm thứ tư tuần trước còn gì nữa.Mày tưởng mẹ ở nhà mà không biết chuyện gì hay sao hả?Con đứng lại…đứng lại ngay…Thiên Ý bắt nó lại cho dì nhanh lên… - Hai người cứ bình tĩnh đã nào,có chuyện gì thì ngồi xuống nói với nhau đàng hoàng chứ…á…á,dì đừng kéo tóc cháu như thế…Hàn Linh bỏ áo chị ra nhanh lên… - Mẹ có bằng chứng gì mà nói con bỏ học chứ?-Hàn Linh vẫn gân cổ lên cãi. - Bằng chứng ư…được thôi,cái con nhỏ cứng đầu này… Dì Ngọc thở hồng hộc buông Hàn Linh ra rồi chạy tới tủ lấy tờ báo ra hét vào mặt Hàn Linh và chỉ lên tấm hình trên tờ báo đó. - Con nhìn đi,đứa nào đây?Hay quá nhỉ,đẹp mặt nhỉ…lên báo nữa cơ đấy!Thật không còn cái lỗ nào mà chui xuống nữa…-Dì Ngọc liên tiếp đập đập lên ánh tay của Hàn Linh.-Cái con bé này,mày còn có đầu óc không thế hả?Đứng mà hò hét ở sân bay như thế này…cái mặt đứa nào trong hình đây?Không phải con thì còn ai vào đây nữa…đứng lại đấy,thần tượng à…mấy cái con khỉ ấy người chả ra người mà ngợm chả ra ngợm nữa… - Mẹ,sao mẹ lại nói như thế?Mẹ có biết mẹ đang sỉ ngục danh dự của các anh ấy không?Mẹ chửi con cũng được nhưng tuyệt đối không được súc phạm các anh!Nhân danh chủ tịch,con quyết bảo vệ các anh đến cùng! - Con bị mất trí rồi hay sao thế!Đứng lại ngay…
Dì Ngọc xông tới và Hàn Linh hoảng hốt chạy ra ngoài đường.Tôi ôm lấy dì Ngọc và cản lại bằng chút sức lực cuối cùng của mình.
- Dì bình tĩnh lại đi đã… - Chị Thiên Ý,chị giữ mẹ em lại giùm nha!Em thật không sống nổi ở cái nhà này được nữa rồi…
Hàn Linh co chân chạy một mạch,để lại đằng sau tiếng hét của dì Ngọc:
- Có giỏi thì đi luôn đi,đừng có về cái nhà này nữa!Thật không sống nổi mất thôi… - Dì chỉ mua dây buộc mình thôi!Chưa gì đã lồng lộn lên như thế…nó chỉ nhất thời vậy thôi,lát nữa lại mò về ngay bây giờ!Dì xem…từ trước đến giờ nó đã bao lần bỏ nhà đi như thế rồi!Lát nữa đói là tự khắc sẽ về,dì làm cháu mệt mỏi quá rồi đấy!Không biết hai người còn định chiến tranh đến bao giờ nữa hả? - Cháu còn nói nữa,đã không bắt nó lại cho dì thì thôi!Cái con nhỏ này…cháu thử đồng minh với nó lần nữa xem… Những chuyện như thế này xảy ra đối với tôi gần như là cơm bữa!Chiến tranh luôn không có hồi kết và nổ ra một cách bất ngờ không lường trước giống như cài bom nổ chậm trong nhà vậy!Mẹ con dì Ngọc luôn cãi cọ nhau như thế nhưng giống như bao người mẹ khác,dì rất yêu thương Hàn Linh và cả tôi nữa.Sự ồn ào trong căn nhà này giống như liều thuốc nuôi dưỡng tâm hồn đối với tôi và có lẽ sẽ thật buồn tẻ nếu thiếu vắng nó. Ngồi lặng hàng giờ nhìn sang ngôi nhà của cô Mai.Thật lạ vì tôi lại được nhìn thấy ánh đèn của ngôi nhà đó sang lần nữa kể từ khi người chủ cũ của ngôi nhà đó rời đi.Cảm giác không mấy thân thuộc cho lắm nhưng ánh sáng đó lấp đầy đi khoảng trống của khu phố nhà tôi và hơn nữa nó lấp đầy đôi mắt tôi bởi thứ ánh sang ấm áp mà bao lần tôi ngước nhìn sang đó chỉ là một màu đen im lìm.Tập trung vào những mẩu tin tìm việc trên các trang mạng mà tôi đã nghiên cứu đến mỏi cả mắt,tôi cố gắng ghi lại cẩn thận để chuẩn bị cho công cuộc đi tìm việc vào sáng mai.Hi vọng nó sẽ không quá tồi tệ như ngày hôm nay!
Tỉnh dậy với gương mặt còn ngái ngủ,tôi định xuống bếp tìm cái lót dạ trước khi lao đầu đi tìm việc.Ngay ở cửa phòng Hàn Linh,con bé đang ngồi đó khóc ỏm tỏi,nước mắt ngắn nước mắt dài được đà tuôn ra gần như chảy thành sông.Vò mớ tóc của mình,tôi ngồi xuống bên cạnh Hàn Linh than thở:
- Mới sang ngày ra lại chuyện gì nữa đây tiểu thư? Ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi và ngậm ngùi chỉ vào căn phòng xơ xác của nó: - Chị nhìn xem,mẹ em nỡ lòng nào xé hết những hình ảnh của thần tượng mà em dán trên tường xuống như vậy chứ?Em phải làm sao bây giờ…em không biết đâu…các anh ấy chắc là đau lắm!Mẹ thật là độc ác…các anh ấy có tội tình gì đâu chứ?Mẹ có thể chửi em,đánh em nhưng sao lại làm thế với em!Mẹ biết đó là mạng sống của em cơ mà… - Em lại bắt đầu rồi đấy!Còn khóc lóc gì nữa…em tính ở nhà luôn hả?Nhanh lên kẻo bị muộn học đấy! - Mặc kệ,em nghỉ ở nhà luôn!-Nó lau nước mắt ướt đẫm trên mặt-Em quyết định sẽ tuyệt thực luôn để mẹ em thấy tầm quan trọng của việc mẹ đã làm tổn thương trái tim em như thế nào!
Tôi thở dài và làm ngơ vì tôi biết con bé chỉ được cái mạnh mồm là giỏi và điều này Hàn Linh thừa hưởng từ dì Ngọc mà ra,nhưng riêng cái bản tính cứng đầu thì chắc là hội tụ của cả tôi nữa.Những đứa học sinh trung học đều nghiêm trọng hóa vấn đề lên như nó và tôi cũng thấy điều đó không có gì là kì lạ vì tôi cũng đã từng trải qua quãng trời gian như Hàn Linh,vô tư và hồn nhiên.
|
Có lần Thiên Bảo đi đánh nhau và bầm dập mặt mũi phải vào bệnh viện,tôi đã khóc lóc rất nhiều vì tưởng cậu ấy sẽ chết và sẽ rời xa thế giới này,không ở bên cạnh tôi nữa.Mỗi lần nghĩ lại tôi cười ngây ngô và muốn trở lại quãng đời học sinh như Hàn Linh với những trò nghịch ngợm của đám bạn tiểu quỷ.Ai ai cũng có cho riêng mình những thần tượng riêng.Không như những thần tượng âm nhạc của Hàn Linh,tôi yêu thích những vị nguyên thủ quốc gia luôn hết mình vì đất nước và tôi cũng rất thích những chiếc máy bay hiên ngang trên bầu trời.Nhớ những buổi chiều cùng ngắm máy bay trên đồi chè nhà tôi cùng anh chàng hàng xóm đáng yêu.Ngay bây giờ,lặng lẽ đứng ở phía xa của sân bay Nội Bài,nơi tôi đã từng gắn bó rất nhiều những lần đón những vị khách nước ngoài tới thăm thú đất nước hình chữ S xinh đẹp và những lần xuất ngoại thú vị cùng những vị khách ồn ào náo nhiệt đó.Lòng tôi lại dạo dực và nóng như có lửa đốt.Những chiếc máy bay tấp nập nơi phi trường rộng lớn và kiêu hãnh,rực lửa cùng ngày hè chói chang càng làm tôi thấy nhớ cái công việc đó quá!Xốc lại ba lô trên vai,bước tiếp trên con đường rợp bóng của hàng cây sim tím và chăm chăm vào đống báo tìm việc của mình.Chỉ cần cố gắng và cố gắng mà thôi!
- Mẹ!Mẹ chuẩn bị đi đâu vậy ạ?-Gia Hân ngạc nhiên chạy lại bám lấy tay bà Lan. - Ơ cái con bé này hay nhỉ?Mẹ đi đâu còn phải báo cáo với con hay sao hả?
Gia Hân nũng nịu:
- Không được đâu mẹ ơi,mẹ đi rồi thì ai trông Gia Gia cho con đây? - Con của con thì con phải trông chứ sao lại bảo mẹ,mẹ bận lắm,đừng có níu tay mẹ nữa…bỏ ra mẹ còn đi!
Gia Hân càng bám lấy tay bà Lan chắc hơn.
- Không được,chẳng lẽ mẹ không phải bà nội của Gia Gia hay sao?Con không biết đâu,một mình con trông Gia Gia sao nổi?Lát nữa con còn phải đến đài phát thanh của anh Gia Khang nữa,mẹ phải ở nhà trông Gia Gia cho con chứ! - Con đến đấy làm gì hả?Mà có đi cũng cho thằng bé đi cùng cũng được chứ sao? - Nhưng mà… - Thôi nào,con phải tập cho quen đi chứ!Ngày trước mẹ nuôi Gia Khang cũng đâu cần ai bế bồng gì đâu,một mình mẹ lo hết đấy thôi!Chăm thằng bé cẩn thận đấy nhé con dâu! Bà Lan vỗ vai Gia Hân một cái rồi chỉnh lại chiếc khăn voan trên cổ và bước ra khỏi cửa với nụ cười hân hoan trên gương mặt hồng hào,thanh thoát của bà. - Mẹ…sao mẹ nỡ…
Gia Hân ngồi phịch xuống ghế.
- Cái gì thế này không biết!Có người mẹ chồng nào lại như thế này không hả trời?Ôi…tôi thật không sống nổi trong ngôi nhà này được nữa rồi!Sao mẹ lại…ngày nào mẹ cũng ra ngoài không biết mẹ đi đâu làm gì mà đến cả cháu nội cũng bỏ mặc như vậy?
Nghĩ tới đây,Gia Hân vội vàng đứng phắt dậy:
- Thôi chết…không lẽ…mà không phải…Gia Hân à,mày đừng có nghĩ bậy như vậy chứ!Nhưng mà mẹ có chút gì đó lạ lắm…Không được rồi… - Anh à,em mới mua một chiếc xe mới đấy!...Anh yên tâm,nó rất tốt…em sẽ đến chỗ anh sau… Hạ Vũ vừa say sưa nói chuyện điện thoại với Hạ Phong vừa mở cửa xe bước xuống cửa trung tâm thương mại. Với tốc độ chạy như vận động viên,tôi đập mặt ngay vào cửa xe của Hạ Vũ và la ó lên đau điếng ôm cái trán tội nghiệp của mình. - Cô…người ngoài hành tinh?
Hạ Vũ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi và tôi cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng.Ngoái nhìn đám người đang đuổi theo đằng sau hùng hổ,mặc kệ sự cho phép của Hạ Vũ,tôi leo tót lên xe và yên vị ngồi trong đó,liên tiếp giục Hạ Vũ:
- Anh đi nhanh giùm tôi đi…nhanh lên…họ mà đuổi kịp tôi là tôi chết chắc…nhanh lên tôi xin anh đấy… Hạ Vũ cũng cuống lên khi nhìn đám người đuổi theo đằng sau và vội vàng phi chiếc xe màu đỏ mới mua của mình như tan biến trong không khí.Nhìn đám người đang cách xa dần qua kính chiếu hậu,Hạ Vũ quay sang nhìn tôi hét lên: - Cô đang làm cái gì vậy hả?Có chết cũng đừng kéo tôi vào chứ!Tôi thật điên rồi mới tiếp tay cho một người như cô…cô lại phá xe của họ chứ gì?
Tôi mệt mỏi thở không ra hơi,nhìn vào gương chiếu hậu và yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
- Này…cô không nghe tôi nói gì hay sao? - Sao anh cứ phải hét lên thế?Con trai mà nhiều chuyện… - Cái…cái gì?Tôi cho cô đi nhờ mà cô dám nói tôi nhiều chuyện hả?Này…cái cô kia,xe tôi sẽ không chất chứa một kẻ tội phạm như cô nên cô xuống xe ngay.Cô có biết chiếc xe này tôi mới mua không hả,mà người đầu tiên ngồi lên lại là một kẻ tội phạm trơ trẽn không biết điều như cô!
Tôi điên tiết lên,nhìn thẳng mặt hắn:
- Anh cứ mở mồm ra là tội phạm này tội phạm kia,anh không biết gì thì im đi cho tôi nhờ,mới sáng ngày ra gặp toàn chuyện bực mình! - Ai mới là người phải bực mình!Vậy không dưng đám người đó đuổi theo cô chắc?
Tôi thở dài:
- Bọn họ…là bảo vệ của công ty du lịch mà tôi đã từng làm đó! - Cô nói cô bị đuổi việc khỏi đó rồi còn gì?Không lẽ cô không phục,đến đó làm ầm lên và họ đuổi cô ra ngoài!Nhưng với bản tính mặt dày của mình,cô vẫn đứng đó ăn vạ,còn động thủ với mấy tên bảo vệ nên họ đòi đưa cô đến đồn cảnh sát sao?
Tôi im lặng và nhìn ra cửa sổ thở dài,hơi kinh hoàng một chút vì hắn ta hình như biết rất rõ tình trạng của mình giống như hắn đang đi giày trong bụng mình vậy.
- Sao cô không nói gì?Chẳng…chẳng lẽ những điều tôi nói là đúng hay sao? Hắn vỗ ngực tự hào cùng nụ cười tự mãn đáng ghét như trêu chọc tôi. - Tôi phục mình quá đi mất!Vốn đã biết cô mặt dày thật nhưng không ngờ lại đến cỡ đó cơ đấy!Nhìn cái dáng vẻ tội nghiệp của cô là biết cô đang thất nghiệp ê trề chứ gì?Cũng đáng thôi,ai mà dám nhận cô vào làm chứ…chỉ có rước họa vào thân thôi…
Tôi điên tiết lên hét ầm:
- Anh không nói thì không ai bảo anh câm đâu!Vì ai chứ?Vì ai mà tôi mất công việc mà tôi yêu thích nhất?Tất cả là tại anh,tôi ra nông nỗi thế này đều là do ơn phước mà anh mang lại cả đấy!Tôi đang lâm vào tình cảnh éo le thế nào anh có biết không hả?Cứ nhìn thấy mặt anh là tôi chỉ muốn đấm cho anh mấy quả thôi…trời đất ơi,sao ngài thủ tướng ăn ở phúc đức như thế lại sinh ra một con người dị hợm như anh cơ chứ? - Cô có im đi không hả? - Tôi không im đấy,anh làm gì được tôi nào? - Tôi cứu cô mà cô lại dám nói thế hả?Tôi nhẹ tay với cô mà cô đòi làm tới ư?Mặc xác cô,dù cô có trở nên khổ sở đến thế nào,dù có làm ăn mày ở đường thì tôi cũng mặc kệ,chỉ mong lúc đó cô giả vờ như không quen biết tôi là được rồi! - Anh…anh nói cái gì? - Ô…chị à?Vâng,em đây…không…em đang ở một mình…-Hạ Vũ cười tươi khi nhận điện thoại rồi liếc nhìn sang tôi. Tôi nhìn vội ra cửa sổ: - Hắn đang làm cái gì vậy chứ?Ở một mình ư?Thế mình là cái gì?Là không khí chắc? - Vâng…thế ạ…chị cứ ở đó em sẽ tới ngay!
Hạ Vũ dập máy và kít xe ngay lề đường khiến tôi bất ngờ chúi người về phía trước,nếu không có dây đai an toàn thì chắc trán tôi đã mọc u rồi.Tôi tức giận hét lên:
- Làm cái gì vậy hả?
Hạ Vũ nhìn tôi:
- Cô xuống xe đi! - Cái gì? - Tôi bảo cô xuống xe đi,cô điếc hay sao hả?
Tôi vẫn đơ người ra nhìn hắn trước lời nói như ra lệnh đó.
- Cô có cần tôi mở cửa xe cho cô không?Đừng có mặt dày như vậy nữa,tôi giúp cô như vậy là đã quá giới hạn cho phép rồi đấy! - Anh không cần phải nói như thế đâu!Tôi mặt dày thật đấy nhưng với cái mặt anh thì nó cũng chẳng có nghĩa lí gì cả! Tôi giận dữ bước xuống xe,không quên đá vào xe hắn một cái cho bõ tức.Hạ Vũ ghé mắt qua ô cửa kính cười ranh mãnh: - Hi vọng đây thật sự sẽ là lần cuối cùng tôi gặp cô!Lần sau gặp tôi,xin cô hãy giả vờ như không quen đi,cô nhớ chứ hả cô gái ngoài hành tinh? - Anh cứ yên tâm đi…anh chỉ mang lại xui xẻo cho tôi thôi!Trái Đất này cũng không nhỏ đến nỗi tôi và anh sẽ gặp lại nhau lần nữa đâu!Tôi…
Tôi chưa kịp nói hết câu,chiếc xe màu đỏ của hắn đã lao vút đi,như tan biến dưới ánh mặt trời gay gắt chói chang mặc sức thiêu đốt mặt đất.
- Hắn…sao hắn có thể bất lịch sự như thế chứ?Mình còn chưa nói xong cơ
|
Chợt nhìn lại,tay tôi đang cầm một chiếc hộp màu xám mà mặc nhiên đó không phải của tôi.Chiếc hộp đó…là của Hạ Vũ,thứ mà anh ta để trên ghế nơi tôi ngồi mà khi tôi trèo lên xe đã vô tình cầm lấy nó cho tới bây giờ.
- Làm sao để trả cho hắn bây giờ?Mặc kệ…dù gì cũng không gặp hắn nữa…
Tôi tò mò mở chiếc hộp đó ra,trong đó là một bộ xếp hình với những mảnh ghép còn dang dở mà tôi cũng chưa đoán ra hình thù của nó là gì nữa.Tôi tặc lưỡi:
- Mấy tuổi rồi còn chơi cái trò này cơ chứ?
Con đường tràn ngập lá vàng,dọi qua kẽ lá,những tia nắng vàng le lói xuyên qua làm hồng gương mặt không thể nghiêm trọng hơn của Hàn Linh khi nó vẫn còn để bụng chuyện hồi sáng của dì Ngọc.Nó xốc lại ba lô trên vai rồi ngửa mặt lên trời than thở:
- Mình quyết sẽ không chịu thua như thế đâu!Có gì ghê gớm đâu mà mẹ cứ làm quá lên như thế chứ?Thần tượng cũng là cái tội hay sao? - Này chủ tịch…-Ngọc Anh hồ hởi chạy tới khoác vai Hàn Linh.-Sao thế,mới sáng ngày ra ai làm chủ tịch của chúng ta buồn bực như thế? - Mẹ tớ đấy…hôm thứ tư vừa rồi chúng ta tổ chức hoạt động ở sân bay,ai ngờ lên báo…mà cái mặt tớ lại ngay ở đầu mới tức chứ!Bị mẹ tớ bóc mẽ vì bùng học…mắng tớ thì đã đành,đằng này lại còn xé hết tranh ảnh của các anh ấy xuống thử bảo làm sao tớ không tức được cơ chứ?Thật không chịu nổi nữa! - Đến mức đấy cơ à?À…còn hình của tớ nữa,cậu vẽ xong chưa? - Rồi đấy…Hàn Linh lấy trong ba lô ra bức tranh đã được cuộn lại gọn gàng đưa cho Ngọc Anh. Cô bé Ngọc Anh hớn hở mở ra xem,tròn mắt reo lên: - Oa…đẹp quá!Giống hệt anh ấy luôn…Hàn Linh à,cậu đúng là “number one” luôn đấy…đúng là quá tuyệt không ai sánh kịp!
Hàn Linh vỗ ngực tự hào:
- Tớ mà lại! - Bức này bao nhiêu để tớ còn trả cho cậu? - Ay…thôi khỏi,cậu với tớ mà còn tính toán tiền nong gì ở đây?Tặng cho cậu luôn đấy!Chỉ mình cậu mới được tớ tặng đấy,còn người khác thì đừng hòng!
Ngọc Anh ôm chầm lấy Hàn Linh cười tít mắt:
- Tớ biết cậu thương tớ nhất mà…cám ơn cậu nhiều lắm!
Hàn Linh là đứa học không giỏi nếu như không muốn nói là đội sổ của lớp nhưng riêng cái tài mĩ thuật thì nó rất tuyệt luôn.Một đứa bé nhanh nhảu và hoạt bát.Nó luôn vui vẻ với mọi người nhất là những người có cùng sở thích hay cùng thần tượng với nó.Hàn Linh nổi tiếng không chỉ nhờ chức danh chủ tịch nó mới được bổ nhiệm mà còn ở tài hội họa thiên bẩm nữa.Không vẽ cây,không vẽ hoa lá cành tẻ nhạt mà nó vẽ những bức tranh về thần tượng thể theo yêu cầu của những fan cuồng như nó.Cái công việc đó gần như chiếm toàn bộ thời gian cả ở nhà lẫn trường học,nó cứ lúi húi vẽ…vẽ…và vẽ bất kể ngày đêm,và nó cũng đút túi bao nhiêu đồng lương hậu hĩnh từ những bức tranh mà nó vẽ.Super Junior là nhóm nhạc mà nó yêu thích với những chàng trai được nó ca ngợi là đẹp hơn hoa!Thật hết thuốc chữa nhưng tôi cũng thấy vui vì đó cũng là niềm vui của con em họ mà.Nó thường vỗ ngực tự hào:"Em là ELF đấy!"Một cái tên chẳng có nghĩa lí gì,một kiểu tên fan chăng?Tôi nghĩ thế!Nhưng có điều tôi yêu thích nhất là căn phòng của Hàn Linh.Căn phòng mà khi xây dựng nó đã cố nài nỉ dì Ngọc sơn riêng căn phòng cho nó màu xanh sapphire-màu sắc chủ đạo của Super Junior và tôi cũng thấy rất thích,cảm thấy rất ấm ấp khi nhìn vào.Và tất nhiên trên tường phòng Hàn Linh sẽ không khó để bắt gặp những bức tranh thần tượng cộp mác"cây nhà lá vườn"do chính tay nó vẽ.Tôi cảm nhận được công việc mà nó đang làm khiến nó rất vui,cũng giống như tôi khi được làm công việc mà mình yêu thích vậy,sẽ dốc toàn bộ sức lực vào và làm thật tốt.
Kính coong…kính coong…
Gia Hân chạy vội vào nhà bà Chân sau khi cô Hà vừa mở cửa ra.
- Bác Chân…bác đâu rồi?-Gia Hân gọi ầm lên.
Bà Chân tất tưởi chạy ra từ trong bếp.
- Có chuyện gì thế? Gia Hân vội vàng trao Gia Gia vào tay bà Chân và ngồi xuống ghế thở dốc.
- Ôi..mệt quá đi mất!Bác Hà cho cháu cốc nước mát với,cháu khô cả họng rồi!
Bà Chân đung đưa người dỗ Gia Gia và nhìn Gia Hân với vẻ mặt ngạc nhiên:
- Cháu làm gì mà sáng ngày ra đã ôm Gia Gia chạy vội sang đây thế này? - Bác Chân này…bác có thấy dạo gần đây mẹ chồng cháu có gì khác không? - Cháu nói thế là sao? - Về cách ăn mặc,tính tình…nói chung là về tất cả…bác thấy mẹ chồng cháu có khác nhiều không? - Bà ấy vẫn ăn mặc lòe loẹt như trước thôi,mới nói đến bà ta bác đã thấy khó chịu rồi.Người gì đâu mà…đã nhiều tuổi rồi,còn trẻ trung gì nữa đâu mà cứ làm như mình còn thuở mười tám đôi mươi!Bác và bà ta có hơn nhau là mấy tuổi mà bà ta dám chê da bác nhăn nheo,còn khô như cây củi phơi ba nắng!Đều làm bà của Gia Gia hết rồi mà cứ mỗi lần nói chuyện với bà ta là bác phát điên hết cả lên! - Bác…cháu thấy hình như là…mẹ cháu có bồ bên ngoài thì phải! - Có…có bồ ư? - Vâng!Mẹ cháu dạo này hay ra ngoài nhiều lắm!Mà ăn mặc cũng khác nữa,toàn hàng hiệu cả thôi!Mẹ cháu cũng chuyển sang dùng loại nước hoa khác…loại của những cô gái còn teen ý!Cháu thấy nghi lắm… Bà Chân ngồi vội xuống ghế. - Vậy…cứ ai dùng loại nước hoa khác trước là có bồ à? - Vâng,cháu nghĩ thế vì loại trước không còn đủ hấp dẫn người khác nữa! - Ông ấy dạo này cũng dùng loại nước hoa khác,ăn mặc thì bảnh bao hơn trước nhiều!Có phải…ông ta cũng có bồ bên ngoài không? - Bác Viện ấy ạ?Cháu đã cảnh báo bác trước rồi!Mẹ cháu đã thế thì bác Viện cũng có nguy cơ lắm chứ!Chuyện của mẹ cháu…cháu sẽ làm rõ chuyện này…không thể để như vậy được!Bác cũng để ý bác Viện nhiều vào…
Gia Hân bước xuống từ chiếc xe taxi đỗ ngay trước cổng đài phát thanh.Chợt cô nhìn thấy chiếc xe hơi màu đỏ bên cạnh,Hạ Vũ nhanh chóng mở cửa xe và Khánh Chi bước xuống.Gia Hân vội vàng chạy tới:
- Anh Hạ Vũ…sao anh lại ở đây? - Ơ…em cũng ở đây à?Sao thế,em đến đây làm gì? - Sao?Nơi chồng em làm việc em không được đến hay sao?Mà…hai người mới đi đâu về đấy? Khánh Chi cười: - Xe chị bị hỏng giữa đường nên làm phiền Hạ Vũ một chút! - Em tưởng người chị nhờ đầu tiên là anh Hạ Phong chứ?
Hạ Vũ hích tay Gia Hân:
- Em làm sao vậy hả? - Thì không phải hay sao?Chắc anh Phong lại bận việc không tới được nên chị ấy mới gọi cho anh tới thôi! - Chị đừng bận tâm tới con nhỏ này,nó toàn nói linh tinh thôi!Chị vào làm việc đi kẻo muộn đấy! - Vậy chị đi vào nha!Em đi xe cẩn thận đấy!Chị vào nha Gia Hân! Khánh Chi lịch sự chào hỏi với nụ cười thân thiện rồi bước vào đài phát thanh,mái tóc cô kiêu hãnh tung bay trong gió hòa cùng ánh mặt trời ấm áp.Hạ Vũ đưa mắt nhìn theo Khánh Chi cho tới khi bóng cô khuất hẳn.Gia Hân tức giận hét lên: - Anh nhìn gì thế chứ?Chị ấy đã đi rồi!Mắt anh sắp rơi xuống đất rồi đấy!
Hạ Vũ gõ vào đầu Gia Hân một cái.
- Em lại nói lung tung rồi đấy! - Anh bị làm sao thế?Anh mất trí rồi hay sao hả?Anh làm ơn tỉnh táo lại đi cho em nhờ!Dù anh có cố gắng mấy đi nữa thì chị ấy cũng sẽ không để mắt tới anh đâu anh có biết không?Trong lòng chị ấy chỉ có một mình anh Hạ Phong thôi!Một mình anh ấy đã ngự trị trong trái tim chị Khánh Chi và không còn chỗ cho anh đâu!Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi chứ? - Chuyện của anh không cần em quan tâm!Em lo cho bản thân mình trước đi,anh biết tự lo cho mình!Anh không ép buộc ai cả và anh cũng không tự lừa dối bản thân mình,mọi chuyện đến rất tự nhiên thôi nên em không phải lo gì cả!Cả anh Hạ Phong và chị Khánh Chi,anh sẽ chỉ nhìn họ mà thôi!Còn nếu anh Hạ Phong mà khiến chị ấy buồn và khóc lóc,anh sẽ không để yên đâu!Anh sẽ cố gắng cho tới khi chị ấy chấp nhận anh! - Anh đúng là mất trí thật rồi!Chị ấy không dành cho anh đâu!Anh chỉ cần sống cho bản thân mình là được rồi! Hạ Vũ leo lên xe và nói vọng ra qua khung cửa kính ô tô: - Em vào với Gia Khang đi và đừng bao giờ đề cập với anh chuyện này một lần nữa đấy!Anh không còn trẻ con nữa,anh biết mình nghĩ gì!
Rồi Hạ Vũ lao vút đi để mặc đằng sau sự tức giận trên gương mặt ngơ ngác của Gia Hân.Cô gọi vọng theo:
- Anh cứ đợi rồi xem!Thật tức chết mất thôi…chị ta thì có gì hay ho đâu cơ chứ?Hạ Vũ…anh điên thật rồi! Gia Hân lén lút bước vào phòng làm việc của Gia Khang với nụ cười ranh mãnh trong khi Gia Khang vẫn đang say sưa vùi đầu vào tập tài liệu của mình. - Dừng lại đi vợ ơi,anh biết em đang ở đằng sau đấy!
Gia Hân phụng phịu đẩy Gia Khang một cái rồi ngồi phịch xuống ghế.
- Chẳng vui tẹo nào cả!Anh không thể giả vờ như không thấy em được hay sao? - Thôi nào cô nương,đến đây có chuyện gì thế? - Không có chuyện gì thì em không được tới hay sao?Em có mang cơm cho anh đấy.Anh nhìn xem toàn món ngon không à!Anh phải ăn cơm vào chứ,cứ ăn mì ở cantin thì gục ra đấy!
Ngửi mùi thơm phả ra,Gia Khang phấn trấn ngồi vào bàn và nhanh nhảu cầm đũa:
- Ngon quá!Vợ anh tự tay nấu đấy à? - Quên chuyện đó đi,em mang đến từ nhà bác Chân đấy!Anh nghĩ sao mà bảo đó là đồ em làm chứ? - Nhắc đến mới nhớ,em nên đi học nấu ăn đi!Gia Gia sẽ nhanh lớn thôi.Khi đó em làm mẹ mà không biết nấu ăn thì còn ra cái thể thống gì nữa cơ chứ! - Anh lại thế đấy!Rồi...em biết rồi,em học là được chứ gì!À anh này... - Gì cơ? - Mà thôi...chẳng có gì cả,chuyện còn chưa đi đến đâu cả!-Gia Hân nắm lấy bàn tay của Gia Khang,nhìn chăm chú cậu một hồi.-Anh cứ tin tưởng ở em,em sẽ không để gia đình mình đổ vỡ như thế đâu!Đã có em rồi,sóng gió biển cả gia đình mình cũng sẽ cùng nhau vượt qua! - Em...hôm nay em làm sao thế?Gia đình chúng ta...xảy ra chuyện gì à? - Không sao,nó sẽ yên ổn nhanh thôi!Em sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu!Anh hãy cho em sức mạnh nha!Đừng hỏi em gì cả,chỉ cần tin tưởng em thôi được chứ?
|