Nếu Không Muốn Ngồi Tù, Hãy Yêu Anh Đi !
|
|
CHAP 4:TÌM ĐƯỢC VIỆC LÀM RỒI ^_^ ^_^ ^_^
Sau cơn mưa trời lại sáng.Đúng theo cái quy luật ấy,bầu trời lên cao và xanh hơn mọi khi.Những đám mây trắng bồng bềnh thư thái,rẽ sang hai bên nhường chỗ cho ánh mặt trời ló rạng thật rực rỡ,thổi bùng sức sống tiềm tàng trong vạn vật.Tôi nhíu mày bởi ánh nắng vàng hắt qua khung cửa sổ.Cố thoát khỏi cơn buồn ngủ đang bám theo tôi thật phiền phức,tôi cố lết mình ra khỏi giường và chồm đến chiếc bình thủy tinh trong suốt.
- Cưng à...thật may em vẫn ở đây!Chị còn tưởng em bò đi mất rồi chứ! - Chào cô hướng dẫn viên thất nghiệp!
Tiếng nói ấm áp phát ra từ khung cửa sổ phía đối diện đang mở toang tỏa sáng giống như nụ cười của Nobita hướng tới tôi vậy.Tôi giật mình:
- Sao...sao anh biết tôi đang thất nghiệp? - Tối qua tôi đã nghe thấy cô nói chuyện với con ốc sên đó! - À...ừm...
Trời ạ!Anh ta biết nhiều về mình quá trong khi đó mình chẳng biết gì về anh ấy cả!
- Khoảng cách này có vẻ gần nhỉ? - Sao cơ? - Giữa phòng tôi và phòng cô ý! - À...ừm... - Này,cô có muốn tìm việc làm không? - Gì cơ? - Cô nói cô đang thất nghiệp,tương lai phía trước còn mịt mờ lắm cơ mà!Tại sao không tự mình thắp sáng cái tương lai mịt mờ kia nhỉ? - Nhưng... - Nào,quyết định vậy đi!Thay quần áo nhanh lên,tôi chờ cô ở dưới cổng nhà!Nhanh lên...tôi cho cô 10 phút thôi đấy! - Ơ...kìa...
Chỉ nói có thế,Nobita rời khỏi phòng và chạy nhanh xuống nhà,tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân đều đều của anh ấy trên thềm cầu thang.Trước lời nói như ra lệnh của Nobita,tôi vô thức làm theo như một con rối và lao vào phòng tắm với tốc độ tia chớp.Anh ta đang cố làm gì đây?Chính tôi cũng không hiểu nổi nhưng vẫn cố vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất có thể c :c: c
Hùng hục chạy ra cổng trong khi đang cố xỏ nốt chiếc giày còn lại.Tôi còn không nhớ mình đã chải đầu chưa nhưng kệ,tôi lao ra cổng và Nobita đã đứng sẵn ở đó từ khi nào.
Thấy tôi,anh ta cười:
- Cô chậm 2 phút đấy! - Tôi đã cố nhanh nhất có thể rồi vậy mà... - Đừng kêu ca nữa,nhanh lên kẻo muộn bây giờ!
Nobita chạy trước,không quên quay lại ngoắc tôi chạy nhanh lên.
- Này...chờ tôi với...nhưng chúng ta đi đâu mới được cơ chứ?
Tôi chạy theo sau Nobita!Vẫn bộ quần áo quen thuộc ấy và nó có vẻ hợp với anh ấy đấy chứ!Tôi có thể cảm nhận dường như cái khoảng cách giữa chúng tôi đang dần thu hẹp lại,như vậy thật tốt!Có một anh chàng hàng xóm hoạt bát,vui tính thật thích biết chừng nào và giờ đây anh ấy đang cố làm cái gì đây!Thật khó hiểu!
Tôi theo chân Nobita đến tiệm coffee "LOL"-một cửa tiệm khang trang nằm ngay mặt đường Trần Hưng Đạo với mặt tiền miễn chê vào đâu được,nơi người qua lại như mắc cửi mà chỉ nghe tiếng còi xe thôi tôi đã thấy rùng mình rồi!
Nobita lịch sự mở cửa,hướng ánh mắt về phía tôi:
- Cô vào đi!
Tôi kéo anh ta lại và thì thầm to nhỏ:
- Anh đưa tôi tới đây làm gì?Tôi không uống coffee đâu,đắt lắm đấy!Anh đừng phí tiền làm gì! - Tôi không rảnh để đưa cô đi uống coffee!Chẳng phải nói là đưa cô đi kiếm việc làm hay sao?Nào,đừng ngại..cứ vào đi,đã có tôi ở đây rồi!
Nobita nắm lấy hai vai tôi và đẩy tôi vào trong.Đánh liều,tôi mạnh dạn bước vào vì cảm thấy yên tâm hơn với câu nói của Nobita:"Đã có tôi ở đây rồi!"
|
- Nobita,chào!Hôm nay cậu đi muộn 5 phút đấy!-Một anh chàng cao lớn đang đứng trong quầy lau cốc chén,chỉ một mình anh ta trong cái cửa tiệm rộng lớn như hoàng cung này.Không hiểu anh ta là "boss"hay "staff"nữa.
Nhanh chóng,anh ta nhìn thấy tôi và tôi bắt đầu co rúm lại tránh ánh mắt như sát thủ của anh ta,nhìn lên Nobita cầu cứu.
- Cô gái xinh đẹp này là ai thế? - Nhân viên mới,được chứ?-Nobita bá vai tôi và hướng mắt về phía anh ta như trông chờ cái gật đầu đồng ý vậy. - Nhân viên mới ư?-Anh ta đặt chiếc cốc đang cầm trên tay xuống bàn,quay quay chiếc khăn màu trắng tiến gần sát tôi,cúi cái thân hình cao lớn của mình nhìn tôi chằm chằm.-Nói cho tôi biết cô có thể làm gì trong tiệm coffee này? - Tôi ư... - Cô ấy có thể làm mọi việc,từ bồi bàn,rửa chén đĩa,lau sàn nhà,thậm chí kiêm luôn tiếp thị và giao hàng tận nơi cho khách!
Gì cơ?Tôi có nghe lầm không đây?Nobita...anh ta vừa nói gì cơ?Tôi có phải là quán quân nữ công gia chánh đâu chứ?Tôi "sock"toàn tập trước những lời"điêu toa"từ Nobita,thật kinh khủng!Anh ta mới gặp tôi đêm qua mà đã gán ghép cho tôi đủ thứ giống như biết tôi lâu lắm vậy,thậm chí những chuyện đó tôi còn chưa thử bao giờ!
Lại một lần nữa,cái bản mặt hắn ghé sát tôi cùng cặp mắt ngờ vực nghiêm trọng:
- Cậu ta nó thật chứ?Cô biết làm mọi thứ sao? :p - À..thực ra...tôi chỉ biết một phần trong số đó... - Hahaha ^_^ ^_^ ^_^ - Bất ngờ,anh ta cười lớn như được mùa và vỗ bồm bộp vào vai tôi thích chí khiến tôi cũng bất giác cười theo.- Thật may là cô biết một phần trong số đó!Tốt rồi...tôi chính thức tuyển cô.Cô có thể làm việc ngay bây giờ!Nào,bắt đầu luôn đi,sẽ có rất nhiều việc cho chúng ta làm đấy!
Tôi nhanh chóng đón cái tạp dề từ tay Nibita và vội vàng đeo nó vào.
- Cả quán coffee rộng lớn này mà chỉ có hai anh thôi sao? - Bây giờ đã thành 3 người rồi đó thôi! - Không...ý em nói trước kia cơ,2 người không thấy vất vả sao?Sao không thuê thêm nhân viên chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Nobita xắn tay áo,bước vào quầy pha chế:
- Không phải là không muốn thuê...nhưng bọn họ không đáng tin cậy! - Cô em do chính Nobita chọn thì khoản đáng in cậy thì miễn bàn rồi!Mà...em gái tên gì nhỉ? - Em... - Cô ấy là Thiên Ý,hàng xóm mới của tớ đấy!Trước kia cô ấy từng làm hướng dẫn viên nên rất có ích cho quán chúng ta vì thường xuyên có khách nước ngoài lui tới!- Không cần tôi kịp giới thiệu,Nobita đã chen ngang. - Vậy còn anh này? - Cứ gọi cậu ta là Xeko!Cậu ta là chủ tiệm,nhà đại gia đấy nên đối xử tốt với cậu ta một chút! - Cái con người kia!Tớ không có miệng hay sao mà cần cậu phải giới thiệu hộ hả?Không phải việc của mình thì trật tự giùm cái đi,tập trung vào cốc coffee của cậu ý!Bảo mãi mà không chừa... Xeko ư?Tiệm coffee này thật lạ!Đã có một Nobita khác người,lại thêm một Xeko nữa ư?Sao họ không đặt tên cửa tiệm là Doraemon đi cho rồi!Tôi thở phào nhẹ nhõm,nhìn quanh tiệm coffee nột lượt!Một nơi thật sự khang trang với những chiếc bàn lịch sự trang nhã màu trắng sữa cùng chiếc ghế tựa màu nâu ấm áp,giống hệt như cốc coffee sữa thơm ngon vậy!Mỗi bàn đều có một giỏ hoa thật xinh biết mấy!Một công việc không giống trong trí tưởng tượng của tôi nhưng sao tôi thấy vui trong lòng.
Chống cằm nhìn Nobita pha coffee,thật sự rất chuyên nghiệp giống như một chuyên gia vậy!Tôi thầm nghĩ trong đầu:"Đây mà là Nobita hậu đậu ngốc nghếch ư?Không hề,anh ấy vô cùng giỏi giang và nhanh nhẹn!Vẻ bề ngoài chỉ là lớp vỏ bọc che mắt thiên hạ mà thôi!Tôi có thể vỗ ngực tự hào rằng tôi có một anh bạn hàng xóm vô cùng thú vị và...nói nhiều chăng?Tạm khẳng định như vậy đã!"
- Anh làm ở đây lâu chưa? - Cũng gần hai năm rồi! - À...
Nobita đặt cốc coffee trước mặt tôi:
- Em uống thử chứ?Sẽ rất tuyệt đấy! - Cám ơn anh!
Nhẹ nhàng đặt cốc coffee trong lòng bàn tay,cảm giác ấm áp xuyên vào da thịt.Hơi nóng bốc lên cùng hương thơm dịu nhẹ của socola và của sữa nữa,được trang trí bên trên hình một nhành cây tua tủa lá điêu luyện màu trắng nổi bật trên nền nâu ấm áp.Uống ngụm coffee đầu tiên,vị đăng đắng được đầu lưỡi nhận ra trước tiên với mùi thơm đặc trưng.Dần dần,vị đắng tan dần và vị ngọt xuất hiện như một phép màu,thơm dịu và độc đáo. q :q: q
Tôi cười,giơ ngón tay cái với biểu tượng "like"quen thuộc tỏ ý hài lòng nhìn Nobita:
- Thật tuyệt vời,anh đúng là "number one"đấy!
Ném về phía tôi chiếc khăn lau bàn trắng tinh,Xeko đẩy vai tôi:
- Sẽ còn nhiều thứ về cậu ta khiến em bất ngờ đấy!Cậu ta không hề tầm thường một chút nào đâu!Bây giờ thì làm việc thôi nào cô gái!
Thật thế ư?Còn nhiều điều nữa sao?Tôi bắt đầu thấy tò mò quá!Giống như mình đang ghép một bộ xếp hình về Nobita vậy!Một anh chàng vui vẻ,nhanh nhẹn,biết pha chế coffee và....???
|
Nhanh nhẹn buộc cao mái tóc của mình,tôi xắn ống tay và bắt đầu với công việc mà Xeko giao cho.Xeko cười hóm hỉnh nhìn tôi,tiếp tục với đống cốc chén đủ màu sắc đang lau dở của mình.Chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái như lúc này,sự thoải mái tuyệt vời sánh ngang với lúc tôi nhận được công việc hướng dẫn viên mà mình yêu thích vậy!Công việc yêu thích ư?Có lẽ đây sẽ là niềm yêu thích tiếp theo của tôi chăng-nghề phục vụ bàn thú vị.
Một cái bàn,hai cái bàn rồi ba...bốn..năm...tất cả có tới 23 chiếc bàn,thật khủng khiếp!?Lau hết 23 cái bàn to vật vã,tay tôi mở rã rời và mồ hôi lấm tấm trên trán,lăn dài xuống má và cằm,mệt...mệt và mệt c :c: c Tôi bắt đầu suy nghĩ đến Xeko,"boss"một cơ ngơi hoành tráng như thế này hẳn nhà anh ta giàu lắm đây!Quả đúng như Nobita nói,nhà đại gia,thật đáng ngưỡng mộ!
Vui vẻ nhìn ngắm ánh mặt trời kiêu hãnh qua tấm kính của những tòa nhà chọc trời phía đối diện,lần đầu tiên tôi thấy nó đẹp lạ thường hay tại cảm giác khác.Cái ánh nắng vàng ấm áp lan tỏa khắp ngõ ngách trong tiệm coffee ấm áp nhưng dễ chịu biết chừng nào.Áp mặt vào tấm kính tường của cửa hàng,cảm giác ấm áp quá.Một buổi sáng đẹp trời rực rỡ và rực rỡ hơn nữa là niềm vui đang len lỏi trong tôi.Tôi muốn hét lên thật to cho cả thế giới biết rằng:"TÔI CÓ VIỆC LÀM RỒI!"và cũng muốn hét thật to vào tai tên Hạ Vũ đáng ghét,cho hắn biết tôi không còn quá khổ sở với món quà mà hắn ban cho tôi!
Từng người khách bước vào cửa hàng.Tôi lật đật chạy theo sự chỉ dẫn của Xeko,lúng túng vì quay như chong chóng.Ôi,cái chân tôi mỏi nhừ không thể lết nổi nữa!Không hiểu hai người đó xoay sở kiểu gì khi chưa có tôi nhỉ?Họ có phải thánh đâu?Đúng là một cơn ác mộng!Cửa tiệm quá đông khách,tiếng cười nói rôm rả và huyên náo,tiếng nhạc sáng sớm nghe thật thoải mái và dễ chịu.Tại góc gần cửa sổ,những anh chàng,cô nàng dân văn phòng tranh thủ bữa coffee sáng làm nốt tập tài liệu của mình hoặc lướt web "update"thông tin.Những góc huyên náo nhất là nơi tụ tập của những cô nàng "tám"chuyện trên trời dưới bể hoặc là những nhóm học sinh,sinh viên trêu đùa,chọc ghẹo nhau hay bàn tán về "gà bông"của nhau chẳng hạn.Đủ mọi người,đủ mọi lứa tuổi hội tụ đông đảo tại quán coffee giống như một mặt cắt của cuộc đời,nơi cho tôi thấy niềm vui riêng của từng người,từng độ tuổi và tôi thấy yêu quý họ giống như tôi đã từng yêu quý những người khách hàng vui nhộn trước kia của tôi vậy!Mỗi người,mỗi mảnh ghép khác nhau vào bức tranh cuộc sống muôn hình muôn vẻ,thật thú vị biết chừng nào!Buổi sáng Hà Nội luôn thế,đẹp rạng rỡ và tấp nập với cuộc sống bận rộn,tích tắc như vòng quay kim đồng hồ. ;)
|
Mệt mỏi,đau chân,đau lưng và đau miệng khi phải cười nói không ngớt với khách nhưng tôi không hề cảm thấy nhàm chán.Ngược lại,tinh thần tôi càng sảng khoái và năng động hơn vì thấy được nụ cười của những vị khách,đó là điều hạnh phúc nhất của những con người coi "khách hàng là thượng đế" như chúng tôi!
- Xin mời vào ạ...anh chị muốn uống gì ạ? "....." - Bàn 11 hai capuchino,một trà sữa nóng! "....." - Chúc quý khách ngon miệng!Quý khách cần gì thêm không ạ? "....." - Tạm biệt quý khách,hẹn gặp lại lần sau ạ!Quý khách nhớ tới ủng hộ tiệm coffee của chúng tôi ạ! "....."
Trình độ nói nhiều của tôi dường như phát huy thật hiệu quả!Người tôi đã thấm mệt khi kiêm cả công việc rửa chén đĩa và dọn bàn,chạy qua chạy lại chóng hết cả mặt!
Tôi gục mặt xuống quầy pha chế và thở hồng hộc,đưa tay quệt mồ hôi đang lăn tăn trên vầng trán mình.
- Em không chịu được nữa rồi!Mệt quá...mệt chết mất,hơn cả đi đánh trận nữa! - Thôi nào,không còn thời gian để than thở đâu!Còn rất nhiều việc đấy!Cố lên nào!-Nobita vỗ vai tôi!
Mùi coffee luôn tỏa ra ngào ngạt và thơm nồng dưới đôi bàn tay nhanh nhẹn của Nobita.Anh thận trọng đổ từ từ sữa nóng vào ly coffee và kéo nhẹ một vệt dài,tức thì hình trái tim hiện ra thật tròn trịa và sắc nét,long lanh như một bức tranh tuyệt mĩ.
- Oa...anh giỏi thật đấy!Sao anh biết làm chúng chứ?Chúng thật tuyệt vời!Em chỉ mới nhìn thấy trên TV thôi,không ngờ hôm nay lại được chứng kiến tận mắt,thật là....quá tuyệt luôn!
|
Nobita vẫn chú ý vào cốc coffee của mình,không biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì nữa,có cảm thấy vui vui chút nào không?- Thường thôi mà,người pha chế coffee thì ai cũng phải biết làm những thứ ấy!Đó là điều cơ bản mà!
- Ra thế!... - Thiên Ý...hai coffee sữa nóng tới bàn số 7!- Tiếng Xeko gọi vọng vào và tôi lật đật chạy theo!Đúng là không còn thời gian để thở mà!Công việc này là như thế đấy,luôn bận rộn...bận rộn và...bận rộn... c :c: c
Buổi sáng của tôi trôi qua một cách chóng mặt như thế!Mệt mỏi treo bảng chữ "Close up"ngoài cửa tiệm,tôi bước vào với những bước chân nặng nề và gục mặt xuống bàn trong khi đôi chân tôi không còn đủ sức đứng vững nữa.Xeko cũng gục xuống bên cạnh tôi cười.Tôi có thể thấy rõ những giọt mồ hôi ướt đầm trên gương mặt lấp lánh của anh ta,và những giọt mồ hôi đọng trên ngọn tóc,lì lợm không chịu rớt xuống.
- Sao?Mệt lắm đúng không?
Tôi cố gượng cười,mệt mỏi không nói nên lời,chỉ gật gật cái đầu!Đến giờ tôi mới để ý kĩ,Xeko có đôi mắt đen và sáng quá,giống như ngôi sao Hôm tỏa sáng trên bầu trời đêm tuyệt đẹp.Nó có chút gì đó giống với Thiên Bảo,cái nhìn của cậu ta luôn khiến người đối diện cảm thấy ấm áp và an toàn.
- Ngày nào cũng đông khách như vậy sao?- Tôi hỏi. - Ừ,có khi còn đông hơn nhiều,nhất là vào buổi tối! - Phải...phải làm cả tối nữa sao? - Đương nhiên rồi!Thế em không muốn kiếm tiền hay sao?Ban đêm là lúc chúng ta hốt tiền đấy!Em phải tập làm quen với điều đó đi!Đợi khi chúng ta giàu to chẳng phải sẽ có tiền ăn chơi xả láng hay sao?Phải nghĩ đến lợi ích lâu dài chứ!Bây giờ đâu đâu người ta cũng kinh doanh đêm hết,giống như cú mèo vậy ý!
Thật đáng sợ!Sáng,trưa,chiều,tối...và cả đêm nữa!Cả ngày quý giá của tôi sẽ phải chôn xác trong quán coffee bận rộn này sao?Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải chạy"marathon"cả ngày,vật lộn với đống bát đĩa chất cao như núi sao?Còn đâu quãng đời thanh xuân tươi trẻ nữa!Tôi sẽ không được gặp Hạ Phong thường xuyên hơn rồi!Chân tay tôi sẽ tê liệt mất,lưng tôi sẽ gãy làm đôi mất thôi!Dù là người máy thì nó cũng sẽ hỏng vì làm việc quá công suất huống chi tôi lại là người trần mắt thịt,tôi sẽ chết vì mệt mất thôi!Nhắm mắt mơ màng nghĩ đến lúc mình nằm khổ sở trong bệnh viện!Đúng là giết người không dao mà!
- Nào,đi ăn thứ gì đó đi,chiều còn làm tiếp nữa chứ! - Em mệt không muốn bước nữa!Người em mềm nhũn ra rồi đây này! - Không ăn gì đó thì người em mới mềm nhũn ra đấy!Đi thôi,đừng than thở nữa bà cô ạ!-Nói rồi Xeko chộp lấy tay tôi kéo đi,mặc kệ sự cho phép của tôi. - Từ từ đã...còn cái tạp dề này..từ từ đã nào...
|