Ông Xã Của Tôi Là Kang Daesung
|
|
Chương 5 Anh muốn sống chung với em "Chúng ta đến Seoul?" "Ừ." Tôi là noona kia mà, tại sao lúc nào cũng không sử dụng kính ngữ với tôi? Tên này ở trước mặt mọi người trên thế giới này rõ ràng rất lịch thiệp, tại sao trước mặt tôi lại là bộ dáng côn đồ này. Tôi không biết mình nên khóc hay cười nữa, rõ ràng được yêu nhưng lại muốn được yêu thương nhiều hơn nữa. "Anh không phải... dẫn em đi công khai với mọi người chứ?" Trời ạ, không lẽ hôm nay anh định lật bài sao, tôi chẳng qua chỉ mới thử tìm hiểu một chàng trai khác một chút thôi mà, anh lại kích động như vậy sao? "Không phải... yahh, em đừng suy đoán lung tung nữa, tới nơi rồi sẽ biết." "Anh liệu có đem em đi bán không?" Tôi giả vờ hỏi, lại bất ngờ nhìn thấy ánh mắt thâm tình kia đang nhìn mình say đắm, có chút ngượng ngùng, quay mặt ra cửa sổ nhìn. "Mèo con, anh thật sự rất yêu em, đến nỗi, xa em chỉ một chút, anh đã cảm thấy bản thân không sống nổi mất. Vậy nên, đừng bỏ rơi anh nhé." Bàn tay to của anh nắm lấy bàn tay nhỏ của tôi, mạnh mẽ siết chặt. "Anh buông tay em ra." Tôi lo lắng nhìn về phía anh quản lí, dù anh ấy biết hết mọi chuyện nhưng tôi không có thói quen thân mật trước mặt người khác, tôi nhíu mày, bậm môi khó chịu. "Đừng giận dỗi." Chưa kịp nói gì thì tên điên nào đó quay đầu tôi đối diện anh, bàn tay nắm lấy gương mặt tôi đưa lại gần môi anh, không khách khí đặt lên một nụ hôn. Môi tôi điên cuồng bị gặm cắn, nhưng quan trọng là, tôi lại bị tiết tấu nhanh của anh làm cho mê muội, không phản kháng mà cứ để như vậy, chìm sâu vào ấm áp của anh. "Daesung à, cậu có thể bình tĩnh một chút được không? Anh đây còn đang độc thân đấy, có giỏi thì tự mình lái xe đi, đừng kêu anh đến rồi xem phim tình cảm như vậy." Anh quản lí rốt cuộc cũng không chịu nổi không khí mờ ám trong xe, quyết định lên tiếng, nếu anh không nói thì họ có thể sẽ không... trực tiếp "yêu" nhau trên xe đó chứ? Ngày thường nhìn cậu ta lịch sự hòa nhã như vậy, ai biết được khi yêu lại hóa sói. Chậc, đúng là đằng sau nụ cười là sự biến thái được che giấu kĩ lưỡng mà. Lần này, tôi dứt khoát đẩy anh ra, lườm anh. Dùng khẩu hình miệng truyền đạt " Anh mà đến đây thì chết với em" rồi lùi ra xa một chút. Daesung cũng hơi ngại ngùng, anh không làm gì nữa mà yên tĩnh ngồi trong xe, nhưng bàn tay vẫn cố chấp nắm tay tôi không cho kháng cự. Thấy hành động này cũng khá trong sáng, tôi cũng không phải người con gái bảo thủ, vui vẻ tiếp nhận. Đường đi hơi xa, anh quản lí liền tiện tay bật đại một chương trinh radio nào đó làm giảm không khí mờ ám trong xe. Giai điệu khá lạ, nhưng được hát bởi một người tôi rất yêu, rất yêu, cũng là chàng trai đang ngồi cạnh tôi. "Ngày hôm nay anh sẽ cố mỉm cười Chỉ có như vậy em mới cười Bởi vì người đó luôn khiến em rơi lệ Dù thế nào đi nữa anh vẫn muốn làm em được vui Với anh, yêu em đơn phương Thật sự rất đau đớn Nhưng anh chắc mình có thể vượt qua Anh thà chết còn hơn nhìn thấy nước mắt em rơi Vì em, hôm nay anh sẽ cố mỉm cười lần nữa Anh yêu em, vì anh rất yêu em Anh sẽ hạnh phúc chỉ cần em ở nơi đây Dù trái tim anh nhói đau nhưng anh vẫn cố cười Giống như những người đem lại nụ cười cho người khác Như người không bao giờ phiền muộn Hôm nay anh sẽ âm thầm khóc phía sau em ..." (Try smiling_ Kang Daesung) Thật ra tôi không hề biết bài hát này, hình như nó cũng không nổi tiếng được nhiều người biết đến, nhưng giai điệu này, ca từ này, giọng hát ấm áp này tôi thật sự cảm thấy có một chút gì đó rất quen thuộc. Tôi cảm động, lặng lẽ nghe hết bài hát, đó là yêu cầu từ một bạn nghe đài, tiếng nói đều đều trầm bổng rõ ràng của người phát thanh viên vang lên. "Gởi đến em, người con gái anh rất yêu. Hôm nay là ngày em kết hôn, anh cảm thấy vui, nhưng cũng rất đau khổ. Rõ ràng người đứng bên cạnh em tám năm qua là anh, rõ ràng chúng ta đã cùng trải qua những ngày tháng khó khăn bên nhau, nhưng cuối cùng, người em chọn để cho mình hạnh phúc lại không phải là anh. Lời bài hát cũng chính là anh tự nói với chính mình, anh phải cười, phải tỏ ra thật vui vẻ nhìn em. Nhưng mà, anh thật ngốc, lại sợ em suy nghĩ lung tung, anh đến bữa tiệc, anh tận mắt nhìn thấy hắn ta đeo nhẫn cho em, anh tận mắt nhìn thấy em cũng hắn tạo nên cái gọi là gia đình, quả thật, anh chỉ muốn đứng lên đẩy ngã người đàn ông kia, anh muốn đến bên cạnh em. Đáng tiếc, từ đầu tới cuối anh chỉ là người đứng sau, chỉ cũng có thể đau lòng diễn vai phụ bên cạnh hạnh phúc của nhân vật chính. Sau cùng, hạnh phúc em nhé, à, thật ra anh chẳng thật lòng chúc phúc đâu." Cuối thư, chàng trai xúc động "Gởi đến những người đang nghe câu chuyện của tôi, đính chính lại là tôi rất nhiều lần tỏ tình rồi nhé, nhưng có lẽ cô ấy thật sự không có cảm giác với tôi. Mọi người à, để tìm được một người yêu mình và mình cũng yêu người đó là khó khăn đến thế nào, nếu may mắn tìm được nhất định không thể buông tay nhé. Tôi xin giấu tên của mình, cảm ơn các bạn đã thật lòng lắng nghe câu chuyện của tôi. Tạm biệt." Tôi thừa nhận mình là con người dễ xúc động, nếu như chuyện của chính bản thân tôi, tôi sẽ không bao giờ khóc mà mạnh mẽ đón nhận nó. Nhưng nếu là câu chuyện của người khác, tôi thường không kiềm được nước mắt. Và bây giờ, sau khi nghe một câu chuyện tình yêu không có kết thúc tốt đẹp, tôi lại đồng cảm với chàng trai kia, đúng là khi yêu người ta thường rất đau khổ. Không có được tình yêu, có lẽ rất đau, nhưng khi bạn có được nó, bạn lại không biết trân trọng, sau đó thì đổ vỡ, kết cục vẫn là rất đau lòng. Vào lúc này, nếu như trong ngôn tình sẽ là chàng trai nhẹ nhàng đến bên cạnh cô gái, không biết từ đâu trên tay chàng trai xuất hiện chiếc khăn mùi soa, từ từ cẩn thận lau những giọt nước mắt trên gương mặt cô gái. Sau đó sẽ là... "Cô gái của anh, đừng khóc, ngoan, có anh ở đây." "Đồ ngốc, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em." "Đừng tiếp tục hành hạ anh nữa, nhìn thấy nước mắt của em trái tim anh rất đau." À, vốn dĩ là nên như thế chứ nhỉ? Nhưng không có, chàng trai của tôi không có, hoàn toàn không. Sau khi lẳng lặng nghe tâm thư bi đát của anh chàng không may mắn kia, anh không có chút biểu hiện cảm động nào. Khi nghe bài hát của mình, giọng hát của mình, anh lại không hề có một cảm giác gì, chỉ đơn thuần mở điện thoại xem xem, nhấn nhấn cái gì đó, rất nhập tâm. Này, anh ấy có thể phối hợp diễn một chút phim tình cảm với tôi một chút được không? Tôi sẽ rất không vui đó. Cho đến khi chiếc xe ngừng lại khoảng năm phút sau, anh mới vui vẻ cất điện thoại vào túi, quay qua nhìn tôi. Gương mặt tôi không trang điểm, hàng nước mắt cũng nhanh chóng biến mất, nhưng đôi mắt tôi đỏ, lại ướt, không khó để nhận ra vừa mới khóc. "Je Ri, em khóc sao? Xảy ra chuyện gì vậy?" Những lúc lo lắng anh đều gọi thẳng tên tôi, nhưng bây giờ trong lòng tôi đang khó chịu, cũng không quan tâm đến cách dùng từ của anh. Tốt lắm, nam chính cuối cùng cũng nắm bắt được mạch câu chuyện rồi, à, chỉ là trễ một chút, nước mắt đã nhanh chóng lau đi rồi. "Em làm sao vậy? Nói cho anh biết đi. Khó chịu ở đâu sao?" "Không sao, chỉ là nghe nhạc cảm động thôi." Daesung ngớ người trong ba giây, ngoài ý muốn của tôi, anh cười lớn, tiếng cười giòn giã vang lên khắp xe. "Em nghe bài hát của anh...rồi khóc sao?" "Ừ." Đáng lẽ nên hạnh phúc mà, diễn biến câu chuyện sao lại sai quá vậy. Hahaha "Vốn dĩ bài hát của anh buồn, nhưng mà, làm em khóc thật sự rất ngạc nhiên nha." Daesung vẫn cố chấp cười không ngừng nghỉ. "Em là lần đầu mới nghe cho nên cảm động mà thôi." Đúng là cô lần đầu nghe nha, lần 2 lần 3 lần 4 thì sẽ không khóc nữa. "Bài hát này anh đã phát hành rất lâu rồi mà." Anh nhớ năm xưa VIP ai cũng biết mà, mặc dù nó không hot lắm, nhưng tại sao người yêu mình lại không biết? "Được rồi, em thừa nhận em không biết, từ nay anh ra bất cứ bài hát nào em cũng sẽ nghe, được không?" Nếu anh biết em hiện tại thích G-Dragon hơn, anh có phải sẽ tức chết không. "Không nói nữa. Tới nơi rồi, chúng ta đi thôi." Một lát sau, dưới sự hộ tống của quản lí và ngụy trang thần sầu của Daesung, chúng tôi cũng thành công bước vào một chung cư rất to ở thủ đô. Tôi nhìn anh bấm tầng 19, lại dẫn tôi vào. Mỗi tầng chỉ có hai hộ dân, anh mở khóa bằng vân tay, thong thả bước vào. Quản lí sau khi đã xong công việc giúp đỡ chúng tôi thì âm thầm biến mất, nghe nói là anh có công việc cần giải quyết. Anh dẫn tôi đi tham quan xung quanh một vòng căn hộ, phòng khách xa hoa, bên cạnh là nhà bếp, hai phòng ngủ, một phòng làm việc, một ban công, một phòng thay đồ. Hiện tại tôi vô cùng vô cùng cạn lời, chắc chắn đây là căn hộ của anh, không ngờ tiền kiếm được lại nhiều như vậy. Oa, vậy mà trước đây tôi còn xót số tiền anh cho tôi.@@ "Em thấy sao?" Anh như tên địa chủ thong dong ngồi trên ghế sô pha, hai tay giang rộng. "Em không ngờ anh lại nhiều tiền như vậy. Biết vậy nên moi anh nhiều hơn một chút." Tôi vui vẻ ngồi xuống cạnh anh, mặc anh ôm tôi vào lòng, tôi vẫn còn mải mê ngắm mọi thứ xung quanh. "Muốn đến đây sống không?" Anh dự đầu vào vai tôi, nhỏ giọng hỏi. "Hả?" Tôi bất ngờ, não chưa kịp phản ứng lại. "Anh muốn em đến đây. Sống bên cạnh anh." "Nhưng mà... mẹ của em." Tôi không thể nào bỏ mẹ một mình được. "Vậy... mẹ cùng đến đây." Anh thấy tôi băn khoăn, cũng nhiệt tình đưa ra ý kiến. "Mẹ em sẽ không đâu. Bà không thích đến nơi khác sống, mỗi lần về quê cũng chỉ ở lại một ngày. Mẹ hay nói với em, có chết cũng muốn chết ở đây mà." "Vậy..." Anh hết cách. "Được rồi. Em sẽ nói chuyện với mẹ." Oa, được sống ở đây, thật sự rất thích. "Mèo nhỏ, em thích sao?" "Đương nhiên là thích rồi. View đẹp, lại không cần đóng tiền nhà, em lại được anh nuôi miễn phí. Có gì không tốt?" Nghĩ đến được sống với anh, được ở cùng một chỗ với anh, tôi rất vui. Daesung yêu thương nhéo mũi tôi, ra giọng chán ghét "Em đó, ngày càng lười. Anh không muốn nuôi một con heo đâu." "Con heo cũng được. Miễn là anh đồng ý bao nuôi em. Như thế nào em cũng đồng ý."
|
Chương 6 Gặp mặt BIG BANG “Anh định đưa em đi đâu?” Sau khi từ căn hộ sang trọng bước ra, Daesung lại bảo muốn tôi tới một nơi. Tôi nhìn đồng hồ điện thoại di động, hiện tại cũng đã gần mười một giờ, mẹ tôi cũng đang chuẩn bị về nhà. Đoán chừng hôm nay không thể về nhà giữa khuya, mẹ lại thức trông cửa chờ tôi, vậy nên trực tiếp gọi điện thoại nói không về là ổn. “Con đi với ai?” Mặc dù con gái đã lớn nhưng mẹ già vẫn quan tâm hỏi thăm đủ thứ. “Con ở nhà bạn một đêm ạ.” Mẹ à, con gái còn không biết đêm nay mình sẽ ở đâu nữa. Tha lỗi cho con nói dối mẹ đi. “Là ở cùng với Tae Woo sao? Tuy cậu ta bề ngoài cũng là người đàng hoàn nhưng mà không nên nhanh chóng tin tưởng, biết không?” Con gái mẹ vốn cũng không còn trong sáng nữa rồi, để mẹ phải khổ tâm lo lắng rồi. “Không có. Là ở cùng với nữ ạ. Yah, tớ nghe rồi, đợi một chút.” Tôi làm bộ như có người đang gọi mình, nhanh chóng nói với mẹ “Cô ấy gọi con rồi, mẹ an tâm, con lớn rồi, con tự biết chăm sóc cho bản thân mình. Tạm biệt mẹ, ngủ sớm ạ!” Mẹ vốn còn định nói gì nữa nhưng nghĩ lại con gái không bao lâu nữa cũng đã thành gái già, ngủ chung với con trai thì đã sao, thật sự lo lắng con gái về già mà vẫn giữ nguyên vẹn tấm bảng trinh tiết nha. “Ừ. Đi cẩn thận đấy, đừng làm phiền người ta nhé.” “Vâng ạ.” Vừa cúp máy thì ngay lập tức có giọng nói khác xen vào “Em cũng lắm trò nhỉ?” Tôi cười vui vẻ, hất cằm lên khoe khoang “Đương nhiên, dù sao anh cũng là nghệ sĩ nổi tiếng như vậy, em cũng chỉ học tập anh.” Daesung yêu thương nhéo nhéo chiếc cằm đầy nọng của tôi “Được được, chỉ cần em vui vẻ, em muốn sau cũng được.” Đó, nhìn thấy không, rốt cuộc nam chính ngôn tình của tôi sau khi đi tham quan một vòng trái đất cũng trở về nguyên vẹn rồi. Tạ ơn trời đất. Anh quản lý lái xe đến một nhà hàng, nhìn qua giống như kiểu mấy người nhà giàu không có chỗ nào đốt tiền mới chui vào đây. Tôi nhìn nhân viên phía trước bày ra khuôn mặt vô cùng lịch thiệp, họ sắp xếp thành một hàng từ cửa chính vào bên trong, mỗi một vị khách bước qua đều lịch sự gật đầu chào. Đài phun nước cao tôi rất nhiều lần nằm giữa trung tâm nhà hàng, xung quanh có cả trăm bóng đèn chiếu sáng khắp nơi. Tôi như nhà quê mới đến thành thị, ở trong xe nhìn ngắm khắp nơi. Chiếc xe không dừng lại ở của chính mà đỗ tại cửa phụ, một người đàn ông mặc vest đen chờ đón chúng tôi Vốn dĩ quản lí muốn đi cùng anh nhưng Daesung lại muốn tự mình dẫn tôi vào, cam đoan sẽ không có chuyện gì xảy ra, lại đeo mũ lưỡi trai, khẩu trang đầy đủ, quản lí mới chịu buông tha mặc anh. Khi đi vào, anh cố tình đi xa tôi và người dẫn đường, đề phòng trường hợp bất trắc tôi được đẩy lên đi cạnh anh vest đen. Tôi cũng cảm thấy cẩn thận như vậy cũng tốt, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của bọn họ. Đi qua những nơi ồn ào là một dãy hành lang dài yên tĩnh, người dẫn đường hết nhiệm vụ cũng lặng lẽ rút lui. “Chỉ là đi ăn nhà hàng thôi mà, có cần khoa trương như vậy không?” Tôi vẫn đứng rất xa anh, mặc dù xung quanh đây không có người, nhưng ai biết được có camera ẩn chứ. “Nếu có người biết Big Bang đang ăn khuya ở đây, em nói xem, có nên khoa trương không?” Daesung đi trước tôi, định mở cánh cửa phòng nào đó ra thì tôi ngăn lại “Anh là nói, Big Bang ở chỗ này sao?” Rõ ràng hôm qua tôi nhìn thấy G-Dragon còn ở Nhật Bản, tại sao hôm nay lại có mặt ở Hàn Quốc rồi. Nhưng mà, quan trọng là… Tôi lại đi gặp thần tượng của tôi trong tình trạng thế này. Á á á, tôi muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho bớt nhục quá. Quần jeans rách gối kết hợp với áo thun xanh lá, giày bata trắng đơn giản, trang phục này đúng là thích hợp để đi làm. Daesung muốn tôi đến một nơi cũng không có nói là gặp Big Bang nha, biết trước đã sớm về nhà thay đồ rồi. Oa, lại gặp oppa trong tình trạng rách rưới như thế này, tên điên này, anh muốn chơi em sao? “Sao?” Daesung ngạc nhiên nhìn tôi. “Khoan đã, em có nên… thay đổi trang phục, hay là anh chờ em vào nhà vệ sinh tô son đã.” Son cũng không bôi, phấn không đánh, tóc thì chưa chảy gọn gàng, quần áo tầm thường, tôi nên… tôi nên đối diện như thế nào đây. “Không phải là chưa từng gặp mặt, cứ như bình thường là được.”Bình thường cái đầu anh ý. Vừa nói, Daesung vừa một tay mở cửa, một tay vừa nắm tôi lại kéo vào trong. Bên trong, bàn ăn to hình vòng tròn vốn được thấy trên tivi giờ đây có năm người ngồi. đồ ăn hầu như đã bưng lên sẵn, tôi đảo mắt xung quanh một vòng, ngay lập tức nhìn thấy chàng trai tôi yêu thích đang dựa người vào ghế, mắt cậu ấy nhắm lại, nhưng hoàn mĩ, phải nói là rất hoàn mĩ. Khi chúng tôi bước vào, mọi người trong phòng lập tức dừng tất cả việc đang làm, tò mò quay sang nhìn chúng tôi.” Tại sao anh ấy cùng Daesung nhà mình đều là thành viên của nhóm nhạc, nhưng thần thái rõ ràng là cách xa đến thế. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả khi đã nổi tiếng, khi nhìn thấy Daesung tôi vẫn duy trì cảm giác quen thuộc, nhưng khi lần đầu gặp G-Dragon, tim tôi lại đập mạnh thế này. “Bạn gái em, hôm nay chính thức ra mắt mọi người. Cô ấy bằng tuổi với TOP hyung, nhưng mà, mọi người không cần quá khách sáo đâu. Đều là người nhà cả" Daesung đẩy người tôi lên, mỉm cười giới thiệu. “Noona, em là Seungri. Hân hạnh được biết chị.” Seungri là người đầu tiên tiến lên chào hỏi, mặc dù hơi ngại nhưng tôi vẫn chìa tay ra bắt tay với cậu ta. “Hân hạnh. Tôi là Jung Je Ri” Tôi mỉm cười thân mật với Seungri. “Em là G-Dragon, chào noona.” Tôi đang rất cố gắng để duy trì độ ổn định của tim, người thật, quả nhiên là rất đẹp. Nhìn sơ qua một lượt, thật sự Big Bang rất cuốn hút, không phải đẹp theo kiểu nhìn một lần sẽ quên, mà là ấn tượng khó thể nào phai nhạt được. Nhìn Daesung của tôi đi, minh chứng đấy! GD thấy tôi tim lặng, cậu ấy cũng ngại ngùng, quay sang nhìn Daesung cười cười cười. “A, xin lỗi, xin lỗi. Chào cậu.” Tôi may mắn kịp nhận ra mình thất trách, vội vàng nhận lỗi cầu hòa. “Noona, không sao, không cần khách sáo.” Cậu cười tuoo7 lộ ra hai hàm răng trắng bóc, má ơi, tim của tôi, tôi cần thuốc trợ tim. “Xin chào. Tôi là TOP.” Anh cũng lịch sự bắt tay với tôi. “Chào noona ạ.” Cuối cùng là Taeyang vui vẻ chạy đến chào tôi, chắc có lẽ hôm nay họp mặt, lại có bạn gái một bên, cậu ấy lúc nào trên môi cũng là nụ cười. Bọn họ ai cũng quá nổi tiếng, tôi lại thấy mình nhỏ bé như con kiến trước dòng song dài vô tận, phao cứu sinh duy nhất của tôi lại đang cười nói với Seungri, tên này, muốn chết hả. “Xin chào. Chị là Min Hyorin, chắc em cũng biết chị rồi đúng không? Em ngồi ở đây nè.” Chị ấy nhiệt tình dẫn tôi đến chỗ ngồi, còn vui vẻ hỏi tôi “Em tên gì ấy nhỉ?” Tôi lịch sự gật đầu “Chào chị ạ.” “Lần đầu gặp em. Hân hạnh được biết em.” Chị ấy vui vẻ bắt tay với tôi, tôi ngại ngùng bắt lại. Noona à, chị là người nổi tiếng đấy, em mới là người phải hân hạnh mới đúng. Oa, tuy đã nghe tin đồn giữa hai người, nhưng đến khi nhìn thấy bọn họ cùng xuất hiện trong một khung hình, tôi lại không nhịn được cảm khái. Đúng là, trời sinh một đôi. Con của họ nếu không đẹp thì cũng rất tài giỏi, thật ngưỡng mộ. Mà nếu con của tôi và Daesung... Thôi, vấn đề này khó, tạm cho qua đi. … Daesung cuối cùng cũng trở về bên cạnh tôi, theo mô hình của bàn ăn là tôi ngồi giữa Daesung và Min Hyorin, chị ấy ngồi kế Taeyang, sau đó là Seungri, TOP, G-Dragon thì ngồi cạnh Daesung. Tôi tò mò nhỉn về phía GD rất nhiều lần, đến nổi cậu ấy đang cúi đầu bấm điện thoại cũng bất giác quay qua nhìn tôi. Má ơi, mặt đối mặt với thần tượng như thế này, tôi có giảm mười năm tuổi thọ cũng xứng đáng. Hôm qua rõ ràng tôi còn nằm mơ thấy cậu ấy mà, còn lén lút hôn cậu ấy nữa, hôm nay lại may mắn gặp được phiên bản ngoài đời thực, thật sự là hạnh phúc quá đi. Tôi vẫn kiên định nhìn cậu không né tránh, vì Daesung đang cúi đầu lột tôm, tôi lại có thể nhìn anh rõ ràng hơn. Oa, làn da này, đôi mắt này, nụ cười này, đúng là đẹp đến không phải người mà. Uớc gì ngay lúc này tôi được bay qua ngồi kế bên cậu thì hay biết mấy. Bị tôi nhìn đắm đuối như vậy, GD không tự nhiên, ngại ngùng quay đi, giả bộ bấm điện thoại để che giấu ngại ngùng. “Daesung hyung, em sâu sắc chân thành tội nghiệp Hyung.” Seungri vừa đúng lúc ngồi đối diện chúng tôi, không biết lúc nào đã thấy khoảnh khắc mắt tôi và GD chạm vào nhau. “Sao thế?” Daesung vừa lột tôm thảy vào bát tôi, vừa ngẩng đầu lên hỏi Seungri. “Gian tình ngay trước mắt, thế mà hyung lại không biết được. Chậc, đúng là cậu bé đáng thương.” Seungri bĩu môi, liếc liếc GD, lại quay sang nhìn tôi. “Em nói cái gì?” Daesung mù tịch hỏi lại. “Em nhìn thấy Je Ri noona nhìn Ji Yong huyng say đắm, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn vậy.” Bị vạch trần như vậy trước mặt nhiều người đương nhiên là nhục nhã rồi, tôi im lặng cúi động ăn giả bộ không liên quan. Seungri à, cậu chờ đó, thù này noona ghi nhận. “Seungri, đừng nói lung tung.” Cuối cùng cũng chính GD là người giải vây cho tôi, tôi ngẩng mặt lên dự định sẽ tặng cho anh một ánh mắt biết ơn thì lại nhìn thấy người ngồi kế bên tôi, gương mặt chuyển dần sang đen rồi. “Em giải thích cho anh. Có đúng là em với anh ấy?” lại chỉ GD “Qua mặt anh sao?” Tôi tự nhận thấy mình là người ngay thẳng, cũng chỉ quá hâm mộ anh ấy mới có những hành động này thôi, mạnh mẽ thừa nhận “Đúng, là em thích cậu ấy đấy. Nhưng cũng chỉ là hâm mộ thôi.” Daesung có chút ngạc nhiên, không thể tin hỏi lại “Sở thích trước giờ của em không phải là Justin Bieber sao? Em thay đổi từ bao giờ thế?” “Không. Em thay đổi rồi. Tự nhiên cảm thấy... thích cậu ấy nhiều hơn.” Bieber là quá khứ rồi mà, chúng ta đừng nhắc lại nữa. Mặc dù vẫn còn rất hâm mộ, nhưng bây giờ tôi cảm thấy bị G-Dragon thu hút nhiều hơn. Daesung cạn lời, anh lại không nói gì nữa, trực tiếp gắp đồ ăn đến cho tôi. Dù sao thần tượng một người cũng không có gì sai, chỉ là tôi thích người cùng nhóm với anh thôi mà. Chắc là không có vấn đề gì đi.
|
Chương 7 Chứng cớ bị phát hiện “Noona, nếu chị thích anh ấy như vậy thì có phải nên xin chữ kí, hay chụp ảnh chung không ạ? Cơ hội như vậy rất hiếm có.” Đương nhiên là noona của cậu có nghĩ tới rồi, là ngại ngùng không dám nói ra đấy. Cám ơn cậu, lỗi lầm lúc nãy tôi tạm bỏ qua. “Seungri, em bớt nói nhảm lại đi.” GD liếc nhìn cậu ấy, nhưng Seungri lại không biết sống chết cãi lại “Hyung, anh xem chị ấy thích như thế nào. Đối với fan của mình mà anh cũng nỡ lòng từ chối như vậy.” Tôi phối hợp tạo vẻ mặt đầy mong đợi hướng về phía GD, cậu cũng không nỡ để tôi khó xử, miễn cưỡng gật đầu. “Nếu noona muốn, em sẵn sàng.” Mặc dù bề ngoài có một chút nổi loạn, nhưng cậu ấy quả thật là một đứa bé ngoan ngoãn. Chẳng bù cho người nào đó. “Cám ơn cậu.” Tôi cười vui vẻ, thật sự có thể gặp mặt thần tượng đã là may mắn lắm rồi, tôi vốn không định trông mong nhiều hơn nữa. Cho đến khi xong bữa ăn, cho đến lúc chụp hình cùng GD, cho đến khi ra về, Daesung vẫn trầm mặc. Không phải anh không nói chuyện, nhưng nhìn nét mặt anh, tôi biết là đang rất khó chịu. “Em chỉ là chụp chung một tấm hình thôi mà.” Ngồi trong xe, tôi nũng nịu ôm lấy anh, mặc kệ bên trong còn có anh quản lý, dù sao anh ấy cũng biết, tôi cũng không ngại ngùng nữa. “Là ba tấm.” Daesung không né tránh cái ôm của tôi, nhưng lại né tránh ánh mắt của tôi. “Được rồi. Em sai rồi. Đừng cau mày nữa được không?” Anh không vui tôi cũng không vui đó, được không? “Ừ.” “Daesung à, cậu muốn về nhà hay đến khách sạn?” Quản lí lịch sự hỏi anh, không dám tự đưa ra quyết định. “Về nhà đi.” Tôi nhìn đồng hồ trong xe, hai giờ rồi sao? Nếu như vậy chạy về cũng sáng mất rồi, tôi lại không ngủ được trên xe. “Hay là đến khách sạn được không?” Tôi hỏi. “Anh muốn về nhà.” Daesung cương quyết. “Vậy anh muốn về thì về một mình đi. Em ở lại đây.” Tôi cũng tức giận, anh nghĩ chỉ mình anh biết giận chắc. “Em...” Anh nhìn tôi giận dữ “Rõ ràng đã sai rồi còn cãi. Ok, tùy em. Anh không can thiệp.” “Anh nói coi em sai chỗ nào. Rõ ràng chỉ là em thích cậu ấy, nhưng chỉ là hâm mộ thôi. Em rõ ràng, rõ ràng chỉ thích anh.” Daesung sau khi nghe xong thì im lặng, tỏ vẻ không quan tâm. Tôi bị bơ nên cũng không nói gì tiếp, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. “Anh tìm một khách sạn gần đây. Bọn em muốn ở lại.” Không lâu sau, anh quyết định. “Được.” .. “Em nói đi, em yêu anh hay là yêu anh ấy?” Tôi vừa mở cửa phòng liền bị người kia gắt gao đè lên cửa. “Yêu anh.” Tôi nhấc chân, hôn nhẹ lên môi anh. “Tại sao em lại không hâm mộ anh?” Yah, hóa ra là anh đang ghen tị sao? Đồ ngốc này. “Được. Từ giờ em sẽ hâm mộ anh.” “Mèo con, xin lỗi. Anh không nên nóng giận, chỉ là, anh không kiềm nén nổi. Nếu sau này em thích người khác, anh sẽ.. anh sẽ...” Không biết sống sao nữa. “Không có chuyện đó. Em sẽ không bỏ rơi anh.” Tôi chặn môi anh, ngăn cản anh tiếp tục nói những chuyện không may. Anh ôm chặt tôi, mạnh mẽ đáp lại. Chúng tôi dìu nhau về phía giường ngủ, nụ hôn vẫn như cũ cuồng nhiệt không có tách ra. Cho đến khi chúng tôi đã hoàn toàn trần trụi, cho đến khi tôi cảm giác được anh ở trong thân thể tôi, cho đến khi anh mạnh mẽ rút ra đâm vào trong hoa huyệt của tôi, tôi nghe thấy giọng anh thì thào... “Mèo con, em là của anh, biết không?” Daesung à, anh cũng là của em, biết không? Một đêm hoan lạc lại bắt đầu... * Sáng hôm sau, tôi về nhà thay đồ đi làm. Trong lòng âm thầm rủa, Daesung đáng ghét, muốn biến mất thì biến mất, muốn về thì về. Xem tim tôi là siêu thị hả mà tự ý ra vào bất cứ lúc nào, hôm qua, hôm trước nữa lại thô bạo như vậy. À mặc dù tôi có một chút khiêu khích anh, nhưng mà chẳng phải nên duy trì ổn định một ngày một lần sao. Bác sĩ cũng có nói vận động nhiều không phải tốt, nhưng tên kia lại sống chết ép tôi đến ngất xỉu mới buông tha. Đáng giận. Tôi mở cửa, bất ngờ nhìn thấy người mẹ thân yêu của tôi ngồi chễm chệ trên ghế, bà nhìn chầm chằm từ trên xuống dưới tôi, lại nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. “Mẹ làm con giật mình.” Tôi hoảng hốt nói theo bản năng “Mẹ à, sao vậy?” Bà ấy hôm nay thật sự rất lạ. “Hôm qua con đi đâu?” Bà hoài nghi hỏi tôi. Tôi bị bà nhìn cũng sinh ra một chút chột dạ “Chẳng phải con đã nói là đến nhà bạn sao?” “Bạn trai?” “Không có.” “Con đừng tưởng mẹ già rồi không biết gì. Nói thật đi.” “Đúng. Là bạn trai của con.” Nếu bà muốn biết, vậy thì tôi nói thật. Nhưng mà tôi không thể nói Daesung là bạn trai của mình, như vậy với anh có chút nguy hiểm. “Hôm mẹ vắng nhà, bạn trai của con đến đây sao?” Tôi mơ hồ trả lời “Sao mẹ biết?” Lúc nhận ra thì đã quá muộn, như vậy chẳng khác nào là thừa nhận rồi. “Hôm qua mẹ vào phòng con... con nói xem, mẹ nhìn thấy cái gì?” “Mẹ vào phòng con sao? Mẹ cũng biết con không thích xâm phạm quyền riêng tư mà.” Thật ra tôi có một chút không thích bất cứ ai đụng vào đồ cá nhân của mình, với những người thân cũng vậy, đó cũng là bản tính được hình thành rất lâu rồi. Nhưng mà, khoan đã, mẹ vào phòng tôi? Vậy bà có nhìn thấy những gì không nên thấy không? Nhưng mà, không phải hôm qua đã dọn sạch sẽ xong hết rồi sao? "Je Ri à, đừng tự hù dọa mình nữa, không có chuyện gì đâu mà. “Hôm qua mẹ bị cắt trúng tay, lại nhớ phòng con có băng keo cá nhân. Je Ri à, con cũng thật tài giỏi, cho mẹ một kinh hỉ lớn như vậy.” Bà dừng một chút, lại hỏi “Con quen cậu ta bao lâu rồi?” “Mẹ nói gì con không hiểu ạ?” Mẹ à, có thể nói trọng tâm một chút được không? Nói như vậy con hồi hộp đến chết mất. “Được. Vậy ta thay đổi câu hỏi dễ hiểu hơn. Con cùng cậu ấy là quan hệ lần thứ bao nhiêu rồi.” Mẹ đứng dậy, bước chậm về phía tôi. Ánh mắt bà hình như rất giận dữ, không cho tôi cơ hội né tránh, bước đến bên cạnh tôi. “Je Ri, mẹ cũng biết con đã qua thời kì nông nổi rồi, mẹ biết con cũng đã lớn có thể tự quyết định mọi thứ con muốn làm. Nhưng mà, cho đến bây giờ cậu ta vẫn chưa chính thức đến nhà chúng ta chào hỏi, con như vậy là ngốc đấy.” “Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói điều gì? Con thật sự rất bận, con sắp trễ làm, chuyện gì tối về chúng ta gặp nói sau được không?” Không phải nói đùa, tôi thật sự đã bị muộn giờ làm. “Hôm nay con nghỉ một buổi, mẹ muốn làm cho ra lẽ.” Bà kiên quyết. “Mẹ đừng tùy ý quyết định mọi việc của con có được không?” Tôi thật sự không hiểu bà cuối cùng là muốn nói gì? “Mẹ không biết. Hôm nay nếu không giải quyết được, con cũng không cần ra ngoài nữa.” Bà lớn giọng mắng tôi. “Mẹ..” Không còn cách nào khác, tôi đành gọi điện cho bà chủ xin nghỉ bệnh một hôm. Bà chủ cũng vui vẻ đồng ý, lại bảo tôi chú ý sức khỏe bản thân, đừng làm việc quá sức. Cuối cùng là dặn dò ngày mai đến sớm một chút. “Được rồi. Bây giờ mẹ nói đi. Con không đi nữa.” Bà đi vào phòng, lại lôi một bọc màu đen ra đặt lên bàn, nhìn tôi. “Đây là gì ạ?” “Con mở ra đi.” Tôi tò mò mở ra, ngay lập tức là cảm giác xấu hổ ập đến, sau đó là ngượng ngùng, có lỗi và tự trách. Đó đó đó là... Bao cao su. Hơn nữa bên trong còn có một đống tinh dịch tràn ra ngoài, chảy đầy bên trong bao. Quan trọng, đó không phải một hai cái, mà là rất rất nhiều cái. Mồ hôi từ trên mặt tôi lặng lẽ chảy xuống. Sau tôi lại quên còn cái chứng cứ này cơ chứ. Thùng rác của tôi nằm bên dưới bàn học, sáng hôm qua lại thu dọn quá gấp, căn bản không hề để ý đến, lại gây ra hậu quả chết người như vậy. “Con nói xem, đây là gì?” Bà cũng là người từng trải, đương nhiên hiểu rõ vật trong bọc là thứ gì. “Mẹ, con xin lỗi.” Đây không phải là lần đầu tiên bọn tôi lén lút quan hệ với nhau, nhưng đây là lần tệ hại nhất lại bị bắt gặp. Trời ạ, thật sự là muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi. “Nói, đây không phải là lần đầu tiên.” “Vâng.” Nếu mẹ đã thấy thì không nên tiếp tục che giấu nữa. “Người đó là Tae Woo?” “Không ạ.” Tôi bình tĩnh đáp. Người đó không phải là Tae Woo, đương nhiên tôi cũng sẽ không bắt anh đổ vỏ. “Cái gì? Con lại dám bắt cá hai tay?” Bà vốn dĩ nghĩ tôi đang quen Tae Woo, nhưng người tôi nảy sinh quan hệ không phải là anh. Như vậy thì tôi đúng là đang bắt cá hai tay rồi. “Không ạ. Con và Tae Woo đã chia tay.” Thật ra, chính tôi cũng không biết là bọn tôi đã từng thật sự quen nhau chưa nữa. “Con vừa mới chia tay, lại quen người khác, còn lớn mật như vậy. Con còn biết suy nghĩ nữa không hả?” “Mẹ, con xin lỗi.” Tôi mím môi, ngoài câu xin lỗi tôi cũng chẳng biết mình còn làm được gì nữa. “Được rồi, cậu ta là ai, mẹ muốn gặp mặt. Nếu như đã đến bước này, có phải cũng nên suy nghĩ sẽ kết hôn với con không? Con không nghĩ đến một ngày nào đó sẽ đột nhiên có thai à. Trước khi sự việc đi quá xa, thì nên gặp mặt trưởng bối trước, nếu ngoài ý muốn cũng nhanh chóng xử lí kịp.”
|
Chương 8 Chúng ta nên biết tiết chế một chút Có thai? Tim tôi sững lại, đã từng có, nhưng mà, đã từng mất đi. Tôi không phải là người mẹ tốt, trước kia khi con xuất hiện muốn tìm mọi cách chối bỏ sự hiện diện của con, nhưng đến khi mất rồi, tôi mới hoàn toàn hối hận. Tôi không có dũng khí bỏ mặc con,nhưng lại không đành lòng phá bỏ, chính bé đã cảm thấy được tôi chưa sẵn sàng, nên vào ngày đó, con đã từ bỏ tôi. Nhưng mà, từ đầu đến cuối tôi vẫn không cho người đàn ông đó biết. Lúc mới phát hiện ra có thai thì bản thân tôi lại chưa chuẩn bị tốt để làm mẹ, bản thân Daesung lúc ấy cũng chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề, tôi lại không muốn làm anh thêm lo lắng nữa. Đến khi vừa chuẩn bị chúc mừng anh lên chức ba, đứa con cũng tự nhiên rời bỏ tôi. Từ đầu đến cuối, chỉ có mình tôi là người có lỗi, có lỗi với đứa bé chưa kịp thành hình kia, lại có lỗi với anh đã không nói về sự tồn tại của con. Khi cục máu được lấy từ người tôi ra, tôi mới cảm thấy rõ, mình vừa mới mất đi điều tuyệt vời nhất của cuộc sống này. Con ơi, thật xin lỗi. ... "Je Ri à, con cũng hiểu được bản thân không còn trẻ nữa, cũng không nên tiếp tục đùa giỡn nữa, nên có một quyết định lâu dài. Cậu ta đã nói với con ý định tiến xa hơn không?" Tôi im lặng, những gì mẹ nói hoàn toàn đúng. Tôi cũng không còn thời gian để bắt đầu một cuộc tình mới, và chắc chắn dù có thay thế một người đàn ông nào khác chắc chắn sẽ không thể thay thế Kang Daesung được. Nhưng mà, kết hôn sao? Quả thật tôi đã từng nghĩ đến, quả thực đã từng muốn cùng anh xây dựng gia đình, đó là lúc tôi biết mình mang thai. Nhưng không lâu sau, đứa con lặng lẽ rời khỏi người mẹ xấu xa này, hi vọng kết hôn với anh cũng từ từ tan biến. Tôi hiện tại chẳng có gì cả, nếu như có, tôi chỉ có trái tim yêu mình anh thôi. Tôi vẫn là, chẳng có gì cả. "Mẹ, cho bọn con thời gian suy nghĩ. Con sẽ nói với anh ấy, dù sao chuyện kết hôn cũng không phải là chuyện nhỏ." Tôi biết sự nghiệp của anh vừa mới tạm ôn định, không thể ngay lúc này đùng một cái kết hôn được. Nhưng mà, rất nhanh thôi tôi cũng ba mươi rồi, tôi sợ, tôi sợ lúc đó mình sẽ trở thành bà cô già đứng bên cạnh anh. "Je Ri, mẹ cũng chỉ là lo cho con. Chuyện của chị con đến bây giờ mẹ vẫn không thể không quan tâm được. Haiz, hai đứa con đấy, đứa nào cũng cứng đầu, mỗi lần yêu đều muốn sống chết với đối phương, mẹ chỉ sợ con nhìn lầm người nào đó, dính vào thì khổ con ạ." Chị của tôi, Jung Je Ra vừa mới lấy chồng cách đây nửa năm, vì không muốn quấy rầy cuộc sống vợ chồng son, mẹ phải nhận nhiệm vụ chuyển về đây chăm sóc mẹ. Quả thật lúc trước tôi sống riêng, từ sau chuyện đó xảy ra, tôi luôn muốn tự lập ra ngoài sống một mình, chị tôi tuy chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng thật sự chị ấy giỏi hơn tôi rất nhiều mặt. Chỉ là, chị ấy luôn bị tình cảm chi phối quá nhiều, đôi lúc thật sự tôi cảm thấy chị ấy không có duyên nợ với phái nam. Cho đến lúc chị quen anh rể, rồi đám cưới, tôi cảm thấy cuối cùng rồi mọi chuyện cũng dần ổn định rồi. Chị ấy là người đáng thương. Còn tôi, trong gia đình này, là một đứa con đáng trách. "Mẹ, con sẽ bàn bạc với anh ấy. Dù sao anh ấy cũng đã có ý định muốn con đến Seoul sống cùng anh. Mẹ, con muốn chúng ta cùng đi." Tôi bất ngờ nói, mẹ dường như không lường trước được câu nói vừa rồi của tôi, bà đơ người ba giây rồi mới bình tĩnh tiếp tục câu chuyện. "Đó là ý của cậu ta sao?" Nếu như cậu ấy chỉ muốn con gái sống cùng, chắc chắn là muốn thử trải nghiệm cuộc sống vợ chồng trước hôn nhân, bà cho rằng người như vậy chắc chắn sẽ không thể nào là đàn ông tốt. nhưng mà lại muốn bà đến sống cùng bọn họ, haizzz, dù sao cũng là một đứa có suy nghĩ, cũng không phải suốt ngày chỉ biết vận động thân dưới. Không biết nhiều về người đó, nhưng đối xử như vậy cũng không tệ. Bà không nói cho con gái út biết, khi chị gái con bé lấy chồng, dự định ban đầu bà muốn đến nhà bọn họ chăm sóc gia đình, đứa nhỏ kia lại đang có thai, thật sự bà không có ý định sẽ tách ra. Nhưng đến khi con gái lặng lẽ kéo bà vào phòng nói chuyện, ý tứ rất rõ ràng là không muốn bà quấy rầy bọn chúng. Không còn cách nào khác, đành trở về căn nhà ban đầu, ngoài ý muốn đứa con gái út lúc nào cũng mất tăm kia đột ngột trở về muốn sống cùng bà, vì vậy đành cứ như vậy tạm ổn đến tận bây giờ. Bà cũng hiểu rõ ý kia chắc chắn là từ bên gia đình chồng nói gì đó với con gái lớn, nó từ nhỏ đã là đứa bé ngoan ngoãn, lại thêm có thai trước hôn nhân, làm sao lại còn dám cãi lời gia đình chồng. Bà biết con gái lớn cũng lo lắng bà sống một mình vất vả mới gọi con gái nhỏ trở về, nhưng đứa nhỏ này lại tiếp tục gây thêm rắc rối. Những suy nghĩ đó mẹ tôi âm thầm suy nghĩ trong bụng nên tôi không hề hay biết một chút gì. "Anh ấy cũng muốn chúng ta sống cùng nhau. Công việc anh ấy thật sự rất bận rộn, nếu con sống một mình thì chắc chắn sẽ khá vất vả. Mẹ cũng biết con nấu ăn không ngon, làm việc nhà cũng không giỏi, nếu như mẹ thật sự bỏ rơi bọn con... con..." Tôi phối hợp hoàn cảnh nặn ra vài tiếng hít mũi. Con bớt diễn trò cho mẹ. Vậy gia đình cậu ấy như thế nào? Công việc là gì? Thu nhập hàng tháng là bao nhiêu? Còn nữa, con nói thật con mẹ biết, bọn con chính xác đã quen nhau bao lâu rồi, chắc không phải là mới đây đúng không?" Mẹ à, hỏi nhiều như vậy con thật sự rất rối não đó, có thể nào chia ra từng câu từng câu hỏi được không? Dồn như vậy con thật sự rất nghẹt thở nha. "Mẹ, khi nào anh ấy đến con sẽ giúp mẹ tra hỏi những thứ đó. Còn vấn đề thời gian yêu nhau, thật sự, bọn con đã quen nhau rất lâu rồi." Tôi không biết được sau khi tôi nói ra quan hệ với anh, mẹ tôi sẽ làm những gì. Hơn nữa hiện tại hai chúng tôi hoàn toàn không có bất kì sự chuẩn bị nào, nếu nói cho mẹ biết về anh, tôi sợ mẹ tôi sẽ... Mà thôi, tốt nhất nên giữ im lặng, khi nào anh cảm thấy phù hợp chúng tôi sẽ chính thức nắm tay nhau xin lỗi mẹ. Còn bây giờ, mẹ à, tiếp tục tha lỗi cho con nhé. "Quen nhau bao lâu?" "Không ngắn cũng không dài ạ." "Jung Je Ri, con nhanh chóng dẫn về đây gặp mẹ, người đàn ông nào mà bí mật đến mức ngay cả thời gian quen nhau cũng giấu triệt để như thế." Mẹ tôi không vui mắng. "Rồi con cũng sẽ dẫn về cho mẹ gặp mặt. Nha, đến khi đó mẹ muốn chém. muốn giết tùy người xử lý." Nếu bà biết chàng trai đó là con nhà người ta mẹ tôi vẫn luôn muốn chị em tôi theo đuổi hình tượng như vậy, chắc chắn sẽ tức đến ngất. "Ừ." "Mẹ con vào phòng nghỉ ngơi một chút, nếu không cho đi làm thì thời gian ngủ mẹ cũng có thể nào cho con một chút được không?" Hôm qua bị dày vò cả đêm, tôi thật sự là quá mức cho phép của thân thể. May mắn hôm nay được nghỉ, nếu không tôi sẽ ra ngoài với bộ dáng khó coi này mất. Hai chân run run đi đến trước cửa phòng, mẹ tôi lại từ phía sau nói vọng tới. "Hôm qua hai đứa có làm gì không?" "Làm gì là làm gì ạ?" Tôi quay đầu lại nhìn, mẹ tôi đang đứng phía sau tôi, ánh mắt bà thì tập trung ở hai chân đang bủn rủn của tôi. Ahhh, lại bị phát hiện nữa rồi. "Những điều đó mẹ đã từng trải qua rồi, con nghĩ có thể đánh lừa sao? Chị con không thông minh, lại ở bên ngoài mang bụng lớn về nhà, nhưng mà, mẹ đánh giá cao trình độ của con, không thể noi gương những thứ xấu được, biết không?" Mẹ à, có thể đừng nhắc đến đề tài này nữa được không? Đầu con đã nóng đến mức sắp nổ tung rồi. "Dạ." Tại sao khi nói những chuyện nhạy cảm này với Daesung, tôi lại có thể mạnh miệng, nhưng đổi lại đối tượng là mẹ già kính yêu, tim lại đập mạnh như vậy. "Mẹ nhìn thấy rất nhiều bao cao su ở đó, lại thêm hôm qua, hai đứa có biết giữ gìn thân thể không hả? Con cũng lớn tuổi rồi, chơi bời như vậy rồi đến khi muốn có thai thật thì sức đâu mà vác con nữa. May mắn còn biết sử dụng biện pháp phòng ngừa, nếu không bây giờ ta không phải chỉ có một đứa cháu ngoại thôi đâu." Một đứa là con của chị cả tôi. "Dạ." Kang Daesung, bây giờ cảm giác của tôi là cực kì cực kì căm giận anh. "Được rồi. Vào phòng nghỉ ngơi đi." Thấy tôi ngại ngùng không muốn đáp, mẹ tôi nhanh chóng thức thời tránh mặt đi. Tôi bước vào phòng, sau khi ngồi lên giường, nhanh chóng mở điện thoại di động gọi cho người nào đó. Thật sự nãy giờ tôi rất khó chịu, tại sao hai người cùng làm người chịu trận lại chỉ có mình tôi, oan ức, oan ức quá. Tôi hiện tại chỉ muốn mau chóng xả cơn giận này. Cho đến khi đầu dây bên kia vang lên tiếng của anh, tôi không biết từ khi nào những lời mắng chửi anh tôi vừa suy nghĩ trong đầu nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại tiếng nức nở của tôi. "Kang Daesung, anh là đồ tồi." "Hả?" Đầu dây bên kia yên lặng một lát rồi mới phản ứng lại. "Em... hức..." Em đang rất đau khổ đó, anh mau tới an ủi em đi mà. "Je Ri à, xảy ra chuyện gì vậy? Em đang làm anh rất lo lắng đó." Anh thấy tôi khóc bắt đầu cuống quít lên, giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn. "Em... Anh đang ở đâu." Tôi bây giờ chỉ muốn gặp anh, hung hăng đá anh vài phát. "Anh vừa về đến nhà. Je Ri à, có thể ngày mai anh sẽ trở lại Seoul, nhóm trưởng vừa sáng tác ra ca khúc mới, anh phải trở về phối hợp cùng anh ấy." "Anh, ngày mai phải đi rồi sao?" Chẳng phải là nói một tuần mới đi sau, hôm nay chỉ mới là ngày thứ ba thôi mà. "Nhưng mà... Em đang khóc sao?" Anh lo lắng hỏi tôi. "Không có, em chỉ... em chỉ đột nhiên nhớ anh..." Chúng tôi rõ ràng vừa mới cùng nhau giải trừ tất cả hiểu lầm, bây giờ lại lần nữa chia xa rồi. Dù đã tách xa nhau vô số lần, nhưng lần nào trái tim tôi cũng trống rỗng, khó chịu tột cùng. Nếu như lúc trước ở riêng thì tốt, anh có thể lén đi gặp tôi, dù khoảng cách so với hiện tại cũng không khác biệt là mấy, nhưng tôi có thể tùy hứng lúc nào anh trở về cũng có thể gặp mặt. Nhưng bây giờ, tuy là cùng một tầng, tuy là chỉ có đối diện nhau, như hình như khoảng cách quá xa. Giống như ngay bây giờ, ở cạnh bên nhau, nhưng lại không có cách nào đến bên nhau. "Anh cũng muốn gặp em. Mèo con, làm sao bây giờ? Hay là em mau chóng dọn đến sống cùng anh đi, anh thật sự... cảm giác mỗi khi về đến nhà chỉ có một mình, anh thật sự... thật sự chịu không nổi." Chúng tôi bắt đầu bên nhau năm tôi mười tám tuổi, tính toán đến bây giờ cũng chin năm rồi, nhưng thời gian bên nhau đều là rất ít. Năm anh mười tám tuổi bắt đầu vào YG làm việc, rồi thành lập nhóm, sau đó dần nổi tiếng hơn, đó cũng là thời điểm chúng tôi bắt đầu gặp mặt ít hơn. Chỉ đến năm 2011, lúc ấy Daesung xảy ra tai nạn xe cộ, thời điểm anh bị tất cả mọi người trên thế giới quay lưng, tôi mới có thời gian bên cạnh anh nhiều hơn, chăm sóc anh nhiều hơn. Chỉ là, mặc dù tôi luôn muốn chúng tôi sẽ ở bên cạnh nhau nhiều hơn một chút, nhưng khi thấy anh đau khổ, lúc nào cũng mang cảm giác tội lỗi, tôi thà mình một năm chỉ gặp anh một lần cũng được. Nhìn thấy người mình yêu mỗi ngày đều trải qua khó chịu mà sống, trong lòng tôi mỗi ngày đều rất không thoải mái. Chắc có lẽ anh sẽ không biết, anh tự dằn vặt bản thân vô ý làm người ta mất mạng, anh bị thế giới quay lưng, nhưng mà, tôi lại làm mất đứa con của anh, tôi lại không cách nào thừa nhận với anh. Daesung luôn cảm thấy nợ người ta một mạng, tôi lại nợ anh một mạng. Thật xin lỗi. "Daesung à, mẹ em... mẹ em, biết tất cả rồi." Nếu như hiện tại không nói, chắc chắn nếu đợi cơ hội sau sẽ rất lâu. "Mẹ em?" Anh bất ngờ. "Làm sao lại biết được?" Tôi tự cười trong lòng, Daesung à, chúng ta đã tích cực giấu đến đây là thời gian khá dài rồi, anh nghĩ mình có thể không lộ ra chút sơ hở nào sao? Có điều chúng tôi lại bị phát hiện trong tình huống nực cười như vậy.
|
Chương 9 Anh muốn kết hôn với em “Hôm trước anh đến nhà em, chúng ta… sau đó bị mẹ nhìn thấy cái không nên thấy rồi.” Vì vậy, sự việc này là lỗi do anh, anh mau chóng chịu trách nhiệm đi. “Hả? Mẹ nhìn thấy thứ gì? Chẳng phải trước khi đi anh đã cẩn thận dọn dẹp tất cả rồi sao?” Daesung vẫn không hiểu mình đã sơ suất ở giai đoạn nào, hỏi lại. “Chúng ta sử dụng biện pháp phòng tránh… nhưng lại quên thiêu hủy… mẹ em tình cờ dọn phòng, nhìn thấy được.” Lúc đó tôi thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. “Àhhh~” Anh dường như cũng ngại ngùng, nhanh chóng tìm chủ đề khác để nói “Vậy mẹ em… phản ứng như thế nào?” “Đương nhiên là bị mắng một trận rồi. Chỉ là em rất tốt bụng, cũng không có khai tên anh ra.” Anh mau chóng biết ơn em đi nha. “Cám ơn em, mèo con, em đối xử với anh thật tốt.” “Đương nhiên, em là tốt nhất rồi.” Lần đầu tiên sau sự việc bất ngờ ngày hôm nay, tôi mỉm cười. “Nhưng mà, chúng ta cũng nên thừa nhận quan hệ với mẹ em. Anh cũng không muốn lại tiếp tục che dấu nữa.” Anh cảm thán, mỗi ngày đều nghĩ làm sao che giấu quan hệ của mình trước tất cả mọi người, cả người thân cũng không thể nói ra, quả thực rất khó khăn. “Anh muốn khi nào thì được? Chẳng phải anh sắp chuẩn bị ra mắt album sao? Hay là đợi kết thúc rồi nói.” Nhưng mà, đến khi hoàn thành xong, chắc chắn sẽ rất lâu. “Bây giờ đang trong giai đoạn sản xuất, nếu xong sau đó lại quảng bá album, rồi lưu diễn, bọn anh cũng phải tham gia một số chương trình tạp kĩ. Ah~, nếu như vậy thì chắc có lẽ một đến hai năm chúng ta mới được công khai, như vậy thì rất lâu rồi.” Ngày mai anh bắt đầu xuất phát, nếu lần này đi sẽ rất lâu mới trở về. “Vậy làm sao bây giờ?” Một đến hai năm? Như vậy thì quá lâu rồi. Đến lúc đó tôi cũng ba mươi rồi, thời gian đó mới bắt đầu ra mắt gia đình hai bên, như vậy sẽ rất lâu sau đó mới tính đến đám cưới. Nhưng mà, tại sao lại nghĩ đến đám cưới rồi? Anh là thần tượng, tôi cũng chỉ là người bình thường, không thể nào cứ muốn đám cưới là có thể ngay lập tức được. Tôi cũng không muốn vì mình mà anh bị mất đi fan hâm mộ. “Hay là… bây giờ đi.” “Hả?” Tôi hốt hoảng bật người dậy, ngay bây giờ, nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì cả. Làm sao đây? “Em không cần phải nói gì cả. Để anh.” Tôi nghe thấy tiếng bước chân ở đầu dây bên kia, sau đó điện thoại bị ngắt. Nhanh chóng tôi nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình vang lên, chắc chắn là anh rồi. Tôi nghe thấy mẹ tôi mở cửa, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc “Chào dì ạ.”. Tôi chậm chạp di chuyển ra ngoài, phòng khách nhà tôi đang có hai gương mặt quen thuộc, mẹ tôi và Kang Daesung. “Je Ri, lại đây. Con nhìn xem ai đến này. Còn nhớ không?” Mẹ tôi niềm nở cười giới thiệu anh. “Là Daesung ấy, lâu rồi không gặp con càng ngày càng đẹp trai nha.” “Con uống trà đi. Xin lỗi, nhà ta hiện tại không có gì để tiếp đãi con.” Trong lòng tôi âm thầm cảm thán, mẹ à, người này còn cực kì quen thuộc, mẹ không cần giới thiệu đâu ạ “Dạ. Không sao ạ.” Daesung khách sáo nở nụ cười “Xin lỗi dì, hôm nay con đến gấp quá không kịp mua quà tặng ạ. Lần sau con nhất định sẽ mang tới.” Được rồi, anh cứ tiếp tục giả giọng ngoan hiền đi, để coi khi mẹ già biết được sự thật có còn gọi anh là “Cậu bé tốt nhất thế giới” không? “Không cần khách sáo. Con nổi tiếng như vậy còn nhớ đến dì, dì đã rất vui vẻ rồi.” Tôi ngồi xuống cạnh mẹ, Daesung ngồi đối diện tôi, âm thầm nháy mắt với tôi một cái. Mẹ à, đương nhiên là anh ấy nhớ đến chúng ta rồi mà. “Dì à, hôm nay có đến đây là muốn thưa với dì một chuyện ạ.” Daesung vừa cười ngay lập tứ nghiêm giọng, trịnh trọng thông báo. Mẹ tôi khá bất ngờ, nhanh chóng ngồi nghiêm túc lại, chờ đợi anh nói. Tim tôi cũng sững lại. “Dì, con và Je Ri, bọn con đang quen nhau ạ.” Anh thừa nhận, lại thấy mẹ tôi đang trong trạng thái ngơ ngác, nói tiếp “ Xin lỗi vì đến hiện tại con mới có dũng khí đến đây, con thành thật mong dì tha tội, nhưng mà, dì phải tin tưởng con trước giờ đều rất yêu Je Ri.” Một phút. Hai phút. Ba phút. Bốn phút. Năm phút. Mẹ tôi kịp phản ứng với tiến độ của câu chuyện, không hiểu hỏi “Người đàn ông đó, là con sao?” Tôi không ngạc nhiên lắm, haha hình tượng “con ngoan” của anh trước mặt mẹ tôi sụp đổ rồi. Tình hình bây giờ nghiêm túc, nếu không tôi đã thực sự cười một trận thỏa thích rồi. “Vâng.” Sợ mẹ tôi không hiểu, anh tốt bụng giải thích “Là vậy ạ, con và Je Ri đã quen nhau trước kia, nhưng vì lịch trình bận rộn nên chúng con không gặp nhau thường xuyên. Lần trước con hoạt động ở Nhật nên không có trở về Hàn Quốc, đến khi về mới biết cô ấy đang quen một người khác.” Nói xong lại căm giận liếc mắt nhìn tôi. “Bọn em chưa tính là quen nhau mà.” Ngoài trừ nắm tay ra, cũng chưa có hành động thân mật mà. Tôi thừa nhận mình có lỗi, nhưng lúc ấy chẳng phải tôi bị bỏ rơi sao, tôi cũng có quyền đi tìm chàng trai thích hợp khác cho mình mà. “Bọn con đã quen nhau bao lâu?” Từ đầu đến bây giờ, dù đã biết hết toàn bộ câu chuyện, nhưng bà vẫn duy trì dáng vẻ từ mẫu, nhẹ nhàng hỏi. “Để em nói.” Tôi quay sang nói với anh, về chuyện này tôi muốn trực tiếp nói với mẹ “Năm con mười tám tuổi, ba mẹ ly dị nhau, lúc đấy con thực sự rất sốc. Sau đó ba bỏ đi theo người đàn bà khác, con cảm thấy rất giận, con bỏ học, bắt đầu chơi với bạn xấu. Nhưng mà, mỗi đêm con đều ngồi dưới nhà rất lâu không dám lên, con sợ nhìn thấy mẹ khóc, con sợ mình không làm được gì, con sợ cảm giác trống trải đó. Mỗi ngày đều ngồi như vậy, là anh ấy bên cạnh tâm sự với con, là anh ấy mỗi một ngày cho con thêm một ít sức mạnh đối diện với gia đình. Cho đến khi con mười tám tuổi, bọn con bắt đầu yêu nhau.” Là lúc tôi phát hiện tình cảm của mình với cậu em nhỏ tuổi, tôi đột nhiên muốn khắc tên anh lên người, vui vẻ đi xăm hình. Sau đó thì khoe với anh, đó cũng là lúc chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Đêm đó, cũng là đêm đầu tiên của chúng tôi. Ngây ngô, đau đớn, nhưng đầy ấm áp. Anh nhẹ nhàng che chở tôi, cố gắng hết sức không làm tôi đau, lúc đó, tôi thật sự tin chàng trai này có thể cùng mình gắn bó cả đời. Tuy xảy ra quan hệ sớm, nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn không hối hận. Ngay bây giờ, nếu chọn lại vẫn là không hối hận. Tôi không biết lúc đó anh đã bắt đầu yêu tôi chưa, hay chỉ là cảm giác mới mẻ, nhưng tôi có thể khẳng định, bây giờ anh nhất định có cảm giác với tôi. “Dì, hôm nay con đến đây, là có một chuyện quan trọng nữa.” Anh ngừng lại, quay sang nhìn tôi nói “Con muốn kết hôn với cô ấy.” Daesung à, anh điên rồi sao? Kết hôn đâu phải là chuyện nhỏ đâu? Có ai nói cho tôi biết, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì không? “Dì, không phải đây là quyết định nhất thời của con, sự việc này con vốn dĩ đã suy nghĩ rất lâu. Con thật lòng yêu cô ấy, nếu dì tin tưởng con, xin hãy cho phép con lấy cô ấy.” Lúc đầu cùng nhau dự tính chẳng phải chỉ là bọn tôi phải dũng cảm thừa nhận quan hệ, anh chưa bao giờ nói cho tôi biết dự định này mà. Mặc dù tôi đã mong chờ cái kết này rất lâu, nhưng khi nó thật sự đến, tôi vẫn có chút không tiếp thu nổi. Daesung đứng dậy, trang trọng cúi đầu bốn mươi lăm độ với mẹ tôi. Bà vẫn còn bất ngờ khi biết người đàn ông đó là anh, bây giờ lại thêm chuyện kết hôn, tôi biết nhất thời mẹ tôi sẽ không tiếp thu nổi. “Nhưng mà, không phải quá gấp sao? Ba mẹ anh đã biết chuyện của chúng ta chưa? Còn mọi người trong công ty, người hâm mộ của anh, họ sẽ phản ứng như thế nào?” Tôi không đợi mẹ trả lời, đứng lên sát bên cạnh anh, nói chen vào. Daesung ngước lên nhìn tôi, đôi mắt nhỏ xíu của anh đối diện tôi, giọng đầy tự tin “Em có tin anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em không? Nếu em tin anh, ngay lập tức chúng ta cùng nhau đi đăng kí kết hôn.” “Anh tưởng muốn kết hôn là dễ lắm sao?” “Anh vốn dĩ đã dự định rất lâu rồi, nhưng thời gian bận rộn, hơn nữa muốn đợi thời cơ thích hợp ra mắt hai bên gia đình. Nhưng nghĩ đến thời gian sau anh bận rộn nhiều như vậy, anh muốn chúng ta nhanh chóng làm xong thủ tục sớm, như vậy anh có thể nhanh chóng gần gũi với em hơn.” Daesung bình tĩnh nói. Gần gũi cái đầu anh ý. “Dì, xin dì hãy cho phép bọn con kết hôn. Còn về phần ba mẹ con, khi về nhà con nhất định sẽ khiến họ chấp nhận. Lần nữa, xin dì hãy tin tưởng, giao Je Ri cho con.” Mẹ tôi cuối cùng lần nữa bắt kịp tiến độ của câu chuyện “Được rồi. Nếu như hai đứa thật lòng yêu nhau, ta cũng không có lý do gì ngăn cản. Nhưng con phải về trình bày với ba mẹ, nếu bên ấy cũng chấp nhận thì lựa ngày tốt rồi tiến hành hôn lễ.” Từ nhỏ bà đã nhìn thanh niên này lớn lên, đương nhiên cũng có một chút tin tưởng. Ngoan ngoãn, lễ phép, có tiền, có công việc ổn định, mọi thứ dường như rất ổn nên bà cũng không muốn phá hủy. Hơn nữa, từ trước đến giờ bà rất ít khi xen vào chuyện tình cảm của con gái, nếu như đối tượng nó chọn là sai, sau này cũng chính nó là người chịu hậu quả. Thay vì ngăn cản vô ích, chúng ta chẳng phải nên để nó tự phát hiện ra cái sai của đối tượng kia sao? “Vâng, con cám ơn dì. Về phía ba mẹ con chắc chắn sẽ không có vấn đề.” Anh gật đầu với mẹ tôi, lại quay về phía tôi “Chờ tin của anh nhé.” “Con xin phép về trước ạ.” Đợi mẹ tôi gật đầu, anh mới xoay người bước ra.
|