Yêu Thương Vô Hạn: Bé Con, Anh Yêu Em
|
|
Chương 6: Lần nói chuyện nhiều nhất Sáng hôm sau Bóng dáng nhỏ nhắn mờ ảo của cô gái ngồi trên chiếc giường trắng rộng lớn, ánh mắt trở nên rời rạc không có tiêu cự. 'Kì lạ nha, hôm trước còn ở khách sạn cơ mà? Sau giờ lại biến thành địa điểm khác rồi' Cô nghĩ thầm trong lòng. Bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng 'cạch', cánh cửa phòng được mở ra, một bóng dáng cao lớn bước vào. Đôi mắt của anh linh động nhìn đến cô gái ngồi trên giường , khẽ nói:"Tỉnh?" "Vâng" giọng Diệp Ngữ Ái khàn khàn. "Uống đi" Anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô, trên tay cầm một cái ly nước ấm. Cô ngoan ngoãn nhận lấy uống một ngụm, đôi mắt đôi lúc liếc nhìn người nào đó. Phải nói gương mặt anh đẹp đến hoàn mỹ, không từ nào diễn tả hết được. "Cô từng học qua tiếng trung chứ?" Anh đi đến sofa ngồi xuống, hai chân bắt chéo lại dùng giọng âm trầm hỏi. "À... tôi từng học qua, cũng có thể dùng để đối đáp, còn về vấn đề đi học chắc tôi phải cần đến sách đọc thêm" Cô nói bằng tiếng trung đáp lại lời anh. "Thế thì tốt" Anh nhìn cô với vẻ tán thưởng. Cô mỉm cười nhìn anh đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết, hai má lúng đồng tiền trong càng đáng yêu. Tần Tư Kỳ nhìn mà thất thần trong giây lát, nhưng rất nhanh quay trở lại bình thường. "Cô muốn học về ngành gì?" Cô nhìn anh từ trên xuống dưới, đôi mắt khẽ động:" Anh là về kinh doanh à?" Anh nhíu mày nhìn cô, cô thế mà không trả lời anh lại còn hỏi như thế. Cô nhìn hành động này của anh mà khẽ run, vội vàng nói:" Tôi chỉ muốn xác nhận thôi, tôi muốn học ngành có thể giúp đỡ cho anh cũng như trả ơn cho anh đã đưa tôi ra khỏi nơi đó" "Cô tin tưởng người khác thế sao?" Anh thấy mình chỉ đối xử tốt với cô một chút là cô như muốn moi tim của mình ra trả ơn anh vậy. "Chỉ cần ai đối xử tốt với tôi" cô cười cười. Anh thì im lặng không nói gì, cô gái này cũng thật lạ, lỡ bị người ta lợi lúc nào mà không hay biết? "Tôi nghĩ cô nên chọn ngành mình thích thì tốt hơn, nó sẽ là lợi thế để cô phấn đấu" Anh trầm ngâm nói. "Thế tôi có thể chọn liên quan đến quản trị kinh doanh không?" Thật ra cô không phải nhìn không ra, anh chắc là người có tiền. Hơn nữa còn là rất nhiều ấy chứ, nhưng nhìn tác phong của anh cũng có thể đoán ít được anh có liên quan đến kinh doanh nên lúc nãy cô mới bạo gan hỏi anh như thế.Ngoài ra tính cách của anh cũng khó chiều, nắng mưa thất thường, biểu hiện cái nhíu mày lúc nãy đã cho cô thấy điều đó. "Ừm, tùy cô" Anh tất nhiên nhìn ra được tâm tư của cô, chỉ là anh không muốn nói. Phải nói sáng nay là lần anh nói chuyện nhiều nhất từ khi ngồi lên cái ghế của Tần thị. "Cô thay đồ đi rồi xuống ăn sáng, tôi còn có việc phải xử lí" Anh nói xong liền ly khai. Cô nhìn bóng anh rời đi rồi khẽ thở dài...
|
Chương 7: Lại liên quan đến cô bé ấy Sau một tháng ở Cổ Lam được chăm sóc ,thân thể của Diệp Ngữ Ái cũng dần bình phục. Trong suốt thời gian ấy, cô quen được với quản gia và những người giúp việc trong nhà, bọn họ cũng rất ân cần giúp đỡ cô. Còn về Tần Tư Kỳ, anh về nhà không được mấy lần. Đếm trên một ngón tay cũng có thể đếm hết. Hôm nay cũng như mọi ngày, ăn sáng xong thì cô lại ôm sách ra vườn hoa ngồi trên chiếc xích đu kiểu công chúa. Nơi đây trồng rất nhiều loài hoa quý, hơn nữa còn có những loài hoa cô chưa từng thấy bao giờ. Cô đang cắm cuối đọc sách thì có tiếng bước chân, nhưng có lẽ chăm chú quá nên không biết có người đến gần. "Chăm chỉ như thế?" Giọng anh vẫn âm trầm như mọi ngày. "A... anh đến từ lúc nào thế?" Cô giật mình ngước mắt lên nhìn anh. Anh không trả lời cô mà ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn đôi mắt to xinh đẹp của cô đang nhìn mình chằm chằm. Sau đó giơ tay vén tóc mai của cô lên. Chỉ một động tác nhỏ của anh cũng khiến cô mặt đỏ tim đập, cô né tay anh ra. Anh thấy hành động né tránh của cô mà khẽ nhíu mi, nhưng nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô nên tâm tình cũng hòa hoãn hơn. "Tôi nhận được giấy báo của đại học Harvard cho cô rồi, ngày mai là có thể đến đó" "Vâng" Cô nghe được tin này mà vui đến phát ngất, cô lại được đi học rồi. Lúc ở Việt Nam đang học năm đầu của đại học thì bố mẹ lại không cho cô học nữa vì điều kiện không đủ, còn vì tính cách tiêu tiền như nước của chị cô nữa. Cô nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt này mà cảm động không thôi. "Cảm ơn anh, Tần tiên sinh" Cô biết được anh họ Tần là do mấy người giúp việc trong nhà cứ rảnh là lại bàn tán, không ngớt lời khen ngợi anh. "Không cần gọi như thế , gọi Tư Kỳ là được" môi anh khẽ cong lên đến rạng rỡ. "Được, anh Tư Kỳ" Cô dịu dàng gọi tên anh. Hai người ngồi dưới chiếc xích đu nói cười vui vẻ. _________________________ Las Vegas - Mỹ Trong quán bar nhộn nhịp, ba người đàn ông mặt tây trang thẳng thớm, ánh mắt ba người đều bị ánh đèn lập lòe thay đổi. "Haizz... hai người không thấy cậu ta ở đâu thật à? Em đang muốn tìm thằng nhóc chết tiệt đó nhờ nó..." "Nhiễm, chú đừng lúc nào cũng nhờ cậy nó thế chứ? Nếu sau này nó không ở bên thì chú là sao quản lí công ty của mình đây" Ngạo Nhiễm bất mãn nhìn Thất Dạ:" Em nói anh này , không phải anh cũng đang tìm thằng nhóc đó à?" "Anh không có âm mưu như chú" Thất Dạ hờ hững nói. Người im lặng nãy giờ là Trương Anh Vũ, anh nhẹ nhàng nhấp rượu , như cách li với thế giới bên ngoài mặt kệ hai người kia có đang đấu võ mồm. Ngoài cửa lại bị một lực mạnh đẩy vào, trong phòng hai người đang ầm ĩ cũng ngừng lại. Chỉ thấy một thanh niên ăn mặt bụi đời , khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh đến cực điểm bước vào. "A... Chú về rồi đấy à?" Ngạo Nhiễm nhìn thấy mà cười tươi rói. Người đó không trả lời mà đi đến bên cạnh Trương Anh Vũ ngồi xuống, tự rót rượu cho mình rồi uống cạn. "Tìm được?" Chàng thanh niên liếc mắt nhìn ba người trong phòng. Hai người ầm ĩ lúc nãy bây giờ lại sợ sệt, không dám mở miệng nữa. Còn Trương Anh Vũ vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhấp ngụm rượu cuối cùng trong ly rồi nói:" Anh nhìn thấy bên cạnh Tần Tư Kỳ có một cô bé" "Cô gái lần trước?" Tuy không nói hết nhưng họ đều là người thông minh nên liền biết là ai. "Ừm, chính lần trước em xuất hiện đấy" Anh vẫn hờ hững đáp lại. Ngạo Nhiễm liếc nhìn hai tảng băng ấy, họ làm gì mà phải tìm cô bé năm đó cơ chứ? Ngay cả Tần Tư Kỳ cũng tìm, liệu họ có chung mục đích không? Mặc dù anh giỏi nắm bắt nhưng giải quyết thì trong tình hướng này cũng khó nhìn ra tâm tư hai người họ. "Anh còn biết một chuyện nữa là Tần Tư Kỳ cho con bé đó vào đại học Harvard, em có thể thử" "Ừm" Chàng thanh niên lâm vào trầm tư. Sau đó anh nhìn Ngạo Nhiễm và Thất Dạ, khẽ nói :" Vấn đề của hai anh cứ gửi mail cho em, ngoài ra hai anh nên liên lạc với Mặc Trần ấy, cậu ấy sẽ giúp được hai anh hơn em" Nói đến vấn đề công việc thì gương mặt họ lại trở nên nghiêm túc. Hai người 'ừm' một tiếng. Chàng thanh niên cũng không nói gì nữa, uống cạn ly rượu liền rời đi. Sau đó hai người lúc nãy ầm ĩ cũng rời đi vì công việc của mình, còn lại mình Trương Anh Vũ. Thân thể anh chìm vào bóng tối, ánh mắt nhìn xa xăm về nơi nào đó chứa đựng sự lo âu và buồn bã.
|
Chương 8: Ánh mắt xanh lam Hôm nay là ngày cô được bước vào cổng trường đại học nổi tiếng này, cảm xúc hồi hợp không từ diễn tả hết được. "Anh Tư Kỳ, anh vào cùng em nhé?" Diệp Ngữ Ái nhìn anh mỉm cười. Tần Tư Kỳ thấy cô nhìn mình mà dở khóc dở cười, hôm qua anh trò chuyện với cô rất vui vẻ, hơn nữa tính cách cô lại vui vẻ hoạt bát. Không còn như lúc mới vào biệt thự nữa. "Được, anh đưa em đến lớp thì anh về" Anh vui vẻ đáp ứng thỉnh cầu của cô. Đang định bước xuống thì tiếng điện thoại vang lên, anh liếc nhẹ màn hình thì thấy tên của Lạc Phàm. "Có chuyện gì?" " Cậu đến sân bay chưa vậy ? Sắp trễ rồi." giọng nói rống to từ điện thoại truyền đến. Diệp Ngữ Ái còn ngồi trong xe nên loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện. "Tôi biết rồi" Nói xong không chờ bên kia phản ứng liền dập máy. "Chúng ta đi" Anh nhẹ giọng nói với cô. "Anh Tư Kỳ , nếu anh bận thì không cần đi cùng em đâu" Cô gấp gáp nói. Anh thấy cô lo lắng cho mình thì tâm trạng càng trở nên tốt hơn, nhưng thấy vẻ hụt hẫng trong đôi mắt cô thì không biết làm sao, anh không giỏi an ủi khác cho lắm. "Không sao" "Không được, anh nên ra sân bay đi" Cô kiên quyết nói, cô không muốn anh vì mình mà bỏ dở công việc. "Được" Anh chỉ có thể chấp nhận. Sau đó dặn dò cô:" Tối nay nhớ gọi cho anh nhé, hơn nữa quản gia sẽ thường xuyên đến vào cuối tuần chăm sóc em, không được để mình bị ức hiếp đấy, có gì nói với anh" "Em không nghĩ anh cũng nói nhiều thế nha" Cô cười hì hì nói rồi liền chạy vào trường. Tần Tư Kỳ nhìn bóng cô khuất dần rồi mới lái xe rời đi. ___________________________ Khi cô mới bước vào phòng học ,có nhiều ánh mắt bắn về phía cô khiến cô không thoải mái. Họ làm gì nhìn cô thế nhỉ? Mặt cô dính gì à. Trong suốt quá trình học cũng không xảy ra bất trắc gì. Cô quen được bạn cùng bàn của mình là Thẩm Y Y , cô ấy vui vẻ, hòa đồng lại còn xinh đẹp nữa. "Tiểu Ái, cậu thật là người Việt à? Nhìn không ra ấy." Thẩm Y Y tò mò nhìn cô. Cô chỉ mỉm cười không nói gì, cô cũng chỉ là con nuôi mà thôi. Còn có đôi mắt này nữa, nó khiến cô trở nên lạc lõng, chỉ có mẹ nuôi luôn yêu thương cô. "Tiểu Ái, cậu đi du học à?" Thẩm Y Y lại hỏi. "Cũng có thể cho là thế" Cô cũng không thể nói mình bị mua ở chợ đen được. Thẩm Y Y thấy cô không muốn nói đến chủ đề này nên cũng không nói nữa. Không khí đang có phần ngưng trọng lại thì ở ngoài cửa có một cô gái chạy nhanh như tên lửa vào, vừa chạy vừa gào to:" Học trưởng Khúc về trường rồi" Mọi người trong nhà ăn nghe thấy mà mắt sáng lấp lánh lên. Có người không tin còn hỏi lại. "Có thật không vậy? Lần trước tụi này bị tin đồn nhảm làm cuốn lên đấy" "Thật 100% nhé" Cả phòng ăn bắt đầu xôn xao như chạy nạn vậy. Diệp Ngữ Ái nghe mà phát bực. Nhưng nghe hình như họ nhắc đến vị học trưởng Khúc gì đó cô cũng khá tò mò, anh ta rốt cuộc thế nào mà lại khiến mọi người trở nên như thế? Cô xoay qua thấy Thẩm Y Y khẽ hỏi:" Y Y, học trưởng Khúc là ai?" "Anh ta học năm cuối, nhưng ít về trường lắm, đếm trên đầu ngón tay cũng hết nữa. Ngoại hình thì cũng khá đẹp trai, học lại giỏi nữa nên ở trường này rất được yêu thích" Thấy Thẩm Y Y mặt cũng không đổi mà nói ra, Diệp Ngữ Ái lại hỏi:" Cậu không thích anh ta?" "Thích có ăn được không? Hơn nữa anh ta tính tình kì lạ lắm, tớ chỉ muốn đứng từ xa ngắm thôi, với không tới " Cô ấy vừa nói vừa uống một ngụm nước trái cây. Như nhớ ra gì đó cô ấy lại nói thêm:" Mình nói cậu nghe, hoa khôi của trường từng tỏ tình với anh ấy nhưng bị từ chối ngay trước mặt tất cả mọi người, haizz... thật đáng thương. Nhưng có rất nhiều người vẫn ôm hi vọng được hẹn hò với anh ấy" "Nổi tiếng như thế? Tớ cũng muốn thấy một lần cho biết" Cô mỉm cười ngọt ngào. Thẩm Y Y nhìn thấy nụ cười của cô mà nhìn không chớp mắt. Diệp Ngữ Ái thật sự rất xinh đẹp, cô cười như thế khiến người khác không khỏi rung động. " Cậu đừng cười kiểu đấy, nổi da gà quá" Mặc dù rất thích nhưng vẫn mạnh miệng. Hai người vẫn đang nói chuyện, không để ý có một ánh mắt xanh lam đang nhìn xuyên qua đám người nhìn thẳng vào cô gái xinh đẹp ấy.
|
Chương 9: Trong họa có phúc(1) Thời gian nghỉ trưa trôi qua rất nhanh, chiều nay cũng may cô không có tiết. Hơn thế nữa là chiều nay lại có cuộc thi bơi lội của khóa trên, Khúc Lâm học trưởng về cũng vì cuộc thi lần này. Nhưng điều bất ngờ là Khúc Lâm lại đồng ý, những năm trước anh còn chẳng đoái hoài tới nữa. Sau giờ ăn trưa, Thẩm Y Y kéo tay cô đến bể bơi thể thao của trường. Mới vừa bước chân vào đã thấy đông đến không thở nổi, mà đa phần là nữ sinh. Vị học trưởng này được chào đón thật, cô càng tò mò muốn xem thử. Không biết có đẹp như anh Tư Kỳ không nhỉ? "Đông thật đấy, tớ nghĩ chúng ta nên nhanh lên, nếu không lại hết chỗ" Thẩm Y Y cảm thán. Cô cười cười mặt cho Thẩm Y Y kéo tay mình đi. Nơi đây được sắp năm hàng ghế dài bao quanh , cô ấy kéo cô đến hàng ghế giữa. Không quá gần mà cũng không quá xa, một nơi lí tưởng. "Y Y, sau lưng tớ hình như là hoa khôi trường đúng không?" Cô nhìn quanh thì thấy sau lưng mình có một cô gái xinh đẹp, bên cạnh còn có những người bạn của cô ta đang nịnh nọt. " Miễu Miễu, cậu xinh đẹp như thế thì học trưởng Khúc sẽ chết mê chết mệt mất" "Miễu Miễu, học trưởng chắc chắn sẽ rất vui khi cậu có mặt ở đây xem anh ấy đấy" ... Những lời nịnh nọt không ngớt miệng ấy khiến Thẩm Y Y biểu môi, đến sát tai cô thì thầm:" Ừm, là cô ta ấy , thật là không biết lượng sức mình" "Tớ thấy anh ấy hot đến độ người của khoa công nghệ cũng đến xem rồi kìa... haizz" Cô ấy nhìn một nhóm người ở gần đó mà thở dài. Diệp Ngữ Ái cũng nhìn theo, cô mới vào trường nên cũng không biết ai ở khoa nào cả, nhẹ giọng nói:" Anh ấy có gia cảnh hùng hậu?" "Không phải, chỉ là một người bình thường xuất thân từ cô nhi viện thôi" Diệp Ngữ Ái nghe thế mà kinh ngạc, đang muốn hỏi thêm thì âm thanh hét chói tai vang lên. Một nhóm thanh niên mặc áo phông cùng quần bơi bước vào, chàng thanh niên đi ở giữa chỉ bước đi nhẹ nhàng nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn, đôi mắt xanh lạnh nhạt khiến không biết bao thiếu nữ như nai con chạy loạn. Diệp Ngữ Ái nhìn anh, đôi mắt linh động chớp chớp. Anh đẹp nhưng không bằng anh Tư Kỳ, mái tóc dài che khuất mắt bên phải của anh càng tăng thêm sự lạnh lùng vô cảm. Không biết người đi bên cạnh anh nói gì nhưng anh nhìn về phía cô, khóe môi cong lên. "Aaa... Miễu Miễu , học trưởng Khúc đang nhìn cậu kìa" "Đúng thế , cậu may mắn quá" Tiết Miễu nghe thế trong lòng vui sướng, thẹn thùng nói:" Mọi người nói quá rồi, anh ấy đâu có nhìn tớ" Khúc Lâm đến là trận đấu cũng bắt đầu, trong suốt quá trình ấy, Khúc Lâm không có tham gia mà chỉ đứng ngoài nhìn về một phía làm nhiều thiếu nữ cũng phải ganh tị vì học cứ nghĩ anh nhìn Tiếu Miễu. Nhưng có ai ngờ anh lại đang nhìn cô nhóc ấy... Đến trận cuối cùng anh mới bước vào, thật ra cũng không cần anh tham gia thì khoa của anh cũng luôn giành được giải nhất, nhưng đã nhận lời của nhóm bạn rồi nên cũng phải tham gia thôi. Trận đấu kết thúc, mọi người cũng biết đội thắng năm nay lại thuộc về khoa kinh tế nữa. Khúc Lâm đang tề tụ chung với nhóm bạn của mình thì nhiều nữ sinh kéo đến khen ngợi không ngớt.
|
Chương 10: Trong họa có phúc(2) Cô với Thẩm Y Y vẫn ngồi đấy như cũ, cửa ra vào chật kín mít do nhóm bạn của anh đứng ngoài đó. Cô cảm thán:" Anh ấy đúng kiểu hotboy học đường" "Cậu cũng thích à?" Thẩm Y Y nhìn cô, thấy cô đang nhìn về đám đông nên hỏi. "Hahah... cậu nghĩ sao, mình không thích mẫu người như thế. Đẹp trai thì đã sao? Tớ có người mình thích rồi" Cô quay đầu cười cười nhìn thẳng vào cô ấy. "Tớ thấy cậu thích anh ấy cũng không có gì lạ, người ta đẹp trai phong độ, tính cách như playboy thì cô gái nào không thích đây" Cô nhìn cô ấy, không có biện minh nữa. Nếu cô càng chối bỏ không phải sẽ càng thể hiện mình thích anh ấy sao? Im lặng là vàng. Hội trường thật sự quá lớn, mà đám người đó lại đứng ngay cửa ra vào. Đúng là thích gây cảm giác tồn tại của mình. Không nhờ Khúc Lâm thì làm gì nhiều nữ sinh bâu vào như ong thấy mật. Khi một ít người đã giảm đi bớt, cô với Thẩm Y Y mới rời khỏi chỗ ngồi. Cũng may chiều nay không có tiết, nếu không với tình cảnh này có nước bị phạt mất. Hai người đi đến thành bể bơi, rất thông thả bởi đã ít người rồi. Không cần chen lấn làm gì cho tốn thời gian nữa, nãy giờ ngồi đấy cũng trôi qua một tiếng rồi. Hai người không ngờ từ phía sau lại có một nhóm người chạy đến. Đẩy hai người ra, Thẩm Y Y thì té xuống đất, Diệp Ngữ Ái thì bay thẳng xuống bể bơi. Lúc này trong nhóm người đẩy ấy có người la lên:" Aaaa... có người rơi xuống nước rồi" Đám người đang sôi nổi quanh học trưởng đại nhân thì quay đầu lại, nhìn thấy dưới hồ bơi có một thân thể nhỏ nhắn đang loay hoay dưới nước. Cô vốn biết bơi, nhưng lúc té xuống lại dùng chân phải có vết thương ở đùi chỉ mới hồi phục mấy ngày trước làm chân đỡ, không ngờ lại yếu đến thế. Trật chân mất rồi, Huhuh... Anh Tư Kỳ mà biết sẽ không nổi trận lôi đình đi?! Khúc Lâm cũng nhìn theo thì kinh ngạc, cô nhóc này... Anh do dự vài giây sau đó liền chạy đến nhảy xuống hồ. Mấy phút sau cũng đem thân thể nhỏ nhắn của cô lên, Khúc Lâm thở hồng hộc...Nhưng vẫn làm các bước sơ cứu cho cô. Chỉ là không có hô hấp nhân tạo, dù gì cũng là nữ sinh, nếu anh hôn cô không phải sẽ làm ảnh hưởng xấu đến cô sao? ____________________ Phòng y tế Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy chỉ có mình Thẩm Y Y đang ngồi bên cạnh. " Cậu tỉnh rồi, có cảm thấy không khỏe hay gì không? Hay đau ở đâu?" Thẩm Y Y gấp gáp hỏi. "Mình không sao, mình ngủ bao lâu rồi?" Cô yếu ớt hỏi, cô không muốn để cô ấy quá lo lắng nên không có nói mình có vết thương ở đùi phải. "Một buổi chiều rồi, lúc nãy cậu có điện thoại đấy. Mình thấy tên hình như là Tư Kỳ" Thẩm Y Y nhìn cô với vẻ nghi ngờ:"Không phải bạn trai đó chứ?" "Không phải mà, mau đưa điện thoại cho tớ" Diệp Ngữ Ái gấp gáp nói, không phải anh gọi đến hỏi tội cô đó chứ?! Thẩm Y Y lấy điện thoại đưa cho cô, nói:" Cậu cũng may mắn thật, được học trưởng Khúc cứu lên đấy" "Hả?" Động tác ấn điện thoại của cô ngưng lại. "Mình nói thật, chuyện cậu được học trưởng vớt lên đã lên top No.1 của trang trường chúng ta rồi. Mà người đẩy cậu là nhóm người của Tiết Miễu, thật là khiến người ta đau lòng thay luôn. Sắc mặt của cô ta đen còn hơn cả than nữa" Cô cũng không mấy quan tâm chuyện này, nó không quan trọng bằng việc Tần Tư Kỳ có biết chuyện hay không?! Aaaa... sao lại trở nên thế này nhỉ? Cô vừa muốn ấn gọi thì thấy Thẩm Y Y nhìn cô chằm chằm, có chút ngượng ngập không biết làm sao. Thẩm Y Y như thấy biểu hiện trên nét mặt cô, liền hắng giọng nói:" Mình đi mua bữa tối, ăn xong chúng ta về kí túc xá" "Ừm, cảm ơn cậu" Cô vui vẻ đáp lại.
|