Ông Xã Của Tôi Là Kang Daesung
|
|
Chương 10 Lấy anh nhé Daesung làm việc cực kì hiệu suất, buổi chiều sau khi ngủ một giấc thỏa thích xong, vừa mới ngồi dậy liền thấy tin nhắn của anh. Mỉm cười, tôi nhanh chóng mở ra xem. Ba cuộc gọi nhỡ, bốn tin nhắn mới. “Bây giờ em đang ngủ sao? Haizz, mỗi lần em ngủ anh đều không liên lạc được.” “Anh đã thương lượng với ba mẹ xong, Je Ri à, ba mẹ đồng ý cho chúng ta kết hôn rồi đấy.” “Anh rất vui, chỉ là ba mẹ muốn gặp em. Không cần quá lo lắng, chỉ là chào hỏi một chút thôi mà.” “Không làm phiền em nữa. Khi nào thấy tin nhắn nhanh chóng gọi lại cho anh nhé. Ngủ ngon~ yêu em.” Sến súa quá đấy. Nhưng mà, tôi lại thích. Tôi làm theo lời nói của anh, lập tức gọi điện. Người này chắc chắn đang rất háo hức rồi. “Daesung à.” “Mèo con, anh đợi em rất lâu rồi đấy.” Anh nhẹ nhàng trách tôi. “Nếu anh không thích thì đừng có đợi em, cũng không có bắt anh nha.” “Không sao, anh tình nguyện đợi.” Bên đầu dây kia vang lên tiếng cười trầm ấm của anh, tôi cũng vô thức mỉm cười. “Sao anh có thể khiến ba mẹ anh đồng ý?” Tôi hiện tại đang vô cùng thắc mắc, trực tiếp hỏi. “Mặc dù có chút khó khăn, nhưng em yên tâm, chồng tương lai của em có thể cân được hết.” “Vậy khi nào em sẽ gặp ba mẹ anh?” “Này, đừng gọi là ba mẹ anh hay ba mẹ em nữa. Gọi ba mẹ luôn đi. Còn thời gian, bây giờ được không? Vừa lúc ba mẹ anh có ở nhà.” Tôi lại ngây người, tại sao cái gì anh cũng muốn đột ngột vậy, có thể nào báo trước được không? “Có thể ngày mai mới đi được không?” Tôi cò kè trả giá. “Ngày mai em cũng biết anh đến Seoul sớm, sợ sẽ không kịp giờ xuất phát.” “Được rồi, vậy để em chuẩn bị một lát, nửa giờ sau xuất hiện trước nhà anh.” “Được. Anh chờ em.” “Khoan đã, em có chuyện muốn nói.” Thấy anh có ý định muốn tắt máy, tôi vội vàng ngăn cản “Chúng ta có thể đăng kí trước, rồi tổ chức hôn lễ sau không? Em hiện tại vẫn chưa có ý định công khai với mọi người.” Daesung im lặng một lát, rồi mới nói “Được rồi. Vậy đợi đến khi hoàn tất xong album này, chúng ta tính đến chuyện tổ chức hôn lễ nhé.” “Cám ơn anh.” Tôi tự quyết định cho mình, tôi muốn mình theo đuổi một cái gì đó, ít nhất cũng có một việc làm ổn định, như vậy thì ít nhiều tôi cũng có một chút tự tin khi đứng bên cạnh anh. Còn bây giờ, tôi sợ không xứng. Tắt máy, tôi vọt nhanh xuống giường. Loay hoay tìm kiếm quần áo trong tủ, nhìn ngắm một hồi cuối cùng cũng lựa được một cái đầm màu trắng. Mặc dù kiểu dáng không đặc biệt cho lắm, nhưng đó là cái lịch sự và mới nhất trong tủ quần áo của tôi rồi. Đầm màu trắng tay ngắn kết hợp với cái nơ nhỏ ngang ngực, đơn giản nhưng vừa cũng vừa đủ thanh lịch. Tôi rất ít khi mặc mua quần áo mới, chỉ có cái đầm này mua lúc đi gặp gia đình anh rể, vì cho lịch sự tôi mới miễn cưỡng chi ra. Sau đó thì quăng vào một góc trong tủ, may mắn bây giờ vẫn còn mới, có thể tạm sử dụng được. Tôi đánh một lớp thật nhẹ lên mặt, lại thoa chút son môi, xõa tóc ra cho nữ tính. Nhìn vào gương, hình tượng bây giờ tương đối ổn, tôi hài lòng gật đầu. Mẹ tôi đã đi ra ngoài, tôi lo lắng nhìn vào gương lần thứ n rồi mới bước ra cửa. May là mẹ tôi không có ở nhà, nếu không để bà nhìn thấy chắn chắn sẽ kéo lại tra hỏi một phen. Hít sâu một hơi, tôi mở cửa bước ra, ngoài ý muốn lại thấy Kang Daesung đang đứng ở bên cạnh cánh cửa, người anh dựa vào tường, mắt hơi khép lại. “Anh làm em hết hồn đó.” Tôi hơi bất ngờ, người này muốn làm gì cũng cần phải thông báo một tiếng chứ, dọa người đấy. Daesung nhìn tôi một lượt, cho đến khi tôi ngại ngùng đánh vào bả vai anh một cái anh mới khôi phục lại trạng thái bình thường. “Hiếm khi thấy em mặc đầm nha, thật sự là mở mang tầm mắt.” Mặc dù người đàn ông nào cũng tương đối thích thú với trang phục của phụ nữ, nhất là trang phục mang xu hướng nữ tính. Nhưng mà, mặc kệ, tôi cảm thấy không thích đấy, nếu như không phải dịp đặc biệt, đánh chết tôi cũng không mặc. “Vậy anh có thích không?” Tôi thừa nhận tôi không hề thích phong cách này, nhưng tôi vẫn muốn nghe lời khen từ bạn trai mình. Như vậy cũng không có kì cục lắm nhỉ? “Thích. Em mặc thứ gì anh đều thích. Chỉ là hôm nay em, ahh, rất đẹp.” Anh dường như hơi ngại ngùng, đầu thoáng cuối xuống đất. “Á, thế có đẹp hơn những nữ idol anh thường nhìn thấy không?” Trên tivi, quả thực họ rất đẹp. “Không có. Những người đó ai cũng một mặt đầy phấn, anh thật sự không có hứng thú.” Ngay cả nhìn cũng lười nhìn. “Thật sự?” Không có cảm giác sao? “Ừ.” Anh hừ mũi “Bỏ qua chuyện này đi, chúng ta cùng vào gặp ba mẹ đi, họ chờ lâu lắm rồi đó.” “Vâng.” Tôi khóa cửa nhà mình, sau đó mặc anh kéo tôi đi, mở cửa nhà đối diện, dẫn tôi vào trong. “Không cần quá khẩn trương. Tin anh, mọi việc đều ổn thôi.” Tôi gật đầu, tin, từ trước đến giờ tôi đều rất tin tưởng anh. “Ba mẹ, chị, đây là Je Ri, ba mẹ cũng biết rồi. Hôm nay như đã nói trước, con mang cô ấy đến đây gặp mặt mọi người. Chị gái tôi vốn dĩ là bạn thân của chị gái anh, lúc nhỏ ở chung một khu, hai người lại trạc tuổi nhau nên quan hệ đương nhiên rất thân thiết. Lúc nhỏ tôi thường hay cùng chị gái sang nhà anh chơi, lại thêm sự kiện bị mẹ đuổi đánh, hai nhà chúng tôi không tính là xem nhau như người thân nhưng quả thực rất thân thiết. Nhưng mà đã lâu rồi tôi chưa gặp lại chị ấy, chắc là từ khi chị ấy kết hôn, cuộc sống chủ yếu là bên nhà chồng. Hôm nay chắc vì chuyện của bọn tôi mà chị ấy mới trở lại. Thật sự không ngờ chúng tôi sẽ gặp lại trong tình huống như thế này. “Vào đây ngồi đi.” Tôi nghe thấy mẹ anh nói. Vài ngày trước tôi nhìn thấy ba mẹ anh đi tập thể dục về, tôi khi ấy còn lịch sự mỉm cười chào hỏi bọn họ. Vậy mà hôm nay tôi lại đóng một vai trò khác, xuất hiện trước mắt bọn họ. Cuộc đời quả thực có nhiều chuyện không lường trước được. “Con chào hai bác, em chào chị.” Tôi gật đầu chào với tất cả mọi người. ... * Buổi gặp mặt diễn ra khá thuận lợi, Daesung vui vẻ dẫn tôi ra khỏi nhà. Thật sự rất bất ngờ, tôi vốn tưởng rằng chúng tôi sẽ có một chút khó khăn, nhưng mà, ngay cả một câu nói khó nghe cũng không có. Ba mẹ anh ấy không hề trách chúng tôi, chị gái anh ấy lại càng vui hơn, tỏ ra vô cùng hào hứng khi biết bạn gái của em trai mình là tôi. Lúc đầu tôi vốn có một chút lo lắng, vì khi anh còn nhỏ tôi thường xuyên nhìn thấy cảnh anh bị mắng, nhưng mà, kết quả lần này thật sự không tệ nha. “Vui như vậy sao?” Daesung cũng mỉm cười nhìn tôi. Chúng tôi cùng nhau đứng ở trước nhà tôi, tôi không muốn mở cửa, anh cũng không muốn trở về nhà. Thật sự tôi không hề muốn lại xa anh, ngày mai qua đi chắc chắc sẽ lâu lắm mới gặp lại. “Đương nhiên là rất vui rồi.” Tôi không định che giấu cảm xúc bản thân, đối mặt với anh, mỉm cười. “Nhìn em kìa, yêu quá đi mất.” Daesung ngắt yêu một bên má tôi, nhưng tâm trạng tôi đang vui vẻ, miễn cưỡng có thể tha thứ cho hành động vừa rồi của anh. “Đáng ghét.”Anh chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi. “Được rồi. Vậy khi nào chúng ta sẽ đăng kí kết hôn?” Anh hỏi. “Ba mẹ anh thì sao? Chúng ta đăng kí liệu có sớm quá không?” Lúc nãy nói chuyện ba mẹ anh đều nói mọi chuyện tùy ý hai chúng tôi, nhưng họ là người lớn, nếu có ý kiến gì tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. “Họ chắc chắn phải cảm ơn em đó.” Anh cười cười. “Hả? Tại sao?” “Đứa con trai ế ngàn năm là anh đây cuối cùng cũng có thể có vợ rồi.” “À, em biết rồi. Mọi người luôn nói anh nợ bọn họ một tin đồn hẹn hò.” Tôi không nắm bắt hoàn toàn thông tin của anh như fan hâm mộ, nhưng chuyện tình cảm của anh nổi tiếng như vậy, muốn không biế cũng rất khó. Kang Daesung, thanh niên cô đơn ngàn năm. “Em xem ra cũng có tìm hiểu về anh nha.” “Ai rảnh như vậy chứ?” Nếu như ở bên anh, tôi đã rất quen thuộc và luôn cảm thấy nó là điều đương nhiên. Tôi nguyện ý tin tưởng anh, nguyện ý nghe tất cả những điều anh nói. Lúc đầu khi Big Bang bắt đầu nổi tiếng, tôi quả thực rất quan tâm đến anh. Người ta nói họ không phù hợp với hình tượng là người nổi tiếng, người ta không muốn nhìn thấy họ, nhất là anh, chàng trai đáng thương của tôi lại bị chỉ trích nhiều nhất. Nhưng mà, may mắn, cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy tài năng của anh. Mọi người à, chàng trai của tôi có chỗ nào không đẹp sao? Mọi người có mắt nhìn người không vậy, chẳng lẽ mắt chỉ là bộ phận dung để trang trí thôi sao? Anh ấy rõ ràng đẹp như thế, mắt, mũi, môi, cằm, tất cả đều rất cuốn hút mà. Từng nét từng nét đều hoàn hảo như vậy mà còn chê sao? Đi khám mắt đi nhé. Tôi nhìn anh ấy lớn lên, chưa bao giờ chê bai ngoại hình của anh ấy, đừng tiếp tục làm chàng trai của tôi đau buồn nữa được không? Tôi từng rất nhiều lần khuyên anh từ bỏ âm nhạc, thậm chí còn giận dỗi đòi chia tay, nhưng anh ấy vẫn rất cố chấp. Tôi nhìn thấy anh vất vả luyện tập, tôi nhìn thấy cổ họng anh tổn thương, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của người đó… Tim tôi, thật sự rất đau. Rất khó chịu. “Mèo con, em nói xem, chúng ta đã trải qua bao nhiêu năm rồi hả?” Anh đứng dựa vào từng cạnh bên tôi, nhỏ giọng hỏi. “Từ năm em mười tám tuổi, bây giờ là hai mươi bảy. Oa, chín năm.” Thật sự không ngờ, thoáng một cái, chín năm. Hai người thật sự yêu nhau nhưng không biết quan tâm, chia sẻ với nhau, tình cảm dài làm cũng chỉ được vài tháng. Tình cảm của chúng tôi, lúc đầu là hấp dẫn nhau, sau đó thử yêu nhau, rồi đến yêu thật sự, yêu cuồng nhiệt, còn bây giờ, tôi không biết phải định nghĩa như thế nào. Chỉ là, nếu ngày mai bên cạnh tôi sẽ không còn chàng trai này nữa, sẽ không đến nổi nghĩ đến cái chết, nhưng chắc chắn sẽ không thể vui vẻ sau này. Chín năm, quen nhau, cãi nhau, chia tay, hàn gắn, tất cả đều đã qua hết rồi. “Bây giờ, anh muốn có một cái kết cho chúng ta.” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng kiên định “Lấy anh nhé.” Anh rút từ trong túi ra chiếc nhẫn, giơ lên trước mắt tôi “Cám ơn em, trong suốt chín năm qua đã yêu thương anh, bên cạnh anh, chăm sóc anh. Cảm ơn em, trong những lúc anh yếu đuối nhất, tự ti nhất, ngay cả bản thân mình trong gương cũng không dám đối mặt, chỉ có em, cho anh sức mạnh.” Tôi thật sự, thật sự bây giờ chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Những lời nói kia, tôi vốn dĩ đã từng nghe trên truyền hình rất nhiều lần, lúc nào tôi cũng cười cho cái kết “lãng mạng” này. Nhưng đến khi tự mình trải nghiệm, tôi lại… khóc. Đúng vậy, tôi thật sự đang khóc. “Đừng khóc.” Anh nhẹ nhàng lau hai bên má tôi, nhưng nước mắt lại như dòng nước lũ lau mãi không ngừng, từng giọt nước mắt thay phiên nhau rơi xuống tay anh. “Đáng ghét…Bên nhau lâu vậy nhưng đến bây giờ mới cho em danh phận sao?...Hức… Đồ tồi.” “Đúng, đúng, là anh sai. Xin lỗi. Nhưng mà…” Anh cuối xuống nói nhỏ vào tai tôi, mặc dù xung quanh không có ai nhưng anh vẫn duy trì âm độ vừa phải, vừa đủ phù hợp chỉ mình tôi nghe thấy. “Jung Je Ri, anh yêu em. Lấy anh nhé.” Tôi gật gật đầu, tầm mắt bị nước mắt che phủ, mờ mịt không thấy gì. Tôi được anh ôm vào lòng, rất chặt, rất chặt. Cám ơn anh, thanh xuân của em.
|
Chương 11 Em nhớ anh Sau khi Daesung trở về với công việc, tôi cũng trở về với cuộc sống thường ngày của mình. Nếu có khác thì chỉ là thỉnh thoảng ba mẹ anh rủ tôi sang nhà ăn cơm, đôi lúc còn mời cả mẹ tôi, mối quan hệ cũng duy trì tương đối ổn định. Mẹ anh nói, bà vốn dĩ không phản đối việc con trai làm ca sĩ, nhưng nếu con dâu sau này cũng là ca sĩ, bà chắc chắn sẽ không thích. May mắn người đó là tôi, vừa bên cạnh nhà, bà lại nhìn tôi lớn lên từ bé, cảm giác so với nữ idol đương nhiên là tốt hơn một chút. "Con gái mà uốn éo thân thể trước mặt bao nhiêu người, lại thường xuyên mặC đồ nhạy cảm, ta dù có thể thông cảm vẫn không thể thông cảm nổi." Mẹ anh vừa gấp thức ăn cho tôi, vừa cảm thán. "Vâng. Con cũng không thích anh ấy dính đến quá nhiều idol nữ." Tôi âm thầm cảm thấy quá may mắn, nếu tôi làm idol, cuộc sống sau này sẽ khó khăn lắm. Haha, bán mì cay cũng không phải không tốt mà. Buổi tối, sau khi trở về nhà, tôi nằm vật vã trên giường. Haizzz, mệt mỏi, và có một chút cô đơn. Đột nhiên, tôi lại nhớ anh rồi. Tôi cầm điện thoại, lo lắng không biết có nên quấy rầy anh không? Nhưng mà, bây giờ tôi nhớ anh lắm, làm sao bây giờ? Tôi quyết định gọi, dù sao không được thì thôi chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ cần, tôi được nghe giọng anh thôi. "Mèo con à." Không đợi tôi nói trước, anh nhanh chóng bắt đầu câu chuyện. "Anh đang làm gì đấy?" Lại là câu hỏi hết sức nhàm chán. "Đang chuẩn bị thu âm ca khúc mới." "Ca khúc nào thế? Có hay không?" Câu hỏi thật sự rất vô nghĩa, ca khúc của anh, đương nhiên là rất hay nha. "Bí mật. Khi nào ra mắt em sẽ biết." "Em không được quyền nghe trước sao?" Không có chế độ người nhà à. "Đối với các fan hâm mộ cần phải đối xử công bằng." Anh cười. "Được rồi, không giỡn nữa. Anh đã ăn cơm chưa?" "Rồi. Em ăn chưa đó." "Chưa. Không có anh em không ăn nổi." Mặc dù có một chút phóng đại, nhưng cơ bản là như vậy mà. "Nghe lời anh. Ăn cơm đi." Anh nhỏ giọng dụ dỗ. "Daesung à, em muốn gặp anh quá. Làm sao bây giờ." Suốt thời gian bên nhau, tôi rất ít khi làm nũng, nhưng mà, bây giờ tôi cho phép mình tùy hứng một lần. "Ngoan. Bây giờ tối rồi, em không ăn anh sẽ không vui đấy." "Được rồi. Nhưng mà, giáng sinh anh có thể... về với em không." Còn không đến một tuần, năm vừa rồi anh ở Nhật lưu diễn, năm nay, tôi thật sự muốn bên anh mà. "Anh chưa chắc chắn. Hình như hôm ấy bọn anh có show." Năm nay lại không được bên nhau sao? "Vâng. Em biết rồi." "Ăn đi nhé. Anh làm việc đây. Yêu em." Tôi tắt máy, lòng tràn đầy cảm giác thất vọng. * Ngày 24 tháng 12 năm 2014 Daesung tham gia chương trình âm nhạc, mẹ tôi về quê thăm bà. Mỗi tháng bà sẽ về một đến hai lần, lần nào tôi cũng cảm thấy rất bình thường, nhưng hôm nay, trong lòng tôi lại vô cùng trống trải. Giáng sinh không phải là thời điểm mọi người quây quần bên nhau sao? Tối nay, vốn dĩ tôi tưởng sẽ là một buổi tối bận rộn với hàng ngàn người khách, nhưng bà chủ lại không muốn kiếm lời vào những ngày này, trực tiếp cho nhân viên nghỉ ngơi. Nghe nói bà ấy có hẹn với ai đó, chúng tôi tò mò hỏi, bà ngại ngùng nói chồng hẹn đến nhà hàng dùng cơm, vì tình yêu nên hi sinh một chút sự nghiệp cũng không sao. Về sớm, nhà lại không có ai, tôi thực sự không muốn về. Nhưng đi tìm anh, tôi lại không muốn làm anh lo lắng, hơn nữa bây giờ đang là thời gian anh bận rộn nhất, tôi cũng không muốn chỉ vì mình mà làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Chẳng biết làm gì, tôi cứ đi mãi, đi mãi, nhìn từng cặp đôi tay trong tay, nhìn họ vui vẻ nói cười, lòng tôi lại ngày càng lạnh lẽo. Tuyết rơi rồi... Đúng rồi, giáng sinh nên có tuyết, tuyết rơi nhè nhẹ phủ xuống mặt đường. Truyền thuyết nói rằng điều ước đêm giáng sinh nhất định sẽ thành hiện thực, tôi trước giờ vốn không tin, nhưng hôm nay tôi muốn thử một lần. Nếu điều ước này có thật, tôi muốn anh ấy bây giờ ở ngay bên cạnh tôi. Tôi đứng bên đường, nhắm mắt lại cầu nguyện. tôi thực sự hi vọng, mở mắt ra sẽ nhìn thấy anh, tôi thật sự muốn anh ở bên cạnh tôi hôm nay. Chỉ tiếc, khi tôi mở mắt ra... Không hề có anh. Anh không xuất hiện. Cũng phải, truyền thuyết thì có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả cơ chứ? Một đứa ngốc như tôi lại tin tưởng như vậy? Tôi chẳng biết đi bao lâu, cuối cùng cũng dừng trước chung cư, đôi chân đã đi rất lâu có chút mệt, thời tiết lại càng lạnh, tôi hiện tại chỉ muốn nhanh chóng vào nhà, đắp chăn đi ngủ. Suy nghĩ như thế làm tôi bước nhanh hơn, lên lầu, mở cửa nhà. "Mèo con..." Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau tôi. Tôi nhắm mắt, cố gạt đi tưởng tượng của mình. Chẳng lẽ tôi nhớ anh đến vậy sao? Tôi không dám quay lại, sợ khi quay lại, cái mà tôi nhìn thấy... chỉ là khoảng trống. Tôi sợ phía sau không có anh. "Mèo con." Tiếng gọi lại phát lên lần nữa, lần này, tôi hạ quyết tâm, nếu như quay lại không có anh, tôi sẽ không hi vọng nữa. Nhưng mà, ngay khi tôi vừa xoay mũi chân, một thân hình cao lớn từ phía sau chạy đến, ôm chặt tôi vào lòng. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tôi biết, tôi biết đây không phải là ảo giác, đây là thật. Là thật. Kang Daesung, đã thật sự xuất hiện. Hóa ra truyền thuyết cũng không phải không đáng tin nha. Haha, tôi rốt cuộc cũng tin tưởng rồi. "Anh về rồi." Tôi ôm chặt anh, bây giờ tôi rất lạnh, cần hơi ấm của anh an ủi. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm tôi chặt hơn. Lúc ấy, tôi hình như cũng phát hiện, anh cũng giống như tôi, nhớ tôi. "Đáng ghét, hôm nay là giáng sinh đấy, anh lại bỏ mặc em một mình. Nhìn mọi người trên đường có đôi có cặp, em rõ ràng cũng có người yêu mà, tại sao, tại sao em lại phải cô đơn chứ." Tôi vừa nói, nước mắt lại không kiềm được trào ra, gần đây, tôi hình như ngày càng khóc nhiều hơn. Người ta nói phụ nữ ba mươi tôi tâm sinh lý sẽ thay đôi, nhưng mà, tôi chưa có ba mươi mà? "Đừng khóc. Anh ở đây mà." Anh dịu dàng vuốt ve tóc tôi nói. "Không phải anh nói là không về được sao?" Nếu biết hôm nay anh sẽ xuất hiện, tôi mới không cần đau lòng như vậy. Người này hành động lúc nào cũng bất ngờ, cảm thấy như vậy rất vui sao? "Tiết mục quay sớm, anh tranh thủ về với em." Anh buông tôi ra, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên gò má tôi, lau nước mắt. Anh đừng tiếp tục bất ngờ như vậy nữa được không? Tôi sẽ lại cảm động mất, và sẽ lại yêu anh nhiều hơn nữa mất. Daesung à,em đúng là không còn lối thoát nữa mà. "Được rồi, đừng mít ướt nữa, anh chờ em ở đây đã là hai tiếng rồi đấy, chân tê cứng hết rồi." Anh phối hợp động tác xoa xoa chân. "Anh ở đây đợi em?" Đồ ngốc, nhà ở phía trước lại âm thầm đứng đây đợi tôi, muốn tạo bất ngờ cũng phải chọn thời điểm chứ, hiện tại nhiệt độ lại đang thấp như vậy. "Anh có biết suy nghĩ không hả? Đứng ở đây nếu như mai bệnh thì ai là người chịu trách nhiệm, giọng hát của anh quan trọng lắm đấy, anh muốn em cảm thấy có lỗi trước hàng ngàn fan hâm mộ của anh hả?" Tôi hơi mất bình tĩnh, đấm liên tiếp vào bả vai anh, nhưng cũng sợ anh bị thương, vẫn còn biết suy nghĩ không dùng lực quá mạnh. "Xin lỗi, anh cũng chỉ muốn làm em vui thôi mà." Anh xụ mặt, buồn bã oán trách. "Em không có trách anh, chỉ là trách bản thân mình thôi." Tôi càng mắng anh, lại càng mắng chính mình nhiều hơn, khiến anh ra nông nỗi như vậy. "Chúng ta ra ngoài chơi đi. Anh vượt ngàn kilomet chỉ muốn về gặp em thôi. Không vui sao hả?" "Vui. Em đương nhiên là rất vui rồi." Vừa rồi chỉ muốn nhanh chóng về ngủ một giấc, nhưng từ khi anh xuất hiện, giấc ngủ đối với tôi không còn hứng thú nữa. Daesung cuối đầu nhìn tôi, ánh mắt anh chăm chăm quan sát, tôi có chút không quen, ngại ngùng né tránh. Bàn tay to lớn của anh chế trụ đầu tôi, không cho di chuyển. "Em là đang ngại ngùng sao?" Anh thấp giọng cười cười. "Em không...ahh." Tôi vừa giương mắt về phía anh liền bị một lực đạo chạm vào môi tôi. Và thế là, tôi lại bị tập kích. Thật ra, tôi cực kì thích cùng anh xảy ra quan hệ thân mật, nhưng tôi lại rất ngượng ngùng bày tỏ với anh, chỉ sợ trước mặt anh sẽ là một ấn tượng khác. Tôi thật sự rất yêu rất yêu anh, vì thế mọi thứ xảy ra với anh tôi cũng không ngại. Cơ mà, người yêu nhau thì ham muốn nhau là chuyện rất bình thường, không phải sao? Tôi chậm chạp đáp lại anh, dường như nụ hôn là một hành động rất quen thuộc của chúng tôi, chỉ cần có thời gian gặp nhau, chúng tôi sẽ điên cuồng chiếm lấy nhau. Tôi cực kì thích cảm giác được anh hôn, nhẹ nhàng, thô bạo, cuốn hút, tất cả đều rất hoàn mĩ. Dường như anh cũng cảm nhận được sở thích của tôi, vì vậy mỗi lần cãi nhau với tôi đều lấy hành động này ra làm hòa. Mặc dù lần nào cũng sử dụng cách làm cũ, nhưng lần nào cũng thành công mĩ mãn. Nhưng mà, hình như tôi chỉ thích xảy ra quan hệ với một mình người này, còn đối với một đối tượng khác? Xin lỗi, một chút hứng thú cũng không có. "Em không muốn ra ngoài nữa sao?" Daesung khó khăn buông môi tôi ra, mặt có chút đỏ. "Bây giờ chúng ta đi thôi." Bây giờ cũng không phải là quá trễ, nhưng cũng không còn sớm. Quan trọng có lẽ mọi người đã về nhà hết, như vậy thuận tiện cho chúng tôi hơn. "Không được. Anh..." Không ổn rồi. Tôi cúi đầu nhìn nhìn, lại phát hiện ra cái không đúng của anh. Daesung mỉm cười, nhưng anh không biết nó giả tạo đến mức nào. Người này, càng ngày càng biến thái rồi. "Chỉ mới hôn một cái thôi mà." Tôi khó hiểu hỏi, như vậy cũng có thể có phản ứng à, đàn ông lại dễ dàng động dục như vậy sao? "Là em khiến nó không chịu được. Em phải chịu trách nhiệm." Anh đột nhiên ôm tôi vào lòng, chặt đến nỗi tôi mơ hồ cảm nhận được nơi nào đó phía dưới đang từ từ lớn lên. "Nhưng mà... em muốn đi chơi." "Nhưng, mẹ em ở trong nhà..." Anh đang nói thì tôi cắt lời "Bà ấy về quê rồi, ờm, tạm thời thì tối nay sẽ không trở về." "Thật sao?" Tôi gật đầu, ngay lập tức nhìn thấy bộ dáng hí hửng của người nào đó, tôi cười, bàn tay thì mò vào túi xách tìm chìa khóa. "Nhanh lên đi em." Anh chắc là gấp lắm rồi, tôi nhịn lại cảm giác muốn đùa giỡn anh, nhanh chóng mở cửa, để anh đi vào trước. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, ngay cả đèn còn chưa kịp bật, tôi liền bị đè vào tường, chưa kịp nói gì thì bị những nụ hôn liên tiếp rơi vào mặt. "Khoan..." Tôi la hét né tránh kích tình của anh. "Ừm." Anh dời nụ hôn dần xuống cổ, mơ hồ nghe giọng của tôi, vô thức đáp lại. "Một giờ... cho anh một giờ. Nhanh chóng cho em, em muốn ra ngoài." Mặc dù tôi cũng rất thích phát triển hành động người lớn này, nhưng mà đêm nay là giáng sinh, cũng không thể cứ ở trong nhà và... làm. Đáp lại là tiếng dây kéo áo của tôi bị anh cởi ra, tiếp sau đó là áo lót, quần... lần lượt biến mất. Này, nghe tôi nói một chút đi mà. Tôi ##
|
Chương 12 Happy Ending cho chúng ta Cuối cùng, chúng tôi cũng không thể nào đón giáng sinh ở bên ngoài được. Buổi sáng, khi mặt trời chưa còn chưa muốn ló dạng thì người đàn ông nằm cạnh tôi đã lục đục tỉnh, nhưng rất nhanh tôi lại bị cơn mệt mỏi không thể quan tâm gì nữa ngủ tiếp. Cho đến khi có ánh sáng chiếu vào phòng, rèm cửa sổ lại được ai đó kéo ra, vừa đúng chỗ ta sáng chiếu thẳng vào mặt tôi, theo quán tính tôi định vươn tay kiếm thứ gì đó che chắn lại, nhưng mà, bên cạnh hoàn toàn trống rỗng. Không thể làm gì khác đành miễn cưỡng mở mắt. "Anh định hù chết em à." Đập vào mắt tôi là gương mặt phóng đại của người nào đó. Cơn buồn ngủ vốn còn rất mãnh liệt đã bị người đàn ông trước mắt này làm mất đi phân nửa. "Dậy đi. Chúng ta có chuyện quan trọng cần phải làm." Daesung ngồi đối diện tôi, gương đôi mắt còn mơ ngủ của tôi, hơi nhỏm dậy muốn hôn anh một cái. "Anh mặc đẹp như thế làm gì?" Nhìn anh áo mũ chỉnh tề, còn tôi lại đang trong tình thế ngái ngủ, không hợp, quả là không hợp. Hôm nay anh mặc vest đen, màu tóc hiện tại là nâu nhạt, bình thường nhưng gần gũi. Hôm nay lại trang trọng vuốt keo, còn kẻ mắt, có sự kiện gì quan trọng sao? Nhaaa, người này thật là đẹp trai quá đi, không thể tin được anh ấy là của tôi đó, của tôi. Anh phản ứng nhanh lập tức lui người né tránh, tôi có chút không vui, tiếp tục ngang bướng nhắm mắt. mặc kệ anh, tôi muốn ngủ. "Mèo con. Dậy đi. Hôm nay anh muốn làm thủ tục kết hôn với em." Anh biết tôi giận, nhẹ nhàng vuốt đầu tôi nói. Hả? Thủ tục kết hôn? Tôi nhanh chóng bật người dậy, vì phản ứng quá nhanh, người bên cạnh lại không kịp đối phó nên cằm của anh bị cái đầu tôi đụng trúng rõ đau. Kết quả là, anh ôm cằm ngồi dưới giường, tôi ôm đầu ngồi trên giường, khóc. "Này, em có biết gương mặt anh là công cụ kiếm sống không? Nếu như nó hỏng thì tương lai chúng ta sẽ biết trông cậy vào cái gì đây hả?" Daesung vẫn ôm cằm, chắc hẳn là cú tông vô tình đó khá đau, mặt anh đến giờ vẫn nhăn nhó. "Em cũng bị móp một bên đầu mà. Anh đền đầu lại cho em đi." Oan ức quá, cả hai cùng chịu tổn thương nhưng tôi lại là người bị mắng. "Anh không chấp nhất với em." Anh ngồi dậy đến bên cạnh tôi "Thay đồ đi, chúng ta đi đăng kí kết hôn?" "Kết hôn?" Daesung lại là người đi trước thời đại rồi, tuy đã ở chung chín năm nhưng tôi vẫn có chút không thích ứng nổi. "Ừm, chẳng phải em muốn đăng kí trước sao? Vừa đúng hôm nay anh rảnh rỗi, chúng ta cùng đi." Anh đơn giản nói. "Nhưng mà, chúng ta chưa nói với ba mẹ?" Mặc dù hai gia đình đã gặp nhau nhưng cứ như vậy lén lút đi đăng kí kết hôn có phải không phải phép không? "Không sao. Về phần mẹ em, sáng nay anh đã gọi điện thông báo rồi, à, mặc dù có chút bất ngờ nhưng mẹ vẫn vui vẻ đồng ý. Còn ba mẹ anh, đương nhiên là khỏi cần nói đến rồi, bọn họ dù sao cũng mong em nhanh chóng trở thành con dâu mà." Tiến độ như vậy tôi vẫn không thể nào theo kịp, có chút không hiểu "Tại sao phải gấp như vậy?" "Không gấp. Đây là chuyện đương nhiên mà. Chúng ta quen nhau đã lâu, gặp phụ huynh cũng đã gặp rồi, những chuyện cần làm cũng đã làm xong rồi, em còn định tiếp tục duy trì như hiện tại sao? Vừa đúng thời gian này anh có thể nghỉ một hai ngày làm thủ tục, khi nào anh hoàn thành album chúng ta tổ chức hôn lễ." "Em cứ tưởng sẽ là qua năm mới." "Anh đã nhờ người xem rồi, năm nay chúng ta đăng kí vừa đúng may mắn, chắc chắn sẽ rất tốt." tôi không biết có nên tin không, nhưng mà, ah nói như vậy tôi cũng có một chút xiêu lòng. "Nhưng mà, nhất định phải là hôm nay sao?" Nếu biết trước tôi sẽ đi làm tóc, làm móng, còn có dưỡng da. Bộ dạng như vậy, thật sự chụp anh cưới có một chút ghê rợn. "Không được. Hôm nay vừa là ngày tốt, lại hợp phong thủy nhà chúng ta. Hơn nữa ngày mai anh sợ không biết có bị gọi về không." "Vậy, buổi chiều được không? Em muốn đi làm tóc lại một chút?" Bây giờ thời gian còn sớm, thay đồ ra cửa nhanh một chút chắc chắn sẽ kịp giờ. "Xin lỗi, nhưng mà anh đã hẹn với quản lí, anh ấy cũng đã sắp xếp. Chúng ta không thể nào làm gián đoạn công việc của mọi người được." Daesung bất đắc dĩ nói. "Vậy à." Haizzz, vậy đành chịu thôi, ai bảo tôi là gái ế không có người chịu rước chứ, đành phải nghe theo lời anh thôi. "Đừng lo lắng, chỉ đơn giản là điền tên vào bảng thôi, chụp một tấm hình, sau đó nhận chứng nhận. Khi nào tổ chức hôn lễ nhất định sẽ thông báo cho em, em muốn làm tóc, trang điểm vẫn còn nhiều thời gian mà." Kang Daesung, nếu hôn lễ mà xảy đến bất ngờ như vậy nữa, tôi nhất định sẽ không lấy anh. Lần này tôi chịu nhục, nghe lời anh sắp xếp vậy. "Em đi thay đồ. Nhưng mà, anh cũng nên thông báo cho ba mẹ anh biết đi, dù sao chúng ta bất ngờ tập kích như vậy đã là không đúng rồi." "Ừm." Anh sảng khoái gật đầu. Lấy được câu đồng ý của anh, tôi vui vẻ thay đồ. Đúng 9 giờ sáng, chúng tôi nắm tay nhau lên đường xuất phát. Vừa ra khỏi nhà, chúng tôi được anh quản lý đưa đến nơi đăng kí, sau đó còn theo chúng tôi làm thủ tục. Hình như anh ấy cũng là người có quen biết ở đây, anh dẫn chúng tôi vào một phòng nhỏ với đầy đủ thủ tục kết hôn và người chứng nhận, sau đó thì đi gọi điện cho ai đó. Tôi và Daesung tranh thủ điền vào tờ giấy đăng kí, một lát sau bất ngờ có một người khác nữa xuất hiện ở cửa phòng. Cậu ta ăn mặc kín mít, khổ trang áo giáp chỉnh tề, chẳng bù với Daesung là nhân vật chính nhưng lại chỉ đeo một cái khổ trang vừa đủ che mặt. "Anh có biết mời được em làm chứng cho hai người phải trả bao nhiêu không hả?" Người vừa đang từ từ tiến lại gần chúng tôi, không ai khác là em út của Big Bang, maknae Seungri. "Chào cậu." Tôi lịch sự nở nụ cười, dù sao cậu ấy cũng đã đến đây, đương nhiên tôi rất vui. Nhưng mà, nếu đó là G-Dragon, tôi chắc sẽ còn vui hơn. "Hôm nay G-Dragon hyung rãnh rỗi đấy, tại sao anh lại không mời anh ấy đến, so với ảnh em chẳng đáng là gì." Seungri vừa gở mũ, áo khoác bên ngoài, vừa lầm bầm trong miệng. Nhưng mà, chúng tôi đều nghe thấy. "Hôm nay nam chính là anh, anh không muốn xuất hiện thêm một hào quang nào khác nữa." Câu đó cũng có ý nghĩa là, Seungri à, cậu không đủ sáng để che lấp anh đâu, hắc hắc. "Anh cho rằng em không đủ sáng à?" Seungri khó chịu nhăn mày, cậu đến đây là làm chứng cho hai người đó, không phải để bị sỉ nhục. "Sáng, em đương nhiên là sáng." Vì hạnh phúc của chúng tôi, Daesung cố gắng lấy lòng cậu nhóc khó tính này hết mức có thể. Tôi nín cười, anh em nhà này quả thật vô cùng thú vị nha. "Buổi sáng em có gọi điện cho GD hyung, muốn anh ấy tới đây chung vui, nhưng mà, anh ấy lại bảo không được mời thì đến làm gì?" Seungri vui vẻ kể chuyện vui cậu ấy vừa mới nghĩ ra được. "Seungri à, cậu cũng biết anh là kết hôn trong im lặng, cậu nói xem nhiều người tới để nó bị đào ra hả? Cậu cũng biết anh GD đi đến đâu cũng đều thu hút người nhìn mà. Hơn nữa, khi nào tổ chức đám cưới, anh nhất định sẽ mời mọi người mà." Daesung vừa viết, vừa dạy bảo đàn em. "Hyung, vậy anh không định... công khai sao?" Cậu cứ tưởng sau hôm nay tất cả mọi người đều biết Daesung là trai đã có vợ chứ. "Không. Là ý của chị dâu cậu." Tôi hơi ngại khi phải đón nhận hai chữ "chị dâu", nghe không quen tai xíu nào. Nhưng cũng nhanh nhẹn tiếp lời anh. "Đúng rồi. Là chị hiện tại không muốn công khai. Chờ đến khi chị sẵn sàng, nhất định sẽ cho mọi người biết." Tôi không rõ cảm xúc của chính mình, chỉ là bây giờ không muốn là không muốn thôi. "Em cứ tưởng Daesung hyung uy hiếp chị, không muốn làm mất thanh danh trai cô đơn của anh ấy." Seungri vừa nói xong, cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo ở đâu bắn tới, thức thời lui xuống tránh xa chúng tôi. Daesung ghé vào tai tôi, thì thầm. "Anh vốn dĩ đã hẹn với Taeyang hyung, nhưng mà hyung ấy đột xuất có việc, nếu không em nghĩ anh sẽ dại dột mời một thằng nhóc lẽo mép này tới sao?" TOP hyung lại luôn ở nước ngoài đóng phim, nếu anh ấy về được, chắc chắn anh sẽ không lựa chọn tên nhóc thối này. Daesung ghé vào tai tôi, thì thầm "Anh vốn dĩ đã hẹn với Taeyang hyung, nhưng mà hyung ấy đột xuất có việc, nếu không em nghĩ anh sẽ dại dột mời một thằng nhóc lẽo mép này tới sao?" Seungri đương nhiên hoàn toàn không nghe thấy lời anh, cậu ta ngồi xuống một nơi đối diện chỗ chúng tôi, lặng lẽ nghịch điện thoại. Cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành xong thủ tục ngay sau đó, tôi chân thành nhìn về hai vị làm chứng cho cuộc hôn nhân của chúng tôi, cúi đầu. "Cám ơn mọi người đã đến." Đặc biệt là Seungri, cậu nhóc chắc hẳn rất bận nhưng vẫn sẵn sàng đến đây. "Bữa nào chúng ta cùng nhau tổ chức tiệc nhé. Em cảm ơn hyung." Daesung cũng vui vẻ hướng quản lý của anh bắt tay, nhiệt tình muốn chiêu đãi. Seungri cảm thấy không ai quan tâm đến mình, có chút tủi thân "Hyung, còn em nữa." Daesung lúc này mới nhìn đến cậu chàng, cũng mỉm cười hết sức thân thiện "Cùng đi nha, em của anh." Seungri ớn lạnh người, nhanh chóng lấy lý do bận bịu công việc chạy đi, anh quản lý cũng như thường lệ đưa chúng tôi về nhà. "Này, Seungri giúp chúng ta như vậy, anh một câu cảm ơn cũng không có." Tôi cảm thấy vô cùng tộii nghiệp cho cậu ấy, giúp người như vậy lại không được một chút hồi báo gì. "Không cần lo lắng, cậu ấy là người thích ngược mà. Với lại, sau khi về anh nhất định cũng sẽ đãi mọi người một bữa thật to, cậu ấy đương nhiên cũng có phần." Mặc dù với em út Seungri, đôi khi anh vẫn còn một chút khoảng cách, nhưng mà, thừa nhận rằng tính cách cậu em này tốt, vô cùng tốt. "Vậy thì được." Tôi cầm hai bảng chứng nhận trong tay, vui vẻ không thốt nên lời. Cuối cùng, mối tình chín năm của chúng tôi, cũng đã có một cái kết Happy Ending rồi.
|
Chương 13 Bà xã, anh yêu em Tháng 5 năm 2015, Big Bang chính thức trở lại với Single “M”, chính thức trở lại sau 3 năm vắng bóng. Lần đầu nghe Bae Bae, tôi thật sự, thật sự rất sốc. Một phần là vì ca từ có chút ý “sâu xa”, và quan trọng hơn, hình tượng của Daesung là “người đàn ông bị không nhìn thấy.” Người đàn ông của tôi có thù với stylist sao, là ai đã biến anh trở thành như vậy hả, tôi không thể nào chấp nhận hình tượng này được. Còn nhớ lúc ra mắt album “Alive”, anh đã nhuộm trắng cả đầu, lúc ấy cảm giác của tôi ngoài một chút ngạc nhiên, xen lẫn một chút lo lắng, còn lại cũng không hề có ghét bỏ. Tôi chỉ lo lắng nhuộm màu nổi bật sẽ khiến tóc của anh bị tổn thương, nhưng may mắn, sau thời gian đó anh lại nhuộm nâu trở lại. Tôi biết ca sĩ thường rất ít người để tóc đen, một phần không thể gây chú ý, lại không có gì nổi bật, nhưng mà, dù sao lúc Daesung của tôi sử dụng “màu tóc nguyên thủy” thật sự rất thu hút. Tôi chỉ muốn anh để một màu duy nhất đó thôi. Cho đến bây giờ, màu tóc? Ừm, đúng là không nhuộm màu quá sáng, nhưng mà kiểu tóc, nhìn như thế nào cũng cảm thấy có gì đó không hợp lí. Anh nói như vậy là đẹp sao? Không nhìn thấy đường đấy, anh đẹp thì có lợi thế gì? Hơn nữa với những người thật tâm yêu thương anh, dù Daesung có cạo trọc đầu đi nữa đối với họ vẫn rất đẹp mà. Lúc trước, vì cảm thấy không mấy cần thiết, nên tôi rất ít khi sử dụng phương tiện Internet, phần vì mỗi lần đều phải ra cửa hàng lên mạng rất khó khăn, lại tốn tiền truy cập. Cho đến sau khi kết hôn với Daesung, tôi mới vô cùng chân thành nhận ra sự quan tâm của người vợ dành cho chồng là cần thiết, một phút nông nổi tôi đã dùng một phần hai tháng lương phục vụ của mình tậu một em smartphone hiện đại. Từ ngày có điện thoại mới, tôi chú ý thông tin của anh nhiều hơn, cập nhật tin tức nhiều hơn. Có một tin làm tôi vô cùng chú ý, nó được viết vào thời gian khoảng hai năm trước, có lẽ là rất lâu, nhưng tiêu đề đủ thu hút tôi. “Daesung lần đầu hôn bạn gái trong MV mới.” Lần đầu hôn? Có phải không? Tôi lập tức gọi điện chất vấn, người kia lại một mực phủ nhận thời gian trôi qua quá lâu, anh căn bản không nhớ, lại thêm công việc bận rộn, anh cũng không rảnh rỗi để tâm. Dù biết là đóng MV, dù biết là giả, nhưng mà trong lòng tôi lại vô cùng khó chịu. Người kia rõ ràng gương mặt đẹp hơn tôi, dáng người đầy đặn hơn tôi, hỏi sao tôi lại không cảm thấy lo lắng chứ? Chẳng phải Taeyang cũng đã từng phải lòng Min Hyorin khi đóng chung MV ca nhạc sao? Lỡ như… May mắn tôi đã kịp cướp anh làm của riêng, tình huống đó đã xảy ra khá lâu, nếu bọn họ thật sự có quan hệ, người làm vợ anh chắc hản sẽ không đến lượt tôi đi? Dù vậy, từ nay về sau vẫn nên cẩn thận một chút, nếu như sơ ý có thể bị người ta cướp mất ngay. Tôi tham gia vào các diễn đàn, hội fan, kết bạn với VIP nhiều hơn để nắm thông tin của Big Bang. Rất lạ là, từ khi trở thành vợ anh tâm tôi lại chỉ đặt duy nhất vào ông xã tôi, còn những người khác, tôi thật sự không còn một chút hứng thú. Ngay cả G-Dragon, chàng trai lúc xưa tôi từng rất thích, nhưng bây giờ, nhìn vào ảnh cậu ấy lại không thể có cảm giác như ban đầu. Haizzz, xin lỗi cậu, noona cũng đã lớn tuổi, tâm ý hiện tại chỉ có thể đặt hoàn toàn vào Daesung thôi. Dù sao cậu cũng nhiều fan hâm mộ như vậy, bớt một người không ảnh hưởng là tôi đây chắc cũng không sao đâu nhỉ? Tôi không phải là Fan Only, cũng không được gọi là VIP, tôi chỉ là đang vô cùng quan tâm đến ông xã nhà mình thôi mà. “Này, sao anh không nói cho em biết về kiểu tóc hiện tại hả?” Sau khi buổi tối làm việc về nhà, nhìn thấy thời gian cũng không quá trễ nên gọi điện video nói chuyện với anh. Thật sự từ lúc đăng kí kết hôn, đến bây giờ cũng gần nửa năm, nhưng thời gian gặp anh thật sự chỉ trên đầu ngón tay. Hơn nữa không có lúc nào được ở nhà một ngày trọn vẹn, bọn tôi chỉ kịp ôm nhau một cái, hôn vài cái anh lại lập tức phải đi tiếp. Ba mẹ anh hối thúc có cháu, nhưng nhìn lịch trình làm việc dày đặc của anh, cơ hội dành ra một đêm rảnh rỗi “phối giống” còn rất khó khăn, còn việc có con, thời gian đương nhiên sẽ không phải bây giờ. Anh đương nhiên đã suy nghĩ đến tình hình hiện tại, nếu như chúng tôi vẫn duy trì tình huống cũ không có kết hôn, nói không chừng tôi sẽ lại cho rằng anh chia tay tôi nữa chứ. Nhưng sau khi có tờ giấy chứng nhận, anh trở nên quan tâm tôi nhiều hơn, khi nào rãnh rỗi sẽ gọi điện cho tôi, mỗi buổi tối lại nhắn một hai tin chúc ngủ ngon gì đó. Hiện tại tôi có thể tùy thích gọi điện cho anh bất cứ lúc nào, nếu anh không nghe máy tôi cũng tự động biết anh đang làm việc, không tiện quấy rầy, nếu may mắn vừa lúc anh nghỉ ngơi, bọn tôi có thể tranh thủ hâm nóng tình cảm một chút. Sau khi sử dụng điện thoại mới, tôi mày mò học tập lớp trẻ sử dụng video call nói chuyện với anh, dù ở xa tận mấy trăm kilomet, nhưng nhìn thấy gương mặt anh qua màn hình điện thoại, lòng tôi cũng vơi đi một chút cảm giác nhớ anh. Daesung nói Taeyang và chị dâu thường hay liên lạc nhau qua điện thoại, email này nọ, lúc trước anh cảm thấy không cần thiết, nhưng sau khi kết hôn, chỉ cần có thời gian chúng tôi đều dành một chút cho nhau. Nếu như cặp đôi thần tượng nào cũng biết giữ lửa như vậy, chắc chắn tỷ lệ chia tay sẽ nhanh chóng giảm xuống. “Xin lỗi nhưng mà, anh muốn em bất ngờ đấy, thích không?” Anh nhìn tôi qua màn ảnh nhỏ xíu của điện thoại, nhẹ giọng cười. Thích? Thích cái đầu anh á? “Em không thích anh che mắt lại như vậy, rất nguy hiểm.” Không nhìn thấy đường đi là một nguy hiểm đáng sợ. “Yên tâm đi. Sau khi quảng bá cho Single này, anh sẽ thay đổi kiểu khác.” “Thật chứ?” Chỉ cần nhìn thấy đường là được. “Ừm, còn em, đang làm gì vậy?” Anh hỏi. “Hôm nay có chút mệt mỏi. Tự nhiên, nhớ anh.” Đây là chồng tôi mà, tỏ tình một chút cũng không sao đi? “Anh cũng nhớ em. Haizz, thật muốn ngay lập tức ở bên cạnh em.” Đáng ghét, chúng tôi còn chưa trải qua tuần trăng mật mà, công việc bận rộn lại bắt mất ông xã của tôi đi rồi. “Em cũng muốn như thế. Không có anh em rất cô đơn.” “Tại sao lại cô đơn. Chẳng phải lúc trước đã như thế sao?” “Rất khác. Anh hiện tại là chồng của em.” Đương nhiên là ở vai trò khác rồi, Kang Daesung bây giờ là người của Jung Je Ri nha. “Daesung à, em xin nghỉ việc rồi.” “Công việc khó khăn sao? Nếu thấy không hợp thì cứ nghỉ đi, anh nuôi em. Tiền anh đủ nuôi cả gia đình chúng ta.” Anh vất vả kiếm tiền không phải chỉ vì mục đích hưởng thụ sao? Tuy ca hát là sở thích của anh, nhưng sợ thích này mặc dù khá vất vả, nhưng mà tiền kiếm lại nhiều vô số. “Em muốn mở quán ăn.” Thật ra công việc ở quán mì tôi đã dự định xin nghỉ từ rất lâu rồi, chỉ là không biết nghỉ việc thì nên làm gì để sống. Bây giờ ngoài ý muốn lại xuất hiện người tài trợ cho mình nguồn vốn khá lớn, tôi cũng muốn thử sức kinh doanh. “Quán ăn? Như vậy cũng rất bận rộn đi. Nhưng nếu em thích, anh tài trợ cho em. Dù sao chúng ta cũng không phải thiếu thốn, mở quán ăn thì mở, cũng không thể làm việc quá áp lực, biết không?” Nhìn đi, đây là người đàn ông của Jung Je Ri đó. Anh lại nghiêm túc nhìn chăm chăm vào tôi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi qua điện thoại “Mèo con, em gầy rồi.” “Daesung à, anh cũng gầy rồi.” Rõ ràng một tuần trước chúng tôi cũng gọi video, anh cũng không gầy đến mức như thế này. Tim của tôi, đột nhiên rất khó chịu. “Anh đã ăn chưa?” “Anh ăn rồi. Còn em, không phải là chưa đi?” Anh nghi ngờ hỏi. “Em ăn rồi mà.” “Ngoan.” Thật ra tôi chưa ăn, nhưng lại sợ anh lo lắng, tôi đành nói dối. “Anh đang ở đâu đấy?” Nghe thấy xung quanh anh tương đối yên tĩnh, tôi tò mò hỏi. “Anh đang ở phòng chờ. Taeyang hyung gọi điện cho bạn gái, GD hyung đang ngủ, TOP hyung thì đang chơi game, còn Seungri… haizz, anh lại không thấy cậu ta, chắc lại đi dạo xung quanh phòng chờ của các nhóm nhạc nữ rồi.” “Dạo này anh có ngủ đủ hay không? Ăn uống có điều độ hay không?” Nhìn anh thật sự gầy đi, tôi vô cùng lo lắng hỏi. “Có. Em đừng lo lắng.” Anh nhẹ giọng nói. “Em dâu a, chào em.” TOP hyung từ đâu lù lù xuất hiện, tôi có chút giật mình. “A, chào anh.” Ông xã gọi TOP là anh, tôi cũng nên lịch sự gọi một tiếng anh. “Anh không được hù vợ của em. Cô ấy giật mình thì sẽ bị ảnh hưởng tim đó.” TOP cau mày liếc anh “Từ lúc cậu có vợ chẳng xem mọi người ra gì cả? Rảnh rỗi một chút liền lấy di động ra tâm sự, cậu chẳng lẽ muốn theo con đường của Taeyang hả? Anh đây đã chịu hết nổi rồi đấy.” “Mặc kệ anh. Không chịu nổi thì đi tìm người yêu đi. Không cần ở đây trách móc em.” Daesung bướng bỉnh trêu anh. “Cậu hay lắm.” TOP tức giận nói, lại quay về phía màn hình điện thoại, nói với tôi “Em dâu, em cũng nên khuyên chồng em kiềm chế một chút. Anh thì đang ở nước ngoài đóng fim cực khổ, cậu ta lại lén lút đăng kí kết hôn, chẳng những không thông báo với bọn anh, lại còn đăng ảnh chứng nhận chọc tức. Em nói xem, anh nên xử lý như thế nào?” “Anh ấy đăng ở đâu ạ?” Tôi không hiểu hỏi lại, theo như tôi biết anh không sử dụng mạng xã hội, vậy thì đăng ở đâu cơ? “Bọn anh có Group chat riêng, G-Dragon còn dọa sẽ công khai lên mạng cho người ta biết, các em có hiểu bọn anh không hả, không có người yêu thì cô đơn lắm.” TOP tủi thân, làm ra vẻ sắp khóc, sụt sịt hít mũi. “Vậy...em xin lỗi.” Mặc dù chuyện này đáng để khoe, nhưng làm các hyung tổn thương là không đúng nha. “Được rồi hyung, em còn muốn tâm sự với vợ em.” Sắp lên sân khấu rồi, còn ít thời gian nói chuyện với nhau thôi đó. “Cậu hay lắm, chỉ biết có vợ thôi.” TOP làm bộ ôm ngực, đau đớn rút lui. Thấy xung quanh tạm thời yên ổn, tôi mới hỏi anh. “Anh chuẩn bị lên sân khấu sao?” Nhìn anh còn makeup đậm, trang phục sặc sỡ, chắc là chuẩn bị ra sân. “Ừm, đây là sân khấu comeback của bọn anh, cũng lâu rồi năm người chưa chính thức trở lại sân khấu.” Anh lại có chút lo lắng nói “Không biết các fan đã quên bọn anh chưa nữa?” Ba năm qua bọn họ chỉ có sản phẩm solo của riêng mình, không hề có một bài hát nào đủ tất cả thành viên, lần này trở lại hi vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ họ. Chỉ cần có VIP, Big Bang chắc chắn sẽ còn tồn tại. "Không sao, có bà xã ủng hộ anh, không cần lo lắng." VIP rất đông, hơn nữa tình yêu thần tượng không phải đến một sớm một chiều, chắc chắn họ vẫn sẽ chờ các anh. "Bà xã, anh yêu em." "Ông xã, em cũng yêu anh." Tôi chợt nhận ra, cuộc đời tôi rất ít lần quyết định đúng đắn, quyết định yêu anh là quyết định đúng đắn nhất.
|
Chương 14 Bắt đầu sống chung Trái với sự lo lắng của Daesung, VIP cực kì đón nhận sự trở lại lần này của họ, hơn nữa họ còn dành được rất nhiều giải thưởng lớn. Trước khi trở lại, chúng tôi vốn dĩ đã rất ít gặp nhau, sau khi trở lại còn khó khăn hơn, thời gian nói điện thoại còn không nhiều được như trước, chúng tôi cũng đã không có thời gian gặp nhau. Nói đúng hơn, chàng trai của tôi phải đi tham gia gameshow, talkshow, phải cùng Big Bang quảng bá, thật sự thời gian nghỉ ngơi đối với anh vẫn thiếu. Gần đây, tôi chỉ có thể nhìn thấy ông xã qua màn hình điện thoại, thật sự rất là nhớ nha. “Je Ri à, Daesung có liên lạc với con không? Rất lâu rồi mẹ không nhìn thấy thằng bé.” Tôi ngồi ở phòng khách xem tin tức của anh, mẹ tôi từ trong bếp từ từ bước ra, hỏi. Mẹ à, thời gian nói chuyện với con còn khó khăn, lấy đâu ra thời gian gặp mặt chứ? “Không ạ, bọn con chỉ nói chuyện qua điện thoại.” Hôm qua tôi vừa nghỉ việc ở quán mì cay, tuy là nói trước với bà chủ, nhưng tôi vẫn phải làm một tháng mới cho đến khi người mới vào làm ổn định tôi mới có thể chính thức rút lui. Bà chủ đương nhiên cũng rất luyến tiếc tôi, bản thân tôi lại thấy rất thích môi trường làm việc này, chỉ là hiện tại tôi là vợ của Daesung, không thể làm anh mất mặt được. Tôi muốn mở quán, ít ra tôi vẫn có công việc thu nhập ổn định, cũng không cần phải ở nhà làm nội trợ. Kì thực tôi rất ghét cảm giác ngồi một chỗ ở nhà không làm gì cả, nếu cuộc sống như vậy, đương nhiên tôi không muốn. “Thằng bé dạo này rất bận sao?” “Đương nhiên rồi ạ, anh ấy ra mắt album mới, hiện tại đang trong quá trình quảng bá.” Tôi buông điện thoại, tập trung nói chuyện với mẹ tôi. Sau khi đăng kí kết hôn, tôi cũng không cho mẹ đi làm thêm nữa, mặc dù tiền lương hiện tại của tôi không nuôi đủ hai người, nhưng chẳng phải còn có ông xã tôi sao? Lấy chồng là để có tiền xài hằng ngày nha, hơn nữa sau khi thương lượng với anh chuyện mở cửa hàng, anh nhờ trợ lý mang thẻ phụ của mình đưa cho tôi, nói là muốn cho tôi chi phí sinh hoạt. Lén lút kiểm tra, số tiền bên trong thật sự… thật sự có thể mua biệt thự được nha. Vì vậy, công việc của mẹ tôi vừa vất vả vừa khó khăn, hiện tại đã đủ sức trang trải cuộc sống, tôi nhất định sẽ làm mẹ tôi cảm thấy thoải mái nhất. Vì vậy, tôi chính thức được bao nuôi. Thật ra, sau khi nổi tiếng và có một khoảng tiền lớn đầu tiên, anh đã đề nghị tôi quản lí tiền, nhưng tôi lại nghĩ với số tiền nhiều như vậy, hơn nữa tôi cũng không muốn can thiệp vào chuyện thu nhập của anh, dứt khoát muốn anh chuyển sang cho nhạc mẫu đại nhân quản lý. Daesung cũng nhiều lần không muốn tôi ở bên ngoài hao tâm làm việc, nhưng tôi lại không muốn lệ thuộc quá nhiều vào anh, chỉ cần những thứ tôi không thể chấp nhận được, tôi sẽ hết sức từ chối nó. Nhưng mà, ngay khi chúng tôi trở thành người một nhà, tôi chính thức quản lý thu nhập của anh. Điện thoại tôi bỗng vang lên, nhìn thấy tên người gọi trên màn hình điện thoại, trong lòng có chút vui sướng. mẹ tôi ngồi kế bên cũng biết là con rể gọi, háo hức thúc giục tôi bắt máy. “Nhanh bắt đi, mẹ muốn hỏi thăm con rể của mẹ.” “Dạ.” Tôi gật đầu, hôm nay anh không như thường kệ gọi video call, chắc là đang ở bên ngoài không muốn mọi người quá chú ý. Vừa bắt máy, mở loa ngoài lên, giọng nói của anh lập tức xuất hiện “Bà xã ơi, anh nhớ em lắm.” Tôi ngượng ngùng nhìn nhìn mẹ tôi, lại thấy bà cũng có một chút không thử nhiên, nhanh chóng tiếp lời anh “Mẹ em đang ở đây, muốn nói chuyện một chút với anh.” Sau đó, bên kia đột nhiên yên tĩnh ba giây, rất nhanh anh phản ứng kịp lúc “Xin chào mẹ vợ, con là Daesung ạ.” “Chào con.” Tôi ngoan ngoãn bật lo lớn để nói chuyện dễ dàng hơn. “Mẹ à, may mắn mẹ ở đây, con có chuyện muốn nói ạ.” “Chuyện gì vậy?” Mẹ tôi dường như rất quan tâm anh, nhanh chóng hỏi. “Không biết mèo con đã nói cho mẹ nghe chưa? Con muốn chúng ta cùng dọn đến Seoul sống ạ.” Mèo con, mèo con gì chứ, mẹ tôi đã từ bỏ cái tên đó lâu lắm rồi, người này sao chứ mãi sống trong quá khứ vậy? Nhưng mà, sống chung? Thấy mẹ tôi im lặng, anh vội nói tiếp “Việc của con chỉ tập trung hoạt động ở Seoul, đi về như thế quả thực có chút khó khăn.” Tôi cũng từng suy nghĩ đến, nhưng không biết làm sao thuyết phục được mẹ, đành trì hoãn đến bây giờ. “Vậy, ý của ba mẹ con thế nào?” Mẹ tôi hỏi. “Ba mẹ cho con quyết định, họ không có ý kiến. Con cũng biết nếu như mèo con đi cô ấy nhất định sẽ không đành lòng. Nếu có thể, xin mẹ hãy đi cùng chúng con.” “Ta...” Tôi biết nhất định mẹ tôi sẽ không xa nơi này. “Mẹ, ở cùng chúng con đi, được không?” Tôi ở bên cạnh vội vàng khuyên nhủ. “Ta muốn suy nghĩ một chút... Hiện tại có hơi gấp gáp.” “Được ạ.” Cuối cùng, sau đề nghị của Daesung, chỉ có tôi là dọn đến nhà anh, dù năn nỉ đến thế nào, mẹ già cũng không muốn đi theo chúng tôi. Dù sao cũng là ý nguyện của mẹ, chúng tôi lại vừa kết hôn không lâu không thể nào mỗi người cứ ở một nơi được. Nhưng tôi cũng đồng ý với bà cách một thời gian sẽ về, dù sao bà ở một mình tôi vẫn rất lo lắng. Ba ngày sau đó, tôi được trợ lý của anh đón đến căn hộ nơi trước kia tôi từng đến. Trợ lý của anh là một chị gái, so với anh quản lí có chút ít nói, trầm tĩnh, chị ấy lại tỏ ra năng nổ thân thiện hơn. Quãng đường khá dài nhưng chỉ có hai chúng tôi nói chuyện với nhau, nội dung chủ yếu là mấy lĩnh vực văn học, nghệ thuật gì đó, chị cũng hiểu chuyện riêng của chúng tôi nên không hề nhắc đến. Sau khi đưa tôi vào nhà an toàn, chị giúp tôi mang một số hành lí xong xuôi cũng nhanh chóng rút lui. Tôi hỏi chị về lịch trình của Daesung, chị nói hôm nay nếu không có việc đột xuất thì có lẽ sẽ được về sớm. Nghe vậy tôi rất vui, mau chóng sắp xếp lại đồ đạc, thật ra tôi chỉ đem quần áo là chính, công việc hoàn tất vừa đúng lúc đến giờ cơm trưa. “Mèo con, em đang làm gì vậy?” Tôi đang loay hoay dọn dẹp thì ông xã đại nhân gọi, tôi một tay cầm gẻ lau nhà, một tay cầm điện thoại nói chuyện với anh. “Em đang dọn dẹp. Nhà anh đúng là to nha, chỉ quét dọn một chút em thật sự mệt chết rồi.” Chắc anh cũng biết được tôi đã đến nơi an toàn từ chị trợ lý, làm việc xong liền gọi cho tôi. ## “Không cần vất vả. Anh có thuê người giúp việc cố định đến dọn dẹp mà.” Anh lo lắng tôi mệt mỏi, lại ngăn cản. “Em hiện tại cũng không có gì bận rộn, coi như là làm việc nhà phụ giúp anh đi. Còn việc người làm, đừng mướn nữa được không?” Thật ra, có người lạ ở trong nhà, tôi một chút cũng cảm thấy khó chịu. “Như vậy em sẽ rất mệt.” Anh vẫn không đành lòng. “Vợ chăm sóc chồng thì có gì không đúng? Không sao, anh để chị ấy nghỉ đi, khi nào không chịu được em sẽ nói với anh.” “Được. Vậy đừng cố gắng quá sức, có gì thì nói với anh.” “Vâng.” “Hôm nay anh sẽ về sớm. Có muốn đi ra ngoài ăn hay không?” Tôi không thích thú với việc ăn ở ngoài lắm, có thể anh sẽ bị phát hiện, phần là thức ăn bên ngoài thì làm sao bảo đảm được. “Hay là ăn ở nhà đi. Anh suốt ngày ăn bên ngoài, hôm nay có em rồi thì thay đổi đi. Về sớm một chút, em nấu ăn trước chờ anh.” “Được rồi. Nghe lời em.” Anh dừng một chút, lại nghĩ đến vấn đề chưa kịp hỏi “Buổi trưa em đã ăn gì?” Anh nhớ hình như thực phẩm đã dự trữ đã hết, nếu như muốn ăn thì chỉ còn mì gói thôi, nhưng như vậy không tốt. “Em còn chưa có ăn.” Mải mê dọn dẹp đến tận bây giờ, anh vô tình nhắc tôi mới cảm thấy có chút đói, buổi sáng vì đi khá sớm nên tôi cũng chưa kịp ăn sáng. “Trễ như vậy rồi. Em đúng là không thể khiến anh yên tâm được mà. Em muốn ăn gì, anh gọi cho em.” Daesung nhẹ nhàng trách tôi. “Như vậy thì phiền anh lắm, anh còn phải làm việc.” “Mèo con, anh không ngại. Anh là chồng của em, chăm sóc em là điều đương nhiên.” “Vậy... ăn pizza đi.” Trái tim tôi lại bị những câu nói đơn giản làm cảm động rồi. “Được. Vậy em ở nhà chờ, người ta rất nhanh sẽ mang đến.” “Vâng.” Có ông xã thật tốt. “Ừm, ăn xong thì nghỉ ngơi một chút, không cần nấu ăn quá nhiều món, đơn giản một chút là được rồi. A, anh bây giờ có việc, không thể nói với em được nữa.” “Không sao. Em biết rồi. Không cần lo lắng. Anh tập trung làm việc đi.” Tôi biết anh bận rộn, thật ra một ngày dành hai ba phút nói chuyện với nhau đã là tốt lắm rồi, tôi thật sự rất hạnh phúc rồi. “Ngoan. Buổi tối chờ anh.” “Em biết rồi, ông xã.” Tôi nghe anh cười cười, trong lòng ấm áp tắt điện thoại, từ bây giờ bên cạnh tôi đã có một ông xã chất lượng một trăm phần trăm, tôi chắc chắn là người phụ nữ may mắn nhất trên thế giới này rồi. Nửa giờ sau, pizza giao đến nhà tôi, ban đầu tôi dự định sẽ trả tiền nhưng người giao hàng từ chối, nói người gọi đã thanh toán trước rồi. Tôi vui vẻ cầm pizza vào nhà, đã rất lâu rồi không ăn, bây giờ nhìn thấy có chút thèm, vội vàng mở hộp ra ăn. Anh dường như sợ tôi ăn không đủ, đặt một cái khá to, theo tôi nghĩ có lẽ là size lớn nhất. Tôi ăn xong no căng bụng không thể đứng lên được, đành ngồi lì trên ghế, nhìn nhà cửa tự tay mình dọn dẹp sạch bóng, có chút tự hào. Yên tĩnh một chút, tôi bắt đầu suy nghĩ đến kế hoạch về bữa cơm tối nay. Ban nãy tôi đã kịp quan sát một vòng, trong tủ lạnh ngoại trừ nước uống với bia, thêm trứng gà, mì gói trên kệ ra, thật sự muốn làm bữa ăn hoàn chỉnh là rất khó khăn. Nhìn đồng hồ, bây giờ đi siêu thị chắc là không trễ, vội vàng đứng lên thay đồ, sau khi tra địa điểm trên điện thoại, tôi bắt taxi nhanh chóng đi. Thời tiết hôm nay khá lạnh, mà mùa lạnh thì đương nhiên muốn ăn đồ nóng, tôi không suy nghĩ nhiều lập tức bắt tay vào tìm mua nguyên liệu nấu lẩu. Tôi không phải là người giỏi nấu ăn, nhưng mà từ nhỏ tôi đã cực kì mê tít hương vị nóng hổi, thơm phức của nồi lẩu, hơn nữa cách nấu cũng không cần quá phức tạp, tôi miễn cưỡng có thể nấu ra một món ăn tạm được.
|