Yêu Thương Vô Hạn: Bé Con, Anh Yêu Em
|
|
Chương 1: Người đàn ông đó Trung Quốc- Thượng Hải Vào cuối thu, không khí ở đây đã bắt đầu se lạnh. Những cơn gió thổi qua mang theo những cơn lạnh khiến người ta ngao ngán mỗi khi ra đường. Hai bên vệ đường, những ánh đèn đường lập lòe, những ánh đèn của các toà nhà cùng đèn bảng hiệu neon hòa quyện vào nhau. Trên đường cao tốc, một chiếc xe Koenigsegg CCXR chạy như một tên lửa phóng nhanh về nơi phức tạp nhất của thành phố. Một nơi nếu nói ra có người sẽ ngỡ ngàng , có người sẽ hưng phấn, cũng có người xem đó là nơi cấm kị... Nơi đó chính là chợ đen. Sở dĩ nói là nơi phức tạp vì nó là nơi buôn bán các loại mặt hàng khác nhau . Trong đó có hàng cấm và buôn bán người với quy mô lớn. Còn là nơi tụ tập của các cô chủ cậu ấm, những người có tiền có quyền và những bang hắc đạo lớn nhỏ trong xã hội. Và tối nay, nơi đây lại tổ chức buôn bán người. Chiếc xe sang trọng ấy chạy vào ngã rẽ thì dừng lại. Người tài xế bước xuống vòng ra ghế sau mở cửa xe. "Tần tổng, tới nơi rồi" "Ừ" giọng nói trầm ấm của người trên xe vang lên trong không khí náo nhiệt của chợ đen. Nói xong người đàn ông liền bước xuống. Dáng người cao ráo, nước da ngâm , ngũ quan tuấn tú, đôi mắt màu đen sâu hút hồn người. Trên người mặt một chiếc vest màu xanh sẫm. Bước chân hữu lực mạnh mẽ đi về phía đám đông gần đó. "Tần tổng, có phải anh đến trễ hơn rồi không?" Trong đám đông vang lên giọng nói. "Lạc Phàm, tôi chỉ đến trễ một phút. Không như cậu những lần khác, đến muộn năm phút đấy" người đàn ông ôn tồn nói. "Tần Tư Kỳ, cậu..." Lạc Phàm ngượng ngập gọi tên anh. Tần Tư Kỳ không quan tâm đến anh ấy nữa mà đi lên phía trước. "Cậu rất có hứng thú với đợt nô lệ lần này à?" Lạc Phàm tò mò hỏi. "Cũng không hẳn." Tần Tư Kỳ nhẹ nhàng đáp.Sau đó bổ sung thêm:" Tôi đang tìm người" "Tìm người ở chợ đen á?" Lạc Phàm kinh ngạc. "Người đó sẽ đến" Lạc Phàm khi nghe 'người đó' liền hiểu ra, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. "Thưa quý vị, hiện tại là cô gái nô lệ của ngày hôm nay, mọi người tùy ý lựa chọn, ai đưa ra giá cao nhất về nô lệ đó thì sẽ sở hữu được" Tiếng nói của một người trên khán đài vang lên. Sự cạnh tranh nô lệ bắt đầu diễn ra... Cô gái đều ăn mặc hở hang , tay và chân đều bị trói bằng dây xích.Cô nhìn xung quanh mình tụ tập nhiều người, bờ vai chợt run rẩy. Cô bị bắt đến đây cũng nhiều ngày, bị bỏ đói, còn bị họ đánh đập. Bây giờ lại trở thành một món hàng... Tại sao chị cô lại đối xử với cô như vậy chứ?! "20 triệu" "40 triệu" "45 triệu" Những bảng giá lần lượt được hô hào vang vọng trong không trung. "60 triệu" Một người đàn ông mập mạp ra sức gào to. Nhìn cô gái bằng ánh mắt nham nhở. "60 triệu lần thứ nhất" "60 triệu lần thứ hai" "80 triệu" giọng nói trầm ấm nhạt nhòa vang lên. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía đó. Không ai khác chính là Tần Tư Kỳ. Sự ra giá của anh ấy khiến mọi người không khỏi cảm thán. Phải nói ai trong giới kinh doanh cũng biết Tần Tư Kỳ là người hô mưa gọi gió bật nhất. "Cậu hào phóng quá đấy" Lạc Phàm cười châm chọc. Tần Tư Kỳ im lặng không nói gì. Lúc buổi buôn bán kết thúc cũng đã quá nửa đêm, ở một nơi ngay góc khuất gần chợ đen, một thân ảnh rắn rỏi đứng đó. "Thiếu gia..." Người đi bên cạnh anh ta khẽ gọi. "Đi thôi" Người đàn ông ấy đáp khẽ xong xoay người bỏ đi.
|
Chương 2: Cuộc sống mới Đêm đen tĩnh mịch, giờ này cũng đã mười một giờ đêm, con đường đã vắng bóng người qua lại. Ánh đèn hai bên đường gắng gượng phát sáng, giống như một ánh sao trên trời trong bầu trời bao la. Chiếc xe mạnh mẽ vượt về phía trước. Trong xe, không gian yên ắng đến đáng sợ. Sau ghế lái phụ, một người đàn ông trang phục thẳng thớm đang ngồi tựa vào ghế nhắm mắt lại dưỡng thần. Bên cạnh là cô gái nhỏ lúc nãy. Cô ngồi co ro trên ghế, ánh mắt toàn sự sợ hãi và lo lắng. "Tên?" Qua một khoản trầm mặt, cuối cùng anh lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh. Nhưng sự chờ đợi mà không có được đáp án, anh mở đôi mắt ra liếc nhìn cô gái bên cạnh. Hóa ra cô dựa vào ghế ngủ từ lúc nào anh không hay biết. Lúc này anh mới nhìn rõ cô, mặc dù bên trong tối nhưng có ánh trăng ngoài cửa sổ làm điểm tựa nên anh nhìn rất rõ trên người có kha khá vết thương được nhìn xuyên thấu qua lớp áo mỏng. Phải nói cô gái này vô cùng ốm yếu, nhìn cứ như da bọc xương vậy. Nhìn từ trên xuống dưới còn chưa phát triển hoàn thiện. Anh cũng cảm thấy rất lạ tại sao lại mang cô lên xe. Thường thì anh sẽ vứt họ lại muốn đi đâu thì đi , anh không mấy quan tâm, xem như tiền đó làm từ thiện vậy. Nhưng với cô thì anh lại... ________________________ Hotel Khi tài xế lái xe đến cửa khách sạn, anh bế cô gái đang ngủ lên rồi bước vào khách sạn. Quản lí đã đứng ngay cửa ra vào chờ anh. Thấy anh bước vào, sự niềm nở của ông ta lại bắt đầu :"Tần tổng, tôi đã chuẩn bị phòng cho ngài rồi" Anh phớt lờ ông ta bước vào thang máy. Mọi người có mặt ở đó rất tò mò người con gái anh đang bế trên tay nhưng không ai dám mở lời cả. _________________________ Lúc anh bước vào phòng, trong căn phòng tối đen như mực. Rèm cửa kéo kín mít. Anh đưa tay tới công tắc bật đèn, trong phòng tràn ngập ánh sáng vàng nhạt khiến không gian trở nên ấm áp hơn hẳn. Cô gái trong lòng anh có vẻ ngủ không ngon giấc, lông mày cô nhíu chặt. Anh thấy thế liền đặt cô xuống sofa trong phòng khách. Đưa tay vuốt nhẹ lông mày của cô. Cô nhạy cảm mở mắt ra thấy vậy giật nảy mình, đẩy tay anh ra nhìn anh chầm chầm. Thấy cô như vậy, anh không nói gì, lẳng lặng rút tay lại sau đó đứng dậy bước đi. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng lại giật mình lần nữa... "Tên gì?" Thì ra anh hỏi cô. "Diệp... Ngữ Ái ạ" giọng cô không được tự nhiên. Anh nghe cô nói vậy cũng không hỏi gì nữa liền đi vào một căn phòng. Vài giây sau anh bước ra, trên tay còn có một cốc nước. "Uống đi" giọng anh trầm trầm , thể hiện rõ quyền uy. Cô liếc nhìn anh rồi lại nhìn cốc nước. Nhận lấy uống một ngụm. Lúc này cô đã cảm thấy tốt hơn. "Từ nay cô đi theo tôi, tôi sẽ cho cô cuộc sống mới" Anh lãnh đạm nói. Cô mở to mắt nhìn anh, thầm lẩm bẩm:Cuộc sống mới ư?
|
Chương 3: Anh ấy thật tốt Cô ngây ngốc nhìn Tần Tư Kỳ một lúc lâu. Anh ta tốt thế ư? Hay phải trả giá điều gì đó. Cảm xúc cô rối loạn , hàng trăm câu hỏi đặt ra mà không có đáp án, cũng không dám hỏi anh. Thấy cô im lặng không nói gì, đôi lông mày khẽ nhíu lại. " Cô không có gì muốn hỏi tôi sao?" giọng trầm của anh lại vang lên. "Tôi... tôi nghĩ..." Cô lắp bắp. "Cô là người Việt?" Anh kinh ngạc nhìn cô, nhưng sau một giây lại được che giấu rất nhanh. "Vâng, anh hiểu tôi nói?" Cô vội đứng dậy, sự kinh ngạc không hề che giấu. Anh chỉ gật đầu, sau đó quan sát cô từ trên xuống dưới.Anh nhìn cô không giống người Việt cho lắm , đôi mắt cũng rất lạ. Màu nâu đậm và màu đỏ của rượu cùng kết hợp khiến đôi mắt long lanh cực kì xinh đẹp. 'Cũng không cao lắm tầm cỡ 1m60, khoản 17 hoặc 18 tuổi' Anh tự nhủ thầm trong lòng. "Cô còn đi học?" "Vâng" Cô tươi cười đáp. Cô vui vì đây là người đầu tiên có thể hiểu cô nói gì, hơn nữa lại còn giúp cô thoát khỏi nơi đó. Mặc dù cô không biết anh là người tốt hay người xấu nhưng những việc anh làm cũng khiến cô ấm áp. "Cô hiện tại là người của tôi, tôi sẽ giúp cô đi học. Nhưng trước tiên cô cần học tiếng Trung đã" Anh hờ hững nói. " Được, nhưng..." Cô ngập ngừng. "Cô cứ nói thẳng đi" "Anh sẽ có điều kiện gì?" Cô nhỏ nhẹ nói. Anh nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên. "Cô không cần lo lắng vấn đề đó, tôi hiện tại chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn là không làm khó cô" Anh giải đáp thắc mắc của cô. "Vâng" " Quần áo tôi sẽ nhờ người mua giúp cô". Thấy như thiếu điều gì đó, anh bổ sung thêm:" Bữa khuya chút sẽ có người đem đến" Nói xong liền đi vào phòng tắm không quay đầu lại. Cô nhìn căn phòng rộng mà hoa cả mắt, hơn cả ở một mình trong căn phòng này cô đơn quá. Nhưng nhìn về phía phòng tắm thì cửa phòng đóng chặt, chỉ nghe tiếng nước chảy... Tâm trạng cô xao động, người đàn ông trong đó cũng khá nổi bật với gương mặt tuấn tú, mặc dù nói chuyện khá lạnh nhạt, cô thấy anh hay nheo đôi mày lại... Nhưng sau những điểm đó, anh ấy lại là một người tốt. Hết chương 3~
|
Chương 4: Cuộc điện thoại bí ẩn. Trong thư phòng, đêm đen bao trùm lấy thân ảnh cao lớn của Tần Tư Kỳ, anh ngồi trên chiếc ghế ngay bàn làm việc hút thuốc. Ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Khuôn mặt chìm trong bóng tối , vì trong phòng không bật đèn . Chỉ còn lại ánh lửa nhỏ của thuốc lá. Không biết anh đang suy nghĩ gì mà ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Reng Reng Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không khí yên ắng. Anh giật mình hoàn hồn lại, với lấy chiếc di động đang được để trên bàn, nhìn lướt qua tên hiển thị, anh vội vã nhận máy. "Alo" giọng anh ôn hòa hẳn đi. Không biết đầu bên kia nói gì, nhưng trong anh lại khá chăm chú :"Được, sẽ nhanh chuyển cho em" Bên kia truyền đến tiếng cười vui vẻ. "Nhớ gửi lời thăm của anh đến họ nhé" Đầu dây bên kia khẽ nói ' vâng ' sau đó liền cúp máy. Không khí lại trở nên yên ắng... _____________________________ Sáng hôm sau Trên chiếc giường màu đen, một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngủ say. Khóe môi còn nở một nụ cười ngọt ngào. Tần Tư Kỳ từ phòng khách vào phòng ngủ nhìn thấy cảnh này, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh nhẹ nhàng lại gần, ngồi xuống mép giường nhìn cô ngủ. Phải nói đây là lần đầu tiên anh nhìn một cô gái ngủ, không phải chỉ lướt qua mà nhìn chằm chằm như thế. Nhưng cũng rất nhanh sau đó anh dời tầm mắt, không phải vì những trở ngại gì khác mà là vết thương trên người cô, một cô gái chỉ mới 17 , 18 tuổi mà trên người chồng chất vết thương. Có phải cô bị ngược đãi rất nhiều lần? Anh cầm điện thoại lên ấn một dãy số sau đó gọi. Đầu kia bắt máy khá nhanh nhưng lời nói lại châm chọc mà lạnh nhạt:" Tư Kỳ, mới sáng ra đã cần đến bệnh viện rồi, hết lên được?" "Ha. Cậu ngày làm việc đêm mua vui, chưa biết chừng không lên được là cậu đấy." Anh khẽ cười ,đáp nhẹ tênh. Người bên đầu kia nổi cáo:" Cậu đang có việc muốn nhờ tôi mà nói chuyện kiểu đấy à?" "Sao cậu nghĩ tôi nhờ cậu? Là tôi bỏ tiền ra thuê" "Tần Tư Kỳ..." Đầu kia lạnh nhạt kéo dài tên anh. "Được rồi, tôi có chuyện gấp đây" Tần Tư Kỳ giảng hòa trước. "Ơ hay, Tần tổng cũng có lúc nhường một bước cơ à?" " 9 giờ , chút gặp ở Cổ Lam, tôi có một người cần cậu xem giúp" Nói xong anh không đợi đối phương hỏi đã ngắt máy. Anh nhìn cô gái trong chiếc áo sơ mi nam dài qua đầu gối, nhẹ nhàng bế cô rời khỏi khách sạn... Hết chương 4~
|
Chương 5: Cô bé năm ấy Cổ Lam "Cậu vừa nói cái gì?" Từ trong biệt thự vọng ra ngoài một giọng người đàn ông. "Cậu làm gì mà to cái mồm thế?" Tần Tư Kỳ lạnh giọng nói. "Tôi nói cậu nghe nhé, cậu muốn tìm người ít nhất đừng tới mấy nơi như thế. Cô bé đó làm gì ở chợ đen cơ chứ?" Dừng một chút, người đó lại nói thêm :"Cô bé cũng mất tích gần 13 năm rồi, giờ manh mối lại không có, muốn tìm còn khó hơn lên trời" Tần Tư Kỳ nhìn anh ta, gương mặt trầm tĩnh. Một lúc lâu sau lên tiếng với giọng đầy kiên định :"Tôi nhất định phải tìm được cô ấy, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được" "Nhưng..." "Lạc Phàm, tớ đã quyết thế rồi" Anh ngắt ngang lời anh ta. Lạc Phàm cũng không biết nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm. Bầu không khí đang căng thẳng thì ở ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng êm ái. Góc độ của Lạc Phàm ngẩng đầu lên là thấy ngay. Anh ấy nhìn thấy một người đàn ông mặt áo sơ mi trắng , quần âu đen, trên tay còn cầm một cái hộp gì đó như hộp thuốc. Bước chân đều đặn nhưng lại tôn lên dáng vẻ mê người của anh. Tần Tư Kỳ vẫn ngồi nhàn nhã uống trà chờ anh ấy đến. Người đàn ông đến liền ngồi xuống bên cạnh anh rất tự nhiên như mình là chủ vậy. "Vũ , cậu chậm thật đấy" Tần Tư Kỳ không nhìn anh ta, nói hờ hững. "Mình không rảnh như cậu, nghe nói tối qua cậu đi chợ đen khao được một em" Anh ta cũng hờ hững đáp lại. "Hahah... Trợ lí của cậu nhiều chuyện thật đấy." Môi anh khẽ nhếch lên. Trương Anh Vũ chỉ im lặng không nói gì nữa. "A Vũ, cậu còn làm cho người đó không?" Lạc Phàm nhìn anh ta tò mò hỏi. Trương Anh Vũ chuyện tâm uống cốc trà mình mới rót mà không ngẩng đầu lên, nhẹ đáp:" Thi thoảng có gặp, thật ra muốn gặp cậu ta cũng khó, cậu ta đi khắp nơi. Hôm nay ở đây thì ngày mai ở chỗ khác" Lạc Phàm bĩu môi , không nói nữa. "Cậu nên vào chủ đề chính đi, mình còn vài ca phẫu thuật nữa đây" Trương Anh Vũ uống hết cốc trà liền nói. "Trên lầu đấy " Nói xong liền đứng dậy. Trương Anh Vũ cũng đứng dậy đi theo anh, bỏ lại Lạc Phàm bơ vơ một mình. " Tớ đi nữa" Lạc Phàm cũng đứng dậy muốn đi theo, nhưng ngay sau đó liền bị quăng vào hố băng ngàn năm. "Trợ lí Lạc , anh nên về công ty xử lí những công việc bỏ dở của Tân Hội rồi." Tần Tư Kỳ khẽ nói vọng lại. ______________________________________ Trên chiếc giường trắng , cô gái ngủ rất say, mái tóc dài mượt thả tự nhiên trên chiếc gối bông mềm, càng tôn lên nước da trắng xinh đẹp. Cô hiện tại đã mặt bộ đồ ngủ màu hồng tơ tằm trong sạch sẽ và đáng yêu hơn nhiều. Tần Tư Kỳ nhìn cô, nói những vết thương mình nhìn thấy trên người cô với Trương Anh Vũ. "Chủ yếu là những vết thương ở cổ ,tay, chân và đùi. Không có ở những nơi nhạy cảm" Qua một hồi kiểm tra, Trương Anh Vũ giọng nhẹ tênh đáp. Tần Tư Kỳ cũng không nói gì, anh vốn không biết nhiều về y, nên những chuẩn đoán thế này cũng không biết nên nói sao. Trong lúc Trương Anh Vũ xử lí lại vết thương, băn bó hợp lí, anh chỉ đứng bên cạnh như một khúc gỗ. "Kỳ, vết thương của cô ấy không quá nguy hiểm, chủ yếu là ngoài da thôi" Anh ấy giải thích, ngừng một chút lại bổ sung thêm:" Ngoài ra những ngày này tránh đụng nước, nó có thể ảnh hưởng đến sự hồi phục của vết thương." Chỉ nghe anh'ừm' một tiếng. "Còn một chuyện cậu nhờ tớ, chúng ta đến phòng làm việc của cậu rồi nói , tớ hiện tại phải về bệnh viện" Anh ấy vừa đi vừa nói. Tần Tư Kỳ cũng không miễn cưỡng anh nói ngay, dù gì cũng là mình nhờ người ta, ra vẻ làm gì.
|