Kế Tục Tình Thù
|
|
Sau khi nghe câu nói đó xong, Thủy giai nhân nổi giận ra mặt, thầm phản bác: “Đồ lếu láo. Sao không nói hắn cướp đoạt quyền lực của mọi người và thi hành chính sách cưỡng chế những ai đưa ra ý kiến bảo vệ, cải tổ đất nước?” Đám cỏ dưới chân Thủy giai nhân nằm rạp cả xuống, gốc rễ bị bứng lên cả. Phi Ảnh tiếp tục: - Cho đến một ngày, gia nô trung thành nhất của đệ ấy hiến kế nhằm lật đổ triều đình. Đệ ấy suy nghĩ đến bỏ ăn bỏ uống suốt mấy ngày và cuối cùng quyết định làm phản. Vô Phong tiếp lời: - Lực bất tòng tâm là ở chỗ quyết chí nhưng không đủ binh lực. Cũng vì vậy mà Trung Giật đã ra sức chiêu binh mãi mã, mài giũa nhân tài. Đến giờ binh lực đã có dư nhưng nhân tài còn thiếu hụt nên vẫn phải tạm gác việc phất cờ tạo phản qua một bên. Phi Ảnh giơ tay lên như ra hiệu bảo Vô Phong đừng nói nữa. Phi Ảnh nói tiếp: - Việc này cậu không thể biết quá nhiều được, dừng ở đây đi. - Nhưng… - Dương Minh Ngọc nhăn mặt toan biện bạch lí do để được nghe tiếp câu chuyện nhưng đã bị Phi Ảnh chặn ngay: - Không nhưng nhị gì cả. Dù cậu có đưa ra trăm ngàn lí do thì cũng không biết được gì nữa đâu. Nghe thế, Dương Minh Ngọc im lặng. - Bây giờ, cậu đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà cậu vẫn không nhận ra sao? – Phi Ảnh lạnh lùng nói nhưng xem ra Phi Ảnh rất quan tâm đến Dương Minh Ngọc. - Sao? Ngàn cân treo sợi tóc ư? – Dương Minh Ngọc bán tính bán nghi. - Phải. Những ai chung quanh cậu đều đang âm thầm gây tổn hại cho cậu. – Phi Ảnh nghiêm giọng. Hắn muốn cho Dương Minh Ngọc biết những điều hắn nói với chàng nãy giờ đều là sự thật. Phi Ảnh trộm nhìn Dương Minh Ngọc, sắc diện chàng ta có vẻ suy tư. Phi Ảnh nói tiếp: - Và chúng tôi không muốn cậu bị tổn thương vì suy cho cùng chúng tôi là người thân duy nhất của cậu dù cậu không muốn nhận những người thúc, bá như chúng tôi. - Chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ cậu bằng cách tiêu diệt những ai làm tổn hại cậu – Vô Phong tiếp lời. – Người mà chúng tôi giết đầu tiên sẽ là Hạ Thể Nhi - Sao? – Cả Dương Minh Ngọc lẫn Thủy giai nhân đều hết sức kinh ngạc. Phi Ảnh chậm rãi nói tiếp: - Cô ta được Tô Hoài Thương cử đến Dương Châu để giúp đỡ Tô tri huyện dò la tông tích hậu nhân ba nhà Trần, Lê, Dương và thủ tiêu nhằm trừ hậu họa về sau. - Tô Hoài Thương là ai? – Dương Minh Ngọc hỏi thẳng. - Tô Hoài Thương là con gái của Tô Tần, đương kim Hoàng thượng ngày xưa, còn bây giờ đã là Thái thượng hoàng. – Vô Phong trả lời. - Tô Hoài Thương không phải hạng tầm thường. – Phi Ảnh nói tiếp. - Nhưng suy cho cùng cô ta vẫn là phận liễu yếu đào tơ. Trước lời nói làm đơn giản mọi chuyện của Dương Minh Ngọc, Phi Ảnh cho rằng chàng ta còn nghi ngờ bọn họ nên hắn đáp trả ngay rằng: - Cậu còn quá trẻ, chưa lăn lộn giang hồ lâu năm nên chưa biết. Tô Hoài Thương năm nay mười chín tuổi, là nữ sĩ võ trạng nguyên, là tài tử Tô – Hàn. Một người như thế có khiến cậu nể phục không? - Cô ta là Công chúa, muốn gì mà chẳng được. – Dương Minh Ngọc phản bác. - Cậu không tin chúng tôi thì không có lí do gì để chúng tôi bắt cậu tin, nhưng hãy nhớ rằng lòng người hiểm ác, tri nhân tri diện bất tri tâm. Sau câu nói đó, Phi Ảnh im bặt. Không gian trở nên yên ắng. Sau câu nói đó thì Thủy giai nhân cũng quyết định ra về vì trời đã sáng. Những tia nắng yếu ớt lọt vào ngôi nhà khiến cho mọi người, mọi vật như bừng tỉnh. Dương Minh Ngọc đứng dậy, nhìn Phi Ảnh và Vô Phong rồi nói: - Hai vị tiền bối, sự thật vẫn sẽ là sự thật nên đừng dùng bất cứ hình thức, hành động hay lời nói nào hòng che khuất sự thật. Nói xong, Dương Minh Ngọc bước ra khỏi ghế toan bỏ về nhưng Phi Ảnh bắt đầu cất tiếng nên chàng phải đứng lại nghe. Phi Ảnh trầm giọng: - Như cậu đã nói, sự thật vẫn mãi là sự thật, nên dù sao thì hãy vui vẻ, bình thản mà đón nhận sự thật và những điều cậu đã nghe, đã thấy trong tối hôm qua đều là những sự thật không thể che khuất hay phủ nhận được. Phi Ảnh vừa dứt lời, Dương Minh Ngọc liền bỏ đi một nước. Dương Minh Ngọc đi ra khỏi cửa rồi thì Phi Ảnh bước ra đóng cửa lại. Phi Ảnh đứng bên cửa sổ mà nhìn ra ngoài như muốn xem có ai ngoài đó không. Sau một hồi, Phi Ảnh cảm thấy an toàn thì liền quay vào. Hắn bước đến ngồi đối diện với Vô Phong. Phi Ảnh cất tiếng: - Cái gã họ Dương này khó ăn quá nhưng vẫn phải cố lôi kéo hắn. - Tuy bề ngoài hắn tỏ ra không có việc gì nhưng đệ tin chắc hắn đã bị lay động ít nhiều. – Vô Phong nói. - Ta cũng nghĩ vậy đấy. – Giọng Phi Ảnh lạnh lùng, ánh mắt hắn sắc bén hơn mọi thứ vũ khí trên đời này. *** Câu chuyện tối qua như tái hiện lại trước mắt Dương Minh Ngọc. Dương Minh Ngọc ngồi trên ghế như một vật vô tri vô giác bất chợt kêu lên tiếng “đau”, chàng suy nghĩ và cứ suy nghĩ. Tiếng đập cửa ầm ầm kèm theo tiếng hét của Trần Tư Lợi khiến Dương Minh Ngọc giật mình. - Dương huynh… Dương huynh… Dương Minh Ngọc chưa kịp trả lời thì Trần Tư Lợi đã đạp cửa xông vào. Trần Tư Lợi thấy Dương Minh Ngọc đang ngồi trên ghế mà nhìn mình thì lắc đầu, bước nhanh đến chỗ chàng ta và trách móc một thôi một hồi: - Dương huynh ơi là Dương huynh, huynh làm gì mà tôi gọi cả canh giờ vẫn không nghe đáp lại. Hơi sức đâu mà tôi gọi huynh mãi được? Thế nên tôi mới đạp cửa xông vào. Ngỡ rằng huynh có chuyện chẳng lành mới liều đạp cửa, ngờ đâu huynh vẫn ngồi đây nhìn tôi một cách bình thản như vậy. Đột nhiên, Dương Minh Ngọc cười rộ lên, Trần Tư Lợi tức lại càng tức, cáu giận mà nói lớn tiếng rằng: - Huynh cười gì chứ? Dương Minh Ngọc không nhịn được cười, vừa cười vừa nói nên lời nói bị đứt quãng nhưng vẫn nghe được. Chàng nói: - Trần… Trần huynh… cửa nhà trọ bị hư thì huynh không sợ, huynh chỉ sợ… cô chủ Lê giận thôi phải không? Dương Minh Ngọc vẫn còn cười, cười một cách sảng khoái. Còn Trần Tư Lợi thì bất giác đỏ mặt, chàng không còn hung hăng như lúc nãy nữa mà trở lại là một chàng thư sinh hiền lành nhưng với gương mặt vừa ngượng vừa mừng. Trần Tư Lợi quay mặt đi vừa bước nhanh vừa nói: - Âu Dương thúc thúc cho gọi chúng ta đấy, họp mặt ở nhà dưới. Câu nói vừa dứt thì chàng cũng vừa mất dạng, Dương Minh Ngọc cũng ngưng cười. Rồi Dương Minh Ngọc mỉm cười như tự nhủ không có gì là lớn cả, mọi chuyện đều chỉ là một giấc mơ. Dưới nhà, Âu Dương Thế Viễn và Lê Như Ngọc đang ngồi trên ghế, thong thả nhấp ngụm trà tươi. Lê Như Ngọc đặt tách trà xuống bàn rồi cất tiếng: - Thúc thúc… Lê Như Ngọc chưa nói gì thì Âu Dương Thế Viễn đã giơ tay lên như ra hiệu bảo Lê Như Ngọc đừng nói gì lúc này. Từ trên gác, Trần Tư Lợi đi xuống nhà dưới với vẻ mặt bực dọc nhưng thật buồn cười. Trần Tư Lợi bước lại bàn ngồi. Chốc chốc chàng quay qua nhìn Lê Như Ngọc rồi thì cúi gầm mặt xuống. Lê Như Ngọc thấy lạ định hỏi thì tiếng Dương Minh Ngọc cất lên từ trên gác: - Trần huynh, huynh giận rồi sao? Tôi chỉ nói ra sự thật thôi mà. - Huynh… huynh… - Trần Tư Lợi tức quá không nói nên lời. Chàng bực bội nên lấy tay xoa xoa ngực, có vẻ như đây là thói quen của chàng. Lê Như Ngọc lấy làm lạ nên hỏi: - Tư Lợi, huynh sao vậy? - Không có gì, chỉ tại bị con gì nó đốt nên hơi khó chịu. – Trần Tư Lợi đành nói dối cho yên chuyện. Dương Minh Ngọc bịa chuyện nói ngay: - Làm gì có, tim huynh ấy đang đau nhói vì căn bệnh bẩm sinh. Nếu như huynh ấy ngồi mãi sẽ vỡ tim mà chết. Câu nói đó làm cho Trần Tư Lợi và Lê Như Ngọc phát hoảng. Trần Tư Lợi quá tức không nói được lời nào. Còn Lê Như Ngọc thì chụp ngay lấy tay Trần Tư Lợi và nhìn chàng với vẻ lo lắng. Nàng nói: - Sao huynh không đứng dậy đi. Huynh ngồi mãi sẽ chết đấy. Huynh mà chết thì… thì muội sẽ ra sao? Lê Như Ngọc nói như thế với Trần Tư Lợi khiến chàng ta ngạc nhiên. Chàng ta nhìn Lê Như Ngọc trân trân. - Huynh mau đứng dậy đi. – Lê Như Ngọc giục. Trần Tư Lợi toan mở miệng nói gì đó thì bị Dương Minh Ngọc bắn ngay một thứ tròn tròn vào miệng. Thứ đó vừa vào miệng đã tan chảy thành nước buộc chàng ta phải ngậm miệng lại. Chàng muốn nuốt thứ đó vào bụng để nói những gì chàng muốn nói với Lê Như Ngọc, nào ngờ chưa kịp nuốt đã bị Dương Minh Ngọc vỗ vai một cái làm nôn cả ra ngoài. Thấy thế, Dương Minh Ngọc khoanh tay mỉm cười. Lê Như Ngọc thấy Trần Tư Lợi nôn ra toàn là máu thì hoảng hốt, cất giọng run run, nàng nói: - Tư Lợi, huynh có sao không? Trời ơi! Máu nhiều quá! Lê Như Ngọc lo lắng ra mặt còn Dương Minh Ngọc và Âu Dương Thế Viễn thì lại cười mỉm. Thấy thế, Trần Tư Lợi tức lắm vì Dương Minh Ngọc lấy mình ra làm trò đùa. Lê Như Ngọc rút khăn tay toan lau máu trên vành môi của Trần Tư Lợi thì bị chàng gạt tay. Lê Như Ngọc định mở miệng hỏi thì Trần Tư Lợi đưa tay che miệng nàng lại như bảo đừng nói gì hết. Chàng đưa tay kia láu máu trên vành môi rồi lấy hai tay đập bàn và đứng dậy. Chàng tức giận nói ngay: - Dương Minh Ngọc, huynh quá đáng lắm! Sao huynh lấy tôi ra làm trò đùa được chứ? Nói xong, chàng ta ngồi xuống với vẻ tức giận. Bấy giờ, Lê Như Ngọc mới hiểu ra mọi chuyện. Thật ra Trần Tư Lợi không sao cả mà chàng đã bị Dương Minh Ngọc đùa giỡn. Lê Như Ngọc nhìn Trần Tư Lợi một cách chăm chú. Tuy Trần Tư Lợi đang giận dữ nhưng vẻ mặt khù khờ của chàng chứng tỏ chàng không giận được lâu. Lê Như Ngọc nhoẻn miệng cười rồi bất thần lao vào người Trần Tư Lợi và ôm chầm lấy chàng. Lúc này Dương Minh Ngọc và Âu Dương Thế Viễn phá lên cười. Còn Trần Tư Lợi thì trở nên vụng về. Chàng không biết nên ôm lấy Lê Như Ngọc hay đẩy nàng ra nữa. Sự lúng túng làm chàng quên cả giận. Lê Như Ngọc bỗng òa khóc và nói: - Tư Lợi, huynh chính là người đáng cho muội gửi gắm cuộc đời. Huynh đừng rời xa muội nhé! Trần Tư Lợi đưa hai tay nắm chặt vai nàng rồi đẩy ra. Chàng nhìn nàng. Đôi mắt đỏ hoe của nàng khiến lòng chàng xao động. Nhưng rồi chàng ta cúi mặt xuống và nói: - Lê cô nương, có lẽ cô đã say rồi. - Không. Muội chưa uống rượu nên không thể say được. Muội đã biết lòng huynh đối với muội nhưng muội luôn lừa dối mình. Muội… - Lê Như Ngọc lén nhìn Dương Minh Ngọc. - …muội đã từng thương thầm một người nhưng người đó rõ ràng không chấp nhận một ai khác ngoài người mà người đó yêu thích. Do đó muội đã quyết định quay lại. Và bằng hành động, huynh đã khiến muội xao lòng. Từng câu nói của Lê Như Ngọc khiến Trần Tư Lợi mừng vui ra mặt. Có lẽ chàng đã cười mà cũng có lẽ chàng muốn nói gì đó nhưng không nói thành tiếng. Trần Tư Lợi bỏ tay xuống, Lê Như Ngọc nhìn quanh quẩn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. - Tuy rằng huynh yêu muội nhưng chúng ta cũng không được làm gì vượt khỏi vòng lễ giáo đâu. – Trần Tư Lợi nói trước suy nghĩ của mình. - Dĩ nhiên là không. – Lê Như Ngọc e thẹn cúi đầu. – Huynh nghĩ muội là người như thế nào mà lại… Nhưng huynh chấp nhận yêu muội là được rồi. – Lê Như Ngọc cưởi mỉm. Âu Dương Thế Viễn cố tình đằng hắng một tiếng rồi nói: - Các con ngồi lại và nghe thúc nói đây. Mọi người chăm chú nhìn Âu Dương Thế Viễn. Ông tiếp: - Theo như người ta cài vào nội cung thì nội trong ba ngày nữa Thái thượng hoàng và đoàn người của ông ta sẽ xuống Dương Châu để làm chủ khoa cử năm nay. - Vậy là ta không cần lên Kinh thành rồi. – Trần Tư Lợi vui mừng ra mặt. - Theo thúc, chúng ta có nên giết Tô Tần tại đây không? – Dương Minh Ngọc hỏi. - Dứt khoát là không được. Âu Dương Thế Viễn chưa kịp trả lời đã có người trả lời thay. Giọng nói phát ra từ cửa quán trọ, mọi người hướng mắt về phía đó. Trước mắt họ là Thiệu Mỹ Kiều. Nàng ta đang cười, gương mặt nàng ta biểu lộ sự tự nhiên, thoải mái không có chút lo lắng. - Ta đồng ý với cách nghĩ của Thiệu cô nương. – Âu Dương Thế Viễn đồng tình. – Thứ nhất, giết Hoàng thân quốc thích là tội chết. Thứ hai, lí do mà chúng ta tìm Tô Tần là làn sáng tỏ vụ việc hai mươi mấy năm về trước. Mọi người im lặng. Sự im lặng không nói lên điều gì. Có lẽ một trong số họ đồng tình mà cũng có lẽ là phản đối hoặc băn khoăn chưa quyết. Thiệu Mỹ Kiều bước vào quán trọ rồi từ từ bước lên gác và vào phòng. Dường như nàng ta có trộm nhìn Dương Minh Ngọc. Còn Dương Minh Ngọc thì trầm tư suy nghĩ, chàng nghĩ lại lúc Thiệu Mỹ Kiều đứng ngoài bậc cửa quán trọ, lúc đó nàng mở to mắt và nở nụ cười. Hình ảnh Thiệu Mỹ Kiều lúc đó làm chàng nhớ ra bóng dáng một người mới quen. Đó là Thủy giai nhân. Đôi mắt đó, nụ cười đó làm Dương Minh Ngọc nghi ngờ. Liệu Thiệu Mỹ Kiều có phải là Thủy giai nhân không? Nếu quả đúng như vậy thì không lẽ hai người kia nói đúng, nguy hiểm đang ở xung quanh mình. Dương Minh Ngọc nghĩ không thông. Có lẽ vấn đề này không quá khó nhưng vì Dương Minh Ngọc đang là người trong cuộc nên khó nghĩ thông được. - Chào mọi người. Một giọng nói lại phát ra từ phía cửa quán trọ. Mọi người lại hướng mắt về phía đó và trước mắt họ là Hoàng thượng, theo sau là tứ đại thị vệ. - Hạ công tử? – Lê Như Ngọc có vẻ ngạc nhiên. - Hạ huynh, sao lần trước huynh ra đi mà không lời từ biệt vậy? – Dương Minh Ngọc bắt chuyện. - À thì… thì tại ở nhà có chuyện, phụ mẫu lệnh về gấp. – Hoàng thượng trả lời khi còn đứng ở ngoài cửa quán trọ. – Mọi người… có thấy Tiểu Thể không? - Tiểu Thể? – Trần Tư Lợi thốt lên vẻ kinh ngạc. – Từ sau buổi chiều đi dạo trên phố đến nay không có gặp Tiểu Thể. - Không gặp? – Đến lượt Hoàng thượng bất ngờ. – Mọi người nói gì vậy? Bộ tất cả mọi người ngồi đây đều không có mặt trong quán trọ vào sáng hôm qua sao? - Nghĩa là sao? – Dương Minh Ngọc, Trần Tư Lợi và Lê Như Ngọc không hiểu gì cả, cảm thấy bàng hoàng, riêng Âu Dương Thế Viễn vẫn ngồi im, không hỏi han gì cả, chính ông cũng không hiểu gì cả nhưng vẫn cố bình tĩnh để nghe hết sự việc. - Sáng qua, Tiểu Thể dẫn Lữ Khang đến quán trọ không biết để làm gì. Vừa ngồi một chút thì cảm thấy khó chịu tính đi về. Lúc đó hai người ngồi hai cái bàn khác nhau nên Tiểu Thể phải bước sang chỗ Lữ Khang nhờ giúp đỡ, nào ngờ chưa bước được mấy bước đã choáng váng và té về phía sau. Tôi chỉ biết được đến đó thôi. – Hoàng thượng kể lại. - Hình như lúc tôi ở trong phòng thì nghe có tiếng bước chân, đó chắc là của Dương huynh vì tiếng bước chân nghe rõ hơn khi vào phòng kế phòng tôi, phòng đó là của Dương huynh. – Trần Tư Lợi nói. – Tôi tính ra xem sao nhưng không hiểu vì sao mắt cứ díp lại, không chịu mở nên không tài nào đi ra khỏi giường được. - Còn tiểu muội thì nghe tiếng “vút”, “vút”, nhưng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Cứ muốn xuống xem chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng giống như Tư Lợi, không rời khỏi giường được. – Lê Như Ngọc kể. - Thế thì lạ quá. – Hoàng thượng chau mày. – Dương huynh, huynh có nghe gì lạ không? - Tối hôm trước, tôi lang thang trong rừng suốt đêm. Sáng ra, tôi quay về quán trọ thì thấy Tiểu Thể, Mai huynh và cái tên họ Lữ đang đứng nhìn nhau. Tiểu Thể thì khóc sướt mướt, tên họ Lữ thì như người mất hồn cứ đưa mắt nhìn vào khoảng không vô tận, còn Mai huynh thì hình như vừa nhét cái gì đó vào ngực áo, dường như là một miếng ngọc. Dương Minh Ngọc vừa dứt câu thì ai cũng ngạc nhiên. - Sao? Nam nhi mà mang ngọc bội à? – Trần Tư Lợi cười rộ. - Biết đâu là vật định tình của người ta thì sao? – Lê Như Ngọc nói chen vào. - Hình… hình dáng nó ra sao? – Hoàng thượng lắp bắp. - À, tôi có nhìn thấy nó một lần. Nó rất sắc sảo. Nó có màu trong suốt… ây da… Trần Tư Lợi chưa nói dứt lời đã bị Lê Như Ngọc đánh yêu vào đầu. Nàng cười: - Tư Lợi, chàng ngốc quá! Trên thế gian này làm gì có màu trong suốt cơ chứ. - Ừ nhỉ. – Trần Tư Lợi nghĩ lại và cười mỉm. - Nó trong suốt như băng thủy vào mùa xuân, chế tác theo hình thoi, bốn cạnh thì được gọt tròn như hình cánh hoa cứ nối tiếp nhau uốn tròn, có phải không? – Hoàng thượng nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Âu Dương Thế Viễn nãy giờ ngồi im lặng, bây giờ cũng ngạc nhiên ra mặt. Trần Tư Lợi gật nhẹ cái đầu. Trước sự xác nhận của Trần Tư Lợi, Hoàng thượng xúc động suýt quỵ xuống may nhờ Dương Văn đỡ kịp. - Công tử, không lẽ… - Tuấn Võ đã đoán được đôi điều. - Lưu ly bảo ngọc cải tâm… đó là lưu ly bảo ngọc cải tâm… Trời ơi! Sao sự thật lúc nào cũng khốc liệt như vậy. – Hoàng thượng thét lên. Dương Văn dìu Hoàng thượng vào quán trọ ngồi nghỉ ngơi và bảo ba người kia mau đi tìm Công chúa. Hoàng thượng ngồi đối diện với Âu Dương Thế Viễn. Ông cũng biết được đôi chút về điều mà Hoàng thượng thốt ra. Ông cứ quan sát thần thái của Hoàng thượng không rời mắt. Chuyện sáng qua chỉ có Công chúa và Danh Anh Nhi là biết rõ nhất nhưng cả hai lại không tiện nói ra lúc này. Lúc này, Danh Anh Nhi ngồi ngoài sân mà trầm ngâm. Chàng không biết phải làm gì sau khi biết được mọi chuyện. Chàng muốn giết chết bản thân mình để trước sau đều êm đẹp nhưng chàng chưa hoàn thành sứ mệnh thì chàng chưa thể chết. Đang trầm ngâm bỗng nhớ ra chuyện gì đó, Danh Anh Nhi vụt đứng dậy và chụp lấy thanh kiếm rồi bước ra khỏi nha môn.
|
HỒI 14 - NGƯỜI CỦA BÓNG TỐI
Công chúa ngồi nhìn mặt hồ phẳng lặng. Nàng cảm thấy buồn cho chính mình và buồn cho đất nước. Tuy rằng nàng biết chuyện gì đến cũng sẽ đến nhưng nàng vẫn không thể cầm được cảm xúc. Nói thì dễ, làm mới khó, vậy nên nàng đành cam chịu số phận. - Cứu tôi với. - Mau đứng lại cho ta, có nghe không? - Đồ dã man, ta không đứng lại đâu. Cứu tôi với! Tiếng la hét từ trong rừng vọng ra. Công chúa bàng hoàng, đứng dậy và nhìn quanh quẩn. Cây rừng không che hết tầm mắt của người ta, đặc biệt là Công chúa. Công chúa thấy một cô gái độ tuổi đôi mươi đang hớt hải chạy về phía nàng, phía sau là một tên đàn ông to khỏe cầm đao phóng theo. Công chúa thấy bất bình liền bay tới chỗ cô gái chặn tên đàn ông lại. Cô gái rụt rè núp sau lưng Công chúa. Tên đàn ông khựng lại khi thấy Công chúa. Hắn chau mày làm dữ: - Này, mau tránh đường cho ông, nếu không… cả ngươi ông cũng xử luôn đấy! Hắn vừa dứt câu thì Công chúa nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ. Nàng nắm chặt lòng bàn tay của mình. Nhanh như chớp, Công chúa đã đánh vào mặt hắn một cú như trời giáng. Hắn ta lồng lộn bỏ đao sấn tới. Liền tay, Công chúa đánh vào gáy hắn, hắn lăn đùng ra đất bất tỉnh nhân sự. Có lẽ số hắn xui nên gặp phải Công chúa. - Có ngon thì xử đi. Hứ! – Công chúa nói thách. Nàng thích thú khi nhìn thấy tên đàn ông đã bất tỉnh nhân sự. Nàng cười nhạt rồi quay qua nhìn cô gái xa lạ. Nàng hỏi: - Cô nương là ai, sao lại bị tên này rượt đuổi? - Tôi là người qua đường, không may nhìn thấy hắn và một bọn người bịt mặt đang bàn tán gì đó trong một ngôi nhà trên thượng nguồn. Mới đầu, tôi nghĩ việc không can đến mình nên bước thẳng là hơn. Nhưng tôi vừa nghe bốn chữ “giết vua soán vị” đã bủn rủn tay chân nên muốn đi cũng không được. Thật là xui xẻo, một tên trong bọn do đi đường xa, bệnh nặng nên bị bỏ lại và bây giờ mới đến được. Lúc hắn ta đến cũng là… - Là lúc cô nương sửng sốt và đứng như trời trồng. - Đúng vậy. Hắn ta hô hào và bọn người kia nhào ra. Thấy tôi, hắn cho giải tán bọn bịt mặt và rút đao chạy về phía tôi. Tôi hoảng quá cứ đâm đầu chạy mãi, chạy mãi và cuối cùng gặp cô. Hai người đứng nói chuyện với nhau có vẻ ăn ý. Công chúa nhìn cô gái rồi nói: - Nói chuyện nãy giờ không biết quý danh của cô là gì? - À, tôi tên Lý Mỹ Khanh, năm nay mười chín tuổi. - Trùng hợp thật, tôi cũng mười chín tuổi, tên tôi là Hạ Thể Nhi, gọi tôi Tiểu Thể là được rồi. - Ừ, Tiểu Thể. – Lý Mỹ Khanh vui vẻ. - Mỹ Khanh, tỉ có định ở lại đây không? –Công chúa hỏi. - Có, muội tính ở lại đây kiếm chút lộ phí để hồi hương. – Lý Mỹ Khanh trả lời. - Hay tỉ phụ rửa bát đĩa trong quán trọ đi, muội biết một quán trọ đang thiếu người làm việc đó. - Vậy thì hay quá, muội biết rửa bát đĩa một cách nhanh chóng, sạch đẹp đấy ạ! - Ừ, vậy ta mau vào thành đi rồi muội dẫn tỉ đến đó. - Ừ, ta đi. Lý Mỹ Khanh hăm hở lên đường. Công chúa và nàng ta chẳng khác nào hai chú bướm nhỏ đang cố tung bay thỏa thích dưới ánh nắng vàng đậm sắc. Tại quán trọ Đông thành, mọi người có mặt trong quán trọ đều kinh ngạc. Từ Dương Minh Ngọc, Trần Tư Lợi và Lê Như Ngọc là những người ngoài cuộc đến Âu Dương Thế Viễn, Hoàng thượng và Dương Văn là những người trong cuộc đều sững sờ vì những gì mình chưa biết. Chuyện sáng qua đặt ra những vấn đề nan giải. Mỗi người có một vấn đề riêng. - Sáng qua, chúng tôi đến quán trọ và vô tình thấy tiểu thơ đang nằm bất động ngoài cửa. Đến nơi nhìn vào trong thì thấy Lữ Khang nằm trên vũng máu trong tình trạng hôn mê. Còn Mai Phong Tú thì bị điểm huyệt, ngồi bất động. – Dương Văn kể lại – Chúng tôi liền giải huyệt cho Mai Phong Tú và cùng chàng ta đỡ tiểu thơ và Lữ Khang về nha môn. Tiếp đó thì đại nhân chữa trị cho hai người đó và hai người đã bình phục hẳn vào tối qua. - Hạ huynh, huynh… - Trần Tư Lợi tính nói gì đó nhưng khi quay qua thấy Hoàng thượng như người mất hồn thì liền im bặt. Hoàng thượng đang lẩm bẩm gì đó. Người đã biết những gì cần biết hết cả rồi. - Ha… Ha… Ha… Một giọng cười rùng rợn vang lên. Giọng cười đó âm ỉ, vang dội từ ngoài vào trong rồi từ trong ra ngoài. Mọi người kéo nhau ra ngoài và bỗng một làn gió nhẹ lướt qua. Làn gió đó mang theo hương kì lạ. Khi làn gió phớt qua rồi, ai nấy đều sụp xuống như người bị phế võ công vậy, không còn chút sức lực để đứng vững nữa. Tam đại thị vệ tiến nhanh về phía cửa thành. Họ định ra thành để kiếm Công chúa. May cho họ, Công chúa đã về đến cửa thành cùng Lý Mỹ Khanh. Khi thoáng thấy Công chúa, tam đại thị vệ liền chạy tới. Tuấn Võ nói ngay: - Tiểu thơ, công tử đang chờ tiểu thơ ở quán trọ đấy! Công chúa mừng vui vội nói: - Thật sao? Đại ca ta xuống Dương Châu rồi sao? Ba huynh dẫn vị cô nương này đến quán trọ giúp ta nhé, ta phải đi gặp đại ca ngay. Công chúa nói rồi vội chạy đi ngay. Tam đại thị vệ nhìn Lý Mỹ Khanh, một cô gái xa lạ. Tuấn Võ ra vẻ thân thiện: - Cô nương đừng sợ, hãy đi theo chúng tôi. Tuấn Võ nói rồi thì bước đi, Toàn Hiếu và Nhất Trung cũng bước theo, Lý Mỹ Khanh cũng phải bước theo. Bốn người chậm rãi bước từng bước chân trên con đường hướng về phía quán trọ Đông thành. Tại quán trọ Đông thành, ai ai cũng như không còn sức lực, đứng cũng không vững. Hoàng thượng thì không mảy may lo lắng, chỉ ngồi lẩm bẩm gì đó. Dương Văn ngồi sát bên Hoàng thượng để bảo vệ người. Bốn người kia thì ngồi nhìn màn khói trắng trước mặt. Màn khói đó từ từ tan biến và hình bóng hai người lờ mờ xuất hiện. Màn khói biến mất, hai người kia hiện rõ trước mặt mọi người, họ là Phi Ảnh và Vô Phong. Hai bên nhìn nhau nhưng bên phía Hoàng thượng thì làm gì được khi không còn chút sức lực? Hoàng thượng và Dương Văn nhìn Phi Ảnh và Vô Phong trân trân. Về phía Âu Dương Thế Viễn thì không thích Phi Ảnh và Vô Phong cho lắm nên luôn đưa mắt nhìn từng động thái của họ. Dương Minh Ngọc lấy làm lạ khi Phi Ảnh và Vô Phong xuất hiện ở đây nên cũng nhìn họ không chớp mắt. Lê Như Ngọc ngả người vào vòng tay của Trần Tư Lợi như thể phó thác mình cho chàng vậy. Còn Trần Tư Lợi cũng đưa mắt nhìn hai người xa lạ. Phi Ảnh cười rộ rồi nói: - Ngạc nhiên lắm sao? – Dường như hắn nói câu đó chỉ để cho Hoàng thượng nghe thôi. Hắn quắc mắt nhìn Hoàng thượng rồi tiếp – Thật tội nghiệp. Ta đây chỉ muốn đưa một người đi thôi, nào ngờ cả bọn lại mắc lưới của ta, thật tội nghiệp. Dứt lời, hắn tiến về phía Hoàng thượng, nắm chặt cổ tay người, nói mạnh: - Không ngờ ngươi tự dẫn xác đến đây đấy. Dương Văn liền gạt tay hắn ra và nói: - Ngươi đừng tưởng ai cũng hàm hồ, không biết suy tính. – Dương Văn từ từ đứng dậy và đẩy Phi Ảnh ra xa Hoàng thượng. Thấy vậy, Phi Ảnh bật cười: - Thú vị, thú vị, người của nha môn có khác. Nào, ra tay đi! Phi Ảnh thản nhiên rút kiếm của Dương Văn rồi thẩy lại cho Dương Văn. Dương Văn nóng lòng vội xuất thủ. Chàng đẩy kiếm về phía Phi Ảnh, mũi kiếm cũng lao về phía Phi Ảnh. Dương Văn theo đà của cây kiếm cũng lao về phía Phi Ảnh. Hắn đứng nhìn mũi kiếm cũng như nhìn Dương Văn. Mũi kiếm đến gần, Phi Ảnh vẫn không phản ứng. Dương Văn cố đẩy thanh kiếm đi nhanh hơn nên cũng phải bước nhanh hơn. Đột nhiên, Dương Văn không đi nữa, chàng không thể tiến tới được nữa. Nhìn lại mới phát hiện mũi kiếm đã bị Phi Ảnh khống chế. Hắn dùng hai ngón tay kẹp chặt mũi kiếm làm cho Dương Văn không đẩy kiếm đi được cũng không thu kiếm về được. Dương Văn dùng hai tay kéo thanh kiếm về phía mình. Bất chợt, Phi Ảnh bỏ tay ra làm Dương Văn té về phía sau. Chàng không đứng dậy được nữa. - Ngươi tưởng ta tin ngươi sao? Ngươi nghĩ mình có thể thoát khỏi mê hương của ta sao? Ta không dễ dàng để ngươi bỡn cợt thế đâu. Mê hương là của ta, lẽ nào ta không biết công hiệu của nó chứ. Lúc nãy là do ngươi dùng nội lực kìm hãm công hiệu của nó trong nhất thời thôi, còn bây giờ nó đang phát tác mạnh hơn đấy. – Phi Ảnh đắc ý cười vang. - Ngươi… ngươi… - Dương Văn tức tối. - Thôi, ngươi muốn chết, ta cho chết. – Phi Ảnh vung tay định xuất chưởng. - Khoan. – Hoàng thượng lên tiếng. Người chống tay xuống đất để đứng dậy. Người đứng không vững, cứ đảo tới đảo lui như người say. – Cần gì phải giết người vô tội. Các ngươi muốn giết ta lắm mà, lại đây, ta sẽ thế mạng cho tất cả mọi người ở đây. – Hoàng thượng nói. - Công tử, người đừng làm vậy, người chết, thuộc hạ làm sao giao phó đây? – Dương Văn phản ứng quyết liệt. - Dương Văn, đừng bảo vệ ta nữa. – Hoàng thượng cương quyết. – Trước sau gì ta cũng chết mà. - Công tử… - Dương Văn la hét. Chàng đưa hai tay lên trời và ngẩng đầu lên mà than – Trời ơi, sao ông nỡ để người tốt như vậy chết sớm chứ? Ông không có mắt mà! Phi Ảnh cười: - Thôi, đừng than trách ông trời nữa. Ngươi hãy im lặng mà coi ta giết công tử của ngươi nè. - Ngươi… ngươi… - Dương Văn đành bó tay chịu trận. - Ra tay đi. – Hoàng thượng nhắm mắt lại. Phi Ảnh vung tay lên rồi hạ xuống thật nhanh. Máu đỏ phun ra đầy đất. Đáng lẽ Phi Ảnh nên vui mừng mới phải, nhưng không, hắn đang tức giận. Mọi người nhìn lại thì thấy môi hắn dính vết máu, người bị trúng chưởng là hắn. Dương Văn vui mừng khi thấy trước mắt mình là Danh Anh Nhi. Danh Anh Nhi nắm áo Phi Ảnh và quăng hắn về phía Vô Phong. Hắn ta đỡ lấy Phi Ảnh. Danh Anh Nhi đỡ Dương Văn đứng dậy rồi hai người bước qua chỗ Hoàng thượng đỡ người ngồi xuống. - Dương đại ca có sao không? – Danh Anh Nhi hỏi. - Không, tôi không sao. – Dương Văn lắc đầu. – Tôi quá tệ, đến cả công tử mà cũng không bảo vệ được. – Dương Văn chán nản. - Không, huynh đừng nói vậy. – Danh Anh Nhi an ủi. - Đúng, ngươi đừng quên thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. – Hoàng thượng nói thêm. Ba người nói chuyện với nhau mà quên mất nguy hiểm đang rình rập. Phi Ảnh hộc máu. Hắn tức tối vì bị đánh lén. Hắn lau vết máu trên miệng rồi vùng dậy tiến tới chỗ Danh Anh Nhi. Hắn quát: - Tên họ Lữ kia, sao ngươi hay lo chuyện bao đồng thế hả? - Hay lo chuyện bao đồng? – Danh Anh Nhi thắc mắc. Ý Phi Ảnh muốn nói là đã gặp chàng một lần và lần đó chàng đã lo chuyện bao đồng rồi, lần này chàng lại lo chuyện bao đồng nữa. Nhưng thật ra Danh Anh Nhi chưa hề gặp Phi Ảnh và Vô Phong lần nào, kể cả cái phi tiêu khiến chàng suýt chết, chàng cũng không biết nguồn gốc của nó vì Công chúa đâu có thời gian mà nói cho chàng biết. - Sao thế? Ngươi vờ khù khờ hay là khù khờ thật đấy? Chuyện hôm qua, ngươi quên sạch rồi sao? - Chuyện hôm qua… phi tiêu… đó là của… - Danh Anh Nhi lờ mờ nhớ lại. Cái phi tiêu ghim trên người chàng như ba cái kim ghim vào một chỗ có ba đầu chĩa ra. – Thì ra… thì ra các ngươi là những kẻ muốn hại chết tiểu thơ. – Danh Anh Nhi nói bằng giọng căm thù. - Phải. – Phi Ảnh thừa nhận. – Và bọn ta chỉ là một trong những kẻ đó thôi. Ai bảo tiểu thơ các ngươi là người hiểm độc, tâm kế sâu xa làm chi. - Đừng nhiều lời vô ích, nói xấu người khác để làm gì, tiếp chiêu đi. Danh Anh Nhi rút kiếm xông tới Phi Ảnh. Đối với Danh Anh Nhi, Phi Ảnh buộc phải ra tay vì chưa biết được thực lực của chàng ta. Danh Anh Nhi chạy tới nửa chừng thì quăng kiếm xuống đất, có lẽ chàng muốn thi nội lực. Danh Anh Nhi đánh một chưởng về phía Phi Ảnh. Phi Ảnh liền đạp đất bay lên. Ánh mắt sắc bén, Danh Anh Nhi phát giác và đánh một chưởng khác về phía Phi Ảnh. Chưởng lực của Danh Anh Nhi quá mạnh, Phi Ảnh không thể né mãi được. Phi Ảnh đáp xuống rồi thủ thế, chân trái lùi về sau, hai tay thì đảo một vòng lên đầu rồi đảo trở xuống sau đó chắp lại và bất thần xuất chưởng. Lực từ lòng bàn tay xuất ra mãnh liệt, chưởng lực vì thế cũng phi thường. Mặt đất như rạng nứt, run lên liên hồi, khói tỏa mù mịt. Danh Anh Nhi thấy thế chưởng mãnh liệt phải lui về sau mấy bước. Danh Anh Nhi làm lại các động tác mà Phi Ảnh vừa làm rồi xuất chưởng ra. Lực từ lòng bàn tay của Danh Anh Nhi cũng mãnh liệt không kém gì của Phi Ảnh. Chưởng lực mà Phi Ảnh phát ra hình thành một vầng quang màu trắng, còn của Danh Anh Nhi thì hình thành một vầng quang màu lục nhạt. Hai vầng quang va chạm nhau gây ra tiếng động mạnh và phản hồi nội lực hai bên trở lại khiến hai bên lùi về sau mấy bước. Công chúa cố chạy thật nhanh để đến quán trọ Đông thành. Bất chợt, nàng ngừng lại. Trước mặt nàng là một đám người đang tụ họp và nhìn cái gì đó dán trên tường. Công chúa bước chậm qua chỗ đang tụ họp đông người. Nàng lướt qua thật chậm. Trên tường là một tờ cáo thị. - Thông báo chuyện gì mà lại dán cáo thị ở đây nhỉ? – Công chúa thắc mắc – Tránh ra! Làm ơn tránh ra! – Công chúa cố chen vào trong xem thử. Nàng nhìn lên tờ cáo thị. Nàng Công chúa tròn mắt lên kinh ngạc. Nàng lẳng lặng quay người đi rồi chen ra khỏi đám đông. - Làm sao bây giờ? Phụ hoàng của con ơi! Sao người lại đến đây bây giờ cơ chứ? Đại ca cũng đến đây… vậy… chắc có thể là phụ hoàng đã biết hết rồi, nếu không người sẽ không chọn huyện phủ Dương Châu để làm nơi tổ chức khoa cử. – Công chúa lẩm bẩm. – Đại ca… chết rồi, hai tên âm hồn không tan đó chắc chắn sẽ tìm cách hại đại ca, mình phải mau đến quán trọ mới được. – Nói rồi, Công chúa chạy đi ngay. Nàng muốn nhanh chóng đến quán trọ để gặp người và để bảo vệ người. Danh Anh Nhi và Phi Ảnh cúi đầu xuống đất. Gió đang thổi mạnh hơn làm cho vạt áo hai người tung bay phấp phới. Những người khác lo lắng ngồi nhìn. Danh Anh Nhi ngẩng đầu lên nhìn Phi Ảnh, hắn đang bị trọng thương do trúng một chưởng của Danh Anh Nhi, vừa rồi lại bị nội lực phản hồi gây chấn động mạnh. Phi Ảnh cũng ngẩng đầu lên, nhìn thần sắc của hắn không ai nghĩ hắn đang bị trong thương. Phi Ảnh bình thản bước qua chỗ Danh Anh Nhi, chàng thì đứng trơ ra đó để nhìn Phi Ảnh. Phi Ảnh đứng đối diện với Danh Anh Nhi. Hắn cười: - Sao huynh đệ lại biết chiêu đó? - Hứ! Ai là huynh đệ với ngươi! – Danh Anh Nhi gạt ngang. - Không chịu làm huynh đệ với ta thật sao? – Hắn điềm tĩnh. - Hạn tiểu nhân bỉ ổi như ngươi chỉ có một mình tên họ Dương là huynh đệ với ngươi thôi – Danh Anh Nhi mạnh miệng. Dương Minh Ngọc nghe sao chột dạ, cúi gầm mặt xuống. - Dương Trung Giật mà quen biết ngươi chắc thú vị lắm. – Phi Ảnh cười xòa. - Thú vị? Phải, rất thú vị. – Giọng Danh Anh Nhi nghe ra có vẻ cay đắng. - Nói vậy, ngươi và hắn… - Phi Ảnh thắc mắc. - Hai mươi mấy năm trước, ai đã giết chết mấy mươi mạng người nhà Lữ Khang? Ai đã thiêu trụi Lữ Khang kim phủ? Hành động tuyệt diệt đó chỉ có mình hắn làm mà thôi. – Danh Anh Nhi nghẹn ngào. - Chưa hết, ai đã nhẫn tâm bán đứng bằng hữu, đổ tội người ngay? Và ai… ai là hung thủ đẩy Mai Phong Vấn Thiên xuống vực rồi ung dung mà nói rằng có người hãm hại, sau đó là hủy bỏ chứng cớ, trút sạch tội danh bằng cách thiêu cháy Mai Phong kim phủ? Mai Phong thế gia và Lữ Khang thế gia đã bị biến mất như thế đó. Hậu nhân hai nhà cũng không còn nữa thì làm sao mà gây dựng lại được vẻ bề thế của hai nhà? – Danh Anh Nhi cố cầm nước mắt. Phi Ảnh bật cười: - Dương Trung Giật đã làm hết mọi việc đó thì sao nào? Chứng cớ đâu? Ta nói cho mà biết, hắn làm mọi chuyện đó là vì Dương Minh An. Mai Phong Vấn Thiên và Lữ Khang Thuấn là hai tên quân sư trong vụ thảm sát Lê, Trần, Dương ba nhà. - Đừng đổ hết tội lỗi cho nghĩa phụ ta như vậy… ơ… - Danh Anh Nhi hét lên rồi bỗng nhớ ra mình đang tự khai với Phi Ảnh nên im bặt. - Lữ Khang, ngươi là con cháu của Lữ Khang thế gia hay Mai Phong thế gia, mau nói. – Phi Ảnh đắc ý gặng hỏi. - Ta họ Lữ, không mang họ Lữ Khang hay Mai Phong. – Danh Anh Nhi khẳng định. Thần thái chàng tuy không đổi nhưng tay chàng thì đang nắm chặt vào nhau chứng tỏ chàng đang hồi hộp, sợ bị bại lộ. - Đi lại trên giang hồ phải thay danh cải tánh mới dễ dàng. Khôn hồn thì khai ra mau, còn không… - Phi Ảnh cười rồi nói tiếp - … ta vẫn giết như thường. – Hắn bật cười sằng sặc tỏ vẻ đắc ý. Rồi hắn ngưng cười và liếc mắt nhìn Danh Anh Nhi. Hắn trầm ngâm nhận xét – Đôi lông mày giống Lữ Khang Thuấn nhưng cặp mắt này hình như giống Mai Phong phu nhân. Cha… không lẽ Mai Phong phu nhân ngoại tình. – Hắn xuýt xoa. - Ta không cho phép ngươi sỉ nhục bá mẫu ta như vậy… ơ… - Danh Anh Nhi phát giác mình lại lỡ miệng nên đã im bặt. Phi Ảnh bật cười đắc ý hơn nữa, hắn nói: - Ai bảo Lữ Khang thế gia tuyệt tự cơ chứ? Hả? – Hắn vẫn còn đắc ý lắm. Từ xa, Công chúa chạy lại. Nàng ngẩng đầu lên thì thấy Phi Ảnh và Vô Phong đứng cười, đoán biết có chuyện chẳng lành. Công chúa ngừng chạy, bước đi chậm rãi, vừa đi vừa vuốt lại tóc. Nàng bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Biết bị lừa, Danh Anh Nhi tức tối nắm chặt lòng bàn tay, cắn răng chịu đựng. - Lữ Khang thế gia có một nam một nữ, vậy ngươi là Lữ Khang Anh Nhi rồi. – Phi Ảnh đoán. Danh Anh Nhi phản bác ngay: - Ăn nói hồ đồ, Lữ Khang thế gia chỉ có hai nam, lấy đâu ra một nữ? - Ngươi nói gì? Phi Ảnh có vẻ ngơ ngác quay sang nhìn Vô Phong rồi quay lại nhìn Danh Anh Nhi bảo: - Dù ngươi là ai, ta biết ngươi là con cháu Lữ Khang thế gia thì đã đủ lắm rồi. Cảm phiền cho ta tiễn ngươi một đoạn nhé. Nói rồi, hắn nghiêm mặt nhìn Danh Anh Nhi rồi vung tay lên toan xuất chưởng, Danh Anh Nhi không phản ứng được vì sớm bị Vô Phong bay tới điểm huyệt. Phi Ảnh hạ tay xuống, tới nửa chừng bỗng khựng lại. Hắn cười bảo: - Giết ngươi đâu có lợi gì cho ta, giết tên này mới có lợi thật sự đó. Phi Ảnh quay mặt sang nhìn Hoàng thượng. Danh Anh Nhi thì tức giận vì bị Phi Ảnh lừa đáo để để rồi bây giờ không cử động được. Phi Ảnh bước qua chỗ Hoàng thượng. Dương Văn vội chắn trước Hoàng thượng và hét lớn: - Muốn giết thì giết ta đi. - Ta nói rồi, ta không giết người vô bổ cho ta. – Phi Ảnh nói rồi nắm lấy cổ áo Dương Văn và quăng chàng ra phía sau, Dương Văn không còn sức chống trả đánh phải bó tay chịu trận. Danh Anh Nhi và Dương Văn thất vọng kêu lên: - Trời ơi! Công tử. Phi Ảnh tiến tới chỗ Hoàng thượng, hắn cười nham nhở rồi động thủ chẳng chút nương tay. Hắn vung tay và hạ xuống thật nhanh. - Ái chà chà, giết người cũng phải chầm chậm thôi để người ta cứu người nữa chứ. – Công chúa cất tiếng. Phi Ảnh và Vô Phong quay qua xem ai mà nhiều chuyện đến thế. Quay qua thì thấy Công chúa, nàng đang đứng khoanh tay, nở nụ cười, gương mặt nàng vẫn lộ vẻ xinh đẹp, thông minh, sắc sảo của nàng. Phi Ảnh đành rút tay về và bước qua chỗ Vô Phong. Công chúa buông hai tay xuống rồi thong thả bước qua chỗ hai người họ, hai người họ liền bước qua chỗ Công chúa đứng lúc nãy. Ai đứng gần Công chúa trong vòng mười bước sẽ chết mà không rõ nguyên nhân nếu nàng thấy chướng mắt, bởi vậy họ không dám khinh suất. Công chúa đưa tay giải huyệt cho Danh Anh Nhi. Danh Anh Nhi bước qua chỗ Hoàng thượng còn Công chúa thì quay lại nhìn Phi Ảnh và Vô Phong. Tuy Phi Ảnh và Vô Phong có biết nàng nhưng chưa bao giờ họ đối mặt với nàng thật sự. Lần này, họ có cơ hội đó nhưng có lẽ do họ chột dạ nên khi thấy Công chúa quay mặt qua nhìn họ thì họ thoáng giật mình. Đôi mắt nàng như có ma lực, có thể hù dọa mọi người. Phi Ảnh trấn tĩnh rồi cười hiền hòa: - Hạ cô nương, cô cần gì phải hù dọa bọn tôi như thế, bọn tôi không sợ chết mà sợ ma hơn đó. - Hứ! Các ngươi không sợ chết cũng chẳng sợ ma mà chỉ sợ người mình thôi. – Công chúa lạnh lùng. - Hạ cô nương, đây là cô nợ bọn tôi mấy mạng, ngày sau bọn tôi sẽ đòi lại. – Phi Ảnh cúi chào toan bỏ đi. - Này, đừng vội. – Công chúa giữ họ lại. – Hạ độc rồi muốn bỏ đi vậy sao? - Độc đâu mà hạ chứ? – Phi Ảnh chối ngang. – Chẳng qua chỉ là chút mê hương thôi. - Các ngươi đừng tưởng ta không biết, loại mê hương này độc vô cùng, dù có lợi hại đến đâu hít phải mê hương là hết cọ nguậy được và sau ba ngày sẽ mất hết võ công, thành người tàn phế. – Công chúa vẫn lạnh lùng. - Ừ, loại mê hương lấy mạng như vậy là do bọn ta đặc chế đấy, thuốc giải thì dĩ nhiên là có nhưng phải xem ai là kẻ đặt điều kiện và điều kiện là gì? – Phi Ảnh lớn lối. - Cũng đúng. – Công chúa nở nụ cười – Lữ Khang, đưa kiếm cho ta. – Công chúa quay sang Danh Anh Nhi, chàng lấy kiếm của Dương Văn thẩy qua cho Công chúa. Nàng chụp lấy rồi từ từ rút kiếm ra. Vừa rút, nàng vừa nói: - Mỗi người chỉ có một mạng sống, bởi vậy mạng sống rất quý báu. – Công chúa đã tuốt kiếm ra khỏi bao, nàng bỏ kiếm xuống đất rồi tiếp: - Cũng vì thế nên hai mạng của các ngươi sẽ là điều kiện và người đặt điều kiện chính là ta, Hạ Thể Nhi. Công chúa thủ thế, chĩa mũi kiếm xuống đất, tay kia thì để tự do, chân không hề dao động. Phi Ảnh cười gượng: - Sao? Đơn giản thế thôi ư? - Đơn giản? – Công chúa trố mắt vẻ ngạc nhiên nhưng giọng nói thì có vẻ căm giận. – Đừng nói với ta là ngươi không biết người ngươi muốn giết là ai và đừng nói là ngươi không biết mọi người ở đây là ai nhé. - Ừm… thì ta biết chứ. – Phi Ảnh chậm rãi. - Ở đây ai cũng là cao thủ không mà. - Thôi được rồi. – Công chúa cắt lời Phi Ảnh. – Hoặc các ngươi thí mạng vì hắn hoặc các ngươi sống để làm chứng cớ của hắn. - Hứ, nói thế thì mạng này vẫn bị mất như thường nhưng có điều là sớm hay muộn, đúng không? – Phi Ảnh cười xòa. - Thì dĩ nhiên, gieo nhân nào gặt quả ấy, các ngươi đã vì hắn giết bao nhiêu người vô tội rồi hả? – Công chúa căm giận. - Ừ. Bọn ta xin đầu hàng, thuốc giải đây. – Phi Ảnh cười rồi lấy trong tay áo một bình ngọc, hắn chìa qua phía Công chúa. Nàng thu kiếm lại rồi bước qua lấy bình ngọc. Công chúa cầm chắc bình ngọc trong tay rồi chìa tay ra tiếp và yêu cầu: - Ngươi còn bình mê hương nào không, đưa cho ta nhé. Phi Ảnh gật đầu mà không nói gì cả. Phi Ảnh giơ tay ra rồi chìa về phía Vô Phong. Vô Phong lấy tay cho vào ngực áo và cũng lấy ra một bình ngọc đặt lên tay Phi Ảnh. Hắn nhận được bình ngọc đó rồi thì liền đưa qua cho Công chúa. Công chúa không nhận bình ngọc mà lắc nhẹ đầu về phía Danh Anh Nhi ý muốn nói đưa bình ngọc cho Danh Anh Nhi. Phi Ảnh hiểu ý liền thẩy bình ngọc qua cho Danh Anh Nhi. Cuộc trao đổi xong xuôi, Công chúa lên tiếng dọa: - Nếu các ngươi giở trò, ta sẽ không tha cho đâu. Với lại đừng đụng tới bất kì ai trong số họ mà đặc biệt là đại ca ta và Lữ Khang, hiểu rõ chưa? - Hiểu, tại hạ hiểu mà nhưng có điều làm được hay không thì phải xem lại. – Phi Ảnh dù bị thất thế nhưng vẫn tỏ vẻ đắc ý. - Ừ, các ngươi mà làm thì chờ nhận một kiếm của ta. Sẵn tiện các ngươi nói với hắn rằng: thúc phụ là bậc trưởng bối thì đừng nên dùng những chiêu hạ lưu như vậy, người trong nhà cả sao lại bày mưu tính kế để hại nhau mà không chút nương tay vậy? – Công chúa thong thả nhắn gửi lời thăm hỏi đến Dương Trung Giật. – Và cũng sẵn tiện hỏi khi nào hắn chết, có phải là sau khi long mạch bị bứng lên không? - Thôi, bọn ta phải đi đây kẻo phải chết mà không rõ nguyên nhân. Vừa dứt lời, Phi Ảnh đã bay biến đi mất còn Vô Phong thì đứng ngẩn ra nhìn Công chúa rồi mới đi.
|
Hai tên vừa mất dạng thì Mai Phong Tú bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Công chúa. Hắn buột miệng than: - Hai tên này chẳng có chút chí khí nào cả. Danh Anh Nhi quay qua nhìn thấy Mai Phong Tú cũng buột miệng thốt lên: - Ca… Mai Phong Tú giật mình quay qua nhìn Danh Anh Nhi trân trân. Chàng quay mặt chỗ khác và cố kìm chế tình cảm của mình vì hoàn cảnh hiện giờ không cho phép chàng nhận người anh đó nữa. Công chúa khẽ thở dài và quay ra sau nhìn qua tất cả mọi người rồi nói với Danh Anh Nhi rằng: - Lữ Khang, hãy đưa bình ngọc đó cho ta, huynh giữ bình này đi. Danh Anh Nhi không biết Công chúa muốn gì nên đã trao đổi bình ngọc. Chàng vẫn còn e ngại điều gì đó nên đã mấy lần chàng rút tay lại khi trao đổi bình ngọc. Công chúa cầm bình ngọc chứa mê hương trong tay, nàng mân mê nó hồi lâu rồi toan mở nắp ra. Nhưng Công chúa vừa đụng đến cái nắp thì bình ngọc đã không còn trong tay nàng nữa. - Nàng đừng lấy thân mình thử thuốc, nguy hiểm lắm! – Giọng nói vang lên từ sau lưng Công chúa, nàng biết là Mai Phong Tú đã nhanh tay giựt bình ngọc từ tay nàng. Công chúa quay ra sau nhìn Mai Phong Tú, chàng cũng nhìn nàng trân trân. “Tiểu Thể, thật ra ta rất thích nàng, có lẽ không bao giờ ta thích ai nữa ngoài nàng, nhưng ta sẽ làm cho nàng đau khổ vì một lí do, ta và nàng ở hai chiến tuyến. Cách này chắc là cách duy nhất để ta đền tội”. Trái tim Mai Phong Tú thổn thức, chàng tự bảo mình như thế để an ủi chính mình. Những lời kia sao chàng dám thốt ra cửa miệng, thế nên chàng đành chôn tận đáy lòng. Thế nhưng, tình cảm đã làm chàng đau đớn, nước mắt chàng đã tuôn ra khiến ai cũng lấy làm lạ. Mai Phong Tú đưa tay gạt nước mắt rồi nhìn Công chúa mà nói: - Cả đời, tôi chưa làm qua một việc nào hữu ích, thì thôi, nàng hãy nhường cơ hội lần này cho tôi nhé. - Không được. Bọn chúng vì tôi mới tới đây, huống hồ lỡ huynh chết tôi sẽ có lỗi cùng bằng hữu. – Công chúa phản đối ngay. Hai người lại nhìn nhau rồi bất giác e ngại liền quay mặt chỗ khác. Danh Anh Nhi đứng dậy bước qua chỗ Mai Phong Tú. Chàng ta khẩn khoản nói: - Tú ca, hãy cho đệ ôm huynh một cái nhé! Mai Phong Tú thấy lạ khi nghe Danh Anh Nhi xưng hô như thế. Thế nhưng Mai Phong Tú chẳng nói gì mà chỉ dang rộng đôi tay đón nhận thịnh tình của Danh Anh Nhi. Chàng chẳng chút do dự liền sà ngay vào lòng Mai Phong Tú và ôm chặt lấy chàng. Danh Anh Nhi như một đứa trẻ bị lạc mẹ từ tấm bé, khi lớn lên tìm thấy mẹ thì sà ngay vào lòng mẹ và ôm chặt lấy người. Danh Anh Nhi mất một người anh từ tấm bé nhưng khi lớn lên tìm lại được người anh thì không dám ôm lấy anh ngay vì hai người ở hai chiến tuyến. Cũng chính vì vậy, lần này sẽ là lần duy nhất mà Danh Anh Nhi được ôm lấy anh mình. Danh Anh Nhi vui sướng, nước mắt chảy ra hòa vào nụ cười của chàng. Công chúa cũng vui sướng đến độ bật khóc, nàng phải tự bịt miệng mình để tránh bật ra tiếng khóc phá vỡ không khí lúc này, một không khí thiêng liêng, vui sướng mà Danh Anh Nhi mong đợi bấy lâu. Hoàng thượng xúc động không cầm được nước mắt. Hoàng thượng xót xa thay cho Danh Anh Nhi. Mọi người không ai hiểu vì sao Danh Anh Nhi, Công chúa và Hoàng thượng đều rưng rưng hai hàng nước mắt. Danh Anh Nhi thầm than với mình: “Đại ca, đệ muốn gọi lên hai tiếng “đại ca” lắm, nhưng huynh có biết không, chúng ta đang ở trên hai chiến tuyến đấy. Đệ chưa biết sẽ phải làm gì nhưng bây giờ đệ quyết định bảo vệ huynh”. Danh Anh Nhi nghĩ ngợi rất lâu rồi lấy tay gạt nước mắt và đẩy Mai Phong Tú ra sẵn tay lấy lại bình ngọc chứa mê hương từ tay Mai Phong Tú. Danh Anh Nhi đưa bình ngọc chứa mê hương lên ngang tầm mắt để quan sát. Sau đó chàng bỏ tay xuống, tay chàng bóp chặt cái bình ngọc đó. Chàng ngước nhìn Công chúa rồi nhìn Mai Phong Tú bằng đôi mắt âu sầu. Cúi mặt xuống đất, chàng nói: - Tôi là thuộc hạ, hãy để tôi thử thuốc. Câu nói của chàng là muốn nói với Mai Phong Tú. Chàng hiểu thế nên mới ngạc nhiên, ngạc nhiên vì cách xưng hô của Danh Anh Nhi lúc này. Công chúa phản ứng quyết liệt: - Lữ Khang, huynh không được làm vậy. Chuyện của huynh đã khiến muội và đại ca ân hận lắm rồi. Nay nếu vì đại ca và muội mà huynh chết đi thì muội và đại ca sẽ không thôi trách mình suốt cả đời đấy. Danh Anh Nhi nuốt nước mắt, chậm rãi đáp: - Tiểu thơ đừng nói vậy, tiểu thơ và công tử nào có lỗi gì trong chuyện đó, nếu có trách chỉ trách tôi vô phước, có thân nhân mà không nhận được thôi. - Lữ Khang, muội quỳ xuống đây xin huynh đấy. – Công chúa quỳ gối xuống trước mặt Danh Anh Nhi. – Huynh hãy theo đề nghị của muội đi. Nếu huynh quyết giữ ý thì muội sẽ chết trước để lương tâm được thanh thản. – Công chúa hét lên. Danh Anh Nhi đứng trơ ra mà đôi mắt đã đỏ hoe. Công chúa thì quỳ đó khẩn thiết xin Danh Anh Nhi hãy đổi ý. Còn Hoàng thượng thì cố đứng dậy bước qua chỗ Danh Anh Nhi. - Lữ Khang. – Hoàng thượng cất tiếng gọi. Danh Anh Nhi quay mặt lại nhìn Hoàng thượng. Chàng nhìn Hoàng thượng rồi bỗng quỳ xuống cúi đầu trước mặt người. Danh Anh Nhi bật khóc rồi nói trong tiếng khóc nức nở: - Công tử, thuộc hạ thật không phải. Đáng lẽ thuộc hạ không nên vị tình riêng mà phụ ơn nghĩa nhưng thuộc hạ… thuộc hạ… thật sự làm không được. Hoàng thượng cố nén cảm xúc, cúi xuống đỡ Danh Anh Nhi đứng dậy. Hoàng thượng nhìn Danh Anh Nhi rồi đặt hai tay lên vai chàng và bảo: - Lữ Khang này, ta nói cho đệ biết, đệ làm thế không có lỗi gì với ta và Tiểu Thể cả. Ta và Tiểu Thể cũng biết đệ rất khó xử thế nhưng hành động của đệ đã cho thấy đệ đại nghĩa diệt thân. Người trong nhà cả nên đệ đừng ngại. Hoàng thượng bỏ tay xuống rồi lùi về sau dăm ba bước và tiếp: - Tiểu Thể nói đúng, nếu đệ chết, ta và Tiểu Thể sẽ suốt đời không yên. Tiểu Thể muốn chết để lương tâm được thanh thản nhưng ta đến muốn chết để lương tâm được thanh thản cũng không xong, thôi thì để ta cúi lạy đệ ba lạy để vơi bớt nặng nề và để tạ tội với người đã khuất. – Hoàng thượng từ từ quỳ xuống. - Kìa công tử, sao thuộc hạ dám nhận cơ chứ? – Danh Anh Nhi vội cúi xuống toan đỡ Hoàng thượng đứng dậy nhưng Hoàng thượng nắm lấy tay Danh Anh Nhi mà nói: - Lữ Khang, ta không chết được lẽ nào đệ muốn ta sống mà vẫn còn oán trách mình sao? - Công tử, đứng dậy đi, thuộc hạ không dám nhận một lạy của công tử huống hồ là ba lạy. Mặc dù người không màn đến thân phận của mình nhưng thuộc hạ sẽ không dám đối mặt với phụ mẫu nơi suối vàng đâu. Hoàng thượng xao động, từ từ bỏ tay Danh Anh Nhi ra, chàng đỡ Hoàng thượng đứng dậy. Hoàng thượng nhìn Danh Anh Nhi và cười: - Lữ Khang, đệ không cho ta cúi lạy, thì thôi, đệ hãy cho ta làm một việc để lương tâm được thanh thản vậy. – Vừa nói, Hoàng thượng vừa bước lui vào quán trọ. - Là việc gì? – Danh Anh Nhi hỏi. Công chúa lúc bấy giờ đã thấy điều gì đó bất ổn cứ nhìn Hoàng thượng chăm chăm. - Thử thuốc. – Hoàng thượng đứng trong quán trọ nhìn ra và cười. Danh Anh Nhi giật mình nhìn lại thì cả hai bình ngọc đều nằm trong tay Hoàng thượng. Công chúa cũng bàng hoàng. Thì ra nhân lúc Danh Anh Nhi đỡ Hoàng thượng đứng dậy, người đã tiện tay lấy bình ngọc chứa mê hương trong tay Danh Anh Nhi và bình ngọc chứa thuốc giải trong thắt lưng của Danh Anh Nhi. - Công tử, đừng. – Danh Anh Nhi vội vàng chạy vào quán trọ. Hoàng thượng nhìn Danh Anh Nhi, tay thì mở nắp bình ngọc đựng thuốc giải, thuốc giải dạng viên tròn nên Hoàng thượng trút ra tay một viên rồi đặt bình ngọc đó lên cái bàn phía sau. Danh Anh Nhi vừa chạy tới, Hoàng thượng liền cho viên thuốc vào miệng rồi nuốt mất. - Công tử, sao người lại làm vậy cơ chứ? – Danh Anh Nhi bước tới đỡ Hoàng thượng ngồi xuống ghế. – Công tử, bây giờ người cảm thấy thế nào? Có khó chịu chỗ nào không? Hay người có muốn nôn ra không? – Danh Anh Nhi hỏi dồn. - Lữ Khang, sao ngươi cuống lên thế? Ta có sao đâu. – Hoàng thượng cười rồi đột ngột thổ huyết, mặt biến sắc, trông thần sắc có vẻ mệt mỏi, máu cứ chảy ra không ngừng. - Công tử, người có sao không? Trời ơi, sao lại thế này? – Danh Anh Nhi cuống cuồng lên rồi vội điểm huyệt để cầm máu cho Hoàng thượng và vận công truyền vào người Hoàng thượng. Danh Anh Nhi vừa ấn tay vào lưng Hoàng thượng, người liền phun máu ra. Thấy vậy, Danh Anh Nhi vội rút tay về. Liền đó, Hoàng thượng ngất xỉu và ngã ra sau, Danh Anh Nhi đỡ lấy người và cho người tựa vào bàn. Sau đó, Danh Anh Nhi đứng dậy và chạy ra ngoài. Nhìn vẻ mặt lo lắng, đầy mồ hôi của Danh Anh Nhi, Công chúa hỏi ngay: - Đại ca ta sao rồi? - Lạ quá, công tử vừa uống thuốc đó thì liền thổ huyết, sau đó máu cứ chảy ra không ngừng. Tôi vừa cầm máu cho công tử và truyền nội lực vào cơ thể người thì người liền phun máu và ngất đi. – Danh Anh Nhi kể lại. Công chúa quay ra nhìn mọi người đang ngồi bất động rồi nói: - Huynh mau đến nha môn mời bác ta đến đây xem sao và nhớ là hãy quên chuyện đó đi. - Tôi biết mà. – Danh Anh Nhi nói rồi bay đi mất dạng. Công chúa quay qua nhìn Mai Phong Tú và bảo: - Phong Tú ca, huynh hãy vào lo cho đại ca giúp muội nhé. Mai Phong Tú không đáp mà chỉ lặng lẽ đi vào quán trọ. - Các vị hãy vận khí xem nào. – Công chúa nói với người còn ở ngoài quán trọ. Mọi người nghe Công chúa, ngồi xếp bằng lại và lấy tay đẩy khí từ đan điền lên rồi giữ lại trong lòng bàn tay và để trước bụng. Luồng khí có vẻ yếu, Công chúa cảm nhận được điều đó, thế nhưng lại làm mọi người gần như kiệt sức, gương mặt trắng bệt, môi tái đi, mồ hôi vã ra đầy trên gương mặt, đến Âu Dương Thế Viễn cũng không chịu nổi. Công chúa đứng đo mà chỉ biết lo lắng, không giúp được gì. - Tiểu thơ – Một giọng nói vang lên từ sau lưng, Công chúa quay ra sau. Nàng bỗng hớn hở ra mặt vì trước mặt nàng là tam đại thị vệ, họ đã đưa Lý Mỹ Khanh đến quán trọ Đông thành. - Các ngươi đã đến thì may quá. – Công chúa cười rồi nàng gọi với vào trong quán trọ: - Phong Tú ca, huynh ra giúp muội với. – Tiếng gọi dứt thì Mai Phong Tú cũng vừa bước ra. Vừa đến Lý Mỹ Khanh đã lấm lét nhìn Lê Như Ngọc không chớp mắt, Công chúa biết điều đó nên bắt đầu thắc mắc nhưng nàng vẫn ra vẻ thân thiện với Lý Mỹ Khanh: - Mỹ Khanh, tỉ vào trông giúp người trong quán trọ giùm muội nhé! Thật là ngại quá, mới gặp nhau mà muội đã phiền đến tỉ. - Có gì đâu, tỉ đã cứu muội mà và chẳng lẽ muội lại bỏ mặc người khác gặp nguy không lo. – Lý Mỹ Khanh đáp trả với vẻ thân thiện. Nói rồi, nàng ta cũng bước thẳng vào quán trọ mà không nói gì nữa. Công chúa thở phào nhẹ nhõm. Không phải Công chúa tin Lý Mỹ Khanh đến độ dễ trao Hoàng thượng cho nàng ta chăm sóc mà nàng biết rõ nàng ta không làm gì được vì nàng ta là phận liễu yếu đào tơ và nàng ta quá hiền lành. Công chúa chưa biết nàng ta là ai nhưng qua ánh mắt và lời nói, Công chúa đoán biết nàng ta không phải là người suy tính sâu xa. Khó có ai giấu được tâm tính của mình trước mặt Công chúa, thật sự rất khó. Công chúa nhìn mọi người đang ngồi vận công với đôi mắt có vẻ gì đó gọi là ân hận, mong được tha thứ. Phải chăng nàng cắn rứt vì tại nàng mà Phi Ảnh, Vô Phong mới tấn công mọi người? Hay là vì nàng đang nói dối, nàng che giấu một việc quan trọng ảnh hưởng đến mọi người? Công chúa cất giọng trầm ngâm: - Năm người chúng ta không thể thử thuốc được nữa nên bây giờ chỉ còn cách vận công truyền vào người họ để nén giữ mê hương lại một chỗ, không cho nó phát tác xâm nhập vào xương tủy. Mọi người lẳng lặng thi hành lệnh của Công chúa mà không nói gì cả. Mai Phong Tú bước lại gần đến chỗ Dương Văn. Chàng ta ngồi sau lưng Dương Văn và bắt đầu vận khí rồi ấn mạnh tay lên người Dương Văn để truyền khí lực vào người chàng. Cả tam đại thị vệ và Công chúa đều bước đến gần Âu Dương Thế Viễn. Nhanh như cắt, Nhất Trung phóng đến sau lưng ông ta và toan ngồi xuống. Ngờ đâu, chàng vừa khuỵu chân xuống đã bị ai đó nắm vai áo buộc chàng ta phải đứng lên, người đó là Công chúa. Công chúa buông tay ra và hỏi: - Huynh muốn làm gì? - Tôi muốn chữa trị cho vị họ Âu Dương này. – Nhất Trung điềm tĩnh. - Đó không phải là việc của huynh, huynh mau qua giúp cho Như Ngọc tỉ đi. – Công chúa thẳng thắn. - Nhưng mà tôi… tôi… - Nhất Trung nhăn nhó. Chàng chưa nói hết câu đã bị Công chúa chen ngang: - Không nhưng nhị gì cả, đi hay không thì nói. – Công chúa tỏ ra đanh thép, nàng quay mặt chỗ khác sau khi nói hết câu đó có ngụ ý không muốn nói chuyện với Nhất Trung nữa. - Tiểu… tiểu… -Nhất Trung lắp bắp không thành câu. Còn Toàn Hiếu thì cười rộ lên, tay chàng ta khều khều áo Nhất Trung và nheo mắt khi Nhất Trung ngó chàng. Chàng ta vẫn cười khi Nhất Trung bước đến gần Lê Như Ngọc, còn Công chúa vẫn không thèm quay mặt lại. Toàn Hiếu thong thả vừa bước lại gần Âu Dương Thế Viễn vừa nói: - Tiểu thơ hà tất phải làm vậy. Nhất Trung, huynh ấy chỉ… đùa chút thôi mà. Toàn Hiếu đã bước qua sau lưng Âu Dương Thế Viễn và ngồi xuống. Toàn Hiếu nhẹ nhàng bỏ thanh kiếm xuống, miệng vẫn còn nở một nụ cười đắc ý. Còn Công chúa lại khẽ thở dài. - Ui… đau… - Tiếng Toàn Hiếu thét lên. - Ngay cả huynh cũng muốn chết sao? – Công chúa đang ngồi trước mặt Toàn Hiếu, tay thì nắm chặt cổ tay chàng và bẻ về một phía. - Tiểu thơ, xin hãy nương tay. – Tuấn Võ lên tiếng. – Công chúa nhìn Tuấn Võ rồi từ từ bỏ tay ra. Công chúa vẫn ra vẻ lạnh lùng. Nàng đứng dậy và nhìn Toàn Hiếu trân trân. Nàng nói: - Đối tượng của huynh là Tư Lợi ca chứ không phải Âu Dương thế bá, nghe rõ chưa? - Vậy là kế hoạch bất thành rồi. – Toàn Hiếu than rồi chậm rãi bước qua chỗ của Trần Tư Lợi và vận khí truyền vào người chàng. - Còn huynh, huynh cũng muốn giống họ chứ gì? – Công chúa ngưng mắt nhìn Tuấn Võ. - À tôi… tôi… - Tuấn Võ ấp úng vì Công chúa đã nói quá đúng tâm can của chàng. - Không còn gì để nói nữa thì hãy lo chăm sóc Ngọc ca đi. – Công chúa ra lệnh ngay. Tuấn Võ đành phải tuân lệnh mà làm theo. Công chúa ra chiều an tâm và bắt đầu bước đến gần Âu Dương Thế Viễn. Công chúa vận khí rồi truyền vào người ông ta. Luồng khí mãnh liệt phát ra từ tay một cô gái chưa đầy hai mươi tuổi thật sự làm Âu Dương Thế Viễn bất ngờ. Bây giờ, không một ai trong số người ngồi ngoài cửa có thể cử động được trừ khi độc tính trong người những người kia được khống chế. Hoàng thượng vẫn mê man bất tỉnh còn Lý Mỹ Khanh không biết đã biến đi đâu mất dạng. Thiệu Mỹ Kiều nằm trên giường mà nét mặt có gì đó suy tư. Thiệu Mỹ Kiều lẩm bẩm một mình: - Không biết hai tên ấy bịa đặt hay nói thật nữa. Nhưng mà… nếu có bịa cũng đâu thể bịa hết được. Tối nay nhất định mình sẽ ghé thăm Hạ Thể Nhi một chuyến nữa. – Nàng ta nghĩ ngợi rồi bỗng cười mỉm và từ từ cười rộ lên. - Đừng đắc ý sớm như thế, Âu Dương Thanh Uyển. – Một giọng nói trong trẻo phát ra từ phía cửa. Thiệu Mỹ Kiều giật mình ngồi dậy và kinh ngạc khi thấy trước mặt mình là Lý Mỹ Khanh. Thiệu Mỹ Kiều vừa bàng hoàng vừa bực bội vì không biết Lý Mỹ Khanh là ai và tại sao nàng ta lại biết mình. Hoàng thượng từ từ mở mắt. Người cảm thấy mệt mỏi và hơi nhức đầu. Hoàng thượng lảo đảo đứng dậy và từ từ bước ra ngoài. Bên ngoài xem ra vẫn bình thường. Công chúa, Mai Phong Tú và tam đại thị vệ rút tay về, thu khí lại và từ từ đứng dậy. Ai cũng lảo đảo, đứng không vững. Năm người bị trúng độc cũng thu khí lại, không vận công chế ngự khí độc nữa mà ngồi thở dốc. Công chúa tuy lảo đảo nhưng vẫn còn khỏe lắm, nàng cũng cố nở một nụ cười để tự an ủi mình. - Tiểu Thể. – Công chúa giật mình khi nghe có ai gọi mình. Giọng nói quen thuộc phát ra từ cửa, nàng quay mặt nhìn về phía đó. Công chúa vui mừng ra mặt vì trước mắt nàng là Hoàng thượng. Người cũng vui lắm nở nụ cười hiền từ của bậc thiên tử tuy vẫn còn mệt mỏi. - Đại ca. – Công chúa òa khóc và chạy đến ôm chặt lấy Hoàng thượng. Trước mặt người, nàng chẳng hề che giấu một thứ gì, kể cả cảm xúc của mình, thứ mà không bao giờ nàng biểu lộ trước mặt người khác. Hoàng thượng vui mừng khôn tả không khóc mà nước mắt cứ trảo ra. Hoàng thượng vỗ vai Công chúa như trấn an nàng rồi từ từ đỡ nàng ngồi xuống bậc cửa. Công chúa ngả đầu vào vai Hoàng thượng còn người choàng tay qua vai nàng. Tam đại thị vệ nhìn nhau không nói gì rồi bước qua chỗ Dương Văn đứng nhìn Hoàng thượng và Công chúa. Còn Mai Phong Tú tự cho mình dư thừa nên nhún chân bay đi luôn. Năm người bị trúng độc cũng ngồi nhìn Hoàng thượng và Công chúa. Công chúa hỏi khẽ: - Đại ca… có phải phụ mẫu đã biết hết chuyện rồi? - Chuyện gì cơ? – Hoàng thượng tròn mắt kinh ngạc, có vẻ như người không hiểu Công chúa muốn hỏi gì. - Thì chuyện ở Dương Châu, chuyện của thập tứ thúc, của chúng ta và chuyện của quán trọ Đông thành. - Làm gì có. – Hoàng thượng cười xòa. - Vậy thì tại sao phụ mẫu lại chọn huyện thành Dương Châu làm điểm mở khoa thi? Và tại sao huynh lại vội vàng đến đây? – Công chúa thắc mắc. - Thì đầu dây mối nhợ đều do Hạ Văn Hiên mà ra. - Sao lại dính líu đến Văn Hiên ca? Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? – Công chúa đặt vấn đề dồn dập. - Thôi, ở đây nói chuyện không tiện, để về nha môn rồi tính. – Hoàng thượng quyết định. Rồi người nhìn cô tiểu muội mà cười thân thiện. Công chúa cũng vừa cười vừa nắm chặt tay Hoàng thượng như không muốn xa rời. - Không xong rồi. – Một giọng nói vang lại. Công chúa ngưng cười, nghiêm mặt, vội đứng lên nhìn quanh quất xem có chuyện gì. Bỗng một trận cuống phong nổi lên, cát tung bay mù mịt. Công chúa lấy tay che mặt lại. Khi bỏ tay xuống, Công chúa thấy Danh Anh Nhi đang hớt hải chạy về phía mình. Danh Anh Nhi khựng lại trước mặt Công chúa và thở dốc. Biết có chuyện gì đó đã xảy ra, Công chúa hỏi ngay: - Lữ Khang, có chuyện gì xảy ra? - Không… không thấy đại nhân đâu cả. – Danh Anh Nhi đáp lại. - Cái gì? – Công chúa lẩm bẩm suy tính rồi quay qua nhìn tam đại thị vệ và hỏi: - Lúc các huynh rời nha môn để đi theo đại ca muội thì bác muội còn ở trong nha môn không? - Có. Lúc đó bọn tôi đã được lệnh của đại nhân đi theo bảo vệ công tử. – Tuấn Võ thay mặt trả lời. - Vậy là bác muội bị bắt sau đó, có thể là Phi Ảnh và Vô Phong ra tay với mục đích trao đổi chính cái mạng này. – Công chúa suy đoán. - Vậy thì muội càng không nên xuất đầu lộ diện. – Hoàng thượng vừa nói vừa bước tới chỗ Công chúa. - Đúng thế, tiểu thơ đừng can thiệp là hơn. – Danh Anh Nhi nói. - Lữ Khang. – Công chúa nhấn giọng như muốn bảo chàng đã nói sai rồi. Danh Anh Nhi hiểu nên im lặng. - Mọi người đừng khuyên nữa, muội quyết định rồi. – Công chúa quả quyết. - Nhưng tiểu thơ ơi, hiện tại đại nhân không nguy hiểm đến tính mạng đâu, còn tiểu thơ thì… - Tuấn Võ nói thẳng nhưng bị Công chúa chen ngang: - Ta biết, thế nhưng nếu mất bác ta, cả Dương Châu thành sẽ nhốn nháo chia ra đi tìm vì bác ta được lòng dân, đến lúc đó dân chúng sẽ bị vạ lây, đâu phải huynh không biết con người của Phi Ảnh. Còn giả như bác ta không quan trọng thì cũng phải tìm vì tính mạng đại ca ta đang bị đe dọa, đâu phải các huynh không biết tầm quan trọng của đại ca ta. Bởi vậy trong hai trường hợp đều phải tìm cho bằng được bác ta, nếu không người bị vạ lây sẽ là dân chúng. – Công chúa giải thích. - Muội làm như ta là trứng vàng hổng bằng, ta cũng là con người thôi mà. – Hoàng thượng vừa nói vừa thở gấp. - Đại ca à, huynh… - Công chúa quay qua tính cãi lí với Hoàng thượng thì thấy mặt người xanh xao lại thở gấp đâm ra hoảng hốt. Công chúa lắp bắp: - Đại… đại ca, huynh sao vậy? – Nghe Công chúa hoi, tứ đại thị vệ và Danh Anh Nhi nhìn Hoàng thượng thì cũng nhận thấy có điều bất ổn, Hoàng thượng đang mệt mỏi. Hoàng thượng cười gượng: - Ta có sao đâu. – Mồ hôi trên trán Hoàng thượng lăn từng hạt trên khuôn mặt và rơi xuống đất. Bất thình lình, Hoàng thượng quỵ xuống. Công chúa vội cúi xuống đỡ người. Tam đại thị vệ và Danh Anh Nhi liền chạy tới. Hoàng thượng đã ngất xỉu nên Công chúa cứ lay gọi mãi: - Đại ca, huynh tỉnh lại đi, đừng dọa muội nữa mà đại ca. Đại ca, huynh có nghe muội gọi không, đại ca… đại ca… - Ta nghe… nghe mà… - Một giọng nói yếu ớt đáp lại lời Công chúa. Công chúa giật mình nhìn lại thì thấy Hoàng thượng đang nhìn mình với đôi mắt lờ đờ, mệt mỏi. - Đại ca, huynh… - Công chúa bật khóc. - Đừng khóc, ta chỉ muốn ngủ một lát thôi mà, nhớ gọi ta dậy nhé. – Hoàng thượng nói rồi cười gượng, sau đó thì ngất xỉu ngay. - Đại ca, huynh ngủ đi nhé. – Công chúa cười trong nước mắt rồi nhìn tam đại thị vệ và nói: - Các huynh đỡ đại ca muội về đi, muội và Lữ Khang sẽ ở lại đây. - Vâng. – Tuấn Võ từ tốn lên tiếng còn hai người kia thì chỉ gật đầu đáp lại. Sau đó, Tuấn Võ chống kiếm xuống đất và ngồi xuống còn hai người kia thì đỡ Hoàng thượng lên lưng Tuấn Võ rồi cả ba đi nhanh về phía nha môn. Công chúa nhìn theo bóng họ cho đến khi khuất dần. Nàng quay mặt lại nhìn năm người kia và thầm trách mình. Công chúa nói: - Giá như có bác ta ở đây thì tốt quá. - Cũng không hiểu tại sao thuốc giải lại phản tác dụng. – Danh Anh Nhi trầm ngâm. - Mà cũng có lẽ là các tác dụng phụ. – Công chúa đặt ra vấn đề. – Khoan đã… - Công chúa bất ngờ nói to. - Chuyện gì tiểu thơ? – Danh Anh Nhi nhìn Công chúa. - Ta nghĩ ra một nơi có thể tìm thấy bác ta. - Ở đâu? - Nó ở ngoại thành phía tây. - Sao tiểu thơ biết? - Thật là trùng hợp, lúc sáng ta đi dạo ở ngoài thành tây và vô tình gặp phải Lý Mỹ Khanh đang bị tay chân của Phi Ảnh và Vô Phong rượt đuổi. Ta thấy chướng mắt nên đánh hắn để cứu Lý Mỹ Khanh luôn. Sau khi hỏi rõ đầu đuôi thì ta được biết bọn Phi Ảnh đang gặp nhau để bàn kế hoạch gì đó trong một ngôi nhà gần đó, do Lý Mỹ Khanh vô tình nghe được nên bị rượt đuổi. - Tiểu thơ nghĩ bọn chúng còn ở đó không? - Phải thử vận may thôi. – Công chúa trầm ngâm. – Huynh hãy chờ ở đây, ta lên gọi Mỹ Khanh đi cùng cho dễ tìm ra hơn. – Nói rồi, Công chúa chạy nhanh vào quán trọ. Danh Anh Nhi lặng lẽ đứng nhìn bầu trời trong veo mà vẻ mặt lộ nét lo lắng, đăm chiêu.
|
HỒI 15 - GIẢ THẬT, THẬT GIẢ Công chúa bước vào quán trọ và nhìn quanh chẳng thấy một ai. Nàng lẩm bẩm: - Cô nàng này mới đến đây mà sao dám đi lung tung thế nhỉ? Công chúa suy nghĩ rồi tiến thẳng lên gác. Vừa bước được bốn bậc cầu thang, nàng đã nghe tiếng nói vọng ra từ phòng Thiệu Mỹ Kiều nên tiến lại đó xem thử. Nàng ngồi trước cửa phòng và thong thả nghe lỏm. - Đừng nói là cô muốn phá hoại kế hoạch của tôi đấy nhé Thiệu Mỹ Kiều. – Tiếng của Thiệu Mỹ Kiều vọng ra làm Công chúa bất ngờ. - Âu Dương Thanh Uyển, cô cho rằng cô thông minh sao? – Tiếng Lý Mỹ Khanh đáp lại. Đến đây thì Công chúa đã hiểu ra vấn đề. Thật ra Lý Mỹ Khanh mới là biểu muội của Lê Như Ngọc. Công chúa nở một nụ cười đắc ý rồi lẳng lặng bước xuống gác. Công chúa vừa bước đi vừa nghĩ: “Âu Dương Thanh Uyển là một người có tâm kế sâu xa. Cô ta vào vai Thiệu Mỹ Kiều với mục đích gì thì chưa thể xác định nhưng người gặp nguy hiểm đầu tiên có khả năng là hoàng huynh của mình. Đúng rồi, mình sẽ diễn một vở kịch cho họ xem, một mũi tên sẽ trúng nhiều đích.” Công chúa nghĩ và thầm đắc ý về việc mình sẽ phải làm sắp tới. Công chúa bước hết dãy cầu thang rồi ngừng lại một chút để quan sát khắp nơi trong quán trọ rồi bước nhanh về phía cửa. Ở trên phòng, Thiệu Mỹ Kiều và Lý Mỹ Khanh vẫn nói chuyện bình thường mà không biết sự hiện diện của Công chúa. Lý Mỹ Khanh thong thả: - Tôi muốn nói với cô rằng tôi đến đây để bảo vệ biểu tỉ của mình. - Được nếu cô không an tâm. – Thiệu Mỹ Kiều cười khì như tỏ vẻ khinh thường Lý Mỹ Khanh vì Lý Mỹ Khanh chắc gì đã làm được việc khi một đường kiếm phòng thân cũng không có. Công chúa bước ra khỏi quán trọ và đứng nhìn năm người kia, họ cũng nhìn nàng chăm chăm. Danh Anh Nhi thắc mắc: - Tiểu thư, Lý cô nương đâu? - À tỉ ấy ngủ rồi nên có lẽ chúng ta sẽ tự đi tìm. – Công chúa cười gượng trong ánh mắt nghi ngờ của Danh Anh Nhi. - Tiểu thư, tôi nghĩ phải đỡ họ vào trong quán trọ ngồi chứ ngồi đây nguy hiểm lắm. – Danh Anh Nhi đề nghị. - Có lẽ đành phải vậy. – Công chúa nói rồi bước đến chỗ Lê Như Ngọc và đỡ nàng đứng dậy rồi dìu vào quán trọ. Còn Danh Anh Nhi lần lượt đỡ bốn người kia vào theo. Sau khi cho mọi người ngồi xuống ghế, Công chúa bước ra trước ngưỡng cửa và ngồi xuống. Nàng khẽ thở dài. - Tiểu thư đừng bi quan như thế. – Tiếng Danh Anh Nhi vang lên từ phía sau lưng. - Ta nào có bi quan chỉ là… - Công chúa bỏ lửng câu nói vì không biết nên nói gì nữa. – Mà thôi… - Công chúa vụt đứng dậy quay mặt qua nhìn Danh Anh Nhi cười toe toét mà nói: - Hãy nghĩ cho hôm nay, chuyện ngày mai để ngày mai tính. Danh Anh Nhi cảm thấy bất ngờ vì thái độ của Công chúa nhưng chỉ gật đầu đáp lại. - Tiểu thư ơi… - Tiếng gọi hớt hải của ai đó làm Công chúa nhìn quanh. Sau lớp bụi khói mù mịt, Nhất Trung chạy xổ đến chỗ Công chúa. Chàng vừa thở hổn hển vừa nói: - Tiểu… tiểu thư… - Bình tĩnh nào, lại có chuyện gì nữa phải không? – Công chúa nhẹ nhàng. - Đúng… đúng là có chuyện lớn. Đại nhân đã hồi phủ… - Nhất Trung mệt nói không ra hơi nên ngừng lại một chút. - Thế thì tốt chứ sao? - Thuộc … thuộc hạ chưa nói hết câu, đại nhân đã hồi phủ nhưng sau đó thì có một người khách đến uy hiếp đủ điều, bây giờ còn ở đó. – Nhất Trung nói xong lại thở tiếp. - Dám uy hiếp cả quan huyện ư? Thật không coi luật vua phép nước ra gì mà. – Công chúa nổi xung rồi với gương mặt đằng đằng sát khí, nàng bước nhanh về phía nha môn. Còn Nhất Trung lại cười mỉm và bước vào quán trọ. Danh Anh Nhi cũng bước vào theo Nhất Trung dù rất muốn biết có chuyện gì xảy ra. Công chúa cứ nhắm hướng nha môn mà tiến đến chẳng quan tâm gì xung quanh. Nàng lướt gió mà đi như nàng là một hát cát rất nhẹ vậy. Chẳng mấy chốc, Công chúa đã đến nha môn. Nàng chẳng ngần ngại nhún người bay thẳng vào trong. Nàng đi khắp tiền viện mà không thấy bóng dáng một ai. Từ đại sảnh đến phòng nàng đã bị nàng lật tung lên. Nàng nóng lòng đến độ khí lực trong người nàng cũng lưu thông khắp người và tỏa ra bên ngoài làm mấy chậu kiểng trụi không còn một cành hoa, ngọn lá. Một hồi sau nàng ra giữa sân và nhìn về phía hậu viện. Nàng thầm than: - Khách đến viếng có lẽ nào dẫn xuống hậu viện cơ chứ? Mà có chắc tại ông khách khó tính ấy. Nàng nói rồi bước thẳng xuống hậu viện. Nàng từ từ đi qua cây cầu để ngắm nhìn những chú cá bơi lội tung tăng phía dưới. Nàng nhoẻn miệng cười, một nụ cười thơ ngây. - Hoàng muội. – Tiếng gọi từ sau lưng làm Công chúa phải ngoảnh mặt lại nhìn mà không nhìn xuống mặt nước. Công chúa ngạc nhiên khi thấy Hoàng thượng đang ngó mình nghiêng ngửa và cười. Nàng bước lên một chút để nhìn Hoàng thượng kĩ hơn. Sau vài khắc ngó nghiêng nhìn ngửa và bất ngờ, Công chúa định thần và vụt hỏi: - Đại ca, sao huynh lại gọi muội như thế? - Hoàng muội, tạm thời nơi đây không có ai lạ cả mà chỉ có người trong Hoàng thất thôi. – Hoàng thượng vẫn cười đồng thời kéo tay Công chúa và bước nhanh về phía hậu viện. Chỉ có người trong Hoàng thất thôi là sao? Công chúa không hiểu lắm nên nhìn Hoàng thượng mãi. - Hoàng huynh, chất độc trong người huynh đã hóa giải hết chưa? – Công chúa lo lắng hỏi. - Rồi, nhờ thập tứ hoàng thúc đấy. Thúc ấy bảo thuốc giải có độc tính mạnh hơn mê hương nên trước khi dùng phải phong bế mạch môn để bảo vệ tâm mạch. - Ra là thế. – Công chúa nói rồi bất chợt đứng lại và nhìn Hoàng thượng với vẻ mặt nghi ngờ. Hoàng thượng cũng buộc phải đứng lại theo đưa đôi mắt ngại ngần nhìn Công chúa rồi cúi đầu xuống đất. Những động tác của Hoàng thượng làm Công chúa nghi ngờ hơn nữa. Nàng vụt hỏi: - Hoàng huynh, huynh có chuyện gì giấu muội đúng không? - Không… không có. – Hoàng thượng cúi mặt mà trả lời. - Chắc chắn có chuyện. – Công chúa khẳng định. – Thái độ của huynh làm muội phải nghi ngờ. - À thì… thì… - Hoàng thượng ngập ngừng. - Mà có khách ở phủ hả? Người đó ở đâu? – Công chúa hỏi dồn đồng thời ngó qua ngó lại hậu viện để xem xét. - Không, người đó về rồi. – Hoàng thượng cũng lách người qua lại để cản Công chúa. - Hoàng huynh. – Công chúa la lớn và nắm vai Hoàng thượng lại để người đứng yên trước mặt mình. Nàng bắt đầu hỏi: - Huynh làm gì đấy? Có phải có chuyện gì ở hậu viện không? - Không. – Hoàng thượng dứt khoát. - Nhưng… - Quả là có chuyện thật. – Một giọng nói vang lên từ sau lưng Hoàng thượng. Công chúa đẩy Hoàng thượng qua một bên để nhìn. Không may, Hoàng thượng bị đẩy ra đứng ở sát mé cầu mà Công chúa không để ý vì nàng đã thấy Thái thượng hoàng. Công chúa vụt chạy đến chỗ Thái thượng hoàng. Công chúa đứng lại trước mặt người. Người sờ khuôn mặt của Công chúa. Cả hai đều rưng rưng nước mắt. Công chúa vội ôm chầm lấy Thái thượng hoàng. Người vừa vuốt tóc Công chúa vừa nói: - Ôi, tiểu Công chúa của trẫm. Hoàng thượng cười vui sướng thầm cảm thấy hạnh phúc thay cho Công chúa. Người định bước tới chỗ Công chúa nhưng nào ngờ một cơn gió mạnh ập tới làm Hoàng thượng đứng không vững phải lùi về sau. Hoàng thượng bị hụt chân ngay vì đang đứng ở mé cầu. - Ơ… Á!... Hoàng thượng rơi ngay xuống nước. “Ùm” một tiếng, nước văng tung tóe làm Công chúa giật mình quay lai. - Ơ, chuyện gì vậy? Hoàng huynh đâu nhỉ? Công chúa nhìn quanh quất chẳng thấy người đâu vội chạy lên cầu xem sao. Công chúa nhìn bốn bên cầu mà không thấy ai hết. Nàng lắng tai nghe thì nghe thấy tiếng ai đó đạp nước, cứ “bập”, “bập”. Nàng vội chạy sang mé cầu nhìn xuống. Nàng thấy Hoàng thượng đang ngoi lên hụp xuống, chân tay cuống quýt huơ qua đạp lại làm nước văng tung tóe. - Trời ơi, hoàng huynh. Công chúa khuỵu gối tính nhảy xuống bỗng định thần nhớ mình không biết bơi nên la toáng lên: - Người đâu… người đâu… Sau tiếng la của Công chúa thì tam đại thị vệ từ đâu chạy tới và nhảy ùm xuống nước kéo Hoàng thượng lên bờ. Mọi người tụ tập trong một căn phòng ở hậu viện để nói chuyện. Công chúa, Thái thượng hoàng và Tô tri huyện ngồi trên ghế. Căn phòng đóng cửa kín mít. Thái thượng hoàng trầm tư: - Nếu vậy, Tiểu Thương sẽ phải gánh trách nhiệm to lớn. Công chúa vô tư cười đáp: - Có sao đâu phụ hoàng. - Mà thôi, chiều nay con đi dạo phố với phụ hoàng nhé. – Thái thượng hoàng mời mọc. - Chiều nay con có việc rồi. – Công chúa từ chối. - Có việc? – Thái thượng hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên. - Vâng, một việc quan trọng. – Công chúa nhoẻn miệng cười gian trá và nhìn sang Tô tri huyện. - Tiểu Thương, con cười như thế làm thúc thấy lo quá. – Tô tri huyện e dè. - Tại con muốn bác phối hợp với con thôi mà. - Vậy thôi sao? – Tô tri huyện vẫn nghi ngờ. - Vâng. – Công chúa dứt khoát. – Vậy thôi con phải đi bày mưu tính kế đây. – Công chúa cười rồi đứng dậy mở cửa chạy ra ngoài. Nhưng Công chúa vừa đóng cửa lại thì nó liền ngã về phía sau làm Thái thượng hoàng và Tô tri huyện vội đứng dậy bước ra khỏi ghế. Cánh cửa nằm gọn trên bàn. Thái thượng hoàng thấy thế thì vừa cười vừa lắc đầu mà rằng: - Thật không biết do Tiểu Thương mạnh hay là do phủ của đệ yếu nữa. Tô tri huyện nghe thế cũng bật cười đáp lại: - Không thể trách phủ đệ được, có trách thì trách mọi việc sao xảy ra quá nhanh làm Tiểu Thương nóng lòng hành sự mà thôi. Thế là hai người tiếp tục cười giòn giã, nếu Công chúa có mặt ở đây nàng sẽ ngượng đỏ cả mặt cho mà xem nhưng sau khi ra khỏi phòng nàng đã chạy đi mất hút còn đâu. Công chúa chạy nhanh lên tiền viện. Nàng đứng giữa sân và gọi to: - Dương Văn, muội có chuyện muốn nói với huynh, mau ra đây. - Tiểu thư, tôi ở đây. Có tiếng người trả lời lại, Công chúa ngóng lên nhìn. Vạt áo người đó tung bay trong không trung rồi đột nhiên biến mất: người đó đã đáp xuống. Người đó là Dương Văn. Thấy chàng ta, Công chúa cười bảo: - Có chuyện cần nhờ huynh đây. - Có gì tiểu thư cứ sai bảo. – Dương Văn trả lời. - Sai bảo thì không dám. – Công chúa cười xòa. – Thấy khinh công của huynh như thế chắc là huynh đã hồi phục tám, chín phần công lực rồi phải không? - Ừ. – Dương Văn gật đầu. - Vậy thì huynh có thể sử dụng được thuật đổi giọng? - Dĩ nhiên. - Hi hi, vậy thì… - Công chúa ghé miệng vào tai Dương Văn nói nhỏ gì đó mà chỉ có hai người biết. Sau đó hai người hí hửng đi vào phòng Công chúa. Dương Minh Ngọc thập thò trước cửa nha môn dưới bóng xế chiều. Phía sau là Trần Tư Lợi và Lê Như Ngọc. Ba người đứng nhìn cánh cửa của nha môn rồi Dương Minh Ngọc đưa tay toan gõ cửa. Chàng vừa đặt tay gần cánh cửa thì cánh cửa mở ra, tay chàng không gõ vào cửa mà gõ trúng đầu một tên lính. Dương Minh Ngọc nhìn tên lính rồi nở một nụ cười e ngại và vội rút tay về ngay. Dương Minh Ngọc cất tiếng: - Thật là ngại quá, làm phiền huynh cho chúng tôi gặp Tô tri huyện, chúng tôi muốn cám ơn đại nhân. Tên lính ân cần: - Các thiếu hiệp cứ tự nhiên, tôi có việc phải đi. Tên lính nói rồi vụt chạy đi nhưng Trần Tư Lợi kịp kéo áo chàng ta lại và hỏi nhanh: - Chẳng hay huynh đi đâu mà vội thế? Tên lính thật thà đáp: - Tôi được lệnh cấp tốc ra thành mở đường cho đương kim Thái thượng hoàng đến nha phủ bình an. - Thế à… vậy huynh đi đi. – Lê Như Ngọc đuổi khéo tên lính. Tên lính cười cười rồi chạy đi mất dạng. Tên lính đi rồi Trần Tư Lợi mới thở than: - Không biết phải suy nghĩ thế nào về Tô Tần nữa. - Mình chưa gặp mặt hắn bao giờ vậy thì làm sao mà phân định đúng sai được? – Lê Như Ngọc trầm ngâm. - Thôi vào đi, chuyện đó tính sau vậy. – Dương Minh Ngọc quyết định. Sau đó cả ba người đẩy cửa bước vào nha môn. Ba người tuy đã vào nha môn mấy lần rồi nhưng vẫn chưa thông thuộc đường đi lối bước nên cứ ngó nghiêng ngó ngửa. Cả ba đứng giữa sân mà nhìn quanh. Dương Minh Ngọc cất tiếng: - Trần huynh, huynh có cảm thấy dường như trong phủ có một cao thủ không? - Có. – Trần Tư Lợi đáp. - Không biết Tiểu Thể ở đâu nữa. – Lê Như Ngọc nói. - Thôi chúng ta đi vào đại sảnh xem thử vậy. Dương Minh Ngọc nói xong thì cả ba quay gót tiến vào đại sảnh. Từ phía đại sảnh một cô gái khoác bộ đồ trắng như tuyết bước ra. Trần Tư Lợi thấy thế thì nheo mắt nhìn Dương Minh Ngọc. Chàng ta hiểu ý nháy mắt đáp lại. Cô gái nọ vừa lướt qua chỗ Trần Tư Lợi thì chàng giả vờ té vào người nàng ta, cả hai ngã ngửa ra đất. Trần Tư Lợi vội đứng dậy kéo tay đỡ cô ta đứng dậy. Cả hai chỉnh sửa lại y phục rồi thì Trần Tư Lợi ra dáng nho sinh chắp tay tính nói thì cô nàng nọ tát chàng ta một cái điếng người. Nàng ta tức tối: - Bộ ngươi không có mắt hả? – Tiếng cô ta thật giống Công chúa làm cả ba ngây người ra. Trần Tư Lợi lắp bắp: - À tôi… tôi… Lê Như Ngọc nhăn mặt kéo Trần Tư Lợi về phía sau. Nàng ta đứng trước mặt cô nàng nọ và chỉnh giọng đanh đá, nàng nói: - Ái chà, cô nương này ở đâu ra mà hung dữ vậy? Dám tát phu quân tương lai của tôi hả? – Lê Như Ngọc ngưng mắt nhìn nàng rồi giơ tay lên và hạ xuống thật nhanh. Nàng còn mắng nàng nọ trong khi hạ tay xuống: - Cái cô ả đê tiện, vô liêm sỉ. Cô nàng nọ đã tính đứng yên vì nghĩ chưa hẳn Lê Như Ngọc ra tay mà dù sao thì lợi thế vẫn thuộc về nàng, nụ cười của nàng đã nói ra điều đó. Nhưng sau lời nói kia của Lê Như Ngọc thì nàng này chau mày giơ tay lên chụp lấy tay Lê Như Ngọc. Nàng này nói ngay: - Ai đê tiện, ai vô liêm sỉ hả? Đừng nghĩ tôi không biết chính các người đã bày trò này hòng ghẹo tôi đấy nhé! Từ cách các người đi đứng, nheo mắt với nhau, tôi đã biết các người không có ý tốt rồi. Lê Như Ngọc im lặng cúi mặt rồi bất thình lình giựt mạnh tay về, nàng kia không bị bất ngờ mà thong thả bỏ tay xuống. Trần Tư Lợi kéo Lê Như Ngọc về phía mình mà thì thầm: - Sao muội lại nặng lời như vậy? - Tại muội tức quá, sao cô ta có thể tát huynh được chứ? – Lê Như Ngọc nũng nịu. - Không sao… không sao… Trần Tư Lợi nói với Lê Như Ngọc xong thì đẩy nàng về phía sau và đứng ra tiếp chuyện với cô nàng kia. Trần Tư Lợi tỏ vẻ thư sinh từ tốn nói: - Chẳng hay tiểu thư từ đâu đến? - Chuyện của bổn tiểu thư ngươi can dự được sao? – Nàng kia ra chiều đanh đá. - Vậy làm phiền tiểu thư cho tôi hỏi… - Không hỏi han gì hết, tôi cũng không trả lời cho đâu. – Nàng kia ngắt lời Trần Tư Lợi luôn. - Ơ cái nàng này lại thật, hỏi tí chuyện cũng không được là sao hả? – Lê Như Ngọc gắt gỏng. - Không liên quan tới mấy người. – Nàng kia mặc kệ những gì Lê Như Ngọc nói. - Chuyện này không động đao thương là không xong mà. – Lê Như Ngọc tức giận thật sự tra tay vào cán kiếm và từ từ rút ra. - Động thì động xem ai sợ ai! – Nàng kia không nhún nhường phất ống tay áo rồi từ từ giơ tay lên. Khi tay nàng giơ đến thắt lưng thì thanh kiếm của Trần Tư Lợi bay về phía nàng ta. Nàng liền trở tay chụp thanh kiếm. Trần Tư Lợi đẩy thanh kiếm của Lê Như Ngọc trở vào bao. Chàng can: - Thôi đi mà Ngọc muội, chuyện này có to tát gì đâu mà làm lớn thế. - Không to là lẽ làm sao? Cô ta dám tát huynh như thế thì thật quá đáng. – Lê Như Ngọc cãi lại và đẩy tay Trần Tư Lợi ra rồi tuốt kiếm ra khỏi bao. Trần Tư Lợi nhăn mặt, một tay giữ Lê Như Ngọc, một tay kéo áo Dương Minh Ngọc, chàng thì thầm: - Dương huynh, vào cản họ đi. Chúng ta đi cám ơn người ta mà gây sự ở nhà người ta coi sao được. - Tại số huynh xui nên gặp phải nhện tinh chứ sao trách đệ được. – Dương Minh Ngọc đứng khoanh tay mặc kệ. - Dương huynh. – Trần Tư Lợi năn nỉ. Dương Minh Ngọc lắc đầu từ chối. Lê Như Ngọc cầm kiếm xông vào cô nàng kia. Trần Tư Lợi hoảng hồn quay lại thì thấy hàng cây kiểng đã ngã rạp cả rồi. Hai nàng đang ở trên mái nhà tay đỡ chân đá túi bụi làm cả hàng ngói tốc ra bay vèo vèo trong không trung và rơi xuống đất nát vụn cả ra. Trần Tư Lợi nhìn trận thế rồi quay sang Dương Minh Ngọc nài nỉ hết lời: - Dương huynh, mau ra tay can thiệp đi. Dương Minh Ngọc nở nụ cười rồi phi thân bay lên mái nhà. Chàng kéo Lê Như Ngọc về phía mình và ra mặt ngăn cản: - Tiểu thư, chỉ là hiểu lầm thôi mà hà tất tiểu thư phải thượng cẳng chân, hạ cẳng tay như vậy? - Tôi chấp là chấp lời nói của cô ấy. – Nàng kia chỉ thẳng vào mặt Lê Như Ngọc. Lê Như Ngọc lên tiếng ngay: - Còn cô, tự tiện đánh người như thế mà đúng hả? - Nè, nè, cô phải làm rõ xem ai gây sự trước hả? – Nàng kia không chịu thua trả lời lại.
|
- Thật quá đáng! – Lê Như Ngọc cắn môi vẻ bực tức. – Ngọc ca, phiền huynh tránh ra để muội đòi lại công đạo. – Lê Như Ngọc thẳng tay hất Dương Minh Ngọc đi. Chàng xoay người bay xuống. - Dương huynh, vậy… - Trần Tư Lợi nhăn mặt. - Vậy là chỉ có trời mới cản được họ thôi. – Dương Minh Ngọc nói tiếp câu mà Trần Tư Lợi bỏ dở. Hai nàng kia đứng trên mái nhà trợn mắt nhìn nhau. Đôi mắt của Lê Như Ngọc tỏ sự tức giận đến cực độ. Còn đôi mắt của nàng kia thì lộ vẻ đắc ý như nắm chắc phần thắng trong tay vậy. Nàng kia vung kiếm lên trời rồi kéo mũi kiếm từ sau ra trước. Khi nàng vung kiếm lên ngang thắt lưng thì bao nhiêu ngói từ mũi chân nàng chạy về phía Lê Như Ngọc đều tốc lên và nát vụn vì nội lực. Lê Như Ngọc buộc phải bay lên để né. Khi đáp xuống Lê Như Ngọc quét một đường kiếm về phía nàng kia buộc nàng kia cũng phải bay lên để né. Nhân đó Lê Như Ngọc quét tiếp một đường kiếm về phía nàng kia đứng lúc nãy làm ngói ở đó cũng bị tốc lên hết. Lê Như Ngọc đáp xuống và đứng trên cột ngang đỡ mái nhà bằng một chân. Khi nàng kia đáp xuống thì cũng phải đứng trên cột ngang đỡ mái nhà bằng một chân. Lê Như Ngọc cười gượng: - Để xem ai chịu được lâu hơn. Nàng kia cười vang: - Cô thật là ngốc quá. Cô chưa biết tôi là ai thế mà dám thi thố thăng bằng với tôi! - Sao cũng được, bằng mọi giá tôi phải đòi lại công đạo. – Lê Như Ngọc chao đảo nhưng cố giữ thăng bằng. - Cô đòi công đạo cho cô thế còn công đạo của tôi thì sao? – Nàng kia ấm ức. - Công đạo mà tôi cần chỉ là một lời xin lỗi. – Lê Như Ngọc thẳng thắn. - E rằng cô đã quá chủ quan rồi. – Nàng kia nở một nụ cười đắc ý. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lê Như Ngọc, nàng kia tiếp: - Nếu làm sai một việc tày trời thì dù lòng thành thật thế nào cũng không chuộc được lỗi lầm đâu. - Nhưng có việc tày trời gì ở đây, chúng ta chỉ hiểu lầm nhau thôi mà. – Lê Như Ngọc thắc mắc. - Có ngày cô sẽ hiểu… nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ. – Nàng kia tỏ vẻ trầm ngâm chứ không còn hung hăng như lúc đầu nữa. Lê Như Ngọc bất giác nhận ra vẻ lương thiện từ nàng kia nên cũng cúi mặt trầm ngâm theo. Không gian trở nên yên ắng hẳn. - Trời ơi, mấy người tính dỡ phủ của bác tôi lên hả? Một tiếng la hoảng làm mọi người giật mình. Hai chàng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hai nàng kia cũng quay mặt nhìn xuống. Người đang đứng trước mặt họ là Công chúa. Nàng đang tỏ ra bực bội, nhăn nhó mặt mày. Hai nàng chẳng nói chẳng rằng bay ngay xuống chỗ Công chúa. Hai chàng kia cũng từ tốn bước lại chỗ Công chúa. Nàng kia đứng khoanh tay điềm tĩnh trong khi Lê Như Ngọc lên tiếng phân bua: - Tiểu Thể, muội xem có ai lại tự tiện đánh người được chứ? - Thì dĩ nhiên. – Công chúa gật đầu đồng ý. - Nhưng cô xem có ai lại cố ý chọc ghẹo khuê nữ rồi còn chửi mắng liên hồi vào mặt người ta cơ chứ? – Nàng kia nói lại. - Chính xác. – Công chúa cũng gật đầu đồng ý. - Muội nói thế mà nghe được sao? - Rõ ràng cô ta có lỗi trước. - Không, không phải thế. - Như thế mới đúng. - Đủ rồi. Công chúa hét lên để kết thúc cuộc cãi vả. Công chúa ngưng mắt nhìn từng người rồi lớn giọng: - Đó không phải là lí do để hai người dỡ phủ của bác tôi lên đâu. - Chúng tôi không muốn thế. – Cả hai đồng thanh. - Một câu thôi, lời xin lỗi quyết định tất cả, hai bên phải nói một lời xin lỗi để kết thúc cái chuyện hồ đồ, vô vị này ngay. - Không, họ phải nói với tôi hai lời xin lỗi. – Nàng kia không chịu nhún nhường. - Sao lại hai? – Lê Như Ngọc thắc mắc. - Một lời cho việc hắn cố ý chọc ghẹo ta. – Nàng ta chỉ thẳng vào Trần Tư Lợi rồi chỉ tay về phía Lê Như Ngọc nói tiếp: - Còn một sẽ cho việc cô này sỉ nhục tôi. - Ơ… cái cô này… - Lê Như Ngọc không cam tâm nhăn mặt. - Tôi chỉ xin lỗi một lời thôi, tôi làm trước vậy. – Nàng ta nói rồi đứng thẳng lên, vừa cúi đầu vừa nói: - Tôi xin lỗi. Rồi nàng ta ngẩng đầu lên nhìn Lê Như Ngọc và nở một nụ cười đắc ý ra chiều chế giễu Lê Như Ngọc. - Nào, công đạo của cô đã đòi lại được rồi, vậy hãy trả cho tôi công đạo đi chứ. - Được, tôi xin lỗi. – Lê Như Ngọc ấm ức buộc phải nói lời không muốn nói. Nhưng Lê Như Ngọc chỉ nói cho qua chuyện chứ không tỏ lòng thành gì cả, nàng ấy vẫn đứng thẳng người và hướng mắt về chỗ khác chứ không nhìn nàng kia. - Được, coi như tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô nhưng còn hắn. – Nàng kia lại chỉ vào mặt Trần Tư Lợi. - Không đời nào. – Lê Như Ngọc vừa gạt tay nàng ta vừa cương quyết. - Vậy thì các người vẫn phải nợ tôi một lời xin lỗi. Quy tắc của tôi là nếu ai đã nợ tôi một lần rồi thì đường kiếm sẽ giải quyết tất cả nếu người đó nợ tôi lần thứ hai. – Nàng kia nói thẳng. - Sẽ không có chuyện chúng tôi nợ cô lần thứ hai đâu. – Lê Như Ngọc quả quyết. - Để rồi xem. – Nàng kia cười nhạt rồi quay mặt đi. – Tiểu Thể, tôi không thích phường giang hồ đại hiệp đâu, đuổi họ đi đi. - Nè, cô quá đáng rồi đấy! Những người này vừa là bạn của tôi, vừa là người giúp sức cho bác tôi, sao có thể nói đuổi là đuổi được? – Công chúa cãi lại. Nghe vậy, mặt nàng ta đanh lại, quay lại liếc Công chúa rồi gằn giọng: - Xem cô nói kìa? Bác tôi? Cô xứng sao? Tôi mặc kệ, đó là việc của cô. Một tiếng hắt hơi vang lên từ xa làm tất cả giật mình nhìn về phía đó. Trước mặt họ là Hoàng thượng, người có vẻ mệt mỏi, lờ đờ. Người bước ra sân và tiến về phía Công chúa. Người vừa đi vừa nói: - Tiểu Thể, bác gọi muội có việc cần đấy! Người vừa bước tới đứng bên cạnh nàng kia thì nàng ta liền áp bàn tay vào trán người rồi la hoảng: - Đại ca, huynh sốt sao lại ra đây, lỡ bị cảm thì sao? Hoàng thượng tròn mắt nhìn cô nàng xa lạ vừa tính nói gì đó thì Công chúa vừa bước lại và điểm huyệt câm của người khiến người chẳng nói năng gì được mà chỉ đứng nhăn mặt giữa hai cô nương, một nàng là tiểu muội còn một thì xa lạ, chưa hề gặp mặt bao giờ. Công chúa cũng áp bàn tay lên trán Hoàng thượng và cũng la hoảng: - Ây da, huynh thế này lỡ ngộ cảm thì nguy. Thôi, mau vào trong với muội. Công chúa nắm tay Hoàng thượng tính dìu người vào trong thì nàng kia nắm lấy tay nàng và gạt ra khỏi tay Hoàng thượng. Nàng ta nắm lấy tay Hoàng thượng vừa xoay người hướng vào trong vừa nói với Công chúa: - Đại ca là của tôi, tôi sẽ tự chăm sóc lấy còn cô từ nay về sau hãy trở về với thân phận cũ của mình đi. Đừng lộng ngôn như thế nữa. Nghe rõ chưa? Nói rồi, nàng ta dìu Hoàng thượng vào trong. Hoàng thượng muốn vụt ra khỏi tay nàng ta để quay lại thì nàng ta điểm huyệt làm người hết nhúc nhích được nữa. Khi hai người đi trên dãy hành lang thì nghe Công chúa nói vọng vào: - Tiểu Uyển, cô giỏi lắm! Có cần phải cạn tàu ráo máng vậy hay không chứ? Nàng kia không nói gì hết mà chỉ nhoẻn miệng cười. Hình như nàng có nháy mắt với Công chúa nhưng nhìn thoáng qua thì giống một cái chớp mắt, không biết Công chúa có nhìn ra không? Chờ hai người đi hết dãy hành lang và dần mất dạng thì Công chúa mới quay qua tiếp chuyện với ba người kia. Lê Như Ngọc hỏi ngay: - Tiểu Thể, cô ta là ai vậy, sao hung hăng quá đi? - Cô ta tên Hạ Thúy Uyển vốn là tiểu muội ruột thịt với đại ca. – Công chúa giới thiệu. - Sao? Thế mà lâu nay không nghe Hạ huynh nhắc tới. – Trần Tư Lợi ngạc nhiên. - Một phần thì đại ca sợ cô ta gặp rắc rối, một phần lại không muốn bó buộc cô ta theo khuôn khổ của gia đình nên cũng ít khi nhắc đến cô ta. – Công chúa nói. - Lúc nãy cô ta bảo muội hãy trở về thân phận cũ đi nghĩa là sao? – Lê Như Ngọc thắc mắc. - À thì muội vốn là nô tì trong nhà đại ca nhưng do tiếp xúc lâu ngày nên nảy sinh tình nghĩa, bởi vậy đại ca bảo muội gọi huynh ấy là đại ca cho thân mật. Lão gia, phu nhân cũng rất mến muội nên bảo muội xem họ như phụ mẫu, nếu thuận miệng thì cứ gọi là cha, mẹ. – Công chúa cười đáp. - Thân mật quá coi chừng nảy sinh tình cảm đấy. – Trần Tư Lợi nói bóng gió hàm ý chỉ Công chúa. - Trời ơi, Tư Lợi ca, huynh nói thế mà nghe được hả. – Công chúa tức giận đánh vào người Trần Tư Lợi mấy cái cho hả giận. - Thôi thôi tha cho huynh. – Trần Tư Lợi vừa đỡ vừa nói. - Hứ! Vậy thì tha cho huynh đấy. – Công chúa bỏ tay xuống rồi đứng nghiêm lại nhìn họ. Nàng hỏi: - Mọi người đến đây làm gì? - À, chúng tôi muốn đến cám ơn Tô đại nhân một tiếng. – Lê Như Ngọc cười. - À, thế thì không cần đâu, bác tôi bảo trong vụ Hứa Trân các người đã chịu nhiều khổ cực lẫn nguy hiểm vì người mà vẫn chưa có dịp cám ơn, nay cũng là một dịp tiện để cám ơn và cũng mong mọi người có thể giúp sức cho người nhiều hơn. – Công chúa trả lời. - Thế à? – Cả ba tỏ vẻ tiếc nuối. - Chúng tôi về vậy. Chào. – Lê Như Ngọc nói lời tạm biệt rồi cả ba quay lưng tính ra về thì Công chúa lên tiếng: - Khoan đã, ba người đã nợ Tiểu Uyển một lần rồi thì hãy cẩn thận, tỉ ấy nói là làm đấy. Lúc trước tỉ ấy tung hoành ngang dọc không sợ ai cả nhưng sau này bị đại ca cấm cản nên tỉ ấy cũng không còn như thế nữa. Có điều tỉ ấy tính tình ngang ngược quyết không cho ai trói buộc mình trong một khuôn khổ nào cả nên chỉ vì yêu quý đại ca mình mà tỉ ấy chấp nhận trói buộc mình khi đặt ra điều kiện nếu ai nợ tỉ ấy hai lần thì kiếm trong tay tỉ ấy sẽ tuốt ra khỏi bao, đến lúc đó đại ca không có quyền nói tỉ ấy nữa. - Thật ngang ngược quá. – Lê Như Ngọc nhận xét. - Đúng vậy. Do điều kiện ấy mà mấy năm gần đây kiếm của tỉ ấy vẫn nằm yên trong bao vì mỗi lần có người nợ tỉ ấy một lần thì đại ca nhanh tay sơ tán họ đi mất. - Thế tại sao phải trói buộc cô ta như thế? – Lê Như Ngọc thắc mắc. - Bởi vì mỗi lần tỉ ấy hạ một đường kiếm thì có hai, ba người chết không kịp la. – Công chúa kể lại. - Ghê gớm vậy sao? Hôm nào phải kiếm cơ hội nợ cô ta mới được. – Trần Tư Lợi cười xòa. - Không đùa được đâu. Cao thủ trong giang hồ nghe đến tên tỉ ấy đã hồn bay phách lạc vì tỉ ấy có nhiều cách để kiếm một món nợ. – Công chúa tỏ ra nghiêm trọng. - Vậy có lẽ bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện thì tốt nhất. – Lê Như Ngọc than thở. - Đúng vậy đó. – Công chúa đồng tình - Thôi, chúng tôi về đây, khỏi tiễn. – Lê Như Ngọc vẫy tay chào rồi ba người bước ra khỏi nha môn. Còn lại một mình, Công chúa chợt nở nụ cười đắc ý. Rồi nàng chạy lên hành lang và tiến bước nhanh trên hành lang như đang có chuyện vui. Nàng đứng lại trước một căn phòng rồi đẩy cửa bước vào sau đó đóng lại. Nàng vẫn còn cười. Nàng quay người lại nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Người đó là Hoàng thượng. - Đại ca, cho muội xin lỗi nhé! – Công chúa cười. - Muội ranh ma quá! – Hoàng thượng khen. - Quá khen, muội chỉ dùng tiểu xảo còn họ bị mắc bẫy là do họ chưa từng trải nên thiếu kinh nghiệm thôi. Công chúa nói rồi bước lại ghế ngồi thoải mái. - Tiếp theo muội sẽ… - Hoàng thượng hỏi nhưng bị Công chúa chặn ngang: - Huynh đừng hỏi chỉ cần diễn cho đạt là được. - Vậy… thôi thì cũng được. – Hoàng thượng miễn cưỡng nhận lời. - Thôi muội đi qua quán trọ đây. – Công chúa quay lưng đi nhưng bất chợt quay lại cười và nói với Hoàng thượng: - Mà huynh này, tối nay là ngày kế Hội Nguyên tiêu nên chúng ta ra phố dạo nhé! Sau cái gật đầu của Hoàng thượng, Công chúa vui vẻ chạy ra khỏi phòng. Bất giác Hoàng thượng thấy xót xa thay cho Công chúa. Có ai biết được tâm trạng của một bậc thiên tử mà không bảo vệ được người thân của mình sẽ ra sao? Và có ai biết được sau gương mặt rạng rỡ kia của Công chúa là một nỗi cô đơn triền miên, da diết. Còn Hoàng thượng, người chỉ biết thiên mệnh khó chống mà lực bất tòng tâm. Tại quán trọ Đông thành mọi người đang ngồi bàn bạc với nhau, không có Âu Dương Thế Viễn. Họ bàn về việc tối nay. - Mọi người có đi không? – Công chúa hỏi. - Dĩ nhiên là đi. – Mọi người trả lời hào hứng. Thấy Dương Minh Ngọc, Lý Mỹ Khanh và Thiệu Mỹ Kiều ngồi im lặng, Công chúa hỏi lại: - Thế Ngọc ca, Mỹ Khanh và Mỹ Kiều không đi sao? - Nói gì vậy? Hội Nguyên tiêu mỗi năm có một lần sao lại không đi? – Thiệu Mỹ Kiều miễn cưỡng đồng ý. - Đúng, đúng thế. – Lý Mỹ Khanh cũng tán thành theo. - Ngọc ca, huynh thì sao? – Công chúa lại hỏi. - Đi… dĩ nhiên là đi rồi. – Dương Minh Ngọc cũng miễn cưỡng đồng ý. - Vậy thì tốt, tối nay hẹn gặp nhau ở đây rồi cùng đi nha. – Công chúa cười tươi. Mọi người gật đầu đồng ý. - Thôi đã về chiều rồi, muội xin phép đi chợ đây. – Thiệu Mỹ Kiều đứng dậy rồi đi ra nhà sau, sau đó trở lên cúi đầu chào mọi người lần nữa rồi đi ra phố. - Không phải đây là quán trọ sao? Vậy thì cần gì phải đi mua thức ăn cho cực? – Công chúa vờ thắc mắc như là muốn giấu đi sự thông minh của mình. Công chúa biết rõ phải mua nguyên liệu từ các gian hàng mới chế biến thức ăn được bởi vì chính Hoàng cung cũng phải lấy nguyên liệu từ bên ngoài mới nấu ra các món sơn hào hải vị được. Lê Như Ngọc cười xòa: - Tiểu muội ta khờ khạo từ khi nào thế không biết. Muội không biết sao? Phải có nguyên liệu mới chế biến được thức ăn bán cho khách chứ! - Ra là thế. – Công chúa gật gật cái đầu tỏ vẻ hiểu rõ rồi. Lê Như Ngọc vẫn cười như chế giễu cô tiểu muội. Còn Lý Mỹ Khanh hễ có cơ hội là nhìn Lê Như Ngọc chăm chăm. Bí mật Lý Mỹ Khanh chính là Thiệu Mỹ Kiều đã bị Công chúa khám phá thế mà nàng ta và Thiệu Mỹ Kiều giả hay Âu Dương Thanh Uyển đều chưa hay biết gì cả. Lý Mỹ Khanh thương biểu tỉ nên đã tìm cơ hội để vào quán trọ Đông thành nào ngờ cơ hội tự tìm đến: Công chúa đã giúp nàng vào quán trọ một cách đường đường chính chính. Và bây giờ nàng chỉ biết vui sướng khi lại được ở bên biểu tỉ nên cứ nhìn biểu tỉ không rời mắt nhưng khổ nỗi không được nhận biểu tỉ. Biểu tỉ trước mắt mà không thể nhận được, không thể sà vào lòng nàng được, cũng như Danh Anh Nhi, Lý Mỹ Khanh cũng đau khổ vô cùng.
|