Ông Xã Của Tôi Là Kang Daesung
|
|
Fanfic này dành riêng cho Dea ú của tớ @@ Yeah ~~ Tác giả: Mạc Vô Tâm Nhân vật chính: _Kang Daesung: thành viên BIG BANG, nhân vật nổi tiếng của Kpop, thần tượng được nhiều người hâm mộ. Anh nổi tiếng bởi giọng hát hay cực đỉnh và nụ cười ấm áp của mình. Ngoài ra, khả năng hài hước của mình cũng làm anh thu về rất nhiều fan hâm mộ. _Jung Je Ri: bạn gái trong tối của Daesung, là một cô gái mạnh mẽ, dám yêu dám hận. Cô không phải là người yêu anh nhất, nhưng chàng trai cô yêu nhất từ đầu đến cuối chỉ là anh. Câu chuyện chủ yếu xung quanh tình yêu của họ, có nhiều thông tin có thể sai, cám ơn mọi người đã đọc.@@
|
Chương 1 Lại chia tay rồi “Je Ri à, em hiện tại như thế nào rồi?” “Vài ngày tới anh sẽ về nhà, hi vọng được nhìn thấy em.” “ Je Ri àh, mặc dù không còn yêu nhau nữa nhưng chúng ta vẫn có thể xem nhau là bạn mà, phải không?” “Đừng không để ý anh được không? Anh nhớ em....” ... Làm ơn đừng để ý tôi nữa, có được hay không? Phải dùng rất lâu thời gian tôi mới có thể quên được anh, nhưng chỉ cần anh nói trở về, tại sao tôi lại không nhịn được nghĩ đến anh nhiều hơn một chút. Làm ơn đi, trái tim tôi thật sự đã chịu quá nhiều tổn thương, nó không thể nào lại tiếp tục tổn thương nữa đâu. Kang Daesung, anh có thể tốt bụng đừng làm phiền tôi nữa được không? Tôi đã có bạn trai rồi đấy. Nhưng mà, tin nhắn đó tôi đã nhận ba ngày trước, nhưng đến bây giờ ngay cả câu nói “ anh đừng làm phiền tôi nữa”, tôi cũng không có cách nào nói ra. Rõ ràng tôi đã đọc đi đọc lại vô số lần, rõ ràng những ý chính đều nhanh chóng hiểu rõ rồi, nhưng cho cùng vẫn không thể nào ấn xuống delete được. Có lẽ trong lòng tôi còn vài chấp niệm, thời gian cũng không thể lắng xuống được. Nhưng mà, dù còn quan tâm anh ấy một chút, tôi cũng không muốn để cho mọi người biết, nhất là chàng trai đã bỏ rơi tôi rất nhiều lần. Tivi trong quán ăn vang lên điệu nhạc quen thuộc “Blue” của Big Bang, chàng trai kia đã hát rằng “Từ khi sinh ra, định mệnh mang anh gặp em. Để rồi yêu em đến hết đời. Con tim băng giá này nhuốm đầy màu xanh. Dù cho nhắm mắt anh cũng không thể hình dung em nữa rồi. ... “Khi mùa đông dần qua và mùa xuân tìm về Đôi ta dần héo tàn, nơi con tim tái tê vẫn ấp ủ những khát khao...” Thừa nhận đi, vốn dĩ tình yêu của Kang Daesung và Jung Je Ri đả kết thúc rồi, sẽ không thể có một hàn gắn nào nữa. Tôi nuốt nước mắt, cố gạt đi suy nghĩ về người đó, tập trung vào làm việc. Hôm nay quán ăn không đông người lắm, chỉ vài người học sinh tụm ba tụm năm ở góc quán bàn luận sôi nổi gì đó. Tôi bưng mì cay đến bàn bọn họ, từ phía xa đã nghe thấy một giọng nói rất vang dội. “Cậu nói xem, G-Dragon đã có rất nhiều tin đồn hẹn hò rồi, Seungri cũng có nhiều scandal, cậu nói xem tại sao Daesung của tớ vẫn không có ai thèm để mắt đến vậy? Anh ấy đâu có thua kém ai đâu.” Cô gái vừa nói xong thở dài một cái. “Tớ thật sự rất mong anh ấy có một tin đồn hẹn hò nào đó.” “ Cậu không có nghe tin đồn của anh ấy với cô nào đó trong Kara sao? Nghe nói cũng khá hot đấy chứ?” Cô gái bên cạnh không tin, lắc đầu nói. “Tớ không nghĩ anh ấy hẹn hò với Ji Young đâu. Ahh~ dù thế nào cũng không có chuyện đó xảy ra.” một cô gái khác vội nói. Tôi lặng lẽ đặt mì cay xuống một chỗ trống trên bàn , chuyên nghiệp nói “ Chúc quí khách ăn ngon miệng ạ” rồi quay đi. Này, nếu các cô biết Kang Daesung yêu quí của bọn họ đã từng hẹn hò, hơn nữa giữ mối quan hệ này rất nhiều năm, thì sẽ nghĩ sao? Có phẫn nộ đến mức đi tự tử không? Ngại quá, không giấu gì, tôi là bạn gái cũ của vị idol nổi tiếng kia đây, các bạn còn không mau đến xin chữ kí tôi đi.## Nhưng mà, chắc chắn tôi nói ra sẽ bị ăn chửi, không một ai có thể tin rằng, bạn gái cũ của một thần tượng nổi tiếng lại là nhân viên của một quán mì ở thành phố X, chẳng có gì tự hào cả. Nếu thần tượng của bọn họ biết tôi lại trở nên thấp kém như thế này, thế còn muốn yêu tôi nữa hay không? Không sao, không quan trọng lắm, dù sao cũng đã chia tay rồi mà, không nên nhắc lại nữa. “Je Ri, tan việc anh đến đón em. Anh có chuyện muốn nói.” Đó là tin nhắn từ Tae Woo, bạn trai hiện tại của tôi, anh ấy đang làm nhân viên tiếp thị sản phẩm cho một siêu thị gần đây, haha, là tư vấn về sữa rửa mặt dành cho nữ, cũng có chút kì quái nhưng mà anh ấy rất giỏi. Quen biết lần đầu tiên cũng chính là tôi tìm đến gian hàng của anh ấy nhờ tư vấn mỹ phẩm. À cũng khá lâu rồi, chắc là sau lần tôi bị đá lần thứ n. Đáp lại okey, tôi cho điện thoại vào túi, làm việc tiếp. Dù sao khi quen Tae Woo, tôi đã không thèm trả lời bất kì tin nhắn nào của người kia nữa, không phải tôi có thể buông bỏ được, chỉ là tôi đã nghĩ thông suốt, không muốn tiếp tục lún sâu vào nữa. Tae Woo không phải mẫu người đẹp trai, gia cảnh bình thường, việc làm bình thường, cuộc sống bình thường nhưng với tôi tất cả như vậy là vừa đủ thích hợp. Tae Woo biết tôi còn yêu người cũ, nhưng vẫn cố chấp muốn quen tôi, cuối cùng thì trái tim tôi cũng cảm động, chấp nhận thử yêu anh ấy. Thế là kéo dài đến tận bây giờ. Nhưng tôi luôn hiểu rõ, tôi không thể dành cho Tae Woo tình cảm nhiều nhất có thể như từng dành cho một người trước đây vậy. Gần đây tôi thường xuyên không liên lạc được với anh ấy, tôi không biết chúng tôi đang xảy ra khúc mắc gì nữa. Chỉ mơ hồ cảm nhận, có thể Tae Woo không yêu tôi nhiều như tôi tưởng tượng. Xin bà chủ nghỉ trước vài phút, tôi vào trong thay đồ, chải gọn lại tóc rồi bước ra cửa chờ đợi. Tae Woo không thích vào trong quán mì, nên tôi thường đứnh trước ngoài cửa đợi anh ấy. Bây giờ đang vào đông, trời chỉ vừa tối thôi nhưng không khí lại ngày càng lạnh dần. Chỉ vừa mới ra khỏi cửa chừng mười lắm phút mà chân tôi mơ hồ đứng không vững. Càng đợi càng rủa người hẹn tôi, Tae Woo đáng chết, Tae Woo anh mà đến thì xem bà đây xử lý anh như thế nào. Lúc anh đến đã là mười phút sau, cơ thể tôi vốn không thể chịu được lạnh, ngồi bệch xuống đất đợi, hai tay bao lại toàn thân. May mắn hôm nay mọi người không qua lại đây nhiều lắm, nếu không lại làm trò cười rồi. Càng may mắn hơn hôm nay tôi mặc quần jean dày chứ không phải váy thường ngày. Nhưng Tae Woo lại hẹn vào hôm gió lạnh như thế này, tôi lại không chuẩn bị áo chống lạnh, lại phải đợi lâu như vậy, là không may mắn rồi. Haizz~~ Một lúc sau, Tae Woo hớt hải chạy đến. “Em đợi có lâu không? Xin lỗi anh đến trễ.” Khi anh đến mặt tôi đã đỏ bừng lên, thật sự rất giận, tôi đang rất giận. Vừa định nổi nóng thì Tae Woo nhanh chóng nói “Đi, anh đưa em đi ăn. Đừng đứng ở đây nữa.” Tae Woo nhanh chóng đỡ tôi đứng lên, bước nhanh đi. Tôi lắc đầu, cố xua đi cảm giác mất mát trong lòng, không giống, thật sự rất không giống. Tại sao không là anh ấy xin lỗi tôi, tôi nổi giận, sau đó quay mặt đi, anh ấy chạy theo năng nỉ, cuối cùng thì cho tôi cái ôm ấm áp. Tại sao không phải là trình tự như vậy? Tại sao khi là một người con trai khác, người đó lại không có thời gian nghe em giận dỗi, tại sao lại không hề nói với em như anh thường làm. “Em giận đúng không? Xin lỗi, xin lỗi, tha lỗi cho anh nhé. Để Je Ri của anh phải đợi như thế này, anh cũng rất đau lòng, anh đã cố sắp xếp mọi việc tốt hơn. Nhưng mà rốt cuộc vẫn làm em phải đợi. Xin lỗi...” Những lời nói đó, em đã không còn được nghe nữa rồi. Vào một quán ăn vặt ven đường, sau khi lựa chọn đồ ăn và thức uống, Tae Woo trịnh trọng nói: “Je Ri, thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta. Anh nghĩ, có lẽ chúng ta nên dừng lại.” Trong lòng tôi thầm mắng, anh có thể lựa chọn thời gian thích hợp hơn không? Tôi còn chưa ăn đấy, như vậy thì làm sao có tâm trạng ăn uống cho được. Tôi cứ tưởng là mình sẽ có chút đau, nhưng hóa ra lại là cảm giác nhẹ nhõm, cứ như vừa trút hết tất cả ghánh nặng trong lòng. Tôi im lặng, chờ đợi anh nói tiếp. “Dù em có muốn chia tay hay không, anh vẫn không thể tiếp tục. Xin lỗi, anh đã tìm thấy người con gái thuộc về mình.” Anh vừa nói xong, người phục vụ bưng dĩa đồ ăn và rượu lên, anh rót một ly uống trước rồi tiếp. “Lúc đầu em cũng đã nói mình có người trong lòng, nhưng anh hi vọng anh có thể làm thay đổi trái tim em. Nhưng mà, anh đã cố gắng hết sức, cho đến khi anh gặp cô ấy, anh mới hiểu cảm giác của mình đối với em, hóa ra không phải là yêu, chỉ là cảm giác muốn chinh phục.” Haha, vậy hóa ra tất cả đều là lỗi của tôi sao? Tôi sai sao? Tae Woo à, anh nghĩ tôi sẽ không chấp nhận và níu kéo anh sao? Anh có biết, lúc trước người kia đề nghị chia tay, tôi rõ ràng vẫn còn yêu rất nhiều nhưng vẫn đồng ý chia tay, hơn nữa, hiện tại tôi vốn không có cảm giác với anh. Tôi thường không có ý định níu kéo những thứ vốn dĩ không thuộc về mình, khi yêu người ta không cần thì mình nên đi thôi. Níu kéo cũng không có hạnh phúc mà. “Được. Tùy anh.” Tae Woo im lặng, trong suốt bữa ăn anh không hề nói thêm một lời nào, lặng lẽ ăn xong, sau đó trả tiền, rồi đưa tôi về nhà. “Je Ri, anh đã nghĩ, nếu như em níu kéo anh sẽ có phải vẫn quay về không? Nhưng mà, ngay cả lý do chia tay em cũng không hỏi anh.” Anh đậu xe vào một góc nhà tôi, đợi t bước ra cũng bước ra theo. Khi tôi định xoay người lên nhà thì nắm tay tôi kéo lại. “Chẳng phải anh đã nói rất rõ rồi sao. Em không còn gì để hỏi nữa.” Chẳng phải vì một cô gái khác mà bỏ rơi tôi sao? Cần gì hỏi cho rõ ràng để đau lòng thêm nhỉ. Mặc dù tôi không có cảm giác mãnh liệt với anh, nhưng khi hạ quyết tâm chia tay, không tiếc nuối nhưng vẫn có chút không vui. “Anh hỏi em, chúng ta yêu nhau nhưng em có bao giờ thật sự có cảm giác với anh không?” Tae Woo nhìn vào mắt tôi, bất lực hỏi. “Bây giờ anh nghĩ điều đó quan trọng sao? Dù sao đã quyết định chia tay thì nghĩ đến vấn đề này làm gì? Có yêu thì sao? Không thì đã sao? Anh sẽ quay lại bên cạnh tôi?” Nực cười. “Có lẽ...” Tae Woo định nói gì đó, nhưng tôi quyết tâm ngăn lại. “Được rồi, anh đi đi. Chúc anh hạnh phúc.” “Em có thể cho anh ôm lần cuối được không?” Tae Woo nói xong, sợ tôi từ chối lại nói tiếp “Lần cuối cùng, chúng ta sẽ không gặp lại nữa.” Anh dang rộng tay chờ đợi tôi phản ứng. “Được rồi.” Anh ôm chặt tôi vào lòng, bàn tay anh siết mạnh cổ tôi, đến khi tôi chịu hết nổi định hét lên thì anh nới lỏng tay, nhỏ giọng. “Anh không biết quyết định ngày hôm nay của mình là đúng hay sai, nhưng mà, người anh từng thương à, chúc em hạnh phúc.” Nói rồi anh quay đi, mở cửa xe bước vào, rất nhanh nổ máy rời đi. Tae Woo à, em cũng muốn anh được hạnh phúc, hi vọng người đó sẽ yêu anh nhiều hơn em. Cảm ơn anh đã từng yêu em nhiều như vậy...
|
Chương 2 Chúng ta đã kết thúc rồi “Mèo con, hắn ta là ai?” Vừa định bước đi lại có giọng nói quen thuộc vang lên, rất quen, rất rất quen. “Bạn trai tôi, thì sao?” Tôi không cần quay lại cũng hiểu rõ là ai, người này luôn thích cách xuất hiện bất ngờ, chẳng phải đó là trò trẻ con của vị idol nổi tiếng sao? Trên đời này người biết tên thân mật của tôi chỉ trên đầu ngón tay thôi, dùng chân nghĩ cũng biết là người yêu cũ của tôi. Tôi sinh năm con mèo, mẹ già lại thấy tên "mèo con" có vẻ rất dễ nuôi, không suy nghĩ gì nhiều liền đặt cho tôi. Nhưng mà, trái với ước mơ của bà, hình như tôi không hề dễ nuôi cho lắm. Sau tất cả, anh cũng đã trở về rồi. “Em giỏi lắm, anh vừa mới đi ba tháng em lại có người mới.” Anh không thể nào tin nổi, cô gái này cư nhiên, cư nhiên lại để một chàng trai khác ôm ấp trước nhà, không còn coi anh ra gì, coi mẹ mình ra gì sao? Tôi bất ngờ, hóa ra tôi quen biết với Tae Woo chưa tới ba tháng, “Xin lỗi, cuộc sống của tôi thì liên quan gì anh? Anh là gì của tôi?” Chia tay rồi mà, cuộc sống của tôi anh không cần can thiệp vào. “Anh khi nào thì nói chia tay em? Khi nào thì nói anh không cần em nữa. Chỉ là thời gian hiện tại anh rất bận rộn, không thể bên cạnh em như trước được nữa.” Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, không gặp nhau chẳng phải là muốn chia tay sao? “Được rồi. Chúng ta rõ ràng chưa chia tay, em là đang bắt cá hai tay sao?” “Kang Daesung, anh nghe cho rõ đây, tôi không phải là người anh cần thì đến, đuổi thì đi. Chưa chính thức chia tay thì bây giờ chia tay, tôi mệt mỏi rồi. Làm ơn.” “Đừng như vậy. Đừng bỏ rơi anh. Xin em. Anh xin lỗi, xin lỗi...” Anh ôm tôi từ phía sau, rất chặt rất chặt, nhưng tôi lại không thấy khó thở như khi Tae Woo ôm tôi, chỉ là hiện tại rất đau, rất đau. “Anh thừa nhận là anh sai, em muốn xử lý như thế nào cũng được, nhưng mà đừng chia tay, đừng bỏ rơi anh.” Lại ôm chặt hơn nữa. Anh vẫn như trước kia, mặc dù không biết mình có lỗi ở đâu nhưng vẫn một mực xin lỗi. “Ngoài em ra chẳng còn ai quan tâm đến anh nữa rồi.” “Chia tay với người đó, trở về bên cạnh anh được không?” "Nếu em bỏ anh... anh sẽ... rất khổ sở." Làm ơn, xin em, xin em đừng đi. Đợi đến khi anh bình tĩnh lại một chút, tôi mới nói “Làm anh thất vọng rồi, chúng tôi đã chia tay.” “Nhưng mà, anh vừa thấy hắn ta ôm em chặt như thế này.” Nói rồi, anh càng ôm tôi chặt hơn như thể muốn vùi tôi vào ngực anh. Tôi nghẹt thở tránh né anh, dường như cũng biết mình quá tay, anh hơi nới lỏng tay mình, nhưng vẫn như trước ôm tôi không có buông tay. “Không gặp nhau nữa, ôm tạm biệt không được sao?” Ôm cũng có cần anh cho phép sao? “Nhưng mà, anh không thích em tiếp xúc thân mật với người khác. Nghĩ đến em ôm hắn, hôn hắn, không biết hắn có chạm vào em hay không, hay là em và hắn đã... anh liền, anh liền không thể chịu được. Vừa nãy nếu hắn không chạy nhanh, anh thật sự muốn cho hắn một đấm.” “Kang Daesung, tôi và anh ta là người yêu của nhau, làm những chuyện như thế chẳng phải rất bình thường hay sao? Hay là anh cho rằng tôi chỉ được làm với một mình anh?” Mặc dù hẹn hò cũng không phải thời gian ngắn nhưng thật ra ngoài nắm tay bọn tôi cũng chưa từng làm chuyện gì to tát hơn, không phải Tae Woo không muốn, chỉ là tôi cảm thấy cảm xúc vẫn chưa tới, nên không đồng ý. Chắc có lẽ vì thế nên anh cho rằng tôi chưa bỏ được người cũ. “Đúng, là anh ích kỉ, nhưng nếu có thể anh chỉ muốn suốt đời này em là của anh, không thể của ai khác.” Trước đây vốn dĩ nghĩ lúc nào phía sau mình cũng có người con gái đó ủng hộ, nhưng rất lâu rồi cô gái kia lại không còn chủ động tìm anh, lại không trả lời tin nhắn của anh, anh bắt đầu có chút sợ hãi. Ngoài ý muốn không ngờ đó chính là, mèo con của anh lại có bạn trai, hơn nữa lại dám ngang nhiên thân mật trước mặt anh. Đúng là không thể tin được mà. “Nếu anh nói anh yêu tôi, vậy giữa âm nhạc và tôi, anh chọn đi. Nếu tôi muốn anh từ bỏ âm nhạc, anh có bằng lòng không?” Tôi biết, ước mơ của từ bé của anh ấy là được đứng trên sân khấu, trở thành người nổi tiếng cả thế giới hâm mộ, nhưng khoảng cách đó quá xa, anh càng nổi tiếng tôi càng cảm thấy không xứng. “Em là người anh yêu, âm nhạc là công việc của anh. Anh cảm thấy hai vấn đề này vốn dĩ không hề có mâu thuẫn. Tại sao em lại bắt anh lựa chọn? Nhưng mà, âm nhạc anh không thể từ bỏ, cả em anh cũng sẽ không từ bỏ.” “Anh nói xem, chúng ta là người yêu, nhưng có bao giờ đường đường chính chính đi coi một bộ phim với nhau không? Mọi người hỏi tôi có bạn trai chưa, tôi cũng không thể nói người yêu tôi là anh. Khi yêu người ta luôn thích khoe hình yêu nhau với tất cả mọi người, tôi rõ ràng cũng chụp rất nhiều nhưng lại không thể nào chia sẻ với mọi người. Tôi cũng có bạn trai như người khác, nhưng không phải bất cứ khi nào tôi cần tôi cũng tìm được anh. Trước đây tôi luôn nghĩ tình yêu có thể chiến thắng mọi thứ, nhưng mà nó lại không đơn giản như tôi nghĩ.” Nước mắt tôi chảy xuống, nhưng ngay lúc này tôi lại không thèm che giấu mà khóc lớn bên cạnh anh. Nước mắt tôi thay phiên nhau chảy dài xuống, hôm nay gặp Tae Woo tôi có đánh một chút phấn, nhưng vì phấn rẻ tiền nên nhanh chóng bị nước mắt làm trôi đi. Daesung hơi bất ngờ, buông tay đang ôm phía sau tôi ra, xoay mặt tôi đối diện anh. Nhưng vừa mới thấy mặt tôi, anh phì cười. Này, tôi đang khóc vì anh đấy. Nếu không thể khóc cùng thì có thể tỏ ra đau buồn một chút không? Anh làm như thế đúng là chẳng hợp hoàn cảnh chút nào. Anh cũng cảm thấy mình sai, vội ôm tôi che đi ngượng ngùng đang xuất hiện trên mặt. “Bao lâu nay vất vả cho em rồi. Nhưng mà, có một chuyện em nói sai, lúc em cần tuy anh không thể xuất hiện bên cạnh em ngay lập tức, nhưng nếu em gọi cho anh, dù như thế nào anh cũng sẽ nghe. Nếu anh tắt máy thì khi rảnh anh chắc chắn sẽ gọi lại. Đừng để mọi thứ ở trong lòng mình, cứ trút giận hết với anh. Anh sẵn sàng nghe em mắng mà.” Nói xong lại cười tươi với tôi. Tôi không biết mình đứng thứ bao nhiêu trong lòng anh, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng người trước mắt thật sự rất yêu tôi. Tôi không hề nghi ngờ điều đó, và tôi cũng chắc chắn, mình yêu người này rất nhiều. “Đồ tồi. Tại sao lại trở về. Có giỏi thì anh đừng trở về nữa.” Tôi vừa nói vừa đánh anh mấy cái thật mạnh vào ngực, nước mắt vẫn như cũ chảy xuống hai má. “Noona, thật xin lỗi. Đừng khóc nữa.” Lại ôm tôi vào lòng “Anh yêu em.” Những khi muốn làm tôi hết giận, anh đều gọi tôi là Noona, thật sự, thật sự tôi rất không thích khi người mình yêu thương lại nhỏ hơn mình hai tuổi. Chỉ là, tiếng noona của anh đặc biệt thu hút người khác, nó làm tôi không còn cảm thấy giận dỗi nữa. Anh cũng biết tôi dễ mềm yếu như thế, những thời khắc quan trọng vẫn gọi tôi là chị, nhưng mà, bình thường thì không hề có kính ngữ đâu nhé. Anh nói như thế làm tôi càng khóc lớn hơn, nước mắt tôi ào ào chảy như vỡ đê, nhìn tôi như em bé vừa mới bị giành kẹo, uất ức khóc lớn. “Này. Em biết anh sợ nhất là nước mắt của em mà. Đừng khóc.” Lại thấy tôi dường như không phản ứng, nhìn xung quanh không có ai nhưng vẫn cẩn thận kéo tôi vào trong góc tối bị cây che khuất. Tôi nghĩ thầm, nếu có kí giả thì nãy giờ cũng đủ là đặc sắc rồi, anh còn lo lắng thứ gì nữa. Ngày mai tôi có thể sẽ xuất hiện trên trang nhất sao? Nhưng đang suy nghĩ miên mang thì có một thứ gì đó ấm nóng chạm vào môi tôi, tôi chưa kịp định thần lại thì nó nhanh chóng tiến vào khoang miệng tôi, càn quét môi tôi. Tôi sợ hãi đẩy anh ra, nhưng người đó lại không biết tốt xấu cứ tiếp tục hôn tôi, nụ hôn dường như ngày càng sâu, càng nồng nhiệt, tôi dần dần mơ hồ, hai chân đứng không vững đành phải bám víu lấy anh để không ngã xuống. Tôi không biết trải qua bao lâu, cho đến khi bên phía ngoài có ai đó đi vào chung cư, tôi mới mạnh mẽ đẩy anh ra. “Anh đang làm cái trò gì vậy?” Tôi cố lấy lại bình tĩnh, trừng mắt nhìn người đối diện. “Hôn em. Không được sao?” Anh tỏ vẻ khó hiểu, dường như việc hôn tôi chẳng có một chút gì đó không hợp hoàn cảnh gì cả. “Đương nhiên là không được. Anh có xin phép tôi trước sao? Tôi có đồng ý sao? Anh tránh ra đi.” Tôi thấy anh ngày càng tiếng lại gần, tôi sợ hãi theo bản năng lùi bước lại. “Đừng giận dỗi nữa được không? Hôm nay anh thật sự có chút mệt mỏi. Ngày mai sẽ chính thức nói chuyện với em. Đi thôi, chúng ta trở về nhà.” Anh một tay nắm tay tôi dắt đi, một tay xách vali nhỏ dưới chân. Tôi nhìn thấy vẻ mặt bơ phờ của anh, bao bực tức nhanh chóng tan biến hết thảy, ngoan ngoãn theo anh lên chung cư.
|
Chương 3 Hình xăm của Je Ri Warning 16+ Kang Daesung và tôi vốn dĩ là bạn bè hàng xóm thân thiết, à không phải, là hai người mẫu thân của chúng tôi, vì cả hai gia đình cùng sống trên một lầu. Lúc đầu cũng không quen biết lắm, nhưng mỗi lần bị đòn tôi đều bị mẹ rượt chạy khắp nhà, tình cảnh có chút buồn cười, lại nhớ mẹ anh thân thiết mời tôi vào nhà, còn an ủi tôi. Sau đó thì mỗi lần bị đánh tiếp, tôi lại sang nhà bọn họ lánh nạn, sau đó thì quen biết với Kang Daesung. Ahh~ nghĩ đến thì tình cảm của chúng tôi đã duy trì rất lâu rồi, nhưng nếu không có sự việc kia, chắc chắn chúng tôi cũng sẽ không thể từ chị em hàng xóm thân thiết đột nhiên biến thành hai người không thể thiếu nhau như hôm nay được. Nhưng chuyện cũng dài, không thể nói hết trong một lúc được, đành hẹn lại dịp khác nhé. Anh dắt tôi lên lầu, chúng tôi cùng trú ngụ ở tầng 4, vừa vặn không cần đi thang máy, buổi sáng cũng có thể coi việc leo thang làm tập thể dục, cũng không quá cao, tôi cũng đã quen thuộc nên 4 tầng với tôi cũng không là gì. Đi lên lầu, nhà anh đối diện nhà tôi, anh nhìn thấy tôi mở khóa mà không bấm chuông như ngày thường, có chút cảm thấy lạ, nên không vội trở về mà đứng trước nhà tôi nhìn xem. Thường ngày tôi đều làm biếng móc chìa khóa ra mở cửa, theo thói quen đều bấm chuông nhờ mẹ ra mở giúp, nhưng hôm nay lại tự thân vận động, anh nghi ngờ cũng phải. “Mẹ em không có ở nhà sao?” Anh ngó ngó xung quanh, tò mò hỏi. “Trở về thăm bà ngoại rồi.” Trong lòng âm thầm lo sợ, tên này biết người lớn không có ở nhà thì sao, có phải sẽ giở trò biến thái hay sao? Tên kia nghe thấy mẹ tôi không về nhà, trên môi vô thức nở nụ cười. Kang Daesung, anh có bao giờ tự ngắm mình trong gương không, bây giờ anh chẳng khác gì tên lưu manh ngoài đường vậy, tôi có chút sợ, sau khi mở cửa muốn nhanh chóng vào. Nhưng anh dễ gì tha cho tôi, chen một chân vào cánh cửa sắp đóng, tự nhiên mở cửa vào nhà. Tôi thật sự, thật sự muốn gõ cửa ba mẹ nhà đối diện để họ tận mắt xem con trai ngoan ngoãn của bọn họ hóa lưu manh như thế nào. “Mèo nhỏ, em thích thì cứ gõ cửa đi. Bây giờ cũng còn sớm, ba mẹ anh sẽ không cảm thấy phiền. Nhưng mà, trên cương vị muốn tốt cho em, anh vẫn hi vọng em đừng quấy rầy họ.” Anh vừa nói vừa ngồi lên ghế sofa trên phòng khách, thong thả cầm điện thoại bấm bấm cái gì đó rồi nhanh chóng tắt nguồn, ném trên ghế, vali sau khi đem lên 4 tầng lầu cũng đáng thương bị anh quăng vào góc tường. Anh chắc chắc tin tôi không dám làm gì, mà thật sự có mười cái gan tôi cũng không dám. Tôi mặc kệ anh, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, cần gì ngại ngùng chứ, đã nghiện còn ngại gì chứ.## Daesung thoải mái nằm ngửa, một lát mới đứng dậy, cởi áo khoác, mũ, mắt kính ngố dùng để ngụy trang, lại cởi thêm áo sơ mi, định cởi quần nhưng nghĩ nghĩ gì đó lại thôi. Tôi chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt thích thú, chà, người này xem ra cũng chăm chỉ tập gym, cơ bụng lộ rõ sáu múi đậm, làn da lại màu đồng thu hút, đúng là gợi cảm mà. Tôi thật sự thật sự muốn chạm vào một chút. “Muốn sờ thử không?” Dae nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của tôi, không chịu được nói. “Ừm.” Tôi thẳng thắn gật đầu. “Lại đây.” Anh ngoắt ngoắt tay với tôi. Tôi nhanh chóng chạy ào lại, khi bàn tay nhẹ nhàng chạm vào từng tất da thịt trên người anh, tôi cảm nhận được Dae khẽ run lên, nhưng sau đó nhanh chóng bị anh che giấu. Rõ ràng cơ thể này tốt hơn lần trước tôi gặp anh, tại sao, tại sao? Tôi ngày càng gầy đi thì người này càng ngày càng hấp dẫn chứ. Bàn tay tôi sờ qua sờ lại cơ ngực anh, cho đến khi anh cảm thấy chịu không nổi, nhẹ đẩy tay tôi ra, gương mặt thoáng đỏ. “Ngừng lại. Nếu em tiếp tục thì anh sẽ không khách sao đâu.” Anh có chút hốt hoảng, tôi nhìn thấy vẻ bối rối của anh đột nhiên lại muốn trêu chọc anh. Tôi buông tay, ngay lúc anh tưởng tôi từ bỏ thì cơ thể anh cảm nhận sự ấm nóng của đôi môi tôi. Anh giật mình, theo bản năng đẩy tôi ra, tôi vì bất ngờ mà không chuẩn bị kịp chao đảo sắp ngã. Lại thấy anh vươn tay ôm tôi vào lòng. “Mèo con, em muốn làm gì của trước tiên nên để anh tắm rửa một chút. Hiện tại anh không được sạch sẽ cho lắm.” Daesung mỉm cười xấu xa nhìn tôi. “Đi đi. Ai cần anh.” Tôi phất tay, làm bộ bận gì đó chui vào phòng che giấu ngượng ngùng. Thật là, tại sao nhìn thấy cơ thể đó tôi lại sinh ra sắc dục cơ chứ? Anh mỉm cười, không nói gì nữa liền lấy quần áo trong vali bước vào phòng tắm. Trong nhà cũng không phải chỉ có một phòng tắm, phòng tôi cũng may mắn có một cái, bên ngoài thì một cái, tôi vào phòng khóa cửa đề phòng kẻ xấu đột nhập. Lại lấy quần áo trong tủ đi tắm. Hai mươi phút sau, tôi bước ra thì thấy người vốn phải ở phòng khách lại biến mất không thấy tăm hơi. Ngoài ban công có tiếng người nói chuyện, tôi tò mò ra xem. “Được rồi. Em hiểu. Em sẽ cố gắng về sớm nhất. Còn vấn đề tiếp tục đến Nhật Bản biểu diễn, em không muốn đi nữa. Hiện tại em chỉ muốn vui vẻ làm những gì em thích thôi.” Tôi loáng thoáng nghe có tiếng hét bên điện thoại, nhưng Daesung vẫn như cũ cười cười. “Ji Yong huyng muốn vừa có ý tưởng cho album mới, nhưng có lẽ phải đợi anh ấy hoàn thành tour diễn vòng quanh thế giới đã. À, có lẽ ba tháng sau tụi em sẽ bắt tay vào sản xuất album.” “...” “Cô ấy đang giận dỗi, huyn, nếu anh muốn tốt cho em thì đừng gọi điện thoại nữa.” Tôi bất ngờ, hóa ra chuyện của chúng tôi không phải chỉ có vài người biết thôi sao? Tôi không biết người anh nói chuyện là ai, nhưng để Kang Daesung chia sẻ đoạn thì cảm này chắc hẳn cũng khá thân thiết. “Em tắt máy đây. Tạm biệt huyng.” Người đầu dây kia rõ ràng còn muốn nói gì nữa nhưng anh một chữ cũng không thèm nghe trực tiếp tắt máy. “Này, anh thành thật khai báo, có bao nhiêu người biết chuyện của chúng ta?” Tôi không thèm suy nghĩ gì chạy đến tra hỏi. “Hả?” Daesung có chút bất ngờ, không hiểu hỏi lại “Em nói cái gì cơ?” “Đừng có giả ngu, trả lời đi.” “À, thật ra cũng không nhiều lắm, anh rất bí mật rồi mà.” Lại bắt đầu tính toán “Ngoài Big Bang, quản lí của anh, hình như chỉ bấy nhiêu đó thôi.” “Tốt, xem ra anh còn một chút lý trí.” “Được rồi. Vừa nãy có chuyện gì sao? Anh sắp phải đi?” “Không có, quản lý chỉ hỏi anh vài việc, anh dự định lần này sẽ nghỉ ngơi một chuyến thật dài, sau đó thì phải về chuẩn bị album mới, quảng bá, nếu vậy thì chúng ta sẽ rất khó gặp nhau.” Daesung kéo tay tôi vào nhà, cẩn thận khóa lại cửa sổ,cửa ban công, lại ra ngoài cửa kiểm tra lại an toàn sau đó mới hài lòng đi vào. Tôi ngây ngốc đi theo sau anh, anh lôi tôi vào phòng, cánh cửa vừa mới khép lại, anh mạnh mẽ đè tôi lên cửa, ngấu nghiến hôn. Tôi ê a phản kháng, nhưng anh vẫn một mực giữ tay tôi lại, đôi môi chặn miệng tôi. “Đừng nói gì nữa cả.” Anh vừa hôn vừa nhỏ giọng nói. “Ừhh...ahhhh.” Anh có cho phép tôi nói sao? “Mèo con, anh nhớ em, nhớ... rất nhớ. Anh chỉ muốn mỗi một giây đều ở bên cạnh em. Đừng đối xử với anh như vậy, được không?” Tranh thủ thời gian anh nới lỏng môi, tôi thì thào “Vậy anh cũng đừng, bỏ rơi em nữa được được không. Nếu một lần nữa, em sẽ... em sẽ thật sự hẹn hò với người khác... em sẽ...” Không cần anh nữa. Anh không cho tôi nói tiếp những lời thừa thải, trực tiếp dùng môi che miệng tôi. Tôi choáng váng theo bản năng đẩy anh ra, nhưng anh không nghe lại tiếp tục hôn sâu vào, nhưng lại giảm tốc độ, từ từ di chuyển. So với nụ hôn quá mức thô bạo kia, tôi vẫn duy trì yêu thích nụ hôn nhẹ nhàng này hơn. Tôi vươn tay choàng lên cổ anh, nhón chân để nụ hôn ngày càng sâu hơn. Anh hài lòng mỉm cười, bàn tay không an phận mò xuống dưới ngực bóp một cái. “Ahhh~” Anh thoát khỏi môi tôi, nụ hôn chuyển dần qua má, chuồn lướt qua tai, dần dần đi xuống cổ. Tay anh thần tốc cởi áo tôi, sau khi thành công cởi áo ngoài kèm áo lót, anh nhìn xuống ngực tôi, rất lâu rất lâu. “Sao thế?” Tôi cảm thấy anh không hề có ý định tiếp tục, gấp gáp hỏi. “Mèo con, đau không?” Lại nữa, điệp khúc lại đến. Cứ mỗi lần nhìn thấy hình xăm của tôi, anh đều im lặng rất lâu, giống như là thích thú, cũng giống như là đau lòng. Phía dưới bầu ngực căng tròn bên trái là hàng chữ rất quen thuộc, Kang Daesung. Tôi nhớ mình xăm hình này năm mười tám tuổi, tuổi huy hoàng nhất, tôi nổi loạn. Xăm hình, hút thuốc, nhuộm tóc, tất cả đều trải qua. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản làm cho người đó kinh hỉ, nhưng không ngờ khi nhìn thấy chỉ là ngạc nhiên, sau đó thì đau lòng, cuối cùng là giận dữ. Dù tôi đã giải thích bản thân không hề lộ cởi hoàn toàn áo, khẳng định chắc chắn tôi có mặc áo lót, nhưng người nào đó vẫn không cam tâm, nghi ngờ tôi lộ thân thể trước mặt thợ xăm, không thèm quan tâm tôi suốt mấy ngày. Tôi cẩn thận chọn xăm hình ở nơi không ai có thể nhìn thấy được, chính là chỉ cho một mình Kang Daesung nhìn thấy, lại không hề nhận được sự yêu thương nào, uất ức vô cùng. Bây giờ, Kang Daesung ở đây, ngay bên cạnh tôi. Anh yêu thương hôn nhẹ lên từng vết dao cứa, lại cảm thấy dường như chưa đủ, hôn thêm một lượt nữa, bàn tay không nhịn được nhẹ nhàng vẽ theo từng nét chữ của hình xăm, tôi bị nhột cười né tránh. “Hứa với anh, đừng xăm nữa. Anh không thích nhìn em phải chịu đau vì anh.” “Nếu cảm thấy có lỗi thì anh cũng xăm tên của em đi, như vậy chúng ta coi như huề nhau vậy.” Tôi chỉ đơn giản nói đùa với anh, không ngờ người này lại xem đó là sự thật, tính toán thời gian thực hiện. “Đồ ngốc.” Anh cốc nhẹ trán tôi, lại ôm tôi vào lòng, hôn hôn lên trán. “Mèo con, em hình như...tăng cân phải không?” Anh nhìn nửa thân trên trần trụi của tôi, đưa ra câu hỏi. “Chỗ nào mập chứ, em không có tăng cân.” Tôi nhìn lại bản thân một lượt, không hề có vấn đề gì mà, ngực đầy đặn, eo thon, mông cong, có gì không hoàn mỹ chứ. Mặc dù so với những em gái quốc dân anh hay gặp trên sân khấu vẫn thua một chút, nhưng thân hình vẫn luôn là điều tôi tự hào trước giờ mà. “Vậy sao? Anh thấy ở đây...” Bàn tay anh nắm lấy một bên ngực của tôi, chậc lưỡi “Hình như lớn hơn một chút nha.” “Biến thái.” “Em muốn gặp biến thái sao? Được thôi anh đây sẽ thành toàn cho em.” Daesung cởi áo thun đang mặc trên người ra, bộ ngực thu hút lại lần nữa hấp dẫn trái tim tôi. Anh cũng cảm nhận được khát khao trong ngực tôi, ôm tôi đẩy ngã xuống giường, dùng thân hình rắn chắc của mình đè lên.
|
Chương 4 Noona, anh muốn em Noona, anh muốn em. Cho anh đi, được không?" Anh vừa hôn, vừa nhỏ giọng nói vào trong lỗ tay tôi. Tôi ngại ngùng không trả lời, nhấc đầu hôn lên môi anh, dùng hành động chắc là hiểu rồi ha. Anh mừng như điên, bên tay lại dùng thêm lực xoa bóp ngực tôi, đôi môi như ngậm lấy môi tôi. .. "Hôm nay... không được." Vào thời điểm chúng tôi đã hoàn toàn trần trụi trước mặt đối phương, ngay tại lúc Daesung đã giương súng sẵn sàng chuẩn bị ra trận, tôi mới nhớ ra vấn đề hết sức quan trọng, vội ngăn cản hành động của anh. "Tại sao?" Daesung uất ức muốn khóc, đầu óc đã bị dục vọng chiếm hữu toàn bộ. "Không phải...là ngày an toàn." Sẽ rất dễ có thai đấy, nhưng bây giờ đồ bảo hộ thì tôi không có. "Em không muốn uống thuốc, người ta nói như vậy rất có hại cho cơ thể." Cảm thấy tội nghiệp cho anh, lại cảm thấy mình cũng không chịu được, nhịn nữa sẽ thật sự nguy hiểm, nhanh chóng đốc thúc anh "Anh đi mua đi. Ở dưới lầu đấy. Nhanh lắm." Daesung cười cười, hỏi lại tôi "Em nghĩ anh nửa đêm đi mua đồ vật nhạy cảm như thế thì khi họ phát hiện sẽ đăng tin như thế nào?" Đúng ha, tôi quên mất anh là người nổi tiếng, thần tượng quốc dân cơ mà. "Vậy, em đi mua." Coi như tôi tự mình quyến rũ anh, lỗi là của tôi, tôi tự mình ra trận vậy. "Không cần. Trong vali anh có." Anh kéo tay tôi lại, sau đó xuống giường, cứ để bộ dáng trần như nhộng của mình đi ra phòng khách, một lát sau quay về, trên tay anh là một hộp bao cao su còn chưa mở. Anh vừa đi chuyển, bộ phận nào đó đang cương lên mạnh mẽ đối diện với mắt tôi, tôi hơi xấu hổ, cúi mặt vào chăn che giấu. "Không phải chưa từng thấy. Đừng ngại ngùng. Nó sẽ làm cho em vui vẻ mà. Noona àh~~." Sướng sướng cái đầu anh ấy. Anh vội mở hộp, lấy một cái mang vào cho mình, kéo lấy tôi từ trong chăn ra, đè tôi xuống tiếp tục tư thế vừa nãy. Tôi vội nhớ ra điều gì đó, cố hỏi trong cơn va chạm cực độ của anh "Cả cái này anh cũng chuẩn...chuẩn bị sao? Đúng là...anh có...có mưu đồ từ trước." Anh thản nhiên trả lời "Anh vốn dĩ chỉ đề phòng thôi, lại không ngờ em chủ động mời anh đến ăn trước." Anh dường như đang rất vui vẻ, bên dưới lại càng ra sức luật động nhanh hơn. "Anh...đồ xấu xa." "Được rồi, anh thừa nhận. Nhưng mà chẳng phải anh chỉ xấu xa với mình em thôi sao?" "Hức.." Tôi nức nở. "Kêu lên đi em. Anh muốn nghe." Tôi vẫn như cũ cắn chặt môi, tiếng kêu của tôi - ah, thật ngại ngùng. "Anh muốn nghe. Anh muốn nghe. Je Ri à~~." Daesung ra đòn cuối cùng, dùng hành động dễ thương nhất có thể quyến rũ tôi. Tại sao khi một người lại có thể thể hiện trên cả hai mặt - quyến rũ cho đến dễ thương. Daesung à, anh thật sự rất tài năng "Ưm....Ừm..." Tôi dường như đã mất hoàn toàn phản kháng trước mặt chàng trai này. Một đêm dài, chúng tôi cùng nhau trên giường, vận động nhiệt tình. ** Sáng sớm, tiếng chuông cửa đánh thức chúng tôi từ trong giấc mộng, hôm qua mệt mỏi cày bừa cả đêm làm tôi ngay cả mở mắt cũng không nổi, tôi bực mình húc cánh tay vào người đối diện, giọng thều thào như người bệnh. "Ra mở cửa đi." Daesung cũng bị tiếng chuông làm giật mình, lại nghĩ đến hôm qua mình có chút quá đáng, hành hạ người ta đến gần sáng mới buông tha, không nói gì đứng dậy mặc đồ, nhận lệnh ra mở cửa. Nhưng ngoài ý muốn lại là nhạc mẫu thân thương của bạn gái, Daesung giật mình, chạy ào vào trong phòng, hốt hoảng gọi tôi đang mơ mơ màng màng dậy. "Mẹ em đấy, mẹ em đấy... về rồi. Bà đang ở trước cửa đấy." Anh vừa nói vừa chỉnh trang lại quần áo, gom tất cả quần áo dơ hôm qua bỏ nhanh vào vali, lại kiểm tra hết mọi thứ trong phòng, cảm thấy hơi ổn định rồi mới thở phào một hơi. Nghe thấy mẹ về, tôi nhanh chóng tỉnh giấc, không thể để mẹ phát hiện điều gì bất ổn được, chuyện chúng tôi yêu nhau tôi vẫn chưa sẵn sàng thông báo cho ba mẹ cả hai biết nha. Tôi luống cuống ngồi dậy mặc quần áo, lại chảy tóc, nhìn thấy trên giường toàn là chứng cứ tạm tội, thở dài. "Xíu nữa em lấy đi giặt nhé. Mẹ biết thì sẽ nhìn ra đấy." Daesung cũng biết tôi đang nhìn gì, nghĩ nghĩ rồi nói. "Em ra mở cửa, sau đó để cửa đừng khóa. Dụ mẹ vào nhà bếp, sau đó anh sẽ từ phòng em ra ngoài." Daesung cẩn thận suy tính, lại thấy như vậy cũng hợp lý, tôi cũng thấy nó ổn, nhanh chóng tiến hành. Mười phút sau, tôi nhìn thấy bóng anh cầm vali trên tay lén lút đi ra cửa, sau khi anh hoàn toàn biến mất, tôi mới bắt đầu ổn định lại tinh thần. "Je Ri, hôm qua mẹ quên mang chìa khóa, lúc đến cửa thì mới nhớ, làm con chưa dậy đã phải chạy đến mở cửa." Mẹ vừa để thức ăn lên bàn, vừa lào bào nói. "Không sao đâu ạ." Mẹ à, con phải cám ơn mẹ đã quên chìa khóa đó chứ, nếu mẹ nhìn thấy con gái mình đang không mảnh vải nằm bên cạnh con trai nhà hàng xóm, thì cảm giác chắc hẳn rất thú vị đi. "Chẳng phải mẹ nói sẽ hai ba ngày mới về sao? Tại sao lại nhanh như vậy?" Mẹ à, hôm qua con gái lỡ dại đưa trai về nhà đấy, mẹ đừng trách con nha. "Mẹ không muốn ở đó lâu. Lại lo lắng con không biết nấu ăn, ăn đồ lung tung nữa." Bà thở dài, dọn dẹp lại nhà bếp một chút. "Nhưng mà không cần về sớm như vậy." Tôi nói nhỏ. "Bây giờ không còn sớm, con nhìn đồng hồ đi, gần trưa rồi đấy. Con gái lại dậy trễ như vậy không biết có ai thèm yêu không nữa." "Có đấy ạ." Tôi sợ mẹ lại nghe được nói thầm trong lòng "Chính là thằng nhóc mẹ luôn bảo là thông minh đấy ạ." ... Tôi vào phòng tháo grap giường, áo gối, mền đem đến tiệm giặt ủi, đêm qua phóng túng quá độ làm ra giường màu trắng của tôi in đầy chiến tích tội lỗi. Tránh để mẹ nghi ngờ, tôi vẫn là nhanh chóng tiêu diệt nó đi. "Mẹ, con đi làm luôn đây. Trễ giờ rồi ạ." Nhìn thấy tôi mang đồ đi giặt, mẹ tôi ngạc nhiên hỏi "Sao lại đem ra ngoài chứ, cứ để ở nhà mẹ làm cho. Bên ngoài tốn kém." "Không có bao nhiêu tiền đâu ạ. Vừa rẻ vừa nhanh. Con không muốn mẹ vất vả nữa." Mẹ à, thứ lỗi cho con gái, con cũng không muốn chứng cứ phạm tội lại bị mẹ nhìn thấy đâu. "Thật là, trước giờ đều là mẹ giặt mà." Bà vẫn không buông tha, tiếp tục nói tiếp. "Mẹ à. Không nói nữa. Con thật sự phải đi. Muộn mất ạ." Vì để giải quyết một đống phiền toái này, tôi phải đi sớm một chút. Nếu xong cũng có thể qua tiệm mì luôn, xem ra hiện tại nên khởi hành rồi. Chỉ làm việc ở tiệm mì thật sự số tiền kiếm được không nhiều, phải cố gắng lắm mới vừa đủ chi phí sinh hoạt, tôi cũng đang suy tính tìm thêm một công việc nào đó, nhưng mà không có bằng cấp như tôi thật sự rất khó khăn. Haizz, nếu như trước kia không xốc nổi như vậy, đoán chừng hôm nay mẹ tôi cũng có thể nghỉ ngơi ở nhà rồi. Mẹ tôi đang phụ rửa chén tại quán ăn, tuy tiền lương không nhiều, nhưng vừa đủ bù trừ vào tiền lương ít ỏi của tôi, hai người miễn cưỡng sống qua ngày. Thật ra, thời gian gặp mặt Daesung rất ít, chúng tôi chỉ thường gặp nhau ở địa điểm cố định nào đó, tôi lại là con người ít chia sẻ mệt mỏi cho người khác, nên anh vốn dĩ cũng không biết tôi khó khăn như thế nào. Anh cũng đôi lúc hỏi tôi có thiếu thốn thứ gì không, nhưng tôi nghĩ những điều đó thì không cần thiết, tiền của anh kiếm được nhiều thật, nhưng cũng là anh lao động khổ sở mới có được, sao tôi nhẫn tâm sài nó chứ. Tôi lừa anh nói mình đang làm việc ở một công ty tốt, tiền lương không cao nhưng công việc ổn định, chỉ muốn anh an tâm một chút, không nghĩ lời nói dối đó tốt đến như vậy, nói mãi nói mãi đến mấy năm. "Je Ri, buổi tối có rảnh không? Anh đưa em đến một nơi." Vừa đợi xe buýt đến, tin nhắn của anh hiện lên. "Có. Nhưng mà đi đâu, anh không phải chỗ nào cũng có thể đi được đâu." Đôi lúc thật sự ước bạn trai tôi chỉ là một người bình thường, buổi sáng có thể cùng nhau đi làm, buổi tối lại có thể vui vẻ đến những nơi dành cho tình nhân, như vậy thật sự rất hạnh phúc. "Bí mật. Em đến rồi biết." Người yêu tôi lúc nào cũng thích làm những chuyện bí mật, nhưng không sao, buổi tối tôi cũng biết thôi mà, rất nhanh mà. "Em biết rồi. 7 giờ, giao lộ XX nhé, em chờ anh." Nghĩ nghĩ, 6h30 phút tôi sẽ hết ca, 30 phút chắc là vừa đủ. Có kẹt xe đi nữa chắc là không quá trễ đâu. "Được. Nhưng mà, anh chờ em. Em tới muộn một chút cũng không sao." A, người này, thật đáng ghét. Tôi phì cười, để điện thoại vào túi vừa lúc xe buýt đến, tôi vội vàng lên xe. Mọi chuyện đúng là khác dự đoán của tôi một chút, hôm nay khách đến đặc biệt nhiều, hơn bảy giờ tôi mới được phép cho tan làm, sau một hồi cuống cuồng thu dọn đồ đạc, lại đợi xe buýt, đến 8 giờ tôi mới đến nơi. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, lát sau từ đâu một chiếc xe hơn full đen dừng lại trước mặt tôi. Tôi hơi giật mình, theo bản năng lùi ra sau. Cửa kính ở ghế sau mở ra xuất hiện gương mặt quen thuộc, anh nhìn tôi nở nụ cười, mở cửa xe ý bảo tôi vào bên trong. Ở ngoài cảm giác rất lạnh, nhưng bên trong tương đối ấm áp, tôi mệt mỏi dựa theo thói quen định dựa vào ngực anh, lại nhìn thấy trong xe còn có tài xế, ngại ngùng thu lại hành động vừa rồi. "Không sao. Anh ấy là quản lí của anh." Anh không cho tôi kháng nghị, trực tiếp dùng cánh tay mạnh mẽ choàng lên vai tôi, lưu loát ôm vào lòng. Tôi hơi tránh né, nhưng anh lại giữ tay tôi, sau một hồi kháng nghị đành mặt cho anh muốn làm gì thì làm. "Chào anh ạ." Tôi gật đầu chào, anh quản lí cũng rất lịch sự quay lại nhìn tôi gật đầu "Chào em." "Chúng ta đi đâu vậy anh?" Tôi nhìn thấy khung cảnh bên đường liên tục di chuyển, không nhịn được tò mò hỏi. "Đến nơi em sẽ biết." Tôi chậc lưỡi, đáng ghét, lại giấu không tiếc lộ với mình nữa "Xa lắm sao? Tại sao lại phải đi xe." Chiếc xe đang bon bon chạy trên đường, không khó để nhận ra đây là đường cao tốc dẫn đến thủ đô Seoul, tôi không hiểu, lại hỏi anh.
|