Nếu Không Muốn Ngồi Tù, Hãy Yêu Anh Đi !
|
|
CHAP 3:ANH HÀNG XÓM THÚ VỊ
Mọi thứ đang dần trở nên hỗn độn với tôi,gần như một vòng xoáy cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi,cuốn đi tất cả như một cơn bão khiến đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.Cuộc sống không đơn giản như tôi tưởng tượng mà phức tạp khăn hơn nhiều.Ngay cả những mối quan hệ của chính tôi cũng đang dần trở nên phức tạp.Thời gian dài tìm việc trong vô vọng,anh Hạ Phong luôn cố an ủi động viên tôi và cố thuyết phục tôi vào làm tại công ty anh ấy với cái công việc mà tôi tưởng như đùa.Đã nhiều lần tôi muốn gạt bỏ cái tự trọng rẻ tiền để vào đó làm với một bệ phóng lớn đằng sau là anh Phong nhưng dường như cái "tôi"trong con người mình quá lớn chăng?
Tôi thở dài,không biết là cái thở dài thứ một nghìn mấy trăm nhưng bây giờ tôi không còn biết mình phải làm gì và phải bắt đầu từ đâu khi ngày ngày lang thang trên con đường Hà Nội quen thuộc hít khói xe đã quá nhàm chán mà không có lấy một công việc nào cho mình cả.
Loay hoay ráp tiếp bức xếp hình còn dang dở mà tôi "lấy cắp"được từ trên xe của cái tên xui xẻo "xa lạ".Dường như việc này càng làm tôi điên đầu hơn bởi bức hình to quá,phải đến mấy nghìn mảnh ghép là ít,mà còn chưa kể đến bức tranh cần ghép nữa,hình như là một bầu trời đêm với những ngôi sao từ li ti đến to dần to dần,tôi cũng chỉ nhìn thấy một phần đã ghép là như thế còn lại thì tôi bó tay luôn.
- Sao hắn có thể ghép được bức tranh quái dị và chán ngắt như thế này cơ chứ?Thật nhạt nhẽo,ráp xong bức trạnh này thì cũng đến già mà chết mất thôi!Thời gian ghép bức tranh kinh khủng này sao hắn không để dành mà học tiếng anh cơ chứ?Con trai thủ tướng ư?Chỉ là đồ ngốc,đồ óc gà,dám làm tôi mất công việc quý giá đó à?Để xem hắn đang làm gì nhỉ?Hắn có đang tìm bức tranh này không?
Và quả thật,hắn đang gần như điên lên tìm kiếm bức xếp hình như một con thú hoang lồng lên tìm thức ăn khi đói vậy.Anh ta lục tung đồ đạc trong phòng,từ kệ sách,hộc bàn,hộc tủ,đến cả dưới gối,ga giường hay cả gầm giường gầm tủ hắn cũng không tha nhưng bộ xếp hình đó đã không cánh mà bay,tất nhiên chỉ mình tôi biết đến tung tích của nó mà thôi,hehe...đáng đời hắn.
- Khỉ thật!Bộ xếp hình đó đâu mất rồi?Không thể như thế được...quái,nó có chân chắc?
Hạ Vũ chạy thật nhanh xuống nhà như con thiêu thân lao vào bóng đêm,gọi ầm lên:
- Cô Hà...cô Hà ơi...
Nghe thế,cô giúp việc từ dưới bếp chạy vội lên,hoảng hốt không kém bởi tiếng gọi giật gân của hắn như sắp cháy nhà đến nơi rồi vậy.
- Có chuyện gì thế cậu? - Cô có thấy bộ xếp hình của cháu đâu không? - Tôi không thấy.Mọi ngày dọn phòng cậu,nó vẫn ở trên bàn mà cậu đang lắp dở.Bao nhiêu năm nay,cậu luôn ráp nó và theo lời cậu dặn,tôi vẫn không động đến nó dù chỉ một cái.Nhưng từ hôm qua tôi đã không thấy nó trong phòng cậu rồi!Cậu thử nghĩ lại xem cậu có để nó ở đâu khác không?-Cô Hà lắc đầu quầy quậy.
Hạ Vũ vò đầu,ngồi phịch xuống ghế thở dài,vẻ lo lắng đã hiện rõ trên gương mặt cậu.
- Vậy nó ở đâu mới được cơ chứ?Mất nó thì mình biết làm sao đây? - Có chuyện gì thế?-Bà Chân bước ra cùng tách coffe nóng thoang thoảng hương sữa ngọt lịm.-Con làm sao thế?Mới sáng ra đã có chuyện gì?Mất thứ gì à? - Mẹ có thấy bộ xếp hình mà con vẫn hay ghép không?Con tìm nó suốt hôm qua tới giờ đến nỗi đầu con sắp nổ tung rồi đây!Thật bực mình mà...
Bà Chân gõ đầu đứa con trai:
- Đừng có phàn nàn nữa làm gì,ông thần bừa bãi!Nó có mất cũng chỉ tại con thôi!Đồ của mình thì phải tự mà giữ lấy chứ,con còn hỏi ai...hỏi ai nào,đồ của ai?Những thành viên trong gia đình này có cần phải coi đồ hộ con nữa không?Mọi người đều bận rộn làm việc,không ai hơi đâu rảnh rỗi để ngồi ghép những bức tranh nhảm nhí đó như con đâu.Có mỗi một bộ xếp hình,lúc nào cũng lắp lắp ghép ghép cả chục năm rồi,lắp hoài à!Con ghép nó cả chục năm rồi mà không biết chán hay sao hả,lại còn vứt bừa bãi.Có còn bé nhỏ gì nữa đâu?Con còn nhớ lúc con học trung học hay sao nhỉ,mất một miếng ghép thôi mà nó đã gào toáng lên,rồi bắt bẻ cả nhà là cầm nhầm của nó,lục lọi hết phòng của mọi người,ngay cả chuồng chó nó cũng không tha.Cuối cùng nó ở đâu...ở đâu hả...ở ngay trên chiếc ô tô điều khển từ xa mà con để quên ở lớp học đó!Vì thế lần này mà mất thì ráng mà chịu!Cả mấy nghìn miếng ghép như thế,để bừa bãi hết trong phòng con đã đành,đừng bày bừa ra phòng khách làm gì nữa kẻo lúc mất lại đổ thừa cho mọi người. - Thì cũng chỉ...à xe ô tô...đúng rồi...trên xe ô tô..trên chiếc xe mới của mình...
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó,Hạ Vũ ba chân bốn cẳng lao nhanh ra cổng tìm tới chiếc xe màu đỏ mà hắn mới tậu được,đảo mắt nhìn xung quanh nhưng lại mt lần nữa,ánh mắt hắn lại trùng xuống thất vọng,giận dữ đấm mạnh vào cửa xe.
- Chết tiệt!Nó ở đâu cơ chứ?Rõ ràng mình đã để nó ở đây cơ mà?
Không ở đó cũng phải thôi bởi bộ xếp hình đó đang ở trong tay tôi,kẻ thù không độ trời chung đó.Thầm nghĩ đây sẽ là sự trả thù cuối cùng của tôi đối với hắn.Nhìn bộ xếp hình với nụ cười ranh mãnh liên tưởng tới khuôn mặt khốn khổ của hắn cũng khích lệ được phần nào tinh thần đang dần tuột dốc của tôi.
- Cứ yên vị ở đây thôi!Chủ nhân của mày sẽ không lấy lại mày được nữa đâu!Mà không phải...phải là không thể lấy lại được mới phải chứ!Vì tao và chủ nhân của mày sẽ không thể xui xẻo mà gặp lại nhau nữa đâu!Hà Nội này nhỏ thật đấy nhưng không nhỏ đến nỗi thế đâu nhỉ?
Thời tiết mấy ngày nay không được thuận lợi cho lắm,cứ nắng nắng mưa mưa bất chợt,cái thời tiết mà mẹ tôi đã từng nói đùa rằng ông trời đang bị sổ mũi đó mà!Vì thế tôi cũng ngại ra ngoài và cũng dần chán nản với việc đó,không gì sướng hơn bằng việc cuộn tròn trong chăn và ngủ nướng ngon lành nhỉ?
Mở điện thoại trong tình trạng ngái ngủ,đã 7h32' và anh Hạ Phong cũng chưa gọi điện cho tôi.Ngày nào anh ấy cũng thế,là người đánh thức tôi dậy đầu tiên và thúc giục tôi ăn sáng nhanh chóng.Điều đó đã khắc sâu vào trong tâm khảm tôi một thói quen khó bỏ và nghĩ về anh ấy nhiều hơn,nhiều hơn theo cấp số nhân.Nhiều lần tôi suy nghĩ vẩn vơ như một con ngốc...liệu sẽ có chuyện cổ tích Hoàng tử và Lọ lem giữa chúng tôi dù chỉ một chút thôi không?Có lẽ người con gái nào cũng sẽ nghĩ thế thôi bởi anh ấy đối với tôi quá tốt,giống như một Thiên Bảo thứ hai vậy và dường như điều đó đã làm tan chảy trái tim mềm yếu của tôi,lúc nào trong đầu cũng tự hỏi:"Anh ấy đang làm gì nhỉ?"
Mở toang cửa sổ,một làn gió thoảng qua mang theo hương thơm nhè nhẹ của những giỏ hoa lan bên sân thượng nhà cô Mai mới trồng.Lần đầu tiên khi tỉnh dậy mà tôi chú ý đến ngôi nhà phía đối diện nhiều đến thế,không chỉ bởi mùi hoa phong lan ngan ngát đan xen với mùi âm ẩm của đất,cũng không phải bở sự thay đổi của ngôi nàh đó đã quá khác so với trước kia mà chỉ để chờ đợi cánh cửa ở căn phòng tầng hai mở ra.Không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy căn phòng đó có gì đó rất thú vị để tôi trông chờ.Chỉ là sự tò mò suốt mấy năm qua bở chưa một lần tôi được nhìn tường tận bên trong đó là gì,những lần tôi nhìn sang chỉ là bức tường đã bạc phếch màu rêu xanh và cánh cửa sổ khép chặt vô tình.Chỉ một sự tò mò nhỏ nhoi thôi nhưng nó cứ thôi thúc tôi mãi và trở thành một sự kì vọng lớn lao.Bên dưới nhà,cô Mai đang lúi húi dọn dẹp nhà cửa và trang trí nốt cổng nhà bằng những chậu hoa xinh xinh mà tôi không biết tên.Cô nhìn tôi và mỉm cười hiền hậu:
- Chào buổi sáng cô gái hàng xóm!Cháu thấy nhà cô thế nào?Cô đã cố thay đổi toàn diện ngôi nhà! - Đẹp lắm cô ạ!Những giỏ hoa đó..cô tự trồng ạ? - Ừ!Cháu thích chúng chứ?
Tôi gật đầu cái rụp,thích chí:
- Rất thích ạ!Thật tuyệt vì sáng nào cũng được thưởng thức những bông hoa thơm ngát như thế!Nhưng cô này... - Sao thế cô bé?-Cô ấy ngước lên phía tôi vẻ trông đợi. - Dạ...không,không có gì đâu ạ!
Tôi trở vào nhà!Tôi định hỏi cô ấy rẳng cô ấy ở đây một mình hay còn ai khác nữa.Và về cánh cửa phòng tầng 2,tại sao cô ấy không mở nó ra nhưng lại thôi!Không biết tại sao nhưng tôi thấy mình không nên hỏi thì tốt hơn.
|
Đang mân mê với cái bàn chải đánh răng,bỗng điện thoại tôi đổ chuông và tôi phi vào phòng như bay vì nghĩ đó là điện thoại của anh Hạ Phong.
- Alo-Tôi nghe một cách hào hứng.
Nhưng đầu dây vọng lại một tiếng nói quen thuộc đó...cái tiếng nói mà tôi đã muốn lãng quên và không muốn nghe lại nữa nhưng nó đang hét lên bên tai tôi như chớp giật.
- Trả lại bộ xếp hình đó cho tôi!
Tôi giật mình đánh thót và tim tôi cũng sắp bay ra khỏi lồng ngực,ấp úng:
- Ai...ai thế?Không...không lẽ... - Đồ ăn cắp kia!Mau trả lại nó cho tôi!Nếu không tôi sẽ giết cô,tôi sẽ kiện cho cô đi tù mọt gông luôn đồ đểu giả! - Cái gì cơ?Anh...đồ điên kia đang nói lảm nhảm cái gì thế hả?Mới sáng ngày ra...anh quên chưa uống thuốc hay còn đang mơ ngủ đấy hả đồ khùng?Ai lấy cái gì của anh?Ở đây không phải chỗ để anh phách lối đâu nghe chưa?Bộ xếp hình nào cơ?Tôi không hiểu anh đang nói cái gì nữa!Nhưng xin lỗi người lạ,tôi đã không còn quen biết anh nữa và chính anh cũng đã đề nghị hãy coi nhau như người xa lạ nên tôi cũng không còn lí do gì để rảnh rỗi mà nói chuyện với một người lạ đúng không nào?Đồ bệnh hoạn...-Nói xong tôi dập máy một cách bực tức và máu trong người tôi cũng đang sôi lên sùng sục như lửa đốt ở địa ngục.
- Cái gì cơ?Này...đồ ăn cắp kia...cô..này..
Hắn ngơ ngác toàn tập,giận sôi bấm tiếp số tôi nhưng đầu dây chỉ còn vọng lại giọng nói thánh thót như tiếng đàn của cô nhân viên tổng đài:"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Hắn giận dữ hét lên:
- Cô ta đang làm cái quái gì thế?Dám tắt máy ư?Chứng tỏ cô ta đang giữ nó.Gì chứ?Dám lấy cắp đồ của Hạ Vũ này ư?Cô to gan đấy!Để xem,tôi sẽ trị cô như thế nào?Cả thế giới rộng lớn này còn gặp được cô thì cái Hà Nội bé nhỏ này có là gì cơ chứ?
Tôi thẫn thờ ngồi phịch xuống giường,cố trấn an lại nhịp tim đang đập nhanh cực độ trong lồng ngực.
- Anh ta...ôi thánh thiên thần ơi...trời,thật đáng sợ làm sao!Sao hắn biết mình đang cầm nó cơ chứ?Mới sáng ngày ra làm mình hết hồn không à...có mỗi một bộ xếp hình thôi mà làm quá...ơ,sao...mình ăn phải cái gì mà ngọt dễ sợ luôn vậy nè...
Ôi không...khi nhìn lại tôi mới thật sự ngỡ ngàng,bị hắn ta dọa cho chết khiếp,đến nỗi xơi luôn cả cây kem đánh răng một cách ngon lành.Tôi hét toáng lên như chưa bao giờ được hết,khiến lũ chim đang đậu gần đó phải giật mình hoảng hoạn bay tán loạn,chỉ còn xót lại lông chim tơi tả"cuốn theo chiều gió".
- Trời đất ơi,chuyện gì đang xảy ra thế này?Đồ khốn kiếp...mới sáng ra đã gặp toàn chuyện đen đủi thế này...trời ơi là trời...
Hạ Vũ vừa khoác áo vừa chạy vội xuống nhà,lẩm bẩm:
- Tôi sẽ tìm cô cho bằng được!Không gì Hạ Vũ này không làm được,đừng hòng tôi nương tay cho cô thêm một lần nữa... - Con định đi đâu đấy? - À...con ra ngoài một lát!Ơ...Gia Gia này,sao thằng bé lại ở đây vậy mẹ? - Thì con nhỏ Gia Hân đó!Không biết định bày ra trò gì nữa!Sáng sớm đã mang Gia Gia tới đây rồi đi thẳng.Con nhỏ này,có chồng con đàng hoàng rồi mà còn cứ...mà con cũng đi sớm rồi về đấy!Bố con thì cứ đi biệt tích không à!Đến trưa lại chỉ có một mình bà già này ăn cơm một mình thôi! - Mẹ yên tâm,còn có Gia Gia ở đây mà!-Hạ Vũ nựng má Gia Gia,cười-Gia Gia ngoan ở đây chơi với bà không được khóc đâu nhá!Trưa về bác Vũ chơi với cháu nha!Mẹ ơi con đi đây! - Lái xe cẩn thận đấy! Về phần Gia Hân,sau khi vội vã gửi Gia Gia tại nhà bà Chân đã vội vã theo đuôi bà mẹ chồng ngay khi bà vừa bước chân ra khỏi nhà,vẫn bộ váy hoa quen thuộc và chiếc khăn ren màu xanh khoác ngoài quý phái. Từng bước,từng bước một,khoảng cách giữa họ cứ cách nhau đều đều.Qua trạm xe buýt,qua bưu điện rồi qua tiệm coffe.Gia Hân sốt ruột: - Quái lạ,mẹ định đi đâu cơ chứ?Đã đi đoạn đường xa như thế rồi!Không lẽ...mẹ định hẹn hò trên núi hay sao?Không được,như vậy thì nguy hiểm quá!Lỡ trên đó có hổ báo hay trăn rắn gì thì sao?Trăn mà thấy người sẽ nuốt trọn không thương tiếc đâu!Hay là mình đi về nhỉ?Đợi lúc nào mẹ hẹn hò gần gần thì bắt quả tang cũng chưa muộn đâu!..Nhưng...mình...không được,sao mình có thể để mẹ vào chốn hiểm nguy một mình được cơ chứ!Không được rồi...mình phải khuyên mẹ không được hẹn hò trên núi...à phải là không được đi hẹn hò mới phải chứ!Trời ơi mình sao thế này,mình phải giữ gìn hạnh phúc gia đình mình chứ...đúng rồi,mình phải làm thế,phải làm thế.Gia Hân,mày đang làm rất đúng...phải rồi... - Vâng,xin chào ạ!Nếu lúc nào cần người mới xin cứ gọi tôi ạ!
Tôi thở dài,lại một công ty đã tìm được nhân viên khiến tôi thất vọng tràn trề.Tại sao lại nhanh như vậy chứ,mới đăng báo có mấy ngày mà đã tìm được rồi sao?Thật quá bất công mà!Tôi ngước mắt lên bầu trời.Bầu trời lại xám xịt và dường như chuẩn bị mưa đây!Chợt...một cuộc rượt đuổi vụt qua trước mắt tôi như điện xẹt.
- Cướp...cướp,mọi người ở cướp!Đứng lại ngay...túi xách của tôi...tên khốn kia!
Và nạn nhân là cô bạn Gia Hân đang cố rượt theo sau và kêu thét như loa phóng thanh phường.Tên trộm guồng đôi chân khỏe mạnh của hắn và chạy nhanh như vũ bão,lướt qua cùng với chiếc túi xách hàng hiệu đính ngọc lấp lánh của cô nàng trên đường phố hỗn loạn.
Mọi người cũng đang nháo nhác nhưng với sự luồn lách không khéo đến độ chuyên nghiệp của mình,hắn cố thoát một cách mau lẹ.Vớ lấy hòn đá vừa tầm dưới chân mình,tôi lấy đà và nhắm đúng tên cướp mà ném.
Bốp...
Hòn đá trúng lưng hắn một cách chuẩn xác khiến tôi cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên,một phần cảm thấy hãnh diện về tài thiện xạ của mình,giống như trước kia tôi đã từng ném vỡ cửa kính xe Hạ Vũ vậy.Tên trộm bất ngờ ngã lăn ra.
Hắn đương bò dậy tẩu thoát thì mọi người xung quanh nhân dịp xúm đen đỏ,đấm đá túi bụi.
Đáng đời hắn...
Gia Hân cúi rạp người thở dốc,chạy vội giật chiếc túi xách lấp lánh của mình và tiện chân đá cho hắn một phát đau điếng vào mạng sườn:
- Đồ xấu xa,đi chết đi!-Rồi nhìn tôi cười mỉm: - Cô là xạ thủ hả?Ném cừ thật đấy!
Tôi cười xòa:
- Không sao!Là kinh nghiệm đúc kết ra ấy mà!Tôi cũng đã từng ném vỡ cửa kính xe một người cũng ở cự li ấy đấy! - Oa,cô tài thật đấy!Hắn cũng là trộm hả! - Hả?À...ừm,hắn cũng là trộm,trộm giữa ban ngày ấy mà!Mà...cô,cô là thợ săn ảnh hả? - Gì cơ?Ấy không...không phải đâu!Thợ săn ảnh gì chứ?Cô nhầm rồi!
Nhầm lẫn cũng dễ hiểu thôi!Với cái điệu bộ như thế kia,một chiếc áo choàng có mũ che kín đầu dưới cái thời tiết 36 độ C,một chiếc kính đen to bản cùng một cái ống nhòm và chiếc máy ảnh đeo lủng lẳng ở cổ,không kể đến chiếc túi xách mà cô ta vừa suýt mất cắp thì không chỉ tôi mà ai nhìn thấy cũng có thể gắn mác cho cô"paparazzi"không chệch đi đâu!
Nhanh chóng,tôi quen Gia Hân như thế,rất tình cờ và giống như duyên kiếp chăng?Một bà mẹ trẻ rất vô tư và trong sáng,hồn nhiên.Không biết tôi hiểu cô ấy được bao nhiêu nhưng tôi có thể chắc chắn được một điều rằng Gia Hân rất chân thật,có gì nói đấy và đấy cũng thể coi là điểm yếu bởi cái miệng thường làm tội cái thân mà!
Trái lại,cô ta lại rất,rất..rất hay suy diễn và là một người có đầu óc lí tưởng hóa sự việc mặc dù đó chỉ là chuyện nhỏ như cái móng chân vậy!
- Cô có tin rằng người U50 cũng có thể đi hẹn hò yêu đương không?Mẹ chồng tôi đấy,tôi không phải paparazzi hay gì đó đâu,chỉ là tôi đang theo dõi mẹ chồng tôi thôi!Tôi phải bắt quả tang được chuyện mờ ám của mẹ.Có như thế gia đình tôi mới êm đềm mà sống với nhau được,cô hiểu chứ?Một gia đình cũng như mạng sống của con người vậy,ai cũng cần phải giữ gìn mạng sống của mình đúng chứ?Cũng chẳng ai có lấy hai cái mạng sống,không thêm không bớt,mạng sống con người quý giá lắm cô có biết không?Sẽ thật khó nếu ta không có mạng sống để sống nên gia đình đối với tôi cũng vậy đấy!Ey...cô không hiểu đúng không?Cũng dễ hiểu thôi bởi cô đã có chồng đâu?Lúc nào có gia đình riêng rồi cô sẽ hiểu thôi mà!Rắc rối lắm,tôi cũng đang khó xử đây!
Nghe cô ta nói một hồi thì đầu tôi cũng sắp nổ tung rồi đây!Tôi không hiểu cô ta đang định nói cái gì nhưng cũng cố mà nghe,bởi đây là phép lịch sự tối thiểu.Gia Hân bá vai tôi:
- Chúng ta kết bạn đi!Rồi tôi sẽ chỉ cho cô những điều phải làm để xây dựng một gia đình hạnh phúc.Gia đình tôi,rồi tôi sẽ chấn chỉnh lại hết,cái gì cũng sẽ đi vào quỹ đạo của nó cả thôi!
Phải!Cái gì cũng sẽ đi vào quỹ đạo của nó cả thôi!Tôi tin là như thế và cuộc đời của tôi cũng thế!Nếu ngưỡng cửa cuộc đời mình bước quá chặt không thể mở được thì đừng tuyệt vọng mà hãy tìm cách phá nó cho bằng được.Không gì là không thể cả,hãy cứ tin là như thế và nó sẽ là như thế,dù chỉ mình ta nghĩ thế thôi cũng được!
|
- Hàn Linh này,cậu biết gì chưa?-Ngọc Anh bá vai Hàn Linh. - Biết gì cơ? - Hôm nay mình đi ngang qua phòng giám hiệu,thấy các thầy cô đang bàn tán rằng sắp có học sinh mới chuyển về trường mình đấy,mà lại chuyển về lớp mình nữa cơ! - Vậy thì có gì to tát đâu cơ chứ?Kẻ chuyển đi,người chuyển về,chuyện như cơm bữa ấy mà cậu có vẻ mong đợi thế? - Cậu không biết ấy chứ!Không phải một cô gái đâu mà là một chàng hotboy đấy!Một chàng Newzeland chính hiệu đấy nghe không?Nghe nói rất đẹp trai thì phải,trời ơi nghe các cô ca ngợi mà mình thấy tò mò quá!Chủ tịch này,không khác gì tài tử Hàn Quốc đâu nha! - Này...so sánh kiểu gì vậy hả?Nhân danh chủ tịch,yêu cầu cậu không được phát ngôn bừa bãi,muốn bị anti khỏi hội hả?
Đừng có so sánh bậy bạ với những tên chưa rõ lai lịch gốc gác như thế!Newzealand gì chứ?Mặc kệ,chẳng liên quan đến tớ!Dù gì trong mắt tớ cũng chỉ có những tình yêu vĩnh cửu là các anh ấy mà thôi,không gì có thể lay chuyển được tình yêu của tớ.Vì thế,dù cậu ta có ở Newzealand,NewYork hay Tokyo gì tớ cũng mặc kệ!
Ngọc Anh thở dài,gật đầu một cách miễn cưỡng:
- Phải rồi,cậu chỉ có thế là hạnh phúc rồi,nhưng mình cũng cần sống với đúng cuộc sống của mình không phải sao,một cuộc sống quá xa vời như thế tớ e là... - Cậu nói gì thế?Nói thế là có ý gì cơ? - À...không,không có gì cả...tới nhà cậu rồi đấy!Mau vào nhà đi!
Hàn Linh thở dài cúi mặt xuống đất:
- Tớ chẳng muốn bước chân vào căn nhà này nữa,mẹ đã đuổi tớ đi như một con thú hoang vậy! - Vẫn còn chiến tranh lạnh cơ à chủ tịch đáng kính? - Ừ,tớ quyết không nói gì trước khi mẹ tớ xin lỗi tớ trước! - Đồ ngốc,cậu sẽ chẳng có gì mà ăn đâu! - Kệ tớ! - Đồ cứng đầu!
Hàn Linh đứng một lúc lâu trước cửa nhà mà đôi chân nặng nề không muốn bước nữa.Nó thở dài nhìn lên bầu trời xám xịt mây đen như muốn nuốt chửng cái thành phố này vậy!
- Dường như mẹ chẳng muốn làm lành với mình gì cả!Làm từ sáng mình nhịn ăn đến đói meo cả bụng.Thật khổ sở mà!
Đường đường là một chủ tịch danh giá mà phải chịu đói khổ như thế này đây,có khác gì sống trong tù ngục chứ?Bây giờ bước vào nhà và giả vờ không ăn trưa nữa thì mình đói đến chết mất!Trời ở,mình phải làm sao đây!Điên mất thôi!-Nó khốn khổ nhìn lên trời-Trời sắp mưa nữa chứ...mình sẽ ướt nếu không vào nhà...nhưng như thế thì mất mặt quá,coi như chiến dịch đấu tranh của mình từ hôm qua đến giờ là công cốc sao?
- Hàn Linh,sao cháu đứng ngoài đó lẩm bẩm một mình thế?Trời có vẻ sắp mưa đấy!-Cô Mai vừa dọn những chậu hoa ngoài cổng nhà vừa dõi mắt theo cô bé.
Hàn Linh nhanh nhảu cúi rạp một góc 90 độ:
- Cháu chào cô ạ!Cô là hàng xóm mới phải không ạ?Xin lỗi cô vì hôm nay cháu mới chào hỏi cô được!Cháu là Hàn Linh,rất vui được gặp cô ạ!
Con bé cười ranh mãnh,thầm nghĩ trong bụng:"Mình có chỗ trốn mẹ rồi đây!"
- Nhà cô hơi bừa bộn tại cô mới dọn đến nên chưa dọn dẹp được sạch sẽ,gọn gàng!Cháu thông cảm cho cô nha!
Con bé lắc đầu,xua tay:
- Không đâu ạ!Cháu mới là người phải xin lỗi!Cô cho cháu ăn một bữa ngon như thế,cháu thật ngại quá ạ! - Cháu nói gì vậy chứ?Hàng xóm với nhau,cô cũng rất vui mà!Cháu có thể sang đây chơi với cô bất kì lúc nào cháu muốn,cô rất sẵn lòng.Một cô bé dễ thương,hoạt bát như cháu thì ai mà chẳng quý chứ! - Thật không cô?Vậy mà mẹ cháu cứ mắng cháu suốt thôi!Tối ngày nói chấu ang ngạnh,bướng bỉnh,còn nói sẽ mặc kệ,không quan tâm đến cháu nữa!Cháu với mẹ cháu hay cãi nhau lắm cô ạ.Mẹ con cháu cũng đang chiến tranh lạnh nên cháu mới sang nhà cô lánh nạn một lát.Mẹ cháu trông thế thôi nhưng nóng tính lắm cô ạ,cháu mà bước chân về nhà ngay bây giờ thì kiểu gì cô cũng nghe thấy tiếng mẹ con cháu cãi nhau cho mà xem!Xin lỗi cô nhưng chuyển về đây cô lại phải chịu tra tấn lỗ tai bởi gia đình cháu rồi!Nhưng không sao,dần dần sẽ quen thôi cô ạ!
Cô Mai cười ồ vỗ vai Hàn Linh:
- Con bé này thật là... - Mà cô sống ở đây với ai vậy ạ?Mấy ngày nay cháu chỉ thấy cô sống một mình thôi! - À...với con trai cô! - Con trai cô ạ?Ra thế...cháu chưa có dịp được gặp anh ấy! - Cháu sẽ gặp nó sớm thôi!Hi vọng sẽ là hàng xóm tốt với nhau!
Hàn Linh lượn quanh nhà,ngắm nghía những bức tranh sơn dầu treo trên tường!Nó ngó lên cầu thang hướng tới tầng hai,ngập ngừng nhìn sang bà Mai:
- Cháu...lên xem một chút được chứ?Sẽ không phiền chứ ạ? - À...không sao,nếu cháu muốn...
Không ngần ngại,Hàn Linh chạy nhanh như con sóc chuyền cành,lao vút lên với tốc độ tia chớp để thỏa mãn sự tò mò giống như tôi vậy!Nó mở toang cửa sổ,một thứ ánh sáng mới lạ ồ ạt tràn vào căn phòng mà bấy lâu nay không lọt một tia sáng nào qua,những hạt bụi theo vệt sáng tạo thành một luồng khí lấp lánh như dải ngân hà quét qua ô cửa sổ bám đầy bụi.
- Đây có vẻ là phòng con trai bác ấy.Nhưng sao chưa quét dọn vậy nhỉ?Hàn Linh đảo mắt nhìn quanh,không có gì đặc biệt ngoài chiếc tủ lim màu nâu đỏ khóa chặt và những đồ đạc lỉnh kỉnh bên cạnh chiếc giường.Nó tiến lại gần cửa sổ và ồ lên: - Chà...kia là phòng chị Thiên Ý kìa!Òa...nhìn rõ quá,gần thật đấy!Không ngờ ở đây lại gần đến thế,vật mà trước kia mình không nhận ra nhỉ!Ở đây có thể thấy hết những gì chị ấy đang làm ấy chứ!Sẽ thế nào nếu anh ta sống ở đây nhỉ,với chị Thiên Ý?Có hơi bất tiện không khi hai người hàng ngày nhìn thấy nhau qua ô cửa sổ này? - Con về rồi ạ!
Nghe tiếng người dưới phòng khách,con bé ngạc nhiên quay phắt lại.
- Con trai bác ấy thì phải! - Con về sớm thế?Đã ăn cơm chưa?Mẹ hâm lại đồ ăn cho con nhé? - Không cần đâu ạ!Con ăn rồi mẹ ạ,con lên phòng đây!Mẹ nghỉ ngơi đi,con sẽ tự dọn phòng mình!
Những bước chân đầu tiên của anh ta trên bậc thang gỗ tỉ lệ thuận với nhịp tim của Hàn Linh đang tăng vọt bất ổn.Con bé luống cuống nắm chắc dây ba lô,mạnh dạn bước xuống đầu cầu thang.
Anh ta đã xuất hiện và con bé Hàn Linh thật sự ngỡ ngàng.Phía cầu thang,một người con trai khỏe khoắn với chiếc mắt kính to bản màu đen đang bước lên dần dần trong bộ đồ dường như rất,rất,rất đỗi quen thuộc khiến con bé Hàn Linh phải trố mắt ngỡ ngàng và thốt lên một cách vô thức:
- Nô...Nobita???
|
Vừa về đến nhà,con bé Hàn Linh đã kêu gào ầm ĩ gọi tên tôi với vẻ vô cùng vội vã.
- Còn biết đường mà về nhà cơ đấy!Tưởng con đi biệt tăm cùng mấy con khỉ kia rồi,không thiết gì đến nhà cửa nữa!
Mặc kệ lời nói mỉa mai của dì Ngọc,Hàn Linh kéo tôi vào phòng nó,nhanh chóng khiến tôi sốt ruột bởi vẻ mặt con bé có vẻ nghiêm trọng.
- Em làm sao thế?Trưa nay em đã ở đâu thế...sao không về nhà?Có biết chị và mẹ em lo lắng thế nào không hả?Con bé này thật biết cách khiến người ta lo lắng mà! - Chuyện đó không còn quan trọng nữa!Thật không thể tưởng tượng được...chị biết gì chưa?Nói ra chị đừng bảo em nói bậy...nhưng em tự cảm thấy mình có trách nhiệm phải báo cho chị biết về chuyện hệ trọng này!Thực ra...No...Nobita...chị biết đấy!Nobita...có mặt trên đời này đấy...em nói thật mà... - Em đang nói lảm nhảm cái gì cơ?Nobita là sao?Ý em là Nobita trong truyện Doraemon á? - Vâng...đúng đấy nhưng thực chất cũng không phải thế!Biết nói làm sao cho chị hiểu bây giờ... - Em càng làm chị rối hơn rồi đấy!Rốt cuộc là có chuyện gì thế?
Con bé luống cuống.Tôi cũng không hiểu nó luống cuống vì điều gì và nó đang định nói gì với tôi.Hàn Linh kéo tay tôi vào phòng tôi,rồi hướng ra phía cửa sổ,chỉ tay về căn phòng tầng hai phía đối diện.
- Chị nhìn đi!Căn phòng đó...là phòng của con trai cô Mai đấy!Em mới ở bên đấy trưa nay...và đã gặp con trai cô ấy!
Tôi cười nhạt và ngồi phịch xuống giường:
- Chuyện em cần nói chỉ có thế thôi sao?Không ngờ em lại luống cuống chỉ vì chuyện đó thôi đấy!Vậy mà cứ rối cả lên!Như thế thì sao nào...dù gì cô ấy cũng không phải sống một mình trong căn nhà đó! - Không phải thế...em đã gặp anh ta và thật sự ngỡ ngàng.Anh ấy tầm 25,26 tuổi gì đấy,thân hình to cao.Anh ta đeo cái mắt kính to bản như thế này này...và đặc biệt,anh ấy mặc cái áo sơ mi ngắn tay và cài cúc áo đến tận nút trên cùng,thít chặt vào cổ dường như không thể thở nổi.Một chiếc quần chưa đến đầu gối sơ vin bên ngoài chiếc áo đó...chị biết đấy...em đã vô cùng ngỡ ngàng và thốt lên Nobita trước mặt anh ấy.Chị biết Nobita rồi đấy,giống y chang à,em không nói dối chị đâu!Không biết tại sao...nhưng đến bây giờ em vẫn còn run đây này,em còn tưởng mình đang nằm mơ nữa cơ!
Nghe Hàn Linh kể,tôi cũng thấy thật tò mò.Nobita ư?Nghe hay đấy chứ?Một con người bằng xương bằng thịt với cái tên Nobita?Đột nhiên,tôi muống gặp anh ấy một lần.Tôi đưa mắt nhìn sang căn phòng tầng hai phía đối diện và thầm nghĩ:"Ít ra căn phòng đó cũng có người ở!"
Bầu trời xám xịt cuối cùng cũng đã đổ mưa.Mưa không nặng hạt nhưng cứ rền rĩ mãi không tạnh,tôi thấy ghét điều đó hơn.Đối với tôi,cơn mưa giống như nỗi buồn vậy.Nỗi buồn cứ đến một lần,giống như bão táp,hoành hành ngang dọc và trôi qua luôn,vén sang bức màn bão tố là khoảng trời trong với nắng đẹp còn hơn nó cứ dai dẳng mãi đến khó chịu,từng chút,từng chút một cũng khiến con người ta đau đớn đến gấp bội.
Tôi thở dài,lê từng bước chân nặng nề trên con đường ướt mưa,đưa tay hứng những giọt nước tí tách lăn xuống từ chiếc ô tôi đang cầm.
- Ông trời ơi!Xin ông đừng mưa nữa mà!Bầu trời xám xịt thế này...thật khiến cho người ta càng buồn hơn nữa...Mẹ ở,mẹ đang làm gì thế?Mẹ có nhớ con không?Con nhớ mẹ và cả bố nữa...con thật sự đang rất chán nản!Con đường con chọn ngay từ đầu là đúng hay sai đây?
Xốc lại cái ba lô nặng nề trên vai khi vừa trở về từ cửa hàng tạp hóa,lỉnh kỉnh đồ đạc và cả những gói bim bim,khoai tây chiên con nhỏ Hàn Linh nhờ mua hộ.
- Gì thế nhỉ?
Trên những cọng cỏ mỏng manh,yếu ớt,con ốc sên nhỏ đang cố rươn mình bò thật chậm rãi,nặng nề kéo theo cả cái"nhà"to lớn phía sau trông thật tội nghiệp.Ngồi xuống ngay bên cạnh,tôi thận trọng dõi theo từng bước đi nặng nề của nó,nghiêng chiếc ô của mình che cho nó nữa và than thở:
- Mưa gió thế này mày còn ra đây làm gì?Bố mẹ của mày đâu?Họ định bỏ rơi mày ư? Tôi thở dài nhìn lên bầu trời.Trời tối đen như mực và mưa vẫn rơi đều đều kêu lộp bộp trên chiếc ô nghe não ruột. - Trời còn mưa lâu lắm!Mày sẽ ra sao đây?Hazz...thật là,xem ra chúng ta cùng cảnh ngộ rồi!Tao khổ sở lắm mày có biết không?Công việc thì mất,tương lai thì mịt mù vô định,tao phải làm gì bây giờ?Tao nên bắt đầu từ đâu đây?Cuộc đời chẳng có điều gì tốt đẹp cả nhỉ?
Một làn gió vụt qua,con ốc sên đung đưa theo ngọn cỏ và rụt đầu vào căn nhà ấm áp của nó thật nhanh chóng.
- Ô...mày sao thế?Không muốn nói chuyện với tao nữa à?Cả mày cũng lảng tránh tao nữa hay sao?Này,mày chui ra đi...đừng cứng đầu nữa,này mày lạnh hả?Làm thế nào bây giờ?Mày sẽ chết vì lạnh mất thôi!Tao nên làm gì cho mày đây? - Cô nên đưa nó về nhà cô thì tốt hơn đấy!
Nghe tiếng nói từ đằng sau,tôi giật mình quay lại.
Đến bây giờ tôi có thể hiểu nổi phần nào sự ngỡ ngàng của con bé Hàn Linh.Tôi thật sự còn sững sờ hơn nó nữa kia!Gì đây?Trước mặt tôi bây giờ,một người con trai...không,nói chính xác hơn,anh chàng Nobita đó đang đứng trước mặt tôi khiến tôi hoàn toàn choáng váng và người tôi đơ toàn tập trước giọng nói ấm áp cùng cái nhìn thiện cảm làm sao từ anh ta.Quá đỗi bất ngờ đến cực độ,cái miệng tôi cứ há hốc,tròn xoe mắt và ngồi phịch xuống đất khi đôi bàn chân mình đang tê cứng.
- No...Nobita ư?
Anh ta cười,rồi chìa bàn tay ra trước mặt tôi như muốn ngỏ ý kéo tôi dậy.
- Cứ gọi tôi như thế nếu cô muốn!Không sao đâu,tôi cũng quen rồi vì mọi người ai cũng gọi tôi như vậy!
Cảm thấy mình "quê"một cục,tôi luống cuống chống tay xuống đất và tự mình ngồi dậy,không dám nắm lấy tay Nobita vì thấy ngại mặc dù tôi không phải người như thế dù đó là người quen hay người lạ nhưng đối với Nobita lại khác!Có gì ở anh ta khác với mọi người chăng?
Nobita ngồi xuống,nhẹ nhàng đặt con ốc sên nhỏ vào lòng bàn tay và cố ủ ấm nó,ngước mắt lên trời:
-Trời còn mưa dài dài,nếu cô không muốn nó bị cảm lạnh mà chết thì hãy mang nó về nhà nuôi đi!
Nhìn lại Nobita,tôi thấy anh ta còn không ổn bằng con ốc sên đó nữa.Toàn thân ướt nhẹp,mái tóc ướt nước nhỏ từng giọt xuống mặt đường mịn.Nước lăn dài trên mặt,nhỏ xuống cằm và chảy xuống cổ nữa nhưng đôi mắt anh ta vẫn sáng long lanh ẩn hiện qua gọng kính to mờ hơi nước.
Bất giác,tôi nghiêng ô che cho Nobita và đôi chân tôi tiến gần anh ấy hơn nữa.
- Anh nhìn lại mình xem có khác gì con ốc sên đó không?Người anh ướt hết rồi kìa!
Anh ta chỉ cười trừ rồi bước đi nhanh chóng,cố dùng đôi bày tay ướt mưa của mình ủ ấm cho con ốc sên nhỏ bé.
- Không sao đâu!Chẳng qua tôi quên không mang theo ô thôi! - Con người mà,ai cũng nói là mình ổn trong khi họ không ổn chút nào nhỉ?Họ thật ngu ngốc và tẻ nhạt! - Tôi nói thật mà!Nếu cô không muốn tôi bị cảm lạnh mà chết thì hãy đem tôi về nhà nuôi đi!
|
- Hả?-Tôi giật mình đánh thót khi nghe Nobita nói thế,đưa mắt nhìn anh ấy với vẻ mặt ngơ không chịu nổi. - Đùa thôi mà,làm gì mà nhìn dữ vậy?Cô có vẻ là người không thích đùa nhỉ? - À...không phải,chỉ là...mà nhà anh đối diện nhà tôi đấy! - Tôi biết chứ!Tôi đã nhìn thấy cô!Cô là Thiên Ý đúng chứ?
Tôi gật đầu và thầm nghĩ:"Anh ấy biết mình ư?"
Chúng tôi đi cùng nhau dưới mưa,dưới một chiếc ô...thật lãng mạn nhỉ nhưng tôi không hề nghĩ tới điều đó bây giờ,đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng và ngột ngạt đến khó thở.Cổ họng tôi dường như nghẹn ứ vì không biết mình nên nói gì,thậm chí tôi còn không dám thở mạnh nữa cơ.
- Cảm giác hơi ngại ngùng phải không?-Nobita nhìn tôi và đó cũng là điều mà tôi đang suy nghĩ mà không dám nói ra.
Tôi giật mình gật đầu:
- À...ừm... - Cứ nói chuyện với tôi thoải mái vì chúng ta sẽ là hàng xóm mà!Hàng xóm với nhau thì không nên câu nệ lễ nghĩa đâu nhỉ? Mẹ tôi nói chị em cô nói nhiều lắm cơ mà!
Tôi nói nhiều thật đấy nhưng cũng biết nói đúng lúc chứ!Và quả thật,có điều gì đó làm tôi hoàn toàn trống rỗng.Anh ta càng nói thế tôi càng không biết mình nên nói gì và bắt đầu từ đâu nữa.Đầu tôi điên lên và rối như tơ vò.Mặc kệ..tôi cứ yên lặng mãi như thế trên con đường về nhà,bước chân nghe sao nặng nề quá,chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai,thật đáng ghét!
Mưa vẫn rơi...chúng tôi vẫn cứ đi và không khí vẫn tiếp tục đóng băng.
Cuối cùng cũng tới cổng nhà tôi,tôi đã mong được nhìn thấy nó biết bao và thầm thở phào trong lòng.Nhẹ nhàng đón con ốc sên nhỏ tội nghiệp từ Nobita,tôi chào anh ấy và không quên nói:
- Tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận!Anh ...anh nên uống chút trà gừng,sẽ đỡ bị cảm khi anh đi mưa về đấy! - Vậy à!-Nobita chỉ nói có thế rồi bước vào trong nhà.
Một chút thất vọng tràn trề dâng lên trong tôi:"Anh ấy không chào mình sao?"
Cuống cuồng chạy vào nhà,lần này đến lượt tôi gọi Hàn Linh ầm ĩ giống như nó đã từng làm với tôi.Con bé đang nằm dài trên ghế sofa xem kênh ca nhạc mà nó yêu thích,nhìn thấy tôi vội chồm dậy:
- Chị có mua snack cho em không?
Tôi gạt phắt,thở không nên lời:
- Chuyện này không còn quan trọng nữa!Chị...chị mới gặp anh ta ở ngoài kia... - Ai cơ? - Nobita đấy!Chị đã gặp anh ấy và anh ấy đã về nhà cùng chị nữa!
Con bé vỗ tay cái "đét":
- Chị thấy chưa?Em đã nói rồi mà!Thì ra trên đời lại có fan cuồng Nobita đến thế!Tại hạ xin bái phục! - Chị không nghĩ thế!Chắc... - Mà chị thấy anh ấy thế nào? - Chị cũng không biết nữa!Nhưng chị sẽ cố tìm hiểu xem sao! - Anh ấy cao thủ thật đấy,em có nên ăn mặc giống LeeTeuk(nhóm trưởng Super Junior)không nhỉ?Mọi người sẽ há hốc mồm thán phục vị chủ tịch chịu chơi như mình đấy nhỉ?
Vừa bước chân vào phòng,điều đầu tiên,ánh mắt tôi hướng thật nhanh tới căn nhà phía đối diện,nơi tầng hai le lói ánh đèn nhưng cánh cửa sổ vẫn đóng im lìm nhàm chán.Cũng phải thôi,bởi trời đang mưa to mà gió vẫn rít lên từng hồi giục giã.Nhưng sự tò mò của tôi đã giảm được phần nào.Chủ nhân của căn phòng đó là Nobita,anh chàng với bao điều bí mật nhưng tôi sẽ cố mở nắp cái hộp bí mật đó bằng mọi giá.
Tôi thận trọng đặt con ốc sên nhỏ vào chiếc bình thủy tinh trong suốt,có lẽ sẽ ấm áp với nó đến nỗi nó không chịu chui đầu ra!Nó vẫn thế,cuộn tròn trong căn nhà ấm áp trông thật đáng yêu làm sao.Tôi cũng thấy buồn ngủ và nhanh chóng trèo lên giường,nhìn con ốc sên và cười vui vẻ:
- Cứ ở yên đấy đừng bò đi lung tung nhé!Chị sẽ chăm sóc cho em!Mà...không biết anh ấy đã uống trà gừng chưa nhỉ?
|