Yêu Thương Vô Hạn: Bé Con, Anh Yêu Em
|
|
Chương 11: Anh là giang sơn của em Cô nhanh chóng gọi cho Tần Tư Kỳ, đầu bên kia bắt máy rất nhanh. "Em sao rồi? Có thấy đau ở đâu không? Vết thương ở đùi có bị hở ra không?" Tần Tư Kỳ gấp gáp hỏi cô. "Anh, em không sao. Hơn nữa em biết bơi mà" Cô cười cười nói với anh. "Biết bơi mà để người khác xuống cứu sao? Cô bé ngốc" Tần Tư Kỳ trách móc, nhưng nhiều hơn là sự cưng chiều dành cho cô. Cô nghe anh nói mình ngốc, liền không phục:" Ai nói em ngốc, anh mới ngốc. Tư Kỳ ngốc" "Gan em nay lớn thật nhỉ?" Anh cười ra tiếng. Tiếng cười sảng khoái của anh truyền qua tai cô làm trái tim ấm áp. "Ngày mai quản gia sẽ đến chăm sóc em, anh thật không yên tâm khi mới vừa rời khỏi anh một chút là xảy ra chuyện rồi" Tần Tư Kỳ dặn dò cô. "Không cần đâu, em có bạn cùng kí túc xá rồi, bạn ấy sẽ chăm sóc em mà. Với lại mai là thứ Ba chứ không phải chủ nhật, anh không được cho bác ấy đến" Cô nã pháo về phía anh. "Em thật sự gan lớn hơn trước rồi,nhưng anh không yên tâm" Tần Tư Kỳ cười khổ, anh chiều cô quá mức rồi nên cô mới không còn khép nép với anh như lúc đầu nữa. Cô nghe anh nói thế thì cười ra tiếng, có lẽ thế, cô không còn như trước, cứ lo sợ rụt rè trước mặt anh nữa. "Không cần mà, nếu lần sau xảy ra chuyện em sẽ đồng ý theo sắp xếp của anh" "Được"Tần Tư Kỳ cũng không miễn cưỡng ép buộc cô nữa. "Tiểu Ái" Anh nhẹ giọng gọi tên cô. "Sao ạ?" Cô khó hiểu hỏi anh. "Em nên nhớ, anh luôn đứng sau lưng em, sẽ luôn là người bảo vệ em, là giang sơn của em, nơi em có thể nghỉ chân lúc mệt mỏi, ủng hộ mọi điều em mơ ước" Diệp Ngữ Ái nghe xong mà ngây người, anh... thế nhưng anh lại...Cô hiện tại không có từ nào để diễn tả cảm xúc của mình. "Cảm ơn anh, Tư Kỳ" Qua một lúc lâu cô mới nói. Hai người vừa ngắt điện thoại thì Thẩm Y Y cũng trở về. "Mình mua cháo cho cậu này, ăn đi lúc còn nóng" Mặc dù quen nhau chưa được một ngày nhưng cô ấy đối xử với cô rất tốt, điều đó khiến cô cảm động không ngớt. "Ừm" Cô vui vẻ đáp. Đợi cô ăn xong, cô ấy liền thu dọn sau đó hai người rời khỏi phòng y tế. Ngay cuối hành lang có một thân ảnh to lớn đang đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người con gái ấy. _____________________________ Trong một quán bar nổi tiếng nào đó Hai người đàn ông mặt áo sơ mi trắng quần âu ngồi đó, Trương Anh Vũ nhẹ nhấp một ngụm rượu, nói:"Cô bé đó dùng len?" "Có lẽ thế, em thấy mắt con nhóc đó màu nâu"Khúc Lâm chỉ hờ hững nói. "Em nên có chừng mực trong chuyện này, đừng tiếp xúc quá nhiều. Sau lần này ,Tần Tư Kỳ sẽ cho vệ sĩ bên cạnh bảo vệ cô bé thôi" Khúc Lâm im lặng, sau vài giây lại lên tiếng:" Em tự có chủ ý của mình" Trương Anh Vũ nhìn anh, nhẹ đẩy gọng kính của mình:" Ông cụ nhờ anh nói với em, chuẩn bị để đảm nhận..." "Em biết rồi" Anh không muốn nhắc đến chuyện này. Trương Anh Vũ hiểu ý cậu nhóc nên cũng không nói nữa. "Hình như ông lão đang thúc giục anh lấy vợ?!" Khúc Lâm nhìn anh cười nhạt. "Hahah... em có tình báo à?" Trương Anh Vũ nhếch khóe môi nói. "Em chẳng rảnh rang mà đi tìm tình báo, Ngạo Nhiễm cứ kêu oai oái bên tai em, thật phiền phức" Trương Anh Vũ nhẹ tênh nói:" Anh nghe lời ông cụ,nhưng chỉ là lấy về che mắt thiên hạ, đàn bà đều giống nhau cả . Một lũ hám lợi ti tiện" "Hahah... Anh nói câu ấy thật sự là quá... sức tưởng tượng rồi. Em cảm giác sau này anh sẽ hối hận vì câu nói ấy___" Khúc Lâm kéo dài chữ cuối trong câu nói. "Vậy sao?!"
|
Chương 12: Chó đừng chê mèo lắm lông. Một tuần trôi qua như nổi bão, sự việc Khúc Lâm cứu cô khỏi hồ bơi khiến nhiều người chú ý đến. Nhất là nữ sinh đang có tình ý với anh thì càng ghen tị ước gì người đó là mình. _________________________ Trong kí túc xá nữ Vì hôm nay là chủ nhật, nên người cũng ít người. Có người thì về nhà, không thì đi chơi hoặc làm thêm. Vị quản gia nghe theo lời của Tần Tư Kỳ, đến kí túc xá chăm sóc cho cô khiến ba người cùng phòng trố mắt nhìn. Có người nhịn không được hỏi:" Rốt cuộc cậu có gia cảnh thế nào thế?! Được chăm sóc kĩ quá đấy" "Không có mà, chỉ là một người dì của mình thôi" Cô né tránh nói. Thế nhưng không thành công... "Tần Thiếu nói cô nên chú ý sức khỏe, không được thức đêm,..." Diệp Ngữ Ái nghe mà khổ não, anh thật là lo xa. "Dì Linh, nói với anh ấy cháu tự lo được mà, anh ấy thật là___" Lúc này ba người bạn nắm bắt được vấn đề quan trọng, liền nhào lên kéo cô qua:"Tần Thiếu là ai hả? Bạn trai cậu?" Người vừa hỏi cô là Ân Hiểu, ngoài ra còn có Thẩm Y Y và Hà Uyển. Thẩm Y Y là cô quen lúc ở lớp, còn hai người còn lại thì ở kí túc xá. Bọn họ đều rất vui vẻ và xinh đẹp khiến cô có cảm giác ấm áp như được ở nhà vậy, rất quan tâm và chăm sóc cô. "Không phải" Cô vội phản bác. "Thật không??" Hà Uyển không tin nhìn cô với ánh mắt nói dối không cho quà, cứ như trẻ con vậy. Thẩm Y Y thì không nói gì, cô nghĩ cuộc gọi hôm trước chắc chắn là của anh. "Tiểu Ái, có phải cuộc gọi hôm trước là của anh ta?" Cô ấy buộc miệng nói ra. "Cuộc gọi gì thế?! Lúc nào?!" Hai người kia nhìn Thẩm Y Y , hai mắt sáng rực. Thẩm Y Y thấy mình lỡ lời, liền tránh né:" Không có gì" "Ừm, là anh ấy" Diệp Ngữ Ái thấy không giấu được nữa, cũng không muốn Thẩm Y Y khó xử nên đáp. Ba cô gái không ngờ cô trả lời, mắt mở to. "Nhưng anh ấy không phải bạn trai mình mà, như anh trai thôi" Cô cũng chỉ có thể nói thế, dù sao anh cũng không có nói cô là bạn gái anh. "Anh ta thế nào?! Có đẹp trai không? Như học trưởng Khúc ấy" Trong nhóm bốn người bọn họ, người thích Khúc Lâm nhất chính là Hà Uyển, cô ấy rất hay dùng những người thanh niên cùng trang lứa hay những người lớn tuổi hơn một chút để so sánh, đa phần cô ấy đều nói không đẹp bằng. Thật sự là quá phũ phàng với người ta rồi. "Đẹp hơn ấy chứ" Diệp Ngữ Ái mỉm cười nói. Đẹp quá đi mất! Từ lúc quen nhau tới giờ, số lần cô cười rất ít, một khi mà cười rồi thì đến nữ sinh cũng phải động lòng huống hồ là nam. "Cậu đừng dụ dỗ tụi này bằng nụ cười ấy, nhanh nào , có ảnh không?" Thẩm Y Y cũng có chút cao hứng khi nghe nói còn đẹp hơn cả Khúc Lâm, sẽ như thế nào nhỉ? Diệp Ngữ Ái tỏ ra khó xử, anh không có chụp ảnh. Ở chung không lâu nhưng cô chưa từng thấy anh tự chụp ảnh, anh có vẻ không thích thì phải?! "Tớ không có ảnh" Ba cô gái nghe xong thì ủ rũ tỏ vẻ tiếc nuối. Ngay lúc đó dì Linh mới từ trong bếp đi ra, nhìn các cô gái nhỏ đang nháo nhào lên về thiếu gia của mình. Từ lúc bọn họ kéo Diệp Ngữ Ái qua là dì Linh như thoát khỏi một kiếp mà đi vào bếp làm bữa trưa. "Nào, các cô nhóc, lại ăn trưa thôi" Dì Linh gọi một tiếng, bốn cô nhóc liền nhìn qua chiếc bàn nhỏ trong bếp, trên bàn đầy đồ ăn ngon còn nóng hổi. "Aaa... thơm quá đi mất" Ân Hiểu hô lên một tiếng. "Cậu chỉ có ăn thôi" Hà Uyển khinh bỉ nói. "Thế thì sao, đâu như cậu, nam thần không ăn được mà còn phải canh giữ , chó đừng chê mèo lắm lông" Ân Hiểu phồng má lên tiếng. "Cậu..." Hà Uyển tức đến nghẹn họng. Diệp Ngữ Ái thấy hai người sắp cãi vã, phải nói chuyện này xảy ra rất thường xuyên nên cũng quen, liền nói:" Thôi nào, hai cậu ăn cơm đi, dì Linh cũng ăn đi" "Diệp tiểu thư cứ ăn đi, lời thiếu gia dặn cô nhớ là được, tôi đi trước đây" Thế là bốn c gái nhỏ cùng nhau ăn một bàn cơm ấy. Đang cùng thu dọn rửa bát thì có tiếng điện thoại vang lên, là của Diệp Ngữ Ái. Cô vội chạy đến giường mình lấy ra thì là một dãy số lạ. Ai thế nhỉ?! Nhưng cũng bắt máy:" Alo" "Là Diệp tiểu thư" Giọng đàn ông trầm ổn vang lên. "Đúng vậy, cho hỏi anh là..." "Tôi là ai cô không cần biết, chỉ muốn nhắc nhở cô nên cẩn thận một chút" Anh ta nói với giọng hờ hững, nói xong liền ngắt máy. Cô kinh ngạc nhìn điện thoại, anh ta là ai? Nói thế là có ý gì?! "Tiểu Ái, sao thế?" Hà Uyển từ phòng bếp đi ra hỏi. "Không có gì, rửa xong rồi sao?!" Cô trở lại như bình thường, như không có chuyện gì xảy ra nói. "Ừm, chút cậu đi chơi với tụi mình đi, nãy giờ bàn là đi công viên chơi một bữa cho đã, lâu rồi không đi chơi" Thẩm Y Y cũng bước ra nói. "Được" Cô bỏ ngoài tai lời cảnh cáo ấy, vui vẻ đáp ứng.
|
Chương 13:Quan gia ngõ hẹp Công viên thành phố Bốn thân ảnh nhỏ xinh nhẹ nhàng bước vào công viên giải trí lớn nhất thành phố. Vốn là những cô gái xinh đẹp nên càng khiến nhiều người chú ý, nhất là Diệp Ngữ Ái. Cô vận áo sơ mi của nữ cùng chiếc váy ngắn màu đen, chân đi đôi giày thể thao nên nhìn cô trong hoạt bát và đáng yêu hơn. Những bộ quần áo của cô đều nghe dì Linh nói là do Tần Tư Kỳ chọn, anh thật có mắt thẩm mĩ. "Aaa... lâu rồi mới được ra ngoài chơi" Ân Hiểu vừa cười vừa vươn vai làm vài động tác sảng khoái. "Chúng ta nên chơi gì đây?!" Thẩm Y Y hưng phấn nói. Bọn họ dường như lâu rồi không ra ngoài chơi thỏa thích thế này nên tâm trạng đều rất phấn khích, còn đối với Diệp Ngữ Ái thì đây là lần đầu cô đến khu vui chơi lớn thế này nên cũng tăng lên hứng thú. "Tớ muốn chơi tàu lượn siêu tốc cơ?!" Hà Uyển nhìn ba người còn lại, đề xuất ý kiến. "Ừm" "Tán thành" Thế là bọn họ kéo nhau đến đấy. ______________________ Trong một gian phòng nhỏ của khu vui chơi Một người đàn ông trung niên đang khép nép với một chàng trai tuấn tú. "Thiếu gia, chuyện ngài vừa nói..." Người quản lí run rẩy lên tiếng. "Im lặng" Khúc Lâm lạnh giọng nói. Anh nhìn qua cửa sổ của căn phòng, nhìn bốn cô gái đang vui đùa ấy mà tâm khẽ động. Anh không rõ mình đã bị làm sao mà cứ nhìn thấy cô gái ấy là ánh mắt anh không dời đi được. Có lẽ cô quá đẹp khiến anh mê muội. Dường như cô gái cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình nên ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm.
"Tiểu Ái , cậu đang nhìn gì đấy?!" Hà Uyển thấy cô không lên tàu lượn mà đứng nhìn ngơ ngác thế kia thì khẽ gọi. "Không có, không có gì" Diệp Ngữ Ái vội lên tàu lượn. Cô có nên tin lời cảnh báo của người thần bí ấy không nhỉ?! Trò chơi này mang lại cảm giác mạo hiểm về độ cao, mọi người ngồi trên tàu thường sẽ hét lên vào những lúc tàu lên cao hay trượt xuống một cách đột ngột, điều đó càng thú vị và tạo hứng thú cho người chơi. Khi đã lượn vài vòng trên tàu lượn, các cô gái nhỏ tìm một cái ghế đá ngồi xuống thở không ra hơi, thật là hét đến khản cả giọng. "Tớ ám ảnh mất thôi"Hà Uyển thở hồng hộc nói. "Cậu là người đề xuất cơ mà, thật là không có tiền đồ" Ân Hiểu khinh bỉ lườm cô ấy. "Tớ đề xuất chứ có nói không sợ không, cậu một ngày không cãi nhau với tớ là ăn không ngon à?" Hà Uyển cũng lườm cô ấy. Thẩm Y Y với cô chỉ cười cười, bọn họ là như vậy. Mặc dù vẫn cãi nhau như thế nhưng tình cảm rất tốt. "Được rồi, đi uống trà sữa đi" Thẩm Y Y sau một hồi xem kịch vui thì lên tiếng giản hòa. Bốn người lại lê bước chân về cửa hiệu trà sữa gần đấy. __________________________ Quán trà sữa Các cô bước vào, trong này cũng đang khá đông khách. "Haizz... cuối tuần mà cũng gặp hoa khôi" Ân Hiểu thầm than. "Hoa khôi thì đã sao?! Cũng đã ôm được đại thần đâu, người may mắn không phải tiểu Ái sao?!" Hà Uyển nhìn cô với ánh mắt ganh tị. Diệp Ngữ Ái cười khổ. Có lẽ nhóm người Tiết Miễu cũng nhìn thấy nhóm bốn người bọn cô. Trong mắt đều lộ vẻ địch ý. Nhất là Tiết Miễu. "Ơ!!! Đây không phải là vị học muội cố tình muốn câu dẫn Khúc học trưởng sao?" Trong nhóm người ấy vang lên giọng nói mỉa mai. Là của La Thanh, bạn thân của Tiết Miễu. Bọn họ đã chọn được bàn trống nhưng không ngờ lại gần chỗ của nhóm Tiết Miễu. "La học tỷ, chị nhớ nhầm rồi à?! Là chính chị đẩy Tiểu Ái xuống bể bơi cơ mà." Thẩm Y Y khinh thường nói. "Cô..." La Thanh tức giận, muốn mắng người nhưng bị Tiết Miễu dùng ánh mắt ngăn lại. Sóng gió nhỏ xảy ra thì sóng yên biển lặng trở lại, không khí vẫn bình ổn đến lúc bọn họ đứng lên đến chỗ tính tiền. CMNR, thế nào mà bọn Tiết Miễu cũng đứng lên theo. Không những thế còn chen lấn đến nỗi Diệp Ngữ Ái chuẩn bị hôn đất mẹ.Nhưng hình như không có hôn nha___! Số cô sao mà tốt thế không biết. Tốt đến mức bọn Tiết Miễu phải tức đến hộc máu.
|
Chương 14: Top.5 ông hoàng Khúc Lâm đưa tay đỡ lấy cô gái nhỏ kéo vào ngực mình, nhìn cô đang khép chặt đôi mắt lại, xinh đẹp động lòng người. Ngay cả lúc mở mắt, hàng mi khẽ run trong như hai cánh bướm lay động. Diệp Ngữ Ái mở đôi mắt long lanh ra nhìn anh, cô có phải số đỏ quá không?! Những lần gặp nguy đều gặp vị học trưởng tiếng tâm lẫy lừng này giúp đỡ. "Có sao không?" Anh hỏi, giọng vẫn trầm như ngày thường. Cô lắc đầu sau đó vội thoát khỏi cái ôm của anh. "Cảm ơn anh" Cô nói rồi xoay người đi. Đến gần ba cô gái còn lại thúc giục:" Các cậu nhanh lên nào" Ba người còn lại cũng hoàn hồn, vội trả tiền rồi rời đi. Tiết Miễu nhìn người thanh niên đến ngây ngẩn. Sau đó trong lòng càng thêm oán giận Diệp Ngữ Ái, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta dễ như vậy đâu. Khúc Lâm cũng không nói gì, nhìn theo bóng dáng vội vàng của cô... _____________________________ Khu mua sắm Bốn người rời khỏi quán trà sữa liền kéo nhau đến khu mua sắm. Mặc dù đi trên đường Hà Uyển cứ huyên thuyên không ngừng. "Được rồi, các cậu mua đồ tớ trả tiền" Diệp Ngữ Ái lên tiếng để giản hòa. "Được, là cậu nói đấy ,mình không khách khí đâu" Hà Uyển trừng mắt oán giận nhìn cô nhưng tay vẫn khoác cánh tay cô kéo đi. Nói thật cô cũng rất ganh tị với Diệp Ngữ Ái nhưng cô cũng không ghét nổi cô ấy. Trong bốn người bọn họ Diệp Ngữ Ái là cô gái thông minh, xinh đẹp lại đáng yêu, có nhiều lúc còn dùng gương mặt baby như con trai dụ dỗ bọn họ. Ở bên cạnh cô không khiến cho người ta có cảm giác chán ghét. Rengg___Rengg Là điện thoại của Diệp Ngữ Ái. Cô nhìn thấy người gọi đến là Tần Tư Kỳ. Anh gọi giờ này cho cô làm gì nhỉ? "Là bạn trai hả?" Hà Uyển đang khoác tay cô kéo đi cũng dừng lại hỏi. Hai người đi phía sau cũng nhìn cô. "Đã nói không phải bạn trai rồi" Cô hờn dỗi nói. "Alo" Cô nhẹ giọng. [Em đang ở đâu?] "Em đang ở khu mua sắm của trung tâm thành phố, anh về rồi à?" [Ừm, ở đó chờ anh] "Khoan đã, em..." Cô chưa nói hết câu thì anh đã tắt máy. " Anh ta định đến à" Ân Hiểu tò mò hỏi. "Ừm, mình định bảo anh ấy đừng đến nhưng anh ấy tắt máy rồi" Cô buồn bực nói. "Aaaa... thật sao? Tớ thật sự muốn xem người đẹp đến mức nào?" Hà Uyển háo hức nói. "Đồ mê trai" Ân Hiểu liếc xéo cô. Thẩm Y Y từ nãy giờ vẫn im lặng, không biết đang nhìn gì mà gương mặt có chút không ổn. "Y Y cậu sao vậy?" Diệp Ngữ Ái nhìn cô, lo lắng hỏi. "Không có gì đâu" Thẩm Y Y cố nặn ra nụ cười. Qua 10 phút sau, Tần Tư Kỳ cũng đến. Anh mặt tây trang màu xanh sẫm, bên cạnh còn có tiểu trợ lí. Tần Tư Kỳ nhìn lướt qua một lượt liền nhìn thấy cô gái nhỏ ấy, bước chân vững vàng hữu lực. "Đó không phải là một trong top.5 ông hoàng giới kinh doanh đó chứ?" Ân Hiểu nhìn mà có chút ngây người. Top.5 ông hoàng giới kinh doanh được xếp hạng dựa vào năng lực và sự mở rộng tài năng của mình. Người đứng No.1 thuộc về một gia tộc có thứ bậc lớn trong xã hội, anh ta cũng rất bí ẩn. Người No.2 chính là Tần Tư Kỳ. "Anh thật là không nói không rằng gì cả" Đợi Tần Tư Kỳ đến bên cạnh, cô liền lên tiếng kháng nghị. "Không phải muốn tạo bất ngờ cho em sao, hơn nữa anh đã báo trước 10 phút rồi còn gì" Anh cười cười nói. Ba cô gái còn lại nhìn hai người anh một câu tôi một câu trước mặt, bọn họ trở thành bóng đèn rồi a. "Nè, hai người có thể bớt lại được không?" Thẩm Y Y lên tiếng. Lúc này Tần Tư Kỳ mới để ý đến bên cạnh cô gái nhỏ còn có ba người khác nữa...
|