Nếu Không Muốn Ngồi Tù, Hãy Yêu Anh Đi !
|
|
CHAP 1: NHÂN DUYÊN...
Một buổi sáng trên mảnh đất London yêu dấu,nơi diễn ra cuộc sống nhộn nhịp phồn hoa và guồng quay công việc đến nghẹt thở.Bầu trời cao và xanh khi đã bắt đầu bước sang mùa xuân ấm áp,bỏ qua cái giá rét và những bông tuyết trắng xóa.Tôi ngước mặt lên trời,hít một hơi thật sảng khoái.Cái mùi hương thơm nồng của hoa nghệ tây nở rộ bên những bồn hoa trong công viên khiến tôi thích thú nhất.
- Mọi người,chúng ta vào trung tâm thương mại một chút chứ?- Tôi tươi cười nhìn những người khách của tôi. - Tất nhiên rồi cô gái trẻ,đây là nơi chúng tôi muốn đến nhất ở London đấy!
Tôi cười:
- Vậy chúng ta đi thôi nào,các bác đi theo cháu nha!Các bác hãy mua sắm thật vui vẻ ạ! - Cô hướng dẫn viên này thật nhiệt tình quá đi,tôi là tôi chọn cô ấy làm con dâu rồi đấy nhé!Này cháu,khi nào về Việt Nam bác sẽ giới thiệu con trai bác cho cháu… - Thôi đi cái bà này…ai chẳng biết con trai bà chứ,cái thằng thay người yêu như thay áo ấy,giới thiệu cho cô ấy để làm khổ cô ấy à.Người như cô hướng dẫn viên đây thì có khối chàng theo chứ chẳng đến lượt con trai bà đâu! - Này,bà bớt nói đi có được không?Sang tận đây rồi mà vẫn muốn cãi nhau hả? - Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi,ai nghe thì nghe đúng không cô hướng dẫn viên? - Cái bà kia…
Những người khách của tôi luôn thế,luôn ồn ào nhưng rất vui tính và dễ gần.Chính vì vậy mà con người tôi cũng luôn như thế,ồn ào,vui vẻ nhưng có lúc hơi thái quá đó là những gì mọi người nói về tôi.Sự ồn ào của những người khách đã nhiễm vào máu tôi từ khi nào mà tôi không nhận ra,nhưng chính điều đó khiến tôi càng yêu quý cái nghề của mình hơn,hướng dẫn viên du lịch-công việc mà tôi đã phải đấu tranh rất kiên cường để giành được nó.Tôi yêu cái trung tâm thương mại ở London,nơi thả hồn vào những món hàng hiệu đẹp mắt mà chỉ cần ngắm thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi.
Tôi rất biết cách tư vấn trang phục cho những vị khách của tôi.Chính vì điều đó mà tôi được họ yêu mến và nói cười với tôi thật thoải mái,nó khiến tôi vui và hài lòng về những gì mình đã làm nhưng theo con em họ tôi nhận xét thì tôi lẻo mép lắm nếu không muốn nói là nịnh hót nhưng tôi vẫn cứ vênh mặt hiên ngang vì đó là công việc của tôi mà!
- Ở đây thật là vui quá ha!Giống như ở thiên đường vậy ý…tôi không muốn về nữa đâu! - Bà cứ thử ở đây thêm một ngày nữa xem,đảm bảo ông chồng bà không lồng lộn lên mới là lạ đấy! - Dì Ngọc ạ…Vâng,cháu đây!Cháu ăn rồi…dì vẫn khỏe chứ?...Không,chiều mai cháu mới về cơ…Dạ… ……. - Chị Khánh Chi hả?Em vẫn khỏe…chị nhớ em hả…nếu chị muốn em về thì em sẽ về ngay lập tức...Hạ Vũ này sẽ…
A…a…a...
Mải nói chuyện điện thoại,tôi đâm sầm vào một anh chàng.Hình như anh ta cũng mới bước ra từ trung tâm mua sắm thì phải vì trên tay anh ta cũng cầm chiếc túi đựng đồ có logo của trung tâm thương mại London.Vì cuộc đụng độ đó,chiếc túi đựng đồ của tôi và của anh ta rơi xuống đất.
Tôi cúi người xuống nhặt chiếc túi mà tôi nghĩ là của tôi lên:
- I’m sorry!
Hắn không nói gì,chỉ nhìn tôi một cái không mấy thiện cảm lắm rồi nhặt chiếc túi lên và bước đi thẳng.
- Cái hạng người gì thế không biết,có phải chỉ mình có lỗi đâu cơ chứ,hắn ta cũng có lỗi mà…xí,còn bày đặt chảnh.Người Anh cũng bất lịch sự như thế à!
Tôi mắng cho hả giận rồi chạy tới những vị khách vui tính của tôi và tiếp tục với nụ cười thường nhật.
- Bây giờ chúng ta sẽ trở về nhà hàng để ăn trưa và buổi chiều chúng ta sẽ tiếp tục tới địa điểm tiếp theo nha các bác!Hi vọng các bác sẽ thăm quan thật vui vẻ và tiếp tục ủng hộ cho dịch vụ du lịch của chúng cháu ạ!- Tôi cười thật tươi với những lời nói có lẽ đã trở thành ‘huyền thoại” của những người làm hướng dẫn viên như tôi nhưng tôi vẫn rất vui. Trước khi lên xe,tôi mỉm cười nhìn túi đồ tôi vừa mua ở trung tâm thương mại và chắc mẩm: “Chắc dì Ngọc sẽ thích lọ nước hoa hàng hiệu này đây!” nhưng khi kiểm tra lại mới thấy đó không phải lọ nước hoa hàng hiệu mà là một chiếc máy cạo râu cùng bộ quần “chip” của nam mà mới nhìn thôi tôi cũng đã thấy rùng mình rồi.
- Quái lạ…rõ ràng mình mua lọ nước hoa mà,sao có thể lại là những thứ vớ vẩn như thế này chứ!Trung tâm đó nổi tiếng như vậy chắc chắn không thể nhầm lẫn được…
Bỗng tôi nhớ tới cuộc đụng độ cùng người con trai trước cửa trung tâm thương mại,người cũng cầm trên tay chiếc túi đựng của trung tâm đó và tôi chắc chắn anh ta đã cầm nhầm túi đồ đó của tôi.Không ngần ngại,tôi chạy thật nhanh về hướng anh ta đã đi,trong lòng cầu mong rằng anh ta chưa đi được xa vì lọ nước hoa đó chiếm một nửa số lương tháng này của tôi và tôi sẽ rất…rất…rất đau lòng nếu mất nó mà thay vào đó là mớ đồ quái quỷ kia. Tôi cuống cuồng khi thấy anh ta phía trước nhưng anh ta đang bước lên chiếc xe mersedes của mình và lao vút đi.
- Hey…hey you,stop…stop now!Hey…
Tôi cố gắng gọi thật to và guồng chân chạy thật nhanh với lượng sức yếu ớt mà tôi có.Nhịp tim tôi được đẩy lên nhanh hơn và tôi bắt đầu thấm mệt trong khi chiếc xe cứ thế lao vút đi một cách cô tình.Không chịu khuất phục ở đây,quyết đấu tranh vì lọ nước hoa đáng giá của mình,tôi vớ lấy một hòn đá vừa tầm và ném vút về phía chiếc xe rồi cúi xuống thở dốc.
Bốp…
Hòn đá đập trúng kính xe sau của anh ta và …lủng một lỗ khiến tôi hơi rùng mình.
|
Kít… Chiếc xe dừng lại đột ngột một cách mạnh mẽ,tôi cũng thấy hơi sợ,chỉ muốn co giò chạy thật nhanh nhưng thật lạ,đôi chân tôi cứ đứng bẹp dí một chỗ không thèm dịch chuyển…cảm giác tội lỗi chăng? Anh ta bước xuống và tức giận khi thấy vết lủng kính trên chiếc xe của mình thử bảo sao anh ta không tức giận cho được. Tôi sợ nhưng không muốn chạy trốn,tôi bước tới đó cúi rạp người: - I’m sorry but I don’t deliberately!(Tôi xin lỗi nhưng tôi không cố tình đâu!) Anh ta hét lên,hướng ánh mắt giận dữ ném về phía tôi: - What are you doing? - I’m sorry so much,I can chance my bags like this?You and me took the other’s mistake!(Tôi rất xin lỗi,anh có thể đổi cho tôi chiếc túi như thế này không?Anh và tôi đã lấy nhầm của nhau!) Nhưng anh ta không nói gì,chỉ rút điện thoại ra và bấm số của ai đó với vẻ mặt cau có hướng về tôi trong khi tôi cũng đã chẳng vui vẻ và không mấy thiện cảm về anh ta lắm rồi.Tôi thấy bực tức và cố hét lên: - Hey!You say something!(Này!Anh nói gì đi!) … - Đúng là đồ khùng,hắn ta bị câm hay sao chứ!Mất lịch sự cũng phải vừa phải thôi chứ!-Quá sốt ruột,tôi “sổ” luôn một tràng tiếng việt vì nghĩ rằng hắn không hiểu nhưng nào ngờ hắn càng nhìn tôi trầm trọng hơn. - Này,tôi nghe thấy hết rồi đấy!Cô là người Việt hả? - Hóa ra anh không bị câm,vậy mà nghe tôi nói anh cứ làm ngơ như không vậy hả?Cái đồ bất lịch sự! - Cô tưởng cô ngon lắm à,ném vỡ kính xe của tôi thì lịch sự lắm hả?Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu,tôi sẽ cho cô ngồi tù mọt gông luôn! Không biết hắn nói thật hay nói giỡn nữa nhưng nhìn nét mặt anh ta có vẻ nghiêm trọng khiến tôi hơi sợ.Nét mặt tôi vội đổi lại và dịu giọng giả vờ cười cười: - Đừng nóng tính như vậy chứ…tôi chỉ là muốn đổi lại túi đồ mà anh cầm nhầm của tôi thôi!Anh xem đây,đây là túi đồ của anh có máy cạo râu và cả quần… - Này cái cô kia…ai cho phép cô xem đồ của người khác thế hả?Trong khi đó là đồ của đàn ông nữa…dây thần kinh xấu hổ của cô bị đứt hết rồi hay sao hả…lại còn nói oang oang như loa phóng thanh thế kia…-Vừa nói hắn vừa giật chiếc túi trên tay tôi. - Vậy thì anh trả túi của tôi cho tôi đi! Hắn bước tới chiếc xe hơi của mình và lấy túi đồ của tôi. - Cái này ý hả?-Hắn giơ lên và nhìn về phía tôi. Tôi gật đầu và xòe tay ra định đỡ lấy nó.Hắn cười một cái gian xảo.Nơi chúng tôi đang đứng là một cái cầu vượt cao.Hắn bước tới và thả chiếc túi của tôi từ trên cao và nó đáp trúng nóc một chiếc ô tô tải đang lao vút qua. Tôi ngỡ ngàng tròn xoe mắt nhìn theo lọ nước hoa hàng hiệu không cánh mà bay cùng nỗi thất vọng tràn trề dâng lên trong lòng tôi như nước lũ sông Hoàng Hà. Dưới cái cười ngạo mạn của hắn,tôi hét lên: - Anh đang làm cái gì vậy hả?Anh có biết nó là lọ nước hoa rất đắt tiền không hả đồ khùng? Hắn phủi tay và bước tới chiếc xe của hắn và quẳng lại một câu: - Đó là cái giá phải trả vì cô dám ném vỡ cửa kính xe của tôi.Ở nơi đất khách quê người tôi cũng chẳng thèm kiếm chuyện với cô…vì thế… Chưa nói hết câu hắn đã lãnh cú cốc đầu đau điếng mà tôi ban tặng vì cơn bực tức tôi kìm nén đã đạt tới đỉnh điểm. - Cô làm cái quái gì thế hả đồ khùng? - Làm cái gì ư?Tôi vừa đánh anh đấy đồ ngu,anh còn không nhận ra hay sao?Đồ làm phách,tưởng anh hay ho lắm hay sao mà dám dạy đời người khác? Nhìn lên cái lỗ trên cửa kính xe của hắn,tôi cười khẩy và vặn cổ tay: - Anh xong đời rồi…mới chỉ vỡ kính thôi,tôi sẽ làm cho nó trở nên thảm hại hơn… Tôi “vận”hết nội công trong người mà mình có,co chân đạp mạnh một cái đá văng cái kính chiếu hậu gắn trên chiếc xe đắt tiền của hắn.Chỉ nhìn gương mặt ngỡ ngàng của hắn lúc này thôi cũng đủ khiến tôi thích thú rồi.Tôi phủi tay và bước tới chiếc gương chiếu hậu còn lại. - Cô…sao cô dám,này…dừng lại ngay cho tôi!Cô kia…tôi bảo dừng lại cơ mà… Khi hắn vừa chạy sang tới chỗ tôi thì chiếc kính chiếu hậu cũng vừa hi sinh và ngã xuống một cách anh dũng. - Sao?Anh thấy tức lắm hả?Dám ném đồ của tôi đi là không xong với tôi đâu! - Cô…tôi sẽ báo cảnh sát gô cổ cô vào tù… - Tôi có làm gì đâu cơ chứ?Anh không làm gì được tôi đâu,không có bằng chứng và người làm chứng nữa,anh định tính sao đây?Đây mới là cái giá phải trả của anh đấy! Tôi cười một cái ranh mãnh và định bước đi nhưng bị bàn tay của hắn giữ lại. - Cô định bỏ chạy hả,không dễ dàng như thế đâu! Hắn chỉ lên chiếc camera được gắn ở trên cao của cây cột đèn gần đó: - Cô nhìn thấy gì kia không?Là camera đấy thưa tiểu thư!Xin lỗi nhưng tôi rành cái thành phố này hơn cô nhiều đấy! Tôi thật sự ngỡ ngàng nhìn lên bản mặt đầy tự mãn của hắn và lo sợ cho số phận của mình.Tôi biết hắn nói là sẽ làm thật và trong đầu tôi đang mông lung nghĩ tới hình ảnh mình sẽ bị ngồi trong trại giam tối tăm vì tội phá rối.Tôi rùng mình,cố thoát khỏi cánh tay chắc nịch của hắn. - Cô đừng hòng thoát nha!Sao?Giờ thì có bằng chứng chứ?Tôi phải giao cô cho cảnh sát để trừng trị cô thích đáng xem cô còn làm càn được nữa không! - Ấy…đừng như thế chứ,tôi chỉ đùa chút thôi mà!Dù gì cũng là đồng hương với nhau gặp nhau nơi đất khách quê người thế này,anh nỡ lòng nào mà hại đồng hương của mình chứ? - Đùa à?Ai rỗi hơi mà đùa với cô?Cô vào mà đùa với cảnh sát ấy…đi nào,đến đồn cảnh sát mau,cô phải đền lại tất cả những hỏng hóc mà cô làm đối với chiếc xe đắt tiền của tôi! Vừa nói hắn vừa kéo tôi theo.Tôi sợ hãi túm lấy tay anh ta nài nỉ:
|
- Tôi xin anh đấy được không?Dù gì cũng hỏng xe rồi,mà tôi làm gì có tiền để đền cho anh đâu!Anh đưa tôi đến đấy thì tôi biết làm sao bây giờ? - Nếu thế thì ngồi nhà giam 1,2 buổi đi!Tôi quyết không dung tha cho những kẻ gây rối như cô,thả cô đi dễ dàng để cô tiếp tục đi hại người khác à? - Tôi có phải lưu manh đâu chứ,tôi xin anh đấy!Tôi mà có tiền án là tôi bị mất việc như chơi ấy…xin anh đấy,anh tha cho tôi đi!- Đừng nói nhiều nữa,vô ích thôi…
Tiếng chuông điện thọai của cả tôi và hắn cùng vang lên.Tôi cau có nhìn hắn:
- Giờ thì anh bỏ tay tôi ra được rồi đấy,tôi cần nghe điện thoại và anh cũng thế!
Nhưng bàn tay hắn càng nắm chắc cổ tay tôi hơn:
- Cô còn tay kia cơ mà,cô nghĩ tôi ngây thơ như thế khi tin lời một tên lưu manh như cô sao? - Tôi thề trên danh dự sẽ không chạy trốn.Anh phải để cho tôi nói chuyện điện thoại một cách thoải mái chứ! - Cô còn có danh dự nữa hay sao?
Tôi thấy rùng mình khi nhìn thấy số điện thoại của giám đốc quản lí và chợt nhớ tới những người khách bị bỏ rơi trước cửa trung tâm thương mại.Tôi hít một hơi thật sâu trước khi nghe máy.
- Cô đang ở đâu vậy hả?Sao cô có thể để khách hàng đứng ở đó hàng tiếng đồng hồ giữa đường như thế hả?Cô có đầu óc không thế? - Dạ thưa giám đốc,tại tôi gặp một chút rắc rối nên… - Cô về ngay chỗ khách hàng và đưa họ tới khách sạn đi!Cô đã phạm lỗi rất nghiêm trọng liên quan đến uy tín của công ty,tôi sẽ đuổi việc cô! - Ấy đừng mà giám đốc,tôi biết lỗi rồi mà,tôi sẽ không tái phạm nữa đâu!Có gì giám đốc cứ trừ vào tiền lương của tôi nhưng xin giám đốc đừng đuổi việc tôi…Tôi sai rồi… ………. - Em nghe này anh Hạ Phong! - Hạ Vũ hả?Em về nước chưa đấy? - Chưa,em còn đang định ở đây 2 ngày nữa…có chuyện gì không anh? - Sao em có thể bình chân như vại thế được chứ?Em về nước ngay hôm nay nha,bố…vừa mới trúng cử thủ tướng rồi đấy! - Thật hả anh?Vừa mới công bố à? - Ừ,có mỗi em là vẫn thản nhiên đi du lịch được thôi…em về ngay đấy! - Em biết ngay là bố sẽ trúng cử mà!Em biết rồi,em sẽ về ngay nhanh nhất có thể!Em nên mua gì cho bố đây?Thủ tướng lâm thời sẽ cần gì nhỉ? - Thôi,đừng giỡn nữa,em về ngay đấy,anh sẽ đến sân bay đón em…gọi cho anh khi em chuẩn bị lên máy bay nha! Tâm trí tôi không được tốt cho lắm khi nghe ông giám đốc nói sẽ đuổi việc tôi.Tất cả đều tại cái tên mắc dịch đáng ghét kia.Nhìn điệu cười đáng khinh bỉ của hắn trong khi tôi vừa bị cơn bão mang tên giám đốc đổ bộ tức muốn ói máu thì hắn lại cười một cách khiêu khích như thế. - Đúng là cái đồ xui xẻo…
Tôi ném về phía hắn lời oán trách rồi hất cách tay của hắn ra,chạy bán sống bán chết trở lại con đường dẫn tới trung tâm thương mại,để mặc đằng sau khuôn mặt hắn đang“ngơ như cây cơ”nhìn theo tôi,hét lên:
- Cái cô kia…cô chạy đi đâu thế hả?Cô phải chịu trách nhiệm về cái xe của tôi chứ?Này…
Sau một hồi chạy maratong về trung tâm thương mại,không ngờ quãng đường tôi chạy đuổi theo chiếc xe của anh ta lại dài như thế.Tôi cúi xuống thở dốc,ôm lấy trái tim đã gần như kiệt sức của mình.
Bầu trời vẫn như thế,vẫn lên cao vút và trong xanh như đôi mắt quyến rũ của những người phụ nữ phương tây.Mây trắng vẫn bồng bềnh trôi.Cách hoa nghệ tây vẫn nở rộ vàng rợp một góc trời với mùi hương thơm nồng lại làm tôi thêm luyến tiếc hơn.Thời tiết mát mẻ và dễ chịu nhưng trong lòng tôi không dễ chịu một chút nào,cái cảm giác như bầu trời sắp sụp xuống vậy.Tôi thở dài ngước nhìn bầu trời nước Anh quyến rũ,thưởng thức lần cuối cái hương hoa nghệ tây mà tôi yêu thích ở đây.Ấm ức với chiếc vé máy bay đang cầm trên tay,tôi giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi và còn tệ hơn thế nữa.Tôi bị đuổi việc về lỗi lầm lần đầu phạm phải nhưng không được tha thứ và điều đó khiến tôi thấy tức nhất.Một người cùng công ty đã đến thay thế chỗ của tôi ở London và tôi chính thức bị sa thải sau khi nhận số tiền lương cuối cùng của tháng này.
- A…a…a
Tôi ngước mặt lên trời hét lên thật lớn vì tôi nghĩ nó sẽ khiến tâm trạng mình bớt tồi tệ hơn.Ngước nhìn thành phố hoa lệ lần cuối mà tôi tưởng sẽ gắn bó với nó thêm một ngày nữa nhưng nó đã không xảy đến bởi sự việc đáng ghét xảy ra cùng tên đểu giả đó.
Tôi thở dài bước vào sân bay.Tôi không nghĩ một ngày nào đó mình bước lên máy bay một cách cô độc như thế này.Những vị khách vui tính của tôi có còn nhớ tới tôi hay không và tôi còn có thể tìm được công việc như thế này và có được những người khách ồn ào,náo nhiệt như thế nữa hay không?Tất cả đều là dấu hỏi lớn hiện lên trong đầu tôi một cách tiếc nuối như thế!Mỗi lần nghĩ tới,cảm giác trong tôi lại nặng nề đến khó chịu,giống như ruột gan tôi đang xáo trộn hết cả lên vậy.Ôi cái cảm giác đáng ghét này…tôi ghét nó…
Thật may là vé máy bay công ty cấp lần cuối cho tôi thuộc hàng vip nên nghe tới tôi cũng thấy thích thú và bớt uể oải hơn vì tôi cũng đã được ngồi hàng ghế đó vài lần…đúng là thích thật.Tôi vươn vai và bước tới hàng ghế tôi nhận được và…vô cùng…vô cùng ngạc nhiên nếu không muốn nói là nỗi kinh hoàng giống như cơn ác mộng.Người ngồi cùng ghế với tôi lại là cái gã đáng ghét đã ném phăng lọ nước hoa hàng hiệu tôi mua cho dì Ngọc.Thấy tôi,hắn cũng chẳng vui vẻ gì,hơn thế nữa còn túm lấy tôi như bắt một tên tù vượt ngục.
- Cô đây rồi…cô giỏi lắm,dám chạy trốn hả?Bây giờ thử xem cô còn trốn thoát được nữa không! - Tôi cũng đang muốn tính sổ với anh đây!Cái tên mắc dịch này,chính vì anh…tại anh cả nên tôi mới bị đuổi việc và côi cút về nước một cách thê thảm như thế này đây! - Hahaha…Đáng đời cô…
Hắn cười sảng khoái khi nghe tin vô cùng xấu của tôi nhưng dường như đó lại là tin rất tốt cho anh ta.Tức giận,tôi cốc một cú đau điếng vào đầu anh ta và hét lên:
- Anh còn dám cười nữa hả?Tôi thê thảm như thế rồi anh còn cười được nữa à?Tâm trạng tôi hiện giờ không được tốt đâu đấy,anh khôn hồn thì giữ mồm giữ mép kẻo tôi sẽ ra tay nữa đấy! - Tôi sợ cô quá…tâm trạng tôi hôm nay đang rất vui nên tôi sẽ không kiếm chuyện với cô nữa.Nhưng chuyện cái ô tô tội nghiệp của tôi,tôi sẽ không quên đâu và tôi sẽ bắt cô đền ngay sau khi bước chân xuống Việt Nam.Cô liệu mà ngồi nhà giam đi!Mà quên chưa giới thiệu với cô kẻo cô lại bảo tôi không nói sớm!Tôi…mới tốt nghiệp đại học luật năm ngoái và đang là luật sư thực tập.Nhưng tôi sẽ trở thành luật sư chính thức nhanh thôi nên tôi vẫn có thể đủ sức khiến cô trật vật về những gì đã gây ra cho tôi ở London!-Hắn vỗ ngực tự hào và đưa cho tôi tấm danh thiếp mà mới nhìn thấy hàng chữ “luật sư thực tập handsome”trên tấm danh thiếp tôi đã buồn cười muốn nát ruột ra rồi. - Cô…cười gì mà cười chứ?Chẳng lẽ…luật sư thực tập không được phép in ấn danh thiếp hay sao? - Anh á…có mà handsome cái con khỉ!Anh nên đổi lại là luật sư thực tập nhỏ mọn,rắc rối thì đúng hơn đấy! - Cô… - Máy bay đã đến giờ cất cánh rồi,xin mời các hành khách hãy trở về chỗ ngồi của mình và thắt đai an toàn vào ạ!-Cô tiếp viên xinh đẹp nói bằng giọng nhỏ nhẹ với nụ cười thiên thần kính cẩn nhìn những hành khách của mình.
Tôi và hắn hậm hự nhìn nhau nhưng đành ngồi vào chỗ của mình một cách gượng ép và thật không thoải mái.
- Thật đúng là oan gia ngõ hẹp,ngồi cùng hắn suốt mấy tiếng đồng hồ chắc điên đầu luôn mất! - Này,cô nói cái gì đấy hả?Cô nói ai thế? - Hazz…ai thì người đó tự biết thôi! - Cô được lắm,về nước thì cô biết tay tôi!
Tôi mệt mỏi dựa lưng vào ghế tựa và theo dõi tin tức đang phát trên chiếc Tv màn hình mỏng gắn trên máy bay. “This morning mr Phan Hạ Viện courageously throne officially elected prime minister after the vote of the senior summit at government…(Sáng nay ngài Phan Hạ Viện đã chính thức đắc cử ngôi vị thủ tướng sau cuộc bỏ phiếu của hội nghị thượng đỉnh cấp cao chính phủ vào lúc…)
Nghe tới đây tôi thật sự vui mừng và cảm tưởng như tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực vì vui sướng.Ngài ấy đã trở thành thủ tướng lâm thời và điều đó tôi cũng đã mong tới từ lâu vì tôi biết ngài ấy là một người xuất sắc và xứng đáng hơn tất cả.Mặc dù tôi không biết nhiều về chính trị nhưng tôi cũng đã đọc một số sách nói về ngài ấy,một con người lương thiện luôn giúp đỡ những trung tâm bảo trợ xã hội và ông ấy luôn được yêu quý.
Hạ Vũ nhìn thấy tôi như thế cũng không khỏi ngỡ ngàng.Hắn đặt tay lên trán tôi:
- Cô bị sao thế?Lại lên cơn nữa hả?Nếu cô chuẩn bị điên lên thì nói với tôi một câu để tôi còn kịp chạy trước!
|
- Này…anh vừa nghe thấy gì không?Ông Phan Hạ Viện đã chính thức đắc cử thủ tướng của nước chúng ta đấy…ôi tôi vui quá!
Hắn cười khẩy:
- Có liên hệ gì tới cô đâu mà cô vui như thế chứ? - Nhưng ngài ấy xứng đáng mà!Người như anh thì biết cái gì cơ chứ?Ngài ấy là đấng cứu tinh của những trung tâm bảo trợ xã hội đấy!Đất nước mình sẽ thật vui mừng vì có những con người như ngài ấy!
Hắn khoanh tay dựa lưng vào ghế tựa:
- Tôi sẽ cho cô biết một bí mật nữa về thân thế của tôi!Nhưng nghe xong cô đừng có sock đấy nhé! - Chỉ cần anh đừng nói với tôi anh là con trai của thủ tướng lâm thời là được rồi! - Sao cô biết hay thế?Cô biết tôi rồi hả?Sao?Tôi nổi tiếng lắm à? - Huzz…anh xem lại cái bản mặt anh xem,đừng có thấy kẻ sang mà bắt quàng làm họ!Cái mặt anh mà con trai thủ tướng cái gì?Thật là…ngậm miệng của anh lại đi kẻo người ta bắt anh vào trại tâm thần đấy! - Tôi mà thèm nói dối cô hay sao hả?Cô đã nhìn thấy danh thiếp của tôi đấy…tên tôi là Phan Hạ Vũ đúng không…trong khi bố tôi là Phan Hạ Viện,chẳng phải có nét tương đồng hay sao?
Tôi quay mặt đi giả vờ làm ngơ:
- Ai mà thèm tin anh chứ?Trên đất nước này chẳng lẽ thiếu người tên như thế hay sao? - Cô…được rồi,cô không tin tôi đúng không… Hắn tức giận lôi chiếc điện thoại của hắn ra và mở vào mục thư viện ảnh. - Tôi sẽ cho cô xem bằng chứng rõ ràng...cô nhìn đây,đây có phải tôi không?Và người đứng cạnh không phải thủ tướng đó hay sao…bố tôi đấy!Còn bức ảnh này nữa…người phụ nữ này là mẹ tôi và cũng là phu nhân của thủ tướng,cô thấy mẹ con tôi tình cảm chưa nào,chắc cô cũng phải biết bà ấy chứ…bây giờ thì cô tin chưa?
Tôi gật gù dán mắt vào những bức ảnh mà tôi cứ nửa tin nửa ngờ cũng không xác định rõ được nữa.
- Nhưng mà… - Còn nhưng cái gì nữa…tôi đến điên mất thôi!Này…tôi có cần phải nói hết lí lịch của ông ấy nữa thì cô mới chịu tin hay sao hả?-Hạ Vũ hét lên bực bội. - Vậy thì anh nói đi! - Này…-Lần này thì hắn thực sự bực bội dường như không còn gì để nói. - Đừng có hét lên như vậy nữa,tôi tin anh là được chứ gì?Nhìn cái bản mặt của anh kìa,thật tức cười…anh coi trọng việc đó như vậy sao?Anh muốn mọi người để mắt tới anh chỉ vì anh là con trai của thủ tướng hay sao?
Hắn thở dài nhìn ra phía cửa sổ,nơi dày đặc những đám mây trắng loãng tuếch mịt mù.
- Tôi thật là bị điên đến nơi rồi,tại sao tôi lại phải tốn nước bọt giải thích với cô về cái việc ngu ngốc này cơ chứ? - Oa…trái đất này đúng là loạn hết cả rồi.Sao ngài thủ tướng lại có thể sinh ra một đứa con như anh cơ chứ?Ông ấy ăn ở rất đàng hoàng cơ mà!Mà anh cũng dễ bị dụ nhỉ?
Tôi cười không ngớt khi nhìn thấy khuôn mặt Hạ Vũ.Tôi cảm thấy hắn ta cũng dễ gần và thú vị đấy chứ,một người con trai có lẽ cũng nói nhiều giống tôi và điều đó khiến tôi không hề thấy ngại ngùng khi ở bên anh ta mặc dù tôi và hắn dường như có những hình ảnh không tốt về nhau.
Tôi hỏi Hạ Vũ nhiều thứ,về gia đình và về thủ tướng là nhiều hơn tất cả.Có quá nhiều việc tôi cảm thấy tò mò,và Hạ Vũ dường như là cái bao chứa đựng sự tò mò của tôi.Hắn có vẻ như là người không thích giữ bí mật nếu không muốn nói là con người thích khoe khoang,nhưng điều đó khiến tôi thích thú hơn cả vì tôi cũng ghét những bí mật.Thời gian ngồi trên xe cũng không giống như địa ngục mà tôi tưởng tượng ra.
- Thiên Ý ư?Tên cô là Thiên Ý?
Tôi gật đầu.Cũng hiển nhiên thôi vì có quá nhiều người ngạc nhiên về tên của tôi và tôi cũng đã dần quen với phản ứng của mọi người.
- Thiên Ý…là ý trời sao?Thật nực cười…sao bố mẹ cô lại đặt cho cô cái tên này cơ chứ?Chắc mẹ cô uống phải nước tiên hả…hay là ướm thử lốt chân trên đường nên về nhà mang thai cô…giống như kiểu thánh Gióng ấy! - Anh hay quá ha?Sao biết hay vậy…chính vì thế đừng kiếm chuyện với tôi.Tôi không chỉ nhổ tre ở đường để quật ngã anh đâu mà sẽ bẻ xương anh đem bán cho viện bảo tàng luôn đấy! - Mồm miệng cô cũng độc địa quá nhỉ?Chắc xương tôi lúc đó còn đắt hơn cả xương khủng long luôn ấy chứ nhỉ? - Vậy thì tôi giàu to rồi chắc? Hắn ghé vào tai tôi “thầm thì mùa xuân”,vừa nói vừa liếc về phía cô gái người Tây ngồi bên ghế đối diện đang thả hồn vào chiếc headphone bên tai. - Này,cô nói cô là hướng dẫn viên đúng không?Vậy..cô thử giúp tôi làm quen với cô gái kia có được không? Nhưng dường như tôi không hề để ý tới câu nói của Hạ Vũ khi mắt tôi đang nhìn chằm chằm về phía anh chàng người Nhật ngồi bên cạnh cô gái người Tây đó.Trông anh ta thật lịch lãm và sang trọng trong bộ vest màu đen nổi lên chiếc cavat màu xanh biển. - Thiên Ý…cô có nghe thấy tôi nói gì không hả? - À…mà anh nói gì thế? - Tâm trí cô để đi đâu thế hả?Tôi nói là cô có thể giúp tôi làm quen với cô gái người Tây kia không?Trông cô ta có vẻ quyến rũ đấy nhỉ? - Anh có nhìn thấy anh chàng người Nhật ngồi ngay cạnh không,anh ta thật lịch lãm quá đi!Này…tôi có ý này,anh ngỏ ý đổi chỗ ngồi với anh chàng người Nhật đó đi,sang đó dễ tiếp cận hơn nhiều ấy! - Vật…cô nói với anh ta đi…tôi đâu có biết tiếng Nhật đâu! - Anh có thể nói bằng tiếng Anh được mà! - Nhưng… - Còn chần chừ gì nữa?Đừng nói với tôi là anh không biết nói tiếng Anh đấy nhá!
Nhìn thấy cái gật đầu của anh ta,tôi ngỡ ngàng:
- Anh không biết tiếng Anh sao?Vậy mà lúc đó tôi cứ ngỡ anh là người Anh ấy chứ,hèn gì…lúc đó anh câm như hến ấy.Hóa ra con trai thủ tướng cũng không giỏi về khoản ngoại ngữ nhỉ! - Đừng có nói oang oang lên như thế!Tôi không phải là không biết nói mà chỉ nói những câu đơn giản thôi!Đừng có mà nói oang oang lên như thế nữa!Con người có ai hoàn hảo đâu cơ chứ! - Vậy tôi chỉ cho anh,chỉ cần nói một câu đơn giản thôi…nghe cho kĩ đây…Excuse me!You can chance the place for me?I’d love to sit next to this girl!Please…(Xin lỗi!Anh có thể đổi chỗ cho tôi được không?Tôi rất muốn ngồi cạnh cô gái này!Làm ơn…)Thế thôi không cần nhiều đâu! - Tưởng gì chứ..dễ ợt… - Làm như anh ngon lắm đấy…nói lại tôi nghe xem nào! Hạ Vũ hèm giọng và nói baefng giọng biểu cảm: - Hi,I’m Phan Hạ Vũ.I come from Vietnam!Excuse me!You can chance the place for me?I’d love to sit next to this girl!Please…Ok?
Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn và lúc đó tôi thật sự không hề tin là anh ta không biết nói tiếng anh khi anh ta nhắc lại lời tôi một cách đầy đủ và sinh động.
|
- Anh… - Sao?Thấy tôi siêu lắm đúng không?Chính cô cũng đang nghi ngờ rằng tôi giả vờ không biết tiếng anh đúng không?Mặc dù tôi như thế nhưng tôi có một trí nhớ siêu phàm nên cô khỏi thắc mắc đâu…ông trời không quá bất công đúng không?Tôi đi đây…yên tâm,tôi sẽ thắng lợi trở về…
Hạ Vũ vênh mặt lên và bước về phía chàng trai người Nhật đó.
- Qúai lạ…sao hắn ta lại… Mọi chuyện gần như diễn ra khá suôn sẻ và tôi cũng thấy rất ngạc nhiên về anh ta nhưng ý nghĩ đó bị loại ngay ra khỏi đầu khi anh chàng người Nhật đang tiến tới chiếc ghế bên cạnh tôi cùng nụ cười dễ mến.Gần như người tôi cứ cứng đơ ra và cái miệng thì há hốc,khi nghe anh ta chào tôi tới lần thứ ba tâm hồn tôi mới chịu trở về với than xác thực. - Ohaio…(Xin chào)-Tôi cười và tự tin chào anh ấy bằng tiếng Nhật.Trái tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực mặc dù tôi đã cố kiềm chế nó.
Chắc cũng có thể nói rằng có cùng sở thích với những người khác hay chăng?Tôi là một cô gái yêu thích cái đẹp và tôi rất dễ bị thu hút bởi những cái đẹp đó.Liếc nhìn sang phía Hạ Vũ,hắn đang tiếp cận cô gái một cách nhẹ nhàng mặc dù tôi không hiểu hắn dung cách nào trong khi bất đồng ngôn ngữ nhưng mặc kệ hắn.Tôi khẽ cười khi liếc nhìn anh chàng người Nhật đó,cảm giác vui vui và đó là nét đẹp mà tôi rất dễ bị mê hoặc.
Kính coong…kính coong…
Gia Hân xúng xính chỉnh lại cổ áo và hướng về phía Gia Khang,cười tươi:
- Chồng thấy em hôm nay thế nào?Có ổn không?
|