Ác Quỷ Đêm Rực Lửa
|
|
Chương 6:
Tôi hơi giật mình nhưng vẫn im lặng, dựa vào ánh mắt cậu ta nhìn tôi, tôi biết cậu ta cũng phải chắc đến 7,8 phần, nhưng tốt hơn là tôi không nên nói gì vì mặc dù tôi đã từng cứu mạng cậu ta nhưng chúng tôi vẫn ở hai chiến tuyến.
-Nghe này, dù cậu có phải Kuroshi Yuki không thì cậu vẫn là con người đúng không?
William nói giọng gấp gáp và thỉnh thoảng liếc về phía Rose, lúc đó đã giải quyết gần hết nhóm Giáo hội. Có vẻ cậu ta lén nói chuyện với tôi chứ không phải là sứ giả do Giáo hội phái đến.
-Cậu phải rời khỏi bọn họ ngày! Đặc biệt là Hades, hắn ta là một con quái vật!
-Jack William, nếu cậu còn dám gọi ngài Hades là quái vật lần nữa, tôi sẽ giết cậu.
William muốn nói lại thôi, sự giận dữ trong giọng nói của tôi đã chặn đứng họng cậu ta, và tôi đang thực sự tức giận, Ian không bao giờ động đến ai nếu người ta không làm hại anh và đồng loại, cũng như cách anh đối xử với tôi. Phía trước, Rose đã tước được vũ khí của tên Giáo hội cuối cùng và đang dồn hắn với những bước đi của Tử thần.
-Cậu nên rời khỏi đây rồi, trước khi Rose quay lại.
-Cậu cũng nên suy nghĩ cho kĩ, Vampire không bao giờ tốt như cậu tưởng, chỉ là mặt nạ của họ quá hoàn hảo thôi!
Nói rồi, cậu ta lặng lẽ rút êm, Rose cũng phát hiện ra nhưng không đuổi theo mà lại gần tôi, đặt hai tay lên cửa kính xe, nhìn tôi dưới đôi mắt đỏ, sâu thẳm bên dưới hàng mi rất dày và cong:
-Tôi thật sự tò mò, tiểu thư quen biết với Giáo hội sao?
-Tôi có thể tự mình cẩn thận, chị nên tới giúp ngài Hades.
-Không sao, Kiba và Kito chắc tới rồi, họ sẽ không để chủ tịch một mình quá lâu.
Rose quay lại tư thế dựa người vào cửa xe, không nhìn tôi. Trước mắt tôi chỉ còn những thi thể của Giáo hội, tôi là con người, tại sao bọn họ lại tấn công tôi? Vì tôi ở bên cạnh Ian hay đơn giản mục tiêu của họ vốn là Rose? Vậy ý anh muốn là tôi phải bảo vệ ngược lại Rose sao? Nhưng anh nhốt tôi trong này thì phải làm sao, tôi cố mở cửa xe lần nữa nhưng vẫn không được.
-Tiểu thư không mở được đâu, hình như mấy cái xác xấu xí kia khiến tiểu thư khó chịu thì phải!
Rose khẽ vỗ tay, mấy cái xác lập tức bốc cháy dữ dội, ngọn lửa đỏ rực gần như thiêu rụi thi thể họ trong vài giây mà không làm cháy xém bất kỳ một nhành cây ngọn cỏ nào, cứ như chỗ này chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Rose đi về phía chiếc xe thể thao màu đỏ của mình, nhàn nhã châm một điếu thuốc, chị ấy thật sự rất cá tính.
Di động của tôi chợt rung, là Miko gọi:
-Cậu đang ở đâu đấy?
-Mình cũng không biết nữa, đang ở trong rừng. Mình thì không sao nhưng Ian thì mình không biết.
-Kiba, Kito đang ở chỗ anh ấy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế?
-Bọn mình gặp Giáo hội, có gì về nhà sẽ nói.
Tôi vội vàng cúp máy, vì trước mắt, sâu trong rừng bỗng xuất hiện một cột lửa khổng lồ, màu lam rực kiêu hãnh và mạnh mẽ. Tôi có nát óc cũng không nghĩ ra được cái gì đã tạo ra nó. Sau đó, nó lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện. Rose lái chiếc xe thể thao đỏ về phía tôi, nở nụ cười tự tin và quyến rũ, nháy mắt:
-Kết thúc rồi! Tôi đi trước đây!
Tôi không hiểu! Cái gì kết thúc?!
Rose vừa đi khỏi, một bóng người đột ngột mở cửa xe, tôi không kịp suy nghĩ, chộp lấy khẩu súng màu đen lạnh lẽo bên cạnh chĩa vào đối phương. Nhanh như cắt, tay tôi bị một vật lạnh băng chế trụ lại, ghìm luôn cả tay kia đang nắm xích lưỡi hái. Một bàn tay lạnh băng khác chạm vào cổ tôi.
-Em chậm quá rồi!
Ian buông tôi ra để khởi động xe trong khi tôi vẫn chưa hoàn hồn. Tôi còn tưởng mình sắp bị giết cơ.
-Anh... bằng cách nào?
Anh không trả lời, quay xe ra khỏi khu rừng, hướng về phía đại lộ mà đi, trời bắt đầu có tuyết rơi nhẹ, nhưng nó không cản trở nổi tầm nhìn của anh.
-Anh nhốt em trong xe thì làm sao em bảo vệ được Rose?
-Anh có kêu em bảo vệ Rose à?
-Nhưng người Giáo hội muốn giết là Rose.
-Anh biết, khi Lancer nhìn em, anh biết ông ta đã có chủ ý, nên anh để Rose ở lại, vừa bảo vệ em vừa chuyển hướng mục tiêu sang cô ta.
-Nhưng nếu cô ấy gặp nguy hiểm...
-Anh đã tính kĩ rồi, hơn nữa em còn chưa biết cô ta thực sự là ai.
Tôi chợt nhớ đến nụ cười của Rose, cô ta đã nhìn thấy thứ gì đó mà tôi chưa thấy. Vì tuyết nên ai cũng ngại ra đường, quốc lộ có vẻ vắng và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tôi không nhìn thấy xe của Kiba, Kito, quay sang định hỏi mới phát hiện vai anh có một vết chém rất dài. Bây giờ tôi mới để ý, lẫn trong hương bạc hà thơm mát là mùi tanh của máu. Tôi đột nhiên không biết nói gì, đáng lẽ sau một cuộc chiến, việc đầu tiên tôi nên hỏi là anh có bị thương không.
-Anh... để em lái xe cho.
Anh mỉm cười dịu dàng:
-Không cần.
Chúng tôi về đến biệt thự là khoảng 5 giờ chiều, bóng tối bắt đầu xâm chiếm mọi vật và ngôi biệt thự lại nổi bật không khác gì ngọn đuốc. Một người đàn ông trung niên mặc áo đuôi tôm đứng nghiêm trang cạnh cổng:
-Chào mừng thiếu gia trở về!
Ông ấy mở cánh cửa sắt cổ kính để xe anh tiến sâu vào trong sân, bao quanh biệt thự không có gì khác ngoài cây cối và một hàng rào thép chắc chắn. Tôi vội vã mở cửa xe bước xuống, cúi người thật sâu chào ông nhưng ông đã nhanh hơn, cúi chào tôi:
-Tôi là quản gia của ngài Hades!
Anh đi tới, đứng trước mặt ông:
-Ngọn gió nào đưa ông tới đây vậy, ông Sirius?
Ông ngẩng lên, nhíu mày nhìn vết thương trên vai anh. Anh chợt quay ngoắt, kéo theo tôi vào nhà, có vẻ như đang trốn khỏi cái nhíu mày của ông Sirius. Một lúc sau, Kiba và Kito cũng về tới, Kiba mím môi vẻ nghiêm trọng, mất hẳn sự cợt nhả thường ngày. Ian đứng dậy vỗ vai tôi:
-Anh đi lên phòng chút.
Kiba và Kito đi sau anh, ông Sirius ở lại với chúng tôi, ông ấy bảo quản gia không nhất thiết phải kè kè bên cạnh chủ nhân mà phải hoàn thành những việc chủ nhân muốn làm. Tôi kéo chiếc pizza về phía mình, đây có thể coi là bữa ăn nhẹ của tôi mặc dù tôi mới ăn xong bữa trưa lúc gần 2 giờ chiều.
-Ông Sirius, anh Ian có vẻ sợ ông?
Ông ta cười hiền hậu, một nụ cười khiến người đối diện rất dễ mất cảnh giác.
-Thiếu gia chẳng sợ điều gì cả, cậu ấy không chê lão già này lắm chuyện thôi. Tiểu thư có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?
Tôi kể lại tất cả những gì tôi biết nhưng giấu chuyện đã gặp William và những suy nghĩ của mình về Rose, tôi không chắc họ thích việc tôi đánh giá về một Vampire thuần chủng.
-Ông Sirius, ông biết Rose không?
-Tất nhiên, cô ấy là một nhân vật lớn.
Nhân vật lớn? Tôi giật mình, vậy mà anh ra lệnh cho chị ấy mang tính mạng mình đặt cược cho tính mạng tôi, tôi nhớ lại vẻ mặt của Rose khi nghe anh nói, cảm giác thật khó tả. Nếu có lần sau, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.
-Lớn cỡ nào ạ?
-Miko mong chờ nhìn ông Sirius.
-Đại tiểu thư của gia tộc Black, gia tộc đứng thứ 7 của thế giới Vampire.
Giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên trên cầu thang. Anh cao ngạo bước xuống, đôi mắt đỏ trong như hổ phách rất đặc biệt, ánh lên vẻ lạnh lùng vốn có. Tôi nhìn anh bằng đôi mắt khẩn cầu:
-Anh ra lệnh như vậy có phải... Dù sao chị ấy cũng là cấp cao...
Kiba đi ngay sau lưng anh.
-Nếu là lệnh của chủ tịch thì dù có phải bảo vệ tử thù thì cô ta cũng phải cam tâm tình nguyện.
Tôi có thể cảm nhận được buổi tối hôm nay, các anh rất không vui. Anh quay về phía Kirito lúc này đang đeo headphone, chăm chú vào chiếc laptop thân yêu của mình, nó không hề ngẩng đầu lên:
-Sau vụ người sói, bá tước Grant không có động tĩnh gì. Ông ta làm việc rất cẩn trọng. Bên Giáo hội, Lancer cũng bị thương nghiêm trọng, vừa rồi thiếu chút nữa thì anh giết được ông ta.
Ngài Lancer thì không cần phải hỏi, bá tước Grant thì tôi đã từng nghe nhắc đến, ông ta đứng đầu gia tộc thứ ba trong thế giới Vampire. Vị trí của Ian bây giờ đã suýt rơi vào tay ông ta từ cách đây mấy chục năm trước. Kirito bỗng tháo headphone xuống, nhíu mày nhìn Ian:
-Anh đừng quan tâm đặc biệt đến em, làm rạn nứt tình cảm của người ta với anh.
Đây là ý gì? Tất cả mọi người đồng loạt nhìn nó, nó lại thản nhiên:
-Có người ghen tị.
Thằng lỏi! Thằng quỷ! Tôi mắng thầm Kirito khi nó bày ra bộ mặt vô tội, tiếp tục đeo headphone. Không biết anh có hiểu không nhưng mặt tôi nóng muốn nổ tung rồi. Miko và Kana nhìn nhau cười khúc khích như ủng hộ thằng bé. Ông quản gia cười một cách thâm sâu khó lường. Tôi lén nhìn anh, anh không có biểu hiện gì, cậu mong anh không để ý.
Khuya, trời ngày càng lạnh, tôi cũng không ngủ được. Tất nhiên không phải vì lạnh, anh chưa từng ngược đãi chúng tôi nhưng tôi vẫn ngồi bó gối trên chiếc giường rộng thênh thang. Ngày hôm nay, cảm giác của tôi rất lạ, tôi không dám mơ ước đến anh, chủ tịch của hiệp hội Vampire nhưng tôi không ngăn được bản thân hi vọng. Dù là nửa đêm, tôi vẫn rón rén sang phòng Miko hi vọng cô ấy còn thức.
Tôi đi rất khẽ trên hành lang và một bóng người đổ dài về phía tôi. Nhờ nó tôi mới biết sau lưng mình có ai đó, tôi hơi run một chút nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại vì không kẻ nào lọt vào biệt thự của anh mà anh lại không biết. Tôi bất ngờ bị một bàn tay bịt miệng, ép vào tường và hương bạc hà mát lạnh bao lấy tôi. Anh từ từ thả tay ra, bắt tôi nhìn thẳng anh, toàn thân tôi lạnh giá.
-Sao giờ này còn chưa ngủ?
Anh thì thầm, hơi thở của anh cũng lạnh lẽo. Đối mặt với đôi mắt đỏ đặc biệt của anh, tôi không thể dùng lý trí ép mình nói dối. Đôi mắt đó như nhìn thấu tâm can tôi, tôi chọn cách im lặng. Giọng anh trầm hơn nữa:
-Người ghen tị với Kirito có phải em không?
Tôi sắp không chịu nổi sức ép này, cả người run lên nhưng vẫn cắn môi im lặng.
-Yuki, trả lời anh.
Bàn tay lạnh giá của anh đưa lên má tôi, gạt mấy sợi tóc mai của tôi sang một bên. Tôi nhắm mắt lại, lấy bình tĩnh gật đầu:
-Em xin lỗi!
Tôi nghe tiếng anh cười nhẹ, mở mắt ra, không thấy anh để lộ răng nanh. Tôi biết anh không phải quái vật, anh chỉ là một người cô độc. Anh cởi áo khoác ra, khoác lên người tô:
-Về phòng ngủ đi!
Rồi anh đi mất, cuối cùng tôi cũng nói ra mất rồi, nhưng lúc đó tôi vẫn không hiểu anh cười cái gì. Tôi chạy về phòng, ôm áo của anh, leo lên giường, vùi đầu vào chăn, nhắm mắt lại. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, cho đến khi có người lay tôi:
-Chị Yuki! Dậy đi! Sáng rồi!
-Anna!
Cô bé người sói lại ngồi bên giường tôi, nó vào đây mà không gõ cửa. Xong, tôi nhận ra chính mình cẩu thả không khóa cửa phòng.
-Chị ôm áo của ngài Hades ngủ ngon quá nha?
Tôi đỏ mặt:
-Sao em biết?
Nó chỉ vào cái áo và chỉ vào mũi của mình, tôi quên con bé là người sói. Nó lôi tôi xuống giường:
-Muộn học bây giờ!
-Xin lỗi, bọn chị không đi học nữa!
-Cái gì? Bọn chị?
Anna tỏ ra sửng sốt rồi thất vọng. Tai nó bật lên rồi cụp xuống, nhưng vì nó mặc quần jean nên không lộ đuôi:
-Em muốn mọi người đi học!
Tôi kéo nó đang thất thểu xuống phòng ăn. San cũng ngạc nhiên với dáng vẻ của nó, hỏi tôi:
-Cậu làm gì con bé thế?
Tôi nói vài ba câu đơn giản rồi ngồi vào bàn ăn trong khi Anna vẫn mang bộ mặt như mất của. Nó cố thu đôi tai lại rồi quay người tạm biệt chúng tôi. San bỗng lên tiếng:
-Đợi một chút, tôi đi với em.
Anna ngay lập tức quay lại vẻ vui vẻ, nhí nhảnh, đôi tai vừa mới thu vào lại dựng đứng lên. Giờ tôi mới hiểu, Anna không cần chúng tôi đi học với nó, chỉ cần một mình San là đủ rồi.
Sau bữa ăn, Miko, Kana đi tìm việc làm mặc dù chỉ có tấm bằng cấp ba, tôi cũng định như thế nhưng bị Ian kéo lại:
-Có muốn sang thế giới của anh không?
Thế giới của anh?! Thế giới Vampire?! Tôi không chần chừ mà gật đầu. Nhớ lại việc tối qua, có lẽ anh không phản đối việc tôi có tình cảm với anh. Nhưng anh bỗng trầm giọng:
-Em nên nhớ anh là quái vật. Sang bên đó, em vĩnh viễn không lấy lại được cuộc sống bình thường.
-Em vốn không thích cuộc sống của người bình thường.
Tôi trả lời dứt khoát, nhớ lại một tuần sống ở thi trấn Temper thực sự làm tôi buồn chán đến muốn bệnh.
-Anh nói là vĩnh viễn, và bên đó rất nguy hiểm.
-Em biết, em cũng không muốn quay lại những ngày mà xích lưỡi hái của em rỉ sét.
Anh thở dài, coi như tạm chấp nhận lý do đó. Ông Sirius bước vào:
-Thiếu gia, ngài Evans đang chờ ở phòng khách.
-Tôi biết rồi, đợi một lát tôi sẽ ra.
Sau khi ông quản gia đi khỏi, anh đeo lên cổ tôi một chiếc dây chuyền có cái lọ nhỏ chứa một thứ dung dịch màu đỏ.
-Đây là máu của anh, tuyệt đối không được tháo nó ra và không được cho bất kỳ ai hút máu của em.
-Vâng.
-Nhớ cho kĩ, không được để bất kỳ ai hút máu.
Điều anh nhấn mạnh đến lần thứ hai, đương nhiên tôi không dám quên.
|
chương 7: Sang Thế Giới Vampire
Tôi khoác lên người bộ váy lễ phục màu đen sang trọng và cầu kì cùng với chiếc áo choàng đen khoác ngoài, cả người tôi như thẳng tưng vì chiếc áo corset. Thực ra lễ phục ở thế giới Vampire được quy định rất chặt chẽ, vậy nên lễ phục của anh và Kiba, Kito rất giống nhau, chỉ khác ở cái biểu tượng trên ngực áo, cuối dây cài của chiếc áo choàng. Tôi đeo găng tay và mặt nạ, tất cả chúng đều màu đen. Nhìn ngắm bản thân trong gương, tôi như không nhận ra chính mình, nín thở bước lên xe con ngồi cạnh Ian. Chúng tôi chỉ có 5 người nhưng lại chia thành 3 xe, tôi cố gắng ngồi thẳng lưng, giữ tư thế của một tiểu thư Anh quốc mẫu mực.
-Đừng căng thẳng.
Chất giọng của anh vẫn mạnh mẽ và lạnh lùng như thế, tôi hít sâu một hơi, vừa định thả lỏng người thì bị anh ôm chặt lấy, mặt vùi vào ngực anh. Cơ thể anh rất lạnh, từ cả hương bạc hà ngan ngát dù đã cách một lớp áo. Tôi khẽ cử động nhưng bị anh siết chặt hơn.
-Ngồi yên!
Tôi không dám cử động nữa nhưng vẫn bất an, vô thức lần mò đến chiếc xích lưỡi hái của mình. Tôi nghe tiếng anh cười khẽ:
-Sao phải cầm vũ khí, định làm gì anh?
Tôi thở dài, buông xích lưỡi hái xuống, đừng nói đến tấn công anh, ngay cả việc nhìn thẳng vào mắt anh mà nói dối tôi cũng đâu có làm được.
-Đợi một chút, sắp sang thế giới của anh rồi.
Tôi lại đẩy Ian ra, ít nhất tôi cũng phải thấy đường để biết đường về chứ. Nhưng cánh tay anh như một gọng sắt, không làm tôi đau nhưng cũng không cho phép tôi bướng bỉnh. Tôi đẩy được anh ra, vội vã nhìn bên ngoài, vẫn là rừng, nhưng không phải con đường mòn mà là một con đường lớn được trải nhựa, cũng không phải khu rừng Evans mà chúng tôi đang ở. Tôi nhìn anh, đây là một trong rất ít lần tôi chất vấn lại Ian.
-Ngài Hades à, ít nhất ngài cũng nên cho tiểu nữ biết đường về nhà chứ?
Ông Sirius cũng phải bật cười với cách nói của tôi, tôi thừa nhận mình cũng khá vui tính nhưng vẫn không thể chọc cho anh cười. Anh nhìn phía trước không chớp mắt, con ngươi đỏ rực màu rượu vang ánh lên vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn hơn bình thường khiến tôi có chút chột dạ.
-Cánh cổng giữa hai thế giới, em không nên biết thì tốt hơn.
Ông Sirius nhìn tôi qua kính chiếu hậu, ông có vẻ vui tính hơn an:
-Thiếu gia đang muốn bảo vệ cô, nếu một mình cô đến gần cánh cổng đó thì sẽ bị xé xác ngay lập tức.
Cái gì? Xé xác? Từ này hình như hơi bạo lực nhưng đối với Vampire, nó cũng không quá đáng. Tôi nhìn bàn tay anh để trên ghế, móng vuốt sắc nhọn xòe ra rất rõ ràng, anh rất cảnh giác. Tôi đột nhiên muốn nắm bàn tay đó.
-Đừng động vào tay anh!
Anh lạnh lùng ra lệnh, tôi không thèm quan tâm đến anh nữa,khoanh tay cáu kỉnh nhìn ra ngoài. Hôm nay anh cũng hơi quá đáng rồi, làm như lúc nãy người ôm tôi áp vào người mình không phải là anh vậy.
-Móng tay anh có độc, có thể giết chết một con người.
Tôi quay lại, anh đang đeo đôi găng tay da màu đen rồi nắm lấy tay tôi.
-Thế này được chưa?
Thì ra anh không muốn làm tôi bị thương, tôi chưa kịp cảm động thì phía sau xuất hiện một chiếc xe nữa. Ông Sirius hơi ngoảnh lại:
-Thiếu gia, là xe của bá tước Grant.
-Tôi biết.
Tôi không biết anh muốn tôi sang đây làm gì nên cũng không chuẩn bị tâm lý gặp mặt bá tước Grant, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh, tựa như mọi việc đều trong tính toán của anh. Còn tôi, tôi cũng không thể nhận ra mình trong gương thì ai có thể nhận ra? Vậy nên tôi cho phép mình yên tâm một chút. Nhưng người không yên tâm lại là ông Sirius:
-Thiếu gia, cậu sẽ tự mình đón tiếp bá tước Grant sao?
-Có gì không ổn? Tôi là chủ nhân duy nhất của gia tộc Fresemen và cũng là vị chủ tịch duy nhất của thế giới này.
Ian hơi nhếch môi, tháo găng tay ra, trên mu bàn tay anh hiện lên hình chiếc gia huy của gia tộc Freesemen, một con dơi hút máu đỏ rực, tinh xảo và kiêu hãnh, cũng thật tàn nhẫn.
-Anh...
-Yuki, em phải nhớ một vị vua không thể yếu đuối trong thế giới của mình. Nếu có dù chỉ một chút yếu đuối cũng có nghĩa thế giới đó không thuộc về hắn nữa.
Anh nhắm mắt lại, chiếc gia huy biến mất. Anh từng nói bậc đế vương nếu để mất đi sự tàn nhẫn thì chỉ là một kẻ đáng thương hại, tôi nên xếp anh vào vế nào đây? Sau lưng, chiếc xe của bá tước Grant vẫn bám sát theo như một sự tôn kính cũng là một lời thách thức.
Khu biệt thự của gia tộc Freesemen đột ngột hiện ra sau những cây đại thụ, rộng lớn, lạnh lẽo, uy nghiêm và diễm lệ. Xung quanh ngôi biệt thự cũng toả ra hơi lạnh thấu đến tận xương, im lặng như một lời nguyền chết chóc. Ông Sirius mở cúi người mở cửa xe , anh bước xuống, oai phong như một vị vua. Tôi định chờ gặp mặt bá tước Grant nhưng anh đã kéo tôi đi, đi thật nhanh đến một căn phòng có cánh cửa rất lớn khảm gia huy của gia tộc Freesemen. Anh lạnh lùng quay lại những vệ sĩ bên ngoài, họ đều cung kính cúi chào.
Đây đích thực là căn phòng dành cho một vị vua, rộng lớn, chạm khắc vô cùng xa hoa, tinh xảo, chỉ có hai màu đỏ và vàng. Anh để tôi ngồi lên chiếc giường đỏ rực, vô cùng lớn và êm ái, trông anh lạnh lùng và đáng sợ hơn ở nhà rất nhiều.
-Yuki, em không được ra khỏi căn phòng này, dù ai gọi đi chăng nữa, nếu muốn, anh sẽ tự vào hoặc gọi em theo cách của anh.
Xong, anh vội vã đi ra, tôi bật dậy:
-Khoan đã!
Anh quay lại nhìn tôi, khẽ phẩy tay, cánh cửa phòng to lớn đóng lại, cài then cẩn thận. Rồi anh từng bước đi đến, ép tôi ngồi phịch xuống giường, gương mặt hoàn mỹ của anh ép sát tôi để tôi nhìn rõ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Cả người tôi không phải vì chiếc áo corset nhưng vẫn cứng đơ:
-Chúc... Chúc may mắn... ngài... ngài Hades...
Anh bật cười, vẻ dịu dàng trở lại khiến tôi dễ thở.
-Sao không gọi anh là anh Ian nữa?
-Ở đây... không được...
Tôi run run chờ đợi một điều gì đó nhưng bỗng không cảm thấy hương bạc hà nữa. Trước khi anh mở cửa phòng, tôi nói như hét:
-Anh Ian, chúc may mắn!
-Ngốc, ở đây vốn không có may mắn, đây vốn là thế giới của anh!
Cửa phòng đóng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm, anh đúng là giết người không cần dao. Tôi ngả người xuống chiếc giường rộng lớn màu đỏ đô, mịn như cánh hoa hồng, thực sự rất thoải mái. Nghiêng người sang một bên, phía đầu giường là hai bức tranh lớn, một bức vẽ Ian và bức còn lại vẽ gia đình anh. Tất cả họ đều mang khí chất vương giả.
Bức tranh vẽ Ian thì không nói, anh ngồi trên chiếc salong hoàng gia màu đỏ tươi, tay nắm một cây gậy vàng trạm trổ tinh xảo, trên tay lấp lánh chiếc nhẫn đen chạm hình gia huy, từ anh toả ra một cảm giác uy nghiêm đến tàn nhẫn.
Bức tranh bên phải nó, tôi nhận ra ba mẹ Ian, họ thực sự quá trẻ và xinh đẹp, nhưng tại sao... lại có tới hai Ian. Hai đứa bé giống nhau đến từng chi tiết, tôi thật sự không nhận ra đâu mới là anh. Con người anh em kia đâu? Rời mắt khỏi bức tranh, tôi nhìn thấy ở góc phòng là một chiếc tủ lạnh lớn. Anh là Vampire, vậy trong chiếc tủ lạnh kia chỉ có thể là máu. Tôi khẽ rùng mình, từ bỏ ý định mở nó ra.
Tôi gối đầu lên gối của anh, nó vẫn mang hương bạc hà thơm mát, mơ màng ngủ mất, trong đầu chỉ còn thoảng qua lời nói kiêu ngạo lạnh lùng của anh: chủ nhân duy nhất của gia tộc Freesemen cũng là vị chủ tịch duy nhất của thế giới này...
-Yuki... Yuki...
Tôi mở choàng mắt dậy, đây rõ ràng là tiếng của Ian, rất nhẹ, rất xa xăm nhưng tôi không thấy anh, bộ đàm mini tôi cũng không mang theo, vậy giọng nói này quá nửa là do tôi tưởng tượng ra rồi.
-Em đi theo ông Sirius, ra đây với anh.
Giọng nói của anh lại vang lên, tôi hoang mang thấp giọng gọi:
-Ian... Ian...
-Không sao đâu, đi theo ông Sirius là được.
Tôi định hỏi lại nhưng cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ. Tôi rón rén ra gần cửa, trong tay cầm chắc xích lưỡi hái. Ở trong ngôi biệt thự này, ai cũng có thể nghênh ngang cầm xích lưỡi hái, đặc biệt là người của Ian.
-Tiểu thư Kuroshi, thiếu gia cho gọi cô.
Tôi mở cửa phòng, ông Sirius và toàn bộ những Vampire mặc đồ đen đang canh gác ngoài phòng đều cúi chào. Tôi đi theo ông Sirius ra ngoài, họ vẫn đứng yên như tượng. Biệt thự này khắp các ngõ ngách đều có người canh gác, tôi không tiện hỏi ông lễ nghi ở đây, chỉ sợ ra ngoài kia sẽ làm anh mất mặt.
Nhưng đâm lao thì phải theo lao, đi đến đây rồi, tôi không thể hối hận. Tôi chỉ biết căn phòng mà tôi sắp vào mới thực sự là trang nghiêm,cảm giác lạnh lẽo toát ra từ hai cánh cửa lớn khảm vàng khiến người ta lạnh xương sống. Bên trong cánh cửa đó là 9 gia tộc đứng đầu thế giới Vampire. Giây phút cánh cửa hé ra, tim tôi như ngừng đập, cả người cứng lại. Tôi nhìn thấy anh, ngồi ở chiếc ghế cao nhất, mỉm cười. Cả thân thể như không còn của tôi nữa, nó theo một chuỗi hoạt động mà tôi không hề biết. Đầu tiên là cúi chào, như một tiểu thư Anh quốc rồi đứng phía sau anh, bên cạnh 9 vệ sĩ đeo mặt nạ.
-Các vị đã hài lòng chưa, còn thắc mắc điều gì nữa không?
Trên gương mặt các vị khách đều là nụ cười giống nhau, hoàn toàn không nhận ra thái độ gì, bỗng một tiếng lao xé gió bay đến, mang theo cả sát khí, tôi chỉ nhìn thấy con dao bạc đang thẳng hướng anh phi đến. Không kịp suy nghĩ, tôi vội chắn trước mặt anh, lấy hết sức bình sinh vung lưỡi hái chặn đứng con dao lại. Hoàn hồn, tôi chợt nhận ra việc mình làm thật ngu ngốc và thừa thãi. 9 vệ sĩ của anh đã chĩa súng hoặc dao vào người vừa tấn công, nếu không nhờ vậy, tôi cũng không chắc xích lưỡi hái của tôi có thể chặn được con dao đòi mạng kia. Cả căn phòng im phăng phắc như ngưng trọng, chỉ có anh là vẫn cười thảnh thơi, nhấc ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm rồi mới lên tiếng:
-Hạ vũ khí xuống đi, bá tước Grant chỉ muốn thử các ngươi thôi!
Tôi lưỡng lự hạ lưỡi hái, mắt vẫn cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt, người này chính là bá tước Grant. Ông ta không hề đơn giản là muốn thử chúng tôi mà thật sự muốn giết Ian, ông ta có sát khí. Bá tước Grant quan sát tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi mỉm cười quay sang anh:
-Không hổ danh đồng máu Freesemen cao quý và kiêu hãnh, bị dao kề cổ vẫn bình tĩnh như vậy.
Rồi ông ta quay đi, tiệc tàn, tất cả mọi người đều lần lượt cúi chào anh, trong đó có cả Rose. Chị ấy hình như không nhận ra tôi, trên cổ tôi có máu của Ian nên ai đến gần cũng dễ lầm tưởng tôi là Vampire chứ không phải con người. Gia tộc thứ 7, gia huy hình bông hoa hồng, vừa mạnh mẽ vừa kiêu hãnh. Ngay cả hai người của gia tộc đứng thứ 2 là Hawk Brown (Kiba) và Eagl Brown (Kito) cũng đứng cạnh Ian nhưng họ lạnh lùng đáp lễ, cứ như bọn họ đang đối đầu nhau vậy.
Ian dẫn tôi về căn phòng hoàng gia lúc nãy, đó là phòng ngủ của anh. Kiba và Kito đã về biệt thự của họ, 9 vệ sĩ kia cũng được anh sai đi làm nhiệm vụ khác. Đó là 9 Vampire thân cận được đích thân ông Sirius lựa chọn và huấn luyện.. Ngả người xuống chiếc giường đỏ mịn như cánh hoa, bao nhiêu căng thẳng của tôi dường như bay đi hết. Tôi nhìn như thôi miên vào bức tranh gia đình anh, một gia đình đẹp đẽ như thế hạnh phúc như thế giờ chỉ còn mình anh, chắc anh đau lòng lắm. Mình anh phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, ví dụ rõ nhất là bá tước Grant, ngài Lancer. Tôi bật dậy:
-Anh Ian, bá tước Grant rõ ràng muốn giết anh, không phải muốn thử phản ứng của em đâu! Ông ta rõ ràng có sát khí!
-Anh biết, không chỉ mình ông ta đâu, tất cả những người em gặp hôm nay hầu như đều muốn giết anh.
Giọng anh thản nhiên như nó là sự thật tất yếu. Giá như tôi có thể gánh vác cùng anh, như một người thân, hoặc như ông Sirius, là một cánh tay của anh.
-Anh Ian, anh có anh em sinh đôi a?
-Ừ.
Anh chỉ nhìn liếc qua bức tranh đó rồi cởi áo choàng vắt lên ghế, quay đi rót một cốc nước cho tôi.
-Anh là người nào trong hai đứa bé đó vậy?
-Anh đứng sau mẹ, vì người sẽ thừa kế vị trí chủ tịch là anh trai anh.
Ian đi về giường, nằm xuống ngay cạnh tôi. Anh hình như không muốn nhắc đến chuyện này, bình thản nhắm mắt như bảo tôi miễn hỏi. Tôi chờ một lúc vẫn không thấy anh mở mắt ra bèn khẽ gọi thử:
-Anh Ian, anh định ngủ à?
-Ừ, em biết bao lâu anh không ngủ rồi không?
Tôi đứng dậy, định rón rén ra salong để không làm phiền anh ngủ nhưng bây giờ bị anh nắm lấy cổ tay, khẽ kéo một nhát, lập tức tôi nằm gọn trong lòng anh. Đây là sao? Anh định ôm tôi ngủ hả? Anh rõ ràng biết tôi yêu anh. Nhưng tôi cũng không muốn từ chối hương bạc hà mát lạnh khiến mình an tâm. Tôi quay sang ôm anh, thì thầm:
-Em yêu anh!
Tôi nghe tiếng anh cười khẽ trên đỉnh đầu, bàn tay lạnh lẽo của anh vuốt nhẹ một bên má tôi, những móng tay sắc nhọn cố không làm tôi bị thương.
-Yuki, anh không như em nghĩ đâu, anh đã giết anh trai mình để đoạt ngôi. Thế nào, còn dám yêu anh không?
Tôi tưởng anh đang nói đùa, thật sự chỉ là đùa thôi. Tôi ngước nhìn anh, anh vẫn đang nhắm mắt, nở nụ cười bất cần, nụ cười của người đã mất tất cả:
-Anh đã từng nói rồi, Yuki à. Anh không muốn làm kẻ đáng thương nên anh buộc phải tàn nhẫn.
Ian có thể đùa bất cứ chuyện gì nhưng sẽ không có thái độ nghiêm túc đến thế này. Tôi hoang mang, anh đã giết cả anh trai ruột của mình sao, chỉ vì cái ngôi vị này? Vòng tay anh siết chặt hơn chút nữa, tôi cảm nhận được một vật lạnh lẽo quấn quanh cổ mình.
-Anh chính là chủ tịch của Vampire, là quái vật của quái vật! ----------------------------------------------------------- Lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang ở trong phòng ngủ của biệt thự giữa khu rừng Evans. Trời vừa tối và cô bé Anna đang chăm chú nhìn tôi. Tôi mong tất cả những gì tôi vừa trải qua đều là một giấc mơ nhưng bộ lễ phục trên người tôi đã nói điều ngược lại.
-Ngài Hades đi có việc, khoảng 2, 3 ngày mới về, chị đừng chờ.
Anna mất đi hẳn vẻ nhí nhảnh thường ngày, con bé ra dáng một người sói trưởng thành, cứng rắn và mạnh mẽ, còn mang chút gì đó hoang dã, ánh mắt nó cũng rất khác. Tôi mệt mỏi nhìn nó:
-Chị về đây thế nào vậy?
-Ngài Hades bế chị về, trước khi chị trở thành mục tiêu của bá tước Grant.
-Anna, ngài Hades có phải đã giết anh trai... để đoạt ngôi không?
Con bé nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm nhưng lại có vài phần bối rối:
-Không sai, và nếu chị dám phản bội ngài Hades thì chính tay em sẽ giết chị.
|
Chương 8: Quyết định của Ian
Rốt cuộc những chuyện tôi vừa mới nghe, tôi cũng không định nói với ai, kể cả Miko, San hay Kana, tuy là tôi không chắc Kirito có biết hay không. Và còn một điều nữa, tại sao mọi người vẫn trung thành với Ian như thế? Nếu thật sự anh đã giết anh trai mình thì bọn họ không sợ một lúc nào đó sẽ bị anh giết luôn sao? Ngay cả Anna, để bảo vệ anh, con bé như biến thành một người khác. Nhìn bóng lưng Anna quay đi, tôi nắm chặt xích lưỡi hái, quyết tâm đi xuống tầng hầm, cấm địa của anh một lần nữa, nhưng lần này sẽ không có sự cho phép của anh. ----------------------------------------------------------- Yuki bước đi không do dự, vừa hồi hộp vừa vội vã, chẳng mấy chốc, cô đã cảm thấy hơi lạnh phát ra từ cánh cửa đá của tầng hầm. Bề mặt cánh cửa hiện lên những hoa văn kì lạ, vô cùng đẹp mắt, thoạt nhìn như chú thuật cổ xưa. Cô đang bối rối thì một giọng nói vang lên ngay sau lưng:
-Chị không mở được cánh cửa đó đâu, đây không phải là nơi ai muốn vào cũng được.
-Kirito! Kirito đứng ngay sau cô từ lúc nào cô cũng không biết. Cậu khoanh tay, trên vai khoác một chiếc cặp đen, chắc chắn là chứa laptop. Cậu đứng ngược sáng thế này khiến cô có cảm giác cậu rất bí ẩn và lạnh lùng.
-Em mở được cánh cửa này đúng không Kirito?
-Chị cũng biết đây là cấm địa mà.
-Chị chỉ muốn tìm hiểu một chuyện, mọi người đều nói anh Ian đã giết anh trai nhưng chị tin Ian không làm thế... nên...
Không cần nói hết câu, cô tin là Kirito cũng hiểu nhưng cậu lại cúi đầu, một lúc lâu không nói gì. So với cô, cậu biết nhiều chuyện về gia đình Ian hơn, cô siết hai tay, mong sẽ có một lời giải thích cặn kẽ.
-Nếu em trả lời đúng thì chị sẽ làm gì? Chị sẽ coi Ian là quái vật phải tránh xa hay diệt trừ? Yuki, chị đừng quên anh ấy sống ở thế giới nào, bọn họ đã đối xử với anh ấy ra sao.
Yuki lùi một bước, cô chưa từng nghĩ sẽ làm gì Ian, cô chỉ muốn biết sự thật thôi. Anh là người tốt, chắc chắn phải có lý do gì đó khiến anh phải làm chuyện này. Cô nhìn lại vẻ không vui và xích lưỡi hái của mình, ánh mắt đầy tự tin và kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của Kirito, khí thế doạ người:
-Chị muốn bảo vệ Ian và thay anh ấy trừng phạt những kẻ đã khiến anh ấy phải làm như vậy.
-Chuyện đó đợi đến lúc nào chị thành người của gia tộc Freesemen rồi hãy tính. Còn giờ, khu này với chị vẫn là cấm địa.
Kirito giơ bàn tay trái lên, ngón cái ngự trị chiếc nhẫn đen có hình gia huy của gia tộc Freesemen, tinh xảo và lạnh lẽo. Yuki biết mình không thuyết phục được Kirito, ở đây cũng vô dụng đành quay trở lại nhà chính. Cô không hề biết phía sau lưng mình, đôi mắt Kirito ánh lên màu tím sẫm như bóng tối.
-Hi vọng sau này chúng ta không trở thành kẻ thù.
Yuki bước vào phòng khách cũng là lúc San, Miko và Kana về tới nơi, bữa tối trôi qua vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Yuki về phòng, thấy một bóng người đứng bên cửa sổ, cô chỉ đơn giản nghĩ là Anna vào phòng mà lại không gõ cửa, cô cũng quen lắm rồi.
-Xin tiểu thư thứ lỗi vì sự đường đột này!
Yuki giật mình, không phải Anna, cô cảnh giác vơ lấy xích lưỡi hái vung lên:
-Ai?
Một tiếng "vút" gọn nhẹ vang lên trong bóng tối, tay cầm xích lưỡi hái của cô bị một ngọn roi to như dây thừng quấn chặt lấy. Người đó bước ra từ chỗ nấp, mặc một bộ vet đen lịch thiệp, cúi người:
-Xin tự giới thiệu, tôi là Gill - Kẻ Phán Xét - người chịu trách nhiệm giám sát ngài Hades.
Yuki bây giờ mới nhìn rõ người đàn ông tên Gill, anh ta đội một chiếc mũ đen chóp cao như một nhà ảo thuật, vật đang quấn lấy tay cô đích thực là một sợi dây thừng nhưng thắt lưng anh ta còn giắt một chiếc roi sắt, hình dạng như xương sống cá. Đó mới là vũ khí thực sự có thể quyết định mạng sống của người khác. Có vẻ như anh ta không muốn làm hại cô nhưng cô cảm thấy một luồng áp lực khủng khiếp khi đôi mắt sắc như diều hâu của Gill nhìn chằm chằm mình qua lớp mặt nạ.
-Anh nói anh giám sát ngài Hades, ngài Hades có biết không?
-Biết.
-Vậy anh cũng nên biết ngài Hades không ở đây?
-Tôi đương nhiên biết, nhưng mà...
Sợi dây thừng buông lỏng khỏi cổ tay Yuki nhưng không để cô kịp phản kháng, Gill đã áp sát lại gần. Từ người anh cũng toả ra cảm giác lạnh lẽo không khác gì Ian, chỉ khác là đôi mắt của anh ta màu tím than. Anh ta nở nụ cười, khiến người đối diện cảm giác vô cùng nguy hiểm.
-Hôm nay tôi đến gặp cô.
-...
Yuki định nói gì đó nhưng cả người cô đã cứng lại, sức mạnh từ anh ta chắc chắn không hề thua kém Ian. Gill ngồi trên bệ cửa sổ, tư thế như chuẩn bị nhảy xuống, chiếc roi bên hông anh phản chiếu ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo.
-Tôi đến đây chỉ để nói với tiểu thư, ngài Hades sẽ gặp rắc rối nếu cô không cư xử đúng mực. Tôi cũng sẽ rất khó xử.
Nói xong, Gill biến mất hút vào màn đêm, Yuki chạy vội đến bên cửa sổ, nhìn xuống nhưng không thấy ai. Bỗng một bóng đen lao vụt vào nhà chính, cô vội vã chạy xuống. Ian đứng giữa phòng khách, máu chảy dọc theo một bên cánh tay, nhỏ liên tiếp xuống đất, nhưng anh không hề để ý. Yuki chạy đến, nâng cánh tay anh tìm miệng vết thương liền bị anh dùng tay kia giữ lại.
-Gill vừa đến đây đúng không?
-Thiếu gia, để tôi kiểm tra vết thương cho cậu trước đã.
Ian khẽ gật đầu nhìn ông Sirius:
-Làm phiền ông. Yuki, gọi mọi người ra đây, anh có chuyện muốn nói.
Yuki và mọi người ngồi chờ anh quanh chiếc bàn trải khăn vàng ánh kim với những đường thêu tỉ mỉ. Cô cảm giác đây là một chuyện rất quan trọng. Cô bất an nhìn chằm chằm ly thủy tinh trước mặt mình đến khi anh đi ra, ngồi xuống ngay đối diện cô. Ông Sirius giúp anh rót một ly rượu rồi đứng về phía sau.
-Mấy đứa có biết Gill là ai không?
Yuki im lặng. Người này cô vừa gặp xong, tự xưng là Kẻ Phán Xét nhưng San và những người còn lại hiển nhiên là chưa nghe thấy cái tên này bao giờ. Ian nâng ly rượu, xoay xoay trên tay:
-Đứng đầu Vampire không chỉ có Freesemen và 9 gia tộc khác mà còn các hội đồng: Hội Nguyên lão, Hội đồng Cấp cao toàn quyền, Hội Trị an...
Ngừng một chút, anh nhìn thẳng vào mắt Yuki:
-Gill là kẻ đứng thứ hai trong Hội đồng Xét xử. Hắn có quyền phán xét bất cứ ai trong thế giới Vampire.
Yuki chấn động, cô nhớ tới chiếc roi sắt Gill giắt bên hông, chiếc roi đó, sợ rằng có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của một Vampire.
-Vậy giờ anh muốn bọn em cẩn thận với hắn?
Kana mong chờ nhìn anh nhưng anh lắc đầu. Ông Sirius chậm rãi lên tiếng:
-Cậu chủ muốn mọi người hãy quay về cuộc sống của một con người.
-Như hồi ở thị trấn Temper?
-Không, lần này anh sẽ xoá trí nhớ mấy đứa, sẽ không ai quay lại đây cả.
-Cái gì?
Tất cả kích động bật dậy, trừ Kirito vì cậu không có trong danh sách những người phải rời đi. Ian bình tĩnh uống rượu, giọng anh lạnh lùng và trầm tĩnh:
-Ở bên anh bây giờ rất nguy hiểm, anh sẽ chuyển tiền vào tài khoản mấy đứa, từ giờ mấy đứa sẽ được tự do.
-Anh đang nói cái quái gì vậy?
San kích động gần như gào lên, chưa bao giờ cậu thừa nhận nhưng đối với cậu, Ian còn hơn cả một người sẽ anh trai. Giờ anh lại bảo cậu đi vì bên cạnh anh nguy hiểm, cậu chưa sợ chết đến nỗi bỏ mặc anh trai mình mà chạy trốn.
-Em cũng không đi - Kana bướng bỉnh - em được anh nhặt nuôi lúc mới 6 tuổi. Từ lúc đó em đã tự hứa, cả đời mình chỉ phục vụ một người.
-Em không sợ nguy hiểm, dù sao cuộc đời quá bằng phẳng cũng rất chán.
-Này, mấy đứa!
Ian nhìn lại những người đang đứng trước mặt mình và Kirito nhún vai một cách đầy ẩn ý. Anh xoa trán, thầm nghĩ mình không nên nói ra, trực tiếp xoá trí nhớ mấy đứa nhóc này cho rồi, nhưng anh vẫn còn một lý do khác muốn giữ lại họ. Yuki từ nãy vẫn im lặng, cô đang nghĩ về những lời nói của Gill, cô bỗng nhìn Ian.
-Anh Ian, cho phép em làm thuộc hạ của anh được không?
Mặt Ian bỗng đanh lại, anh nhíu mày:
-Yuki, việc này không đùa. Em cũng nghe thấy anh đã làm gì đúng không? Anh đã giết chính anh trai của mình!
Anh vẫn nói bằng ngữ điệu bình thản, lạnh lùng. Đúng như anh đoán, ngoài Yuki ra thì ba người kia đều biểu lộ vẻ kinh sợ. Anh ngả người ra ghế, uống một hơi hết ly rượu vang đỏ sóng sánh rồi cúi đầu xuống, cười giễu cợt phất tay:
-Mấy đứa dọn đồ đạc đi, anh sẽ kêu ông Sirius chuyển tiền. Sau đêm nay, mấy đứa sẽ tự do, không còn nhớ gì về anh hay những người khác.
-Em không đi chính vì em muốn bảo vệ anh.
Yuki vẫn ương bướng, cô không để ý lúc đó mọi người nhìn cô thế nào, cô chỉ biết trước mặt cô, anh đang bị thương và phải một mình đối mặt với rất nhiều kẻ thù, ngày hôm nay cô đã biết anh chỉ là một kẻ đơn độc. Nếu anh độc ác thì ngày mai, anh sẽ không để ai trong số họ còn sống mà rời khỏi đây. Bên cạnh Yuki, Kana cũng đứng khoanh tay:
-Em đã nói ngay từ đầu, em sẽ không đi đâu. Em có thể giúp anh đối phó Giáo hội.
-Bọn em sẽ luyện tập nhiều hơn.
Ian bật cười, anh rót thêm một ly rượu nữa, nhìn bóng người tựa bên cửa sổ:
-Mấy đứa không sợ sẽ bị anh giết luôn sao?
-Nếu anh muốn giết, bọn em chạy nổi không? - San nhàn nhạt cười - Và bọn em sẽ bị giết nếu lúc nãy chọn cách rời khỏi đây, đúng không?
Cả căn phòng im lặng, cái im lặng đáng sợ như trước một cơn bão, cách cánh cửa gỗ dày trạm trổ công phu, gió cũng đang gào thét, tất cả mọi người như đóng băng sau lời nói của San. Ian là người phản ứng đầu tiên, anh cười, nhưng không ai biết nụ cười ấy mang ý nghĩa gì.
-Không sai, San, em suy nghĩ thông minh lắm. Nên là mấy đứa chọn ở lại đây để bảo toàn tính mạng phải không? Thật bất ngờ!
Yuki, Miko, Kana ngạc nhiên nhìn San, thực ra thì bọn họ chưa từng nghĩ như thế, chỉ là sau khi nghe San nói, họ cũng thấy có lí, biết đâu đây chỉ là một bài kiểm tra thử của anh, nhưng chắc sẽ không đến nỗi Ian giết bọn họ.
-Nếu muốn sống, mấy đứa phải chấp nhận làm thuộc hạ của anh, tuân theo mọi mệnh lệnh của anh, kể cả giết hại lẫn nhau. Thế nào?
Ian quay lại phía sau, giơ tay ra hiệu, ông Sirius đã mang đến bốn chiếc hộp màu đỏ đặt trước mặt từng người. Đó là chiếc nhẫn có hình gia huy của gia tộc Freesemen.. Tất cả nhìn Ian, một khi đã đeo lên chiếc nhẫn này, bọn họ sẽ không còn đường lui, Yuki nhíu mày:
-Anh Ian...
-Gọi là chủ tịch!
Yuki giật mình, giọng anh sắc lạnh, gương mặt anh cũng vô cùng lạnh lùng như không còn bất kỳ cảm xúc gì. Anh chưa bao giờ dùng thái độ này để nói chuyện với cô. Cô tiến lên, nhận lấy chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay mình rồi giơ lên. Tiếp theo, San, Miko và Kana cũng làm y như vậy, Ian gật đầu:
-Bây giờ việc của các vị là nghĩ cho mình một danh xưng khác. Ông Sirius sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện các vị.
Tất cả vẫn đứng yên như bị đóng băng. Anh Ian mà bọn họ ngưỡng mộ, tin tưởng và yêu quý đến mức tôn thờ đột nhiên như biến thành người khác, lạnh lùng và tàn nhẫn, ngay cả cách xưng hô lẫn cách nói chuyện đều xa cách. Ian quay lại nhìn Yuki và cô cảm thấy tim mình như thót lên.
-Cô đừng ngây thơ tin vào cái gọi là cảm giác. Nó chỉ khiến cô dễ chết hơn thôi.
Rồi anh quay đi, chỉ là thoáng qua nhưng cô đã thấy ánh mắt anh thất vọng, đau đớn và đơn độc, mà cũng có thể nó chỉ là ảo giác của cô. Ian uống một hơi hết ly rượu rồi nhắm mắt ngả người dựa vào ghế:
-Tôi muốn ở một mình.
-Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị phòng ngủ, mong cậu nghỉ ngơi sớm.
Yuki đi lên phòng còn ngoái lại nhìn anh, anh khẽ nhấc tay, phòng khách tráng lệ và sáng choang vụt trở về với bóng tối,chỉ còn bóng lưng anh đơn độc với ly rượu đỏ sóng sánh. Sau khi phòng khách chỉ còn lại Ian, một bóng đen nữa nhảy vụt vào trong, bộ vet lịch thiệp, chiếc mũ rộng vành của các nhà ảo thuật, tay cầm chiếc roi sắt lạnh buốt cuộn lại. Anh nhàn nhạt lên tiếng:
-Chuyện gì?
-Cậu biết mình vừa quyết định chuyện gì mà, chủ tịch?
-Vậy thì sao? Anh phản đối?
-Bọn chúng rốt cuộc là ai mà khiến cậu phải làm như thế? Rõ ràng cậu biết hậu quả đúng không?
-Tôi đương nhiên biết, nên anh không cần phải khuyên can tôi nữa.
|
Chương 9: Gill gật đầu, nhìn Ian với vẻ cung kính nhưng bất lực. Anh chợt nhớ đến vai trái của Ian, ánh mắt trở lại sự sắc bén:
-Là ai đã tấn công cậu?
-Không phải anh, biết thế là đủ rồi!
Gill đang định truy hỏi đến cùng thì cửa chính bật mở, Kiba và Kito đi vào, làm như không để ý tới sự có mặt của Gill, cúi đầu chào Ian. Anh phất tay ra hiệu rồi quay sang Gill:
-Anh quay về nói với ngài ấy tôi sẽ không chết khi chưa tự tay giết những kẻ liên quan tới cái chết của ba mẹ mình.
Chờ cho Gill cúi chào rồi biến mất trong màn đêm, Ian mới thả lỏng người dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, trạng thái này của anh tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt người ngoài.
-Chủ tịch, việc cậu giao chúng tôi đã hoàn thành, còn mấy đứa nhóc, cậu định sắp xếp cho chúng ở đâu?
-Không cần nữa.
-Hả?
-Đêm nay chúng đã tự mình đeo lên chiếc nhẫn của gia tộc Freesemen rồi.
Ian mở mắt, ngồi thẳng dậy, rót thêm cho mình một ly rượu vang. Anh mỉm cười, khuôn mặt ánh lên vẻ kiêu hãnh và lạnh lùng như một con sói đơn độc. Không cần anh nói thì Kiba và Kito đều hiểu, đích thân Gill đã đến đây nên cách duy nhất để giữ mạng sống cho 4 người kia là họ phải trở thành người của gia tộc Freesemen. Chiếc roi sắt, biểu tượng của Hội đồng Xét xử chưa từng buông tha ai. Ian uống một hơi hết ly rượu:
-Cuối cùng bọn chúng cũng nhận ra tôi chính là một con quái vật. Hai người vất vả rồi, đi nghỉ đi.
Kiba siết chặt nắm tay:
-Chủ tịch, tôi còn một chuyện, xin hãy giao Miko cho tôi phụ trách.
-Hả?
-Tôi muốn là người chịu trách nhiệm về Kuroshi Miko, mong cậu đồng ý.
-Được, nhưng anh phải biết mình đang làm gì. ----------------------------------------------------------- Hôm sau, dường như tất cả mọi người trong biệt thự đều dạy sớm hơn bình thường, chuyện xảy ra đột ngột tối hôm trước vẫn còn ảnh hưởng tới họ. Yuki bước xuống nhà ăn, như thường lệ, vẫn thấy Ian ngồi đọc sách với một tách cà phê nhưng giờ cô không thể vui vẻ mà chạy đến gọi "anh Ian". Thân phận của họ đã thay đổi, nhìn lại chiếc nhẫn lạnh lẽo trên tay mình, cô hít sâu một hơi, bước đến trước mặt anh, cúi chào:
-Chủ tịch!
Ian không ngẩng đầu lên, lạnh lùng hỏi:
-Tên mới của cô là gì?
-Hãy cứ gọi tôi là Yuki ạ. Tôi vẫn là Kuroshi Yuki.
Ian khẽ gật đầu, ông Sirius đặt một đĩa bánh kẹp và một cốc sữa lên trước mặt cô, ông vẫn giữ nụ cười hiền lành và khó đoán như vậy. Yuki lấy lại tinh thần, từ giờ, ông ấy sẽ là thầy của cô, cô phải cố gắng hết sức để trở thành cánh tay đắc lực của Ian. Tiếng lộp cộp trên cầu thang đánh thức sự trầm tư của cô, San và Miko cùng đi xuống nhà ăn, có vẻ như hai người này chẳng nhớ gì về chuyện đã xảy ra cho đến khi nhìn thấy chiếc nhẫn mình đang đeo, còn Kana xuống sau cùng thì vô tư phó mặc cho số phận luôn, cô bé không cần biết Ian đã làm gì, chỉ biết là anh đã dang rộng vòng tay đón cô khi cô không được thế giới này chấp nhận. Vì vậy, đương nhiên người cô bé sẽ phục vụ là anh, dù có phải dâng cả mạng sống của mình cũng không oán trách.
Đợi tất cả đã ổn định chỗ của mình, Ian đặt quyển sách bìa đen bóng xuống, nhìn qua một lượt những người ngồi đối diện mình làm cho ngay cả Kana cũng căng thẳng.
-Từ nay việc huấn luyện San sẽ để cho Kito, Miko sẽ do Kiba...
"Khụ, khụ" tiếng ho của Miko cắt ngang lời nói của anh. Miko sặc đến nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng giấu trong hai cánh tay trong khi Yuki tốt bụng vuốt lưng cho cô. Lấy lại nhịp thở, Miko không tin nổi nhìn anh:
-Anh... Chủ tịch, tôi thật sự sẽ do Kiba, à, ngài Hawl Brown huấn luyện sao?
-Có gì không ổn?
Trước khuôn mặt lạnh lùng của anh, Miko quay sang Kiba ngồi cạnh anh, cúi đầu:
-Mong được chiếu cố!
Kiba suýt thì không thể ngăn mình bất cười, cố giữ bình tĩnh bằng cách nâng tách trà nên nhấp một ngụm, chờ Ian nói hết.
-Còn lại Yuki và Kana đều do ông Sirius chịu trách nhiệm.
-Chủ tịch, tại sao tôi và mọi người lại phải tách ra?
-Nếu một trong số các cậu bị giết thì việc đầu tiên cậu sẽ làm gì?
-Trả thù!
San trả lời không do dự và nhận lại cái nhìn lạnh như băng của Ian. Anh nhếch môi cười khiến cậu im bặt:
-Cậu chỉ có thể trả thù khi cậu có đủ khả năng và chúng không biết cậu là ai.
Nói xong, anh cầm quyển sách đi lên phòng, một con đại bàng mỏ vàng và bộ lông lấp lánh màu đen ánh đỏ tía bay tới đậu trên vai anh, kêu lên những tiếng nhỏ và dài. Ian hơi khựng lại một nhịp rồi vừa đi vừa nhấn vào bộ đàm mini trên tai:
-Chuẩn bị xe, tất cả những ai phản bội tôi đều phải trả giá! ----------------------------------------------------------- Xe của Ian đi bao giờ cũng do các trưởng lão lái, đó là một sự tôn kính dành cho vị trí chủ tịch. Ngài Evans hơi quay đầu lại nhìn anh đang nhắm mắt như nghỉ ngơi:
-Chủ tịch, Ngài Phán Quyết đã đến biệt thự Aroia trước rồi.
-Vậy nên...
-Cậu không nhất định phải đích thân đến đó nữa. E rằng việc tối qua đã làm kinh động đến Hội đồng Cấp cao Toàn quyền và cả Hội đồng Xét xử.
-Ngài Phán Quyết à, hắn không hẳn là người trung thành với tôi đâu. Hắn mới chính là kẻ khó chơi nhất.
Ian khẽ nhếch môi cười, không ngờ gia tộc thứ 9 - Aroia lại phản bội anh ngay trước lễ hội máu, xem ra họ không có cơ hội quay đầu rồi. Chiếc xe đen dài sang trọng dừng trước biệt thự Aroia, tòa biệt thự kiểu Âu cổ hoa lệ đang chìm trong biển lửa nóng rực giữa màn mưa tuyết. Sâu trong sân là một chiếc xe con nữa mà người vừa bước xuống từ đó chính là Ngài Phán Quyết, cấp cao nhất của Hội đồng Xét xử. Hắn đeo một chiếc mặt nạ sắt, tiến gần đến xe của Ian. Ngài Evans cũng xuống xe mở cửa cho anh và 9 vệ sĩ đã nhanh chóng đứng ngay phía sau với một tay lăm lăm vũ khí.
-Chủ tịch!
-Chuyện nội bộ của 9 gia tộc cũng làm phiền đến Hội đồng Xét xử nhúng tay vào sao?
-Qua một đêm mà nguyên cả một gia tộc biến mất, hơn nữa lại là gia tộc thứ 9, Hội đồng Xét xử muốn làm ngơ cũng khó.
-Vậy thì xin phép hỏi Ngài Phán Quyết sẽ xử lý vụ này thế nào đây?
Ian khẽ nhếch môi cười, vừa kiêu hãnh vừa thách thức, đã giết một gia tộc trong một đêm mà vẫn dám nói chuyện với Ngài Phán Quyết bằng thái độ này chắc chỉ có anh. Hắn im lặng rồi bỗng phá lên cười:
-Đích thân chủ tịch ở đây thì Hội đồng Xét xử không có việc gì để làm rồi, xin thất lễ.
Ngài Phán Quyết cúi đầu chào rồi quay đi, Gill vẫn kè kè đằng sau như hình với bóng. Ian ngồi lại vào xe, nhìn biệt thự đang bị ngọn lửa nuốt trọn bằng con ngươi đỏ như máu:
-Ông đã bảo vệ cho tiểu thiếu gia của Aroia đúng không?
-Chủ tịch, nó mới là một đứa trẻ...
-Ông nên cẩn thận với nó. Việc còn lại giao cho ông, chúng ta về biệt thự chính.
Ian cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo và phức tạp lướt qua người mình, không đem theo sự giận dữ nhưng lại chứa đựng sát khí. Anh lơ đãng nhìn ra ngoài, một cậu bé đang bị mấy người sói kiềm lại, trông khá thảm hại nhưng vẫn đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm xe anh. Ian mỉm cười, thằng nhóc này, tương lai chưa chắc đã vô dụng nhưng cũng không quá hữu dụng.
Tối muộn, Ian cũng chưa về đến biệt thự giữa rừng Evans, ông Sirius cho phép Yuki và những người khác dùng bữa tối trước khi anh về. Yuki ngả người lên giường và những cơn mệt mỏi liên tục ập đến nhưng cô không muốn than phiền vì vẫn còn nuôi ý định trở thành một cánh tay đắc lực của Ian. Yuki quay sang Kana, cô bé nằm úp mặt xuống đệm và không có biểu hiện gì là muốn nhúc nhích:
-San và Miko chưa về, không biết họ thế nào.
-Có trời mới biết nhưng em hi vọng sẽ khá hơn chúng ta. Em không nhấc nổi tay lên rồi!Ông Sirius thật tàn nhẫn!
Cậu cuối cùng Kana nói mà gần giống la lên, xong cô bé lại nằm phịch xuống giường, nghe tiếng gõ cửa mà cũng không muốn trả lời.
-Cô Yuki, cô Kana, hai người có muốn xuống phòng ăn không? Mọi người đều đã về, trừ thiếu gia Ian.
Yuki và Kana bật dậy đáp lễ, dù sao thì ông Sirius hiện tại cũng là thầy của bọn họ.
-Nhờ ông nhắn hộ bọn họ lên phòng tôi sau bữa tối và khi nào chủ tịch về thì làm ơn hãy gọi tôi. Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy.
Sau bữa tối, tất cả tập trung ở phòng Yuki, Miko la lên ai oán:
-Anh ta rõ ràng rất muốn hành hạ mình. Anh ta bắt mình ngắm bắn ở một nơi toàn đất với đá. Cậu không tưởng tượng được quần áo mình lúc đó đâu. Mình sẽ mua vài bộ mới và gửi hoá đơn cho anh ta.
San phá lên cười:
-Cậu cho rằng ngài Hawl Brown sẽ bận tâm đến mấy cái hoá đơn đó hả?
-Ở đó mà cười mình, cậu chắc tốt hơn?
-Ờ, mình biết thêm vài loại lá độc và suýt tự sát hai lần lúc vào rừng hái lá nếu không có Anna.
Yuki lăn lại gần San, cười khúc khích:
-Con bé sẽ nói với cậu một chuyện vô cùng quan trọng.
-À, còn cậu, cậu định làm vệ sĩ cho chủ tịch thật đó hả, Yuki?
-Ừ, tất cả chúng ta đều không muốn quay lại những ngày tháng trước kia.
Vẻ mặt mọi người chùng xuống, họ tựa đầu vào nhau, lặp lại lời thề mỗi năm ở nhà thờ "dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta mãi mãi là người một nhà".
Yuki tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, chính xác là 3h sáng, cô văng vẳng nghe thấy tiếng tru bên ngoài biệt thự. Ánh sáng mờ nhạt trong phòng và sự im lặng bên ngoài cho cô biết Ian vẫn chưa về. Tiếng giày nện trên bậc cầu thang đều đều và rõ dần, Yuki ngồi nghiêm chỉnh trên giường cho tới khi nghe tiếng gõ cửa. Ông Sirius đứng trước mặt cô:
-Thiếu gia vừa về và nếu cô muốn nói chuyện với cậu ấy...
-Cảm ơn ông.
Yuki đứng trước cửa phòng Ian, phòng anh lạnh lẽo lạ thường khiến cô khẽ run lên rồi mới đưa tay lên gõ cửa.
-Vào đi!
Yuki bước vào, phòng anh đúng là lạnh hơn cả ngoài trời, tất cả các cửa sổ đều mở, những bông tuyết nhẹ nhàng đậu xuống nền nhà lát đá lạnh toát. Ian đứng trước cửa sổ sát đất, tay xoay xoay ly rượu vang đỏ.
-Chủ tịch!
Ian quay người lại, thấy cô chỉ mặc một cái váy ngủ, cả người run lên từng đợt liền cau mày, lấy áo choàng lông của mình phủ lên người cô, đoạn đóng cửa sổ lại. Anh ngả người xuống ghế salong, rót thêm cho cô một ly rượu:
-Ngồi đi.
Thu mình trong chiếc áo choàng ấm áp thơm mùi bạc hà, Yuki mỉm cười, cô có cảm giác Ian của ngày xưa đã quay trở lại, chỉ là anh cố giấu mình trong lớp giáp thép lạnh lẽo. Anh im lặng nhìn cô như chờ cô lên tiếng trước.
-Ông quản gia nói nếu muốn làm vệ sĩ thân cận của chủ tịch thì phải hỏi ý kiến của chủ tịch trước, nên...
-Em muốn hỏi tôi?
Ian tiến đến sát Yuki khiến cô ép chặt người vào ghế, nín thở nhìn gương mặt anh phóng đại trước mắt. Mấy ngón tay lạnh buốt của anh quét qua cổ cô như bóp hờ rồi nâng cằm cô lên, ép cô đối diện với ánh mắt đỏ trong suốt như thạch anh.
-Em biết đêm qua lúc em ngủ, tôi đã làm gì không? Tôi đã giết cả một gia tộc phản bội tôi.
-Vì họ đã phản bội sao?
-Đó không phải cái chính, cái chính là họ chỉ là vật hi sinh cho Grant, tất nhiên họ cũng liên quan đến cái chết của gia đình tôi.
-Ý của chủ tịch, tôi không hiểu.
Ian thở dài, buông Yuki ra, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài:
-Vệ sĩ thân cận cũng là một lá bài thế mạng. Em đang muốn dùng mạng sống của mình để bảo vệ cho một ác quỷ, bỏ cuộc đi, em sẽ có cơ hội quay đầu lại.
-Anh không phải ác quỷ!
-Tôi biết rõ nhất tôi là ai, em đừng ngây thơ nữa. Có một ngày, tôi sẽ giết cả em. Quay về và nghĩ cho kĩ những điều tôi nói.
Yuki định nói thêm nhưng thấy anh đã quay lưng về phía cô như tiễn khách cũng đành cúi đầu chào, bước về phòng mình. Trên cổ cô, những vết lằn đỏ hình mấy ngón tay bắt đầu sưng tấy lên, rát bỏng. Ông quản gia bước vào, thấy Ian ngả người xuống ghế, tay xoay xoay ly rượu.
-Thiếu gia, cậu hình như vẫn rất nương tay.
-Cô nhóc đó, không hề biết rút lui. Tôi không muốn giết thêm bất cứ ai bên cạnh mình nữa.
-Nhưng tôi và một số người khác sẵn sàng chết vì cậu. Đó là niềm vinh hạnh của tôi.
-Ông Sirius, ông thật không sáng suốt.
Ông quản gia đứng nghiêm trang cạnh cửa, bàn tay đặt lên ngực như một lời thề kiêu hãnh và chắc chắn, khẽ cúi người:
-Tôi sẽ coi đó là một lời khen.
|
Chương 10: Lễ hội máu
Yuki ngủ một giấc thật say và thức dậy ngay sát giờ dùng bữa sáng, tuy cả người cô vẫn nhức mỏi vì bài luyện tập của ông quản gia nhưng tinh thần lại khá tốt. Cô không mấy suy nghĩ về những lời Ian đã nói, chiếc áo choàng đen của anh vẫn nằm trong tay cô và điều đó khẳng định anh không từ chối lời đề nghị của cô. Yuki hít sâu một hơi, cầm chiếc áo choàng lên và phát hiện có một thứ gì đó trong túi.
-Cái gì đây?
Yuki lật đi lật lại cái gói trong tay, đó là một gói đựng mấy viên thuốc nhỏ màu thẫm rồi vội vàng giấu chúng đi trước khi ông Sirius gõ cửa. Cái này chưa thể cho ông ấy biết được. Cô đi theo ông quản gia xuống phòng ăn, tay vẫn nắm chặt mấy viên thuốc.
-San, cậu phân tích hộ mình xem mấy viên này là thuốc gì, đừng để ai biết nhé.
Đó là mấy lời cô tranh thủ thì thầm với San trước khi cả hai rời phòng ăn. Miko đã đi theo Kiba trước đó một vài phút và Kirito còn chưa ngủ dậy. Yuki không định nói với ai về mấy viên thuốc vì nó có thể là điểm yếu của Ian. Cô nặng nề khoác chiếc xích lưỡi hái lên vai nhưng ông quản gia lại lắc đầu:
-Ngày mai là lễ hội máu, chủ tịch muốn các cô cải trang thành người hầu, trà trộn vào bữa tiệc.
-Chúng tôi?
-Chỉ là quan sát các vị khách mời và đề phòng bất trắc thôi, các cô làm được không?
-Được!
Yuki trả lời dứt khoát trong khi Kana còn đang ngơ ngác, vừa rồi cả một gia tộc đã phản bội Ian, có thể anh nghi ngờ và muốn cô tìm trong những vị khách kia kẻ tiếp theo, cho cô cơ hội tự nâng cao kĩ năng của mình. Ian đã từng nói vũ khí của Vampire chính là bóng đêm nhưng nhiệm vụ lần này không chỉ có Yuki và Kana mà còn có cả San và Miko. Yuki khẳng định cô phải mất cả một ngày để học về các nghi thức của Vampire, cũng may cô và Kana có một người thầy tuyệt vời về lĩnh vực này.
-Về nghi thức, tôi nghĩ hai người có thể tự học. Hôm nay tôi có nhiệm vụ rồi.
Yuki thở dài, trước lễ hội máu, người của chủ tịch cũng không rảnh rỗi. Cô lên phòng đọc sách và ở liền trong đó cho đến giữa trưa, khi San lao như bay về biệt thự và tìm thấy cô cùng Kana đang ngủ gà ngủ gật. Cậu đem cho Yuki thông tin về mấy viên thuốc. Cô ngay lập tức bịt miệng San lại rồi kéo về phòng mình, bỏ lại Kana ngơ ngác trong phòng sách.
-Cậu nói cậu đi hỏi Anna?!
Đáp lại vẻ hoảng hốt trên mặt Yuki, San vẫn thản nhiên:
-Vì nó bảo đây cũng chẳng phải thứ gì quý hiếm, bất kể Vampire nào cũng có, viên máu!
-Viên máu?
-Ừ, là máu trộn với một số chất ức chế khác, dùng để kiềm chế sự khát máu nếu chủ nhân không đủ sức hoặc dùng cho những Vampire sợ máu.
-Vampire mà sợ máu?
Yuki ngẩn người, những viên thuốc này tìm thấy trong túi áo anh chứng tỏ anh thuộc một trong hai dạng trên. Cô nhớ lại đã có người nói dòng máu của anh là thuần chủng vô cùng mạnh mẽ, tàn nhẫn, không có khả năng anh không kiểm soát được sự khát máu của bản thân. Vậy không lẽ anh sợ máu? Trong hai chục năm, cô cũng chưa từng thấy anh uống máu, Yuki nhíu mày, vậy ra đây là bí mật mà anh muốn che giấu. Một tiếng "Sầm" lớn của cửa đập vào tường đánh thức Yuki và tiếng San vọng vào:
-Tối gặp lại, mình phải đi bây giờ!
-Khoan!
Yuki vội đuổi theo San, cô vẫn còn có thứ chưa kịp hỏi, nhưng khi vừa đặt chân xuống dưới nhà đã không thấy cậu đâu, thay vào đó là ông Sirius và Ian. Anh chắc vừa ở bên ngoài về, chiếc áo choàng đen vẫn tỏa ra hơi lạnh giá. Yuki đang định lên tiếng chào thì anh đã lạnh lùng bước qua, trên người anh tanh nồng mùi máu khiến cô bất giác rùng mình. Anh dừng lại vài giây, quay đầu lại:
-Ông Sirius, phiền ông chuẩn bị nước, tôi muốn tắm.
-Vâng thưa cậu.
Ông quản gia mỉm cười quay đi, để lại Yuki vẫn sững người, đứng yên như mất khả năng phản ứng. Cô tự nhủ, biểu hiện của Ian cho thấy chắc chắn anh không hề sợ máu. Vậy là anh không kiểm soát được chính mình sao? Cô chưa từng thấy anh mất kiểm soát lần nào, không lẽ là nhờ mấy viên thuốc này? Yuki thở dài, cô định quay lên phòng đọc sách thì một con đại bàng xé gió bay vút qua đỉnh đầu cô, sắc lẹm như lưỡi hái tử thần, hướng thẳng về phòng anh. ----------------------------------------------------------- Trước những sự kiện quan trọng, Yuki luôn không ngủ được. Đêm nay cũng thế, tuy ông Sirius đã nói chỉ cần quan sát các vị khách để phòng bất trắc nhưng Ian nhất định có dự kiến riêng của mình. Anh không thiếu người hầu đến nỗi phải cử cô đi, nhưng một người ngu ngơ như cô làm sao có thể phán đoán được ai có ý định phản bội anh, không kể đó còn là những vị khách quan trọng, nếu không may đắc tội... Yuki trùm chăn lên, cố gạt bỏ những suy nghĩ ra khỏi đầu. Giờ cũng phải hơn 1h sáng, cô phải tích lũy năng lượng cho ngày mai.
Cộp... Cộp... Cộp...
Yuki mở bừng mắt dậy. Tiếng bước chân? Hay do cô nghe nhầm? Với tay mò chiếc xích lưỡi hái trong bóng tối, cô nhắm mắt lại, cố bình tâm.
Cộp... Cộp... Cộp...
Vẫn là âm thanh đó, là tiếng bước chân nhưng không phải của ông quản gia, giờ này nhóm San cũng không còn thức, mà cho dù còn thức, họ cũng không ra ngoài vì phòng nào cũng đầy đủ tiện nghi như một căn hộ thu nhỏ, lại càng không phải Ian, anh bước đi không hề gây ra tiếng động. Yuki trở dậy, rón rén mở cửa phòng, lẹ làng bước ra ngoài. Đôi mắt cô đã sớm quen với bóng tối, cẩn thận quan sát xung quanh, cô vẫn không thấy có gì lạ ngoài một con đại bàng đậu trên đầu cầu thang. Yuki nhớ lại cú lượn xé gió ngay trên đỉnh đầu mình, thì ra là nó. Con đại bàng cũng nghiêng đầu, dùng đôi mắt ánh cam nhìn lại cô, không hề sợ hãi. Yuki quyết định về phòng, cô không cần thiết phải đuổi nó đi.
Nhưng điều Yuki không ngờ là cô vừa lên giường, tiếng bước chân kì lạ kia lại vang lên như một lời khiêu khích. Cô thắc mắc, Ian có nghe thấy nó không? Nếu có, tại sao anh vẫn để yên khi một người lạ quanh quẩn trong thánh địa của anh mà chưa được sự cho phép? Nếu không thì chỉ mình cô nghe thấy nó thôi sao? Và cô quyết định xuống giường một lần nữa.
Lần này Yuki cẩn thận hơn, lấy trong ngăn tủ một khẩu súng đen ngòm lạnh lẽo. Một tay cầm khẩu súng nặng trịch, một tay mở hé cửa, một làn gió lạnh buốt bỗng thổi thốc tới, Yuki giật mình suýt la lên vì con đại bàng đậu ngay sát cửa phòng cô, nhìn cô bằng đôi mắt cam rực. Và cũng như lần trước, nó không hề sợ hãi. Yuki thử giơ một tay xua nó đi, con đại bàng lập tức xòe đôi cánh to rộng, vút cái đã bay qua cửa sổ để ngỏ, biến mất vào màn đêm yên tĩnh. Cô ngạc nhiên, cánh cửa sổ đó từ lúc nãy vẫn không hề mở, cô cẩn thận đóng nó lại rồi quay về phòng mình. Nhưng từ lúc đó Yuki không hề chợp mắt mà vẫn không nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang nữa.
Sáng hôm sau, Yuki thức dậy khá sớm nhưng cô không hề cảm thấy mệt mỏi. Cô định đem chuyện đêm qua hỏi Ian nhưng anh đã rời khỏi biệt thự từ sáng sớm. Ăn xong bữa sáng, Yuki và mọi người chia thành hai xe để sang thế giới Vampire và cũng như lần trước, bằng một cách nào đó, họ khiến cô không thể biết được vị trí cánh cửa thông giữa hai thế giới, có lẽ là do mệnh lệnh từ Ian. Trước mắt Yuki hiện ra ngôi biệt thự rộng lớn và sang trọng, dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy nó nhưng cô vẫn không ngăn được bản thân trầm trồ. Nhóm của cô được ông quản gia đưa vào tận nơi làm việc của người hầu. Điều đó chứng tỏ cô có thời gian 1 ngày để làm quen với công việc trước khi lễ hội diễn ra vào tối nay. Điều làm cô thoải mái nhất là tất cả người hầu đều đeo mặt nạ và họ đều được cầm theo một thứ vũ khí loại nhỏ. ----------------------------------------------------------- Bữa tiệc diễn ra được khoảng 30 phút, nhìn bộ lễ phục và gia huy mà các vị khách đang đeo, Yuki lờ mờ đoán ra thân phận của họ, hầu hết những người giữ vị trí chủ chốt đều đến rồi nhưng chiếc ghế của Ian vẫn bỏ trống, không phải anh là người chủ trì bữa tiệc sao? Tuy nhiên các khách mời đều không tỏ thái độ gì là khó chịu. Yuki mang lên từng khay chứa những ly rượu vang đỏ lấp lánh quyến rũ, đôi mắt sắc sảo vẫn không quên kín đáo quan sát các vị khách. Họ đều mang trên người khí chất vương giả nhưng nụ cười của họ mười người như một, không hề nhìn ra điểm gì khác lạ. Khi cô vừa quay người mang khay xuống bàn pha chế thì không khí trong phòng đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều hướng ra cửa lớn, cúi người chào một cách lịch thiệp và duyên dáng.
Cánh cửa nặng nề mở ra, Ian bước vào, theo sau vẫn là 9 cận vệ của anh và cả ông quản gia. Anh mỉm cười như đáp lễ và tiến thẳng lên chiếc bàn cao nhất, nơi có cả Ngài Phán Quyết, Trưởng lão, người đứng đầu Hội đồng Bảo an... Yuki ngây người, đến khi ánh mắt lạnh lẽo của anh quét, thì cô mới bừng tỉnh nhận ra thân phận của mình, vội cúi đầu đi xuống. Sao cô có thể quên mất việc nhìn chằm chằm vào các vị khách là vô cùng thất lễ!
Yuki còn cho rằng buổi tối hôm nay của cô vô cùng thất bại vì không phát hiện ra bất cứ điều gì khác lạ từ các vị khách nhưng cô nhanh chóng nhận ra đó chưa phải điều tồi tệ nhất. Từ khi đi theo Ian, các giác quan của cô đã được anh huấn luyện cho nhạy bén hơn rất nhiều và cô cảm thấy một ánh mắt nguy hiểm đang nhìn chằm chằm vào mình, tạo nên một loại áp lực không hề dễ chịu.
Cô bất ngờ quay phắt lại phía sau...
-Ưm...
Nhanh như chớp, cô bị bịt miệng lại, lôi vào một căn phòng nhỏ ở góc khuất. Thầm than không ổn, cô rút luôn khẩu súng giắt trong người. Một cái bóng lướt qua mặt cô và khẩu súng bị đánh văng xuống đất bằng một tốc độ rất nhanh và mạnh, vang lên tiếng lạch cạch lạnh lẽo. Yuki cảm giác được cái lạnh chạy dọc thân thể như một luồng điện, ngay cả khi được thả ra, cô vẫn không thể phản kháng hay chạy trốn được.
-Đừng chống cự! Tôi là Rose.
Yuki vẫn không bớt căng thẳng, không biết Rose muốn gì ở cô. Trên khuôn mặt sắc sảo hoàn mỹ ấy vẫn hiện diện một nụ cười giễu cợt. Rose đi đến bên cạnh bàn uống nước, tự rót cho mình một ly rượu vang:
-Tôi không biết tại sao tiểu thư lại phải đóng giả làm người hầu, dù có phải là lệnh của chủ tịch không nhưng...
Rose đi đến, đặt tay lên vai Yuki, lập tức cô cảm giác được mọi bộ phận trong cơ thể lại là của mình.
-Nếu tiểu thư không kìm lại được sức mạnh của mình thì sẽ bị lộ đấy. Tôi có thể cảm nhận được dòng máu thuần chủng chảy trong người cô.
Yuki kinh ngạc, cô có huyết mạch thuần chủng?! Không thể nào! Cô chỉ là con người, không phải Vampire, từ khi sinh ra chưa từng hút máu, cũng chưa từng nghĩ nếu cô là Vampire, mọi chuyện sẽ đi đến đâu.. Yuki quay sang Rose nhưng Rose đã biến mất không một dấu vết. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi rồi bước ra ngoài nhưng mấy tiếng dòng máu thuần chủng vẫn luẩn quẩn trong đầu cô.
-Yuki?
Quay lai thấy Miko đang vẫy mình, Yuki bước nhanh lại, Miko hạ giọng, gần như là thì thầm:
-Ở đây có gì đó rất lạ, cậu có cảm thấy không?
-Không, chắc cậu bị ảo giác.
Yuki quyết định giấu nhẹm việc mình vừa gặp Rose nhưng Miko vẫn khẳng định chắc như đinh đóng cột:
-Không phải chỉ mình đâu, San cũng cảm thấy thế, cảm giác ớn lạnh như bị một thứ gì đó theo dõi.
Yuki vô thức bước ra ngoài trời và chỉ mất mấy giây để nhận ra một con đại bàng có bộ lông đen pha ánh đỏ tía đang nhìn chằm chằm mình với đôi mắt màu cam rực rỡ. Không hiểu sao dưới ánh mắt đó, cô lại cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Con đại bàng đó nhất định không bình thường, nó gần như đang cười, một nụ cười kiêu hãnh.
|