Nếu Không Muốn Ngồi Tù, Hãy Yêu Anh Đi !
|
|
- Sau đây là lá thư của bạn nữa giấu tên gửi đến bạn Duy Hải có số điện thoại đầu là 01695xxxx với lời nhắn:"Anh Hãi à,dù có thế nào đi chăng nữa em vẫn rất yêu anh!Trái tim em luôn không ngừng nghỉ về anh dù em đã cố quên anh đi,dù em biết trái tim anh không hề hướng về em nhưng em vẫn cứ dõi theo anh như một con ngốc vậy!Sẽ thật khó nếu nói em muốn rời xa anh,sẽ thật khó để nghe anh nói rằng anh chỉ coi như người em gái...xin anh...em không muốn anh làm anh trai của em...em không muốn một chút nào!Biết sẽ làm khó cho anh nhưng...em sẽ cố gắng thay đổi bản thân!Hãy tin và chấp nhận em nhé!"Lá thư cũng là lời kết thúc của chương trình Từ trái tim tới trái tim của chúng tôi ngày hôm nay!Xin mời các bạn hãy lắng nghe ca khúc mà bạn nữ gửi tới bạn Duy Hải,hy vọng bạn Duy Hải cũng đang nghe và suy nghĩ tới lời nhắn của bạn nữ dũng cảm này nhé!
Khánh Chi ra dấu cho các người bạn đồng nghiệp,thở phào gỡ bỏ bộ tai nghe nặng trịch ra khỏi đầu và bước ra khỏi phòng thu.
Gia Khang chạy theo Khánh Chi,vỗ vai:
- Chị làm tốt lắm! - À...cám ơn em!-Khánh Chi cười. - Nhìn sắc mặt chị không được tốt cho lắm!Chị bị ốm à? - Không,chị không sao!-Khánh Chi thở dài.-Chị sắp tổn thọ vì mẹ chị mất thôi!Mẹ chị lại bắt chị đi xem mặt!Một công việc vô bổ chẳng được tác dụng gì cả!Thật là....bà ấy chẳng còn gì làm ngoài việc đó...chị thì đang bận bù đầu lên!Mẹ chị chẳng bao giờ hỏi ý kiến chị,mặc kệ chị có kẹt chương trình gì hay không cũng bắt chị sắp xếp cho bằng được.Còn nói đã sắp xếp cho chị một người,kêu chị gặp mặt vào thứ tư tuần sau... - Nếu chị không muốn thì đừng đi!Đừng nên làm gì mà mình không thích chứ! - Không dễ như em tưởng tượng đâu!Đây là con trai của một người bạn thân của mẹ chị...đành mắt nhắm mắt mở cho qua tuần sau vậy! - Vậy...chị nói với mẹ chị rằng chị có đối tượng kết hôn rồi! - Mẹ chị sẽ đòi gặp mặt cho bằng được! - Thì anh Hạ Phong... - Em nói gì chứ?Mọi chuyện còn chưa đi tới đâu!Sẽ làm khó anh ấy đấy! - Chị cứ như thế thì....vậy chị tính sao đây?Mẹ chị sẽ không dừng ở đây đâu! - Thì chị cũng biết như thế nhưng... Chợt điện thoại của Gia Khang kêu lên inh ỏi.Cậu nhìn Khánh Chi và rút điện thoại lên ngượng ngùng: - Em xin lỗi... - Không sao,em cứ nghe đi! - Alo...vâng,tôi là Gia Khang!Vâng...Gia Hân là vợ tôi...sao?Gia Hân nhà tôi....bệnh viện ư?Vợ tôi...vợ tôi bị làm sao?Bệnh viện nào thế?Xin cô....xin cô hãy cứu lấy cô ấy!Không thể để chuyện gì xảy ra với cô ấy cô hiểu không?Tôi sẽ đến đó ngay...nói với cô ấy là chồng cô ấy đang đến...
Gia Khang luống cuống dập điện thoại,sự luống cuống cũng truyền sang Khánh Chi,cô cố níu cánh tay Gia Khang lại trước khi cậu kịp chạy đi.
- Gia Hân bị sao thế?Bệnh viện là sao? - Gia Hân,cô ấy bị ngộ độc thực phẩm,đang cấp cứu trong bệnh viện!Em phải tới bệnh viện gấp,nhắn mọi người giùm em...
Chỉ kịp nói có thế,Gia Khang lập tức chạy đi với vẻ mặt không thể nghiêm trọng hơn.
- Nếu cần gì cứ gọi cho chị!Nhớ lái xe cẩn thận đấy!
Vừa đỗ xe trong lán,Gia Khang đã lao như bay tới quầy lễ tân,thở hổn hển nói không nên lời:
- Cho...cho hỏi,bệnh nhân Phan...Phan Gia Hân...vợ tôi nằm ở phòng bao nhiêu ạ? - Cậu chờ cho một chút ạ! - Nhanh lên giùm cái...cô ấy đang rất cần tôi...nhanh lên đi mà...Gia Hân em không thể chết được... - Phòng 271 ạ!Cô ấy mới về từ phòng cấp cứu...cậu đi thẳng,rẽ tay trái là tới...
Gia Khang vuốt mồ hôi chảy đầm đìa trên trán và guồng chân chạy thật nhanh,đầu óc cậu đang rối tinh lên và như vỡ tung khi nghĩ đến những chuyện không hay có thể xảy ra.Bà Chân đã ngồi ở đó,hướng ánh mắt lo lắng về phía đứa cháu gái đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường trắng ấm áp.
Gia Khang luống cuống đập tay vào cửa kêu lên ầm ĩ:
- Gia Hân...anh đây,mở mắt ra đi...mở mắt ra nhìn anh này!Em tỉnh lại đi chứ...em còn anh và con cơ mà!Đừng bỏ rơi anh...mở mắt ra đi em,anh hứa sẽ tốt với em hơn nữa...
Bà Chân đánh túi bụi vào đầu,vào lưng Gia Khang,quát:
- Thằng quỷ sứ này,cháu làm cái gì mà hét toáng lên như thế?Nó có chết đâu...để yên cho con bé ngủ!Nó vừa mới phẫu thuật xong đấy! - Ủa...cháu tưởng cô ấy bị ngộ độc cơ mà? - Ngộ độc thì rửa ruột là xong chứ có cái gì?Vậy cháu tưởng nó làm sao?Muốn nó nghiêm trọng lắm à?Còn cái con nhỏ này nữa,không biết ăn uống cái gì vào rồi lại rước khổ vào thân!Đúng là...tối ngày chỉ biết ăn uống linh tinh thôi...giờ lại nằm ra đấy!
Gia Khang thở phào,ngồi phịch xuống hàng ghế chờ:
- Cô ấy đúng là biết cách làm người khác lo lắng mà!
|
Đêm!Làn gió đêm thổi khẽ qua mới dễ chịu làm sao khi đưa mùi hương thơm nồng ngây ngất của hoa sữa lọt qua khung cửa sổ,lan tỏa khắp căn phòng,hòa quyện cùng mùi coffee thơm ngọt dịu nhẹ.Ánh trăng sáng vằng vặc và tỏa sáng trên cao,cái ánh trăng mà tôi đang dần lãng quên nó bởi công việc bù đầu chất cao như núi Thái Sơn trong tiệm coffee bận rộn này.Xeko nói đúng,đêm đến mới là lúc tiền đến với chúng ta nhiều nhất nhưng nó dần được đánh đổi bằng mồ hôi công sức mà chúng tôi đang bị vắt kiệt dường như đến ngừng thở.Từng lớp người đến rồi đi,lớp người khác lại bước vào,không ngớt tiếng cười đùa,tiếng trêu chọc nhau và tiếng nói cười râm ran.Lưng tôi mỏi nhừ nhưng phải cố cười thật tươi đến nỗi nụ cười gượng khiến cơm miệng tôi càng đau đớn hơn,khó chịu hơn.Chân tôi dường như tê liệt và tay cũng thế!
Một lần nữa,tôi thở phào khi người khách cuối cùng bước ra.Tôi mệt đến nỗi không buồn kêu ca hay phàn nàn như từ trưa nữa mà gục hẳn xuống bàn,nhắm nghiền mắt lại.
- Em có muốn một tách coffee không?Nhìn em có vẻ như sẽ ngủ luôn ở đó ấy! - Không cần đâu...mấy...mấy giờ rồi nhỉ?
Nobita ngó đồng hồ:
- 12h 10 phút rồi! - Đã...12h rồi sao?Nhanh nhỉ?Có lẽ...em phải về đây!Em phải...về nhà chứ...-Tôi cứ lẩm bẩm như thế mãi nhưng không sao nhấc cơ thể nặng trịch của mình ra khỏi bàn,hai mí mắt cũng thế,nặng nề khép chặt như cánh cửa bị cài khóa và tôi vô thức ngủ một cách ngon lành vì cơn mệt mỏi và buồn ngủ cứ bám lấy tôi một cách dai dẳng và tôi đã giơ tay đầu hàng nó.
Xeko cười,ném chìa khóa về phía Nobita:
- Cô bé có vẻ dễ thương nhỉ?Ăn và ngủ ở mọi nơi mọi lúc,hàng xóm của cậu thú vị đấy!Cậu tự giải quyết đi,tớ về đây! - Này...tớ biết làm sao đây?Có vẻ không dễ gì mà đánh thức cô ấy được đâu!
Và cũng đúng thế thật!Với cơn buồn ngủ hiện giờ của tôi thì dù có cầm kẻng gõ bên tai thì cũng chỉ như đàn gảy tai trâu mà thôi!Xeko tặc lưỡi,thản nhiên bước đi:
- Tùy cậu thôi!Dùng cái đầu thông minh của mình mà nghĩ xem mình cần phải làm gì!Muốn làm gì thì làm,chỉ cần sáng mai hai người vẫn có mặt đúng giờ để làm việc cho tớ là được rồi!Từ khi sinh ra tôi đã như thế rồi,một đứa con gái mà mẹ tôi gọi là quá vô tư,hay tôi sinh ra vào giờ Hợi nhỉ?Tôi vẫn cuộn tròn mà ngủ ngon lành,không hiểu mình có nghiến răng hay nói mơ không nữa...ôi,như vậy thì xấu hổ lắm đây! c :c: c - Thiên Ý à...dậy đi!Phải về nhà rồi đấy...Thiên Ý,dì em sẽ lo lắng đấy!Này...-Nobita cố lay tôi dậy.
Sau vài lần như thế anh ấy cũng chán nản và bỏ cuộc với thói lì lợm của tôi.vò mớ tóc trên đầu,Nobita ngồi vào ghế đối diện,chống cằm nhìn tôi và cười ngây ngô.Anh ấy cười gì thế?Mặt tôi dính gì à?Hay là tôi chảy nước miếng nhỉ?Cái nhìn đó là sao đây?Trông tôi buồn cười đến thế à?Tôi thật điên mất thôi!Tôi ước mình mở mắt ra ngay bây giờ nhưng cơ thể mình không cho phép và toàn thân như bị trói chặt bởi sợi dây xích mang tên mệt mỏi. c :c: c Tôi vẫn cứ thế,cứ đắm chìm vào giấc ngủ mê,mặc kệ những chuyện đang và sắp diễn ra.
Nobita ngước mắt lên trời và những ngôi sao lấp lánh như đang cười với cậu.Trăng vẫn lên cao và sáng vằng vặc,cái ánh nhìn như người mẹ hiền đang ngắm nhìn đàn con thơ trong giấc ngủ say.
- Mẹ ơi,con nhớ mẹ!
Đó là lời của tôi ư?Không!Nobita đã nhìn ánh trăng thật lâu với đôi mắt như rưng rưng và thốt lên lời nói từ sâu trong đáy lòng.Chuyện gì đang xảy ra đây?Như thế là sao?Với Nobita ư?Chẳng lẽ anh ấy đã nhớ mẹ chỉ sau vài tiếng không gặp ư?Còn điều gì ẩn sâu đằng sau lời nói đó sao?Tôi ước mình biết câu trả lời nhưng điều đó là không thể,trừ Nobita ra!Tôi cũng nhớ mẹ tôi quá!Nhớ cảm giác được mẹ ôm ấp,nhớ nụ cười hiền hậu như cô Mai,nhớ cái tính nghiêm khắc đáng yêu như dì Ngọc của mẹ!Ôi,tôi nhớ tất cả!Mẹ ơi,con chưa bao giờ nói với mẹ rằng con yêu mẹ nhưng sâu trong lòng,con cảm nhận nó rõ ràng đến chừng nào.Nghĩ tới những lời nói dối mà tôi đã nói với mẹ,tôi thật xấu hổ và cũng tự ảm nhận được rằng có lẽ những lời yêu thương trong lòng của mình cũng là dối trá sao?
- Sao rồi mẹ?-Nhỏ Hàn Linh níu tay dì Ngọc,nói thầm.
Dì Ngọc lắc đầu tắt máy điện thoại.
- Con bé không nghe máy!Mẹ đã gọi chục cú điện thoại nhưng vô ích thôi!-Rồi hướng mắt về phía Hạ Vũ đang nằm dài trên ghế sofa một cách tự nhiên xem TV.- Cậu trai trẻ này,có vẻ như Thiên Ý nó không về nhà tối nay đâu!Vì thế cậu... Hạ Vũ điên tiết quát lên: - Cô ta định trốn đây mà!Cháu đã rất vất vả mới tìm được đến đây,sẽ không bỏ đi một cách dễ dàng như thế đâu!
Dì Ngọc cũng điên lên,đứng phắt dậy:
- Cậu quát lên với ai đấy hả?Cậu có tin là tôi gọi 113 không hả!Đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi còn lớn tiếng với ai?Hàn Linh,mang cây chổi ra đây cho mẹ... - Ấy...cô làm sao thế?Cháu có nói cô đâu?Đấy là cháu nói đứa cháu gái của cô...cô ta là người không đúng,nên cháu mới phải tới tận đây để đòi lẽ công bằng.- Hắn nói rồi nằm dài lên ghế,tay bấu chặt vai ghế,nói bằng cái giọng chắc nịch.- Mặc kệ,cháu không từ bỏ đâu!Dù có thịt nát xương tan cháu cũng sẽ tìm bằng được cô ta...cháu không đi đâu cả...cho nên cô không đuổi được cháu đâu! - Cậu định ăn vạ ở nhà tôi hay sao? - Cô muốn nghĩ thế nào cũng được!Nhưng có chết cháu cũng không đi đâu cả trước khi đòi lại được vật cháu đã mất..vì thế,làm phiền cô đêm nay,cả nhóc nữa,được chứ?- Hắn cười một cách "đểu cáng"rồi nằm phịch xuống một cách trơ trẽn.
Hàn Linh thở dài,lắc đầu rồi từ từ đi vào phòng,lẩm bẩm:
- Chị Thiên Ý ơi là chị Thiên Ý...chị kiếm đâu ra cái con người lì lợm như thế cơ chứ?
|
CHAP 5:
Sáng!Cái ánh nắng đáng ghét lên sớm quá,chiếu qua ô cửa kính khiến đôi mày tôi nhíu lại và mở mắt ra,vò mớ tóc rối trên đầu.Ôi cái cổ tôi...tôi tưởng như nó sắp rụng ra mất rồi!Nếu còn nguyên vẹn thì có lẽ nó cũng bị lệch đi đằng nào mất tiêu!Toàn thân tôi mỏi nhừ như bị nghiền ra thành cám vậy!Giật mình khi thấy Nobita đang gục xuống phía đối diện,tôi ngơ ngác vội lay lay:
- Nobita...Nobita,dậy đi...
Một con mắt,rồi hai con mắt anh ấy cũng hé mở sau lớp kính mờ mờ.Cũng giống như tôi,Nobita nhăn nhó ôm lấy cái cổ khốn khổ của mình và hướng về tôi:
- Em dậy rồi à? - Sao hôm qua anh không gọi em dậy?
Nobita đứng dậy vươn vai:
- Quên chuyện đó đi!Anh nghĩ chắc bom nổ bên tai thì em cũng ngủ ngon lành được nhỉ?Anh định ngồi đây đợi em tỉnh dậy và...như em thấy đấy...anh cũng ngủ quên luôn... - À...thì là...mà thôi chết rồi...dì Ngọc!Trời ơi...đêm qua em không về nhà chắc dì ấy xé xác em ra mất thôi!-Tôi lật đật mở nguồn điện thoại và mắt tôi như dán vào dòng chữ"13 cuộc gọi nhỡ"từ dì Ngọc.Tôi đơ người tưởng tượng khuôn mặt khó chịu của dì ấy và lo lắng cho số phận bèo dạt của mình.-Phải làm sao bây giờ?Trời ơi...phải làm gì bây giờ?Dì ấy sẽ chôn sống mình hoặc là cạo đầu mình luôn cũng nên! - Chắc không đáng sợ đến thế chứ? - Anh không biết đấy thôi!dì em một khi đã điên lên thì thiên lôi cũng phải gọi bằng bà luôn ấy chứ!Ai chứ đừng có đùa với dì ấy!
Tôi lúng túng bấm số của Hàn Linh,tôi tự nhận thấy mình cần hỏi han tình hình từ "đồng minh"trước khi lâm trận để kịp thời ứng phó.
- Alo...sao giờ này chị mới gọi điện thế?Chị đang ở đâu?Chị không tính về nhà hay sao? - Biết rồi con nhỏ này!Đừng có lên giọng với chị!Mẹ em đâu...sao rồi?Dì ấy có tức lắm không?-Tôi tháo vội cái tạp dề đặt lên bàn rồi co chân chạy trước,không quên ngoảnh lại nhìn Nobita-Em phải về nhà có chút việc,lát em quay lại ngay!-Rồi co giò chạy thẳng. - Chị xong rồi,mẹ em không phải giận vừa đâu!Chị gan thật đấy!Đến em còn không dám qua đêm ở ngoài như thế! - Làm sao đây Hàn Linh?Chị phải làm thế nào bây giờ? - Mà chị kiếm ở đâu ra cái của nợ này thế?Anh ấy ở lì nhà mình từ hôm qua tới giờ..nói là kiếm chị để đòi lại cái gì đó... - Của nợ nào cơ?Ai ở nhà mình? - Thì anh Hạ Vũ gì đó!Anh ấy đang ở đây nè,từ tối qua tới giờ luôn,gọi điện cho chi mấy chục cuộc đều không được!
Tôi điên tiết hét lên:
- Gì cơ?Tên khùng đó...làm sao hắn tìm được nhà mình cơ chứ?Đồ mặt dày này... - Em không biết đâu!Nói tóm lại là chị mau về nhà hốt anh ấy đi gấp đi!Em đang bực mình về anh ấy lắm đây này!Thật không thể chịu nổi mà...
Tôi có nghe lầm không đây?Tên mắc dịch đó,hắn dám tìm đến tận nhà tôi sao?Thật không thể tin nổi,giờ thì xem ai mặt dày hơn ai nào!
- Anh xem hoạt hình nửa tiếng rồi đấy!Giờ thì đến lượt em xem kênh ca nhạc của em!-Hàn Linh nói rồi giật lấy điều khiển TV từ tay Hạ Vũ rồi ngồi xuống bên cạnh,nhanh tay bật kênh ca nhạc yêu thích mà nó"nghiền"hàng ngày và không bao giờ biết chán là cái gì!
Hạ Vũ đang nằm dài trên ghế sofa vội bật dậy,nhìn Hàn Linh với vẻ mặt nghiêm trọng:
- Con bé này làm cái gì vậy hả?Cái khỉ gì đây?Nhạc gì thế này?Nhố nhố nhăng nhăng nhức hết cả đầu!còn trẻ con thì phải xem hoạt hình mới thông minh ra được chứ!Em có biết nó là cơ sở để đầu óc con người tiến xa đến những tầm cao hơn và vĩ đại hơn không hả?Cứ như thế thì bọn trẻ thời nay không có tuổi thơ với nàng Bạch Tuyết hay nàng tiên cá đâu nhỉ? - Thôi đi,anh nghe cái triết lí lá cải đấy ở đâu vậy?Mặc kệ là Bạch Tuyết hay nàng tiên cá...thế anh có biết ca nhạc mới là tiền đề phát triển cho mọi ý tưởng cũng như phát minh trong cuộc sống không?Đã bao giờ anh nghĩ xem nhân loại sẽ ra sao nếu thiếu âm nhạc không?Giống như Trái Đất thiếu đi Oxy,hoa hướng dương thiếu ánh nắng mặt trời,con người thiếu tình yêu và cũng giống như nàng tiên cá của anh mất đi tiếng hát vậy đó! - Stop...stop here!- Hạ Vũ hét lên.- Ở đâu ra cái kiểu người lớn nói một câu mà trẻ con cứ cãi nhem nhẻm là thế nào?Không có tôn ti trật tự gì nữa hay sao?Giống hệt như bà chị em vậy!Ngang bướng,vô lí hết sức!Trẻ con mà như thế là hỏng rồi đấy! - Đừng gọi em là trẻ con này trẻ con nọ,em là học sinh cấp ba rồi đấy!Đến trong đề thi còn được người ta gọi là anh là chị nữa cơ!Mà anh hơn em có mấy tuổi thôi nên cũng đừng ra mặt làm phách nữa! - Lại cãi rồi đấy!Nói tóm lại là đưa điều khiển TV cho anh nhanh lên!- Vừa nói hắn vừa giành lấy điều khiển TV từ tay Hạn Linh.
Con bé hét lên chạy loanh quanh:
- Đừng hòng lấy của em!Người lớn đáng ra phải biết nhường nhịn trẻ em chứ...đừng đuổi theo em...mẹ ơi anh ấy đòi lấy điều khiển TV của con nè! - Nhóc con đứng lại ngay cho anh...anh không nương tay đâu đấy!Đứng lại rồi anh tha cho...này...-Hắn hét lên rồi đuổi theo Hàn Linh chạy lòng vòng xung quanh bàn.
Dì Ngọc từ trong nhà đi ra,vớ vội chùm chìa trên bàn rồi hét:
- Hai cái đứa này có thôi đi không?Thiên Ý đâu,nó còn chưa vác xác về nhà à?Tối về thì nó biết tay đấy...đừng có hò hét như thế nữa kẻo hàng xóm người ta lại mắng cho..nếu Thiên Ý về thì cảnh báo với nó trước như thế và lo mà nghĩ ra lí do trước đi..con gái con lứa...mẹ đi làm đây!
Hạ Vũ cúi chào:
- Dì đi ạ!Làm việc chăm chỉ dì nhé!- Rồi cười cái nụ cười thiên thần của hắn. - À chàng thanh niên,nếu có nhu cầu đăng ký bảo hiểm cứ liên hệ với dì nhé!Thanh niên trai tráng thế này...dì có nhiều ưu đãi lớn lắm đấy!Nhớ nhé...
Hạ Vũ vâng vâng dạ dạ rồi khẽ quay sang Hàn Linh thì thầm:
- Mẹ em làm nhân viên tiếp thị bảo hiểm hả?Hèn gì...Mà đưa điều khiển cho anh nhanh lên...-Nói rồi hắn chạy tới giằng lấy cái điều khiển TV giống như báu vật đó.
Hàn Linh kêu gào ầm ĩ,khổ sở nằm ra đất nhưng bàn tay hắn cứ cố giằng lấy nó thật chắc chắn làm con bé vất vả giãy giụa như con sâu đo.
- Anh bỏ ra,á...đau tay em...bỏ ra ngay...đừng hòng giằng được của em... - Con bé này cứng đầu nhỉ?Không hồn thì đưa cho anh đi... - Bỏ em ra...
Bụp...
Hàn Linh co chân đá thẳng vào mặt khiến Hạ Vũ bò lăn ra đất,khốn khổ ôm cái mặt tội nghiệp của mình,hét lên:
- Nhóc con làm cái gì vậy hả?
Đúng lúc đó,tôi phi hộc tốc vào nhà nhìn thấy Hạ Vũ và hét lên tức giận:
- Anh đang làm cái gì ở nhà tôi thế?Ra khỏi nhà tôi ngay! - Cô nói có lí chút đi!Cô em họ của cô vừa đạp tôi một quả đau điếng vào mặt đây này!Cái nhà này là cái gì đây?Phương xã hội đen à?Mà cô...- Hắn sửng sồ lên đứng bật dậy nhìn tôi mà quát- Bộ xếp hình của tôi,nó ở đâu?Cô mau mang trả nó cho tôi! - Anh bị điên hay là lãng tai hả?Tôi đã nói là tôi không cầm nó!Đừng có vô lí như thế!Anh biến khỏi nhà tôi ngay đi,đừng bao giờ để tôi gặp lại anh nữa!Vứt ngay cái tính khó chịu rẻ tiền đó của anh đi,anh tưởng ai cũng sẽ phục tùng và nghe những lời vô lí đó của anh à? - Phải đấy,tôi như thế đấy!Giờ thì sao?Cô tưởng miệng cô nói không cầm thì tôi tinđược cô à?Chỉ kẻ ngốc mới tin lời cô thôi và tôi không ngốc tới mức ấy!Trí nhớ tôi rất tốt đấy!Tôi còn có thể nhớ được số điện thoại của cô khi mới chỉ nhìn có một lần và mặc dù đã quăng nó vào thùng rác!Và tôi nhớ rất rõ cô là người cuối cùng cầm nó khi ngồi trên xe của tôi! - Anh đang ở đây để khoe mẽ về anh hay sao?Con mắt nào của anh thấy tôi cầm nó?Người nào nói với anh rằng tôi đem nó về nhà để rồi anh mang cái mặt dày của anh đến đây?mặc kệ anh dùng cách nào để tìm được nhà tôi nhưng tôi chắc chắn một điều tôi có thể kiện anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp!- Tôi lăm le cầm điện thoại hăm dọa- Anh không đi ngay tôi sẽ báo cảnh sát!Tôi không có dư thời gian để đùa với anh đâu!Đừng làm mất thời gian quý báu của tôi vào cái việc vô tích sự đó của anh!Thời gian vô nghĩa đôi co với anh tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền anh có biết không? Hắn cười ngạo nghễ,cái điệu cười thật đáng ghét: - Cô nói gì cơ?Thật nực cười...người thất nghiệp như cô lấy đâu ra việc làm mà đòi nhắc đến tiền với tôi?Này cô gái...biết điều thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho cô một công việc ổn định,còn nếu không... - Anh im đi!- Tôi hét lên và chộp lấy cánh tay chắc khỏe của hắn cố sức đẩy anh ta ra khỏi nhà.- Im cái miệng của anh lại và lẳng lặng biến đi trước khi tôi cho anh một trận.Đồ tồi...anh tưởng anh là ai?Người đi bố thí chắc!thật là bần tiện..anh nghĩ gì mà lại nói với tôi bằng cái giọng đấy? - Từ từ đã nào...- Hắn ngỡ ngàng khi tôi cố đẩy hắn ra cửa,loạng choạng theo guồng đẩy của tôi.- Tôi còn chưa nói xong mà...này...tôi quyết không đi đâu cho tới khi đòi lại được bộ xếp hình của tôi!Này... - Đi chết đi đồ khốn!- Tôi nói rồi cố đẩy hắn mạnh hơn.
Vội vàng,hắn rướn cái thân hình cao lớn của mình bám chắc vào khung cửa,hai chân dang rộng định vị chắc chắn,án ngữ ngay lối ra vào,hắn cười toe:
- Đừng cô nữa cô nương,vô ích thôi!
Tôi mệt lử ngồi phịch xuống đất hét:
- Đồ mặt dày này,anh...
Bỗng điện thoại tôi đổ chuông ầm ĩ đến nỗi tôi chỉ muốn quăng nó vào một xó cho bõ tức nhưng vừa nhìn thấy số Hạ Phong,mặt tôi đã tươi như hoa và nghe điện thoại một cách hào hứng.
- Vâng..em nghe này anh! - Đúng là đồ hai mặt,vừa dữ tợn như bà la sát còn bây giờ thì đóng giả nai tơ...đúng là hết chịu nổi cái con người này!
|
- Chúc mừng em về công việc mới,em thấy nó ổn chứ? - À...vâng,cũng là một trải nghiệm thú vị mà!Chẳng to tát gì nhưng em cũng thấy thích nó...không nhất thiết cứ phải là công việc khó khăn của em đâu nhỉ? - Chúng ta có nên tổ chức tiệc mừng không?Em đang ở nhà chứ?anh đang trên đường đến nhà em! - Sao...sao cơ?Anh...anh đang tới đây á?Không được...để hôm khác đi nha...em phải đi làm bây giờ...em cũng chuẩn bị đi rồi..đang...đang ở cổng nhà rồi... - Không sao,em cứ đi đi,anh với dì Ngọc và nhỏ Linh sẽ chuẩn bị mọi thứ! - Không...à...dì Ngọc với Hàn linh không có nhà đâu,anh đến cũng vô ích thôi!
Hạ Vũ tặc lưỡi,ngồi xuống bên Hàn Linh thì thầm:
- Chị em đúng là nói dối không chớp mắt!Cô ta coi em với anh là cái gì?Không khí chắc?Hay chỉ là bụi thôi?Đồ ngụy biện... - Hazz...chuyện thường mà anh!Anh phải tập dần đi vì nói dối gần như là truyền thống của gia đình em rồi!Anh cũng không phải là người thật thà cho lắm nhỉ? - Gì chứ con nhỏ này?Anh 100% đáng tin cậy luôn!anh đã nói với em anh là luật sư chưa nhỉ? - Ey...chẳng lẽ ai làm luật sư cũng đáng tin cậy chắc?Như mẹ em kia kìa,một nhân viên tiếp thị bảo hiểm...nghe chừng rất đáng tin cậy đúng không?Mẹ dùng đủ mọi cách để dụ dỗ khách hàng,nào là khuyến mãi này ưu đãi nọ.Phụ nữ thì hứa tặng phiếu giảm giá tại tiệm spa quen biết!Đàn ông thì hứa sẽ tặng phiếu miễn phí tập thể hình tại club quen biết...nhưng khi những con cá dễ dụ đó cắn câu thì bùm...lời nói gió bay,tất cả chỉ là ngụy biện thôi!Hỏi mẹ thì mẹ nói là không hề hứa hẹn trăng sao gì cả hoặc là anh chị nói thế nào chứ,tôi làm gì có spa hay club thể hình nào quen biết chứ?Nhìn xem da dẻ tôi đẹp thế này rồi còn cần gì đến spa làm gì nữa cho tốn kém!Nhờ cái miệng lẻo mép đó mà mẹ luôn là nhân viên xuất sắc ký được nhiều bảo hiểm với khách hàng nhất,được tặng thưởng danh hiệu nhân viên xuất sắc đấy! - Đến mức ấy cơ á?Vậy ưu đãi mà hồi nãy dì nói với anh... - Đấy là câu cửa miệng rồi!Em không phải là nói xấu mẹ mình đâu,như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì cả đúng không anh?Em chỉ chia sẻ với anh chút ít,chắc anh khoogn hay bép xép như bà chị em đây nhỉ? - Chị em đúng là lắm tật xấu!Anh cam đoan 100% rằng ai nói với cô ta một bí mật gì và dặn nẻ lưỡi rằng không được kể với ai,sau đó cô ta đi ra biển y như rằng những con cá ở biển sẽ biết hết bí mật đó cho mà xem! - Anh...anh nói giống hệt Heechul vậy đó!Chẳng lẽ chị Thiên Ý cũng như anh Kangin,không biết giữ bí mật ngay cả với loài cá sao?
( Heechul và Kangin là hai thành viên trong nhóm nhạc SUPER JUNIOR )
- Này nhóc,Heechul là ai thế?Cả Kangin nữa?Nhân vật trong bộ phim hoạt hình nào à? - Hoạt hình cái đầu anh ý!Đó là con người...là idol,star...star đấy đồ mù thông tin ạ!Đó là những ngôi sao tỏa sáng đấy anh hiểu chưa?Còn nổi tiếng hơn cả nàng Bạch Tuyết với lọ Lem của anh đấy!Anh biết SUPER JUNIOR chứ? - Là gì thế?Có ăn được không?
Hàn Linh bực mình hét lên:
- Em đã nói họ là những ngôi sao cơ mà!Idol...idol đấy đồ ngốc ạ! - Nghe như thương hiệu của món bắp rang bơ ấy nhỉ?Mà nhắc mới nhớ...nhóc có gì ăn không anh đói quá!Snack hay bắp rang bơ,khoai tây chiên cũng được... - Làm sao bây giờ?E là anh không quay xe lại được đâu!Anh đang ở trước cổng nhà em!Hình như em chưa đi làm à!Anh vào nhé... - Ơ...không được...
Điện thoại vừa tắt,tim tôi như chết lặng.Đột nhiên tôi biến mình thành kẻ nói dối trắng trợn và Hạ phong sẽ nghĩ gì về tôi?Ôi...mới nghĩ tới thôi đầu tôi cũng sắp nổ tung ra rồi!Tôi đưa mắt lườm Hạ Vũ với cái nhìn cháy mặt và túm lấy cổ áo anh ta lôi đi,hất cằm về phía Hàn Linh:
- Em cố giữ chân anh Phong ở cổng cho tới khi chị giấu tên này vào một góc nào đso!Nhớ giữ anh ấy lâu lâu chút nha...mọi sự trông cậy vào em đấy! - Anh Phong tới hả?Em hiểu rồi,mà chị cũng nhanh nhanh lên đấy!Nhìn anh Vũ cũng có vẻ là người cứng đầu lắm đấy!- Nói rồi con bé lon ton chạy đi.
Hạ Vũ vùng vằng hất phăng cánh tay tôi và quát lên:
- Đúng thế đấy!Tôi cứng đầu lắm đấy!Cô tưởng tôi là món đồ chơi hay sao mà nói là sẽ giấu vào một góc nào đó?Không nhất thiết phải đối xử tệ bạc với tôi như thế đâu!bạn trai cô tới chứ gì?tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi ở đây và không phát ngôn bừa bãi như thế đã được chưa?Tôi thà chết chứ không để cô... - Im miệng của anh lại và yên vị trong phòng tôi cho tới khi anh ấy đi!Đừng có cằn nhằn gì hết!anh tưởng tôi ngu mà tin anh chắc?- Vừa nói tôi vừa kéo tay hắn về phía phòng mình. - Hắn vùng vằng khóa tay tôi: - Tôi đã nói rồi!Con người chứ có phải con vật đâu mà cô cứ kéo tôi xềnh xệch như thế?Đã thế tôi cứ ngồi lì ở đây đấy!Sao nào?Có muốn tôi phá đám cô và bạn trai cô không?Cô tin tôi chỉ nói một câu thôi là bạn trai cô đá cô đi như quả bóng vậy đó!Nhìn bản mặt cô xem...thái độ gì đây?thách thức tôi chứ gì?tôi không nói hai lời đâu!Tôi nói là tôi sẽ làm đấy... Tôi thở dài khoanh tay trước ngực nhìn hắn: - Anh còn muốn lấy lại bộ xếp hình của mình chứ?Biết điều thì ngậm miệng lại và làm như tôi bảo... Nghe thấy thế,hắn đứng phắt dậy,túm lấy cổ áo tôi quát lên: - Cô...chính cô đang cầm nó!Cô định giải thích thế nào về những lời bịa đặt của mình ban nãy chứ?Đúng là đồ nói dối trắng trợn...bộ xếp hình đó đâu?Cô đã làm gì với nó?Mau trả nó cho tôi nhanh lên... - Được rồi...được rồi,đừng có hét lên như thế!Tôi đang cầm nó và nó vẫn còn nguyên vẹn!Tôi sẽ trả cho anh...còn bây giờ thì...
Bỗng nhiên Hạ Phong vui vẻ bước vào với lỉnh kỉnh những đồ đạc:
- Anh tới rồi đây!
Người tôi đơ ra như tượng và đầu óc trống rỗng của mình đang cố nghĩ ra lí do gì chính đáng để giải thích với anh ấy về sự có mặt của Hạ Vũ.Hạ Phong ngạc nhiên thốt lên khi nhìn thấy Hạ Vũ:
- Hạ Vũ...em đang làm gì ở đây thế!
Hạ Vũ cũng ngỡ ngàng:
- Câu đó em phải hỏi anh mới phải!Anh đang làm gì ở đây thế?Sao anh có vẻ thân thiết với gia đình này vậy...và cả cô ta nữa!Cô biết anh phong sao?cô quen anh ấy với mục đích gì? - Tôi...anh ăn nói cho cẩn thận đi!Mắc mớ gì tới anh? - Sao không mắc mớ tới tôi?Anh Phong là... - Đi theo anh...- Hạ Phong vội kéo tay Hạ Vũ ra cổng,không quên ngoảnh lại ổn định cái tâm trí rối bời của tôi.- Không có gì đâu!Chờ anh,anh sẽ quay lại ngay! Bị Hạ Phong kéo ra tới cổng,Hạ Vũ vùng vằng hất cánh tay Hạ Phong ra,xốc lại cổ áo: - Anh biết cô ta sao?Mà tới tận nhà thế này không chỉ là quen biết đơn thuần thôi đâu nhỉ?Anh dừng lại bây giờ vẫn còn kịp đấy!Biết anh chỉ chơi đùa thôi nhưng như thế là vượt quá giới hạn rồi đấy! - Anh không đùa!Đã bao giờ em thấy anh đùa giỡn với tình cảm của ai chưa?Chuyện tình cảm của anh không cần em xen vào!Mặc kệ em đến đây với mục đích gì và vì sao đi nữa,em cũng nên về nhà và đừng gây rối ở đây nữa!Đây không phải nơi mà em muốn làm gì thì làm đâu! - Em không làm phiền ai cả...và em cũng chẳng làm gì sai trái... - Dừng lại ở đây là được rồi đấy!Đừng tới đây nữa,em về nhà đi!- Hạ Phong nói bằng giọng lạnh lùng với cậu em rồi bước tới cánh cổng định mở cửa bước vào. - Anh hành động như thế là có ý gì?Đừng nói với em là anh thích cô ta...không phải đúng không...thật nực cười đúng không?
Hạ phong thở dài:
- Anh đã nói là anh không đùa mà! - Gì cơ?- Hạ Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên,ánh mắt chớp chớp,môi mấp máy,hét lên.- Anh mất trí rồi hay sao?Anh đang làm gì thế?Em đã nói anh chỉ nên dừng ở đây thôi cơ mà! - Đừng hét lên như thế!Đây không phải chuyện của em! - Còn chị Khánh Chi thì sao?Anh định bỏ rơi chị ấy sau khi chị ấy đã dành hết tình cảm cho anh hay sao?anh không thấy mình quá đáng à?
Hạ phong tiến lại gần Hạ Vũ:
- Anh chưa bao giờ nói yêu Khánh Chi và cũng nhận thấy rằng bản thân mình không có trách nhiệm gì với cô ấy cả...
Bụp...
Hạ Vũ giáng cú đấm mà cậu đã cố kìm nén vào mặt Hạ phong khiến anh ấy ngã lăn ra đất và vết máu loang trên khóe miệng.Hạ Phong quệt vết máu,cười:
- Đây là cách em ép anh sao?Vậy thì em nhầm rồi đấy!
Hạ Vũ tức giận nhảy bổ lại túm lấy cổ áo Hạ Phong hét lên:
- Anh hãy nhớ rõ những lời anh nói hôm nay!Không có trách nhiệm gì ư?Vậy hãy biến nó thành sự thật hết đi!Một người anh mà em luôn tôn trọng và tin tưởng...đúng thế,chẳng có ai đáng tin cậy trên đời cả!Không ai đáng tin cậy hơn chính bản thân mình!Em đã luôn muốn anh sẽ là chỗ dựa tin cậy cho chị Khánh Chi nhưng em đã lầm thật rồi!Em sẽ dùng bản thân mình để chứng minh cho anh thấy!
Hạ Vũ bỏ đi,bước chân chứa đầy sự giận dữ và điên loạn,điên loạn của một ý chí bị đánh thức.
- Em không đi xe à?Lấy xe anh mà về này!- Hạ Phong cố gọi vọng theo nhưng Hạ Vũ vẫn im lặng và bước đi nhanh hơn,không thèm ngoảnh mặt lại.
|
Một bản năng dễ thấy mà ai cũng có thể hiểu rất rõ.Khi một con ong bị chọc giận,không ngần ngại nó sẽ phóng nọc độc mà làm tổn thương người đã chọc giận nó mặc kệ nó có phải hi sinh đi chăng nữa.Đối với Hạ Vũ thì còn hơn thế nữa,tình cảm của cậu đang bị chọc giận và trái tim cô đơn đang rỉ máu.Trong đầu cậu vẫn luôn như thế,chỉ nghĩ về một mình Khánh Chi như một luồng ánh sáng trên con đường tối tăm không lối thoát.Chỉ thế thôi,từng chút một cũng đủ khiến tình cảm của cậu lớn dần và ngày một mạnh mẽ hơn,và cậu càng yêu Khánh Chi hơn nữa,một người con gái đã ngự trị trong trái tim cậu lâu tới mức tưởng chừng như không ai có đủ sức thay thế vị trí đó...và sẽ không tình cảm nào lớn lao và vĩ đại hơn thế!
Gia Hân nhẹ nhàng mở đôi mắt mệt mỏi sau cơn ngủ say li bì.Đôi mắt cô đảo quanh một lượt,một màu trắng muốt bao trùm căn phòng,nổi bật màu hoa bách hợp hồng tía trên chiếc bàn gỗ trắng,nơi Gia Khang đang ngủ gục mệt mỏi.
- Anh Khang,dậy đi...dậy nhanh lên!- Gia Hân vội vàng vỗ vai Gia Khang và gặng hỏi.- Mẹ đâu rồi anh?
Gia Khang loạng choạng mở mắt dậy:
- Em tỉnh rồi à?Thấy trong người thế nào?Có muốn ăn gì không? - Mẹ đi đâu rồi?Mẹ có đến đây với em không?Em ốm đau thế này chẳng lẽ mẹ lại...không được,em phải đi tìm mẹ... Gia Hân nhào ra khỏi giường,tức thì vết mổ nhói lên quằn quại khiến cô cúi gấp người xuống,vịn tay vào thành giường.
Gia Khang vội đỡ lấy cô,trách:
- Em làm cái gì thế?Mới mổ xong mà đòi đi đâu?Làm ơn đừng để người khác lo lắng nữa có được không? - Nhưng mẹ.. - Có chuyện gì thế?Trời ơi...con bé này...mới mổ xong đã đòi xuống giường rồi là sao?Phải nghỉ ngơi để lấy lại sức chứ!- Bà Lan vội đặt hộp cơm lên bàn rồi ngồi xuống ghế,vuốt tóc Gia Hân nựng: - khổ thân con tôi!Ăn uống cái gì vào mà lại khổ sở thế này?
Gia Hân nắm vội tay bà Lan nghẹn ngào:
- Mẹ..con tưởng mẹ lại đi mất rồi chứ!Đừng đi đâu mẹ nhé!Đừng rời xa gia đình mình mẹ nhé... - Cọn nhỏ này ăn nói linh tinh gì vậy?Mẹ có thể đi đâu được chứ? - Mẹ hứa với con đừng đi đâu nhé!Gia đình mình cứ sống với nhau hạnh phúc thế này là được rồi!Con hứa sẽ luôn quan tâm và chăm sóc mẹ hơn nữa,chỉ cần mẹ sống hạnh phúc thôi!mẹ đừng tới đó nữa...hãy chấm dứt từ đây thôi!Người đó sẽ khôngmang lại hạnh phúc cho mẹ đâu! - Người nào cơ?Con bé này nói cái gì mẹ chẳng hiểu gì cả! - Đúng thế!Mẹ cứ giả vờ như thế đi và quay trở về với gia đình mình!Cuộc sống vẫn còn tươi đẹp ở phía trước mà...á...đau bụng quá...- Gia Hân ôm bụng nằm vội xuống.- Đau bụng quá...không biết bác sĩ mổ có đẹp không nữa...nếu để lại sẹo thì làm sao con dám ra đường nữa đây! - Con bé này...đừng có nói năng linh tinh nữa,vết mổ còn chưa lành... bà Lan đỡ Gia Hân nằm xuống,xoa xoa mớ tóc mai như dỗ dành một đứa trẻ.Gia Hân cứ ôm ghì bàn tay bà Lan như đứa trẻ sợ bị lấy cắp đồ chơi.Không hiểu trong trí óc một bà mẹ trẻ như Gia Hân,nhận thức hai tiếng "mẹ chồng" là như thế nào và cô đã khám phá được điều gì bí ẩn đằng sau mà khiến cô lo lắng như thế!
Tôi tự hỏi chính mình,con người Gia Hân đã đủ trưởng thành hay chưa?Đôi khi tỏ ra là một đứa trẻ ngang bướng,vụng về luôn muốn được người khác che chở và yêu thương nhưng đôi khi cô lại giống một người mẹ thực sự-một cô con dâu biết sống cho gia đình và dù quá sức,vẫn muốn dang rộng vòng tay bé nhỏ ôm ghì cái gia đình đó vào lòng và sưởi ấm nó.Tôi thấy ngưỡng mộ và một chút ganh tị với những gì Gia Hân đang có.Ít ra cô ấy còn có người yêu thương và được yêu thương,có những người để bảo vệ và luôn được bảo vệ bởi người thương yêu nhất trên đời,mỗi sáng và tối đều được niềm yêu thương vĩnh cửu đó sưởi ấm.Còn tôi,nhiều khi tôi tự hỏi mình có những gì?Mình đã bao giờ được yêu chưa nhỉ?Tôi không khẳng định và cũng chẳng dám phủ định điều đó.Hình như...có ai đó đang gõ cửa trái tim mình...hay tôi lại là người đi gõ cửa trái tim người khác nhỉ?Tôi thích Hạ Phong thì phải!Ồ...hình như trái tim tôi đang rung rinh và sao nó lại mỏng manh yếu ớt thế chứ?Nó cứ rung lên từng hồi và đập loạn nhị pmooxi khi nhắc tới tên anh Phong!Không hiểu sao nhưng lúc nào tôi cũng muốn hỏi xem anh ấy đang làm gì,đã ăn cơm chưa và đặc biệt...anh ấy có chút cảm tình gì với tôi hay không? Và không hoàn toàn phủ nhận rằng...tôi đã thực sự thích Hạ Phong rồi...
|