Kế Tục Tình Thù
|
|
HỒI 21 - ĐỐI ĐẦU
Lúc này, Phi Ảnh và Vô Phong lại đang đứng nhìn nha môn. Họ dẫn theo vài chục người xông vào nha môn. Đứng giữa sân lớn, Phi Ảnh quát lớn: - Tô Hữu Tài, mau ra đây chịu chết. Hắn vừa dứt lời thì Tô tri huyện, Thái thượng hoàng và tam đại thị vệ từ hậu viện chạy lên. Nhìn thấy mặt Phi Ảnh và Vô Phong, ai cũng bừng bừng tức khí. Phi Ảnh vờ ngạc nhiên: - Ôi! Sao xa giá của Thái thượng hoàng chưa đến Dương Châu thành mà Thái thượng hoàng đã có mặt ở phủ tri huyện Dương Châu thế này? Nhất Trung nóng nảy chửi ngay: - Bọn tiểu nhân gian trá các ngươi bắt công tử ta đi đâu rồi? Khôn hồn thì thả người ra bằng không thì ta sẽ băm các ngươi ra thành tương. Phi Ảnh cười rộ rồi nhìn Vô Phong mà nói: - Khẩu khí lớn lắm nhỉ? Rồi hắn nhìn Nhất Trung mà nói như giễu cợt chàng: - Ranh con này, ta cũng muốn thả hắn ra, cho hắn về đoàn tụ với gia đình lắm nhưng chỉ e giờ này hắn đã nằm gọn trong bụng cá rồi. - Cái gì? – Tam đại thị vệ tức giận nắm chặt bàn tay rồi rút kiếm xông lên. Phi Ảnh chỉ tay về phía trước như ra hiệu bảo mọi người xông lên. Phi Ảnh, Vô Phong, Tô tri huyện và Thái thượng hoàng đều lùi ra phía sau và đều nhìn nhau với ánh mắt hận thù. Hai bên thuộc hạ xông vào. Dĩ nhiên tam đại thị vệ chiếm thế thượng phong vì họ đã qua những cuộc tập luyện gắt gao nhất. Từng đường kiếm của họ sắc bén, dáng điệu của họ rất đẹp. *** Sau câu nói của Phi Ảnh, ai cũng im lặng. Hắn được thế, dọa giẫm: - Bây giờ hoặc không bao giờ, hoặc bây giờ bọn ngươi ngoan ngoãn hoặc không bao giờ bọn ngươi còn được thấy ánh nắng mặt trời. Phi Ảnh ngạo mạn cười vang mà quên mất người đang đứng trước măt mình là cao thủ đệ nhất thiên hạ. Siết chặt lòng bàn tay, Công chúa tức giận quát: - Câm ngay! Tự mãn thế là đủ. Bây giờ hãy nghe đây, họ Âu Dương kia, những gì ta nói với ngươi đêm qua chỉ là những lời nói đầu, khi vào cuộc, ta sẽ nói với ngươi nhiều hơn nữa. Và bây giờ ta muốn nói với ngươi một điều: người nào dám đụng đến đại ca ta, ta sẽ bắt người đó phải thường mạng. Phi Ảnh nghe thế thì run sợ, tay hắn không dám nhúc nhích. Nhưng sau đó hắn lại nắm cổ áo Hoàng thượng và kéo ra sát bờ vực. - Để xem ai nhanh hơn – Phi Ảnh vẫn ngoan cố. - Thách ta ư? – Công chúa nở một nụ cười lém lỉnh. Yên lặng từ nãy giờ, Danh Anh Nhi đã không chịu được, chàng chen lên ngăn cản: - Dừng tay! Phi Ảnh cười: - Sợ rồi ư? - Sợ? Không bao giờ - Danh Anh Nhi tuyên bố mạnh mẽ. Chờ hắn nhìn chàng rồi chàng nói tiếp: - Ngươi ngoan cố vừa thôi. Tiểu thư đã hết sức nhân nhượng, nếu không vì nể đời trước của ngươi thì với võ công của ngươi, ngươi chịu được mấy chưởng của tiểu thư? Nói đúng hơn chỉ cần tiểu thư xuất nửa phần công lực thôi thì ngươi đã tan xương nát thịt rồi. Dù sợ nhưng hắn vẫn nói cứng: - Nực cười, ta cần chi nương tay. Danh Anh Nhi thất vọng quát ngay: - Họ Âu Dương kia, Lữ Khang này thật xấu hổ thay cho Âu Dương thúc phụ. Ngươi… sao ngươi không tự thấy xấu hổ trước những việc mình đã làm chứ? Ngươi có đáng làm người không? Có đáng mang họ Âu Dương không? Danh Anh Nhi nói rồi phất ống tay áo quay mặt sang một bên. Lúc này, Lạc Vân Trường ra mặt khuyên tiếp: - Âu Dương, sao ngươi cứng đầu thế hả? Âu Dương thúc phụ một đời oanh liệt, chiến công hiển hách, sao lại có một tên nghiệt tử như ngươi chứ? Mau ngừng tay, nếu không, ngươi sẽ không thể quay đầu được nữa nếu ngươi giết chết công tử. - Mai Phong, sao ngươi lắm chuyện thế? – Phi Ảnh bỏ ngoài tai những gì Lạc Vân Trường nói. Danh Anh Nhi và Lạc Vân Trường hận là không được sấn tới tóm cổ Phi Ảnh ngay và đánh để hắn tỉnh mộng. *** Lúc này tam đại thị vệ đã đánh cho bọn người không mời mà đến bò lăn bò càn. Bọn chúng lồm cồm bò dậy và chạy lại đứng sau lưng chủ nhân. Nhất Trung nhân đó cười vang nói: - Một đám ô hợp thì làm được gì? Nuôi chỉ phí cơm. Nghĩ rằng cần đánh nhanh rút gọn, Phi Ảnh lấy phi tiêu ra chuẩn bị ném. Trước khi hành động, hắn còn đáp lại Nhất Trung rằng: - Ranh con không biết chứ bọn ta chỉ nuôi chúng để làm bù nhìn không phải làm ma chết thế đâu. Nhất Trung cười đáp lại: - Hứ! Ra dáng đạo mạo thế là quá rồi đấy! Phi Ảnh không đáp mà chỉ gật đầu rồi bất thần hắn ném phi tiêu về phía mọi người. Toàn Hiếu la lớn: - Cẩn thận! Mọi người cúi đầu né tránh. Phi tiêu vụt qua đầu mọi người bay vút lên mái nhà và nằm yên trên đó. Ngẩng đầu lên, Tuấn Võ nhìn hắn với ánh mắt căm tức rồi chàng nói: - Quả là tiểu nhân. - Đã là tiểu nhân thì chúng ta phải đánh theo kiểu tiểu nhân. Thái thượng hoàng nói rồi bay vào. Mọi người thấy thế bay vào theo. Dù rằng Tô tri huyện và Thái thượng hoàng không trẻ nữa nhưng thân thủ của họ vẫn phi phàm như thế. Họ bay phiêu phiêu phưởng phưởng trên trời thật nhanh và tuyệt. Mọi người đồng tâm xuất chưởng về phía Phi Ảnh và Vô Phong đứng. Bọn chúng không kịp phản ứng nên nhảy ra một bên để giảm sức mạnh của chưởng lực. Mọi người rút tay về và đáp xuống nhẹ nhàng. Phi Ảnh và Vô Phong ôm ngực mà đứng dậy. Hai bên đứng nhìn nhau với ánh mắt sắc bén hơn. *** Công chúa không còn kiềm chế được nữa, nàng duỗi thẳng tay ra như thủ thế xông lên. Công chúa xác nhận: - Bây giờ hoặc không bao giờ, hoặc bây giờ ta quyết định, hoặc không bao giờ ta nhìn mặt ngươi nữa. Thấy oán khí của nàng hừng hực, ai cũng sợ hãi. Danh Anh Nhi và Lạc Vân Trường dù có căm phẫn đến độ nào cũng không thể làm lơ để công chúa giết chết Phi Ảnh được nên vội cầm chặt tay nàng lại. Danh Anh Nhi hoảng hốt: - Tiểu thư, xin hãy nương tay. - Buông tay, huynh muội hắn, ai cũng như ai, hắn đã làm đến mức ta không thể nhịn được. – Công chúa cố vùng vẫy. Lạc Vân Trường nói tiếp: - Tiểu Thể, đừng, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ! - Không còn ai để nể nữa rồi, chính hắn cũng bảo không cần nương tay mà. – Công chúa giựt mạnh tay ra khỏi vòng tay hai người nam nhân. Rồi nàng quay lại nhìn hai chàng cảnh cáo: - Hai huynh đừng nói nữa. Hai huynh không biết tính nghiêm trọng của vấn đề sao? Người mà hắn đang bắt là đại ca muội đó. Người như hắn sống vô nghĩa lắm! Thà cho hắn chết để đầu thai sống hữu ích thì hơn. - Nhưng sao muội biết kiếp sau hắn sẽ sống hữu ích hơn? – Một giọng nói phản bác. - À, muội… Công chúa lúc đầu ngỡ là một trong hai chàng này nói nên tính trả lời nhưng khi định thần mới biết là không phải mà giọng nói kia là của Hoàng thượng nên nàng bỏ lửng câu nói và quay ra sau. Nàng thấy Hoàng thượng đã tỉnh và đang nhìn mình mỉm cười. Công chúa cũng cười đáp lại. Hai chàng kia cũng thầm mừng vì hiện tại oán khí của công chúa đã giảm bớt và ít ra nàng cũng sẽ không giết Phi Ảnh. Công chúa cất tiếng gọi: - Đại ca. Hoàng thượng đang bị Phi Ảnh tóm cổ nhưng vẫn rất vui vẻ, cười nói: - Tiểu muội, lời nói của muội lần này là quá vô lí rồi đấy! Muội giết hắn để hắn đi đầu thai nhưng biết đâu kiếp sau hắn xấu hơn nữa thì sao? Rồi cũng có khi hắn đầu thai thành súc vật, thành kiến, chuột, gián, dê thì sao? Công chúa bật cười khi nghe Hoàng thượng nói. Sau đó xua tay nói: - Đáng kiếp! Ai bảo hắn kiếp này quá xấu làm chi. - Tiểu muội, dù thế nào thì chúng ta cũng không thể giết Âu Dương được. – Hoàng thượng cố khuyên. - Huynh… nói thế cũng phải. – Công chúa chấp nhận lời nói của Hoàng thượng cũng là chấp nhận ý kiến của mọi người, không giết Phi Ảnh nữa. Hai chàng kia cũng vui mừng ra mặt. Nhưng lúc này Phi Ảnh lại tỏ ra tức giận. Hắn siết chặt cổ Hoàng thượng rồi đánh người ngất đi. Công chúa vốn đã bực tức giờ còn căm giận hơn cả ngàn lần. Nàng không thể kìm chế được nữa. Tay nàng siết chặt. Người nàng run lên bần bật chứng tỏ nàng đang rất giận mà không thể xả ra được. Hai chàng kia thì thất vọng, buồn thay cho Phi Ảnh. Danh Anh Nhi quát: - Ngươi điên rồi! - Ta điên rồi? Đúng vậy! Ta không cần ai cầu xin mà nhất là con mồi của ta. – Phi Ảnh lớn giọng. - Hứ! Tự ngươi đã cắt đứt đường lui của mình rồi! Sao lại có hạng người cầu tử như ngươi chứ? – Lạc Vân Trường trách. - Đã thế thì ta cho ngươi toại nguyện. Yên tâm, nhất định ta sẽ gọi Âu Dương Thanh Uyển đến dọn xác cho ngươi. – Công chúa oán khí đầy người, vừa dứt lời đã vụt xông lên làm hai chàng trở tay không kịp. Công chúa chạy lên lướt trong gió, vừa chạy nàng vừa đặt ta hình hoa sen trước ngực như đang vận công. Trong khi Phi Ảnh còn mơ hồ trước lời nói của Công chúa thì nàng đã tóm được cổ hắn. Nàng giơ tay chực hạ xuống. Trước khi xuống tay, nàng nhìn hắn hỏi: - Ngươi có thật muốn chết? - Muốn nhưng trước tiên hãy cho ta hỏi Âu Dương Thanh Uyển thế nào? Sống có tốt không? – Phi Ảnh hỏi trong sự hạnh phúc. - Hừ! Cô ta cũng như ngươi, chuyên chống phá chúng ta. Chắc hai ngươi chưa gặp nhau nhưng mà hết cơ hội rồi. Cũng tại ngươi. Dứt lời, Công chúa hạ tay xuống nhưng đến giữa chừng thì nàng xoay tay và kéo được Hoàng thượng về phía mình. Nàng ôm Hoàng thượng xoay vài vòng rồi đứng thăng bằng lại. Nàng quay mặt lại nhìn Phi Ảnh lần nữa rồi bảo: - Một lần nữa ta tha cho ngươi. Ngươi nên nhớ ta tha cho ngươi không phải vì nể sợ bất cứ ai mà ngươi chưa được chết. Đến ngày cuối cùng, ngươi sẽ bị trời đất trừng phạt, hỡi tên loạn thần tặc tử. Rồi nàng ôm Hoàng thượng bay đi khỏi chỗ đó. Danh Anh Nhi và Lạc Vân Trường thở phào nhẹ nhõm. Danh Anh Nhi nói với Phi Ảnh: - Ngươi hãy mau quay đầu đi bởi vì… Mà thôi ngươi hãy tự suy nghĩ đi. Rồi cũng bay theo Công chúa. Lạc Vân Trường cũng nhìn Phi Ảnh nói: - Sẽ không có lần nữa đâu. Nếu ngươi phạm sai lầm nữa thì Tiểu Thể sẽ không dung tình đâu. Rồi cũng bay đi theo Danh Anh Nhi. Liền đó tất cả mọi người cũng bỏ đi trừ Lý Mỹ Khanh. Phi Ảnh nhìn theo bóng họ mà tự trách: - Mình… cùng chung nỗi niềm đau khổ, người thân li tán, sao mình lại hại họ cơ chứ? - Ngươi không có trái tim. – Lý Mỹ Khanh tỏ vẻ khinh bỉ hắn. - Cô nói gì? – Phi Ảnh hỏi lại. - Tôi nói ngươi không có trái tim. Tại sao ngươi nỡ chia lìa huynh muội họ, người cũng có tiểu muội mà, sao ngươi không nghĩ mất ngươi, tiểu muội sẽ ra sao? – Lý Mỹ Khanh phản ứng dữ dội. Phi Ảnh lại điềm nhiên trả lời: - Cô không hiểu đâu. - Sao tôi lại không hiểu chứ? - Không ở vào hoàn cảnh của tôi, cô sẽ không hiểu đâu. - Nhưng… ngươi làm thế là quá đáng. – Lý Mỹ Khanh tỏ vẻ thông cảm. - Cô nói thế là không đúng, ngày xưa tiểu công chúa đã nói: mỗi người một cương vị, cho nên không có việc gì là quá đáng nếu ở cương vị của người đó. – Phi Ảnh thở dài. - Tiểu công chúa? Tiểu công chúa nào? – Lý Mỹ Khanh tròn mắt. - Tiểu công chúa của giang sơn cẩm tú này, Kì nữ Tô Hoài Thương. – Phi Ảnh đáp. - Kì nữ ư? – Lý Mỹ Khanh khúc khích cười. - Đừng cười, khi cô có dịp diện kiến nàng, cô sẽ khâm phục nàng từ đầu đến chân, từ ngoài vào trong. – Phi Ảnh nói chắc chắn. Lý Mỹ Khanh trông hãy còn ngơ ngác lắm nhưng lại không hỏi nữa. Lúc này nàng lí nhí nói: - Ngươi… người có biết Âu Dương Thanh Uyển trông như thế nào và đang ở đâu không? Phi Ảnh ngạc nhiên trước câu hỏi của Lý Mỹ Khanh. Hắn lắc đầu. Lý Mỹ Khanh tiếp: - Thật ra… thật ra cô ta đang ở dưới lớp bọc Thiệu Mỹ Kiều. - Sao? – Phi Ảnh ngạc nhiên. Lý Mỹ Khanh gật đầu xác nhận lại lời nói của mình một lần nữa. Phi Ảnh bàng hoàng nói: - Thế còn Thiệu Mỹ Kiều đâu? - Chính là tôi. – Lý Mỹ Khanh buồn bã đáp. - Cái gì? Cô… cô là Thiệu Mỹ Kiều. – Phi Ảnh lại bị ngạc nhiên một lần nữa nhưng rồi hắn bật cười như cố che giấu cảm xúc, hắn bảo: - Ra là vậy. - Ngươi… ngươi nói thế có ý gì? – Lý Mỹ Khanh bắt đầu sợ hãi. - Không có gì. Cám ơn cô đã cho tôi biết điều đó. – Phi Ảnh lại cười ghê rợn và bắt đầu tiến tới Lý Mỹ Khanh. Nàng sợ hãi vội lùi về phía sau. Nàng lắp bắp: - Đừng… đừng lại gần. Cứu…. cứu tôi với!!! Mắt Phi Ảnh long lên đáng sợ, cứ như hắn đang rất khoái chí vậy. Hắn cười bảo: - Cô có thấy mình rất ngốc không khi ở lại vùng hoang vu hẻo lánh này một mình cùng một tên sát thủ không hả? Nếu cô không nói ra bí mật đó thì có lẽ tôi đã tha cho cô đi nhưng bây giờ cô đã nói ra hết rồi, điều cô nói làm tôi có cảm giác tiểu muội của tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu như cô còn sống trên đời này. Lý Mỹ Khanh sợ quá không bước nổi nữa mà đứng run trước mặt Phi Ảnh. Hắn chồm tới chụp hai vai nàng chẳng khác nào một con sói vồ mồi. Nhìn vào đôi mắt đáng sợ của Phi Ảnh, Lý Mỹ Khanh ngỡ mình đã bị quỷ vô thường bắt mất rồi. Thời khắc đáng sợ trôi qua, Lý Mỹ Khanh định thần và biết được mình đã bị Phi Ảnh tóm rồi nên vừa vùng vẫy, vừa la hét: - Thả tôi ra, cứu tôi với. Phi Ảnh cười rồi đánh ngất Lý Mỹ Khanh. Nàng êm đềm nằm trong vòng tay của Phi Ảnh. Hắn ngước mắt lên trời rồi nhìn Lý Mỹ Khanh. Khuôn mặt hồn nhiên lại hằn lên nỗi sợ hãi của nàng không khỏi khiến hắn tự trách. Phi Ảnh bụng bảo dạ: - Xin lỗi! Xin lỗi! Sao cô lại hiền lành, trong trắng thế này? Tay tôi sao nỡ nhưng vì tiểu muội tôi, tôi phải bất chấp tất cả, kể cả mạng này. Tôi xin lỗi cô. Dứt lời, hắn bay vút khỏi chỗ đó, mang theo Lý Mỹ Khanh đang bất tỉnh nhân sự. *** Phi Ảnh và Vô Phong tuy đã bị trúng chưởng nhưng thật ra Thái thượng hoàng cũng rất yếu. Nhìn chiêu thức và dáng vẻ của người, cứ ngỡ người rất mạnh khỏe nhưng từ lâu võ công của người đã bị phong bế, nay lại buộc phải sử dụng nội lực nên chắc người cũng không trụ được lâu. Phi Ảnh cười: - Đương kim Thái thượng hoàng vẫn còn mạnh khỏe quá nhỉ? - Là võ tướng một đời đánh nam dẹp bắc, lẽ nào đến cuối đời chỉ còn lại cái vỏ bọc thôi sao? – Thái thượng hoàng điềm nhiên trả lời.
|
- Cũng đúng. Mà thôi hôm nay bọn ta đến đây là để giết Tô Hữu Tài chứ không phải để thăm hắn đâu. Phi Ảnh nói rồi lại phóng ra phi tiêu. Loạt phi tiêu này sắc nhọn và có độc. Phi tiêu bay tới mọi người bay lên để né nhưng nào ngờ Phi Ảnh lại phóng ra một cái phi tiêu khác về phía Tô tri huyện. Do không né kịp nên Tô tri huyện bị trúng phi tiêu và rơi xuống. Mọi người thấy vậy vội bay xuống đỡ. Tô tri huyện rớt phịch xuống đất. Thái thượng hoàng vội xem xét vết thương cho ông. Chiếc phi tiêu cắm vào tay Tô tri huyện nhưng cũng đủ để lấy mạng ông vì đó mới là chiếc phi tiêu độc nhất. Thái thượng hoàng vội điểm các huyệt ở bả vai nhằm ngăn chặn độc tính lan rộng rồi người giao Tô tri huyện lại cho tam đại thị vệ và đứng lên nói chuyện với hai tên kia. Thái thượng hoàng nói thẳng: - Mau giao thuốc giải ra đây. - Ngốc quá, ngươi nghĩ bọn ta sẽ giao sao? – Phi Ảnh cười nhạo Thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng tính cãi lại nhưng bỗng nghe đau nhói ở ngực nên không nói được gì nữa và bất thần quỵ xuống. - Lão gia. Toàn Hiếu vội chạy đến đỡ Thái thượng hoàng. Người gượng đứng dậy. Mồ hôi trên trán người toát ra. Nhìn gương mặt nhợt nhạt không chút khí sắc của người, Phi Ảnh cười: - Ta biết nhiều năm trước người đã tự phong bế võ công của mình rồi nên đừng cố công vô ích. Tô Hữu Tài sẽ chết nhanh thôi, chắc người không phiền khi dọn xác hắn chứ? Thôi bọn ta đi đây. Phi Ảnh nói rồi toan quay gót bỏ đi thì một thanh kiếm bay ngang qua mặt hai người rồi bay về phía sau nên bọn chúng quay lại xem có chuyện gì. Bọn chúng bất ngờ ngay khi thấy mọi người đã có mặt đông đủ. Và trước mặt chúng là Hạ Thúy Uyển. Nàng đang nhìn bọn chúng với ánh mắt căm phẫn. Nàng vẫn điềm tĩnh: - Đừng để ta nổi giận, mau giao thuốc giải ra. - Cô là… - Phi Ảnh tỏ ý nghi ngờ. - Ta là ta, Hạ Thúy Uyển. – Nàng trả lời ngắn gọn. - Cô đã làm gì hắn? – Phi Ảnh lại hỏi. - Ta giết hắn rồi! – Nàng đáp. - Cô giết hắn rồi? Không thể nào. – Phi Ảnh phản bác. - Đừng lôi thôi, đưa thuốc giải đây rồi bọn ta nói chuyện tiếp. – Hạ Thúy Uyển dứt khoát. - Ta… ta… - Phi Ảnh lưỡng lự. Rồi hắn quan sát ánh mắt của nàng. Hắn thầm nghĩ: “Lẽ nào đây mới là thật. Không sao, lùi một bước trời cao biển rộng, thà bây giờ ta chịu nhún nhường để ngày sau được chứng kiến cảnh đau khổ, tuyệt vọng của đệ nhất cao thủ mĩ nhân”. Rồi hắn mỉm cười nham hiểm. Sau đó hắn lấy trong ống tay áo ra một viên đen, tròn bảo: - Đây là thuốc giải. Hạ Thúy Uyển lấy rồi bước lại chỗ Tô tri huyện cho vào miệng người rồi vận khí điều hòa khí huyết cho người. Sau đó nàng cho tay vào tay áo định lấy chiếc khăn nhưng sao mò hoài không thấy. Công chúa vội để Hoàng thượng dựa vào người Danh Anh Nhi rồi rút khăn tay của mình đưa cho nàng. - Cô cầm lấy mà dùng. – Công chúa nói. - Cám ơn. Hạ Thúy Uyển cầm lấy chiếc khăn rồi rút chiếc phi tiêu cắm trên tay Tô tri huyện bằng chiếc khăn đó rồi để xuống đất. Sau đó nàng lấy ra một chiếc bình trong ống tay áo rồi mở nắp trút xuống chỗ vết thương của Tô tri huyện. Một thứ bột màu hồng bám lên vết thương của Tô tri huyện. Xong xuôi, Hạ Thúy Uyển cười rồi bảo Tuấn Võ và Nhất Trung: - Hai người đưa đại nhân vào phòng nghỉ ngơi đi. - Tuân lệnh. Hai chàng nói rồi đứng dậy đỡ Tô tri huyện ra hậu viện. Hạ Thúy Uyển nhìn theo một lát rồi quay lại cười với Phi Ảnh, nàng nói: - Các ngươi cứ liều, ta không cấm nhưng đừng trách ta độc ác. Đi về mà dọn xác hắn đi. - Nếu ta đoán không lầm thì cô đã không giết hắn. – Phi Ảnh vẫn cố nán lại. - Đúng, ta không giết nhưng ta đã cử người giết hắn rồi. – Nàng cứng rắn trả lời. - Ai? – Phi Ảnh lại hỏi. - Bọn ngươi đi dọn xác hắn xong, người đó sẽ xuất hiện. – Nàng đuổi chúng. Phi Ảnh không biết phải làm sao đành rút quân. Hạ Thúy Uyển thở phào nhẹ nhõm. Lạc Vân Trường vội chạy đến bên nàng hỏi nhỏ: - Tiểu Uyển, muội cử người giết hắn thật sao? - À không, chỉ là hắn cố chấp, muội muốn cử người dạy hắn một trận. – Hạ Thúy Uyển nói. - Cố chấp? Hắn cố chấp chuyện gì? – Lạc Vân Trường hỏi. - Hắn dám bắt cóc Mỹ Khanh, muội sẽ không tha cho đâu. – Hạ Thúy Uyển căm tức. - Cái gì? – Mọi người ngạc nhiên và nhìn quanh, quả thật không thấy Lý Mỹ Khanh đâu nữa. - Sao muội biết? – Lạc Vân Trường lại hỏi. - Huynh đừng quên muội là ai. – Hạ Thúy Uyển nói chắc chắn. Rồi nàng quay lại đỡ Thái thượng hoàng. Nàng hỏi: - Phụ thân, người có sao không? - Không, không sao cả. – Thái thượng hoàng cười hiền hòa rồi nhìn lại thấy Hoàng thượng đang bất tỉnh nhân sự thì ngạc nhiên: - Xương nhi sao thế? - Lúc nãy đại ca bị bọn Phi Ảnh bắt đi, bọn con đuổi theo, nào ngờ bọn chúng lại giương đông kích tây, đánh vào nha môn. – Hạ Thúy Uyển nói lại ngọn ngành sự việc rồi bảo Toàn Hiếu và Danh Anh Nhi: - Toàn Hiếu, Lữ Khang, hai huynh đưa đại ca muội vào phòng đi. - Tuân lệnh. – Hai người đồng thanh trả lời. - Tiểu Thể và Thiên Phong ca có thể đi theo. – Hạ Thúy Uyển nhìn Công chúa và Lạc Vân Trường mà nói. Công chúa và Lạc Vân Trường khẽ gật đầu. Sau đó cả bốn dìu Hoàng thượng đi về phía hậu viện. Hạ Thúy Uyển dõi theo họ mà nở nụ cười bí hiểm. Còn Mai Phong Tú thì dõi theo Lạc Vân Trường. Chàng có cảm giác gì đó bất thường mà chính chàng không lí giải được. Lúc nãy trong cuộc đối thoại, chàng nghe Phi Ảnh gọi Lạc Vân Trường là Mai Phong mà lúc nãy dường như ai cũng xưng hô bằng họ của mình. Vậy tức là Lạc Vân Trường họ Mai Phong? Vậy là sao? Một dấu chấm hỏi lớn đặt ra trong đầu của Mai Phong Tú. Còn Dương Minh Ngọc lại dõi theo Công chúa. Bây giờ chàng nhìn thấy Lạc Vân Trường đang quàng tay qua vai Công chúa. Chàng bực tức nhưng cũng không biết làm gì hơn đành siết chặt lòng bàn tay mà nuốt cục tức này. Thiệu Mỹ Kiều sắc sảo nhìn Công chúa mà suy nghĩ: “Sao bọn chúng có thể lột xác nhanh đến thế chứ? Bọn Phi Ảnh hồ đồ, mình cũng mơ hồ nốt rồi. Thật khó hiểu! A, hay là bọn chúng đang cố diễn kịch mà đúng là bọn chúng đang diễn kịch mà. Khá lắm! Bổn cô nương sẽ bắt các ngươi lòi đuôi”. Rồi nàng cười đắc ý. Hạ Thúy Uyển nhìn Thiệu Mỹ Kiều, vẻ mặt của nàng ta cũng đủ cho Hạ Thúy Uyển biết những mưu toan của nàng ta. Bấy lâu nay ở trong lớp bọc Thiệu Mỹ Kiều, cô ta đã quên mất mình là ai và mình đang đọ sức với ai. Có lẽ là như vậy nếu không cô ta không dám ra mặt phách lối như thế đâu. Thái thượng hoàng nhìn Âu Dương Thế Viễn, người biết rằng đó chính là tam đệ của mình, Dương Minh An nhưng tình hình bây giờ không cho phép người nhận người huynh đệ kết nghĩa năm xưa. Người vờ hỏi: - Chào các thiếu hiệp ở quán trọ Đông thành. À mà vị nhân huynh này là ai thế Tiểu Uyển? Âu Dương Thế Viễn nghe nói tới mình thì ngó ra xem ai nói. Ông thấy Thái thượng hoàng. Tình cảm trong ông như nổi dậy. Người đại ca yêu quý năm xưa giờ đang đứng trước mắt mình. Giá mà mình có thể ôm chầm lấy đại ca nhỉ, ông suy nghĩ, nhưng không thể. Khi nào ông hoàn thành vai diễn của mình, ông mới có thể trở lại là Dương Minh An của ngày xưa được. Hạ Thúy Uyển nhìn vẻ mặt đau thương của Âu Dương Thế Viễn cũng đoán được đôi điều. Nàng nghĩ: “Trách số phận đã được an bày, trách trời cao sao khéo trêu ngươi. Thúc đã phóng lao thì phải theo lao thôi”. Thế rồi nàng cất tiếng trả lời Thái thượng hoàng: - À, đây là Âu Dương Thế Viễn tiền bối, là thúc bá của Dương thiếu hiệp, Trần thiếu hiệp và Lê cô nương. - Thế mà lây nay phụ thân không biết đấy. Thái thượng hoàng cười hiền hòa. Thấy thế, Âu Dương Thế Viễn lại tự trách: “Giá mà năm xưa, bọn đệ không hiểu lầm huynh thì đâu đến nỗi. Huynh tự trách mình đã thoái vị khi còn rất trẻ. Cũng tại bọn đệ”. Thái thượng hoàng cất tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Âu Dương Thế Viễn: - Âu Dương huynh năm nay bao nhiêu tuổi? Âu Dương Thế Viễn tính trả lời thì Thái thượng hoàng lại tiếp: - À mà thôi, chúng ta vào đại sảnh nói chuyện cho tiện. Ai đời khách tới lại không mời khách vô nhà mà cứ đứng giữa sân nói chuyện thế này chứ. - Được. Âu Dương Thế Viễn gất đầu rồi tất cả mọi người tiến vào đại sảnh. Trong một ngôi chùa đổ nát, bỏ hoang đã lâu lại cho bóng người. Không ai khác, đó chính là Hạ Văn Hiên. Hắn cột tay Lý Mỹ Khanh lại rồi đặt nàng nằm xuống đống rơm. Nàng vẫn chưa tỉnh. Rồi Hạ Văn Hiên chống kiếm xuống đất để gác tay ngồi xuống. Hắn lại nhìn Lý Mỹ Khanh rồi lại tự bảo: “Hiền lành như cô thế này mà lại đầu thai vào gia đình nghèo khổ, trong hoàn cảnh trớ trêu này. Kể cũng lại nhưng tôi thấy có cảm tình gì đó đặc biệt với cô. Mà thôi, nếu có kiếp sau tôi sẽ làm trâu ngựa để hầu hạ cô, còn bây giờ thì xin lỗi”. Nghĩ đến đây, hắn bỗng đứng dậy rút kiếm và tiến sát đến Lý Mỹ Khanh. Nàng mở màng mở mắt. Thứ nàng thấy đầu tiên là đôi mắt đáng sợ của Hạ Văn Hiên. Nàng mở to mắt ra nhìn. Hạ Văn Hiên liền giơ kiếm lên và hạ xuống thật nhanh. Sợ quá, nàng chỉ kịp ré lên một tiếng rồi ngất xỉu luôn. - Á! Hạ Văn Hiên đã quyết tâm nên không chột dạ, run tay. Hắn vẫn không rút kiếm về. Thanh kiếm vẫn giáng nhanh xuống. Chừng khi thanh kiếm suýt chạm trán nàng thì một chiếc phi tiêu bay vào chém thương tay Hạ Văn Hiên làm hắn giật thót, buông tay, thanh kiếm rơi xuống. Thế là Lý Mỹ Khanh thoát khỏi nguy hiểm. Hạ Văn Hiên định thần đứng dậy nhìn ra cửa thì thấy một người nam nhân đội mũ rộng vành che kín mặt. Hạ Văn Hiên bực bội: - Ngươi là ai? - Không quan trọng, Công chúa đã tha cho người thế mà ngươi lại trả ơn cho người thế này đây. Tên loạn thần tặc tử, vong ân bội nghĩa kia, ngươi không đáng sống. Hắn nói một cách lạnh lùng rồi nhân lúc Hạ Văn Hiên chưa kịp trở tay, liền đánh y ngất xỉu. Hắn “hừ” một tiếng rồi đến đỡ Lý Mỹ Khanh bay đi khỏi chỗ đó. Hắn vừa đi thì Phi Ảnh và Vô Phong từ trên trởi đáp xuống. Nhìn theo bóng hắn, Phi Ảnh tự hỏi: - Ai thế không biết? Chưa bao giờ chúng ta gặp hắn, phải không? Vô Phong khẽ gật đầu đáp lời Phi Ảnh. Bọn chúng thắc mắc, ngạc nhiên vì người lạ mặt ấy nên cứ nhìn theo mãi.
|
HỒI 22 - VÌ QUÁ HIẾU KÌ Mọi người ngồi trong đại sảnh dưới ánh nắng chói chang của thời khắc chính ngọ. Thái thượng hoàng và Âu Dương Thế Viễn ngồi cùng bàn đối diện ra cửa. Hạ Thúy Uyển đứng bên cạnh Thái thượng hoàng. Trần Tư Lợi và Lê Như Ngọc ngồi cùng bàn bên phải từ cửa tính vào. Mai Phong Tú và Dương Minh Ngọc ngồi cùng bàn đối diện. Thiệu Mỹ Kiều thì biến đâu mất. Âu Dương Thế Viễn trả lời câu hỏi của Thái thượng hoàng lúc nãy: - Năm nay, đệ đã ba mươi sáu tuổi. - Ồ, thế là tôi hơn huynh ba tuổi đấy! – Thái thượng hoàng vẫn cười hiền hòa như thế. - Chẳng hay huynh đã có thê thất gì chưa? – Dù đã biết như Âu Dương Thế Viễn vẫn tỏ ra tò mò. - Có nương tử và một nữ tử, một tiểu tử. – Thái thượng hoàng vẫn thành khẩn trả lời. Đến đây, Âu Dương Thế Viễn lại cảm thấy tự trách: “Phúc đức đến thế mà lại không trị vì được lâu. Cũng tại bọn đệ”. Âu Dương Thế Viễn cúi mặt vì cảm thấy hổ thẹn trước mặt Thái thượng hoàng. Người lại mỉm cười rồi bỗng hỏi: - Thế còn Âu Dương huynh thì sao? - Đệ số bạc, cam chịu cả đời cô đơn. – Âu Dương Thế Viễn nói dối cho qua chuyện. Thái thượng hoàng nghe thế thì gật gù tỏ vẻ đồng cảm. - Tiểu Uyển… Tiểu Uyển… Có tiếng gọi khẩn cấp từ hành lang vọng vào. Kèm theo đó là tiếng chân người chạy nhanh. Mọi người nhìn ra ngoài. Công chúa xuất hiện. Nàng chạy vội đến bên Hạ Thúy Uyển và ghé miệng vào tai nàng thì thầm điều gì đó. Một lát sau, Công chúa nói xong đứng nhìn Hạ Thúy Uyển. Nàng ngạc nhiên ra mặt: - Cái gì? Là thật? Lúc đó Thiệu Mỹ Kiều từ đâu bước đến ngưỡng cửa thì đứng lại, tay nàng bưng ấm trà. Nhìn vào thấy Hạ Thúy Uyển và Công chúa đứng với nhau, Thiệu Mỹ Kiều mỉm cười đắc ý. Hạ Thúy Uyển xoay người chào mọi người: - Xin lỗi. Rồi vội lướt nhanh đi về phía cửa. Công chúa bước theo sau. Chỉ còn độ bước là Hạ Thúy Uyển tới ngưỡng cửa thì Thiệu Mỹ Kiều bước vội vào và vờ vấp ngưỡng cửa té để xem Hạ Thúy Uyển có phải là Tô Hữu Thương thật không. Nhưng điều đó không cần thiết vì vốn dĩ nàng ta có làm được gì Tô Hoài Thương thật đâu. Hạ Thúy Uyển biết trước nhưng lại còn cố ý đùa với nàng ta. Thiệu Mỹ Kiều vấp té làm ấm trà bay lên. Hạ Thúy Uyển vội cúi người đỡ lấy Thiệu Mỹ Kiều. Còn Công chúa ở phía sau thì toan chụp ấm trà. Thấy vậy, Hạ Thúy Uyển khều chân nàng ám chỉ bảo nàng đừng chụp. Công chúa dĩ nhiên hiểu ý cũng có nháy mắt đáp lại. Hạ Thúy Uyển vừa đỡ được Thiệu Mỹ Kiều thì Công chúa cũng vừa chụp được ấm trà. Nhưng sau đó không lâu, Hạ Thúy Uyển có cảm giác dường như tay nàng đã quàng ngang ngực Thiệu Mỹ Kiều nên vội rút tay về và vô tình lại chạm vào ấm trà Công chúa cầm trên tay. Thế là Thiệu Mỹ Kiều té ụp mặt xuống đất, cùng lúc ấm trà cũng chạm đất vỡ tan tành. Nhìn thấy vậy, Thiệu Mỹ Kiều tức lắm. Chẳng những không khám phá ra ai thật ai giả mà còn bị té đau điếng. Lúc đó Công chúa và Hạ Thúy Uyển có quay mặt nhìn nhau và cười nhưng không ai thấy. Hạ Thúy Uyển vội quay lại đỡ Thiệu Mỹ Kiều đứng dậy rồi phủi đất trên người nàng, đồng thời nói: - Thiệu cô nương có sao không? Thật xin lỗi. Tại có cái gì đó trên người có đâm vào tay tôi. Đau quá, tôi phải rút tay lại. - Không, không sao. – Thiệu Mỹ Kiều gượng cười rồi bước lại đứng bên cạnh Lê Như Ngọc. Nàng khẽ hỏi ngay: - Không sao thật chứ? - Không. Thiệu Mỹ Kiều khẽ trả lời. Thực tâm nàng hận lắm, nàng siết chặt lòng bàn tay mình. Công chúa vội ngồi xuống nhặt mảnh vỡ của ấm trà đem bỏ. Nàng xuýt xoa: - Sao mình vụng về thế không biết? Thật xin lỗi mọi người. Đang nói, nàng ngước lên nhìn mọi người mà nở nụ cười ái ngại trong khi tay vẫn nhặt mảnh vỡ của ấm trà. Hạ Thúy Uyển quay người lại thấy tay nàng sắp chạm vào cạnh sắc bén của mảnh vỡ thì la lên: - Tiểu Thể, cẩn thận. Nào ngờ tiếng la của Hạ Thúy Uyển làm Công chúa giật mình, tay quẹt vào cạnh sắc ấy khi tay nàng giật lên. - A. Nàng la khẽ. Máu chảy ra liền thành dòng. Thái thượng hoàng vội bước xuống cầm tay bị thương của nàng nói: - Tiểu Thể, sao con không cẩn thận gì cả? - Thôi, để con đưa Tiểu Thể đi băng bó cho, phụ thân cứ ở lại đây tiếp chuyện với mọi người rồi sau đó con sẽ bảo nha hoàng bưng ấm trà khác đến… mà ủa, trong phủ Tô tri huyện làm gì có nha hoàng. Hạ Thúy Uyển nói rồi ngừng lại suy nghĩ và tự cười khúc khích. - Ô, đường đường là phủ tri huyện mà lại không có một nha hoàng để sai vặt sao? – Lê Như Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên. - Đúng, Tô tri huyện không thích có nhiều người, vả lại hộ vệ của ông cũng có thể làm được những chuyện của nha hoàng làm nên không cần nha hoàng. – Hạ Thúy Uyển cười đáp. - Thôi hai con đi đi. – Thái thượng hoàng bảo. Hạ Thúy Uyển gật đầu rồi dìu Công chúa đi ra ngoài. Trước khi đi, Hạ Thúy Uyển có nháy mắt với Thiệu Mỹ Kiều và nở một nụ cười giễu cợt. Nếu trong đại sảnh ai cũng biết chuyện của Hạ Thúy Uyển thì chắc phải lăn ra đất mà cười khi thấy Thiệu Mỹ Kiều vờ dò đón thân phận của Hạ Thúy Uyển. Không biết Thiệu Mỹ Kiều có nuốt nổi cơn tức này hay không, lẽ thường là không. Công chúa và Hạ Thúy Uyển đi khuất rồi, Thái thường hoàng mới nói với mọi người: - Vụng về như Tiểu Thể không biết có ai lấy nó không nữa. Rồi người cười một mình. Âu Dương Thế Viễn nhìn người một cách chăm chú. Đã bao năm qua, người vẫn không thay đổi, vẫn hiền lành nhân hậu như thế nhưng chỉ có mái tóc là đã đổi màu. Quả thật thời gian không tha cho bất cứ ai. Âu Dương Thế Viễn đắm mình trong hoài niệm, nuối tiếc nhưng rồi biết được rằng đau thương, tự trách cũng vô ích nên đã nở nụ cười. Sau đó, Âu Dương Thế Viễn đứng dậy nói: - Đệ xin phép cáo từ. Thái thượng hoàng đứng dậy cúi chào khách rồi nói: - Cứ tự nhiên, tôi xin phép không tiễn. Âu Dương Thế Viễn quay qua bảo các hậu bối của mình: - Các con có thể ở lại. Nói rồi ông lại cúi chào Thái thượng hoàng và bước ra về. Mọi người ai cũng bước về theo. Trước khi về, ai cũng cúi chào Thái thượng hoàng. Mọi người rời khỏi rồi, Thái thượng hoàng mới tự than: - Giá mà thời gian quay lại, ta sẽ không bao giờ đăng cơ. Người thở dài và lắc đầu liên tục rồi bỏ đi ra ngoài. Công chúa và Hạ Thúy Uyển bước nhanh trên hành lang. Hạ Thúy Uyển đi trước, Công chúa theo sau. Hai người đi một cách cấp tốc như có chuyện gì đó rất khẩn. Vừa đi, Hạ Thúy Uyển vừa hỏi: - Họ mới đến sao? - Vâng, thưa tiểu thư. Nhưng kiếm khách đã bỏ đi rồi. – Công chúa trả lời. - Không sao, huynh ấy sẽ trở lại. Hạ Thúy Uyển mỉm cười chắc chắn. Công chúa gật đầu tin tưởng. Hai nàng cố đi nhanh hơn nữa. Hai nàng đứng trước một căn phòng. Hạ Thúy Uyển nhẹ đẩy cánh cửa ra. Hai nàng đứng trước một căn phòng. Hạ Thúy Uyển nhẹ đẩy cánh cửa ra. Hai nàng bước nhẹ vào. Căn phòng khá khang trang nhưng lại không có gì ngoài một cái giường bé nhỏ đặt trong một góc phòng, kế bên cửa sổ. Trên giường là Lý Mỹ Khanh, nàng đã hôn mê. Công chúa kể lại: - Lúc nãy kiếm khách bay vào phòng công tử qua lối cửa sổ làm bốn chúng tôi giật mình. Vừa tính hét lên thì hắn bỏ Lý cô nương đang bất tỉnh nhân sự xuống đất rồi biến mất. Hạ Thúy Uyển gật gù tỏ vẻ hiểu hết câu chuyện. Công chúa nhìn Hạ Thúy Uyển với vẻ mặt thắc mắc, nghi ngại. Nàng lấy hết can đảm mà hỏi: - Tiểu thư… sao người lại lo lắng, quan tâm cho Lý cô nương như thế? Hạ Thúy Uyển cười: - Ta chỉ muốn bảo vệ tẩu tẩu tương lai thôi. - Nhưng công tử có vẻ thích Thiệu Mỹ Kiều cô nương. – Công chúa đặt ra vấn đề. - Thật sai lầm! Nhưng ta cũng hi vọng mối tình ấy có thể trọn vẹn. – Hạ Thúy Uyển đưa mắt nhìn Lý Mỹ Khanh. - Tiểu thư nói gì? Tôi nghe không hiểu. – Công chúa hỏi kĩ. - Bây giờ chưa thể nói rõ ràng, ngày sau huynh sẽ rõ. – Hạ Thúy Uyển cười nhạt rồi bất chợt cất tiếng: - À, huynh ra ngoài đi, để một mình ta ở lại đây cho. Công chúa gật đầu rồi đi ra ngoài. Sau khi nàng khép cửa lại, Hạ Thúy Uyển rờ lên mặt và kéo tấm mặt nạ da người ra. Bây giờ Hạ Thúy Uyển biến thành Công chúa. Lý Mỹ Khanh giật mình mở mắt. Trong đầu nàng hiện ra biết bao hình ảnh kinh hoàng vào ban sáng. Nào là hình ảnh Phi Ảnh bước lại gần nàng. Nào là tiếng cười ghê rợn của Phi Ảnh, nào là ánh mắt long sòng sọc của hắn nữa. Ôi! Kinh hoàng nhất là khi lưỡi kiếm giáng xuống mặt nàng. Đến lúc này, nhớ lại những điều đó nàng vẫn thấy sợ. Tràn nàng toát cả mồ hôi hột. Nàng bàng hoàng ngồi dậy. Vừa giở chăn lên toan bước xuống đất thì nàng thấy Lê Như Ngọc đang ngủ gục ở đầu giường. Mừng vì nghĩ rằng không ngờ biểu tỉ còn chăm sóc cho mình tận tình như thế, Lý Mỹ Khanh toan ôm chầm lấy Lê Như Ngọc. Nhưng nàng lại nghĩ: “Chắc mình tưởng tượng chứ sao biểu tỉ lại chăm sóc cho Lý Mỹ Khanh được. Không thể nào”. Rồi nàng tự ngắt tay mình. Có cảm giác đau. Vậy đây là sự thật. Vui mừng quá, Lý Mỹ Khanh cười tít mắt. Chưa kịp suy nghĩ, nàng đã ngả vào lòng Lê Như Ngọc làm nàng tỉnh dậy. Lê Như Ngọc thấy Lý Mỹ Khanh ôm chầm lấy mình vội gỡ tay nàng ra và ngồi lại đàng hoàng trên giường. Lê Như Ngọc vui vẻ hỏi: - Mỹ Khanh, muội tỉnh rồi sao? Lý Mỹ Khanh ngả đầu tựa vào vai Lê Như Ngọc mà trả lời: - Vâng, biểu tỉ, muội tỉnh rồi, muội khỏe rồi. Lý Mỹ Khanh đang đắm mình trong hạnh phúc nên cứ cười tít mắt mãi. Vì thế mà Lê Như Ngọc có cơ hội lột bỏ chiếc mặt nạ da người ra và biến thành Công chúa. Vậy là vì muốn để Lý Mỹ Khanh được hưởng hiềm vui thiêng luân mà Công chúa đã đóng vai Lê Như Ngọc một lúc. Sau khi Lý Mỹ Khanh buông dứt câu nói, Công chúa, vừa lột mặt nạ, vờ ngạc nhiện: - Mỹ Khanh, tỷ gọi ai là biểu tỷ thế? Lý Mỹ Khanh giật mình ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Công chúa. Nàng thầm thất vọng: “Vậy là do mình tưởng tượng thật rồi”. Rội vội chối ngay: - À, không, muội chỉ là nhớ người biểu tỷ phương xa quá nên thuận miệng gọi thế thôi. Sau đó nàng đứng dậy đi ra mở cửa sổ. Nhìn khung cảnh khác lạ, nàng ngạc nhiên: - Ủa, đây là đâu? - Đây là phủ tri huyện. - Vậy muội phải về đây. – Lý Mỹ Khanh nói rồi vội bước ra khỏi phòng. Công chúa cũng vội chạy theo, vừa chạy vừa nói: - Không được, nguy hiểm lắm! Tỷ phải ở lại đây. Lý Mỹ Khanh đáp vọng lại: - Không được, nếu muội ở lại đây sẽ có người gặp nguy hiểm. - Ấy, không được đi. Hai người rời khỏi phòng đó và bước nhanh trên hành lang. Lòng Công chúa biết Lý Mỹ Khanh đang rất lo lắng cho biểu tỷ Lê Như Ngọc của mình nên rất cảm mến, trân trọng nàng, tuy nhiên nàng đã trù tính tất cả nên vờ níu kéo Lý Mỹ Khanh vậy thôi chứ nàng thật ra rất muốn Lý Mỹ Khanh trở lại quán trọ ngay bây giờ vì nàng đoán được rằng bọn chúng sẽ không bỏ cuộc nên nàng sẽ tiếp tục đùa bỡn chúng. Lý Mỹ Khanh bước ra giữa sân lớn thì Công chúa chạy lại nắm tay nàng kéo lại và bảo: - Mỹ Khanh, tỷ phải bình tĩnh đã. Tỷ sợ ai gặp nguy hiểm chứ? Tỷ lo cho an nguy của người đó hơn an nguy của mình sao? Trong lúc bấn loạn vì lo lắng, Lý Mỹ Khanh hét: - Tỷ đừng can thiệp. Người đó dĩ nhiên quan trọng hơn muội. Biểu tỷ… biểu tỷ của muội… à… ờ… Chưa nói hết câu, Công chúa đã nhìn Lý Mỹ Khanh với ánh mắt nghi ngờ làm nàng im bặt. Công chúa gặng hỏi: - Biểu tỷ? Tỷ đã gọi biểu tỷ hai lần chứ không phải một lần. Điều dó làm muội nghi ngờ. Chẳng lẽ biểu tỷ của tỷ ở quán trọ? Vậy biểu tỷ của tỷ là Thiệu Mỹ Kiều hay là Lê Như Ngọc? Bàng hoàng, hốt hoảng và lo lắng, Lý Mỹ Khanh chẳng nói được lời nào mà cứ hết ngó xuống đất với ánh mắt lảng tránh rồi lại ngẩng lên nhìn Công chúa với ánh mắt ái ngại. Công chúa lại tiếp: - Muội chưa từng nghe Như Ngọc tỷ nói có hai biểu muội, vậy tỷ là biểu muội của Mỹ Kiều rồi, phải không? Nhưng mà không đúng. Vậy thì tại sao Mỹ Kiều lại không nhận tỷ chứ? - Tỷ… tỷ đừng hỏi nữa. Lý Mỹ Khanh giật mạnh tay về. Nước mắt nàng tuôn dài. Công chúa cúi đầu cảm thương cho số kiếp của nàng. Rồi Công chúa ngẩng đầu lên vờ hỏi: - Tỷ sao thế? Sao tỷ lại khóc? - Muội… muội… tỷ đừng hỏi nữa. – Lý Mỹ Khanh quát lớn rồi ôm mặt khóc nữ nở mà chạy nhanh ra khỏi nha môn. Công chúa lại cúi mặt thở dài. Nàng thàm nghĩ: “Sao đời lại trái ngang như thế chứ?”. Rồi nàng vỗ nhẹ đầu mình và thầm trả lời: “Sao mình ngốc thế nhỉ? Cuộc đời vốn là một vòng lẩn quẩn, vốn là một mạng nhện vô hình cơ mà”. Hạ Thúy Uyển từ hành lang chạy ra, vừa chạy vừa hỏi: - Tiểu thư, tiếp theo thì sao? Công chúa quay lại nhìn Hạ Thúy Uyển. Nàng này tính chạy nhanh đến chỗ Công chúa nhưng như nhớ ra chuyện gì, nàng bỗng khựng lại trước một chậu kiểng. Nàng nhìn vào chậu kiểng và thò tay vào lấy ra một viên đen, tròn trên nền đất. Rồi sau đó mới bước lại gần Công chúa. Vừa tới nơi, nàng đưa viên ấy lên tầm mắt hai người và hỏi: - Tiểu thư, đây là gì? Công chúa cười đáp: - Đây là tăng lực thần đơn? - Sao? Vậy thì sao… Chưa để Hạ Thúy Uyển nói hết câu thì Công chúa đã biết câu hỏi của nàng và trả lời: - Mỹ Khanh tỏ vẻ đau khổ như vậy là do không biết, ngỡ là độc dược có thể hại chết mọi người. - Vậy thì cô nương ấy không phải là chủ mưu rồi? – Hạ Thúy Uyển hỏi nhưng với ý khẳng định chắc chắn. - Dĩ nhiên, kẻ chủ mưu muốn đêm nay sẽ vào thích sát bác ta lần nữa nhưng vì sợ hãi nên muốn tạo trước đường lui. Nhưng dù sao ta cũng chẳng thèm bắt hắn làm gì vì ta muốn đòi lại công đạo cho Hoàng thất chứ không phải muốn tàn sát đẫm máu. – Công chúa trả lời bằng giọng buồn buồn. Hạ Thúy Uyển lại hỏi: - Sao hắn không giữ trong người để dùng cho tiện mà lại sai người bỏ vào cát đất thế này, rồi làm sao mà dùng? - Tại huynh không biết, loại thần đơn này phải bỏ ngoài trời ít lâu mới có hiệu quả, hơn nữa thần đơn này không dùng để uống nên không sợ dính cát đất. – Công chúa đáp. - Vậy thì làm sao có thể gọi là tăng lực thần đơn được? – Hạ Thúy Uyển hỏi tiếp. Nghe thế, Công chúa nhìn Hạ Thúy Uyển rồi cười thần bí nói: - Hôm nay huynh đặc biệt hỏi nhiều đấy! À thôi, huynh một tay cầm thần đơn, một tay lấy kiếm khua vào bao đi rồi khắc biết. Còn ta phải đuổi theo Mỹ Khanh đây, kẻo tỷ ấy gặp bất trắc. Nói rồi Công chúa chạy đi ngay. Hạ Thúy Uyển nhìn theo bóng Công chúa rồi bật cười, tự bảo: - Ờ, sao hôm nay mình hỏi tiểu thư nhiều thế nhỉ, chắc tại quá tò mò thôi. Sau đó nàng làm như lời Công chúa nói. Một tay nàng cầm tăng lực thần đơn, giơ cao lên trời để cho ánh nắng chiếu vào thần đơn, tay kia nàng rút kiếm ra và bắt đầu khua liên hồi vào bao. Tiếng khua vang lên đều đều. Bất chợt “bùm”, “phụt”, Hạ Thúy Uyển giật mình ngừng khua kiếm. Nàng bỏ kiếm vào bao trước rồi nhìn lại thì thấy thần đơn đã hóa ra tro bay phiêu phiêu trong gió. Nàng ngỡ nàng: - Trời! Đây là loại thần đơn kiểu gì mà lạ vậy. Không lẽ mình phải lấy tro này đem hòa với nước rồi uống nhưng nếu vậy, kẻ chủ mưu cần gì phải dùng thần đơn này để tăng nội lực cơ chứ. Lạ lùng thật! Bất chợt nàng có cảm giác là lạ. Trên đầu cảm thấy nóng. Chuyện gì vậy nhỉ? Nàng không biết chuyền gì đã xảy ra với đầu tóc nàng nữa. Nàng cứ đứng dó mà nhảy dựng lên. Vừa nhảy, nàng vừa kêu thét lên: - Có ai không? Giúp tôi với! Từ hậu viện, Nhất Trung bưng thau nước đi lên. Thấy Hạ Thúy Uyển vừa nhảy vừa kêu, Nhất Trung vội chạy nhanh lại. Vừa chạy, chàng vừa hỏi: - Chuyện gì vậy, Dương Văn đại ca? Chàng định thần nhìn lại đầu Hạ Thúy Uyển và thét lên hốt hoảng: - Trời, đầu huynh cháy rồi! - Hả? Hạ Thúy Uyển vội đưa tay quạt mạnh trên đầu mong sao lửa tắt ngay. Vội quá, Nhất Trung đổ cả thau nước lên đầu Hạ Thúy Uyển. Lửa gặp nước phụt tắt, khói bay ngùn ngụt. Ngỡ là may mắn khi thoát chết cháy, ngờ đâu ngọn lửa nhỏ bé đó đã bén vào tóc thật của Hạ Thúy Uyển, tức là tóc của Dương Văn, làm đầu nàng bị trọc một lõm ngay đỉnh đầu. Nhất Trung than: - Chết rồi, đại ca ơi! Tóc huynh bị cháy mất rồi, để trọc nguyên một lõm đầu luôn. Hạ Thúy Uyển hốt hoảng sờ lên đỉnh đầu rồi cũng hét lên: - Trời ơi! Tiểu thư hại chết mình rồi. Bất chợt, nàng hỏi: - Mà, nước này là nước gì vậy? - À, đây là nước đệ lau mặt cho công tử. – Nhất Trung cười. - Thế còn may. Nghe thế, Dương Văn thở phào nhẹ nhõm. Lúc bấy giờ, Công chúa đang chạy nhanh trên đường hướng về quán trọ Đông thành. Nàng cảm phục Lý Mỹ Khanh vì nhận biết được tấm lòng vị tha, sẵn sàng hi sinh của nàng. Cũng như Công chúa, nàng ấy quyết tâm làm mọi việc chỉ muốn bảo vệ người mình yêu thương nhất. Không lâu sau, nàng đã chạy đến trước cửa quán trọ Đông thành. Nhìn vào, nàng thấy mọi người đều có mặt đông đủ trong quán, trừ Âu Dương Thế Viễn. Công chúa không bước vào mà hỏi mọi người luôn: - Mỹ Khanh về chưa ạ? - Mọi người ngồi đây nãy giờ nhưng không thấy. – Trả lời là Lê Như Ngọc. Nghe thế, Công chúa ngạc nhiên lắm. Rõ ràng Lý Mỹ Khanh bảo phải về quán trọ ngay mà bây giờ lại không có ở quán trọ. Liệu nàng ấy có gặp nguy hiểm gì không? Thật không thể loại trừ khả năng nào được. Mà như thế thì càng lo hơn gấp bội, Công chúa cảm thấy rối trí. Biết làm sao đây? Thôi thì đành ngồi yên chờ đợi vậy. Nghĩ vậy, Công chúa vụt chạy về nha môn. Mọi người trong quán trọ nhìn ra ngoài và nghĩ ngợi. Lê Như Ngọc tự hỏi: - Sao Tiểu Thể lại lo lắng cho Mỹ Khanh như vậy nhỉ? Thiệu Mỹ Kiều ngồi kế bên thầm nghĩ: “Lẽ nào cô ta biết chuyện của mình và Thiệu Mỹ Kiều rồi? Phi Ảnh không cho mình biết gương mặt thật của Tô Hoài Thương nên khó đối phó quá mà chắc gì hắn đã biết. Bây giờ mình chẳng khác nào con cừu non bị sói già dồn vào vách núi cả, tiến chẳng xong mà lùi cũng chẳng được. Thật là khó đôi đường”. Rồi nàng ta thở dài ngao ngán. Công chúa lững thững bước vào nha môn. Nàng chậm rãi tiến vào đại sảnh. Lòng nàng trĩu nặng tâm sự. Nàng lo lắng cho Lý Mỹ Khanh bao nhiêu là nhớ về Hoàng thượng bấy nhiêu. Giá như cuộc chiến này mau kết thúc để này và Hoàng thất có thể sống những ngày tháng bình thường, an vui như bao nhiêu người khác, bao nhiêu nhà khác. Nhưng phải chi nàng đừng sinh ra trong Hoàng cung, phải chi giai đình nàng là một gia đình dân dã và phải chi năm xưa phụ hoàng nàng đừng cứu Dương Trung Giật. Nhưng những điều đó chỉ là huyễn vọng. Những việc đã xảy ra rồi thì có hối tiếc cũng vậy thôi. Trong đại sảnh, Dương Văn và Nhất Trung ngồi chờ Công chúa nãy giờ. Nhất Trung cứ tủm tỉm cười mỗi khi nhìn vào lõm đầu bị trọc của Dương Văn. Còn chàng ta thì bực bội, mặt cứ hầm hầm nãy giờ. Công chúa bước vào đại sảnh. Nàng thấy Dương Văn và Nhất Trung ngồi đó khi còn ở rất xa nhưng vì quá buồn và lo lắng, lòng chất chứa đầy tâm sự nên nàng không nhìn họ mà chỉ chào hỏi qua loa:
|
- Chào hai huynh. Thấy Công chúa như vậy, hai chàng không muốn nhắc đến chuyện lúc nãy sợ nàng buồn thêm. Công chúa ngồi xuống ghế rồi Dương Văn mới hỏi: - Tiểu thư, người sao vậy? Lúc này, nàng đưa mắt nhìn Dương Văn ròi lại nhìn vào không trung. - À thì tại… Tính trả lời thì nàng bỗng nhớ ra có gì đó bất thường trên đầu Dương Văn nên im bặt mà ngẩng đầu lên nhìn cho kĩ lại. Nàng thấy đầu Dương Văn bị trọc một lõm thì ngạc nhiên hỏi ngay: - Trời! Sao huynh bị… Mới đó thôi mà đã bị… như thế này sao? Dương Văn nghe hỏi đến chuyện lúc nãy thì cảm thấy vừa tức cười vừa bực mình nhưng chàng vốn nghiêm nghị nên vẻ bực tức lộ rõ hơn. Công chúa hỏi, chàng không trả lời. Nàng thấy lạ, tính hỏi tiếp thì Nhất Trung đã tiếp lời: - Tiểu thư, chính người là thủ phạm gây ra vụ này. Công chúa ngạc nhiên: - Sao lại là ta? - À thì… - Nhất Trung ấp úng rồi nhìn Dương Văn và Công chúa sau đó một khắc mới tiếp: - Thì tại người bảo huynh ấy thực hành để hiểu lời người và thế là… Công chúa nghe thế hiểu ra kêu lên: - A, ra là vậy. Nếu thế thì đây là lỗi của ta. Huynh thông cảm, tại lúc đó ta hối hả quá không kịp nói rõ. Công chúa trịnh trọng xin lỗi Dương Văn rồi đi ra sân lớn lấy một viên tăng lực thần đơn trong một chậu kiểng, sau đó đi vào. Vừa vào phòng, nàng mượn thanh kiếm của Nhất Trung ngay. - Cho ta mượn thanh kiếm của huynh đi. Sau đó nàng đưa viên thần đơn lên cao khỏi đầu và rút kiếm ra cầm tay. Vừa khi Công chúa tính khua kiếm thì Dương Văn can: - Tiểu thư, lúc nãy thuộc hạ đã làm như vậy nên mới bị thế này. Vì thế người đừng… Dương Văn chưa nói hết lời thì Công chúa đã khua kiếm. Tiếng khua cũng vang lên đều đều. Nghe tới đây, Dương Văn cảm thấy rợn gai óc vì sau đó là một thảm họa mà chàng đã một mình gánh lấy. “Bùm” một tiếng sau đó làm Dương Văn giật thót. Chàng hoảng hốt bảo Nhất Trung: - Đệ mau chuẩn bị nước. Nhất Trung khẽ gật đầu. Chàng vừa tính đi thì nghe “xì” một tiếng nữa. Và ngay sau đó, khói trắng bay mù mịt. Tiếng khua kiếm đã dứt và thanh kiếm đã trở lại tay Nhất Trung từ bao giờ. Khói tỏa mù mịt, trắng xóa cả đại sảnh. Hai chàng chẳng nhìn thấy nhau và dĩ nhiên cũng chẳng nhìn thấy Công chúa. Nhưng họ biết rằng mọi người đều đang yên vị tại chỗ. Tiếng Dương Văn thảng thốt: - Chỉ một viên thần đơn đã không thấy gì, nhiều viên thần đơn nữa chắc bó tay chịu trận. Tiếp đó, tiếng Công chúa vang lên: - Đấy chính là cách dùng của tăng lực thần đơn này, che tầm mắt địch nhân. Dương Văn sở dĩ bị cháy tóc là vì huynh ấy đã cho ánh nắng chiếu trực tiếp vào thần đơn làm nó nống lên đến cực độ và thay vì sinh khói, nó đã sinh lửa. Lý do khiến kẻ chủ mưu dùng tăng lực thần đơn và bỏ vào chậu kiểng thì rất dễ hiểu: tăng lực thần đơn sinh khói rất lâu tan và chỉ làm tăng nội lực trong thời gian ngắn. Cũng chính vì vậy mà không biết khi nào hắn sẽ ra tay và dùng vào mục đích gì nên cũng không có cách phòng bị. Lúc đầu ta nghĩ quá đơn giản nhưng thôi, kế hoạch ta đã nghĩ ra. Chờ màn khói này tan hết, các huynh đến phòng bác ta, chúng ta sẽ nói chuyện. Câu nói ấy dứt thì rất lâu sau đó không nghe tiếng Công chúa nữa. Tiếng Dương Văn vang lên: - Tiểu thư, người còn ở đó không? - Huynh hỏi hơi thừa, lẽ nào tiểu thư còn ở đây chứ? À mà huynh thấy thuốc này thú vị không? – Nhất Trung lên tiếng, giọng điệu mang ý giễu cợt. - Thú vị lắm! Thú vị đến nỗi huynh đây mất đi lõm tóc. Cũng không biết khi nào tóc mới mọc lại bình thường nữa. – Dương Văn nghiến răng. Nhất Trung lại bảo: - Huynh cứ yên chí, không năm bảy ngày thì năm bảy năm, huynh lo làm gì cho mệt. - Đệ nói thì hay lắm. Thử đệ như ta đi. – Giọng Dương Văn não nề. Từ ngoài, Danh Anh Nhi bước thẳng vào đại sảnh mà không để ý xung quanh. Bước vào đứng giữa đại sảnh rồi, Danh Anh Nhi mới hoảng hốt thét lên: - Trời ơi! Chuyện gì vậy nè? Tiếng Dương Văn trả lời: - À, Lữ huynh hãy bình tĩnh và hãy ngồi yên tại chỗ. Chẳng giấu gì huynh tại lúc nãy tiểu thư chỉ chúng tôi cách dùng tăng lực thần đơn nên mới có cảnh tượng này đây. Danh Anh Nhi đỡ hoảng hốt, nói: - Tăng lực thần đơn, tôi đã từng nghe nói qua. Ít nhất một canh giờ nữa thì khói mới tan được. - Sao lâu vậy? – Dương Văn hoảng hốt. - Đành chịu thôi. Lạc Vân Trường đi trên hành lang tiến về đại sảnh, một tay cầm dây thừng, một tay cầm kiếm. Tới cửa đại sảnh, Lạc Vân Trường không bước vào mà bước ra sân lớn và đứng lại trước chậu kiểng gần đại sảnh nhất. Chàng nhanh chóng rút kiếm, bỏ bao xuống đất, cột một đầu dây thừng thật sát, thật chắc vào cán kiếm. Rồi chàng cắm chặt thanh kiếm vào chậu kiểng. Sau đó chàng cầm dây thừng trên tay và bước vào đại sảnh. Chàng thả dây ra và từ từ bước vào. Tới cửa, chàng gọi vọng vào: - Mọi người ơi! Tiếng Danh Anh Nhi hốt hoảng: - Lạc huynh, đừng bước vào! - Tôi đến đưa các huynh ra ngoài. Tiếng Dương Văn ngạc nhiên: - Huynh cứu chúng tôi làm gì? Khói tan, chúng tôi thoát thôi mà. Lạc Vân Trường lại nói: - Biết thế nhưng nếu còn chờ nữa thì sẽ hỏng việc của người ta và Tiểu Thể mất. Chờ đấy, các huynh ở đâu? Tiếng Danh Anh Nhi trả lời trước: - Tôi ngôi dưới đất. Lạc Vân Trường bước vào. Cứ đi thẳng tới và đụng ngay Danh Anh Nhi. Chàng này đang từ dưới đất đứng dậy. Lạc Vân Trường bảo: - Huynh quàng dây qua người đi. - Được. Danh Anh Nhi nhanh chóng quàng dây qua người. Sau đó Lạc Vân Trường nghe tiếng Dương Văn nói: - Tôi và Nhất Trung ngồi ở dãy ghế bên phải từ cửa tính vào. Thì nhanh chóng đi về phía dãy ghế bên phải từ cửa tính vào. Không phải đi nhiều, Lạc Vân Trường đụng ngay Dương Văn và Nhất Trung khi vừa bước có ba bước. Sau đó, hai người ăn ý quàng dây vào người mình và cả bốn người di chuyển về phía cửa. Không mất quá lâu để bước đi ra khỏi đại sảnh, vì thế nên chưa đầy một khắc sau, mọi người đã an nhiên đứng vặn vẹo người dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi trưa mát mẻ. Lạc Vân Trường nhanh chóng rút kiếm, thu dây. Xong xuôi, chàng nhìn mọi người và nói: - Bây giờ các huynh mau đến phòng của vương gia đi, Tiểu Thể đang đợi mọi người ở đây. Dương Văn và Nhất Trung chạy đi ngay còn Danh Anh Nhi thì nán lại. Chàng hiếu kì hỏi: - À, Lạc huynh, lúc nãy huynh nói lỡ việc của người ta, vậy người ta là ai? - Tiểu Thể không nói. Khi tôi hỏi thì muội ấy chỉ bảo: người ta có hai bên, một bên thủ đoạn, một bên đơn giản và đang đau khổ vì bên kia và bên nọ. Thủ đoạn đang lợi dụng uy hiếp đơn giản. Biết thế nhưng vì bên nọ, đơn giản vẫn cúi đầu nghe theo, dù biết sau này khi hết giá trị lợi dụng, thủ đoạn sẽ giết chết đơn giản chỉ bằng một ngón tay. Đấy! Tiểu Thể chỉ nói thế. – Lạc Vân Trường thuật lại lời Công chúa nhưng không rõ ý nghĩa. Danh Anh Nhi nghe thế thì lấy làm lạ nhưng chỉ suy nghĩ trong đầu, không hỏi nữa. Hai người nhanh chóng đi về phía hậu viện. Lúc này Công chúa đang trong phòng của Hoàng thượng. Nàng ngồi trên giường nhìn Hoàng thượng không rời mắt. Dù ở cạnh bên nhưng nàng cũng không bảo vệ được cho người, vì thế nàng luôn tự trách mình. Nàng mà yếu đuối như Lý Mỹ Khanh chắc Hoàng thượng đã sớm mất mạng. Bây giờ trong ngoài đều có địch nên nàng càng lo lắng, nghĩ ngợi thêm nhiều. Nàng chăm chăm nhìn Hoàng thượng và bất giác thấy cảm phục người quá. Người không phải là vị thiên tử sao? Người không trị vì cả giang sơn sao? Người không cần phải thượng triều, phê duyệt tấu chương sao? Vậy thì sao người có thời gian để quan tâm, lo lắng cho tiểu muội nhiều thế để rồi tự chuốc lấy nhiều rắc rối như vậy? Thế mà đến tận bây giờ người vẫn phòng không gối chiếc, vậy là sao? Lời giải đáp duy nhất là người quá yêu thương tiểu muội, yêu thương bằng tình yêu bình thường nhất của một đại ca dành cho tiểu muội. Với cương vị của mình, Hoàng thượng muốn dành tất cả cho tiểu muội mình, tức là Công chúa, nhiều tình yêu hơn nữa, đáp ứng cho nàng mọi nhu cầu nhưng những việc này đều do chính tay Hoàng thượng làm. Vậy nào thấy uy quyền của bậc thiên tử ở đâu? Đúng vậy. Trước mặt Công chúa, Hoàng thượng muốn mình chỉ là một người ca ca bình thường để có thể tự tay chăm sóc tiểu muội của mình. Nghĩ thế, Công chúa càng thêm cảm mến, yêu kính Hoàng thượng hơn. Rồi nàng lặng lẽ nhìn Hoàng thượng, từ từ đứng dậy rời khỏi phòng. Tô tri huyện và Thái thượng hoàng ngồi nhấp ngụm trà. Tứ đại thị vệ, Danh Anh Nhi và Lạc Vân Trường thì cứ đi đi lại lại sau lưng hai người. Hồi lâu, Thái thượng hoàng cũng đứng dậy đi đi lại lại trước mặt Tô tri huyện. Ông thấy nhức cả đầu, lên tiếng: - Đại ca, huynh ngồi xuống được không? Huynh làm đệ chóng mặt rồi đấy! Thái thượng hoàng lại nói: - Đệ cứ kệ ta, muốn không chóng mặt thì đệ cứ nhắm mắt lại đi. - Trời! Nói với huynh cũng như không. Liền đó cánh cửa mở ra. Công chúa xuất hiện. Nàng nở một nụ cười gượng gạo rồi bước vào đã đóng cửa lại. Sau đó nàng bước lại ghế ngồi. Trầm ngâm hồi lâu, Công chúa mới cất tiếng: - Đêm nay, mục đích của chúng ta làm cho kẻ chủ mưu một phen hoảng vía chứ không chém giết ai cả nhưng có điều cũng cần rất nhiều người. Hiện tại ở Dương Châu có hai đội binh mã, mỗi đội nhan số ước chừng ba mươi người vì chỉ là quân yểm trợ, Lữ Khang, Toàn Hiếu hãy chỉ huynh một đội, đội còn lại cho Nhất Trung và Tuấn Võ chỉ huy. Còn Dương Văn thì hãy cải trang thành ta cứ đứng trước cửa đại sảnh mà tiếp chuyện với kẻ chủ mưu. Hãy nhớ lúc đó phải đóng tất cả các cửa của các phòng từ tiền viện đến hậu viện. Phụ hoàng và thập tứ thúc muốn xem náo nhiệt thì ra đứng bên cạnh Dương Văn, còn nếu không muốn xem thì có thể ở trong phòng hoặc đi đâu tùy ý nhưng phải luôn ở bên nhau và Thiên Phong ca có nhiệm vụ theo sát hai người. Ngoài hai đội binh mã đã được điều thì không sai nha, lính tráng nào của nha môn được bén mảng đến khu vực tiền viện. Phân công nhiệm vụ chúng ta là vậy. Mọi người đã nghe, đã hiểu và đã quyết định làm theo chứ? Mọi người đồng thanh: - Dĩ nhiên rồi. Sau đó, Dương Văn ngại ngần hỏi: - Tiểu thư, sao người không ra nói chuyện trực tiếp với kẻ chủ mưu luôn? Công chúa cười đáp: - Muội còn có việc. Muội phải đi thăm viếng một người mà muội đã cảnh cáo rồi vẫn không nghe. Người đó sau này sẽ phải trả giá đắt. Trầm tư một chút, Công chúa tiếp: - Rồi, bây giờ mọi người lại gần đây để muội nói rõ kế hoạch tác chiến. Liền đó mọi người chụm đầu vào với nhau. Nàng nói nhỏ kế hoạch của mình cho mọi người nghe. Âm lượng vừa đủ cho mọi người trong phòng nghe. Nắng dịu dần rồi nắng ngả màu vàng đậm ươm tươi cả bầu trời, cả cây cỏ xanh mát. Mặt trời lặn dần và bắt đầu tối mờ, mặt trăng từ từ mọc lên. Mặt trăng rất tròn, rất tròn vì hôm nay là Tết nguyên tiêu nhưng sao Dương Châu thành lại vắng lặng như tờ, không một bóng người qua lại. Lúc này, trong rừng, tại một sơn động, Lý Mỹ Khanh đang ngồi ở rên một ổ rơm và trầm ngâm nhìn đống lửa đang cháy phừng phực. Nàng thấy hình ảnh Lê Như Ngọc quay đầu lại nhìn mình mỉm cười. Nàng liền cười hớn hở. Bỗng Lê Như Ngọc quay đầu bỏ chạy. Lý Mỹ Khanh cảm thất hụt hẫng biết bao, không kiềm chế được mà gọi “biểu tỷ” rồi gục đầu khóc nức nở. Một người nam nhân đội mũ rộng vành ôm một bó củi bước vào. Thấy Lý Mỹ Khanh như thế thì liền bỏ củi xuống đất và lại gần nàng. Nam nhân nhẹ giọng hỏi: - Cô nương sao vậy? Lý Mỹ Khanh giật mình vội gạt nước mắt rồi ngẩng đầu lên nói: - Không, tôi không sao. Xin lỗi, người là ai? Tên nam nhân trả lời: - Ta là hiệp khách phiêu bạt đó đây. Trên giang hồ, ta không tên không tuổi. Lý Mỹ Khanh lại nói: - Thế mà gọi là trả lời sao? Tôi hỏi người câu nữa nhé? Sao người lại cho tôi nương tựa? Tên nam nhân phì cười: - À thì cũng có thể nói là duyên phận. - Duyên phận? - Lần trước ta bắt gặp một tên đang toan giết cô nên đã tương cứu, lần này ta lại gặp cô ở chốn rừng sâu này nên ta nghĩ là duyên phận đưa đẩy và thế là lại ra tay tương cứu. Lý Mỹ Khanh nghe thế nói ngay: - Vậy xin cám ơn người. Mà tại sao người luôn che mặt? - Bởi vì… Tên nam nhân ngừng một chút rồi như tin tưởng Lý Mỹ Khanh và tiếp: - Vài tháng trước, với gương mặt này, ta đã làm một chuyện tày trời nhưng người của công lí đã tha cho ta, dựng một màn kịch trong đó vai chính là ta đã bị rơi đầu. Lúc đó ta đã chết trước mắt mọi người. Bây giờ ta trở lại, ta phải che mặt vì chưa đến lúc xuất đầu lộ diện. Lúc này ta phải cố sức phục vụ họ và luôn phủ phục dưới chân họ, sẵn sàng nghe mọi mệnh lệnh của họ. Nghe thế, Lý Mỹ Khanh than: - Ôi! Người làm tôi chóng mặt quá. Vậy rốt cuộc người là ai? Là một hiệp khách hay là một sát thủ? Tên nam nhân giật thót: - Sao cô đoán tôi là sát thủ? - Phạm tội gì mà đến nỗi phải rơi đầu? Chẳng phải là giết người sao? – Lý Mỹ Khanh nói đúng trọng điểm. - Thông minh thật! Thật ra trước ta là hiệp khách, sau ta là một sát thủ vì tiền và bây giờ ta là một người chết. – Tên nam nhân trầm ngâm. Lý Mỹ Khanh lại than: - Ôi! Lại khó hiểu nữa rồi. - Nếu khó hiểu thì thôi gác lại chuyện của ta đi. Còn cô, bộ không thấy đường sao mà cứ nhằm rừng sâu tiến vào? – Tên nam nhân gợi chuyện. Lý Mỹ Khanh buồn bã đáp: - Không, tôi bình thường. Chỉ là tôi sợ về nhà nên không về. - Thế mà cô bảo tôi nói khó hiểu, cô nói còn chẳng ăn nhập vào đâu nữa là. Lý Mỹ Khanh vẫn buồn bã trước tràng cười của tên nam nhân rồi nàng bảo: - Có nói ra người cũng không hiểu đâu. Đại khái là vì muốn bảo vệ một người mà tôi trở về nhà và cũng vì bảo vệ người đó mà tôi phải bỏ nhà ra đây. Tên nam nhân ngưng cười và hỏi: - Bộ cô tính ở trong sơn động này luôn sao? - Ồ, không. Tôi nghĩ sáng mai tôi sẽ về nhà vì ở đây tôi hoàn toàn bị động, không thể bảo vệ được cho người ấy. – Lý Mỹ Khanh rầu rĩ cúi mặt. - Người ấy là biểu tỷ của cô? – Tên nam nhân dò đón. - Cái gì? Sao người biết? Lý Mỹ Khanh giật thót khi nghe hắn hỏi như vậy. Nhưng rồi nàng cũng quyết định tin hắn nên gật đầu xác nhận. Nhưng hắn lại bảo: - Chuyện của cô chắc là rắc rối hơn chuyện của ta nhưng nàng ấy đã biết hết rồi, ta cũng không muốn đào bới bí mật của người khác đâu nên khỏi giải thích nữa. Lý Mỹ Khanh lại càng ngạc nhiên hơn: - Nàng ấy là ai? Tên nam nhân cười đáp: - Tiểu Công chúa đấy! Tiểu Công chúa của giang sơn hùng dũng này, Kì nữ Tô Hoài Thương. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lý Mỹ Khanh, tên nam nhân lại bảo: - Đừng cười khi nghe đến tên nàng ấy nhé! Khi nào cô có dịp nhìn thấy nàng, cô sẽ phải tự nhủ: phản ứng của mình hôm nay là vô cùng sai lầm. Nàng ấy chính là cục đá nổi trên mặt nước. - Cái gì? Càng ngạc nhiên vì lời quả quyết của tên nam nhân, Lý Mỹ Khanh càng cảm nhận rõ được tài năng của nàng ấy, Công chúa của chúng ta, người ở cạnh nàng vô số lần nhưng nàng vẫn không biết. Tên nam nhân lại cất tiếng: - Nhưng hồng nhan bạc mệnh, số kiếp lắm những nỗi đoạn trường. Lý Mỹ Khanh nghe và suy nghĩ câu nói của tên nam nhân. Rồi bỗng, hắn bảo: - Thôi, chuyện này cô biết ít thôi nếu không sẽ khổ đấy, sau này cô sẽ có cơ hội để biết rõ hơn, còn bây giờ cô hãy yên tâm mà ngủ đi. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Lý Mỹ Khanh nhìn theo bóng lưng hắn rồi nằm xuống. Nàng nằm dài trên ổ rơm đã trải sẵn. Nàng đã nhắm mắt nhưng có ai biết được nàng đã ngủ hay chưa. Nàng cứ suy tư, lo lắng cho Lê Như Ngọc thì sao nàng có thể thoải mái được? Tên nam nhân vừa ra đến cửa, thoáng quay đầu nhìn nàng đã nhắm mắt rồi bay đi mất dạng.
|